Thực sự thì hiện giờ mình rất buồn và lưỡng lự , rồi mình không biết câu truyện của mình rồi sẽ đi về đâu nữa , tất cả hiện giờ cứ như một mớ gì đó rối bời và lằng nhằng với nhau , cứ tưởng rằng đã giải quyết đâu vào đó rồi ....nhưng bỗng chốc nhận ra , thực sự là chẳng có một chút gì được giải quyết và trở nên như mong đợi cả
Câu truyện Cây , Lá và Gió của riêng tôi (tiếp theo )
Thời gian cứ trôi qua và a Tuấn cứ thế , chẳng liên hệ gì với tôi cả . Tôi bỗng suy nghĩ rằng mình nên làm một cái gì đó vì mình, sống cho bản thân mình chứ không phải cho bất kỳ ai cả nhưng rồi ngay sau đó tôi lại tự phản bác ngay cái suy nghĩ ấy ,tôi không muốn từ bỏ và quan trọng nhất là tôi không muốn chấp nhận một điều : đó là tôi đã sai và lại sai thêm một lần nữa
Tuần thứ tư :
Kỳ thi tốt nghiệp đã trôi qua nhưng hằng ngày tôi vẫn phải lên trung tâm để kết thúc những ngày tháng cuối cùng của quãng thời gian còn là học sinh. Không khí mấy hôm nay cũng nhận nhịp hơn bình thường , ngồi trong lớp học mà cuốn lưu bút cứ được liên tiếp truyền tay nhau dưới học bàn , những tấm thiệp được làm từ những bức hình cả lớp chụp chung được mọi người đua nhau ký tên lên , ghi những lời hứa hẹn chúc tụng để tặng cho thầy phụ trách lớp . Ai cũng mong rằng rồi tất cả mọi người , ai cũng sẽ gặp lại nhau trên giảng đường đại học , trong đầu mọi người lúc này luôn chỉ có những hình ảnh thật đẹp của ngày mai khi cầm trong tay giấy báo trúng tuyển đại học .
Tối tối , khi tiếng trống kết thúc buổi học vang lên , dắt chiếc xe ra khỏi cổng trường , trong đầu tôi lại hiện lên những ký ức của những ngày đầu ghi danh vào học tại trung tâm 218 Lý Tự Trọng , rồi dần dần , dòng thời gian cứ thế trôi tuột đi và tôi lại nhớ cái ngày tôi bị đau chân không ai đến đón ....và a Tuấn , đã hớt hải chạy đến đón tôi khi nghe mẹ tôi gọi điện . Những ngày ấy thật đẹp và đáng yêu biết bao . Vậy mà bây giờ thì ... hình ảnh tưởng chừng như nhoè đi trong giây lát , đưa bàn tay gạt nhẹ giọt nước mắt , tôi nhấn ga hoà vào dòng người tấp nập .
Thứ ba :
1.Buổi sáng :
Sáng nay tôi không phải lên trung tâm để học . Tôi tranh thủ onl một chút , lúc này tôi rất muốn biết a như thế nào rồi sau những ngày không liên lạc vừa qua . Vừa đăng nhập đc vào yahoo , tôi đã thấy a ở trên mạng với biểu tượng bận ở cạnh bên . A đang lên bằng nick làm việc chứ không phải nick nangmuathu mà hằng ngày vẫn dùng để nc với tôi. Khi a không dùng nick nangmuathu , bỗng nhiên tôi thấy a xa lạ quá . Liếc dòng status ở bên dưới , tôi bật cười : " đang cần tuyển e gái nuôi , mà theo kinh nghiệm ,cái gì nuôi rùi cũng đem đi làm thịt hết áh " . A lúc nào cũng hài hước như thế , trong bất cứ hoàn cảnh nào , đó cũng là điều đầu tiên mà tôi thấy ấn tượng ở a .
_ Thế có ai đăng ký làm e gái nuôi chưa vậy a ?
_ Có rùi , nhưng hok chịu
_ Ai hok chịu , a hay ng ta
_ Là a
_ Sao lại ko chịu
_ tại ko thix , e gái gì ...ghê quá
_ Sao mà ghê ?
_ Dzữ quá
kỉu này bắt nạt a chít
mà e có đăng ký ko thế ?
_ Ko ,e đăng ký cái khác
_ Cái khác áh ? cái gì thế nhỉ @-)
_ Hihi , bí mật
_ Mà a nè , a đề thế , ai mà dám đăng ký nữa hả a , " làm thịt " áh ?
_ uhm , là "làm thịt"
làm thịt tuốt
_ Vậy thui , e ko làm đâu
_ Mà đâu phải có mình a , ai nuôi cái gì mà chẳng đem ra làm thịt
_ hờ hờ :|
_ Pé mà làm e nuôi của a áh , a sẽ chờ khi nào pé lớn , xinh xắn , khoẻ mạnh , rùi a sẽ lôi ra làm thịt
_ Vậy thui a àh , e như dzậy là đủ rùi , chắc ko có " phúc" làm e của a đâu
)
_hihi
_ Thui , e out đây , phải ngủ để chiều đi học nữa . Sắp thi rùi , mệt quá a àh
Cuối tuần này thi cuối khoá , học thêm 2 tuần nữa thì chuẩn bị thi đh , nhanh quá a àh
_ Uhm , cố lên pé , lên đh rùi sướng lắm , lúc đó tha hồ nghỉ ngơi
_ Sao ai cũng nói e thế nhỉ . Đáng lẽ lên đh phải học cực khổ hơn chứ :-/
Thui , e ko câu nữa , a măm đi nhé , chúc a tìm sớm tìm được " em nuôi " để làm thịt nhé
Thế rùi tôi out . Thực sự câu status ấy có làm tôi buồn cười thật nhưng tôi tức lắm . Tôi không muốn có bất kỳ ai khác ở cạnh a ấy cả . Tự nhiên tôi thấy mình thật ích kỷ , a đâu phải là của riêng tôi ...mặc kệ , trong tình cảm thì ai chẳng ích kỷ như vậy chứ . Đó dù sao cũng là một điều quá hiển nhiên khi bạn thích một người nào đó thôi mà .
2.Buổi tối :
Gọi là tối thì cũng không chính xác lắm , giờ cũng chỉ mới là buổi chiều thôi . Vừa ngủ dậy , mắt nhắm mắt mở , tôi soạn sách vở bỏ vào balo để chuẩn bị lên trung tâm . Mấy ngày nữa là tới kỳ thi cuối khoá rồi , kỳ thi này sẽ cho tôi thấy năng lực thực sự của mình đang ở mức nào , thẳng thắn trong chuyện lựa chọn trường để thi sau này .
Dắt xe ra khỏi cửa , tôi bất chợt nghĩ đến a Tuấn , vậy là dừng xe lại một chút , tôi lấy máy nhắn tin cho a : " a đã làm xong chưa ? Đã măm gì chưa thế ? e chuẩn bị đi học đây , chừng nào kím được e gái nhớ nói cho e biết đó " .
Tôi cố gắng thể hiện rằng mình rất thoải mái và chẳng để ý gì tới chuyện đó cả, nhưng chẳng hiểu sao , dường như tôi càng cố tỏ ra bình thường bào nhiêu thì lại càng lộ rõ ra bấy nhiêu . Tôi không thể nào không ngừng suy nghĩ hay đề cập đến chuyện đó , đúng là thực sự tôi chẳng thích chuyện này chút nào . Vì đâu đó , trong tôi cứ luôn ấn tượng với từ "làm thịt " . Đó là một cách nói khôi hài của a về việc biến e gái nuôi thành ....người yêu ( tôi chẳng biết là tôi có hiểu đúng hay không nữa , chắc là đúng ) . Vì vậy tôi rất lo lắng và không hề muốn chút nào điều đó xảy ra . Chẳng lẽ a không cần tôi nữa sao , chẳng lẽ đối với a tôi chỉ xếp trong danh sách ...e gái
, hàng chục câu hỏi cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu tôi .
Tối trở về nhà , sau khi ăn xong bữa cơm tối , tôi uể oải ngồi vào bàn học , mệt nhưng vẫn phải ráng hết sức thui . Chỉ còn mấy ngày nữa thui àh , a Tuấn bảo rùi , lên đh sướng lắm , lại nghĩ tới cái " sướng lắm " ấy , tôi lại càng thấy ..vui vui .
Đang ngồi hí hoáy làm bài thì tôi nhận được tin nhắn của a , đọc từng dòng tin nhắn mà tôi thấy mọi thứ xung quanh cứ dần dần xám xịt đi : " pé àh , a đã tìm được e gái nuôi rùi , là á khôi của ...( một giải thưởng gì đó mà tôi cũng chẳng buồn nhớ tên nữa
) nữa đó , nhưng mà a ko " thương " lắm
, nên chắc là phải tìm người khác thôi "
Tôi đọc mà vừa buồn vừa chẳng hiểu gì cả , cuối cùng là sao ? a thực sự đang muốn làm gì vậy ? a đang cần gì ? tôi thực sự chẳng hiểu gì cả . Mà tôi cũng không quan tâm nữa , dù sao thì a cũng sẽ thân thiết và gắn bó với " người em gái " ấy hơn tôi , rồi tôi sẽ chẳng còn là gì trong a nữa cả . Vậy là điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra ...
Tôi buồn bã gấp cuốn sách lại , trong lòng đau nhói . Trong đầu tôi lúc ấy chỉ là hàng trăm dấu chấm hỏi được đặt ra . Mọi thứ cứ thực thực đùa đùa , a đang cố làm cho tôi khó chịu trong lòng hay a là thực sự như vậy chứ ? tôi có nên tin những gì mà a nhắn cho tôi hay ko ? tính a vốn rất thích đùa mà .... cứ thế , tôi cứ tự vấn hết câu hỏi này đến câu hỏi khác . Tôi lao đầu mình vào cái ...gối như thể muốn cho những suy nghĩ đó được đánh bật khỏi trí óc của tôi.