Câu truyện Cây , Lá và Gió của riêng tôi

Status
Không mở trả lời sau này.
N

nhocbupbe

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TUẦN ĐẦU TIÊN:
1.Buổi sáng:
_ Hic , hic
_ Thui, Lan đừng buồn nữa mà , dù sao thì L cũng đã cố gắng hết mình rồi -Hải Yến, đứa bạn thân của tôi an ủi
_ Hic
_ Mà Lan lạ thật, dù sao cũng đoạt giải khuyến khích cơ mà chứ có phải rớt luôn đâu, mà vòng loại Lan đạt điểm cao nhất còn gì, vòng này bị vậy là do Lan phải lo thi tốt nghiệp, không có thời gian chuẩn bị thôi
Giọng đứa bạn an ủi cứ văng vẳng bên tai , tôi ngồi ôm phần thưởng mặt sững sờ trước kết quả mà mình không hề mong muốn.
vâng, hôm nay là ngày tôi thi vòng chung kết cuộc thi " Hùng biện phim" do diễn đàn của tôi kết hợp với những diễn đàn khác cùng tổ chức, và như các bạn thấy đó , tôi đã gần như thất bại , thức đến 4h sáng để chuẩn bị bài hùng biện , ôm laptop gần như 18/24 chỉ để tìm kiếm thông tin, nhận được biết bao nhiêu sự ủng hộ của mọi người .....Vậy mà hôm nay , tôi thu được gì , chỉ là một giải khuyến khích với số điểm thấp nhất .Buồn wá chứ sao ko !!!

_ bé Lan, đi ăn mừng với tụi a nhé , mọi người trong diễn đàn đều đi hết đó, vui lắm , dù sao thì a và e cũng là 2 người duy nhất của diễn đàn lọt vào trong mà , a chỉ may mắn hơn e tí thôi
Đó chính là người đạt được giải nhất của cuộc thi này , tuy ghen tị nhưng tôi cũng phải thầm thán phục a

_ Chà , nhường cho bé út của diễn đàn chọn món nhé
Tôi tự hào cầm tờ menu và chọn món , trong lòng có chút hí hửng,( bé nhất diễn đàn mà , được các a cưng nhất, hihi)
Lúc này tôi bỗng quên đi cảm giác thất bại khi nãy , lúc này trước mắt tôi chỉ có sự vui vẻ , quý mến và quan tâm của đàn a , đàn chị trong diễn đàn dành cho tôi

_ Nãy e lanh chanh quá , bị đánh rớt là phải
Tôi bỗng sững người lại khi nghe câu nói đó, trước mặt tôi là một khuôn mặt lém lỉnh , ánh mắt như biết cười và cái miệng thì đang ....toét ra cười với tôi
_ Anh xin tự giới thiệu, anh là tech admin của diễn đàn,em chưa biết a đâu vì hôm nay là lần đầu tiên e offline với diễn đàn mà phải ko?
Tôi vẫn chỉ thao láo ngó cái người tự tin đến mức....kỳ cục kia. Thế rồi , nói mấy câu , không đợi tôi trả lời , người kia đã biến mất tiêu, trở về chỗ ngồi của mình

Thức ăn được dọn ra, diễn đàn sôi nổi tranh luận về những bộ phim sắp công chiếu, và dĩ nhiên tôi cũng tham gia , nhưng lạ là , mỗi lần tôi vừa nói được hai ba câu là cái người kỳ cục kia lại nhảy vào nói mấy câu chọc tức và phản bác lại ý kiến của tôi . Bực mình gần chết mà mọi người thì lại cứ cười hùa theo làm tôi chỉ biết đông cứng, nhưng cũng không vừa , tôi cũng "nói xéo" lại mấy câu ngay( hic, bình thường mình ko vậy , nhưng bữa nay gặp phải người như thế này thì ....)

Buổi đánh chén kết thúc , mọi người kéo nhau về , trong lúc lấy xe, không biết xui xẻo thế nào mà lúc chạy xuống vỉa hè , tôi bị ngã chổng gọng, bẹp đất, lấm lem hết cả .Mọi người trong diễn đàn chưa kịp chạy lại thì đằng sau lưng tôi đã xuất hiện giọng nói nghe wen wen
_ Lại lanh chanh nữa , sao tật đó e ko bỏ được vậy bé. Không dắt được thì nói mọi người dắt cho. E cứ lanh chanh như thế , ai mà lo cho e được chứ
Đi kèm vẫn là ánh mắt biết cười và khuôn mặt lém lỉnh
Vừa bực, vừa đau + vừa quê , tôi phản kháng lại:
_ Hok cần , e tự lo được
Đẹp trai , hài hước , lém lỉnh ,nhiệt tình nhưng vô duyên ,kỳ cục và theo tôi là bất lịch sự (theo tôi thui ) là những ấn tượng đầu tiên về tech admin để lại trong tôi

2.Buổi tối:
_ Ui, nhẹ nhẹ thui mẹ ơi, đau wá
_ Sao chân con sưng hết thế này ?
_ Dạ , con bị trật chân ở cầu thang ( đố dám nói ngã xe, nói thế thì nhân vật đc chăm sóc đầu tiên là cái xe chứ ko phải tôi , ngu gì, hihi )
Tôi nằm bẹp trên giường,lại ôm cái laptop , vào diễn đàn xem mọi người bình luận về buổi thi hôm nay, thấy hình chụp mình cũng đẹp ra phết ( tự hào ).Mọi người spam lên box mấy câu hỏi thăm "tình hình " sau khi ngã như thế nào.Đọc mấy tin hỏi thăm , thấy mình cũng được mọi người wan tâm nhiều đấy chứ. Đang "sung sướng" trả lời mọi lời mọi người thì bỗng có tin nhắn đến. Với tay lấy cái di động , thấy số lạ wá nhỉ , ko biết của ai. Vừa mở ra đọc , tôi hết sức bất ngờ vì tin nhắn chỉ vỏn vẹn: " búp bê hồng đáng ghét:)" ( búp bê hồng là nick của tôi trên 4rum). Trời ơi , mình chỉ mới gia nhập vào diễn đàn có 3 ngày , làm gì nên tội để có người phải nói như vậy chứ. Tò mò tôi nhắn lại :" xin lỗi , bạn là ai mà lại ghét búp bê thế. Bạn lỡ cá độ là mình bữa nay sẽ đạt giải nhất phải ko ? giờ thua độ nên ghét búp bê phải ko ?:)" . Thế là người bí ẩn kia lại nhắn lại :"chân e bị đau phải ko bé, thấy e bị ngã như vậy , chắc sưng chân rồi phải không? cái tật cứ lanh chanh, bé không chịu bỏ"
Quái, cái giọng điệu này sao nghe quen thế, không lẽ là tech admin, mà sao a ấy lại biết số điện thoại của mình chứ. Tôi tò mò nhắn lại :" tech admin phải không ? nếu là a thì e hok nt với a nữa đâu, e không muốn tranh luận với a nữa đâu , mệt lắm , sợ a lắm rồi !!!". Tôi nhắn tin đi mà không mong chờ câu trả lời , thực sự là tôi sợ mấy người như vậy lắm
Nhưng trời không thương người hiền, hic, a ấy nhắn lại :" Uhm, a biết mà , a biết bé thix màu hồng, bé thix sweety chứ ko thix gây lộn phải ko nào , vậy từ giờ a ko như vậy nữa nhé, đc ko ?sáng nay a như vậy chỉ để gây ấn tượng với ai kia thui:)"
Quái , lại thêm một ngạc nhiên nữa , sao a ấy lại biết tôi thích màu hồng nhỉ , tò mò càng lúc càng dâng cao , tôi thấy rằng mình phải tìm hiểu xem thông tin sao lại "rò rỉ" ra như thế chứ. Vậy là tôi nhắn tin lại với a.

Tôi và a cứ vậy ,nhắn tin qua lại , càng lúc tôi càng thấy a dễ mến và hài hước thực sự, qua nói chuyện , tôi biết a tên là Anh Tuấn, hơn tôi 4 tuổi ,đang là sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM. Hiện đang là tech admin của diễn đàn tôi, đồng thời làm thiết kế website cho một số công ty khác . Tôi thầm ngưỡng mộ và thán phục a .Cách nói chuyện của a cứ làm tôi cười suốt . A cũng khá lãng mạn, cái lãng mạn của dân teen chúng mình cơ .A có một cái gì đó khá giống với mẫu người mà tôi mong ước. Dễ thương, lém lỉnh , nhanh nhẹn , nhiệt tình , chừng đó là khá nhiều đấy chứ nhỉ.

11h pm . "Bé này , e nghỉ ngơi cho chân mau khỏi nhé, sắp thi tốt nghiệp rồi đấy.Vậy là hôm nay a và e trở thành bạn tốt rồi nhé ,hợp đồng được ký kết tại đây, đóng dấu cái cộp và ký tên cái roẹt:D "
" oái , oái , e đồng ý ký hợp đồng với a hùi nào thế , em chưa đồng ý mà"
"sao thế??? e định chờ hợp đồng cấp cao hơn mới ký àh "
"Hihi, chắc vậy đấy, cao hơn e mới ký . Nói vậy thôi, chứ e còn sợ a lắm , ấn tượng ban đầu của a để lại mạnh wá , không wên được .Vậy là mục đích của a thành công rồi nhé"
"Uhm, thôi tuỳ e , chừng nào muốn ký thì nói a. E đi ngủ đi nhé, bibi e"

Lý do tôi đưa ra vậy nhưng thực sự thì a ấy nói trúng "tim đen" của tôi rồi đấy , tôi muốn ký hợp đồng cấp cao hơn cơ, làm bạn thì còn thấp quá. Biết đâu đấy , biết đâu rồi tôi và a ấy sẽ có gì thì sao, vì vậy tốt nhất là ko ký và chưa nên ký cái gì cả , hihi. Tôi nghĩ như vậy và chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày đầy vui vẻ , hạnh phúc và may mắn nữa !!!


P/s: mệt wá rùi , đi ngủ thui , đành chỉ chia sẻ với mọi người phần đầu câu truyện của mình . Có gì ngày mai mình post tiếp hen
:-h
 
N

nhocbupbe

Câu Truyện Cây , Lá và Gió của riêng tôi( tiếp theo :) )

Lần đầu tiên tôi biết đến a là vậy đấy .Và tuần đầu tiên trải qua trong tôi đầy lạ lẫm, thú vị và ngọt ngào .Cái ngọt ngào của tuổi mới lớn

TUẦN THỨ HAI :
Thứ hai:
1.Buổi sáng:
5h30 a.m : tít , tít . Tôi ngái ngủ với tay lấy cái điện thoại di động, không biết ai lại nhắn tin vào giờ này cơ chứ, chắc là cái Yến lại nhờ tôi chở đi học rùi. Vừa dụi mắt , vừa uể oải , tôi đọc : " Bé đã dậy chưa đấy ?Chắc còn ngủ phải ko nào?Dậy đi , dậy đi, sắp thi đh rùi đó , try lên e nha!!!" . Ui ui, là tech admin của tôi đấy .Tin nhắn của a như một luồng gió tràn đầy sức sống thổi vào tôi . Tôi nhảy bật ra khỏi giường , ánh mặt trời chiếu vào ánh mắt của tôi, lúc này đây , tôi thấy cuộc đời thật đẹp và tuyệt vời đến chừng nào . Thỉnh thoảng , tôi lại nghĩ vu vơ "có khi nào a chàng đó lại là nửa kia của mình không nhỉ" , rồi tự cười một mình.

Từ khi gia nhập vào diễn đàn , tôi thường xuyên lên mạng hơn, friend list của tôi ngày càng dài ra , mọi người trên diễn đàn cứ add liên tục và dĩ nhiên trong số đó cũng có a.Như vậy là tôi và a lại có thêm cơ hội nói chuyện với nhau hơn. A thường làm tôi bất ngờ về nhiều thứ, a biết tất tần tật mọi thứ về tôi, mới đầu tôi cũng thắc mắc , nhưng sau nhớ ra a là admin mà , chỉ cần vào profiles của tôi là sẽ biết ngay thui. Thỉnh thoảng trong ngày , a thường nt cho tôi kể về công việc của a , những khó khăn của a và không quên nhắc tôi cẩn thận với những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn.
Cuộc sống của tôi từ khi biết a như thêm một chút gia vị gì đó , ngọt ngào hơn , ấm áp hơn

2. Buổi tối:
Ngày nào cũng vậy , cứ đúng mười giờ kém mười là tôi về đến nhà . Sau cả buổi tối mệt mỏi học ở trung tâm, về nhà là tôi tranh thủ ăn cơm và nghía wa diễn đàn xem có tin tức gì không. Cái chân thì vẫn cứ sưng tấy lên , mà tôi thì ko thể nào chịu ngồi ở nhà được ( mất mấy buổi học thì tiếc lắm ).
Tôi vào yahoo, để dòng trạng thái mang đầy tính chất than vãn. Nhìn vào list, tôi thấy nick của a sáng , ngay lập tức tôi "nhảy vào ":
_ A thức khuya nhỉ , giờ này mà chưa ngủ nữa
_ Bé vừa đi học về àh ?
_ Uhm
Sau mấy câu thăm hỏi thường nhật , tôi và a ríu rít ngồi nói chuyện với nhau , a kể cho tôi về công việc của a .Nhờ đó tôi cũng biết thêm về công việc của một admin . A kể cho tôi nghe về những suy nghĩ của a . Nhờ đó tôi biết được a như thế nào và biết được tính a rất hay " thay đổi " vào buổi chiều

_ Uhm, a phải thức khuya lắm . Đêm mem nhà mình thức khuya lắm e àh
_ Chà , cực a nhỉ
_ Rùi còn tụi phá diễn đàn nữa chứ , tụi nó nghĩ đêm admin ngủ hết rùi nên làm đủ thứ trò , tụi nó đâu biết rằng vẫn còn một admin đầy trách nhiệm ngồi ở đây...

Tôi luôn mỉm cười với cách nc của a. Đúng , a đúng là con người trách nhiệm và năng nổ trong công việc của mình, tính a bộc trực nhưng cũng rất khéo léo trong cách nói chuyện. Thế nhưng ko biết trong tình cảm , a có chân thành như trong công việc không??? a dù sao cũng là con người của công chúng , con người của công việc, những người như a tôi thấy thường hay rất thay đổi và rất nhiều người ngưỡng mộ . Bỗng chốc tôi thấy dè chừng khi tiếp xúc với a

_ àh , bé thích ăn gì nhất nè , thích ăn kem không ?
_ Uhm , có chứ a , e thích nhất là kem dâu đấy
_ Vậy àh , vậy thì bé cố thi đậu đh đi nhé , rùi a dắt bé đi ăn kem nhé , rôi a dắt bé đi thả diều nữa , bé thích không nào
_ Ui, thành phố mình mà cũng có chỗ thả nữa hả a, thích wá
_ Uhm , có chứ ,a biết nhiều chỗ lắm. Try lên nha e , rùi a dắt e đi :).....

Trùi ui , thích quá, cứ như trong mơ vậy , lãng mạn thật. Tôi cười tit mắt khi thích thú nghĩ đến việc sẽ được đi thả diều . Thực sự từ bé đến lớn , tôi chưa biết con diều như thế nào , thậm chí chưa bao giờ được sờ vào nữa , hic hic:(

.......
_ Thui ,bé đi ngủ đi , ngày mai còn phải đi học nữa .Anh còn phải thức nữa , chưa ngủ được
_ Uhm, a nhớ ngủ sớm nha, e ngủ trước đây.
Nói thì nói như thế chứ tôi muốn thức cùng với a lắm.Nhưng mà thôi, nên sáng suốt một chút, dù sao thì việc thi cử bây giờ đối với tôi cũng là quan trọng nhất . Tôi vừa nằm xuống thì có tin nhắn tới, là của a :" ngủ ngon nha bé kưng, a muốn bé thức cùng với a lắm, nhưng thui, giờ bé cần phải thi mà :( . A sẽ cố làm cho xong rùi cũng đi ngủ lun , chúc bé của a ngày mai sẽ gặp may mắn"
Đọc những dòng tin nhắn ấy tôi thấy ngọt ngào biết bao , hình như a cũng wan tâm đến tôi hơn mọi người một chút rùi đấy nhỉ ???
Thế là một ngày nữa lại trôi wa , đầy ngọt ngào và vui vẻ

Thứ Ba:
1.Buổi sáng:
Vẫn những dòng tin nhắn của a đánh thức tôi dậy , kèm theo là những lời dặn dò mà a vẫn thường hay dành cho tôi. Thế nhưng , lạ là cả ngày hôm nay, a ko nhắn tin gì cho tôi cả . Tôi bỗng thấy lo lắng , a wên tôi rồi sao , chẳng lẽ a wên nhanh đến thế. Tôi muốn nhắn tin hỏi a lắm nhưng lại sợ a bận , sẽ làm phiền đến a . Nhưng mặt khác , thực sự , tôi không muốn a biết rằng tôi sợ mất a và thấy thiếu a biết chừng nào ......
Cứ thế , tôi ôm cái điện thoại cả ngày , lôi ra lôi vào để chắc rằng tôi không bỏ lỡ mất tin nhắn nào của a , nhưng vẫn không thấy gì cả .Cho đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng tôi đã rầu rĩ cả buổi hôm đó

2.Buổi tối:
Như thường lệ , tôi vẫn lên mạng xem có tin nhắn gì ko và nghía wa diễn đàn . Nhưng hôm nay hơi khác , tôi cứ tua lên tua xuống cái list cả trắm lần để xem a đã lên chưa, thật ngốc nghếch wá phải ko , thực sự thì tôi đâu cần phải như vậy , chỉ cần nhắn một tin hỏi a là đc , nhưng tôi lại ko dám. Bỗng nhiên có tin nhắn , tôi nhảy vồ lại cái máy , là a :"e add nick này của a vào đi, nick là nangmuathu". Tất cả chỉ có thế , ko thăm hỏi , ko lý do , ko gì cả . Nhưng tôi ko wan tâm nữa , chỉ cần a nhắn cho tôi là đủ , tôi chỉ cần có thế.
Và tôi add nick của a vào , đúng là a đang ở trên mạng .Tôi thắc mắc là ko hỉu vì sao mà a lại ko dùng nick thường ngày vẫn hay chat với tôi .

_ bé kưng lên rùi àh ?
_ hôm nay a sao thế , sao cả ngày không nhắn gì cho e cả , a bận wá àh
_ Hôm nay a buồn và mệt mỏi wá, ko có gì đc như ý cả , a nản wá
Nghe a nói vậy , tôi như buồn ko kém gì a .Tôi ko dám nói rõ là tôi lo cho a , ko dám hỏi a vồn vã là có chuyện gì , tôi chỉ biết im lặng ngồi nghe a nói

_ Điên đầu wá , giờ a chẳng biết làm sao nữa , áp lực công việc mệt wá , a muốn bỏ hết , bỏ hết
_ Thui, a ơi , cố lên đi
_:(
_ nếu a bực gì thì cứ trút hết vào e đi ,e sẽ ngồi nghe . Mà a àh , rồi ko sao đâu, mọi chuyện sẽ wa thôi mà
_ thôi, a nỡ lòng nào mà lại trút mấy chuyện này vào bé chứ
_ hihi. Àh a nè , sao hôm nay a lại dùng nick này thế??? a đổi luôn àh , có thông báo với diễn đàn chưa , hay để e thông báo hộ a lun nhé
_ Ấy ấy , đừng , nick này ít ai biết lắm ,e đừng nói với ai. A chỉ muốn e biết thôi bé àh
_ Uhm, vậy thì e hok nói với ai hết đâu

Vậy là tôi và a lại ngồi líu lo với nhau, tôi vui vì tôi đã chút ít phần nào trở thành niềm vui của a .Hôm nay a hơi khác, ko hài hước như bình thường , ko sôi nỏi . Hôm nay tôi thấy a trầm lắng , khác lạ wá , a như một con người khác vậy .A hôm nay như đang cần một chỗ dựa , một nơi nào đó thật nhẹ nhàng để có thể nghỉ ngơi....và tôi sẵn sàng đc trở thành nơi ấy của a, càng lúc tôi càng thấy mình gắn bó với a hơn , ko hỉu tại sao lại như vậy nữa
Dù sao thì hôm nay tôi cũng vui, tôi thở phào khi đã nhận được tn của a. Như vậy là tôi yên tâm rùi .Tuy cả ngày hôm nay tôi đã buồn, nhưng trước khi đi ngủ thì tôi vẫn kết luận là hôm nay là một ngày vui vẻ và ngọt ngào .Dường như cái lo lắng , buồn rầu ấy chỉ càng làm cho tôi thấy sự ngọt ngào trở nên ngọt ngào hơn thôi

P/s: hihi, hum nay lại dừng ở đây thui nhé !!! bibi mọi người
 
N

nhocbupbe

hihi, thanks bạn nha, chuyện tình cảm thật của mình đó , từ từ rùi mình post tiếp hen:)

Àh , ai mà muốn biết tại sao mình lại đặt tên truyện như vậy thì các bạn vào Box CLB Thơ văn--->Sưu tầm--->Truyện tình yêu( Sưu tầm )--->rùi kím truyện Cây , Lá và Gió nhé
 
N

nhocbupbe

Câu truyện Cây ,Lá và Gió của riêng tôi (tiếp theo)

TUẦN THỨ HAI( tiếp theo)
Thứ tư :
1.Buổi sáng :
Đánh thức tôi dậy mỗi buổi sáng vẫn là những tiếng tít, tít wen thuộc, bây giờ ko cần phải nói tôi cũng biết là ai đang nhắn tin cho tôi. Hằng ngày , nội dung của những tn ấy chẳng thay đổi là mấy , nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vô cùng, vẫn còn nguyên cái cảm giác như lần đầu nhận được tn của a
Bây giờ những dòng tn ngắn ngủi của a như một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của tôi
Tôi và a vẫn thường xuyên nt và chat với nhau wa mạng, tuy chỉ mới gặp mặt có một lần duy nhất nhưng dường như chúng tôi đã wen nhau lắm rùi ý. Ngộ nghĩnh ở chỗ là trong đầu tôi luôn nghĩ rằng , chắc chắn a sẽ là của tôi, a cũng đang cần tôi như tôi đang cần a vậy , mặc dù chưa bao giờ , chưa bao giờ a nói với tôi điều đó , dù chỉ là một lời bóng gió. Đó chính là những suy nghĩ dẫn dắt tôi vào con đường khó xử cho trái tim sau này

_ Lan ,ăn sáng đã con!
_ Thôi mẹ ạ, con trễ lắm rồi , con ko ăn đâu . Có gì , giờ ra chơi giữa hai ca con sẽ ăn
Tôi vội vàng tống cái balô to kềnh đựng đầy những sách tham khảo vào cốp xe , đội nón bảo hiểm rôì leo lên xe. Mặc dù chân chưa khỏi , nhưng vì chẳng có ai chở đi học nên tôi đành phải cắn răng , tự thân vận động để đi học .Tôi nhấn ga, phóng thẳng chiếc Atila ra ngoài
_ Ơ...ơ ...oái
"Rầm" , và tôi ngã xe tập hai . Ko biết tháng này là gì mà xui thế ko biết, mà cũng tại cái Atila nặng wá cơ , chân đang đau nên tôi ko tài nào chống được .Thế là sáng nay tôi phải nghỉ học , cái chân còn sưng to hơn trước , bây giờ muốn uống nước tôi cũng phải nhảy lò cò khắp nhà, đúng là khốn khổ
Tôi bị "buộc" phải nằm bẹp trên giường, chán nản , tôi lại ôm lấy cái laptop và "vi vu " trên mạng
Tôi đăng nhập vào diễn đàn và thông báo xin hoãn lại buổi ofline vì lại bị ngã , sau đó tôi vào yahoo, vừa vào tôi đã thấy nick tech admin của tôi sáng trưng, vui mừng như bắt được vàng , chà , hơn bắt được vàng ấy chứ( tôi cũng chả hiểu tại sao lại như vậy nữa :D ). Chưa kịp chào a thì a đã hỏi tôi ngay :

_ Sao thế? Hum nay pé kưng ko đi học àh ?
_ Hic , e lại bị ngã a àh
_ Trời , lại lanh chanh nữa phải ko ?Hư wá
_ Hic , tại e xui thui mà . Mà a đừng nói e như thế nữa được ko ? a nói nữa là e phạt a ....3 ly kem đó
_ Hihi, dự định của a là đưa e đi ăn Buffet kem cơ mà , 3 ly có là gì :p
Tôi cười toét miệng. A là thế ,lúc nào cũng đùa. Tuy a hơn tôi 4 tuổi đấy nhưng tôi thấy a vẫn cứ như teen giống tôi vậy , nhưng cách làm việc và chăm sóc người khác của a lại ko kém phần chững chạc, đó chính là điều làm tôi thix ở a

_ Àh , e đợi a một chút nhé , để a lên nick kia chat với e , nick này chỉ để làm việc thui, chat với e bằng nick này hay bị mọi người làm phiền lắm
_ Uhm, e đợi
Chà , vậy là a đã dành thời gian riêng cho tôi rồi đấy, ko biết đó có phải là tín hiệu vui ko nhỉ .Nhưng tôi cũng ko wan tâm nữa , mỗi khi gặp a , tôi chẳng bao giờ wan tâm đến những điều "lặt vặt" như vậy, với tôi , chỉ cần a nc với tôi là đủ, dù là chuyện gì , dù là bằng cái nick nào đi chăng nữa , chỉ cần là a là đủ rồi

_ A biết ko , e thấy cái nick nangmuathu của a nghe cứ như con gái ý , hihi
_ Con gái ?
_ Thật mà , ko tin a cứ hỏi người khác đi
_ :), dại gì , để bị bảo là con gái àh , ko ngốc đâu:p
_ Àh, mà sao a lại đặt tên như vậy thế ???
_ E có đọc truyện của Phan Hồn Nhiên và Hoàng Anh Tú bao giờ chưa???
_ uhm, thỉnh thoảng , nhưng chưa đọc được hết
_ Rùi còn 100 yêu nhau, lần đầu đưa e đi khóc , một lần hẹn hôn .
Ui, a bận rùi , e đợi a một chút nha pé !!!
Nói vậy thôi chứ tôi có đọc những truyện đó bao giờ đâu , tranh thủ lúc a đi có việc , tôi vào google để tìm những truyện đó để đọc .Thực sự , dù đã đọc xong , tôi vẫn chẳng hiểu tại sao a lại đặt tên như vậy hay có truyện nào tên như vậy cả . Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, ko hỉu có gì đó cứ thôi thúc tôi phải tìm hiểu lý do tại sao a lại đặt cái tên đó , làm như khi hiểu đc lý do thì cũng như tôi hiểu tất cả về a vậy

_ pé, a way lại rùi nè
_ A ui, e vẫn chẳng hiểu vì sao a lại đặt tên như vậy cả
_hihi
rồi a dẫn cho tôi một đường link
_ địa chỉ blog của a đấy , ít người biết lắm , e thỉnh thoảng vào nhé :) trong đó có nhiều truyện như vậy lắm
_ Uhm, e sẽ vào
Rồi như ko yên tâm , a dẫn những đường link của những mẩu truyện mà a sưu tầm đc cho tôi đọc .Đọc lại một lần nữa , tôi cũng đã mường tượng được lý do vì sao a lại đặt tên như vậy .Nangmuathu, nắng mùa thu là cái nắng dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng ko hề mất đi nét tinh ngịch , trẻ trung và mãnh liệt của ánh nắng, điều đó cũng giống như a vậy . Qua những câu truyện mà a sưu tầm được, tôi nhận thấy a luôn mơ ước một tình yêu chân thành, lãng mạn( giống như trong những câu truyện mà teen hay đọc bây giờ ý ), tình yêu mà a mong muốn nhẹ nhàng , thông minh . A ko xây dựng hình tượng mẫu người yêu lý tưởng mà xây dựng bản thân mình trở thành những mẫu người yêu lý tưởng ấy. Tất cả những điều đó thật trái ngược với những gì mà a đang phải thể hiện , trải wa và chống chọi trong xã hội và công việc :lạnh lùng , thực dụng, cô đơn .Bất giác , tôi thấy a thật tội nghiệp, tôi càng mong ước đc trở thành một chỗ dựa , ko cần vững chắc , nhưng mềm mại cho a

_ pé đã đọc chưa ?
_ Uhm, e đọc rồi , hay a nhỉ
_ Uhm, a thích nhất những truyện ấy đấy
_ Ah, a này
_ Sao pé kưng ???
_ Sau này , a mà gặp phải chuyện gì bực mình hay buồn phiền chẳng hạn , thì a cứ trút lên e nha , e sẽ ngồi "hứng " cho a
_ Ko , làm sao a nỡ làm như vậy chứ , a ko muốn pé của a phải chịu những thứ đó đâu
_ hihi, e chỉ a cách này nè
_ Sao ???
_ A cứ tưởng tượng e là cái ...thùng rác ý , rùi "chọi " bực mình vào là đc . Chọi trúng là đc 100 điểm đó , hihi :D
_ Hihi, a ko muốn e là Recycle Bin để a "quẳng" bực mình vào đâu
_ Ko sao đâu , a cứ ...tự nhiên như ở nhà :D
_ Ko, ý a là ...
_ Là sao???
_ A muốn e là cái gì đó mà làm cho tiêu biến luôn cơ , chứ chỉ chứa đựng thì nhằm nhò gì :)
_ Chà , làm tiêu biến luôn àh ??? Khó đấy nhỉ ???
Thui , e bít rùi
_ Hihi ,là gì nào ???:)
_ A muốn e là Easer của a chứ gì , chuyện nhỏ !!!
_ Trùi ui, ko phải , cái gì cao cấp hơn cơ , chán pé wa :(
_ Cao cấp hơn áh???cái gì vậy ta
Thui, e biết rùi , lần này chắc chắn e đoán đúng , ko sai nữa
_ pé lại lanh chanh nữa cho mà coi, thế nào cũng sai
_ ko sai đâu! ;) A muốn e là ....cái bút xoá của a phải ko ?bút xoá mắc tiền hơn Easer mà :D
_ trùi ui là trùi, e lại lanh chanh nữa rùi pé ạ , thui , e đừng đoán nữa , chục lần vẫn vậy thui
_ hic, ko hỉu
_ thui , đừng wan tâm nữa , e ko hỉu đâu pé
giờ a phải đi đây chút , bibi pé nha, có gì a sẽ nhắn tin cho pé , pé nhớ ăn uống đầy đủ nhé, ngủ đủ nữa , nhớ mặc áo mưa ...thui, tốt nhất trời mưa là nên ở nhà .....
A cứ thế nhắc nhở tôi mãi , tôi thì cứ dạ vâng lia lịa, phải đến 5phút sau a mới out.
Các bạn có lẽ sẽ nghĩ tôi ngốc wá phải ko ? Tôi ko ngốc đâu , tôi hiểu tất cả điều a muốn nói chứ , đó cũng chính là những điều mà tôi mong chờ bấy lâu nay mà .Dĩ nhiên tôi biết cái làm cho "tiêu biến " mà a nhắc tới ko phải là tẩy hay bút xoá rồi, đó chính là người sẽ ở bên a , luôn ở bên a , và đó cũng là người duy nhất.Người sẽ luôn là nơi mang lại cho a sự thanh thản , là nơi a nghỉ ngơi và được a wan tâm , chăm sóc
Thế nhưng , tôi lo .Dù sao , đó cũng chỉ là những lời nói bóng gió mà thôi, có gì đảm bảo là đúng như tôi nghĩ đâu cơ chứ ,mà tính a hay đùa ngịch , trêu ghẹo , biết đâu là do tôi wá tưởng tượng hay a đang cho tôi đi "tàu bay giấy thì sao". Tôi buộc phải nói trái lòng mình , tôi buộc phải thận trọng vì tôi ko muốn rồi một ngày , tình cảm của tôi sẽ bị tổn thương

P/s: hum nay lại ngừng lại ở đây thui nhé,hihi. Àh, ở trong truyện Lan có nhắc đến những truyện sau: 100 ngày yêu nhau, lần đầu đưa e đi khóc, một lần hẹn hôn. Bạn nào muốn tìm hiểu thì nói L nha , L sẽ post lên cho mọi người đọc. Hum nay L sẽ post truyện 100 ngày yêu nhau trước . Mọi người chịu khó vào Box CLB Thơ văn--->Sưu tầm--->Truyện tình yêu( Sưu tầm )--->rùi kím truyện này nhé .Thanks!!!
 
N

nhocbupbe

Bữa nay post sớm một chút để ngủ sớm một chút, hum nay bệnh rùi ,mệt wá , hic

Câu truyện Cây ,Lá và Gió của riêng tôi (tiếp theo)

TUẦN THỨ HAI(Tiếp theo)
Thứ năm :
1.Buổi sáng:
Sáng nay tôi ko phải đi học nhưng vẫn bị đánh thức dậy bởi tiếng tn quen thuộc ( khổ thiệt, đc nghỉ mà a ý cũng ko tha, hic ). Sau khi ngồi làm đống đề ôn tập , tôi lại ôm lấy cái laptop yêu dấu. Bình thường thì tôi ko hay lên mạng như vậy đâu, nhưng vì dạo này trên mạng có a , với lại cái chân của tôi sưng vù , chẳng đi đâu đc cả , chán kinh khủng .
Chà , trên diễn đàn hôm nay mọi người vẫn còn bàn luận về buổi thi hôm trc nữa cơ đấy, sôi nổi thật . Chà , hình như tuần này ra phim mời thì phải ....Có lẽ các bạn sẽ thấy lạ khi tại sao tôi ko vào yahoo chứ gì . Hihi , tôi ko wên đâu , nhưng tôi ko muốn lên . Mỗi lần tôi lên mạng là tôi lại làm phiền và cản trở a làm việc , vì vậy , hôm nay tôi quyết định sẽ "tu" , ko phá a nữa
Đang nghe mấy bản nhạc yêu thích thì điện thoại của tôi có người gọi . Tôi nhìn số , ui ,là a ấy , là a Tuấn đấy . Mà lạ nhỉ , sao a lại gọi cho tôi nhỉ , ko biết có việc gì ko vậy ta ??? - tôi thắc mắc
_ E nghe đây a
_ A Tuấn đây
_ E biết mà
_ Hôm nay pé ko đi học mà phải ko
_ Dạ vâng
_ Thế sao ko lên mạng nc với a ??? làm a chờ từ sáng tới giờ , vừa làm việc mà cứ vừa ngóng e , chẳng tập trung gì cả
_ Thế a ko định để cho e học àh ? E sắp thi đh rồi đấy nhé :D
_ Uhm ,nhỉ , a wên mất
Tôi nói vậy thôi chứ tôi vui ...gần chết .A thường rất ít gọi cho tôi , chỉ hay nt thui.

_ Thế a gọi cho e có thế thôi àh ???
_ Ko , tại mấy lần trước, e nói là muốn nc với a nên a gọi , ko thĩ àh
_ Đâu đâu, làm gì có
_ hihi , phải vậy chứ
_ Thui , a làm việc tiếp đi , ko lát bị la bi giờ đó
_ Uhm, bibi pé nha. Nhớ lên đó , a vẫn vừa làm vừa nc với pé đc mà
Thế là tôi tranh thủ viết mấy bài trên diễn đàn , đang viết thì lại thấy tn tới :" hic, pé ơi , cúp điện rùi, sở điện lực đúng là ...mấy con heo mọi đáng ghét(trùi, nói gì kỳ dzậy:) )vậy sao a làm việc và nc với pé đc đây? Ko làm việc là ko có money, ko có money thì làm sao nt cho pé đc chứ , hic :( "
Tôi phì cười vì cách nói chuyện của a. Ngộ nghĩnh đấy chứ nhỉ , a lạ lẫm thật , nhiều lúc tôi chẳng hiểu a thực sự như thế nào nữa . A chín chắn hay trẻ con , a sâu sa hay nông nổi như tuổi teen chúng mình bây giờ , thực sự là tôi ko hiểu gì cả ...
_ Thôi ko sao a àh , e ngồi nt với a nhé , trong lúc a chờ có điện lại .
_ Uhm, thật nhé , có tốn tiền dt cũng đừng trách a nha:D
_ Hihi, ko sao . Àh a nè , tự nhiên e muốn gặp a wá, gặp a để " đòi " lại mấy ly kem của e đây:)
_ Thui, e đừng gặp a , nguy hiểm lắm
_ Gì kỳ vậy , a hứa rùi mà giờ tìm lý do né tránh àh , xấu!!!Mà sao lại nguy hiểm ???
_ Uhm, tại a mà gặp e là ...a bắt cóc e ,đặt lên xe rùi chở e đi lòng vòng thành phố chứ sao .Mà đi lòng vòng thì ....lấy đâu ra kem mà cho e ăn đây:D
_ Trùi ui là trùi, thua a lun đó
Đúng là nc với a thú vị thật . Tôi luôn bị lôi cuốn vào cách nc vủa a . A cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ
Tình cảm của a và tôi như thế đấy , cứ mờ mờ ảo ảo , ko rõ ràng .Dường như , cả tôi và a đều biết bên kia đang cảm thấy như thế nào nhưng chẳng ai nói ra cả, cứ im lặng và ở cạnh nhau như thế thôi. Dần dần , a trở thành một điều ko thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của tôi. A bước vào cuộc sống của tôi wá nhanh , wá bất ngờ , đến mức làm cho tôi cứ cảm giác rằng rồi a biến mất cũng nhanh như vậy .

2.Buổi tối:
9h15 p.m: Tôi uể oải bước ra cổng trường sau 4 tiết học , kinh khủng thật. Cái bụng của tôi cứ biểu tình ầm ầm . Hôm nay tôi phải đợi đứa cháu họ đến đón, với cái chân sưng vù như vậy thì tôi ko tài nào có thể leo lên xe để tự đi đc, hic, thực sự thì tôi chẳng thích cái màn đưa đón này chút nào .Vừa thụ động , vừa phải chờ đợi
9h45 p.m: nửa tiếng rùi, sao đứa cháu họ vẫn chưa đến đón tôi nhỉ ?Đau chân wá , tôi ngồi phịch xuống vỉa hè ( trông thảm hết sức ) , ko wan tâm mọi người đi đường đang nhìn chằm chằm vào mình . Tôi sốt ruột wá, đảo mắt lia lịa vào những ánh đèn xe đang chiếu vào tôi
10h15 p.m: đã thêm nửa tiếng nữa trôi wa rồi , sao vẫn ko thấy ai hết .Tôi bỗng thấy sợ . Tôi là người duy nhất còn ở lại .Trường cũng đã đóng cổng và tắt hết cả đèn. Một mình tôi ngồi co ro dưới cây cột điện.Hôm nay đúng là một ngày ko may mắn, tôi ko đem dt theo (thực sự thì tôi ghét mang điện thoại vào lớp học lắm ), đã vậy lại còn để wên bóp tiền ở nhà. Giờ tôi chẳng còn biết làm sao liên lạc về nhà cả . :( Tôi ngồi ôm đầu gối , nhìn xe chạy wa lại , bỗng nhiên tôi thấy nhớ a wá, ước gì a ở đây với tôi. Ước gì người đang chạy xe lại là a, chỉ cần chạy lại , cười với tôi một cái thôi cũng được , ko cần phải chở tôi về đâu .Chỉ cần a cười là tôi ko thấy sợ nữa rồi .Tôi nhớ lại những lúc nc với a , những câu a nói khiến tôi bật cười , rồi tôi tự mỉm cười , wên mất cả cái lạnh và nỗi sợ lúc nãy . Tôi nhìn lên bầu trời . Chà hôm nay nhiều sao đấy chứ nhỉ , ko biết có sao đổi ngôi ko nhỉ , nếu có , tôi sẽ ước ....
" pé àh, e có biết là khi có sao đổi ngôi, nếu e ước cùng với người mình yêu thì điều đó sẽ thành hiện thực ko , a cũng muốn được như vậy lắm , a muốn ai đó là người cùng ước với a...."

_ Này bé ơi, sao e chưa về , ko ai đón e về àh
Một giọng nói kéo tôi trở về thực tại (dĩ nhiên ko phải là a rùi, ở đó mà mơ :) )
_ Dạ vâng
_ Chị cho e mượn máy gọi về nhà nhé
_ Ôi, thế thì còn gì bằng, e cảm ơn chị nhiều lắm
tôi vui mừng nhận dt từ tay chị. Tôi bấm máy về nhà ngay lập tức .Nghe khó tin nhỉ , hẳn bạn sẽ nghĩ là trên đời làm gì có ai tốt như vậy chứ, nhưng điều này là có thật đấy . Cho đến bây giờ , cả tôi và mẹ tôi đều bảo rằng hôm đó tôi thật may mắn vì còn có người để ý tới tôi và chị ấy thật tốt bụng.

_ mẹ àh , sao Đào chưa lên đón con
_ mẹ đã gọi cho nó rồi , nó bảo nó vừa chạy từ Hóc Môn về , đang trên đường đến đón con đó . Đãng lẽ mẹ đã nhờ a Tuấn đến đón con nhưng Đào lại bảo thôi...
_ khoan , khoan , mẹ nói gì cơ, mẹ nhờ a Tuấn, sao mẹ biết a Tuấn và biết cả số của a ấy nữa, mà thôi, con cúp máy đây, về nhà mẹ kể sau
Tôi cảm ơn người vừa giúp tôi và trả lại máy cho chị .Thôi, vậy là tôi yên tâm có người đến đón là được rồi

_ E đừng ngồi đây nữa , ra chỗ sáng hơn mà ngồi , chị đi nhé
Sau khi dặn dò tôi vài câu , chị phóng xe nhập vào dòng người đang hối hả trở về nhà sau cả ngày làm việc .
Tôi lại ngồi ôm đầu gối , thỉnh thoảng bóp bóp cái chân đang sưng tấy, mắt ngước nhìn những ngôi sao đang lấp lánh như đang cười với tôi, nụ cười ấy thật giống nụ cười của a .

P/s: lại dừng ở đây thui nhé, nếu hôm nay Lan có post hơi ít thì mọi người thông cảm nhé , bệnh rùi, hic hic , viết đc dzầy là khá lắm rùi đó , bibi
 
N

nhocbupbe

hihi, mình xin đính chính lại, đây là truyện của mình viết về chuyện tình cảm thật của mình , nên ko thể copy từ diễn đàn nào cả , ko tin bạn lên google search thoải mái , search đc truyện nào giống vậy , mình chịu khoá nick vĩnh viễn :)

nếu bạn chưa đọc nội dung nên bị nhầm với truyện Cây , lá và gió thì mình đã có giải thích về tên của truyện rùi. Truyện Cây , Là và Gió mình đã post trên Box khác rùi , vậy nhé bạn .Thanks!!!
 
N

nhocbupbe

Hihi, chẳng wa là Lan may mắn ( thực sự ko bit là may mắn hay xui xẻo nữa ) gặp phải mấy truyện tình cảm như trong tiểu thuyết ( nhưng hok truyện nào có hậu hết áh , hic , bùn ) , chắc vì vậy nên mọi người thấy hay ( nói dzậy thui chứ tự hào chít đi đc :D )

Cám ơn mọi người đã ủng hộ L trong thời gian vừa wa , thanks nhìu thiệt nhìu :x :x :x
 
T

tranhoanganh

nhocbupbe said:
Hihi, chẳng wa là Lan may mắn ( thực sự ko bit là may mắn hay xui xẻo nữa ) gặp phải mấy truyện tình cảm như trong tiểu thuyết ( nhưng hok truyện nào có hậu hết áh , hic , bùn ) , chắc vì vậy nên mọi người thấy hay ( nói dzậy thui chứ tự hào chít đi đc :D )

Cám ơn mọi người đã ủng hộ L trong thời gian vừa wa , thanks nhìu thiệt nhìu :x :x :x
hay mà,nhưng sao hum nay k up típ lên vậy bạn?tớ đang chờ đọc típ mà
 
A

anhduc1

nhocbupbe said:
Hihi, chẳng wa là Lan may mắn ( thực sự ko bit là may mắn hay xui xẻo nữa ) gặp phải mấy truyện tình cảm như trong tiểu thuyết ( nhưng hok truyện nào có hậu hết áh , hic , bùn ) , chắc vì vậy nên mọi người thấy hay ( nói dzậy thui chứ tự hào chít đi đc :D )

Cám ơn mọi người đã ủng hộ L trong thời gian vừa wa , thanks nhìu thiệt nhìu :x :x :x
:(( :(( :(( :((
hay quá đi
:(( :(( :(( :((
thôi rồi
thi đại học xong mình phải ...chạy xô khắp các diễn đàn mới đc (đùa tẹo)
post thường xuyên nha L ^^'
 
N

nhocbupbe

Xin lỗi mọi ngươì nha. Thật ra hôm wa L viết từ rất sớm, 5h chiều là ngồi viết rồi , viết đến khoảng 9h tối thì xong( dài lắm , tha hồ cho mọi ngươì đọc ) , nhưng ko hỉu sao L chuyển lên diễn đàn mãi ko đc , bực wá , L copy vào Word , để đó , rùi đăng nhập vào diễn đàn lại .Nhưng chớ trêu ở chỗ là , hok hỉu sao ko vào trang web hocmai đc lun( chứ đừng nói là vào diễn đàn ) , hic, hic, huhu.... :(( vậy là hôm wa đành phải để mọi ngươì ngồi ngóng

(Hum wa link bị sao ý chứ ko phải là tại máy nhà Lan , thử rùi , hỏi bạn bè là admin và đều là dân IT chuyên nghiệp , tụi nó toàn bảo vậy hết :( :( :( )
 
N

nhocbupbe

Hum nay L rảnh nên post sớm đây ,lại cùng típ tục chia sẻ với L nhé ;)

Câu truyện Cây ,Lá và Gió của riêng tôi (tiếp theo)

TUẦN THỨ HAI (Tiếp theo ):
Thứ năm ( tiếp theo )
2.Buổi tối( tiếp theo )
Tôi về được đến nhà thì cũng là lúc đồng hồ chỉ 10h55' p.m .Tôi mệt mỏi quẳng cái balo lên giường rồi chạy ào xuống bếp. Vừa và cơm vào miệng , tôi vừa lúng búng hỏi mẹ:
_ Chuyện là sao vậy mẹ , sao mẹ lại biết a Tuấn , sao mẹ lại biết số của a ấy nữa ???Chuyện là sao vậy ? Sao mẹ lại nhờ a ấy chứ , con và a ấy có thân đâu , mà sao mẹ lại như thế , con ngại chết đi được....
Tôi tuôn một tràng liên tục , thực sự là tôi rất vui , tôi chỉ ước gì cháu tôi đừng gọi điện cản a ở lại , ước gì a sẽ lên đón tôi. A mà lên thì dù cho có phải đợi tới 12h , tôi cũng sẽ đợi , bởi tôi nhớ a lắm , tôi nhớ nụ cười tinh nghịch của a , tôi nhớ những câu nói chọc tôi tức điên lên , nhớ tất cả về a ...Nhưng bên cạnh đó tôi lại thấy ngại, rất ngại nữa vì tôi chưa là gì của a cả , hay nói đúng hơn , ko là gì cả , a chẳng có bất cứ một lý do gì để phải làm vậy vì tôi
Đó chính là điều khác nhau giữa ban và người mình thích. Nếu chỉ là bạn , tôi sẽ thấy ngại khi nó chạy cả chục cây số lên đón tôi, và tôi sẽ khuyên nó nên ở nhà , ko phải vì thấy tội nghiệp cho nó đâu, đơn giản là ko muốn phiền nó. Còn nếu là người tôi thích thì sao , tôi sẽ mong sao người ấy lên đón tôi , mặc dù tôi thấy rất tội nghiệp và thương người ấy , nhưng với ý nghĩ đc gặp ng ấy thì lòng ích kỷ của tôi lại trỗi dậy ( hihi, xấu xa thiệt ), kệ , người ta cực nhưng mình đc gặp ng ta là đc rùi .
Mẹ tôi vẫn từ tốn hâm lại thức ăn cho tôi , tay vừa nêm lại nồi canh , vừa kể:

_ mãi đến 10 kém 10 mà chưa thấy con về , mẹ lo wá .Gọi điện cho Đào thì nó bảo nó đang trên đường về , về đến sẽ chạy đi đón con luôn
_ Rồi sao nữa mẹ , kể tiếp đi , mẹ đừng làm con hồi hộp nữa
_ Thì con cứ từ từ .Lúc đó mẹ cũng lo wá , cuống cuồng tìm xem có ai wen để lên đón con nhưng ko có ai ở nhà cả .Định gọi bảo con bắt taxi về nhưng lại thấy con để đt ở nhà
_ Sao nữa , mẹ kể tiếp đi.
_ Trong lúc vừa lo lắng vừa ko biết làm sao, thì mẹ thấy máy con có tin nhắn. Là Tuấn nhắn , Tuấn hỏi con là giờ này sao con chưa lên mạng , con chưa về nhà à. vậy là như người chết đuối vớ đc cọc , mẹ gọi ngay cho Tuấn , nhờ nó lên đón con
_ Trời , mẹ gan thiệt, mẹ đã biết người ta là ai đâu, hic, mẹ làm con wê wá
Mẹ tôi cười hết sức " vô tư "
_ Thì con cũng phải hiểu cho mẹ .Tâm trạng của người mẹ lúc đấy ai chẳng như vậy , có muối mặt đi đến đâu thì cũng phải nhờ thôi, chứ chẳng lễ để con ngoài đường tối
_ Hic, con mà biết mẹ nhờ thì con đứng luôn đến đêm cũng đc , ngại wá đi àh , tại mẹ đó
_ Mà Tuấn cũng nhiệt tình lắm, mẹ gọi là nó xách xe đi ngay, còn bảo sao mẹ ko gọi cho nó sớm hơn để nó đi đón con . Nó nói :" Cô cứ yên tâm, đừng lo lắng , cháu đi đón e L về ngay cô àh ". Mà đúng là nó nhiệt tình thật
Mẹ tôi tặc lưỡi khen ngợi . Còn tôi thì hoảng tái cả mặt
_ Oái , vậy là mẹ để a ấy chạy nửa đường rồi bảo a ấy way về àh , trời ơi là trời , sao mẹ hành a ấy ghê thế .Nếu a ấy chạy rồi thì sao ko để a ấy ...chạy luôn đi
Tôi thất vọng ra mặt , tiếc wá cơ , hic .Nhưng đúng là mẹ tôi hành a ý thiệt .
_ Thì tại cái Đào nó bảo mẹ là chạy về tới nơi rồi , đừng nhờ a ấy nữa tội nghiệp , khuya rồi mà còn lôi người ta ra khỏi nhà
_ Thôi , được rồi , lát nữa con sẽ xin lỗi a ấy , mẹ đúng là làm con ngại wá .
Cứ thế , tôi vừa ngồi ăn ngồi ca cẩm mẹ . Trong khi mẹ thì cứ thế mà cười, ức wá đi mất . Nhưng thực sự thì tôi vui lắm khi nghe mẹ kể về thái độ của a sốt sắng như thế nào khi biết tôi chưa có ai đón cả , càng lúc tôi càng tin tưởng vào tình cảm mà a dành cho tôi, nhưng hình như càng lúc tôi càng nhấn mình sâu hơn vào những cái mà bây giờ , là theo tôi, vô cùng" mơ mộng và tưởng tượng " ấy

Ăn cơm xong là tôi lên mạng ngay , wên phắt cả đống bài tập chực chờ sẵn , bây giờ chuyện wan trọng nhất là phải nc với a .Như thường lệ, a đã ở sẵn trên mạng :
_ A ơi , em về tồi đây
_ E làm a lo wá . Trễ wá chừng ko thấy e nt hay lên mạng , a lo wá nên nt hỏi e .Thế là nghe mẹ e gọi lại ..
_ Uhm, e biết , e nghe mẹ kể hết rồi .Cho e xin lỗi a nhé
_ Sao lại xin lỗi ???
_ Tại mẹ e làm phiền a wá, mẹ e là thế đó, cũng hay gây "rắc rối " giống e lắm , mẹ con mà :D .Mẹ đúng là, chưa có gì mà đã làm ầm lên
_ Trùi , vậy mà bảo ko có gì , nếu ko ai đến đón e thì sao , e tính đứng ngoài đường đến đêm lun àh
_ thì lúc đó rùi lo
_ E đúng là cung Nhân Mã , bất cần wá đấy , phiêu lưu thì tốt, nhưng phiêu lưu kiểu này thì ko nên đâu nha :)
_ Hic, mẹ e làm phiền a , đã vậy còn hành a chạy đi chạy về nữa
_ Uhm, cũng may là a ko lên tới nơi đó . A sợ a mà lên đó thì ko về nhà đc mất???
_ Sao lại ko về nhà đc ? A bị nhốt ở ngoài àh ?
_ Ko , ko phải a, là cả a và e cơ:p
_ cả a và e ? tại sao ? hok hỉu ??? :-/
_ Uhm, thì a mà gặp e là ...a bắt cóc e lun , giữ e đi lòng vòng với a cả đêm , ko cho e về :D
_ Trùi , trùi , thua a lun !!!
Lại cái kiểu nói bông đùa của a , vừa đùa cợt , vừa nghiêm túc . A cứ biến hoá như vậy khiến tôi ko bao giờ nắm bắt đc a cả . Thực sự , cho đến bậy giờ , tôi vẫn ko biết những gì tôi hiểu về a là có đúng ko và a thực sự đang muốn gì , đang nghĩ gì về tôi nữa
_ Thui , e đi ngủ đi , ko mệt đó , a cũng phải ngủ đây, ngày mai phải họp ban điều hành sớm rùi, họp ở Highland Coffee trên thương xá Tax đấy . Tụi này đúng là chẳng hiểu sao thix vào đây thế
_ Hihi, thì yên tĩnh , ko ai làm phiền
_ Uhm, nhưng chỉ trc khi tụi a vào thui, lần nào tụi a vào xong , tiệm cũng ỏm tỏm cả lên, tranh luận ầm ỹ , ai cũng nhìn( trong đó, a tranh luận to nhất :D )
_ Hihi, hãnh diện ha, khoe e nữa
_ Thui, bibi pé kưng nhá
_ Uhm, a ngủ ngon .E còn thức làm mấy bài tập nữa
Thế rùi a out. Qua ngày hôm nay , tôi bỗng nhận ra rằng , càng lúc tôi càng gắn bó với a hơn, càng trói tôi chặt vào a hơn , chẳng vì lý do gì cả .Tôi "bám" chặt lấy a như thể sinh ra tôi đã vậy ,thiếu a như thiếu đi sự sống hằng ngày của tôi , giống như chiếc lá từ khi sinh ra đã bám chặt vào cái cây của mình .Tình cảm của tôi cứ âm thầm thế , tôi biết a cũng như tôi , nhưng sao chẳng ai nói ra , chẳng lẽ như vậy là đủ rồi hay sao ??? Cây ơi, cây phải biết rằng , rồi một ngày nào đó, theo quy luật tự nhiên, rồi lá cũng sẽ rời xa cây thôi, đó chỉ là điều sớm hay muộn . Nhưng lá ko muốn như vậy đâu, lá muốn luôn luôn đc bám víu mãi vào cây thân yêu thôi....

Đang uể oải nhìn vào đống bài tập ,chuẩn bị out thì a Cường ( cũng là một thành viên trên diễn đàn ) chào tôi. A bắt đầu làm wen với tôi sau cái ngày tôi thi vòng chung kết Hùng Biện Phim. A cũng khá thú vị :), a cũng hài hước nhưng cái hài hước của a dịu dàng , ấm áp chứ ko tinh ngịch như a Tuấn. Tôi và a Cường khá hợp "cạ" với nhau , chúng tôi có cùng đủ thứ sở thích, trừ việc a thích bóng đá ,còn tôi thì ko ( hầu hết con gái đều như vậy cả :) đúng hok nào ), a ko làm tôi luôn bật cười như a Tuấn nhưng cách nc của a thể hiện a luôn chu đáo ân cần với mọi người ( Cung Song Ngư mà )
_ E chưa ngủ àh
_ Dạ chưa, nhưng e định out đây
_ Khoan , khoan. Nc với a chút đã
_ cũng được , nhưng 15' thui nhé
_ thôi , hơn đi
_ truì, còn mặc cả nữa àh .Thui , cũng đc
vậy là tôi với a ngồi nc , tôi nc với a chỉ vì thấy a thú vị thui, vì a và tôi có cùng nhìu sở thích mà, ngồi bài luận với a dzui lắm
_ pé này
_ Sao a ?
_ Để a nói thử nhé
_ uhm, e nghe , có gì mà thú vị thía ???
_ Em thích phim Kinh điển
_ Uhm
_ thích đọc truyện cổ điển luôn
_ Uhm, thì sao :)
_ vậy thì chắc hẳn e thích nhạc giao hưởng rùi phải ko nè ?
_ Trùi, chính xác, a giỏi wá, sao a biết hay vậy ? Ai nói àh
_ hihi, a suy luận thui, e xem ,làm gì có ai thích phim kinh điển mà thích nhạc ...hip hop bao giờ đâu e :)
_ Uhm , cũng đúng
_ Àh, thứ bảy tuần này e rảnh ko?
_ Sao ko a ?
_ Àh , a định rủ e đi nghe hoà nhạc cùng với a vào thứ bảy này ở nhạc viện thành phồ , mà ko biết e có thích đi ko???
_ Ui, thật hả a , e thích lắm , cho e đi cùng đi , đựơc vào nghe hoà nhạc ở nhạc viện là mơ ước của e đó
_ Thật àh :)
_ thật mà , e thích lắm
_ Uhm, tại thầy của bạn a bắt đi nghe để về viết bài thu hoạch . Đối với tụi nó là cả một cực hình nhưng a thích nên a cũng bon chen , hihi :)

Mà a cũng nghĩ là e sẽ thích nên rủ e đi cùng
_ Hihi, e cảm ơn a nhé , vậy hẹn a thứ bảy nhé !!! Dù sao e cũng muốn xả hơi chút xíu trước khi thi tốt nghiệp , mấy bữa nay học miết , e cũng oải wá chừng lun
_ nhớ là đi với a đấy nhé
Vậy là rắc rối của tôi bắt đầu xảy ra rồi đấy , rồi lại chuẩn bị có một luồng gió mới thổi vào tôi , cơn gió này rồi sẽ kéo tôi ra xa khỏi cây yêu quý đấy , ko biết cây có giữ tôi lại ko ??? tất cả mọi thứ ấy tôi đều ko thể lường trước được .Mà dù sao thì cuộc sống có bao giờ bình ổn đâu , cuộc sống mà bình ổn wá , như ý wá thì đã chẳng còn là cuộc sống nữa rồi , phải ko nào :)

Thứ sáu
1.Buổi sáng:
Bắt đầu từ buổi sáng hôm nay tôi ko còn phải lên trường nữa , chỉ còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp . Trường và cả trung tâm đều đã cho học sinh nghỉ để tập trung ôn bài . Tôi cũng lao vào ôn tập như bao nhiêu sĩ tử khác , thế nhưng tôi cũng hề wên mất tech admin của tôi cũng như cuộc hẹn vào thứ bảy với a Cường . Ngồi nhai những câu sử này đúng là khó thật , tôi oải wá , ngửa mặt lên trần nhà , úp cuốn sách lên mặt , thở phì phì ( hok bit tưởng tôi lúc đó giống cái gì nhỉ ) , nhưng mà sĩ tử ai chẳng thế . Ko biết bây giờ a Tuấn đang làm gì nhỉ , ko biết a có nhớ mình ko ta, rồi tôi nghĩ đến những lời động viên của a cũng như mọi người trên diễn đàn dành cho tôi :" Try lên e, lên đh rồi sướng lắm ". Nghĩ đến cái " sướng lắm " ấy là tôi lại bật dậy ( mặc dù hok biết cái "sướng lắm" ấy như thế nào :D ) , cắm đầu vào quyển đề cương lịch sử .

Trưa , tôi vừa cầm tô cơm ( cầm tô cho tiện , khỏi mất công đi lấy , phải tranh thủ ) vừa ôm laptop lên mạng , kèm theo là những lời ca cẩm của mẹ .Kệ, thời gian giờ cấp bách lắm rùi mà , hihi.

_ Sáng nay e ko lên ?
_ Uhm, e ngồi học bài
_ E làm a chờ mãi , buồn wá, công việc làm xong rùi, giờ ko biết làm gì cả
_ Vậy thì a nc với mọi người ở trong phòng :)
_ Có một mình a ngồi làm việc trên máy chủ trong phòng giám đốc àh
_ Ui, có giám đốc thì phải có thư ký, thế thì a ra nc với chuyện với cô thư ký ý :p
_ Uhm, có lý đó :D, để a xem . A sẽ gọi cô ấy vào , đóng cửa lại , chỉ a và cô ấy thui , e thấy thế nào :D
_ này này, a thế là sao đó ??? Hok chơi dzậy đâu nha
_ Hihi, a đùa thui mà :p
_ A đã ăn cơm chưa ?
_ Chưa nữa pé àh , đói wá , nhưng cố làm xong rùi mới đi ăn
Mai mốt , a mà làm giám đốc , a sẽ tuyển e làm thư ký cho a !!!:)
_ Chi vậy a ? E học về kinh tế mà , ko làm thư ký đâu, e mà làm thư ký thì lương phải gấp 10 người khác e mới làm :)
_ Chịu lun, a tuyển e làm thư ký để ....mua cơm cho a , chứ để a đói kỉu này , cực wá :D
Đúng là chịu hết nổi a luôn, ở cạnh a mà cứ cười kiểu này thì sái quai hàm mất .Nhưng dù sao cuộc sống của tôi khi có a cũng trở nên đẹp thật , tôi ước gì a ở bên tôi mãi thì tốt wá , tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào .Dù sao tc của tôi và a cũng ngày càng phát triển hơn , biết đâu điều tôi ước sẽ trở thành hiện thực thì sao .
Ko gặp nhau , ko đi chơi , mới biết mặt nhau một lần duy nhất .Tc của tôi và a chỉ là những mẩu tin nhắn , những dòng chat và rất ít cuộc trò truyện wa điện thoại nhưng tôi thấy nó thật đẹp . Có lẽ nó chỉ đẹp trong mắt tôi thôi, nhưng trong mắt của người con gái mới lớn như tôi a như một chàng hoàng tử bước ra ko phải từ những câu truyện cổ tích ( cổ tích xưa rồi ) , mà như bước ra từ truyện Hoàng Cung ( Goong ý mà :) ), đẹp, lãng mạn nhưng vẫn hiện đại ( teen ai chẳng chết mê :D ).Đối với tôi là như vậy , nhưng với a thì sao , tôi vẫn chẳng biết gì cả . Tôi chỉ cảm nhận được a wa những dòng tn nhắn ngắn ngủi , nhưng dù sao tôi vẫn tin a , tôi tin a ko phải là người đùa với tình cảm và cũng ko phải là người có tình cảm nhất thời , a hơn tôi đến 4 tuổi cơ mà , phải chín chắn chứ
Còn tôi đối với a thì sao ? Tôi còn wá non nớt , wá nhỏ bé so với a . Trước đây tôi ko hiểu lời bài hát Với anh em vẫn là cô bé của Hồ Quỳnh Hương đâu, nhưng giờ thì tôi đã hiểu

....Đối với anh em vẫn là cô bé , những nghĩ suy trong đầu còn non nớt , chẳng lo ngày mai ngày sau đến, chỉ mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu .....
.....tình yêu non nớt e dành nhỏ xinh và rất vô tư, nụ cười e đó khi kề bên anh, chỉ biết khóc khi mong nhớ a thôi . Đó cũng chính là lúc a lo .....


Đúng , tôi còn wá nhỏ bé . Thực sự , thực sự là tôi chẳng hiểu gì về a cả , tôi ko hề biết mơ ước của a là gì , a khao khát cái gì , a phải đối diện với những điều gì trong cuộc sống hằng ngày , về gia đình a , bản thân a ....tất cả tôi ko biết và điều wan trọng ,tôi biết rằng tôi không phải là người con gái a mong muốn, tôi biết rõ điều đó .Tôi chỉ có thể và chỉ biết ngồi nghe a nói , chia sẻ với a , làm cho a vui, wan tâm tới a bằng những dòng tin nhắn, ngoài ra tôi ko thể làm gì nữa .Lý do khách wan là do tôi bận thi , ko có thời gian , nhưng đó chỉ là nguỵ biện thôi, nhưng thực sự là tôi chẳng hiểu gì về a cả , làm sao có thể biết a muốn gì , cần gì , và làm sao để a cười chứ . Tôi chỉ có thể wan tâm đến a bằng chính sự chân thành của tôi , nhưng tôi biết , với a như thế vẫn là chưa đủ ....

P/s:thật sự đây là bài của ngày hôm wa, hôm nay , nếu rảnh Lan sẽ post típ hen .Thanks mọi ngươì nhìu
 
N

nhocbupbe

uhm, sao bùn dzị ???mình chưa viết xong mừ , mà thực sự là đoạn kết chưa xảy ra mừ :) Mong là đoạn kết sẽ có hậu một chút , chứ ko là mình ....die :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom