trùi ui, tức wá, mạng dạo này sao ý , làm Lan giờ này mới "chui" vào được , giờ ngồi viết tiếp chắc ....sáng mai ngủ wá , hic hic
Câu truyện Cây ,Lá và Gió của riêng tôi (tiếp theo)
TUẦN THỨ HAI Tiếp theo)
Thứ sáu ( tiếp theo )
1. Buổi sáng tiếp theo)
3h45 p.m : Tít, tít. Tiếng chuông tin nhắn kéo tôi ra khỏi cái giường êm ái. Tôi đang "phiêu" trong giấc ngủ trưa của mình, tôi rất ghét bị ai đó làm phiền khi đang ngủ, bình thường thì tôi đã mặc kệ rồi , nhưng nghĩ đó có thể là a nên tôi bật dậy. Với lại tôi đã được a tập cảm thấy ko còn khó chịu khi như vậy nưã ( sáng nào chẳng réo tôi dậy kiủ đó ).
Đúng thật, là a :" pé của a dậy đi, đừng nướng nưã , ngủ trưa chỉ ngủ 30' thui"
A tài thật , sao a biết rõ về tôi đến thế chứ, cứ như là a đặt máy quay ở nhà tôi ý
" e dậy lâu rùi (xạo đó, đừng tin nha, hihi) , mà sao a gọi e dậy sớm thế ???"
" truì, giờ này mà còn sớm ah pé kưng ??? A chỉ mong 1 tháng qua đi thật nhanh, để e thi đh xong , để a có thể đưa e đi thả diều và ăn kem "
" hihi, chỉ một tháng thôi mà, sẽ qua nhanh thôi, e cũng muốn gặp a lắm "
Tin nhắn đó được gưỉ đi , tôi bỗng thấy hối hận, lần đầu tiên tôi đã nói là tôi muốn gặp a , như thế thì có khác gì là tôi thú nhận tình cảm của mình chứ, có khác gì là tôi nói rằng tôi cần có a đâu. Nhưng ko hiểu , lúc ấy tôi nghĩ gì , cái gì xui tôi như vậy , chưa đợi a trả lời lại ,tôi nhắn tiếp :
" hay chủ nhật này , e với a đi thả diều nhé . Bài e đã học xong hết rồi , giờ chỉ việc ngồi ôn thôi, cũng rảnh lắm "
" Uhm, cũng đc , vậy chủ nhật này nhé , đừng wên nha pé. Giờ a phải đi học rùi , bibi pé nha, có gì đi học về , a sẽ nhắn tin cho e "
Chẳng hiểu sao , đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc và sai lầm khi nhắn những tin nhắn đó .Tôi vẫn nghĩ chính những tin nhắn đó đã làm tôi mất a hay nói chính xác hơn đó chính là những tin nhắn mở đầu cho nỗi buồn của tôi, nhưng ai mà có thể lường trước hết sự việc chứ
Bình thường , tôi rất thận trọng trong chuyện tình cảm của mình , tôi luôn bước từng bước thật chậm rãi để chắc là mình ko bước nhầm đường , luôn để ngươì khác chủ động trước để chắc là mình ko bị hớ và luôn nghi ngờ tình cảm của ngươì khác .Thế nhưng , với a , ngày hôm nay , tôi đã làm trái với những nguyên tắc đó.Tôi đã thể hiện là mình cần có a , đã tự chủ động hẹn với a , trong khi a chưa nói điều gì wan trọng với tôi cả . Nhưng chẳng lẽ như vậy là sai sao .Bạn tôi vẫn thường chủ động trong tình cảm , chẳng lẽ tôi lại ko được như vậy ??? chẳng lẽ tôi ko được thể hiện là tôi thích a , cần có a hay sao ??? Đã hàng trăm lần tôi muốn nói với a rằng " e nhớ a lắm " , nhưng tôi ko dám, t ôi sợ rằng , khi tôi nói ra, tôi sẽ mất a mãi mãi
2.Buổi tối :
Tối nay a đi học thêm Anh văn ở trung tâm ( a nhắn tin nói vậy ) nên ko lên mạng chat vơí tôi như bình thường được. Nhưng tôi thì vẫn muốn lên mạng để đợi a , trong lúc đợi a thì a Cường chào tôi( anh này cũng hay lên mạng gớm )
_ Em nhớ là ngày mai đấy nhé
_ Ngày mai thì sao a ???
_ oái , e đừng đùa chứ , buổi hòa nhạc ấy, a đã mua vé rồi
_ hihi, e nhớ mà, e chọc a chút thôi
thực sự là tôi ko biết lúc đó tôi wên hay ko để ý đến a Cường nưã , nói chung là tôi chỉ nhớ là khi đó tôi trả lời mà chẳng biết mình trả lời cái gì
, đầu tôi chỉ nghĩ tới a Tuấn và mắt thì nhìn vào cái nick của a ấy thôi
_ mai tới sớm một chút nhé, có gì a và e đi ăn , có a Bảo ( cũng là thành viên trên diễn đàn ) đi nưã đấy
_ Uhm, cũng được, nhưng mà chân e bị đau, ko đi xe được , a xuống đây chở e được ko ???
_ trùi, a tan học xong mà chạy xuống đó thì muộn buổi hòa nhạc mất , mà với lại a đi ...xe đạp
Lạ nhỉ , hôm đi offline , mình cũng thấy a này chạy xe đạp , lạ nhỉ , ngày nay ai mà còn thix chạy xe đạp nưã chứ ? Mà nhìn ông này cũng có phải là gia đình ...chính sách , khó khăn gì đâu. Nhìn như công tử thì có . Tôi nghĩ thầm như vậy nhưng lại ko dám hỏi
_ uhm, thôi ko sao , nếu ko có ai chở e lên thì e đi taxi lên cũng được
_ uhm, vậy nhé , có gì thì gọi cho a nhé , để a còn biết đường
Tôi chỉ nhớ có thế về những lần đầu tiên nói chuyện về a Cường . Khi đó tôi chẳng có ấn tượng gì về a ấy cả , a hơn tôi một tuổi , hiện đang học khoa Công Nghệ Thông Tin đh Troy University( trường gì mà nghe lạ hoắc á). Tôi thấy a còn khá trẻ con , vì hơn tôi có một tuổi mà , khuôn mặt tròn tròn , giống baby nên càng làm tôi thấy a trẻ con , vì vậy nên tôi gọi a là " anh nhóc ", vậy mà a cũng chịu để tôi gọi như thế đấy .Ngược lại , a gọi tôi là " pé gà" vì cái tật hay ngã của tôi . Tôi còn nhớ , lần đầu tiên tôi để ý đến a là khi tôi thông báo trên diễn đàn là tôi bị ngã sưng chân, moị ngươì thì toàn hỏi thăm , riêng a thì " phang " cho tôi một câu :" Em có thói quen hay té ngã nhỉ " ( sau này tôi mới biết câu này a lấy trong phim Enchanted, công nhận nhớ dai ghê lun). Đó là tất cả những gì tôi nhớ về a , quá lắm là một chút ký ức nho nhỏ về những lần nói chuyện với a :
A nói tôi tốt bụng vì tôi nhờ a sưả hộ cái máy ảnh mà bạn tôi làm hỏng ( nó mượn của bạn của chị nó , trùi, rắc rối wá ), tôi nhờ vì nhà nó nghèo , tôi muốn giúp nó
A bảo tôi đảm đang vì tôi biết nấu ăn ( nhưng chỉ biết nấu ăn bình thường thui, đc cái là nấu cũng khá , hihi )
A bảo tôi dịu dàng ( hok biết đúng ko ???) vì tôi thích nhạc giao hưởng và thích phim kinh điển + cách nc của tôi với a
A bảo tôi đáng yêu vì có cùng sở thích với a và tôi biết may vá
===> a kết luận , tôi đúng là mẫu ngươì mà a thích
Các bạn ko tưởng tượng là lúc đó tôi choáng và cươì nhiều thế nào đâu. A đúng là trẻ con , làm sao mà a có thể dưạ vào những điều đó để kết luận được chứ , trong khi tôi và a chỉ mới biết nhau.....nhưng khoan đã nào , bỗng chốc tôi nhận ra rằng dường như tôi cũng đang như vậy với a Tuấn còn gì , tôi thích a cũng chỉ vì tôi thấy a rất giống chàng trai mà tôi mơ ước...Không , tôi không quan tâm , thực sự thì tôi rất thích a ấy , thích thực lòng , ko bồng bột đâu...Tôi tự nhủ thầm với mình như thế
Những ngày đầu gặp mặt với a Cường là thế , tôi ko nhớ gì nhiều cũng đúng thôi, vì lúc ấy trong tôi chỉ có a Tuấn , ngươì tôi mong ngóng đc chuyện trò cũng là a Tuấn .Nhưng dù sao thì trong tôi vẫn luôn nhớ rằng tôi rất vui khi nc với a Cường , a rất quan tâm đến tôi và tôi với a rất hợp nhau
Lạ thật đấy , một ngươì tuy lớn nhưng vẫn như có tâm hồn của tuổi teen , còn một ngươì rõ ràng là đang tuổi teen nhưng cứ như là ...ông cụ non vậy , lạ thật. A Cường và a Tuấn cứ như là hai thái cực vậy , sao khác nhau wá . Nhưng dù gì thì tôi rất quý cả hai , dĩ nhiên là "quý" a Tuấn hơn rùi , hihi
Tôi ko chat với a Cường nưã , tôi để ký hiệu đang bận và dòng status :"nangmuathu khi nào lên thì gọi e nhé ^_^" rùi bay ra bàn ngồi học . Thỉnh thoảng lại có vài đứa bạn nhảy vào nghịch ngợm : "có nắng mùa đông đc ko vậy ??? " làm tôi bực muốn chết , cứ phải chạy tới chạy lui. Đến khoảng 11h , tôi định out để đi ngủ thì a lên . A lên cùng lúc hai nick , bên nick làm việc a để dòng status : nắng , mùa thu và anh, bên nick để chat vơí tôi a để : mưa , kem và em .
Ngộ nghĩnh thật, thú vị đấy chứ ,a luôn nghĩ ra những điều gì đó thật mới lạ và lãng mạn , điều đó làm cho tôi cảm thấy ko bao giờ nhàm chán khi ở cạnh a cả . Mà ko biết a có làm như vậy đối với những cô gái khác mà a wen ko , hay chỉ như vậy với tôi thôi, tôi tự hỏi vẩn vơ...
_ may quá , pé chưa out, a cứ sợ pé out mất rồi
_ chờ a lâu wá , bùn . Học nhìu wá , mệt
_ Hihi, thì cũng phải cho a thời gian ăn cơm nưã chứ
_ nhưng từ tối đến giờ a ko nt gì hết
mà e cũng mệt wá,thi tốt nghiệp thì ko sao , nhưng còn đh nưã chứ , nản wá ...
_ Thui, try lên e
Chà , a để cái avatar này để thấy cuộc đời sáng sủa hơn( cái avatar đó hình ông Mặt Trời đang cươì ) nhưng sao giờ a lại thấy cần nụ cươì của ai kia wá
Vậy là tôi lại mỉm cười.Tôi thắc mắc là không biết trong số các bạn có ai gặp được ngươì giống như tôi gặp a chưa. Cuộc sống của tôi hằng ngày cứ cuốn theo niềm vui mà a mang lại cho tôi, tôi cảm tưởng giờ tôi đang là ngươì hạnh phúc nhất, và ko có ai có được chuyện tình cảm lãng mạn như tôi cả. Tôi thầm cảm ơn trời đã mang a lại cho tôi và tôi thấy rằng mình gia nhập diễn đàn này thật là sáng suốt ,nhưng ko biết đây có thực sự là may mắn của tôi hay ko đây???
_ pé ơi, e nhớ ngày chủ nhật này nhé
_ e nhớ chứ a
_ Nhưng mà có chị và bạn của chị a nưã đấy
_ Hihi, ko sao , càng đông càng vui mà
_ Nhưng a thích ít thui
_ Thì chỉ có hai ngươì thui mà
_ Ko ,ít hơn nưã cơ
_ Àh, a sợ tốn money phải ko nào , hihi, đoán trúng tim đen rùi nhé
_ Ko phải pé àh, e ngốc wá
_ Trùi, hok hỉu gì lun
Cái câu này tôi thường hay dùng cho a Cường , vậy mà hum nay tôi bị dùng lại là sao nhỉ , chẳng lẽ a coi tôi trẻ con giống như tôi coi a Cường trẻ con àh , mà đúng là tô còn trẻ con thật
P/s: hơ, hơ, bùn ngủ wá , ngủ thui. Sr vì bắt mọi ngươì đợi lâu, lúc vào đc rùi thì thấy mọi ngươì " réo " wá chừng , thấy tội lỗi wá , hihi
@ shjnjchjkud96 : sẵn sàng làm quen với e .Hihi, hùi cấp hai cũng trong đội tuyển văn cấp thành phố , giựt đc cái giải văn hay chứ tốt cấp quận ( cấp thành phố out òi , chữ xấu hơn moị ngươì , hic ), thế mạnh của chị cũng chỉ là kể truyện và tường thuật , phát biểu cảm nghĩ thui, sợ nhất là phân tích , hic
Thanks mọi ngươì vì đã quan tâm đến Lan nhé, nhớ típ tục ủng hộ cho Lan nha , bibi