Câu truyện Cây , Lá và Gió của riêng tôi

Status
Không mở trả lời sau này.
N

nhocbupbe

shjnjchjkudo96 said:
Chị học giỏi văn nhưng iem học kém văn lém chị ạ!
Iem chỉ giỏi tin thui! :D

Giỏi tin àh, ok lun , hok sao , chị cũng chỉ toàn quen dân IT thui ( trùng hợp nhỉ :) :D ) . Khi đó , có gì e học tập môn văn từ chị , học tập tin từ bạn chị , hihi, chịu hok bé ??? >:D< >:D<
 
S

shjnjchjkudo96

nhocbupbe said:
shjnjchjkudo96 said:
Chị học giỏi văn nhưng iem học kém văn lém chị ạ!
Iem chỉ giỏi tin thui! :D

Giỏi tin àh, ok lun , hok sao , chị cũng chỉ toàn quen dân IT thui ( trùng hợp nhỉ :) :D ) . Khi đó , có gì e học tập môn văn từ chị , học tập tin từ bạn chị , hihi, chịu hok bé ??? >:D< >:D<
Wo~w! được òy! Có bài văn gì khó là em nhờ chị lun(kể cả bài kiểm tra, hehe) cấm chị từ chối nghe!
 
N

nhocbupbe

hihi, nick của chị là họ tên của chị đó.Xí wên, e đâu biết họ tên của chị :D
Yahoo : truongdoanbichlan
Email: truongdoanbichlan@yahoo.com

Welcome tất cả mọi ngươì , ko spam nick mình nha, hihi :D :D :D
Chết rùi, mình đang có biểu hiện spam, stop lại thui, hihi
 
N

nhocbupbe

Hic, cả ngày hum nay học mệt wá, ôn thi đh phờ lun , giờ ngồi viết tiếp đây, mà sao hum nay thấy nhà mình im ắng thế nhỉ ???

Câu truyện Cây ,Lá và Gió của riêng tôi (tiếp theo)

TUẦN THỨ HAI :(Tiếp theo )
Thứ bảy :
1.Buổi sáng:
Những ngày này là những ngày hạnh phúc nhất của tôi, hôm nay tôi sẽ được đi nghe nhạc giao hưởng , điều mà tôi mong ước từ lâu , ngày mai tôi sẽ được "hẹn hò" (có thể nói là như vậy ko nhỉ ???) với a Tuấn , sẽ được thả diều , được ăn buffet kem , nói chung là toàn điều thú vị cả . Tôi cứ thế mông lung trong những kế hoạch sẽ được làm , nó khiến cho tôi không thể nào tập trung trong công việc của ngày hôm nay được cả, tôi hết chạy ( chính xác là lết , chân vẫn còn sưng ) lên , chạy xuống , săm soi tủ quần áo , lên mạng rồi lại out , ngôi học rồi lại thôi, nói chung nhìn tôi cứ như con gì ý , làm chẳng việc gì ra hồn
Từ sáng tới giờ a Tuấn không nhắn tin cho tôi, tôi nhớ a lắm , nhưng tôi ko dám nhắn tin cho a , tôi chỉ sợ a đang bận , tôi nhắn sẽ làm a bực mình , rồi a sẽ ghét mà bỏ tôi, rồi tôi sẽ mất a , lúc nào những ý nghĩ đó cũng ở trong đầu của tôi . Nhiều lúc , tôi thấy tôi đang giữ trong tay một nắm cát, càng giữ nó càng tuột mất, và mình ko hề biết nắm cát mình đang giữ có hình thù gì , nếu muốn khám phá nó thì nó sẽ trôi đi hết ngay sau khi mình nhìn thấy nó
Như bình thường tôi vẫn lên mạng , và dĩ nhiên a cũng đã trên mạng từ lúc nào rồi , và có cả a Cường nưã , nhưng tôi ko quan tâm. A Tuấn vẫn để hai dòng status ngộ nghĩnh ở hai nick. "Mưa, kem và em ", vâng ,hôm tôi gặp a lần đầu tiên là vào trời mưa và tôi cũng hiểu ý anh, a xem tôi như những cơn mưa Sài Gòn , bất chợt và ko hề báo trước, lung linh và hồn nhiên , chợt đến rồi chợt đi, dễ khiến ngươì ta bị cảm . Đó chính là điều tôi sợ khi a so sánh tôi như vậy , chẳng lẽ , tôi chỉ làm a " cảm "như vậy thôi sao , ko phải là tình cảm thật sự ư ???
Hôm nay tôi ko "nhảy vào " chat với a như mọi khi nưã .Tôi muốn a làm việc thật tốt , gặp thật nhiều điều vui để ngày mai có thể thoải mái đi với tôi.Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn muốn a chào tôi một câu, để rồi tôi có thể từ chối , nhưng ko hề , và tôi đã ngồi đợi , chăm chú nhìn vào màn hình như thể nhìn vào a, dễ tôi ngồi gần một tiếng rồi ấy chứ, nhưng vẫn ko thấy a trả lời , chắc chắn là a thấy tôi lên mà , sao lại như vậy chứ, tôi bắt đầu sợ , ko hiểu sao tôi có cảm giác a hôm nay hơi khác với mọi ngày , hay tôi cả nghĩ quá chăng ???
Để không phải chú ý vào a nưã ( như vậy thì sẽ bớt lo hơn ) tôi ngồi nc với a Cường ,a Cường lúc nào cũng vậy, cũng vui vẻ và nhiệt tình với tôi, sự nhiệt tình chân thành mà nói thẳng ra là tôi không hề thấy ở a Tuấn
_ Pé gà nhớ chiều nay đi với a nhé , ko là bỏ phí mất 2 cái vé đó
_ Sao lại 2, 1 thui chứ , a nhóc cũng đi xem mà
_ Ko có e đi còn gì vui nưã
_ Thui đi , a nhóc nịnh giòi quá àh, e biết a sẽ ko bỏ đâu, còn có bạn a nữa mà :)
_ Uhm, hihi, đúng là a nịnh pé gà đó :p
_ Trùi, chắc cho e cho a một trận quá B-)
_ Àh , pé nè, thứ 6 là e thi xong phải ko ?
_ Dạ vâng, có gì hok a ???
_ Àh, hôm đó là ngày ra phim Biên Niên Sử Naniar , e có thích xem ko ?
_ Chà , nghe giống có vẻ là a đang rủ e đi cùng a nưã phải ko đấy ?
_ Uhm, chính xác là vậy :)
_ Ui, e thích lắm , phần một của phim e cũng xem rùi đó , e còn đọc cả truyện nưã , e đọc hết cả bộ rồi , hay lắm
_ Chà vậy àh , a thì chưa đọc
_ E còn đọc cả bộ Harry Porter , Eragon, The Lord Of The Ring nưã . Hầu như phim nào e cũng đọc truyện trước rồi mới xem sau
_ vậy àh , vậy e thích đọc những truyện gì ?
_ thì e nói rồi , các tác phẩm kinh điển
_Thế những truyện vưà nãy e kể
_ Ah, dĩ nhiên là cả những truyện đó nưã , những truyện pha chút thần thoại , phiêu lưu
_ Thể loại đó gọi là Fanfic, vậy là e lại có cùng sở thích với a rùi đó
_ Hihi, vậy àh , hai a e mình hợp nhau thật đấy
_ uhm:)
Vậy pé thích ăn gì ??
_E thích sưã và tất cả những gì được làm từ sưã như kem, bơ , phô mai, bánh kem ...
_ Vậy là giống a nưã, a rất thích uống sưã :)
_ Hihi, đúng là a "nhóc", e gọi ko hề sai mà :D
_ Sao e cứ hay gọi a là a nhóc ???nghe kỳ quá àh:(
_ tại mặt a búng ra sưã, trông baby wá:p
_ nè,nè, nói chính xác thì a hơn e cũng gần hai tuổi , a mà búng ra sưã thì ko biết e là gì đây hả pé gà :D
Hihi, nói chuyện với a Cường cũng vui đấy nhỉ , vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra . A Cường như một ngươì bạn thật đáng yêu và gần gũi , tôi hỏi a đủ thứ trên trời dươí đất :" A Cường có thích ai bao giờ chưa?" , " Rùi , pé àh, hùi cấp một ý ", vậy là a ngồi kể tôi nghe chuyện tc từ A đến Z của a , "Thế tại sao a Cường lại thích bóng đá ", vậy là cũng ngồi kể tôi nghe , "thế tại sao bạn của a bị bắt đi nghe nhạc giao hưởng mà a thì ko ?", vậy là cũng ngồi kể tôi nghe nốt . Dần dần tôi bỗng hiểu về a Cường nhiều hơn a Tuấn , nhưng tôi ko hề biết biết điều đó , tôi hỏi thế cho vui thôi chứ có phải tôi quan tâm gì đến a đâu . Nhiều lúc tôi hiểu rất rõ về a , ngay cả những lúc a nói dối tôi, ko phải vì a nói dối tệ đâu:) mà hình như do tôi quá hiểu a , biết a quá rõ , thậm chí nhiều lúc tôi còn có thể biết trước được điều a nói với tôi khiến a cứ hay đùa
_ E giống mum của a quá
tôi bực, ko thèm nói với a nưã thì a lại bảo :
_ A thích như vậy lắm
Tôi hay dặn a cẩn thận ,đem theo áo mưa( vì tôi biết a chẳng bao giờ mang theo áo mưa cả ), dặn a đi ngủ sớm , dặn a ăn uống đầy đủ vì tôi biết a hay ngủ rất muộn và hay bỏ bưã , vậy là a lại đùa , tôi lại giận và a lại nói: " A thích như vậy lắm pé àh, e cứ như vậy đi"
Chẳng hiểu sao tôi thấy rất bực a , nhưng ko phải là bực thật , một kiểu bực gì đó rất lạ mà tôi ko làm sao miêu tả được , tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại quan tâm đến a như vậy nưã , có lẽ là tại a giống tôi quá , nhắc nhở a cũng giống như tôi đang nhắc nhở chính mình vậy .
Đang vui vẻ nc với a Cường thì a Tuấn gọi tôi
_pé ơi, pé còn ở trên mạng ko thế
Thế là ngay lập tức tôi cáo bận với a Cường
_ Ui, e bận rồi , có gì hẹn a chìu nay nha
_ Uh,có trục trặc gì thì gọi cho a biết nhé.Bibi e
Các bạn ko tưởng tượng là lúc đó tôi vui như thế nào khi a Tuấn gọi tôi đâu. Cái cảm giác đó tưạ như thể bạn vưà tìm lại đc một thứ gì đó mà bạn vô cùng yêu mến và gắn bó .Khác với mọi lần , hôm nay tôi không im lặng mà hỏi a Tuấn liên tục , dường như càng lúc tôi càng ko còn che dấu đc tình cảm mà tôi dành cho a nưã , tôi cũng ko biết như thế là tốt hay xấu nưã , nhưng thực sự tôi ko thích như vậy chút nào bởi theo tôi con gái ko nên để lộ tình cảm cuả mình ra như vậy , nhất là khi mọi thứ chưa có gì rõ ràng cả , như vậy thật liều lĩnh quá , rất dẽ bị tổn thương

P/s:bưã nay mệt qúa, vẫn còn sốt , bệnh chưa khỏi nưã nên viết hơi ít , mọi ngươì thông cảm :)
 
N

nhocbupbe

hic, trùi ui, sao ngày nào post xong mọi ngươì cũng đi ngủ hết thế này , hic hic, chán wá đi àh :(( :(( :(( :((
Thui, mọi ngươì thông cảm đọc vào buổi sáng đi nhé , bưã nào Lan post sớm , Lan sẽ "hú" một tiếng cho mọi ngươì biết , vậy ha, bibi mọi ngươì :-h ( hú: nghe giống ngươì ở trên mới xuống wá hà , hihi :D )
 
N

nhocbupbe

hihi, nghe "mát " lòng wá, vậy cũng đc an ủi phần nào , hihi, mà công nhận diễn đàn mình nhìu ngươì ngủ trễ ghê:).
Tình hình này chắc phải lập nhóm " Cú Đêm " wá , hihi :D :D :D
 
N

nhocbupbe

Câu truyện Cây ,Lá và Gió của riêng tôi (tiếp theo)

TUẦN THỨ HAI :(Tiếp theo )
Thứ bảy (tiếp theo ):
1.Buổi sáng(Tiếp theo ):
_ Sao sáng nay a ko nt cho e ?
Sao nãy a thấy e lên mà ko nói tiếng nào hết ?
sau khi hàng chục cái " sao ..." mà tôi đặt ra tôi lại hỏi tiếp mà ko kịp để a trả lời , hay chính xác mà nói là tôi ko kịp nhìn những câu trả lời của a nữa
_ Anh từ sáng giờ đã ăn gì chưa ?
Anh bận wá àh ?
A nhớ đừng uống cà phê nhiều wá
....
Thậm chí đến bây giờ tôi cũng ko nhớ là tôi đã hoỉ a những gì , tôi chỉ nhớ là tôi đã hỏi rất nhiều, rất nhiều. A trả lời tôi bằng những nụ cười mà ko nói gì cả
_ Sao e hỏi mà a hok nói gì hết vậy ?
A biết là e lo cho a lắm hok?
_ Hihi, a để e hỏi xong hết rồi a trả lới một lượt. Mà sao lại lo cho a ?
_ờ , thì , tại ...( tôi nghĩ là a phải biết câu trả lời chứ nhỉ ? không , chắc chắn là a biết mà )
_ Pé biết từ sáng tới giờ a làm gì ko ?
_ Ko a?
_ A đang chuẩn bị game mới cho diễn đàn mình đó ?Pé muốn biết trước ko ?Cho pé coi trước để trả lời , lấy cái vé xem phim đó :)
_ Trùi , dzậy là ăn gian nha :D nhưng mà trò gì vậy a???( tính tò mò ko bỏ đc :D)
_ Đó , a dẫn đường link rùi đó , e xem thử coi trả lời được bao nhiêu câu ?
thế rồi a dẫn cho tôi đường link , tôi cũng xem , đó là những câu hỏi về bộ phim Speed Racer ( bộ phim mà có Bi đóng ý ,thấy fan của Bi mê lắm ), nhưng nói thật , tôi mù tịt về phim này , vì nghe giới chuyện môn có vẻ ko khen ngợi cho lắm
_ Sao , pé trả lời được bao nhiêu câu ?:)
_ Àh, e hok biết chút gì hết :D, nhưng nếu a cho e 15' e sẽ trả lời đc hết
_ E định lên Google để search àh ???như vậy thì chỉ mất 5' thui
_ Còn thời gian gọi điện hỏi bạn nếu ko search thấy nữa chi a?
_ Uhm,đùng rùi .
Thui , a chỉ e cách này , tốn chưa đầy một phút
_ Cách gì vậy a????:)
_ Cầm điện thoại lên ...
_ Àh , e biết rùi, gọi tổng đài 1080
_ Trùi, pé lại lanh chanh nữa rùi, ko bỏ đc nhỉ :p
_ Chứ cách gì a ???:(
_ Từ từ , nghe a nói . pé nhấc điện thoại lên , vào danh bạ , tìm số của tech admin , rùi gọi !!!! dzậy thui. Đáp án a đang giữ trong tay nè
_ trùi, ăn gian wá, hok chịu nổi lun
_ Chỉ cần năn nỉ a mấy câu, là a trả lời cho pé lun, ko cần pé phải trả lời , bảo đảm full điểm
_ Ko , e ko cần , nếu e muốn tham dự thì e sẽ tự lo, e ko cần sự giúp đỡ của admin
_ Chà , đúng là Nhân Mã có khác, rất ghét sự gian dối
Nhưng thực sự , tôi phản ứng như vậy ko phải tôi ghét sự ăn gian, đó chỉ là một phần , một phần là bỗng nhiên a gợi lại trong tôi một chuyện ko vui ( tôi đã từng nhận sự ưu ái hơn của một admin khác và tôi thấy hình như đó là điều sai lầm , và bây giờ ,tôi ko muốn lập lại như vậy nữa , có dịp , tôi sẽ kể cho các bạn nghe )
_ thôi, pé đi ăn trưa đi
_ Uhm, bibi a nhé
tôi thấy lạ là a không hề đả động chút gì tới cuộc hẹn giữa a và tôi vào ngày mai cả . Rõ ràng hôm qua a vẫn còn rất hăm hở , vậy mà thái độ của a ngày hôm nay lại rất khác, dường như a ko hề nhớ tới nó hay đang cố lảng tránh nó đi vậy , điều đó khiến tôi phải suy nghĩ

2.Buổi tối :
Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày ko may mắn và ko tốt tí nào , mặc dù khách quan mà nhìn thì chẳng có gì đáng phải buồn hay gọi là ko may mắn cả , nhưng ko hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thế .Người ta thường bảo cảm giác của con gái là rất đúng, và tôi cũng tin vào cảm giác của mình .Tôi luôn cảm thấy rồi sẽ có điều gì đó xảy ra , mặc dù ko thể nào biết đó là điều gì, sẽ đến khi nào cả
Tối nay tôi đã hẹn với a Cường đi nghe hoà nhạc, đây là điều tôi mơ ước từ lâu, vì vậy tôi quyết định sẽ ko để những lo nghĩ vớ vẫn cản trở sự "cảm thụ" âm nhạc của tôi nữa , tôi tạm thời bỏ chúng sang một bên .Tôi mặc đơn giản, chỉ là chiếc váy hộp Molo trên đầu gối + với cái áo Việt Thy tay dài , hơn xắn lên một chút (Việt Thy là nhãn hàng mà tôi yêu thích đấy ), soi gương thấy trông xinh và xì tin phết đấy chứ nhỉ . Đang quay qua quay lại mấy vòng trước gương , tự trầm trồ cho chính mình nghe ( nè, đừng cười nha, con gái ai mà ko vậy ) thì bỗng nhiên tôi nghe những tiếng lộp bộp trên mái nhà .Ôi ko, đừng , trời mưa. Thật là xui xẻo .Vậy là chẳng lẽ tôi phải chịu ngồi nhà sao , chân tôi đau nên mẹ tôi sẽ nhất quyết ko cho tôi đi một mình vào trời mưa như thế này đâu, nhưng tôi ko muốn bỏ buổi hoà nhạc chút nào , hic. Tôi lao lấy cái di động , nhắn tin cho a Cường :
" A ơi, trời mưa rùi, trời mưa mẹ ko cho e đi một mình đâu, hic, e mún đi nghe hoà nhạc "
" Thì e đi taxi lên mà , đâu phải đi xe máy đâu "
" Nhưng mẹ ko cho đi một mình "
" Thui , được rùi , e ở nhà đi , a sẽ đi taxi xuống đón e vậy .Chờ a nhé, nhắn cho a cái địa chỉ nhà e đi"
vậy là tôi yên tâm ngồi nhà đợi , dù sao thì tôi cũng thấy tôi hành a quá, a dù sao cũng đã phải lo cái vé cho tôi ( này , cái vé ấy 100k đấy nhé, ko rẻ đâu), rồi dắt tôi đi ăn ( khổ , cũng chẳng dưới 50k) , vậy mà bây giờ lại còn taxi xuống , taxi lên . Càng nghĩ tôi càng thấy tội lỗi , tôi thấy mình hơi quá đáng rùi , nhưng thui, kệ , a là con trai mà , con trai thì chịu thiệt thui. Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên ...trời hết mưa. Trùi ui là trùi, sao ko mưa quách luôn đi, mưa thế thì có khác gì hại tôi đâu, giờ gọi bảo a đừng đi nữa cũng ko còn kịp nữa , chắc a chạy cũng gần đến nhà tôi rồi , nhưng a mà xuống đây thì còn tệ hơn , có khác gì là tôi nói dối đâu cơ chứ , hic , biết làm sao bây giờ .Đang lúng túng ko biết làm sao thì a gọi điện thoại :" A đến rồi đây, nhanh đi rùi còn đi ăn nữa , ko muộn bây giờ ". Trùi ui, tiêu tôi rồi , hic
Xuống nhìn a , tôi cười một nụ cười ngượng nghịu , a thì nhìn tôi bằng vẻ mắt rất chi là ...ngộ nghĩnh , ko biết miêu tả sao
_ Không, e thề là lúc nãy trời mưa, mưa to lắm , e thề đấy , e ko cố ý lôi a xuống đón e đâu
Tôi liến thoáng bào chữa cho mình , mà tôi cũng hẳng biết nói gì hơn nữa cả . A Cường chỉ nhìn tôi rôi cười , cười rất " nhân hậu "( nhân hậu thật đấy , ko phải tôi nói mỉa mai đâu , hihi )
_ E xin lỗi mà , e ko cố ý , tại trời như vậy thôi, hic, e xin lỗi mà
tôi mếu gần khóc , a Cường lại cười và nói câu nói quen thuộc
_ A thích vậy mà , e cứ như vậy nữa đi . A có tiếc gì với e bao giờ đâu
Trùi, câu nói đó ngắn gọn mà đầy " súc tích " , nó làm tôi thấy nhẹ cả người . Thế là tôi lại liến thoắng hỏi a đủ thứ chuyện, kể cho a nghe về game show sắp tới của diễn đàn và phần thưởng của game , rồi tôi kể cho a nghe là tôi đã kể về a cho mẹ tôi nghe thế nào . Tôi cứ thế ngồi cạnh a mà líu lo mãi , thỉnh thoảng , a lại đùa :" e nói ...nhiều giống mum của a quá " , thế là tôi lại giận và a lại nói :" a thích như vậy lắm ,e cứ nói tiếp đi " .Lúc đó tôi chỉ cười vì hình như bắt nạt được a , giờ nghĩ lại tôi thấy thật buồn cười , tôi và a lúc đó ...dễ thương thật :D. Mà hình như câu nói đó cũng chính là điều ấn tượng nhất của a trong tôi : Đơn giản , cộc lốc nhưng dễ thương và chân thành
Tôi đi cùng với a trước sự nhòm ngó đầy hoài nghi của nhóm bạn của a ." Ai dzậy ?" , " em tao ", " em hay bồ mày dzậy ", " e tao mà ", " xạo ,có bồ mà giấu kỹ quá", " tao đã nói là e tao mà ", " xạo, e mày mới lớp 8", " thì e họ tao "
Tôi chỉ nghe loáng thoáng như vậy , ko biết là có chính xác hay ko . Nhóm của a toàn nam mà lại toàn dân chưa có bạn gái , nên khi tôi đi với a , tôi giống như bông hoa lạc , mấy a cứ thế là hết chọc a Cường , rồi lại chọc sang tôi. Tôi thì toàn cười , a Cường cũng cười , rồi dần a cũng chẳng bào chữa gì cả
Buổi hoà nhạc bắt đầu , những bản mở đầu toàn là những bản nhạc lạ , tôi chưa nghe bao giờ , chủ yếu là chơi bằng Violon, Viola, kèn , sáo . Tôi cứ thế thả hồn vào những bản nhạc, công nhận hay thật , hay hơn nghe ...đĩa nhiều ( dĩ nhiên , a Cường đã bật cười khi nghe tôi nói câu đó ). Thỉnh thoảng tôi lại mỉm cười rất khẽ , tôi chăm chú lắng nghe từng nốt một ( tôi thường có thói quen mỉm cười một mình khi thấy cái gì đó hay quá , hoặc dễ thương quá, hoặc thú vị quá) như thể tôi sợ những nốt nhạc ấy bay mất khỏi trí nhớ của tôi
Giờ giải lao , a Cường đi ra nói chuyện và bàn luận với nhóm bạn , chỉ còn tôi và a Bảo ngồi lại ( là bạn học của a Cường , cũng là thành viên trên diễn đàn ), tôi im lặng chẳng nói gì , chỉ dỏng tai lên nghe mọi người bình luận về những bản nhạc vừa trình diễn . Tôi thực sự cảm thấy hơi e ngại mỗi khi bước chân vào những nơi như thế này , quá nghiêm trang và quá ....quý-sờ-tộc, hihi. Tôi ko dám nói lớn , ko dám vỗ tay lớn , hay thắc mắc cái gì cả , tất cả đều đc thực hiện rất nhẹ nhàng . Cuối cùng , quá tò mò về nội dung bài thu hoạch mà giáo viên giao cho a Bảo, tôi đành phải cất lời hỏi . A Bảo đưa tôi xem dàn bài thu hoạch được thầy giáo phát , tất cả đều đc viết bằng tiếng Anh chuyên dùng cho lĩnh vực âm nhạc , tôi hăm hở ngồi đọc ( mặc dù cũng chỉ hiểu được khoảng 70%), rồi lại hỏi , a Bảo giải thích cho tôi nghe, tôi chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu và những nụ cười thật nhẹ . Bình thường thì tôi chắc cũng bàn luận sôi nổi ầm ỹ lắm , ko thì cũng hỏi liến thoắng hết cả lên rồi , nhưng thui, ở đây là nhạc viện mà, phải biết kiềm chế ,lịch sự , hihi
Tôi vẫn ngồi một mình , bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi lạc lõng trong khung cảnh như thế này , rồi tôi bất giác nghĩ đến a Tuấn , ko biết bây giờ a đang làm gì nhỉ , a còn ở trên văn phòng nữa hay ko, tự nhiên tôi thấy nhớ và muốn gặp a quá . Tôi lôi điện thoại nhắn cho a :"E đang ở trên nhạc viện , a đang làm gì đó ,a lên nhạc viện với e được không , e muốn gặp a lắm ". Bây giờ tôi thấy tôi thật liều lĩnh khi nhắn như vậy , tôi như vậy có chủ động quá hay ko ???Tôi cũng ko hiểu sao lúc đó tôi lại nhắn cho a như thế nữa , ngốc nghếch thật , bồng bột thật .
Khoảng 15' sau a Cường quay lại , rồi buổi hoà nhạc lại tiếp tục, a Tuấn vẫn chưa nhắn tin lại cho tôi ,nhưng những bản nhạc trong vở Carmen đã làm tôi quên khuấy đi từ lúc nào. A Cường nói nhỏ vào tai tôi:
_ E biết nãy bạn a nói gì ko ?
Tôi cũng thầm thì lại :
_ Nói gì hả a ???
_ Tụi nó khen e xinh đấy, lúc đứng ở ngoài cửa , tụi nó cứ nhìn e mãi , tụi nó cứ tưởng e là bạn gái của a
_ Trùi , tội nghiệp , toàn dân ế bồ nên nhìn ai cũng khen xinh
_ Ko , tối nay trông e xinh thật mà
_ Trùi, nịnh nữa ,bài này e quen rùi đó nha, đổi bài đi a nhóc
Thế a có giải thích gì ko ?
_ Ko !
_ Ui, sao a kô giải thích
_ Hihi, a chẳng nói gì cả , a chẳng khẳng định là e hay bạn gái, cho tụi nó thích nghĩ sao thì nghĩ
_ Trùi, vậy hiểu lầm chết
_ Kệ, cho hiểu lầm, a thích thế ( lại câu này nữa )
Sự hiểu lầm ngọt ngào
_ nè, nè, a mà như vậy là e ế đó
_ vậy lúc đó a " hốt" cho
Tôi và a cười khúc khích với nhau, lúc nào tôi và a cũng đùa nhau như vậy , tôi và a thật giống nhau, cứ đùa nghịch vô tư như hai đứa trẻ con, chẳng suy nghĩ gì cả.Đến bây giờ tôi mới nhận ra , ngay từ những ngày đầu biết a , a đã luôn ở cạnh tôi, luôn ngồi "chịu đựng" những khi tôi bực mình ko biết trút đi đâu, luôn ngồi nghe tôi than vãn về người ý, mặc dù a chẳng biết tôi đang than vãn về ai , a luôn ngồi nghe tôi trút bỏ những lo âu, suy nghĩ ,những thắc mắc về chuyện tình cảm của tôi ( mặc dù a nghe chẳng hiểu đầu đuôi xuôi ngược gì cả ) nhưng tôi lại cho rằng đó là điều dĩ nhiên , quá bình thường đến mức tôi chẳng để ý gì đến a hay những điều mà a đã làm cho tôi cả
Tôi và a lại tiếp tục ngồi nghe , thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau một chút thông tin .Đây cũng chỉ là lần thứ hai tôi gặp a sau buổi offline lần trước .Nhưng sau những lần trò chuyện , tôi thấy a với tôi như cạ cứng từ lâu rùi ý , hợp nhau ko thể tả, và sau buổi tối hôm nay , tôi và a lại càng thân nhau hơn
Tôi ở cạnh a thoải mái , tự nhiên ,là chính tôi của mọi ngày , có thể tha hồ đùa nghịch , trò truyện , thắc mắc .Còn ở cạnh a Tuấn, tôi luôn phải tự " gồng" mình trở thành một người con gái mẫu mực, hoàn hảo hay nói chính xác là lãng mạn như trong mơ, ko bao giờ tôi dám chủ động nói điều gì, tôi sợ cách tôi nói chuyện sẽ khiến a ko vừa lòng , ko hài hước như a mong đợi .Lúc nào tôi cũng sợ, sợ , và sợ. Nhiều lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng tôi lại ko muốn rời bỏ a . Từ bao giờ , a đã trở thành một điều gì đó ko thể thiếu trong tôi, trở thành gốc cây luôn cung cấp nguồn sống cho chiếc là này . Tôi tự hỏi , ko biết a như vậy trong tôi thật hay là tôi đang tự ép chính bản thân mình gắn bó với a nữa
Buổi hoà nhạc kết thúc , tôi tạm biệt a Cường đi về
_ E lạnh ko , a thấy e mặc phong phanh wá
_ E ko sao , e có mang áo theo đây mà ( cảm động quá )
_ Hihi, hỏi vậy thui chứ e có lạnh a cũng ...thua , a mặc còn phong phanh hơn e :D
_ trùi ui, a nói vậy mà cũng nói được áh
Thế rùi , tôi ký đầu a một cái cho bõ tức , còn a thì dường như hả hê lắm ý sau khi chọc được tôi tức.Tôi leo lên taxi đi về , a thì còn ở lại tiếp tục "bù khú" ở quán cà phê với bạn ( chắc ngồi chép bài thu hoạch của nhau đây mà , a thì ko phải làm, nhưng a thế nào cũng ham vui, tôi biết mà )
Chiếc taxi chạy vòng qua những đoạn đường trung tâm thành phố , vừa mới mưa xong nên không khí mát thật ,những giọt mưa đọng trên cây cứ long lanh như người ta gắn những sợi đèn nháy lên cây vậy. Thành phố lúc này vẫn còn náo nhiệt thật, người chạy qua chạy lại vẫn cứ tấp nập . Những ánh đèn đủ màu sắc cứ đua nhau chạy lướt qua tầm nhìn của tôi. Nhìn những thanh niên có đôi có cặp , cười rúc rích , ôm nhau sát rịt , tôi bỗng thấy mình ..lành lạnh . Sao giờ này a Tuấn vẫn ko nt gì cho tôi nhỉ , càng lúc tôi càng thấy như có điều gì đó bất bình thường , hay tại vì tôi đã quá quen lúc nào a cũng là người chủ động , lúc nào a cũng trả lời tôi ngay khi tôi nhắn nên bây giờ tôi cảm thấy như vậy, tôi cũng ko biết nữa ...
Về đến nhà, thay xong bộ đồ mặc nhà ấm áp , tôi leo lên giường , định sẽ ngủ thật say để ko suy nghĩ vẩn vơ nữa thì có tiếng tin nhắn , tôi bật dậy , đúng là a:
" Pé àh, ngày mai a bận rồi , ko đi với e như đã hẹn được. A xin lỗi , mà a cũng ko muốn trở thành rào cản , cản trở việc học của e , a ko muốn e bị mất tập trung vào những việc như vậy , e đừng để ý nữa "
Tôi như sững người lại , tôi chẳng biết phải làm gì nữa , tôi ko quá ngạc nhiên hay choáng như bị tạt nước vào người , tôi cũng đã lường trước những chuyện như vậy và đã sẵn sàng đón nhận, nhưng tôi thật sự shock . A nói đúng, tôi cần phải tập trung vào học . Lý do của a chính đáng , a bận mà , bận thì dĩ nhiên ko đi đc rồi . Cảm nhận của a cũng đúng,a ko muốn cản trở việc học của tôi. Tất cả đều đúng , và tôi ko có lý do gì để ko chấp nhận cả .Nhưng ko hiểu sao tôi rất giận a , giận như bị a xem thường ấy , ko hắn là như vậy nhưng tôi ko biết dùng từ gì cho chính xác để miêu tả cảm giác của mình bây giờ cả
Tôi ngồi phịch xuống giường sau khi nhắn lại dòng tn :" uhm, ko sao, a bận mà. A đừng lo cho e, e đã học rất kỹ rùi,mà a quên là e học lớp chuyên àh, đừng lo cho e quá.!!!". Tôi bần thần nhìn vào cái điện thoại chẳng suy nghĩ gì cả , đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng . Tôi quăng cái điện thoại sang một bên rôi ôm chầm lấy cái gối, đên bây giờ tôi cũng ko nhớ là khi ấy tôi có khóc ko nữa .....

Cảm giác của tôi lúc này ư??? hãy nhớ câu truyện của tôi có tên là Cây , Lá và Gió .Chính xác thì tôi đang như chiếc lá như đang bị cái cây rung cho rụng xuống đất vậy , nhưng tôi vẫn không muốn rời bỏ cái cây ấy , chiếc lá vẫn quyết tâm bám vào cành cây mà nó đã gắn bó từ lâu, rất lâu .Nó vẫn quyết tâm bám vào nơi cung cấp nguồn sống cho nó. Lá thì vậy, nó bám vào vì đó là nguồn sống và là nơi nó sinh ra. Con tôi thì sao , một lần nữa tôi lại tự hỏi chính mình, a là như thế thật hay tôi đang tự ép chính bản thân mình phải bám chặt lấy a


P/s: hum nay viết sớm nhé, ko để mọi người đợi nữa , rút kinh nghiệm rùi. ;) Nếu tối nay rảnh , Lan sẽ viết tiếp.Nhưng viết đoạn này buồn quá, ko mún viết típ nữa :(( :(( :((
 
T

tobzo

a. Hôm nay post sớm. May mà mình không phải đi học. :D. tối nay nhớ viết tiếp nha bạn.
 
H

hoasakura

hay và hấp dẫn :x :x chị ôn thi tốt nhá mà pót it thôi để thời gian mà học dù truyện của chị rất hay nhưng bọn em có thể chờ :D :D
 
T

tobzo

Hic.Sao shj lại khuyên chị ấy không post :-o . Xem như là giải trí sau mỗi giờ học căng thẳng :D. Post nhưng mà ít thui cũng đc chị ạ. Đang đến phần hay mà. :>
 
S

shjnjchjkudo96

tobzo said:
Hic.Sao shj lại khuyên chị ấy không post :-o . Xem như là giải trí sau mỗi giờ học căng thẳng :D. Post nhưng mà ít thui cũng đc chị ạ. Đang đến phần hay mà. :>
ai khuyên chị ấy không post nào! Vớ vẩn! X( X( X(
 
N

nhocbupbe

hú, hú, cả nhà có ai trên mạng hok đó:)
Tính tối post típ mà bị trạng thái "tịt" văn rùi , văn ko chảy nữa , để có gì , văn mà chảy nữa thì đêm mình post cho cả nhà sáng mai đọc dzậy:D:D::D

Mà cũng nên suy nghĩ lời khuyên của Sakura, ko bít có nên post thường xuyện hok nhỉ :-/ :-/ :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom