Bài viết dự thi: Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" lần 6/2008

Status
Không mở trả lời sau này.
N

nhoc95

khảo câu chuyên sau này nhé:
Một buổi chiều mùa đông lạnh giá
 
Last edited by a moderator:
D

duongluus

Cuộc đời trôi qua... (phần 1)

CUỘC ĐỜI TRÔI QUA...

Đêm vắng vẻ và giá buốt! Nó ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ căn phòng trọ chật hẹp, nghèo nàn. Từ phố huyện bé tí, nó bị dòng đời cuốn trôi ra tận nơi thành thị phồn hoa đô hội. Nó không thích bon chen, nhưng nó muốn học và cố học. Nó ước ao một ngày nào đó sẽ cất khỏi vai mẹ đôi quang gánh nặng trĩu chứa đầy những tháng ngày lam lũ. Còn anh, anh cũng đến từ một nơi rất xa. Nhưng nhà anh không nghèo, mà đôi phần khá giả. Nó gặp anh vốn là sự tình cờ từ những ngày còn "ướt ráo" một thửơ ban sơ. Và từ đấy nó gắn bó cùng anh trong căn phòng trọ chật hẹp, tối tăm. Đêm nay anh về quê, bỏ lại nó trong căn phòng tù túng và đơn côi.Nhưng nó không trách anh đâu, vì anh về quê theo ttiếng gọi phụ tử thiêng liêng mà. Dẫu biết vậy, nó vẫn thấy trơ trọi quá... Khoác vội chiếc áo bên ngoài, nó chậm rãi đi trên hè phố. Giờ này đêm đã khuya, ngoài trời chỉ còn văng vẳng tiêến chó xa và tiếng chợ đêm xì xào tràn vào những vì sao giá lạnh của đất trời tĩnh mịch. Nó cứ bước thong thả và nghĩ mãi vềnhững ngày đã qua. Cuộc đời nó là một chuỗi dài vô tận nối tiếp nhau với những sắc màu loang lổ: Một tuổi thơ hồng mơ mộng, quãng đời niên thiếu nhọc nhà cơ cực, và những ngày tím ngắt ở chốn thị thành xa hẳn quê hương... Nó biết sau lưng nó, người ta vẫn không thôi bàn tán và gọi nó bằng những cái tên"mĩ miều đẹp đẽ" và rất "dễ thương dễ mến". Nhưng nó không hối hận vì đã đến với anh đâu. Nó trẻ, và anh cũng còn trẻ. Cả hai có đủ lòng nhiệt huyết để thắp rạng ngọn đuốc trong nhau. Bốn năm trời học đại học, bốn năm trời chung sống cùng anh, nó cảm thấy bốn năm ấy dù có nhọc nhằn cơ cực nhưng cũng có những hạnh phúc. Nó yêu anh và nó hiểu anh cũng thế. Nó dâng hiến cho anh cái quí nhất của một điều người; một trái tim yêu và tâm hồn đa cảm... Nhưng nó không hối hận đâu,dù ngoài kia vẫn còn hàng vạn cái miệng đang cười chê, mỉa mai nhạo báng và phỉ nhổ vào nó và anh. Nó chấp nhận, đã bốn năm qua nó chấp nhận một cuộc đời như vậy rồi. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, nó sẽ bảo vệ luận án và sẽ cầm trên tay. Và nó hiểu chỉ có điều đó mới khiến nó ngẩng đầu nhìn thiên hạ và anh sẽ có thểtự hào vềngườiyêu như nó, và những lời gai độc kia sẽ tự khắc tiêu tan....Nó đi lang thang trên con đờng vắng, về phía đằng xa nơi có tiếng dao khẽ gõ trên mảnh thớt con con. Cũng như mọi hôm, nó đến bên bà lão bán hạt sen vẫn ngồi đấy hàng đêm:
_Bữa nay đắt không bà?
_Vắng lắm! Thế cậu kia đâu?
_Ảnh về quê rồi ạ. Cha anh ấy bệnh, tội nghiệp...
Bà già lặng lẽ thở dài, nhìn xa xăm rồi lại trở về với thực tại. Bà rề rà hỏi:
_Cháu ăn chứ?
_Vâng.
Bà lấy nắm hạt sen đưa cho nó rồi hỏi:
_Nửa năm rồi nhỉ! Bà nghĩ hoài mà cũng không biết sao đêm nào hai đứa cũng ghé...
_Cháu thấy nơi này có chút mùi vị của quê nhà. Cả anh ấy cũng nghĩ vậy ạ.
_Các cháu thật may mắn - bà chép miệng
_Bà nói sao ạ?
_Các cháy đã nắm lấy hạnh phúc. Còn bà, bà đã để hạnh phúc trôi vuột đi mà không tài nào giữ lại.
_Bà có thể nói cháu nghe được không ạ?
Hơn nửa năm qua ngày nào nó với anh cũng ghé đây để nhấm nháp một chút hạt sen. Có đêm hai đứa còn bốc vỏ sen giúp bà. Nó nghĩ bà cụ thật đáng thương, một mình cô quạnh ngồi trong đêm tối. Tự đáy lòng, nó muốn làm gì đó để chia sẻ, để san bớt gánh nặng chất chứa trong lòng bà. Bằng cái giọng chậm rãi của ngời già, bà lên tiếng:
_Nếu hồi đó bà không quá dại khờ thì bà nào đã mất chồng, mất con... - những giọt nước mắt rơi dài trên mắt bà cụ già tội nghiệp - Mẹ chồng bà vì khinh bạc gia đình nghèo khổ của bà nên không chấp nhận đám cưới. Hai năm sau thì mẹ bệnh, nhưng nhất quyết không cho bà về thăm. Mẹ chồng muốn anh ấy bỏ mặc bà và về nhà ở luôn...
_Rồi sao đó thế nào hả bà?
_Anh ấy bế con đi và hứa sẽ quay về khi mẹ anh qua khỏi cơn bệnh. Bà sợ mất anh ấy mãi mãi nên đã cản ngăn. Và rồi....
_Bà nè, bà còn ai thân thích nữa không?
_Một đứa con nuôi!. Nó cũng trạc tuổi cháu vậy. Nhưng mấy tháng nay nó bỏ bà mà đi rồi...
_Bà thương người đó lậm?
_Nó là sợi dây liên hệ duy nhất còn sót lại của bà với cuộc sống này. Nhưng....
_Bà định đi tìm?
_Ừ phải. Bà biết nó ở đâu rồi cháu à.
_Ở đâu ạ?
_Một nơi xa lắm, rất xa... - Rồi chợt bà đổi giọng tươi tỉnh hơn, gấp gáp hơn - Đêm nay bà muốn nhìn chợ tan. Cháu ở lại với bà được chứ? Vì... có lẽ bà cảm thấy ở cháu sự gần gũi, thân thiết.
Nó ngồi đó với bà chờ đến lúc chợ tan: một vài người ít ỏi gánh đôi quang gánh lên vai cất bước về nhà với tiếng chuyện trò rôm rả - tiếng Khmer xen lẫn tiếng Kinh và một chút thanh âm của người Hoa... Nó để ý thấy mắt bà cụ lại nhìn xa xăm ngân ngấn nước... Bà thì thầm:
_Mai này bà sẽ đi. Lúc đó sẽ không còn cơ hội để thấy lại cảnh này đâu nhỉ.
Nó tròn mắt tự hỏi vì sao và vô tình hai luồng sáng chạm khẽ vào nhau. Bà nói:
_Bà biết cháu là người tốt. Chaú có thể giúp bà điều này không?
_Điều gì vậy ạ?
_Cuộc đời vốn chỉ là một giấc phù du, chẳng là gì cả. Sống trước hết là cho người, cháu à, rồi mới đến cho mình. Bà tin trái tim mới là người dẫn đường đáng tin cậy. Bà và cháu, và tất cả chẳng là ai cả trên cõi đời này...
Bà cắp rổ hạt sen lên rồi đưa nó:
_Giúp bà điều này: giữ lại rổ hạt sen này, nó mang vị quê hương của cháu mà. Mai này nếu có điều gì xảy ra trong đời, bà mong hương vị quê hương mà cháu đã nhận sẽ nhắc cháu về cuộc gặp gỡ đêm nay.
Bà đặt nhẹ bàn tay lên vai nó rồi nhanh nhẹn bước đi. Nó thẩn thờ nhìn theo rồi bất chợt chạy thật gấp với tiếng gọi "bà... bà ơi..." nhưng bà cụ đã khuất dạng vào đêm...
***​
Ngày đã về! Tia nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng trọ chật hẹp, tù túng. Nó không muốn dậy, nó muốn nằm mãi ở đó để lắng nghe tiếng chim đang hót vang lừng chào ngày mới và ngắm mãi nhánh xương rồng đang tắm mình trong nắng. Cây xương rồng nó trồng đã sáu năm nay rồi, từ hồi còn ở dưới quê. Người ta nói xương rồng khó ra hoa nhưng hoa xương rồng đẹp lắm. Nó muốn thử xem sao, nhưng có lẽ vận may không đến và cây xương rồng của nó vẫn trơ trọi những gai cùng mọng nước mà chẳng có lấy một cánh hoa rơi. Có lẽ trong nghìn vạn loài hoa cỏ, nó chỉ thích mỗi loài xương rồng thôi. Giữa sa mạc vô liêu, xương rồng mọc trơ trọi. Dường như tạo hoá cố tình sắp đặt cho loài cây này cách biệt hẳn những loài hoa cỏ khác. Phải chăng xương rồng cũng chán ngán cái bon chen giữa cuộc đời, chán ngáng dòng đời ngược xuôi tất tả và chán cả một cuộc khoe sắc hương nồng nàn. Hay loài cây ấy bị các loài cây loài hoa khác vùi dập, kì thị, xa lánh... cũng giống đời nó đây. Cuộc đời nó chẳng khác gì cái hoang mạc kia. Và nó mãi mãi chỉ là một nhành xương rồng giữa cái vắng vẻ quạnh hiu đó. không ai tìm đến nó, không ai để nó hoà vào cuộc sống của họ, hay chỉ đơn giản là biết đến sự tồn tại của nó trên thế gian này cũng bình đẳng như tất cả mọi người. Những lời không hay nó nghe đã nhiều rồi, nhàm rồi, chán rồi. Nhưng giá mà nó có một cuộc sống bình thường hơn,xa hẳn những điều kì thị thì hay biết mấy. Không, không đâu, đó chỉ là ước mơ, một ước mơ hão huyền. Vì nó sẽ mãi là loài xương rồng kia, đơn độc, quạnh quẽ và mọi loài đều xa lánh, bỏ rơi nó giữa chốn đời....
Tiếng mở khoá! Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang. Trở về với thực tại, nó thấy anh bước vào, vẻ mệt mỏi. Nó hỏi:
_Sao anh về nhanh vậy?
Anh nhìn nó buồn buồn rồi lặng thinh không nói. Nó dậy,định làm bữa sáng cho cả hai nhưng anh níu tay nó lại:
_Không cần đâu. Mình nói chuyện một chút đi.
_Vâng. Mà ba bị sao vậy anh?
_Ông bị ung thư giai đoạn cuối em à. Hôm rồi ông ngất trong lúc làm việc, cả nhà mới hay.
_Thế...
_Bác sĩ nói là nếu may mắn ông chỉ sống được chừng bốn thnág nữa thôi. Má định đưa ông sang Mĩ điều trị tìm vận may....
_Có hi vọng không anh?
_Mong manh lắm em à.
_Sao anh không ở nhà với ba đi?
_Em nè, em yêu anh thật chứ?
_Vâng
_Và không hối hận những ngày qua?
_Không đâu ạ
_Em có hận anh không, nếu anh... anh bỏ em mà đi?
Nó ngập ngừng, rồi chợt nhớ lại câu chuyện với bà cụ hồi tối qua, nó khẽ nói:
_Em biết anh định nói gì rồi. Anh cứ đi đi, lo cho ba đi anh. Em một mình cũng không sao đâu.Còn ba, ba không thể thiếu anh đâu.
_Nhưng... - anh nhìn nó vẻ biết ơn
_Em không sao thật mà. Cho dù anh đi và không trở lại nữa, hoặc giả anh quên hết những ngày qua, em cũng không trách anh đâu. Vì chữ hiếu là cái đầu tiên mà con người phải nghĩ tới mà anh.
_Nhưng em sẽ ra sao?
_Không sao hết! Ừ thì có vắng lặng đôi chút nhưng em sẽ vui lắm, mừng lắm nêú anh rời xa em và về bên ba. - nó cố dằn lòng để nói ra những điều dịu ngọt nhưng ai biết chăng ruột gan nó đã đứt ra từng mảnh vụn.
Anh nhìn nó một hồi lâu như suy nghĩ điều gì đó lung lắm rồi thong thả nói:
_Anh sẽ tiếp quản công ty thay ba. Nhưng nếu ba mất đi, anh sẽ giao hết cho má. Dù sao công ty đó cũng khỏi đầu từ bàn tay của bà mà. Rồi anh sẽ về đây, bắt đầu lại cuộc sống...
Mắt nó đã bắt đầu ngấn nước:
_Không, không cần phải thế đâu. Ba cần anh, má cũng cần anh. Nhớ không, trước kia em đã nói là em cũng giống loài xương rồng vậy đó: đơn độc nhưng mạnh mẽ đầy sứuc sống. Em vẫn sống đựoc mà. Dù rằng... dù... em yêu anh...
Anh mở ba lô và đưa cho nó một sấp hồ sơ:
_Anh đã kí hợp đồng thuê nhà dài hạn rồi. Hai năm, anh nghĩ hai năm không nhiều, nhưng bà chủ chỉ chấp nhận kí hai năm thôi. Hoàn toàn có giá trị pháp lí đó. Chiều bên công an sẽ đến lấy xác nhận của em nữa là xong.
_Anh không cần phải...
_Nghe anh nói nè. Thời gian qua mình sống cùng nhau, có đủ ngọt bùi, lẫn cay đắng. Anh đến với em không phải vì cái gì khác ngoài tinh yêu thực sự đâu. Và anh biết em cũng thế. Tình nghĩa mình cũng đủ nặng lắm rồi em nhỉ. Nhưng phận làm con, anh không thể rời chữ hiếu. Đây chỉ là việc rất nhỏ anh có thể làm cho em thôi. Em cứ nhận, đừng nói gì cả, vì biết đâu mai này anh sẽ lại về....
_Đừng anh, em không muốn...
_Không sao đâu! Còn nữa, trong đó có một quyển sổ tiết kiệm nhỏ, nhỏ thôi.
_Căn phòng em có thể nhận, nhưng cái này thì không, anh à.
_Đó không phải là tiền của anh. Trước giờ tiền em làm thêm, anh tiết kiệm lên cho em đó. Lương trưởng phòng của anh dư sức cho hai đứa sống mà em.
Anh nhìn vào đồng hồ rồi rồi lặng lẽ đứng lên:
_Anh phải đi rồi. Đã mười giờ rồi nhỉ. Ngày mai anh sẽ lên máy bay cùng ba má.
Anh nắm lấy tay nó,siết chật rồi hai đứa ôm choàng lấy nhau.Giọt nước mắt của nó lăn tròn rồi thấm đẫm lên vai anh. Nó nghẹn ngào:
_Anh bảo trọng.... Mong ba sớm bình phục, anh được vui...
_Em cũng bảo trọng. Nhớ học cho tốt, nếu không đôi quang gánh trên vai mẹ sẽ chẳng ai cất đi và sẽ càng trĩu nặng hơn. Thành tân chúc em bình yên trên dòng đời sắp tới....
Rồi anh buồn nó ra, chậm rãi bước đi, từng bước, từng bước. Nó rẽo vôị:
_Anh, bảo trọng...
Anh gượng cười với nó rồi quay đi, cất bước thật nhanh. Hình như nó đã thấy trên mắt anh cái gì đang lấp lánh. Phải rồi, anh muốn giấu một chút lệ chia ly...
***​
 
Last edited by a moderator:
D

duongluus

Cuộc đời trôi qua... (phần 2)

Đêm lại về! Vậy là từ nay nó sẽ sống mà không có anh bên cạnh. Giờ này chắc anh đang rất bận để chuẩn bị cho chuyến đi xa. Nó tự hỏi ở quê nhà, anh có nhớ về nó không. Hay tất cả những gì đã qua chỉ là sương khói, mờ nhạt và chóng tan? Nó bước, vẫn bước đi trên con đường vắng quen thuộc. Ở rất xa, tận nơi chân trời, ánh đèn hoa lệ đang rực sáng. Giờ anh đang ở một trong những nơi có ánh đèn như thế. Còn nó, nó vẫn ở đây như ngày nào. Nó đã chọn nơi này, một khu phố ven thành dành cho những người nghèo. Đêm yên tĩnh như mang lại cho nó cảm giác bình yên. Nó cứ tưởng bầu trời quê hương đang ôm ấp dỗ dành. Trên cao không có một vì sao. Ừ nhỉ, đã cuối tháng rồi mà, làm sao mà có trăng sao cho được. Ngán ngẩm, nó lần mò trên đường tối, tìm đến bà cụ già bán hạt sen. Nhưng đêm tĩnh lặng rồi tiếp nối bằng một chuỗi dài tĩnh lặng. Ngoài đường vẫn còn một chút thanh âm của chợ đêm và tiếng chó sủa vẳng đưa. Và đêm nay lại thêm một tiếng cú rúc dài ở chốn xa. Nhưng giữa đất trời, nó cảm thấy hụt hẫng vì đã thiếu mất tiếng dao gõ nhịp nhàng trên mảnh thớt con con mà nó đã quá quen thuộc hơn nửa năm nay. Nó nghĩ về bà cụ. Có lẽ bà cụ đang trên đường tìm đến đứa con, tìm đến sợi dây liên hệ cuối cùng. Nhưng nó linh cảm rằng chuyến đi đó vốn là một chuyến đi xa, rất xa. Cuộc gặp gỡ và chuyện trò đêm qua như hiện về trong nó, rõ ràng và cụ thể. Bà như muốn nói điều gì đó với nó, một lời nhắn nhủ chăng? "Cuộc đời vốn chỉ là một giấc phù du, chẳng là gì cả. Sống trước hết là cho người, cháu à, rồi mới đến cho mình. Bà tin trái tim mới là người dẫn đường đáng tin cậy. Bà và cháu, và tất cả chẳng là ai cả trên cõi đời này" Sự thật có phải là như thế không? Nó chẳng là gì trên cõi đời này thật sao? Không, không, nó là loài xương rồng lặng lẽ đơn côi đó chứ. Những lời đó cứ vọng mãi trong trí não nó, như một chút âm vực vang lên giữa đêm tối tù túng. Nó tự hỏi nó là ai và con người là những ai. Nó không biết vì lẽ gì mà bà lại bảo con người chẳng là ai cả. Có thật thế không? Phải chăng con người chỉ là hư vô và đời người chỉ là một chuyến phù du? Nó không thể trả lời và cũng không thể tìm ra một lời giải đáp cho lời nhắn nhủ bà đã trao trước lúc ra đi. Bà với nó vốn chẳng thân chẳng thích, nhưng bằng con tim nó cảm nhận sự gần gũi ấm áp vang ra từ bà cụ già đáng thương đó. Và con tim cũng buộc nó phải đi tìm một lời giải đáp. "Nó là ai? Con ngươì là những ai?" - câu hỏi đó cứ vang mãi trong tim nó, trong tâm hồn nó. Nó đang tìm và cố gắng đi tìm, và phải chăng như lời bà nói "con ngời chẳng là ai cả và đời chỉ là một chuyến phù du"...
Nó cứ bước, lặng lẽ...
Bên cạnh nó chẳng có ai, chỉ có bóng đêm dày đặc kịt kĩu bao trùm lấy thân hình nhỏ bé. Nó nhỏ bé vì vũ trụ vốn dĩ quá rộng lớn bao la hay vì cái dáng đi lặng lẽ cô quạnh trên đường vắng? Đêm buồn.... Đêm cô đơn... Đêm lạnh giá... Nó nhớ anh quá đỗi... Ở nơi xa anh đang làm gì thế? Phải rồi, chắc anh đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, một cuộc hành trình tìm về nguồn hi vọng. Còn nó, nó cũng đang bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường dài trước mặt. Nó muốn đến đích, nó muốn tìm được cội nguồn của cuộc sống... Nó tự hỏi hai con đường ấy có khi nào gặp lại nhau không?
Đêm vẫn cứ tối, và nó vẫn đi, lặng lẽ........


___________________
Sáng tác: Dương Lưu
Email: duongluus@gmail.com
Nick yahoo: duongluu360

<Do bài viết nhiều hơn 120000 chữ nên không thể viết liên tiếp. Câu chuyện này thực chất không chia ra thành 2 phần riêng biệt. Chỉ vì hạn chế của diễn đàn nên bắt buộc Lưu phải chia ra./. Thân ái>

=> Bài viết nào của Dương Lưu cũng triết lí và trau chuốt như thế! Một câu chuyện đầy ý nghĩa, và có ít nhiều tính chất hư cấu.
Nhưng có một điều khi đọc xong câu chuyện của em, chỉ là cảm nhận chủ quan của anh thôi nhé.! Việc em trau chuốt ngôn từ, và nặng về diễn tả dài dòng khiến nhân vật của em không thật, và cái triết lí của em gửi gắm vào đó cũng không mang tính thực tế nhiều…VD như từng lời của bà cụ, như triết kí sống của nhân vật Nó và cả nhân vật Anh nữa…
Còn về cách viết, nêu vấn đề, thì anh không có gì phàn nàn về tác phẩm của em. Nhưng vẫn thấy có điều gì đó dường như thiếu, có điều gì đó dường như thừa…
 
Last edited by a moderator:
T

thanhha_c12

Bỗng dưng muốn khóc

" Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau ... "
Không ! Thực ra thì tôi đã khóc . Mấy hôm nay bố mẹ giận nhau , không khí gia đình thất căng thẳng , ảm đạm , không ai nói với ai một lời nào . Cứng cỏi , ương ngạnh , có lúc tôi đã nghĩ mình sẽ không khóc , ít ra thì là khóc trước mặt mẹ và em bởi nếu tôi khóc thằng em của tôi cũng sẽ khóc theo và mẹ chỉ buồn thêm mà thôi. Nhưng không hiểu tại sao lí trí không thể ngăn nổi tình càm và những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má , những cơn nấc cứ kéo dài mãi không thôi ...Rồi lại lầm lũi bứoc lên chiếc gác xép nhỏ bé , trùm chăn kín mít : Khóc và suy nghĩ miên man về bản thân và cả cuộc sống khắc nghiệt , không hề đơn giản , tươi đẹp như những gì ta nghĩ.
Người thân và bạn bè tôi trước giờ vẫn chỉ xem tôi là một đứa trẻ , nhưng đứa trẻ ấy giờ này đã lớn , nó có những suy nghĩ riêng . Nó chỉ biết nói là mắt bị sưng húp là ngủ nhiều khi bạn bè nó hỏi chứ không phải vì khóc . Có thể là chia sẻ với một ai đó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn như không phải lúc này , điều nó cần duy nhất bây giờ là sự yên tĩnh.
Khóc , khóc nữa đi . Rồi mọi chuyện sẽ qua .

>>> Uhm, đọc bài viết ngắn lại nhớ 1 câu trong 1 bài hát mà không nhớ tên: "Hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng..." Xin chia sẻ những tâm tư ấy cùng em!
 
Last edited by a moderator:
T

trang_ochin

Tụng tình ca

Tôi là của mắt nâu
Bốn ngàn năm vẫn mở
Bao lượt chớp thương đau
Đếm giờ thôi nức nở

Tôi thuộc về máu đỏ
Sôi theo lời hiến ca
Dọc chiều sâu gót bước
Máu đổ trong phù sa

Tôi sống giữa vàng da
Sông núi chung lòng nhà
Cả tấm hình bao bọc
Thâu gói gọng Sơn Hà

Mắt tôi chưa biết mở
Da vàng chưa biết đau
Máu đỏ còn chưa thấm
Tôi đã là ai đâu …

Cao ngủ trong đáy sâu
Xa xưa hình hiện tại
Còn mãi đến mai sau
Điệu ngàn đêm đổ lại

Tôi ơi đừng hỏi mãi
Và đừng than oán đau
Biển mặn sẽ xanh dâu
Tôi còn lời trả đáp

Hãy nghiêng trong sóng cát
Để nhìn sau dáng hoa
Tim nở sắc Chu sa
Da lành màu lửa đất

Ngồi yên cho cúi mặt
Nghe chuyện kể bên lòng
Đàn em bé ước mong
Mắt cười nâu ngọc đá

Tôi ơi ,đừng kẻ cả
Cũng xin thôi thứ tha
Lượng tình không đủ mức
Nên lòng yêu bao la

Hãy để tôi bên ta
Cho đời người thẩm thấu
Bao câu mến thương ca
Của một dòng họa tấu

Yên bình trong giấc ngủ
Khi tôi là của nhau
Xa mãi phút thương đau
Đuổi ngày mưa gió hắt

Chiều mai tôi nhắm mắt
Đưa chân sang bến linh
Dưới lớp cỏ nhân sinh
Tụng tình ca với vọng …

…Mắt nâu, máu đỏ, da vàng …
Một trong 86 triệu trang giấy liền .
…Mẹ Nguồn ủ giữa tay tiên ,
Tôi là họa tố của thiên sắc màu !




Họ và tên : Nguyễn Thu Trang
Đt : 01689958247
email: phuthuyaoden_79

>>> Xin phép hỏi em câu thứ 4, là "đến giờ" hay "đếm giờ" vậy? Anh rất hy vọng câu trả lời không phải là "em đã viết nhầm" ;)

Bài thơ của em dùng khá nhiều hình ảnh nối tiếp nhau nhưng lại chuyển ý khá đột ngột. Đôi khi quá lạm dụng sự cô đọng sẽ làm mất đi tính gắn kết của bài thơ, hãy cẩn thận nhé.

Xuyên suốt bài thơ hình như em muốn diễn đạt rằng sẽ chưa thể trả lời được câu hỏi "tôi là ai" nếu còn chưa sống hết mình cho đến ngày nhắm mắt, để rồi ở đoạn mưỡu hậu - vốn là đoạn thường có nhiệm vụ bày tỏ nhận xét của tác giả với chủ thể của bài thơ, mà ở đây chính là em tự nói về em - em lại nhận xét "tôi là họa tố của thiên sắc màu", rất đắt! Cho dù ai (kể cả chính mình) khẳng định cái tôi của mình là ai, là như thế nào, thì cuối cùng mỗi cái tôi cũng chỉ là một phần trong vạn vạn những cái tôi cuộn lấy nhau trong cuộc sống. Đây là điểm anh thích nhất ở bài thơ này. :)
 
Last edited by a moderator:
L

loveyou1990

Tôi là...

Tách... tách...tách...
Độp...độp...
Lạnh...

Những giọt nước lạnh buốt đang nhảy múa tung tăng trên mặt đường, trên cành lá và cả trên mặt mình nữa. Mưa đang cùng với gió, với lá chơi một bản giao hưởng không lời. Bản nhạc nghe vui tai đáo để. Độp...độp...tách...tách...vùuuu...

Đầu óc miên man với đủ thứ ý nghĩ linh tinh. Đi dưới trời mưa một mình cũng "thú" thật, chẳng buồn như lời mấy nhỏ bạn. Tụi nó thấy mưa buồn vì chẳng qua tụi nó không đuợc vui thôi! Mình nghĩ thế, còn cảm xúc đôi khi cũng khó hiểu lắm. Chợt nhớ tới hồi còn bé. Khi ấy đầu óc đơn sơ quá nên suy nghĩ cũng thật giản đơn. Trời mưa, giận mẹ, thế là ước gì mình giống hạt mưa, rơi xuống đất là tan biến luôn. Mẹ sẽ không bao giờ thấy mình nữa. Mẹ sẽ đi tìm mình và mẹ sẽ hối hận cho mà coi. Lớn tí nữa, học cấp 2, mình lại ước biến thành cái cây, vì chẳng phải trong phim "Trái tim muà thu", nhân vật chính cũng muốn thành cái cây đó sao? Mình thích nhân vật đó lắm nên mình cũng muốn biến thành cái cây. Lớn thêm tí tí nữa, mình thần tượng Britney Spear, thế là ước gì mình giống như Brit. Xinh gái nè, hát hay nè, được nhiều người hâm mộ nè. Chà...chà, được như thế thì tuyệt quá! Lên cấp 3, nhiều chuyện xảy đến với mình. Mình khóc nhiều và...đau lắm!Mình đau trong tim. Mình bế tắc, bối rối, và mình không biết...mình là ai? Mình là con của ba mẹ mình. Ai cũng biết đièu đó, nhưng sao...sao họ lại làm tổn thương mình? Hay...mình chỉ là con nuôi. Mình là tri kỉ của nhỏ bạn thân. Vậy sao...sao nó lại phản bội mình? Phản bội ư? Không to tát như thế đâu. Chỉ là...nó không coi mình là bạn thân nên nó mới làm thế thôi. Mình là mình chứ còn là ai nữa. Thế nhưng đến mình cũng không thể biết mình, hiểu mình, ...thì làm biết làm sao đây? Mưa vẫn rơi nhưng cỏ vẻ như bản giao hưởng sắp đến hồi kết. Những hạt mưa đã thưa thớt hơn và xa xa, mặt trời ửng hồng. Nắng chiều le lói. Hoàng hôn buông dần trên thành phố và cả trên ngôi nhà nhỏ thân yêu của mình. Nhanh chân lên, mình muốn về nhà, về với gia đình, với ba mẹ để được che chở, được yêu thương. Đã lâu rồi mình không về nhà. Chân mình đã mỏi và mình cần được nghỉ ngơi trước khi trở về với bộn bề cuộc sống.

Có lẽ 10, 20, 30, hoặc 40, 50 năm sau, mình cũng vẫn chưa biết đầy đủ mình là ai. Phải chăng vì sống là khám phá, khám phá cuộc sống, khám phá những người xung quanh và khám phá cả bản thân mình nữa. Nhưng dù thế nào thì mình cũng biết chắc một điều: mình không giống bất kì ai, mình là độc nhất và trên tất cả mình là con của ba mẹ, là chỗ dựa tinh thần cho những người bạn và sẽ là cả thế giới của một ai đó. Đối với mình chừng đó là đủ.

Lời kết: Sẽ có lúc ta mất phương hướng, ta bối rối và ta không biết mình là ai, mình sống để làm gì, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua chỉ cần ta biết ta không đơn độc. Và ta sẽ chẳng bao giờ đơn độc , vì ngay cả lúc ta tưởng cả thế giới quay lưng lại với ta thì ở một nơi nào đó vẫn sẽ có người muốn làm bạn với ta, muốn chia sẻ cùng ta, một người nào đó cầu mong cho ta được hạnh phúc. "Trời đã tối rồi trời lai sáng."

Mình là: Nguyễn Trần Thảo Nguyên
Email: i_believe_1990@yahoo.com


=> Một cảm giác bằng lòng khi đọc bài viết của em, đó là cảm giác của anh. Quan điểm về cái tôi, về vấn đề tôi là ai của em có điều gì đó cũng tương tự như những bạn bè cùng trang lứa. Và anh thấy mình vui vì có nhiều suy nghĩ như thế trong những con người trẻ.
Thế nhưng cái cần là sự độc đáo và sáng tạo thì tác phẩm của em vẫn chưa đủ để có thể thuyết phục BGK. Thêm nữa, việc trình bày được thể hiện trong bài viết của em vẫn còn những nhược điểm, và cái “Lời kết” là điều rõ nhất!
Cuối cùng, cám ơn bài viết của em!
 
Last edited by a moderator:
T

tacke9x

Tôi là tôi-LĐ

TÔI LÀ TÔI
Tôi là tôi, không phải một ai khác. Trên cả thế giới không ai hoàn toàn giống như tôi. Có thể có những người giống tôi một phần nào đó, nhưng không một ai có thể chính xác giống như tôi được. Tôi là chủ thể sở hữu tất cả mọi thứ thuộc về tôi : thân thể và linh hồn tôi ; quá khứ và tương lai tôi; và cả các mối quan hệ của tôi nữa. Đó là dấu hiệu để nhận biết tôi là tôi và tôi khác với người khác.
Tôi là tôi, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn là tôi. Dù con người tôi có biến đổi như thế nào, dù tôi có lành lặn hay khuyết tật, dù tôi trở nên vĩ đại hay nhỏ bé, dù tôi là một kẻ cao thương hay khốn nạn, dù tôi có toả sáng hay lu mờ, dù tôi có rõ nét là tôi hay không xứng đáng là tôi thì tôi vẫn cứ là tôi. Vì tôi luôn là đại diện cho chính tôi. Tôi có thể tồn tại độc lập một mình tôi hay ở trong một tập thể. Khi chỉ có tôi với tôi thì tôi đương nhiên là tôi. Khi ở trong một tập thể, tôi vẫn là tôi, chỉ khác một điều là cái tôi của tôi lúc đó phát triển thành một cái tôi lớn, một cái tôi vĩ đại, cái tôi cộng đồng cao cả, cái tôi dân tộc cao cả. Nhưng tóm lại, trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn tồn tại là nguyên bản của tôi và đại diện cho tôi.
Tôi là tôi, và trong suốt đời này tôi sẽ cố gắng cho chính tôi. Tôi có thể làm việc, sống chết, hi sinh vì những người khác, nhưng họ nhất định phải có liên quan đến tôi. Họ có thể là những người thân thiết nhất của tôi, cũng có thể là những người bạn bình thường của tôi, hoặc thậm chí chỉ là một người là con người giống như tôi hay chỉ là một loài sinh vật giống như tôi. Nhưng dù sao họ đều có một cái gì đó là tôi và như vậy tôi vì họ cũng là vì tôi. Và vì thế tôi sẽ sống hết mình vì họ, vì những gì là tôi, và cũng là vì chính tôi.

>>> Quan điểm rất thẳng thắn: Tôi là tôi, và trong suốt đời này tôi sẽ cố gắng cho chính tôi. Tôi có thể làm việc, sống chết, hi sinh vì những người khác, nhưng họ nhất định phải có liên quan đến tôi.
Mong rằng những điều em nói, em sẽ làm được!
Chia sẻ cùng em những suy nghĩ đã đến sau khi đọc bài của em!
Àh, cái nick name của em ấn tượng lắm!
 
Last edited by a moderator:
H

hoaxuyenchi0310

[Văn 12] - Cuộc thi " Đi tìm cây bút trẻ"

HOA XUYẾN CHI

Chiều buông xuống, ánh nắng cuối ngày đã dịu lại, không khí se lạnh của tiết trời cuối thu đầu đông dường như khiến cho mỗi người có một cảm xúc khó tả... Nó đạp xe trên những con đường dọc ngang trong lòng thành phố Huế, đi tìm hương hoa sữa cuối mùa, cũng khá lâu rồi nó không để ý rằng hoa sữa mùa này ít hơn mùa trước. Hôm nay lòng Nó đầy tâm trạng, từng vòng xe quay đều như dòng cảm xúc của Nó cứ trải dài miên man. Nó nhớ lại buổi Đại hội tuần trước của lớp Nó - Đó vừa là Đại hội Lớp vừa là Đại hội Chi đoàn. Điều đặc biệt nhất cũng đã xảy ra khi phiếu bầu của các bạn dành cho Nó ở Ban cán sự Lớp và Ban chấp hành Chi đoàn đều rất cao - cả Đại hội còn nhất trí để Nó giữ 2 chức vụ trong nhiệm kỳ mới. Không nói với ai nhưng lòng Nó cảm thấy rất vui vì được các bạn tín nhiệm, hơn nữa Nó là người yêu thích các hoạt động phong trào, đây chính là cơ hội cho Nó được thực hiện niềm đam mê ấy. Nó thầm nghĩ : "Giờ mình là sinh viên năm thứ 3 rồi, mình phải học tốt, chơi thật vui để sau này không phải tiếc về thời sinh viên...!". Cảm giác ấy cứ theo Nó suốt mãi mấy ngày sau , cho đến hôm nay, Nó vô tình nghe được một vài bạn trong lớp nói với nhau rằng Nó là một người tham lam khi không từ chối 1 trong 2 chức vụ ấy để dành vị trí còn lại cho người khác (...). Nó ngỡ ngàng, cảm thấy giận lắm vì có tín nhiệm với năng lực làm việc lớp của Nó thì các bạn mới ủng hộ Nó chứ đâu phải Nó ứng cử là được ngay đâu. Nó buồn, không ngờ được các bạn lại nghĩ về Nó như thế...
Sau 1 giờ đạp xe khắp những con đường quen thuộc, Nó không tìm thấy hương hoa sữa thơm nồng còn thoảng đâu đây mà trước mắt Nó bây giờ là một bãi đất hoang mọc đầy hoa dại - Những bông hoa xuyến chi mùa này vẫn nở...Đẹp lắm! Lúc rỗi, Nó vẫn thường đi ngắm hoa và không quên ngắt một vài bông về cắm. Nó yêu loài hoa này và luôn nhớ có 1 người cũng yêu hoa như Nó. Giờ đây, Người đó ở rất xa Nó, đang là một thầy giáo của một làng quê nghèo, tự hỏi lòng : Không biết thầy còn nhớ tới Nó - cô học trò tinh nghịch cách đây 4 năm khi thầy về lớp cấp III của Nó thực tập! Lời thấy nói năm xưa chợt ùa về vang vọng trong tâm trí Nó :"Nếu chỉ một loài hoa mảnh mai kia có thể sống và phát triển liên tục vậy thì trong cái xã hội phức tạp này việc thầy sống, phải thật cố gắng để có thể thích nghi với nhiều tính cách con người là điều đương nhiên. Còn em, thầy lo em sẽ không làm được vậy! Mà không, em sẽ là được vì em chính là học trò của thầy. Hoa xuyến chi chỉ tàn khi có người vô tình dẫm đạp lên nó. Còn em - chẳng có lý do gì khiến em phải ngã. Dù em có muốn làm gì thì thầy mong em hãy luôn phấn đấu - đừng nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình nhiều mà hãy dành thật nhiều thời gian để làm người có ích cho xã hội..."
Nó nghĩ lại chuyện ở lớp... thầm nhủ mình phải cố gắng học tốt hơn, tham gia nhiệt tình các công việc của Lớp và Đoàn hơn nữa. Nó tin rằng sẽ tự khẳng định được năng lực của bản thân để xứng đáng với sự tín nhiệm của các bạn. Bây giờ 22 tuổi rồi nhưng Nó vẫn tự cảm thấy mình còn bé con lắm! Ngắm những bông hoa xuyến chi trắng xinh khẽ rung rinh trong gió, dường như hoa cũng hiểu được cảm xúc của Nó chiều nay, Nó tự cười với mình, nhẩm đọc mấy vần thơ :
"...Vẫn câu nói ngày xưa thầy nhắc lại
Đừng bao giờ chùn bước trước gian nan
Và nếu ngày xưa con vẫn thường thở than
Xem lời nói của thầy là vô vị
Thì giờ đây thầy ơi! con sẽ chỉ
Lấy lời thầy để lái cuộc đời con..."
...Chiều đã muộn, những tia nắng cuối ngày cũng đã tắt hẳn, Nó chợt nhớ ra ngày mai con gái lớp Nó còn đá bóng giao lưu với con gái lớp Toán nữa, Nó vội lên xe quay về phòng trọ để còn chuẩn bị tinh thần cho một ngày vui mới. Nó vẫn chỉ là một cô bé Ngốc...!
...Những bông hoa xuyến chi ven đường khẽ rung rinh theo gió...

Họ và tên : Nguyễn Thu Hiền
Số điện thoại : 0984961606
Mail :hoaxuyenchixhh0310@gmail.com

=> Quan điểm :”Đừng nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình nhiều mà hãy dành thật nhiều thời gian để làm người có ích cho xã hội..." dường như có điều gì đó khiến anh thấy mình khó chấp nhận. Vì sao ư? Vì nó khó lắm và thực sự không giản đơn như những điều chúng ta nghĩ, phải không em? Muốn nghĩ đến hạnh phúc của người khác hãy bắt đầu từ những cảm nhận hạnh phúc của chính mình. Anh nghĩ thế!
Bài viết của em nhẹ nhàng và đã thể hiện được phần nào chủ đề của kì này. Nhưng dường như nó vẫn bị lẫn trong tư tưởng chung của chính em và các bài viết lần này!
 
Last edited by a moderator:
D

daiduongsautham_91

Hành trình đi tìm con nguời thực của chính mình

Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi:" Tôi là ai hay chưa?". Có bạn nói:" Tôi là chính tôi".Ồ không đơn giản như vậy đâu bạn ơi." Nếu bạn là chính bạn thì nó như thế nào?". Bạn nói tiếp:" Tôi luôn là một người kiên định, dũng cảm đối mặt với thực tế...". Đấy chưa hẳn là con người thực của bạn đâu mà chỉ là một trong những tính cách nổi trội của bạn thôi. Bạn là một người kiên định? Vậy có chắc bạn chưa từng thay đổi ý kiến trong đời? Thời thế thay đổi,chúng ta cũng có những ý kiến khác nhau, miễn là ý kiến đấy là đúng đắn. Tôi cũng đã từng thay đổi ý kiến nhiều lần và cuối cùng tôi đã nhận được cái mà mình mong muốn. Chắc hẳn bạn biết tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng một thời bị chê là yếu đuối tiểu tư sản nhưng bạn thấy đấy sau này tác phẩm được mọi người đánh giá rất cao. Hay với Chế Lan Viên- một nhà thơ trí tuệ, trước cách mạng ông chỉ quẩn quanh trong thế giới của cái tôi, say mê với vương quốc Chăm Pa hoang tàn, đổ nát, tìm đến "một tinh cầu giá lạnh", một vì sao trơ trọi giữa trời để lẩn tránh những ưu phiền, đau khổ. Nhưng sau cách mạng, thi sĩ tìm ra lối đi cho con đường nghệ thuật của mình, chỉ có đến với cuộc đời rộng lớn, bát ngát của nhân dân bằng tình cảm, cảm xúc mãnh liệt thì mới có thể sáng tạo nên nghệ thật chân chính. Bạn thấy đấy, tùy từng thời điểm mà mỗi người lại có những ý kiến khác nhau. Bạn nói bạn dũng cảm đương đầu với thực tế. Điều đó thật đáng khen nhưng tôi nghĩ rằng con người ta dù cứng rắn như thế nào cũng sẽ có lúc yếu mềm xao động, sẽ có lúc tuyệt vọng vì chúng ta là con người chứ có phải là vô tri, vô giác đâu. Nhưng nhưng lúc như thế mà dũng cảm vượt qua thì mới thực sự có ý nghĩa. Bạn nói tôi toàn nghĩ về mặt trái của vấn đề. Không phải thế đâu, tôi đưa ra những điểm mà chắc chắn ở trong đời bạn sẽ gặp phải nhưng chính những khó khăn ấy mới khiến cho tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của bạn được phát huy mạnh mẽ hơn. Cái tôi của mình thường thay đổi mà ta không nhận ra nên không phải lúc nào bạn cũng có những mặt mạnh như thế đâu. Thế nhưng chính khi đối diện với những phút yếu mềm bạn mới trở nên mạnh mẽ đấy.
"Tôi là người quyết đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra trong đời", một bạn tự tin nhân định. Tôi hỏi:" Mục tiêu của bạn là gì ?". Anh ta nói:" Mục tiêu của tôi là đậu đại học , tôi đã làm được, mục tiêu của tôi là kiếm được một công việc mình ưa thích và tôi đã thành công...". Ồ bạn đã hiểu sai mục tiêu của đời mình rồi. Trước kia tôi cũng như bạn coi mục tiêu là những thứ đại loại như thế nhưng khi đọc " Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi" của nhà văn Pháp Maurois khi ông tám mươi tuổi tôi mới ngộ ra nhiều điều quý giá . Mục tiêu không phải là thành công mà là "bất kì lúc nào cũng có quyền rọi một luồng tia sáng vào cảnh giới trong thâm tâm của bạn và thấy được những lý do để có thể tự đắc về công trình của mình, hoặc nếu không được tự đắc thì cũng không đến nỗi phải xấu hổ" ( Maurois). Một cách dễ hiểu theo Goethe thì mục tiêu là :" Để dựng lên hoài cho thật cao cái kim tự tháp của đời mình, kim tự tháp mà cái chân đã xây sẵn cho ta từ khi ta mới sanh". Đừng bỏ phí thời gian, hãy làm sao để mỗi phút là sáu mươi giây hữu ích, giúp mình đặt thêm một viên đá nào đó lên kim tự tháp của đời mình. Những điều mà bạn nói ở phía trên chỉ là một trong những cột mốc giúp bạn đi tới mục tiêu của mình chính là đỉnh của kim tự tháp đấy.Mục tiêu của đời người theo tôi là hạnh phúc. Giờ thì bạn dã hiểu rõ mục tiêu sống là gì rồi chứ?
Nói đến đây bạn khác lên tiếng:" Tôi là một người hạnh phúc vì tôi được sống trong vòng tay yêu thương của mọi ngừời, được chở che và thành đạt. Tôi hỏi tiếp :" Vậy bạn đáp trả lại tình thương đó như thế nào?" Bạn nói:"Tôi hiếu thuận với cha mẹ, cố gắng sẻ chia, giúp đỡ mọi người, nỗ lực đóng góp sức mình cho quê hương". Vậy thì bạn đã thực sự hạnh phúc rồi đấy. Hạnh phúc không phải là chỉ biết nhận mà còn phải biết cho, biết dâng hiến. Tôi thật khâm phục bạn, tôi tự thấy bản thân mình mới chỉ nhận thôi, chưa có gì đóng góp,đền đáp cho người thân xung quanh, cho quê hương đất nước. Nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó. N.Hill từng nói: " Bất cứ điều gì mà tâm trí con người có thể hiểu và tin được thì điều đó có thể đạt được".
Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là bản thân mình. Con người ta tồn tại ở hai dạng: tốt- xấu, thiên thần- ác quỷ, rồng phượng- rắn rết... nhưng bạn hãy để cho phần người của mình vượt lên trên phần con. Có những lúc tôi không còn là chính những gì mình nghĩ nữa. Tôi đã từng có lúc đố kị , có lúc thờ ơ với xung quanh, có lúc bi quan...Nhưng khi đã vượt qua những điều này tôi mới giật mình sững sờ và cảm thầy mình trưởng thành hơn. Nhiều lúc bạn sẽ không hiểu nổi mình đang làm gì, sẽ có lúc vấp ngã hay hối hận. Nhưng bạn ơi điều đó có là gì đâu , chỉ là những thử thách mà thôi. CHỉ có hiện tại mới là khoảnh khắc bạn đang sống, đó là thời điểm duy nhất bạn có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu bạn bắt đầu bằng việc chọn cách cảm nhận nhứng điều tốt đẹp ngay từ bây giờ thì bạn chắc chắn có những giây phút tươi sáng và tràn đầy niềm vui trong tương lai. Bạn phải biết chiếm lĩnh cuộc sống, phải luôn nghĩ rằng hôm nay tôi đã tạo ra một điều gì đó mới mẻ hoặc ít nhất là khác biệt so với ngày hôm qua.
Hành trình đi tìm kiếm con người thực của chính mình sẽ còn dài và đầy gian khổ lắm, bạn sẽ có lúc bất ngờ, có lúc tự trách mình, có lúc tự hào,...nhưng tất cả sẽ làm nên con nguời của chính bạn. " Đừng sợ cuộc sống.Bạn hãy tin đời là đáng sống và niềm tin này sẽ giúp bạn biến điều đó thành hiện thực" (U.GiêmXơ).


=> “Chỉ có hiện tại mới là khoảnh khắc bạn đang sống, đó là thời điểm duy nhất bạn có quyền kiểm soát mọi thứ.” >>> Anh nghĩ thì khó có thể chắc chắn điều này lắm ^^
Bài viết của em cho thấy em đọc nhiều vì thế mà những quan điểm em đưa ra cũng có những lí lẽ thuyết phục của riêng mình. Rất khá! Đặc biệt trong bài, em đã biết cách đưa ra những nhận định của những con người nổi tiếng để qua đó mà làm rõ cho quan điểm của chính mình. A thấy em làm điều này rất tốt!
Thế nhưng, câu trả lời tôi là ai thì vẫn chưa thực sự được làm rõ. Đọng lại vẫn là sự mơ hồ và chung chung.
Hi vọng sẽ lại được đọc bài viết có những nhận định mới lạ và khéo léo như thế này của em!
 
Last edited by a moderator:
L

loveholic

Tôi là ai?

Tôi đi tìm câu hỏi cho riêng mình

Tôi là một giọt mưa

Rơi nhẹ

Giữa khoảng không vô cùng

Tôi là một hạt sương

Hay tôi là ánh nắng?

Tôi là vầng dương trắng dịu hiền

Hay tôi chi là một kẻ cô liêu

Tôi là ai?

Một câu hỏi cho riêng mình

Tôi chỉ mãi là tôi

Con đường đời mãi xa xôi

Tôi Một nốt trầm nhỏ bé

Sẽ khắc mãi lên một bài ca


>>> Một bài thơ rất nhẹ nhàng với một dư vị ngọt ngào. Em rất ít dùng thanh trắc, có phải đó là chủ ý không, cho một nốt "trầm"? Em hãy thử lựa chọn từ ngữ, thay đổi âm điệu cho phong phú hơn, có thể bài thơ sẽ có giá trị hơn nhiều đấy ;) Nếu cuộc thi lần này như một bài ca, thì bài thơ của em đúng là một nốt trầm nhỏ bé, lặng lẽ và đáng yêu.

...Bé xinh điểm một nốt trầm

Hòa trong hoan tấu gửi thầm chút duyên…
 
Last edited by a moderator:
P

phuc25

Bài viết dự thi

Các mem thân mến!

Đây sẽ là topic dành riêng cho việc post bài dự thi.

Xin nhắc lại chủ đề lần 6/2008: Tôi là ai?

Và tranquang mong muốn các mem sẽ không spam trong topic này!

Chúc các mem có những bài viết thành công!

Chào thân ái và quyết thắng!

Trần Quang kính bút!​

Bài dự thi” Đi tìm cây bút trẻ lần 6”
TÔI LÀ AI?

Trong suốt thời ấu thơ, tôi mãi tự do như con chim nhỏ.Bầu trời trong tôi là mẹ, là lời ru, cánh đồng , con lợn… Rồi những ngày rong chơi thỏai mái ấy cũng qua đi. Tôi lao đầu vào học tập với biết bao niềm hăng say. Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, luôn luôn là những khúc quanh co không thể lường trước. Nếu khéo léovà đầy niềm tin thì sẽ vượt qua. Những khó khăn nhiều khi làm tôi tự hỏi: Tôi là ai? Tại sao tôi sinh ra trong cõi đời này để phải gánh vác những trách nhiệm đó? Những câu hỏi như thế tồn tại trong tôi rất lâu, nhưng tôi biết chỉ có chính mình mới trả lời được. Một đời người là một vở kịch, kết thúc vở kịch phải chăng là lời đáp?
Con người sinh ra mang rong mình một cái tôi riêng biệt, đều rất tốt đẹp, không hề xấu xa. Nhưng theo thời gian, những tác động của cuộc sống đầy cuồng quay, đầy những hỉ, nộ, aí, ố đã làm thay đổi con người họ, làm cho họ quên đi bản thân mình: được sinh ra để sống, để tạo ra một cuộc đời khác, sống cho đáng sống. Con người chỉ khi được đớn đau và vui sướng, được sống với niềm đam mê, được yêu thương, được có những khao khát và hoài bão mới thực sự trưởng thành.
Tôi là ai? Tôi chính là tôi thôi. Nhưng tôi sống chân thực với những giá trị vĩnh hằng và tình yêu của tôi: tình yêu đất nước, yêu gia đình… Tôi sống chân thực với những khát khao, những ước mơ, những trách nhiệm mà tôi đang gánh vác. Tôi là tôi, vì tôi sinh ra để làm cho cuộcđời đầy màu sắc. Trong bản thân tôi luôn mang một món nợ mà tôi phải dung cả cuộc đời mình để trả: được sống. Cái chết là bắt đầu cuộc sống trong một thế giới khác.
Tôi là ai? Tôi sinh ra đề tìm cho mình một lẽ sống và đi theo lẽ sống đó. Tôi không phải là thiên tài cũng không phải kẻ xấu xa, tôi là mộtsợi chỉ góp phần dệt nên tấm thảm rực rỡ của đời sống. Tôi là tôi, tôi tin rằng cuộc đời và hướng đi của mình là do mình tự chọn. Sau những phấn đấu, khổ đau, vinh quang, cái cuối cùng nhận được gọi là số phận. Tôi và tất cả chúng ta sinh ra để đấu tranh cho cuộc sống của chính mình, để làm cho đời thêm đẹp. Nhưng thật đáng tiếc, không phải ai cũng nhận ra giá trị của chính mình nên đã hủy hoại chính cuộc đời mình. Mỗi giây phút trôi qua, mỗi người có thể cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống quanh mình. Mỗi giây phút trôi qua, tôi cảm ơn vì mình được sống trọn giây phút ấy, tôi không ngừng nghĩ vế cuộc đời, về những những trách nhiệm của con người. Sự nhàn hạ không bao giờ có, nhàn hạ không phải là những phút nghỉ ngơi nhìn lại chính mình mà là sự lười biếng, phó mặc cho dòng đời.
Trịnh Công Sơn từng nói: “ Như thế, với cuộc đời tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để viết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời song. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng chỉ để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm” Con gnuời vẫn đang sống, có nhiều người đang bắc những chiếc cầu của tình yêu thương, cũng có người đang xây những bức tường ngăn cách. Tôi là một đứa con của đời sống. Tôi yêu đời sống theo cách cua riêng tôi. Ngày trôi đi, tôi tìm cho mình những chân trời mới. Để thấy mỗi người có những ước mơ và những nỗi đau riêng, để thấy tấm long ai bao dung, để thấy những con tim vượt qua số phận, những khát khao to lớn, để kịp nhìn lại mình và them yêu mọi người.
Hãy chạm vào những phím đàn thăng trầm của cuộc sống và lắng nghe dư âm của nó đọng lại, hãy biết ơn cuộc đời vì những giá trị làm người mà ta nhận được, những kinh nghiệm ta trải qua và như thế, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?”
“Tôi” chỉ ở đâu đó trong cuộc đời này.
Người viết bài: Đinh Thị Hồng Phúc
Email: xcvdhp@gmail.com
Hongphuc25@rocketmail.com
Mickey.duong@yahoo.com
ĐTDĐ:01229939959


>>> Bài viết của bạn rất ấn tượng. Ngắn, cô đọng và xúc tích... Từng lời của bạn viết ra dường như vừa đủ để cho người đọc thấy rằng bạn từng trải và trong tôi đã thấy được cái tôi "lấp ló" của bạn!
Không chỉ thế, mà bài viết còn là sự kết hợp của những lập luận và nhận xét một cách nhuần nhuyễn. Ngôn từ được trau chuốt nhưng không sáo rỗng.
Xin cám ơn bạn về bài viết!
=> Bài của bạn xứng đáng được giải nhất về thể loại Tản văn.
 
Last edited by a moderator:
T

trang605

Bài dự thi"Đi tìm cây bút trẻ"
Tôi yêu cuộc sống này từ những điều bình dị nhất: một câu ca dao hay một điệu dân ca quan họ cũng khiến tâm hồn tôi thổn thức một nỗi niềm khó tả.Tôi yêu cánh đồng lúa chín trổ bông mỗi vụ gặt đến yêu cánh cò cánh vạc ,yêu con đường làng rồi những rặng tre tỏa bóng mát ru tuổi thơ tôi.Cứ thế tôi yêu cuộc sống này một cách lặng lẽ nhưng đặc biệt. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi lại tràn ngập sự biết ơn tuyệt vời với cuộc sống mà tôi có được .Tôi quyết định chọn những suy nghĩ tích cực.vui vẻ và hạnh phúc hơn .Với tôi sự thanh thản trong tâm hồn là điều quý giá nhất mà tôi luôn trân trọng và lưu giữ.Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày tháng vui có buồn có tuyệt vọng có và còn có cả những điều tuyệt diệu nữa.
Cuộc sống cứ trôi đi một cách vội vã và cuốn con người ta quay theo vòng xoáy của nó.Dường như con người ta mãi chạy theo những khát vọng của cuộc sống mà đôi lúc họ quên rằng chính con người họ,trái tim và tâm hồn họ cũng biết yêu thương và muốn được yêu thương.Vậy tại sao chúng ta không tự tập yêu thương chính bản thân mình đã sau đó mới tập yêu thương những điều lớn hơn.Những lúc như thế bạn và tôi sẽ tìm được chính mình và cái tôi của bản thân sẽ sáng lên mãnh liệt.
Mỗi ngày mới lại đến từ những thông điệp yêu thương của vạn vật .Với tôi ngày hôm qua khác với ngày hôm nay ,mỗi ngày mới lại đến đem theo cả những điều mới lạ và thật ý nghĩa.Tôi sẽ tự tin hơn vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Tôi đã sung sướng và hãnh diện biết bao khi được sinh ra trong thế giới này trong tình yêu thương vô bờ của người thân .Quả thật cuộc đời thật đẹp và những khoảnh khắc như thế tôi xem như là lịch sử là điểm tựa của cuộc đời .
Đối với tôi khi chưa cất tiếng khóc chào đời thì cuộc đời tôi như một tờ giấy trắng phẳng phiu nhưng khi tôi bắt đầu sự sống thì cuộc đời lại rẽ sang một con đường mới để mỗi ngày trôi qua nó lại góp nhặt viết thêm từng trang tiểu thuyết để đến phía cuối con đờng đời tôi tự hào mà nói rằng tôi đã góp thêm một cuốn tiểu thuyết mới vào thiên tiểu thuyết vĩ đại của loài người.
Nhiều lúc tôi tự hỏi chính bản thân mình:Tôi là ai trong cuộc đời này.Và tôi cũng tự tìm được câu trả lời cho bản thân.Đơn giản tôi là cô con gái ngoan ,người chị hiền ,cô cháu gái hiếu thảo của ông bà,là cô nữ sinh ngây thơ hồn nhiên với bao mộng mơ tuổi học trò,là đứa bạn của bao nhiêu cô cậu học trò khác.Nhưng nếu Tôi chỉ là như thế thì cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt vô vị biết bao.
Đôi lúc tôi cứ nghĩ mình là một giọt sương mai trong cuộc đời_giọt sương trinh nguyên,trong trắng ,long lanh.Giọt sương của niềm tin và hi vọng.Tôi luôn muốn đem đến sự sống mới cho những gì đang diẽn ra trong cuộc đời tôi.
Tôi là Tôi khi tôi biết cảm thông ,chia sẻ và biết tha thứ.
Có một câu nối của nhà văn Victohuygo đã khiến tôi nhiều lần suy ngẫm:
"Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi"
Ai cũng biết rằng nhận và cho là hai quy luật tất yếu của cuộc sống.Tôi đã "cho"đi những gì mà tôi nghĩ là có ý nghĩa.Cho thì ít mà tôi nhận lại được nhiều hơn thế.Cho đi những điều tốt đẹp mà nhận lại những điều quá tuyệt vời và tôi gọi đó là"Quà tặng của cuộc sống".Cho đi không đồng nghĩa là mất đi tất cả mà tặng cho chúng ta những điều thật đáng trân trọng.
Biết chia sẻ là biết bao dung ,nhân hậu.Sự chia sẻ giúp tôi đồng cảm với mọi người hơn và biết lắng nghe suy nghĩ của họ một cách sâu sắc hơn.Chia sẻ nỗi buồn đem đến những hạnh phúc mới trong cuộc sống.Và những lúc như thế trái tim tôi lại giàu lên "lòng nhân ái".
Tôi nghĩ rằng sự tha thứ trong tâm hồn không phải là sự chấp nhận .Tha thứ cho bản thân tôi hay mọi người cũng đều giúp tôi nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống ."Biết tha thứ cũng đồng nghĩa với biết yêu thương".
Tôi là chính tôi khi tôi suy nghĩ về cuộc đời một cách chính chắn.Mỗi ngày trôi qua để lại trong tôi sự tĩnh lặng trong tâm hồn khiến trái tim tôi bình yên hơn.Tôi thích đọc văn vì lúc ấy tôi được trải rộng lòng mình ra và biết nhìn nhận cuộc sống này một cách sâu sắc hơn.
Văn chương đem đến cho tôi sự sống mới mà ở đó tôt tìm thấy con người tôi ,một cái tôi đặc biệt không thể nhầm lẫn.
Tôi yêu gia đình và những gì tôi có được trong cuộc sống này.
Tôi là Tôi khi tôi là món quà vô giá mà tạo hóa đã giàng tặng cho bố mẹ .Tôi biết rằng bố mẹ dành cho tôi một tình yêu thương đặc biệt nhất trên đời và tôi nhận ra được một điều thật ý nghĩa :"Tôi là người được yêu thương".
Tôi đến lớp với nét tinh nghịch nhưng không mất đi cái duyên thầm của một cô nữ sinh .Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất mà ai ai cũng phải biết nâng niu và trân trọng.
Khi ở trường tôi không chỉ là một cô nữ sinh mà còn là ngườ ban để bạn bè gửi gẳm những tâm sự mà các bạn không thể tâm sự được vơi bố mẹ.Như thế có nghĩa là tôi là nhà tâm lí học tuổi tin chăng?Hay nói cách khác "Tôi là người bạn đáng tin cậy để gửi gắm tâm sự".
Tôi là ai?là một cô học trò yêu văn chương.Những lời văn thấm vào tâm hồn tôi như dòng suối chảy nhẹ nhàng vào tận trái tim.Văn chương đem tôi đến một chân trời mới ,một khung trời rộng mở và đầy ánh sáng,hy vọng.Bầu trời của tự do,hoài bão.
Với tôi cuộc đời không chỉ có hai màu trắng,đen mà còn có màu của tình yêu và hy vọng.
Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi đọc những trang tiểu thuyết bất hạnh với những mảnh đời nghiệt ngã,đau thương.Tôi say sưa trên từng trang chữ và như bị cuốn vào nội tâm nhân vật.Những lúc như thế trong tôi lại miên man một nỗi niềm khó tả .Bởi một lẽ tôi còn là một tâm hồn dễ xúc động.
Tôi đã hạnh phúc biết bao khi biết mình nhận được giải học sinh giỏi văn của tỉnh .Một thành quả có được từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân để vươn tới thành công.
Và những lúc như thế "Tôi là người thành công".Thành công của tôi không có gì là to tát là vĩ đại nhưng nó là bằng chứng cho sự đổi mới con người tôi từ suy nghĩ đến việc làm bởi vì "tôi đang lớn".
Tôi là người "Đang trưởng thành"Con đường tương lai đang ở phía trước vầy gọi tôi và tôi sẽ cố găng hết mình dẫu biết rằng thành công không bao giờ được trải thảm sẵn mà phải vượt qua bao chông gai,gian khó thì tôi mới đạt được vòng nguyệt quế của cuộc đời.Vòng nguyệt quế đó xứng đáng cho những ai luôn biết sống bằng ước mơ,hoài bão.
Tôi muốn tỏa sáng rực rỡ ở khắp nơi và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.
Tôi là ai ư?Đơn giản là chính Tôi.Tôi yêu chính con người thực sự của mình,yêu cuộc sống nà và biết sống một cách trọn vẹn sao cho có ý nghĩa.Tôi không phải là kẻ tầm thường,không phải là người vĩ đại mà tôi là chính con người tôi,bản thân tôi.Tôi trân trọng bản thân ,hài lòng với cuộc sống và biết trân trọng những giá trị của hạnh phúc ,những điều mới mẻ,biết suy nghĩ và hướng đến Chân Thiện Mĩ.Tôi muốn là chính mình nột cô bé 17 tuối,là một người đang trưởng thành.là người đem đến hạnh phúc.Tóm lại Tôi trân trọng bản thân mình vì Tôi là chính Tôi-là người biết yêu thương và được yêu thương.

Nguyễn Thị Thu Trang
Lớp :11b6 Trường THPT số 1 Huyện Bố trạch_Quảng Bình
email: trang605@gmail.com
SĐT:3052862113

>>> Phải nói rằng bạn viết rất tốt! Bài viết của bạn đem đến cho người đọc những điều cảm nhận thực và rõ nét. Cách bố trí các luận điểm để làm sáng tỏ vấn đề rất rõ ràng.
Thế nhưng, tôi nhìn thấy trong bài viết của bạn còn nặng về diễn giải cá nhân, và thật sự điều này đã làm mất điểm bài của bạn.
Xin cám ơn bài viết của bạn đã cho tôi thấy được cái hay của người giỏi văn. Hi vọng rằng lần sau sẽ lại được đọc bài của bạn!
 
Last edited by a moderator:
M

muoimuoiong

Bài dự thi "Đi tìm cây bút trẻ"


Xúc cảm của một kẻ chiến bại có bản lĩnh


Nếu như có một ngày tất cả mọi thứ đối với bạn chỉ là vô nghĩa thì lúc ấy bạn sẽ làm gì? Cất một tiếng thở dài hay là buông những dòng nước mắt yếu đuối. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm ả như thàm nhung để chúng ta vững bước... Dẫu biết vậy nhưng không hiểu sao khi đối mặt với khó khăn thậm chí là thất bại con người ta lại có thể yếu đuối đến vậy.Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến thất bại là gì và càng không có đủ dũng khí để tiếp nhận nó. Nhưng bây giờ khi ánh hào quang của chiến thắng đã đi qua, thất bại phũ phàng kéo về ta mới chợt hiểu ra rằng hoá ra thất bại không có gì to tát lắm,nó không khiến con người ta đau đớn về thể xác mà nó trở thành một vết thương về tinh thần, một niềm đau khó phai mờ theo năm tháng. Tôi đã từng nếm trải thất bại nên hơn ai hết tôi hiểu rất rõ điều đó. Có ai đó đã nói rằng khi thất bại ta không nên nhìn vào ánh hào quang huy hoàng cuả quá khứ để rồi xót xa mà hãy nên nhìn thẳng vào thực tại và hướng đến tương lai bằng chính bản lĩnh của một kẻ chiến baị có bản lĩnh. Thời gian sẽ vùi lấp đi tất cả, quá khứ chỉ nên là một tấmd ván nhún chứ đừng nên biến thành một cái võng quá êm ái. Chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông, kiến thức luôn bí hiểm như biển cả bao la,con người ta không thể nắm bắt tất cả... Vì lẽ đó, chuyện thất bại chỉ là bước ngoặt để mở ra một trang mới của cuộc đời. Tôi là ai? Từ khi tôi hiểu được rằng khi đối mặt vơí tất cả mọi khó khăn đe doạ sẽ cướp đi sự bình an trong tâm hồn, tôi phải học được ý nghĩa của từ "điềm tĩnh", tôi đã lột xác từ một cô nhóc luôn e dè, luôn tự ti yếu đuối thành một kẻ bản lĩnh và mạnh mẽ...Và tôi tự hào về điều đó.

Tôi- một kẻ chiến bại có bản lĩnh^^

Vũ Thị Hồng Loan

>>> Xin chia sẻ cùng em niềm tự hào em đang có!
Một bài viết ngắn dường như để chia sẻ nhiều hơn là mang tính chất dự thi, và anh thấy mừng vì điều này trong đã đem đến cho cuộc thi thêm những ý nghĩa. Uh, chỉ đơn giản là sẻ chia, là được nói, được viết theo cách riêng của bản thân mình. Cám ơn em!
 
Last edited by a moderator:
D

daiduongsautham_91

Tôi muốn...

Tôi muốn...

Hoa cứ đẹp như là khoe sắc thắm
Trời cứ xanh như phô sắc tràn trề
Còn tôi đứng một mình trong quãng vắng
Chẳng biết làm gì để tô thắm nơi đây.




Tôi đã từng là đứa trẻ bập bõm
Được giắt tay đi những bước đầu đời
Giờ đã lớn nhưng tôi cần vượt nữa
Qua bao con đường thử thách gian truân.

Tôi là đứa con của Tổ quốc yêu thương
Mà lòng còn quá non trẻ yếu ớt
Chưa làm được gì cho quê hương xứ sở
Chỉ biết đứng nhìn những giọt mồ hôi rơi...

Tuổi mười bảy, tuổi căng tràn sức sống
Tôi phấn đấu cho hôm nay và mai sau
Nhưng có lúc quên đi những điều bình dị
Những điều quen thuộc mà ngỡ như xa xôi

Tôi mong mình làm một điều gì đó
Dù bé nhỏ nhưng có ích cho đời
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Để ngàn năm còn nhớ mãi không thôi.

Tôi muốn mình là nắng
Chiếu sáng buổi bình minh,
Soi sáng con phố nghèo heo hút,
Chiếu ánh hồng soi lối
là gió
Xua tan đi những giọt mồ hôi ,
Của mẹ cha, của những người lao động,
Của bác nông dân chân lấm tay bùn.

Ôi mong sao tôi đuợc làm thi sĩ
Thổi hồn mình vào những vần thơ hay
Và trên hết gõ cửa được trái tim yêu dấu
Đem yêu thương đến tất cả mọi người.

Tôi là một trong triệu triệu người con đất Việt
Nhưng mỗi người là một trái hoa thơm
Tôi mong sao mình sẽ là trái ngọt
Để dâng hương
Cho đời
Bởi
Sống là cho đâu chỉ biết riêng mình.




>>> Hơi hướm Chế Lan Viên, nhỉ :) Bài thơ hơi triết lý một chút, và thơ như vậy thường khó hay. Bài thơ của em sẽ thành công hơn nếu em chịu khó trau chuốt giọng thơ hơn để bài thơ được gần gũi, tự nhiên hơn, cũng như phải tìm những thủ pháp hình tượng đặc sắc hơn. Có thật là em mong muốn được làm thi sĩ? Nếu quả vậy, em có cơ sở để tin điều đó một ngày kia có thể trở thành sự thật rồi đó.
 
Last edited by a moderator:
T

thienvan1991

Ai đó?bạn là ai?tôi là..............................

Tôi là ai?
Không phải là chim nhỏ
Sải cánh rộng lượn bay.
Không phải gió phải mây
Bay hoài không biết mỏi.

Không phải là biển rộng
Chất chứa bao tinh yêu.
Không phải là núi cao
Đứng hên ngang vững trãi.

Vì tôi là học sinh!
Nên phải chăm học hành
Thi đua làm việc tốt
Giữ trường lớp sạch tinh

Biết nghe lời dạy bảo
Của bố mẹ thầy cô
Không đi chơi la cà
Và làm ồn lớp học

Biết giữ gìn vở sạch
Chữ nắn nót từng dòng
Không vứt đồ lung tung
Khi ngồi vào bàn học

Chăm chú nghe cô đọc
Không quay ngửa quay ngang
Và phải tự biết chừa
Cái tính đi học muộn

Sang nào cũng dậy xớm
Tập thể dục thể thao
Để tăng thêm chiều cao
Lại dồi dào sức khỏe

Tinh thần luôn tươi trẻ
Để làm nhiều việc hơn
Giúp bố mẹ các em
Vơi đi phần vất vả

Chỉ có vậy tất cả
Nuôi dưỡng ước mơ xanh
Để mai trở thành cành
Đơm hoa kết quả ngọt

Góp một phần nhỏ bé
Xây dựng đất nước mình
Thành Việt Nam tươi xinh
Của chúng ta mãi mãi.



họ và tên:Đỗ Thị Vân
mail: hoacucxanh@yahoo.com
phone: 0985174197


Trên là bài viết của tôi.Tôi là ai?-một câu hỏi khó.
Bạn nghĩ vậy sao?
Còn bạn?
Tôi cũng không biết nữa!
Trời!!!!!!!!!!!!
Người ta thường nói:nói ít hiểu nhiều, nói nhiều hiểu không hết??????????(<?>)
@..................................@
@................@
@.....@
@

>>> Quả nhiên là một cây bút rất trẻ với câu trả lời "tôi là học sinh!". Bài thơ của em phảng phất Trần Đăng Khoa ấy nhỉ, rất nhẹ nhàng và dễ thương.

Tuy nhiên, nếu em có thể chữa lại khổ thơ thứ 2 hoặc thêm một khổ nữa để mạch thơ được liền lạc, chuyển ý được tự nhiên hơn và chú ý hơn đến việc gieo vần thì bài thơ của em có triển vọng đạt giải bé khỏe bé ngoan lắm đó ;) Rất đáng yêu.

Tự nhiên lại nhớ một bài hát xưa, tặng em 2 câu nhé:

"...Học sinh là người mới của Việt Nam

Đã thoát xa một thời xưa tối ám…"
 
Last edited by a moderator:
L

linhthitran

Bạn có biết cái tôi của mình bắt nguồn từ đâu? Và bạn có thực sự tin rằng đã nhận ra cái tôi của chính mình.
Còn với tôi, tôi chưa nhận ra "cái tôi" của mình. Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi chỉ mới nhận ra được một phần nào đó của "cái tôi".Điều đó thật dễ hiểu, mỗi ngày tôi thay đổi một tí con người mình, mỗi ngày tôi hoàn thiện hơn cái tôi. Và khi tôi nhận ra được cái tôi chính là khi tôi gần đất xa trời. Khi tôi đã sống chọn cả cuộc đời.
"Cái tôi" được vun đắp khi tôi tập nói, khi tôi tập đi. Nó được xây dựng thêm khi tôi đi học, khi tôi đi chơi. Nhưng khi vào trong người tôi nó sẽ có chút thay đổi, để đúng với con người tôi hơn.
"Cái tôi" mà người khác cho rằng đó là của tôi thì tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ đó không phải của tôi mà là của người đó. "Cái tôi" của chính tôi khi nó không bị ảnh hưởng, không bị người khác nhận ra được. Khi người ta nhận ra được hết thì đó không phải của riêng tôi. Nó chỉ được nhận thấy ở một điểm chung nào đó.
Nói tóm lại là tôi không muốn hiểu mình là ai. Bởi tôi chưa phải là tôi."Cái tôi" nó còn đang được xây dựng thành hình. Nó chưa được hoàn thiện đầy đủ để tôi nhận ra. Nên có tìm tôi chỉ tìm được một phần. Vậy cứ để nó xây dựng và cứ bình thường sống. Thì cái bình thường đó có thể là cái tôi sau này.
____________________________________________________________
Thật sự là viết trong lúc cháu nó khóc nên chả biết mình viết gì. Cứ nghĩ gì viết lấy nên chắc nó lủng củng. Và chẳng rõ ý. Nhưng phải cố gẳng gửi vì "Vì cu Luân" cũng đã gửi ùi. Không hay cũng đành chịu


>>> Đọc bài viết của em, anh vẫn ấn tượng về một cá tính mạnh! Dám nói, dám làm nhưng cũng có khi là khóc ngay được ý ^^
Điều còn thiếu trong cách hành văn của em đó chính là sử dụng ngôn từ và sắp xếp ý. Thêm nữa, hãy hạn chế bớt văn nói trong khi viết. Ok em?
Hi vọng rằng đôi điều nhắn gửi không làm em phật lòng!
 
Last edited by a moderator:
H

hangntt.hanthuyen11a11

Tôi là ai??
Đến giờ phút này. tôi chỉ là 1 con bé ngốc nghếch như bao người cùng trang lứa. Cũng đã từng trải qua bao nhiêu cung bậc của cuộc sống. Vui có, buồn có, tức giận , ngạc nhiên. Có những ước mơ. hoài bão lớn của cuộc đời
Nhưng tôi là ai??? Với gia đình , tôi là 1 con bé 18 tuổi. chị cả của 2 đứa em. Với cả thế giới. tôi chỉ như 1 giọt nước nhỏ trong biển cả bao la. Nhưng mong 1 ngày nào đó, chính tôi , giọt nước bé nhỏ sẽ được mọi người biết đến,sẽ cố gắng để đi hết con đường của mình, với khát khao ôm trọn những ước mơ

>>> Anh xin phép không nhận xét bài viết của em!
 
Last edited by a moderator:
S

sugiamattroi

Tôi là ai?.. Là ai..?
Bạn hỏi tôi hay hỏi chính bản thân mình!..thật khó để ai đó trả lời lấy. Đơn giản là khi bạn đánh rơi mất một thứ gì đó rất quý giá. Hay ngay chính giây phút này đây bạn đang thiếu vắng một thứ gì đó vô cùng..lớn lao với bạn, và quan trọng với bạn. Tôi biết bạn đang lẻ loi, bạn đang cô độc trong cái thế giới của chính mình.
Với tôi, thật đơn giản để trả lời câu hỏi ấy. Đơn giản là khi tôi chợt nhận ra ánh mắt nồng nàng từ người mình yêu, đơn giản là khi chung quang bạn luôn tràn ngập tình yêu thương, với tôi “là ai” đã không còn quan trọng nữa rồi.

Và cho đến một ngày, trong tâm trí tôi văng vẳng câu hỏi thật ngây thơ và hồn nhiên của em, đứa em, mà tôi chỉ một lần được gặp:
-“Cô ơi! Con có mẹ không hả cô? chừng nào con mới được gặp mẹ vậy cô?..Mẹ con có đẹp giống cô không!.
Nếu có ai đó đứng giữa phút giây này, chắc cũng cùng cảm nhận như tôi..Làm sao có thể nghĩ được nhiều hơn ở cái tuổi lên bảy của em. Câu hỏi nào cũng ngây thơ, trong sáng nhưng thật khó để thốt nên lời…bao trái tim như ngừng đập trước sự khao khát của em. Em thèm được một lần trong thấy hình dáng mẹ mình, thèm được có mẹ như bao bạn nhỏ khác khao thèm được mẹ hát ru mỗi khi ngủ. mà với các em điều đó chỉ là cổ tích, chỉ là trong ti vi, là trong thế giới mộng tưởng mà thôi.
Lần đầu tiên, tôi được theo chân các anh chị đến thăm trại trẻ mồ côi của các em. Bao nhiêu háo hức của một đứa học trò được tung cánh vui chơi, chợt lắng đọng lại đây trong chính phút giây này. Đôi bàn tay bé xíu, cỏn con, xinh xinh từ đâu nắm lấy tây tôi, giục tôi:
-“Chị ơi! chị có mang ba mẹ về cho em không?” Em tôi ngây thơ quá, ba mẹ làm sao chị mang theo mà đem về cho các em, đâu phải là món đồ chơi, là hòn đá, là que kem…mà ..cũng không thể trách em, vì có thể trước giờ các em có hình dung được ba mẹ là gì trong cuộc sống của em đâu! (Tôi nghĩ thầm).
Và rồi…..đâu có khó gì khi tôi đáp lại bằng tiếng “không”…, Nhưng sao cái im lặng, cái ngập ngừng, ấp úng, làm tôi không thốt được nên lời.
Cuộc đời với em dường như là một câu chuyện cổ tích, không phải là câu chuyện ngày xửa ngày xưa của bà nữa, mà nó rất thực giữa cuộc sống đời thường, mà tôi tìm được ở ngay chính nơi này, ngay chính tâm hồn một em bé lên bảy như em.
Ai dám nghĩ em sinh ra là một cuộc mua bán để trả món nợ mà chính người cha, người mẹ đã vay mượn. nhưng số phận lại không mỉm cười với em, em lại một lần nữa mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, một lần nữa em đã không được sự yêu thương từ gia đình. Em đã bị bỏ lại nơi cái mái ấm tình thương này. Mọi người xem em là gánh nặng, là giọt máu nhiều tội lỗi do người cha, người mẹ của em đã gieo, nay chính em là người phải nhận lấy. đời thật bất công với em, môt em bé còn ở trong lứa tuổi hồn nhiên, đáng lẻ ra phải nhận được sự yêu thương, chở che của gia đình. Nhưng với em, hạnh phúc dường như thật sự đến với mình chỉ có ở nơi này, nơi mái ấm tình thương này, nơi có những trái tim thật sự hiểu và chia sẽ với em.
Các cô giáo vừa đóng vai trò là người thầy, là người mẹ, bù đắp cho các em những tình thương bị thiếu thốn. Em tôi đang sống và chiến đấu như ngọn đèn chờ dầu cạn, cạn dần theo ngày tháng, đứa em thơ của tôi chỉ ước ao duy nhất có một điều..
-Có ai đó nói dùm tôi điều đó là gì ?
Trong đôi mắt của em, đôi mắt trắng trong tinh khiết như hàng ngàn hòn ngọc long lanh giữa lòng đại dương, nhưng trong cái đôi mắt ấy lại đượm nét u buồn.
-Em ước gì trong cái thế giới của em? Tôi thầm hỏi với lòng.
Và tôi sực nhớ ra, có lẽ em khao khát một tình thương của người cha, người mẹ, khao khát được một lần biết mặt cha mẹ, một mái ấm thật sự của riêng em. Một chút hy vọng của ngày mai, cùng tình yêu thương ấy đã tiếp thêm trong em nghị lực để sống, để mong chờ và chính điều ấy đã giữ cho ngọn đèn em tôi vẫn sáng đến bây giờ.
Em đang cố chiến đấu với những cơn đau thân thể, nỗi sợ hãi, cô đơn..em đang gọi tôi, tôi cảm nhận được điều ấy từ ánh mắt của em đang rất cần tôi:
-Chị ơi..!..em thèm được làm nũng với mẹ, thèm được mẹ ôm vào lòng, vuốt ve trong những cơn đau xé thịt.
Ôi đứa em của tôi , giây phút này đây tôi chỉ muốn chạy ngay mang người mẹ kính yêu về bên em..nhưng tôi không thể.!
Hạnh phúc với em tôi nhỏ nhoi, mong manh thế sao?, Thật bình dị giữa lòng biển rộng, giữa bao la của cái vũ trụ này.
Chiều nay, tôi được nằm trọn trong vòng tay của mẹ, còn các em tôi lại phải chiến đấu như những chiến sĩ để dành lấy sự sống, sự sinh tồn dù là rất mỏng manh yếu ớt.
Nhưng các em vẫn sống, vẫn nở một nụ cười lạc quan, ấm áp và đầy nghị lực.
Để rồi sáng mai khi thức dậy, ánh đèn đã tắt, đồng nghĩa với sự ra đi vĩnh viễn của em một mảnh đời, dường như chỉ là một cơn ác mộng.
Ngày ra đi, ba mẹ em nào hay biết ! mà họ có biết đến sự có mặt trên đời của em đâu!..
Em đã đi trong sự tiếc thương, sự khóc thầm của bao bà mẹ, bao người cô luôn ngày đêm chăm sóc, nuôi dạy em.
Em đi mà chưa một lần biết mặt người đã sinh ra em, nét chữ ngây thơ trong trang vở hôm qua còn thơm mùi mực mới của em tôi : “Con là ai…ước ngày mai khi thức dậy con được gặp mẹ....bao giờ mẹ về thăm con?”. Đứa em tôi, thật tội cho em, ngay cả cái tên thời thơ ấu mà cha mẹ đặt cho em nay cũng chưa hề biết đến. tiễn em về bên kia thế giới sao mà lặng lẽ quá, sao mà da diết quá, ai cũng rơi lệ tiễn đưa em. Tôi vẫn đứng lặng nơi đây, nhìn đứa em thơ đã yên nghỉ nơi lòng đất lạ, ai biết em là ai giữa dòng đời xuôi ngược, nhà em đâu? Sao lại để em ở lại nơi này? Có ai đó nói cho tôi biết đáp án…..!
Tôi thầm nghỉ, có lẽ sự ra đi của em là một sự giải thoát chăng!.,
Từ nay, em không còn phải sống trong đau đớn nữa, cũng không phải chịu đựng những cơn đau từ thể xác. từ nay hạnh phúc của em là vùng trời mới, là chân trời có lẽ nơi ấy em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Xin cho tôi được đặt tên trên nắm mộ của em: “Đứa em bất hạnh của tôi”. Từ nay, em không còn là người vô danh nữa, em là em của tôi, em là em của bao người đã và đang sống.
Trong chúng tôi em vẫn sống, sống mãi với thời gian. Em cũng sẽ không còn cô đơn nữa, với tôi em mãi là người em yêu quý nhất của tôi..!.
Giữa cuộc đời em tôi thấy mình bé nhỏ quá!.
Tôi là ai, tôi chẳng là ai cả trong giây phút này!.
Có còn quan trọng nữa không khi bạn hỏi tôi là ai, nếu như bạn đứng đây, bên nắm mồ đầy cỏ xanh, tôi nghĩ chắc rằng bạn cũng giống như, cũng không biết mình là ai, nhỏ nhoi như hạt cát giữa sa mạc mênh mông này!.
Cảm ơn em, đứa em của tôi.!.

Huỳnh Thị Bạch Tuyết
Ấp Nam-Xã Đông Thạnh- Huyện Cần Giuộc-Tỉnh long An.
ĐT: 0723896521.
email: bachtuyet3896521@vnn.vn
sugiamattroi1507@yahoo.com

>>> Đọc bài viết của em khiến anh thấy mình đúng là nhỏ bé! Những dòng em viết, những tâm tư ấy giống như người chị gái của anh vẫn hay nặng lòng... những con người có tấm lòng cao cả. Anh khâm phục em vì điều ấy!
Cám ơn bài viết của em đã cho anh cùng độc giả có một câu trả lời khác lạ về câu hỏi :"Tôi là ai?"
Uh, có quan trọng gì nữa đâu!
Nhưng như thế có lẽ vẫn là chưa đủ, phải không em?
 
Last edited by a moderator:
M

my_heart_in_autumne92

bài dự thi"đi tìm cây bút trẻ "

Có đôi lần, tôi vẫn tự hỏi tôi là ai?Tôi có góp phần gì đáng kể cho cuộc sống này không?Tôi đơn giản chỉ là cát bụi hay là một phần không thể thiếu được?
Cuộc sống như một bản nhạc. và đối với người này có thể là bản nhạc sôi động mãnh mẽ , đối với người khác thì lại thiết tha ,sâu lắng, chân thành. Và chính bạn chính tôi tạo nên nốt nhạc của bản nhạc ấy, tạo nên những cung bậc cảm xúc của riêng mình. Chỉ cần đôi lúc bạn dừng lại lắng nghe cuộc sống, lắng nghe xem bạn thực sự muốn gì, bạn muốn mình là ai. Bạn hãy nghỉ chân trên con đường dài chưa định hình, bạn lấy lại thăng bằng sau những đổ vỡ thất bại rồi bước tiép bạn nhé. Cứ thản nhiên từ một lối nhỏ mà bước vào cuộc đời này chấp nhận cả những niềm vui nỗi buồn, chấp nhận tất cả, lối nhỏ của trái tim ấy chứa đựng những gì mới mẻ tinh khôi nhất và sẵn sàng đón nhận cuộc đời.
Tôi thấy mình phiêu du trên thảo nguyên xanh bao la, choáng ngợp chẳng có gì vướng chân tôi cả, cứ chạy và nghe tiềng gió thồi vi vu hay dạo bước thật chậm trên bãi cát dài thoai thoải, lắng nghe sóng vỗ rì rào.....tự thấy tâm hồn tôi thoải mái đến lạ thường, căng tràn một nguồn sinh khí. Nhưng dù có lạc bước phiêu du tới chân trời nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là giấc mơ mà hạnh phúc thì bạn ơi nó không có trong giấc mơ đâu. Chỉ khi tôi mở mắt thật to không có biển, không thảo nguyên, không có gì cả, chỉ có tôi và tôi, tôi trong cuộc sống này, tôi mới thấy được hạnh phúc thôi, chỉ khi tôi bước đi bằng đôi chân của mình, trên con đường của mình.
Tất nhiên rồi con đường đó là của riêng tôi vì tôi đã tạo nên nó và những con đường của các bạn nữa, tất cả những những con đường riêng ấy cuối cùng sẽ giao nhau tại một nơi. Và đó là cuộc sống. Thượng đế chỉ ban tặng cho tôi một hinh hài còn tôi, tôi tạo cho tôi một số phận một tâm hồn và một con đường dẫn vào cuộc đời.
Một nhà văn đã nói như thế này:"Trên đời làm gì có đường người ta đi mãi thì thành đường thôi ". Con đường của tôi được xây đắp bằng màu xanh hi vọng. Có thể chỉ như một mầm non nhỏ bé yếu ớt nhưng dám vươn ra ánh sáng, hướng về mặt trời. Để thấy rằng ít nhất tôi không phải là cát bụi, là một chút gió sẽ cuốn bay đi, tôi là một phần của cuộc sống này, tôi đang sống hết mình chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại.
TÔI LÀ AI? Chẳng phải con người luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy hay sao?Câu hỏi tưởng như dễ trả lời nhưng lại thật khó, câu hỏi ấy cho tới suốt một đời có khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa có câu trả lời thật sự. Nhưng còn tôi, tôi lại nghĩ khác. Bạn và tôi, chúng ta đang sống như chính chúng ta thôi , miễn sao tôi và bạn hãy sống đẹp, đừng làm điều gì sai trái để rồi thấy hổ thẹn vì "những dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình". Đừng để đến lúc nào đó phải phủ nhận con người mình , làm sao để tự hào nói rằng:" TÔI CHÍNH LÀ TÔI ". Cũng như đi tìm niềm hạnh phúc chính đáng của bản thân và trong niềm hạnh phúc ấy tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và tìm thấy tôi với tất cả những gì trọn vẹn đầy đủ nhất .:)&gt;-


>>> "Trên đời làm gì có đường người ta đi mãi thì thành đường thôi " - Lỗ Tấn nói đó em! Và dường như trong bài viết của em vẫn chưa có những bước đi mạnh dạn và táo bạo để thành con đường mới!
Bài viết của em còn điểm khiếm khuyết đó là nặng về diễn đạt, nặng về lí luận chứ chưa có những dẫn chứng xác thực để chứng minh cho điều em nói.
Hi vọng rằng, trong kì lần sau sẽ thấy một my_heart_in_autumne92 khác!
 
Last edited by a moderator:
P

phamhong123


Hôm qua 20/11,ngày dành riêng cho quí Thầy Cô Giáo. Hôm qua đã có bao câu chuyện cũ được khơi lại, bao kỉ niệm được gọi về; đã có bao bông hoa cài áo cho Thầy Cô,có những tấm thiệp của học trò cũ,có những vòng tay ôm,có những nụ cười ...và không thiếu những giọt nước mắt. Ngày hôm qua,ừ tôi cũng dành thời gian để nhớ,để biết ơn và trân trọng những Thầy Cô của mình. Tôi đã có 1 thời gian dài là học sinh.
Hôm qua tôi cũng nhận được nhiều nụ hôn của thiên thần nhỏ,nhận những hoa hồng thắm với những câu chúc dễ thương đầy vấp váp vì tôi là giáo viên,một giáo viên mần non.
Ngày hôm qua đã giúp tôi có câu trả lời cho chủ đề viết lần này. Tôi là ai? Tôi từng là học sinh,giờ tôi là giáo viên và sau này thì sao nhỉ?
Suy nghĩ sâu hơn tôi thấy rẳng suốt cuộc đời này tôi vẫn mãi là học trò trong cuộc sống vốn được ví như người Thầy khó tính. Người Thầy này sẵn sàng cho tôi những bài học quí giá nhất để tôi làm hành trang cho đời mình. Người Thầy này nghiêm khác sửa phạt tôi bằng những hình phạt mà tôi không thể nào quên. Không nhân nhượng,không đùa giỡn người Thầy này đồng hành cùng tôi. Dù tôi ở địa vị nào,sống trong xã hội hiện đại hay cổ xưa gì tôi cũng cần có người Thầy này. Tôi từng là học sinh, hay đang là giáo viên mần non thì tôi vẫn là người học trò trong cuộc sống là người Thầy khó tính.


Phạm Thị Diễm Hồng
linhhontuongda7@yahoo.com


>>> Em!
Xin chia sẻ cùng em tâm sự này:"Dù tôi ở địa vị nào,sống trong xã hội hiện đại hay cổ xưa gì tôi cũng cần có người Thầy này. Tôi từng là học sinh, hay đang là giáo viên mần non thì tôi vẫn là người học trò trong cuộc sống là người Thầy khó tính." Anh quý em cũng chính vì điều đó! Mãi là em không bao giờ sai khác!
Một bài viết của em để chia sẻ chứ không để dự thi. Anh biết điều đó. Cám ơn em!
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom