Bài viết dự thi: Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" lần 6/2008

Status
Không mở trả lời sau này.
C

caothumuhn

ai cũng bt yêu là khổ mà tại sao tôi vân cứ yêu chứ!
đời học sinh dần trôi qua theo năm tháng.
tôi đã yêu và yêu một cách say đắm,yêu như chưa từng được yêu.
giờ đây tôi còn lại với tôi và nỗi cô đơn!
tôi vẫn là tôi và tôi muốn mình là chính mình,tự mình trải nghiệm chính cuộc sống của tôi!!!!!!!!!!!!!
 
G

gioxanh

Bài dự thi đầu tay của em

Tôi là ai

"tôi là tôi" – em ghét câu đó lắm
Lang thang đi tìm câu trả lời riêng
Qua bao con phố, qua bao nhiều miền
Đến mỗi nơi, câu trả lời một khác

Khi em nhìn sa mạc đầy cát
Em muốn mình là cơn gió thần thông
Cuốn tất cả cát trói vào hư không
Cho kẻ bộ hành kia không gục ngã

Khi em nhìn biển khơi đầy cá
Em lại muốn là một gợn sóng trong
Êm dịu với biển, hiền hoà, thong dong
Ước gì lớn lên em luôn hiền như thế!

Và khi em nhìn lên ánh mắt mẹ
Em thấy mình chỉ là trẻ con
Trước mắt em là cái dáng lon ton
Khi em còn bé

Anh à!
Em kể cho anh với giọng thật khẽ
Bí mật của em
Bất chợt anh nhìn vào mắt em:
- Bé ơi, còn thiếu
Đối với anh, em còn là con diều
Nâng cánh cho hồn anh bay bổng
Để khi anh chìm vào giấc mộng
Em vẫn luôn ở bên..........


Gió xanh >:)

>>> Bài thơ của em rất trong sáng, rất "bé xinh", nhưng chưa có một điểm nhấn, đọc xong như có một cơn gió mát vừa thổi qua, nhưng không đọng lại gì nhiều.

Gió mát đã là tốt rồi, nhưng thổi qua rồi còn thoảng lại một làn hương nhẹ thì càng thích, phải không em :)
 
Last edited by a moderator:
H

huongdiep

Mong rằng

Rồi vết thương về anh cũng sẽ lành!

Rồi kỉ nịêm, sẽ ngủ yên!

Rồi khoảng trống, cũng được lấp đầy!

Mong anh bình an hạnh phúc!...

Thế thôi, anh nhé!

Những dòng cuối cùng

Em viết

Dành cho anh

Em biết

Em vẫn mãi là em

Vẫn kiêu kì đỏng đảnh,

Vẫn mang chút khờ dại của trẻ con,

Nên em để mất anh!

Em trẻ con. Em rắc rối !

Em ngốc nghếch. Em ích kỷ !

Em yếu đuối. Em kém cỏi !


Em trở về với đúng nghĩa trái tim em,

Bình lặng và chai lì đến trơ trẽn!

Ừ, thì thôi

Kỉ niệm về anh đã ngủ yên trong tim em rồi đấy!

Thật vui...hạnh phúc...anh nhá....

Lần cuối cùng em gọi tên anh

Ngốc ạ....


>>> Những dòng này em viết ra hình như không phải để dự thi. Không cần phải dùng mực đỏ, cũng dễ dàng thấy được máu từ khóe mắt và con tim rỉ ra, một lần cuối cùng cho một chuyện lòng dang dở. Anh xin phép không nhận xét gì thêm về bài thơ này; tặng em 2 câu thơ của nữ sĩ TTKH

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ

Rõ xuống thành thi khóc chút duyên
 
Last edited by a moderator:
M

mi_cool92

tôi là ai?!

một người có những nét giống mình đến lạ kì.tôi là ai nhỉ? đôi khi tôi cũng tự hỏi mình như vậy.Một đứa con gái lúc nào cũng cố sống thật tốt,cố hoàn thiện chính mình.có những lúc nó thấy chán nản nhưng rùi lại tự nhủ nó có điều j mà buồn chứ. Nó có một gia đình thật hạnh phúc,có một cuộc sống tuyệt vời ,ít nhất là theo suy nghĩ của nó.cô bạn nói vs nó rằng nó lãng mạn quá,lúc nào cũng nhìn vs ánh mắt mơ mộng...nó biết rằng nó luôn mơ về những điều bình yên.tại sao lại cứ phải suy nghĩ về những điều rắc rối và đen tối trong cuộc sống?tại sao chứ?cứ nghĩ mọi thứ đơn giản đi thì đã sao!Lúc nào nó cũng sợ người khác ghét mình.Tôi luôn cố tự trả lời câu hỏi "tôi là ai?"nhưng sao mà khó quá!
 
D

duongluus

TÌNH SƯƠNG KHÓI

Chiều mưa buồn anh lang thang trên phố
Ngõ vắng tanh chẳng bóng khách qua đường
Nghe rào rạt hàng cây rung trong gió
Mây dỗi hơn đè nặng mối tương tư...

Anh đếm bước và đếm từng giọt lệ
Trước hàng hiên và trên mắt em thơ.
Em là ai mà chỉ toàn sương ảo,
Hồn là ai mà vất vưởng tha hương,
Anh là ai mà mãi là khói nhạt
Khói lam chiều hay là khói trong tim?


_________________________________________

Sáng tác: Dương Lưu
Email: duongluus@gmail.com
Nick yahoo: duongluu360


>>> Câu thứ 4 anh đoán là mây dỗi hờn…, nhỉ :) Đây là một bài thơ điển hình cho phong cách viết NHƯ THẾ NÀO của em :) nội dung rất mờ nhạt, ý tưởng mông lung, nhưng giai điệu thì rất mượt mà. Đọc bài này anh có cảm giác mình đang nghe nhạc thị trường, âm điệu lên xuống không ngừng nhưng cái lời chả ra làm sao cả.
 
Last edited by a moderator:
N

nhung_kt666

Tôi là một con người, có suy nghĩ, có tình cảm và có ý chí. Tôi biết rung động trước cái đẹp. Tôi biết thương cảm cho những số phận bất hạnh. Tôi biết khóc cho chú chó nhỏ bị đau. Tôi biết cười khi hạnh phúc. Tôi biết đau đớn, biết rơi nước mắt khi tôi thấy buồn. Và tôi cũng là một người con gái. Một đứa con gái bình thường. Cũng biết yêu thương và cần được yêu thương. Một đứa con gái dễ xúc động. Đã bao lần tôi rơi nước mắt mà chẳng biết tại sao. Một đứa con gái cần được bao bọc chở che. Và tôi cũng là một đứa con gái rất nghị lực. Tôi tự nhủ bản thân phải đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tôi cần phải kiên cường hơn dù thế nào đi nữa. Tôi biết suy nghĩ về cuộc đời, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cho chính tôi. Tôi cần phải có ích hơn, phải có ý chí và quyết tâm sống. Và một đứa trẻ mười bảy tuổi, tôi cần phải có niềm tin, một ước mơ vĩ đại, một lí tưởng sống, một hoài bão để thêm yêu cuộc đời hơn. Tôi sẽ tự tin hơn, sẽ xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn trước. Tôi phải góp sức cho tổ quốc, cho quê hương tươi đẹp của tôi. Tôi sẽ là một nhà kinh doanh xuất sắc. Tôi tin vào chính tôi. Và tôi sẽ phấn đấu hết mình cho bản thân và cho xã hội. Tôi sẽ khẳng định mình, một thế hệ 9x thành công và hoài bão. Tôi sẽ là chính tôi.

>>> Xin cám ơn bài viết của em... Chúc cho những ước mơ và hoài bão của em sẽ thành hiện thực trong một tương lai gần!
 
Last edited by a moderator:
H

hoxuanhai

tôi đọc những bài viết này của các bạn ! tr0ng lòng tôi nôn nao lên 1 suy nghĩ[Tôi là ai] những sóng gió của cuộc đời những cạm bẫy của ông trời muốn thử thách lòng người đã đến với tôi!! nhiều lúc ngồi một mình tôi ko thể hiểu mình[là ai] mình sinh ra trên cuộc đời này để làm gì!tr0ng cuộc sống tôi muốn mình là người nổi bật!"nhưng ko thể" tôi muốn mình học thật giỏi "ko thể " tôi muốn mình có thật nhiều tiền"ko thể"tôi muốn mình có vị thế ca0 tr0ng xã hội"ko thể" tất cả những cái"ko thể " kia ko phải vì tôi" ko thể" ma` vì tôi chưa thể!! tôi chưa thể bắt đầu" jo day tôi đã hiểu tôi hãy là chính tôi!!! hãy quay về với cái tôi của chính mình ko thể suy nghĩ viển vông! ko thể nói suông! mà phải bằng hành động!! kết thúc một hành trình đi tim tôi là ai!! hãy la chính mình nhé các bạn!!!
 
P

poro_poro

Cho em tổng hợp ba phần nha!!!

Bài thi "Đi tìm cây bút trẻ".

Tôi là ai?Câu hỏi hay nhỉ, tôi là một người không quá là quen thuộc với mọi người.Tôi là một học sinh lớp 6 ở ngôi trường thân yêu với công việc mỗi ngày.Một người thân thiện, vui vẻ và hoà đồng.Không quá là độc ác của những thằng hung tợn, tôi luôn bik cách làm nổi bật mình trên sân khấu và với vai trò thủ lãnh tôi chỉ huy tất cả.Cả ngày với mọi hoạt động, bân biệu làm sao mà biết tôi có rảnh không.Và mỗi tối là phút riêng tư dù tôi còn rất nhỏ!!

Tôi là ai?Tôi là một người trên thế giới, không phải ai cũng biết tôi nhưng tôi biết ở thành phố xinh đẹp nơi tôi ở có nhiều người biết về tui rất nhiều.Bạn bè tôi là những mối quan hệ có bền chặt.Nhưng không phải cái nào cũng bền như thế, tôi phải nối lại mối quan hệ ấy bằng một việc mà người ấy được khen chê rõ ràng.Và thế họ rút được kinh nghiệm sau nhiều làm nhưng thế.Học nhiều chũng không phải là tốt.Các bạn phải kèm theo đọc nhiều sách, bổ sung nhiều kiến thức thì mới giỏi lên.Đó là cách làm mình nổi bật của tôi.Môn cần nhiều nhất chó sau này là môn Văn vì thế môn Văn là nơi lời nói bạn bay cao bay xa.đưa bạn chiến thắng mọi cuộc thi có hùng biện.Mọi việc tôi làm còn nhiều lắm, trong cuộc sống.

Tôi là ai? tôi thĩ họk nhưng toi họk nhiều hơn mọi người luôn, chỉ 2 buổi rảnh.Rảnh thì tôi online và chat dzới bạn.Đoá là những ngày chia sẽ dzới tôi mọi lúc buồn đau.Họ luôn có mặt hj`.Tôi ko phải là người dậy đời ai.Những kinh nghiệm tôi có là nhường sách đó.Và bây giờ tôi là tôi, là một học sinh, là một lớp phó, là một người dzui dzẻ, là người con của bố mẹ, là người thích sách, là con mọt sách và là người luôn chia sẽ mọi chuyện dzui buồn dzới mọi người bạn.Bạn là một phần cuộc sống của tôi.Cuộc đời là thế, không buồn chán nhưng cũng không dzui dzẻ j` đâu.Và câu cuối cùng tôi muốn nói là"Tôi là chính tôi" không ai thay đổi được điều đoá!!!
Xin chân thanh cảm ơn các bạn đọc bài cuối cùng.


Tôi là Nguyễn Kim Khải.
Lớp 6/4.
Trường THCS Lê Hồng Phong.
197B, đường 21/8 .
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
Tỉnh Ninh Thuận.
Việt Nam, vũ trụ.
Địa chỉ gửi quà đoá nha!!!hj`hj`hj`
 
L

lequynhhanh

Tâm hồn tôi như một hàm số
Uốn vòng vèo trên hệ trục trái tim
Khi hạnh phúc vô bờ thành cực đại
Khi sầu buồn lang thang tới vô cùng.
....
Tâm hồn tôi như một hợp chất
Được tạo thành bởi nguyên tố yêu thương
Thêm xúc tác là một chút nắng lòng
Và phản ứng với muôn vàn nhân ái.
....
Tâm hồn tôi như một lực kéo
Cho cuộc đời gia tốc tình yêu
Như con sóng xô bờ cát trắng
Đến bến lòng hạnh phúc của tình yêu.
....
Tâm hồn tôi như một miền đất
Trên đó mọc những cây "nhớ" xanh tươi
Mỗi chiếc lá là một khoảnh khắc
Nỗi buồn như chiếc lá rụng đi rồi.
....
Tâm hồn tôi như một tiểu thuyết
Bao cuộc đời bao nỗi nhớ niềm yêu
Giữa bộn bề lo toan cuộc sống
Ôi chao ôi! Tôi nhớ chính tôi nhiều.

>>> Thoạt nhìn bài thơ của em không có gì đặc sắc ngoài cấu trúc lặp đi lặp lại và dùng những hình tượng khoa học phổ thông để diễn tả cuộc sống. Tuy nhiên, điểm nhấn hay nhất của bài thơ đối với anh là ở câu cuối cùng: Ôi chao ôi, tôi nhớ chính tôi nhiều! Chỉ một câu đó đủ gợi lên trong lòng người đọc nhiều suy nghĩ và cảm xúc, nhất là trong xã hội "bộn bề lo toan" như hiện nay. Điều đáng tiếc là điểm nhấn này chưa thật sự ăn khớp với phần còn lại của bài thơ. Anh DỰ ĐOÁN cách em viết bài thơ này là nghĩ ra một cấu trúc rồi tìm những từ ngữ để vào cho hay, cứ làm vậy đến khi nào cụt ý thì ngưng; chứ thật sư em chưa từng định hướng trước tư tưởng chủ đạo mà mình muốn nói qua bài thơ là gì. Nếu quả thật anh đoán đúng, thì đó là điểm em cần khắc phục; còn nếu anh đoán sai, thì em nên xem lại cách dẫn dắt, sắp xếp ý tưởng của mình cho liền lạc hơn. Vài lời chân thật, mong em không phiền.
 
Last edited by a moderator:
V

vid

tôi là ai ? tôi là ai ? tôi là ai ư...

Tôi chẳng là ai cả nếu tôi không biết bạn là ai, mọi người xung quanh là ai.
Thượng đế sinh ra Adam để làm gì, nếu không phải là bản nháp của Êva hoàn hảo ( cô gái xấu xí :) )
Mỗi người là hình chiếu trục của người khác... không xiên vẹo...không cầu kì...nhưng cũng chẳng cầu toàn.
Muốn hiểu người, ta phải hiểu ta. Muốn cảm người, cần yêu chính mình.
Tôi. Sẽ là hình chiếu hoàn hảo và chính xác. Nếu. Tôi là tôi.
 
H

happinessforyou

Giấc mơ ngọt ngào !

“Duỳnh” - tiếng nó sập cửa như một dấu chấm kết thúc cuộc tranh cãi với bố mẹ !
Lao lên giường , nó với cái gối ghì chặt vào mặt và khóc . Nức nở . Nó cứ khóc , khóc mãi . Tại sao bố mẹ cứ kiểm soát cuộc sống của nó ? Sao cứ phải cho nó cái cảm giác bị đè nén , rồi quát tháo , rồi chửi mắng ? Sao thằng bạn thân hôm nay lại giở chứng giận những câu mà bình thường nó vẫn đùa ? Sao thằng em của nó cứ phải trêu tức nó , phải thêm dầu vào lửa ? Sao cái ô tô lại phải đi sát vỉa hè và làm bắn hết nước bẩn lên bộ quần áo mới của nó ? Sao con gấu bông của nó mà nó rất quý lại lăn lốc dưới đất ? Toàn những lí do không tên ! Toàn những thứ làm nó ức chế ! Nhưng sao cứ phải dồn nén vào một ngày ?
Bố mẹ làm nó cảm thấy bị coi thường , sao phải vùi dập ước mơ của nó , không cho nó đi nước ngoài , trong khi nó có học bổng ? Anh trai - người mà bình thường vẫn thương nó nhất thì hôm nay cũng được thể , dội cho nó một gáo nước lạnh “ anh thấy ước mơ của em viển vông quá “ rồi đáng nhẽ là đưa nó đi ăn kem như mọi khi nó buồn hay bực mình thì hôm nay “ anh bận đi với chị Mai rồi “ . Nó ức lắm ý . Nó thấy mình chẳng là gì cả ! May mà còn có thằng bạn thân , ngoan ngoãn chở nó đi ăn kem . Nguôi nguôi được một tí . Thế mà không biết hai đứa đùa nhau thế nào quá đà . Nó không nhớ mình đã nói gì đấy , nhưng làm thằng bạn dỗi , quay xe về , bỏ nó đứng đấy , ngẩn ngơ , bị ô tô phóng qua , bẩn hết bộ đồ mới . Về đến nhà thì tiếp tục được nghe những câu chửi mắng của bố mẹ , rồi thằng em yêu quái . Và kết thúc là vụ gấu bông !
Nó tức giận đến mức muốn ném tất cả mọi thứ ( có thể ) , nó gào lên , Rồi lại tu tu khóc . Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu óc . Bao nhiêu cố gắng của nó . Thế mà chỉ một câu “không !” của bố mẹ thì tan thành mây khói . Nghĩ đến đấy , nó lại tủi thân . Lại khóc ! Nó ước gì mọi người biến mất hết . Nó không cần ai cả . Nó mệt mỏi lắm rồi . Mệt mỏi vì cứ phải đấu tranh cho những ước mơ , lí tưởng của nó . Mệt mỏi khi cứ phải chứng minh mình đúng . Mệt mỏi khi phải cãi nhau với thằng bạn mà chẳng bao giờ hai đứa cãi nhau . Lúc nào thằng bé chẳng nhường nó . Bình thường nó muốn gì thằng bạn cũng cho , đòi gì cũng được . Từ những sở thích tai quái đến cái thói quen ngược đời , lúc nào nó cũng được chiều chuộng . Ừ , cứ cho là tức nước vỡ bờ đi , là bạn của nó chán nó rồi . Không thích nhường nó nữa . Ok! Nhưng sao lại là ngày hôm nay ! Mọi người bị hâm hết à ? Nó mệt mỏi vì tất cả mọi người . Vì cái cuộc sống này sao mà bất công quá . Nó mệt mỏi khi cứ phải chứng minh mình là ai đó . Trong khi chính nó cũng không biết mình là ai ! Nó có là ai đâu ? Chẳng ai yêu thương nó , ủng hộ nó cả . Nó mệt mỏi lắm rồi . Nó mệt mỏi vì khóc ! Thế là như một điều hết sức bình thường , khóc xong thì nó ngủ . Ngủ rất sâu ! Mang theo bao giân giữ , u uất và mọi nỗi tủi thân vào giấc ngủ !

*_*_*

Bước ra khỏi giường , nó uể oải leo xuống cầu thang và cất tiếng chào cả nhà . Chẳng thấy ai cả . Chắc cả nhà lại bỏ nó một mình để đi chơi rồi . Kệ ! Thế rồi nhấc máy , gọi cho anh .” Số máy quý khách vừa gọi chưa có , xin quý khách vui lòng gọi lại sau “ . Gì thế ! Sao lại không có ? Nó mở hẳn danh bạ ra xem , đúng là không thấy ghi số anh . Hay là nó lẩm cẩm ? Hiz , kiểu này phải nhắc mẹ mua thuốc bổ thần kinh mất ! Mà thôi , không cần . Nhắn tin cho Huy sang đèo đi ăn sáng . Thèm ăn bún riêu không chịu nổi . Nhất là bún riêu Hàng Lược ý . Ôy quẩy mới giòn làm sao , nước mới thơm làm sao . Nó ngồi ngẩn ngơ , mơ về bát bún riêu ngon lành sắp sửa đi ăn với thằng Huy trong lúc đợi tin nhắn “ Ok . Bà đợi tôi 5 phút thôi “ của thằng bạn . Nhưng mọi thứ không như tưởng tượng của nó khi máy báo không gửi được tin nhắn ! Nó bắt đầu cảm thấy điều gì đó không bình thường . KHÔNG BÌNH THƯỜNG chút nào ! Nó gọi lại cho bố mẹ . Cũng không được . Nó cố gắng gọi điện và liên lạc với tất cả những người mà số điện thoại nó thuộc vanh vách . Ví dụ như 4 con bạn vịt giời mà nó yêu vô cùng này , thằng béo tốt bụng mà nó gọi thì chỉ năm phút là có mặt này , ông anh rể hờ của nó này , “ thằng con” bất hiếu được nó kết nạp vì cái tính thương người rất đáng quý này . Rồi chị gia sư , chị hàng xóm , chị kún . Rồi đến thằng bé mà nó gọi là “ trẻ con “ trong khi hơn nó hai tuổi - vì cái lập luận tuổi tác chẳng giống ai của nó mà phải gọi nó là “ người nhớn “ cũng thế . Nó bắt đầu sợ hãi , tìm cách gọi cho tất cả những người nó biết . Từ bạn cấp một đến cấp ba , đều được nó truy lùng . Từ những người mà nó cho là “ biết sơ sơ “ nó cũng đi tìm . Tất cả , tất cả mọi người , chỉ có thể dùng một từ . Đó là biến mất !
Nó lê từng bước trên đường , cảm giác lạc lõng , nỗi sợ hãi cứ đầy lên theo từng bước chân . Sau một ngày tìm kiếm mỏi mòn , người nó lả ra , giã rời . Bỗng nhiên , một cơn mưa trút xuống . Mưa nặng hạt , những hạt mưa xiên chéo , táp vào mặt nó . Người nó ướt sũng . Lúc này , có giọt gì hòa cùng mưa . Mặn chát . Nó òa lên khóc như một đứa trẻ . Thế rồi , co mình lại ở một góc đường , nó suy nghĩ về cuộc đời mình . Những mảng kí ức quay về , hiện rõ mồn một trong tâm trí nó . Tất cả như những miếng ghép trong bức tranh đẹp đẽ về cuộc đời nó . Nó nhớ rõ mồn một , hình ảnh ngày bé , bố cõng nó đi chơi khắp phố để dỗ nó ăn bột thế nào . Nhớ rõ hình ảnh mẹ dịu dàng ôm nó vào lòng và ru nó ngủ . Nó nhớ rất rõ , nó vẫn hay nhổ râu cho ông rồi bóp chân cho bà và được ông đọc thơ cho nghe . Đôi khi là nó đọc cho ông bà ! Nó nhớ rõ ngày đầu tiên di học lớp một , cho đến khai giảng lớp mười , năm nào bố cũng đưa nó vào tận nơi , dặn dò cẩn thận rồi mới an tâm dắt xe về . Nó nhớ lại lúc nó cáu gắt chuyện ở lớp , anh nó đã đưa nó đi chơi cả buổi chiều , ăn những món mà nó thích , rồi đi ăn kem . Anh là người thương nó và hiểu nó lắm mà . Nó nhớ về cái khoảnh khắc hạnh phúc lắm khi tất cả các bạn thân của nó , tất bật rất lâu và cho nó một sinh nhật muộn nhưng bất ngờ . Nhớ lắm ý cái lúc cả lũ kéo nhau ra hồ chơi vào trời đông lạnh . Thế là ngồi co ro ôm nhau . Rất là thích . Nó nhớ cả những lúc trời mưa ngập , Huy đèo nó đi chơi ( theo nguyện vọng của nó ) , Huy thì đạp rất khổ vì nước ngập đến đầu gối , trong khi nó ngồi sau thì sung sướng đạp nước rồi cười vang lên thích thú . Rồi thằng em nó . Đúng là có hơi yêu quái thật , có chút tai quái và hay làm nó bực mình . Nhưng buổi trưa bố không có nhà , chính thằng bé mời là người nấu mì cho nó ăn , chứ không phải ngược lại . Ngay đến con gấu bông cũng là mẹ mua cho nó ! Mọi kí ức hiện về rõ ràng quá . Nó thấy tim mình đau thắt lại . Nó nghĩ đến những lúc nó cãi nhau với mọi người , nghĩ đến những câu “ bật “ rất láo lếu của nó với bố mẹ , nghĩ đến cái sập cửa . Chắc bố mẹ buồn và giận lắm . Suy cho cùng , cũng vì lo lắng cho nó . Đến bữa ăn đơn giản còn không tự nấu được cho mình mà đòi sang nước ngoài ? Mười lăm tuổi mà cái ngày đi lấy số báo danh và xem phòng thi , bố bận không đi cùng được , còn tủi thân khóc . Làm mọi người sốt ruột , quay sang trách bố , rồi mẹ với dì đưa đi . Thế mà còn bảo là “ con có thể tự lập được “ . Lớn thế này rồi mà có cái gì cũng phải dựa vào người khác . Đến cái lí do mà Huy mua điện thoại , không phải cũng chỉ vì để bất kì lúc nào nó cần cũng có thể gọi sao ? Bây giờ nó trách mình ghê gớm . Nó trách mình sao mà vô tâm thế ? Sao nó ích kỉ không nghĩ đến cảm giác của mọi người . Sao nó không nhận ra sớm hơn là mọi người yêu thương nó nhiều lắm ? Nó cứ mải mê theo đuổi ước mơ của mình mà chưa một lần lặng im và suy nghĩ . Suy nghĩ về mọi thứ xung quanh . Nó cứ làm mọi thứ chỉ để cho mọi người thấy nó là ai đó . Nhưng bây giờ đây , nó nhận ra rằng , không có mọi người thì nó chẳng là ai cả ! Nó ước gì nó nhận ra sớm hơn một chút . Nó lại khóc . Nó bảo mình phải mạnh mẽ lên . Nhưng không được , nước mắt không nghe lời mà cứ trào ra ! Bây giờ nó phải đi về đâu . Điểm tựa là gia đình không còn nữa . Niềm an ủi nơi bạn bè nó cũng không có . Nó thấy mình sao mà nhỏ bé thế … Hay bố mẹ và mọi người giận nó nên mới nghĩ ra trò này để doạ nó ? Mọi phương án được đặt ra trong đầu . Nhưng không được , nó không bình tĩnh thêm chút nào . Nó bây giờ thảm hại như một con mèo đi lạc . Yếu đuối và trơ trọi . Những người qua đường nhìn nó với đôi mắt thương hại và những đồng xu hay những tờ tiền lẻ cứ thế đầy lên trước mặt . Tủi nhục vô cùng . Bây giờ thì nó hiểu một điều mà lâu nay nó không chịu hiểu ! Nó gào lên trong đau đớn . Nó gọi bố mẹ , gọi mọi người , cầu xin mọi người đừng bỏ rơi nó . Nó biết nó sai rồi ! Nó sẽ không như thế nữa ! Nó hiểu rồi mà ! Làm ơn ! Nó cứ thế gào lên trong tuyệt vọng . . .
Bỗng dưng có ai đó gọi nó . Rõ ràng lắm . Ít nhất thì đó cũng là tên nó mà . Cái tên mà bố mẹ đã đặt cho nó mà . Nó nhận ra chứ . Nhưng không thấy ai cả . Nó bắt đầu hoang mang . Mọi thứ đang tan dần , tan dần . Bỗng hiện ra một màu trắng xóa !
Nó dần mở mắt . Mẹ đang ngồi trước bên cạnh giường , khuôn mặt lo lắng . Bố đứng ở đầu giường ! Nó mừng rỡ , khóc òa lên , lao vào lòng mẹ mà nũng nịu . Nó thèm cái cảm giác ấy kinh khủng . Mẹ vuốt nhẹ lên tóc , ôm ghì nó vào lòng và bảo : “ con mơ thấy ác mộng phải không ? Mơ thấy gì mà khóc dữ thế con ?” Nó không trả lời , chỉ dụi dụi vào vai mẹ mà khóc . Mẹ chẳng biết đâu , nó đang nhớ mẹ lắm . Nhớ bố lắm . Nó thèm cảm giác được che chở , được bé nhỏ trong lòng bố mẹ . Từ giờ nó sẽ chỉ nằm im trong vòng tay của gia đình . Cho đến khi đôi cánh của nó thật chắc chắn . Đến khi bố mẹ yên tâm để nó bay . Lúc ấy nó sẽ bay , bay rất cao là đằng khác ! Nhưng bây giờ , nó hiểu rằng , đôi cánh của nó còn mỏng manh lắm . Nếu gặp mưa lớn , nó sẽ rơi tự do , không ai đỡ . Nó cũng hiểu , đó là điều mà bố mẹ và gia đình lo lắng . Nó thấy tim mình ấm lắm . Bây giờ nó biết mình là ai rồi . Nó biết cái “tôi” của nó và cuộc sống của nó được vẽ lên như thế nào . Không phải một người mà rất nhiều người đang cùng vẽ . Đó là những người mà nó yêu thương . và nó hiểu rằng nó chính là một góc yêu thương trong cuộc sống của mọi người . Đó là cái phần “tôi” thiêng liêng mà bấy lâu nó không nhận ra . Nó yêu cái “tôi” ấy vô cùng !
Bố mắng yêu nó : “ Xem phim trưởng nhiều quá nên bị ám ảnh đây mà . Lần sau thì cạch nghe chưa ? “ . Tiếng nó dõng dạc :” yes . sir “ . Tiếng cười vang lên trong gia đình khi thằng em lon ton mang mì vào phòng cho nó , còn anh trai yêu quý thì mua hộp kem to đùng đến và líu lo giải thích : “sorry em gái . Hum nay là sinh nhật chị Mai . Anh mua kem chuộc tội này . Hum này em có chuyện gì thế . Kể với anh đi . Anh đòi lại công bằng cho em “ . Bố mẹ nhìn nhau tủm tỉm cười . Không ai nói gì cả , nhưng sao nó thấy hạnh phúc đến thế . Hóa ra tất cả những điều kinh khủng kia chỉ là một giấc mơ . Nhưng có lẽ đó là giấc mơ ngọt ngào nhất trong cuộc đời này . Giấc mơ ấy giúp nó hiểu ra giá trị của bản thân mình và của cuộc sống đẹp đẽ này ! Giấc mơ ấy tuyệt vời hơn cả những giấc mơ có hoàng tử của nó nữa ! Nó cảm ơn giấc mơ ấy nhiều lắm . Và nó biết việc tiếp theo nó cần làm là gì !
Gọi điện làm lành với Huy :) !


=> Anh rất thik đoạn kết của em! Thấy xúc động thật sự khi đọc cái đoạn em tỉnh lại ý, vẫn thấy bố, thấy mẹ… Anh cũng đã có lần như thế. Tuổi trẻ mà! Sau này sẽ khác, nhưng yêu thương của gia đình thì mãi đong đầy theo năm tháng, phải không em!
Truyện ngắn của em kể về nhân vật Tôi, từng tí một, bóc tách con bé Tôi ấy là người như thế nào chứ chưa phải Tôi là ai? Có sự khác nhau đấy chứ? Và thêm nữa, còn 1 điểm là đôi chỗ có viết sai chính tả đấy nhé (VD: “Phim chưởng” chứ không phải là “phim trưởng” đâu nhé ^^ )
 
Last edited by a moderator:
D

duongluus

TẢN MẠN HỒN THƠ

Một chút tình thơ ta viết vội
Gửi người yêu dấu ở phương xa
Nghìn dặm nhớ như tràn vào trong gió
Vạn lời thương gửi trọn ở trong mây...

Ta trân quý một thời tuổi trẻ
Với ước mơ và trái tim rực lửa
Ai đang bước trên đường hoa vội vã
Xin giữ lấy ngậm ngùi cơn gió bụi
Để khát vọng không bao giờ phải chết
Và câu thơ còn ngân mãi đôi vần....

Ta nguyện sống như loài chim nhỏ bé
Và hồn kia bỗng chốc hóa ra thơ
Ta bay mãi cùng mấy trong gió thoảng
Đến nơi xa ôm ấp lấy người thương...

______________
Người viết: Dương Lưu
Email: duongluus@gmail.com
Nick yahoo: duongluu360

Viết tặng nhím chị Lê Hằng


>>> Đây, bài này thì lại là phong cách viết CÁI GÌ :D nội dung trong sáng, bố cục rõ ràng, nhưng âm điệu thì chết hết rồi… 5 câu vần trắc đi liền một mạch thì còn gì là nhạc thơ nữa em :)

Anh có một góp ý cho em :) Em có sẵn khả năng cảm nhận nhạc điệu thơ tốt, bằng chứng là có những đoạn thơ em viết rất mượt mà :) Em cũng có những ý tưởng của mình để viết. Nếu thật sự muốn làm thơ thì điều em cần bây giờ là phải chịu khó bỏ thời gian ngồi tìm những cách diễn đạt ý tưởng của mình thế nào nghe cho hay, chỗ nào có thể dùng những hình ảnh thay thế… Hy vọng sẽ đọc được những bài thơ đạt "cả ý lẫn hình" của em trong những kỳ thi tới.
 
Last edited by a moderator:
N

ngockhanh_zero

tôi lả :pHẠM NGỌC KHÁNH ko biết các bạn có giống tôi ko nhưng tôi muốn nói với mọi ngưởi rẳng: ------- sống trên đởi có -------1 kỷ niệm để nhớ--------- 1 ngưởi để yêu thương-----------1 ước mơ để hi vọng-----------thế là đủ đối với mình và hãy là chính mình các bạn nhé ___________________________ HUYỀN TRINH ƠI! KHÁNH LUÔN NHỚ VÊ TRINH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
T

thao_baby_2908

Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về tôi và gia đình mình. Câu chuyện bắt đầu như thế này:
" Khi sinh ra tôi đă không được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ mặc dù tôi đươc một gia đình hiếm muộn con nhận về nuôi từ trại trẻ mồ côi. Bố mẹ nuôi cho tôi ăn học, cho tôi vật chất nhưng họ đâu biết rằng điều tôi cần ở tuổi mười lăm này là sự quan tâm và tình yêu thương của họ. Tôi không giận bố mẹ đẻ của mình vì tôi nghĩ chỉ bất đắc dỉ họ mới làm như vậy. Khi không tìm được tình yêu thương trong gia đình mình tôi thường ngồi một mình và tưởng tượng ra khuôn mặt của bố mẹ đẻ ra tôi. Khi đến trường học tôi học hết sức của mình để mong sao cả bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi đều tự hào khi có một đứa con như vậy. Có một hôm cô giáo giao cho cả lớp một bài tập là:" Hãy viết về gia đính của con" đặc biệt là bài tập này phải thuyết trình trước lớp. Hôm sau lên lớp tôi không ngại nói với cô và bạn bè biết rằng tôi có tới tận hai bố và mẹ. Tôi tự hỏi không hiểu tại sao những người có hoàn cảnh giống tôi lại không dám nói lên tiếng nói của mình? Tại sao phải khép mình, phải rụt rè? Vì thế tôi phải cố gắng khẳng định mình, không khép mình, không rụt rè, phải làm sao để mọi người yêu mến mình, tin tưởng mình và thấy mình không hề kém cỏi và tầm thường chút nào. Và một điều nữa tôi muốn nói với các bạn rằng: " Hãy là chính mình bạn nhé "
Đó là câu chuyện của tôi và tôi mong các bạn hày gửi bài thi để mọi người cùng đọc và thưởng thức! "

>>> Cám ơn em về bài viết cùng lời khuyên cho thế hệ trẻ chúng ta: Hãy là chính mình!
 
Last edited by a moderator:
T

thancuc_bg

''Tôi là chính tôi''chính tôi cũng luôn khẳng định điều này nhưng tôi cũng chưa bao giờ dám khẳng định tôi chưa từng sống giả dối, sống không thật với cảm xúc của mình và cảm xúc của tôi luôn được bộc lộ đúng với vẻ bên ngoài của nó.Nói đúng hơn đôi khi tôi đeo bên mình 1 chiếc mặt nạ.
Trong giờ trả bài kiểm tra văn tôi được điểm cao nhất lớp cả lớp lúc đó tôi muốn thét lên vì sung sướng,tôi muốn chạy ra chia sẻ sự vui mừng đó với bạn bè .Nhưng tôi lại tỏ khuôn mặt nghiêm nghị,im lặng trước tiếng vỗ tay của cả lớp vì tôi biết cô bạn ngồi cạnh tôi bị điểm dưới trung bình.Khi tôi đi học về trời mưa to và tối đen như mực cô bạn đi cùng tôi thét lên vì sợ hãi,tôi bảo với nó không có cái gì mà đáng sợ cả tôi tỏ ra mình thực sự là người mạnh mẽ và dường như tôi có thể bảo vệ được nó , nó đã bớt sợ và im lặng nhưng nó có biết đâu tôi còn sợ hơn cả nó thậm chí tôi đã rất cố gắng mới nói lên được những câu đó,tôi không còn đủ bình tĩnh mà có thể thét lên được như nó.Những hôm kiểm tra được điểm kém,tôi chán không cả muốn học tôi muốn chạy về và ôm những người trong gia đình tôi khóc ,nhưng tôi vẫn mang về khuôn mặt hồn nhiên cười rất vui vẻ trước họ và tỏ ra người đầy nghị lực vì tôt biết năm nay thằng em trai tôi mới bước vào lớp 1 bắt đầu đứng trước bước ngưỡng của thời học sinh đầy những hứng thú,và tò mò.Chị gái của tôi năm nay chuẩn bị bước vào kì thi đại học với bao hị vọng và quyết tâm.Và khuôn mặt vui vẻ,tươi cười của tôi khiến cho bố mẹ tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau những ngày làm việc vất vả.
Chắc với tất cả những câu chuyện trên chắc mọi người cũng hiểu tôi đang ẩn mình trong một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ vô hình tôi ko hề sống thật với chình tôi và chính cảm xúc của mình.Nhưng đôi khi bạn cũng phải đeo trên mình 1 chiếc mặt nạ để làm điểm tựa cho người khác.Và đặc biệt tôi không hề đánh mất chính tôi chính con người thật của tôi.
Tôi cũng biết buồn,tôi cũng biết lo lắng,tôi cũng hay khóc thầm 1 mình,tôi cũng hay chạy nhảy và cười mỗi khi vui và tôi cũng biết sợ,tôi hay ghen tị và ích kỉ nữa. Tôi không muốn để ai nhìn thấy tôi khóc,tôi sợ người khác nhìn rõ được con người thật của tôi. tôi sợ ai hiểu tôi,đúng hơn là tôi lo lắng người khác nhìn thấy điểm yếu của tôi.Tôi nghen tị,ghen ghét với tất cả những ai hơn tôi,tôi ghét bị so sánh,tôi muốn tôi là duy nhất,tôi sợ người khác hơn tôi muốn dành tất cả những điều tốt đẹp chỉ cho riêng tôi,tôi không muốn chia sẻ cho bẩt cứ ai những gì tôi có cho ai.Tôi hậu đậu vụng về và ngốc nghếch nữa, tôi chưa từng nấu 1 bữa ăn ngon cho bố mẹ tôi ,1 ngày không biết tôi ngã bao nhiêu lần, cắt bao nhiêu nhát dao vào tay,và làm vỡ bao nhiêu chén bát...tới nỗi tôi không đếm nổi.Tôi hay gây rắc rối cho người khác,tôi thích quậy phá và làm rối tung mọi chuyện.Tôi quá hồn nhiên,hồn nhiên tới mức đối với tôi tất cả mọi chuyện đều rất bình thường,rất đơn giản cũng ko biết từ bao giờ cái câu''chẳng sao cả''nó đã ngấm vào đầu tôi,đối với tất cả mọi chuyện tôi đều ''chẳng sao cả''.
Với những câu nói ở trên mọi người có nhận ra nổi tôi là con người thế nào không?1 con người 2 mặt ư? tôi dấu cảm xúc của mình vì người khác,hay ích kỉ chỉ vì tôi,tôi là người đang suy nghĩ nhiều hay tôi là đứa vô tư,hồn nhiên, vụng về .Chắc chẳng ai khẳng định nổi điều gì . Nhưng tất cả những điều đó mới tạo nên tôi 1 con người là chính tôi bây giờ .nên tôi không cần tự hỏi tôi là ai?tôi là con người như thế nào? tôi có đầy đủ những thứ mà con người có và tôi vẫn luôn tự hào về điều đó.Bạn có chắc là mình ko từng ích kỉ ko từng quậy phá và chưa bao giờ đeo mặt nạ
Tôi là ai?
Có thể nói đây là 1 câu nói thật ngớ ngẩn,ngốc nghếch.Đúng,trên đời này chẳng lẽ bạn không nhận ra mình là ai sao?chẳng lẽ không ai nhận được con người thật của chính mình.Tôi khẳng định tôi là 1 cô bé 16 tuổi là con gái của bố mẹ tôi,là em của chị tôi và là chị của thằng em trai tôi.Đúng hơn ko biết tôi có bao nhiêu vị trí với mọi người và trong xã hội này nữa.1 con người quỳ quặc và phức tạp như tôi vẫn luôn được mọi người yêu quý.Nên tôi ko phải thay đổi chính tôi chính con người này và nhiều khi tôi ẩn mìnhtrong cái mặt nạ nhưng tôi là không đánh mất chính tôi.Tôi vẫn khẳng định 1 câu mà tất cả mọi người đều khẳng định ''tôi là chính tôi'' đó là điều hiển nhiên và cũng tất nhiên.Và con người như thế kia mới chính là tôi

=> Trong cuộc sống này, ai cũng có lúc đeo mặt nạ em ạ! Nhưng điều quan trọng là phải biết cân bằng giữa thời gian đeo mặt nạ ấy và bản chất thật của chính mình. Anh chắc rằng, không phải ai cũng dũng cảm thừa nhận con người thật của em như trong bài viết này. Cám ơn em vì đã đem cho anh những suy nghĩ khác về những người trẻ như anh. Nhưng em àh! Nếu cứ gồng mình để chống đỡ, để đeo mặt nạ thì đến 1 lúc nào đó em sẽ thấy mệt mỏi lắm đấy! Nhớ là ở chừng mực nào đó thôi nhé! Đừng để nó lớn quá 50% là em thành người giả dối đấy.
Nếu như, bài viết được thể hiện với thể loại khác như độc thoại nội tâm nhân vật thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều!
 
Last edited by a moderator:
X

xilaxilo

mưa!
trời mưa nghe vui wa, lại còn thêm gió lạnh nữa. lúc này ko biết mình đang vui hay đang buồn. thấy nhớ ai đó ghê gớm. 1 ng bạn? cũng ko bit vì tôi đâu có nhiều bạn.
tôi ngồi đây. 1 mình trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường. nhìn ở 1 góc độ nào đó, khuất mặt, bạn chỉ thấy dáng vẻ của cô gái. tôi là 1 đứa con trai.

sau khi đọc xong bài viết của các bạn, tôi thấy thực sự ngưỡng mộ các bạn bởi các bạn là những ng lạc quan trong khi tôi lại là kẻ bất mãn ( theo nhận xét của 1 số ng ). 1 cuộc sống đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất, cha mẹ yêu thương, có ng để thương để nhớ..., rất rất nhìu thứ tốt đẹp thì cớ chi tôi lại giống 1 kẻ bất mãn. thế rồi tôi ngồi cả tiếng đồng hồ ở bến xe buyt để suy nghĩ, nhìn ngắm mọi ng. bà bán quán buôn đủ thứ chuyện tầm phào vs khách; một nhóm ng tụ tập bài bạc; mấy đứa bé ăn xin bám khách nì nèo; mấy đôi HS ôm ấp nhau; cậu bé đánh giày ngơ ngác nhìn từng đợt khách chạy ùa lên xe buyt. tôi thương cậu bé đánh giày nhưng sao ko thương những đứa bé ăn xin kia, chúng chỉ kiếm sống tôi mà. sao tôi lại ghét những đôi uyên ương đang cặp kè tình cảm kia? họ có quyền dc yêu thương mà. tôi thấy mình thật lạc lõng. trước giờ chỉ nghĩ đến bản thân mà quên rằng cái mọi ng vẫn sống và làm những công việc của mình hoàn toàn khác việc của tôi. tôi quá vô tâm ư? đâu có, tôi vẫn thương những con ng tội nghiệp trên báo chí, truyền hình mà. tôi biện minh cho mình quá nhiều rồi.

đi học xong là về nhà, hoạt hình, net và 1 chút thể thao. tôi chưa bao h nghĩ là mình sẽ dành khoảng 1,2 tiếng để ngắm nhìn mọi người. phải chăng tôi quá vô tâm?

nếu bạn đọc bài trc thấy 1 xilaxilo tự tin khẳng định bản thân thì trong bài này, xilaxilo đang rất băn khoăn ko bit mình là j. mình là 1 bản sao của ai đó? hay mình chỉ là 1 ng ảo? tôi đặt cái tôi lên quá cao. giờ đây sẽ cố hạ xuống, sẽ sống 1 cách bình thường, quan tâm người khác hơn, bỏ cái tự kỉ đi. ước mơ của tôi vẫn là giúp đỡ ng khác cơ mà.

TÔI LÀ AI? hok bit nữa. chắc vẫn là tôi. 1 đứa con trai có dáng vẻ con gái


=> Anh thick cái kết của em, nó bất ngờ quá! Và đó là điểm nhấn lớn nhất trong bài viết này của em! Còn lại mọi thứ chưa thật sự có điểm riêng…

 
Last edited by a moderator:
P

phamhong123

Tôi là kẻ say
Tôi muốn thành một kẻ say
Tôi sẽ quên hết đắng cay cuộc đời
Tay nâng chén rượu giữa trời
Miệng cười miệng nói những lời vu vơ
Mặc người nhìn kẻ ngó lơ
Say rồi không biết bơ vơ là gì
Say rồi quên cuộc chia ly
Quên người phụ bạc quên thì không đau
Quên rằng lòng vẫn khát khao
Quên rằng tim đã lao đao vì người
Quên lời nói quên nụ cười
Quên rồi! Ai nhớ? Ai người chờ ai?
Giờ thì uống để cho say
không thì lại thấy người thay đổi lòng

Ngày nàng áo cưới theo chồng
Tôi say theo tiễn long đong đường dài
Chân bước tới lại trượt hoài
Thôi rồi say quá nằm đây tiễn nàng
Kìa mưa bất chợt mênh mang
Lòng tôi lại sợ áo nàng mưa vương
Mưa rơi rơi suốt ngày trường
Mưa làm tôi tỉnh thấy thương nhớ người

khi 2 người yêu nhau nồng thắm người ta thường bảo họ say mem tình.
Rồi khi 1 người cố tình rẽ ngang (lí do gì tôi không biết),người còn lại thường muốn tìm say trong mem rượu. Tôi viết bài này khi tỉnh không say ;nhưng lòng lại nghĩ liệu có ngày nào mình muốn say,muốn làm 1 kẻ say mem tình không nhỉ???
Trong bài "người" và "nàng" cùng một người nhưng khi tỉnh thì gọi là người, khi say goi là nàng(nàng :chỉ 1 người con gái bình thường).......:D


Phạm Thị Diễm Hồng
Đt:0945442724 (gặp Hồng)
email: linhhontuongda7@yahoo.com
Đc: Trường C ĐSP Thành Phố HCM
182 Nguyễn Chí Thanh,phường 3,quận 10,tpHCM

>>> Anh đã đọc đi đọc lại bài thơ nhiều lần mà vẫn không hiểu nó liên quan gì đến chủ đề lần này mà em lại gửi dự thi? Mãi cho đến khi tự nhiên đọc lại tựa đề "Tôi là người say"… A! Thì ra đây là câu trả lời của em :) Rất độc đáo! Trong khi mọi người lao vào khẳng định mình, hoặc cố gắng tìm một câu trả lời càng rộng càng tốt, thì em chỉ đi thẳng vào một góc rất đặc biệt, nhưng cũng rất thật của lòng người. Một chút nhận xét về nghệ thuật, hình như em chưa từng say, cả say tình lẫn say rượu đều chưa… nhỉ? Giọng thơ say không thể làm trong khi tỉnh :)

...Say đâu cứ phải uống nhiều

Yêu đâu cứ phải khóc nhiều mới yêu…
 
Last edited by a moderator:
T

thanhdao1

Em là cả thế giới

Hà Nội, những ngày mưa tháng11-2008.
Hương em!
Mấy hôm nay mưa to quá phải không! Tự nhiên nước dâng ngập hết mọi con đường, mọi ngõ phố, nước len lỏi vào mỗi căn nhà. Và chính nước khiến nhịp sống của chúng ta chậm lại, để ta có thời gian suy nghĩ về những điều dang dở giữa những bận rộn, nhọc nhằn hàng ngày.
Mưa bất ngờ quá! Ai tính được rằng giữa thủ đô người ta lại phải đi lại bằng thuyền, bè, người ta lại phải nghỉ học vì nước ngập hết lối vào trường lớp. Cuộc sống luôn bất toàn phải không ? Và giá trị của nó là ở đó. Em hình dung xem nếu lúc nào mình cũng gặp những may mắn, những điều tốt đẹp thì sẽ không tồn tại khái niệm hạnh phúc nữa. Con người sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn chán vì mọi thứ đều hoàn thiện, sẽ không còn mục tiêu, không còn mơ ước và khát vọng nữa.
Đối với em, bất hòa với mẹ là kém may mắn, là thua thiệt với bạn bè. Nhưng thấy nghĩ nếu em hóa giải, thay đổi được mối bất hòa đó thì em lại may mắn hơn mọi người rất nhiều. Hạnh phúc do mình khó khăn, vất vả tạo ra bao giờ cũng đáng quý hơn hạnh phúc sẵn có. Có điều để đến với hạnh phúc nhiều khi chúng ta gặp phải muôn vàn khó khăn, và em sẽ bỏ cuộc nếu không đủ dũng cảm để vượt qua khó khăn đó. Thầy nghĩ để có được niềm vui trong cuộc sống, trong công việc cũng như trong tình yêu thì điều quan trọng là mọi người phải biết đặt cái tôi của mình sao cho hòa hợp với mọi người, phải biết rằng: “Những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác” (Khổng Tử).
Hãy dành một phút nhìn lại mình, nhìn lại mối quan hệ giữa mình và mẹ. Thử cho đi tình yêu để nhận về hạnh phúc, gieo tha thứ để nhận lại bao dung. Ai cũng có cái tôi, cá tính riêng của mình. Nhưng đừng bao giờ hành động như Xuân Diệu nói:
“Ta là một, là riêng, là duy nhất
Không có ai bè bạn nổi cùng ta”
Nếu cứ khăng khăng cho mình là đúng, cho cá tính của mình sẵn có như thế rồi cho nên không thay đổi được. Nếu mãi giữ sự tức giận, oán trách trong lòng thì chính mình là người day dứt và đau khổ nhất. Biết dành một ngăn thật lớn trong trái tim mình cho yêu thương - tha thứ và để một ngăn thật sâu, thật nhỏ cho cái Tôi thì chắc chắn em sẽ thấy cuộc sống có màu khác. Yêu thương - tha thứ không bao giờ ở chung một căn phòng cùng sự vị kỉ cả. Em sẽ thấy trong tình yêu không bao giờ có chỗ cho cái tôi, trong tình yêu người ta chỉ tìm thấy sự yêu thương, sự san sẻ, thậm chí cả sự chấp nhận nữa. Đôi khi chính việc đón nhận những cái chưa hoàn thiện của một người mà bạn yêu thương lại làm cho bạn lớn lên rất nhiều trong mắt người đó. 5 năm là quá đủ cho sự hối lỗi và dằn vặt rồi. Yêu thương không bao giờ là quá muộn.
Các –Mác nói rằng: "Con người là tổng hòa mọi mối quan hệ xã hội". Em hình dung rằng mỗi mối quan hệ là một sợi dây nối người này với người khác, nó vô hình nhưng lại vô cùng quan trọng, không có nó con người chỉ là những hạt bụi, hòn sỏi đơn độc giữa thế giới. Và con người thì không thể sống đơn độc được. Những sợi dây ấy kết nối trái tim và khẳng định vị chỗ đứng của mỗi người. Sợi dây vô hình mà mẹ đã kết nối đến em bằng máu mủ, bằng thời gian, bằng tình yêu không bao giờ đứt cả, dù em có sử dụng đủ loại vũ khí tối tân, mọi công nghệ hiện đại cũng không cắt lìa được nó. Chỉ có lòng ích kỉ, sự cố chấp là đủ sức làm nó mong manh, yếu ớt hơn.
Cuối cùng, thầy muốn nói với em điều này: Đối với thế giới em chẳng là gì, nhưng với mẹ, với gia đình em là Tất Cả. Không có sợi dây nào bền chặt bằng sợi dây thương yêu của gia đình và nhất là của mẹ. Vì vậy, hãy Cố gắng sống bao dung hơn, học cách tha thứ, học cách sống vì người khác, học cách yêu thương người khác thực lòng.Và hãy nghĩ rằng: Mẹ, cha, anh chị mình chỉ là một cá thể nhỏ bé chẳng ai biết đến, nhưng đó là Cả Thế Giới đối với mình.
Vậy nhé, Thầy tin rằng em sẽ là Cả Thế Giới với thầy, với mọi người trong gia đình và những nơi sau này em đến!
Chúc em hạnh phúc!
Thầy giáo của em.​

TB: Hạnh phúc sẽ mỉm cười với ai biết mỉm cười với hạnh phúc!

Cái ni có bản quyền. Đừng ai bắt chước nghe!
Tên: Ngô Thành Đạo
SDT: 0974699734
Mail: giangvansp2@gmail.com

>>> Bài viết như một bức thư, bạn nhỉ? Vì là bức thư nên nó mang tính chất riêng tư và cá nhân nhiều. Phải chăng vì thế mà bài viết của bạn vẫn còn bị bó buộc ý nghĩa ở trong một khoảng nào đó!
Cám ơn bạn vì bài viết!
 
Last edited by a moderator:
K

kittylovely39

Vào 1 ngày giữa tháng 11 năm 1997,giữa trưa nắng,tiếng khóc của 1 đứa bé phát lên.Cha em vui mừng khi có đứa con thứ 2- 1 bé gái. Đứa bé lớn lên theo vòng tay của ông bà, cha mẹ,.......Sau 12 năm,đứa bé đó đang ngồi tại đây,viết 1 bài văn dự cuộc thi"Đi tìm cây bút trẻ"của http://diendan.hocmai.vn/.
Chắc mọi ng` cũng bik đó là ai rui` phải ko? Đó chính là em ,với ngày, tháng, năm sinh đầy đủ:16-11-1997.
(Môn văn em ko dc giỏi lem'.Em đang cố gắng học giỏi môn Văn.Xin thứ lỗi!)
 
Last edited by a moderator:
K

kittylovely39

1 đứa bé bik wan tâm tới mọi ng`,bik jup' đỡ n~ sinh linh bất hạnh,1 đứa bé ham mê văn học,toán học.1 đứa bé thật may mắn khi mình sinh ra gia đình lại là 1 "đại gia".Còn bao nhiu sinh linh khác đã phải chịu n~ sự bất hạnh,mồ côi, thiếu cha,mẹ,... của mình.1 đứa bé may mắn khi đã có đủ mọi thứ nhưng tại sao đứa bé đó lại phụ lòng ông bà, cha mẹ,.......?Tại sao đứa bé đó ko học giỏi như những ng` khác, bất hạnh nhưng họ giỏi,họ xuất sắc.Vậy tại sao đứa bé đó ko như họ,n~ ng` giỏi giang,xuất sắc?Đứa bé đó đã có đủ mọi thứ mà!
3 năm sau way lại,gặp lại đứa bé.Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt mình là...
Đứa bé bây jờ đang vượt lên n~ đứa học giỏi trong khối nó.


Tên đứa bé đó là:Huỳnh Hải Âu
Học lớp 6
Nick của pe':kittylovely39
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom