Bài viết dự thi: Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" lần 6/2008

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cam_but_medium.jpg

Các mem thân mến!

Đây sẽ là topic dành riêng cho việc post bài dự thi.

Xin nhắc lại chủ đề lần 6/2008: Tôi là ai?

Và tranquang mong muốn các mem sẽ không spam trong topic này!

Chúc các mem có những bài viết thành công!

Chào thân ái và quyết thắng!

Trần Quang kính bút!​
 
Last edited by a moderator:
P

poro_poro

Bài viết tham dự cuộc thi "Tìm câu bút trẻ" !!!

Tôi là ai?Câu hỏi hay nhỉ, tôi là một người không quá là quen thuộc với mọi người.Tôi là một học sinh lớp 6 ở ngôi trường thân yêu với công việc mỗi ngày.Một người thân thiện, vui vẻ và hoà đồng.Không quá là độc ác của những thằng hung tợn, tôi luôn bik cách làm nổi bật mình trên sân khấu và với vai trò thủ lãnh tôi chỉ huy tất cả.Cả ngày với mọi hoạt động, bân biệu làm sao mà biết tôi có rảnh không.Và mỗi tối là phút riêng tư dù tôi còn rất nhỏ!!!
Bài viết của học sinh Nguyễn Kim Khải.Lớp 6/4.Trường Lê Hồng Phong.
Về cuộc thi "Tìm câu bút trẻ".


>>> Xin chia sẻ bài viết này cùng em!
 
Last edited by a moderator:
T

truyenthuyethoalangdu

bài viết dự thi "cuộc thi đi tìm cây bút trẻ"

Khi vừa sinh ra tôi là một đứa trẻ theo năm tháng tôi lớn dần lên bỗng nhiên tôi trở thành người lớn .Thời gian dần trôi tôi bắt đầu rời xa mái ấm thân yêu nơi có sự che chở của cha mẹ để tạo lập cho mình một gia đình mới , khi đó tôi là một phụ nữ .Vài chục năm sau tôi là một cụ già , và vào một ngày nào đó không xa tôi hoá thành cát bụi

Tôi vốn là một cô bé nhút nhát ,trầm tính , ít nói và sống hướng nội , tôi không có nhiều bạn , tôi không được mọi người xung quanh xem trọng , họ luôn nghĩ tôi là một người tầm thường . Nhiều lúc ngồi một mình tôi đã từng tự hỏi : Tôi là ai ? Vì sao tôi lại có mặt ở trên đời này ?Thời gian là gì ?Vì sao thời gian cứ trẻ mãi còn tôi lại già đi theo từng năm tháng ?Rồi đến một ngày tôi chợt nghĩ ra câu trả lời : TÔI CHÍNH LÀ TÔI , tôi chính là cuộc đời .Thời gian sẽ làm cho đời người phai nhạt dần .Vì vậy đừng để cho cuộc đời mình trôi qua vô nghĩa , nên tôi đã đặt ra cho mình một mục đích sống bằng mọi cách tiến đến cái đích đó để khẳng định giá trị của bản thân , giá trị của cuộc sống

Tôi hiểu , tôi tồn tại trong cuộc sống và để cuộc sống chấp nhận tôi , tôi sẽ cố gắng

Tôi sẽ cố gắng dùng hành động để chứng minh cho những gì mình muốn nói %%-
Tôi sẽ cố gắng cho mọi người thấy tôi là một người bình thường nhưng không hề tầm thường như họ vẫn nghĩ :)>-
Tôi sẽ cố gắng hoà mình vào cuộc sống :)
Tôi sẽ cố gắng cười nhiều hơn;)
Tôi sẽ cố gắng học cách sống vị tha và từ bỏ đi lòng đố kị :D
Tôi sẽ cố gắng lắng nghe để cảm nhận sự giao thoa kì diệu của vạn vật trong cuộc sống
Tôi sẽ cố gắng hoà đồng với mọi người xung quanh để tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ :)
Tôi sẽ cố gắng tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống và nhất định là không thể thiếu được màu trong suốt của nụ cười cùng màu pha lê của nước mắt o-+
Tôi sẽ cố gắng hoàn thành ước mơ của mình , tôi sẽ cố gắng tiến đến cái đích cuối cùng của cuộc sống %%-
Tôi sẽ cố gắng chạy đua với thời gian để khẳng định mình /:)
Tôi sẽ cố gắng cho mọi người nhận thấy : Tôi là ai ?o-+
Tôi không thông minh hơn người nhưng tôi luôn cố gắng giữ cho mình một tiêu chí :" 80% thành công là dựa vào sự nỗ lực và cố gắng của bản thân "
Tôi không xinh đẹp nhưng tôi luôn nghĩ rằng "Người phụ nữ luôn được mệnh danh là phái đẹp , dù cho người phụ nữ đó có xấu đến đâu thì họ vẫn mãi mãi là phái đẹp "
Đời người không là vĩnh cữu , tôi sẽ cố gắng làm cho cuộc sống cuả mình luôn dao động để xua đi 2 từ tẻ nhạt và buồn chán
%%-%%-o-+%%-%%-

Nếu có ai đó cho tôi một điều ước ,tôi sẽ mỉm cười mà ước rằng : " TÔI SẼ MÃI LÀ CHÍNH MÌNH , VÌ TÔI BẰNG LÒNG VỚI CUỘC SỐNG "%%-

địa chỉ : NGUYỄN THỊ THUỲ DIỄM
53/17 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH TP. BUÔN MA THUỘT , TỈNH ĐĂKLAK
email :truyenthuyethoalangdu@yahoo.com.vn
điện thoại :05003819963

>>> Đọc bài viết của em, anh thấy một tâm hồn nhạy cảm trong đó. Nhưng anh thấy thắc mắc chỗ này "Đời người không là vĩnh cữu , tôi sẽ cố gắng làm cho cuộc sống cuả mình luôn dao động để xua đi 2 từ tẻ nhạt và buồn chán!" vì anh thấy khó hiểu?
Chúc cho em luôn đủ để có thể bằng lòng với cuộc sống mình!
 
Last edited by a moderator:
Q

quansuquatmo

Bài dự thi "đi tìm cây bút trẻ"

Bài thơ "Tôi là ai?"

Tôi là ai giữa bốn bề cuộc sống
Tôi là ai giữa xã hội bao la
Tôi là ai trong tình yêu cao cả
Của vạn vật, của tuổi trẻ hôm nay.

Tôi là ai trong tình thương của mẹ
Tôi là ai lòng rạo rực nhớ thương
Tôi là ai trong trái tim của người
Của nhân gian, của vạn vật tình đời.

Tôi là ai trong tình thương của cha
Tôi là ai để người nhớ người thương
Tôi là ai trong trái tim của người
Để cho tôi yêu, quý mến cuộc đời.

Tôi là ai trong trái tim của thầy
Tôi là ai để người gửi trọn niềm tin
Tôi là ai trong trái tim của người
Để mong chờ, chờ đợi mãi trong tim.

Tôi là ai trong tình thương của cô
Tôi là ai bởi những đoá hoa diệu hiền
Tôi là ai trong trái tim của người
Trong mai vàng để đưa lối tương lai.

Tôi là ai, là ai hỡi tình bạn
Tôi là ai để bạn nhớ bạn thương
Tôi là ai mai sau người đi nhớ mãi
Gặp rồi lưu luyến mãi mãi chia phôi.

Tôi là ai giữa trời đất bao la
Tôi là ai trong cánh bướm của mùa hè
Tôi là ai với kỉ niệm cuộc đời
Mãi mãi ghi khắc sâu trong trái tim tôi.


Email: eagleboy1278@yahoo.com
ĐT: 0914530010

>>> Nếu anh không lầm, đây cũng là một bài thơ "hot" được không ít bạn trẻ đón nhận, đến với những bài thơ như vầy anh rất cẩn trọng.

Còn nhớ hồi lớp 9 học "Bài thơ về tiểu đội xe không kính", bọn anh cứ ưa đùa "vì thơ dở quá nên phải để hai chữ Bài Thơ vào trong tựa, nếu không người ta đọc không biết đó là thơ".

Phải mất mấy năm để anh nhận ra bài thơ của Phạm Tiến Duật không tệ như anh từng nghĩ.

Có lẽ bài thơ của em cũng không ngoại lệ, cũng sẽ phải tốn ít ra là vài năm nữa để anh cảm nhận được nó có hay hơn anh từng nghĩ không. Từ trên xuống dưới, đọc đi đọc lại nhiều lần, anh vẫn không hiểu em muốn nói gì? Em cũng không quan tâm đến việc gieo vần, âm điệu cũng không có…

Vậy thì vì đâu mà bài thơ của em được nhiều em nhỏ tán thưởng? Câu hỏi này khiến anh tốn mất 3 ngày mà vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Cách lý giải duy nhất cho đến nay có lẽ là do em đã gợi lại những tình cảm thân thương trong lòng người đọc, khiến họ xúc động bởi chính tình cảm của mình với mọi người xung quanh. Âu đó cũng là một ưu điểm em có thể cố gắng phát huy sau này :)
 
Last edited by a moderator:
P

ping_pong

Bài thơ dự thi:
Tâm sự tuổi mười bảy .
Qua cái tuổi mười sáu tròn trăng.
Tôi giật thột khi hôm nay tôi mười bảy.
Ôm trong tay tình thương của tất thảy.
Tôi thở phào:" May!Mình vẫn còn là teen".


Vẫn đủ thời gian để mơ ước không chìm.
Để con tim mới bắt đầu xao xuyến.
Để biết quyến luyến lúc người thân ra đi.
Để biết hi sinh vì người khác.

Tuổi mười bảy như vị gió man mác.
Tung bay với đời,với khúc nhạc yêu thương.
Tôi tự hỏi khi mình tôi bước trên con đường.
Có bao giờ được mộng mơ như khi mười bảy.

Bạn ơi!Câu hỏi của bạn thật hay.
Nhưng câu trả lời của tôi chắc không làm say lòng bạn.
Tôi không là siêu sao,cũng không là minh tinh màn bạc.
Tôi chỉ là một cơn gió nhỏ man mác.

Tôi là tôi.
Chỉ là một cô bé mười bảy tuổi mà thôi.
- Hết -
Bài thơ này ngẫu hứng,vì hôm nay SN em tròn mười bảy tuổi nè.
Email : mrviet.phong_libra08@yahoo.com
Điện thoại : 03213938184.
Họ tên:Nguyễn Thị Thu Trang.

>>> Bài thơ của em rất dễ thương, rất tự nhiên, không cầu kỳ hoa lệ, anh tin là nó xuất phát từ một cảm xúc chân thành.

Những bài thơ như vậy, anh nghĩ em nên giữ lại cho riêng mình, dăm ba năm, hay năm mười năm sau mà đọc lại, nhất định là có nhiều cảm xúc lắm đó ;)

(Còn nếu em thật sự muốn làm thơ thì chúng ta có thể liên lạc riêng, có rất nhiều thứ cần phải bàn.)

Tặng em 2 câu nè:

Chúc mừng cô bé nay mười bảy

Còn chút ngây thơ, chửa biết buồn

________________________________________________________

À! Phần này em spam hợp lệ.Em muốn hỏi là liệu một thí sinh có thể gửi nhiều bài dự thi không ạ?Nếu gửi các bài thể loại khác nhau thì vẫn được chứ ạ,vì có thể một thí sinh nào đấy làm văn hay mà viết thơ cũng giỏi.Em đề nghị mấy mod xem xét ý kiến của em.Rồi thông báo sớm để các mem còn biết nhá!
=> Theo quy định của cuộc thi thì em có thể gửi nhiều bài viết ở nhiều thể loại. Ok em!?
 
Last edited by a moderator:
H

hoahuongduong237

Oa...Oa.. ngày 23 tháng 7 năm 1991 một sinh linh bé bỏng trào đời .Sinh linh bé bỏng đó lớn lên trong tình thương yêu của ông bà,sự nuôi dưỡng đùm bọc của cha mẹ , trong câu hát quan họ quê hương ngọt ngào. Sinh linh đó chính là tôi!
....
Thời gian dần trôi cuối cùng tôi đã lớn trở thành một cô bé 17.Suốt mười mấy năm có mặt trên cõi đời cuộc đời tôi đã được học biết bao nhiêu điều thật thú vị từ cuộc sống và tôi cũng thấy mình thật may mắn khi tạo hoá đã tạo ra tôi.
May mắn hơn những người khuyết tật :tôi là người bình thường .
May mắn hơn biết bao bạn học trò cùng trang lứa :tôi được cắp sách đến trường.
Dưới mái nhà thân yêu tôi có cha , có mẹ những con người tần tảo cả cuộc đời vì tôi, những con người luôn khích lệ tôi biết vươn lên.
Dưới mái trường mến yêu tôi có bạn bè, thầy cô-những người giúp tôi chuẩn bị hành trang vào cuộc đời
Cuộc sống đã cho tôi thoả sức vùng vẫy trong bể rộng kiến thức , mở ra trước mắt tôi một chân trời mới
......
Tôi là chính là niềm tin yêu và hi vọng của gia đình, của thầy cô .
Tôi là một mầm non tương lai của đất nước , là người sẽ cống hiến sức trẻ cho đất nước
Một phần cuộc sống được tạo nên bởi tôi
Hiện thân trong tôi chính là lòng nhiệt huyết , sự say mê, sự yêu đời của tuổi trẻ Việt Nam.
Biết bao mơ uớc hoài bão sẽ được thực hiện bởi người mang tên : tôi
Tôi biết giúp đỡ bạn bè, là người biết tạo nên các nốt nhạc vui tươi trong cuộc sống của mình
...
Nhưng điều quan trọng nhất :TÔI CHÍNH LÀ CON NGƯỜI TÔI.
Đó là một con người biết làm chủ cuộc sống bản thân, biết hoà nhập cái tôi riêng vào cái tôi chung.
Con người đó biết dùng trau dồi kiến thức , biết dùng nó để tạo dựng cuộc sống tương lai.
Con người đó mang trong mình ý chí bất diệt , không có bất kì điều gì có thể ngăn cản .
Con người đó biết chia sẻ với mọi người xung quanh
Đặc biệt tôi biết đứng trên đôi chân của mình.Tôi cũng chẳng mong chờ bất kì sự hỗ trợ nào bởi vì lí do thật đơn giản:cái gì do chính tôi làm ra thì đó mới thực sự là của tôi
Tôi sẽ luôn cố gắng học hỏi thật nhiều điều có như vậy :Tôi sẽ là tôi sẽ là người biết hoàn thiện chính bản thân tôi
email : hoahuongduong_237_9x@yahoo.com.vn

>>> "Đặc biệt tôi biết đứng trên đôi chân của mình.Tôi cũng chẳng mong chờ bất kì sự hỗ trợ nào bởi vì lí do thật đơn giản:cái gì do chính tôi làm ra thì đó mới thực sự là của tôi" Anh thích cách nghĩ này của em, sự chín chắn và trưởng thành là điều anh nhìn thấy trong bài viết của em. Thế nhưng, việc diễn giải nhiều đã làm mất điểm bài thi của em.
Nếu như, em có thể cho những minh chứng cụ thể cho những điều em nói => thì chắc chắn đây là một bài viết hay!
Hi vọng lần sau sẽ lại được đọc bài viết của em!
 
Last edited by a moderator:
P

poro_poro

Bài thứ 2 của em nè:

Tôi là ai?Tôi là một người trên thế giới, không phải ai cũng biết tôi nhưng tôi biết ở thành phố xinh đẹp nơi tôi ở có nhiều người biết về tui rất nhiều.Bạn bè tôi là những mối quan hệ có bền chặt.Nhưng không phải cái nào cũng bền như thế, tôi phải nối lại mối quan hệ ấy bằng một việc mà người ấy được khen chê rõ ràng.Và thế họ rút được kinh nghiệm sau nhiều làm nhưng thế.Học nhiều chũng không phải là tốt.Các bạn phải kèm theo đọc nhiều sách, bổ sung nhiều kiến thức thì mới giỏi lên.Đó là cách làm mình nổi bật của tôi.Môn cần nhiều nhất chó sau này là môn Văn vì thế môn Văn là nơi lời nói bạn bay cao bay xa.đưa bạn chiến thắng mọi cuộc thi có hùng biện.Mọi việc tôi làm còn nhiều lắm, trong cuộc sống tôi sẽ gởi bài về chương trình nữa.
Xin đã chú ý theo dõi.Chân thành cảm ơn!!!

Bài viết của học sinh Nguyễn Kim Khải.Lớp 6/4.Trường Lê Hồng Phong.
Về cuộc thi "Tìm câu bút trẻ".
Sẽ còn tiếp...


>>> Anh xin phép không nhận xét 2 bài 2 và 3 của em!
 
Last edited by a moderator:
P

poro_poro

Bài thứ 3 là bài cuối về dự thi:

Tôi là ai? tôi thĩ họk nhưng toi họk nhiều hơn mọi người luôn, chỉ 2 buổi rảnh.Rảnh thì tôi online và chat dzới bạn.Đoá là những ngày chia sẽ dzới tôi mọi lúc buồn đau.Họ luôn có mặt hj`.Tôi ko phải là người dậy đời ai.Những kinh nghiệm tôi có là nhường sách đó.Và bây giờ tôi là tôi, là một học sinh, là một lớp phó, là một người dzui dzẻ, là người con của bố mẹ, là người thích sách, là con mọt sách và là người luôn chia sẽ mọi chuyện dzui buồn dzới mọi người bạn.Bạn là một phần cuộc sống của tôi.Cuộc đời là thế, không buồn chán nhưng cũng không dzui dzẻ j` đâu.Và câu cuối cùng tôi muốn nói là"Tôi là chính tôi" không ai thay đổi được điều đoá!!!
Xin chân thanh cảm ơn các bạn đọc bài cuối cùng.


Tôi là Nguyễn Kim Khải.
Lớp 6/4.
Trường THCS Lê Hồng Phong.
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
Tỉnh Ninh Thuận.
Việt Nam, vũ trụ.
Địa chỉ gửi quà đoá nha!!!hj`hj`hj`
 
8

816554

Bài viết tham dự cuộc thi "Tìm câu bút trẻ" !!!
Tôi sinh ra và lớn lên trong một căn nhà tràn đấy tình thương của bố mẹ. Mẹ bảo tôi từ cái ngày mà tôi lọt lòng mẹ đã thương tôi nhất. tôi là một thiên thần nhỏ bé của cha mẹ, niềm hi vọng của gia đình.

em xin lỗi nha ấn nhầm nút!! em sẽ gửi lại bài mình ngay
 
Last edited by a moderator:
H

happinessforyou

Trong giai điệu của cơn mưa , có một cài bóng nhỏ xíu đang chơi đùa theo từng nhịp mưa , chơi một mình . Một cô bé đang múa !
Đó là một cô bé ngốc . Một cô bé luôn tìm thấy và yêu những điều thật bé nhỏ , giản dị trong cuộc sống . Luôn tin tưởng và yêu thương chân thành . Một cô bé thích khóc và thích cười . Một cô bé lớn rồi còn thích đọc truyện cổ tích và xem phim hoạt hình . Một cô bé mười lăm tuổi rồi mà còn ngủ với mẹ . Vì thích được ôm , được gác , được rúc vào lòng mẹ và ngủ bình yên . Cô bé ấy yêu mùa đông . Vì trong cái lạnh của mùa đông mà được ngồi sát bên những người yêu thương thì sẽ ấm áp và hạnh phúc lắm . Vì trong cái lạnh của mùa đông mà được ăn kem thì thật là tuyệt ! Cô bé yêu mùa thu vì thu nhẹ nhàng , trong sáng và mỏng manh làm cô cũng muốn mình thật nhẹ nhàng thôi , sợ thu vỡ ! Cô bé cũng yêu mùa hạ vì cái bầu trời cao và trong vắt , yêu mùa xuân vì mưa bụi nữa . Cô bé ngốc ấy cho dù có chuyện gì buồn cũng thế , sẽ khóc thật to , và đến khi khóc xong rồi , ngủ dậy là quên hết ! Ngốc lắm í , hay làm những chuyện chẳng giống ai , làm người khác ghét mình , đơn giản vì thích ! Giống như đêm nay , cô bé ấy ngốc đến nỗi , chơi một mình dưới mưa !
Cô bé dậm vào những vũng nước loang lổ làm bắn tung toé lên người mình . Thế là sung sướng cười phá lên . Rồi cô bé xoay xoay , nhảy xa ra , làm như đang múa vậy . Thực ra là ngẫu hứng thôi chứ có biết múa đâu !
Nhiều khi cô bé ấy điên đến nỗi không biết mình có thật là mình không nữa . Toàn làm những chuyện thật điên , chả giống ai . Toàn thích những cái thật kì lạ . Bản thân cô bé không hiểu mình . Chỉ biết mình ngốc , và có chút khùng khùng !
Cô bé bị rất nhiều người ghét nhé . Và lí do thì cô biết . Mọi người nghĩ cô làm trò , giả tạo hay nhẹ nhàng nhất là bị hâm ! Biết làm sao được . Cô bé chỉ làm những điều mình thích , nói những điều mình nghĩ . Chỉ cần không tổn thương đến bất kì ai là được !
Đấy . Cô bé là như thế đấy , rõ ràng và cụ thể lắm , đúng không ? Thế nhưng với mỗi người cô bé lại là một điều thật khác . Với một người đi ngang qua đường , cô bé là một đứa chắc tầm mười lăm tuổi , bé nhỏ và lạ , chắc thế ! Với một người cho là cô bé giả tạo , làm trò , thì cô bé có thể là một cái gai , một con điên , hay một điều thật đáng ghét ! Nhưng , với gia đình và bạn thân , cô bé là một điều đương nhiên của cuộc sống , là một phần trong hạnh phúc của họ , chắc chắn . Họ chấp nhận tất cả những phần dù điên rồ hay ngốc xít , hoặc đôi khi trong sáng đến khó tin của cô bé . Chỉ đơn giản là họ yêu cô bé vô cùng ! Cô bé cũng yêu họ , và yêu nhiều hơn thế . Còn tôi , chỉ biết là cô bé ấy ngốc thôi vì cô bé ấy chính là tôi ! Bạn có thể chấp nhận con người tôi hay không thì tôi cũng vẫn sẽ ngốc và điên ! Đôi khi tôi lại cảm thấy thật tự hào vì điều đó . Tôi sống cho chân lí của cuộc đời tôi : Hãy cho đi tất cả những gì mình có trước khi không thể cho đi được nữa . Vì thế , mỗi ngày tôi sống là mỗi ngày tôi yêu hơn cuộc sống quanh tôi , từ gia đình , bạn bè , đến những gánh hang rong trên đường , những đứa bé ngây thơ đang chạy nhảy , chơi đùa , đến bình minh buổi sớm và ánh sao lúc đêm xuống . Tôi sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về thế giới này , vì tôi biết rằng cũng có người yêu thương tôi nhiều như thế !
Tôi có quen một cậu bạn , luôn cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ , là điều thật đặc biệt . Có lẽ đúng là đặc biệt . Vì cậu ấy là duy nhất . Nhưng chỉ đặc biệt với những ai coi cậu ấy là duy nhất thôi . Vì với ai đó , cậu ấy cũng chỉ là một người nào đó qua đường trong vô số người qua đường . Thế nên dù bạn có là ai đó với một người nào đó , thì bạn cũng chỉ là một phần của của cuộc sống . Nếu có thể , hãy là một phần tươi đẹp và có ích !Giống như tôi , tôi không dám nói tôi là ai , vì với mỗi người tôi sẽ là một người khác , có một vị trí khác ! Nhưng tôi biết chắc rằng , những điều tôi làm đều xuất phát từ trái tim và tâm hồn mình , dành phần đẹp nhất cho cuộc đời !
SIZE][/COLOR]
Họ và tên : Nguyễn Chi Lan
e-mail : candy.l0ve@yahoo.com
Điện thoại di động : 0982994293

>>> Đọc bài biết của em giống như anh đang được xem một đoạn phim ngắn… Thấy nhiều ngôn ngữ của điện ảnh trong đó. Và trong đó có rất nhiều tư tưởng muốn gửi gắm. Rất thú vị! Cám ơn em vì bài viết!
>>> Nhưng trong đó anh vẫn thấy còn những điều bất ổn. Ví như cách diễn đạt này (chưa hợp lí đâu nhé). Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé: Nếu như em cứ tiếp cái mạch kể chuyện về cô bé “ngốc” ấy cho đến cuối câu chuyện, và em sẽ chỉ giải thik = 1 dòng “Đó là em” thì sẽ khiến cuộc thi lần này có một bài viết bất ngờ. Nhưng khi em diễn giải điều bất ngờ ấy quá sớm + với việc dẫn chứng 1 người bạn đã làm cho bài viết của em không còn được sự ấn tượng ban đầu em đã xây dựng.
 
Last edited by a moderator:
T

thancuc_bg

Hồi nhỏ mọi người luôn nói con giống người này ,rồi họ lại bảo con giống người khác.Họ bảo con không phải bố mẹ sinh ra rồi lại nói con là đứa con nhặt ngoài đường...Tuy đó​
chỉ là những câu nói trêu đùa nhưng lúc đó con còn nhỏ và con khóc nhiều lắm, chỉ cần mỗi lần có ai nhắc tới con không phải là con của cha mẹ con lại lăn òa ra khóc cho dù bố mẹ có dỗ dành, yêu thương... Nhưng những lời nói của những người hàng xóm :con ko có đặc điểm bên ngoài ko giống bố mẹ,tình tình cũng ko giống,họ bảo con là con của bố mẹ thì đã không nghịch như thế.Rồi không biết từ bao giờ con luôn lo lắng và sợ hãi con sợ con ko phải là con do bố mẹ sinh ra , con đã từng nghĩ ''con là ai?''
Rồi sau con phát hiện ra con được bố ,mẹ ,chị gái yêu chìu con được ăn những món ăn mẹ nấu, được mẹ chăm nom dỗ dành,mỗi lần ngủ quên ngoài cửa con lại được bàn tay​
ấm áp của bố nâng con vào lòng mẹ ,con được bố đưa đi chơi mỗi tuần và con được bố dạy nhiều điều thú vị .Rồi em được chị gái dạy học,và dạy em chơi nhiều trò chơi thú vị.Không biết từ bao giờ con luôn biết và chắc chắn 1 điều rằng con là đứa con iu của bố mẹ,là món quà thượng đế ban tặng cho bố mẹ và con cần phải cố gắng trở thành món quà tốt đẹp nhất của bố mẹ.Và con thấy câu hỏi ''con là ai ?''kia thật là ngốc nghếch.Con cảm thấy thực sự vui sướng khi bố bảo con có đôi mắt giống mẹ,tai và trán giống bố y như câu nói''cái mắt giống mẹ cái tai giống thầy''.Và mẹ nói con nghịch ngợm chỉ là con chưa trưởng thành vì vậy nên con mới cần cha mẹ dạy dỗ.Câu trả lời kia con cũng ko cần đáp án dù thế nào đi nữa con vẫn mãi là con gái của bố mẹ,là em của 2 chị gái.Và rồi bây giờ con cũng có em trai mọi người cũng hay trêu em thế và em cũng khóc thật nhiều nhưng chị tin sau này em sẽ hiểu ''em là 1 trong những đứa con iu của bố mẹ''.và là em trai đáng iu của các chị nữa chúng ta là những món quà đẹp nhất mà thượng đế dành cho cha mẹ.
(em chỉ định vít thui chớ ko định dự thi nhưng nếu được giải thì càng tốt hehehe)
email:toisecogang_92@yahoo.com.vn

>>> Em có một gia đình thật hạnh phúc đầy ấm áp yêu thương. Chúc mừng em! Một bài viết nhẹ nhàng như một lời nói biết ơn đầy yêu thương như một minh chứng rằng đứa trẻ ngày nào đã lớn. Anh chắc rằng ba mẹ em sẽ vui lắm nếu đọc được những dòng này của em.
>>> Nhưng bài viết của em vẫn chỉ dừng lại ở một entry trên blog. Và hình như anh vẫn thấy thiếu một điều gì đó mang tính đại chúng khi đặt nó vào việc xét giải cho tác phẩm. Uh, có lẽ là nó chưa thik hợp.
>>> Rất cám ơn vì bài viết của em. Ước gì anh cũng có 1 gia đình như thế…
 
Last edited by a moderator:
X

xilaxilo

tôi là ai?
tôi là tôi.
bạn ko hài lòng về câu trả lời này ư?
được rồi.
tôi tên làTUẤN, hiện đang là học sinh 1 trường cấp 3 bình thường, trong 1 lớp bình thường với chúc vụ bình thường. nói chung tôi là một người bình thường về mọi mặt nếu bạn coi tôi là người bình thường.
ko
bạn muốn tôi nhận thấy mình là người thế nào ư?
ok
tôi thik hỏi người khác những nhận xét j về tôi. tôi muốn biết ng ta nghĩ j về tôi, muốn người ta nhận xét nhiều về tôi và nhận xét những người quanh tôi ít hơn vì tôi luôn coi mình là trung tâm.
tôi thik nổi bật nhưng không phải bằng cách dị thường hay nói cách khác, tôi muốn người khác chú ý tới tôi với 1 sự thiệm cảm.
tôi là người hiếu thắng. người khác có j tôi sẽ phải có bằng dc cái đó. nhưng hình như tôi ko thể đạt được. tôi là kẻ thất bại.
tôi là người ích kỉ. tôi mất cái j thì người khác cũng phải mất cái đó. luôn so sánh với người khác để thấy mình ko thua kém j với người ta và tuyệt đối ko để người ta qua mặt 1 cách dễ dàng ( người ta vẫn vượt :( )
tôi ước sao cho cái xã hội này chỉ dao động theo 1 trục duy nhất là tôi
tôi sợ mình bị người ta vượt mặt, sợ bị chê là kém cỏi, sợ bị gạt ra khỏi thế giới của chính mình, sợ tôi trở thành vô hình, ...
riêng với các bạn thì tôi sợ lộ bản thân mình là ai bởi các bạn đã biết hết điểm yếu của tôi rồi. ko sao, các bạn đâu biết tôi là ai.
ngay lúc này tôi muốn tôi là người bình thường mặc dù tôi đang rất bình thường ( bình thường đến dị thường )
bạn còn muốn hỏi TÔI LÀ AI nữa ko?
ngần ấy chưa đủ?
đúng
ngần ấy thì sao nói hết về tôi
câu trả lời khái quát nhất, chính xác nhất chính là " TÔI LÀ TÔI "
muốn tìm hiểu thêm thì hãy dành thời gian mà nghiên cứu về tôi. nhanh thì nửa đời, lâu thì cả đời cũng ko hết. rất sẵn lòng !!!
xilaxilo


>>> Đúng là em rồi, Mod box Vật lí, thảo nào mà: “Tôi ước sao cho cái xã hội này chỉ dao động theo 1 trục duy nhất là tôi…” Vì là ước nên nhiều khi cũng sẽ mãi là điều ước xa xôi, đúng ko em? Và trước một người bạn, điều chúng ta ấn tượng là việc họ làm, em nhỉ?
>>> Có đôi điều muốn nhắn gửi đến một người “tên làTUẤN, hiện đang là học sinh 1 trường cấp 3 bình thường, trong 1 lớp bình thường với chúc vụ bình thường. nói chung tôi là một người bình thường về mọi mặt nếu bạn coi tôi là người bình thường.”… những điều em mơ, những điều em sợ… sẽ trở thành hiện thực nếu như chỉ nói để đấy mà không hiện thực hóa bằng hành động.
 
Last edited by a moderator:
V

vodanhabc

Tôi là ai......
ĐÃ bao giờ bạn tự hỏi bạn là ai giữa mênh mông cuộc đời?
thôi,hôm # vít,nửa đêm ùi
>"<
 
Q

quinhmei

Tôi là ai?

Tôi là tôi.
Câu này bạn đã nghe nhiều rồi, phải không ? Trên các phương tiện truyền thông, trong cuộc sống... câu nói này được thốt ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, như một khẳng định dễ dãi về giá trị của bản thân. Nhiều người tự tin "Tôi là tôi", nhưng chính họ có lúc không hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của câu nói này. Nếu tôi khẳng định, câu nói "Tôi là tôi" nhiều khi không đúng, thì bạn nghĩ sao?

"Tôi sẽ không là tôi", khi bạn biết sông cho người khác, khi bạn sống trong tập thể. Dù biết, trong mọi hoàn cảnh, con người cần giữ cho mình một nét riêng, nhưng đôi khi bạn vẫn cần quên cái tôi đi mà hoà mình vào tập thể. Chẳng vậy mà, khi Kháng chiến nổ ra, nhiều nhà thơ đã quên đi cái tôi "là một, là riêng, là duy nhất", mà hoà mình theo tiếng nói chung "Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha". Vậy thì, thử hỏi, đã bao giờ bạn quên đi cái tôi mà sống hết mình vì người khác?

Tôi chưa bao giờ dám khẳng định, tôi là tôi, mặc dù trong thâm tâm, tôi tự nhận thấy mình có thừa tự tin để biết rõ giá trị của bản thân mình. Tôi biết, nhiều lúc, tôi không là tôi : Tôi có vài phút sai lầm khi khi làm những việc mà tôi luôn biết là sai. Tôi không là tôi, khi tôi nghi ngờ người khác, hay nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi không là tôi, khi dễ dàng đánh đồng bản thân với những con người tầm thường, khi tôi nghĩ mình không có đủ năng lực. Tôi không là tôi, không phải vì tôi không nghĩ tôi là tôi, mà vì chỉ vài khoảnh khắc tôi không xứng là tôi.

Cái tôi của bạn trẻ hiện nay quá lớn. Trong dòng đời, bạn có bao giờ dừng lại và suy ngẫm xem người khác nghĩ gì, đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Nếu làm được vậy, bạn sẽ thấy bỗ mẹ không bao giờ sai. Nếu làm được vậy, bạn sẽ thấy bạn nhiều lúc quá tàn nhẫn. Nếu làm được vậy, bạn sẽ hối hận sao có thể để cái tôi bạn thân che lấp lý trí.
Cuối cùng, nếu làm được, ít nhất, bạn sẽ chính là bạn.


>>> Đọc bài viết của Quỳnh Mai mà anh tưởng tượng được em lớn hơn nhiều lắm cái tuổi của em bây giờ. Già dặn và chín chắn trong cách nghĩ, trưởng thành trong hành động của chính bản thân mình. Một bài viết trơn tru và được chau chuốt trong cách dàn xếp ý… Em rất biết cách để có một bài văn đúng, đủ…
>>> Thế nhưng, có điều gì đó dường như là cứng nhắc. A có cảm tưởng giống như có điều gì đó đang vướng mắc trong bài viết của em. Hình như là, viết theo đúng form mà quên mất đi cái cảm xúc, quên đi cái “phiêu” cho bài viết em ạ! Chỉ có thế, còn lại tất cả đều ổn trong bài viết của em!
 
Last edited by a moderator:
Q

quynhdihoc

" Tôi là ai" Một câu hỏi hay thật đó . Đã có ai hỏi bạn câu này ? Đã có ai thức tỉnh bạn khi bạn buồn , thất vọng hay chán nản bằng câu này chưa? Hay là chính bạn đã nói câu đó để khích lệ mình. ...
Bạn có cảm nhận gì khi viết câu này lên trang giấy trắng, hay khi đọc nó thật chậm. Hình như lúc đó thời gian đã ngừng lại và trong đầu bạn chỉ nghĩ tới nó. Thế bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi đó chưa ? Bạn nghĩ mình sẽ trả lời thế nào hay là không biết sẽ trả lời ra sao. "Tôi là ai ? " Đột nhiên bạn ngồi lại và ngẫm câu hỏi này. Bạn nghĩ rằng từ trước đến giờ mình phấn đấu vì cái gì, mình luôn cố gắng là vì cái gì chứ?. Có thật nhiều câu hỏi được đặt ra để đưa ra câu trả lời chỉ cho 1 câu hỏi duy nhất đó. Tôi cũng vậy. Khi vừa mới đọc dòng này tôi tự nhiên cảm thấy hờ hững, ngỡ ngàng trước tất cả mọi việc, mọi sự diễn ra. Có ai nói cho tôi biết tôi là ai trong xã hội này, tôi là ai trong thế giới này và tôi là ai trong lòng tất cả mọi người mà tôi quen hay không? Tôi có phải là người quan trọng không? Liệu nếu thiếu tôi thì cuộc sống có thay đổi đi chút nào không? Thật đau đầu quá.
Tôi chỉ biết rằng. Tôi đã sống , đã cố gắng vì những mục đích rất gần, có thể nó rất nhỏ, có thể nó rất lớn, điều đó tôi cũng không dám chắc được gì. Tôi nói chuyện với bạn bè, cố gắng để họ quý tôi. Tại sao tôi phải làm thế?????? ..............why???............. Đó là vì tôi muốn mình chiếm một vị trí nào đó trong lòng họ và ít ra thì khi lâu ngày không gặp họ còn nhớ đến tôi. Hoặc không thì khi ra đường họ cũng chào tôi lấy một tiếng. Cuộc sống thật đơn giản phải không các bạn. Tôi thích cuộc sống như thế, không ưu lo, không phiền muộn..... Nhưng thật khó để làm được điều đó.
Chắc chắn các bạn giờ cũng đã nghĩ đến tương lai cho mình rồi. Tự hỏi xem sau này mình sẽ làm gì, mình sẽ trở thành con người như thế nào, hay là muốn sống cuộc sống như thế nào............. Còn tôi. .....tôi đã nghĩ đến nó thật nhiều.....vô cùng nhiêù..............BẠn hỏi tại sao phải như thế? Sao không sống như tôi thích là không phiền muộn, k lo toan gì hết........... Đúng có thể điều đó thật trái ngược, nhưng tôi có thể nói thẳng thắn cho bạn rằng: giờ tôi làm những điều đó để tôi có thể xây dựng được cho mình cuộc sống như vậy ? Có thể bạn không hiểu tôi viết gì nhưng những dòng trên là lời tôi muốn nói. Có thể nói không hay nhưng tôi đã viết liền một mạch.... mà không để ý gì hết. Tâm sự của tôi đó.
Trong gia đình bạn, bạn là người không thể thiếu với bất cứ ai, bạn là niềm động viên cho ba má hay anh chị em lúc họ buồn, chán nản.......... Thế đó, bạn có thể tự hào vì điều đó. Chí ít ra thì bạn cũng có vai trò ít nhất trong gia đình bạn.
Còn điều thứ hai. Bạn biết mình sống để làm gì chưa? HIHi, nói dại chứ ai chả có mục tiêu, ai chả muốn làm tốt cái gì đó, ai chả muốn mình được mọi người xem trọng.........( có vài trường hợp ngoại lệ - điều đó không thể tránh khỏi ). Từ những mục tiêu đó mà mình sẽ là người có vai trò nhất định trong xã hội chật hẹp này. Chỉ cần bạn có mục tiêu phấn đầu thì việc bạn có vai trò hay không sẽ không còn quan trọng với bạn nữa,vai trò chỉ là chuyện nhỏ mà khi bạn đạt được mục đích của mình có nghĩa là bạn đã vượt qua được câu hỏi đó.​
. Bạn hãy tự tin lên. Cuộc sống còn rất nhiều điều cần đến bạn. Bạn là một vì sao trên bầu trời đêm, khi thiếu đi bạn thì bầu trời sẽ vẫn không thay đổi nhưng những ngôi sao bên cạnh bạn sẽ thấy thiếu một cái gì đó, và đó chính là bạn đó.
Bài thi kết thúc.
Ầy , nói thế mà mình vẫn không hiểu mình đang nói gì nữa. Chẳng lẽ con gái lung tung, linh tinh vậy sao???


>>> Con gái không lung tung và linh tinh, chẳng qua là do chính em suy nghĩ vậy thành ra nó thế! Mình nghĩ sao thì cuộc sống của mình sẽ là như vậy ấy! Và điều ấy phản ánh rất rõ trong bài viết của em. Nhưng nhớ nhé, muốn làm được thì điều trước tiên phải nghĩ như người thành đạt đã. Oki?
>>> Bài viết của em, anh rất thik chi tiết so sánh “Bạn là một vì sao trên bầu trời đêm, khi thiếu đi bạn thì bầu trời sẽ vẫn không thay đổi nhưng những ngôi sao bên cạnh bạn sẽ thấy thiếu một cái gì đó, và đó chính là bạn đó.” Ngôi sao đó như là em vậy! Cảm ơn bài viết của em!
 
Last edited by a moderator:
C

chini106

Viết nhảm ^^!

Có một lần, tôi đọc được trên báo H2T một mẩu truyện ngắn: Vì sao chúng ta phải phải khác nhau?
Câu trả lời là bởi vì để chúng ta cần đến người khác, bởi một mình, ta không thể làm hết mọi chuyện được. Không ai hoàn hảo, chúng ta không thể vừa làm bác sĩ, cô giáo, hoạ sĩ... chúng ta chỉ có thể chọn hoặc là bác sĩ hoặc là hoạ sĩ.. mà thôi.
Vậy thì, có phải là thừa không khi hỏi: "Tôi là ai?"
Là con của ba mẹ, là chị của em, là em của anh, chị- vì thế con cần sự chăm sóc, yêu thương, chở che của gia đình...
Là bạn của bạn bè tôi - vì thế, tớ cần sự động viên, giúp đỡ, những vòng tay bạn bè
Là học sinh của thầy cô - vì thế em cần thầy cho em kiến thức, những bài học làm người để em có thể vững bước vào đời
Là cháu Bác Hồ, là người Việt Nam, là con người...
Tôi - có thể là một người con, một người chị, một người em, một người bạn... và có thể, không là ai cả.
Đơn giản, vì có thể hôm nay, tôi là thế này, nhưng ngày mai, tôi lại là thế khác.
Hôm nay tôi là học sinh, ngày mai, có thể tôi sẽ trở thành một sinh viên..
THời gian sẽ làm đổi thay tất cả và thời gian cũng không chờ đợi ai
Chúng ta muốn giữ lại khoảng khắc thời học sinh, vậy thì hãy tận hưởng nó bởi khi đã lớn lên, trở thành sinh viên, thì không thể quay trở lại được nữa.
Hôm qua bạn đã là ai, ngày mai bạn sẽ trở thành người như thế nào không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là hôm nay bạn là ai?

Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, thì bạn vẫn là con người :) biết yêu thương và thù hận.

Với riêng tôi, một con bé 16 tuổi còn bỡ ngỡ trước cuộc đời, hành trành tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: "Tôi là ai?" còn dài lắm . Nhưng tôi biết chắc chắn rằng, trên con đường ấy, tôi không bao giờ cô đơn, và bất kì ai tôi gặp được trên đường sẽ giúp tôi ngày càng tới gần hơn với câu trả lời.

Người ta có câu: "Đường nào chẳng tới La Mã" ^^! Vậy thì việc gì phải vội trả lời "Tôi là ai?" hãy cứ sống và là nhữg gì mình muốn: "Tôi là chính tôi, dù bạn nghĩ gì"


>>> Từ một Chin của “Chia tay mùa hạ” đến Chin của lần này khác nhau quá! Một sự trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Đọc bài viết của em thấy mừng nhiều lắm vì điều ấy.!!! Uh, “mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”… anh thik quan điểm “hãy cứ sống và làm những gì mình muốn” của Chin…
>>> Thế nhưng, trong bài viết lần này anh đọc được thấy mất đi cái gì đó đã có trong những bài viết của lần trước. Thấy khác quá, thiếu quá, vắng quá…




Tặng mọi người bài hát: Be what you wanna be ^^!
Hãy là những gì bạn muốn ^^

[MUSIC]http://music.yeucahat.com/song/English/30583-B-what-U-wanna-B~Darin-Zanyar.html[/MUSIC]

Mã:
[B][COLOR="DarkGreen"][FONT="Palatino Linotype"][I]Doctor, actor, lawyer or a singer
why not president, be a dreamer
you can be just the one you wanna be
Police man, fire fighter or a post man
why not something like your old man
you can be just the one you wanna be
Doctor, actor, lawyer or a singer
why not president, be a dreamer
you can be just the one you wanna be

I know that we all got one thing
that we all share together
we got that one nice dream
we live for
you never know what life could bring
coz nothing last for ever
just hold on to the team
you play for

I know you could reach the top
make sure that you won't stop
be the one that you wanna be
now sing this with me

Doctor, actor, lawyer or a singer
why not president, be a dreamer
you can be just the one you wanna be
Police man, fire fighter or a post man
why not something like your old man
you can be just the one you wanna be

We may have different ways to think
but it doesn't really matter
we all caught up in the steam
of this life
focus on every little thing
that's what does really matter
luxury cars and bling
thats not real life

I know you could reach the top
make sure that you won't stop
be the one that you wanna be
now sing this with me

Doctor, actor, lawyer or a singer
why not president, be a dreamer
you can be just the one you wanna be
Police man, fire fighter or a post man
why not something like your old man
you can be just the one you wanna be

Last year I used to dream about this day
now I'm here I'm singing for you
I hope I could inspire you
coz I've got all the love for you

Doctor, actor, lawyer or a singer
why not president, be a dreamer
you can be just the one you wanna be
Police man, fire fighter or a post man
why not something like your old man
you can be just the one you wanna be
[x3][/I][/FONT][/COLOR][/B]
 
Last edited by a moderator:
H

happinessforyou

Bạn có đánh đổi không ?

Hồi bé xíu , tôi từng nghĩ , lớn lên mình sẽ là luật sư nhé , là bác sĩ nhé . Và lúc đó , tôi là thiên thần nhỏ của bố mẹ .
Lớn một chút , tôi muốn mình giống như bạn lớp trưởng , học thật giỏi , thật ngoan , được cả lớp nể sợ . Nhưng rồi , cuối năm , tôi được cả lớp bầu là bạn gái dễ thương nhất lớp .
Đến tận bây giờ , khi tôi mười lăm tuổi rồi , thỉnh thoảng tôi vẫn ngước nhìn ai đó và ước mình giống họ . Cao này , gầy này , xinh đẹp , hát hay này, .v.v. . Nhưng rồi , tôi nhớ ra rằng , tôi thích cái tên nấm lùn mà mọi người đặt cho tôi hơn , tôi thích những khi bị thằng bạn thân nhéo mũi kêu là " mũi tẹt quà , nhéo cho nó cao " . Tôi thích lắm những khi nhìn vào gương và tủm tỉm nhận ra rằng mình chẳng xinh lắm , nhưng dễ thương và chẳng giống ai ! Tôi thích lắm những khi có ai đó yêu thương tôi vì những điều chưa hoàn hảo của tôi ! Tôi thích lắm mỗi khi có ai đó nói với tôi rằng tôi là duy nhất với họ . Và thích lắm những khi tôi được ở bên những người tôi yêu thương , cùng nhau vượt qua và chia sẻ mọi niềm vui , nỗi buồn . Nếu tôi không giống như bây giờ , hoàn hảo hơn , hay khiếm khuyết hơn , thì tôi có thể gặp hay được những người bạn thân và gia đình yêu thương nhường ấy không ? Con người ta , mỗi người có một trái tim méo mó , không ít thì nhiều , chắc chắn thế , hoặc không tin thì bạn cứ coi như thế đi ! Khi những trái tim xích lại gần , phần lồi của trái tim này hợp với phần lõm của trái tim kia , tạo ra sự liên kết không thể tách rời . Nếu tôi mất đi một đặc điểm nào đó thuộc về bản chất của mình , tôi hiểu rằng tôi sẽ đánh mất một người thân yêu nào đó của tôi .
Giả dụ , giả dụ thôi nhé , rằng tôi không hậu đậu , không vụng về , thì đã chẳng có những khi bố tôi bực mình , giằng cái nồi từ tay tôi và nấu mì cho tôi ăn . Thì đã chẳng có những khi , thằng bạn thân lon ton mang cái áo mưa đến trường cho tôi trong khi người nó thì ướt sũng , không dám mặc áo mưa vì sợ làm rách mất . Thì đã chẳng có những khi , cả ba thằng bạn thân vội vàng chạy ra tranh dắt xe cho tôi vì sợ tôi ngã .
Giả dụ , giả dụ thôi nhé , rằng tôi không bé nhỏ , làm sao anh tôi có thể đứng đằng trước và che hết mưa , nắng ? Nếu tôi không yêu mưa quá , làm sao các bạn thân của tôi cứ phải canh chừng tôi những khi tôi ốm , sợ tôi nổi hứng đi tắm mưa ?
Đó là những điều thật nhỏ bé trong cuộc sống , ít ai để í . Nhưng thử hỏi , nếu tôi không như thế , tôi có thể được nhìn thấy sự quan tâm , chăm sóc từ mọi người không ? Những điều như thế , tôi có thể thay đổi , nó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi . Nếu tôi không hậu đậu , vụng về , không có những phút khùng khùng ngốc nghếch , không nấm lùn nữa , mọi người vẫn sẽ yêu thương tôi , nhưng sẽ chẳng có những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống mà tôi được tận hưởng nhờ chính sự không hoàn hảo của mình ! Thế nên tôi rất ghét phải thay đổi , không phải vì bảo thủ nhé !
Còn nếu con người tôi thay đổi ? Tâm hồn tôi thay đổi ? Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có những trái tim khác lồi , lõm kiểu khác vừa vặn để ghép lại với trái tim và tâm hồn tôi à ? Tôi không muốn thế đâu ! Nghĩ đến thôi tôi cũng sợ lắm rồi ! Thế nên tôi yêu con người tôi lắm ! Bởi vì tôi yêu cuộc sống của tôi !
Nếu trong một khoảnh khắc nào đó , bạn muốn biến thành người khác , hãy đặt tay lên tim mình , và hỏi xem bạn có muốn đánh đổi cuộc sống của mình không đã nhé . Còn tôi , tôi muốn là một góc yêu thương trong cuộc sống của những người thân của tôi , nên tôi chỉ muốn là chính mình thôi !
Nhiều bạn trẻ bây giờ , vì muốn khẳng định cái tôi của mình mà đôi khi quên mất rằng , nếu đã là những phẩm chất thuộc về con người mình thì không cần phải phô trương hay thể hiện . Và trong quá trình đi tìm chỗ đứng của mình , nhiều bạn lại đánh mất chính mình . Đó là nghịch lí , nhưng là sự thật !
Tôi thì không dám khẳng định tôi là ai , bởi với mỗi người tôi sẽ là một ai đó , có một vị trí nào đó khác nhau với họ . Nhưng tôi dám khẳng định sẽ luôn sống thật với con người mình , lắng nghe trái tim mình ! Đơn giản , vì tôi yêu cuộc sống này lắm ! Từ sáng sớm đến tối mịt , từ ngày này qua ngày khác , từ khi trời đông lạnh đến ngày nắng hạ , từ người già đến người trẻ , tôi đều yêu vô cùng . Chỉ cần đó là những điều tự nhiên , chân thành , không giả tạo và lừa dối . Chỉ thế thôi ! Bạn tin không ? :)


Họ và tên : Nguyễn Chi Lan
ĐT : 0982994293
email : candy.l0ve@yahoo.com

>>> Anh tin em là người như thế: Không giả tạo và dối lừa, luôn sống chân thành và hồn nhiên như cây cỏ. Anh thấy điều ấy trong từng câu chữ của em, trong cách suy nghĩ của em qua bài viết này. Và có điều gì đó, mơ hồ trong cảm giác của anh, em là một người dễ vỡ vì em nhạy cảm!
>>> Một bài viết tốt, có những nét đáng yêu đúng với tuổi của em. Nhưng vẫn còn chưa có nhiều sự từng trải, chưa có nhiều những gai góc trong cuộc sống. Vì thế mà thiếu đi tính thực tế cho một tác phẩm.
 
Last edited by a moderator:
H

hoahuongduong237

Ba ,
Đã từ lâu con muốn ngồi bên ba nói chuyện thẳng thắn với ba nhưng con đã không đủ can đảm .Ba , bất kì ai khi đi đâu xa cũng đều mong chóng để được quay trở về ngôi nhà thân yêu của mình phải không ba?Nhưng với con có lẽ ước mơ đó sao xa vời quá!Con lớn lên đã chứng kíên không biết bao lần ba mẹ cãi nhau ;có lần ba còn rượt đánh con nữa ba nhớ chứ?Ba, con đâu đã làm gì sai?Suốt mười hai năm học con luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, con cũng không ham điện tử như nhiều bạn vậy sao ba còn vô cớ trút lên con bao lời cay nghiệt vậy?Liệu rằng trong trái tim ba còn có con , con là con trai ba kia mà,ba đã từng nghe"hổ dữ không ăn thịt con mình"...:khi (46):
Mẹ con là người phụ nữ hiến lành phúc hậu , suốt những ngày ba đi công tác xa mẹ chăm lo công việc ruộng vuờn , chăm chút cho hai anh em con từng miếng cơm bữa ăn .Mẹ con thật vất vả, bao nhiêu công việc nhà đè lên đôi vai mẹ con ,nhưng mẹ con chưa từng một lời oán trách.Sao số phận thật bạc bẽo vô tình,ông trời đã không rộng lượng mở nụ cười với người phụ nữ ấy....Ba biết con trai ba đã từng bao lần nản chí nhưng mẹ con đã nói:"con là niềm tin của mẹ ,hãy cố gắng lên con".Nghe những lời mẹ khuyến khích con đã cố gắng tu tâm học tập , con nuôi chí quyết tâm thi bằng được vào đại học ...
..Tháng 6 , con ôn thi ở TP.HCM ,lúc đó con khát khao nghe một dù chỉ một tiếng động viên của ba biết chừng nào.Không.Ba chẳng ngó tới con , không một cuộc điện thoại một lời hỏi thăm.
...Thời gian như chiếc là vàng , khẽ khàng trôi...Tháng 8 , con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học .Bạn bè cùng trang lứa của con rộn vang tiếng cười ,mở tiệc chúc mừng.Chúng thật là vui sướng biết bao ! Con cũng mong ước mình được như vậy lắm.Nhưng bao trùm lên không khí gia đình ta lúc đó thật là ảm đảm và thấm đẫm nước mắt.Con đã không đăng kí dự thi vào công an như ba muốn ,con trai ba đã tự ý đăng kí dự thi vào Học viện quân y.Ba có biết toàn tỉnh mình chỉ có hai người thi được vào Học viện quân y , đáng lẽ ba phải tự hào về con trai ba chứ!Suốt những ngày con ở nhà đó ba mắng con và nói sẽ không bỏ tiền nuôi con học đại học,con lẳng lặng quay đi.Ba có biết sao con không đăng kí thi vào công an không?Vì con muốn bản thân con tự quyết định tương lai mình, con không muốn một cuộc sống được sắp đặt sẵn.Con luôn tự tin vào những quyết định lựa chọn của bản thân mình.Suốt trong những ngày đó ba không nói chuyện với con , không nở một nụ cười, thờ ơ và lạnh lùng.Ba có biết con buồn lắm không:khi (117):
Ngày con xách va li nhập học ,ba không về tiễn con .Học trong học viện quân y vất vả lắm ba ạ!Bây giờ thì con đã hiểu câu"nắng gió thao trường".Những hôm trời mưa tầm tã con vẫn phải luyện tập ở thao trường mệt mỏi và khổ cực, đứabạn đi cùng con khóc nức nở , có lẽ nó chưa phải khổ luyện như vậy.Với bản thân con ở nhà chưa từng rơi giọt lệ thì như vậy đã thấm gì đâu.Hình như con thừa hưởng đức tình rắn rỏi đó là từ ba đó .
Con không trách ba những việc trước đây, cái gì cho qua được thì hãy cho qua nghe ba.Con biết dẫu gì chăng nữa con cũng là máu thịt của ba , bắng cách này hay cách khác con sẽ làm cho ba thay đổi .Chẳng lẽ tình phụ tử không thể làm thay đổi một con người lạnh lùng như ba được sao?Với con ba vẫn là người cha của con , là người đã sinh ra con đó là chân lí khó thay đổi.
Con trai ba,:khi (114):

Mình viết bài này dựa trên những lời tâm sự của một người đã giúp đỡ mình về học tập trong suốt thời gian qua.

>>> Cho dù là ghi lại lời kể thì em và người bạn của em cũng xứng đáng nhận được những lời sẻ chia chân thành và cảm ơn sâu sắc vì những gì bài viết đã làm được. Với bài nay, anh không dám nhận xét nhiều, vì nó không để dự thi. Nó sẽ thích hợp hơn nếu là 1 topic riêng để tất cả chúng ta cùng chia sẻ và nói theo cách của mình về “chữ hiểu”. Cám ơn em vì bài viết này!
 
Last edited by a moderator:
8

816554

Bài viết dự thi: Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" lần 6/2008

[ Tôi là ai?
Lại một chiều mưa, tôi ngồi bên của sổ nhìn mưa rơi rơi, mẹ tôi đang nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, loại nhạc mà tôi không mấy thích thú. Bỗng nhiên một câu hát làm tôi chú ý: "tôi là ai?". Với tính tò mò sẵn có, tôi tự hỏi " mình là ai?". Tại sao tôi không phải là một hạt mưa nhỉ? Hạt mưa nhỏ bé, được đi phiêu lưu khắp mọi nơi, thấy bao nhiêu điều. Tại sao tôi lại không phải là một giọt nắng sưởi ấm cho muôn loaì, ước gì tôi được làm nắng làm mưa nhỉ! Nhưng không tôi không phải là những thứ ấy. Vậy tôi là gì? Tôi là ai?
Rồi câu trả lời dần hé mở. Tôi- một cô bé 13 tuổi bình thường, nhỏ bé. Tôi- một cô bé tự tin, hiếu động, vui vẻ, mạnh mẽ, sôi nổi nhưng cũng rất yếu đuối. Tôi- một cô bé hồn nhiên, tinh nghịch, nhưng lắm lúc cũng gây phiền toái tới mọi người xung quanh. Như vậy chắc là đủ. Nhưng không , tất cả điều đó chưa làm thoả mãn tính tò mò trong tôi. Tôi phải tìm thêm lời giải đáp, tìm hiểu lại về chính mình, về thế giới xung quanh
Tôi, một cô bé may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một mái chan chưa đầy tình thương của cha mẹ. Mẹ tôi đã lo cho tôi từng chút một, đã chăm cho lo tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ tôi- người mà tôi sợ và yêu thương nhất trên đời. Mẹ đã nhiều lần la tôi vì tật vvụng về, ẩu đoảng. Tôi không hiểu sao lùc đó tôi ghét mẹ quá, ghét mẹ nhiều lắm, lúc đó tôi đã ước mình có một người mẹ khác nhưng không, những không bây giờ nghĩ lại, tôi không muốn có người mẹ khác, không muốn thay đổi, mẹ ơi, đừng xa con nhé! Ba tôi, người đã tần tảo làm việc để cho chúng tôi được học hành. Ba tôi- người luôn trao tôi
niềm hi vọng mỗi lúc tôi gục ngã, mỗi lúc tôi thất bại. Ba tôi- người đã cho tôi những trận đòn roi , dạy cho tôi bao điều hay lẽ phải. Ba ơi con yêu ba nhiều nhiều.
Tôi, một cô bé được đi học như bao người bạn đồng trang lứa. Tôi được đi học, được nghi lại trong tim mình bao kỉ niệm về những ngày còn ngồi dưới ghế nhà trường với thầy cô, bạn bè, bao nhiêu kỉ niệm hồn nhiên trong sáng về bạn bè, thầy cô, mái trường mến yêu. Tôi- một con bé được thầy cô, cha mẹ đặt niềm hy vọng, là một mầm non của tổ quốc. Tôi một con bé may mắn khi có được một người bạn thân tuyệt vời những lúc tôi cần. Người bạn ấy chia sẻ cho tôi niềm vui nỗi buồn, cho tôi những lời khuyên đúng đắn . Đối với tôi, tình bạn ấy sẽ mãi màu hồng, màu mà tôi thấy đẹp nhất. Trong traí tim tôi, những kỉ niệm giữa tôi với người bạn thân sẽ mãi không phai nhoà. Tôi thật may mắn khi có những người thầy cô luôn quan tâm, chăm sóc. Thầy, cô luôn dạy tôi những điều hay lẽ phải, luôn nói cho tôi những gì phải làm, luôn là người dành nhiều tình thương đến lũ học trò chúng tôi. Thầy, cô ơi, con yêu thầy, cô nhiều lắm.
Tôi, một cô bé mơ được làm cô giáo, một ước mơ nhỏ nhoi nhưng rất khó thực hiện nếu không cố gắng học. Tôi là....
Thế đấy, giờ tôi đã hiểu được rằng, tôi chỉ có thể là tôi, một cô bé bình thường, không có gì nổi trội nhưng cũng chính những lúc đi tìm hiểu về điều đó tôi đã biết để ý, biết quan tâm đến những người ở xung quanh tôi nhiều hơn, biết rằng tôi yêu họ nhiều lắm.
Và điều quan trọng, tôi là tôi

Tên : Nguyễn Lê Thuỳ Linh
Email : nguyenlethuylinh@yahoo.com
điện thoại: 064.3522470


>>> Sức viết của em thật tuyệt vời. Anh rất vui vì điều này. Nhưng có phải chăng viết nhiều, tâm tư nhiều… cũng khiến cho em chưa có được bài viết ưng ý nhất?
 
Last edited by a moderator:
D

duongluus

Trời đang mưa! Cơn mưa cuối mùa dai dẳng và lớn lắm. Từng giọt từng giọt rơi rơi ngoài hiên vắng, đan xen, xô đẩy, chen chúc nhau để về với đất mẹ yêu thương.... Đất trời vạn vật sao thanh khiết đến lạ thường.... Ngoài kia, vài loài cỏ đang vươn mình lên hứng lấy giọt ngọc của đất trời. Những cành hoa kẽ lá khẽ đung đưa như muốn hưởng trọn cái tinh tuý trong lành. Gió se lạnh... Những cơn gió như thổi bất tận và chẳng bao giờ chết. Làn gió thổi quanh đây, hay thổi vào lòng tôi, vào hồn tôi sâu lắng? Tôi tự hỏi ngọn gió kia đến từ đâu thế? Và rồi chúng lại về đâu hay tan ra thành cát bụi? Ngọn gió tha hương cũng như hồn tôi lang bạc....
Ngọn gió ấy sinh ra từ cát bụi và rồi trở về thành cát bụi... Còn tôi được sinh ra từ đâu hỡi? Tôi không biết! Nhưng chắc rằng một ngày nào đó, khi đôi chân tôi mỏi, tôi sẽ trở về với cát bụi, trở về với bản chất ban đầu của hồn người... Tôi chỉ biết một ngày mưa, tôi mở mắt chào đời. Và tôi sống, sống đến tận hôm nay.... Có đôi lúc tôi cảm thấy chán nản trước cuộc sống thực tại, cũng giống làn gió kia lãng quên mà không thổi. Cuộc sống, một vòng xoay nhanh đến chóng mặt. Mỗi sáng, nhìn bao người vội vã đi làm, tối đến lại vội vã quay về.... Tôi tự hỏi cuộc sống có dành cho họ một chút thời gian để yêu thương, để họ nhận thấy họ tồn tại và là một phần đáng kể trong xã hội này? Ngay cả tôi, nhiều lúc cũng chợt thấy hụt hẫng khi quên mất mình là ai trong xã hội này.
Đôi lúc, tôi chợt nghĩ phải chăng tôi là ngọn gió, như ai kia đã thầm thì: "ở cạnh anh vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo như băng giá"? Ngọn gió, những khi ta buồn, đã có gió ở bên. Gió là bạn thân và cũng là người yêu chẳng bao giờ xa cách. Gió tưới mát tâm hồn ta... Mỗi lúc có gió tâm hồn tôi chợt lai láng chảy tràn, bình yên đến vô tận.... Và những lúc ấy tôi chợt thấy mình như hoà cùng làn gió, hồn tôi tản mác, bay khắp bao phương trời xa lắm... Nhưng cũng có những lúc gió càng làm cho tôi thêm lạnh lẽo. Cảm giác trống vắng đong đầy được làn gió kia tô thêm, khắc rõ hơn, ta đối mặt với cô đơn, với lạnh giá.... Sợ hãi, tôi chợt sợ hãi khi làn gió ấy khơi gợi và điểm tô cái hoang vắng trong hồn tôi.... Nhưng nhiều lúc tôi vẫn cứ nghĩ mình chẳng là gì ngoài cơn gió ấy... Ấm áp và se lạnh.....
Nhưng không, nếu được chọn, tôi sẽ không bao giờ chỉ làm gió... Mà tôi sẽ là dòng nước nhỏ bé ngoài biển khơi, như chính cái tên "Dương Lưu" vậy đó. Làn nước nhỏ, cô độc, cũng như chính tôi đang cô độc. Đôi khi tôi bất mãn vì chính sự cô đơn của mình. Tôi không hề muốn cô đơn. Tôi cũng như bao người, cần có một người bạn thật sự thân, hay một người nào đó quan tâm và lắng nghe tôi trọn vẹn. Nhưng, dù cố gắng để hoà mình vào biển khơi thì dòng nước vẫn chỉ là dòng nước bé nhỏ và mãi mãi đơn độc, dập dìu khắp chốn. Có những lúc, bước một mình trên đường phố, tôi chợt mong có ai đó cất bước song hành để hơi ấm lan toả rộng khắp muôn nơi. Cũng có những khi đôi chân tôi mệt mỏi, muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng không thể. Cuộc sống cứ buộc tôi phải đi tiếp, đi mãi... Tôi chợt muốn có ai đó bên cạnh để cùng tôi bước qua những nẻo đường gập ghềnh đầy chông gai....
Ngoài trời vẫn cứ mưa... Mưa dai dẳng... Mưa rơi ngoài hiên vắng hay mưa lại rơi vào lòng tôi thế? Lạnh lẽo, băng giá... Tôi chợt thấy mình nhỏ bé lắm trước không gian dường như vô tận, trước cơn thịnh nộ của đất trời. Sấm vang rền phá nát cả cõi yên tĩnh.... Chiếc lá vừa rơi... Chiếc lá trôi theo dòng nước. Tôi là ai trên thế gian này? Một chiếc lá vẫn mãi là chiếc lá, những giọt mưa cũng chỉ là mưa.... Và tôi sẽ mãi mãi vẫn chỉ là tôi....
Nhưng tôi là ai trên cõi trần dương thế? Tôi không là chiếc lá, tôi không là cơn gió, tôi không là dòng nước, tôi không là mưa, tôi không là tia nắng..... Tôi chỉ là một hạt cát, một hạt cát của tạo hoá và do tạo hoá an bày. Nhưng không, tôi chẳng là gì cả, tôi chẳng là ai cả. Vì không ai biết đến tôi.... Tôi chỉ lặng lẽ sống, cuộc đời tôi lặng lẽ trôi qua....
Không, không không...
Tôi là tôi....
Tôi là dòng nước.....
Tôi là ngọn gió.....
Tôi là cơn mưa.....
Tôi là tia nắng.....
Và tôi sẽ mãi là tôi. Sinh ra và bước đi, hành trang tôi mang theo chỉ là tuổi thơ yêu dấu và những câu hỏi suy tư.... Một giọt nước cũng đủ để ngân lên mắt ai lệ buồn sâu lắng, một hạt cát cũng đủ để làm tim ai đau nhói, một vết chân cũng đủ để lưu dấu trên cả đường đời.... Tôi là ai? Và tôi đã làm được gì đây? Tôi chưa làm gì nhiều, con đường tôi bước cũng chẳng là bao. Nhưng bằng hơi ấm của những tia nắng, tôi đã sưởi cho lòng ai ấm lại; là giọt mưa long lanh, tôi ngân lên mắt ai những lệ buồn lấp lánh; là ngọn gió lãng du, tôi nâng cánh em bay lên tầng cao vũ trụ....
Xin đừng hỏi tôi là ai nhé... Vì tôi sẽ chỉ là cơn gió bay xa.... Tôi không là ai cả, và tôi chẳng là gì đâu.... Xin mang cho tôi hơi ấm sẻ chia, vì tôi vẫn mãi là tôi đấy, tôi vẫn mãi là dòng nước lặng lẽ trôi trong đơn côi vắng vẻ...
Ngoài trời vẫn cứ mưa.... Có giọt nước nào hoà vào dòng nước cô đơn giữa biển khơi nghìn trùng để lòng tôi ấm lại? Và có bao giờ tôi thoát khỏi kiếp "dương lưu"...

__________________
Chú thích:
Dương lưu theo từ điển Hán Việt nghĩa là một dòng nước chảy ngoài biển khơi và không hoà lẫn với sóng nước đại dương....
___________________________________________
Người viết: Dương Lưu
Nick yahoo: duongluu360 hoặc duongluu_hn (Cũng là 1 cả thôi)
Email: duongluus@gmail.com
_____ Rất mong nhận được góp ý nhận xét của các bạn và các anh chị
___


>>> Đọc văn của Dương Lưu mà anh thấy mình còn hiểu ít quá! Dường như trong các bài viết của em luôn khiến cho người đọc phải ưu tư và có chút gì đó buồn ghê gớm lắm, nhưng lại quên ngay sau khi đọc. Giọng văn em đang theo đuổi, nó khiến anh nghĩ đến cái gọi là “văn học salon” một thời… Chau chuốt trong ngôn từ, nhưng lại chỉ phù hợp với một số đối tượng, một số con người… Nó không phải là đại chúng và không thể phổ biến rộng khắp. Nếu như, những tác phẩm của em có thêm một chút thực, bớt đi một chút dài dòng trong câu chữ chau chuốt thì sẽ rất tuyệt.
Cụ Nguyễn Tuân, chau chuốt ngôn từ, nhưng không mang tính sáo rỗng!
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom