Bài viết dự thi: Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" lần 6/2008

Status
Không mở trả lời sau này.
A

anhngu

Mười lăm tuổi!Người ta gọi đó là tuổi chuông gió.Dễ khóc và cũng dễ cười...
Đối với tôi cuộc sống thật là tuyệt khi mỗi sáng thức dậy tôi cảm nhận những tia nắng đầu tiên trong ngày qua ô cửa sổ,hít thật sâu vào lồng ngực bầu không khí trong lành,cười thật tươi,hát những bài hát mình thích và hét thật to:"Cố lên!" mà không ai chú ý.Đầy sinh lực và dồi dào cảm hứng!
Mười lăm tuổi đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với thử thách lớn đầu tiên trong đời:trở thành một trong những học sinh được học tại trường chuyên của tỉnh.Đó là lúc tôi buộc mình phải nhận thức rõ:"tôi là ai?" và tôi đứng ở đâu trong số ba trăm thí sinh còn lại.
...sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc và nhiều tình huống mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống khiến cho ta phải tự hỏi:"tôi là ai?".
Nhiều lúc bản thân chúng ta cứ đi tìm điều gì đó quá xa xôi mà lại quên mất rằng những điều giản dị quanh ta lại chính là những gì ta đang tìm kiếm.
Thật tự hào khi giới thiệu với mọi người rằng:"tôi là...".Vâng,là chính tôi,luôn luôn là vậy.Thử nghĩ xem trên thế giới có hàng tỉ tỉ người,trong số họ chẳng có ai như bạn cả và cũng chẳng có ai có thể thay thế bạn trong trái tim của những người thân yêu.
Tôi nghĩ rằng tôi là một diễn viên đầy tài năng trong bộ phim về cuộc đời của chính mình .Có lúc tôi là niềm tự hào của gia đình tôi nhưng đôi khi tôi lại là "cái gai trong mắt của một ai đó".Có khi tôi lại là một diễn viên vào vai phản diện: chỉ vì lợi ích của bản thân mà tôi đã lỡ làm tổn thương một người bạn.Các bạn có nghĩ như tôi không khi tôi nghĩ rằng đôi khi mình nên là diễn viên phụ trong cuộc đời của những người xung quanh.
Đơn giản thôi, chúng ta sẽ là một ai đó,sẽ là những"ông nọ bà kia"-nhưng đó là ở thì tương lai.Tại sao chúng ta không là "một ai đó" ở hiện tại.
Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ là một nữ sinh cấp ba trong tà áo trắng đến trường với niềm hân hoan và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ,sẽ chỉ là một trong số tám mươi triệu người con của đất Việt mong muốn cống hiến cho Tổ quốc,sẽ chỉ là một cô bé cần được yêu thương và chăm sóc trong vòng tay của bố mẹ thôi,sẽ chỉ là một người luôn đứng sau cổ vũ cho bạn mình mong họ thành công...
Đôi khi "chỉ là" thôi mà sẽ là tất cả!

HỌ VÀ TÊN: LÊ THỊ THU HOÀI
EMAIL: hh_sunflower@yahoo.com
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0945449567
ĐỊA CHỈ: Số nhà 81-đường Nguyễn Thái Học-thành phố Vinh-tỉnh Nghệ An


>>> Thấy mừng lắm vì em có những suy nghĩ trưởng thành được thể hiện qua bài viết này. Giá như, uh chỉ là giá như thôi nhé! Giá như tất cả mọi học sinh trên đất nước hình chữ S này đều suy nghĩ được như thế thì nước Việt ta sẽ cường thịnh như tâm nguyện của Bác hằng mong muốn!
Bài viết của em hay ở chỗ đó. Nhưng có nhược điểm chung là vẫn còn nặng về diễn giải, chưa thực sự nổi bật và có điều gì đó ko mang tính thực tế!
Hi vọng rằng trong lần sau, với đề tài rộng hơn sẽ phát huy hết khả năng của em!
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom