A
amaranth
Gã ngồi bên chiếc máy tính cũ kỹ bất ly thân, mắt đăm đăm dõi tìm một điều gì đó. "Eureka!" Một tiếng reo thật khẽ mà thật giòn, mặt gã dãn ra, tươi hẳn lên như đứa trẻ 3 tháng tuổi lần đầu tiên tự quẫy mình lật sấp lại được. Vậy là gã đã hoàn thành phần cuối cùng của một đồ án lớn tương xứng với công trình kiến tạo suốt 3 năm. Gã thấy lâng lâng như người say thuốc phiện, trong cơn chuếnh choáng, gã tưởng thấy mình như một bực thần thông; mọi thứ gã muốn, gã đều làm cho kỳ được, mà không chỉ được, phải nói là rất được.
Hãy còn bần thần trong men chiến thắng, gã ra khỏi Invi để nói chuyện với bạn bè. Bạn gã thì nhiều lắm, bạn gặp trên diễn đàn, bạn học chung, bạn chơi điện tử chung, ôi thôi thì đủ loại; chẳng bao giờ gã thiếu người để nói chuyện. Cũng hiếm khi gã không còn chuyện để nói; vì vốn là một con mọt sách, gã quan tâm tìm hiểu về mọi lãnh vực, mọi chủ đề. Gã vốn có tính ba hoa không bao giờ biết chán, lại thêm cái bệnh học đòi làm thơ... Thơ thẩn của gã thì cũng đại loại vào cái hạng "cơm cha áo mẹ ơn thầy, học dăm ba chữ chép đầy cầu tiêu" mà thôi. Đây nói về người thật việc thật, tỷ như cái lần gã thấy cô bạn ở Seattle đề status "nhớ mẹ...", gã vào giả vờ thăm hỏi được đôi ba câu rồi trêu ngay người ta một câu "đêm khuya con gái chưa chồng; miệng kêu nhớ mẹ, mà lòng nhớ trai..." Gã ba hoa là thế, nghe lỏm được đầu này một tí đem học lại đầu kia một tí ra vẻ ta đây học rộng hiểu nhiều, ấy vậy mà nhiều người tin lắm lắm, và đề cao gã lắm lắm. Chẳng biết người ta có cho mình ăn dưa bở không, nhưng gã vẫn thường xuyên lấy đó là niềm vui. Rồi từ khi gã tìm ra chương trình gõ tắt, và tự tạo cho mình một kiểu gõ tiếng Việt cực nhanh, thì gã càng sa đà vào tán dóc trên mạng. Nơi đó, gã thấy mình như một nhà thông thái được mọi người nể trọng, dù kiến thức gã chẳng có bao nhiêu, chỉ có google là giỏi.
Ấy vậy mà có đến mấy chục cô bé nhỏ nhắn xinh xắn hoặc tình nguyện hoặc bị gã dụ dỗ làm em gái! Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khi thì tình cảm lận đận, khi thì việc học hành không xong, khi thì ba mẹ không thông cảm, khi thì gia đình lục đục, lại có khi gây gổ với bạn bè… hằng hà sa số những thứ chuyện linh tinh gã đều hóng hớt, lắng nghe với cái giọng nghiêm trang, điềm đạm; rồi học đòi làm chuyên gia phân tích mổ xẻ và khuyên nhủ các bé. Không biết có bé nào thấy những lời khuyên của gã có ích không, nhưng gã thì rất lấy làm đắc ý. Gã thấy mình như một người anh lớn, luôn bảo bọc và chỉ dẫn cho các em của mình những “điều hay lẽ phải” mà những lúc lười biếng không thèm làm việc hắn lại lôi ra nghĩ ngợi linh tinh rồi coi đó như “thành quả nghiên cứu” gì vĩ đại lắm vậy.
Tuy gã khuyên bảo người ta bao nhiêu là điều tốt, nhưng chính bản thân gã cũng chẳng dùng được bao nhiêu những lời khuyên của mình. Tỷ như gã hay bảo các em, và cả các bạn nữ mà gã tự coi như em mình (láo toét!) là đừng bao giờ thức khuya. Thế mà nhìn lại, đã 12 giờ đêm rồi. Đối với “con gà” 9 giờ tối đã “lên chuồng” như gã thì nửa đêm đã là khuya lắm lắm rồi. Gã gấp máy lại, nằm xuống giường mà vẫn còn đắc ý! Trong căn phòng nho nhỏ, chỉ có gã và một cậu em năm nay lên 8. Chênh nhau hẳn 11 tuổi, nên với em, gã thấy mình như lớn hẳn ra. Cậu bé đã ngủ khe khe từ bao giờ. Gã tắt đèn, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, gã thấy mình cô độc biết bao nhiêu. Hết thảy những cảm xúc gã từng chìm đắm, sau một cú gập máy lại, đều tan đi như mây khói cả. Anh em? Bè bạn? Còn ai bên gã lúc này đâu? Gã chợt hiểu ra mình đơn độc. Ngoài đời gã chẳng tìm được một người bạn thân nào. Nếu là cách đây dăm ba năm, gã sẽ nghĩ mình là một hiệp khách “vạn lý độc hành”, một mình giong ruổi. Nhưng bây giờ thì khác, gã đã hiểu rồi cái sự cô quạnh của một kẻ tha phương, không có lấy một ai để mà bầu bạn. Trước khi rơi vào mộng mị, gã rướng cặp môi lên lần cuối mà ngâm “mạc sầu tiên lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân”.
Gia đình gã xuất thân chẳng khá giả gì, nên từ nhỏ gã đã học làm hầu hết mọi công việc nhà, từ quét nhà lau nhà sang giặt đồ rửa chén đến đi chợ nấu cơm, cái gì gã cũng biết. Nhưng biết là để lòe thiên hạ thế thôi, chứ ở nhà gã lười chảy thây, trừ phi không có ai làm, chứ có người, thì gã không làm. Gã dành hầu hết thời gian của mình để đeo đuổi những đồ án trong mơ, và để nghiền ngẫm những cuốn sách rèn luyện kỹ năng sống. Có đôi lúc gã tưởng chừng như mình là một siêu nhân, biết phát triển những tiềm năng mà người đời thảy đều cho là không tưởng đối với một người bình thường. Một chút thời gian hiếm hoi gã mới dành cho việc học. Có lẽ gã may mắn nhiều nên chả học hành gì mà điểm trung bình vẫn trọn vẹn 4/4. Điều đó càng khiến gã tự tin vào cái tính chất “siêu nhân” của mình. Lắm khi, gã tự nhận thấy mình có một tiềm năng thật vĩ đại.
Thế rồi một hôm, gã chợt nhìn thấy một bức ảnh chụp trái đất trong toàn cảnh vũ trụ. Bên dưới bức ảnh có những lời thống thiết mà gã chỉ nhớ mang máng rằng: “Hãy nhìn vào cái đốm sáng nhỏ bé. Trên đó có khoảng 100 tỷ con người đã từng sinh ra và nằm lại, với độ 7 tỷ may mắn còn sống đến hôm nay. Mỗi người trong 7 tỷ người đó đều coi mình là quan trọng. Vì vậy mà bao nhiêu <con người quan trọng> ấy đã sát phạt lẫn nhau chỉ để thỏa mãn tham vọng làm chủ một đốm sáng bé tẻo tèo teo trong vũ trụ rộng lớn.” Bấy giờ, gã mới nhận ra xưa nay mình “vĩ đại” đến mức nào. Gã thôi những ảo tưởng vu vơ, tập trung hơn cho công việc, đọc nhiều hơn và ba hoa ít lại, dành thêm thời gian cho gia đình và ăn ngủ điều độ. Nhưng gã vẫn thấy hụt hẫng, vì bây giờ gã đã đánh mất lời đáp cho một câu hỏi quan trọng: vậy thì tôi là ai?
Xưa nay gã ghét nhất câu trả lời “tôi là tôi”. Đối với gã, đó là sự trịch thượng, ngạo mạn không thể chấp nhận nổi. Đến gã, một người có tiềm năng vĩ đại như vậy, vẫn phải tự thay đổi chính mình theo từng nhịp thở của cuộc sống, theo từng trang sách khai sáng thêm cho đầu óc của gã, mở rộng thêm những tiềm năng ẩn chứa. Ấy vậy mà những con người nhỏ nhoi bình thường kia lại dám tự khẳng định mình chính là mình; cứ như thể cái “tôi” của họ đã hoàn chỉnh, đã tốt đẹp đến mức chẳng cần phải thay đổi gì nữa… Láo, láo không thể tả! Điều làm cho gã ức nhất là… có nhiều người hỏi gã “làm sao mà đằng ấy làm được như vậy”, thế là gã tận tình lôi ra một đống phương thức rèn luyện và lối suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề… Gã diễn thuyết hăng say như một linh mục già trước lũ con chiên sùng đạo và kính cẩn… Ấy thế rồi người ta trả lại cho gã một câu: “uầy, xem ra cách này không hợp với mình rồi, thôi dù sao cũng cảm ơn đằng ấy đã chia sẻ, nhá”. Đấy, cái lũ người tầm thường là thế đấy… “They always want a better use of themselves (which is most of the time unachievable) rather than a better self!” Trong một phút bức xúc tột độ, gã phun ra một câu tiếng Anh mà mãi đến bây giờ vẫn chưa thể dịch lại tiếng Việt cho đủ nghĩa và suôn sẻ được… người ta vẫn muốn làm được, và nhận được những điều tốt hơn (chuyện không tưởng), nhưng lại chẳng bao giờ muốn thay đổi mình, dù là để có được một cái “mình” tốt hơn. Có lẽ thế chăng?
Thế rồi tình cờ gã biết đến một tổ chức thanh niên kêu gọi đấu tranh ôn hòa vì dân chủ cho Việt Nam với chủ trương đối thoại với chính quyền. Lúc ấy gã chưa biết gì về những khái niệm dân chủ hay độc tài, đối đầu hay đối thoại, bạo động hay ôn hòa… Gã chỉ biết con người cần phải tự thay đổi mình, mà không chỉ con người, xã hội hay đất nước cũng cần phải thay đổi nốt. Thế rồi gã quan tâm hơn đến chính trị, và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về những luận thuyết dân chủ, và về tình hình xã hội trong nước. Khi “vốn liếng” đã “hòm hòm một bụng”, gã nộp đơn gia nhập tổ chức. Ở đó, gã tìm được một định nghĩa mới cho mình, gã tìm lại được cảm giác “làm cho kỳ được những gì mình muốn”, gã tìm được sự ấm áp của tình bạn bè, tình anh em, tình đồng chí. Gã cũng tìm được những con người cũng như gã, cũng luôn luôn sẵn sàng thay đổi mình để trở nên tốt hơn, có ích hơn. Và quan trọng hơn hết, gã tìm lại được lời đáp đã đánh mất trong một thời gian dài. Đó cũng là lời đáp của những anh chị em cùng chung chí hướng với gã: Tôi là NGƯỜI VIỆT NAM.
>>> Khi đọc xong bài này anh chỉ biết thốt lên 1 câu: Đúng rồi! Tôi là người Việt Nam… May mắn là anh được quen biết và nói chuyện cùng Am từ khi Diễn đàn đang ở giai đoạn đầu của thời kì gây dựng, nên có lẽ cũng đã hiểu được đôi điều Am suy nghĩ và Am nói… Từng dòng, từng dòng… các con chữ như bóc tách cho người đọc hiểu được nhân vật Tôi là ai và Tôi muốn gì? Đến cuối cùng cũng đã toại nguyện lắm rồi!
Nếu để xét giải thì anh sẽ chọn bài viết này của Am, nhưng Am lại là BGK nên anh sẽ không chọn!
Hãy còn bần thần trong men chiến thắng, gã ra khỏi Invi để nói chuyện với bạn bè. Bạn gã thì nhiều lắm, bạn gặp trên diễn đàn, bạn học chung, bạn chơi điện tử chung, ôi thôi thì đủ loại; chẳng bao giờ gã thiếu người để nói chuyện. Cũng hiếm khi gã không còn chuyện để nói; vì vốn là một con mọt sách, gã quan tâm tìm hiểu về mọi lãnh vực, mọi chủ đề. Gã vốn có tính ba hoa không bao giờ biết chán, lại thêm cái bệnh học đòi làm thơ... Thơ thẩn của gã thì cũng đại loại vào cái hạng "cơm cha áo mẹ ơn thầy, học dăm ba chữ chép đầy cầu tiêu" mà thôi. Đây nói về người thật việc thật, tỷ như cái lần gã thấy cô bạn ở Seattle đề status "nhớ mẹ...", gã vào giả vờ thăm hỏi được đôi ba câu rồi trêu ngay người ta một câu "đêm khuya con gái chưa chồng; miệng kêu nhớ mẹ, mà lòng nhớ trai..." Gã ba hoa là thế, nghe lỏm được đầu này một tí đem học lại đầu kia một tí ra vẻ ta đây học rộng hiểu nhiều, ấy vậy mà nhiều người tin lắm lắm, và đề cao gã lắm lắm. Chẳng biết người ta có cho mình ăn dưa bở không, nhưng gã vẫn thường xuyên lấy đó là niềm vui. Rồi từ khi gã tìm ra chương trình gõ tắt, và tự tạo cho mình một kiểu gõ tiếng Việt cực nhanh, thì gã càng sa đà vào tán dóc trên mạng. Nơi đó, gã thấy mình như một nhà thông thái được mọi người nể trọng, dù kiến thức gã chẳng có bao nhiêu, chỉ có google là giỏi.
Ấy vậy mà có đến mấy chục cô bé nhỏ nhắn xinh xắn hoặc tình nguyện hoặc bị gã dụ dỗ làm em gái! Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khi thì tình cảm lận đận, khi thì việc học hành không xong, khi thì ba mẹ không thông cảm, khi thì gia đình lục đục, lại có khi gây gổ với bạn bè… hằng hà sa số những thứ chuyện linh tinh gã đều hóng hớt, lắng nghe với cái giọng nghiêm trang, điềm đạm; rồi học đòi làm chuyên gia phân tích mổ xẻ và khuyên nhủ các bé. Không biết có bé nào thấy những lời khuyên của gã có ích không, nhưng gã thì rất lấy làm đắc ý. Gã thấy mình như một người anh lớn, luôn bảo bọc và chỉ dẫn cho các em của mình những “điều hay lẽ phải” mà những lúc lười biếng không thèm làm việc hắn lại lôi ra nghĩ ngợi linh tinh rồi coi đó như “thành quả nghiên cứu” gì vĩ đại lắm vậy.
Tuy gã khuyên bảo người ta bao nhiêu là điều tốt, nhưng chính bản thân gã cũng chẳng dùng được bao nhiêu những lời khuyên của mình. Tỷ như gã hay bảo các em, và cả các bạn nữ mà gã tự coi như em mình (láo toét!) là đừng bao giờ thức khuya. Thế mà nhìn lại, đã 12 giờ đêm rồi. Đối với “con gà” 9 giờ tối đã “lên chuồng” như gã thì nửa đêm đã là khuya lắm lắm rồi. Gã gấp máy lại, nằm xuống giường mà vẫn còn đắc ý! Trong căn phòng nho nhỏ, chỉ có gã và một cậu em năm nay lên 8. Chênh nhau hẳn 11 tuổi, nên với em, gã thấy mình như lớn hẳn ra. Cậu bé đã ngủ khe khe từ bao giờ. Gã tắt đèn, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, gã thấy mình cô độc biết bao nhiêu. Hết thảy những cảm xúc gã từng chìm đắm, sau một cú gập máy lại, đều tan đi như mây khói cả. Anh em? Bè bạn? Còn ai bên gã lúc này đâu? Gã chợt hiểu ra mình đơn độc. Ngoài đời gã chẳng tìm được một người bạn thân nào. Nếu là cách đây dăm ba năm, gã sẽ nghĩ mình là một hiệp khách “vạn lý độc hành”, một mình giong ruổi. Nhưng bây giờ thì khác, gã đã hiểu rồi cái sự cô quạnh của một kẻ tha phương, không có lấy một ai để mà bầu bạn. Trước khi rơi vào mộng mị, gã rướng cặp môi lên lần cuối mà ngâm “mạc sầu tiên lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân”.
Gia đình gã xuất thân chẳng khá giả gì, nên từ nhỏ gã đã học làm hầu hết mọi công việc nhà, từ quét nhà lau nhà sang giặt đồ rửa chén đến đi chợ nấu cơm, cái gì gã cũng biết. Nhưng biết là để lòe thiên hạ thế thôi, chứ ở nhà gã lười chảy thây, trừ phi không có ai làm, chứ có người, thì gã không làm. Gã dành hầu hết thời gian của mình để đeo đuổi những đồ án trong mơ, và để nghiền ngẫm những cuốn sách rèn luyện kỹ năng sống. Có đôi lúc gã tưởng chừng như mình là một siêu nhân, biết phát triển những tiềm năng mà người đời thảy đều cho là không tưởng đối với một người bình thường. Một chút thời gian hiếm hoi gã mới dành cho việc học. Có lẽ gã may mắn nhiều nên chả học hành gì mà điểm trung bình vẫn trọn vẹn 4/4. Điều đó càng khiến gã tự tin vào cái tính chất “siêu nhân” của mình. Lắm khi, gã tự nhận thấy mình có một tiềm năng thật vĩ đại.
Thế rồi một hôm, gã chợt nhìn thấy một bức ảnh chụp trái đất trong toàn cảnh vũ trụ. Bên dưới bức ảnh có những lời thống thiết mà gã chỉ nhớ mang máng rằng: “Hãy nhìn vào cái đốm sáng nhỏ bé. Trên đó có khoảng 100 tỷ con người đã từng sinh ra và nằm lại, với độ 7 tỷ may mắn còn sống đến hôm nay. Mỗi người trong 7 tỷ người đó đều coi mình là quan trọng. Vì vậy mà bao nhiêu <con người quan trọng> ấy đã sát phạt lẫn nhau chỉ để thỏa mãn tham vọng làm chủ một đốm sáng bé tẻo tèo teo trong vũ trụ rộng lớn.” Bấy giờ, gã mới nhận ra xưa nay mình “vĩ đại” đến mức nào. Gã thôi những ảo tưởng vu vơ, tập trung hơn cho công việc, đọc nhiều hơn và ba hoa ít lại, dành thêm thời gian cho gia đình và ăn ngủ điều độ. Nhưng gã vẫn thấy hụt hẫng, vì bây giờ gã đã đánh mất lời đáp cho một câu hỏi quan trọng: vậy thì tôi là ai?
Xưa nay gã ghét nhất câu trả lời “tôi là tôi”. Đối với gã, đó là sự trịch thượng, ngạo mạn không thể chấp nhận nổi. Đến gã, một người có tiềm năng vĩ đại như vậy, vẫn phải tự thay đổi chính mình theo từng nhịp thở của cuộc sống, theo từng trang sách khai sáng thêm cho đầu óc của gã, mở rộng thêm những tiềm năng ẩn chứa. Ấy vậy mà những con người nhỏ nhoi bình thường kia lại dám tự khẳng định mình chính là mình; cứ như thể cái “tôi” của họ đã hoàn chỉnh, đã tốt đẹp đến mức chẳng cần phải thay đổi gì nữa… Láo, láo không thể tả! Điều làm cho gã ức nhất là… có nhiều người hỏi gã “làm sao mà đằng ấy làm được như vậy”, thế là gã tận tình lôi ra một đống phương thức rèn luyện và lối suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề… Gã diễn thuyết hăng say như một linh mục già trước lũ con chiên sùng đạo và kính cẩn… Ấy thế rồi người ta trả lại cho gã một câu: “uầy, xem ra cách này không hợp với mình rồi, thôi dù sao cũng cảm ơn đằng ấy đã chia sẻ, nhá”. Đấy, cái lũ người tầm thường là thế đấy… “They always want a better use of themselves (which is most of the time unachievable) rather than a better self!” Trong một phút bức xúc tột độ, gã phun ra một câu tiếng Anh mà mãi đến bây giờ vẫn chưa thể dịch lại tiếng Việt cho đủ nghĩa và suôn sẻ được… người ta vẫn muốn làm được, và nhận được những điều tốt hơn (chuyện không tưởng), nhưng lại chẳng bao giờ muốn thay đổi mình, dù là để có được một cái “mình” tốt hơn. Có lẽ thế chăng?
Thế rồi tình cờ gã biết đến một tổ chức thanh niên kêu gọi đấu tranh ôn hòa vì dân chủ cho Việt Nam với chủ trương đối thoại với chính quyền. Lúc ấy gã chưa biết gì về những khái niệm dân chủ hay độc tài, đối đầu hay đối thoại, bạo động hay ôn hòa… Gã chỉ biết con người cần phải tự thay đổi mình, mà không chỉ con người, xã hội hay đất nước cũng cần phải thay đổi nốt. Thế rồi gã quan tâm hơn đến chính trị, và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về những luận thuyết dân chủ, và về tình hình xã hội trong nước. Khi “vốn liếng” đã “hòm hòm một bụng”, gã nộp đơn gia nhập tổ chức. Ở đó, gã tìm được một định nghĩa mới cho mình, gã tìm lại được cảm giác “làm cho kỳ được những gì mình muốn”, gã tìm được sự ấm áp của tình bạn bè, tình anh em, tình đồng chí. Gã cũng tìm được những con người cũng như gã, cũng luôn luôn sẵn sàng thay đổi mình để trở nên tốt hơn, có ích hơn. Và quan trọng hơn hết, gã tìm lại được lời đáp đã đánh mất trong một thời gian dài. Đó cũng là lời đáp của những anh chị em cùng chung chí hướng với gã: Tôi là NGƯỜI VIỆT NAM.
>>> Khi đọc xong bài này anh chỉ biết thốt lên 1 câu: Đúng rồi! Tôi là người Việt Nam… May mắn là anh được quen biết và nói chuyện cùng Am từ khi Diễn đàn đang ở giai đoạn đầu của thời kì gây dựng, nên có lẽ cũng đã hiểu được đôi điều Am suy nghĩ và Am nói… Từng dòng, từng dòng… các con chữ như bóc tách cho người đọc hiểu được nhân vật Tôi là ai và Tôi muốn gì? Đến cuối cùng cũng đã toại nguyện lắm rồi!
Nếu để xét giải thì anh sẽ chọn bài viết này của Am, nhưng Am lại là BGK nên anh sẽ không chọn!
Last edited by a moderator: