Bài viết dự thi: Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" lần 6/2008

Status
Không mở trả lời sau này.
A

amaranth

Ngắt ngang thế này thật là vô duyên, nhưng mà bà con có làm thơ đăng lên thì vui lòng (hix hix) giải thích bài thơ liên quan thế nào với chủ đề nhé (hix hix)
Nếu mọi người thấy thông báo này vô duyên quá thì xin cho biết, Amaranth sẽ xóa đi.
 
T

trinhluan

Ngày sầu tháng buồn năm
đau khổ


Oack! Phăng một cái, cái tát bay vào má tớ.
Tớ và cậu giờ không ai liên quan đến nhau, đường ai nấy đi.!
Tiếng mưa rơi rả rít. Hôm nay mưa to thật,tớ lại nhớ đến cái ngày hôm ý,trời cũng mưa to như trút nước. Một mình trên chiếc xe đạp, tớ đững thẫn thờ ở giữa sân Mỹ Đình. cái ngày định mệnh ấy đã làm hai đứa chia tay nhau.
"tớ và cậu không có điểm chung, tớ và cậu không hiểu nhau làm việc gì cũng không được và tốt hơn hết chia tay nhé".
Chỉ mình cậu nói, tớ không biết phải nói gì tớ chỉ đứng im và cái đầu cứ lắc. Duy chỉ có một câu nói với ấy rằng:
"nếu ấy cảm thấy không hợp nhau thì chia tay tớ cũng không trách ấy đâu vì lỗi là tại tớ".

Cậu quay đi với tiếng khóc nức nở. Tớ biết M à, tớ đã làm cho cậu phải buồn, tớ không đáng là người yêu ấy. Ấy cứ trách tớ đi dù tớ biết chắc cậu không thể nào tha thứ cho tớ được. Đúng, đến bản thân tớ tớ cũng không thể tha lỗi cho mình được.
Nước mắt của ấy rơi trên đôi má hồng hoà vào làn nước mưa thấm ướt người. Cậu chạy đi thật nhanh. Giờ chỉ còn mình tớ ở lại, chỉ còn mình tớ giữa cái sân rộng lớn này, tớ bắt đầu khóc. Từ trước đến giờ tớ chưa khóc vì ai và cho đến bây giờ tớ khóc vì ấy.
Một đứa con trai khóc có phải hèn không ấy. Tớ không biết được nữa. tớ khóc vì ấy M à. Cậu có hiểu hay không? Tớ thích ấy nhưng tớ lại không thể đem lại hạnh phúc cho ấy được và cũng không thể chăm sóc cho ấy.
Và từ nay tớ sẽ không thể gọi ấy đi học được nữa và ở trên lớp có lẽ tớ và ấy khó thể nói chuyện cùng nhau được. Tại tớ đúng không? tại tớ quá ích kỉ nhỉ?

Mưa vẫn rơi, hoà vào là nỗi đau trong tớ, tớ cảm nhận được rằng chắc bây giờ ấy đang khóc rất nhiều. Chính tớ đã làm cho ấy khóc, tớ thấy mình thật tồi tệ.
"tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm lạnh quạnh hiu mưa về đâu áng mây cuối trời". Tại sao hôm nay mưa nhiềù đến vậy.
"Cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
tớ nghĩ như thế, người buồn nhìn cảnh cũng buồn theo.....

Tớ vừa đạp xe vừa khóc, tớ không thể hiểu nổi mình tại sao mình lại như thế chứ? Tại sao tớ không quan tâm tới ấy nhiều hơn, chăm sóc ấy nhiều hơn, ở bên cạnh ấy những lúc ấy buồn, những lúc ấy cảm thấy cô đơn ."
Tớ trách mình tại sao không là người đem lại niềm vui nụ cười cho ấy.
Hay tại tớ bận học. Năm nay đã lớp 12 rồi, cả hai đều có con đường đi riêng cho mình. Hôm 20/10 tớ bận đi học thêm tối về tớ ghé qua rủ ấy đi chơi nhưng mẹ ấy bảo ấy không muốn gặp tớ. Tại sao vậy? Có phải ấy trách tớ không nhắn tin cho ấy ngày hôm nay không? hay tại tớ chưa rủ ấy đi chơi như hôm gì tớ đã hứa với ấy. Tớ quên mất;tớ xin lỗi ấy có được không?
Ấy cũng đi học tớ biết mà ,và cho đến bây giờ từ hôm 20 đến ngày hôm qua ấy nói lời chia tay với tớ. Liệu có quá không ấy?
Tối hôm đó tớ viết những dòng tâm sự này định gửi cho ấy nhưng tớ không đủ can đảm để đưa cho ấy đọc. Tớ thật là một đứa con trai hèn nhát và vô dụng.
Giờ này những hôm kia tớ đã nhắn tin và yahoo nói chuyện cùng ấy. Nhưng đến hôm nay thì mọi thứ đã im lặng, điện thoại không, nét không? Tớ chẳng biết phải làm gì nữa, nhìn vào không gian sao buồn quá vậy. Hôm nay không có sao vì mưa mà ấy. Nếu mà có tớ đã ước tớ cả ấy như xưa, cùng vui đuà, đi chơi rồi cả đến nhà tớ học nhóm nữa. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt. Ấy bảo tớ cắt đứt hết, liệu có được không hả ấy, tớ sẽ cố quên đi hình bóng ấy trong tớ nhưng sao nó mãi không được , khó khăn đến vậy.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho hương đừng bay mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi
Nhưng tại sao lại không được. Tớ càng cố quên ấy đi nhưng hình bóng ấy càng in đậm trong tim tớ. Từ trước đến giờ tớ không viết thư hay nhật kí gì cả. NHưng chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng tớ lại có hứng đến vậy!

Người đi một nửa hồn tôi lạnh
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ"
Ấy đã đi làm cho tim tớ đau nhói, lạnh buốt giá ở bờ bắc cực phủ kín đầy băng tuyết. Luyến tiếc, ân hận, nuối tiếc và tia hi vọng?

Người ta nói khi yêu sẽ trải qua 5 vị của tình yêu"đắng, cay, mặn, ngọt, chua" và giờ tớ đã cảm nhận được ấy ạ.
Tớ chỉ tiếc rằng mình không giữ nổi tình yêu tuổi học trò giữa tớ và ấy.
Có lần tớ hỏi ấy cậu muốn làm gì và cậu đã nói với tớ rằng cậu muốn làm con chim tung bay đua lượn múa vô tư giữa cuộc đời này. Còn tớ muốn làm những áng mây để ấy đi đến đâu tớ cũng đi theo và bảo vệ cậu. Nhưng giờ không được nữa rồi.
Tớ nghĩ rồi chia tay. Ok
Tớ gạt nước mắt không rơi vì ấy nữa, giờ tớ và ấy cần phải chăm chỉ học tốt hơn. Năm nay đã lớp 12 rồi, chỉ còn năm nay nữa thôi. Tớ và ấy cả hai đều có con đường đi riêng cho mình, tớ cũng thế.tớ muốn học tập thật tốt và cố gắng để quên ấy đi một cách có thể dù tớ biết rằng sẽ rất khó.
Không có ấy đằng này vẫn sống
Không có ấy đằng này vẫn cười
Không có ấy đằng này vẫn có những người bạn thân xung quanh
Không có ấy đằng này vẫn có thể tự làm mọi việc
Nhưng...
Không có ấy đằng này sống một cách thật vất vả
Không có ấy đằng này nở những nụ cười gượng gạo
Không có ấy đằng này làm một việc gì cũng không ra hồn cả
Bởi trên thế giới này ấy là một ai đó
Nhưng đối với tớ ấy là cả một thế giới này

Tớ học được từ những vần thơ này ấy ạ.
Thời gian sẽ xoá đi tất cả. Tớ sẽ cố gắng học tập tốt. Đằng sau tớ còn có gia đình bạn bè và ước mơ khát vọng đang ở phía trước tớ dù rằng tớ biết từ giờ tớ và ấy khó có thể nhìn mặt nhau dù hai đứa học cùng lớp. Tớ sẽ cố gắng học tốt để sau này gặp lại ấy tớ sẽ hãnh diện rằng giờ tớ đã thay đổi là một con người chín chắn hơn, có học vấn và yêu đời hơn và đặc biệt biết yêu quý người mình yêu để không.....Tấ cả vì ấy đấy. Chính ấy là điểm tựa cho tớ.
Tớ sẽ là tớ và không ai khác. Tớ sẽ không rơi nước mắt vì ấy nữa và tớ sẽ không để từ nay cho người yêu tớ phải khóc nữa ấy ạ.
Tớ sẽ làm được và học tập thật tốt và ấy cũng thế nhé, chúng mình cùng nhau phấn đấu nào tớ sẽ luôn theo dõi ấy, yên tâm nhé.
Cười lên nào ấy:p, tớ cũng cười rồi nè:p
Tạm biệt ấy
Cu Bin của ấy



Trịnh văn luân
số đt:0973391925

=> Những triết lí về tình yêu sao khác lạ… uh, Có câu chuyện tình yêu nào giống nhau đâu, em nhỉ? Và câu chuyện của em là câu chuyện tình yêu tuổi học trò trong sáng đến thánh thiện. Anh cũng không biết nói gì hơn, xin tặng 2 câu thơ mà anh cóp nhặt được:
“Anh đâu thấy buồn mà chỉ tiếc/ Em không đi hết con đường đắm say”
Cám ơn em vì bài viết này. Đã cho anh thấy 1 trinhluan hoàn toàn khác. Lớn hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ cũng như hành động.
 
Last edited by a moderator:
T

trieuthanhbinh

Mười năm về trước , trên con đê ven sông Hồng quanh co , có một đứa trẻ ngồi một mình lặng lẽ gấp những chiếc máy bay mang theo những điều ước mà nó mong hàng ngày . Một đứa trẻ bướng bỉnh chỉ thích làm theo ý của mình , một đứa trẻ chỉ thích mặc những chiếc áo có chữ "kid" , một đứa trẻ chỉ thích ăn lê , thích ngắm những con tàu đang được đóng , thích ngắm hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng thẳng tắp ... . Đứa trẻ đó chính là tôi . Và bây giờ khi đã mười bảy tuổi những sở thích đó vẫn còn nguyên . Tất cả cứ như một giấc mơ , mới đó mà đã mười bảy năm trôi qua . Tôi không biết mười bảy năm là bao nhiêu phần của cuộc đời tôi cả , nhưng tôi biết rằng dù sau này cuộc sống của tôi có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ giữ mãi những sở thích đó bởi tôi là chính tôi. Tôi là chính mình chứ không phải ai cả. Tôi không đòi hỏi mình phải chạy theo những "mốt" mới của thới đại bởi tôi là chính tôi .Nhưng không phải vì thế mà tôi quên đi những gì xung quanh mình bởi đó là một phần cuộc sống của tôi .Thế giới tôi đang sống có tôi các bạn và tất cả mọi người làm sao để có thể khẳng định được cái tôi cá nhân của mỗi người ? Cái tôi đó nằm ngay trong mỗi người chúng ta . Mỗi lần đứng trên đê đó tôi hay tự hét to tên của mình để rồi nghe tiếngvong lại từ xa ,hãy thử làm như tôi xem các bạn sẽ cảm nhận được cái cảm giác khó diễn tả của tôi lúc đó . Chiếc máy bay của tôi hối đó sẽ vẫn mãi bay dù tôi biết nó chỉ bằng giấy , con tàu kia lúc đó chưa thể ra biển thế nhưng bây giờ có thể nó đã vượt đại dương bao la và tôi luôn hi vọng vào ngày mai ngày mà tôi thực hiện được những ước mơ của mình .
Tôi là tôi , là của trước đây,hôm nay ,mai sau và mãi mãi
Họ và tên : Triệu Thanh Bình
e-mail : trieu_thanh_binh_119@yahoo.com
Điện thoại : 03503858059

>>> Xin sẻ chia cùng em những tâm sự, hoài bão và mơ ước ấy... Chúc cho em mãi giữ được cái tôi của riêng mình!
 
Last edited by a moderator:
P

phamhong123



Giờ Tôi Là Thế
Chẳng khi nào tôi lạc giữa đường quen
Ấy vậy mà nay đừng chia ngả
Tôi rẽ trái?qua phải ? thẳng tiến lên
Chần chừ tôi đứng đường đầy lá
Lá rụng xa cây một năm gần

Chẳng khi nào bước chân tôi nặng vậy
Tôi không muốn đi, tôi không muốn thấy
Muốn quẳng gánh lo kệ thây đời
Chỉ biết mình tôi với chính tôi

Chẳng khi nào tâm tư tôi rối thế
Muốn ngược thời gian lội ngược dòng
Quên con đường ấy thôi giọt lệ
Tôi vẫn là tôi cơn gió đông

Chẳng khi nào nhưng giờ tôi là thế
Bâng khuâng xa vắng một con đường
Ước đường trải thẳng không ngã rẽ
Điều ước viển vông khó mà thành

Một năm rồi đấy lại qua nhanh
Lá vội chia tay với cây cành
Tôi buồn quay gót về quán trọ
Quán vẫn còn đây chẳng khác xưa
thắp vội đèn dầu ngọn lửa nhỏ
soi tỏ bóng lẻ bên tường tránh mưa


>>> Bài thơ này của em không triết lý, nhưng nặng nhiều ưu tư trăn trở hòa trong một cảm xúc đặc sệt vừa mặn vừa nồng. Hình như bài thơ này em không có chủ ý viết cho cuộc thi này nên anh không nhận xét gì thêm :)

…Đêm thâu một ngọn đèn tàn

Sầu khuya lẻ bóng muôn vàn luyến thương…
 
Last edited by a moderator:
S

sumo_arap

Tôi là ai một câu hỏi lạ kì tôi là ai à tôi là một thành viên trong gia đình là thành viên trong xã hội là thành viên trong cả nước là thành viên trên trái đất và là một con người, một con người có thể sống có thể ăn có thể ngủ có thể chơi và làm tất cả những gì mình muốn.Riêng tôi, tôi là một người con gái học lớp 7 cũng như bao người khác tôi có một cuộc sống rất bình thường.À quên mà em hỏi thật tôi ko là tôi thì tôi là thằng hàng xóm hả mọi người.:confused::confused::confused::confused:
 
C

cogang2

Con muốn gửi cho tất cả những người quanh con,bạn bè con, bố mẹ con,em con và cả chị con , và cả em con nữa.Chắc con chẳng biết nói gì hơn ngoài câu CON XIN LỖI cả.
Con xin lỗi vì con đã không nhận ra mình là ai, con xin lỗi vì con đã không có trách nhiệm ,con xin lỗi vì con quá vô tâm,con xin lỗi tất cả mọi người vì con quá ham chơi,con xin lỗi vì con đã không cố gắng học tập, con xin lỗi vì tất cả.Mẹ nói đúng sao con không tự hỏi con là ai ? con đã quên mất điều đó từ lâu rồi, con chưa từng tự hỏi mình là ai cả,đáng nhẽ con nên phải luôn nhớ và biết mình là ai để rồi con biết trách nhiệm của mình gì chứ.Từ nhỏ con chưa bao giờ được là 1 học sinh giỏi cả,với con để đạt được danh hiệu học sinh khá là cả 1 khó khăn,con quá ham chơi một ngày con ko ngồi nổi bàn học tới 1 tiếng.Con lúc nào cũng chỉ biết xem tivi và đọc truyện tranh,tới lớp thì không bao giờ ngồi yên học bài,con chẳng cần biết mình là ai cả,con ko cần biết mình đang làm gì,con koquan tâm người khác nghĩ về con như thế nào cả,thậm chí những lời mắng của mẹ với con như không có chuyện gì xảy ra cả.Lớp trưởng nói đúng''sao cậu không biết mình là ai à?'' Đúng, con không hề biết mình là ai cả nên con không hề có trách nhiệm gì với lớp con không tham gia tất cả các hoạt động của lớp.Con không nhận ra là con vẫn luôn là con của bố mẹ nên con chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm,tuy bố mẹ không nói nhưng con biết lúc đó bố mẹ rất lo lắng về con,bố mẹ đã vất vả như thế nào để nuôi con tới bây giờ.Con đã rất nhiều lần cãi lại chị gái,con cũng rất muốn nói lời xin lỗi cho dù tất cả mọi chuyện đã qua 2 năm rồi.COn đã tự hỏi mình là ai? và con đã dần hiểu ra mọi chuyện,con đã trưởng thành hơn rất nhiều con cũng đã nhận thức được trách nhiệm của mình.
Và bây giờ,con, một cô bé 16 tuổi đã nhận thức được điều đó con đã khẳng định được cái tôi của chính mình,khẳng định 1 điều tôi là chính tôi,khẳng định con có nhiều vị trí trong xã hội này và con phải gánh vác thật nhiều trách nhiệm còn cần phải làm tốt nó.Con đã biết quan tâm tới mọi thứ hơn,con cũng đã biết ghen tị,biết cố gắng,ích kỉ và vui buồn...Con nhận thức được con là ai,và con cần làm gì.Bây giờ con vẫn chưa trưởng thành con vẫn là 1 đứa con hư nhưng con ko cô độc,cho dù con là ai, con vẫn được bố mẹ yêu thương,bạn bè vẫn yêu quý con.Con đã thay đổi hơn,2 năm trước 1 đứa con không biết quan tâm và hiểu chuyện như con nay đã hiểu chuyện hơn rồi, cảm ơn bố mẹ và tất cả mọi người.Bây giờ với mọi người con đều có 1 vị trí nào đó, con là luôn là con vẫn đứa bé bé bỏng dại khờ ngày nào.

=> Đọc bài viết của em, dường như em rất tệ trong mắt bố mẹ em, gia đình em, bạn bè em??? Và em đã đưa ra hàng loạt những luận cứ cho điều em nói, nhưng không có dẫn chứng nào xác đáng cho những điều em nói cả. Đến khi về đoạn cuối, em nói đã trưởng thành nhiều tứ trong suy nghĩ và hành động, nhưng thú thật là anh chưa nhìn thấy 1 cách cụ thể.
Có lẽ, một bài viết để em trải lòng?
 
Last edited by a moderator:
H

huongdiep

Ngày xưa, em đã từng ước rằng mình sẽ hoá thành khóm cỏ dại ven đường kia. Em thích được tự do. Em thích được thoả sức vươn mình trong nắng, hoà vào những giọt mưa, dập dìu trong sóng gió. Em thích cái vẻ bình thường mà dung dị ấy. Em thích cuộc sống như cỏ. "Cỏ dại không như hoa hồng, hoa hồng kiêu sa quá, lúc nào cũng cần bàn tay chăm sóc nâng niu của con người, còn cỏ dại ở đâu cũng sống được, bền bỉ và dai dẳng, trong từng khe đá hay trên cát cằn khô".

... Tình yêu của em cũng vậy, nó nhẹ nhàng, mong manh như cỏ.

Bây giờ, em biết không chỉ có cỏ mới sống lâu...

... em biết cái gì gọi là vĩnh hằng

Em biết cội nguồn của sự sống...

... em biết giá trị đích thực của tình yêu.

Em biết đến sức mạnh của niềm tin

... em biết thế nào là hạnh phúc

Em biết em đã đánh rơi mất nỗi nhớ lâu rồi

... nhưng em tin vào anh

Em biết thế nào là yêu thương

...để em trân trọng mãi


Em biết em là ai...


Em vẫn cứ mong manh bên đời như thế...


để toả sáng...


hay lụi tàn...


...để rồi em lại trở về là chính em. Em mãi vẫn là em, một cọng cỏ mong manh ven đường nhưng luôn bất diệt


>>> Một bài viết rất và sẽ rất nhiều comment nếu đăng trên blog.
Comment của anh: Em mãi vẫn là em, một cọng cỏ mong manh ven đường nhưng luôn bất diệt
Mong điều đó là mãi mãi trong em!
 
Last edited by a moderator:
H

huongdiep

Em không giàu có như Bill Gates
Cũng chẳng hề nổi tiếng như Clinton
Em không là ngôi sao của Hollywood
Cũng chẳng phải nữ hoàng của thời trang

Em, cô gái mười tám tuổi người Việt Nam
Cũng là một công dân của thế giới
Em biết đất nước mình đang thời kì đổi mới
Cơn gió thời đại đang giúp mình đổi thay


Theo bước chân đô thị hoá ngày hôm nay
Chút men say ru em trong giấc mộng
Chào bình minh với muôn ngàn gió lộng
"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

Em dẫu là một ngọn gió heo may
Hay chỉ một nốt trầm bé nhỏ
Em- con đường dát vàng nắng đỏ
Hay vầng trăng sáng tỏ dịu hiền


>>> Một bài thơ em không đặt tựa, theo anh thì đây là bài thơ khá vụng và dường như không phải xuất phát từ một cảm hứng nhân văn. Bố cục của bài thơ không rõ ràng, chuyển ý cũng không được tự nhiên.
 
Last edited by a moderator:
T

tala_ma

Viết cho yêu thương :)

"Tôi là ai" :) Bạn tự hỏi mình câu hỏi này với trạng thái cảm xúc như thế nào? là băn khoăn trăn trở khi đối mặt với nội tâm của mình, là hóm hỉnh, tình cảm khi hỏi bạn bè người thân hay là sự quyết tâm muốn khẳng định mình? Tôi không biết bạn có để ý không đến điều này nhưng thật sự, tâm trạng mà bạn đưa vào câu hỏi cũng chính là một phần câu trả lời trong bạn rồi.
Viết cho yêu thương, tôi đang viết ra những gì len lỏi trong tôi khi đọc câu hỏi này, viết ra để thấy được phần nào cảm nhận trong tôi về bản thân mình, và đó là yêu thương tôi dành tặng cho chính mình, bạn không phiền nếu tôi còn có ý định chia sẻ những điều đó với bạn chứ? :)
Xem nào...........
Cấp 1 thì còn bé tẹo, hồi ấy tôi chỉ thích được nghe mọi người khen mình xinh với ngoan với thông minh thôi, con gái mà, lúc nào cũng "điệu".
Lên cấp 2, cơ bản tính tình thì k có gì thay đổi mấy, có điều tôi tự nhận thấy mình vẫn rất hiền lành tử tế, thế mà mọi người thì ngược lại, lúc nào cũng bảo tôi đanh đá :)) Nhưng thôi, đanh đá cũng không sao, nếu thiếu chút cái "đanh đá" ấy tôi không là tôi được, bản chất thì vẫn hiền lành, đanh đá chút chút ở bên ngoài thôi mà :)) Cấp 2 thì trôi đi nhẹ nhàng và đầy ắp kỉ niệm thế đấy :D
Cấp 3, tôi trưởng thành hơn, từng chút từng chút 1 đến nỗi không phải lúc nào tôi cũng phát hiện ra, nhưng giờ, khi ngồi đây và viết 1 vài dòng về mình, tôi chợt nhận ra điều ấy rõ ràng hơn......

Hạnh phúc là có ai đó để yêu,
có việc gì đó để làm
và có điều gì đó để mong đợi.....

Nếu hạng phúc là như thế thật thì tôi khẳng định mình hạnh phúc. Có quá nhiều người để tôi quan tâm và yêu quý, tôi cũng đã có 1 cái đích để nhắm đến, 1 ước mơ tôi sẽ dành cả đời này để hoàn thành, để tôi biết mình cần phấn đấu, cần quyết tâm và nỗ lực nhiều lắm mới đạt được..............vậy thì tôi cũng mong đợi nhận được sự yêu thương từ những người tôi đã, đang và sẽ yêu thương, tôi mong nhận được 1 chút gì đó làm nền tảng để tôi có thể dựa vào đó mà tiếp tục phấn đấu, tiếp tục nỗ lực trong cuộc đời này.
Từng bước khẳng định mình, đó là tôi. Và cũng từ chính những điều này, tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn nhiều lắm. Tôi sinh ra không phải là 1 kẻ vô dụng, tôi được sinh ra vì chắc chắn tôi sẽ làm điều gì đó cho cuộc đời này chứ không phải là kẻ ăn bám xã hội, tôi được sinh ra vì tôi biết, đâu đó trong cuộc sống này có người cần tôi, bây giờ và cả mai sau nữa.........nhiều nhiều nữa..........1 niềm tin mãnh liệt là như thế................và như thế tôi được sinh ra :D
Tôi là ai? Đấy là câu hỏi tôi đã trăn trở nhiều lắm, cũng từ câu hỏi ấy tôi lớn hơn lên trong từng phút từng giây trôi qua........
Tôi là ai? Đó là câu hỏi tôi đã dùng để khẳng định mình :D
Và cuối cùng, câu hỏi này tôi dành để được nghe mọi người nói về mình, để được khen và bị chê :D
Cảm ơn :)

Y!M : quaivat_beo_154@yahoo.com

=> Một câu hỏi để khẳng định mình… rất hay, rất mới và rất lạ nữa! Đọc bài viết của em anh biết được 1 em từ cấp 1 đến bây giờ đã có những điều đổi thay (nhưng ai cũng đổi thay như thế mà), em đã cho người đọc thấy được quan niệm về hạn phúc của em… và sau đó là những việc em sẽ làm để phấn đấu cho chân lí đó. Cám ơn em về những sẻ chia ấy… Nhưng dường như có mâu thuẫn trong câu cuối. Nếu đã là câu hỏi dùng để khẳng định mình thì tại sao lại dành để cho mọi người nói về mình chứ không phải chính mình?
 
Last edited by a moderator:
1

153

Trich entry của 1 blog không tên

Thế là kết thúc rồi …1 mối tình kéo dài 1 tháng 15 ngày!!!
Nó là ai chứ? Là ai trong trái tim bạn ấy ???Chẳng là ai cả …hay nói 1 cách khác là một người không quen biết , 1 người xa tít mù tắp!!!Thế đấy !
Nhưng nó thích bạn ấy …
Nó thích nhìn bạn ấy cười , bạn ấy cười hiền lắm .Và mỗi lần nick YH của bạn ấy sáng thì dù cho nó có làm gì nó cũng gạt bỏ tất cả , chỉ để được ngồi nhìn bạn ấy cười …
Nó thích được nghe giọng bạn ấy , cái giọng hiền hiền , buồn buồn …
Nó chưa bao giờ gặp bạn ý nhưng nó biết trong mắt bạn ý có những nỗi buồn không tên …
Nó đã muốn được chia sẻ với bạn ý thật nhiều , muốn được ở bên bạn ý thật nhiều …Nhưng nó là ai chứ???
Nó là ai mà bảo muốn chia sẻ với bạn ý ? ??
Nó_ một con bé chưa đầy 17 tuổi ,một con bé lúc nào cũng bận rộn với những buổi học thêm …Nó chẳng có nhiều thời gian đến thế !!!
Nó _ một con bé với những ước mơ cực ngộ , và bận rộn chăm sóc cho những ước mơ ấy …Nó đã không hề biết bạn ý ước mơ gì , mà chỉ mải miết kể những giấc mơ của nó !!!
Nó _ môt con bé vô tư , có thể ngồi lứu lo cười đùa không biết chán , coi mọi chuyện chỉ là con tép dính trên mép con mèo … Và nó đã không thấy rằng bạn ý chẳng thể vô tư như nó !!!
Nó_ một con bé ngông nghênh , và luôn muốn làm một quả bom nguyên tử để khiến cho mọi ngươif xung quanh cùng được cười và khổ sở với những trò nó nghĩ ra …Bạn ý của nó cũng thế , luôn hài hước pha trò , và đã làm cho nó cười thật nhiều , nó chẳng thể giận bạn ý dù chỉ 1 chút thôi …
Nhưng những cái đấy chẳng đủ để nó có thể được ở bên bạn ý như nó muốn …Đơn giản là bạn ý đã xa nó rồi …Nó là ai ???
Nó từng ước nó có 1 cuộc sống giàu có , đầy đủ bên một người mà nó yêu thương …Nhưng bạn ý đến , mang cho nó những điều mới mẻ từ một cách nhìn khác của cuộc sống . Những thứ bạn ý vẽ ra chỉ đơn giản là 1 ngôi nhà đủ nhỏ cho hai đứa , 1 chút gió và nắng , 1 chút mưa nữa , bạn ý bảo mưa rột mới hay …Và giờ chẳng còn những thứ đó nữa …Nó quay lại với thực tại , quay lại với cuộc sống không có bạn ý …và mãi đến giờ nó cũng không hiểu vì sao bạn ý lại bỗng dưng xuất hiện và biến mất để lại cho nó câu hỏi : Nó là ai ???

---------------------------------------------Hết------------------------------------------

^^YH :cloud_mountain_2512

=> Bài viết của Ngọc Anh bao giờ cũng khác lạ như thế! Tôi là ai trong tình yêu này để mà suy rộng ra tôi là ai trong cuộc đời này. Một câu chuyện hay, nhưng tiếc là nó không được chọn lọc chi tiết và viết 1 cách công phu… Và dường như có điều gì đó vẫn như là bế tắc trong cách triển khai của em.
Có một điều anh đang phân vân muốn hỏi :”Nó có phải là em?”
 
Last edited by a moderator:
P

phalaibuon

Có nhiều lúc gặp phải những chuyện vô lí mà mình lại chẳng đủ can đảm chẳng đủ tự tin để đứng ra phản bác.
Lúc đó mình thầm ao ước giá như mình có sức mạnh , giá như mình có dũng khí thì mình sẽ làm được chuyện đó
Cũng vì mất tự tin mình đã bỏ lỡ một cơ hội dành lấy một giải thưởng lớn của tỉnh
Nhưng giờ khi nhìn lại quá khứ và nghĩ tới tương lai những chuyện mình đã và sẽ làm .
Có thể ai đó sẽ nói rằng những điều đó quá ư là đơn giản . Nhưng với mình , điều đó là vô cùng ý nghĩa chỉ bởi vì một điều mình đã có lòng tin vào bản thân . Mình sẽ làm được mọi chuyện vì mình là chính mình .
 
8

816554

Thầy tôi!
Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại không được học hành nên cuộc sống rất khó khăn. Thấy vậy, ba mẹ cũng cố gắng cho tôi đi học, mong tôi sau này có tương lai sáng rạng hơn. Vì là một thằng con trai nghịch ngợm, hăm chơi hơn hăm học nên tôi chằng mấy thiết tha với việc học hành. Trong lớp lúc nào tôi cũng đội sổ với những quà trứng ngỗng, gậy trường sơn hay những con vịt đỏ chót. Ở lớp tôi chẳng chơi được với ai ngoài những đứa quậy phá như tôi.
Thầy chủ nhiệm lớp tôi lá một người nhân hậu, hiền lành và vui tính, thầy luôn có những cách làm cho học sinh trật tự trong giờ học mà không cần phải la mắng.Trong lớp ai cũng yêu quý thấy, riêng tôi, tôi ghét thầy cay đắng. Không hiểu vì sao tôi lại ghét thầy đến thế, tôi ghét đôi mắt nhân hậu của thầy, tôi ghét giọng nói trầm ấm chan chứa tình cảm của thầy. Thầy chủ nhiệm biết hoàn cảnh của gia đình tôi nên hết lòng khuyên nhủ tôi nhưng tôi vẫn chứng nào tật đó. Tôi sống theo quán tính, chẳng nghe lời ai, vì vậy tôi càng không nghe lời thầy, người mà tôi ghét cay ghét đắng. Một hôm, tôi và mấy đứa bạn quậy phá của mình nghĩ ra một trò mới: trét mắt mèo lên ghế thầy, lúc đó tôi nghĩ khi ngồi lên ghế, thầy sẽ ngứa ngáy, gãi tay, gãi chân, và tôi sẽ có được một trận cười đau bụng. Hôm đó thầy dạy tiết đầu tiên, tôi thấy khi khi thầy ngồi lên ghế, vẻ mặt thầy bỗng nhăn lại, thầy nhìn tôi với một ánh mắt buổn và thất vọng, rồi thầy nhờ lớp trưởng coi lớp còn thầy thì xuống văn phòng. Trong tôi bỗng hiên có một cảm giác kì lạ, không phải là cảm giác sung sướng mà là một cảm giác tội lỗi, buồn vô hạn. tôi không hiểu sao cảm giác ấy lại tràn ngập trong tôi lúc này. Hôm sau, thầy tôi đi dạy lại, thầy vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền từ ấy, vẫn nói với tôi giọng nói trầm ấm ấy, những thứ mà tôi ghét nhất nhưng sao hôm nay tôi lại thấy chúng thật sự ngọt ngào, và chính tôi cũng không hiểu cái cảm xúc ấy từ đâu đến. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi, tôi cảm thấy hối hận nhiều…
Rồi một ngày, thầy tôi bị ốm, đám trong lớp đua nhau đi thăm thầy. Bọn nó mua cho thầy bao nhiêu sữa, quà,.. mong thầy khỏi bệnh. Thật lòng tôi rất muốn đến thăm thầy, nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngùng lúng túng, một cảm giác khó tả, và một phần là tôi không thể tưởng tượng rằng có một ngày, một học sinh yếu kém như tôi lại nghĩ đến chuyện đi thăm thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng lòng tôi cứ bứt rứt không nguôi, những câu hỏi cứ dồn dập ập đến. “ Không biết thầy đã khoẻ chưa nhỉ? Không biết bao giờ thầy đi dạy lại nhỉ?...” Tôi dấu đám bạn, chạy sang nhà thầy. Tôi không dám vào thẳng nhà thầy ma chỉ dám đứng trước cổng.Lấp ló ở cổng tôi thấy thầy đã đi lại được và nói chuyện với đám bạn tôi rằng ngày mai thầy sẽ đi dạy. Tôi an lòng, chạy nhanh về nhà.Hôm sau vào lớp, thấy thầy bỗng dưng tôi vui hẳn ra, không biết vì sao, hay tình cảm của tôi đối với thầy đã thay đổi?.. Bắt đầu từ hôm ấy tọi chăm chú nghe thầy giảng bài, học bài và làm bài đầy đủ hơn, biết giơ tay phát biểu trong giờ học… Những biểu hiện của tôi gần đây làm thầy rất hài lòng. Những lúc như vậy, thầy nhìn tôi bằng một vẻ rất hài lòng, tôi cũng vui vì điều này. Tôi đã nhận ra, tôi đã thay đổi vì thầy, thầy là người đã giúp tôi học hành tốt hơn.
Tôi cứ tưởng tôi sẽ mãi nhận được ánh mắt hài lòng của thầy khi tôi học tốt . Nhưng rồi một ngày, thầy đã dời đi nơi khác và để lại tôi một mình. Hôm đó tôi đến lớp và nghe lũ bạn háo nhau rằng thầy có việc nên phải chuyển lên thành phố. Tôi hốt hoảng hỏi: “ Khi bào thầy đi ?” “Trưa nay thầy đi, chắc bây giờ chắc thầy đang ở bến xe”. “Lớp trưởng xin cho tôi nghỉ tiết này nha!” Rồi tôi chạy vội ra bến xe, nước mắt chảy, lăn trên má, tôi ít khi khóc, và tôi cũng không hiểu sao lần này tôi khóc, chắc vì tôi quá yêu thầy, vì thầy đã làm cho tôi cảm động…
Ra đến bến xe tôi gọi to: “Thầy ơi, thầy ơi” Rồi tôi thấy thầy đang đứng ở trước một chiếc xe, tôi chạy vội đến, ôm lấy thầy khóc nức nở. “Thầy ơi, hôm đó em đã bôi mắt mèo lên ghế thầy, thầy tha lỗi cho em nha thầy, em hối hận lắm”. Thầy ôm tôi vào lòng, dỗ dành, rồi nói: “Em đã hối lỗi vậy là tốt, thầy sắp đi rồi, em cố gắng học giỏi nhé, rồi sẽ có một ngày thầy quay lại thăm các bạn và em.” “Thầy hứa nhé”- tôi nói. “Thôi thầy phải đi rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học tập nhé!” Rồi thầy bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh để tôi ở lại đứng nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, giọt lệ vương trên mi. Thầy ơi, em sẽ nhớ thầy lắm, em sẽ cố gắng học tập để thầy vui lòng, hãy tin em, thầy nhé!...
Và giờ đây, tôi đã trở thành một cậu học trò cấp hai đĩnh đạc, khác xưa, chăm học hơn và học tốt hơn xưa rất nhiều. Thầy ơi, em đã nghe lời thầy, em đã thay đổi, tốt hơn xưa, em vẫn chờ đợi ngày thầy trở về nơi này!Thầy ơi, em vẫn đợi thầy. Thầy sớm về thăm em và các bạn, thầy nhé!
Thế đấy, đó là những năm trước khi tôi biết mình rất yêu thầy, rất thích học, và tìm ra chính mình, chính con người thật của mình. Thầy ơi! Em cảm ơn thầy nhiều lắm!...
Tên:Nguyễn Lê Thuỳ Linh
Email:nguyenlethuylinh96@yahoo.com
Điện thoại: 064.3522470

=> Anh thực sự bất ngờ khi bài viết này là của em, một cô bé 12 tuổi! Và điều đó càng làm anh thêm khâm phục. Trong bài viết em đã nói được sự thay đổi lớn lao của chính bản thân em. Một câu chuyện phục thiện đầy ý nghĩa. Và qua đó em cũng đã làm được phần nào công việc trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?”
Thế nhưng có điều gì đó mà anh vẫn ngờ ngợ… Không hiểu vì sao, chỉ đơn giản là cảm giác!
 
Last edited by a moderator:
H

happinessforyou

bức tranh tâm hồn :)

Bạn đã bao giờ thử vẽ về ai đó , theo một cách đặc biệt chưa ? Nếu chưa thì hãy tập vẽ như một người bạn của tôi , để biết cuộc sống này đẹp đến thế nào !
Một lần trong giờ học họa , cô giáo ra đề : Em hãy tự họa bản thân mình hoặc một người mà em yêu quý !
Cả lớp có 36 người , 35 người vẽ một kiểu và chỉ có một người vẽ một kiểu !
Chỉ có mình tôi vẽ bản thân mình . Còn mọi người , hầu như không ai thích vẽ mình cả . Phần vì sợ xấu , phần vì như thế thì phô quá . Ai cũng ngại . Khi thấy tôi vẽ chính mình , nhiều đứa còn rủ rỉ tai nhau , cười nhạo . Thực ra thì tôi không có năng khiếu vẽ lắm , nhưng tôi lại không sợ bôi nhọ bản thân mình . Tôi sợ nếu tôi vẽ những người tôi yêu quý thì sẽ không được đẹp ! Bởi với những người mà tôi đã yêu quý thì họ thường rất đặc biệt trong mắt tôi và có một vị trí nào đó , nhất định , trong tim tôi ! Và tôi không muốn vẽ hoài một bức tranh mà mình không bao giờ có thể ưng ý ! Đó là lí do tôi vẽ bản thân mình . Nhưng thật khó để giải thích với mọi người . Mà tôi cũng không cần làm điều đó . Tôi chỉ đơn giản là làm những điều tôi muốn . Có cần mọi người hiểu cho không ?
Mặc dù nói thế , nhưng tôi cũng không thích bôi bác và lôi mình ra làm trò cười nên cũng chăm chú , nắn nót vẽ ! Thỉnh thoảng tôi ngẩng đầu lên , loay hoay kiếm cục tẩy , và ngẩn người khi nhìn thấy đôi mắt của cậu bạn ngồi bàn trên . Đang vô định nhìn đi đâu đó , bên ngoài bầu trời . Hình như đang nghĩ về điều gì , cậu chỉ tủm tỉm cười , rồi lại cúi xuống , tô tô , vẽ vẽ . Tôi hoàn toàn mất tập trung khi nhìn cậu ấy vẽ . Không phải là có “gì” đặc biệt . Mà là cách cậu ấy ngồi vẽ không bình thường . Không bình thường một cách bí ẩn và dễ thương ! Tôi để í lúc nghĩ ngợi xong , hoặc giả là nhớ ra điều gì đó , cậu ấy mỉm cười , trông rất hạnh phúc , thì cầm bút màu xanh lên . Đôi khi mặt đỏ ửng như xấu hổ gì thì lại cầm bút đỏ . Có lúc thấy khuôn mặt đăm chiêu lại cầm màu xám ! Chẳng biết ! Gần như là cả hộp màu . Mỗi lần cầm màu gì thì cậu ấy lại có khuôn mặt biểu cảm rất khác . Chẳng nhẽ vẽ tranh lại nhiều cung bậc cảm xúc đến thế à ? Tôi phì cười làm cậu ấy giật mình , quay lại nhìn tôi . Bối rối , tôi quay sang cười trừ , rồi cái tiếng : “ sorry “ tôi líu ríu trong mồm ra bộ biết lỗi lắm . Cậu ấy không nói gì . Cứ nhìn thẳng vào mắt tôi . Nét mặt khang khác . Rồi quay lên . Tôi thấy hơi lạ một chút , nhưng rồi sắp hết giờ nên tôi lại phải quay về với bức tranh của mình , cố gắng hoàn thành nốt !
Tuần sau , cô giáo trả bài . Cô gọi riêng cậu bạn bàn trên tôi lên . Cô hỏi điều gì đó làm cậu ấy ấp úng , ngượng ngùng rồi trả lời nhỏ nhỏ . Tôi cố giỏng tai lên nghe nhưng chẳng nghe thấy gì . Tôi hơi lo cho cậu bạn . Cũng giật thột : “ không biết có phải tại mình làm mất trật tự hôm đấy nên cậu ấy bị vẽ hỏng tranh không ? “ . Tôi hơi áy náy nên càng cố gắng để nghe xem lời cô phán . Thậm chí còn nhờ đứa ngồi cạnh nghe cùng . Dù sao thì tai tôi cũng chẳng lấy làm tinh tường gì cho lắm . Nhưng đứa bên cạnh tôi cũng bất lực . Câu chuyện của cô và cậu bạn làm sao mà phải bí mật đến thế . Sao cả hai người cứ phải nói lí nhí thế . Ai mà nghe được ! Bực cả mình .
Bỗng dưng , tôi chộp được nụ cười của cô . Một nụ cười cũng bí hiểm ! Nhưng như thế thì tôi cũng thấy an tâm hơn một tí . Tôi biết thừa thằng bé ngồi trên mình vẽ rất đẹp , nếu nói chuyện với cô xong mà cô cười tức là bức họa chẳng có vấn đề gì . Và như thế cũng có nghĩa là , tôi chẳng có tội gì . Mừng thầm ! Tôi quay qua “ tám “ chuyện với mấy đứa con gái . Bỗng dưng tiếng cô đập thước , hô cả lớp tập trung làm tôi giật mình , muốn rụng tim ra ngoài !
Cô treo lên bảng hai bức tranh . Một là của … TÔI , và một của ai đó . Chắc cô treo nhầm . Toàn màu là màu . Không phải hình chân dung . Có đứa nhắc cô về bức tranh “ màu mè “ kia . Cô chỉ cười . Và đợi đến khi cả lớp im lặng hẳn , cô mới bắt đâu lên tiếng :”đây là hai bức tranh được điểm cao nhất kì này “. Cả lớp ồ lên trong khi tôi đỏ mặt , xấu hổ . Cái tiếng “ồ” của chúng nó như có ý ám chỉ cô chấm sai vậy . Lúc đó , tôi thực sự ước có một cái lỗ để chui xuống ! Nhưng không , khi cô nói bức thứ nhất là của tôi , cả lớp có vẻ bình thản . Như thế nghĩa là chấp nhận . Là không bất bình . Có nghĩa là tiếng “ồ” đó không dành cho tôi . Tôi thở phào nhẹ nhõm , Thoát nạn ! Sau đó cô giáo bắt đầu nói tiếp . Và lần này thì mới thực sự sốc ! Cả lớp sốc . Và tôi là người sốc nhất . Khi cô nói : “ các em ạ , hai bức tranh này cùng vẽ một người , các em có tin không ? “ Và giống như là để dành tứ lúc nãy , bây giờ mọi ánh nhìn mới thực sự đổ dồn về phía tôi . Tôi thấy run run và hơi hoảng sợ . Cũng may là cô giáo đã lôi tôi ra khỏi khoảnh khắc kinh khủng đó , cô hỏi cả lớp có gì đáng nhìn . Một đứa cười cười , đứng lên nói : “ thưa cô bức tranh này vẽ gì thế ạ ? Bạn Lan có mắt mũi mồm chứ đâu chỉ lòe loẹt thế này hả cô ? “ . Cả lớp phá lên cười . Tôi nhìn chăm chăm vào bức tranh . Thực ra , xét cho cùng . Màu sắc tuy có vẻ ngổn ngang , nhưng lại giống như một sự sắp xếp cố í . Sự phối hợp rất hài hòa , tinh tế . Phải nói là , một bức tranh màu rất đẹp . Nhưng dù có nhìn ngang dọc thế nào , tôi cũng không thể tìm thấy khuôn mặt , hay chí ít , là vóc dáng của “ người “ trong bức tranh ấy ! Tôi bắt đầu quay sang với suy nghĩ . Ai là người vẽ bức tranh đó ? Tại sao lại vẽ tôi ? Mà nếu đã vẽ , sao không vẽ tử tế ? Tôi đưa mắt khắp lớp , cố gắng tìm ra thủ phạm . Và hình như tôi biết mình nghi ngờ ai ! Tôi vừa bối rối , không biết nói gì , vừa thấy tức giận như thể muốn đòi lại công bằng cho mình . Nhưng khi tôi chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì cô giáo đã ra hiệu cả lớp trật tự và cô bắt đầu nói : “ các em ạ . Hội họa là một môn nghệ thuật , mà nghệ thuật thì không chỉ phản ánh bề nổi , nghệ thuật còn có nhiều ý nghĩa hơn thế ! Giống như bức tranh này , người vẽ đã khắc họa chân thực nhất hình ảnh của người mà bạn í yêu quý ! Đó là tâm hồn . Một người chúng ta yêu quý , Chúng ta yêu quý họ vì điều gì ? Nhớ đến họ , các em chỉ có thể nghĩ đến vẻ bề ngoài thôi ư ? “ Cả lớp im lăng như bị thôi miên . Cô giáo tiếp tục : “ Hai bức tranh này tuy cùng vẽ một người nhưng lại hoàn toàn không giống nhau . Tôi thấy bức tranh màu đẹp hơn . Nó vẽ được mọi góc cạnh của một con người , mỗi màu sắc thể hiện một nét trong tâm hồn . Trong khi bức tranh còn lại chỉ giống như hình ảnh khi ta nhìn vào gương , không có hồn ! Nghệ thuật chỉ có giá trị khi nó cho người ta những cảm nhận sâu sắc , khi nó có ý nghĩa và truyền tải được tình cảm , tâm tư người nghệ sĩ ! “ Cả lớp vỗ tay rào lên . Hình như cô nói hay quá , hay đúng như cô nói , bức tranh kia , thực sự , quá đẹp ! Cả lớp quay qua tôi , trêu đùa : “ôi lan đẹp quá , dễ thương quá “ Tôi biết mọi người chỉ đùa thôi nên chỉ cười theo , toe toét , không nói gì cả ! Sau đó , cả bốn tiết còn lại , cũng không ai nhắc gì nữa , hoặc thỉnh thoảng chỉ có đứa trêu một hai câu thì thôi . Nhưng tôi thì cứ nghĩ mãi . Tôi để dành , đến cuối giờ , lúc cả lớp ra về , tôi chặn cậu bạn bàn trên lại . Mặc dù cũng thấy phân vân và băn khoăn , nhưng thôi , kệ .
_ Cậu … sao lại vẽ tớ ?
_ Ngốc quá ! Đề không phải là vẽ người mà mình yêu quý sao . Tớ quý cậu thì vẽ cậu .
_ Ê , này , bọn mình còn là trẻ con , quý … gì ?
_ Này , đừng có suy nghĩ lung tung chứ . Chỉ đơn giản là quý cậu thôi ! Không có gì đi quá giới hạn tình bạn cả ! Yên tâm chưa ?
_ Cho tớ hỏi … sao cậu lại vẽ tớ … nhiều màu thế … có kì lắm không ?
Cậu ấy cười phá lên làm tôi xấu hổ muốn chết nên phải giơ nắm đấm lên chữa ngượng . Cậu ấy tiếp tục :
_ Thế Lan không thấy mình nhiều màu à ? – Nói đến đấy , cậu ấy cười rất “ gian trá “ – Lúc nào cũng toe toét là màu vàng nhé !
_Sao lại là vàng ?
_ Vì đó là màu của nắng ! Lan cười rất tươi , cứ như mang nắng vậy ! Còn ước mơ là màu xanh , được không ? Ước mơ mỗi người mỗi khác , nên pha được màu ước mơ của lan hơi cực nhọc đấy ! Màu xám là khi nào cậu buồn và khóc . Màu đỏ là những hạnh phúc , niềm vui và yêu thương mà Lan cho đi và nhận lại … Còn nhiều màu lắm . Mỗi màu một kiểu . Trái tim ai cũng hầu như có đủ các màu , nhưng mức độ và sự phân chia của chúng không giống nhau . Và Lan chỉ là một trong số những người tớ yêu quý , và chỉ là một ai đó trong cuộc đời này . Nhưng tớ thích vẽ tâm hồn , trái tim cậu . Được không ?
…Có đôi mắt ngước lên nhìn ngỡ ngàng …
…Có cái miệng cười chúm chím , mím chặt , xấu hổ …
…Có đôi chân kiễng nhẹ và khẽ đặt hơi thở dịu dàng lên má cậu bạn bàn trên …
…Có nắng , gió , và mái tóc ai tung bay nơi sân trường , bỏ chạy . Bỏ lại sau lưng một cái bong đổ dài trên sân , bất động !
Khoảnh khắc ấy , hình như là một thước phim quay chậm , hình như bầu trời xanh hơn , cao hơn , rộng lớn hơn . Hình như chỉ có hai con người … tồn tại …
*_*_*
Đó là lời cảm ơn chân thành của tôi giành cho cậu ấy . Không có “ gì “ cả ! Hoặc có lẽ chỉ là một phút rung rinh thế thôi . Nhưng cậu ấy đã để tôi nhìn thấy một điều thật giản dị . Mỗi con người được xác định dựa trên tính cách , phẩm chất , ước mơ … Và có một màu chiếm rất nhiều chỗ trong bức tranh vẽ tôi : đó là màu hồng ! Yêu thương là một trong những điều quan trọng nhất nói lên bạn là ai ! Và tôi chỉ là một ai đó nhỏ bé trong cuộc sống , nhưng là một góc yêu thương đẹp đẽ của mọi người !
Nếu bạn hỏi tôi : Tôi là ai ? Tôi sẽ kể bạn nghe , về ước mơ của tôi , về sở thích , về những người tôi yêu thương . Và tính cách của tôi , thì có lẽ , bạn phải tự cảm nhận thôi , và biết đâu , sau đó , màu đỏ trong bức tranh của tôi sẽ nhiều lên một chút ? Tôi không dám chắc , vì có thể bạn sẽ chẳng thích tính tôi thì sao ? Tôi thất thường lắm !
Chỉ có một điều mà tôi biết chắc , đó là : Nếu lần sau , vẽ chủ đề này , tôi sẽ chọn trái tim của ai đó , để vẽ lên những cảm nhận của mình . Giống như có một cậu bé bàn trên đã làm thế với tôi . Trong một ngày mà nắng và gió cùng dịu dàng hát , và khẽ khàng đặt lên má cậu ấy một cái thơm nhẹ nhàng ! :)


Họ và tên : Nguyễn Chi Lan
đt : 0982994293
yahoo:D : candy.l0ve

=> Bài viết tốt nhất trong tất cả các bài của em trong kì này. Xin được phép chọn tác phẩm của em để trao giải cho kì này.
Đọc xong câu chuyện của em, anh đã cười, thấy nhẹ nhàng và bình yên lạ. ƯỚc gì, anh được trở lại cái thuở xa xôi ấy dẫu chỉ 1 lần nhỉ?
Hi vọng sẽ được đọc nhiều bài viết của em ở những kì sau nữa. Bài viết của 1 con người có cá tính mạnh, dám khẳng định mình. Cám ơn bài viết của em!

 
Last edited by a moderator:
1

153

Tôi là ai ???
Vô tình vào forrum vào một ngày nắng đẹp , vô tình gắn bó với cuộc thi “đi tìm cây bút trẻ “…
Nó viết về tất cả những gì xung quanh nó , nó góp nhặt tất cả những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của nó …Mỗi lần viết nó cảm thấy lòng nó thoải mái , như được trút bỏ tất cả những gì nó ấm ức, chia sẻ cả những điều hơi ngốc 1 chút của cái tuổi ẩm ương …
Và lần này …chủ đề là :”Tôi là ai ???”
Nó mơ ước được là một nhà kinh doanh thành đạt …Nhưng chưa bao giờ nó hỏi nó là ai cả!!!
Khi nó cất tiếng khóc chào đời , bố mẹ nó đặt cho nó cái tên : Nguyễn Thị Ngọc Anh với tất cả những thương yêu , tất cả niềm hi vọng …và từ ngày đấy đến giờ đã gần 17 năm .
Nó đang đứng trước một cánh cửa mới mẻ và lạ lẫm với nó …Sắp rồi , 8 tháng nữa thôi …Nhưng lúc này nó vẫn không tài nào quyết định được nó sẽ đi theo con đường nào , một nửa nó muốn bố mẹ nó vui , mộ nửa nó muốn mạo hiểm và muốn được thử thách …Nó không biết nó sẽ là ai ???Một cô kế toán _ theo nguyện vọng của bố ??? hay …1 nhân viên văn phòng ???hay 1 nhà kinh doanh như ước mơ của nó ???Nó lưỡng lự , nó không biết phải chọn thế nào !!! Rút cục nó sẽ là ai ???Nó sẽ làm gì cho cuộc sống này ???
Khi nó chào đời , nó là kết quả của một mối tình đẹp , nó là niềm hạnh phúc của bố mẹ nó …
Lớn hơn một chút nó là một cô bé học sinh mẫu giáo với cái thước uy quyền _ một cô bé quản ca của lớp ^^
Lớn hơn một xíu nữa , nó bắt đầu biết đến những thứ lớn lao hơn ở trong sách vở , nó biết được thế giới này thật rộng lớn và bắt cũng từ lúc nào không hay những ước mơ , những hoài bão dần lớn trong nó …
Và giờ:
Nó _ một con bé 17 tuổi đã từng trào nước mắt trước cái cảnh nội nó khó nhọc với công việc đồng áng …Quanh năm là thế!!!
Nó_ một con bé chẳng phải lo nghĩ gì cả , việc duy nhất nó phải làm là học , học và học !!!
Nó_ một con bé với những suy tư, những câu hỏi , những suy nghĩ về cuộc sống , về thế giới xung quanh nó …
Nó_ với những tình cảm ẩm ương , với những rung động của trái tim …
Nó_ một con bé lần đầu mày mò cho câu hỏi tôi là ai…
Nhưng nó không thể định nghĩa nổi nó là ai ???
Nó lấy nick trên các diễn đàn là ego_sweet ( cái tôi _ngọt ngào)...Rồi nó vô tình nhớ đến cái tôi ấy …Nó cũng chẳng hiểu chính xác cái tôi là gì nữa …Rồi nó vô tình xem một chương trình về Gooogle của VTV6…nó gõ vô thức lên dòng tìm kiếm : “cái tôi” . kết quả tìm kiếm là thế này đây :
• Trong triết học, "cái tôi" được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác.
• Trong phân tâm học, "cái tôi" (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo Sigmund Freud, "cái tôi" cùng với "nó" (id) và "cái siêu tôi" (superego) là ba miền của tâm thức. "Cái tôi" được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, "cái tôi" học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. "Cái tôi" có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội.
• Trong triết lý Phật giáo, "cái tôi", thường gọi là "ngã", là "cái tôi" được thiết thuyết với một thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử. Đạo Phật không công nhận sự hiện diện của một "ngã" như thế.


Nó ngạc nhiên ...Nó chưa bao giờ hiểu hết được đầy đủ và chính xác “cái tôi” là gì …Thế mà nó đã từng nghĩ sẽ trả lời câu hỏi ấy rằng :Tôi là tôi !!!
Uhm…Nó không là nó thì là ai nữa …Nhưng nó không hài lòng về cách trả lời đó , đơn giản nó không nghĩ tôi chỉ dừng lại là tôi …Một người bạn của nó nói với nó , “Tôi là ai” phụ thuộc hoàn toàn vào không gian mà mình đang tồn tại . Uhm…Nó thấy đúng !!! Chẳng nói đâu xa , giờ nó là một học sinh của một trường THPT, nhưng chỉ vài tháng nữa nó đã không còn là học sinh . Nó là một con nhóc vui vẻ , chẳng phải lo nghĩ gì , nhưng chỉ vài năm nữa nó sẽ bận rộn với những lo toan của cuộc sống…Có thể nó sẽ là một người thành đạt , nhưng cũng có thể nó chỉ là một người bình thường …Nó thực sự không biết câu trả lời thế nào mới là hợp lý cho cả nó , cả người đặt ra câu hỏi đó!!!
Sống không chỉ là nhận mà còn phải cho đi rất nhiều …Nó đã thuộc làu làu câu ấy , cũng cho đi những yêu thương , cho đi những gì tốt đẹp , và cũng nhận được nhiều thật nhiều điều …Nó thích được chia sẻ , và thích chia sẻ với người khác. Bạn của nó buồn , tìm đến nó …Ở nhà là cạ cứng của mẹ ^^ …Còn là chỗ trút tất cả những tủi hờn của con em họ khi bị nội ghét!!! Thế đấy !!!
Nhưng nó là ai ??? Nó vẫn không thể trả lời được …
Nó có một cái ước mơ vĩ đại là biến quê nó từ nghèo thành khá giả !!!Uhm…Con đường quê nó ngày mưa lầy lội lắm , chẳng đi nổi …Nhà nhà mái ngói đấy , nhưng có biết đâu cả làng chỉ có duy nhất một nhà không nợ tiền giống lúa, không nợ tiền phân đạm …Quê nó nghèo…Nó từng nói với bố con sẽ cố gắng , gắng hơn 1 chút để có thể làm cho quê mình đỡ cực hơn …Người ta bảo nó đa cảm , người ta bảo nó sống nội tâm !!! Thật như thế không chính nó cũng không biết …Chỉ là những tình cảm nó gửi vào những trang viết của riêng nó , chỉ là một chút một chút xao xuyến khi bắt gặp cảnh thương tâm …Nó mong ngóng từng ngày , từng ngày để được đi làm , được cầm trên tay đồng tiền nó kiếm ra …Nó từng nói , sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để có thể hoàn chỉnh ước mơ của cả bố , cả nó là làm xong con đường cho quê nó …
Nó là ai ???Hiện tại nó là thế ..một con bé 17 tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc sống mới sắp đến , với những ước mơ riếng …
Nhưng 5 năm nữa , 10 năm nữa nó là ai ???Nó không biết …
Nhưng nó biết nó đang nỗ lực vì ngày mai …Nó đang ấp ử những ước mơ đầu tiên …và mọi người gọi nó là Ngọc Anh .

--------------------hết --------------------
Yh:cloud_mountain_2512

=> Cám ơn em đã đem đến cho anh và người đọc những định nghĩa về cái Tôi, rất toàn diện và tổng thể. Không chỉ thế, qua bài viết này, anh cũng đã hiểu thêm về một Ngọc Anh với những hoài bão lớn lao. Em cừ lắm! Chúc cho ước mơ của em sẽ thành hiện thực. Gắng lên là được, đúng ko em?
Trở lại bài viết, em đã lạm dụng dấu câu rất nhiều: dấu chấm, hỏi chấm, chấm than… Thực sự điều đó gây ấn tượng không tốt cho bài viết của em. Thêm nữa, vấn đề diễn đạt vẫn còn là cái ngưỡng mà em phải vượt qua nó. Nhớ nhé: Văn hay là khái quát tốt, cô đọng và xúc tích chứ ko cần dài dòng… Phải không em?
 
Last edited by a moderator:
P

poro_poro

...:: (¯`·.º-:¦:-Walking in the rain...-:¦:-º.·´¯) ::...

Điều mà tui thĩ là j`, xem và sẽ bik bài thi nữa nè!!!

Đêm nay mưa thật lớn, mưa xối xả, mưa trắng xóa cả đất trời, mưa ngoài trời như nước mắt trong tôi. Nghe tiếng mưa rơi mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhớ em, nhớ rất nhiều, bỗng tôi muốn đi tìm lại cảm giác lúc còn em. Bao kỉ niệm hiện về khi tôi bước đi trên con đường xưa cũ. Mưa và nước mắt hòa quyện vào nhau, cùng tuôn chảy trên gương mặt thật buồn. Một nụ cười hiếm hoi bỗng chợt xuất hiện, khi ánh mắt em hiện về trong kí ức của anh.

Từng hạt mưa rơi lạnh xát vào da thịt, nhưng nó vẫn ấm hơn nhiều lần so với trái tim tôi lúc này. Tim tôi lạnh lắm, sắt đá lắm. Tôi không biết tại sao nó lại trở nên như thế. Nó đã như vậy từ lúc anh phải xa em, không còn được bên em nữa. Ngồi trên ghế đá, thân hình tôi nhìn khô cứng trông như một bức tượng. Tôi trầm ngâm, cố suy nghĩ những điều tốt đẹp về em, tìm ra lý do tại sao tôi vẫn không thể quên em. À, phải rồi, quên sao được khi tôi đã yêu em, yêu rất nhiều..

...Bỗng dưng tôi thấy em ngồi đó, ngay cạnh anh, dưới trời mưa đêm nay. Tôi đưa tay ra như cố níu lấy, nhưng không thể, hình ảnh em xuất hiện và rồi biến mất, như lúc em đến và đi. Em tan trong mưa, đem theo hy vọng về một ngày đôi ta có thể bên nhau. Anh sẽ bỏ cuộc? Không, đó là điều không thể. Dù sau này thế nào đi nữa, anh biết chắc một điều rằng tình yêu anh dành cho em vẫn nguyên vẹn. Everyday i love you more, forever...


P/s: Bài thi không được dùng font chữ quá to và màu đỏ! Ok em?

>>> Anh đang phân vân tự hỏi đây là bài viết của một cậu bé học lớp 6. Và nếu quả thực là đúng thì anh thấy thực sự bất ngờ… Trong tình yêu, em chín chắn hơn anh nhiều lắm! Cảm xúc của em dồi dào hơn nhiều lắm… Híc, anh cũng không biết nữa!
>>> Đọc bài của em, anh đã dừng lại rất lâu và đọc lại nhiều lần… Đến khi đưa ra câu nhận xét này thì anh vẫn chưa giải thích được. Em là học sinh lớp 6 hay chàng trai hơn 20 tuổi?
 
Last edited by a moderator:
L

loankute94

Lời chào ban mai

"Loan! Mình sẽ luôn ở bên bạn. Chính vì vậy Loan đừng bao giờ khóc mà hãy luôn cười Loan nhé". Anh chàng đẹp trai phong độ mê ly rụng rốn" ấy tiến lại gần sát nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đôi vai gầy gò lắm xương ít thịt của Loan. Loan thì khỏi nói "mắt lim dim, con tim ngừng đập", hai tay nắm chặt lại. Họ dựa vào nhau cùng ngồi ngắm từng chòm sao trên bầu trời xa thẳm. Bàn tay nhỏ bé của Loan chẳng may tuột khỏi dây, cánh diều bay vụt... ". Reng! Reng! Reng". Chiếc đồng hồ rung bần bật trên đầu giường. Mở mắt. Suy ngẫm. "Chậc! Hoá ra là mơ! Tiếc thật đấy". Loan cố nhoài người bước ra khỏi giường,"buồn ngủ chết đi được", hai mắt nó nhắm tịt lại, cơ thể toàn thân mềm nhũn, chẳng còn cảm giác. Chắc là tại tối qua, Loan học đến tận sang ngày mới. Vậy mà hôm nay nó lại đón bình minh sớm thế này. Sửa soạn một lúc. "Xong hết cả rồi". Nhìn vào gương. "Thế là ổn". Loan dắt xe đạp ra ngoài. Đeo ba lô. Đội mũ. Đang định lên đường thì Loan chợt nhớ ra, chạy ngược vào nhà, Loan thấy nó đang ngồi ở bậc cầu thang. Hì hì. Tui Tui, xin lỗi nhá! Mày có trách nhiệm thế mà tao lại suýt quên. Thôi nhanh nào, muộn rồi đấy". Loan bế con chó yêu quý đặt vào giõe. Lắc lư một lúc. và thế là đã sẵn sàng. Tất cả đủ cho một ngày bận rộn. Trời hôm nay chuyển lạnh nên vânc còn chưa sáng rõ. Môi Loan mím chặt lại. Cơ thể gồng mình để có thể cản lại cái khắc nghiệt của thời tiết mùa đông. Vi vu đạp xe, nó lại nghĩ về giấc mơ vừa nãy. " Thích thật". NHưng chỉ là mơ thôi. Nó chỉ là con be "nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt" mà. Nó đâu phải nhà tỉ phú như Bill Gates nhỉ?Ấy mà nó luôn tin rằng rồi điều kì diệu sẽ đến với nó bởi nó luôn tin rằng thành công sẽ là sự đảo ngược của thất bại. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ một điểm xuất phát thấp. Giá mà có một chàng hoàng tử nào đó đạp xe cùng với nó trong mùa đông lạnh này nhỉ. Nó ước. Điều đó thật khó nhưng nó luôn lạc quan chuyện cổ tích Lọ Lem sẽ nhiệm màu vào một ngày kia. Mải suy nghĩ miên man cuối cùng ó cũng đến được tòa soạn báo. Như mọi khi, cô nhân viên phát hành đặt một chồng báo vào yên sau chiếc xe đạp. Ôi,! Ngựa sắt". " Cố gắng lên nhá". Tao cũng phải cố lên nè". Bánh xe dần chuyển động. Thoạt đẩu có vẻ ì ạch nhưng chỉ một lúc lại lăn đều đều. Đi qua bến Nhật Bản- nơi mà lũ bạn cùng lớp Loan hay rủ nhau dến bắn pháo hoa, còn Loan thì lấy đâu ra thời gian. Nó cũng là một cô học trò lớp 11 như bạn bè mình đấy chứ... Kể ra ở đây ít tiếng ồn, ít xe cộ nhưng lại lặng lẽ và có vẻ buồn quá. Một nhà, hai nhà, ba nhà... Đây là ngôi nhà cuối cùng , "thứ n rồi thì phải". "Phù phù" " Mệt quá". Vừa định đút tờ báo qua khe hàng rào cổng thì..." Gâu gâu, Ẳng". Mọt con chó béc giê ở đâu xông ra làm Loan giật mình. "Con này dữ quá". Lườm con béc giê kia một cái. Quay lại. Xe vẫn còn nhưng con Tui Tui đâu mất tiêu rồi? " Chắc nó sợ con chó hung dữ kia". Dựng xe đó, Loan gọi nhỏ: Tui Tui! Mày đâu rồi". Vừa gọi Loan lại vừa dò tìm ở xunbg quanh đó. Ah, có đốm trắng ở lùm cọ kia! Lại gần đấy. Hình như con chó nhát gan đã nhận ra chủ của mình. Loan giật mình khi nghe ở đâu đó có tiếng đàn. Không đâu xa, Loan ngẩng đầu lên, sau tấm cửa kình là một anh chàng- một chàng hoàng tử đang nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên phím đàn. Loan như sững người lại, mất hết mọi cảm giác, nó ngồi thụp xuống cùng con Tui Tui , mặc cho mọi thứ diễn ra xung quanh, mặc cho trời mùa đông rét cắt da cắt thịt. Nó lắng nghe hoàng tử đàn. Qua tấm cửa kính, nó không nhìn rõ mặt của hoàng tử,chỉ thấy cái dáng người nhìn như Cây. Chắc hẳn cây đang buồn. Tiếng đàn trầm trầm, man mác buồn ấy làm Loan cảm nhận được. Sao cậy lại buồn nhỉ. Nhà thì to gấp mấy lần nhà Loan, lại còn được học đàn thế kia... Chắc không phải cây buồn vì chuyện gia đình rồi, hay là bị ba mẹ mắng nhỉ.... Chắc hẳn anh ta có tam sự riêng mà Loan chẳng thể nào đoán ra được. Sự xuất hiện nỗi buồn của Cây đã làm cho Loan tò nò. Vậy là từ hôm đó, bình minh nào cũng vậy, sau khi giao hết chồng báo Loan lại dành một khoảng thời gian nghe anh chàng đàn, đàn lên tâm sự. MÙa đông không còn lạnh giá và cô đsown nữa. Nó trở nên ấm áp và lãng mạn hơn. Bình minh này không phải là "trái tim mùa thu", không phải là"điệu nhảy mùa xuân" hay "hương mùa hè" mà nó chính là " bản tình ca mùa đông trong lòng Loan". Hôm nay cũng vậy, hí hửng dựng xe vào một góc, rón rén nấp vào lùm cây quen thuộc. Nhưng không như mọi hôm, Loan chẳng hề nghe thấy tiếng đàn của cây nữa." hay cây bị ốm nhi?" "Hay cây hết buồn rồi" " Hay...". Một ý nghĩ lóe lên đáng sợ. Hay cây không còn ở đây nữa. Lòng Loan như hụt hẫng, trống trải. Bỗng Loan giật mình vì có tiếng nói nhẹ nhẹ đằng sau:" Bạn cần tìm ai à"?. Tầm nhìn từ chỗ Loan ngồi lén ngước lên đến mặt người nói bằng một cái cậy non. " Ồ! Cây"- "À, không...Tôi tìm con chó, nó chạy lạc mất"... "Bạn ngày nào cũng đi ra báo à. " Oái, sao bạn biết. "Ngày nào tôi cũng dậy sớm, có sáng lên sân thượng thấy bạn qua đây"... Nhìn vào tay anh chàng, Loan thấy một bó hoa Ly thật đẹp và tươi. "Anh mua hoa làm gì mà sớm vậy". "Hôm nay là sinh nhật bạn tôi. Vả lại nhà tôi gần chợ hao nên tôi muốn đi sớm mua cho được hoa tươi". Câu chuyện đi sâu dần. Hóa ra anh ta cũng không lạnh lùng như Loan tưởng tượng. "Tôi cũng thích hoa Ly lắm". Anh chàng gật đầu"Ly cũng thích hoa Ly lắm". "Ly và anh chắc thân nhau lắm". loan hỏi với con mắt tò mò. "Ừ chúng tôi quen nhau từ hồi mẫu giáo, nhà chúng tôi gần nhau mà". Vừa nói anh chàng vừa chỉ tay về phía ngôi nhà bên cạnh" Nhà Ly kia kìa". "Cô ấy rất thích hoa Ly, đặc biêyj là mùi đặc trưng của nó". Khi bông hoa sắp tàn, hết mùi thơm, Ly thươqngf tách những cánh hoa rắc nó lên đầu hai đứa". Tôi rất ân hận mỗi khi Ly khóc tôi thường chỉ khuyên" Đừng có bao giờ khóc mà hãyc luôpn cười nhé". Nhưng khi lần cuối cùng Ly khóc, là khi cô ấy bị tai nạn lúc đi tham quan cùng lớp thì tôi lại khóc, khóc còn nhiều hơn là những giọt nước mắt trước đây của cô ấy.". Loan nghe câu chuyên Cây kể mà chẳng hiểu nước mắt trào ra, vương lại trên má tự bao giờ. Loan chẳng hiểu nổi nữa. Đối với Loan, chẳng có việc gì khiến nó phải lùi buwowcs, chưa bao giờ nó rơi nước mắt vì điều gì cả. vậy mà khi Cây nói, nó lại khóc- khóc từ tận trái tim. Nghĩ lại giấc mơ trước đây. Liệu người ngồi ngay sát cạnh Loan bây giờ có phải là chàng hoàng tử trong giấc mơ của nó hay không nhỉ". Phép nhiệm màu là có thật sao. Nhưng...câu chuyện Lo Lem mà nó đang viết lại chỉ là một câu chuyện cổ tích cho những ước vọng không thành mà thôi. Người con gái tên Ly mới là công chúa sánh vai cùng hoàng tử, còn Lo lem như Loan chỉ đành chờ giaacs mơ sau vậy. Sáng bình minh hôm đó lặng lẽ trôi qua đến khi mặt trời đã lên hẳn. " Lần sau bạn có thể đến trò chuyện cùng tôi không" . Loan trả lời bằng một nụ cười. Những bình minh hokm sau thật đẹp. Thơpif tiết đã thay đổi. Những chồi xanh đã bắt đầu nhú ra. Ánh mặt trời không còn yếu ớt, nhàn nhạt nữa mà đã được tô đậm. Chỉ duy có bến Nhật Bản thì vẫn vậy. Một bức tranh gồm hai người trong mỗi buôi sáng. à, còn con Tiu Tiu nữa. " Loan này, Hình như chúng mình đã đi qua mùa đông rồi thì phải. " Nhanh thật". "Tôi cũng thấy vậy. Quả thật mùa đông năm nay với tôi sraats có ý nghĩa". Vậy sao?". Loan muốn hét lên thật to là từ khi quen anh, tù khi được nghe anh đấnh đàn, trò chuyện cùng anh, được ngồi im lặng ngắm mặt trời lên cúng anh nó đã nghe thấy nhịp đập của trái tim mình rất rõ./ Nhưng....Nó là ai?....Nó chỉ là một con bé bán báo tầm thường, chỉ là một cô học trò nghèo, chỉ là một Lọ Lem quá bình thường (không muốn nói là tầm thương) giữa cuyoocj sống này. " Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc của tôi, từ hôm nay tôi không phải đi đưa báo nữa. Tôi phải tập trung ôn thi đại học". Ánh mắt Loan đổ dồn về phía bầu trời xa kia. "Có nghĩa là Loan không thể đến đây được nữa". "Đến một lúc nào đó chúng t sẽ gặp lại. Nỗi buồn sẽ qua và niềm vui sẽ đến với anh. hãy tin tôi. Đừng có buồn mà hãy luôn cười vui lên nhé.". Loan cười thật to, cười cho cả thế gian dầy ắp tình yêu thương này và cười để che đi nỗi buồn của một cô bé 18 tuổi. Loan đứng dậy, lấy xe đạp và đặt con Tiu Tiu vào giỏ và dắt chậm rãi. Nước mắt của cô bé lăn đều trên đôi má ửng hồng. "Lọ lem, mày tỉnh lại đi"...Thế là may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Ít ra cuộc đời này cũng ban cho Loan những bình mionh dịu dàng, một mùa đông vi vu nhịp trái tim... Bến Nhật Bản hôm nay dài hơn mọi hôm....

.... Ba tháng sau...." Con đường này sao hôm nay trống vắng đến vậy?"...Loan cũng con Tiu Tiu rảo bước trên con đường hướng về ngôi nhà có lùm cọ quen thuộc. Hướng vậy thôi chứ Loan đâu có dũng cảm để gặp lại một người. Loan đang ngồi nơi mà cách đây 3 tháng nó đã từng hẹn sẽ có ngày gặp lại. loan thấy lòng mình trống trải, cô đơn quá. Giá như Cây đừng đến với cuộc sống của Loan thì có lẽ nó sẽ vẫn là một cô nhóc vô tư như lúc trước. Vậy mà giờ đây tâm trạng nó thật sự thảm hại, nửa muốn gặp, nửa thì lại sợ...Tiếng bước chân đằn sau Loan ngày càng rõ dần....Quay lại..."Là anh ấy, cây...". " Tôi biết bạn sẽ quay lại mà! Tôi chờ bạn lâu lắm rồi đấy!.". Anh ta vẫn vậy, dáng người cao, đôi mắt nâu sâu thẳm... " Anh chờ tôi ư?". "Đúng vậy! Từ khi quen bạn nỗi buồn của tôi như bị lãng quên và thay vào đó là sj chờ đợi bạn vào mỗi buỏi sáng. bạn hiểu những gì tôi nói không?''. "Chẳng lẽ nỗi buồn về Ly cũng bị anh lãng quên sao?". "Không! Ly tôi sẽ không bao giờ quên nhưng nỗi buồn về Ly tôi đã quên được rồi. Tôi không thể sống yếu ớt như thế được". "Tôi hiểu rồi, Ly mãi trong lòng anh"... Với cây nó chẳng là gì cả, nó chỉ là một nàng Lọ Lem ngốc nghếch thôi... Loan quay lại bế con Tiu Tiu vào lòng và lặng bước đi..."Loan, tôi rất cần có bạn!". Con Tiu Tiu tuột khỏi tay Loan, đôi mắt Loan mọng nước..."Anh đùa tôi sao". "Không"..."Bạn chính là lời chào ban mai của cuộc đời tôi... và đó chính là điều kì diệu của cuộc sống..."...Hai cái bóng sát vào nhau in trên con đường dìu dịu ánh nắng...

loankute94

=> Trong trẻo quá em ạ! Từ đấu đến cuối, anh bị cuốn vào câu chuyện của em, để rồi kết thúc câu chuyện vẫn còn “mê mẩn” những câu hỏi, những cảm xúc còn vẹn nguyên… Em viết tốt lắm! Nhưng anh băn khoăn, câu chuyện hay vậy sao ít người đọc như thế nhỉ?
Câu chuyện của em với nhân vật Tôi và Cây và Tiu Tiu (thế mà có lúc em viết nhầm là Tui Tui đấy nhé!^^) đã cho thấy Tôi là ai, nhưng nó chưa thật sự rõ nét! Thêm nữa, Tôi lại thay đổi vì Cây… đó là điều anh cảm thấy buồn! Đơn giản là vì, em cần phải là em, nghĩa là luôn giữ chính kiến của riêng mình trong tất cả.
Cuối cùng vẫn cám ơn bài viết của em và hi vọng lại được đọc thêm những câu chuyện như thế này nữa của chính em trong những kì tới.
 
Last edited by a moderator:
T

trangpk

bài dự thi "Tôi là ai?"

Con nhỏ thi đậu trường chuyên. Ba mẹ nó như muốn gào lên với cả thế giới: "Con tôi rung được chuông vàng rồi!". Con nhỏ mặt mày vẫn tỉnh queo, ai hỏi đến thì mỉm cười rất kiêu. Với con nhỏ, kết quả ấy hoàn toàn xứng đáng với chín tháng miệt mài năm cuối cấp. Con nhỏ nhớ hoài: sáu giờ sáng đi học đến mười một giờ trưa, ăn uống qua quít rồi nằm nghỉ để kịp tiết lên lớp buổi chiều đến năm giờ, lại ba chân bốn cẳng chạy vào lớp học thêm, tối về loay hoay làm bài, đến tận một giờ, con nhỏ mới bình yên trên chiếc giường của nó. Trong suốt thời gian đó, con nhỏ tự cổ vũ tinh thần mình bằng những quyển “hạt giống tâm hồn” để không bao giờ bỏ cuộc. Sách nói, sống là phải có mục đích và phải quyết tâm đạt được mục đích đó. Ừ, thì mục đích của con nhỏ to uỳnh nè: thi đậu cấp III trường chuyên. Đấy là mục tiêu lớn của đời con nhỏ, con nhỏ nghĩ vậy. Nghĩa là nếu mất thì mất hết, nếu được thì được tất cà. Vậy bây giờ, con nhỏ đã có được tất cả rồi sao?
Ba mẹ con nhỏ như điên như dại khi con nhỏ nói “con muốn chết”. Trời ơi, con bé mười sáu tuổi yêu đời, muốn gì được nấy, lại vừa thành công rực rỡ trên con đường học vấn sao tự nhiên đòi chết? Thầy cô, bạn bè con nhỏ bị lôi ra điều tra, xem sự việc gì đã làm tổn thương con nhỏ tới mức đó. Mọi người không biết, tất cả đều hoảng hốt.Họ bắt đầu nâng niu, coi sóc con nhỏ như một bé con lên ba, vạ ăn phải cọng thun cũng mắc nghẹn mà chết. Con nhỏ còn cả quãng đời dài phía trước, con nhỏ phải đi cho hết, không được bỏ dở ở đây.
Riêng con nhỏ, nó nghĩ đã quá đủ, nó không muốn đi tiếp nữa. Đủ, đủ rồi. Con nhỏ nghĩ mình đã ở trên đỉnh núi, mà trên đỉnh núi thì còn đỉnh núi nào khác nữa. Nó không muốn trèo núi khác, nó không muốn cất công leo lên đỉnh núi này rồi lại trượt xuống để trèo ngọn núi khác. Vả lại, nó không muốn vấp ngã nữa. Biết bao nhiêu cú té đau ê ẩm con nhỏ đã phải trải qua để đứng ở đây, nghĩ tới, nó không muốn đi tiếp.
Tâm trí con nhỏ trống rỗng. Không biết tự bao giờ, con nhỏ không còn cảm xúc, không biết yêu thương cũng chẳng hề oán giận ai. Thậm chí, đôi khi con nhỏ hết cảm giác ghê sợ khi nghĩ mình chỉ là bóng ma dật dờ trước cuộc đời này. Con nhỏ không lạc lối cũng không biết đường đi. Nó đi đâu, làm gì trong quãng thời gian sắp tới? Lỡ bị điểm kém? Lỡ thi rớt đại học? Lỡ mất việc làm? Tất cả trở về con số không sao? Không, con nhỏ muốn sống trong giây phút huy hoàng này, mãi mãi …
“Tụi tao đi ba năm rồi về thăm mày, giữ gìn bản thân đây, con ngốc ạ!”
Đám bạn con nhỏ đều lần lượt giành được học bổng du học, chỉ còn chờ ngày bơi ra biển lớn. Tụi nó bỏ con nhỏ vậy sao? Tàn nhẫn quá! Ngày con nhỏ không mong đợi cũng đã đến. Con nhỏ rụng rời, nhìn đám bạn rạng rỡ bước những bước đầu tiên dẫn lên đỉnh ngọn núi kế tiếp. Thực sự, lúc này, con nhỏ bắt đầu hoảng loạn: “Ai? Ai đã cướp mất thời gian của tôi? Ai đã giết chết cơ hội của tôi?” . Con nhỏ vật vã trên giường, thẳng tay xé nát từng trang nhật kí_những trang nhật kí đóng bụi bằng những sự kiện ngớ ngẩn viết ra từ ngòi bút vô hồn của nó. Lửa đâu? Lửa lòng tôi đâu? Tôi là ai mà cứ trơ ra với cuộc đời này? Hỡi kẻ vô hồn mang hình hài của tôi ơi, hãy trả lại cho tôi những gì tôi đã đánh mất, trả lại cho tôi trái tim nóng bỏng yêu thương, trả lại cho tôi ý chí lạnh băng gan thép, trả lại cả lửa nhiệt huyết của tâm hồn.
Cơn gào thét làm con nhỏ dại người đi. Nhưng trong thân xác rã rời đau đớn ấy, một màu sáng len lỏi giữa những gam màu tối đen, le lói hiện lên. Cầu xin nó đừng vụt tắt …


=> Đọc bài viết của em anh thấy mơ hồ trong việc xác định thời gian. Không hiểu khi viết bài này, em bao nhiêu tuổi? Sao anh thấy có cảm giác xót xa thế!? Tiếc quá!
Có lẽ anh tiếc cho anh của một thời, cho em của bây giờ! Đã hài lòng quá nhiều với những gì mình có. Đã thấy mình không còn động lực phấn đấu trong cuộc sống…
Nhưng thấy mừng lắm khi đọc cái kết ở cuối của em! Anh tin em sẽ làm được nhiều hơn thế. Gắng lên em nhé!
 
Last edited by a moderator:
K

kimthuyhp

Vì đơn giản có thế thôi

Vì đơn giản có thế thôi


th_65432130x0.jpg



Hỏi ánh trăng kia:
"Sao đêm qua trăng không lấp lánh?
Phải vì thiếu tôi
Nên trăng ngủ sớm rồi ?
Ồ lạ nhỉ, trăng trên cao
Còn tôi đây nhỏ bé biết bao,
Trăng cần chi phải vì tôi mà bệnh?"

Rồi ,
Ngần ngừ,
Trăng mở cửa,
Vầng trăng khuyết, chẳng nói chẳng rằng
Cứ ở đó cho tôi ngắm mãi
Sao đêm nay lạnh quá trăng ơi?

Có gì đâu, tôi vắng một đêm thôi,
Mà lúc gặp lại trăng vô tình đến thế?

Đột ngột,
Trăng khép cửa
Trời cũng sáng mất rồi ...

Chợt,
Ngước lên trời nhận được thư trăng
Trăng nhờ gió viết, gửi mây để lại,
Đọc được trên đó một chữ “tôi” trắng xóa
Trên nền trời,
Bỗng ở đâu,
Đã lại mây đen ...

Bực tức,
"Tôi ư? Tôi làm sao? Trăng kia giận thế nào?
Mà cứ đi mãi, để lại một chữ tôi thế hả ?"

"Gọi tôi chi?
Bởi “TÔI ” hay “ TỐI ” là do tôi quyết định
Tôi có quyền vì: Tôi có chữ tôi
Chẳng phải vì ai, giận ai mà chiếu sáng hay không
Tôi cũng có thể tròn, mà cũng có thể khuyết
Có thể gọi trời sáng nhanh hay để cho đêm mãi u hoài ...
Vì tôi có chữ tôi, đơn giản có thế thôi !

Lòng tin ở chữ tôi mà ra
Sức mạnh cũng từ đó mà đến
Đừng mãi ngồi đây
Đừng mãi mộng mơ
Đừng mãi:
“Ngắm chữ tôi của người khác”
Hãy đi tìm chữ tôi cho riêng mình
Tìm đến sức mạnh, tìm đến những niềm tin ”


Tiếng trăng vọng về xen lẫn tiếng mưa rơi ...


Còn mình tôi : Bên khoảng trống
Giữa bức tường trắng
Ngoài trời là mây đen
Ánh sáng kia le lói những ngọn đèn
Ở một xóm tối hay từ đâu hắt lại
Nhưng cũng đủ
Cho ai đó
Nhìn thấy được:
Đôi mắt mình trong đêm ...

Này tôi ơi!!
Tôi đâu phải thi sĩ
Mà mãi ngồi ngắm trăng
Tôi cũng đâu bé nhỏ
Bởi khi sinh ra cha mẹ cũng tặng cho "một chữ tôi "
Bình đẳng như bao người ...

Này bạn ơi!!
Bạn là ai và tôi là ai?
Bạn ư? Bạn tự quyết định đi!
Còn tôi ,
Muốn được là một thiên thần
Với chiếc áo trắng dịu hiền
Trong mắt ai kia …


Và tôi đi tìm tôi ...

Tôi tìm tôi trên những nẻo đường tình nguyện
Tìm trong lời cô giảng, tìm từ những lời khuyên
Tìm trong vòng tay bè bạn
Tìm trong mắt ai kia khoắc khoải mong người thân
Tìm trong đêm tối, tìm đến sáng tinh mơ ...
Tôi tìm và tôi lao động.

Và ...

Tôi đã có được
Một đôi tay dịu dàng để cầm dao, cầm kéo
Một ánh mắt đủ trìu mến để nhìn bệnh nhân
Cùng một trái tim nhân hậu đủ để sẻ chia

Rồi giờ đây:

Chẳng cần là thi sĩ
Trăng vẫn theo tôi khắp mọi nơi (1)
Tôi được là chính tôi
Được quyền xưng tôi không ngại ngùng
Được quyền theo đuổi những gì mình cho là lí tưởng
Đó không còn là giấc mơ viển vông năm nào
Vì tôi có chữ tôi, đơn giản có thế thôi !




*** (1): là trăng theo tôi chứ ko còn là tôi theo trăng, trăng vẫn luôn hiền hòa đi theo chiếu sáng cho khắp muôn người mà :p

Name: Bùi Thị Kim Thúy
Email: kimthuyth@gmail.com
Y!: Queenlucky_hihi :)

>>> Tựa bài đơn giản, nhưng bài thơ hoàn toàn không đơn giản :) Em đã có một sự cố gắng rất đáng ghi nhận trong việc tìm và sử dụng những cách diễn đạt hấp dẫn cho loại thơ triết lý. Nếu em chịu khó chọn lọc từ ngữ và cách diễn đạt để nhịp điệu thơ được suông hơn, mềm hơn thì bài thơ sẽ ấn tượng hơn.

Câu "tiếng trăng vọng về xen lẫn tiếng mưa rơi" là một câu khá hay, nhưng nằm một mình như vậy, về mặt nghệ thuật anh thấy hơi hụt hẫng, hơi phí, hơi thiếu thiếu… Nếu viết cho nó một cặp vần thì em cảm thấy có hay hơn không? Ví dụ:

"Sao sáng đầy trời...

Tiếng trăng vọng về xen lẫn tiếng mưa rơi…"

Bài thơ của em khá thành công về nội dung tư tưởng, nhiều hình ảnh liên tưởng rất tự nhiên mà không nhàm chán :) Chỉ cần em chú ý thêm đến nhịp điệu thơ và lựa chọn từ ngữ khéo hơn thì có thể sau này sẽ là "thi sĩ" thật đó. Mong được đọc thêm thơ của em ở những kỳ sau.
 
Last edited by a moderator:
T

truyenthuyethoalangdu

cuộc thi : đi tìm cây bút trẻ lần 6

TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG

Theo dòng chảy của cuộc sống , bản chất của con người sẽ dần đổi thay để cho phù hợp với hoàn cảnh sống của mình .Mục đích sống của mối người chẳng phải là vì tình yêu , danh vọng và tiền sao .Đấu đá , tranh giành , làm hại lẫn nhau chỉ để đạt được những thứ đó để tự hoàn thiện bản thân mình và giành một chỗ đứng trong xã hội . Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là ảo mộng của một cuộc đời mà thôi , nó không tồn tại mãi được chỉ có tình cảm chân thật mới trường tồn mãi mãi mà thôi . Đời người vô cùng ngắn ngủi , chớp mắt một cái là đã thấy mình bị kiệt sức vì cuộc đời rồi .Vậy tại sao chung ta không chọn cái trường tồn mãi mãi mà lại chọn cái vật chất phù phiếm xa hoa kia để tự làm khổ bản thân chư
Dẫu biết sống là phải tranh đấu , đó là một qui luật chung của cuộc sống ,nhưng tranh đấu một đời để rồi nhận được những cái không thuộc về mình liệu có xứng đáng không vậy ?
Trong xã hội hiện đại thời hội nhập như hiện nay liệu có còn tồn tại một tình yêu chân thật và vĩnh cữu không ? hay chỉ là những mối tình ngắn ngủi mang tính thương mại hoá mà thôi
Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng : vẫn còn tồn tại tình yêu chân thật và tôi sẽ giành cả cuộc đời mình để đi tìm một tinh yêu như thế .Không biết các bạn quan niệm như thế nào về MỐI TÌNH VĨNH CỮU nhưng đối với tôi tình yêu vĩnh cữu là tình yêu tồn tại trong tim của mõi người ,2 người yêu nhau không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau mà chỉ cần trái tim của họ luôn thuộc về nhau , như vậy là đủ .Sự xa cách sẽ càng làm cho tình yêu thêm phần sâu sắc

CHỈ VIẾT THEO DÒNG CẢM XÚC THÔI : CẢM XÚC VỀ TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG

>>> Xin sẻ chia dòng cảm xúc ấy cùng em!
 
Last edited by a moderator:
C

cohoctro_91

trong giây phút cuối đời "tôi đã là tôi"-một đứa bé 16tuổi

Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 10 ngày bé qua đời .Cái ngày bé ra đi,đó là ngày 1 sinh linh được cứu sống.Chẳng ai có thể tin được em lại ra đi nhanh đến thế,ai cũng nghĩ sau ca mổ não em sẽ lại tiếp tục trở về với cuộc sống bình thường ,là một người con ngoan ,1 người trò giỏi,và là một người bạn tốt của tôi !
Nếu may mắn mỉm cười với em,nếu những người bác sĩ kia có lương tri của một người thầy thuốc -1 người mẹ hiền thì có lẽ em cũng ko phải ra đi khi tưởi đời vừa tròn 16.Em là 1 bé gái khá xinh xắn,chăm chỉ , học giỏi,là một người chị cả mẫu mực......đó là một con người khó mà tìm ra khuyết điểm-tôi nghĩ vậy .nhưng là một đứa bạn thân của em nên tôi biết ,và hiểu nhiều về em hơn ai hết!
Em sinh ra trong gia đình khá giả, từ nhỏ chúng tôi đã chơi với nhau.Và tôi biết rằng em đã phải tự làm việc nhà từ khi còn bé lắm (tôi cũng ko nhớ rõ nữa,chỉ biết rằng cả khu phố ai cũng phải khen em hết lời).Em luôn là một con người hoàn hảo trong con mắt của mọi người xung quanh,nhưng có ai biết được rằng 1 đứa bé như em không cần sự hoàn hảo đó,em chỉ muốn được vui chơi,được sống hết mình,được nói lên những gì em muốn ,được làm những gì em thích....EM MUỐN LÀ CHÍNH EM!.Thế nhưng "mỗi người mỗi cảnh" ba mẹ em luôn ép buộc em phải làm thế này thế nọ, nào là phải chăm chỉ,hiền dịu , luôn ngăn cấm em đủ mọi điều...và thế là vô tình em đã trở thành người lớn tự khi nào ko hay..em ko trẻ con như chúng tôi như cái tuổi của em , chẳng bao giờ em tranh cãi với ai cả ,có lẽ vì ba mẹ em đã dạy như vậy.Liệu đó có phải là một điều tốt ko? ko chắc chắn là vậy rồi,nhưng em đã quen với cách sống đó,ở nhà ba mẹ nói con cái phải nghe, thành ra khi đi học ,trên trưòng hay ở đâu cũng thế chẳng bao giwof em tham gia các cuộc tranh luận ,những buổi liên hoan chẳng bao giờ em "tranh,giật" đồ ăn nhu chúng tôi những đứa học trò vẫn thường làm ....và bao nhiêu điều nữa...em sống một cuộc sống ko phải là chính mình như vậy làm sao cuộc sống có ý nghĩa, làm sao em có niềm vui trọn vẹn được .Có lẽ vì vậy mà đằng sau những nụ cười của em tôi vẫn thoáng thấy nỗi buồn -một nỗi buồn mà em đang cố giấu kín trong tim để nhận đau khổ 1 mình, nhưng em ko thể giấu nỗi buồn qua đôi mắt được -em có một đôi mắt buồn.Chẳng bao giwof tâm sự với ai về bất hạnh của mình,nhưgn em lại là người được khá nhiều bạn chọn để sẻ chia buồn vui !.Suy nghĩ,cảm xúc của em chỉ mình em biết, mình em chịu. Bởi vậy mà em mới ko còn là em nữa.....
đáng lẽ cuộc sóng cứ phẳng lặng như thế trôi đi . Em vẫn sẽ âm thầm chịu đựng nỗi đau,buồn tủi,và vẫn cố gắng sống thật hoàn hảo như em vẫn sống.Nhưng cuộc đời bất công, người tốt luôn phải nhận sự bất hạnh.Một ngày mưa, em thấy mình đau đầu,đau như muốn vỡ tung tất cả.Thế rồi em được đưa vào bệnh viện huyện ,rồi tỉnh ,và cuối cùng em được đưa ra HÀ Nội để mổ não. Sau vài ngày em được về, dần dần sức khoẻ em hồi phục dần ,nhưng nhanh như một tia chớp,em lại đau đầu một cơn đau dữ dội, đau lắm em ko thể chịu nổi.Gia đình em thì đã kiệt tiền cho ca mổ đầu và chi phí thuốc thang , tiền chăm sóc....bao nhiêu khoản tiền ko tên.Bây giờ chưa được bao lâu,em lại tái phát.Ba mẹ vẫn phải cắn răng cố chạy vạy vay tiền đưa em ra HN lần nữa, ra đây bác sĩ chuẩn đoán lại ,thì ra em bị u ác tính ở não!!!!!!vậy đấy, vậy mà lần trước cũng tại đây họ khẳng định em chỉ bị u lành,sẽ mổ cho em.... bây giờ thì sao??ai sẽ giải thích có người bác sĩ nào đứng ra nhận trách nhiệm ko,hay tại tiền bồi dưỡng mà gd em đưa còn quá ít chăng?tại sao ,tại sao đây....ai trả lời đi chứ...làm ơn ai nói gì đi...!!!!cần nói gì đây ,những người bác sĩ đó họ có biết rằng vô tình hay cố tình họ dẫ giết chết 1 sinh mạng mà lẽ ra em còn được sống thêm ít thời ggian, dù là ngắn ngủi thôi . Ba mẹ em đã khóc họ khóc từ khi biết em ibj bệnh ,nhưgn họ đã hi vọng em sẽ khoẻ lại ,nhưng bây giwof chính nhưgnx người cho họ hạnh phúc lại là kẻ cướp đi đứa con của họ ...đau xót quá , mẹ em khóc ,khóc bên cạnh giường bệnh em nằm,khẽ đụng nhẹ xoa đầu em nhìn kĩ em -nhìn đứa con hoàn hảo của mẹ,rồi mẹ em ngất lịm đi ,chỉ còn lại người bố- người trụ cột trong gia đình, bố em cố ko cho nước mắt chảy ra nhưng ko ngắn nổi,lòng quặn thắt lại.thỉnh thoảng tỉnh,em lại nhìn xung quanh,có lẽ em biết mình chẳng còn sống dược bao nhiêu ngày nữa, em cố gắng chịu đau để ba mẹ đừng lo,nhưng ko chịu được đầu em như muốn vỡ tung ra,em cố nói nhỏ" ba mẹ ơi .....con đau lắm" nước mắt em lăn dài,có lẽ đây là lần dầu tiên em khóc trước nhiều người,là lần đầu tiên em nói lên nỗi khỗ của mình...đây là những ngày tháng cuối đời của em ,em biết vậy.Và em muốn nhưgn ngày này em sẽ được sống là chính mình, đó là ước vọng của em từ lâu lắm rồi! em nói với bố mẹ khi nhìn thấy 1 đứa bé gái 10 tuổi nằm giưồng bên canhhj cũng đang từng cơn đau thắt và người thân em cũng quặn đau vì sắp phải mất đi đứa con.Đứa bé kia bị bệnh tim ,bé cần có 1 quả tim để thay thế nếu ko bé cũng sẽ qua đời như em.Chảy nước mắt vì thương cho số phạn những con người bất hạnh như mình,em biết ba mẹ mình khóc nhiều lắm,đau khổ nhiều lắm,và ba mẹ đứa bé kia cũng vậy.Và chắc chắn rằng mọi người ai cũng đều đang cầu mong có một phép màu giúp chúng em sống lại, họ nguyện hi sinh cuộc đời mình cho đứa con bé bỏng,nhưng ko thể thượng đế ko cho họ làm vậy. Ông muốn họ sống trong nỗi đau phải mất đi đứa con yêu quý.Vì sao vậy? .....Em suy nghĩ ,và cuối cùng em muốn trước khi ra đi sẽ tự quyết định một viêc làm cao cả,và lớn lao,em muón EM LÀ EM một lần. Em đã quyết định hiến quả tim của mình xcho đứa bé ko quen biết kia, chỉ với hi vọng, bé sẽ được tiếp tục sống, mong muốn cho gd bé được hạnh phúc.Ít ra em đã giúp cho ai đó hạnh phúc .Và quan trọng là em đã chứng tỏ rằng :em đã tự quyết 1 việc làm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời.Vạy là em đã được là chính em ,em ko phải sợ những lời phản đối của ba mẹ khi muốn làm việc gì đó . Em đã tìm lại được chính mình,em thấy vui và thật sự hạnh phúc!!!!!!!! Em thầm cảm ơn cuọc sống dù đã bạc bẽo với số phận của em ,nhưng lại cho em cơ hội được sống với chính mình, cho em biết ý nghĩa của cuộc sống...EM CẢM ƠN CÁI CUỘC ĐỜI BẤT CÔNG NÀY !!! và lần này ba mẹ em đã ko hề phản đối, ba mẹ thấy vui vì em đã quyết dịnh như vậy.
Em đã ra đi ,ra đi trong sự thanh thản,trong hạnh phúc vì việc cuối cùng em làm thật cao cả ,vĩ đại và quan trọng hơn em đã là chính em một lần.
....hãy yêu lấy mọi người quanh ta,hãy sống là chính mình ....tôi đã học được điều đó từ cuộc sống.toii nhận ra rằng hôm nay ,chúng ta còn sống với nhau thì hãy sống sao cho sau này ko phải hối tiếc,bởi biết đau ngày mai người đó sẽ rới xa bạn,bạn sẽ chẳng còn cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình nữa....

=> Một câu chuyện rất cảm động, em đã có một cốt truyện rất tốt!
Thế nhưng, việc diễn đạt cùng những câu chữ vẫn còn là một trở ngại đối với em chăng?
Thêm nữa, “tôi là ai?”… để tôi được là chính mình qua bài học ấy thì vẫn còn điều gì đó chưa thực sự khiến BGK hài lòng trọn vẹn về bài viết của em!
Được là chính mình, làm theo những gì mình nghĩ… chưa chắc chẳn đó đã là chính tôi! Em có nghĩ thế ko?
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom