Q
quinhmei
Em mở hàng bằng bài cảm nhận về Oxford thương yêu viết từ lâu lâu rồi:
Cám nhận về Oxford thương yêu
Đây là lần đầu tiên mình viết một bài cảm nhận về một cuốn sách. Mấy hôm nghỉ Tết dương lịch, rỗi rãi mò lên Đinh Lễ mua sách, mua về quyển Oxford thương yêu giá bìa là 52k, bây giờ đọc xong rồi thấy giá 52k là quá rẻ so với những gì MaiQ đã thu lượm được.
Oxford thương yêu là câu chuyện của Kim, một cô gái Việt Nam xin được học bổng Du học Cao học trong một năm tại Oxford . Vì việc nhập học trễ nên cô có thể phải kéo dài thời gian học thành 2 năm, đây là điều không thể tại một nơi có phí sinh hoạt đắt đỏ bậc nhất thế giới. Cô đơn và nhận ra sự hạn chế trong môi trường học tập tại Việt Nam nơi mình đã sống, cô dường như mệt mỏi và chìm dần vào bể sinh viên từ mọi quốc gia đang ngày đêm tìm cho mình một chỗ đứng. Đúng lúc cô đang mất cân bằng và chao đảo giữa nhịp sống cuồn cuộn thì Fernardo đã xuất hiện. Anh là trợ lý chính của giáo sư Baddley (một giáo sư dễ mến, tuy không thể đi trên đôi chân của ông nhưng lại luôn chắp cánh và giúp khuyến khích nhiều sinh viên thực hiện ước mơ của họ) anh đã giúp đỡ Kim không chỉ trong học tập mà còn giúp Kim có cách sống tốt: ăn uống hợp lý, đủ chất, tập thể dục, thể thao đều đặn… Những buổi đầu, Fernardo tỏ ra khá nghiêm khắc với Kim, “hành hạ” cô với những lời răn đe và bản tính gan lỳ, thẳng thắn đến khó ưa. Nhưng dần dân, Kim đã biết cô yêu anh vì sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho cô không phải chỉ vì lời đề nghị anh giúp đỡ cô của giáo sư Baddley. Và cứ như thế, mối tình Oxford cứ nảy nở và đâm chồi, nhẹ nhàng và nên thơ như khung cảnh cổ kính, lạnh giá nhưng tiềm ẩn sức sống mãnh liệt tại nơi đây.
Tú Anh nhắn tin: “Mày đọc Oxford thương yêu chưa? Đọc đi, hay lắm đó.” Save tin nhắn này lại, và quên tuột đi, dù quyển sách cũng được khá nhiều các phương tiện truyền thông quảng bá, cũng như bạn bè recommend nhiều về nó. Hôm qua đi mua sách, cầm quyển này trên tay, nhìn tên tác giả trẻ Dương Thuỵ không mấy tiếng tăm mà lòng vẫn hoài nghi. Quyển sách này liệu có gì hay mà lũ bạn chết lên chết xuống vậy? Cũng như sau khi đọc xong Harry Porter, với Oxford thương yêu , sau 2 tiếng đọc và 10 phút ngẫm nghĩ, , MQ có thể tự mình trả lời câu hỏi này.
Oxford thương yêu là cái nhìn mới rộng hơn về thế giới. MQ cũng đã từng có ước mơ học tại Oxford, nhưng nếu chưa đọc Oxford thương yêu, MQ đã không thể tưởng tượng ra cuộc sống trong môi trường mới lại khó khăn và nhiều thử thách đến vậy. Cản trở lớn nhất với người Việt là từ một nền giáo dục chưa phát triển, việc hoà nhập với một môi trường mới năng động và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao quả khó khăn. Có thể dễ dàng nhận ra một vài nhận xét chua chát, thẳng thắn của tác giả Dương Thuỵ về nền giáo dục nước nhà, cách nghĩ hạn hẹp và tính tự tôn ngất trời của người Việt. Nhưng suy cho cùng, những nhận xét đó không bao hàm những ý tiêu cực, có thể nói đó là tinh thần tự phê cần có, nhìn thẳng vào hiện thực mà không quanh co, dối lừa. Mình thoáng rùng mình khi nghĩ tới những sự chênh lệch trình độ, những khó khăn do khác biệt văn hoá và cách nghĩ nếu mình đi du học. Nếu Kim không có Fernardo, liệu cô có thể bảo vệ luận án thạc sĩ trong một năm, sau đó tiếp tục làm trợ lý cho giáo sư Portlock (một giáo sư khó tính và trong cảm nhận ban đàu của Kim: là một vị giáo sư kỳ thị những con người đến từ những nền giáo dục chưa phát triển) với mức lương ổn định?
Trích Oxford thương yêu, Chương 9: Chiếc xe lăn nhân từ
- Fernando không hiểu là em có thể tồn tại và thành công ở đây tất cả là nhờ anh ta - Kim không ngờ mình dám cao giọng với giáo sư - Fernando đi rồi thì em ở lại làm gì nữa? Đi đâu, làm gì ở Oxford em cũng như thấy Fernando. Em không còn chỗ dựa, em không thể… em không thể!
- Hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình!- Giáo sư giận dữ - Nếu không thể, tôi cho em mượn cái xe lăn này của tôi.
- Thầy…- Kim bật khóc.
- Một người khuyết tật và già nua như tôi còn bon chen làm gì - Giáo sư Baddley cao giọng quát - Nếu một người trẻ tuổi nhiều tiềm năng như cô tháo chạy?
- Thầy…- Kim nấc lên.
Giáo sư Baddley dịu giọng:
- Tôi biết em sống nặng về tình cảm, nhưng em cũng là một người cầu tiến. Được nhận làm trợ lý cho các giáo sư là một cơ hội để em học hỏi. Em nên nhận lời làm cho Portlock, bên đó có nhiều dự án kinh tế rất thiết thực cho các công ty vừa và nhỏ, rất hữu ích và dễ áp dụng cho những nước như Việt Nam . Khoa của tôi không có những dự án như vậy, chúng tôi chỉ làm những việc rất vĩ mô.
Kim ngồi ngây ra như tượng không trả lời, cô nhìn sững giáo sư bằng một ánh mắt yêu thương lẫn kính phục. Baddley nắm lấy bàn tay lạnh giá của Kim: “Hãy nghe lời khuyên của tôi, em hãy nghĩ xa hơn. Đây là cơ hội tốt không những chỉ cho cá nhân em mà sau này em còn có thể giúp ích cho nền kinh tế nước em nữa. Đó chính là mục đích của chính phủ nước tôi khi họ đồng ý cấp học bổng cho những người trẻ như em, bởi vì chính em sẽ giúp lại cho đất nước mình. Không lẽ em muốn Việt Nam cứ đưa tay ra nhận trợ cấp theo kiểu ban ơn của các nước giàu hoài sao? - Giáo sư đột nhiên cao giọng ra lệnh - Đứng dậy! Chạy ngay qua chỗ giáo sư Portlock đi, nếu không thì đừng “thầy trò” gì với tôi nữa!”….
Cám nhận về Oxford thương yêu
Đây là lần đầu tiên mình viết một bài cảm nhận về một cuốn sách. Mấy hôm nghỉ Tết dương lịch, rỗi rãi mò lên Đinh Lễ mua sách, mua về quyển Oxford thương yêu giá bìa là 52k, bây giờ đọc xong rồi thấy giá 52k là quá rẻ so với những gì MaiQ đã thu lượm được.
Oxford thương yêu là câu chuyện của Kim, một cô gái Việt Nam xin được học bổng Du học Cao học trong một năm tại Oxford . Vì việc nhập học trễ nên cô có thể phải kéo dài thời gian học thành 2 năm, đây là điều không thể tại một nơi có phí sinh hoạt đắt đỏ bậc nhất thế giới. Cô đơn và nhận ra sự hạn chế trong môi trường học tập tại Việt Nam nơi mình đã sống, cô dường như mệt mỏi và chìm dần vào bể sinh viên từ mọi quốc gia đang ngày đêm tìm cho mình một chỗ đứng. Đúng lúc cô đang mất cân bằng và chao đảo giữa nhịp sống cuồn cuộn thì Fernardo đã xuất hiện. Anh là trợ lý chính của giáo sư Baddley (một giáo sư dễ mến, tuy không thể đi trên đôi chân của ông nhưng lại luôn chắp cánh và giúp khuyến khích nhiều sinh viên thực hiện ước mơ của họ) anh đã giúp đỡ Kim không chỉ trong học tập mà còn giúp Kim có cách sống tốt: ăn uống hợp lý, đủ chất, tập thể dục, thể thao đều đặn… Những buổi đầu, Fernardo tỏ ra khá nghiêm khắc với Kim, “hành hạ” cô với những lời răn đe và bản tính gan lỳ, thẳng thắn đến khó ưa. Nhưng dần dân, Kim đã biết cô yêu anh vì sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho cô không phải chỉ vì lời đề nghị anh giúp đỡ cô của giáo sư Baddley. Và cứ như thế, mối tình Oxford cứ nảy nở và đâm chồi, nhẹ nhàng và nên thơ như khung cảnh cổ kính, lạnh giá nhưng tiềm ẩn sức sống mãnh liệt tại nơi đây.
Tú Anh nhắn tin: “Mày đọc Oxford thương yêu chưa? Đọc đi, hay lắm đó.” Save tin nhắn này lại, và quên tuột đi, dù quyển sách cũng được khá nhiều các phương tiện truyền thông quảng bá, cũng như bạn bè recommend nhiều về nó. Hôm qua đi mua sách, cầm quyển này trên tay, nhìn tên tác giả trẻ Dương Thuỵ không mấy tiếng tăm mà lòng vẫn hoài nghi. Quyển sách này liệu có gì hay mà lũ bạn chết lên chết xuống vậy? Cũng như sau khi đọc xong Harry Porter, với Oxford thương yêu , sau 2 tiếng đọc và 10 phút ngẫm nghĩ, , MQ có thể tự mình trả lời câu hỏi này.
Oxford thương yêu là cái nhìn mới rộng hơn về thế giới. MQ cũng đã từng có ước mơ học tại Oxford, nhưng nếu chưa đọc Oxford thương yêu, MQ đã không thể tưởng tượng ra cuộc sống trong môi trường mới lại khó khăn và nhiều thử thách đến vậy. Cản trở lớn nhất với người Việt là từ một nền giáo dục chưa phát triển, việc hoà nhập với một môi trường mới năng động và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao quả khó khăn. Có thể dễ dàng nhận ra một vài nhận xét chua chát, thẳng thắn của tác giả Dương Thuỵ về nền giáo dục nước nhà, cách nghĩ hạn hẹp và tính tự tôn ngất trời của người Việt. Nhưng suy cho cùng, những nhận xét đó không bao hàm những ý tiêu cực, có thể nói đó là tinh thần tự phê cần có, nhìn thẳng vào hiện thực mà không quanh co, dối lừa. Mình thoáng rùng mình khi nghĩ tới những sự chênh lệch trình độ, những khó khăn do khác biệt văn hoá và cách nghĩ nếu mình đi du học. Nếu Kim không có Fernardo, liệu cô có thể bảo vệ luận án thạc sĩ trong một năm, sau đó tiếp tục làm trợ lý cho giáo sư Portlock (một giáo sư khó tính và trong cảm nhận ban đàu của Kim: là một vị giáo sư kỳ thị những con người đến từ những nền giáo dục chưa phát triển) với mức lương ổn định?
Trích Oxford thương yêu, Chương 9: Chiếc xe lăn nhân từ
- Fernando không hiểu là em có thể tồn tại và thành công ở đây tất cả là nhờ anh ta - Kim không ngờ mình dám cao giọng với giáo sư - Fernando đi rồi thì em ở lại làm gì nữa? Đi đâu, làm gì ở Oxford em cũng như thấy Fernando. Em không còn chỗ dựa, em không thể… em không thể!
- Hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình!- Giáo sư giận dữ - Nếu không thể, tôi cho em mượn cái xe lăn này của tôi.
- Thầy…- Kim bật khóc.
- Một người khuyết tật và già nua như tôi còn bon chen làm gì - Giáo sư Baddley cao giọng quát - Nếu một người trẻ tuổi nhiều tiềm năng như cô tháo chạy?
- Thầy…- Kim nấc lên.
Giáo sư Baddley dịu giọng:
- Tôi biết em sống nặng về tình cảm, nhưng em cũng là một người cầu tiến. Được nhận làm trợ lý cho các giáo sư là một cơ hội để em học hỏi. Em nên nhận lời làm cho Portlock, bên đó có nhiều dự án kinh tế rất thiết thực cho các công ty vừa và nhỏ, rất hữu ích và dễ áp dụng cho những nước như Việt Nam . Khoa của tôi không có những dự án như vậy, chúng tôi chỉ làm những việc rất vĩ mô.
Kim ngồi ngây ra như tượng không trả lời, cô nhìn sững giáo sư bằng một ánh mắt yêu thương lẫn kính phục. Baddley nắm lấy bàn tay lạnh giá của Kim: “Hãy nghe lời khuyên của tôi, em hãy nghĩ xa hơn. Đây là cơ hội tốt không những chỉ cho cá nhân em mà sau này em còn có thể giúp ích cho nền kinh tế nước em nữa. Đó chính là mục đích của chính phủ nước tôi khi họ đồng ý cấp học bổng cho những người trẻ như em, bởi vì chính em sẽ giúp lại cho đất nước mình. Không lẽ em muốn Việt Nam cứ đưa tay ra nhận trợ cấp theo kiểu ban ơn của các nước giàu hoài sao? - Giáo sư đột nhiên cao giọng ra lệnh - Đứng dậy! Chạy ngay qua chỗ giáo sư Portlock đi, nếu không thì đừng “thầy trò” gì với tôi nữa!”….