C
congaigiaitoan_5
Oxford thương yêu à???
em đang định đọc truyện này thì tình cờ ghé qua 1 blog của một anh nhận xét về bài truyện Oxford thương yêu :
"Các nhân vật trong chuyện đều thiếu tính cách rõ ràng và những thay đổi về nhận thức, tâm lý không được thể hiện hấp dẫn. Thiếu những thắt mở hợp lý, cảm giác như tác giả thiếu hụt thời gian, viết tác phẩm cho kịp đơn đặt hàng vậy. Bởi vậy mà cái gì cũng non. Oxford hiện lên trước độc giả thật mờ nhạt, như một nét vẽ đại khái tổng thể mà thiếu chi tiết, những chi tiết bé có thể được gài trong mỗi lần lên thư viện hoặc đến gặp các giáo sư... Việc nghiên cứu cũng vậy, chỉ là cái cớ để tác giả đưa vào chuyện tình yêu nhưng hoặc tác giả nghĩ không cần thiết, sợ độc giả phân tâm hoặc tác giả thiếu vốn sống nên thể hiện chẳng chút hấp dẫn. Nhưng chi tiết, câu chuyện, nhân vật phụ khác cũng thế. Nhợt nhạt, đơn điệu. Cả chuyện như chỉ thấy lời của hai nhân vật chính gào lên với nhau. Chẳng thấy những thay đổi tâm lý nhỏ nhất của họ được thể hiện. Tất cả như đang ngồi trên con tàu cao tốc, phong cảnh và con người cứ vụt qua, cái gì cũng thấy nhưng chẳng đọng lại nhiều.
Một số đọan Thụy viết có vẻ rất hứng thú. Đó là những đọan bàn về văn hóa Việt, tính cách người Việt. Nhưng chẳng có phát hiện nào mới ở đó cả. Đào Duy Anh đã viết từ đầu thế kỷ trước mất rồi.
Cũng phải ghi nhận một điều, cuộc sống du học sinh là một mảng đề tài mới, nếu tiếp tục đeo đuổi, hy vọng Thụy sẽ thành công. Mà ngôn ngữ các nhân vật nước ngoài trong truyện đậm đặc chất Việt Nam thật...
Giá như truyện này Thụy viết từ xưa, cắt thành những đọan nhỏ, đăng trên Sinh Viên hay Hoa Học Trò thì hợp. Tôi mong đợi một Dương Thụy khác."
Đọc xong những lời nhận xét này bỗng nhiên hết hứng đọc nữa:-SS
em đang định đọc truyện này thì tình cờ ghé qua 1 blog của một anh nhận xét về bài truyện Oxford thương yêu :
"Các nhân vật trong chuyện đều thiếu tính cách rõ ràng và những thay đổi về nhận thức, tâm lý không được thể hiện hấp dẫn. Thiếu những thắt mở hợp lý, cảm giác như tác giả thiếu hụt thời gian, viết tác phẩm cho kịp đơn đặt hàng vậy. Bởi vậy mà cái gì cũng non. Oxford hiện lên trước độc giả thật mờ nhạt, như một nét vẽ đại khái tổng thể mà thiếu chi tiết, những chi tiết bé có thể được gài trong mỗi lần lên thư viện hoặc đến gặp các giáo sư... Việc nghiên cứu cũng vậy, chỉ là cái cớ để tác giả đưa vào chuyện tình yêu nhưng hoặc tác giả nghĩ không cần thiết, sợ độc giả phân tâm hoặc tác giả thiếu vốn sống nên thể hiện chẳng chút hấp dẫn. Nhưng chi tiết, câu chuyện, nhân vật phụ khác cũng thế. Nhợt nhạt, đơn điệu. Cả chuyện như chỉ thấy lời của hai nhân vật chính gào lên với nhau. Chẳng thấy những thay đổi tâm lý nhỏ nhất của họ được thể hiện. Tất cả như đang ngồi trên con tàu cao tốc, phong cảnh và con người cứ vụt qua, cái gì cũng thấy nhưng chẳng đọng lại nhiều.
Một số đọan Thụy viết có vẻ rất hứng thú. Đó là những đọan bàn về văn hóa Việt, tính cách người Việt. Nhưng chẳng có phát hiện nào mới ở đó cả. Đào Duy Anh đã viết từ đầu thế kỷ trước mất rồi.
Cũng phải ghi nhận một điều, cuộc sống du học sinh là một mảng đề tài mới, nếu tiếp tục đeo đuổi, hy vọng Thụy sẽ thành công. Mà ngôn ngữ các nhân vật nước ngoài trong truyện đậm đặc chất Việt Nam thật...
Giá như truyện này Thụy viết từ xưa, cắt thành những đọan nhỏ, đăng trên Sinh Viên hay Hoa Học Trò thì hợp. Tôi mong đợi một Dương Thụy khác."
Đọc xong những lời nhận xét này bỗng nhiên hết hứng đọc nữa:-SS