Hiệu sách ế

P

phaodaibatkhaxampham

Những con phố mắt cà phê

Hà Nội phố cà phê nằm trong hẻm
Nhìn ra thấy Hàng Hành hiền lành
Nhìn ra thấy mùa về lạ lẫm…
Mắt cà phê nâu đen trầm ngâm…

Gã miền Nam thích cà phê buổi sáng
Ngồi đếm hôm qua có một hai ba bốn giấc mơ
Mắt cà phê sữa đá
Phố đông vui chẳng để ý mùa về…

Bây giờ thì mình hiểu tại sao những đứa đi bụi hay ngồi cà phê
Cà phê hạt dẻ…
Bây giờ mình cũng biết tại sao những đứa thất tình hay ngồi lặng lẽ…
Cà phê đen không đá đường…

Bây giờ thì mình chẳng biết tại sao không quên buổi chiều vỉa hè Hàn Thuyên…
Giang hồ rủ nhau cà phê như một lời hò hẹn…

Mộ gió…

Có khi mình hỏi tại sao phải xây những ngôi mộ không
Giữ trong kí ức có ngọt ngào hơn một chút?
Có khi mình nghĩ hay là sợ nhớ nhớ quên quên…
Thảng hoặc nhờ gió nhắc?

Tối qua ngồi cà phê với Unlimited rock band,
Những người hát Mộ gió…
Hóa ra là cảm xúc điên khùng từ nỗi đau bão gió
Hồn nhiên…

Hình như là mình quên
Đã chôn 20 năm trong những ngôi mộ gió
Đã lấp ngàn ước mơ trong mặn mòi mùi biển cả…
Thảng hoặc nhớ quên chẳng ai nhắc nổi mình…

Nguyễn Vũ Minh
 
P

phaodaibatkhaxampham

Bài thánh ca đó còn nhớ ko em?
Tiếng chuông nhà thờ cùng những lời nguyện ước
Bàn tay ai nắm tay ai bất chợt
Nghe lòng mình ấm lại cả mùa đông

Gió lạnh lùng thổi qua cõi mênh mông
Nơi phố cũ sương mờ giăng mắc lối
Đôi tay thương hay mắt ai nhung nhớ
Những mảnh yêu thương xa khuất nẻo chân trời

Người cũ đi rồi khúc hát dấu yêu ơi
Bỏ lại mảnh trăng bơ vơ đứng khóc
Đêm thánh ca buồn gã si tình ngốc nghếch
Đem chút lửa tình ấm lại mùa xưa...

" Hn chưa vào đông, nhưng có những trái tim đã nhuốm sầu băng giá - tản mạn cùng thơ "

Đã bao giờ nhớ , nhớ rồi quên, quá khứ ngủ ngoan , yên lành lặng lẽ , chưa già nhưng cũng đã qua cái cảm giác ngây thơ , nhiều khi " nghĩ trời đất vô cùng" , hiện tại , tương lai,quá khứ . Như những giấc mộng thoáng bay
 
P

phaodaibatkhaxampham

đôi khi trên những bước đường đời dài và vội vã, mình lại tạt về đây, box văn, hiệu sách ế hàng
Đôi khi thấy buồn quá , thấm hiểu thế nào gọi là Nhưng mỗi năm mỗi vắng , Người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thắm,mực đọng trong nghiên sầu.Có lẽ mình đã trở thành một 9x cổ xưa, ưa thích niềm vui xưa cũ trong những trang sách nhỏ.Một đời đầu 9x và xa lạ....
Mình cũng đã rời xa nơi này, cố hương , có lẽ là tên gọi chuẩn xác.
Hôm trước HN mưa, cô đơn đến từ trong cốt tuỷ, ngồi trên xe bus nước mắt chợt lăn ra.Không hiểu.Tự dưng thấy cô độc,tự dưng thèm khát được dựa dẫm,tự dưng thấy những ước vọng đến rồi tan phai như sương như khói
Hôm nay , mình đọc Hikaru, có câu nói mà mình rất thích, ai cũng tiến lên, nhưng không ai giống nhau , có người gồng mình nỗ lực , khat khao và k từ bỏ cách nào, có người nhàn tản ung dung từ từ rồi trưởng thành,nhưng khi nào họ mới trưởng thành và đã bọ bỏ xa đến ntn` ? Đôi khi khao khát bình yên cũng là điều phải suy nghĩ
Đôi khi, muôn vất bỏ mọi ước mơ,khat vọng chỉ cần có một mái nhà bình yên,hằng ngày đi làm, chăm sóc những người thương yêu....
Đấu tranh nội tâm........
 
T

thuyluong1993

đôi khi trên những bước đường đời dài và vội vã, mình lại tạt về đây, box văn, hiệu sách ế hàng
Đôi khi thấy buồn quá , thấm hiểu thế nào gọi là Nhưng mỗi năm mỗi vắng , Người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thắm,mực đọng trong nghiên sầu.Có lẽ mình đã trở thành một 9x cổ xưa, ưa thích niềm vui xưa cũ trong những trang sách nhỏ.Một đời đầu 9x và xa lạ....
Mình cũng đã rời xa nơi này, cố hương , có lẽ là tên gọi chuẩn xác.
Hôm trước HN mưa, cô đơn đến từ trong cốt tuỷ, ngồi trên xe bus nước mắt chợt lăn ra.Không hiểu.Tự dưng thấy cô độc,tự dưng thèm khát được dựa dẫm,tự dưng thấy những ước vọng đến rồi tan phai như sương như khói
Hôm nay , mình đọc Hikaru, có câu nói mà mình rất thích, ai cũng tiến lên, nhưng không ai giống nhau , có người gồng mình nỗ lực , khat khao và k từ bỏ cách nào, có người nhàn tản ung dung từ từ rồi trưởng thành,nhưng khi nào họ mới trưởng thành và đã bọ bỏ xa đến ntn` ? Đôi khi khao khát bình yên cũng là điều phải suy nghĩ
Đôi khi, muôn vất bỏ mọi ước mơ,khat vọng chỉ cần có một mái nhà bình yên,hằng ngày đi làm, chăm sóc những người thương yêu....
Đấu tranh nội tâm........
ớh !
cho ké 1 bài thơ với nhá !
18t chưa 1 lần hư hỏng
chưa 1 lần lớn tiếng cãi mẹ cha
chưa 1 lần hok ngủ ở nhà
đùng 1 cái giữa ngã tư thành phố
mấy ký cá khô đựng trong bao bố
mấy chục ký dặn dò mẹ cố nhét thêm
túi áo trong là "giọt nắng bên thềm "
tên bài hát mà cô nàng hàng xóm
ấn vào tay ta rồi rơm rớm ra về
áo lụa mỏng giữa triều đê lồng lộng
giờ 1 mình ta giữa thành phố rộng
căng mình ra và hãy vác đồ lên
nện gót chân cho cuộc sống biết tên
miệng huýt sáo rền vang như đại bác
khách sạn nhà hàng ta coi như cỏ rác
xe hơi, máy lạnh khác nào bèo bọt
mấy cô áo đầm thán phục nhìn theo
mấy em nhỏ mắt dõi theo vẫy vẫy
ta dừng chân bên dãy nhà lầu
miệng hô to ký túc xá ở đâu
và cứ thế húc đầu vào thế giới !!!

__________

sắp 18t oy`, sắp phải tự bước đi trên con đường mà m` phải lựa chọn, cuộc sống sẽ vật vã hơn đây: tôi ước j` mình mãi là trẻ kon để vô tư được sống khỏi phải lo chuyện đời !!!
 
A

arxenlupin

Bạn giống tôi rồi Tâm ạ.

Cái topic này đã dần đúng như mong ước của chủ topic, hiệu sách ế rồi đó :)

Không biết giờ mod, admin ở đâu? Không có nổi một hoạt động trong các topic cách đây tận mấy tháng, đc mỗi topic này có ng ghé thăm "đọc sách là một thú vui..................... nhưng đọc truyện thích hơn", như một vết cứa vào lòng cho những kẻ yêu sách.

Có lẽ ng viết cũng vô tâm thôi chứ chả có ý thức gì hơn khi những bài viết ngày càng rời rạc và ko có nổi một mối liên kết, nhìn vào mà ko khỏi chạnh lòng

Biết bao, có lẽ đã biết bao công sức của những thế hệ trước đây, nói có vẻ xa xăm nhưng cũng ko xa thời điểm này đến 5 năm, nhưng mọi ng có lẽ lúc đó đã làm nhiều thứ hơn giờ nhiều. Đầy hứng thú và ko thiếu những topic spam vui vẻ. Nhưng h vào đây thì còn lại những gì?

Nếu các cô, các bác ở đây hiện nay ko hiểu nổi những gì mà những ng cũ đã để lại xin hãy xoá đi nỗi đau này, đừng để nó hiện hữu ở ngoài da thịt cho thêm sầu thêm tủi, chẳng thà để nó ngấm sâu trong những vỡ vụn ứa máu còn hơn.

.
 
C

conu

Có lẽ phải đến 3, 4 tháng nay mình mới quay lại thăm nơi này (khác với tần suất của cách đây gần 2 năm: sau vài giờ vào 1 lần).
Đọc lại những bài viết cũ cảm thấy ko khỏi nghẹn lòng, ko khỏi tiếc và nhớ.
Nơi này giờ đã trở thành 1 cái kho cất giữ kỉ niệm của 1 thế hệ đã từng sống, học tập với nhiệt huyết và đam mê ko mỏi mệt cùng diễn đàn. Và giờ nó cũng chỉ có lác đác 1 vài bài viết ko mang tính đóng góp mà chỉ toàn đòi hỏi ăn sẵn của mem hiện tại, hoặc trở thành nơi kí thác nỗi nhớ về 1 quá khứ tươi đẹp của 1 vài cựu mem - mod trong 1 lần tình cờ ghé thăm.
Thấy đúng thật, chỉ sau 2 - 3 thế hệ thôi mà đã thấy khác quá, khác về cách nghĩ, cách sống, cách học...Phải chăng cuộc sống luôn đỏng đảnh, khó lường và mau xoay chuyển đến vậy???
Tất cả đã bị chìm sâu vào lớp bụi lạnh ngắt và khô cằn mất rồi.
 
Top Bottom