- 12 Tháng chín 2017
- 1,087
- 984
- 131
- Nam Định
- THCS Tống Văn Trân
cái đó thì chắc là em phải xem lại mấy chap trước mà em thì lười lắmKể cũng có lí :v Nếu thế thì... mụ Ellen đem Sharon về nuôi làm gì :v
cái đó thì chắc là em phải xem lại mấy chap trước mà em thì lười lắmKể cũng có lí :v Nếu thế thì... mụ Ellen đem Sharon về nuôi làm gì :v
Sharon và Ann là một? có mối quan mệ gì đó mờ ám với Zoe chăng? .-.con nhỏ tên là Ann mờ nhở? :r10
-.- Giả sử thế thì quan hệ gì mới ok chứ :vSharon và Ann là một? có mối quan mệ gì đó mờ ám với Zoe chăng? .-.
Sau khi 2 ngừ đó nhận ra cái bí ẩn mà chị tác giả đang cố dấu ẻm nó đi. 2 người đẹp sẽ né tránh nhao, thậm chí có thể sẽ xảy ra một số hiểu lầm, mâu thuẫn. Nhưng mà cuối cùng thì hai anh chị ấy vẫn về chung một nhà r14-.- Giả sử thế thì quan hệ gì mới ok chứ :v
Hay quá )Tình hình là con nhỏ phải lên trình duyệt ẩn danh để đăng bài đây -.- Anh em nào muốn vào nhóm kín để spam về bộ truyện này thì thoải mái yêu cầu nhé :V Đăng luôn hai chương cho đẹp :v Cảnh hôn hít ngọt ngào ở chương 7 và vở kịch tình củm ở chương sáu hi vọng sẽ làm con tym mỏng manh xao động :v
CHƯƠNG 6
Mặc dù đầu óc Zoe lúc này không được thoải mái cho lắm, nhưng anh không muốn cho Bridget thấy bất cứ một dấu hiệu bất thường nào thể hiện việc anh đang tập trung vào vấn đề đáng chú ý. Zoe còn tiếp chuyện Bridget vài câu trước khi anh tìm cách kết thúc cuộc gặp gỡ này. Anh cũng kịp trao đổi với cô gái đồng loại bên cạnh một chút về cuộc sống của cô hiện tại. Bridget lại trưng ra một nụ cười giễu cợt thường thấy, nhưng ở mức độ nhẹ hơn và cho rằng Zoe đã quá coi thường cô khi hỏi một câu đại loại như: "Hẳn là cô phải sống một cách khá chật vật ở thành phố Vilerle này".
*
Ngày mới lại bắt đầu, nhịp sống thường nhật của Vilerle - một cách đương nhiên và y hệt như bất kì nơi nào khác - không bỏ qua trường cấp ba Gwendoline như một ngoại lệ.
Zoe bước dọc hành lang rồi nhìn quanh. Điều khác lạ mà anh có thể ngay lập tức nhận ra đó là sự chú ý của (gần như) tất cả các học sinh đều hướng về điều gì đó hiện lên trên màn hình của những chiếc điện thoại thông minh. Nghe ngóng qua loa, Zoe nhận ra đó là về giao diện mới trên website của trường. Có vẻ như phần nhiều học sinh đều cho rằng những thứ màu mè trên website hơi bị thiếu thẩm mĩ. Thực ra Zoe chưa bao giờ truy cập địa chỉ này nên cũng chẳng quan tâm những chuyện liên quan. Kiên nhẫn nghe ngóng thêm chút nữa, anh mới biết một sự kiện quan trọng sắp diễn ra chỉ hơn vài tuần nữa: kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường trung học Gwendoline.
Sharon đi trước Zoe một đoạn. Cô quàng một chiếc khăn len trắng, bước chậm và đầu hơi cúi xuống, bỏ hay tay vào trong túi áo khoác. Dáng người phảng phất nỗi ưu tư in bóng lên vách tường khi những tia nắng đầu ngày len lỏi không gian, gây cho người ta cảm giác khác lạ.
- Sharon!
Zoe chợt lên tiếng gọi, cô dừng chân, nhưng không quay đầu lại. Sharon bước tiếp nhanh hơn, như chưa hề nghe thấy gì rồi dứt khoát bước vào lớp. Zoe cũng theo sau, nhất thời cảm thấy kì lạ. Cô kéo ghế ra, đặt chiếc cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống. Anh lại gọi:
- Sharon! Cậu có nghe tớ nói gì không?
Cô lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, đeo tai nghe lên, và nhắm mắt thưởng thức một giai điệu nào đó rồi lẩm nhẩm. Zoe thừa sức biết được Sharon đang nghe gì. Thật lòng mà nói, ca khúc "We don't talk anymore" bởi Charlie Puth và Selena Gomez vang lên bên tai như trêu tức anh.
"We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do."
Chính xác thì lần này Sharon đang cố tình không để ý đến Zoe. Đây là lần đầu tiên cô xử sự như vậy. Zoe chỉ ngồi nghĩ đến vài lí do cho chuyện này rồi mặc kệ, anh không nghĩ mình có thể làm gì để tình hình khá hơn. Ngồi đăm chiêu một lúc lâu, anh mới nhận ra mình thực sự cảm thấy bực dọc, kiểu như cảm giác giành được sự quan tâm từ người khác đột nhiên tan biến. Không, cũng không hẳn. Thật khó hiểu!
Không khí trong trường có vẻ nhộn nhịp hơn. Các kế hoạch chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày 29 tháng 11 cũng được phổ biến đến toàn bộ giáo viên và học sinh. Trường Gwendoline từng tổ chức những lễ kỉ niệm ngày thành lập trường trước đó cũng như có một số sự kiện gây tiếng vang như chương trình biểu diễn mang tên "Nhà phi hành gia xứ sở GS". Lễ kỉ niệm lần này cũng gồm buổi biểu diễn văn nghệ hứa hẹn nhiều bất ngờ.
- Ngày 29 tháng 11 sao? - Zoe lẩm bẩm, dự cảm không lành ập đến khi nghĩ đến ngày tổ chức sự kiện lớn của trường.
Anh đang ngồi trong lớp, nghe thông báo đến từ cô bạn lớp trưởng Sharon.
- Chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Lớp chúng ta đã được lên kế hoạch để biểu diễn vở kịch "Rừng thẫm". Lớp mình có 37 người, như vậy là khá vừa vặn. Tất cả mọi người đều phải tham gia đấy nhé.
Sĩ số sẽ là 38 nếu như Tryphena không chuyển đi. Cô bạn có ý đồ tấn công Sharon đã không còn ở Vilerle nữa. Chuyện lần đó, Sharon cũng như Zoe đều giữ trong lòng. Hai người không hẳn là quá cảnh giác, nhưng chẳng thể hoàn toàn coi như mọi thứ chưa từng diễn ra được.
- Tiết mục này cũng chính là sự mở màn cho buổi biểu diễn. Mọi thông tin sẽ được phổ biến ngay sau đây. Bảng phân vai hoàn thành trước ngày...
Sharon vừa nói vừa nhìn bao quát lớp học nhưng nhất định không chịu liếc một cái qua Zoe. Anh có phần khó chịu về điều nay, nhưng trực giác đã mách bảo anh về một điều gì đó không hay. Cô không giống như đang giận dỗi anh, mà có vẻ như đang chần chừ, mang theo nỗi bất an hay chưa thể chấp nhận sự thật nào đó. Còn trong lòng anh cũng là đôi chút lo lắng cho đêm trăng tròn tiếp theo đúng vào thời gian diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ. Vở kịch bắt đầu lúc 7 giờ tối thì anh vẫn còn cơ hội để lo liệu.
*
- Được rồi, hẹn mọi người chiều mai tiếp tục nhé! Chúng ta đang đi đúng tiến độ, cố lên!
- Chào!
- Tạm biệt! Bọn tớ về đây.
Một buổi tập kịch lại kết thúc. Vài nhóm bạn cùng nhau ra về, chuyện trò không ngớt dù có hơi thấm mệt. Tất cả đều nhiệt tình tập luyện vì màn ra mắt xứng danh "lớp mà thầy Louis chủ nhiệm".
"Rừng thẫm" là một vở kịch hiện đại, xoay quanh tình yêu của một con quái vật đối với cô tiểu thư danh giá nhà Morris. Zoe vào vai một gã nam phụ có gia thế mang tên Ethelbert, giỏi tán tỉnh thiếu nữ nhưng cuối cùng lại phải chấp nhận sự thất bại trong "công cuộc" gạ gẫm cô nàng Christine kia. Anh không biểu hiện thái độ gì với sự phân vai này. Dẫu sao thì những buổi tập tành đối với anh cũng không quá tệ hại.
- Zoe này.
Sharon khoác lên mình chiếc áo mỏng màu trắng ngà rồi bước đến gần anh, khẽ lên tiếng sau đôi ba phút chần chừ.
- Ừ, sao? - Zoe đáp, chờ đợi câu trả lời từ cô. Mấy ngày nay, anh thấy cô trở nên trầm lắng hơn nhiều.
- Cậu... có tin tớ không, Zoe?
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Thì... cứ trả lời đi.
- Ờ... Sharon này, thực ra...
Zoe ngập ngừng. Anh không biết cô muốn nói đến điều gì. Một cái gật đầu biểu lộ sự tin tưởng chưa chắc đã khiến chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Vấn đề là Sharon đang cần gì. Đó có phải sự giúp đỡ hay báo trước một sự việc không hay sẽ xảy ra?
- Mà thôi, tớ biết rằng chúng ta chỉ là hai người bạn cùng lớp bình thường được gần một học kì. Làm cậu khó xử rồi... Về thôi Zoe.
Cô đáp lại, lời nói khiến anh thấy khó hiểu. Ngay lập tức, Sharon bước đi, dáng vẻ hiện lên như cái lần cô cố tình làm ngơ trước sự xuất hiện của anh. Đơn độc. Đầy ưu tư.
*
- Đây là lần cuối cùng tôi gặp lại em sao? Không, Christine, em không thể đi! Tôi sẽ không đời nào chấp nhận. Rồi mai này em sẽ ước rằng mình nghe theo lời anh.
Zoe, trong chiếc áo màu xanh nhạt, diễn phân cảnh Ethelbert xuất hiện lần cuối cùng trong vở kịch. Anh nắm chặt lấy tay cô gái đối diện, nói như thể sắp vụt mất tất cả. Thời gian đang trôi đi, anh không khỏi lo sợ mỗi lần thoáng thấy bầu trời tối tăm. Zoe, cách đây vài giờ, mới hoảng hốt trước thông báo rằng vở kịch sẽ thay đổi thời gian biểu diễn nên không phải tiết mục mở màn nữa.
- Em không hối hận với quyết định này. Em đã không còn gì để mà nuối tiếc, cũng không thể quay đầu lại. Đã đến bước đường này, xin anh hãy để em đi.
Christine, do Sharon đóng vai, cương quyết trước cái nhăn mặt của chàng Ethelbert rồi tha thiết nói, gỡ tay mình ra. Đôi mắt nàng mang theo niềm khát khao cháy bỏng về một tình yêu đầu tiên mà mình sẽ không bao giờ xa rời, không cần quan tâm đến bất kì điều gì khác. Chúng hoàn toàn vô nghĩa...!
Rồi, trăng dần lên, hiện ra qua lớp kính cửa sổ. Zoe chợt mất bình tĩnh, bàn tay buông thõng, thở một cách bất bình thường, nhất thời quên mình đang làm gì. Bỗng, Sharon ôm lấy anh, kín đáo ghé tai, nói nhỏ:
- Tầng ba, phòng trống số 027 cho môn Sinh học sắp tới.
Cô cảm nhận toàn thân anh run rẩy, lạnh toát. Sharon nói to đủ để khán giả đang ngồi chăm chú ở dưới nghe thấy:
- Tạm biệt anh. Cảm ơn vì đã giúp em đến được đây. Em sẽ không quên ơn anh. Bảo trọng nhé, Ethelbert.
Vở kịch chuyển cảnh, vài Zoe vụt chạy khỏi cánh gà, bên tai còn vang tiếng Sharon thì thầm: "Tầng ba, phòng trống cho môn Sinh học sắp tới." Anh lao như điên lên những bậc cầu thang, rẽ chân và ánh mắt như một tia sáng rọi lên bảng số nằm phía trên một trong những cánh cửa ra vào nơi hành lang: 027 rồi chạy vào. Anh thở hồng hộc, trừng mắt lên, gồng mình cùng tiếng kêu gầm gừ rồi quá trình biến đổi kết thúc trong tiếng tru rùng rợn.
"Rầm!", cánh cửa đóng sầm lại, Sharon đứng ngoài khóa chặt. Chiếc chìa khóa trên bàn tay run rẩy của cô như muốn rớt xuống. Ruột gan cô thắt lại, một cơn đau đầu dữ dội ập đến khi cô kiễng chân và đưa đôi mắt nhìn qua khung kính vuông nhỏ để thấy hình ảnh con sói xám đang kích động.
"Không còn nhiều thời gian nữa", cô nghĩ thầm rồi chạy xuống tầng một, nơi sân khấu vẫn đang tiếp tục với vở kịch "Rừng thẫm".
Tiết mục diễn ra hết sức thành công, có điều phần nhạc của vở kịch từ lúc Sharon trở lại sân khấu đột nhiên trở nên rất to, khiến mọi người khó chịu, và cô cùng các bạn phải nói lớn hơn. Có lẽ đây là một sự cố nhỏ, tuy có ảnh hưởng đến khán giả nhưng cũng vô tình át hoàn toàn những âm thanh mà Zoe gây ra nơi căn phòng trống. Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay tưng bừng.
Lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể, Sharon tìm cách ở lại khi tiết mục đơn ca cuối cùng kết thúc và lúc mọi người đã ra khỏi trường. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Trăng tròn vành vạnh, huyền ảo trên nền trời đêm bao la. Sharon trút một hơi thở dài, tim đập những nhịp vội vã, cơn đau đầu mới dịu đi không lâu lại dấy lên. Nhói buốt. Bất lực. Cô đứng lặng một góc chờ thời gian trôi, đầu óc chằng chịt suy nghĩ, nước mắt nóng hổi chảy tràn.
"Tớ đã quá liều lĩnh rồi phải không?"
"Zoe à, cậu sẽ tin tớ chứ?"
CHƯƠNG 7
Note: Nghe "Love me like you do" - Ellie Goulding và cảm nhận :>
Bình minh lên, ánh sáng len lỏi khắp ngóc ngách không gian. Những tia nắng trở nên nhạt nhòa trong đôi mắt u ám của Zoe. Cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy khi tỉnh dậy là căn phòng trống vắng. Trên các bức tường bốn phía là bao nhiêu vết xước rách tả tơi, đôi chỗ dính những vết máu đã khô khiến nó càng thêm thảm hại, nham nhở. Zoe bàng hoàng nhận ra chúng ta hậu quả của việc làm đêm qua. Anh từ từ đứng dậy, định bước ra ngoài. Cửa không khóa, chẳng lẽ đã có người mở nó ra sau khi ai đó khóa chặt lại từ bên ngoài?
Anh khẽ đẩy cánh cửa ra, dãy hành lang tầng ba của ngôi trường Gwendoline hiện ra trước mắt cùng với hình ảnh Sharon ngủ gục cạnh bờ tường lạnh ngắt. Anh ngồi xuống cạnh cô, bất giác đưa tay vuốt mái tóc nâu vàng bơ phờ xõa ngang vai.
Nghĩ lại những chuyện vừa mới xảy ra, anh cứ ngỡ đó là mơ. Nhưng không, đó thực là sự thật. Chính Sharon là người đã giúp anh cứu vãn tình thế. Nếu không có cô, thật không biết mọi chuyện sẽ ra sao.
- Zoe?
Cô ngước lên, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Cả hai đều hơi giật mình rồi đứng dậy. Trong phút chốc, anh bối rối vì không biết nên làm gì. Sharon khẽ mở lời rồi đảo mắt qua căn phòng ngay đó:
- Về thôi. Ừm... rồi sẽ có cách giải quyết cho căn phòng ấy thôi, cậu không cần phải bận tâm đâu.
- Này...!
Zoe nắm lấy tay cô, chợt gọi.
- Gì thế?
Bàn tay anh siết lấy, Zoe đứng chần chừ với những suy nghĩ một cách khó hiểu. Rốt cuộc thì anh định nói gì? Là lời cảm ơn vì hành động hôm qua của cô? Hay xin lỗi vì lâu nay đã giấu nhẹm đi sự thật dù cho mình đã bao lần vụng về, lộ liễu? Hay phải chăng là yêu cầu giữ bí mật? Không lẽ anh cứ đứng đó mà nắm chặt lấy tay cô, im lặng như một tên ngốc chẳng ra làm sao?
- Cảm ơn cậu. - Zoe bật ra lời nói cụt ngủn, cổ họng anh cứ như nghẹn đắng.
Sharon quay người lại, nở một nụ cười nhẹ nhõm:
- Cậu không vô ơn như tớ nghĩ.
- Hả?
Cô đột nhiên ôm lấy anh, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương của anh, cả hơi thở gấp gáp lúc này đang phả ra.
- Tớ yêu cậu.
Cô nhìn anh như thôi miên, đôi mắt sâu thẳm kia cũng vậy. Zoe không nói gì, chỉ cúi xuống gần gương mặt Sharon thêm một chút, một chút. Một lực hút mạnh mẽ chiếm lấy hai người, khiến cho hai đôi môi tìm đến nhau, quyện hòa, len lỏi những nồng nàn đầy lôi cuốn.
- Tớ cũng vậy. Tớ tin cậu, Sharon.
*
Hai người đã ra khỏi trường, bước dọc theo con đường trung tâm thành phố. Sharon nói:
- Hình như so với trước kia, cậu không hề thay đổi. Trong mắt tớ, cậu vẫn hấp dẫn đến thế.
- Cậu nói "trước kia" là sao chứ? Cái nhìn đầu tiên hả? - Zoe hỏi, kèm theo một cái nhìn tinh nghịch.
- Ừ, đúng là... cái nhìn đầu tiên.
Sharon đáp rồi mỉm cười kín đáo, từ từ khơi lên trong lòng những hình ảnh chưa hề mờ phai. Trầm ngâm một lúc, Zoe nói:
- Ở thư viện lúc đó, chúng ta chỉ nhìn nhau chớp nhoáng mà thôi. Hình như tớ đã ngủ gục, rồi cậu hỏi mượn cuốn sách "Phép tắc của loài sói" của La Vũ.
- Không phải, ở trại nuôi dưỡng Claire cơ. Khi đó, tớ mang cái tên Ann.
- Trại nuôi dưỡng Claire? Gì cơ? Ý cậu là... - Zoe ngập ngừng, thoáng nghĩ rằng mình nghe nhầm.
- Chính xác là chúng ta đã gặp nhau, năm cả hai khoảng bảy tuổi. Gần mười năm trước, Zoe à.
Anh lặng người đi đôi chút. Hóa ra linh cảm đó ở anh không hề sai. Nhưng giờ đây anh vẫn có điều chưa rõ.
- Cậu đã ở đó trong bao lâu? - Zoe chợt hỏi.
- Ừm... Chẳng rõ nữa. Tớ đã mất trí nhớ ngay sau đó chính là bởi bà Ellen. Bà ấy... chỉ là mẹ nuôi của tớ thôi, và có lẽ bà ấy đã khiến tớ không nhớ được gì về ngày đó.
Vậy thì đúng rồi, cảm giác đã gặp tiến sĩ Ellen ở đâu đó cũng hoàn toàn có cơ sở. Anh ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao bà ấy phải làm vậy? Không ngẫu nhiên hay vì sở thích nhất thời, đúng không?
Dường như định nói điều gì nhưng lại chần chừ, Sharon nhìn anh với đôi mắt trĩu nặng tâm tư.
- Thôi, cậu không nói cũng không...
- Tại vì bà ấy không muốn tớ cản trở sự thành công của mình. - Sharon nói khi Zoe chưa kịp dứt lời. - Cậu biết không, tớ đã có linh cảm rằng cậu là một con sói xám. Tớ đã nói với bà ấy, người mà hồi ấy là người giúp bà Vanessa quản lí trại nuôi dưỡng, về suy nghĩ của mình. Bà ấy luôn miệng nói tớ đã tưởng tượng viển vông, nhưng không ngờ rằng... chính bà ấy là người cố gắng tìm ra sự thực đằng sau suy nghĩ ấy của tớ.
- Sao cậu lại biết được tớ là sói? Tớ nhớ là mình luôn lặng lẽ, bí mật cơ mà.
- Linh cảm thôi, tớ nghĩ vậy. Đó giống như một cảm giác mãnh liệt chẳng thể nào lí giải nổi trong đầu óc của một con bé luôn bị thu hút bởi những điều bí ẩn. - Sharon nói tiếp. - Bà ấy muốn mình là người duy nhất biết đến sự thật kì lạ ở cậu rồi bà ấy sẽ trở nên nổi tiếng nếu như sau này công bố phát hiện gây kinh ngạc này. Rồi bà ấy nhận tớ làm con nuôi, đi khỏi Claire sau cái chết bí ẩn của bà Vanessa.
Cả hai bất chợt nhìn nhau, Sharon hỏi:
- Nhưng hình như còn có điều gì đó tớ không biết.
- ... Là điều gì vậy?
- Một con sói đã chạy khỏi cửa sau phòng bếp vào một đêm trăng tròn hôm bà Vanessa qua đời. Trong màn đêm lạnh lẽo ấy... Á!
Cơn đau đầu lại đến, cô lấy tay xoa xoa, mặt nhăn lại vì nhức buốt. Zoe ôm cô, vỗ nhẹ lên bờ vai nằm gọn nơi cánh tay mình, tim đập thình thịch rồi thở dài:
- Không sao đâu...
"Kíttt..." Tiếng phanh của chiếc xe hơi vang lên khiến cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Người lái dừng xe bên vỉa hè, cho kính xe từ từ mở ra.
- Mẹ? - Sharon bỗng chốc ra khỏi vòng tay Zoe, nói.
- Chào cô Ellen. - Zoe cúi đầu kính cẩn.
Bà Ellen cởi chiếc kính râm ra, nhìn Zoe bằng ánh mắt sắc lẹm rồi lạnh lùng bảo với con gái mình:
- Đừng đứng đó ôm ấp một thằng con trai giữa ban ngày ban mặt như thế. Lên xe đi.
Chỉ trong chốc lát, Sharon đã nghe theo lời mẹ rồi chiếc xe đi mất. Trước đó, cô đã kịp nhìn rồi khẽ vẫy tay với anh. Còn bà Ellen thì có lẽ đã biểu lộ một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh bỉ mà Zoe không biết chắc rằng đó đích thực là một hình ảnh thoáng qua hay anh mơ hồ tưởng tượng ra.
Sharon nhìn từng ngôi nhà, cảnh vật lướt qua khung cửa. Chiếc xe vẫn chạy thật nhanh, không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt, khó chịu.
- Con và cậu ta đã bắt đầu từ lúc nào?
Trong giọng nói của bà Ellen có mang chút bực tức mà cô có thể nhận ra dù bà cố giữ cho nó lạnh băng, không chút biểu cảm như mọi khi. Nghe được câu hỏi này, Sharon không có ý định đáp thật thà bằng câu: "Mới sáng nay".
- Đừng nói là đêm qua con với cậu ta đã...
- Không phải. Chắc chắn không giống như mẹ nghĩ. - Sharon đột nhiên cắt lời, tuy không gay gắt, nhưng cũng khiến bà Ellen nhướn mày nghi hoặc. - Con chỉ là...
- Chỉ là nhớ được mọi kí ức năm lên bảy tuổi và phát hiện sự thật về cậu bạn trai đó hả? Rồi thì đem nó ra để tâm tình đêm khuya chăng? Một đêm bên nhau, tôi làm sao đoán được ra hai người đã cho nhau biết những chuyện hay ho nào.
- Con...
- Tôi đã sớm biết sẽ có ngày này mà.
- Vậy thì mẹ còn sắp đặt mọi thứ trong cuộc sống của con từ đó để làm gì? - Sharon hỏi rồi mím chặt môi lại, đôi mắt đưa nhìn kiên quyết. - Không phải chính mẹ đã...
- Câm mồm! - Bà Ellen điềm nhiên ra lệnh. - Và ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức.
Chiếc xe dừng bánh, đỗ lại trước ngôi nhà số 053. Bà Ellen nhanh chóng bước xuống, vào nhà. Sharon theo sau, không nói lời nào. Những ngày gần đây cô đã suy nghĩ đủ rồi, chuyện này có lẽ là thứ trước sau gì cũng phải xảy ra. Cô bước vào phòng, soạn đầy đủ quần áo và các thứ cần thiết cho mình. Tiến sĩ Ellen đứng tựa vào bức tường gần cửa, nhìn con mình như thể bị trêu ngươi.
- Để xem mọi thứ sẽ đi xa đến đâu. - Bà nói bâng quơ. - Sống yên ổn với người mẹ nuôi này hay là theo một tên con trai...
Sharon chợt ngước lên nhìn, lắng nghe từ ngữ phát ra tiếp theo sau năm chữ theo-một-tên-con-trai.
- Một tên con trai... chẳng ra làm sao.
- Con yêu cậu ấy. - Sharon nói một câu ngắn gọn chợt bộc phát trong suy nghĩ.
- Yêu? Một tên ma sói hả? - Bà Ellen mỉa mai. - Bịa ra một câu chuyện hài hước thôi, chứ đừng khiến nó trở nên phi lí quá.
- Điều đó là sự thật. Con đã suy nghĩ kĩ và sẽ không hối hận.
- Thế à? Con nghĩ mình đúng đắn đến mức nào khi có quan hệ yêu đương một tên sát nhân hoang dã không kìm được bản năng thú tính?
- Cậu ấy là sói thuần!
- Thì đã sao nào?! Con gái ngây thơ ơi, cậu ta đã giết chết người ta nuôi nấng, che chở mình khi là một con sói thuần đấy! - Bà Ellen đáp lại ngay, bà làm điều này như thể đang chộp lấy cơ hội dập tắt những lời biện hộ ngu ngốc vừa mới vọt lên. - Sao hả con? Con nghĩ gì về điều đó?
- Mẹ đang nói chuyện gì vậy?
- Haha. Tìm lại được kí ức rồi nhưng lại không thể nhớ nổi chi tiết quan trọng nhất hả con yêu? Đêm trăng tròn năm đó, con sói xám được chứa chấp kia đã giết bà Vanessa như một tên quái vật khát máu...! - Bà nói, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt mở to nhìn phản ứng của đứa con gái nuôi. - Trước sau gì cậu ta cũng không thể che giấu bản năng của mình. Một ngày nào đó, con chắc chắn sẽ phải hối hận về quyết định hôm nay, trong trường hợp con trở nên bồng bột vào giây phút này.
Sharon vẫn tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Chính cô là người sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình, cô đủ mạnh mẽ để làm điều đó.
cho mình hỏi ngôn tình hả mấy bạnTình hình là con nhỏ phải lên trình duyệt ẩn danh để đăng bài đây -.- Anh em nào muốn vào nhóm kín để spam về bộ truyện này thì thoải mái yêu cầu nhé :V Đăng luôn hai chương cho đẹp :v Cảnh hôn hít ngọt ngào ở chương 7 và vở kịch tình củm ở chương sáu hi vọng sẽ làm con tym mỏng manh xao động :v
CHƯƠNG 6
Mặc dù đầu óc Zoe lúc này không được thoải mái cho lắm, nhưng anh không muốn cho Bridget thấy bất cứ một dấu hiệu bất thường nào thể hiện việc anh đang tập trung vào vấn đề đáng chú ý. Zoe còn tiếp chuyện Bridget vài câu trước khi anh tìm cách kết thúc cuộc gặp gỡ này. Anh cũng kịp trao đổi với cô gái đồng loại bên cạnh một chút về cuộc sống của cô hiện tại. Bridget lại trưng ra một nụ cười giễu cợt thường thấy, nhưng ở mức độ nhẹ hơn và cho rằng Zoe đã quá coi thường cô khi hỏi một câu đại loại như: "Hẳn là cô phải sống một cách khá chật vật ở thành phố Vilerle này".
*
Ngày mới lại bắt đầu, nhịp sống thường nhật của Vilerle - một cách đương nhiên và y hệt như bất kì nơi nào khác - không bỏ qua trường cấp ba Gwendoline như một ngoại lệ.
Zoe bước dọc hành lang rồi nhìn quanh. Điều khác lạ mà anh có thể ngay lập tức nhận ra đó là sự chú ý của (gần như) tất cả các học sinh đều hướng về điều gì đó hiện lên trên màn hình của những chiếc điện thoại thông minh. Nghe ngóng qua loa, Zoe nhận ra đó là về giao diện mới trên website của trường. Có vẻ như phần nhiều học sinh đều cho rằng những thứ màu mè trên website hơi bị thiếu thẩm mĩ. Thực ra Zoe chưa bao giờ truy cập địa chỉ này nên cũng chẳng quan tâm những chuyện liên quan. Kiên nhẫn nghe ngóng thêm chút nữa, anh mới biết một sự kiện quan trọng sắp diễn ra chỉ hơn vài tuần nữa: kỉ niệm 60 năm ngày thành lập trường trung học Gwendoline.
Sharon đi trước Zoe một đoạn. Cô quàng một chiếc khăn len trắng, bước chậm và đầu hơi cúi xuống, bỏ hay tay vào trong túi áo khoác. Dáng người phảng phất nỗi ưu tư in bóng lên vách tường khi những tia nắng đầu ngày len lỏi không gian, gây cho người ta cảm giác khác lạ.
- Sharon!
Zoe chợt lên tiếng gọi, cô dừng chân, nhưng không quay đầu lại. Sharon bước tiếp nhanh hơn, như chưa hề nghe thấy gì rồi dứt khoát bước vào lớp. Zoe cũng theo sau, nhất thời cảm thấy kì lạ. Cô kéo ghế ra, đặt chiếc cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống. Anh lại gọi:
- Sharon! Cậu có nghe tớ nói gì không?
Cô lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, đeo tai nghe lên, và nhắm mắt thưởng thức một giai điệu nào đó rồi lẩm nhẩm. Zoe thừa sức biết được Sharon đang nghe gì. Thật lòng mà nói, ca khúc "We don't talk anymore" bởi Charlie Puth và Selena Gomez vang lên bên tai như trêu tức anh.
"We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do."
Chính xác thì lần này Sharon đang cố tình không để ý đến Zoe. Đây là lần đầu tiên cô xử sự như vậy. Zoe chỉ ngồi nghĩ đến vài lí do cho chuyện này rồi mặc kệ, anh không nghĩ mình có thể làm gì để tình hình khá hơn. Ngồi đăm chiêu một lúc lâu, anh mới nhận ra mình thực sự cảm thấy bực dọc, kiểu như cảm giác giành được sự quan tâm từ người khác đột nhiên tan biến. Không, cũng không hẳn. Thật khó hiểu!
Không khí trong trường có vẻ nhộn nhịp hơn. Các kế hoạch chuẩn bị cho lễ kỉ niệm ngày 29 tháng 11 cũng được phổ biến đến toàn bộ giáo viên và học sinh. Trường Gwendoline từng tổ chức những lễ kỉ niệm ngày thành lập trường trước đó cũng như có một số sự kiện gây tiếng vang như chương trình biểu diễn mang tên "Nhà phi hành gia xứ sở GS". Lễ kỉ niệm lần này cũng gồm buổi biểu diễn văn nghệ hứa hẹn nhiều bất ngờ.
- Ngày 29 tháng 11 sao? - Zoe lẩm bẩm, dự cảm không lành ập đến khi nghĩ đến ngày tổ chức sự kiện lớn của trường.
Anh đang ngồi trong lớp, nghe thông báo đến từ cô bạn lớp trưởng Sharon.
- Chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Lớp chúng ta đã được lên kế hoạch để biểu diễn vở kịch "Rừng thẫm". Lớp mình có 37 người, như vậy là khá vừa vặn. Tất cả mọi người đều phải tham gia đấy nhé.
Sĩ số sẽ là 38 nếu như Tryphena không chuyển đi. Cô bạn có ý đồ tấn công Sharon đã không còn ở Vilerle nữa. Chuyện lần đó, Sharon cũng như Zoe đều giữ trong lòng. Hai người không hẳn là quá cảnh giác, nhưng chẳng thể hoàn toàn coi như mọi thứ chưa từng diễn ra được.
- Tiết mục này cũng chính là sự mở màn cho buổi biểu diễn. Mọi thông tin sẽ được phổ biến ngay sau đây. Bảng phân vai hoàn thành trước ngày...
Sharon vừa nói vừa nhìn bao quát lớp học nhưng nhất định không chịu liếc một cái qua Zoe. Anh có phần khó chịu về điều nay, nhưng trực giác đã mách bảo anh về một điều gì đó không hay. Cô không giống như đang giận dỗi anh, mà có vẻ như đang chần chừ, mang theo nỗi bất an hay chưa thể chấp nhận sự thật nào đó. Còn trong lòng anh cũng là đôi chút lo lắng cho đêm trăng tròn tiếp theo đúng vào thời gian diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ. Vở kịch bắt đầu lúc 7 giờ tối thì anh vẫn còn cơ hội để lo liệu.
*
- Được rồi, hẹn mọi người chiều mai tiếp tục nhé! Chúng ta đang đi đúng tiến độ, cố lên!
- Chào!
- Tạm biệt! Bọn tớ về đây.
Một buổi tập kịch lại kết thúc. Vài nhóm bạn cùng nhau ra về, chuyện trò không ngớt dù có hơi thấm mệt. Tất cả đều nhiệt tình tập luyện vì màn ra mắt xứng danh "lớp mà thầy Louis chủ nhiệm".
"Rừng thẫm" là một vở kịch hiện đại, xoay quanh tình yêu của một con quái vật đối với cô tiểu thư danh giá nhà Morris. Zoe vào vai một gã nam phụ có gia thế mang tên Ethelbert, giỏi tán tỉnh thiếu nữ nhưng cuối cùng lại phải chấp nhận sự thất bại trong "công cuộc" gạ gẫm cô nàng Christine kia. Anh không biểu hiện thái độ gì với sự phân vai này. Dẫu sao thì những buổi tập tành đối với anh cũng không quá tệ hại.
- Zoe này.
Sharon khoác lên mình chiếc áo mỏng màu trắng ngà rồi bước đến gần anh, khẽ lên tiếng sau đôi ba phút chần chừ.
- Ừ, sao? - Zoe đáp, chờ đợi câu trả lời từ cô. Mấy ngày nay, anh thấy cô trở nên trầm lắng hơn nhiều.
- Cậu... có tin tớ không, Zoe?
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Thì... cứ trả lời đi.
- Ờ... Sharon này, thực ra...
Zoe ngập ngừng. Anh không biết cô muốn nói đến điều gì. Một cái gật đầu biểu lộ sự tin tưởng chưa chắc đã khiến chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Vấn đề là Sharon đang cần gì. Đó có phải sự giúp đỡ hay báo trước một sự việc không hay sẽ xảy ra?
- Mà thôi, tớ biết rằng chúng ta chỉ là hai người bạn cùng lớp bình thường được gần một học kì. Làm cậu khó xử rồi... Về thôi Zoe.
Cô đáp lại, lời nói khiến anh thấy khó hiểu. Ngay lập tức, Sharon bước đi, dáng vẻ hiện lên như cái lần cô cố tình làm ngơ trước sự xuất hiện của anh. Đơn độc. Đầy ưu tư.
*
- Đây là lần cuối cùng tôi gặp lại em sao? Không, Christine, em không thể đi! Tôi sẽ không đời nào chấp nhận. Rồi mai này em sẽ ước rằng mình nghe theo lời anh.
Zoe, trong chiếc áo màu xanh nhạt, diễn phân cảnh Ethelbert xuất hiện lần cuối cùng trong vở kịch. Anh nắm chặt lấy tay cô gái đối diện, nói như thể sắp vụt mất tất cả. Thời gian đang trôi đi, anh không khỏi lo sợ mỗi lần thoáng thấy bầu trời tối tăm. Zoe, cách đây vài giờ, mới hoảng hốt trước thông báo rằng vở kịch sẽ thay đổi thời gian biểu diễn nên không phải tiết mục mở màn nữa.
- Em không hối hận với quyết định này. Em đã không còn gì để mà nuối tiếc, cũng không thể quay đầu lại. Đã đến bước đường này, xin anh hãy để em đi.
Christine, do Sharon đóng vai, cương quyết trước cái nhăn mặt của chàng Ethelbert rồi tha thiết nói, gỡ tay mình ra. Đôi mắt nàng mang theo niềm khát khao cháy bỏng về một tình yêu đầu tiên mà mình sẽ không bao giờ xa rời, không cần quan tâm đến bất kì điều gì khác. Chúng hoàn toàn vô nghĩa...!
Rồi, trăng dần lên, hiện ra qua lớp kính cửa sổ. Zoe chợt mất bình tĩnh, bàn tay buông thõng, thở một cách bất bình thường, nhất thời quên mình đang làm gì. Bỗng, Sharon ôm lấy anh, kín đáo ghé tai, nói nhỏ:
- Tầng ba, phòng trống số 027 cho môn Sinh học sắp tới.
Cô cảm nhận toàn thân anh run rẩy, lạnh toát. Sharon nói to đủ để khán giả đang ngồi chăm chú ở dưới nghe thấy:
- Tạm biệt anh. Cảm ơn vì đã giúp em đến được đây. Em sẽ không quên ơn anh. Bảo trọng nhé, Ethelbert.
Vở kịch chuyển cảnh, vài Zoe vụt chạy khỏi cánh gà, bên tai còn vang tiếng Sharon thì thầm: "Tầng ba, phòng trống cho môn Sinh học sắp tới." Anh lao như điên lên những bậc cầu thang, rẽ chân và ánh mắt như một tia sáng rọi lên bảng số nằm phía trên một trong những cánh cửa ra vào nơi hành lang: 027 rồi chạy vào. Anh thở hồng hộc, trừng mắt lên, gồng mình cùng tiếng kêu gầm gừ rồi quá trình biến đổi kết thúc trong tiếng tru rùng rợn.
"Rầm!", cánh cửa đóng sầm lại, Sharon đứng ngoài khóa chặt. Chiếc chìa khóa trên bàn tay run rẩy của cô như muốn rớt xuống. Ruột gan cô thắt lại, một cơn đau đầu dữ dội ập đến khi cô kiễng chân và đưa đôi mắt nhìn qua khung kính vuông nhỏ để thấy hình ảnh con sói xám đang kích động.
"Không còn nhiều thời gian nữa", cô nghĩ thầm rồi chạy xuống tầng một, nơi sân khấu vẫn đang tiếp tục với vở kịch "Rừng thẫm".
Tiết mục diễn ra hết sức thành công, có điều phần nhạc của vở kịch từ lúc Sharon trở lại sân khấu đột nhiên trở nên rất to, khiến mọi người khó chịu, và cô cùng các bạn phải nói lớn hơn. Có lẽ đây là một sự cố nhỏ, tuy có ảnh hưởng đến khán giả nhưng cũng vô tình át hoàn toàn những âm thanh mà Zoe gây ra nơi căn phòng trống. Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay tưng bừng.
Lấy lại vẻ mặt bình thường nhất có thể, Sharon tìm cách ở lại khi tiết mục đơn ca cuối cùng kết thúc và lúc mọi người đã ra khỏi trường. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài. Trăng tròn vành vạnh, huyền ảo trên nền trời đêm bao la. Sharon trút một hơi thở dài, tim đập những nhịp vội vã, cơn đau đầu mới dịu đi không lâu lại dấy lên. Nhói buốt. Bất lực. Cô đứng lặng một góc chờ thời gian trôi, đầu óc chằng chịt suy nghĩ, nước mắt nóng hổi chảy tràn.
"Tớ đã quá liều lĩnh rồi phải không?"
"Zoe à, cậu sẽ tin tớ chứ?"
CHƯƠNG 7
Note: Nghe "Love me like you do" - Ellie Goulding và cảm nhận :>
Bình minh lên, ánh sáng len lỏi khắp ngóc ngách không gian. Những tia nắng trở nên nhạt nhòa trong đôi mắt u ám của Zoe. Cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy khi tỉnh dậy là căn phòng trống vắng. Trên các bức tường bốn phía là bao nhiêu vết xước rách tả tơi, đôi chỗ dính những vết máu đã khô khiến nó càng thêm thảm hại, nham nhở. Zoe bàng hoàng nhận ra chúng ta hậu quả của việc làm đêm qua. Anh từ từ đứng dậy, định bước ra ngoài. Cửa không khóa, chẳng lẽ đã có người mở nó ra sau khi ai đó khóa chặt lại từ bên ngoài?
Anh khẽ đẩy cánh cửa ra, dãy hành lang tầng ba của ngôi trường Gwendoline hiện ra trước mắt cùng với hình ảnh Sharon ngủ gục cạnh bờ tường lạnh ngắt. Anh ngồi xuống cạnh cô, bất giác đưa tay vuốt mái tóc nâu vàng bơ phờ xõa ngang vai.
Nghĩ lại những chuyện vừa mới xảy ra, anh cứ ngỡ đó là mơ. Nhưng không, đó thực là sự thật. Chính Sharon là người đã giúp anh cứu vãn tình thế. Nếu không có cô, thật không biết mọi chuyện sẽ ra sao.
- Zoe?
Cô ngước lên, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Cả hai đều hơi giật mình rồi đứng dậy. Trong phút chốc, anh bối rối vì không biết nên làm gì. Sharon khẽ mở lời rồi đảo mắt qua căn phòng ngay đó:
- Về thôi. Ừm... rồi sẽ có cách giải quyết cho căn phòng ấy thôi, cậu không cần phải bận tâm đâu.
- Này...!
Zoe nắm lấy tay cô, chợt gọi.
- Gì thế?
Bàn tay anh siết lấy, Zoe đứng chần chừ với những suy nghĩ một cách khó hiểu. Rốt cuộc thì anh định nói gì? Là lời cảm ơn vì hành động hôm qua của cô? Hay xin lỗi vì lâu nay đã giấu nhẹm đi sự thật dù cho mình đã bao lần vụng về, lộ liễu? Hay phải chăng là yêu cầu giữ bí mật? Không lẽ anh cứ đứng đó mà nắm chặt lấy tay cô, im lặng như một tên ngốc chẳng ra làm sao?
- Cảm ơn cậu. - Zoe bật ra lời nói cụt ngủn, cổ họng anh cứ như nghẹn đắng.
Sharon quay người lại, nở một nụ cười nhẹ nhõm:
- Cậu không vô ơn như tớ nghĩ.
- Hả?
Cô đột nhiên ôm lấy anh, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương của anh, cả hơi thở gấp gáp lúc này đang phả ra.
- Tớ yêu cậu.
Cô nhìn anh như thôi miên, đôi mắt sâu thẳm kia cũng vậy. Zoe không nói gì, chỉ cúi xuống gần gương mặt Sharon thêm một chút, một chút. Một lực hút mạnh mẽ chiếm lấy hai người, khiến cho hai đôi môi tìm đến nhau, quyện hòa, len lỏi những nồng nàn đầy lôi cuốn.
- Tớ cũng vậy. Tớ tin cậu, Sharon.
*
Hai người đã ra khỏi trường, bước dọc theo con đường trung tâm thành phố. Sharon nói:
- Hình như so với trước kia, cậu không hề thay đổi. Trong mắt tớ, cậu vẫn hấp dẫn đến thế.
- Cậu nói "trước kia" là sao chứ? Cái nhìn đầu tiên hả? - Zoe hỏi, kèm theo một cái nhìn tinh nghịch.
- Ừ, đúng là... cái nhìn đầu tiên.
Sharon đáp rồi mỉm cười kín đáo, từ từ khơi lên trong lòng những hình ảnh chưa hề mờ phai. Trầm ngâm một lúc, Zoe nói:
- Ở thư viện lúc đó, chúng ta chỉ nhìn nhau chớp nhoáng mà thôi. Hình như tớ đã ngủ gục, rồi cậu hỏi mượn cuốn sách "Phép tắc của loài sói" của La Vũ.
- Không phải, ở trại nuôi dưỡng Claire cơ. Khi đó, tớ mang cái tên Ann.
- Trại nuôi dưỡng Claire? Gì cơ? Ý cậu là... - Zoe ngập ngừng, thoáng nghĩ rằng mình nghe nhầm.
- Chính xác là chúng ta đã gặp nhau, năm cả hai khoảng bảy tuổi. Gần mười năm trước, Zoe à.
Anh lặng người đi đôi chút. Hóa ra linh cảm đó ở anh không hề sai. Nhưng giờ đây anh vẫn có điều chưa rõ.
- Cậu đã ở đó trong bao lâu? - Zoe chợt hỏi.
- Ừm... Chẳng rõ nữa. Tớ đã mất trí nhớ ngay sau đó chính là bởi bà Ellen. Bà ấy... chỉ là mẹ nuôi của tớ thôi, và có lẽ bà ấy đã khiến tớ không nhớ được gì về ngày đó.
Vậy thì đúng rồi, cảm giác đã gặp tiến sĩ Ellen ở đâu đó cũng hoàn toàn có cơ sở. Anh ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao bà ấy phải làm vậy? Không ngẫu nhiên hay vì sở thích nhất thời, đúng không?
Dường như định nói điều gì nhưng lại chần chừ, Sharon nhìn anh với đôi mắt trĩu nặng tâm tư.
- Thôi, cậu không nói cũng không...
- Tại vì bà ấy không muốn tớ cản trở sự thành công của mình. - Sharon nói khi Zoe chưa kịp dứt lời. - Cậu biết không, tớ đã có linh cảm rằng cậu là một con sói xám. Tớ đã nói với bà ấy, người mà hồi ấy là người giúp bà Vanessa quản lí trại nuôi dưỡng, về suy nghĩ của mình. Bà ấy luôn miệng nói tớ đã tưởng tượng viển vông, nhưng không ngờ rằng... chính bà ấy là người cố gắng tìm ra sự thực đằng sau suy nghĩ ấy của tớ.
- Sao cậu lại biết được tớ là sói? Tớ nhớ là mình luôn lặng lẽ, bí mật cơ mà.
- Linh cảm thôi, tớ nghĩ vậy. Đó giống như một cảm giác mãnh liệt chẳng thể nào lí giải nổi trong đầu óc của một con bé luôn bị thu hút bởi những điều bí ẩn. - Sharon nói tiếp. - Bà ấy muốn mình là người duy nhất biết đến sự thật kì lạ ở cậu rồi bà ấy sẽ trở nên nổi tiếng nếu như sau này công bố phát hiện gây kinh ngạc này. Rồi bà ấy nhận tớ làm con nuôi, đi khỏi Claire sau cái chết bí ẩn của bà Vanessa.
Cả hai bất chợt nhìn nhau, Sharon hỏi:
- Nhưng hình như còn có điều gì đó tớ không biết.
- ... Là điều gì vậy?
- Một con sói đã chạy khỏi cửa sau phòng bếp vào một đêm trăng tròn hôm bà Vanessa qua đời. Trong màn đêm lạnh lẽo ấy... Á!
Cơn đau đầu lại đến, cô lấy tay xoa xoa, mặt nhăn lại vì nhức buốt. Zoe ôm cô, vỗ nhẹ lên bờ vai nằm gọn nơi cánh tay mình, tim đập thình thịch rồi thở dài:
- Không sao đâu...
"Kíttt..." Tiếng phanh của chiếc xe hơi vang lên khiến cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Người lái dừng xe bên vỉa hè, cho kính xe từ từ mở ra.
- Mẹ? - Sharon bỗng chốc ra khỏi vòng tay Zoe, nói.
- Chào cô Ellen. - Zoe cúi đầu kính cẩn.
Bà Ellen cởi chiếc kính râm ra, nhìn Zoe bằng ánh mắt sắc lẹm rồi lạnh lùng bảo với con gái mình:
- Đừng đứng đó ôm ấp một thằng con trai giữa ban ngày ban mặt như thế. Lên xe đi.
Chỉ trong chốc lát, Sharon đã nghe theo lời mẹ rồi chiếc xe đi mất. Trước đó, cô đã kịp nhìn rồi khẽ vẫy tay với anh. Còn bà Ellen thì có lẽ đã biểu lộ một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh bỉ mà Zoe không biết chắc rằng đó đích thực là một hình ảnh thoáng qua hay anh mơ hồ tưởng tượng ra.
Sharon nhìn từng ngôi nhà, cảnh vật lướt qua khung cửa. Chiếc xe vẫn chạy thật nhanh, không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt, khó chịu.
- Con và cậu ta đã bắt đầu từ lúc nào?
Trong giọng nói của bà Ellen có mang chút bực tức mà cô có thể nhận ra dù bà cố giữ cho nó lạnh băng, không chút biểu cảm như mọi khi. Nghe được câu hỏi này, Sharon không có ý định đáp thật thà bằng câu: "Mới sáng nay".
- Đừng nói là đêm qua con với cậu ta đã...
- Không phải. Chắc chắn không giống như mẹ nghĩ. - Sharon đột nhiên cắt lời, tuy không gay gắt, nhưng cũng khiến bà Ellen nhướn mày nghi hoặc. - Con chỉ là...
- Chỉ là nhớ được mọi kí ức năm lên bảy tuổi và phát hiện sự thật về cậu bạn trai đó hả? Rồi thì đem nó ra để tâm tình đêm khuya chăng? Một đêm bên nhau, tôi làm sao đoán được ra hai người đã cho nhau biết những chuyện hay ho nào.
- Con...
- Tôi đã sớm biết sẽ có ngày này mà.
- Vậy thì mẹ còn sắp đặt mọi thứ trong cuộc sống của con từ đó để làm gì? - Sharon hỏi rồi mím chặt môi lại, đôi mắt đưa nhìn kiên quyết. - Không phải chính mẹ đã...
- Câm mồm! - Bà Ellen điềm nhiên ra lệnh. - Và ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức.
Chiếc xe dừng bánh, đỗ lại trước ngôi nhà số 053. Bà Ellen nhanh chóng bước xuống, vào nhà. Sharon theo sau, không nói lời nào. Những ngày gần đây cô đã suy nghĩ đủ rồi, chuyện này có lẽ là thứ trước sau gì cũng phải xảy ra. Cô bước vào phòng, soạn đầy đủ quần áo và các thứ cần thiết cho mình. Tiến sĩ Ellen đứng tựa vào bức tường gần cửa, nhìn con mình như thể bị trêu ngươi.
- Để xem mọi thứ sẽ đi xa đến đâu. - Bà nói bâng quơ. - Sống yên ổn với người mẹ nuôi này hay là theo một tên con trai...
Sharon chợt ngước lên nhìn, lắng nghe từ ngữ phát ra tiếp theo sau năm chữ theo-một-tên-con-trai.
- Một tên con trai... chẳng ra làm sao.
- Con yêu cậu ấy. - Sharon nói một câu ngắn gọn chợt bộc phát trong suy nghĩ.
- Yêu? Một tên ma sói hả? - Bà Ellen mỉa mai. - Bịa ra một câu chuyện hài hước thôi, chứ đừng khiến nó trở nên phi lí quá.
- Điều đó là sự thật. Con đã suy nghĩ kĩ và sẽ không hối hận.
- Thế à? Con nghĩ mình đúng đắn đến mức nào khi có quan hệ yêu đương một tên sát nhân hoang dã không kìm được bản năng thú tính?
- Cậu ấy là sói thuần!
- Thì đã sao nào?! Con gái ngây thơ ơi, cậu ta đã giết chết người ta nuôi nấng, che chở mình khi là một con sói thuần đấy! - Bà Ellen đáp lại ngay, bà làm điều này như thể đang chộp lấy cơ hội dập tắt những lời biện hộ ngu ngốc vừa mới vọt lên. - Sao hả con? Con nghĩ gì về điều đó?
- Mẹ đang nói chuyện gì vậy?
- Haha. Tìm lại được kí ức rồi nhưng lại không thể nhớ nổi chi tiết quan trọng nhất hả con yêu? Đêm trăng tròn năm đó, con sói xám được chứa chấp kia đã giết bà Vanessa như một tên quái vật khát máu...! - Bà nói, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt mở to nhìn phản ứng của đứa con gái nuôi. - Trước sau gì cậu ta cũng không thể che giấu bản năng của mình. Một ngày nào đó, con chắc chắn sẽ phải hối hận về quyết định hôm nay, trong trường hợp con trở nên bồng bột vào giây phút này.
Sharon vẫn tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Chính cô là người sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình, cô đủ mạnh mẽ để làm điều đó.
Giả tưởng pha chút lãng mạn bạn nhécho mình hỏi ngôn tình hả mấy bạn