[Tự sáng tác] [Truyện dài] Wolf - Shenn

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
A thì viết được chứ bảo là nhận xét thì khó á :) Đơn giản vì a vẫn đang ở một tầm dưới, chưa đủ để nhận xét truyện của người khác. Nói chung là qua chap 3 a chỉ có những nhận xét như này thôi:
- TÌnh tiết truyện rất cuốn hút, miêu tả rất sinh động và cụ thể
-Cách thức bố cục thì chắc a cũng ko cần nói rồi ha :)
- A thì cảm thấy truyện rất hay. Chỉ có một chút như thế này, có thể là do lực cảm thụ, hiểu của a chưa tốt nhưng khi mà Zoe cố tình đuổi Bridget, ok đoạn đó a hiểu ý đồ của e là viết như thế để phù hợp với cốt truyện nhưng a thì chưa hiểu là tại sao một người đã từng xả thân cố gắng cứu cô ta lại nói ra những lời như thế? Mắc nợ gì chăng? Hay Zoe là một người bảo vệ của Bridget? Khúc mắc cũng khá to đấy nhé :)
Đó, a chỉ có nói được như vậy thôi :)

Ừm... :vvvv Thực ra em nghĩ dưới góc nhìn là độc giả hay tác giả có kinh nghiệm để nhận xét truyện cũng đều có cái hay của nó cả. Độc giả thì có phần cảm tính hơn, nhưng rất tự nhiên đón nhận câu chuyện. Tác giả chú ý nhiều hơn đến kĩ thuật viết,... Em rất muốn mọi người có thể thoải mái bày tỏ cảm tưởng về mọi mặt chứ không đơn thuần là hay hay dở. Cho nên anh để ý bên trên sẽ thấy, em cố gặng hỏi về nhân vật, cốt truyện, cảm nhận khác của mọi người. Anh cứ thoải mái nhé =))) Em thì mới chân ướt chân ráo, nhìn chung là non kém nên có thể phát sinh lỗ hổng ngay từ kiến thức về sói hoặc rải rác những chỗ phi logic ngớ ngẩn =)) Anh soi được thì ok quá.

Cái phần anh hỏi thực ra khá liên quan đến mấu chốt vấn đề. Anh thử đoán ở phần kết chương ba xem? Có đoạn tả con sói ấy :vvvv
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
18
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Hay quá chị
Nhân vậy chính là một người... trong truyện đã nói thẳng
Tình tiết câu chuyện rất hay, hấp dẫn, lôi cuốn
Nói chung là có thể sản xuất ra thị trường em chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người mua ạ
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Hay quá chị
Nhân vậy chính là một người... trong truyện đã nói thẳng
Tình tiết câu chuyện rất hay, hấp dẫn, lôi cuốn
Nói chung là có thể sản xuất ra thị trường em chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người mua ạ
Ôi thôi em ơi :vvv Chị tin chắc 100% là truyện phải dài dài biên tập - sửa đổi - cải cách - bổ sung... :vvv Em nói vậy rồi sau này sẽ thất vọng thì tệ lắm :( Hi vọng em vẫn theo dõi câu chuyện nhé =))) À mà chị muốn hỏi xem em có thắc mắc về truyện hay cảm nhận cụ thể, ấn tượng đặc biệt hay không nuốt trôi chỗ nào không :vvvv
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
18
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Ôi thôi em ơi :vvv Chị tin chắc 100% là truyện phải dài dài biên tập - sửa đổi - cải cách - bổ sung... :vvv Em nói vậy rồi sau này sẽ thất vọng thì tệ lắm :( Hi vọng em vẫn theo dõi câu chuyện nhé =))) À mà chị muốn hỏi xem em có thắc mắc về truyện hay cảm nhận cụ thể, ấn tượng đặc biệt hay không nuốt trôi chỗ nào không :vvvv
Em ấn tượng ở chỗ là nói về sói ạ
Em cũng rất hứng thú với cuộc trò chuyện của 2 bạn nó ko gây nhàm chán cho người xem ạ
 
  • Like
Reactions: Shenn

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Em nghĩ truyện của chị giống thể loại văn học giả tưởng (văn học đan xen Hiện thực và tưởng tượng)
Cốt truyện lôi cuốn, tạo hứng thú cho em, e để ý mỗi tuần cj ra một chap nhỉ (nhanh nhỉ)
E hứng thú Zoe ngay từ đầu rồi, thích chi tiết ông đó lên thuyết trình về sói mà ko cần chuẩn bị j trơn hết
 
  • Like
Reactions: Shenn

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
  • Hi vọng truyện sẽ nhận được sự ủng hộ. Mọi ý kiến đóng góp đều rất được hoan nghênh.
  • Mọi người thoải mái nhận xét nhé.
Lời tác giả

“Wolf” được tôi nảy ra ý tưởng viết khi xem bộ phim Wolfblood. Thực ra thì lúc đó chỉ thấy ấn tượng và khao khát muốn có một tác phẩm giả tưởng chứ chưa dám đặt bút, quyết tâm dấn thân. Trước đó tôi đi theo hướng tình cảm - Thuần Việt với những truyện ngắn chủ yếu lấy bối cảnh trường lớp gần gũi với lứa tuổi của mình. Lần này thử thách bản thân xem sao, nhỉ?

Tôi bắt đầu lấy cảm hứng cho mình bằng cách… ngắm trai Tây! Nghe có vẻ kì lạ, nhưng mà hiệu quả thật! Vẻ đẹp phương Tây rất cuốn hút, nhất là khi nhìn vào đôi mắt. Tôi đã tự nhủ phải cố gắng, không được tắt mất ngọn lửa kiên trì. Và tất nhiên, bên cạnh bản thảo trên Google tài liệu là… ảnh minh họa cho anh nam chính! (cười)

Hãy thưởng thức “Wolf” nhé.

Thân,

Shenn


Chương 1


Thành phố Vilerle nhuốm sắc cam đỏ của ánh chiều tà, thư viện trung tâm còn lác đác lượt người ra vào. Bề ngoài hiện đại của nơi này còn xen lẫn chút dáng vẻ huyền bí đặc trưng của Vilerle - một vùng đất được biết đến với những câu chuyện khó tin được lưu truyền từ lâu đời. Phần lớn trong số đó đều là những điều ma quái, kinh dị, gây ám ảnh nhưng rất hấp dẫn và kích thích trí tò mò.


Bên trong thư viện chứa nhiều cuốn sách quý, có lẽ trong đó người ta có thể bắt gặp một vài quyển giúp ích cho việc tìm hiểu những câu chuyện khó tin kia.


Sharon đi dọc theo giá sách đồ sộ sát vách tường, ngón tay thon dài, mảnh mai di chuyển trên gáy những quyển sách dày một hồi lâu. Một cô gái tuổi mười bảy thích thành phố này bởi những điều huyền bí vẫn chưa thỏa mãn mong muốn khám phá của mình. Sharon khẽ nhẩm những câu hát về sói, giọng hát uyển chuyển, mềm mại, ánh mắt kiếm tìm lướt nhanh:


- “...A change will come, i know, behold my future… As sure as day returns to night. The passion in my clan to be at one with them, and i'm hidden from the world outside…” (1)

Rẽ phải khi đi hết giá sách thứ ba , có gì đó hiện ra khiến cô bỗng dừng lại. Một chàng trai ngồi tựa vào tường, chiếc áo đen khoác lên người hòa vào không gian tối mờ. Anh ta cúi gằm mặt xuống như đang ngủ, một bàn tay còn đặt trên cuốn sách đang mở ra. Thật khẽ, cô lại gần.


- “Phép tắc của loài sói” - La Vũ - Sharon đọc nhẩm tên cuốn sách sau khi nhẹ nhàng lật bìa lên nhìn.

Chàng trai nọ choàng tỉnh dậy, đôi mắt bật mở, ánh nhìn như rọi một tia bật lên giữa không gian, sáng đến kì lạ. Đột nhiên, anh lập người chếch sang bên phải, bàn tay lập tức đưa sau lưng, toàn cơ thể nhìn như muốn bộc phát thứ gì đó đang dâng lên không thể kiềm chế.


- Khoan đã! - Sharon nói, nhất thời không cảm thấy sự bất thường.

Chàng trai ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút thất thần, cơ mặt như giãn ra.


- Tôi có thể mượn cuốn sách đó không? - Sharon hỏi và chỉ tay về phía vật đang nằm trên sàn.

Anh ta không nói gì, chỉ đứng dậy và nhanh chóng đi khỏi. Cô cảm thấy kì lạ, nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Sharon nhặt cuốn sách lên, không biết vì sao cô lại có cảm tình với nó ngay khi biết tên. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô.

*

Trường cấp ba Gwendoline danh tiếng sắp vào giờ học. Nắng làm bừng lên vẻ đẹp của một trong những công trình kiến trúc được thiết kế công phu bậc nhất thành phố, tinh tế và hài hòa. Bất kì ai đi qua cũng phải dừng chân ngước nhìn mà trầm trồ khen ngợi.


Thầy Louis bước vào lớp, tác phong nhanh gọn, cử chỉ đĩnh đạc, khoác trên mình bộ vest đen như thói quen. Mấy cô cậu học sinh còn chưa ổn định, nhao nhao mất trật tự không khác gì mọi ngày.


- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. - Thầy Louis gõ thước xuống bàn gây một tiếng “cộc” để gây sự chú ý. Vài giây sau, thầy nói vọng ra cửa lớp. - Vào đi em.

Một nam sinh bước vào, đầu hơi cúi xuống, anh ta dừng lại cạnh thầy Louis, chiều cao nhỉnh hơn trông thấy. Gương mặt thanh tú bỗng chốc thu hút những ánh nhìn.


Sharon tự nhiên có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải. Nhìn vào đôi mắt tinh anh kia, cô chợt nhớ đến chàng trai hôm trước ở thư viện trung tâm thành phố. Có lẽ chính là anh ta chăng?

- Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Shirley Zoe đến từ thành phố Wilnifred. - Giọng thầy Louis vang lên.

Trong lớp rộ lên những tiếng rì rầm.


- Đến từ một thành phố khác à? Vẻ đẹp rất lạ.

- Trai ở một vùng hẻo lánh như Wilnifred cũng có người đẹp đến vậy sao? Nhìn đôi mắt đầy mê hoặc của cậu ta kìa. Chúa ơi!

- Thần linh ơi, đẹp một cách hoang dại, quyến rũ! Khó tin quá! - Một nữ sinh không kìm được mà thốt lên.

- Zoe? Tên hay thật.

- “Zoe” có nghĩa là sự sống ấy hả? Hay chỗ nào chứ?




- Các em giữ trật tự nào! - Thầy Louis nhắc nhở rồi quay sang Zoe. - Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.

- Vâng.

Zoe liếc mắt xuống vị trí trống bên cạnh Sharon, không chần chừ bước đến và đặt chiếc balo màu xám xuống. Anh ngồi vào chỗ, dứt khoát. Không hiểu sao, Sharon cảm thấy mọi hành động của Zoe đều rất nhanh gọn, đến mức gây cho người ta cảm giác ngạc nhiên. Cô nói:


- Chào mừng cậu.

- ...Cô không phải… sói. - Zoe lẩm bẩm nhưng Sharon vẫn có thể nghe được.

- Hả? - Sharon nhìn anh với vẻ kì quặc. Có lẽ cô đã nghe nhầm điều gì đó.

- À không.

Zoe đáp một cách mất tự nhiên. Gương mặt sắc sảo cố làm ra vẻ không căng thẳng nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau hơi bất thường đã chống lại bề ngoài bình tĩnh mà anh tạo ra. Sharon tinh ý lờ đi, không muốn làm Zoe khó xử. Gạt đi những khó hiểu nhỏ nhặt trong đầu mình, cô cho rằng anh chỉ là bước đầu lúng túng trong việc hòa nhập vào môi trường mới.


- Các em thân mến, sắp tới chúng ta sẽ làm một dự án theo nhóm. - Thầy Louis bắt đầu tiết học bằng một thông báo. - Chủ đề là “Con người nên học tập điều gì từ động vật”. Nội dung các nhóm chuẩn bị phải mang tính khoa học, thực tế từ đó đưa ra triết lí, quan điểm. Bài làm càng sâu sắc càng được đánh giá cao. Tiến sĩ Ellen đến từ viện nghiên cứu Vilerle cũng sẽ đến dự buổi thuyết trình của các em nên hãy chuẩn bị thật chu đáo và thể hiện hết khả năng của mình. Mong rằng các em sẽ không làm thầy...

Chưa dứt câu, đám học sinh đã nhao nhao bàn luận.


- Động vật là con gì cụ thể mới được chứ thầy? - Một anh bạn nhanh nhảu đứng dậy phát biểu và nhanh chóng nhận được sự đồng tình.

- Tùy các em. - Thầy Louis đáp. - Cái này nên tự tư duy. Còn về việc phân nhóm thì cứ hai bàn làm một nhé.

Không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên, nhiều học sinh hứng thú ra mặt. Chưa biết chất lượng sẽ ra sao, thấy ai cũng tỏ ra hưởng ứng nên thầy Louis khá hài lòng với thái độ này. Cô bạn Delwyn điệu đà quay xuống bàn Sharon, nói:


- Lớp trưởng, con gì tượng trưng cho cái đẹp? Chúng ta sẽ nghiên cứu con vật đó!

Sharon hiểu tính Delwyn, tạm thời chưa biết nên trả lời thế nào. Nghe Delwyn nói, anh bạn Bryan cùng bàn cũng quay xuống bàn luận:


- Con sư tử thì sao? Oai phong lẫm liệt trong tư thế làm chủ?

- Cũng được, nhưng thiếu thiếu… - Sharon đáp. - Về tiêu chuẩn trí tuệ thì sao?

- Đã bảo là con vật tượng trưng cho cái đẹp lại còn… - Delwyn quay sang Bryan càu nhàu. - Sư tử thì có gì hay?

- Sư tử cũng đẹp lắm nhé. - Bryan nói lại. - Cậu chẳng có mắt thẩm mĩ gì.

Cảnh bất đồng quan điểm giữa hai người khá quen thuộc với người ngồi bàn dưới như Sharon. Delwyn rất biết tiếp thu, nhưng hình như không hợp tính với Bryan. Sharon đành nhún vai, hỏi Zoe:


- Cậu thấy sao? Nhóm chúng ta nên làm về con gì?

- Sói. - Zoe đáp ngắn gọn, dứt khoát.

- Ồ, sói cũng đẹp tinh tế, sắc sảo. - Delwyn hưởng ứng.

- Ý tưởng hay đấy anh bạn. - Bryan khen ngợi. - Nhóm chúng ta sẽ khiến mọi người ngạc nhiên.

- Khôn khéo, đoàn kết, kiên nhẫn, quyết liệt,... - Sharon liệt kê. - Rất ổn! Khai thác về sói là lựa chọn tuyệt vời!

__________________


Hành lang giờ ra về đông nghịt, học sinh ùa ra khỏi lớp sau khi âm thanh từ chiếc chuông vang lên. Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên theo những đôi chân bước cạnh nhau.

- Zoe này! Hình như hôm trước tớ gặp cậu ở thư viện trung tâm thành phố rồi thì phải?

Sharon đi bênh cạnh Zoe và hỏi. Cô cao hơn vai anh một chút, mái tóc dài mượt xõa xuống ôm lấy gương mặt trẻ trung. Nét tự nhiên, thanh lịch đầy lý tưởng và guu ăn mặc thời thượng ở Sharon khiến người ta phải ghen tị khi nhìn vào.


- Ừm.

Anh đáp lại, đưa ánh nhìn về phía cô. Đôi mắt sáng của Zoe rất đẹp và thu hút, nhìn sâu vào trong lại thấy nét suy tư khó tả. Sharon vẫn ấn tượng rõ, lúc đó, đôi mắt sáng lạ kì kia như nhấn chìm cô trong những cảm xúc bất chợt không thể gọi tên.


- Có vẻ cậu rất thích sói nhỉ? - Cô lại hỏi. - Quyển sách hôm trước nói về sói.

- Ừ. - Zoe trả lời. - Hiểu biết về sói của loài người đôi lúc thật đáng ngạc nhiên.

- Cái gì mà “loài người” chứ? Cậu nói cứ như thế mình không phải người vậy. - Sharon huých vai Zoe, bông đùa.

- Ờ… Tớ nói nhầm… Xin lỗi cậu.

- À mà chiều mai cả nhóm tập trung thảo luận tại nhà tớ nhé. Delwyn và Bryan cũng tới nữa. Đưa giấy bút của cậu đây để tớ ghi địa chỉ cho.

- Không cần đâu, Sharon. - Zoe nhanh chóng đáp lại.

- Hả? Không có địa chỉ thì cậu tìm nhà bằng cách nào chứ? - Sharon hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên.

- Mùi của cậu tỏa ra trong không khí sẽ lưu lại dấu vết mà giác quan... - Anh buột miệng.
- Gì cơ? Cậu vừa nói là… - Cô ngập ngừng, cảm thấy có gì đó sai sai.

- Nhầm, à…, tớ đùa thôi. - Zoe lúng túng, nở nụ cười bâng quơ rồi nói tiếp. - Mà tớ có thể nhớ được, cậu nói luôn đi.

- Ừ, nghe này. Số nhà 008 trên đường Prudeince.

- Được, nhớ rồi. Tớ phải đi trước, tạm biệt.

Zoe đáp rồi vụt chạy thật nhanh, không kịp để Sharon nói câu gì. Anh dừng lại và tựa mình vào bức tường gạch nơi góc khuất. Zoe thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi chảy xuống mai tóc và lăn trên gò má. Anh cắn chặt môi đến rỉ máu, bàn tay gân guốc nắm lại, run bần bật.

- Bình tĩnh. - Zoe tự nhủ. - Zoe, mày là con người, là con người! Phải thật kiềm chế, thật kiềm chế!

Trời lạnh, từng cơn gió lướt qua làm cho làn da bên trong lớp áo đồng phục mỏng của anh hơi tê buốt, khẽ rùng mình - một biểu hiện lâu rồi mới thấy lại. Sau khi trấn tĩnh bản thân, chợt một cảm giác lạ ùa về nơi Zoe. Anh tập trung mọi giác quan nhanh nhạy của mình, liếc mắt đầycảnh giác.

- Ai? Là ai?

Zoe lập tức quay ra đằng sau. Anh chỉ thấy dòng người đi lại lác đác gần cây cầu Bridperley bắc qua dòng sông Inardy hiền hòa, ngoài ra không còn bóng dáng nào khả nghi. Không một dấu vết nào để lại mà giác quan của anh có thể phát hiện

- Chết tiệt! Có lẽ… - Zoe lẩm bẩm. - Mình đã quá căng thẳng rồi.

Anh tiếp tục bước đi, thở ra những làn hơi mỏng vì lạnh. Zoe không biết rằng đằng sau tấm lưng thẳng tắp, cô độc luôn của anh luôn có ánh nhìn lần theo.

____________________

(1) : Lời bài hát “A promise that I’ll keep” - Lisa Knapp, nhạc phim Wolfblood
^^ hay quá~ văn phong rất ổn định~
Lần sau Tag t vào vs nhé
Mong câu chuyện tiến tới cái kết một cách pro nhất^^
 
  • Like
Reactions: Shenn

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Thưa toàn thể bà con hai họ, à nhầm, gửi các độc giả thân mến =)) Tớ đã tức tốc trong đêm đây :v Từ chiều đến giờ =))) Cảm thấy mình thật hay ho khi bỏ lại đống đề cương đằng sau, đống bài tập đằng sau nữa, đống tiểu thuyết cày dở đằng sau sau nữa và... à mà thôi. Cuối cũng cũng ra chương 4 rồi. Tag @Ye Ye@bonechimte@gmail.com như nguyện vọng :v Thêm: @Dangngocphuonguyen @Kyanhdo @vuhoangnam2001 @0974921648

Chương 4

Zoe lặng người, đôi mắt đảo qua đảo lại, từng chút rối bời khuấy đảo tâm trí. Bridget nhìn anh, biết rằng mình đã bước đầu thực hiện được trò trêu ngươi đầy hứng thú nên cười khẩy, một vẻ đắc thắng hiếm hoi trong cuộc nói chuyện hiện lên trên gương mặt góc cạnh.

- Thôi được rồi, giờ tôi phải đi, Zoe thân mến.

Zoe chợt giật mình nhìn Bridget, rồi trầm ngâm không nói thêm câu gì. Cô nhanh chóng bước ra, cánh cửa đóng sầm lại, để lại mình anh trong phòng với hỗn độn suy nghĩ. Anh phần nào chắc chắn về cảm giác có người theo dõi mình hôm trước đó. Zoe chưa thôi bàng hoàng, anh lại nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt, cố gắng dập tắt những hình ảnh nặng nề đeo đẳng.

*

Trường Gwendoline, vào một buổi sáng thứ hai ảm đạm. Giữa hành lang tầng ba, học sinh đi lại lác đác. Họ bước chậm rãi, có người cầm trên tay vài cuốn sách mỏng cho đỡ nặng vai, người thì cười đùa hay tranh thủ ăn bữa sáng gọn nhẹ,...

- Mặt cậu làm sao thế? Chỗ vết sứt gần môi ấy.

Sharon đi cạnh Zoe, nhìn mặt anh và hỏi han. Zoe lấy đại một cái cớ nào đó mới nảy ra ngay trong đầu, cố dẹp cái ý nghĩ về lúc Bridget điên cuồng ghé sát mặt mình:

- À, va chạm với vật nhọn thôi, cũng không đau lắm.

- Để xem nào.

Sharon không có vẻ gì hoài nghi, đột nhiên, cô kiễng chân lên, tay chạm vào chỗ vết sứt gần môi Zoe. Vô tình, gương mặt họ sát vào nhau, ánh mắt tò mò của cô làm cho anh mất tự nhiên, bối rối ra mặt.

- Ừm... Không có gì đâu mà...

Zoe ngập ngừng nói, làn hơi thở phả nhẹ. Sharon vội đưa tay xuống, nắm chặt lấy quai cặp sách màu xám bạc đeo trên vai một cách ngượng nghịu, mặt tự nhiên nóng bừng lên. Hai người vô thức bước chậm lại, một lúc tần ngần với những ý nghĩ.

Trong sắc xanh nhàn nhạt trong trẻo của mây trời, ánh bình minh vẫn bao trùm không gian, hắt những tia nắng lên bức tường hành lang. Nắng rọi vào khoảng không trong tâm trí con người, len lỏi những ấm áp có đôi phần lạ lẫm.

Zoe và Sharon bước vào lớp, ngồi đúng chỗ của mình. Tiết học nhanh chóng bắt đầu và tiếp diễn như ngày bình thường. Sau khi hoàn thành xong nội dung giảng dạy, tận dụng những phút cuối cùng của giờ học, thầy Louis nói:

- Hôm trước tiến sĩ Ellen có đến dự buổi trình bày của lớp chúng ta phải không nào? Cô ấy có nói là rất ấn tượng với các bạn học sinh. Tuy nhiên vẫn có những lỗi cần khắc phục trong việc xây dựng, sắp xếp và hoàn thiện nội dung cũng như cách thuyết trình trước lớp. Buổi ngoại khóa tuần sau thầy sẽ nói kĩ hơn về chuyện này. Nhìn chung, thầy cảm thấy đó cũng là một sự thành công của lớp chúng ta, ít nhất là về sự tiến bộ vượt bậc so với các lần trước.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay trước lời khen này. Không khí có vẻ hưng phấn hơn, những tiếng rì rầm bàn luận cũng bắt đầu dậy lên.

- À, tiến sĩ Ellen cũng rất ấn tượng với phần bài làm của nhóm Zoe. - Thầy Louis nói tiếp. - Cô ấy có nói đùa với tôi là nghe em thuyết trình mà tưởng như nghe một con sói tự thuật về chính mình ấy. Tức là đáng khen cho Zoe và cả nhóm, không những trình bày lưu loát, cuốn hút mà nội dung cũng rất đầy đủ, chọn lọc.

Đâu đó trong lớp vang lên tiếng "ồ", Bryan và Delwyn rất tự hào về điều này vì dẫu sao họ cũng đã cùng nhau thảo luận, thực hiện bài làm tương tự khác một cách chăm chỉ. Hai người đã thôi ngạc nhiên khi nghe Sharon nói rằng Zoe rất thích nghiên cứu về sói đến nỗi thỉnh thoảng nghe anh lải nhải một mình. Trái ngược với những phản ứng tích cực của mọi người trong lớp, Zoe đột nhiên lặng đi một lúc. Lí do đã quá rõ ràng, hai chữ "con sói" đã khiến anh một phen giật thót. Anh nghĩ quẩn quanh về lời của tiến sĩ Ellen, nhưng một lúc thì chuyển hướng rồi bật ra cái ý tưởng khó tin hơn, rằng biết đâu đó thực sự không phải là những gì thầy Louis nghe được mà chỉ là thầy ấy cố tình nói lên nhận xét mang tính bông đùa của mình...? Và một lúc sau đó, mớ hỗn độn trong đầu dẫn anh đến ý nghĩ về ẩn ý trong lời nói của thầy Louis... Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?

- Chết tiệt! - Anh lẩm bẩm một mình trong khi đưa tay vò vò khiến cho mái tóc hơi bồng và xù lên đôi chút.

- Lại làm sao? - Sharon quay sang Zoe, đây không phải lần đầu tiên cô thấy những biểu hiện kì lạ ở anh.

Zoe không trả lời rõ ràng, như mọi khi, anh chỉ ậm ừ. Đôi mắt lơ đễnh của Zoe bất chợt bắt gặp một ánh nhìn khác rất đăm chiêu, nghĩ ngợi, suy tính sâu xa. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đôi mắt tinh tường dò xét và biết được ánh nhìn kia không phải về phía mình, mà lại là Sharon. Đó là Tryphena, cô bạn có đôi mắt to tròn và rất sáng, mái tóc nâu vàng ngắn ôm lấy gương mặt. Khi Zoe thấy được điều ấy thì cũng là lúc Tryphena giả vờ quay đi chỗ khác một cách tình cờ. Anh thấy có chút bất thường, nhưng cuốn theo câu hỏi của Bryan về bài thuyết trình hôm trước thì Zoe lại quên đi nhanh chóng.

*

Chuông báo hết tiết cuối, học sinh cả trường thu dọn sách vở hết sức mau lẹ. Tiếng xô dạt bàn ghế lạch cạch vang lên khắp các phòng học, mọi người đi ra khỏi lớp, dần dần khiến hành lang đông nghịt. Sharon gục xuống, sau đó uể oải áp má lên mặt bàn, chậm chạp đưa tay vơ những cuốn sách, vở và đồ dùng nằm ngổn ngang.

- Sao cậu không về nhanh lên? - Zoe hỏi, nhanh chóng khoác một bên vai chiếc balo đơn sắc và đẩy ghế vào trong.

- Tớ còn phải ở lại để nộp mớ giấy tờ, sổ sách thống kê của lớp mình lên phòng thư kí. - Sharon nói với giọng điệu than thở đầy ngán ngẩm. - Cậu không nghe thông báo giữa buổi từ sáng hôm qua à? Thầy Seward đã nói kĩ về nhiệm vụ của lớp trưởng các lớp của khối 11 rồi mà.

- À ờ, tớ quên.

Zoe trả lời, tự hỏi tại sao bản thân lại đãng trí đến vậy, đó quả là một biểu hiện hiếm xảy ra.

- Vậy thì cũng nên khẩn trương đi cho xong rồi về. - Anh nói tiếp.

- Đành vậy chứ sao. Nhưng mà hôm nay tớ cảm thấy mệt mỏi lạ kì ấy, chẳng hiểu tại sao nữa.

Sharon nói, di di tay trên trán và cảm thấy đầu mình hơi nhức, nhưng có lẽ điều khiến cô ở trong tình trạng chính là bệnh lười nhác đột ngột ập đến thôi. Cũng khó trách, trưa đến nơi rồi, ở lại thì mất thời gian, đến khi về thì cũng muộn dặt.

- Vậy tớ về trước đây. Chào nhé.

- Ừ.

Zoe tạm biệt Sharon rồi ra khỏi lớp. Vừa đi vài bước trên hành lang, anh chợt nghe thấy tiếng chạy vội vã theo kiểu cố tình không muốn gây ra tiếng động. Bằng những bước chạy rất nhanh và nhẹ rồi đứng nép bên bức tường gần cầu thang bộ, Zoe thấy bóng dáng của Tryphena. Lần này thì anh nghi ngờ thực sự, rằng có lẽ cô bạn này đang xác nhận việc Sharon sẽ ở lại một lúc vì có việc trên phòng thư kí.

*

Cuối cùng thì Sharon cũng hoàn thành nhiệm vụ sau hơn nửa tiếng đồng hồ ở phòng thư kí. Cô bước đến dãy tủ locker cá nhân của học sinh vài lớp được đặt thành một dãy trên hành lang để cất đồ. Vừa lấy chìa khóa ra, một tiếng hét chợt vang lên giữa không gian lặng thinh khiến Sharon giật mình, vô thức quay người lại.

- Cẩn thận!

Lập tức, Zoe băng qua từ phía sau chiếc cột cách đó vài chục bước chân, xô Sharon ngã sang một bên. Tryphena theo đà chạy về phía trước, vung cây gậy đập một nhát vào mặt tủ khiến nó méo đi, suýt nữa trúng phải đầu Zoe chỉ cách mấy milimet. Anh nhanh chóng quay người lại, tay cầm chắc lấy một đầu chiếc gậy sắt, trừng mắt nhìn thẳng vào Tryphena đứng đối diện rồi đẩy một lực thật mạnh. Cô bạn hơi run rẩy, mồ hôi theo mai tóc chảy xuống, bàn tay không đủ sức chống đỡ lại lực mạnh gồng lên từ tay Zoe nên dần nới ra rồi cuối cùng buông hẳn. Theo sự rời tay của Zoe mà chiếc gậy rơi xuống sàn gạch, tiếng kêu vang lên chói tai. Sharon cố gắng đứng dậy, chưa hết hoảng hốt nhìn anh và Tryphena.

Tryphena định bỏ chạy nhưng chưa kịp bước chân thì đã bị Zoe nắm lấy cổ tay, hỏi rõ:

- Cậu định làm cái quái gì thế?

- Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi!

Tryphena hét lên, vung tay ra thật mạnh. Liếc sang Sharon, cô nói:

- Hôm nay coi như cô gặp may.

- Tryphena, tại sao cậu lại làm vậy? Rốt cuộc thì...

- Câm mồm! - Cô cắt ngang một cách tức giận, tay chỉ thẳng vào mặt Sharon, vẻ mất kiểm soát lộ rõ. - Mẹ cô đã giết bố tôi, thật mỉa mai cho cái danh tiến sĩ Ellen cao quý.

- Là sao? Cậu đang nói gì vậy?

Tryphena cố hít một hơi thật sâu, vụt chạy thật nhanh sau khi ném lại Sharon một cái nhìn khinh bỉ. Zoe biết mình nên để kệ cho Tryphena bỏ đi, chỉ khẽ nhìn sang Sharon. Cô đứng đó, đăm đăm nhìn xuống sàn gạch nơi hàng lang, tâm trí chất đầy những suy nghĩ. Một lúc sau khi cảm thấy mình đã hiểu được điều gì đó, cô ngẩng lên, nói:

- Nhanh về thôi, Zoe. Mà... cảm ơn cậu nhiều nhé.

Sharon cất đồ vào trong tủ. Zoe nghĩ ngợi về chuyện vừa xảy ra, có điều gì đó bỗng ngăn anh mở lời hỏi Sharon.

- Sao cậu không nói gì? - Cô hỏi anh.

- À, tớ nghĩ mình... có lẽ không nên.

- Không sao. - Cô nói. - Mà này, Tryphena họ Caroline, phải không?

- Ừm, có lẽ thế. Mà đáng ra cái này cậu phải biết rõ hơn tớ chứ? - Zoe hỏi lại.

- Ờ thì... cho chắc ăn thôi. Thực ra tớ đã nghe qua cái tên nào đó có chữ Caroline rồi. Nếu không nhầm thì đó là tên một người đồng nghiệp đã mất cách đây vài tháng theo lời của mẹ tớ. Tớ còn nhớ, bà ấy nói với vẻ mặt buồn. Một điều chắc chắn là tớ đã cảm nhận được đó là nỗi buồn chân thành từ trong đáy lòng khi bà nhắc đến ông ấy về tai nạn không may trong lúc nghiên cứu. Ông ấy là người nhiệt huyết và luôn ủng hộ dự án của mẹ tớ.

- Có lẽ vì thế mà...

- Ừ, chắc vậy. Tryphena có thể chỉ vì bị ai đó tác động...

Sau khi rút chìa khóa ra và cất nó vào trong túi áo, Sharon định bước đi, nhưng cô chợt kêu lên một tiếng "á" ngay khi nhấc chân lên. Chân cô đã bị trẹo sau cú đẩy của Zoe.

- Chân tớ... chắc do lúc nãy ngã xuống.

- Xin lỗi, khi đó tớ đã quá mạnh tay rồi. Cậu đau lắm đúng không?

- Không sao, cậu vì cứu tớ thôi.

Zoe quay lưng về phía Sharon, nói:

- Leo lên lưng tớ cõng!

- Hả?

- Thì để tớ cõng cậu, ít nhất là khi ra đến bến xe buýt.

- Thế có ổn không?

- Được mà, mau lên!

Sharon tần ngần đôi chút rồi quyết định leo lên lưng Zoe. Anh đứng hẳn lên và đi từng bước rồi nói câu đùa:

- Cậu cũng nặng thật.

- Cái gì chứ?

Zoe chỉ cười. Sharon hơi ngại, cô cảm nhận được tấm lưng khẳng khiu, vững chắc của anh. Một mùi hương thoang thoảng dịu mát như bạc hà tỏa ra từ áo khoác trên người Zoe. Nhẹ nhàng, phảng phất. Thời gian như trôi chậm lại, làm cho những cảm xúc khẽ cựa quậy, trỗi dậy trong lòng.
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Thưa toàn thể bà con hai họ, à nhầm, gửi các độc giả thân mến =)) Tớ đã tức tốc trong đêm đây :v Từ chiều đến giờ =))) Cảm thấy mình thật hay ho khi bỏ lại đống đề cương đằng sau, đống bài tập đằng sau nữa, đống tiểu thuyết cày dở đằng sau sau nữa và... à mà thôi. Cuối cũng cũng ra chương 4 rồi. Tag @Ye Ye@bonechimte@gmail.com như nguyện vọng :v Thêm: @Dangngocphuonguyen @Kyanhdo @vuhoangnam2001 @0974921648

Chương 4

Zoe lặng người, đôi mắt đảo qua đảo lại, từng chút rối bời khuấy đảo tâm trí. Bridget nhìn anh, biết rằng mình đã bước đầu thực hiện được trò trêu ngươi đầy hứng thú nên cười khẩy, một vẻ đắc thắng hiếm hoi trong cuộc nói chuyện hiện lên trên gương mặt góc cạnh.

- Thôi được rồi, giờ tôi phải đi, Zoe thân mến.

Zoe chợt giật mình nhìn Bridget, rồi trầm ngâm không nói thêm câu gì. Cô nhanh chóng bước ra, cánh cửa đóng sầm lại, để lại mình anh trong phòng với hỗn độn suy nghĩ. Anh phần nào chắc chắn về cảm giác có người theo dõi mình hôm trước đó. Zoe chưa thôi bàng hoàng, anh lại nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt, cố gắng dập tắt những hình ảnh nặng nề đeo đẳng.

*

Trường Gwendoline, vào một buổi sáng thứ hai ảm đạm. Giữa hành lang tầng ba, học sinh đi lại lác đác. Họ bước chậm rãi, có người cầm trên tay vài cuốn sách mỏng cho đỡ nặng vai, người thì cười đùa hay tranh thủ ăn bữa sáng gọn nhẹ,...

- Mặt cậu làm sao thế? Chỗ vết sứt gần môi ấy.

Sharon đi cạnh Zoe, nhìn mặt anh và hỏi han. Zoe lấy đại một cái cớ nào đó mới nảy ra ngay trong đầu, cố dẹp cái ý nghĩ về lúc Bridget điên cuồng ghé sát mặt mình:

- À, va chạm với vật nhọn thôi, cũng không đau lắm.

- Để xem nào.

Sharon không có vẻ gì hoài nghi, đột nhiên, cô kiễng chân lên, tay chạm vào chỗ vết sứt gần môi Zoe. Vô tình, gương mặt họ sát vào nhau, ánh mắt tò mò của cô làm cho anh mất tự nhiên, bối rối ra mặt.

- Ừm... Không có gì đâu mà...

Zoe ngập ngừng nói, làn hơi thở phả nhẹ. Sharon vội đưa tay xuống, nắm chặt lấy quai cặp sách màu xám bạc đeo trên vai một cách ngượng nghịu, mặt tự nhiên nóng bừng lên. Hai người vô thức bước chậm lại, một lúc tần ngần với những ý nghĩ.

Trong sắc xanh nhàn nhạt trong trẻo của mây trời, ánh bình minh vẫn bao trùm không gian, hắt những tia nắng lên bức tường hành lang. Nắng rọi vào khoảng không trong tâm trí con người, len lỏi những ấm áp có đôi phần lạ lẫm.

Zoe và Sharon bước vào lớp, ngồi đúng chỗ của mình. Tiết học nhanh chóng bắt đầu và tiếp diễn như ngày bình thường. Sau khi hoàn thành xong nội dung giảng dạy, tận dụng những phút cuối cùng của giờ học, thầy Louis nói:

- Hôm trước tiến sĩ Ellen có đến dự buổi trình bày của lớp chúng ta phải không nào? Cô ấy có nói là rất ấn tượng với các bạn học sinh. Tuy nhiên vẫn có những lỗi cần khắc phục trong việc xây dựng, sắp xếp và hoàn thiện nội dung cũng như cách thuyết trình trước lớp. Buổi ngoại khóa tuần sau thầy sẽ nói kĩ hơn về chuyện này. Nhìn chung, thầy cảm thấy đó cũng là một sự thành công của lớp chúng ta, ít nhất là về sự tiến bộ vượt bậc so với các lần trước.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay trước lời khen này. Không khí có vẻ hưng phấn hơn, những tiếng rì rầm bàn luận cũng bắt đầu dậy lên.

- À, tiến sĩ Ellen cũng rất ấn tượng với phần bài làm của nhóm Zoe. - Thầy Louis nói tiếp. - Cô ấy có nói đùa với tôi là nghe em thuyết trình mà tưởng như nghe một con sói tự thuật về chính mình ấy. Tức là đáng khen cho Zoe và cả nhóm, không những trình bày lưu loát, cuốn hút mà nội dung cũng rất đầy đủ, chọn lọc.

Đâu đó trong lớp vang lên tiếng "ồ", Bryan và Delwyn rất tự hào về điều này vì dẫu sao họ cũng đã cùng nhau thảo luận, thực hiện bài làm tương tự khác một cách chăm chỉ. Hai người đã thôi ngạc nhiên khi nghe Sharon nói rằng Zoe rất thích nghiên cứu về sói đến nỗi thỉnh thoảng nghe anh lải nhải một mình. Trái ngược với những phản ứng tích cực của mọi người trong lớp, Zoe đột nhiên lặng đi một lúc. Lí do đã quá rõ ràng, hai chữ "con sói" đã khiến anh một phen giật thót. Anh nghĩ quẩn quanh về lời của tiến sĩ Ellen, nhưng một lúc thì chuyển hướng rồi bật ra cái ý tưởng khó tin hơn, rằng biết đâu đó thực sự không phải là những gì thầy Louis nghe được mà chỉ là thầy ấy cố tình nói lên nhận xét mang tính bông đùa của mình...? Và một lúc sau đó, mớ hỗn độn trong đầu dẫn anh đến ý nghĩ về ẩn ý trong lời nói của thầy Louis... Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?

- Chết tiệt! - Anh lẩm bẩm một mình trong khi đưa tay vò vò khiến cho mái tóc hơi bồng và xù lên đôi chút.

- Lại làm sao? - Sharon quay sang Zoe, đây không phải lần đầu tiên cô thấy những biểu hiện kì lạ ở anh.

Zoe không trả lời rõ ràng, như mọi khi, anh chỉ ậm ừ. Đôi mắt lơ đễnh của Zoe bất chợt bắt gặp một ánh nhìn khác rất đăm chiêu, nghĩ ngợi, suy tính sâu xa. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đôi mắt tinh tường dò xét và biết được ánh nhìn kia không phải về phía mình, mà lại là Sharon. Đó là Tryphena, cô bạn có đôi mắt to tròn và rất sáng, mái tóc nâu vàng ngắn ôm lấy gương mặt. Khi Zoe thấy được điều ấy thì cũng là lúc Tryphena giả vờ quay đi chỗ khác một cách tình cờ. Anh thấy có chút bất thường, nhưng cuốn theo câu hỏi của Bryan về bài thuyết trình hôm trước thì Zoe lại quên đi nhanh chóng.

*

Chuông báo hết tiết cuối, học sinh cả trường thu dọn sách vở hết sức mau lẹ. Tiếng xô dạt bàn ghế lạch cạch vang lên khắp các phòng học, mọi người đi ra khỏi lớp, dần dần khiến hành lang đông nghịt. Sharon gục xuống, sau đó uể oải áp má lên mặt bàn, chậm chạp đưa tay vơ những cuốn sách, vở và đồ dùng nằm ngổn ngang.

- Sao cậu không về nhanh lên? - Zoe hỏi, nhanh chóng khoác một bên vai chiếc balo đơn sắc và đẩy ghế vào trong.

- Tớ còn phải ở lại để nộp mớ giấy tờ, sổ sách thống kê của lớp mình lên phòng thư kí. - Sharon nói với giọng điệu than thở đầy ngán ngẩm. - Cậu không nghe thông báo giữa buổi từ sáng hôm qua à? Thầy Seward đã nói kĩ về nhiệm vụ của lớp trưởng các lớp của khối 11 rồi mà.

- À ờ, tớ quên.

Zoe trả lời, tự hỏi tại sao bản thân lại đãng trí đến vậy, đó quả là một biểu hiện hiếm xảy ra.

- Vậy thì cũng nên khẩn trương đi cho xong rồi về. - Anh nói tiếp.

- Đành vậy chứ sao. Nhưng mà hôm nay tớ cảm thấy mệt mỏi lạ kì ấy, chẳng hiểu tại sao nữa.

Sharon nói, di di tay trên trán và cảm thấy đầu mình hơi nhức, nhưng có lẽ điều khiến cô ở trong tình trạng chính là bệnh lười nhác đột ngột ập đến thôi. Cũng khó trách, trưa đến nơi rồi, ở lại thì mất thời gian, đến khi về thì cũng muộn dặt.

- Vậy tớ về trước đây. Chào nhé.

- Ừ.

Zoe tạm biệt Sharon rồi ra khỏi lớp. Vừa đi vài bước trên hành lang, anh chợt nghe thấy tiếng chạy vội vã theo kiểu cố tình không muốn gây ra tiếng động. Bằng những bước chạy rất nhanh và nhẹ rồi đứng nép bên bức tường gần cầu thang bộ, Zoe thấy bóng dáng của Tryphena. Lần này thì anh nghi ngờ thực sự, rằng có lẽ cô bạn này đang xác nhận việc Sharon sẽ ở lại một lúc vì có việc trên phòng thư kí.

*

Cuối cùng thì Sharon cũng hoàn thành nhiệm vụ sau hơn nửa tiếng đồng hồ ở phòng thư kí. Cô bước đến dãy tủ locker cá nhân của học sinh vài lớp được đặt thành một dãy trên hành lang để cất đồ. Vừa lấy chìa khóa ra, một tiếng hét chợt vang lên giữa không gian lặng thinh khiến Sharon giật mình, vô thức quay người lại.

- Cẩn thận!

Lập tức, Zoe băng qua từ phía sau chiếc cột cách đó vài chục bước chân, xô Sharon ngã sang một bên. Tryphena theo đà chạy về phía trước, vung cây gậy đập một nhát vào mặt tủ khiến nó méo đi, suýt nữa trúng phải đầu Zoe chỉ cách mấy milimet. Anh nhanh chóng quay người lại, tay cầm chắc lấy một đầu chiếc gậy sắt, trừng mắt nhìn thẳng vào Tryphena đứng đối diện rồi đẩy một lực thật mạnh. Cô bạn hơi run rẩy, mồ hôi theo mai tóc chảy xuống, bàn tay không đủ sức chống đỡ lại lực mạnh gồng lên từ tay Zoe nên dần nới ra rồi cuối cùng buông hẳn. Theo sự rời tay của Zoe mà chiếc gậy rơi xuống sàn gạch, tiếng kêu vang lên chói tai. Sharon cố gắng đứng dậy, chưa hết hoảng hốt nhìn anh và Tryphena.

Tryphena định bỏ chạy nhưng chưa kịp bước chân thì đã bị Zoe nắm lấy cổ tay, hỏi rõ:

- Cậu định làm cái quái gì thế?

- Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi!

Tryphena hét lên, vung tay ra thật mạnh. Liếc sang Sharon, cô nói:

- Hôm nay coi như cô gặp may.

- Tryphena, tại sao cậu lại làm vậy? Rốt cuộc thì...

- Câm mồm! - Cô cắt ngang một cách tức giận, tay chỉ thẳng vào mặt Sharon, vẻ mất kiểm soát lộ rõ. - Mẹ cô đã giết bố tôi, thật mỉa mai cho cái danh tiến sĩ Ellen cao quý.

- Là sao? Cậu đang nói gì vậy?

Tryphena cố hít một hơi thật sâu, vụt chạy thật nhanh sau khi ném lại Sharon một cái nhìn khinh bỉ. Zoe biết mình nên để kệ cho Tryphena bỏ đi, chỉ khẽ nhìn sang Sharon. Cô đứng đó, đăm đăm nhìn xuống sàn gạch nơi hàng lang, tâm trí chất đầy những suy nghĩ. Một lúc sau khi cảm thấy mình đã hiểu được điều gì đó, cô ngẩng lên, nói:

- Nhanh về thôi, Zoe. Mà... cảm ơn cậu nhiều nhé.

Sharon cất đồ vào trong tủ. Zoe nghĩ ngợi về chuyện vừa xảy ra, có điều gì đó bỗng ngăn anh mở lời hỏi Sharon.

- Sao cậu không nói gì? - Cô hỏi anh.

- À, tớ nghĩ mình... có lẽ không nên.

- Không sao. - Cô nói. - Mà này, Tryphena họ Caroline, phải không?

- Ừm, có lẽ thế. Mà đáng ra cái này cậu phải biết rõ hơn tớ chứ? - Zoe hỏi lại.

- Ờ thì... cho chắc ăn thôi. Thực ra tớ đã nghe qua cái tên nào đó có chữ Caroline rồi. Nếu không nhầm thì đó là tên một người đồng nghiệp đã mất cách đây vài tháng theo lời của mẹ tớ. Tớ còn nhớ, bà ấy nói với vẻ mặt buồn. Một điều chắc chắn là tớ đã cảm nhận được đó là nỗi buồn chân thành từ trong đáy lòng khi bà nhắc đến ông ấy về tai nạn không may trong lúc nghiên cứu. Ông ấy là người nhiệt huyết và luôn ủng hộ dự án của mẹ tớ.

- Có lẽ vì thế mà...

- Ừ, chắc vậy. Tryphena có thể chỉ vì bị ai đó tác động...

Sau khi rút chìa khóa ra và cất nó vào trong túi áo, Sharon định bước đi, nhưng cô chợt kêu lên một tiếng "á" ngay khi nhấc chân lên. Chân cô đã bị trẹo sau cú đẩy của Zoe.

- Chân tớ... chắc do lúc nãy ngã xuống.

- Xin lỗi, khi đó tớ đã quá mạnh tay rồi. Cậu đau lắm đúng không?

- Không sao, cậu vì cứu tớ thôi.

Zoe quay lưng về phía Sharon, nói:

- Leo lên lưng tớ cõng!

- Hả?

- Thì để tớ cõng cậu, ít nhất là khi ra đến bến xe buýt.

- Thế có ổn không?

- Được mà, mau lên!

Sharon tần ngần đôi chút rồi quyết định leo lên lưng Zoe. Anh đứng hẳn lên và đi từng bước rồi nói câu đùa:

- Cậu cũng nặng thật.

- Cái gì chứ?

Zoe chỉ cười. Sharon hơi ngại, cô cảm nhận được tấm lưng khẳng khiu, vững chắc của anh. Một mùi hương thoang thoảng dịu mát như bạc hà tỏa ra từ áo khoác trên người Zoe. Nhẹ nhàng, phảng phất. Thời gian như trôi chậm lại, làm cho những cảm xúc khẽ cựa quậy, trỗi dậy trong lòng.
Càng ngày càng phức tạp rồi...
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Thưa toàn thể bà con hai họ, à nhầm, gửi các độc giả thân mến =)) Tớ đã tức tốc trong đêm đây :v Từ chiều đến giờ =))) Cảm thấy mình thật hay ho khi bỏ lại đống đề cương đằng sau, đống bài tập đằng sau nữa, đống tiểu thuyết cày dở đằng sau sau nữa và... à mà thôi. Cuối cũng cũng ra chương 4 rồi. Tag @Ye Ye@bonechimte@gmail.com như nguyện vọng :v Thêm: @Dangngocphuonguyen @Kyanhdo @vuhoangnam2001 @0974921648


Hì hì.. mình chưa bình luận gì về 2 chương mới mà xin bình luận về ảnh trước
Cái ảnh bìa.. cả 3 cái đều giống nhau, khác màu và kiểu chữ. Mình nghĩ con sói của bạn nên thay đổi một chút, vì con kia mặt hơi tươi, nhìn kĩ như đang cười. Mình đóng góp là bạn có thể thêm nền u ám .. Phông chữ số 1 là ổn nhất. Cơ mà mình thì mong nó sẽ kinh hơn.. nói thế chứ thực sự lên mạng xem mấy poster phim kinh dị mà chẳng có cái nào có vẻ ghê..
.... và trong lúc đó mình thấy cái này... Chẳng liên quan lắm nhỉ, nhưng cái nền được đấy, chỉ cần có yếu tố kinh dị thì ít hay nhiều đều dùng được cả, như kiểu áo đồng phục may tặng ai cũng mặc vừa

Còn về ảnh mấy nhân vật chính.. hềhề.. thực ra thì nhìn xong mình chẳng có cảm xúc gì, công nhận là hoàn hảo đó nhưng chẳng có nét riêng gì cả , đã thế gặp phải con hoàn toàn chai lì trước cái đẹp...
À nhưng giống như câu chuyện về bức tranh trưng bày giữa phố, mỗi người có 1 ý kiến khác nhau, mình nhận ra các đánh giá của mình có vẻ khác hoàn toàn với ý kiến một số bạn comt nên là thôi kệ đi. Bạn cố gắng ra chương mới nhé!
P/S: nếu bạn đọc mà không hiểu comt của mình thì thông cảm nhé, dạo này mình hơi loạn ngôn, mất kiểm soát tí
;):);):):)
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Hì hì.. mình chưa bình luận gì về 2 chương mới mà xin bình luận về ảnh trước
Cái ảnh bìa.. cả 3 cái đều giống nhau, khác màu và kiểu chữ. Mình nghĩ con sói của bạn nên thay đổi một chút, vì con kia mặt hơi tươi, nhìn kĩ như đang cười. Mình đóng góp là bạn có thể thêm nền u ám .. Phông chữ số 1 là ổn nhất. Cơ mà mình thì mong nó sẽ kinh hơn.. nói thế chứ thực sự lên mạng xem mấy poster phim kinh dị mà chẳng có cái nào có vẻ ghê..
.... và trong lúc đó mình thấy cái này... Chẳng liên quan lắm nhỉ, nhưng cái nền được đấy, chỉ cần có yếu tố kinh dị thì ít hay nhiều đều dùng được cả, như kiểu áo đồng phục may tặng ai cũng mặc vừa

Còn về ảnh mấy nhân vật chính.. hềhề.. thực ra thì nhìn xong mình chẳng có cảm xúc gì, công nhận là hoàn hảo đó nhưng chẳng có nét riêng gì cả , đã thế gặp phải con hoàn toàn chai lì trước cái đẹp...
À nhưng giống như câu chuyện về bức tranh trưng bày giữa phố, mỗi người có 1 ý kiến khác nhau, mình nhận ra các đánh giá của mình có vẻ khác hoàn toàn với ý kiến một số bạn comt nên là thôi kệ đi. Bạn cố gắng ra chương mới nhé!
P/S: nếu bạn đọc mà không hiểu comt của mình thì thông cảm nhé, dạo này mình hơi loạn ngôn, mất kiểm soát tí
;):);):):)
Không biết bạn đã đọc hai chương mới chưa? Bạn không biết chứ mình rất tâm đắc với nhận xét của bạn.
Càng ngày càng phức tạp rồi...
Em sẽ giữ cho nó logic :v

Nhân sự kiện nói về bìa truyện, tớ mới nhận bìa từ một designer bên Wattpad. (Gei_sha - Thiếu Muối Team)
Cả nhà thấy sao nhở?
ps52UOh.png
 
Last edited by a moderator:

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Nhân sự kiện nói về bìa truyện, tớ mới nhận bìa từ một designer bên Wattpad. (Gei_sha - Thiếu Muối Team)
Cả nhà thấy sao nhở?
ps52UOh.png
đẹp
quá phù hợp luôn
nhưng nếu cho ảnh nhân vật (có thể 2 nv chính quay lưng vào nhau hoặc các nhân vật khác nữa xếp thành hàng), nhưng hình mấy nhân vật này mờ mờ ảo ảo thôi
đảm bảo tuyệt vời hơn nữa
 
  • Like
Reactions: Shenn

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
Thưa toàn thể bà con hai họ, à nhầm, gửi các độc giả thân mến =)) Tớ đã tức tốc trong đêm đây :v Từ chiều đến giờ =))) Cảm thấy mình thật hay ho khi bỏ lại đống đề cương đằng sau, đống bài tập đằng sau nữa, đống tiểu thuyết cày dở đằng sau sau nữa và... à mà thôi. Cuối cũng cũng ra chương 4 rồi. Tag @Ye Ye@bonechimte@gmail.com như nguyện vọng :v Thêm: @Dangngocphuonguyen @Kyanhdo @vuhoangnam2001 @0974921648

Chương 4

Zoe lặng người, đôi mắt đảo qua đảo lại, từng chút rối bời khuấy đảo tâm trí. Bridget nhìn anh, biết rằng mình đã bước đầu thực hiện được trò trêu ngươi đầy hứng thú nên cười khẩy, một vẻ đắc thắng hiếm hoi trong cuộc nói chuyện hiện lên trên gương mặt góc cạnh.

- Thôi được rồi, giờ tôi phải đi, Zoe thân mến.

Zoe chợt giật mình nhìn Bridget, rồi trầm ngâm không nói thêm câu gì. Cô nhanh chóng bước ra, cánh cửa đóng sầm lại, để lại mình anh trong phòng với hỗn độn suy nghĩ. Anh phần nào chắc chắn về cảm giác có người theo dõi mình hôm trước đó. Zoe chưa thôi bàng hoàng, anh lại nằm xuống giường, khẽ nhắm mắt, cố gắng dập tắt những hình ảnh nặng nề đeo đẳng.

*

Trường Gwendoline, vào một buổi sáng thứ hai ảm đạm. Giữa hành lang tầng ba, học sinh đi lại lác đác. Họ bước chậm rãi, có người cầm trên tay vài cuốn sách mỏng cho đỡ nặng vai, người thì cười đùa hay tranh thủ ăn bữa sáng gọn nhẹ,...

- Mặt cậu làm sao thế? Chỗ vết sứt gần môi ấy.

Sharon đi cạnh Zoe, nhìn mặt anh và hỏi han. Zoe lấy đại một cái cớ nào đó mới nảy ra ngay trong đầu, cố dẹp cái ý nghĩ về lúc Bridget điên cuồng ghé sát mặt mình:

- À, va chạm với vật nhọn thôi, cũng không đau lắm.

- Để xem nào.

Sharon không có vẻ gì hoài nghi, đột nhiên, cô kiễng chân lên, tay chạm vào chỗ vết sứt gần môi Zoe. Vô tình, gương mặt họ sát vào nhau, ánh mắt tò mò của cô làm cho anh mất tự nhiên, bối rối ra mặt.

- Ừm... Không có gì đâu mà...

Zoe ngập ngừng nói, làn hơi thở phả nhẹ. Sharon vội đưa tay xuống, nắm chặt lấy quai cặp sách màu xám bạc đeo trên vai một cách ngượng nghịu, mặt tự nhiên nóng bừng lên. Hai người vô thức bước chậm lại, một lúc tần ngần với những ý nghĩ.

Trong sắc xanh nhàn nhạt trong trẻo của mây trời, ánh bình minh vẫn bao trùm không gian, hắt những tia nắng lên bức tường hành lang. Nắng rọi vào khoảng không trong tâm trí con người, len lỏi những ấm áp có đôi phần lạ lẫm.

Zoe và Sharon bước vào lớp, ngồi đúng chỗ của mình. Tiết học nhanh chóng bắt đầu và tiếp diễn như ngày bình thường. Sau khi hoàn thành xong nội dung giảng dạy, tận dụng những phút cuối cùng của giờ học, thầy Louis nói:

- Hôm trước tiến sĩ Ellen có đến dự buổi trình bày của lớp chúng ta phải không nào? Cô ấy có nói là rất ấn tượng với các bạn học sinh. Tuy nhiên vẫn có những lỗi cần khắc phục trong việc xây dựng, sắp xếp và hoàn thiện nội dung cũng như cách thuyết trình trước lớp. Buổi ngoại khóa tuần sau thầy sẽ nói kĩ hơn về chuyện này. Nhìn chung, thầy cảm thấy đó cũng là một sự thành công của lớp chúng ta, ít nhất là về sự tiến bộ vượt bậc so với các lần trước.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay trước lời khen này. Không khí có vẻ hưng phấn hơn, những tiếng rì rầm bàn luận cũng bắt đầu dậy lên.

- À, tiến sĩ Ellen cũng rất ấn tượng với phần bài làm của nhóm Zoe. - Thầy Louis nói tiếp. - Cô ấy có nói đùa với tôi là nghe em thuyết trình mà tưởng như nghe một con sói tự thuật về chính mình ấy. Tức là đáng khen cho Zoe và cả nhóm, không những trình bày lưu loát, cuốn hút mà nội dung cũng rất đầy đủ, chọn lọc.

Đâu đó trong lớp vang lên tiếng "ồ", Bryan và Delwyn rất tự hào về điều này vì dẫu sao họ cũng đã cùng nhau thảo luận, thực hiện bài làm tương tự khác một cách chăm chỉ. Hai người đã thôi ngạc nhiên khi nghe Sharon nói rằng Zoe rất thích nghiên cứu về sói đến nỗi thỉnh thoảng nghe anh lải nhải một mình. Trái ngược với những phản ứng tích cực của mọi người trong lớp, Zoe đột nhiên lặng đi một lúc. Lí do đã quá rõ ràng, hai chữ "con sói" đã khiến anh một phen giật thót. Anh nghĩ quẩn quanh về lời của tiến sĩ Ellen, nhưng một lúc thì chuyển hướng rồi bật ra cái ý tưởng khó tin hơn, rằng biết đâu đó thực sự không phải là những gì thầy Louis nghe được mà chỉ là thầy ấy cố tình nói lên nhận xét mang tính bông đùa của mình...? Và một lúc sau đó, mớ hỗn độn trong đầu dẫn anh đến ý nghĩ về ẩn ý trong lời nói của thầy Louis... Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?

- Chết tiệt! - Anh lẩm bẩm một mình trong khi đưa tay vò vò khiến cho mái tóc hơi bồng và xù lên đôi chút.

- Lại làm sao? - Sharon quay sang Zoe, đây không phải lần đầu tiên cô thấy những biểu hiện kì lạ ở anh.

Zoe không trả lời rõ ràng, như mọi khi, anh chỉ ậm ừ. Đôi mắt lơ đễnh của Zoe bất chợt bắt gặp một ánh nhìn khác rất đăm chiêu, nghĩ ngợi, suy tính sâu xa. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đôi mắt tinh tường dò xét và biết được ánh nhìn kia không phải về phía mình, mà lại là Sharon. Đó là Tryphena, cô bạn có đôi mắt to tròn và rất sáng, mái tóc nâu vàng ngắn ôm lấy gương mặt. Khi Zoe thấy được điều ấy thì cũng là lúc Tryphena giả vờ quay đi chỗ khác một cách tình cờ. Anh thấy có chút bất thường, nhưng cuốn theo câu hỏi của Bryan về bài thuyết trình hôm trước thì Zoe lại quên đi nhanh chóng.

*

Chuông báo hết tiết cuối, học sinh cả trường thu dọn sách vở hết sức mau lẹ. Tiếng xô dạt bàn ghế lạch cạch vang lên khắp các phòng học, mọi người đi ra khỏi lớp, dần dần khiến hành lang đông nghịt. Sharon gục xuống, sau đó uể oải áp má lên mặt bàn, chậm chạp đưa tay vơ những cuốn sách, vở và đồ dùng nằm ngổn ngang.

- Sao cậu không về nhanh lên? - Zoe hỏi, nhanh chóng khoác một bên vai chiếc balo đơn sắc và đẩy ghế vào trong.

- Tớ còn phải ở lại để nộp mớ giấy tờ, sổ sách thống kê của lớp mình lên phòng thư kí. - Sharon nói với giọng điệu than thở đầy ngán ngẩm. - Cậu không nghe thông báo giữa buổi từ sáng hôm qua à? Thầy Seward đã nói kĩ về nhiệm vụ của lớp trưởng các lớp của khối 11 rồi mà.

- À ờ, tớ quên.

Zoe trả lời, tự hỏi tại sao bản thân lại đãng trí đến vậy, đó quả là một biểu hiện hiếm xảy ra.

- Vậy thì cũng nên khẩn trương đi cho xong rồi về. - Anh nói tiếp.

- Đành vậy chứ sao. Nhưng mà hôm nay tớ cảm thấy mệt mỏi lạ kì ấy, chẳng hiểu tại sao nữa.

Sharon nói, di di tay trên trán và cảm thấy đầu mình hơi nhức, nhưng có lẽ điều khiến cô ở trong tình trạng chính là bệnh lười nhác đột ngột ập đến thôi. Cũng khó trách, trưa đến nơi rồi, ở lại thì mất thời gian, đến khi về thì cũng muộn dặt.

- Vậy tớ về trước đây. Chào nhé.

- Ừ.

Zoe tạm biệt Sharon rồi ra khỏi lớp. Vừa đi vài bước trên hành lang, anh chợt nghe thấy tiếng chạy vội vã theo kiểu cố tình không muốn gây ra tiếng động. Bằng những bước chạy rất nhanh và nhẹ rồi đứng nép bên bức tường gần cầu thang bộ, Zoe thấy bóng dáng của Tryphena. Lần này thì anh nghi ngờ thực sự, rằng có lẽ cô bạn này đang xác nhận việc Sharon sẽ ở lại một lúc vì có việc trên phòng thư kí.

*

Cuối cùng thì Sharon cũng hoàn thành nhiệm vụ sau hơn nửa tiếng đồng hồ ở phòng thư kí. Cô bước đến dãy tủ locker cá nhân của học sinh vài lớp được đặt thành một dãy trên hành lang để cất đồ. Vừa lấy chìa khóa ra, một tiếng hét chợt vang lên giữa không gian lặng thinh khiến Sharon giật mình, vô thức quay người lại.

- Cẩn thận!

Lập tức, Zoe băng qua từ phía sau chiếc cột cách đó vài chục bước chân, xô Sharon ngã sang một bên. Tryphena theo đà chạy về phía trước, vung cây gậy đập một nhát vào mặt tủ khiến nó méo đi, suýt nữa trúng phải đầu Zoe chỉ cách mấy milimet. Anh nhanh chóng quay người lại, tay cầm chắc lấy một đầu chiếc gậy sắt, trừng mắt nhìn thẳng vào Tryphena đứng đối diện rồi đẩy một lực thật mạnh. Cô bạn hơi run rẩy, mồ hôi theo mai tóc chảy xuống, bàn tay không đủ sức chống đỡ lại lực mạnh gồng lên từ tay Zoe nên dần nới ra rồi cuối cùng buông hẳn. Theo sự rời tay của Zoe mà chiếc gậy rơi xuống sàn gạch, tiếng kêu vang lên chói tai. Sharon cố gắng đứng dậy, chưa hết hoảng hốt nhìn anh và Tryphena.

Tryphena định bỏ chạy nhưng chưa kịp bước chân thì đã bị Zoe nắm lấy cổ tay, hỏi rõ:

- Cậu định làm cái quái gì thế?

- Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi!

Tryphena hét lên, vung tay ra thật mạnh. Liếc sang Sharon, cô nói:

- Hôm nay coi như cô gặp may.

- Tryphena, tại sao cậu lại làm vậy? Rốt cuộc thì...

- Câm mồm! - Cô cắt ngang một cách tức giận, tay chỉ thẳng vào mặt Sharon, vẻ mất kiểm soát lộ rõ. - Mẹ cô đã giết bố tôi, thật mỉa mai cho cái danh tiến sĩ Ellen cao quý.

- Là sao? Cậu đang nói gì vậy?

Tryphena cố hít một hơi thật sâu, vụt chạy thật nhanh sau khi ném lại Sharon một cái nhìn khinh bỉ. Zoe biết mình nên để kệ cho Tryphena bỏ đi, chỉ khẽ nhìn sang Sharon. Cô đứng đó, đăm đăm nhìn xuống sàn gạch nơi hàng lang, tâm trí chất đầy những suy nghĩ. Một lúc sau khi cảm thấy mình đã hiểu được điều gì đó, cô ngẩng lên, nói:

- Nhanh về thôi, Zoe. Mà... cảm ơn cậu nhiều nhé.

Sharon cất đồ vào trong tủ. Zoe nghĩ ngợi về chuyện vừa xảy ra, có điều gì đó bỗng ngăn anh mở lời hỏi Sharon.

- Sao cậu không nói gì? - Cô hỏi anh.

- À, tớ nghĩ mình... có lẽ không nên.

- Không sao. - Cô nói. - Mà này, Tryphena họ Caroline, phải không?

- Ừm, có lẽ thế. Mà đáng ra cái này cậu phải biết rõ hơn tớ chứ? - Zoe hỏi lại.

- Ờ thì... cho chắc ăn thôi. Thực ra tớ đã nghe qua cái tên nào đó có chữ Caroline rồi. Nếu không nhầm thì đó là tên một người đồng nghiệp đã mất cách đây vài tháng theo lời của mẹ tớ. Tớ còn nhớ, bà ấy nói với vẻ mặt buồn. Một điều chắc chắn là tớ đã cảm nhận được đó là nỗi buồn chân thành từ trong đáy lòng khi bà nhắc đến ông ấy về tai nạn không may trong lúc nghiên cứu. Ông ấy là người nhiệt huyết và luôn ủng hộ dự án của mẹ tớ.

- Có lẽ vì thế mà...

- Ừ, chắc vậy. Tryphena có thể chỉ vì bị ai đó tác động...

Sau khi rút chìa khóa ra và cất nó vào trong túi áo, Sharon định bước đi, nhưng cô chợt kêu lên một tiếng "á" ngay khi nhấc chân lên. Chân cô đã bị trẹo sau cú đẩy của Zoe.

- Chân tớ... chắc do lúc nãy ngã xuống.

- Xin lỗi, khi đó tớ đã quá mạnh tay rồi. Cậu đau lắm đúng không?

- Không sao, cậu vì cứu tớ thôi.

Zoe quay lưng về phía Sharon, nói:

- Leo lên lưng tớ cõng!

- Hả?

- Thì để tớ cõng cậu, ít nhất là khi ra đến bến xe buýt.

- Thế có ổn không?

- Được mà, mau lên!

Sharon tần ngần đôi chút rồi quyết định leo lên lưng Zoe. Anh đứng hẳn lên và đi từng bước rồi nói câu đùa:

- Cậu cũng nặng thật.

- Cái gì chứ?

Zoe chỉ cười. Sharon hơi ngại, cô cảm nhận được tấm lưng khẳng khiu, vững chắc của anh. Một mùi hương thoang thoảng dịu mát như bạc hà tỏa ra từ áo khoác trên người Zoe. Nhẹ nhàng, phảng phất. Thời gian như trôi chậm lại, làm cho những cảm xúc khẽ cựa quậy, trỗi dậy trong lòng.
Nhân sự kiện nói về bìa truyện, tớ mới nhận bìa từ một designer bên Wattpad. (Gei_sha - Thiếu Muối Team)
Cả nhà thấy sao nhở?
ps52UOh.png
very very very okây ^^
cơ mà lần sau chị tag thêm em vô nhé ^^
chap này em đọc thấy nó hay hơn rất nhiều và cũng thật sự là rất phức tạp:confused:
về phần nhân vật Tryphena, dù là nhân vật phụ nhưng em nghĩ chị vẫn nên thêm 1 số câu giới thiệu qua về nhân vật này( trên lớp em học cô hay nhắc là nên giới thiệu sơ qua về nhận vật nhưng trong chuyện này thì em không biết có nên áp dụng không nữa *phân vân*)
p/s: chap này em đọc càng ngày càng thấy hay, càng ngày càng hóng, chị nhanh ra chap mới nha
nhưng cũng không nên để ảnh hưởng đến việc ôn thi nha chị, học là 1 việc rất rất rất quan trọng đó
 
  • Like
Reactions: Shenn

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Chương 3 trước nhé

Zoe luôn muốn thoát khỏi cuộc sống bầy đàn của những con sói giả tạo, những gì còn sót lại trong đầu óc anh về chúng là thứ kí ức đau thương đến ám ảnh.
Mình nghĩ cái dấu phẩy đó nên thay thế bằng một quan hệ từ hoặc là 1 dấu chấm
Ba năm lê lết nơi thành phố Vilerle xa lạ, anh vẫn tin mình đã không quyết định sai lầm.
Nghe từ "lê lết', mình nghĩ ông chú này giống như mấy thanh niên từ quê lên tỉnh cố gắng vật lộn để kiếm miếng cơm manh áo hơn là một em học sinh chăm ngoan còn chưa vào đại học
Nhưng trong anh còn nhiều ngổn ngang,
Mình không thích từ "ngổn ngang", nhưng biết đâu sau này đó lại là từ đắt, nhể
đề tài không-gì-đáng-quan-tâm-hơn của các nhà khoa học
..Liên tưởng đến cụm "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong Harry Poter
lơ mơ tưởng như mình đã gặp Sharon và mẹ cô ở đâu đó trước ki
"lơ mơ tưởng' ý hả? Mình không nghĩ từ này hợp lý..
- Bridget?

Zoe hơi giật mình, anh bỗng nói tên cô gái sau vài giây im lặng
Đảo ngược 2 câu này thì hợp lý hơn. Ông chú giật mình rồi mới bật ra tên bà thím
còn cùng theo anh đến nơi trại nuôi dưỡng năm đó rồi mới cắt đứt liên lạc hồi Zoe tìm đến Vilerle
...trại nuôi dưỡng năm đó, mãi đến khi Zoe tìm đến Vilerle thì mới mất liên lạc;;--Mình hiểu như thế
Cơ mà thế thì có một điều vô lý. 3 năm trước ông chú trốn đàn và vào trại trẻ, 2 năm sau ông chú mới lên Vilerle. Tức là sau 2 năm ông chú bà thím mới gặp lại nhau chứ không phải ba nhé
Anh biết cô có mục đích riêng nên mới có lí do để làm vậy.
Theo như phần sau thì khả năng cao là bà thím mò tới do đã tìm ra ông chú (?) Nhưng bạn dùng từ "biết" nên mình nghĩ là bà ý có mục đích gì khác thật
sau đó tôi phải gánh chịu cả về thể xác lẫn tinh thần để bảo vệ cô. Tôi đã nghĩ cô thật phiền phức và hỏi tại sao mình phải chịu trách nhiệm bảo vệ cô.

2 từ bảo vệ đọc lên không thuận tai lắm..
Zoe đã lường trước những câu nói này, anh không lạ gì tính cách của Bridget.
Mình tin rằng bạn ghi nhầm tên của 2 nhân vật. Chắc chắn
Mà phần cuối hợp với cái poster của mình thế còn gì, để làm minh họa được đấy :D

Đến chương này thì bà thím có tiềm năng làm nữ phụ đã xuất hiện. Nói thật mình rất sợ mấy bà nữ phụ kiểu này, nên bạn để bà chị với bà thím hòa bình với nhau chút nhé, hai bà ý mà đánh nhau thì có mà loạn..
Mà mình soi mấy cái tiểu tiết hơi quá, cứ kệ nó đi, mỗi người 1 ý kiến nên mình nghĩ có khi nhiều người lại thấy cách của bạn là hay đấy. Kiểu như mình thấy văn phong của bạn khá Tây nhưng Có bạn lại thấy nó thuần việt quá. Mình thì so sánh dựa trên cảm nhận so với những nhà văn hiện đại và số ít tác giả đương đại như NNA, chứ không liên quan tới văn học mạng
Nói thế chứ thấy truyện này chỉ cần có cái mạch nữa là đủ khả năng xuất bản đấy (còn bán được hay không là truyện khác, tùy vào độ nổi trên mạng xã hội). Mình nhớ hôm nọ mình vớ phải một quyển kiểu đấy về 12 chòm sao, lằng nhà lằng nhằng, vừa lố vừa ảo, văn như trẻ con, giá còn đắt thế mà vẫn xuất bản và có người mua được, cũng sợ. Thế nên là mình ít khi đọc và mua sách của mấy nhà văn đương đại lắm:D:D
P/s: nếu bạn đọc có chỗ nào không hiểu hoặc thấy có vấn đề thì chịu thôi, dạo này đầu mình cứ bị làm sao ấy:(:(:(
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Chương 3 trước nhé


Mình nghĩ cái dấu phẩy đó nên thay thế bằng một quan hệ từ hoặc là 1 dấu chấm

Nghe từ "lê lết', mình nghĩ ông chú này giống như mấy thanh niên từ quê lên tỉnh cố gắng vật lộn để kiếm miếng cơm manh áo hơn là một em học sinh chăm ngoan còn chưa vào đại học

Mình không thích từ "ngổn ngang", nhưng biết đâu sau này đó lại là từ đắt, nhể

..Liên tưởng đến cụm "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong Harry Poter

"lơ mơ tưởng' ý hả? Mình không nghĩ từ này hợp lý..

Đảo ngược 2 câu này thì hợp lý hơn. Ông chú giật mình rồi mới bật ra tên bà thím

...trại nuôi dưỡng năm đó, mãi đến khi Zoe tìm đến Vilerle thì mới mất liên lạc;;--Mình hiểu như thế
Cơ mà thế thì có một điều vô lý. 3 năm trước ông chú trốn đàn và vào trại trẻ, 2 năm sau ông chú mới lên Vilerle. Tức là sau 2 năm ông chú bà thím mới gặp lại nhau chứ không phải ba nhé

Theo như phần sau thì khả năng cao là bà thím mò tới do đã tìm ra ông chú (?) Nhưng bạn dùng từ "biết" nên mình nghĩ là bà ý có mục đích gì khác thật


2 từ bảo vệ đọc lên không thuận tai lắm..

Mình tin rằng bạn ghi nhầm tên của 2 nhân vật. Chắc chắn
Mà phần cuối hợp với cái poster của mình thế còn gì, để làm minh họa được đấy :D

Đến chương này thì bà thím có tiềm năng làm nữ phụ đã xuất hiện. Nói thật mình rất sợ mấy bà nữ phụ kiểu này, nên bạn để bà chị với bà thím hòa bình với nhau chút nhé, hai bà ý mà đánh nhau thì có mà loạn..
Mà mình soi mấy cái tiểu tiết hơi quá, cứ kệ nó đi, mỗi người 1 ý kiến nên mình nghĩ có khi nhiều người lại thấy cách của bạn là hay đấy. Kiểu như mình thấy văn phong của bạn khá Tây nhưng Có bạn lại thấy nó thuần việt quá. Mình thì so sánh dựa trên cảm nhận so với những nhà văn hiện đại và số ít tác giả đương đại như NNA, chứ không liên quan tới văn học mạng
Nói thế chứ thấy truyện này chỉ cần có cái mạch nữa là đủ khả năng xuất bản đấy (còn bán được hay không là truyện khác, tùy vào độ nổi trên mạng xã hội). Mình nhớ hôm nọ mình vớ phải một quyển kiểu đấy về 12 chòm sao, lằng nhà lằng nhằng, vừa lố vừa ảo, văn như trẻ con, giá còn đắt thế mà vẫn xuất bản và có người mua được, cũng sợ. Thế nên là mình ít khi đọc và mua sách của mấy nhà văn đương đại lắm:D:D
P/s: nếu bạn đọc có chỗ nào không hiểu hoặc thấy có vấn đề thì chịu thôi, dạo này đầu mình cứ bị làm sao ấy:(:(:(
Mình rất rất cảm ơn những nhận xét tâm đắc của bạn :v Sờ lại chương ba mà giật mình :v Thì kiểu gì thì kiểu cũng phải tuốt sạch từ đầu cho mượt mà :v
 
  • Like
Reactions: Tree B

Trang Minh Trần

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười một 2017
46
176
31
21
Quảng Trị
Zoe chỉ cười. Sharon hơi ngại, cô cảm nhận được tấm lưng khẳng khiu, vững chắc của anh. Một mùi hương thoang thoảng dịu mát như bạc hà tỏa ra từ áo khoác trên người Zoe. Nhẹ nhàng, phảng phất. Thời gian như trôi chậm lại, làm cho những cảm xúc khẽ cựa quậy, trỗi dậy trong lòng.
Mình góp ý nhẹ thôi ^^ Mình nghĩ " tấm lưng khẳng khiu, vững chắc " có lẽ không hay cho lắm vì nó không thể hiện được những cảm giác của một người con gái khi ở trên lưng của một người con trai. Nghe từ "khẳng khiu" nó hơi cứng cứng thì phải ^^. Mình nghĩ bạn nên thay bằng những từ khác tạo cảm giác an toàn hơn.
Vì mình đọc ngôn tình khá nhiều nên có lẽ mình hơi không thích ứng được với văn phông Tây. Góp ý vậy thôi nhưng truyện này hay lắm. Sớm có chương mới nhé. ^^
 
  • Like
Reactions: Shenn
Top Bottom