[Tự sáng tác] [Truyện dài] Wolf - Shenn

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

  • Hi vọng truyện sẽ nhận được sự ủng hộ. Mọi ý kiến đóng góp đều rất được hoan nghênh.
  • Mọi người thoải mái nhận xét nhé.

Lời tác giả


“Wolf” được tôi nảy ra ý tưởng viết khi xem bộ phim Wolfblood. Thực ra thì lúc đó chỉ thấy ấn tượng và khao khát muốn có một tác phẩm giả tưởng chứ chưa dám đặt bút, quyết tâm dấn thân. Trước đó tôi đi theo hướng tình cảm - Thuần Việt với những truyện ngắn chủ yếu lấy bối cảnh trường lớp gần gũi với lứa tuổi của mình. Lần này thử thách bản thân xem sao, nhỉ?

Tôi bắt đầu lấy cảm hứng cho mình bằng cách… ngắm trai Tây! Nghe có vẻ kì lạ, nhưng mà hiệu quả thật! Vẻ đẹp phương Tây rất cuốn hút, nhất là khi nhìn vào đôi mắt. Tôi đã tự nhủ phải cố gắng, không được tắt mất ngọn lửa kiên trì. Và tất nhiên, bên cạnh bản thảo trên Google tài liệu là… ảnh minh họa cho anh nam chính! (cười)

Hãy thưởng thức “Wolf” nhé.

Thân,

Shenn


Chương 1


Thành phố Vilerle nhuốm sắc cam đỏ của ánh chiều tà, thư viện trung tâm còn lác đác lượt người ra vào. Bề ngoài hiện đại của nơi này còn xen lẫn chút dáng vẻ huyền bí đặc trưng của Vilerle - một vùng đất được biết đến với những câu chuyện khó tin được lưu truyền từ lâu đời. Phần lớn trong số đó đều là những điều ma quái, kinh dị, gây ám ảnh nhưng rất hấp dẫn và kích thích trí tò mò.


Bên trong thư viện chứa nhiều cuốn sách quý, có lẽ trong đó người ta có thể bắt gặp một vài quyển giúp ích cho việc tìm hiểu những câu chuyện khó tin kia.


Sharon đi dọc theo giá sách đồ sộ sát vách tường, ngón tay thon dài, mảnh mai di chuyển trên gáy những quyển sách dày một hồi lâu. Một cô gái tuổi mười bảy thích thành phố này bởi những điều huyền bí vẫn chưa thỏa mãn mong muốn khám phá của mình. Sharon khẽ nhẩm những câu hát về sói, giọng hát uyển chuyển, mềm mại, ánh mắt kiếm tìm lướt nhanh:


- “...A change will come, i know, behold my future… As sure as day returns to night. The passion in my clan to be at one with them, and i'm hidden from the world outside…” (1)

Rẽ phải khi đi hết giá sách thứ ba , có gì đó hiện ra khiến cô bỗng dừng lại. Một chàng trai ngồi tựa vào tường, chiếc áo đen khoác lên người hòa vào không gian tối mờ. Anh ta cúi gằm mặt xuống như đang ngủ, một bàn tay còn đặt trên cuốn sách đang mở ra. Thật khẽ, cô lại gần.


- “Phép tắc của loài sói” - La Vũ - Sharon đọc nhẩm tên cuốn sách sau khi nhẹ nhàng lật bìa lên nhìn.

Chàng trai nọ choàng tỉnh dậy, đôi mắt bật mở, ánh nhìn như rọi một tia bật lên giữa không gian, sáng đến kì lạ. Đột nhiên, anh lập người chếch sang bên phải, bàn tay lập tức đưa sau lưng, toàn cơ thể nhìn như muốn bộc phát thứ gì đó đang dâng lên không thể kiềm chế.


- Khoan đã! - Sharon nói, nhất thời không cảm thấy sự bất thường.

Chàng trai ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút thất thần, cơ mặt như giãn ra.


- Tôi có thể mượn cuốn sách đó không? - Sharon hỏi và chỉ tay về phía vật đang nằm trên sàn.

Anh ta không nói gì, chỉ đứng dậy và nhanh chóng đi khỏi. Cô cảm thấy kì lạ, nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Sharon nhặt cuốn sách lên, không biết vì sao cô lại có cảm tình với nó ngay khi biết tên. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô.

*

Trường cấp ba Gwendoline danh tiếng sắp vào giờ học. Nắng làm bừng lên vẻ đẹp của một trong những công trình kiến trúc được thiết kế công phu bậc nhất thành phố, tinh tế và hài hòa. Bất kì ai đi qua cũng phải dừng chân ngước nhìn mà trầm trồ khen ngợi.


Thầy Louis bước vào lớp, tác phong nhanh gọn, cử chỉ đĩnh đạc, khoác trên mình bộ vest đen như thói quen. Mấy cô cậu học sinh còn chưa ổn định, nhao nhao mất trật tự không khác gì mọi ngày.


- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. - Thầy Louis gõ thước xuống bàn gây một tiếng “cộc” để gây sự chú ý. Vài giây sau, thầy nói vọng ra cửa lớp. - Vào đi em.

Một nam sinh bước vào, đầu hơi cúi xuống, anh ta dừng lại cạnh thầy Louis, chiều cao nhỉnh hơn trông thấy. Gương mặt thanh tú bỗng chốc thu hút những ánh nhìn.


Sharon tự nhiên có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải. Nhìn vào đôi mắt tinh anh kia, cô chợt nhớ đến chàng trai hôm trước ở thư viện trung tâm thành phố. Có lẽ chính là anh ta chăng?

- Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Shirley Zoe đến từ thành phố Wilnifred. - Giọng thầy Louis vang lên.

Trong lớp rộ lên những tiếng rì rầm.


- Đến từ một thành phố khác à? Vẻ đẹp rất lạ.

- Trai ở một vùng hẻo lánh như Wilnifred cũng có người đẹp đến vậy sao? Nhìn đôi mắt đầy mê hoặc của cậu ta kìa. Chúa ơi!

- Thần linh ơi, đẹp một cách hoang dại, quyến rũ! Khó tin quá! - Một nữ sinh không kìm được mà thốt lên.

- Zoe? Tên hay thật.

- “Zoe” có nghĩa là sự sống ấy hả? Hay chỗ nào chứ?




- Các em giữ trật tự nào! - Thầy Louis nhắc nhở rồi quay sang Zoe. - Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.

- Vâng.

Zoe liếc mắt xuống vị trí trống bên cạnh Sharon, không chần chừ bước đến và đặt chiếc balo màu xám xuống. Anh ngồi vào chỗ, dứt khoát. Không hiểu sao, Sharon cảm thấy mọi hành động của Zoe đều rất nhanh gọn, đến mức gây cho người ta cảm giác ngạc nhiên. Cô nói:


- Chào mừng cậu.

- ...Cô không phải… sói. - Zoe lẩm bẩm nhưng Sharon vẫn có thể nghe được.

- Hả? - Sharon nhìn anh với vẻ kì quặc. Có lẽ cô đã nghe nhầm điều gì đó.

- À không.

Zoe đáp một cách mất tự nhiên. Gương mặt sắc sảo cố làm ra vẻ không căng thẳng nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau hơi bất thường đã chống lại bề ngoài bình tĩnh mà anh tạo ra. Sharon tinh ý lờ đi, không muốn làm Zoe khó xử. Gạt đi những khó hiểu nhỏ nhặt trong đầu mình, cô cho rằng anh chỉ là bước đầu lúng túng trong việc hòa nhập vào môi trường mới.


- Các em thân mến, sắp tới chúng ta sẽ làm một dự án theo nhóm. - Thầy Louis bắt đầu tiết học bằng một thông báo. - Chủ đề là “Con người nên học tập điều gì từ động vật”. Nội dung các nhóm chuẩn bị phải mang tính khoa học, thực tế từ đó đưa ra triết lí, quan điểm. Bài làm càng sâu sắc càng được đánh giá cao. Tiến sĩ Ellen đến từ viện nghiên cứu Vilerle cũng sẽ đến dự buổi thuyết trình của các em nên hãy chuẩn bị thật chu đáo và thể hiện hết khả năng của mình. Mong rằng các em sẽ không làm thầy...

Chưa dứt câu, đám học sinh đã nhao nhao bàn luận.


- Động vật là con gì cụ thể mới được chứ thầy? - Một anh bạn nhanh nhảu đứng dậy phát biểu và nhanh chóng nhận được sự đồng tình.

- Tùy các em. - Thầy Louis đáp. - Cái này nên tự tư duy. Còn về việc phân nhóm thì cứ hai bàn làm một nhé.

Không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên, nhiều học sinh hứng thú ra mặt. Chưa biết chất lượng sẽ ra sao, thấy ai cũng tỏ ra hưởng ứng nên thầy Louis khá hài lòng với thái độ này. Cô bạn Delwyn điệu đà quay xuống bàn Sharon, nói:


- Lớp trưởng, con gì tượng trưng cho cái đẹp? Chúng ta sẽ nghiên cứu con vật đó!

Sharon hiểu tính Delwyn, tạm thời chưa biết nên trả lời thế nào. Nghe Delwyn nói, anh bạn Bryan cùng bàn cũng quay xuống bàn luận:


- Con sư tử thì sao? Oai phong lẫm liệt trong tư thế làm chủ?

- Cũng được, nhưng thiếu thiếu… - Sharon đáp. - Về tiêu chuẩn trí tuệ thì sao?

- Đã bảo là con vật tượng trưng cho cái đẹp lại còn… - Delwyn quay sang Bryan càu nhàu. - Sư tử thì có gì hay?

- Sư tử cũng đẹp lắm nhé. - Bryan nói lại. - Cậu chẳng có mắt thẩm mĩ gì.

Cảnh bất đồng quan điểm giữa hai người khá quen thuộc với người ngồi bàn dưới như Sharon. Delwyn rất biết tiếp thu, nhưng hình như không hợp tính với Bryan. Sharon đành nhún vai, hỏi Zoe:


- Cậu thấy sao? Nhóm chúng ta nên làm về con gì?

- Sói. - Zoe đáp ngắn gọn, dứt khoát.

- Ồ, sói cũng đẹp tinh tế, sắc sảo. - Delwyn hưởng ứng.

- Ý tưởng hay đấy anh bạn. - Bryan khen ngợi. - Nhóm chúng ta sẽ khiến mọi người ngạc nhiên.

- Khôn khéo, đoàn kết, kiên nhẫn, quyết liệt,... - Sharon liệt kê. - Rất ổn! Khai thác về sói là lựa chọn tuyệt vời!

__________________


Hành lang giờ ra về đông nghịt, học sinh ùa ra khỏi lớp sau khi âm thanh từ chiếc chuông vang lên. Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên theo những đôi chân bước cạnh nhau.

- Zoe này! Hình như hôm trước tớ gặp cậu ở thư viện trung tâm thành phố rồi thì phải?

Sharon đi bênh cạnh Zoe và hỏi. Cô cao hơn vai anh một chút, mái tóc dài mượt xõa xuống ôm lấy gương mặt trẻ trung. Nét tự nhiên, thanh lịch đầy lý tưởng và guu ăn mặc thời thượng ở Sharon khiến người ta phải ghen tị khi nhìn vào.


- Ừm.

Anh đáp lại, đưa ánh nhìn về phía cô. Đôi mắt sáng của Zoe rất đẹp và thu hút, nhìn sâu vào trong lại thấy nét suy tư khó tả. Sharon vẫn ấn tượng rõ, lúc đó, đôi mắt sáng lạ kì kia như nhấn chìm cô trong những cảm xúc bất chợt không thể gọi tên.


- Có vẻ cậu rất thích sói nhỉ? - Cô lại hỏi. - Quyển sách hôm trước nói về sói.

- Ừ. - Zoe trả lời. - Hiểu biết về sói của loài người đôi lúc thật đáng ngạc nhiên.

- Cái gì mà “loài người” chứ? Cậu nói cứ như thế mình không phải người vậy. - Sharon huých vai Zoe, bông đùa.

- Ờ… Tớ nói nhầm… Xin lỗi cậu.

- À mà chiều mai cả nhóm tập trung thảo luận tại nhà tớ nhé. Delwyn và Bryan cũng tới nữa. Đưa giấy bút của cậu đây để tớ ghi địa chỉ cho.

- Không cần đâu, Sharon. - Zoe nhanh chóng đáp lại.

- Hả? Không có địa chỉ thì cậu tìm nhà bằng cách nào chứ? - Sharon hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên.

- Mùi của cậu tỏa ra trong không khí sẽ lưu lại dấu vết mà giác quan... - Anh buột miệng.
- Gì cơ? Cậu vừa nói là… - Cô ngập ngừng, cảm thấy có gì đó sai sai.

- Nhầm, à…, tớ đùa thôi. - Zoe lúng túng, nở nụ cười bâng quơ rồi nói tiếp. - Mà tớ có thể nhớ được, cậu nói luôn đi.

- Ừ, nghe này. Số nhà 008 trên đường Prudeince.

- Được, nhớ rồi. Tớ phải đi trước, tạm biệt.

Zoe đáp rồi vụt chạy thật nhanh, không kịp để Sharon nói câu gì. Anh dừng lại và tựa mình vào bức tường gạch nơi góc khuất. Zoe thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi chảy xuống mai tóc và lăn trên gò má. Anh cắn chặt môi đến rỉ máu, bàn tay gân guốc nắm lại, run bần bật.

- Bình tĩnh. - Zoe tự nhủ. - Zoe, mày là con người, là con người! Phải thật kiềm chế, thật kiềm chế!

Trời lạnh, từng cơn gió lướt qua làm cho làn da bên trong lớp áo đồng phục mỏng của anh hơi tê buốt, khẽ rùng mình - một biểu hiện lâu rồi mới thấy lại. Sau khi trấn tĩnh bản thân, chợt một cảm giác lạ ùa về nơi Zoe. Anh tập trung mọi giác quan nhanh nhạy của mình, liếc mắt đầycảnh giác.

- Ai? Là ai?

Zoe lập tức quay ra đằng sau. Anh chỉ thấy dòng người đi lại lác đác gần cây cầu Bridperley bắc qua dòng sông Inardy hiền hòa, ngoài ra không còn bóng dáng nào khả nghi. Không một dấu vết nào để lại mà giác quan của anh có thể phát hiện

- Chết tiệt! Có lẽ… - Zoe lẩm bẩm. - Mình đã quá căng thẳng rồi.

Anh tiếp tục bước đi, thở ra những làn hơi mỏng vì lạnh. Zoe không biết rằng đằng sau tấm lưng thẳng tắp, cô độc luôn của anh luôn có ánh nhìn lần theo.

____________________

(1) : Lời bài hát “A promise that I’ll keep” - Lisa Knapp, nhạc phim Wolfblood

#Ngoài_lề
Khoe với các bạn moodboard hai nhân vật chính đây :p

1. Bạn Zoe điệp trai của chúng ta :>
qQ0pSzEcaiREe27cKUyBCzifydDfiNIQBEfvtInqmSTKXwx6szXuNayzjg55OPtdWPJ4ZwDCX1FmY67ZAY-jzqm1GU2MeS1uEqNDwfZmozE73RJ91i_tFnsFcYzROj54G7seiMsV


2. Nữ chính Sharon chuẩn vẻ đẹp châu Âu nhé :"">
7nc-kJbhl9tHnKB6Ymsc_rx71knYp56irTe1hjnAsilyGcEjm7mup0syldcZl-iLrTIKc9fIrkGXOmhT0Ax0b2aLr2cK8aQyjIqNOazFmdFfkMacu1MXCypTIqOtf7UoCHPUS8iK
 
Last edited by a moderator:

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Hãy thưởng thức “Wolf” nhé.


Na ná Twilight nhỉ? Bạn điều khiển ngôn ngữ khá ổn. Văn phong khá Tây. Có điều bạn lại không có các yếu tố nghệ thuật hay gì nên nếu muốn tạo điểm nhấn chắc chỉ có nội dung và các tình huống truyện. Mới chương 1 nên mình cũng không biết nhận xét đánh giá hay cho điểm..., mong bạn sớm ra những chương tiếp theo. :):)
 
  • Like
Reactions: tôi là ai?

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts


Na ná Twilight nhỉ? Bạn điều khiển ngôn ngữ khá ổn. Văn phong khá Tây. Có điều bạn lại không có các yếu tố nghệ thuật hay gì nên nếu muốn tạo điểm nhấn chắc chỉ có nội dung và các tình huống truyện. Mới chương 1 nên mình cũng không biết nhận xét đánh giá hay cho điểm..., mong bạn sớm ra những chương tiếp theo. :):)
Cảm ơn bạn đã đọc. Twilight là truyện hay gì vậy :v Mình chưa nghe qua.
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Cảm ơn bạn đã đọc. Twilight là truyện hay gì vậy :v Mình chưa nghe qua.

Chạng vạng ấy, Seris 4 tập, trong đó đây là tập mở đầu, cái truyện có thằng ma cà rồng dở hơi thích một em người trái đất và thằng này cũng có khả năng cảm nhận khí. Nó được chuyển thể thành phim rồi nhưng sau khi xem thì mình thấy truyện hay hơn
 
  • Like
Reactions: Shenn

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Chạng vạng ấy, Seris 4 tập, trong đó đây là tập mở đầu, cái truyện có thằng ma cà rồng dở hơi thích một em người trái đất và thằng này cũng có khả năng cảm nhận khí. Nó được chuyển thể thành phim rồi nhưng sau khi xem thì mình thấy truyện hay hơn
Bạn khá là có kinh nghiệm đọc truyện giả tưởng nhỉ? Hi vọng sau này bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm cũng như CLB
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Bạn khá là có kinh nghiệm đọc truyện giả tưởng nhỉ? Hi vọng sau này bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm cũng như CLB

Không, nếu xét về văn học thì mình không thích giả tưởng mấy, thậm chí mình còn không đọc hết được Harry Potter. Mình thích mấy cái thực tế lãng mạn pha cổ điển hơn, như kiểu Ba chàng lính ngự lâm hay Don-ki-hô-tê ấy
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Ngôn ngữ tinh tế,sắc xảo,tuy vậy,nội dung vẫn chưa có điểm gì mới,gây tò mò cho người đọc,chuyện về người sói đã được sáng tác rất nhiều,đều cũng một loại giống nhau về đặc điểm,...hơi khó nói :v
Đây là chap đầu nên tớ có gợi ý chút cho cậu là hãy để nó huyền bí thêm nữa,mới đọc chap đầu đã biết người kia là sói thì ko hay cho lắm âu vì ko gây tò mò bởi mọi người đã đọc và xem nhiều bộ phim người sói rồi,tớ muốn nó phá cách,mới mẻ đến cực điểm cơ
p/s:tớ chỉ thường quan tâm nội dung........=>nhận xét sơ sơ thôi.
 
Last edited:

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Chương hai

Nắng mai ôm ấp con đường Prundeince và những dãy nhà được thiết kế để bắt kịp phong cách hiện đại của thành phố.

"Kính koong!" Tiếng chuông cửa vang lên khi Sharon đang đắm chìm trong những ca từ chân thành, mộc mạc của bài hát mà cô yêu thích. Xỏ đôi dép trong nhà và bước ra mở cửa, người đó là Zoe.

- Cậu là người đến đầu tiên.

- Có vẻ khá sớm rồi. - Zoe gãi đầu.

- Vào đi.

- Ừ.

Zoe bước vào, chợt ngoảnh lại bảo Sharon khi nghe thấy âm thanh gì đó:

- Nếu tớ không nhầm thì đó là bài History của One Direction.

Sharon ngạc nhiên, đưa tay tháo tai nghe xuống, hỏi:

- Sao cậu biết thế?

- À, cậu không thấy mình nghe nhạc với âm lượng khá lớn sao?

- Vậy á? Sao trước giờ không ai nói điều này với tớ nhỉ? - Sharon hỏi lại. - À mà, bài này mấy năm rồi nghe lại tớ vẫn thấy nghiện.

- "Thought we were going strong, thought we were holing on...", phần này giai điệu ổn, nhưng lời tớ nghe không vừa tai. Cái gì mà "Chúng ta đã từng vì nhau mà trở nên mạnh mẽ..." (1) chứ? - Anh cười nửa miệng, nét sắc sảo đầy thu hút chợt lộ ra vừa đủ để khiến người nhìn đổ gục.

- Có vấn đề gì sao? - Cô hỏi. - Tớ thấy nó khá ý nghĩa mà.

- À, liên quan đến chủ đề bàn luận của chúng ta hôm nay thôi. - Zoe đáp, đôi mắt đưa nhìn về cảnh vật bên ngoài lớp kính cửa sổ. - Một con sói tách đàn và đơn độc, nó làm mọi thứ một mình rồi trở nên mạnh mẽ, cuộc sống bầy đàn có lẽ chẳng thế khiến nó thay đổi như vậy. Có thể nó hiểu rằng, thứ mà giúp nó vực dậy bản thân lại chỉ có mình nó thôi.

Sharon nhìn Zoe, nhận ra điều gì sâu thẳm còn đọng lại nơi đáy mắt anh.

- Thật triết lí đấy.

Sharon luôn cảm thấy Zoe khá kì lạ, nhưng hình như anh ta luôn nhìn vấn đề một cách rất khác. Zoe mới chỉ ngân nga một câu hát ngắn bằng chất giọng trầm ấm của mình, cô đã thấy bài hát trở nên thật đặc biệt.

_______________

Tiếng chuông báo vào giờ học vang lên, học sinh trường Gwendoline nhanh chóng ổn định. Lớp của thầy Louis đã được dặn dò kĩ để chuẩn bị cho buổi thuyết trình quan trọng hôm nay. Tiến sĩ Ellen bước vào trước cái những ánh nhìn ngưỡng mộ của đám học sinh, bà là một trong số những nhà nghiên cứu xuất sắc với những sản phẩm khoa học đáng kinh ngạc về biến đổi gen.

Thầy Louis vừa hoàn thành xong công việc giới thiệu, lần lượt đại diện các nhóm lên thuyết trình bài làm đã được chuẩn bị kể từ tuần trước.

Cô bạn Delwyn vừa chăm chú vào những phần trình bày, vừa quay sang bình phẩm một cách nhiệt tình với Bryan. Hai người vẫn đang hưng phấn với cái ý nghĩ đinh ninh: "Phần thuyết trình xuất sắc nhất sẽ chẳng thế vuột khỏi tay nhóm chúng ta."

- Khoan đã! Hình như... - Sharon đột nhiên lục tìm ngăn bàn, túi áo, đến balo rồi mọi thứ có thể và nói. - Tớ không thấy chiếc USB chứa bản trình chiếu của chúng ta đâu nữa.

Delwyn quay xuống, như muốn nhảy dựng lên nhưng vẫn phải nhỏ tiếng để đỡ gây mất trật tự:

- Cậu đang nói cái quái gì vậy?

- Đây không phải lúc đùa, Sharon à. - Bryan tỏ ra nhàm chán trước hành động của Sharon.

- Đùa các cậu thì được cái ích lợi gì kia chứ?

Sharon quay sang Zoe, tay cô níu lấy vai áo anh, lay lay:

- Mất thật rồi...! Mất thật rồi đó...!

Zoe đưa một cái liếc sắc lẹm về phía Tilwen - anh chàng da ngăm đang giữ gương mặt đầy tự tin ngồi phía cửa sổ cạnh hành lang nhìn cả nhóm trước khi đến lượt thuyết trình. Họ thầm thì đôi ba câu với nhau, vẻ mặt dương dương tự đắc không thể thiếu thiện cảm hơn. Vành tai của Zoe hơi rung lên, những lời ấy lọt vào không sai một chữ.

- Là Tilwen, tớ bảo đảm.

- Cậu nói bạn ấy lấy cắp nó sao? - Sharon hỏi.

Nghe vậy, Delwyn thêm thắt:

- Tên đó chạm trán với Bryan hôm thi đấu bóng rổ tháng trước và bị thua khi cả lớp chia làm hai phe thi đấu. Không phải vậy chứ...

- Một kẻ hèn nhát. - Bryan như nuốt từng chút một căm giận xuống cổ họng.

- Nhưng bằng cách nào chứ? - Delwyn nóng nảy.

- Giờ không phải lúc tìm hiểu, lo cho phần trình bày trước mắt đã. - Sharon cắt ngang. - Hôm trước chúng ta mới thống nhất phương thức, trình tự thuyết trình sao cho chặt chẽ, liên kết và hấp dẫn nhưng lượng thông tin phần lớn là ở bản trình chiếu. Tớ không học thuộc nó. Zoe à, phải làm thế nào?

Bryan tròn mắt nhìn Sharon. Biểu hiện lúng túng này anh chưa từng thấy ở cô - một lớp trưởng thông minh và bản lĩnh giờ đây lại bối rối và thiếu sự chủ động, điềm tĩnh thường có.

"Còn tên Zoe đó có thể gánh được gì cho nhóm mình mà Sharon lại phải tìm kiếm sự trợ giúp từ cậu ta?", Bryan chợt nghĩ.

- Mời nhóm của Tilwen, đến lượt các em. - Thầy Louis nói.

Tilwen đứng dậy, bình thản bước đi và cầm trên tay chiếc USB màu đen. Ảnh trình chiếu được chuẩn bị rất đẹp mắt, là cả công sức của nhóm Sharon, nhưng cách thuyết trình rời rạc và thiếu logic của Tilwen đã phá hỏng tất cả. Nhìn chung thì mọi thứ trôi chảy, nhưng không đạt đến độ thành công. Cảm thấy đáng chế giễu và phí hoài công sức là cảm giác trong nhóm Sharon lúc này.

Tilwen bước về chỗ, không quên liếc sang Bryan một cách châm chọc. Bàn tay đang đặt trong ngăn bàn của Zoe nắm chặt lại, vài đường gân chợt hiện lên và lan nhanh chóng ra khắp bề mặt mu bàn tay, báo trước một thứ gì đó khinh khủng sắp bộc phát. Và thế là...

- Zoe. - Sharon nắm tay bàn tay anh và khẽ nói, gương mặt lo lắng lộ rõ sự lo lắng. - Có khi nào...

Gương mặt Zoe mất đi nét căng thẳng, đột ngột giãn ra trước cái nắm tay của Sharon. Anh lại trấn tĩnh bản thân trước dấu hiệu của sự mất bình tĩnh suýt gây đại họa ban nãy.

- Lượt tiếp theo là nhóm của Sharon, mời các em.

Zoe đứng phắt dậy, hít một hơi thật sâu và từng bước tiến lên vị trí trình bày trước sự ngạc nhiên của tất cả đám học sinh và cả thầy Louis - những người trước nay chưa từng tách khỏi đầu cái ý nghĩ: Sharon luôn là người đại diện. Thầy Louis thấy khá bất ngờ và cũng hào hứng không kém. Delwyn và Bryan ngẩn người trong khi Sharon lặng lẽ cúi xuống, nở một nụ cười sắc sảo trong thầm lặng.

Zoe nhìn xuống tất cả những học sinh trong lớp và cả tiến sĩ Ellen. Trong thoáng chốc, tưởng chừng chỉ vài giây ngắn ngủi, anh không quên "dành tặng" Tilwen một ánh nhìn giễu cợt nhưng cũng đầy kiêu hãnh, thách thức. Zoe bắt đầu:

- Nếu các bạn đã biết đến loài sói qua nhiều phương tiện khác nhau thì có lẽ đều không khỏi ngưỡng mộ cách mà cả đàn sói tổ chức cuộc săn mồi một cách linh hoạt, nhanh gọn, quyết liệt và đầy thông minh. Sức mạnh tạo ra từ sự đoàn kết của bầy đàn hình thành nên nỗi khiếp sợ của các loài vật khác, trong đó không ngoại trừ con người. Đó là khi nói về đàn sói, vậy đã ai trong chúng ta nghĩ đến một con sói tách đàn đơn độc phải làm thế nào để đấu tranh và tồn tại? Phần trình bày hôm nay sẽ giúp các bạn ở đây rõ hơn về điều này, ít nhất là một vài điều cơ bản đáng để suy ngẫm.

Cách mở đầu của anh tự nhiên, lưu loát và hấp dẫn như đã được luyện tập từ trước không khỏi khiến nhiều người bị thu hút vào, trong đó có tiến sĩ Ellen. Zoe vẫn tiếp tục phần trình bày này mà không bị gián đoạn, ánh mắt anh có sự tương tác với mọi người đang lắng nghe. Nhưng anh chợt nhận ra ánh nhìn của tiến sĩ Ellen hoàn toàn không bình thường, rất đăm chiêu và đầy vẻ ngờ vực. Bà ấy không nhìn thẳng, nhưng biểu hiện ấy, qua sự tinh tường của Zoe thì khó mà giấu nổi sự khác thường qua cái nhăn trán kéo dài trong một, hai giây gì đó. Điều đó không làm anh xao nhãng, nhưng để thấy thoải mái thì chưa hẳn.

Hoàn thành xong phần trình bày, Zoe bước về chỗ trong những tiếng vỗ tay liên tục vang lên đầy phấn khích. Anh ngồi xuống cạnh Sharon, quay sang nói:

- Tiến sĩ Ellen vừa nhìn tớ... Ừm...

- Hả? - Sharon cắt lời. - Mẹ tớ làm sao?

- Mẹ câu?! - Zoe ngạc nhiên.

- À, cậu mới chuyển đến nên chưa biết là đúng thôi. Ở đây mọi người đều biết mẹ tớ.

- Ừm, ra vậy.

_______________

Những ánh đèn đường lung linh một vùng trung tâm Vilerle, nổi bật giữa bóng tối dày đặc bao phủ xung quanh cảnh vật. Phố Prudeince, như thường lệ vào giờ này, đèn vẫn sáng ở hầu hết các tòa nhà.

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa chợt vang.

- Vào đi con.

Tiến sĩ Ellen đang xoa xoa mái tóc ướt mới gội vào chiếc khăn quàng qua vai. Tường đường nét gương mặt của bà không giống Sharon ở điểm nào, nhưng vẻ khí chất thì bỏ xa cô con gái mười bảy tuổi của mình.

Sharon bước vào, ngồi xuống chiếc sofa và ngước nhìn những giá sách cao, đồ sộ trong căn phòng mấy năm không hề thay đổi.

- Con có chuyện gì sao? - Bà Ellen hỏi con gái.

- À, mẹ... Sáng nay, trong buổi thuyết trình ở lớp con mà mẹ dự ấy, mẹ thấy sao?

- Khá ấn tượng, đặc biệt là cậu bạn đại diện cho nhóm con. Mẹ cứ nghĩ Sharon của mẹ mới là người làm điều đó. - Bà Ellen đáp.

- Chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi, Tilwen lấy cắp chiếc USB của nhóm nên... - Sharon ngập ngừng.

- Lấy cắp? - Bà Ellen cười mỉm, nhìn sang con gái một cách tinh nghịch. - Con nói dối kém quá, phần dàn dựng này của con, tiếc là, đã không qua khỏi phán đoán của mẹ.

- Mẹ thật đúng là người có thể đọc được những gì con nghĩ. Thì rõ ràng, mẹ là người sinh ra con mà. Haha. - Sharon đáp, cố nặn ra một nụ cười hờ và quan sát vẻ mặt tiến sĩ Ellen. - Con chỉ định hỏi xem mẹ thấy thế nào về màn trình bày đó thôi. Con về phòng đây.

Nói rồi, Sharon đứng dậy và đi về phía cửa. Bà Ellen điềm tĩnh nói:

- Con có thể về phòng, nhưng mẹ có điều muốn con thận trọng. Đó là hãy kiểm soát sự liều lĩnh của mình, con gái ạ. Mẹ biết trong đầu óc ngày một trưởng thành của con đang diễn ra ý nghĩ gì, luôn là như vậy đấy.

- Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở. - Sharon để lại câu nói cuối cùng trong căn phòng trước khi ra khỏi.

Cô về phòng mình, chợt bước không vững vì cơn đau đầu kéo đến. Dạo gần đây, chúng trở nên dày đặc và thường xuyên một cách khó hiểu. Uống xong viên thuốc đau đầu, cô ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo của chiếc bàn và lấy là một tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm ADN cũ kĩ.

"Tỉ lệ: 99,9% không tương thích.

Quan hệ với người nghi vấn: không có quan hệ huyết thống."
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Định chèn cái video cho các bạn thưởng thức mà quên mất ^^ Nghe cho nó có cảm hứng nhé ^^
Thực ra đối với Directioner (fan One Direction) mà nói thì video đã lấy đi nhiều nước mắt. CÁc anh đã cho ra video này khi sắp thông báo tạm ngưng hoạt động. Những con người tinh tế ấy đã gửi thông điệp xúc động bằng cách thể hiện vui nhộn :< các bạn rảnh thì search về ONe Direction để biết thế nào là sự vẻ vang của nhóm nhạc xuất sắc nhất thế giới nhé ^^
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Pyrit

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Ầy, đọc xong muốn xem chương tiếp phết
Nhưng mà ông chú người sói này có vẻ thích thể hiện nhỉ
Tường đường nét gương mặt của bà không giống Sharon ở điểm nào, nhưng vẻ khí chất thì bỏ xa cô con gái mười bảy tuổi của mình.
bạn có thể thay một số từ như từ "nhưng" không?
Cảm thấy đáng chế giễu và phí hoài công sức là cảm giác trong nhóm Sharon lúc này.
hoặc bỏ, hoặc nên thay từ "cảm thấy" bạn ạ
Con nói dối kém quá, phần dàn dựng này của con, tiếc là, đã không qua khỏi phán đoán của mẹ.
??? Bà chị muốn thử ông chú à? Mình tưởng là mất thật mà?
Anh cười nửa miệng, nét sắc sảo đầy thu hút chợt lộ ra vừa đủ để khiến người nhìn đổ gục.
mình bị dị ứng kiểu cười này cùng phong cách soái ca nạnh nùng sau khi nuốt phải hàng loạt teen fic trời ơi đất hỡi
- Một kẻ hèn nhát. - Bryan như nuốt từng chút một căm giận xuống cổ họng.
(dòng máu hủ nữ vừa bị dìm xuống, nay ..) bạn à.. *cười toe toét* có thể... không?

Đùa thôi. Nói chung văn phong vẫn ổn định, mạch lạc... và hầu như chẳng có lỗi gì, hoặc không bạn bạn sửa một vài từ cũng được.
:);):);):);)
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Ầy, đọc xong muốn xem chương tiếp phết
Nhưng mà ông chú người sói này có vẻ thích thể hiện nhỉ

bạn có thể thay một số từ như từ "nhưng" không?

hoặc bỏ, hoặc nên thay từ "cảm thấy" bạn ạ

??? Bà chị muốn thử ông chú à? Mình tưởng là mất thật mà?

mình bị dị ứng kiểu cười này cùng phong cách soái ca nạnh nùng sau khi nuốt phải hàng loạt teen fic trời ơi đất hỡi

(dòng máu hủ nữ vừa bị dìm xuống, nay ..) bạn à.. *cười toe toét* có thể... không?

Đùa thôi. Nói chung văn phong vẫn ổn định, mạch lạc... và hầu như chẳng có lỗi gì, hoặc không bạn bạn sửa một vài từ cũng được.
:);):);):);)
Đọc bình luận của bạn mà mình cũng muốn cười ngất :v Hũ nữ gì chứ :v À nhưng mà đừng gọi là ông chú :( 17 tuổi thôi mà :( CÁi chỗ nụ cười của chú, à nhầm, của ANH ấy chắc tớ tả hơi bị lậm ngôn, phải Tây hơn tí nữa nhỉ (cười) :vvv
 
  • Like
Reactions: Tree B

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
JFBQ00224070614AVài lời muốn nói: Huhu :r3 (khóc cái đã). Sao truyện mình ít người ghé quá :< Hãy cho con tác giả thêm một chút cảm giác tồn tại đê. r53r12 (Đời tôi cô đơn nên... à mà thôi)

JFBQ00183070330A E hèm, ngưng than vãn được rồi. Giờ phải mặt dày nhờ vả các anh chị em tiền bối bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, à nhầm, sự quan tâm.
Em tag nhẹ cái :< @Ye Ye @happynghiphu @0974921648 @vuhoangnam2001 @Ng.Klinh @lê thị hải nguyên @trà nguyễn hữu nghĩa @Hạ Di @Hà Chi0503 @Harry Nanmes @Trịnh Đức Minh @Kenyaichi Fujitani @Dotiendo @Narumi04 @leduc22122001 @Kyanhdo @Anhnguyen2572003 @Ngọc Đạt @Hương Vân @Thienn Thienn @Haru Bảo Trâm @Phươngg Trâmm @Tiểu Min

Chương ba

Khu chung cư Charyl, số nhà 027 là nơi ở của Zoe.

Ánh sáng của đèn điện bao trùm lấy căn phòng. Zoe quăng mình xuống chiếc giường trải ga trắng, mắt ngước nhìn lên trần nhà, miên man suy nghĩ.

Lúc nào cũng vậy, anh luôn tưởng như bên trong đầu óc mình chẳng bao giờ hết lộn xộn những ý nghĩ chen chúc, nhất là khi anh có thời gian để nhìn lại mọi thứ quanh mình. Ngay lúc này đây cũng thế. Zoe nghĩ về những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra, lòng anh không khỏi dai dẳng những cảm giác đan xen lẫn lộn.

Ba năm lê lết nơi thành phố Vilerle xa lạ, anh vẫn tin mình đã không quyết định sai lầm. Zoe luôn muốn thoát khỏi cuộc sống bầy đàn của những con sói giả tạo, những gì còn sót lại trong đầu óc anh về chúng là thứ kí ức đau thương đến ám ảnh. Mỗi lần nhớ đến cảnh từng con sói trong đàn lao vào vồ vập, ăn tươi nuốt sống đồng loại của chính mình, thậm chí còn nhẫn tâm ra tay với đứa con mình đẻ ra, anh lại cảm thấy kinh hoàng. Tiếng thét đau đớn của con sói bị thương giữa bầy đàn hung ác xé toạc mảnh trời năm ấy, chúng vật lộn không ngừng nghỉ, lịm dần đi là âm thanh trước đó của con sói đáng thương,... Tất cả như đâm thẳng một nhát đau vào tâm trí Zoe khi nép mình vào một góc chứng kiến mọi thứ, trong cái thời khắc đói khát đã qua của cả đàn, và trong cả những suy nghĩ không dứt mãi cho đến hôm nay, rồi mai sau... Anh tự tách khỏi đàn, bằng ý chí, sự chán ghét và còn là sự háo hức. Thế giới khác sẽ mở ra với một con ma sói, niềm tin cháy bỏng ấy trực trào trong lòng Zoe, luôn âm ỉ nơi góc tận cùng của ước vọng. Rồi sau đó, cũng không thể nhớ nổi là điều gì đã đưa anh lạc vào một trại trẻ mồ côi, à không, nói đúng hơn là một nơi nuôi dưỡng vài đứa trẻ vị thành niên bị bỏ rơi nằm lẩn khuất tại một vùng hoang vắng. Sau hai năm, anh tìm đến Vilerle. Kể từ đó đến nay đã được ba năm.

Cuộc sống của Zoe không tệ, với tính cách ưa cái mới lạ dù cho thứ đó mang nhiều nguy hiểm, anh tự cho là vậy. Nhưng trong anh còn nhiều ngổn ngang, mà một trong số đó là nỗi sợ bị phát hiện. Nếu gặp phải tình cảnh ấy, anh biết mình không còn sự lựa chọn nào ngoài việc trốn chạy đến một nơi khác. Bởi, loài người phần lớn đều muốn tránh xa những con sói hay đặc biệt là ở Vilerle này, con người ta từ bao giờ đã truyền tai nhau những lời đồn đáng sợ về ma sói. Hoặc một trường hợp khác, khi chuyện vỡ lở, nó sẽ là đề tài không-gì-đáng-quan-tâm-hơn của các nhà khoa học. Những con người này sẽ đem mọi thứ ra nghiên cứu, mổ xẻ cho bằng được, chắc chắn là vậy.

Nhắc đến chuyện này, Zoe chợt nghĩ về Sharon và bà Ellen. Anh khó mà quên ánh nhìn đầy hoài nghi kia của tiến sĩ Ellen. Đó cũng có thể là do anh tưởng tượng quá mức, nhưng Zoe nghiêng về giả thiết thứ hai, đó là trong lòng mẹ Sharon đã có chút ngờ vực. Anh luôn tự dặn mình phải thật cẩn thận mọi lúc, nhưng đôi khi bản thân vẫn mắc sai lầm. Khi thì lỡ nói đến hiểu biết của loài người về sói với tư cách của mình với Sharon, khi thì lộ ra việc mình đã nghe được bài hát đang phát lúc cô đeo tai nghe (với đôi tai nhạy bén) và rồi lấp liếm vụng về: "Cậu mở nhạc hơi to.", suýt nữa vì chút thiếu kiểm soát mà hóa sói,... Anh nghĩ Sharon chỉ cảm thấy hơi lạ thôi.

Nhưng ngoài chuyện đó về họ ra, Zoe còn thực sự cảm thấy điều gì khác nữa. Anh lơ mơ tưởng như mình đã gặp Sharon và mẹ cô ở đâu đó trước kia, nhưng mãi rồi cũng không nhớ được gì. Đã có một khoảnh khắc, Zoe chợt thấy cảm giác này.

"Kính coong...!" Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Zoe mở cửa, hiện ra trước mặt anh là một người con gái.

- Bridget?

Zoe hơi giật mình, anh bỗng nói tên cô gái sau vài giây im lặng. Cô là Bridget Kara Acacia. Dáng người cao gầy, làn da rám nắng, gương mặt góc cạnh sắc sảo dưới mái tóc nâu búi gọn nổi bật lên đôi mắt sắc lạnh. Bridget cười khẩy, điềm nhiên bước vào căn nhà và nói:

- Ba năm không gặp, tôi biết cậu không thể quên tôi mà. - Giọng điệu cười cợt như kéo dài ra. Vừa chậm rãi bước đi, cô vừa đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi gương mặt lộ rõ vẻ chế giễu.

- Sao cô lại ở đây?

Bridget cũng là một con ma sói như Zoe, từng chung bầy đàn, còn cùng theo anh đến nơi trại nuôi dưỡng năm đó rồi mới cắt đứt liên lạc hồi Zoe tìm đến Vilerle. Từ đó anh không gặp cô và cũng không mong gặp. Với trí tuệ và bản năng nhanh nhạy của mình, Bridget hoàn toàn có thể đến được đây để tìm Zoe. Anh biết cô có mục đích riêng nên mới có lí do để làm vậy.

- Giọng điệu này của cậu có vẻ phũ phàng quá nhỉ? À mà cũng đúng thôi, bản chất khó có thể thay đổi. Một tên ma sói ương ngạnh như cậu đã có một cuộc sống không tồi, tôi đoán đúng chứ?

- Đừng lảng tránh nữa. Trả lời đi, mục đích của cô là gì?

- Ngưng nói cái giọng đó với tôi! - Bridget bỗng nhiên gắt lên. - Theo cậu mấy năm trời, sau khoảng thời gian xa cách, tôi mò ra nơi ở của cậu. Cậu nghĩ tôi có mục đích gì?

Cô quay mặt về phía Zoe, dồn anh vào bức tường, ghé sát gương mặt và từ từ nói, nhưng trong đó là cả một sự ức chế tưởng chừng như đang trỗi dậy đến tức ngực:

- Trước nay tôi chưa có ý định rời chân cậu nửa bước, tại sao lại lên cái giọng như thể tôi phiền phức lắm vậy? Hả? Cậu có hiểu cảm giác đó hay không?

Giọng Bridget có hơi chua chát, ánh nhìn ngày một dữ dội và quyết liệt. Cô lập tức ghé sát miệng vào môi Zoe, cắn một phát đau điếng dù anh cố né tránh. Zoe đẩy mạnh Bridget khiến cô bước không vững, vô thức lùi về sau.

- Cô điên rồi! - Anh thốt lên.

Môi anh rỉ máu, anh có thể nhận ra một chút cảm giác xót. Bridget đờ đẫn nhìn, sau đó nói một tràng dài thể hiện nỗi uất ức:

- Ừ, tôi điên! Tôi đâu có còn bình thường được? Tôi thật không hiểu nổi, là cậu đang thực sự muốn sống theo ý mình hay cố tình trêu tức tôi?! Từ lúc cậu liều mình tách đàn, tôi đâu có ngần ngại theo cậu? Là tôi lo đấy, và cũng muốn ở cạnh cậu. Những sóng gió đã qua, cậu bỏ mặc mọi thứ mà tìm con đường đơn độc của riêng mình. Đến giờ thì vứt vào mặt tôi cái thái độ chết tiệt ấy hả? Rốt cuộc...

- Nực cười. - Zoe cắt ngang khi Bridget chưa có ý định dừng lại. - Tôi cũng thật không hiểu nổi, là cô đang thực sự muốn tốt cho tôi hay là cố chấp theo bản năng?! Hồi ở đàn, cô đã vài lần tự ý bám theo tôi trong một đêm đông, hậu quả thương tích sau đó tôi phải gánh chịu cả về thể xác lẫn tinh thần để bảo vệ cô. Tôi đã nghĩ cô thật phiền phức và hỏi tại sao mình phải chịu trách nhiệm bảo vệ cô. Khi tôi một mình tách đàn, cô lén lút theo sát rồi dính lấy tôi, cô nghĩ tôi cần điều đó sao? Ngay cả khi rời bỏ trại nuôi dưỡng Clare, tôi đã không ngại bỏ mặc cô mà tự tìm con đường riêng cho mình. Tôi biết, cô cũng giống họ - những kẻ chẳng hề có cảm giác gì khi giết hại đồng loại. Và giờ đây, cô tự tìm đến tôi, tất nhiên là chẳng có sự hoan nghênh nào.

- Ha ha. - Bridget chua xót mỉa mai. Từng lời của anh cô nghe không sót một chữ. - Xua đuổi tôi? Ý cậu là vậy hả? Cậu nghĩ mình hay lắm sao? Cái hướng đi lệch lạc, ngu dại của cậu có gì tốt đẹp? Cậu đừng để chút yên ổn nhất thời che mắt. Giữa cái nơi mà cậu luôn trong khả năng bị phát hiện chân tướng, trong cái cảm giác giấu giếm lén lút, nó bảo đảm được gì cho cậu?

- Đó không phải việc của cô. Cho nên, những điều vô nghĩa ấy tôi không cần thiết phải nghe.

Dứt khoát. Ngắn gọn. Đầy cương quyết. Zoe đã lường trước những câu nói này, anh không lạ gì tính cách của Bridget.

- Nó nằm trong sự quan tâm của tôi, luôn luôn như thế. Zoe à, giờ chưa muộn đâu. Cậu đã từng nghĩ về một nơi thích hợp nào khác để sống tự do với chính thân phận thực sự của mình chưa? Tôi sẽ đi cùng cậu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến một nơi... - Vừa nói, ánh mắt Bridget rạo rực mơ hồ.

- Để tôi nói cho cô hiểu, vài câu ngắn thôi, Bridget. Mục đích của chúng ta khác nhau, khác nhau hoàn toàn. Và tôi cũng thực sự mong cô đi khỏi đây. Cô nhìn ra sự thật chưa? Nếu không, tất cả chỉ là tại cô cố chấp, Bridget à.

Cô nhìn Zoe, ánh mắt chất chứa sự thất vọng, hẫng hụt. Đúng, Bridget luôn cố chấp muốn khư khư giữ lấy Zoe. Anh quả thật rất dứt khoát, hành động trước nay không hề lệch đi sự nhất quán trong ý nghĩ. Nhưng cũng đúng như anh nói, cố chấp là bản năng của cô. Bridget không muốn từ bỏ. Cũng như niềm tin của Zoe về cuộc sống ở nơi này, nhen nhóm trong cô lại là hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra những gì cô nói là đúng. Và tất nhiên, cô không thể chỉ ở đó mà mong ước...

- Dẹp bỏ tất cả những ý nghĩ ngớ ngẩn ấy của cô đi. - Zoe nói tiếp. - Ừm, có thể lãng quên quá khứ sẽ khiến cô thấy dễ chịu hơn. Chúng ta có hai con đường riêng, sự thật là vậy. Nên tốt nhất phải làm gì, chắc cô hiểu rõ.

Một lần nữa, Bridget lại nhìn Zoe. Cô thấy như thể mình vừa chớp được một thứ gì đó le lói trong đầu óc anh. Một ý nghĩ bỗng nhiên tràn vào. Thế rồi, Bridget đã biết mình đã cầm chắc một điều gì đó, à không, cô vốn dĩ đã biết điều này, chỉ là nhất thời quên đi. Bridget nhìn thẳng vào mắt Zoe, cười đầy ẩn ý. Cô nói:

- Quá khứ của tôi không có gì tội lỗi để mà phải lãng quên, Zoe à.

Zoe lần thứ hai giật mình trong lần gặp gỡ này. Hai chữ "tội lỗi" chợt bám lấy đầu óc anh, lần sâu vào từng ngóc ngách kí ức.

Đêm trăng tròn năm đó hiện ra trước mắt anh, khơi gợi từng mảnh ghép để lấp đầy những chỗ còn khuyết trong tâm trí về bức tranh toàn vẹn đầy ám ảnh. Trăng lơ lửng treo trên tấm kính cửa sổ cũ kĩ, gió rít gào qua các khe kẽ trên bức tường lạnh ngắt. Nhỏ giọt thành vũng trên sàn gạch là máu người tanh tưởi. Những vết máu dính lên một vùng thân, bàn chân,... một con sói xám. Nó vụt chạy, lẩn khuất dần sau màn đêm lạnh lẽo vây quanh. Chân nó mải miết chạy, rẽ những lối đi vô định. Sau nỗi khiếp sợ, đầu óc con sói lại trở nên trống rỗng, cuối cùng là cảm giác hoang mang đeo đuổi...
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
  • Hi vọng truyện sẽ nhận được sự ủng hộ. Mọi ý kiến đóng góp đều rất được hoan nghênh.
  • Mọi người thoải mái nhận xét nhé.
Lời tác giả

“Wolf” được tôi nảy ra ý tưởng viết khi xem bộ phim Wolfblood. Thực ra thì lúc đó chỉ thấy ấn tượng và khao khát muốn có một tác phẩm giả tưởng chứ chưa dám đặt bút, quyết tâm dấn thân. Trước đó tôi đi theo hướng tình cảm - Thuần Việt với những truyện ngắn chủ yếu lấy bối cảnh trường lớp gần gũi với lứa tuổi của mình. Lần này thử thách bản thân xem sao, nhỉ?

Tôi bắt đầu lấy cảm hứng cho mình bằng cách… ngắm trai Tây! Nghe có vẻ kì lạ, nhưng mà hiệu quả thật! Vẻ đẹp phương Tây rất cuốn hút, nhất là khi nhìn vào đôi mắt. Tôi đã tự nhủ phải cố gắng, không được tắt mất ngọn lửa kiên trì. Và tất nhiên, bên cạnh bản thảo trên Google tài liệu là… ảnh minh họa cho anh nam chính! (cười)

Hãy thưởng thức “Wolf” nhé.

Thân,

Shenn


Chương 1


Thành phố Vilerle nhuốm sắc cam đỏ của ánh chiều tà, thư viện trung tâm còn lác đác lượt người ra vào. Bề ngoài hiện đại của nơi này còn xen lẫn chút dáng vẻ huyền bí đặc trưng của Vilerle - một vùng đất được biết đến với những câu chuyện khó tin được lưu truyền từ lâu đời. Phần lớn trong số đó đều là những điều ma quái, kinh dị, gây ám ảnh nhưng rất hấp dẫn và kích thích trí tò mò.


Bên trong thư viện chứa nhiều cuốn sách quý, có lẽ trong đó người ta có thể bắt gặp một vài quyển giúp ích cho việc tìm hiểu những câu chuyện khó tin kia.


Sharon đi dọc theo giá sách đồ sộ sát vách tường, ngón tay thon dài, mảnh mai di chuyển trên gáy những quyển sách dày một hồi lâu. Một cô gái tuổi mười bảy thích thành phố này bởi những điều huyền bí vẫn chưa thỏa mãn mong muốn khám phá của mình. Sharon khẽ nhẩm những câu hát về sói, giọng hát uyển chuyển, mềm mại, ánh mắt kiếm tìm lướt nhanh:


- “...A change will come, i know, behold my future… As sure as day returns to night. The passion in my clan to be at one with them, and i'm hidden from the world outside…” (1)

Rẽ phải khi đi hết giá sách thứ ba , có gì đó hiện ra khiến cô bỗng dừng lại. Một chàng trai ngồi tựa vào tường, chiếc áo đen khoác lên người hòa vào không gian tối mờ. Anh ta cúi gằm mặt xuống như đang ngủ, một bàn tay còn đặt trên cuốn sách đang mở ra. Thật khẽ, cô lại gần.


- “Phép tắc của loài sói” - La Vũ - Sharon đọc nhẩm tên cuốn sách sau khi nhẹ nhàng lật bìa lên nhìn.

Chàng trai nọ choàng tỉnh dậy, đôi mắt bật mở, ánh nhìn như rọi một tia bật lên giữa không gian, sáng đến kì lạ. Đột nhiên, anh lập người chếch sang bên phải, bàn tay lập tức đưa sau lưng, toàn cơ thể nhìn như muốn bộc phát thứ gì đó đang dâng lên không thể kiềm chế.


- Khoan đã! - Sharon nói, nhất thời không cảm thấy sự bất thường.

Chàng trai ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút thất thần, cơ mặt như giãn ra.


- Tôi có thể mượn cuốn sách đó không? - Sharon hỏi và chỉ tay về phía vật đang nằm trên sàn.

Anh ta không nói gì, chỉ đứng dậy và nhanh chóng đi khỏi. Cô cảm thấy kì lạ, nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Sharon nhặt cuốn sách lên, không biết vì sao cô lại có cảm tình với nó ngay khi biết tên. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô.

*

Trường cấp ba Gwendoline danh tiếng sắp vào giờ học. Nắng làm bừng lên vẻ đẹp của một trong những công trình kiến trúc được thiết kế công phu bậc nhất thành phố, tinh tế và hài hòa. Bất kì ai đi qua cũng phải dừng chân ngước nhìn mà trầm trồ khen ngợi.


Thầy Louis bước vào lớp, tác phong nhanh gọn, cử chỉ đĩnh đạc, khoác trên mình bộ vest đen như thói quen. Mấy cô cậu học sinh còn chưa ổn định, nhao nhao mất trật tự không khác gì mọi ngày.


- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. - Thầy Louis gõ thước xuống bàn gây một tiếng “cộc” để gây sự chú ý. Vài giây sau, thầy nói vọng ra cửa lớp. - Vào đi em.

Một nam sinh bước vào, đầu hơi cúi xuống, anh ta dừng lại cạnh thầy Louis, chiều cao nhỉnh hơn trông thấy. Gương mặt thanh tú bỗng chốc thu hút những ánh nhìn.


Sharon tự nhiên có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải. Nhìn vào đôi mắt tinh anh kia, cô chợt nhớ đến chàng trai hôm trước ở thư viện trung tâm thành phố. Có lẽ chính là anh ta chăng?

- Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Shirley Zoe đến từ thành phố Wilnifred. - Giọng thầy Louis vang lên.

Trong lớp rộ lên những tiếng rì rầm.


- Đến từ một thành phố khác à? Vẻ đẹp rất lạ.

- Trai ở một vùng hẻo lánh như Wilnifred cũng có người đẹp đến vậy sao? Nhìn đôi mắt đầy mê hoặc của cậu ta kìa. Chúa ơi!

- Thần linh ơi, đẹp một cách hoang dại, quyến rũ! Khó tin quá! - Một nữ sinh không kìm được mà thốt lên.

- Zoe? Tên hay thật.

- “Zoe” có nghĩa là sự sống ấy hả? Hay chỗ nào chứ?




- Các em giữ trật tự nào! - Thầy Louis nhắc nhở rồi quay sang Zoe. - Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.

- Vâng.

Zoe liếc mắt xuống vị trí trống bên cạnh Sharon, không chần chừ bước đến và đặt chiếc balo màu xám xuống. Anh ngồi vào chỗ, dứt khoát. Không hiểu sao, Sharon cảm thấy mọi hành động của Zoe đều rất nhanh gọn, đến mức gây cho người ta cảm giác ngạc nhiên. Cô nói:


- Chào mừng cậu.

- ...Cô không phải… sói. - Zoe lẩm bẩm nhưng Sharon vẫn có thể nghe được.

- Hả? - Sharon nhìn anh với vẻ kì quặc. Có lẽ cô đã nghe nhầm điều gì đó.

- À không.

Zoe đáp một cách mất tự nhiên. Gương mặt sắc sảo cố làm ra vẻ không căng thẳng nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau hơi bất thường đã chống lại bề ngoài bình tĩnh mà anh tạo ra. Sharon tinh ý lờ đi, không muốn làm Zoe khó xử. Gạt đi những khó hiểu nhỏ nhặt trong đầu mình, cô cho rằng anh chỉ là bước đầu lúng túng trong việc hòa nhập vào môi trường mới.


- Các em thân mến, sắp tới chúng ta sẽ làm một dự án theo nhóm. - Thầy Louis bắt đầu tiết học bằng một thông báo. - Chủ đề là “Con người nên học tập điều gì từ động vật”. Nội dung các nhóm chuẩn bị phải mang tính khoa học, thực tế từ đó đưa ra triết lí, quan điểm. Bài làm càng sâu sắc càng được đánh giá cao. Tiến sĩ Ellen đến từ viện nghiên cứu Vilerle cũng sẽ đến dự buổi thuyết trình của các em nên hãy chuẩn bị thật chu đáo và thể hiện hết khả năng của mình. Mong rằng các em sẽ không làm thầy...

Chưa dứt câu, đám học sinh đã nhao nhao bàn luận.


- Động vật là con gì cụ thể mới được chứ thầy? - Một anh bạn nhanh nhảu đứng dậy phát biểu và nhanh chóng nhận được sự đồng tình.

- Tùy các em. - Thầy Louis đáp. - Cái này nên tự tư duy. Còn về việc phân nhóm thì cứ hai bàn làm một nhé.

Không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên, nhiều học sinh hứng thú ra mặt. Chưa biết chất lượng sẽ ra sao, thấy ai cũng tỏ ra hưởng ứng nên thầy Louis khá hài lòng với thái độ này. Cô bạn Delwyn điệu đà quay xuống bàn Sharon, nói:


- Lớp trưởng, con gì tượng trưng cho cái đẹp? Chúng ta sẽ nghiên cứu con vật đó!

Sharon hiểu tính Delwyn, tạm thời chưa biết nên trả lời thế nào. Nghe Delwyn nói, anh bạn Bryan cùng bàn cũng quay xuống bàn luận:


- Con sư tử thì sao? Oai phong lẫm liệt trong tư thế làm chủ?

- Cũng được, nhưng thiếu thiếu… - Sharon đáp. - Về tiêu chuẩn trí tuệ thì sao?

- Đã bảo là con vật tượng trưng cho cái đẹp lại còn… - Delwyn quay sang Bryan càu nhàu. - Sư tử thì có gì hay?

- Sư tử cũng đẹp lắm nhé. - Bryan nói lại. - Cậu chẳng có mắt thẩm mĩ gì.

Cảnh bất đồng quan điểm giữa hai người khá quen thuộc với người ngồi bàn dưới như Sharon. Delwyn rất biết tiếp thu, nhưng hình như không hợp tính với Bryan. Sharon đành nhún vai, hỏi Zoe:


- Cậu thấy sao? Nhóm chúng ta nên làm về con gì?

- Sói. - Zoe đáp ngắn gọn, dứt khoát.

- Ồ, sói cũng đẹp tinh tế, sắc sảo. - Delwyn hưởng ứng.

- Ý tưởng hay đấy anh bạn. - Bryan khen ngợi. - Nhóm chúng ta sẽ khiến mọi người ngạc nhiên.

- Khôn khéo, đoàn kết, kiên nhẫn, quyết liệt,... - Sharon liệt kê. - Rất ổn! Khai thác về sói là lựa chọn tuyệt vời!

__________________


Hành lang giờ ra về đông nghịt, học sinh ùa ra khỏi lớp sau khi âm thanh từ chiếc chuông vang lên. Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên theo những đôi chân bước cạnh nhau.

- Zoe này! Hình như hôm trước tớ gặp cậu ở thư viện trung tâm thành phố rồi thì phải?

Sharon đi bênh cạnh Zoe và hỏi. Cô cao hơn vai anh một chút, mái tóc dài mượt xõa xuống ôm lấy gương mặt trẻ trung. Nét tự nhiên, thanh lịch đầy lý tưởng và guu ăn mặc thời thượng ở Sharon khiến người ta phải ghen tị khi nhìn vào.


- Ừm.

Anh đáp lại, đưa ánh nhìn về phía cô. Đôi mắt sáng của Zoe rất đẹp và thu hút, nhìn sâu vào trong lại thấy nét suy tư khó tả. Sharon vẫn ấn tượng rõ, lúc đó, đôi mắt sáng lạ kì kia như nhấn chìm cô trong những cảm xúc bất chợt không thể gọi tên.


- Có vẻ cậu rất thích sói nhỉ? - Cô lại hỏi. - Quyển sách hôm trước nói về sói.

- Ừ. - Zoe trả lời. - Hiểu biết về sói của loài người đôi lúc thật đáng ngạc nhiên.

- Cái gì mà “loài người” chứ? Cậu nói cứ như thế mình không phải người vậy. - Sharon huých vai Zoe, bông đùa.

- Ờ… Tớ nói nhầm… Xin lỗi cậu.

- À mà chiều mai cả nhóm tập trung thảo luận tại nhà tớ nhé. Delwyn và Bryan cũng tới nữa. Đưa giấy bút của cậu đây để tớ ghi địa chỉ cho.

- Không cần đâu, Sharon. - Zoe nhanh chóng đáp lại.

- Hả? Không có địa chỉ thì cậu tìm nhà bằng cách nào chứ? - Sharon hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên.

- Mùi của cậu tỏa ra trong không khí sẽ lưu lại dấu vết mà giác quan... - Anh buột miệng.
- Gì cơ? Cậu vừa nói là… - Cô ngập ngừng, cảm thấy có gì đó sai sai.

- Nhầm, à…, tớ đùa thôi. - Zoe lúng túng, nở nụ cười bâng quơ rồi nói tiếp. - Mà tớ có thể nhớ được, cậu nói luôn đi.

- Ừ, nghe này. Số nhà 008 trên đường Prudeince.

- Được, nhớ rồi. Tớ phải đi trước, tạm biệt.

Zoe đáp rồi vụt chạy thật nhanh, không kịp để Sharon nói câu gì. Anh dừng lại và tựa mình vào bức tường gạch nơi góc khuất. Zoe thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi chảy xuống mai tóc và lăn trên gò má. Anh cắn chặt môi đến rỉ máu, bàn tay gân guốc nắm lại, run bần bật.

- Bình tĩnh. - Zoe tự nhủ. - Zoe, mày là con người, là con người! Phải thật kiềm chế, thật kiềm chế!

Trời lạnh, từng cơn gió lướt qua làm cho làn da bên trong lớp áo đồng phục mỏng của anh hơi tê buốt, khẽ rùng mình - một biểu hiện lâu rồi mới thấy lại. Sau khi trấn tĩnh bản thân, chợt một cảm giác lạ ùa về nơi Zoe. Anh tập trung mọi giác quan nhanh nhạy của mình, liếc mắt đầycảnh giác.

- Ai? Là ai?

Zoe lập tức quay ra đằng sau. Anh chỉ thấy dòng người đi lại lác đác gần cây cầu Bridperley bắc qua dòng sông Inardy hiền hòa, ngoài ra không còn bóng dáng nào khả nghi. Không một dấu vết nào để lại mà giác quan của anh có thể phát hiện

- Chết tiệt! Có lẽ… - Zoe lẩm bẩm. - Mình đã quá căng thẳng rồi.

Anh tiếp tục bước đi, thở ra những làn hơi mỏng vì lạnh. Zoe không biết rằng đằng sau tấm lưng thẳng tắp, cô độc luôn của anh luôn có ánh nhìn lần theo.

____________________

(1) : Lời bài hát “A promise that I’ll keep” - Lisa Knapp, nhạc phim Wolfblood
truyện hay quá ♥
 
  • Like
Reactions: Shenn

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Cảm ơn bạn. Bạn có ấn tượng gì cụ thể không? (nhân vật, bối cảnh, cốt truyện,...)
nhân vật thì tính cách được lột tả rõ ràng,bối cảnh diễn tả xuất sắc,chuẩn ý chuẩn nghĩa.Còn về cốt truyện thì hay khỏi chê
Ra chap mới nhanh nha bạn,chừng nào tên hết đỏ mình qua like liền :D
 
  • Like
Reactions: Shenn

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
JFBQ00224070614AVài lời muốn nói: Huhu :r3 (khóc cái đã). Sao truyện mình ít người ghé quá :< Hãy cho con tác giả thêm một chút cảm giác tồn tại đê. r53r12 (Đời tôi cô đơn nên... à mà thôi)

JFBQ00183070330A E hèm, ngưng than vãn được rồi. Giờ phải mặt dày nhờ vả các anh chị em tiền bối bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, à nhầm, sự quan tâm.
Em tag nhẹ cái :< @Ye Ye @happynghiphu @0974921648 @vuhoangnam2001 @Ng.Klinh @lê thị hải nguyên @trà nguyễn hữu nghĩa @Hạ Di @Hà Chi0503 @Harry Nanmes @Trịnh Đức Minh @Kenyaichi Fujitani @Dotiendo @Narumi04 @leduc22122001 @Kyanhdo @Anhnguyen2572003 @Ngọc Đạt @Hương Vân @Thienn Thienn @Haru Bảo Trâm @Phươngg Trâmm @Tiểu Min

Chương ba

Khu chung cư Charyl, số nhà 027 là nơi ở của Zoe.

Ánh sáng của đèn điện bao trùm lấy căn phòng. Zoe quăng mình xuống chiếc giường trải ga trắng, mắt ngước nhìn lên trần nhà, miên man suy nghĩ.

Lúc nào cũng vậy, anh luôn tưởng như bên trong đầu óc mình chẳng bao giờ hết lộn xộn những ý nghĩ chen chúc, nhất là khi anh có thời gian để nhìn lại mọi thứ quanh mình. Ngay lúc này đây cũng thế. Zoe nghĩ về những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra, lòng anh không khỏi dai dẳng những cảm giác đan xen lẫn lộn.

Ba năm lê lết nơi thành phố Vilerle xa lạ, anh vẫn tin mình đã không quyết định sai lầm. Zoe luôn muốn thoát khỏi cuộc sống bầy đàn của những con sói giả tạo, những gì còn sót lại trong đầu óc anh về chúng là thứ kí ức đau thương đến ám ảnh. Mỗi lần nhớ đến cảnh từng con sói trong đàn lao vào vồ vập, ăn tươi nuốt sống đồng loại của chính mình, thậm chí còn nhẫn tâm ra tay với đứa con mình đẻ ra, anh lại cảm thấy kinh hoàng. Tiếng thét đau đớn của con sói bị thương giữa bầy đàn hung ác xé toạc mảnh trời năm ấy, chúng vật lộn không ngừng nghỉ, lịm dần đi là âm thanh trước đó của con sói đáng thương,... Tất cả như đâm thẳng một nhát đau vào tâm trí Zoe khi nép mình vào một góc chứng kiến mọi thứ, trong cái thời khắc đói khát đã qua của cả đàn, và trong cả những suy nghĩ không dứt mãi cho đến hôm nay, rồi mai sau... Anh tự tách khỏi đàn, bằng ý chí, sự chán ghét và còn là sự háo hức. Thế giới khác sẽ mở ra với một con ma sói, niềm tin cháy bỏng ấy trực trào trong lòng Zoe, luôn âm ỉ nơi góc tận cùng của ước vọng. Rồi sau đó, cũng không thể nhớ nổi là điều gì đã đưa anh lạc vào một trại trẻ mồ côi, à không, nói đúng hơn là một nơi nuôi dưỡng vài đứa trẻ vị thành niên bị bỏ rơi nằm lẩn khuất tại một vùng hoang vắng. Sau hai năm, anh tìm đến Vilerle. Kể từ đó đến nay đã được ba năm.

Cuộc sống của Zoe không tệ, với tính cách ưa cái mới lạ dù cho thứ đó mang nhiều nguy hiểm, anh tự cho là vậy. Nhưng trong anh còn nhiều ngổn ngang, mà một trong số đó là nỗi sợ bị phát hiện. Nếu gặp phải tình cảnh ấy, anh biết mình không còn sự lựa chọn nào ngoài việc trốn chạy đến một nơi khác. Bởi, loài người phần lớn đều muốn tránh xa những con sói hay đặc biệt là ở Vilerle này, con người ta từ bao giờ đã truyền tai nhau những lời đồn đáng sợ về ma sói. Hoặc một trường hợp khác, khi chuyện vỡ lở, nó sẽ là đề tài không-gì-đáng-quan-tâm-hơn của các nhà khoa học. Những con người này sẽ đem mọi thứ ra nghiên cứu, mổ xẻ cho bằng được, chắc chắn là vậy.

Nhắc đến chuyện này, Zoe chợt nghĩ về Sharon và bà Ellen. Anh khó mà quên ánh nhìn đầy hoài nghi kia của tiến sĩ Ellen. Đó cũng có thể là do anh tưởng tượng quá mức, nhưng Zoe nghiêng về giả thiết thứ hai, đó là trong lòng mẹ Sharon đã có chút ngờ vực. Anh luôn tự dặn mình phải thật cẩn thận mọi lúc, nhưng đôi khi bản thân vẫn mắc sai lầm. Khi thì lỡ nói đến hiểu biết của loài người về sói với tư cách của mình với Sharon, khi thì lộ ra việc mình đã nghe được bài hát đang phát lúc cô đeo tai nghe (với đôi tai nhạy bén) và rồi lấp liếm vụng về: "Cậu mở nhạc hơi to.", suýt nữa vì chút thiếu kiểm soát mà hóa sói,... Anh nghĩ Sharon chỉ cảm thấy hơi lạ thôi.

Nhưng ngoài chuyện đó về họ ra, Zoe còn thực sự cảm thấy điều gì khác nữa. Anh lơ mơ tưởng như mình đã gặp Sharon và mẹ cô ở đâu đó trước kia, nhưng mãi rồi cũng không nhớ được gì. Đã có một khoảnh khắc, Zoe chợt thấy cảm giác này.

"Kính coong...!" Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Zoe mở cửa, hiện ra trước mặt anh là một người con gái.

- Bridget?

Zoe hơi giật mình, anh bỗng nói tên cô gái sau vài giây im lặng. Cô là Bridget Kara Acacia. Dáng người cao gầy, làn da rám nắng, gương mặt góc cạnh sắc sảo dưới mái tóc nâu búi gọn nổi bật lên đôi mắt sắc lạnh. Bridget cười khẩy, điềm nhiên bước vào căn nhà và nói:

- Ba năm không gặp, tôi biết cậu không thể quên tôi mà. - Giọng điệu cười cợt như kéo dài ra. Vừa chậm rãi bước đi, cô vừa đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi gương mặt lộ rõ vẻ chế giễu.

- Sao cô lại ở đây?

Bridget cũng là một con ma sói như Zoe, từng chung bầy đàn, còn cùng theo anh đến nơi trại nuôi dưỡng năm đó rồi mới cắt đứt liên lạc hồi Zoe tìm đến Vilerle. Từ đó anh không gặp cô và cũng không mong gặp. Với trí tuệ và bản năng nhanh nhạy của mình, Bridget hoàn toàn có thể đến được đây để tìm Zoe. Anh biết cô có mục đích riêng nên mới có lí do để làm vậy.

- Giọng điệu này của cậu có vẻ phũ phàng quá nhỉ? À mà cũng đúng thôi, bản chất khó có thể thay đổi. Một tên ma sói ương ngạnh như cậu đã có một cuộc sống không tồi, tôi đoán đúng chứ?

- Đừng lảng tránh nữa. Trả lời đi, mục đích của cô là gì?

- Ngưng nói cái giọng đó với tôi! - Bridget bỗng nhiên gắt lên. - Theo cậu mấy năm trời, sau khoảng thời gian xa cách, tôi mò ra nơi ở của cậu. Cậu nghĩ tôi có mục đích gì?

Cô quay mặt về phía Zoe, dồn anh vào bức tường, ghé sát gương mặt và từ từ nói, nhưng trong đó là cả một sự ức chế tưởng chừng như đang trỗi dậy đến tức ngực:

- Trước nay tôi chưa có ý định rời chân cậu nửa bước, tại sao lại lên cái giọng như thể tôi phiền phức lắm vậy? Hả? Cậu có hiểu cảm giác đó hay không?

Giọng Bridget có hơi chua chát, ánh nhìn ngày một dữ dội và quyết liệt. Cô lập tức ghé sát miệng vào môi Zoe, cắn một phát đau điếng dù anh cố né tránh. Zoe đẩy mạnh Bridget khiến cô bước không vững, vô thức lùi về sau.

- Cô điên rồi! - Anh thốt lên.

Môi anh rỉ máu, anh có thể nhận ra một chút cảm giác xót. Bridget đờ đẫn nhìn, sau đó nói một tràng dài thể hiện nỗi uất ức:

- Ừ, tôi điên! Tôi đâu có còn bình thường được? Tôi thật không hiểu nổi, là cậu đang thực sự muốn sống theo ý mình hay cố tình trêu tức tôi?! Từ lúc cậu liều mình tách đàn, tôi đâu có ngần ngại theo cậu? Là tôi lo đấy, và cũng muốn ở cạnh cậu. Những sóng gió đã qua, cậu bỏ mặc mọi thứ mà tìm con đường đơn độc của riêng mình. Đến giờ thì vứt vào mặt tôi cái thái độ chết tiệt ấy hả? Rốt cuộc...

- Nực cười. - Zoe cắt ngang khi Bridget chưa có ý định dừng lại. - Tôi cũng thật không hiểu nổi, là cô đang thực sự muốn tốt cho tôi hay là cố chấp theo bản năng?! Hồi ở đàn, cô đã vài lần tự ý bám theo tôi trong một đêm đông, hậu quả thương tích sau đó tôi phải gánh chịu cả về thể xác lẫn tinh thần để bảo vệ cô. Tôi đã nghĩ cô thật phiền phức và hỏi tại sao mình phải chịu trách nhiệm bảo vệ cô. Khi tôi một mình tách đàn, cô lén lút theo sát rồi dính lấy tôi, cô nghĩ tôi cần điều đó sao? Ngay cả khi rời bỏ trại nuôi dưỡng Clare, tôi đã không ngại bỏ mặc cô mà tự tìm con đường riêng cho mình. Tôi biết, cô cũng giống họ - những kẻ chẳng hề có cảm giác gì khi giết hại đồng loại. Và giờ đây, cô tự tìm đến tôi, tất nhiên là chẳng có sự hoan nghênh nào.

- Ha ha. - Bridget chua xót mỉa mai. Từng lời của anh cô nghe không sót một chữ. - Xua đuổi tôi? Ý cậu là vậy hả? Cậu nghĩ mình hay lắm sao? Cái hướng đi lệch lạc, ngu dại của cậu có gì tốt đẹp? Cậu đừng để chút yên ổn nhất thời che mắt. Giữa cái nơi mà cậu luôn trong khả năng bị phát hiện chân tướng, trong cái cảm giác giấu giếm lén lút, nó bảo đảm được gì cho cậu?

- Đó không phải việc của cô. Cho nên, những điều vô nghĩa ấy tôi không cần thiết phải nghe.

Dứt khoát. Ngắn gọn. Đầy cương quyết. Zoe đã lường trước những câu nói này, anh không lạ gì tính cách của Bridget.

- Nó nằm trong sự quan tâm của tôi, luôn luôn như thế. Zoe à, giờ chưa muộn đâu. Cậu đã từng nghĩ về một nơi thích hợp nào khác để sống tự do với chính thân phận thực sự của mình chưa? Tôi sẽ đi cùng cậu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến một nơi... - Vừa nói, ánh mắt Bridget rạo rực mơ hồ.

- Để tôi nói cho cô hiểu, vài câu ngắn thôi, Bridget. Mục đích của chúng ta khác nhau, khác nhau hoàn toàn. Và tôi cũng thực sự mong cô đi khỏi đây. Cô nhìn ra sự thật chưa? Nếu không, tất cả chỉ là tại cô cố chấp, Bridget à.

Cô nhìn Zoe, ánh mắt chất chứa sự thất vọng, hẫng hụt. Đúng, Bridget luôn cố chấp muốn khư khư giữ lấy Zoe. Anh quả thật rất dứt khoát, hành động trước nay không hề lệch đi sự nhất quán trong ý nghĩ. Nhưng cũng đúng như anh nói, cố chấp là bản năng của cô. Bridget không muốn từ bỏ. Cũng như niềm tin của Zoe về cuộc sống ở nơi này, nhen nhóm trong cô lại là hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra những gì cô nói là đúng. Và tất nhiên, cô không thể chỉ ở đó mà mong ước...

- Dẹp bỏ tất cả những ý nghĩ ngớ ngẩn ấy của cô đi. - Zoe nói tiếp. - Ừm, có thể lãng quên quá khứ sẽ khiến cô thấy dễ chịu hơn. Chúng ta có hai con đường riêng, sự thật là vậy. Nên tốt nhất phải làm gì, chắc cô hiểu rõ.

Một lần nữa, Bridget lại nhìn Zoe. Cô thấy như thể mình vừa chớp được một thứ gì đó le lói trong đầu óc anh. Một ý nghĩ bỗng nhiên tràn vào. Thế rồi, Bridget đã biết mình đã cầm chắc một điều gì đó, à không, cô vốn dĩ đã biết điều này, chỉ là nhất thời quên đi. Bridget nhìn thẳng vào mắt Zoe, cười đầy ẩn ý. Cô nói:

- Quá khứ của tôi không có gì tội lỗi để mà phải lãng quên, Zoe à.

Zoe lần thứ hai giật mình trong lần gặp gỡ này. Hai chữ "tội lỗi" chợt bám lấy đầu óc anh, lần sâu vào từng ngóc ngách kí ức.

Đêm trăng tròn năm đó hiện ra trước mắt anh, khơi gợi từng mảnh ghép để lấp đầy những chỗ còn khuyết trong tâm trí về bức tranh toàn vẹn đầy ám ảnh. Trăng lơ lửng treo trên tấm kính cửa sổ cũ kĩ, gió rít gào qua các khe kẽ trên bức tường lạnh ngắt. Nhỏ giọt thành vũng trên sàn gạch là máu người tanh tưởi. Những vết máu dính lên một vùng thân, bàn chân,... một con sói xám. Nó vụt chạy, lẩn khuất dần sau màn đêm lạnh lẽo vây quanh. Chân nó mải miết chạy, rẽ những lối đi vô định. Sau nỗi khiếp sợ, đầu óc con sói lại trở nên trống rỗng, cuối cùng là cảm giác hoang mang đeo đuổi...
chị viết truyện hay ghê á. Nhanh ra chap mới nha chị ^^
 

Kyungsoo Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2017
1,087
984
131
Nam Định
THCS Tống Văn Trân
Em đã đọc hết ba chương rồi nhỉ? Không biết em có ấn tượng nào về truyện không? Em thích nhất nhân vật, chi tiết nào?
em thích nhân vật Zoe và Sharon, ấn tượng nhất chi tiết tả về Sharon và Zoe, lúc Zoe nhớ lại chuyện của 3 năm trước và việc Sharon xem tờ xét nghiệm ADN,...
tóm lại là truyện chị viết max hay lun ^^
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Tuyệt quá @Shenn ơi
Trước giờ chị chưa hề đọc truyện kiểu vậy, chỉ đọc truyện ngôn tình và văn học Việt Nam
nhưng chính truyện của em đã giúp chị có tình yêu với truyện nước ngoài
Truyện rất hay
Miêu tả sắc nét, lời văn được mài dũa trau chuốt
Nói chung là VERY GOOD!;)
 
  • Like
Reactions: Shenn

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
em thích nhân vật Zoe và Sharon, ấn tượng nhất chi tiết tả về Sharon và Zoe, lúc Zoe nhớ lại chuyện của 3 năm trước và việc Sharon xem tờ xét nghiệm ADN,...
tóm lại là truyện chị viết max hay lun ^^
Cảm ơn em nhé <3 Không ngờ em ấn tượng nhiều vậy :3
Tuyệt quá @Shenn ơi
Trước giờ chị chưa hề đọc truyện kiểu vậy, chỉ đọc truyện ngôn tình và văn học Việt Nam
nhưng chính truyện của em đã giúp chị có tình yêu với truyện nước ngoài
Truyện rất hay
Miêu tả sắc nét, lời văn được mài dũa trau chuốt
Nói chung là VERY GOOD!;)
À thì truyện do tác giả Việt viết thì vẫn là truyện Việt mờ :p
Chị mô tả sơ qua cảm nhận về truyện đi ạ :p Về bối cảnh, nhân vật,...
 
Top Bottom