Cả nhà ơi, Shenn đã trở lại rồi đây :333 Cũng thông báo với các bạn một vài chuyện. Đã có một chút thay đổi trong chương ba về mốc thời gian nhưng vì chút bất tiện trong chỉnh sửa bài viết rồi linh tinh khác nên mình không đổi trên diễn đàn. Bản hoàn thiện sẽ được cập nhật trên Wattpad. Mình đang có ý định thành lập một nhóm ủng hộ truyện để thoải mái spam trong hội thoại
đẻ giao lưu, kết bạn,...và kêu gọi sự ủng hộ cho tác phẩm ngoài phạm vi diễn đàn nhưng sợ không ai thèm hưởng ứng nên tịt ngóm
Buồn thật chứ
Bạn nào muốn thành lập thì nhảy qua wall thì thầm nhá :v Vâng, và nhân tiện, chương 5 cho một ngày thi cử xấu trời đây
Ớ, quên tag:
@hoàng trung lực @Lê Mạnh Cường @Ye Ye @vuhoangnam2001 @Dotiendo @ledoanphuonguyen @Dangngocphuonguyen @i love truong han lee min ho lee jong suk @Kyanhdo @bonechimte@gmail.com @0974921648 @Kyungsoo Do @Hạ Di
CHƯƠNG 5
"Ann, đừng vào đây."
"Nghe lời cô, mau ra ngoài!"
Bé gái mở to mắt, môi mím chặt trước cảnh tượng vừa thoáng lọt vào tầm nhìn. Trong nó là những nghĩ ngợi mơ hồ, vu vơ, nhưng cũng nhen lên ngọn lửa của niềm tin mãnh liệt, như thể đó là điều vô hình từng ngày thôi thúc. Cô bé có những ý nghĩ của riêng mình, không cần ai hiểu, có lẽ bởi người khác thậm chí không thể tưởng tượng ra.
Ann lẩn vào một góc khuất lạnh lẽo, nhớ lại một kí ức khiến nó mỉm cười ngây ngô, nhưng nước mắt nó lại chảy thành vệt dài xuống cằm. Cảm giác mất đi một thứ gì đó rất khác chợt vây lấy nó, dù chỉ là linh cảm. Trước mắt cô bé lúc này là cảnh nó đứng trước một con sói, sau khi tự ý bỏ chạy vào rừng sâu. Trăng tròn bị che một góc bởi vệt mây xám đục ngày đó vẫn còn in dấu trong đầu óc.
Nó chưa từng sợ hãi...
Đúng, chưa từng sợ hãi...!
*
Sharon choàng tỉnh dậy, hiện ra trước mắt cô là bầu trời hửng sáng nhìn từ khung kính cửa sổ. Trong tích tắc, cô nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng lạ thay, tất cả đều rất chân thực. Cái tên Ann như vang vọng, chợt khiến đầu óc Sharon nhói lên và tim như thắt lại đầy bất thường. Rồi người phụ nữ kiên quyết ngăn cản cô bé kia chứng kiến chuyện gì đó cũng rất quen. Tiếc là, Sharon chẳng thể gỡ những sợi chỉ rối đang bám chằng chịt nơi đầu óc mình, giống như tất cả những gì cô cảm nhận đều không phải ngẫu nhiên mà có, nhưng để giải mã chúng thì không hề dễ dàng.
Sharon ngồi dậy, kéo tấm chăn phủ lên vai và tựa lưng vào thành giường, co ro trong chút se lạnh đầu đông. Cô cúi gằm mặt xuống, mái tóc bơ phờ che đi những giọt nước mắt bất lực đang tuôn rơi. Cô đã bao lần tự hỏi về những chuyện khó hiểu bao trùm lên mười bảy năm dài đằng đẵng đã trôi đi của cuộc đời mình.
Cô biết bà Ellen không phải mẹ ruột của mình. Sharon cho rằng nếu như mọi thứ vẫn tốt đẹp thì chẳng có lí do gì để bận tâm về chuyện người đang nuôi dưỡng có sinh ra mình hay không. Ừ, đúng là vậy. Chính vì nhận thấy bà Ellen có quá nhiều điều muốn che giấu về mọi thứ xung quanh nên cảm giác hoài nghi chưa bao giờ thôi trực chờ trong cô.
Bà Ellen là một con người đầy tài giỏi và đầy tham vọng. Thẳm sâu nơi ánh mắt kia là khao khát vinh quang mà bà luôn muốn chạm đến. Sharon không thể hiểu được bà ấy có đang kì vọng ở cô điều gì không. Bởi lẽ, đôi lúc thái độ mừng vui hay thất vọng khi chứng kiến những gì cô làm nên thể hiện thật rõ nét và hình như bà luôn muốn cô đạt được vị trí xứng tầm với cái danh là đứa con gái của một tiến sĩ xuất sắc. Nhưng những bí mật bà Ellen luôn muốn giữ kẽ với cô thì lại khiến cô nghĩ rằng bà chỉ muốn cô sống một cuộc đời nhạt nhẽo, không cần biết được bất cứ thứ gì về chính bản thân mình. Bà thường lảng tránh câu hỏi về cha cô, thường làm lơ những than phiền về cơn đau đầu đang hành hạ cô, và cả về quá khứ mờ mịt ấy...
Không phải cô chỉ biết rối bời và chán nản khi đối mặt với những bí ẩn về quá khứ mà luôn cố gắng suy luận, liên kết chúng với nhau. Nhiều lần đến nỗi Sharon không biết đã là thứ bao nhiều rồi, đến mức sự nản lòng từng chút một gấp bội lên.
Sharon đã mơ về một cô bé tên Ann, tầm sáu hay bảy tuổi gì đó. Cô linh cảm rằng nó là một con bé lạ lùng nhưng rất can đảm. Nó từng chạy vào rừng sâu, mặt đối mặt với một con sói. Nhưng Ann không hề sợ hãi, như thể nó và con sói có một mối liên kết đặc biệt. Cô bé đặt niềm tin lớn vào trực giác của bản thân... Rồi người phụ nữ kia... một con sói khác... một bà lão nữa... Tất cả diễn ra ở một nơi hoang vu, bí hiểm.
- Rốt cuộc thì đó là cái quái gì cơ chứ?!
Sharon lẩm bẩm, đưa tay di di quanh trán theo thói quen mỗi khi đầu phát cơn đau. Những giọt nước mắt sau khi được quệt một cách vội vàng đã khô. Cô vơ lấy tập giấy đóng thành khổ A4 trên bàn và chiếc bút chì đã được gọt nhọn. Sharon nghuệch lên giấy những nét thiếu dứt khoát, cố mường tượng ra con sói hay một thứ gì đó xuất hiện trong giấc mơ. Một cách không rõ lí do, hình ảnh Zoe vọt lên trong đầu cô...
Sharon dừng bút và nghĩ về anh, người con trai có một đôi mắt rất sáng, đậm vẻ suy tư. Không hiểu sao trong chớp nhoáng, cô rất muốn nhìn thấy Zoe hơn là hình dung trong đầu. Sharon liền cầm điện thoại và soạn một tin nhắn cho anh:
"Tớ muốn nhìn thấy cậu quá."
Sau khi nó được gửi đi thì chẳng bao lâu, tin nhắn hồi đáp xuất hiện:
"Gặp tớ?"
"Không, ý tớ là video call thôi."
Gửi xong tin nhắn, cô lại gục xuống chờ đợi. Cuộc gọi đến ngay sau đó, được báo hiệu bằng những tiếng rung khe khẽ. Sharon nhận cuộc gọi, vuối mái tóc sang một bên rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Zoe vẫy tay, đứng ở một nơi bao trùm tiếng nhạc, gió vi vu khiến tóc anh hơi rối lên. Cô nhìn vào mắt anh như thôi miên rồi từ từ liên tưởng đến những kí ức nhập nhằng.
- Sharon...! Có gì không?
- Ê, nói gì đi chứ.
- Sao lại nhìn tớ chằm chằm thế?
- Này, tớ tắt máy đấy.
...
Sharon thoáng giật mình rồi kết thúc cuộc gọi trong những ngỡ ngàng vừa mới xuất hiện. Cô bấu chặt lấy tấm chăn, co mình lại, lồng ngực như quặn thắt. Sharon cảm thấy cố họng mình nghẹn đắng.
- Không thể như vậy được...
*
Zoe đang đứng cạnh lan can tầng hai của quán cà phê 1D hướng ra phía cây cầu Bridperley. Đỏ và trắng - hai màu chủ đạo trong không gian quán này tuy không phải màu sắc yêu thích của Zoe nhưng lại khiến anh thấy rất dễ chịu. Ca khúc A.M của One Direction đang phát hòa cùng những suy tư trong anh.
... Won't you stay till the AM?
All my favourite conversations
Always made in the AM, yeah
'Cause we don't know what we're saying ...
- Bridget?
Zoe không cần ngoảnh mặt lại cũng nhận ra bàn tay ai vừa đặt lên vai mình. Bridget bước đến cạnh anh, cảm giác mà cô mang lại không khác ngày hôm trước là mấy. Cô xuất hiện với chiếc áo khoác đen, dài gần đến đầu gối và quần jean xanh nhạt cùng đôi giày thể thao màu trắng mang hiệu Longbottom.
Zoe đã cố gạt bỏ những câu nói của Bridget ra khỏi tâm trí. Anh biết cô có hàm ý gì khi nhắc đến hai từ "quá khứ" và "tội lỗi" nhưng anh đành mặc kệ. Vì dù có làm gì thì cũng chẳng thể vớt vát được sự việc đã trót xảy ra. Không thể phủ nhận, ngoài chính bản thân anh ra, Bridget là người hiểu rõ anh nhất.
- Có tâm sự gì không? Kể tôi nghe với. Mấy hôm không gặp, bắt đầu thấy nhớ cậu rồi đấy. - Cô lên tiếng, không quên kèm theo nụ cười cợt nhả quen thuộc.
- Thế thì hồi mấy năm không gặp tôi, cô có nhớ đến phát điên không?
- Đừng như vậy, tôi không cường điệu lên tí nào đâu. Có vẻ cậu không được vui, đúng không?
- Toàn mấy chuyện vụn vặt linh tinh thôi. - Zoe đáp.
Đúng là những ngày này anh đang nghĩ đến nhiều điều mà có lẽ điểm chung của nó là... Sharon. Nào là chuyện xảy ra ở hành lang với Tryphena, lúc anh cõng Sharon, hành động lạ lùng hồi nãy của cô,... và cả cái thắc mắc muôn thuở, rằng có phải hai người đã từng gặp nhau ở đâu rồi không.
- Cô có nhớ chút gì về trại nuôi dưỡng Claire không?
Zoe chợt hỏi. Nếu anh từng gặp Sharon ở một thời điểm nào đó trong quá khứ mà lại quên mất thật, thì trại nuôi dưỡng ấy chính là nơi "lí tưởng" nhất để khoanh vùng đối tượng đáng ngờ vực. Có vài điều xảy ra ở đó còn ám ảnh Zoe đến tận bây giờ, nhưng những chuyện khác thì vụt trôi đi, khiến cho một phần kí ức trở nên mù mờ bởi lớp bụi thời gian.
- Chắc cũng chỉ loáng thoáng. Nhưng là về gì?
- Con người.
- Sao đột nhiên cậu lại hỏi về điều đó?
Zoe trầm ngâm một lúc, anh thấy mình thật không ra làm sao cả. Hơn mười năm trước, anh là một con ma sói sống tách biệt với những đứa trẻ trong trại nuôi dưỡng. Zoe không biết một người đồng trang lứa nào ngoài Bridget cả. Bridget nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Có bà Vanessa. - Nói đến cái tên này, cô chợt ngừng lại và nhìn sang để thấy phản ứng của anh rồi mới tiếp tục. - Còn một cô trợ lí tên là... ừm... cái tên này rất quen...
- Cố nhớ đi. - Giọng điệu của anh chứa đôi phần giục giã.
- Ellen thì phải. - Cuối cùng, Bridget cũng thốt ra một cái tên.
- Hả? - Zoe tưởng như lỗ tai anh đang lùng bùng.
- Chính xác là Ellen, tôi khẳng định đấy. Bà Vanessa có nhắc đến cái tên này nhiều lần rồi.
- Chắc là trùng hợp thôi. - Zoe lẩm nhẩm, nhưng tiếng nói phát ra vẫn đủ cho người bên cạnh có thể nghe được.
- Có phải giống tên một nhà khoa học hay giáo sư hoặc đại loại như tiến sĩ,... thường xuất hiện trên mấy số báo nhảm nhí của con người không?
- Ừ, sao hả?
- Nét mặt thì... có khi không phải trùng hợp đâu. Thực ra tôi đã hơi ngờ ngợ khi nhìn thấy bà ta trên bìa của một cuốn tạp chí nào đó, lúc đấy chỉ là thoáng qua cảm giác thôi nên không rõ lắm.
Zoe hơi nhăn mặt lại, cố gắng nhặt nhạnh những mẩu kí ức vụn vặt, mờ nhạt còn sót lại trong trí nhớ. Anh cố hình dung mọi thứ nhưng rồi càng lúc càng tuyệt vọng. Buông một hơi thở dài, Zoe hỏi:
- Còn ai nữa không?
- À, tôi đang định nói tới một con bé tên Annie hay Anna gì đó. Chắc đó là con bé duy nhất tôi có chút ấn tượng.
- Vì sao?
- Nó rất hay lén nhìn cậu, rồi thì tìm cách lặng lẽ bám theo. Nhưng rốt cuộc thì lúc ấy cậu cũng có để mắt đến thứ gì đâu? Chà chà, cậu có một bản năng quyến rũ ngươi khác từ năm bảy tuổi cơ đấy. À không không, chẳng phải tôi đã chết mê chết mệt cậu từ những năm trước nữa hay sao?
Bridget nói rồi chậm rãi lượn lờ qua bên kia rồi đứng cạnh Zoe, nghiêng mình theo dõi phản ứng. Anh lúc này không rỗi hơi cho việc nói mấy câu như "dẹp đi" vì mải suy nghĩ. Anh không biết về cái tên Annie hay đại loại vậy, chỉ vừa chộp lấy cái ý nghĩ lướt nhanh qua về một cô bé hơn mười năm về trước.
Đó là một đêm lạnh, sương mờ bao phủ không gian, trăng tròn lơ lửng một góc trời. Con sói xám đang chạy sâu vào rừng thì chợt quay đầu lại. Trước mắt nó là một cô bé đang lững thững bước trong bộ đồ ngủ lấm lem bùn đất. Mặt đối mặt, con sói kêu lên những tiếng gầm gừ, mắt sáng quắc lên. Cô bé dừng lại, thở hổn hển và nở một nụ cười...