Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
- Hi vọng truyện sẽ nhận được sự ủng hộ. Mọi ý kiến đóng góp đều rất được hoan nghênh.
- Mọi người thoải mái nhận xét nhé.
Lời tác giả
“Wolf” được tôi nảy ra ý tưởng viết khi xem bộ phim Wolfblood. Thực ra thì lúc đó chỉ thấy ấn tượng và khao khát muốn có một tác phẩm giả tưởng chứ chưa dám đặt bút, quyết tâm dấn thân. Trước đó tôi đi theo hướng tình cảm - Thuần Việt với những truyện ngắn chủ yếu lấy bối cảnh trường lớp gần gũi với lứa tuổi của mình. Lần này thử thách bản thân xem sao, nhỉ?
Tôi bắt đầu lấy cảm hứng cho mình bằng cách… ngắm trai Tây! Nghe có vẻ kì lạ, nhưng mà hiệu quả thật! Vẻ đẹp phương Tây rất cuốn hút, nhất là khi nhìn vào đôi mắt. Tôi đã tự nhủ phải cố gắng, không được tắt mất ngọn lửa kiên trì. Và tất nhiên, bên cạnh bản thảo trên Google tài liệu là… ảnh minh họa cho anh nam chính! (cười)
Hãy thưởng thức “Wolf” nhé.
Thân,
Shenn
Chương 1
Thành phố Vilerle nhuốm sắc cam đỏ của ánh chiều tà, thư viện trung tâm còn lác đác lượt người ra vào. Bề ngoài hiện đại của nơi này còn xen lẫn chút dáng vẻ huyền bí đặc trưng của Vilerle - một vùng đất được biết đến với những câu chuyện khó tin được lưu truyền từ lâu đời. Phần lớn trong số đó đều là những điều ma quái, kinh dị, gây ám ảnh nhưng rất hấp dẫn và kích thích trí tò mò.
Bên trong thư viện chứa nhiều cuốn sách quý, có lẽ trong đó người ta có thể bắt gặp một vài quyển giúp ích cho việc tìm hiểu những câu chuyện khó tin kia.
Sharon đi dọc theo giá sách đồ sộ sát vách tường, ngón tay thon dài, mảnh mai di chuyển trên gáy những quyển sách dày một hồi lâu. Một cô gái tuổi mười bảy thích thành phố này bởi những điều huyền bí vẫn chưa thỏa mãn mong muốn khám phá của mình. Sharon khẽ nhẩm những câu hát về sói, giọng hát uyển chuyển, mềm mại, ánh mắt kiếm tìm lướt nhanh:
- “...A change will come, i know, behold my future… As sure as day returns to night. The passion in my clan to be at one with them, and i'm hidden from the world outside…” (1)
Rẽ phải khi đi hết giá sách thứ ba , có gì đó hiện ra khiến cô bỗng dừng lại. Một chàng trai ngồi tựa vào tường, chiếc áo đen khoác lên người hòa vào không gian tối mờ. Anh ta cúi gằm mặt xuống như đang ngủ, một bàn tay còn đặt trên cuốn sách đang mở ra. Thật khẽ, cô lại gần.
- “Phép tắc của loài sói” - La Vũ - Sharon đọc nhẩm tên cuốn sách sau khi nhẹ nhàng lật bìa lên nhìn.
Chàng trai nọ choàng tỉnh dậy, đôi mắt bật mở, ánh nhìn như rọi một tia bật lên giữa không gian, sáng đến kì lạ. Đột nhiên, anh lập người chếch sang bên phải, bàn tay lập tức đưa sau lưng, toàn cơ thể nhìn như muốn bộc phát thứ gì đó đang dâng lên không thể kiềm chế.
- Khoan đã! - Sharon nói, nhất thời không cảm thấy sự bất thường.
Chàng trai ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút thất thần, cơ mặt như giãn ra.
- Tôi có thể mượn cuốn sách đó không? - Sharon hỏi và chỉ tay về phía vật đang nằm trên sàn.
Anh ta không nói gì, chỉ đứng dậy và nhanh chóng đi khỏi. Cô cảm thấy kì lạ, nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Sharon nhặt cuốn sách lên, không biết vì sao cô lại có cảm tình với nó ngay khi biết tên. Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô.
*
Trường cấp ba Gwendoline danh tiếng sắp vào giờ học. Nắng làm bừng lên vẻ đẹp của một trong những công trình kiến trúc được thiết kế công phu bậc nhất thành phố, tinh tế và hài hòa. Bất kì ai đi qua cũng phải dừng chân ngước nhìn mà trầm trồ khen ngợi.
Thầy Louis bước vào lớp, tác phong nhanh gọn, cử chỉ đĩnh đạc, khoác trên mình bộ vest đen như thói quen. Mấy cô cậu học sinh còn chưa ổn định, nhao nhao mất trật tự không khác gì mọi ngày.
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. - Thầy Louis gõ thước xuống bàn gây một tiếng “cộc” để gây sự chú ý. Vài giây sau, thầy nói vọng ra cửa lớp. - Vào đi em.
Một nam sinh bước vào, đầu hơi cúi xuống, anh ta dừng lại cạnh thầy Louis, chiều cao nhỉnh hơn trông thấy. Gương mặt thanh tú bỗng chốc thu hút những ánh nhìn.
Sharon tự nhiên có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải. Nhìn vào đôi mắt tinh anh kia, cô chợt nhớ đến chàng trai hôm trước ở thư viện trung tâm thành phố. Có lẽ chính là anh ta chăng?
- Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Shirley Zoe đến từ thành phố Wilnifred. - Giọng thầy Louis vang lên.
Trong lớp rộ lên những tiếng rì rầm.
- Đến từ một thành phố khác à? Vẻ đẹp rất lạ.
- Trai ở một vùng hẻo lánh như Wilnifred cũng có người đẹp đến vậy sao? Nhìn đôi mắt đầy mê hoặc của cậu ta kìa. Chúa ơi!
- Thần linh ơi, đẹp một cách hoang dại, quyến rũ! Khó tin quá! - Một nữ sinh không kìm được mà thốt lên.
- Zoe? Tên hay thật.
- “Zoe” có nghĩa là sự sống ấy hả? Hay chỗ nào chứ?
…
- Các em giữ trật tự nào! - Thầy Louis nhắc nhở rồi quay sang Zoe. - Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.
- Vâng.
Zoe liếc mắt xuống vị trí trống bên cạnh Sharon, không chần chừ bước đến và đặt chiếc balo màu xám xuống. Anh ngồi vào chỗ, dứt khoát. Không hiểu sao, Sharon cảm thấy mọi hành động của Zoe đều rất nhanh gọn, đến mức gây cho người ta cảm giác ngạc nhiên. Cô nói:
- Chào mừng cậu.
- ...Cô không phải… sói. - Zoe lẩm bẩm nhưng Sharon vẫn có thể nghe được.
- Hả? - Sharon nhìn anh với vẻ kì quặc. Có lẽ cô đã nghe nhầm điều gì đó.
- À không.
Zoe đáp một cách mất tự nhiên. Gương mặt sắc sảo cố làm ra vẻ không căng thẳng nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau hơi bất thường đã chống lại bề ngoài bình tĩnh mà anh tạo ra. Sharon tinh ý lờ đi, không muốn làm Zoe khó xử. Gạt đi những khó hiểu nhỏ nhặt trong đầu mình, cô cho rằng anh chỉ là bước đầu lúng túng trong việc hòa nhập vào môi trường mới.
- Các em thân mến, sắp tới chúng ta sẽ làm một dự án theo nhóm. - Thầy Louis bắt đầu tiết học bằng một thông báo. - Chủ đề là “Con người nên học tập điều gì từ động vật”. Nội dung các nhóm chuẩn bị phải mang tính khoa học, thực tế từ đó đưa ra triết lí, quan điểm. Bài làm càng sâu sắc càng được đánh giá cao. Tiến sĩ Ellen đến từ viện nghiên cứu Vilerle cũng sẽ đến dự buổi thuyết trình của các em nên hãy chuẩn bị thật chu đáo và thể hiện hết khả năng của mình. Mong rằng các em sẽ không làm thầy...
Chưa dứt câu, đám học sinh đã nhao nhao bàn luận.
- Động vật là con gì cụ thể mới được chứ thầy? - Một anh bạn nhanh nhảu đứng dậy phát biểu và nhanh chóng nhận được sự đồng tình.
- Tùy các em. - Thầy Louis đáp. - Cái này nên tự tư duy. Còn về việc phân nhóm thì cứ hai bàn làm một nhé.
Không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên, nhiều học sinh hứng thú ra mặt. Chưa biết chất lượng sẽ ra sao, thấy ai cũng tỏ ra hưởng ứng nên thầy Louis khá hài lòng với thái độ này. Cô bạn Delwyn điệu đà quay xuống bàn Sharon, nói:
- Lớp trưởng, con gì tượng trưng cho cái đẹp? Chúng ta sẽ nghiên cứu con vật đó!
Sharon hiểu tính Delwyn, tạm thời chưa biết nên trả lời thế nào. Nghe Delwyn nói, anh bạn Bryan cùng bàn cũng quay xuống bàn luận:
- Con sư tử thì sao? Oai phong lẫm liệt trong tư thế làm chủ?
- Cũng được, nhưng thiếu thiếu… - Sharon đáp. - Về tiêu chuẩn trí tuệ thì sao?
- Đã bảo là con vật tượng trưng cho cái đẹp lại còn… - Delwyn quay sang Bryan càu nhàu. - Sư tử thì có gì hay?
- Sư tử cũng đẹp lắm nhé. - Bryan nói lại. - Cậu chẳng có mắt thẩm mĩ gì.
Cảnh bất đồng quan điểm giữa hai người khá quen thuộc với người ngồi bàn dưới như Sharon. Delwyn rất biết tiếp thu, nhưng hình như không hợp tính với Bryan. Sharon đành nhún vai, hỏi Zoe:
- Cậu thấy sao? Nhóm chúng ta nên làm về con gì?
- Sói. - Zoe đáp ngắn gọn, dứt khoát.
- Ồ, sói cũng đẹp tinh tế, sắc sảo. - Delwyn hưởng ứng.
- Ý tưởng hay đấy anh bạn. - Bryan khen ngợi. - Nhóm chúng ta sẽ khiến mọi người ngạc nhiên.
- Khôn khéo, đoàn kết, kiên nhẫn, quyết liệt,... - Sharon liệt kê. - Rất ổn! Khai thác về sói là lựa chọn tuyệt vời!
__________________
Hành lang giờ ra về đông nghịt, học sinh ùa ra khỏi lớp sau khi âm thanh từ chiếc chuông vang lên. Tiếng nói chuyện rôm rả vang lên theo những đôi chân bước cạnh nhau.
- Zoe này! Hình như hôm trước tớ gặp cậu ở thư viện trung tâm thành phố rồi thì phải?
Sharon đi bênh cạnh Zoe và hỏi. Cô cao hơn vai anh một chút, mái tóc dài mượt xõa xuống ôm lấy gương mặt trẻ trung. Nét tự nhiên, thanh lịch đầy lý tưởng và guu ăn mặc thời thượng ở Sharon khiến người ta phải ghen tị khi nhìn vào.
- Ừm.
Anh đáp lại, đưa ánh nhìn về phía cô. Đôi mắt sáng của Zoe rất đẹp và thu hút, nhìn sâu vào trong lại thấy nét suy tư khó tả. Sharon vẫn ấn tượng rõ, lúc đó, đôi mắt sáng lạ kì kia như nhấn chìm cô trong những cảm xúc bất chợt không thể gọi tên.
- Có vẻ cậu rất thích sói nhỉ? - Cô lại hỏi. - Quyển sách hôm trước nói về sói.
- Ừ. - Zoe trả lời. - Hiểu biết về sói của loài người đôi lúc thật đáng ngạc nhiên.
- Cái gì mà “loài người” chứ? Cậu nói cứ như thế mình không phải người vậy. - Sharon huých vai Zoe, bông đùa.
- Ờ… Tớ nói nhầm… Xin lỗi cậu.
- À mà chiều mai cả nhóm tập trung thảo luận tại nhà tớ nhé. Delwyn và Bryan cũng tới nữa. Đưa giấy bút của cậu đây để tớ ghi địa chỉ cho.
- Không cần đâu, Sharon. - Zoe nhanh chóng đáp lại.
- Hả? Không có địa chỉ thì cậu tìm nhà bằng cách nào chứ? - Sharon hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên.
- Mùi của cậu tỏa ra trong không khí sẽ lưu lại dấu vết mà giác quan... - Anh buột miệng.
- Gì cơ? Cậu vừa nói là… - Cô ngập ngừng, cảm thấy có gì đó sai sai.
- Nhầm, à…, tớ đùa thôi. - Zoe lúng túng, nở nụ cười bâng quơ rồi nói tiếp. - Mà tớ có thể nhớ được, cậu nói luôn đi.
- Ừ, nghe này. Số nhà 008 trên đường Prudeince.
- Được, nhớ rồi. Tớ phải đi trước, tạm biệt.
Zoe đáp rồi vụt chạy thật nhanh, không kịp để Sharon nói câu gì. Anh dừng lại và tựa mình vào bức tường gạch nơi góc khuất. Zoe thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi chảy xuống mai tóc và lăn trên gò má. Anh cắn chặt môi đến rỉ máu, bàn tay gân guốc nắm lại, run bần bật.
- Bình tĩnh. - Zoe tự nhủ. - Zoe, mày là con người, là con người! Phải thật kiềm chế, thật kiềm chế!
Trời lạnh, từng cơn gió lướt qua làm cho làn da bên trong lớp áo đồng phục mỏng của anh hơi tê buốt, khẽ rùng mình - một biểu hiện lâu rồi mới thấy lại. Sau khi trấn tĩnh bản thân, chợt một cảm giác lạ ùa về nơi Zoe. Anh tập trung mọi giác quan nhanh nhạy của mình, liếc mắt đầycảnh giác.
- Ai? Là ai?
Zoe lập tức quay ra đằng sau. Anh chỉ thấy dòng người đi lại lác đác gần cây cầu Bridperley bắc qua dòng sông Inardy hiền hòa, ngoài ra không còn bóng dáng nào khả nghi. Không một dấu vết nào để lại mà giác quan của anh có thể phát hiện
- Chết tiệt! Có lẽ… - Zoe lẩm bẩm. - Mình đã quá căng thẳng rồi.
Anh tiếp tục bước đi, thở ra những làn hơi mỏng vì lạnh. Zoe không biết rằng đằng sau tấm lưng thẳng tắp, cô độc luôn của anh luôn có ánh nhìn lần theo.
____________________
(1) : Lời bài hát “A promise that I’ll keep” - Lisa Knapp, nhạc phim Wolfblood
#Ngoài_lề
Khoe với các bạn moodboard hai nhân vật chính đây
1. Bạn Zoe điệp trai của chúng ta :>
2. Nữ chính Sharon chuẩn vẻ đẹp châu Âu nhé :"">
Last edited by a moderator: