{ tìm hiểu pháp luật } Game Truy Tìm Thủ Phạm

P

phamminhkhoi

Lý luận rất giàu tình cảm :)) nhưng rất tiếc là chưa chính xác.

Gợi ý nè chú ý đến các lời thoại;))
 
T

thienthan74

theo Hến nghĩ là Tom
lí do : vì cách nói cảu Tom có ji đó gây ra cho HẾn cảm giác như cố biện minh cho mình nhưng rất giả tạo, hok nhâá thiết phaỉ khoe nhà mình giàu, thừa sức mưa đc 3,4 cây.. nó đâu có liên quan ji đến, chỉ càng làm tăng thêm nghi ngờ ( có lẽ vậy )
 
T

truongtrang12

=))

Vô lí ở cái chỗ.Anh phamminhkhoi chỉ hỏi là "cậu có ăn cắp đồ của John không?" chứ đâu có hỏi là "cậu có ăn cắp cây bút của John không ?" Vậy mà tên này biết là John mất cây bút :)) Đúng là giác quan mới anh khôi nhỉ, đọc được cả suy nghĩ của anh Khôi nữa đấy =)). Còn Frank bảo "- Cũng vậy...Ơ nhưng mà... " có lẽ Frank đã nhận ra cái hớ trong câu nói của Tom . :))


P/s : phá án thì đừng nói theo tình cảm không thì có ngày ...:)) Đọc chữ kí truongtrang xem ;))
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Hok.

Chỉ cần quan tâm đến mau thuẫn trong lời khai. Truong trang giải đúng rồi). Bởi vì Phamminhkhoi ^^vẫn chưa nói John mất vật gì mà Tom đã nhận ra là "cây bút"

Vụ án di chúc để trắng

Nhà sáng tác Jan và nhạc sĩ Cour là một đôi bạn mù. Khi bệnh của Jan nguy kịch đã mời Cour đến làm nhân chứng lập một di chúc. Quyên góp một nửa tài sản mà cả đời Jan tích cóp cho quỹ phúc lợi người tàn tật. Sau đó, kêu vợ của ông đem bút và giấy đến và mọi người ký tên. Ông sờ lại tấm di chúc vừa viết xong, cho vào một chiếc phong bì rồi tự tay dán lại, sau đó giao cho Cour. Cour cầm lấy bản di chúc, liền gửi đến hộp được bảo mật. Một tuần sau, Jan qua đời.

Trong lễ tang của Jan, Cour liền giao bản di chúc cho đại diện quỹ phúc lợi người tàn tật. Nhưng, khi vị đại diện này lấy tờ di chúc ra thì phát hiện đó là một tờ giấy trắng.

Cour hoàn toàn không tin, Jan tự tay dán phong bì, tự tay Cour nhận lấy, vậy làm sao bản di chúc được cất ở hộp bảo mật lại có thể là một tờ giấy trắng. Lúc đó, Phamminhkhoi tình cờ có mặt ở đó và đã khẳng định di chúc có hiệu lực. Theo bạn, Phamminhkhoi sẽ giải thích sự việc này như thế nào?

Các đồng chí chiến đấu tiếp;))

@ truongtrang: cái chữ ký trộm bản quyền của Holmes:))

@kira: đâu cần phải là hung thủ nó mới trả lời vậy. Đoán án theo lý trí chứ hok phải cảm tính:D
 
Last edited by a moderator:
T

truongtrang12

=))

Giấy trắng là cái chắc.

Đã là ng mù thì họ viết bằng chữ nổi chứ họ đâu viết bằng chữ[...]như chúng ta:))

Mà chữ nổi viết lên thì chỉ có lỗ chứ đâu có mực =))

@ phaminhkhoi : Bản quyền chữ kí này em đã mua rồi nhá =))
 
P

phamminhkhoi

Tiếp ^^

Tại biệt thự Munberson, sảy ramột vụ trộm, tài sản trong biệt thự mất hết bao gồm : tiền , đồ cổ, nữ trang.......

Thủ phạm gây ra vụ trộm không để lại dấu vết gì.

Hiện nay, thì gia chủ của ngôi biệt thự đã đi du lịch và có thuê Mark McLain trông ngôi biệt thự .

Thanh tra Wright và đội của mình đã đến hiện trường thì thấy Mark McLain nằm bất tỉnh ở sân.

Lúc sau ,Mark McLain tỉnh.

Ông Wright hỏi : “Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra”.

McLain trình bày: “Tôi bước ra sân trong chốc lát thì kẻ trộm hẳn là đã rón rén đến bên tôi và đánh gục tôi. Sau đó hắn vơ vét mọi thứ quý giá trong nhà”.

Đó là dữ kiện duy nhất mà M.McLain cung cấp, ngoài ra không có thêm manh mối gì thêm. mọi thứ rơi vào bế tắc.....


Thanh tra Wright khi ông đi quanh sân của biệt thự Munberson và suy nghĩ. Những chiếc lá khô mùa thu rơi đầy dưới chân ông. Bỗng thanh tra đứng sựng lại nhanh chóng đi vạch mặt kẻ trộm.

Kẻ trộm ở đâu ?
 
K

kira_l

em nói bừa nhá =,=!

Trong sân lá đang rơi và đang là mùa thu => đi trên lá sẽ nghe thấy tiếng động => nếu đi thì sẽ nhận ra 2 tiếng

chân khác nhau => ôg Mark McLain bịa chuyện !

chả biết đúng sai đâu :(
 
T

truongtrang12

Hic . Góp ý: Vụ án cần có nhiều nghi phạm thì mới thúc đẩy óc suy luận .Có mỗi một nghi phạm thế này thì ...
 
D

dienlenmat

M.McLain chính là kẻ trộm.

Vì trong sân có lá rụng nên nếu có ai rón rén theo sau thì chắc chắn sẽ gây ra tiếng động, và sẽ bị phát hiện ngay,

làm j có chuyện đánh gục dc ai.

M.McLain nói dối và hắn chính là kẻ trộm.

Vụ này hơi dễ vì chỉ có một kẻ đáng tình nghi thui !
 
N

ngoleminhhai12k

Các bạn nói rất chính xác theo như các bạn nói và manh mối vụ trộm thì mùa thu chắc hẳn sẽ có nhiều lá rụng nên dẫn đến khi tên trộm đang tiến hành hành hung ông Mark McLain thì chắc hẳn ông ta sẽ biết được có người đang tiến đến bên mình vì tiếng lá khô khi dẫm lên sẽ rất dễ bị phát hiện (trừ khi ông ta bị điếc :)) ------>>>>Chắc là không thế đâu ) =>>> ông ta có thể bỏ trốn.

Mặt khác vụ việc nói


McLain trình bày: “Tôi bước ra sân trong chốc lát thì kẻ trộm hẳn là đã rón rén đến bên tôi và đánh gục tôi. Sau đó hắn vơ vét mọi thứ quý giá trong nhà”.

Khi ông ta bị ngất thì làm sao ông ta biết trong nhà mất thứ gì chứ mà kể lại cho Ông Wright biết (Chỉ có cảnh sát mới biết được ngôi nhà mất thứ gì thôi)

Qua đây chúng ta cũng thấy rõ ông Mark McLain là người không trung thực, bịa ra có kẻ trộm nhưng thực ra ông ta mới chính là kẻ trộm :cool:
 
P

phamminhkhoi

Hic . Góp ý: Vụ án cần có nhiều nghi phạm thì mới thúc đẩy óc suy luận .Có mỗi một nghi phạm thế này thì ...

Thích khó thì cho khó đây;)) Chỉ sợ các đồng chí không giải được lại kếu pic ế;))

Vụ án Đồi im lặng:

Thanh tra Lunger lái xe trên con đường dài dẫn đến biệt thự Gấu Mèo- một trong số những biệt thự nằm lẻ loi trên những ngọn đồi ở Silent Hill. Chủ nhân biệt thự- ông Merkel vừa được phát hiện sáng nay với hai vết đạn, một ở trước ngực và một ở sau đầu. Người cung cấp thực phẩm thường đến đây vào mỗi sáng thứ hai để giao hàng và nhận thanh toán. Ông ta trông thấy cánh cửa không khoá. Một điều lạ lùng vì mọi hôm ông phải rất khó khăn để đánh thức ông Merkel- một người hay xem tivi đến tận khuya rồi ngủ quên ngay tại chiếc ghế bành xoay lưng ra cửa chính.

Lunger lục lọi trong đầu các thông tin về nạn nhân và những mối quan hệ của ông với những người có khả năng là hung thủ. Con trai ông Merkel- Johan là một người bất trị, luôn luôn trái lời cha và ngập chìm trong thú vui câu cá. Nhiều lần ông Merkel đã dọa truất quyền thừa kế của cậu. Còn bà vợ kế của ông- bà Deborah thì cũng không làm ông vui vẻ gì. Bà đẹp, nhưng hai người không hợp tính nhau và họ đã li thân gần một tháng. Ông Merkel là chủ nhân của một khoản nợ kết sù mà ông đã cho công ty "Những người con của Munich" vay. Chủ nhân công ty ấy- ông Adolf đang ở trong thời kỳ khó khăn nhất của mình và trong giới đầu tư đang xì xầm rằng ông ấy sắp vỡ nợ đến nơi. Ai đã giết ông Merkel? Thanh tra Lunger băn khoăn với câu hỏi của mình nhưng ông vẫn không bỏ qua một bóng người đang đi bộ cách ông một quãng.

-Ồ, ông Adolf- Lunger dừng xe lại khi nhận ra một trong ba người mà ông đang nghĩ đến- ông đi đâu vào giờ này? Xe của ông đâu?

Ông Adolf cười khổ sở:

-Tôi đến tìm ông Merkel ở biệt thự Gấu Mèo. Hôm nay là ngày đến hạn trả nợ nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền. Xe tôi bị down cách đây năm dặm và tôi phải cuốc bộ đến đó cho kịp giờ.

-Áo ông ướt như người vừa mới rơi xuống nước. Ông đã chạy bộ à?- Lunger hỏi.

-Phải. Ông Merkel rất ghét ai trễ giờ và tôi thì lại đang muốn xin xỏ một điều không làm cho ông ấy vui vẻ.

-Ông có thể hoãn ngày trả nợ được rồi, bởi vì ông Merkel đã chết rồi.

-Ai đã bắn ông ấy?- ông Adolf kinh ngạc hỏi.

-Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc đây- Lunger nhún vai và mở cửa xe- Tôi sẽ cho ông đi nhờ đến đó.

Chiếc xe của Lunger lại nổ máy và chạy bon bon trên con đường vắng. Biệt thự Gấu Mèo hiện ra từ phía xa.

-Ngài thanh tra đã tới- điều tra viên Karl, cấp dưới của Lunger bước tới khi chiếc xe của ông vừa dừng lại.

-Hãy cho tôi biết kết quả sơ bộ của việc khám nghiệm hiện trường- Lunger nói, liếc sơ khung cảnh xung quanh.

-Nạn nhân chết vào lúc ba giờ chiều hôm qua. Một viên đạn xuyên qua tim đã làm ông ấy chết ngay lập tức. Xác nạn nhân ngồi trên ghế bành xoay ra cửa, tivi vẫn mở và không có dấu hiệu xô xát. Điều lạ lùng là vết thương thứ hai ở đầu, có vẻ nó được thực hiện sau khi nạn nhân chết và theo hướng ngược lại.

-Ý anh nói là đã có ai đó từ phía sau lưng bắn vào nạn nhân sau khi nạn nhân đã chết?

-Vâng, đúng như thế. Và kẻ này vụng về hơn nên đã làm rơi khẩu súng hung khí ở lại hiện trường- Karl nói và đưa cái bọc chứa khẩu súng cho Lunger.

Lunger nhìn số đăng ký của khẩu súng, bàn tay ông gõ thoăn thoắt vào một bàn phím vô hình trong không khí. Đó là động tác quen thuộc khi ông tìm kiếm dữ liệu trong đầu. Đang khi đó thì một chiếc Mercedes màu bạc cũng vừa trờ tới và dừng lại bên cạnh xe của Lunger.

-Người phụ nữ này sẽ cho chúng ta câu trả lời- Lunger nói khi bà Deborah vừa rời khỏi xe của mình.

-Tôi vừa được cảnh sát thông báo về ông nhà... Ôi...

Đôi mắt của bà Deborah rưng rưng. Lunger khịt mũi và nói:

-Chắc là bà chẳng ngạc nhiên gì về cái tin đó.

Bà Deborah ngạc nhiên. Lần đầu tiên bà thấy một người đàn ông dùng những lời lẽ đó để nói với một phụ nữ vừa mất chồng. Lunger thì vẫn lạnh như tiền. Ông đưa cây súng ra trước mặt Deborah và nói:

-Cái này tìm thấy ở hiện trường. Số đăng ký Be34965. Khẩu súng này được bán cách đây 38 ngày tại một cửa hàng vũ khí nhỏ ở phía Đông Berlin và người mua chính là bà đấy- bà Deborah.

Deborah xanh xám mặt mày. Lunger vẫn như không có chuyện gì, hỏi tiếp:

-Bà đã bắn ông Merkel? Tốt nhất là bà nên khai thật vì chắc chắn trên khẩu súng vẫn còn dấu tay của bà đấy.

Deborah không còn đứng vững nữa. Bà ngồi bệt xuống đất và nói:

-Đúng, đêm qua vào lúc 10 giờ tối tôi đã đến đây. Cửa không khóa và tôi đã mở cửa bắn chết ông ấy. Con người đáng khinh đó. Kẻ độc ác đó. Hắn luôn hành hạ và miệt thị tôi, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt của con quỷ! Đến tận lúc chết mà hắn vẫn còn nhìn tôi bằng con mắt đó!

Bà Deborah ngước lên, đôi mắt ngấn lệ:

-Sau khi bắn chết ông ta, tôi chỉ có một ý nghĩ là phải chạy trốn thật xa khỏi nơi đó. Tôi nhận tội, ngài thanh tra hãy bắt tôi đi.

Lunger lắc đầu:

-Tôi chưa từng đọc thấy điều luật nào kết tội một người dám bắn vào đầu một xác chết.

Nhận thấy bà Deborah kinh ngạc, Lunger nói tiếp:

-Ông nhà đã bị giết trước đó, vào lúc 3 giờ chiều. Xem ra có kẻ đã nhanh tay hơn bà. Mặc dù vậy, bà vẫn phải đến phòng điều tra và cho chúng tôi lấy khẩu cung- nhìn vào trong đám cỏ lau, Lunger nói tiếp- Cả anh nữa Johan ạ.

Johan từ trong bụi rậm bước ra, trên người vẫn mặc bộ đồ câu cá với cái cần câu dài ngoẵng.

-Tôi thấy ở đây huyên náo nên đến xem thử. Có điều gì đã xảy ra vậy?

-Ông Merkel đã bị giết chiều hôm qua bởi một viên đạn bắn vào tim- Lunger đáp.

-Ông có chắc không? Vì chiều qua tôi lại chẳng nghe thấy tiếng nổ nào phát ra từ phía đó. Tôi câu ở cái hồ dưới đồi kia từ hôm qua đến giờ.

-Vậy anh có nghe tiếng gì vào lúc 10 giờ đêm không?

-Ban đêm thì tôi chịu, tôi ngủ say như chết.

-Từ chỗ anh có thể thấy rõ biệt thự Gấu Mèo không?- Lunger hỏi tiếp.

-Thấy rõ, nhưng tôi không bao giờ thèm nhìn về phía đó. Nhưng tiếng động cơ xe thì tôi có thể chắc chắn, chiều hôm qua có một chiếc xe chạy lên phía biệt thự.

Lunger quan sát Johan. Đôi giày anh ta lấm đầy bùn và cái nón câu cá thì ướt sũng sương. Lunger nói với mọi người:

-Thế là đã rõ. Tôi đã biết ai giết ông Merkel rồi!

Theo bạn, ai là hung thủ?
 
Top Bottom