{ tìm hiểu pháp luật } Game Truy Tìm Thủ Phạm

P

phamminhkhoi

Phamminhkhoi phá án:

Thủ phạm vụ án sau khi loại trừ hết các đối tượng không có khả năng gây án, chỉ còn lại hai người:

1. Anh sinh viên y khoa: anh sinh vien y khoa có khả năng gây án không ? Việc chứa thuốc nổ trong viên nước đá chứng tỏ hung thủ là người có kiến thức sâu vê hoá học. Nhưng nếu quả thực anh ta là hung thủ, anh ta thả những bứic thư vào trong phòng mình làm gì ? Thời gian gây án chỉ có thê là khoảng thời gian trước khi viên nước đá tan chảy, nghĩa là khoảng trước khi vụ án xảy ra trước đó một tiếng, khi anh ta không có ở nhà. Nếu anh ta gay án từ trước khi thienlangbachoai ra khỏi nhà, thì thienlangbachoai phải biết chứ. Bất hợp lý.

2. Cậu học sinh: Việc cậu học sinh bị bà Duyên sai đi theo thám tử la một việc hoàn toàn không được tính toán từ trước. nếu cậu học sinh là hung thủ, chứng tỏ cậu ta và bà duyên có thông đồng với nhau. Nhưng nếu vậy bà ta sai cậu ra ngoài làm gì. Giữ chan cậu lại sẽ đổ dồn nghi vấn về thienlangbachoai như vậy sẽ có lợi hơn. bất hợp lý.

loại trừ hai người này, tôi nghĩ đến bà duyên. Có thể đã có thủ đoạn đổi xác: cái xác trong rừng có thê không phải của bà duyên vì đã bị cháy rụi toàn bộ: cái xác đã bị cố tình đốt cho cháy hoàn toàn. Việc bà Duyên một mình bỏ ra ngoài bìa rừng cũng là một điều vô lý: Đâu cần phải làm vậy. Nói bà Duyên là hung thủ của vụ án thứ nhất có vẻ hợp lý hơn cả. Như vậy, lời khai về tiếng nổ trong nhà kho là nói dối. Kỳ thực không có tiếng nổ, và nhận xét của thám tử là sai !

Nhưng như vậy lại vãn chưa thực sự hợp lý. Hung thủ la một kẻ xảo quyệt, nhưng trong hành động của bà Duyen, lại xuất hiện những kẽ hở chết người.

1. Ở nhà kho: việc lợp tấm amiăng ở ngaòi chứng tỏ bà muốn giấu đi đám cháy và để thi thể người chồng cháy hết. Nhưng trên thực tế cái xác chỉ bị cháy gần hết, chứng tỏ cánh cửa bị mở ra hơi lệch với suy tính hung thủ. Nếu thực sự muốn che giấu cái xác, việc gì bà ta phải mở cánh cửa ra ? Làm vạy sẽ khiến cho bà ta bị đẩy đến một thế rất nguy hiểm khi phải cắt nghĩa tại sao mình biết đám cháy trong nhà kho được cách nhiệt, điều mà nếu là hung thủ bà đã cố che giấu bằng cách lợp tấm amiăng ở ngoài và bít đi ống khói. Thêm nữa lý do bà đưa ra cũng chưa thuyết phục và khá vụng về, không nhằm mục đích gì cụ thể. Trong trường hợp này nói dối không có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ bà ta đã nói thật.

2. ở bìa rừng: nếu nói bà Duyên cố tình tạo ra thủ đoạn giáu xác, bà ta nói với thám tử làm gì. Thông thường việc này phải giáu nhẹm đi mới phải chứ. Một suy luận sơ đẳng cũng có thể suy ra bà Duyên chính là thủ phạm từ chi tiết đó. Vì là một người xảo quyệt nên bà ta sẽ không làm vậy. như vậy bà Duyên đã bị dụ ra bìa rừng thật, và người chết cũng chính là bà ta.

3. bức thư: tại sao bà Duyên lại mời chính người có tên trong bức tối hậu thư về nhà mình mà không ghi tên một người nào khác. rõ ràng việc bức thư ghi tên thienlangbachoai là thám tử xuất hiện trong vụ án đã thu hẹp tấm nghi vấn của vụ án và đơn giản hóa vấn đề rất nhiều lần. làm rối ván đề, nếu bà ta muốn vậy, bà ta ắt pahỉ ghi tên một người khác. Bà ta không sợ bị lật tẩy hay sao, hay bà ta tự tin thái quá vào mình đến mức thách thức cả thám tử. Bất hợp lý: Không một tên thủ phạm nao lại liều lĩnh như vậy.

Loại đi toàn bộ các nghi vấn, thì chỉ còn lại một người, đó chính là thienlangbachoai ! Hành tung của vị thám tử này có rất nhiều nghi vấn. Anh ta bỏ ra ngoài làm gì trong thời gian ông hoàng bị cháy, nếu muốn đi tìm xem xét chung quanh anh ta đã phải đi ngay từ hôm đầu chứ ? Nếu anh ta quả thực muốn làm rõ vụ án, anh ta pahỉ luôn để mắt đến ông bà Hoàng- Duyên chứ ? Suy luận của anh ta khá kỳ lạ: thiếu gì khả năng gây ra dấu ẩm ướt trên trần, nhát lần của một nhà kho thường bị ẩm thấp, tại sao anh ta lại suy ra ngay đó là dấu nước đá và tin vào lời của một người lẽ ra có thể bị tình nghi ? Tại sao anh ta lại rời khỏi căn nhà mà không để lại một thiết bị quan sát nào, đó không pahỉ cung cách làm việc của một thám tử. Ở khu rừng tại sao anh ta lại để cho bà Duyên đi ra ngoài mà lại không có biểu hiện gì phòng bị ? Từ đầu đến cuối không xuất hiện bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy thienlangbachoai đã phá xong vụ án, và anh ta đã xuất hiện như thê snào. Điều này cho phép tôi liệt thienlangbachoai vào dạng nghi vấn số 1 !

Hung thủ thực sự có thể là thienlangbachoai giả. Việc gửi trướcmột bức thư có tên mình y đã xua tan đi mọi nghi vấn dồn vào y, vì hai bên chưa hề quen biết, giả như y gây án y sẽ là đối tượng tình nghi số 1 ! Xong việc này y đã ung dung đến và nhận làm thienlangbachoai để đánh tan nghi ngờ. Thời gian hôm xảy ra vụ án y đã thu xếp các thiết bị và châm lửa trước, sau đó vờ kiếm cớ đi khỏi căn nhà. làm vậy khi nghe thấy tiếng nổ, bà duyên sẽ mở cửa và nhận nghi vấn về mình, đồng thời y tạo cho mình chứng có ngoại phạm. sau đó y lại nói tuột ra thủ đoạn của vụ án, một lần nữa qua mặt được người trong cuộc.

vấn đề là y đã dụ bà oanh ra bìa rừng bằng cách nào. Biết được bà duyên ra ngoài bìa rừng khả năng chỉ có 3 người: bà duyên, anh sinh viên y khoa và thám tử. Có thể ngay trước khi xảy ra vụ án y đã mượn một số khác đe dọa bà Duyên vê một thảm họa khác nếu bà không ra gặp y. vì quá nóng lòng tìm ra hung thủ và muón tranh cho mình một mối nguy hiểm nên bà đã ra ngoài bìa rừng, lúc này cố nhiên thienlangbachoai giả ở xa nên sẽ việc ra lý do không đến kịp và sẽ dến sau. Nhưng y đã chờ sẵn ở bài rừng và phóng hỏa đốt trụi xác bà Duyên. Việc để cái xác bị thiêu rụi hoàn toàn có thể để che giấu đi một số manh mối quan trọng.

Cóp thê hiểu tiếp sau đó thienlangbachoai giả sẽ tiếp tục sử dụng danh nghĩa thám tử cua rmình để khống chế tiếp tục giết hết tất cả những người còn lại trong căn nhà (ở một vùng hẻo lánh). Sau khi giết hết các nhân chứng, khi pháp luật vào cuộc họ sẽ đi tìm thienlangbachoai thật, người có nhiên không hay gì về vụ án, khiến cho tất cả trở nên mịt mờ, còn hung thủ thực sự thì ung dung tẩu thoát.
 
Last edited by a moderator:
T

thienlangbachoai

Phamminhkhoi phá án:

Thủ phạm vụ án sau khi loại trừ hết các đối tượng không có khả năng gây án, chỉ còn lại hai người:

1. Anh sinh viên y khoa: anh sinh vien y khoa có khả năng gây án không ? Việc chứa thuốc nổ trong viên nước đá chứng tỏ hung thủ là người có kiến thức sâu vê hoá học. Nhưng nếu quả thực anh ta là hung thủ, anh ta thả những bứic thư vào trong phòng mình làm gì ? Thời gian gây án chỉ có thê là khoảng thời gian trước khi viên nước đá tan chảy, nghĩa là khoảng trước khi vụ án xảy ra trước đó một tiếng, khi anh ta không có ở nhà. Nếu anh ta gay án từ trước khi thienlangbachoai ra khỏi nhà, thì thienlangbachoai phải biết chứ. Bất hợp lý.

2. Cậu học sinh: Việc cậu học sinh bị bà Duyên sai đi theo thám tử la một việc hoàn toàn không được tính toán từ trước. nếu cậu học sinh là hung thủ, chứng tỏ cậu ta và bà duyên có thông đồng với nhau. Nhưng nếu vậy bà ta sai cậu ra ngoài làm gì. Giữ chan cậu lại sẽ đổ dồn nghi vấn về thienlangbachoai như vậy sẽ có lợi hơn. bất hợp lý.

loại trừ hai người này, tôi nghĩ đến bà duyên. Có thể đã có thủ đoạn đổi xác: cái xác trong rừng có thê không phải của bà duyên vì đã bị cháy rụi toàn bộ: cái xác đã bị cố tình đốt cho cháy hoàn toàn. Việc bà Duyên một mình bỏ ra ngoài bìa rừng cũng là một điều vô lý: Đâu cần phải làm vậy. Nói bà Duyên là hung thủ của vụ án thứ nhất có vẻ hợp lý hơn cả. Như vậy, lời khai về tiếng nổ trong nhà kho là nói dối. Kỳ thực không có tiếng nổ, và nhận xét của thám tử là sai !

Nhưng như vậy lại vãn chưa thực sự hợp lý. Hung thủ la một kẻ xảo quyệt, nhưng trong hành động của bà Duyen, lại xuất hiện những kẽ hở chết người.

1. Ở nhà kho: việc lợp tấm amiăng ở ngaòi chứng tỏ bà muốn giấu đi đám cháy và để thi thể người chồng cháy hết. Nhưng trên thực tế cái xác chỉ bị cháy gần hết, chứng tỏ cánh cửa bị mở ra hơi lệch với suy tính hung thủ. Nếu thực sự muốn che giấu cái xác, việc gì bà ta phải mở cánh cửa ra ? Làm vạy sẽ khiến cho bà ta bị đẩy đến một thế rất nguy hiểm khi phải cắt nghĩa tại sao mình biết đám cháy trong nhà kho được cách nhiệt, điều mà nếu là hung thủ bà đã cố che giấu bằng cách lợp tấm amiăng ở ngoài và bít đi ống khói. Thêm nữa lý do bà đưa ra cũng chưa thuyết phục và khá vụng về, không nhằm mục đích gì cụ thể. Trong trường hợp này nói dối không có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ bà ta đã nói thật.

2. ở bìa rừng: nếu nói bà Duyên cố tình tạo ra thủ đoạn giáu xác, bà ta nói với thám tử làm gì. Thông thường việc này phải giáu nhẹm đi mới phải chứ. Một suy luận sơ đẳng cũng có thể suy ra bà Duyên chính là thủ phạm từ chi tiết đó. Vì là một người xảo quyệt nên bà ta sẽ không làm vậy. như vậy bà Duyên đã bị dụ ra bìa rừng thật, và người chết cũng chính là bà ta.

3. bức thư: tại sao bà Duyên lại mời chính người có tên trong bức tối hậu thư về nhà mình mà không ghi tên một người nào khác. rõ ràng việc bức thư ghi tên thienlangbachoai là thám tử xuất hiện trong vụ án đã thu hẹp tấm nghi vấn của vụ án và đơn giản hóa vấn đề rất nhiều lần. làm rối ván đề, nếu bà ta muốn vậy, bà ta ắt pahỉ ghi tên một người khác. Bà ta không sợ bị lật tẩy hay sao, hay bà ta tự tin thái quá vào mình đến mức thách thức cả thám tử. Bất hợp lý: Không một tên thủ phạm nao lại liều lĩnh như vậy.

Loại đi toàn bộ các nghi vấn, thì chỉ còn lại một người, đó chính là thienlangbachoai ! Hành tung của vị thám tử này có rất nhiều nghi vấn. Anh ta bỏ ra ngoài làm gì trong thời gian ông hoàng bị cháy, nếu muốn đi tìm xem xét chung quanh anh ta đã phải đi ngay từ hôm đầu chứ ? Nếu anh ta quả thực muốn làm rõ vụ án, anh ta pahỉ luôn để mắt đến ông bà Hoàng- Duyên chứ ? Suy luận của anh ta khá kỳ lạ: thiếu gì khả năng gây ra dấu ẩm ướt trên trần, nhát lần của một nhà kho thường bị ẩm thấp, tại sao anh ta lại suy ra ngay đó là dấu nước đá và tin vào lời của một người lẽ ra có thể bị tình nghi ? Tại sao anh ta lại rời khỏi căn nhà mà không để lại một thiết bị quan sát nào, đó không pahỉ cung cách làm việc của một thám tử. Ở khu rừng tại sao anh ta lại để cho bà Duyên đi ra ngoài mà lại không có biểu hiện gì phòng bị ? Từ đầu đến cuối không xuất hiện bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy thienlangbachoai đã phá xong vụ án, và anh ta đã xuất hiện như thê snào. Điều này cho phép tôi liệt thienlangbachoai vào dạng nghi vấn số 1 !

Hung thủ thực sự có thể là thienlangbachoai giả. Việc gửi trướcmột bức thư có tên mình y đã xua tan đi mọi nghi vấn dồn vào y, vì hai bên chưa hề quen biết, giả như y gây án y sẽ là đối tượng tình nghi số 1 ! Xong việc này y đã ung dung đến và nhận làm thienlangbachoai để đánh tan nghi ngờ. Thời gian hôm xảy ra vụ án y đã thu xếp các thiết bị và châm lửa trước, sau đó vờ kiếm cớ đi khỏi căn nhà. làm vậy khi nghe thấy tiếng nổ, bà duyên sẽ mở cửa và nhận nghi vấn về mình, đồng thời y tạo cho mình chứng có ngoại phạm. sau đó y lại nói tuột ra thủ đoạn của vụ án, một lần nữa qua mặt được người trong cuộc.

vấn đề là y đã dụ bà oanh ra bìa rừng bằng cách nào. Biết được bà duyên ra ngoài bìa rừng khả năng chỉ có 3 người: bà duyên, anh sinh viên y khoa và thám tử. Có thể ngay trước khi xảy ra vụ án y đã mượn một số khác đe dọa bà Duyên vê một thảm họa khác nếu bà không ra gặp y. vì quá nóng lòng tìm ra hung thủ và muón tranh cho mình một mối nguy hiểm nên bà đã ra ngoài bìa rừng, lúc này cố nhiên thienlangbachoai giả ở xa nên sẽ việc ra lý do không đến kịp và sẽ dến sau. Nhưng y đã chờ sẵn ở bài rừng và phóng hỏa đốt trụi xác bà Duyên. Việc để cái xác bị thiêu rụi hoàn toàn có thể để che giấu đi một số manh mối quan trọng.

Cóp thê hiểu tiếp sau đó thienlangbachoai giả sẽ tiếp tục sử dụng danh nghĩa thám tử cua rmình để khống chế tiếp tục giết hết tất cả những người còn lại trong căn nhà (ở một vùng hẻo lánh). Sau khi giết hết các nhân chứng, khi pháp luật vào cuộc họ sẽ đi tìm thienlangbachoai thật, người có nhiên không hay gì về vụ án, khiến cho tất cả trở nên mịt mờ, còn hung thủ thực sự thì ung dung tẩu thoát.

quá hay và quá chinh' xác về hung thủ, nhưng mà hung thủ thực chất lại là thienlangbachoai thực, vì chỉ có anh ta mới có thể gài bom vào ngay chính phòng mình và canh thời gian vô cùng hợp lí, nhưng lại có 2 điểm vô lí ở đây:
1. Nếu hung thủ là một trong những ngưòi kia thì họ gài bom tất nhiên thám tử phải biết.
2. Nếu như thực sự muốn giết chết thám tử thì thời gian nghe tiếng nổ trong nhà kho và quả bom nổ là tưong đưong nhau, nhưng nó lại bỏ xa cả một thời gian khi thám tử trở về nhà.
Anh ta gài bom để làm gì ?
1. Anh muốn mọi ngưòi loại bỏ anh khỏi diện tình nghi
2. Có lẽ ông hoàng đã chết trứoc đó, anh gài bom để xoá sạch mọi dấu vết mà mình và ông hoàng có thể để lại.
Và vì thế mà anh chọn cách phóng hoả để thiêu xác khiến cho y học pháp lý không thể xác định đựoc thời gian tử vong.
còn nữa, nếu ông Hoàng chưa chết trứoc đó thì có lẽ ông ta đã đủ thời gian để kêu cứu, sát thủ lần này không ai khác là thám tử thienlangbachoai(thật).
Anh Khôi trong vụ thứ 2 lại sai lầm ở chỗ là nếu thám tử đứng đợi sdẵn ở bìa rừng thì không đủ thời gian thả máy phát tín hiệu phía kia, như vậy là lần phóng hoả này có thể do 1 thiết bị hẹn giờ từ xa.

Bài lần này là do em sáng tác í, anh Khôi cho em ý kiến
 
Q

quangtuannhoc

Thám tử thienlangbachoai đã trở lại :D

Thám tử và một vài người bạn đã tổ chức một cuộc đi chơi tới một vùng núi, nơi này hoang vắng và sóng điện thoại không được ổn định, nhưng là một nơi có giá trị lịch sử vì nó là mỏ vàng.
Nhóm đi gồm 5 người, nhà thám tử tlbo, Liêm, Quang, Vân và Ngọc.
Cuộc đi chơi ban đầu rất vui vẻ, cho tới khi một hộp quà được đặt trước cửa phòng của Vân, khi đem hộp quà này vào phòng, Vân đã thay đổi hẳn, luôn từ chối trả lời cái gì có trong hộp, và không còn chung vui với mọi người. Luôn khoá cửa và không ai có thể vào phòng mình. Mọi người đã rất lo lắng.
_ Hôm nay tụi mình đi tới quán ăn *** đi. - Ngọc đề nghị.
_ Cũng được, để tớ gọi taxi. - Liêm nói.
_ Gọi làm gì? Còn sớm lắm, tới đó chỉ ngồi chờ thôi. - Quang nói.
_ Vậy thì cứ gọi taxi đi, một lát nữa có thể không còn taxi nữa, chỗ này vắng lắm. - Nhà thám tử nói.
_ Trời đẹp mà, tụi mình chạy bộ đi. - Ngọc nói.
Cả đoàn cười lớn.
_ Bà bao nhiêu tuổi rồi bà, bà chạy thì chạy đi, con không chạy đâu. - Nhà thám tử nói.

Và cuối cùng là Ngọc và Liêm đã chạy bộ tới quán ăn, nhưng nhà thám tử và Quang đã đi bộ, còn Vân lại ở nhà và nói rằng mua một phần *** cho Vân.
Ở quán ăn, mọi người vẫn bàn tán tại sao Vân lại bị trầm cảm tới mức đó, và không hiểu làm cách nào để giúp ở vùng hoang vắng không có bác sỹ tâm lý này. Chỉ có thể chờ ngày về mà thôi.
Nhưng khi về thì cửa phòng Vân đã khoá. Gõ cửa thì lại không ai trả lời. Nên họ để đồ ăn ở trước phòng. tối hôm đó, hộp đồ ăn đã không còn nữa. Chắc là Vân đã lấy và ăn rồi.

_ Ngày mai là ngày chúng ta về rồi, tại sao tối nay không thức thâu đêm? - Liêm đề nghị.
_ Thức rồi ở phòng ai bây giờ? - Nhà thám tử hỏi.
_ Phòng cậu đi Liêm. - Ngọc nói.
_ Tại sao là phòng tôi, không được đâu.
_ Sao lại không? Chẳng lẽ cả bọn ra ngoài trời ngồi suốt đêm?
_ Phòng tôi bừa bộn lắm, lẽ ra là tôi đã phải dọn dẹp từ rất lâu để trả phòng lại cho ông chủ. - Liêm nói.
_ Vậy sao cậu đã không dọn từ sớm hơn?
_ 2 hôm trước tớ uống say quá nên không làm được, còn hôm qua thì tụi mình đi suốt tới gần đêm mới về mà.
_ Thôi hay là qua phòng tôi đi. - Nhà thám tử nói.
_ Không cám ơn, phòng của ông hôm trước mới bị dột còn phải ở tạm phòng ông Quang mà, ai dám qua đó giờ.
_ Hay qua phòng Vân đi, rồi an ủi Vân luôn. - Ngọc nói.
_ Ý kiến hay đó. - Quang nói - nhưng bả cứ khoá cửa thì làm sao vô được?
_ Tôi nghĩ tới mức này là nghiêm trọng lắm rồi, nếu như vẫn khoá là mình phải "đột nhập" vào chứ không thể để Vân như vậy nữa. - Liêm nói.
Và mọi người đã phải sử dụng chìa khoá của ông chủ để vào phòng. Mọi người sửng sốt vì thấy phòng Vân cũng ướt sũng, Vân đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ và cổ của Vân đã bị một đường dao cắt qua, máu chảy rất nhiều và đã khô, Vân đã tắt thở. Nhà thám tử tlbo mau chóng tìm hộp quà và thấy một bức thư đã bị nước làm cho mũn ra và không thể đọc được nữa, còn có một con dao và một bức hình với 3 hình nhân nam và 2 hình nhân nữ đầy máu, đã khô.
_ Hung thủ là một trong số chúng ta. - nhà thám tử nói - Nơi này rất hoang vắng, không ai khác biết chúng ta cả, hung thủ có vẻ hiểu biết nạn nhân nên mới có thể gây ra cú sốc tinh thần lớn tới mức này. Chúng ta không thể xác định được thời gian hung thủ ra tay, các vết máu đều đã khô, có nghĩa là đã phải chết hơn 20 phút. Hung thủ quá gian xảo vì nếu hôm nay chúng ta không phác giác ra cái chết của Vân thì trong vài tiếng nữa bước lên xe chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể bắt được hung thủ, bây giờ phiền mọi người cho tôi khám phòng.
4 căn phòng chỉ có 2 căn là khác thường, đó là căn phòng của nhà thám tử tlbo đã bị ướt sũng, và căn phòng của Liêm thì có 1 mảng tường với vết sơn rất mới, căn phòng đã ngăn nắp.
Nhà thám tử nói:
_ Tôi đã biết được hung thủ, và phương pháp giết người, đó là...
 
Q

quangtuannhoc

Phamminhkhoi phá án:

Thủ phạm vụ án sau khi loại trừ hết các đối tượng không có khả năng gây án, chỉ còn lại hai người:

1. Anh sinh viên y khoa: anh sinh vien y khoa có khả năng gây án không ? Việc chứa thuốc nổ trong viên nước đá chứng tỏ hung thủ là người có kiến thức sâu vê hoá học. Nhưng nếu quả thực anh ta là hung thủ, anh ta thả những bứic thư vào trong phòng mình làm gì ? Thời gian gây án chỉ có thê là khoảng thời gian trước khi viên nước đá tan chảy, nghĩa là khoảng trước khi vụ án xảy ra trước đó một tiếng, khi anh ta không có ở nhà. Nếu anh ta gay án từ trước khi thienlangbachoai ra khỏi nhà, thì thienlangbachoai phải biết chứ. Bất hợp lý.

2. Cậu học sinh: Việc cậu học sinh bị bà Duyên sai đi theo thám tử la một việc hoàn toàn không được tính toán từ trước. nếu cậu học sinh là hung thủ, chứng tỏ cậu ta và bà duyên có thông đồng với nhau. Nhưng nếu vậy bà ta sai cậu ra ngoài làm gì. Giữ chan cậu lại sẽ đổ dồn nghi vấn về thienlangbachoai như vậy sẽ có lợi hơn. bất hợp lý.

loại trừ hai người này, tôi nghĩ đến bà duyên. Có thể đã có thủ đoạn đổi xác: cái xác trong rừng có thê không phải của bà duyên vì đã bị cháy rụi toàn bộ: cái xác đã bị cố tình đốt cho cháy hoàn toàn. Việc bà Duyên một mình bỏ ra ngoài bìa rừng cũng là một điều vô lý: Đâu cần phải làm vậy. Nói bà Duyên là hung thủ của vụ án thứ nhất có vẻ hợp lý hơn cả. Như vậy, lời khai về tiếng nổ trong nhà kho là nói dối. Kỳ thực không có tiếng nổ, và nhận xét của thám tử là sai !

Nhưng như vậy lại vãn chưa thực sự hợp lý. Hung thủ la một kẻ xảo quyệt, nhưng trong hành động của bà Duyen, lại xuất hiện những kẽ hở chết người.

1. Ở nhà kho: việc lợp tấm amiăng ở ngaòi chứng tỏ bà muốn giấu đi đám cháy và để thi thể người chồng cháy hết. Nhưng trên thực tế cái xác chỉ bị cháy gần hết, chứng tỏ cánh cửa bị mở ra hơi lệch với suy tính hung thủ. Nếu thực sự muốn che giấu cái xác, việc gì bà ta phải mở cánh cửa ra ? Làm vạy sẽ khiến cho bà ta bị đẩy đến một thế rất nguy hiểm khi phải cắt nghĩa tại sao mình biết đám cháy trong nhà kho được cách nhiệt, điều mà nếu là hung thủ bà đã cố che giấu bằng cách lợp tấm amiăng ở ngoài và bít đi ống khói. Thêm nữa lý do bà đưa ra cũng chưa thuyết phục và khá vụng về, không nhằm mục đích gì cụ thể. Trong trường hợp này nói dối không có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ bà ta đã nói thật.

2. ở bìa rừng: nếu nói bà Duyên cố tình tạo ra thủ đoạn giáu xác, bà ta nói với thám tử làm gì. Thông thường việc này phải giáu nhẹm đi mới phải chứ. Một suy luận sơ đẳng cũng có thể suy ra bà Duyên chính là thủ phạm từ chi tiết đó. Vì là một người xảo quyệt nên bà ta sẽ không làm vậy. như vậy bà Duyên đã bị dụ ra bìa rừng thật, và người chết cũng chính là bà ta.

3. bức thư: tại sao bà Duyên lại mời chính người có tên trong bức tối hậu thư về nhà mình mà không ghi tên một người nào khác. rõ ràng việc bức thư ghi tên thienlangbachoai là thám tử xuất hiện trong vụ án đã thu hẹp tấm nghi vấn của vụ án và đơn giản hóa vấn đề rất nhiều lần. làm rối ván đề, nếu bà ta muốn vậy, bà ta ắt pahỉ ghi tên một người khác. Bà ta không sợ bị lật tẩy hay sao, hay bà ta tự tin thái quá vào mình đến mức thách thức cả thám tử. Bất hợp lý: Không một tên thủ phạm nao lại liều lĩnh như vậy.

Loại đi toàn bộ các nghi vấn, thì chỉ còn lại một người, đó chính là thienlangbachoai ! Hành tung của vị thám tử này có rất nhiều nghi vấn. Anh ta bỏ ra ngoài làm gì trong thời gian ông hoàng bị cháy, nếu muốn đi tìm xem xét chung quanh anh ta đã phải đi ngay từ hôm đầu chứ ? Nếu anh ta quả thực muốn làm rõ vụ án, anh ta pahỉ luôn để mắt đến ông bà Hoàng- Duyên chứ ? Suy luận của anh ta khá kỳ lạ: thiếu gì khả năng gây ra dấu ẩm ướt trên trần, nhát lần của một nhà kho thường bị ẩm thấp, tại sao anh ta lại suy ra ngay đó là dấu nước đá và tin vào lời của một người lẽ ra có thể bị tình nghi ? Tại sao anh ta lại rời khỏi căn nhà mà không để lại một thiết bị quan sát nào, đó không pahỉ cung cách làm việc của một thám tử. Ở khu rừng tại sao anh ta lại để cho bà Duyên đi ra ngoài mà lại không có biểu hiện gì phòng bị ? Từ đầu đến cuối không xuất hiện bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy thienlangbachoai đã phá xong vụ án, và anh ta đã xuất hiện như thê snào. Điều này cho phép tôi liệt thienlangbachoai vào dạng nghi vấn số 1 !

Hung thủ thực sự có thể là thienlangbachoai giả. Việc gửi trướcmột bức thư có tên mình y đã xua tan đi mọi nghi vấn dồn vào y, vì hai bên chưa hề quen biết, giả như y gây án y sẽ là đối tượng tình nghi số 1 ! Xong việc này y đã ung dung đến và nhận làm thienlangbachoai để đánh tan nghi ngờ. Thời gian hôm xảy ra vụ án y đã thu xếp các thiết bị và châm lửa trước, sau đó vờ kiếm cớ đi khỏi căn nhà. làm vậy khi nghe thấy tiếng nổ, bà duyên sẽ mở cửa và nhận nghi vấn về mình, đồng thời y tạo cho mình chứng có ngoại phạm. sau đó y lại nói tuột ra thủ đoạn của vụ án, một lần nữa qua mặt được người trong cuộc.

vấn đề là y đã dụ bà oanh ra bìa rừng bằng cách nào. Biết được bà duyên ra ngoài bìa rừng khả năng chỉ có 3 người: bà duyên, anh sinh viên y khoa và thám tử. Có thể ngay trước khi xảy ra vụ án y đã mượn một số khác đe dọa bà Duyên vê một thảm họa khác nếu bà không ra gặp y. vì quá nóng lòng tìm ra hung thủ và muón tranh cho mình một mối nguy hiểm nên bà đã ra ngoài bìa rừng, lúc này cố nhiên thienlangbachoai giả ở xa nên sẽ việc ra lý do không đến kịp và sẽ dến sau. Nhưng y đã chờ sẵn ở bài rừng và phóng hỏa đốt trụi xác bà Duyên. Việc để cái xác bị thiêu rụi hoàn toàn có thể để che giấu đi một số manh mối quan trọng.

Cóp thê hiểu tiếp sau đó thienlangbachoai giả sẽ tiếp tục sử dụng danh nghĩa thám tử cua rmình để khống chế tiếp tục giết hết tất cả những người còn lại trong căn nhà (ở một vùng hẻo lánh). Sau khi giết hết các nhân chứng, khi pháp luật vào cuộc họ sẽ đi tìm thienlangbachoai thật, người có nhiên không hay gì về vụ án, khiến cho tất cả trở nên mịt mờ, còn hung thủ thực sự thì ung dung tẩu thoát.

Giờ em đọc lại thấy anh Khôi quan sát thật là sắc. :)) Nếu thật sự là thienlangbachoai giả đã giết hết mọi người và tẩu thoát thì chúng ta đã có 1 hung thủ đã thoát khỏi lưới trời. :-ss
Anh Khôi ra tiếp vụ án đi anh cho em đọc thôi chứ chưa chắc sẽ khám phá. :D
 
P

phanhoanggood

Thám tử thienlangbachoai đã trở lại :D

Thám tử và một vài người bạn đã tổ chức một cuộc đi chơi tới một vùng núi, nơi này hoang vắng và sóng điện thoại không được ổn định, nhưng là một nơi có giá trị lịch sử vì nó là mỏ vàng.
Nhóm đi gồm 5 người, nhà thám tử tlbo, Liêm, Quang, Vân và Ngọc.
Cuộc đi chơi ban đầu rất vui vẻ, cho tới khi một hộp quà được đặt trước cửa phòng của Vân, khi đem hộp quà này vào phòng, Vân đã thay đổi hẳn, luôn từ chối trả lời cái gì có trong hộp, và không còn chung vui với mọi người. Luôn khoá cửa và không ai có thể vào phòng mình. Mọi người đã rất lo lắng.
_ Hôm nay tụi mình đi tới quán ăn *** đi. - Ngọc đề nghị.
_ Cũng được, để tớ gọi taxi. - Liêm nói.
_ Gọi làm gì? Còn sớm lắm, tới đó chỉ ngồi chờ thôi. - Quang nói.
_ Vậy thì cứ gọi taxi đi, một lát nữa có thể không còn taxi nữa, chỗ này vắng lắm. - Nhà thám tử nói.
_ Trời đẹp mà, tụi mình chạy bộ đi. - Ngọc nói.
Cả đoàn cười lớn.
_ Bà bao nhiêu tuổi rồi bà, bà chạy thì chạy đi, con không chạy đâu. - Nhà thám tử nói.

Và cuối cùng là Ngọc và Liêm đã chạy bộ tới quán ăn, nhưng nhà thám tử và Quang đã đi bộ, còn Vân lại ở nhà và nói rằng mua một phần *** cho Vân.
Ở quán ăn, mọi người vẫn bàn tán tại sao Vân lại bị trầm cảm tới mức đó, và không hiểu làm cách nào để giúp ở vùng hoang vắng không có bác sỹ tâm lý này. Chỉ có thể chờ ngày về mà thôi.
Nhưng khi về thì cửa phòng Vân đã khoá. Gõ cửa thì lại không ai trả lời. Nên họ để đồ ăn ở trước phòng. tối hôm đó, hộp đồ ăn đã không còn nữa. Chắc là Vân đã lấy và ăn rồi.

_ Ngày mai là ngày chúng ta về rồi, tại sao tối nay không thức thâu đêm? - Liêm đề nghị.
_ Thức rồi ở phòng ai bây giờ? - Nhà thám tử hỏi.
_ Phòng cậu đi Liêm. - Ngọc nói.
_ Tại sao là phòng tôi, không được đâu.
_ Sao lại không? Chẳng lẽ cả bọn ra ngoài trời ngồi suốt đêm?
_ Phòng tôi bừa bộn lắm, lẽ ra là tôi đã phải dọn dẹp từ rất lâu để trả phòng lại cho ông chủ. - Liêm nói.
_ Vậy sao cậu đã không dọn từ sớm hơn?
_ 2 hôm trước tớ uống say quá nên không làm được, còn hôm qua thì tụi mình đi suốt tới gần đêm mới về mà.
_ Thôi hay là qua phòng tôi đi. - Nhà thám tử nói.
_ Không cám ơn, phòng của ông hôm trước mới bị dột còn phải ở tạm phòng ông Quang mà, ai dám qua đó giờ.
_ Hay qua phòng Vân đi, rồi an ủi Vân luôn. - Ngọc nói.
_ Ý kiến hay đó. - Quang nói - nhưng bả cứ khoá cửa thì làm sao vô được?
_ Tôi nghĩ tới mức này là nghiêm trọng lắm rồi, nếu như vẫn khoá là mình phải "đột nhập" vào chứ không thể để Vân như vậy nữa. - Liêm nói.
Và mọi người đã phải sử dụng chìa khoá của ông chủ để vào phòng. Mọi người sửng sốt vì thấy phòng Vân cũng ướt sũng, Vân đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ và cổ của Vân đã bị một đường dao cắt qua, máu chảy rất nhiều và đã khô, Vân đã tắt thở. Nhà thám tử tlbo mau chóng tìm hộp quà và thấy một bức thư đã bị nước làm cho mũn ra và không thể đọc được nữa, còn có một con dao và một bức hình với 3 hình nhân nam và 2 hình nhân nữ đầy máu, đã khô.
_ Hung thủ là một trong số chúng ta. - nhà thám tử nói - Nơi này rất hoang vắng, không ai khác biết chúng ta cả, hung thủ có vẻ hiểu biết nạn nhân nên mới có thể gây ra cú sốc tinh thần lớn tới mức này. Chúng ta không thể xác định được thời gian hung thủ ra tay, các vết máu đều đã khô, có nghĩa là đã phải chết hơn 20 phút. Hung thủ quá gian xảo vì nếu hôm nay chúng ta không phác giác ra cái chết của Vân thì trong vài tiếng nữa bước lên xe chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể bắt được hung thủ, bây giờ phiền mọi người cho tôi khám phòng.
4 căn phòng chỉ có 2 căn là khác thường, đó là căn phòng của nhà thám tử tlbo đã bị ướt sũng, và căn phòng của Liêm thì có 1 mảng tường với vết sơn rất mới, căn phòng đã ngăn nắp.
Nhà thám tử nói:
_ Tôi đã biết được hung thủ, và phương pháp giết người, đó là...

Hung thủ là Liêm. Vì khi mọi người có ý kiếm vào phòng mình để ở thì Liêm từ chối bảo phòng bừa bộn, nhưng khi khám phòng thì phòng liêm rất ngăm nắp. Bức ảnh có dính vết máu,và xác Vân đã khô nên có thể Vân đã bị giết từ nơi khô ráo. Căm phòng của liêm khô ráo, bức tường được sơn vết sơn còn mới, nên liêm đã giết vân tại phòng mình, sau đó kéo xác vân qua phòng vân. Máu dính trên mảnh tường nên liêm phải sơn lại để che giấu.
...Mình nghĩ là thế.
 
C

coffeeghost

Mình góp bài này, không biết đã có chưa? :D

Đó là 1 đêm tối trời và có bão ở Erisville. Những tia
sét xé rách cả mảng trời trên nhà thám tử John. "
Mừng là tối nay mình ko phải ra ngoài " - John nghĩ.
Anh nhìn ra cửa sổ, màn sương dày lạnh giá đã phủ
lên toàn bộ khung cảnh. Khi thấy khoảng sân nhà
mình hoàn toàn biến mất trong màn sương mù kì lạ, John đoán có lẽ lúc này ngoài trời khoảng 5 độ. Quá
lạnh cho bất cứ điều gì, ngoài trà nóng và 1 cuốn
sách.
Anh uống cạn tách trà hoa nhài rồi vào nhà bếp để
pha một tách khác. Đầu óc anh cứ lang thang ở đâu
khi đang pha trà, nhưng 1 tiếng hét chói tai đã làm anh bừng tỉnh. Anh giật mình, nước nóng đổ vào tay
nhưng anh kô hề để ý.
Tâm trí của anh bị tiếng hét thu hút. Anh chờ nghe 1
tiếng hét khác, nhưng ko có gì cả. " Chắc là lũ trẻ
ranh " - Anh cười, quay về với ghế, lò sưởi và cuốn
sách. 10' sau điện thoại của anh kêu lên, khiến anh thêm 1 lần giật mình. Là Murphy, viên trung sĩ gọi. "
John, vừa có 1 vụ giết người tại số 127 đường
Apple Blossom. Nhà anh ở gần đó, anh sẽ đến ngay
chứ?? " " Chắc rồi " - Vị thám tử trả lời, choáng váng
vì nhận ra tiếng hét khi nãy ko phải là của bọn trẻ
ranh nào đó. " Cám ơn anh " - Murphy nói. " Hiện đang có Gould và Apfel ở hiện trường "
John chỉ cần lái xe quanh khu phố là có thể đến nhà
Celine Omar, người thừa kế tài sản của Omar Tasty
Snack. Anh lái xe 1 đoạn đường dài, băng qua 1 nhà
khách nhỏ cách nhà bà Omar khoảng 60 feet. Anh
đỗ xe ngay trước cửa sổ lồi lớn của ngôi nhà và bước vào trong. Anh vào nhà, Gould đón tiếp anh,
dẫn anh đi xem xét cái cửa sổ lớn mà anh vừa mới
đậu xe dưới đó. Trong phòng, chỉ có chiếc đèn bàn
được bật, những chiếc bóng hắt lên tường. Apfel
đang ở đó, cầm túi đựng hung khí giết người, một
con dao bầu lớn. Xác bà Omar, đk phủ lên bởi 1 tấm vải, nằm giữa
phòng. Trên chiếc đi văng, 1 phụ nữa mặc váy ngủ
trắng cùng 1 người đàn ông mặc pyjama đang ngồi,
đầu tóc họ rối bù. Chính họ là người phát hiện ra án
mạng.
" Chuyện gì đã xảy ra?? " - Thám tử hỏi người phụ nữ.
Cô nghẹn ngào nói : " Tôi là Tessa, người hầu. Tôi
sống ở ngôi nhà khách trên đường lái xe tới đây.
Cửa sổ phòng tôi nhìn ra cái cửa sổ lồi này. Khi đang
chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe thấy tiếng hét. Tôi nhìn
ra ngoài cửa sổ và thấy ông này đang vật lộn với bà Omar. Tôi chạy đến để ngăn ông ta lại nhưng bà ấy
đã nằm vật xuống sàn." - Cô bắt đầu khóc. " Tôi cố
rút con dao ra để cứu bà ấy nhưng ông ta lao vào
tấn công tôi. Toàn bộ người làm nhà này đều biết
ông ta ghét bà. Họ từng yêu nhau nhưng 1 tháng
trước, bà đòi chia tay. Ông trông có vẻ ổn, nhưng chúng tôi đều biết ông ta sẽ trả thù "
" Gì cơ?! " - Người đàn ông ngồi kế cô hét lên. " Đồ
dối trá!! "
" Ông hãy bình tĩnh " - John nói. " Hãy cho tôi biết
điều gì đã xảy ra "
" Tôi là Mark, quản gia. Tôi sống ở nhà khách nằm sau ngôi nhà này. Tôi nghe thấy tiếng hét và chạy
đến. Khi tới đó tôi thấy Tessa đang đè lên người
Omar. Tôi chạy về phía Celine, cố rút dao ra cứu cô ấy
nhưng Tessa tấn công tôi. Tôi yêu Celine. Tôi ko bao
giờ làm tổn hại cô ấy. Nhưng Celine biết chuyện
Tessa đã ăn cắp của cô ấy. Tessa, qua cửa sổ trước của nhà cô ta, đã theo dõi Celine. Khi Celine đi vắng,
Tessa lẻn vào ăn cắp. Cô ta lẽ ra phải bị sa thải!! " -
Mark buồn bã nói.
" Nói dối!! " - Tessa hét và nhảy dựng lên.
Apfel nắm lấy vai cô : " Cô hãy bình tĩnh ". Tessa ngồi
xuống, rên rỉ. " Ông nghĩ sao?? Dấu tay họ đều ở trên cán dao. Tôi
chưa bao giờ nghe những chuyện đối nghịch nhau
thế này. " Gould nói.
John nghĩ 1 lúc. " Tạm giam Tessa. Cô ta rõ ràng
đang nói dối "
Tại sao John lại có thể kết luận như vậy??
 
Top Bottom