The Tale of Space Cowboy: The BlueSky Saga!

T

thanhhungday

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

PHẦN 1: ĐỘI TRƯỞNG ROD

Đây là một câu chuyện về cuộc chiến tranh giữa hai thế lực mạnh nhất hành tinh Phillon là BCU và ANI. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này thì hẳn ai cũng đã rõ, và câu chuyện này lấy bối cảnh 100 năm sau khi nó bắt đầu nổ ra. Và bây giờ xin được bắt đầu…

Đó là một buổi chiều tối có thể nói là khá đẹp trời. Mặt trời đang sắp sửa lặn, và từng đám mây nhẹ nhàng trôi trên không trung. Hẳn nếu không nhìn xuống dưới thì khó phi công nào có thể nhận ra đây chính là khu vực thành phố Bark, chiến trường trung tâm của hai đạo quân BCU và ANI. Thành phố Bark vẫn hoang tàn như xưa, có lẽ còn hoang tàn hơn khi không còn bóng dáng của các Hovernmus, Joymus và Trimus. Bên cạnh các cổng thông xuống thành phố ngầm Bark đã đổ sụp là đống sắt vụn của những ụ Rocket Launcher và Missile Launcher. Cuộc chiến tranh liên miên bất tận của hai phe đã quét sạch gần như mọi sinh linh trong mảnh đất một thời màu mỡ này, để đến bây giờ chỉ còn cỏ dại và lác đác một vài trảng cây trên những triền núi bao quanh đống đổ nát.

Nhưng ta hãy tạm hoãn những cảm xúc bồi hồi lại, bởi vì có nhiều tiếng động cơ đang tới gần. Từ cổng warp hầm A trong nháy mắt bỗng bay vọt ra hàng chục chiếc phi cơ ANI cả B-Gear lẫn I-Gear. Chúng bay lượn xung quanh cổng warp trong vài phút rồi chỉnh đốn đội hình và sau đó tất cả tiến thẳng về phía cổng warp hầm B. Trở sang phía cổng hầm B, không biết từ lúc nào đã có 3 phi đội BCU sẵn sàng ở đó, và cũng đang chuẩn bị tiến ra giao đấu. Số lượng hai bên gần như là ngang nhau, có khác chăng là bên BCU có thêm vài chiếc M-Gear. Sự có mặt của M-Gear chứng tỏ bên BCU chuẩn bị khá kỹ càng, trong khi đó phía ANI lại không có M-Gear nào, liệu có phải là quá chủ quan khinh địch không?

“À… đội trưởng, trận đánh này sếp có chắc chúng ta sẽ thắng không?” - Một phi công có tên là Sean hỏi qua bộ phận liên lạc.

Giữa hàng ngũ các phi cơ ANI nổi bật lên một chiếc I-Gear có màu xanh nước biển và chữ “Speed” màu trắng được sơn lên. Ngồi trong buồng lái phi cơ đó là một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc vàng và cặp mắt đỏ màu lửa. Tên của anh ta là Rod. Nghe câu hỏi của Sean, Rod điềm tĩnh trả lời:

-Chuyện đó thì đương nhiên…
“Sếp nói vậy thì tôi yên tâm” – Sean thở phào.
-…là tôi không thể nói trước được – Rod tiếp tục.
“Trời đất ạ” - Sean đập đầu vào cần lái – “Lần sau sếp có nói gì thì nói nhanh lên giùm! Làm tôi cứ tưởng…”
“Bọn mình đi chiến đấu với BCU mà không có M-Gear hỗ trợ thì lành ít dữ nhiều đấy sếp” - Một phi công khác nói vẻ bất an.
-Này Baz, cho tôi hỏi một câu – Rod nói tỉnh bơ – Cái người đã táy máy với dây chuyền sản xuất động cơ M-Gear để rồi sau đợt thay động cơ không có chiếc M-Gear nào cất cánh nổi thì có quyền được nói không nhỉ?
“Ơ… hì hì” - Baz cười trừ – “mọi người đừng có nhìn em ngầu quá vậy chứ?”

Quả thực lúc đó trên màn hình của Baz hiện lên lần lượt khuôn mặt của tất cả đồng đội xung quanh, người nào người nấy đằng đằng sát khí. Baz giả bộ nhìn qua chỗ khác, hắng giọng rồi nói:

“Đằng nào thì… BCU cũng đã chuẩn bị tấn công rồi. Chúng ta chỉ còn cách chiến đấu hết mình thôi!”
-Đúng thế - Rod trở lại nghiêm túc – Chúng ta phải chặn đứng chúng tại đây, quyết không để chúng lọt vào khu di tích. Quyết tâm!

Mọi người cùng đồng thanh hô “quyết tâm” rồi tăng tốc lao về phía trước. Trước mặt họ dần dần hiện ra các phi đội phía BCU. Họ bay theo phi đội hình tam giác với M-Gear ở giữa, trước mặt là I-Gear còn B-Gear ở phía sau. Một phi công ANI tên Lance thấy vậy cười lớn:

“Bọn BCU sợ bom của B-Gear chúng ta nên chẳng dám lôi A-Gear ra kìa! Ha ha ha…”
“Đừng chủ quan anh Lance” - Một nữ phi công tên Kristie lên tiếng – “Chắc A-Gear của bọn chúng cũng như chúng ta đang phục kích ở bên kia cổng warp đấy.”
“Cũng có thể” – Lance đáp – “Dù chúng có ở đâu đi nữa thì ta cũng cứ… tiên hạ thủ vi cường! ANH EM XÔNG LÊN!!!”

Lance kéo mạnh cần lái về phía sau, và phi cơ của anh tách đội hình lao vút tới trước.

-Tên này hiếu chiến quá – Rod tặc lưỡi - Mọi người hãy giữ vững đội hình, không được rối loạn!
“Nhưng còn anh Lance thì sao?” – Kristie lo lắng.
-Mặc kệ hắn – Rod nói cương quyết – Hắn đủ lớn để tự lo cho mình rồi.

Phía bên kia, các phi đội BCU đang đứng yên sẵn sàng khai hỏa. Mục tiêu đầu tiên lọt vào tầm ngắm của họ chính là Lance. Hàng loạt tiếng phụt phụt kêu lên, và tiếp đó là một cơn mưa tên lửa đủ loại ồ ạt áp tới như muốn nuốt chửng chiếc I-Gear “Phantom” của Lance. Lance nhằm 1 phi cơ địch bắn ra 4 quả tên lửa rồi đột ngột giảm tốc độ, xoay đầu phi cơ rồi lại tăng tốc hết cỡ cắm thẳng xuống mặt đất, tên lửa đối phương đuổi theo sát nút. Đến khi chỉ còn cách mặt đất chừng 50m, Lance lại dừng phi cơ lại rồi quay đầu phóng thẳng về phía sau trong tư thế phi cơ lộn ngửa lên trời. Toàn bộ tên lửa đuổi theo Lance không kịp đổi hướng cắm xuống mặt đất nổ tung. Kỹ thuật “Lượn góc vuông” trứ danh của phi công Lance bên ANI các phi công BCU không phải là chưa từng nghe, nhưng đến hôm nay mới tận mắt nhìn thấy quả thực là lợi hại. Nhưng quan trọng hơn là Lance đã thu hút được hỏa lực của đối phương, tạo thời cơ cho Rod và các đồng đội tấn công trực diện.

Các phi đội ANI lúc này đã áp sát đội hình BCU. B-Gear thả bom vào phi đội, trong khi I-Gear tập trung hỏa lực vào M-Gear đối phương. Thế nhưng chỉ trong mấy phút kế hoạch này đã tỏ ra không có hiệu quả. M-Gear bên phía BCU được che chắn rất kỹ lưỡng bởi các phi cơ khác, cộng thêm việc được trang bị giáp trụ vững vàng và nhiều thiết bị sửa chữa đã khiến cho các I-Gear trở nên bất lực, trong khi các phi đội BCU khôn khéo sử dụng I-Gear dẫn đầu bay tránh bom cộng với chức năng Healing Field và Repair Field liên tục bắt buộc các B-Gear phải thay đổi chiến thuật. Cho đến giờ phía BCU hầu như chưa mất phi cơ nào, còn phía ANI đã có 6 chiếc cả I-Gear lẫn B-Gear bị bắn rơi. Mặc dù các phi công trong đó đã kịp thoát ra an toàn, nhưng số lượng phi cơ chiến đấu đã bị giảm xuống.

“Không ổn rồi sếp ơi! M-Gear của BCU hồi giáp khỏe quá, bọn em tấn công không kịp!” – Baz hét lên.
“Ghét thật” – Lance bực tức – “Bọn này lì còn hơn trâu nữa! Nãy giờ ăn mấy chục quả tên lửa rồi mà chưa thèm bốc khói kìa!”
“Xem ra bọn chúng quyết không bỏ lỡ thời cơ này” – Kristie nói một cách khẩn cấp.
-Cứ tiếp tục thế này thì bên ta sẽ thất lợi. Anh em mau tản ra! À quên, riêng Sean và Lance ở lại cầm chân bọn chúng. Không cần đánh trả, chỉ lo tránh đạn cho tốt là được!

Mọi người nghe lệnh vội quay đầu tăng tốc vượt ra khỏi tầm bắn của quân địch, chỉ có hai chiếc I-Gear của Sean và Lance là ở lại quần thảo với các phi đội BCU.

-Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B – Rod nói.
“Kế hoạch gì thì cũng làm ơn nói nhanh lên đi sếp!” – Sean liến thoắng.
-Vừa rồi hỏa lực của các anh em bị phân tán quá, không đủ sức bắn rơi được M-Gear. Vậy thì bây giờ tất cả hãy cùng tập trung tấn công từng chiếc M-Gear của bọn chúng. Với sức mạnh của Bomb và Frenzy hợp lại tôi tin chắc M-Gear của chúng sẽ không có cơ hội để sử dụng thiết bị sửa chữa trước khi bị hạ.
“Nhưng chắc gì bọn chúng đã chịu đứng yên cho B-Gear chúng ta ném bom?” – Baz lo lắng.
-Vậy thì mọi người phải ném bom chúng trước khi chúng kịp di chuyển – Rod nói chắc nịch.
“Em chưa hiểu?” – Baz ngẩn ra.
“Sean, Lance” – Rod chuyển kênh liên lạc – “hai anh có kìm được bọn chúng mà không di chuyển quá bán kính 1000m được không?”
“Hơi khó đấy, nhưng bọn này sẽ cố!” – Lance nói một cách vội vã.
“Sẽ cố!” – Sean nói theo.
-Tốt, trông cậy cả ở hai anh đấy! – Rod lại chuyển kênh liên lạc – Nào các bạn, bây giờ hãy di chuyển ra khu vực dãy núi rồi men theo tới cổng warp hầm B đi.
“Aha, em hiểu rồi!” – Kristie reo lên.
“…Vẫn chưa hiểu?” – Baz gãi đầu.
-Để tôi nói luôn cho – Rod lắc đầu – Sean và Lance sẽ thu hút sự chú ý của quân BCU, còn chúng ta sẽ tập kích chúng từ phía sau. Bọn chúng bị tấn công bất ngờ chắc chắn sẽ không kịp di chuyển để tránh bom của B-Gear. Lúc đó chắc chắn phi đội của chúng sẽ bị rối loạn. Một phi đội rối loạn thì hai phi đội còn lại cũng sẽ lúng túng, và chúng ta sẽ thừa cơ tiêu diệt nốt những chiếc M-Gear còn lại.
<sưu tầm)​
 
T

thanhhungday

Tiếp...

Ngừng một lát, Rod tiếp:

-Kế hoạch này tương đối mạo hiểm, do đó nó sẽ đòi hỏi sự tập trung cao nhất, đồng thời cả lòng dũng cảm sẵn sàng hy sinh của các bạn. Nếu có ai trong số chúng ta cảm thấy không thể tiếp tục với kế hoạch này thì cứ việc rút lui về căn cứ trước.

Mọi người im lặng không trả lời. Chợt giọng Lance vang lên từ bộ phận liên lạc:

“Cha nội Rod lúc này còn bày đặt chơi trò khủng bố tinh thần nữa! Ai mà chẳng phải chết, chết sớm hay muộn có khác quái gì. Nhanh nhanh ra đây giúp bọn này đi, nãy giờ thở ra đằng tai rồi đây này!”

Câu nói như đùa của Lance rõ ràng có ý khích lệ tinh thần chiến đấu của mọi người. Tất cả bỗng nhiên thấy phấn chấn hẳn lên.

“Đúng thế, chết vì Tổ quốc là vinh quang!” – Baz nói lớn.
“Sean và Lance đang lăn lộn với nguy hiểm mà còn không sợ, lẽ nào chúng ta lại sợ?”
-Baz nói rất đúng, được hy sinh vì Tổ quốc là một vinh dự lớn – Rod cười – Nhưng mà cố đừng để hy sinh thì càng tốt hơn.
“Sếp khỏi cần nhắc” – Baz liếc Kristie – “Nói thế chứ trước khi chết em đây còn nhiều việc để làm lắm!”
“Xí!” – Kristie le lưỡi.
“Chú em này cứ quen thói thả dê loạn cả lên” – Lance tặc lưỡi.
“Chứ ông anh hồi chưa lấy vợ chẳng phải cũng giống thằng em sao?” – Baz cười khì.

Mọi người cùng cười ồ. Sean bỗng hét lên:

“Này này! Tôi mỏi tay lắm rồi đấy! Bao giờ có viện trợ đây!?”
-Được rồi, không đùa nữa – Rod nghiêm giọng - Mọi người hãy khẩn trương vào vị trí, nhanh chóng chuẩn bị tiếp ứng cho Sean và Lance!

Hiệu lệnh được phát ra, tất cả lập tức tăng tốc vọt ra ngoài thung lũng rồi bay dọc theo sườn núi vòng ra sau lưng các phi đội BCU. Phía BCU tưởng quân ANI bỏ chạy nên không hề hay biết mình đang sắp sửa bị tập kích. Chỉ biết rằng radar của chiếc M-Gear của phi đội trung tâm bên BCU đột nhiên báo động inh ỏi, nhìn ra sau thì thấy hàng loạt tên lửa và bom đang lao thẳng vào mình. Nó vội tách đội hình định né tránh nhưng đã quá muộn. Một chùm tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa đội hình BCU, và chiếc M-Gear đã bốc cháy rơi xuống, phi công trong đó phải nhảy ra. Đúng như Rod đã nói, phi đội trung tâm lập tức bị mất đội hình, các phi cơ bay tán loạn một cách luống cuống.

-Tập trung hỏa lực, bắn hạ chiếc thứ hai! – Rod thét lên qua bộ phận liên lạc.

Lại một tràng tiếng bùm bùm nữa, và chiếc M-Gear thứ hai bị hạ. Đội hình BCU đã bị rối loạn hoàn toàn, một số phi cơ vẫn khai hỏa được nhưng rời rạc, mà hỏa lực không tập trung thì thiết bị sửa chữa đối phó được dễ dàng. Các phi cơ ANI đang chuẩn bị hạ nốt chiếc M-Gear cuối cùng thì phi cơ của Kristie bỗng nhiên bị trúng tên lửa nổ tung. May mà trước đó Kristie đã kịp thời bấm nút nhảy ra và được phi cơ của Baz đỡ lấy, xem ra không bị thương.

“Cẩn thận, chúng ra khỏi tầm bắn của ta rồi!” – Kristie kêu lên từ ghế sau phi cơ của Baz.

Rod vội nhìn lên. Phi đội trong đó có chiếc M-Gear cuối cùng đã kịp vọt lên cao ra khỏi đám phi cơ đang bay loạn xạ và bây giờ đang quay đầu xuống nã đạn vào chiếc I-Gear của Lance.

-Coi chừng, Lance!! – Rod hét lên.

Lúc đó Lance đang bay vào định tham gia tấn công, bị bất ngờ không kịp đổi hướng tránh tên lửa nữa. Thế nhưng anh phản ứng cũng rất nhanh, quay đuôi phi cơ về phía đám tên lửa đang bay tới. Ngay khi tên lửa sắp chạm vào động cơ, anh bèn tăng tốc hết cỡ. Lửa động cơ làm phát nổ tất cả tên lửa từ một khoảng cách, khiến cho phi cơ của Lance vẫn an toàn nhưng động cơ thì đã bị hư hỏng.

“Anh Lance, đừng tăng tốc nữa kẻo phi cơ phát nổ đấy!” – Sean cảnh báo.
“Tình hình thế nào rồi, sếp?” – Lance bình tĩnh hỏi.
-Chúng ta mất ưu thế rồi – Rod đáp - Bọn chúng vẫn còn 1 chiếc M-Gear, và bây giờ thì đã biết đề phòng bom. Có lẽ ta phải rút lui về hầm A để bảo toàn lực lượng và tranh thủ sự hỗ trợ của A-Gear mới xong.
“Mất ưu thế hả?” – Lance gật gù – “Vậy sếp nghĩ thế nào nếu tôi lấy lại được ưu thế?”
-Ý của anh là…?
“Với cái phi cơ tàn tật này có muốn rút lui cũng không xong” – Lance nói giọng đanh lại – “Tốt hơn là…”

Lance bỗng quay đầu rồi tăng tốc phi cơ lao thẳng vào đội hình còn lại của BCU. Hàng loạt tên lửa lại được bắn ra nhằm vào anh, nhưng anh lộn nhào phi cơ tránh được hết. Mọi người chợt hiểu ra ý định của Lance, nhưng trước khi ai đó kịp ngăn cản thì mũi chiếc I-Gear của anh đã cắm phụp vào một bên động cơ của chiếc M-Gear phía BCU. Liền sau đó chiếc I-Gear phát nổ, kéo theo luôn cả chiếc M-Gear.

“KHÔNG!!” – Sean hét lên.
“Không cần phải thương tiếc tôi như thế đâu” - Giọng Lance vang lên từ bộ phận liên lạc. Anh đang rơi xuống với bộ jetpack sau lưng chuẩn bị tiếp đất an toàn.
“Tớ thương tiếc ông anh làm quái gì?” – Sean thở phào đáp lại – “Tớ tiếc là tiếc quả Ace Arrow của ông anh đã đi cùng với chiếc phi cơ kìa.”
“Nói thật mình cũng tiếc lắm, nhưng biết sao được.”
-Yên tâm, tôi sẽ đền cho anh một quả khác! Anh cứ tìm nơi trú ẩn tạm đi – Rod phấn khởi ra mặt – Các bạn, bây giờ đến lượt chúng ta rồi đấy! Hãy cho quân BCU biết sức mạnh của ANI chúng ta nào!!!
 
T

thanhhungday

Phần 2: Chúng ta hòa!

Mọi người cùng reo hò phấn chấn rồi bắt đầu quay qua bắn các phi cơ còn lại của BCU. Quân BCU cố gắng chỉnh đốn lại đội hình, nhưng đã quá muộn. Các phi cơ BCU lần lượt rơi rụng như lá vàng, thoáng chốc đã có mười hai chiếc bị bắn hạ, những phi cơ còn lại bắt đầu không có đủ chỗ cho các phi công chui vào nữa. Tuy nhiên Rod cũng để ý thấy có một chiếc I-Gear màu đỏ có sơn chữ “Redstorm” mà anh đoán là chỉ huy của quân BCU chiến đấu rất xuất sắc, đã bắn rơi thêm hai phi cơ bên ANI mà chưa trúng quả tên lửa nào. Anh bèn tăng tốc phi cơ bay đến vừa nã Hunter vừa phóng Arrow tới. Đối phương cũng đã phát hiện ra Rod, vội lộn nhào né tên lửa rồi bắn trả rất bài bản. Rod cũng quay phi cơ tránh tên lửa rồi lại bắn tiếp. Hai bên cứ thế quần thảo với nhau.

Bỗng dường như các phi cơ bên BCU nhận thấy đã không còn khả năng tiếp tục bèn quay đầu tăng tốc bỏ chạy về hầm B.

"Chiến thắng rồi!!!" – Baz la lên.
-Đúng, ta đã thắng – Rod vui mừng – Cảm ơn tất cả, mọi người đã chiến đấu rất tuyệt vời.
"Truy kích bọn chúng chứ?" – Sean hỏi.
-Đương nhiên – Rod gật đầu.
“Tôi phải gọi mấy cha A-Gear trong hầm ra đón rồi” – Lance đùa.

Các phi đội ANI thừa thắng vội tăng tốc đuổi theo tàn quân BCU. Đến warp hầm B, chợt họ thấy một chiếc I-Gear màu đỏ đang lượn vòng quanh cổng warp trong khi các phi cơ khác lao qua.

-Chỉ huy của bọn chúng đấy – Rod nói - Để hắn cho tôi. Các bạn cứ tiếp tục truy kích đi. Nhớ phải coi chừng A-Gear phục kích đấy!
-Sếp yên tâm! – Baz vỗ ngực - Với quả Hammer vàng tốc độ cao em tự chế này, bọn A-Gear BCU chỉ có nước thụt súng vào trong như rùa rụt đầu!
-Ờ… có chắc không đấy… - Rod nhíu mày – Dù sao thì mọi người cũng cẩn thận nhé!

Rồi Rod tăng tốc vọt lên trước đối đầu với chiếc Redstorm. Hai bên cùng phóng tên lửa và cùng lộn vòng tránh. Sau đó hai chiếc phi cơ bay vụt ngang qua nhau. Rod thử nhìn xem người đang lái chiếc Redstorm là ai, nhưng đúng lúc đó ánh nắng hoàng hôn chiếu tới phản chiếu lên kính làm anh không nhìn được mặt, chỉ kịp nhá thấy một cặp mắt to màu xanh biếc cũng đang nhìn vào mình. Trong đầu anh nảy lên một ý nghĩ, nhưng anh không có thời giờ để băn khoăn bởi đối phương đã quay đầu lại và đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai.

Lúc này toàn bộ đồng đội của Rod đều đã bay qua cổng warp vào trong hầm B. “Mình cần phải nhanh chóng vào đó để chiến đấu cùng họ, không thể dây dưa ở đây lâu được. Người này có tài điều khiển phi cơ không kém gì Lance hay Sean, muốn hạ được nhanh chóng chỉ có cách đó thôi.” Nhưng nghĩ tới đó thì tên lửa đối phương đã tới nơi. Rod vội xoay phi cơ 1 vòng né được rồi vòng lại bắn trả. Hai bên lại cùng tránh tên lửa rồi lại bay ngang qua nhau lần nữa. Nhưng lần này Rod không nhìn đi đâu nữa vì anh còn bận thực hiện “cách” của mình. Anh không quay đầu lại mà nhẹ nhàng tăng tốc phi cơ, chủ ý muốn đối phương đuổi theo. Quả nhiên chiếc Redstorm tưởng Rod định bỏ chạy cũng tăng tốc bám theo đồng thời bắn tên lửa tới tấp về phía anh. Rod không tránh mà giữ nguyên tốc độ lao chênh chếch một góc 450 xuống đất, chiếc Redstorm cũng lao xuống theo.

Khi gần tới đất Rod nâng đầu phi cơ lên cho ngang bằng với mặt đất để tránh va chạm. Điều bất ngờ ở đây là anh cũng đồng thời bật chức năng Reverse Boosters. Chiếc “Speed” của Rod lập tức lùi lại một đoạn làm các tên lửa đuổi theo không kịp đổi hướng đâm sầm xuống đất nổ tung. Kỹ thuật này của Rod là cải biến từ kỹ thuật “Lượn góc vuông” của Lance, và được anh đặt tên là kỹ thuật “Lượn nửa góc vuông”. Một điều chắc chắn là đối thủ của Rod lại một lần nữa bất ngờ, trong tíc tắc không biết phải làm gì tiếp theo. Và dĩ nhiên, Rod không bỏ lỡ cơ hội tung ra một cơn mưa tên lửa, nhưng lần này anh dùng Edrill để nhanh chóng bắn trúng mục tiêu. Một, hai, ba đợt Edrill đã trúng đích, chiếc Redstorm đã bốc cháy và đang rơi nhanh xuống đất.

Rod đã là người chiến thắng. Anh nhìn chiếc Redstorm rơi ầm xuống đất rồi chuẩn bị bay sang hầm B tiếp ứng cho đồng đội. Thình lình Rod phát hiện ra một điều: phi công trong chiếc Redstorm chưa thoát ra khỏi phi cơ. Anh vội lái phi cơ của mình đáp xuống gần chiếc I-Gear đang cháy rồi chạy tới dùng sức mở cửa kính ra.

Đúng như phỏng đoán của Rod, bên trong là một nữ phi công trẻ tuổi xinh đẹp. Cô ta đang nằm bất tỉnh trên ghế, máu rỉ ra từ phần trán bên trong chiếc mũ bảo hiểm. Có một vết nứt lớn trên chiếc mũ và trên cả chính giữa cần lái. “Có dây bảo hiểm mà còn bị đập đầu vào cần lái, chứng tỏ cú va chạm rất mạnh. May nhờ chiếc mũ bảo hiểm mà cô ta không đến nỗi vỡ đầu.” Rod bèn cởi dây bảo hiểm, gỡ mũ của cô gái rồi bế cô ra. Anh nhìn quanh thấy có một cái hang khá rộng bèn đặt cô ta nằm trong đó rồi quay về phi cơ của mình lấy hộp cứu thương, đồng thời kiểm tra tình hình của đồng đội bên hầm B.

-Sean, Sean, có nghe tôi nói không? – Rod bật thiết bị liên lạc đeo cổ tay lên.
“Nghe rõ” - Giọng Sean trả lời.
-Tình hình thế nào rồi?
“Anh em đã đuổi quân BCU tới tận Redline, bắn hạ thêm được 2 B-Gear và 3 A-Gear nữa.”
-Hay lắm.
“Mà sếp ạ, quả tên lửa Hammer của Baz đúng là tốt thật đấy. Một lượt của nó diệt tới 3 chiếc A-Gear phục kích sau Warp, đám A-Gear còn lại thấy “rét” cũng phải chuồn theo bọn còn lại. Nghĩ tới lại thấy buồn cười, hahaha…!”
-Tốt. Bây giờ tôi đang gặp một chút rắc rối ở đây, cho nên anh thay tôi chỉ huy mọi người nhé! Nhớ là không được vào sâu quá, gặp chủ lực địch là phải rút ngay. Rõ chưa?
“Rõ, thưa sếp!”

Rod ngắt liên lạc với Sean rồi nhấc hộp cứu thương lên, thở phào rồi chậm rãi đi vào trong hang.
 
T

thanhhungday

Tiếp...

…Cô gái từ từ mở mắt ra. Cô cảm thấy đầu hơi đau, sờ lên thì thấy đã được băng bó cẩn thận. Chợt cô nhận ra hai tay mình đã bị còng lại. Xung quanh tối om, chỉ có duy nhất một ánh lửa phát ra từ phía bên trái. Cô vội ngoảnh sang đó thì thấy một đống lửa đang cháy, bên cạnh đống lửa có một người đang ngồi là Rod. Nhận ra đó chính là kẻ đã bắn rơi phi cơ của mình, cô hoảng hốt định đứng dậy thì thấy cả hai chân cũng đã bị còng lại với nhau. Lúc này Rod cũng thấy cô đã tỉnh, bèn quay sang:

-Cô tỉnh rồi hả? – Rod hỏi.
-Tự anh không thấy hay sao mà còn phải hỏi tôi? – Cô gái nhướn mày đáp – Sao anh lại còng tay chân tôi?
-Tự cô không biết hay sao mà còn phải hỏi tôi? – Rod bắt chước câu nói của cô gái.
-Hừ - Cô gái tức giận – Tôi biết rồi, tôi là tù binh của anh chứ gì?
-Đúng thế - Rod đáp, rồi lại quay sang đống lửa – Cô có cần lại đây sưởi cho ấm không?
-Anh còng chân tôi thế này làm sao tôi ra chỗ anh được? – Cô gái nói.
-Ừ nhỉ, quên mất. Chìa khóa đây.

Rod quăng tới trước mặt cô gái một chiếc chìa khóa. Cô gái lập tức nhặt lấy và mở còng chân của mình ra. Tuy nhiên cô chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm thì Rod đã nói tiếp:

-Đừng có thử tra nó vào còng tay, cô sẽ bị điện giật đấy.

Cô gái biết Rod không nói đùa, bởi cô cũng biết loại còng này, tra đúng chìa thì còng mở ra, còn tra không đúng chìa hoặc đút vật lạ vào thì một dòng điện cực mạnh đủ sức giết một người khỏe như trâu sẽ được phát ra. Do đó bất cứ ai bị còng bởi loại còng này đều không dám thử phá khóa, bởi chỉ cần sơ sảy một tí ti là có thể chết ngay tức khắc. Đang nhớ lại tới đó thì một cơn gió từ ngoài hang thổi vào làm cô gái run bắn lên một cái. Thời tiết ở khu vực thành phố Bark về đêm rất lạnh. Cô gái không còn cách nào khác là phải lại gần đống lửa để sưởi cho ấm. Tuy nhiên có vẻ như cô không quen chịu lạnh nên vẫn run lên bần bật. Rod thấy vậy bèn đi ra ngoài, một lát sau quay trở lại với cái túi ngủ anh để phòng bị trong phi cơ. Anh mở nó ra rồi choàng lên cô gái. Cô gái hơi bất ngờ, tròn mắt:

-Sao anh lại làm thế? Anh không sợ mình bị lạnh à?
-Cô run cầm cập thế kia còn đi hỏi tôi cơ đấy – Rod cười hì hì.
-Nhưng… còn anh?
-Yên tâm, tôi chịu lạnh được – Rod lôi một hộp đồ ăn từ đống đồ hộp xung quanh đống lửa, mở nắp cắm thìa rồi đưa cho cô gái - Của cô này.
-Cảm ơn – Cô gái đón lấy.
-Cô có biết nấu ăn không vậy? – Rod chợt hỏi.
-Sao anh lại hỏi chuyện đó? – Cô gái hỏi ngược lại.
-Hỏi cho biết thôi – Rod đáp tỉnh bơ.
-Ừm… cũng khá – Cô gái hơi nghiêng đầu – Đây là mọi người nhận xét đấy nhé!
-Hì hì…
-Anh cười cái gì?
-Không có gì, chỉ là… quân nhân mà biết nấu ăn là hiếm lắm đấy. Chứ mấy thứ cô bé cùng phi đội với tôi nấu, ăn xong không “đi phản lực về trực thăng” tôi gọi bằng sư phụ.
-Rồi cô ấy sẽ khá lên thôi – Cô gái phì cười.
-Vấn đề là tôi có “sống sót” được đến lúc đó không – Rod cũng phá lên cười.

Đêm xuống. Cái hang không sâu nhưng đủ rộng cho chiếc phi cơ của Rod nên anh đã đưa nó vào trong cùng của hang. Rod để cô gái nằm trong phi cơ của mình, còn anh chui vào túi ngủ nằm ngoài. Tất nhiên anh đã cẩn thận cài các hệ thống an toàn và báo động đề phòng cô gái lấy phi cơ của anh chạy trốn. Trong lúc cả hai đang ngủ say thì bên ngoài hang bỗng có tiếng máy chạy ro ro. Rod nghe thấy tiếng động tỉnh dậy. Anh nhìn ra ngoài cửa hang thấy không có gì bèn ngáp dài rồi định ngủ tiếp thì bỗng rầm một tiếng lớn. Lần này thì Rod tỉnh ngủ hẳn, anh bật dậy rồi nhảy lui. Trước cửa hang là một bóng đen to lớn đang đứng lù lù. Lúc này cô gái cũng đã tỉnh dậy, cô mở nắp phi cơ rồi hỏi lớn:

-Có chuyện gì vậy?
-Mau bật đèn phi cơ lên!

Cô gái làm theo, và đèn phi cơ liền bật sáng soi rõ bóng đen kia. Một con Trimus! Rod ngạc nhiên. “Bọn Trimus này đã bị quét sạch rồi cơ mà. Hay đây là một con còn sót lại?” Tuy nhiên con Trimus không đợi Rod suy nghĩ xong, nó giơ hai họng súng ở hai tay lên và bắn xối xả vào Rod. Anh vội nhảy vòng tránh đạn của nó rồi rút từ sau lưng ra một cái cán và bật công tắc. Ngay lập tức một thanh kiếm laser xuất hiện. Rod nhún mình nhảy lên ngang ngực con Trimus rồi chém xả một đường. Một vết cắt lớn xuất hiện trên thân mình con Trimus, lửa điện xẹt tứ tung. Nhưng dường như nó không coi vết thương ra gì, chỉ lúc lắc đầu rồi lại bắn tiếp khiến Rod phải né tránh rất vất vả. Con Trimus bắn rất rát, thân hình lại đồ sộ, Rod hiểu mình ít có cơ hội chiến thắng. Anh bèn rút ra một chiếc chìa khóa rồi ném cho cô gái lúc này đã tụt xuống khỏi phi cơ.

-Chìa khóa mở còng tay đấy! – Rod vừa nhảy tránh vừa nói.

Cô gái bắt lấy chiếc chìa khóa, ngậm vào miệng và mở còng tay dễ dàng.

-Tốt – Rod nhìn thấy bèn chỉ ra cửa hang - Giờ cô tự tìm cách thoát thân đi!
-Còn anh thì sao? – Cô gái hỏi.
-Yên tâm, con Trimus này không nghĩa lý gì với tôi đâu – Rod nói cứng, nhưng anh biết bây giờ mình muốn chạy thoát cũng khó.

Cô gái bèn chạy vòng qua sau lưng con Trimus rồi ra đến cửa hang, nhưng tới đó lại dừng lại. Rod quát lên:

-Đi đi! Ở đây không có chỗ cho khán giả đâu!

Chỉ thấy cô gái còn đứng đó một lúc rồi sau cũng mất dạng. Rod thì không để ý vì còn mải đối phó với con Trimus. Loại Robot của người Shrine này lúc ở trong phi cơ Rod không coi vào đâu, nhưng lúc ở ngoài phi cơ thì lại khác. Nãy giờ nó đã bị 3 vết chém ở phía trước rồi mà vẫn trơ trơ, trong khi đó Rod đã bắt đầu thấm mệt. Con Trimus bắn ra một loạt đạn nữa. Rod lại nhảy tránh, chờ cho loạt đạn chấm dứt sẽ xông vào đánh. Thế nhưng đúng lúc loạt đạn vừa hết thì Rod lại sơ ý giẫm lên một hòn đá lở ra từ vách hang do đạn của con Trimus, và anh bị trượt chân ngã. Rod còn chưa kịp đứng lên thì hai họng súng của con Trimus đã chĩa vào anh. Biết không còn đường thoát, anh mở to mắt đón chờ cái chết thì bỗng một ánh sáng lóe lên. Liền sau đó cái đầu của con Trimus lìa khỏi cổ của nó, và cả thân hình nặng nề của nó đổ ập xuống. Từ trên không một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Không ai khác chính là cô gái tù binh của Rod. Cô ta đứng thẳng trên xác con Trimus, tay cầm thanh kiếm laser trông thật oai vệ khác hẳn lúc nãy.

Cô gái tụt xuống từ lưng con Trimus rồi từ từ bước tới trước mặt Rod. “Cô ta sẽ làm gì mình đây? Bắt mình làm tù binh ngược lại chăng? Hay là giết mình luôn?” Tuy nhiên trái ngược hẳn với những gì Rod tưởng tượng, cô gái đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô ra và mỉm cười:

-Giờ chúng ta hòa!
 
M

mattroimuadong_1012

trời, chuyện dài dữ ha, đọc bao h mới hết đây? thui, cứ đọc, hok hết thỳ thui nhỉ
 
A

astrasheld

Truyện này hay đấy nhưng có trên google mà,lên đso đọc đến chương 84 roài
 
T

thanhhungday

Phần 3: Chuyến bay

PHẦN 3: CHUYẾN BAY
Rod nắm lấy tay cô gái và cô kéo anh đứng dậy. Anh vừa xoay xoay cổ chân lúc nãy đạp trúng hòn đá vừa hỏi:



-Hòa? Cô nói thế nghĩa là sao?

-Thì hồi chiều anh cứu tôi thoát chết, bây giờ tôi cũng vừa cứu anh, như vậy chẳng phải là hòa rồi sao? – Cô gái vừa tắt thanh kiếm laser của mình đáp.

-À… ờ… - Rod gật gù – Cô nói cũng đúng.

-Này – Cô gái đưa hai tay lên trước mặt Rod - Bắt tôi lại đi.

-Hả? – Rod ngạc nhiên.

-Tôi là tù binh của anh mà. Nếu anh thả tôi ra thì tôi lại chịu ơn anh rồi – Cô gái cười.

-Ồ, cái đó thì… - Rod chống tay lên cằm - Cứ coi như vừa rồi cô bắt được tôi rồi lại thả tôi ra đi.

-Ừm, vậy cũng được – Cô gái gật gật đầu – Mà tên anh là gì?

-Tôi là Rod Walkerspace.

-Còn tôi là Shalin Redstorm. Rất hân hạnh được gặp anh – Cô gái định bắt tay Rod.

-Cô đừng quên chúng ta là kẻ thù của nhau – Rod khoanh tay lại – Chúng ta không nên, và cũng không được phép thân mật như thế này.

-Anh sai rồi – Shalin lắc đầu – Chúng ta không phải là kẻ thù, chỉ là kẻ địch của nhau thôi. Giữa chúng ta có thù oán gì với nhau đâu mà lại là “kẻ thù”?

-Nói cũng có lý – Rod như hiểu ra - Vậy theo cô bây giờ chúng ta sẽ là gì?

-Là bạn – Shalin chìa tay ra.

-Vừa là kẻ địch vừa là bạn hả? – Rod đưa tay mình ra – Có vẻ khó đấy, nhưng mong là chúng ta sẽ làm được.



Thế là Rod và Shalin bắt tay nhau. Shalin vuốt nhẹ mái tóc mai màu cam của mình và mỉm cười tươi tắn, và lúc này Rod bỗng cảm thấy cô thật xinh đẹp. Nhưng anh lập tức trấn tĩnh lại, bởi anh biết còn có một vấn đề trước mắt. Anh bước tới gần xác con Trimus và gỡ một mẩu kim loại ra xem xét. Shalin cũng đi theo Rod.



-Thế nào? – Shalin hỏi.

-Con Trimus này mới được chế tạo thôi – Rod vứt mẩu kim loại xuống.

-Anh nghĩ sao về kết luận đó? – Shalin đi ra phía cửa hang.

-Có thể bọn người Shrine bắt đầu dòm ngó vùng này trở lại chăng? – Rod nhìn con Trimus.

-Tôi nghĩ không chỉ có thế đâu – Shalin vừa nhìn ra ngoài hang vừa nói.



Rod vội chạy ra cửa hang và nhìn xuống dưới. Hôm nay trăng khá sáng nên nhìn cảnh vật bên dưới được rõ ràng. Rod kinh ngạc khi thấy bên dưới là hàng chục con Trimus đang chạy rồ rồ xung quanh các triền núi. Chúng đang thu nhặt xác của những phi cơ bị bắn rơi trong trận đánh hồi chiều. Rod ngẩng lên thì thấy trên bầu trời đầy những đốm sáng xanh đỏ từ đèn của các Hovernmus và Joymus. Trong lúc Rod còn đang ngẩn ra vì bất ngờ thì Shalin đập vào vai Rod rồi chỉ xuống một cổng thông vào thành phố Bark ngầm. Rod nhìn theo hướng Shalin chỉ, và nhận ra bọn Trimus, Hovernmus và Joymus đang chui ra từ đó. Không, không chỉ từ đó mà từ tất cả các cổng khác nữa.



-Hừm… xem ra báo cáo về việc quân Shrine bị quét sạch của chúng tôi có vấn đề rồi – Rod nói.

-Có vẻ như từ trước đến giờ chúng chỉ giả bộ biến mất, chứ thực sự chúng ẩn nấp dưới thành phố Bark ngầm - Shalin nhận xét - Bọn chúng đang có mưu đồ gì chăng?

-Đằng nào thì – Rod quay sang Shalin – bây giờ tôi biết có hai việc cô và tôi phải làm. Một là rời khỏi đây ngay lập tức. Hai là báo cáo sự việc này với bộ chỉ huy của mỗi người chúng ta.

-Tôi nghĩ chúng ta nên đợi tới lúc trời sáng cho bọn chúng rút đi chứ?

-Không được, nơi này không an toàn. Lấy gì đảm bảo một con Trimus nữa không chui vào đây? Vả lại… cô không định đi bộ về tới tận thành phố Bygeniou đấy chứ?

-Anh muốn đưa tôi về chứ gì? – Shalin cười – Nhưng phi cơ của anh phát ra tín hiệu của quân ANI, đồng đội tôi mà thấy anh là bắn ngay.

-Chuyện đó không lo – Rod nói chắc nịch – Bây giờ là nửa đêm, lực lượng BCU đi tuần ít hơn nhiều so với ban ngày.

-Anh có vẻ hiểu rõ chúng tôi quá nhỉ? – Shalin chống tay vào hông.

-Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, các cụ đã dạy thế mà – Rod cười khì – Lên phi cơ đi nào.
 
T

thanhhungday

tiếp..

Hai người leo lên chiếc “Speed”, và chiếc phi cơ bắt đầu di chuyển chầm chậm ra ngoài. Tới cửa hang Rod khởi động động cơ, và chiếc phi cơ cất cánh lao vọt ra ngoài. Đúng như Rod đã dự tính, tất cả bọn Trimus, Hovernmus, Joymus và cả Cygnus lập tức phát hiện ra và đuổi bắn. Nhưng có một điều anh không ngờ tới, đó là hỏa lực của bọn chúng hình như đã được nâng cấp, tốc độ bắn nhanh hơn rất nhiều. Rod mất tập trung trong chốc lát, và cánh trái phi cơ của anh liền bị trúng đạn chao đảo. Anh không dám quay lại bắn trả vì bọn chúng quá đông, chỉ còn cách tăng tốc vượt khỏi tầm bắn của chúng. Tới cổng warp hầm B, Rod và Shalin cùng thấy cửa đã bị đóng chặt, mà nếu không đi vào trong hầm B thì không thể nào tới Redline được.



-Nguy rồi, làm thế nào mà vào trong đó được bây giờ? – Shalin lo lắng hỏi.

-Cứ yên tâm, tôi đã có cách – Rod giơ ngón tay cái lên - Thắt chặt dây an toàn vào đi, phi cơ có thể sẽ rung hơi mạnh đấy.



Shalin còn chưa hiểu ý đồ của Rod thì chiếc Speed bỗng nhiên giảm tốc độ, đồng thời tất cả các chức năng Shield Boost, Ricochet Barrier và cả Disrupt Aim được khởi động. Chẳng bao lâu sau bọn quân Shrine đã bắt kịp phi cơ của hai người. Đám Cygnus hung hãn lao bổ vào trước tiên, nhưng Rod khéo léo nhìn màn hình phía sau lượn phi cơ tránh được hết. Tuy nhiên đạn của bọn Hovernmus và Joymus thì khó mà tránh được vì chúng bắn rất rát. Mặc dù Ricochet Barrier có khả năng làm lệch hướng đạn nhưng chiếc Speed vẫn bị trúng đạn liên tục, rung lên dữ dội như thể đang hạ cánh trên một đường băng gồ ghề mà không có bánh xe vậy. Shalin hoảng hốt ra mặt nhưng Rod thì vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.



Khi chỉ còn cách cổng warp chừng 1000m Rod bắt đầu khai hỏa. Anh bắn ra hàng loạt Arrow về phía cánh cửa, ý định phá nó ra chăng? Nếu vậy thì cần gì phải để cho bọn quân Shrine đuổi kịp, vả lại với cánh cửa bằng thép dày tới 1m này có dùng tên lửa mạnh đến mấy cũng không phá ra được. Nhưng ngay sau đó Rod lại bắn vào những quả tên lửa mình vừa bắn ra. Những quả Arrow trúng đạn nổ tung, làm phát nổ cả những quả Arrow xung quanh, còn những quả không bị sức ép làm cho nổ thì cũng đâm đầu xuống đất xới tung cát bụi lên, tạo nên cảnh tượng như một trận hỗn chiến vậy.



Khói bụi từ loạt tên lửa của Rod bay ra mù mịt đến mức không nhìn thấy được gì phía trước. Tuy thế đám phi cơ của Shrine vẫn hung hăng xông thẳng vào đám bụi mù đó. Liền sau đó là những tiếng “bùm bùm” không ngớt. Khi đám khói tan đi thì hiện ra một cảnh tượng khó ngờ: trước cánh cửa thép là một đống xác phi cơ Shrine đang bốc cháy ngùn ngụt. Trong khi đó thì chiếc Speed đang bay lượn ở tít trên cao. Thì ra kế hoạch của Rod chính là dụ cho các phi cơ Shrine bám theo sát nút, đến khi sắp sửa đâm vào cánh cửa thông vào hầm B thì tạo ra đám bụi mù, đồng thời dùng kỹ thuật “Lượn nửa góc vuông” để bất thần tránh ra khỏi vị trí, cho bọn phi cơ Shrine đâm thẳng vào cánh cửa vững chãi. Và anh đã thành công: gần như toàn bộ đám phi cơ Shrine truy kích anh đã bị xóa sổ, còn cánh cửa thép thì đã bị khoét một lỗ đủ rộng để cho chiếc Speed chui qua.



Không bỏ lỡ một giây, Rod tăng tốc cho phi cơ lao vọt qua khe hở đó vào trong hầm B. Lúc này Shalin đã hiểu ra kế hoạch của Rod, tỏ ra rất khâm phục:



-Giỏi thật đấy! Không ngờ anh có thể nghĩ ra cách phá cửa tài tình đến thế.

-Đó gọi là tùy cơ ứng biến thôi – Rod phẩy tay - Giờ chắc tín hiệu báo động đã được gửi tới tổng hành dinh quân BCU của cô rồi. Ta phải nhanh chóng ra tới Redline trước khi có người đến.



Rồi Rod mở hết tốc lực vượt qua đám Scout Guard, bay rất nhanh dọc theo hầm B. Động cơ báo quá nóng, anh lại khởi động kỹ năng Tăng Tốc để giữ nguyên tốc độ. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút họ đã tới đầu kia của hầm B. Vừa ra khỏi cửa hầm Rod vội đổi hướng phi cơ sang góc trái, tránh xa đường thẳng giữa hai warp Starlite và hầm B. Bay được một đoạn đủ xa Rod ra hiệu bảo Shalin nhìn ra phía sau. Shalin ngoái lại nhìn, và thấy vô số đốm sáng đang bay từ Starlite vào trong hầm B. Phía BCU nhận được tin cổng warp hầm B bị công phá tưởng quân ANI nhân lúc nửa đêm tập kích nên đã dồn toàn bộ lực lượng vào trong hầm, nhưng như thế lại là đúng ý Rod. Đợi cho các đốm sáng đã khuất hẳn vào trong hầm rồi Rod mới đổi hướng bay thẳng sang Starlite, hoàn toàn yên tâm vì anh đoán chắc ở các khu vực còn lại không có mấy phi cơ tuần tra nữa.



Đúng như dự đoán, Rod đi thẳng một mạch từ Redline về đến tận Stones Ruin mà không gặp một phi đội tuần tra nào. Đến gần cổng warp vào thành phố Bygeniou, Shalin lên tiếng:



-Anh đưa tôi tới đây được rồi, còn lại tôi tự đi được.

-Ok – Rod dừng phi cơ lại.

-Còn anh bây giờ làm thế nào mà quay về được? – Shalin vừa tháo dây an toàn vừa hỏi.

-Tôi có Cổng dịch chuyển (Warp Port) – Rod cười.

-Anh mạo hiểm đưa được tôi về tới tận thành phố Bygeniou thế này – Shalin khoanh tay lại - Đối với tôi anh là một người bạn tốt, còn đối với quân đội BCU anh thực sự là một địch thủ đáng gờm đấy.

-Tôi chỉ có cái đầu biết tính toán và cái gan to hơn gan cóc tía thôi – Rod đáp.

-Giá mà chúng ta ở cùng một phe nhỉ, khi đó chúng ta sẽ thực sự là bạn tốt của nhau - Shalin thở dài rồi mở cửa kính phi cơ ra – Tôi đi đây. Mong là chúng ta sẽ có ngày gặp lại.

-Mong đó không phải là lúc chúng ta đang ở giữa chiến trường – Rod vẫy tay chào - Tạm biệt.
 
T

thanhhungday

Tiếp...

Shalin cũng nói tạm biệt rồi nhảy từ phi cơ xuống. Gần tới đất cô lấy súng bắn ra một viên đạn. Viên đạn chạm đất nổ tung thành một khối chất lỏng đặc. Shalin rơi vào khối chất lỏng đó và chạm đất một cách nhẹ nhàng, còn khối chất lỏng thì bốc hơi ngay sau khi cô đứng thẳng dậy. Cô nhìn lên trời thì thấy chiếc Speed của Rod đang bay qua một vòng tròn màu trắng xen lẫn vàng và đỏ, và vòng tròn tan biến ngay sau khi chiếc phi cơ đi hết chiều dài qua nó. Sau đó Shalin còn nhìn lên bầu trời một lúc nữa rồi mới chậm rãi đi về phía thành phố.



Shalin trở về thành phố Bygeniou vừa đúng lúc các đồng đội của cô từ hầm B quay về. Khỏi nói cũng biết trông thấy cô họ vui mừng đến thế nào. Riêng Misa, cô bạn thân nhất của Shalin đã ôm chầm lấy cô mà khóc thút thít như một đứa trẻ vậy.



-Ôi Shalin… - Misa nói trong tiếng nấc – Tớ đã nghĩ là không bao giờ còn được thấy cậu nữa.

-Bọn này thấy sếp không trở về đinh ninh là sếp đã hy sinh rồi - Một người tên Vicel hớn hở nói - Misa đã lên kế hoạch báo thù cho sếp rồi cơ đấy.

-Ông trời ghét tôi lắm nên không cho tôi chết sớm đâu – Shalin cười hì hì.

-Ừ, ghét sếp, nhưng mà có phải ông ấy đã cử một thiên thần đẹp trai sáng ngời xuống cứu sếp không? - Một người tên Reever nói bông đùa - Đỏ mặt lên thế kia là nói đúng rồi nhé!

-Tôi đỏ mặt bao giờ? – Shalin cãi – Reev này chỉ biết nói vớ vẩn!

-Tôi biết sếp Shalin của chúng ta là hồng nhan mà. Sếp xem tôi, đẹp trai, cao ráo, con gái chạy theo hàng đàn, nhưng - Reever làm ra giọng eo éo như đang hát - suốt… đời… tôi… chỉ… chờ… sếp… mà… thôi…

-Vậy thì suốt… đời… anh… chỉ… làm… lính… phòng… không… - Shalin xoa xoa đầu Reever.

-Hic… - Reever giả vờ mếu máo – Lần thứ 99 rồi. Một lần nữa là làm lễ kỷ niệm được rồi đa…



Mọi người cùng cười vui vẻ. Sau đó Shalin nói là đầu vẫn còn đau cần phải nghỉ ngơi rồi đi về căn phòng của mình. Thực ra vừa nãy, khi nghe câu nói đùa của Reever, Shalin bỗng nhiên nghĩ tới Rod và bất giác hai má cô nóng bừng lên. Tuy nhiên cô trấn tĩnh lại ngay, và cũng may mọi người không để ý. Cô đành phải tìm cách tránh cuộc nói chuyện, nếu không ít nhiều cũng sẽ có vài ba câu hỏi rắc rối. Cô thở dài một tiếng trong khi đang đi thong thả trên hành lang.



Gần tới phòng của mình, chợt Shalin thấy một người đang đứng dựa tường cạnh cửa ra vào mà cô nhận ra là Nikolai Stilveto, người mới gia nhập quân đội BCU được 1 tháng nay nhưng rất được sự tín nhiệm của bộ chỉ huy. Cô chưa trực tiếp nói chuyện với người này bao giờ nhưng đã có ấn tượng xấu từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ cũng nên miêu tả diện mạo của tên này một chút để mọi người hiểu lý do tại sao. Hắn ta cao hơn Shalin nửa cái đầu, tóc mái dài che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng nửa còn lại đủ khiến cho người ta lạnh xương sống bởi ánh mắt như mắt rắn và nụ cười nham hiểm thường trực.



“Mình và hắn ta chưa từng gặp nhau, sao hôm nay hắn lại đến tìm mình?” Nhìn thấy Shalin, Nikolai đứng thẳng dậy rồi cất giọng hỏi:

-Cô là Shalin Redstorm, thiếu úy chỉ huy phi đội 107?

-Vâng, là tôi đây – Shalin bình tĩnh đáp – Anh là Nikolai Stilveto trung úy chỉ huy phi đội 10 phải không? Anh tìm tôi có việc gì?

-Nghe nói cô vừa mới trở về? – Nikolai hỏi.

-Vâng, đúng thế - Shalin đáp, có linh cảm không lành.

-Có thể cho tôi biết cô trở về bằng cách nào không? – Nikolai hỏi tiếp.

-Đương nhiên là tôi về bằng phi cơ của tôi rồi – Shalin trả lời, giọng không được tự nhiên.

-Chiếc Redstorm ấy hả? – Nikolai mỉm cười – Hôm trước tôi vừa phát hiện ra một trục trặc nhỏ trong động cơ của nó, bây giờ cô không phiền cho tôi xem lại chứ?

-Ơ… không được… ý tôi là… thực ra nó đã bị bắn cháy rồi – Shalin tỏ ra lúng túng – Tôi may mắn liên lạc được với một người bạn của tôi, và…

-Thôi đủ rồi đấy – Nikolai ngắt lời Shalin, rồi bất chợt ra đứng trước mặt dồn Shalin vào tường – Cô không qua mặt tôi được đâu.

-Tôi… tôi không hiểu? – Shalin mặt đã biến sắc.

-Cô đã trở về trên phi cơ của kẻ địch, có đúng không hả? – Nikolai lên giọng.

-Ơ… tôi… - Shalin ấp úng.

-Đừng chối nữa. Trên đường đi qua Redline tôi đã phát hiện ra một chiếc I-Gear của ANI lấp ló sau mấy dãy núi. Sau đó tôi đã âm thầm bám theo và bắt gặp cô nhảy xuống từ chiếc I-Gear đó. Cô còn gì để nói không?



Shalin đã bị phát hiện chân tướng, chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống. Nikolai quay lưng bước đi:



-Đi theo tôi. Tổng tư lệnh có vài điều muốn hỏi cô đấy.



Vài phút sau, Shalin đã bị đưa vào trong một căn phòng hình trụ. Ở phía đối diện với cửa ra vào có một dãy bệ rất cao như kiểu tòa án, ở giữa có một biểu tượng quốc gia BCU. Ngồi trên đó là Tổng tư lệnh cùng các vị tướng khác trong Bộ chỉ huy. Phía dưới thì chỉ có Shalin đang đứng, không có ai gác cửa, tuy nhiên cô cũng không có ý định bỏ chạy. Sau một loạt câu hỏi về sự việc đã xảy ra như thế nào, Tổng tư lệnh chốt lại bằng một câu hỏi:



-Tên của người phi công đó là gì?

-…Rod Walkerspace – Shalin ngần ngừ một lúc rồi mới trả lời được.

-Rod Walkerspace… - Tổng tư lệnh quay sang người thư kí, chính là tay Nikolai đó – Trung úy, hãy tìm cho tôi tất cả thông tin liên quan đến người này.

-Rõ – Nikolai tuân lệnh, nhưng chưa đi ngay mà đến rỉ tai Tổng tư lệnh – Thưa Tổng tư lệnh, người này một mình mà phá được phòng tuyến của chúng ta tại hầm B, lại còn đột nhập vào khu vực của chúng ta đến tận đây, bản lĩnh chắc chắn không vừa. Theo tôi, cần phải trừ khử hắn càng sớm càng tốt.

-Trung úy nói rất đúng - Tổng tư lệnh gật đầu – Nhưng tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho ai đây?

-Có một người rất thích hợp ở ngay trước mặt Tổng tư lệnh đấy – Nikolai đáp.



Dĩ nhiên ngài Tổng tư lệnh hiểu hắn ám chỉ ai. Ông bèn ra hiệu cho các vị tướng vào phòng trong hội ý rồi quay trở ra ngồi lại chỗ cũ.



-Thiếu úy Shalin!

-Có tôi – Shalin đáp, giọng không còn chút tự tin nào nữa.

-Cô đã tự ý tiếp xúc với người của quốc gia đối lập, theo quân luật có thể khép cô vào tội phản quốc và xử tử. Tuy nhiên, nể cha cô là sĩ quan lâu năm trong quân đội, và bản thân cô cũng là một chiến sĩ xuất sắc, nên Bộ chỉ huy quyết định cho cô một cơ hội lập công chuộc tội.

-Tổng tư lệnh cứ giao nhiệm vụ, tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình – Shalin thấy có cơ hội thoát nạn, tỏ ra tự tin hơn hẳn.

-Tốt, hãy nghe đây. Nhiệm vụ của cô lần này là đột nhập vào thành phố Arlington căn cứ của quân nổi dậy ANI, ám sát người có tên là Rod Walkerspace đó và đem về đây bằng chứng.

-Hả? – Shalin giật mình – Nhiệm vụ này…

-Sao? Cô không muốn làm hả?

-Không, không phải thế - Shalin xua tay – Ý tôi là lực lượng phòng thủ và canh gác bên ANI cũng không kém gì chúng ta, làm sao tôi có thể một mình đột nhập vào Arlington được?

-Hừ, tay phi công ANI đó làm được, chẳng lẽ cô không làm được sao? Cô đã ngồi trong phi cơ của hắn, đã trông thấy hắn thực hiện cách thức của hắn, thì ít nhất cũng phải bắt chước được chứ?

-Nhưng thưa Tổng tư lệnh, tôi…

-Không nói nhiều nữa. Cô có phải là người yêu nước không?

-Vâng, tất nhiên thưa Tổng tư lệnh – Shalin buột miệng.

-Được lắm, vậy thì hãy hoàn thành nhiệm vụ này đi!

-…Rõ! – Shalin phải mất vài giây mới nói ra được một tiếng này.



Cánh cửa sau lưng mở ra, rồi Shalin bước đi với một khuôn mặt không rõ là còn do dự hay đã quyết tâm.
o=&gt;:rolleyes:
 
T

thanhhungday

Phần 4: Sát thủ có đôi mắt xanh

PHẦN 4: SÁT THỦ CÓ ĐÔI MẮT XANH!!

Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Trong phòng họp của Bộ chỉ huy ANI tại thành phố Arlington…



-Vậy là đại úy đã tận mắt chứng kiến bọn quân Shrine xuất hiện trở lại tại khu vực thành phố Bark? - Vị Tổng tư lệnh ANI đang ngồi ở phía đầu một chiếc bàn dài lên tiếng hỏi.

-Vâng, đúng thế - Một người khác ngồi ở một góc trả lời, chính là Rod – Tôi còn thấy bọn chúng đi thu thập xác của các phi cơ bị bắn cháy ở đó. Tôi nghi ngờ bọn chúng có căn cứ bí mật dưới thành phố Bark, và đang ngấm ngầm xây dựng lực lượng trở lại chờ thời cơ tấn công cả hai quốc gia ANI và BCU.

-Tôi lại nghĩ bọn chúng cố tình giả thua rồi án binh bất động đợi một trong hai bên BCU hoặc ANI sụp đổ thì mới ra tay thâu tóm toàn bộ - Một vị tướng nói.

-Cũng có thể chúng đang mưu tính như vậy – Một vị tướng khác chống cằm – Dù sao thì từ giờ chúng ta cũng phải tăng cường các phòng tuyến của chúng ta từ thành phố Bark cho đến đây, nhất là vào ban đêm.

-Đúng, trước mắt cứ làm như thế đã - Tổng tư lệnh chắp hai tay vào nhau - Đại úy Rod đã có công rất lớn trong việc phát hiện hành tung quân Shrine, sẽ được tưởng thưởng. Còn bây giờ anh có thể đi được rồi, những công việc còn lại anh không cần lo nữa.

-Vậy tôi xin phép.



Rod đứng dậy, nghiêm chỉnh chào rồi bước ra khỏi phòng họp. Anh về đến căn phòng của mình, vươn vai một cái rồi nằm phịch lên giường, đầu gối lên tay. Anh nghĩ lại những sự việc đã xảy ra với mình từ chiều đến giờ, rồi lại nghĩ đến cô nữ phi công BCU tên Shalin đó. “Phải công nhận là cô ta xinh thật. Da trắng, má hồng, mắt to. Chà chà…” Nghĩ tới đó Rod thở dài một cái. “Thôi, hơi đâu mà tơ tưởng, cô ta là người của phe địch cơ mà.” Rod muốn ngủ lại, nhưng anh không thấy buồn ngủ. Anh muốn tìm ai đó để nói chuyện, nhưng giờ này các đồng đội của anh đã ngủ cả. Họ cũng đã đợi đến tận lúc anh trở về, cũng mừng đến điên lên, nhưng anh vốn là người coi công việc và sức khỏe là quan trọng nên đã giục họ về ngủ, còn mình thì đi báo cáo vụ việc quân Shrine. Bây giờ thì Rod lại thấy giá như mình bảo họ chờ mình đi báo cáo xong rồi nói chuyện tiếp có phải hơn không.



Rod nằm trằn trọc một lúc rồi mới nhớ ra là mình vẫn đang mặc bộ trang phục phi công. Anh đứng dậy định đi thay nó ra thì bỗng có tiếng còi báo động kêu inh ỏi. Liền sau đó có giọng máy vi tính nói qua radio: “Báo động! Báo động! Phòng tuyến bị phá tại khu vực hầm A. Báo động! Báo động! Phòng tuyến bị phá tại khu vực hầm A. Báo động!...” Chỉ vài phút sau bên ngoài đã có tiếng chân bước rầm rập rất khẩn trương. Có tiếng đập cửa phòng Rod:



-Sếp ơi! Sếp!

-Ai đấy? – Rod hỏi.

-Tôi Lance đây! Mau lên, chúng ta phải đi tới hầm A ngay! Kẻ địch đang tấn công!



Rod định mở cửa để ra cùng với Lance, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, anh lại ngồi xuống rồi nói với Lance:



-Không được rồi, tôi mệt quá khó mà chiến đấu được. Anh thay tôi chỉ huy mọi người nhé!

-Ơ… sao lại thế? - Lance hơi bất ngờ - Thôi được, sếp cứ nghỉ cho khỏe đi vậy. Chúng tôi đi đây!



Bên ngoài căn phòng không chỉ có Lance mà cả Baz, Sean, Kristie và tất cả thành viên thuộc phi đội mà Rod chỉ huy.



-Sao thế nhỉ? – Baz ngạc nhiên.

-Không còn thời gian nữa đâu, đi thôi! – Lance nói rồi chạy về phía sân bay, mọi người cũng chạy theo.

-Lạ thật – Sean ngoái lại nhìn cánh cửa phòng – Lúc trở về trông sếp còn tỉnh táo lắm cơ mà.

-Anh ấy bảo chúng ta phải chú ý đến sức khỏe mà chính mình thì lại như thế đấy – Kristie lắc đầu.



Cuối cùng thì tiếng rầm rập bên ngoài cũng xa dần rồi không còn nghe thấy gì nữa. “Chắc tất cả mọi người đều đã lên đường.” Rod chậm rãi đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ra khỏi phòng và đi về chỗ trung tâm điều khiển. Tới nơi anh thấy chỉ còn một người đang ngồi ở đó quan sát các màn hình hiển thị của các camera. Nghe tiếng mở cửa người đó quay lại và thấy Rod.



-Chào, Rod!

-Chào, Sam!

-Sao rảnh rỗi đến thăm tớ lúc nửa đêm vậy?

-Không có gì, chỉ muốn xem một chút thôi.

-Cậu thích công việc này không chứ tớ thì xin hàng. Lúc nào cũng cứ mấy chỗ này, người đi qua, người đi lại, chấm hết! Chẳng có gì thú vị cả.

-Nghe có vẻ tệ quá nhỉ?

-Hôm nay thì hơi khác một tí – Sam chỉ sang một khu vực màn hình – Có mấy thứ mới được lắp đặt mà các bố già ở viện nghiên cứu gọi là máy phát hiện gián điệp gì gì ấy.

-Máy phát hiện gián điệp? – Rod ngạc nhiên.

-Ừ, nghe nói nó quét sóng não gì đó, nếu gặp gián điệp là kêu ầm lên báo động ngay. Mà vận hành khó lắm, phải cắm cả đống dây kia kìa. Lúc nãy gặp báo động đột ngột quá chưa kịp cắm dây, nhưng lúc mọi người về là bắt đầu kiểm tra được rồi.

-Phức tạp nhỉ - Rod gật gù - Thế bộ phận kiểm tra được lắp ở đâu?

-Ở khu vực cửa ra vào sân bay và cửa ra vào thành phố bằng đường bộ nữa.

-Ừm… đúng chỗ đấy.



Rod còn ở lại nói chuyện với Sam một lúc nữa. Sau đó anh kiếm cớ đi ra rồi xuống sân bay chờ sẵn. Một lúc sau tất cả các phi cơ ANI lần lượt trở về. Các phi công ANI ra khỏi phi cơ của mình rồi đi khỏi khu vực sân bay, mặt ai nấy đều giận dữ hoặc thất vọng, hiển nhiên vì không thấy có địch. Rod chen vào dòng người, cố gắng đi ngược vào sân bay. Trên đường anh gặp Baz và Sean. Baz thấy Rod đùa ngay một câu:



-Chào sếp, ra đón em đấy à?

-Khá hơn rồi chứ sếp? – Sean hỏi thăm.

-Ờ, cũng khá hơn. Mà sao anh em mặt mày cau có như mất sổ gạo thế? – Rod vờ như không biết.

-Chẳng thấy nhân BCU nào ở ngoài hầm A cả - Lance đi ngang qua – Làm mình mất cả giấc ngủ!

-Chắc ông anh đang mơ về thiên thần nào đó chứ rì – Baz cười khì.

-Chú em mày – Lance lắc đầu - chỉ được cái nói đúng.

-Là ai vậy?

-Kristie của chú đó – Lance cười khẩy.

-Này, em đăng kí với Kris trước rùi nha. Mà ông anh có vợ rồi còn tăm tia lung tung, em méc chị ấy cho mà xem!

-Cỡ cậu ấy à Baz, tớ đánh trượt từ vòng gửi xe! – Kristie bĩu môi.



Cả nhóm cùng bật cười.

:D
 
T

thanhhungday

Tiếp.......

-Mà sếp ra đây làm gì vậy? – Sean quay sang Rod.

-À, suýt quên tôi có việc. Gặp lại mọi người sau nhé!



Rồi Rod tách nhóm đi tiếp. Trên đường đi Rod không ngừng nhìn xung quanh. Bất chợt anh đi ra nắm lấy tay một cô gái rồi lôi người đó đi ngược trở lại khu vực sân bay.



-Anh làm gì vậy? – Cô gái định giằng ra.

-Đừng nói gì và đi theo tôi! – Rod nói cương quyết.



Lúc này trong sân bay không còn ai, nhưng Rod vẫn phải tìm một chỗ kín đáo không có camera rồi mới thả tay cô gái kia ra.



-Được rồi, ở đây không có ai – Rod quay đi – Cô có thể cởi bỏ mặt nạ được rồi đấy.



Cô gái hơi giật mình, nhưng rồi cô ta nắm vào bên trái cằm của mình và kéo chiếc mặt nạ ra, để lộ mái tóc màu cam và khuôn mặt chính là Shalin.



-Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm thế này – Rod quay lại.

-Tôi đã hóa trang kĩ thế, mà anh vẫn phát hiện ra – Shalin vứt chiếc mặt nạ đi.

-Có gì đâu. Mọi người xung quanh ai cũng bực tức, mà cô thì không, rõ ràng là cô trà trộn vào.



Rod lý giải như vậy, nhưng kì thực anh nhận ra Shalin trong đám đông chính là từ đôi mắt to xanh biếc của cô. Anh để cho Shalin lấy dây buộc lại mái tóc dài màu cam của cô rồi mới hỏi:



-Cô đã ghi lại tín hiệu quân ANI lúc ở trong phi cơ của tôi đúng không?

-Đúng thế - Shalin lấy ra một thiết bị - Máy phát tín hiệu đây, trả lại anh đấy.

-Có phải cô đến đây để giết tôi? – Rod hỏi tiếp.

-Sao… sao anh biết? Ơ… Ý tôi là… không phải thế - Shalin giật mình.

-Không cần quanh co đâu – Rod khoanh tay – Thực ra lúc vượt qua Redline vào Starlite tôi đã phát hiện ra có 1 chiếc I-Gear BCU bám đuôi rồi. Tôi đã cố tăng tốc để cắt đuôi hắn mà không được, xin lỗi nhé.

-Không sao, đâu phải lỗi của anh – Shalin thở dài.

-Dù sao thì… - Rod gật gù – Cuối cùng cô bị phát hiện, và họ bắt cô phải khử tôi để lấy công chuộc tội, đúng thế chứ?

-Anh đoán được hết rồi đấy – Shalin quay mặt ra chỗ khác.



Bất thình lình Shalin bật thanh kiếm laser của mình lên rồi vung lên đâm thẳng vào tim Rod. Tuy nhiên cô dừng lại lúc thanh kiếm gần chạm vào người Rod. Rod thì vẫn đứng yên không nhúc nhích.



-Sao anh không tránh đi? – Shalin hỏi – Tôi sẽ giết anh đấy!

-Thì cô cứ giết tôi đi, nếu việc đó giúp cô thoát khỏi rắc rối – Rod điềm nhiên trả lời.

-Anh không sợ chết à? – Shalin hơi nhíu mày.

-Đã là người ai mà chẳng chết – Rod mỉm cười - Chết sớm hay muộn có gì khác nhau đâu?

-Nhưng… anh không cần phải chết vì tôi! – Shalin kêu lên.

-Sao lại không? Chúng ta là bạn cơ mà – Rod vẫn trả lời bằng một giọng rất điềm tĩnh – Đã là bạn thì phải biết vì nhau chứ.



Tay cầm kiếm của Shalin bắt đầu run lên. Rod thì giục:



-Nào, nhanh lên kẻo có người tới đấy.



Chẳng bao lâu sau không chỉ tay mà toàn thân Shalin đều run lên. Cô cúi đầu rồi bất ngờ buông thanh kiếm laser ra và ngồi khuỵu xuống ôm mặt khóc òa lên.



-Sao thế? – Rod vội cúi xuống.

-Tôi… tôi không thể… không thể nào… xuống tay với anh được – Shalin nói trong tiếng nấc – Anh… anh… đối với tôi tốt quá…

-Nín đi nào – Rod choàng tay lên vai Shalin vỗ nhè nhẹ - Xin lỗi nhé, tôi chỉ định đùa cô một tí, ai ngờ cô lại ra thế này.

-Anh nói thế… nghĩa là… sao? – Shalin ngước lên.

-Nhìn đây này – Rod cởi khuy rồi vạch ngực áo ra, để lộ bên trong là một cái áo giáp – Nói thế chứ tôi đây còn yêu đời lắm. Hì hì…

-Ơ… Hừ, đáng ghét! – Shalin ngẩn người rồi tức giận đẩy Rod ra. Chợt cô nhận ra, chỉ vào cái áo giáp nói – Đây đâu phải là chất liệu chống kiếm laser đâu?

-Cái gì? Không chống kiếm laser à?

-Đúng rồi – Shalin gõ nhẹ vào bộ áo giáp – Cái này chỉ chống đạn thôi.

-Nói như vậy tức là… - Toàn thân Rod bắt đầu run lên - Hồi nãy… nếu cô đâm thật thì tôi đã chết rồi…

-Đừng có tỏ ra kỳ quặc nữa! – Shalin cốc đầu Rod một cái rồi đứng dậy.

-Này – Rod lấy ra một cái khăn tay.

-Cảm ơn – Shalin đón lấy cái khăn, lau nước mắt rồi hỏi – Nãy giờ anh đùa tôi, vậy chắc anh đã có cách gì rồi?

-Đương nhiên – Rod cười – Không chỉ một cách mà hai cách cơ.

-Nói cho tôi nghe đi.

-Cách thứ nhất là tôi tự nguyện đi theo cô về thành phố Bygeniou. Như vậy cô sẽ không phải giết tôi…

-Hay đấy – Shalin mừng rỡ ra mặt.

-…mà việc đó đã có đội hành quyết của quân đội BCU lo – Rod nói tiếp.

-Anh đừng đùa kiểu ấy nữa đi! – Shalin giận dữ - Cách này không được. Còn cách thứ hai?

-Đùa tí chứ đến lúc đó tôi phải có cách thoát thân chứ - Rod cười khì – Cách thứ hai là… cô tự nguyện đi theo tôi vào phòng giam ở đây, sau đó tôi sẽ tìm cách để cho phía BCU biết tình hình của cô, rồi bí mật sắp xếp để họ giải thoát cho cô. Khi đó cô có thể đường hoàng trở về mà không bị tra hỏi gì nữa.

-Cách này được đấy! – Shalin vỗ tay.

-Nhưng cô sẽ phải chịu thiệt – Rod chống tay lên cằm - Với lại tôi cũng muốn biết thành phố Bygeniou bên trong như thế nào.

-Đừng nói vớ vẩn nữa – Shalin giục – Nào, còng tay tôi lại đi!

-Từ từ đã.



Rod ra hiệu bảo Shalin dừng lại. Anh suy nghĩ vài giây rồi nói:



-Có vẻ như mỗi người chúng ta đã chọn một cách khác nhau. Vậy thế này đi, ta sẽ quyết định xem thực hiện cách nào thông qua… một cuộc so tài!
 
T

thanhhungday

Phần 5: Phán quyết của tòa án binh

PHẦN 5: PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN BINH

-Một cuộc so tài? – Shalin ngạc nhiên.

-Đúng. Nếu cô thắng thì làm theo cách cô chọn, còn nếu tôi thắng sẽ theo cách tôi chọn.

-Không phải anh còn yêu đời lắm sao – Shalin nhướn mày – mà lại muốn đi nạp mạng?

-Nạp mạng thì chưa chắc – Rod cười nhạt - Họ bảo cô giết tôi, nhưng nếu cô bắt sống được tôi thì họ sẽ giam tôi lại chứ chưa giết ngay đâu. Nhà giam của quân BCU cấu tạo ra sao, có những điểm yếu gì, tôi đây nắm được hết, còn các gián điệp thì thứ lỗi không thể kể tên. Tóm lại muốn thoát ra chỉ còn là muốn hay không thôi.

-Anh là một nhân vật nguy hiểm, giờ thì tôi tin rồi – Shalin lắc đầu.

-Ngược lại, cách thứ hai chưa hẳn đã tuyệt đối trót lọt đâu – Rod phân tích – Ai mà biết Bộ chỉ huy sẽ có những quyết định gì cho kẻ địch một mình phá được phòng tuyến ANI tại Bark và lọt vào tới tận đây? Còn nữa, nếu sau đó đồng đội của cô không giải cứu được cô thì phiền to.

-Đúng như vậy – Shalin hơi hoang mang.

-Cho nên – Rod rút cây kiếm laser ra rồi bước ra xa – Chúng ta sẽ quyết định việc này bằng một cuộc đấu 3 hiệp. Ai thắng được 2 hiệp là chiến thắng.

-Nhưng tại sao phải làm thế?

-Tôi nghĩ đã là bạn thì chẳng ai muốn người kia phải chịu mạo hiểm cả. Vả lại tôi cũng muốn thử sức với cô một lần nữa xem sao – Rod cười.

-Được lắm – Shalin cũng rút kiếm ra – Tôi cũng muốn xem liệu tài đấu tay đôi của anh có bằng tài điều khiển phi cơ không.



Hai bên cùng thủ thế nhìn nhau. Rồi Shalin xông vào trước, trong khi Rod nắm chặt tay kiếm sẵn sàng. Gần tới trước mặt Rod, Shalin bỗng nhiên xoay lưng lại. Rod còn kinh ngạc chưa hiểu gì thì một ánh sáng từ bên phải lướt tới. Anh bị bất ngờ vội đưa kiếm sang đỡ. Hai luồng sáng chạm nhau nghe “Xoẹt” một tiếng lớn. Quả là một đường kiếm dũng mãnh, Rod bị ép khuỵu chân trái, còn Shalin thì vẫn tiếp tục ấn xuống. Rod thét lên một tiếng lớn, nắm chặt tay phải lại rồi dùng hết sức đẩy kiếm của Shalin ra. Shalin nhảy lui rồi lại lấy đà lao vào tấn công tiếp. Lần này là một đường kiếm trực diện, nhưng không mạnh như đường kiếm vừa rồi, và Rod đỡ được dễ dàng. Nhưng cùng lúc hai thanh kiếm chạm nhau thì đồng thời Rod cũng cảm thấy bị hẫng. Thì ra đường kiếm chỉ để đánh lạc hướng, còn đòn thực sự của Shalin nhằm vào chân Rod. Rod bị ngã chúi, may kịp chống tay xuống sàn chứ không thì vỡ mặt, nhưng hai cổ tay của anh đã đau buốt. Trong khi đó thì Shalin đã lại xông tới, làm Rod chỉ còn kịp đỡ đòn rồi mượn đà đứng dậy chứ không tách ra được.



Shalin tấn công rất nhanh và mạnh, mỗi đường kiếm lại đến từ một hướng khác nhau, còn Rod chống trả khá lúng túng. Một đường kiếm từ trên bổ xuống, Rod vội đưa kiếm lên chống đỡ. Nhưng không như Rod nghĩ, kiếm của Shalin không hề chạm vào kiếm của anh. “Nguy to! Lại mắc lừa rồi!” Vừa lúc đó thì một luồng sáng từ bên dưới vút lên thẳng vào mặt Rod. Anh đã giơ kiếm lên quá đà, nhưng giờ cũng chỉ còn cách hạ xuống đỡ. Lại “xẹt” một tiếng, thanh kiếm của Rod đã rời khỏi tay anh và bay ra xa.



-Tôi thắng rồi – Shalin mỉm cười đắc thắng.

-Đúng, cô thắng một hiệp – Rod đi nhặt thanh kiếm của mình – Không ngờ cô còn trẻ vậy mà đánh kiếm ghê thật. Tôi quá chủ quan rồi.

-Vậy chứ nãy giờ anh chưa đánh thật sự sao?

-Cũng không hẳn. Nhưng tôi chỉ thua vì bất ngờ thôi – Rod cầm kiếm một tay vung thành hình tròn – Còn hiệp này người thua sẽ là cô.

-Không thể nói trước được đâu.



Rồi Shalin lại tấn công trước. Vẫn là những đường kiếm từ đủ mọi góc độ, vẫn rất nhanh và mạnh. Rod thì chỉ lo đỡ chứ không đánh trả. Shalin thấy đánh mãi mà Rod không để lộ sơ hở, sốt ruột dồn sức phạt ngang một đường. Rod đỡ được, nhưng lần này anh cũng đồng thời nhún mình bật nhẹ lên, từ đó mượn sức của Shalin bật ra xa. Shalin thấy vậy vội xoay người đuổi theo. Bất ngờ Rod lấy lại thế đứng rồi cầm kiếm một tay chỉ thẳng vào đầu Shalin. Rod không di chuyển nhưng Shalin thì đang lao tới, nên cô phải vội nghiêng người tránh, đồng thời lùi lại. Nhưng cùng lúc Rod cũng di chuyển theo Shalin, và thanh kiếm vẫn dí sát người cô. Shalin kinh ngạc, phải gạt thanh kiếm của Rod ra trong lúc đang lùi nên hơi loạng choạng. Cô lấy lại thăng bằng và chuẩn bị phản công thì lại thấy thanh kiếm của Rod đâm tới trước mặt. Không dám phạm sai lầm tiếp, Shalin lộn người sang một bên tránh đòn đâm rồi đứng dậy, nhưng vừa lúc đó cô lại thấy một đường kiếm từ bên phải nhằm thẳng vào cạnh sườn mình, lại phải vội đưa kiếm ra đỡ. Hai luồng sáng không chạm nhau, và lập tức Shalin lại thấy một cú đâm khác từ bên trái nhằm vào mình.



Cứ như thế Rod chỉ đánh rất nhẹ nhàng mà dồn Shalin tới tận bức tường. Trong khi đó thì Shalin chống đỡ rất vất vả bởi đòn nào của Rod cũng rất nhanh và hiểm, mà lại không biết là động tác giả hay đánh thật. Shalin còn đang suy nghĩ tìm cách nào để phản công thì bỗng nghe “Thuỳnh” một tiếng bên tai. Ngoảnh sang phải thì thấy nắm đấm của Rod đã chạm vào tường chỉ cách mặt mình có vài phân. Thì ra nãy giờ Rod chỉ đánh kiếm bằng tay phải, còn tay trái của anh để đến lúc này mới ra đòn kết thúc hiệp đấu.



-Tôi thắng – Rod giữ nguyên tư thế mỉm cười.

-Đúng, tôi thua rồi – Shalin thở dài dựa vào tường buông thõng hai tay xuống.

-Cô biết tại sao cô thua không?

-Tại sao?

-Ờ… cô cũng không biết thì làm sao tôi biết được – Rod gãi đầu.

-Xì, vậy mà cũng ra vẻ - Shalin đập nhẹ vào đầu Rod.

-Đùa tí thôi, chứ thực ra vì tôi toàn dùng đòn đâm để tấn công cô đó. Kiếm của tôi tới trước nên buộc cô phải đỡ, từ đó tôi mới thắng được.

-Đúng như thế - Shalin gật đầu – Nhưng anh nói cho tôi biết như thế, không sợ tôi thắng lại anh à?

-Có sao, cô biết được chứ chắc gì đã làm được như tôi – Rod lùi ra xa - Tiếp tục hiệp cuối cùng chứ?

-Nghỉ một chút đã, làm gì mà vội thế. Mỗi người chúng ta đều thắng một hiệp rồi mà.

-Đồng ý.



Rod tìm đến một cái bục gần đấy rồi ngồi xuống, Shalin cũng ngồi bên cạnh. Hai người im lặng trong khoảng một phút. Sau đó Shalin lên tiếng:



-Anh vào quân đội lâu chưa?

-Hả? À… mới 3 năm thôi.

-Tôi thì 2 năm. Cấp bậc của anh?

-Đại úy.

-Vào quân đội 3 năm mà đã là đại úy, đáng nể thật.

-Cô thì sao?

-Tôi kém anh 2 bậc, là thiếu úy.

-Đừng lo, cô còn một năm nữa để đuổi kịp tôi mà – Rod cười.

-Chỉ e lúc đó anh đã lại lên cấp rồi – Shalin cũng cười theo.

-Cũng chưa chắc.
 
T

thanhhungday

Im lặng một lúc nữa. Rồi Rod chợt bật cười hì hì.



-Anh cười gì thế? – Shalin quay sang hỏi.

-Không có gì, chỉ là… tôi nghĩ tới việc hai người ở hai đầu chiến tuyến mà lại có thể nói chuyện thoải mái với nhau thế này mà thấy buồn cười thôi.

-Tôi cũng thấy thế - Shalin cười khúc khích – Có thể cho tôi biết tại sao anh gia nhập quân khởi nghĩa ANI không?

-Cha mẹ và cả hai anh trai tôi đều đầu quân cho ANI nên dĩ nhiên tôi phải theo họ thôi.

-Vậy là anh giống tôi rồi. Tôi cũng bị gia đình ép phải gia nhập quân BCU, trong khi tôi không thích chiến tranh một chút nào – Shalin thở dài - Nhiều lúc tôi chẳng biết mình chiến đấu vì cái gì nữa.

-Đúng thế, chúng ta đang chiến đấu vì cái gì chứ? – Rod tỏ ra bực bội - Chỉ vì sự tranh giành quyền lực của một nhóm người, mà lôi kéo bao nhiêu người vô tội vào. Để rồi người cùng sống trên một hành tinh lại đi tàn sát lẫn nhau. Để rồi bao nhiêu là tang tóc, đau thương…!

-Nói hay lắm – Shalin gật đầu – Nhưng liệu bọn họ có biết được những suy nghĩ này của anh không…

-Biết chứ sao không. Chính tôi đã từng nói thẳng vào mặt Bộ chỉ huy của tôi như vậy mà – Rod đập tay đánh đét vào đùi - Họ không những không nghe mà còn tống cổ tôi vào nhà giam nữa! Nghĩ lại mà thấy bực mình.

-Anh dũng cảm nhỉ, dám nói ra những điều đó – Shalin dựa đầu lên đầu gối mình – Tôi bắt đầu thấy thích anh rồi đấy.



Chợt nhận ra điều mình vừa nói, Shalin vội quay đi, mặt nóng bừng lên. Rod thì hình như không nghe thấy, quay sang:



-Cô vừa nói gì?

-Không, không có gì. À, ý tôi là… chúng ta tiếp tục hiệp đấu cuối cùng đi chứ - Shalin ấp úng.

-Nhất trí – Rod đứng dậy vươn vai – Nãy giờ tôi cũng thấy buồn ngủ rồi.



Hai người lại bước ra giữa khoảng trống rồi quay lại đối mặt nhau.



-Hiệp quyết định đây – Rod đứng thủ thế - Đấu hết mình nhé!

-À… Ừm! – Shalin mặt vẫn còn đỏ, nhưng may là ánh đèn không sáng lắm nên Rod không thấy.



Trận đấu đang chuẩn bị bắt đầu thì bất thình lình tiếng còi báo động hú vang, đồng thời đèn báo động cũng chớp tắt liên hồi. Kế đó là một giọng nói từ loa phát ra: “Báo động! Phát hiện kẻ đột nhập ở khu vực sân bay. Tất cả hãy đến sân bay ngay lập tức! Tôi nhắc lại,…”



Cả Rod và Shalin không hẹn mà cùng giật mình.



-Cô bị phát hiện rồi.

-Nhưng tại sao chứ? Nãy giờ chúng ta ở đây mà không có gì xảy ra, sao đột nhiên…?

-Chuyện đó tính sau, giờ cô phải rời khỏi đây ngay!

-Khoan đã…!



Rod nắm tay Shalin rồi kéo cô chạy tới chiếc I-Gear “Speed”. Anh dúi vào tay cô một tấm thẻ rồi nói khẩn trương:



-Thẻ khởi động phi cơ của tôi đấy. Mau dùng nó mà rời khỏi đây đi!

-Không, tôi sẽ ở lại đây. Như vậy là đúng với kế hoạch của anh rồi mà.

-Chúng ta còn chưa phân thắng thua. Không ai phải chịu bị bắt!



Vừa lúc đó lại có tiếng trên loa: “Cổng sân bay sẽ được đóng lại trong vòng 10 giây. 9… 8…” Rod giục:



-Nhanh lên đi, không còn thời gian nữa đâu!



Shalin đành leo lên chiếc phi cơ rồi khởi động. Quả đúng với cái tên “Speed”, chiếc phi cơ nổ máy cất cánh rất nhanh, kịp đi qua cánh cửa sân bay trước khi nó sập xuống. Cánh cửa vừa đóng khít lại thì mọi người cũng ập đến. Đi đầu là nhóm phi đội của Rod. Nhìn thấy Rod họ rất ngạc nhiên:



-Sếp?

-Sếp làm gì ở đây vậy?

-À… tôi cũng vừa mới đến thôi – Rod nói dối.

-Bắt lấy hắn! Hắn tiếp tay cho quân địch tẩu thoát đó! - Từ trong đám đông một giọng nói vang lên.



Mặt Rod biến sắc. Anh còn chưa biết làm sao thì trong đám đông đã có vài người bước ra khống chế anh. Họ giải Rod đi trong tiếng xì xào của những người xung quanh.



Vài phút sau, Rod đã có mặt trong Tòa án binh trước vành móng ngựa. Ngồi ở trên cao là Tổng chỉ huy và những người khác trong Bộ chỉ huy. Tuy nhiên Rod không nhìn họ, mà nhìn vào màn hình ở sau lưng anh. Trên đó đang chiếu rất rõ cảnh Rod và Shalin từ lúc họ đấu với nhau đến lúc bị phát hiện. “Thì ra mình đã bị phát hiện từ lúc đó. Nhưng sao lại không có báo động nhỉ? Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau việc này.” Đoạn băng hết, Tổng chỉ huy lên tiếng, giọng trầm trầm:



-Đại úy Walkerspace, anh còn gì để nói không?

-…

-Anh có biết anh đã làm chúng tôi thất vọng đến thế nào không? - Tổng tư lệnh lên giọng – Chúng tôi đã tưởng anh là một chiến sĩ trung quân ái quốc, một tấm gương để chúng tôi noi theo, không ngờ anh lại tiếp tay cho quân địch!

-Tôi không thấy mình đã có lỗi với Tổ Quốc ở chỗ nào cả - Rod điềm tĩnh nói.

-Anh không thấy, nhưng chúng tôi thì thấy thế đấy. Anh không những không bắt lại kẻ đột nhập, mà còn để cho cô ta tẩu thoát trên chiếc phi cơ của chính anh. Anh lấy gì đảm bảo với chúng tôi rằng anh đã hoặc sẽ không tiết lộ thông tin bí mật của chúng ta cho quân địch khi anh có cơ hội?

-Tôi chỉ xin nói một điều, không phải cứ tàn sát quân địch thì mới là yêu nước – Rod cứng cỏi nói.

-Vậy nếu ai cũng như anh thì liệu có còn tồn tại quốc gia này không? Anh trả lời xem?

-…

-Thôi, không tranh luận dài dòng nữa. Đại úy Rod Walkerspace, với đầy đủ bằng chứng cho thấy anh đã tiếp tay cho quân địch, chúng tôi khép anh vào tội phản quốc, và xử theo quân luật: tước quân hàm, giam lại chờ ba ngày nữa sẽ… tử hình!
 
T

thanhhungday

Phần 6: Ngàn cân treo sợi tóc

Quyết định của Tòa án binh lập tức được thực thi. Rod bị giam vào phòng dành cho tử tù, không được tiếp xúc với ai. Phòng giam của tử tù thì hẳn ai cũng biết, không có cửa sổ, không có cả giường chiếu, chỉ có một mình với bốn bức tường và cái cửa thép dày 3 phân, nếu không kể cái công trình phụ ở một góc. Tuy nhiên dù sao thì cũng không đến nỗi quá tệ đối với Rod, bởi hai người cai ngục vốn là bạn thân của anh. Họ biết anh bị đưa vào giam tại đây thì trước đó đã lau rửa sạch sẽ căn phòng, và trong thời gian 3 ngày còn đối đãi với anh rất tử tế. Có lúc hai người đã thống nhất với nhau tìm cách để cho Rod vượt ngục:



-Rod?

-Có việc gì? – Rod từ trong phòng giam nói vọng ra.

-Suỵt, khẽ thôi. Anh có muốn vượt ngục không? Chúng tôi sẽ giúp anh.



Rod im lặng một lúc rồi đáp:



-Cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng tôi không đi đâu cả.

-Anh đừng có ngốc. Ngày mai là anh bị đem đi xử bắn rồi đấy, muốn thoát ra chỉ còn đêm nay thôi.



Rồi có tiếng lách cách mở khóa. Rod thấy vậy vội nói:



-Đừng làm thế! Hai người sẽ bị rắc rối đấy!

-Chúng tôi sẽ tìm cách đóng kịch với Bộ chỉ huy, sẽ không sao đâu!

-Không, các anh không hiểu ý tôi rồi – Rod từ tốn – Tôi không thể bỏ trốn, bởi vì nếu tôi làm thế thì chẳng khác gì tự công nhận mình là kẻ phản quốc. Vả lại, có thoát ra được, thì rồi tôi sẽ đi về đâu? Cả hai phe đều sẽ săn đuổi tôi, và tôi sẽ phải trốn tránh cả đời ư? Nếu thê thảm vậy thà chết một lần cho gọn sổ sách.

-Nhưng…

-Đừng nói nữa và đóng khóa lại đi, nếu không tôi sẽ không coi hai người là bạn nữa đâu.



Một người đành thở dài rồi dập khóa “cách” một tiếng, trong khi người kia trẻ tuổi hơn thì mắt đã rơm rớm nước, vừa cảm phục vừa thương tiếc cho một chiến sĩ tài năng và yêu nước mà lại sắp phải chết dưới tay chính những người anh đã trung thành phục vụ.



Chín giờ sáng. Cuối cùng thì cái giờ định mệnh ấy cũng đã đến. Bãi pháp trường không một bóng người. Hiển nhiên không ai có tâm trạng để mà đến xem cái chết của Rod, vị chỉ huy trẻ tuổi tài ba. Chỉ có những người trong Bộ chỉ huy cùng đoàn hộ tống đang chờ sẵn. Vài phút sau, Rod bị giải đến. Anh bị trói vào một cái cột, và trước mặt anh đã có năm người bồng súng chờ sẵn. Rod không mỉm cười, mà cũng không tỏ vẻ tức giận, trước sau chỉ giữ một khuôn mặt điềm tĩnh và cương nghị.



Tổng tư lệnh bước đến trước mặt Rod và nói:



-Giờ hành quyết đã đến. Anh có muốn nói lời cuối cùng không?



Rod bấy giờ mới lên tiếng:



-Tôi chỉ mong các vị hãy cẩn trọng trong hành động của mình, chớ trở thành những kẻ cuồng sát.

-Chúng tôi sẽ tiếp thu – Tổng tư lệnh gật đầu rồi lui ra - Bắt đầu đi.



Năm người lính giương súng lên, chỉ còn chờ hiệu lệnh. Nhưng khi hiệu lệnh đó sắp sửa được ban ra thì bất thình lình có một tiếng sấm nổ rền vang làm rung chuyển cả thành phố. Mọi người còn đang bàng hoàng thì trên bầu trời quang đãng bỗng xuất hiện một vệt trắng khổng lồ. Vệt trắng đó dần dần tách ra và cuối cùng biến thành một vòng tròn xen lẫn giữa ba màu trắng đỏ và vàng. Một Warp Port khổng lồ.



Tất cả những người đang có mặt ở đó ngẩn người ra nhìn vòng tròn, chẳng ai còn lý đến Rod nữa. Vòng tròn khổng lồ huyền ảo cứ lơ lửng trên thành phố như thế trong khoảng 10 giây. Rồi đột ngột từ cái vòng đó trong nháy mắt bay vọt ra hàng loạt phi cơ, có đủ 4 loại B-Gear I-Gear M-Gear A-Gear. Phi cơ của BCU? Không phải! Chúng có một loại cờ hiệu rất lạ mà Rod chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa hình dáng cũng khác.



Có một điều mà mọi người biết ngay sau đó, đó là các phi cơ lạ kia vừa chui ra khỏi Warp Port là bắt đầu tấn công thành phố Arlington ngay. B-Gear, I-Gear và A-Gear ra sức tàn phá và tiêu diệt các hệ thống phòng thủ, trong khi M-Gear sử dụng các chức năng hỗ trợ rất bài bản. Chỉ trong phút chốc tình hình đã trở nên rất hỗn loạn. Tổng tư lệnh không còn cách nào khác đành rời khỏi pháp trường, những vị tướng khác và đội hành quyết cũng đi theo. Một lúc sau trên loa có giọng nói của ông:



“Chú ý! Tôi là Tổng tư lệnh. Mọi người hãy bình tĩnh, không được rối loạn. Tất cả các phi công hãy đến khu vực sân bay ngay lập tức. Những người còn lại lánh xuống những vị trí thấp hơn! Tôi nhắc lại, tất cả phi công đến khu vực sân bay ngay lập tức, những người còn lại lánh xuống những vị trí thấp hơn!”



Mệnh lệnh của Tổng tư lệnh lập tức được thi hành. Chỉ một chốc sau là phía trên thành phố đã im ắng trở lại, trong khi từ cổng sân bay các phi cơ vù vù bay ra nghênh chiến. Trận không chiến bắt đầu diễn ra.



Trong khi đó thì Rod vẫn bị trói ở giữa pháp trường. Rod còn chưa biết phải làm sao thì một chiếc A-Gear của phe địch đáp xuống trước mặt anh. Cửa phi cơ mở ra và một hình hài xuất hiện. Một tên người Shrine! “À, thì ra là bọn quân Shrine. Chắc chúng ăn cắp công nghệ của chúng ta để chế tạo ra các phi cơ này.” Rod vừa nghĩ tới đó thì tên người Shrine đã chui trở vào trong chiếc A-Gear rồi quay súng về phía anh. Rod không ngờ mình lại phải chết như thế này nên nhất thời hoảng loạn. Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng thật bất ngờ là chiếc A-Gear nổ chứ không phải Rod. Rod ngẩng lên thì nhận ra chiếc B-Gear XLR-v4 quen thuộc của Baz. Baz bay xuống bãi pháp trường, dừng phi cơ rồi nhảy xuống chạy tới chỗ Rod.
 
T

thanhhungday

-Xin lỗi sếp nhé – Baz vừa cởi trói cho Rod vừa nói – Em đến muộn.

-Cậu nói thế nghĩa là sao? – Rod xoa bóp hai cổ tay.

-Là anh Lance đã lên kế hoạch giải cứu cho sếp rất đầy đủ rồi. Không ngờ ngay lúc chuẩn bị xông vào lại xảy ra sự này.

-Ai bảo mọi người lên kế hoạch giải cứu tôi? – Rod nghiêm giọng.

-À… thì… - Baz gãi đầu – Mà thôi, giờ chẳng ai tính đến tội của sếp đâu. Sếp cứ chiến đấu đi đã!



Nói xong Baz lại leo lên chiếc B-Gear của mình rồi lao vào trận chiến. Còn lại Rod, anh đứng thừ người ra đó một lúc. “Tại sao mọi người lại hết lòng vì mình thế nhỉ? …Đồng đội ư? Không, là bạn bè… Phải rồi, là bạn bè.” Anh lắc đầu mỉm cười rồi chạy đến sân bay. Chiếc Speed của Rod không có ở đây nên anh đành leo lên một chiếc I-Gear để dùng chung trong gara. Lúc anh chuẩn bị chạy theo đường băng để cất cánh thì ở phía trên bỗng có một tiếng nổ ầm rung cả trần nhà. Rod định thần lại thì thấy đèn báo trên cửa sân bay đang chớp đỏ. Biết là có trục trặc với hệ thống cửa, Rod vội mở động cơ cho phi cơ lướt thật nhanh về phía trước trước khi các cánh cửa kịp sập xuống. "Phiền phức rồi đây. Thế này thì các phi công còn trong thành phố không thể tham gia chiến đấu được nữa." Nhưng Rod biết mình không thể làm gì ngoài việc cầu cho họ sửa được hệ thống cửa càng nhanh càng tốt. Anh lái chiếc I-Gear ngược lên trên thành phố và tham gia vào trận chiến.



Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt đã được hơn nửa giờ đồng hồ. Các phi công ANI nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn nên mặc dù phi cơ Shrine cũng có bài bản nhưng bị bắn rơi vô số. Tuy nhiên vì quân số của chúng rất đông nên cũng làm tổn thất của quân ANI không ít. Riêng Rod nãy giờ đã bắn rơi 12 chiếc phi cơ Shrine nhưng vẫn chưa ăn thua gì. Vòng tròn Warp Port thì vẫn mở, và bọn quân Shrine vẫn tiếp tục tràn qua, tưởng như không bao giờ hết. Rod đang bị bao vây bởi 3 chiếc I-Gear và 1 chiếc B-Gear. Tên lửa chúng dùng không biết là loại gì nhưng cũng khá nhanh và mạnh. Bình thường với chiếc Speed đã được cải tiến rất nhiều thì Rod có thể giải quyết bọn này nhanh gọn, nhưng với 1 chiếc I-Gear thông thường, trang bị cũng thông thường nốt thì vất vả hơn nhiều. Chợt trong đầu Rod nảy ra một sáng kiến. Anh bật radio lên và truyền tin:



-Tất cả mọi người nghe đây, tôi là đại úy Rod Walkerspace chỉ huy phi đội 7.



Mọi người nghe thấy giọng của Rod thì không hiểu sao cùng reo lên vui mừng. Rod phải nhắc:



-Hãy chú ý đừng mất tập trung chiến đấu. Một số người có thể đã phát hiện ra, nhưng tôi vẫn xin nói là chúng ta đang chiến đấu với quân Shrine. Bây giờ tôi có một kế hoạch có thể giúp chúng ta diệt gọn đám phi cơ này một cách dễ dàng, nhưng tôi cần sự hợp đồng tác chiến của tất cả các bạn.

“Sẵn sàng!!!”

“Xin đại úy cứ ra lệnh!”

-Bây giờ các B-Gear hãy lùi ra khỏi vùng chiến đấu và tập trung ở mạn Bắc thành phố, nếu có phi cơ địch đuổi theo thì lập tức bắn hạ. Còn các I-Gear hãy cố gắng mà né đạn quân địch, đợi cho các B-Gear rút ra rồi bay theo tôi!



Các B-Gear lập tức mở tốc độ bay ra khỏi tầm bắn của các phi cơ Shrine và bay về phía Bắc thành phố Arlington. Trong khi đó thì các I-Gear ra sức lượn vòng vèo đúng kiểu hit and run khiến cho rất ít phi cơ bị trúng đạn hay tên lửa. Đợi cho tốp B-Gear đi khuất tầm mắt rồi Rod mới ra lệnh:



-Nào, giờ là cuộc chơi của tốc độ rồi đấy các bạn!



Rod kéo cần lái ra sau, và phi cơ của anh tăng tốc vọt về hướng Đông Bắc, một loạt phi cơ Shrine đuổi theo. Các I-Gear khác cũng bay theo Rod, và thế là gần như toàn bộ lực lượng Shrine đã bị kéo theo phi đoàn I-Gear ANI. Rod chợt vòng sang trái bay về hướng các B-Gear đang tập trung, phi đoàn I-Gear và đám phi cơ Shrine cũng bay theo. Gần tới nơi Rod hét lên:



-Các B-Gear chuẩn bị, sắp có mồi đến rồi đấy!



Trên một khoảng không lúc đó đang có khoảng 30 chiếc B-Gear đang lượn vòng quanh. Rod bay qua dưới 30 chiếc B-Gear đó, cùng lúc anh thét lớn:



-DỘI BOM!!!



Vừa đúng lúc đám phi cơ Shrine hung hãn bay tới. Chúng mải lo đuổi theo các I-Gear, không ngờ có phục kích ở phía trên. Các B-Gear nghe hiệu lệnh lập tức quay đầu xuống đồng loạt thả bom. Kế hoạch của Rod đã tỏ ra có hiệu quả: quá nửa số phi cơ Shrine đuổi theo đã bị trúng bom phát nổ hoặc bốc cháy và rơi xuống. Các phi cơ Shrine còn lại thấy vậy hốt hoảng giảm tốc độ lại và quay qua bắn các B-Gear. Nhưng đối đầu với B-Gear mà lại từ dưới lên thì quả là thất sách, hơn nữa còn các I-Gear cũng đã quay lại và đang bắn xối xả vào quân địch. Chẳng bao lâu bọn Shrine tỏ ra lép vế và phải quay trở về hướng Warp Port khổng lồ, ý định rút chạy.



“CHIẾN THẮNG!!!”

“Yeah!!!”

“Sếp Rod chỉ huy là nhất!” – Giọng của Baz vang lên.

-Quá khen rồi, các bạn cũng tuyệt vời lắm! – Rod phấn khởi - Đuổi theo mau, chúng quay lại thành phố đấy!



Tất cả không đợi Rod nói đến lần thứ hai quay ngoắt phi cơ phóng về phía thành phố Arlington truy kích quân địch. Nhưng gần đến vòng tròn Rod chợt nhận thấy một điều lạ: các phi cơ của Shrine không chui qua nó mà chỉ lượn xung quanh. Tuy nhiên anh không phải đợi lâu để có câu trả lời. Một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa phát ra từ vòng tròn Warp Port khổng lồ, và nó dần dần to ra. Tiếp đó từ giữa vòng tròn phần đầu đen sì của một cái gì đó xuất hiện. Rod không dám nghĩ đến nó, nhưng đến khi cái vật thể đó chui ra hẳn thì anh đành phải chấp nhận một sự thật không dễ chịu tí nào: Bọn Shrine đã sử dụng đến cả Ordin cho đợt tấn công này!



Đúng thế, trước mặt các phi cơ ANI chính là một chiến hạm Ordin hoàn chỉnh, mệnh danh “Kẻ thống trị Eopi”. Nó bay chầm chậm ra khỏi Warp Port rồi quay đầu về phía hạm đội phi cơ ANI như thách thức. Các phi cơ Shrine bây giờ đang bay lượn quanh Ordin như đám lâu la vây quanh chủ tướng. Rod vội dừng phi cơ lại, mọi người cũng dừng lại theo. Họ nhìn chiếc Ordin sừng sững phía trên thành phố Arlington mà cảm thấy e ngại.



“Tuyệt! Tình hình càng ngày càng tệ!” – Baz la lên.

“Lạc quan tí nào chú em. Ít nhất thì cũng không thể tệ hơn được” – Lance lên tiếng.

“Vậy… ông anh nghĩ sao về cái kia?” – Sean vừa nói vừa chỉ về phía vòng tròn.



Mọi người cùng nhìn theo hướng Sean chỉ. Ở vòng tròn Warp Port khổng lồ lại có một cái đầu nữa xuất hiện, và sau nửa phút thì chiếc Ordin thứ hai trình diện. Nó cũng ngạo nghễ đứng ngang hàng với chiếc Ordin thứ nhất trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.



“Em có linh cảm xấu về cái vụ này đấy…” - Baz ngán ngẩm.

-Tình huống này hơi ngoài dự kiến – Rod nhận xét - Mọi người phải cẩn thận, không được hành động khinh suất!

“Dịp vui thế này, phải từ từ mà thưởng thức mới được” – Lance cười khà khà
 
T

thanhhungday

Phần 7: Phản công

PHẦN 7: PHẢN CÔNG

“Sếp có kế sách gì không?” – Baz hỏi.

-À… ừm… - Rod đăm chiêu.

“Để yên cho anh ấy tính” – Kristie nhắc – “Chiến hạm Ordin chứ có phải đồ tầm thường đâu!”

-Bây giờ như thế này – Rod nói - Bởi vì còn có những phi cơ Shrine kia cho nên bọn chúng chắc sẽ không dám sử dụng vũ khí trên diện rộng…



Rod vừa nói tới đó thì các phi cơ Shrine đã đổi hướng bay vù qua cổng dịch chuyển mất dạng.



“Có vẻ như chúng nghe thấy tiếng của sếp thì phải” – Sean cười méo xệch.

-Thôi được, vậy thì… - Rod gãi đầu - chiến thuật tấn công của chúng ta sẽ như sau: các I-Gear sẽ thu hút hỏa lực của bọn chúng, các B-Gear có sức tấn công lớn hơn sẽ tập trung tấn công phần thân của Ordin. Nhớ là chú ý phá hủy mấy khẩu pháo bắn đạn nổ và đừng bay vào tầm bắn của chúng. A-Gear phá hủy bên dưới, còn các M-Gear chú ý hồi giáp cho tốt là được!

“Đó là cách đánh thông thường mà? Em nghĩ sếp phải có những kế hoạch độc đáo hơn chứ?” – Baz hỏi.

-Độc đáo thì cũng có, nhưng…

“Vậy sao sếp không nói ra?” – Baz háo hức.

-Thôi được rồi, bây giờ tất cả các B-Gear và A-Gear hãy ra khu vực kho nhiên liệu chờ sẵn. Còn các I-Gear theo tôi tấn công khiêu khích bọn chúng, M-Gear yểm trợ cho I-Gear!



Các B-Gear và A-Gear nhận lệnh lập tức rời vị trí và bay thẳng về hướng Tây Bắc, là nơi có kho nhiên liệu, còn Rod và các phi công I-Gear khác lái phi cơ lao thẳng tới trước mặt hai chiến hạm Ordin, M-Gear theo sát nút. Mặc dù dây chuyền sản xuất động cơ M-Gear vẫn chưa được sửa nhưng cũng may có một số đã được thay động cơ mới nên đã có thể cất cánh. Các I-Gear vừa bay vào tầm, lập tức trên bề mặt hai Ordin xuất hiện hàng chục ổ súng máy, bệ phóng tên lửa và cả pháo hạng nặng. Liền sau đó chúng nã đạn như điên vào phi đội I-Gear. Các I-Gear thấy vậy bèn tách đội hình bay ra tứ phía, làn đạn dày đặc vẫn đuổi theo. Thỉnh thoảng có phi cơ bị trúng đạn thì nhanh chóng được M-Gear hồi phục.



Đến một lúc, chừng như thấy khiêu khích đã đủ, Rod quay đầu phi cơ lao vọt về hướng Tây Bắc. Các phi cơ khác thấy vậy cũng bay theo, và dĩ nhiên 2 chiếc Ordin cũng khởi động 4 ổ động cơ to đùng sau đuôi mà đuổi theo.



-2 chiếc cùng đuổi theo – Rod ngoái lại nhìn – Hơi phiền.

“Sếp đang có ý định gì vậy?” – Sean hỏi – “Không phải là… đấy chứ?”

-Anh đoán đúng rồi đấy.

“Sếp mà làm thế là rắc rối to với Bộ chỉ huy đấy!”

-Nhưng với quân số của chúng ta hiện nay thì không thể tiêu diệt hai chiếc Ordin này mà không bị tổn thất lớn – Rod thở dài – Đằng nào tôi cũng mang án tử hình, trước khi chết có phạm thêm tội nữa cũng không sao.

“Sếp đừng nói thế. Nhất định sếp sẽ không phải chết đâu” – Sean lắc đầu.

“Cứ thực hiện cái kế hoạch của sếp nhanh đi. Tôi sốt ruột muốn “cạo” bọn Ordin này lắm rồi” – Lance vẫn cười “nham hiểm”.



Kho nhiên liệu của thành phố Arlington là một khu vực nằm cô lập với thành phố chính, có đường ống dẫn nhiên liệu từ các tháp chứa nhiên liệu vào sân bay. Toàn bộ khu vực kho nhiên liệu được xây dựng ngầm dưới lòng đất, tuy nhiên cũng chỉ cách mặt đất một lớp thép. Bên trong là một tổ hợp 4 tháp làm nhiệm vụ sản xuất nhiên liệu cho phi cơ từ các dạng nhiên liệu khác như than đá, xăng dầu…, dự trữ và cung cấp trực tiếp cho sân bay trong thành phố.



Vùng mặt đất phía trên kho nhiên liệu dĩ nhiên được lắp đầy các loại súng cao xạ, các bệ phóng tên lửa và lúc này còn có vài chục chiếc A-Gear đang chờ sẵn nữa. Ở độ cao 10000m phía trên cao còn có các B-Gear đang dừng động cơ sẵn sàng đợi lệnh. Lúc này từ xa họ đã nhìn thấy phi đội I-Gear và M-Gear đang bay tới. Bên trong chiếc I-Gear dẫn đầu là Rod đang chỉ đạo các B-Gear và A-Gear:



-Các A-Gear lập thành một vòng xung quanh hệ thống phòng thủ kho nhiên liệu, các B-Gear giữ nguyên vị trí. Mục tiêu của chúng ta là chiếc Ordin bên trái. Khi tôi ra lệnh thì các B-Gear hãy xông vào và phá hủy 4 động cơ đẩy của nó, trong khi các Gear còn lại hãy phá hủy tất cả động cơ nâng bên dưới. Rõ cả chứ?

“RÕ!!”



Phía sau phi đội phi cơ ANI là hai chiến hạm Ordin như hai con quái vật khổng lồ đuổi theo rất nhanh và không ngừng nã hàng loạt đạn, phóng ra hàng tá tên lửa. Phi đội I-Gear mặc kệ cứ tăng tốc bay vụt qua chốt chặn của các A-Gear. Bọn Shrine hình như cũng đã nắm được ý đồ của Rod nên đổi sang tấn công các A-Gear và hệ thống súng phòng không dưới đất. Rod thấy vậy vội quay phi cơ lại đồng thời ra lệnh:



-TẤN CÔNG!!



Chỉ đợi có thế, các B-Gear lập tức khởi động và lao bổ xuống nhằm vào 4 ống động cơ phát lửa xanh biếc của chiếc Ordin bên trái, trong khi đó các A-Gear ở bên dưới đồng loạt khai hỏa vào từng lỗ phát lửa màu xanh dưới bụng nó. Các I-Gear và M-Gear không chậm trễ cũng lao vào giúp sức. Cuối cùng, sau một loạt tiếng nổ ở bụng và một tiếng nổ lớn ở đuôi, chiếc Ordin mất cao độ rồi từ từ rơi thẳng xuống kho nhiên liệu bên dưới.



-Tất cả tránh xa ra! – Rod thét lên.



Các phi cơ ANI lập tức quay đầu bay thật nhanh khỏi nơi đó. Chỉ thấy một ánh sáng chói lòa phát ra khi chiếc Ordin xuyên thủng lớp trần thép xuống kho nhiên liệu bên dưới. Ngay sau đó là một vụ nổ khủng khiếp, sức ép đẩy các phi cơ ANI chao đảo, kèm theo một cột khói khổng lồ. Khi ánh sáng tan đi, mọi người nhìn lại thì chỉ còn thấy một cái hố khổng lồ ở chỗ vụ nổ, không còn dấu vết của kho nhiên liệu hay chiếc Ordin nữa.
 
T

thanhhungday

“YEAH!! Hạ được một “con” rồi!”

“Nhưng cái giá phải trả xem ra hơi đắt.”

“Thưa đại úy, sao ta không làm như vậy với chiếc thứ hai?” - Một người chợt hỏi – “Có thể bắn rơi nó dễ dàng với cách này mà.”

-Nếu tôi là anh thì ngay cả nghĩ tới việc đó tôi cũng không – Rod đáp.

“Tại sao vậy?” – Nhiều người cùng hỏi.

-Mọi người muốn biết hả? Được, vậy hãy làm như thế với chiếc Ordin còn lại đi.



Lúc này chiếc Ordin đang bắn loạn xạ vào các phi cơ ANI. Các B-Gear nhanh chóng vòng ra sau đuôi nó và lại làm nổ tung ống động cơ của nó, trong khi các A-Gear và I-Gear không khó khăn gì lại phá hết động cơ nâng của nó. Giống hệt như chiếc Ordin vừa rồi, chiếc này cũng dần dần chúc xuống rồi rơi phát ra một tiếng ầm làm rung chuyển cả mặt đất. Tuy nhiên mọi người chưa kịp mừng thì từ thân của chiếc Ordin đã bật ra vô số cửa và từ đó bay ra hàng loạt Helius, loại phi cơ chiến đấu khá hiện đại của người Shrine. Số lượng Helius bay ra rất đông, ít nhất cũng phải ngang với số quân ANI lúc đó. Đồng thời chiếc Ordin nằm dưới đất cũng vẫn mở súng ra bắn ngược lên, như thể nó đã biến thành một pháo đài dưới đất vậy.



-Giờ thì mọi người hiểu vì sao rồi chứ? – Rod vừa bay tránh đạn vừa tìm cách bắn hạ chiếc Helius đang đuổi theo mình – Ordin cần rất nhiều người lái, nhưng hệ thống tấn công của nó thì lại là tự động.

“Xin lỗi…”

-Lỡ rồi, giờ chỉ có cách tiêu diệt hết tất cả bọn chúng thôi! – Rod bắn nổ chiếc Helius.

“À… sếp?” – Baz nói giọng run run, tay chỉ về phía thành phố.



Rod ngoảnh sang hướng thành phố Arlington, và nhìn thấy vòng tròn Warp Port khổng lồ vẫn còn đó. Tệ hại hơn là một chiếc Ordin nữa đang chui ra khỏi nó! Rod hít thở mạnh môt hơi:



-Thật là… vô vọng!



Rod bấm nút chuyển kênh trên radio rồi nói vội:



-Tôi là đại úy Rod Walkerspace, cần gặp Tổng tư lệnh ngay lập tức!

“Tôi đây” - Giọng Tổng tư lệnh vang lên – “Và anh nên nhớ anh không còn là đại úy nữa.”

-Được rồi, tùy ngài! – Rod gấp gáp – Thưa Tổng tư lệnh, quân ta đang bị áp đảo, có thể sẽ không cầm cự nổi nữa.

“Tình hình thế nào?”

-Địch là quân Shrine, chúng có tới 3 đại chiến hạm Ordin. Chúng ta hạ được 1 nhưng đã mất kho nhiên liệu…

“Xét về nhiều mặt thì chúng ta thiệt. Được, vậy anh muốn gì nào?”

-Chúng tôi cần có tiếp viện ngay!

“Đợt tấn công đầu của bọn chúng đã phá hỏng hệ thống cửa sân bay rồi, bây giờ các phi cơ của chúng ta không thể cất cánh được nữa.”

-Tôi biết điều đó. Và vì thế ngài không còn lựa chọn nào khác đâu.

“Ý anh muốn nói…?”

-Chúng ta phải cầu cứu quân BCU thôi – Rod dõng dạc.

“Tuyệt đối không thể được!” – Tổng tư lệnh quát lên.

-Nhưng nếu không làm thế thì tất cả chúng ta đều chết! – Rod hét lớn.

“Bọn chúng chắc gì đã chịu đưa quân đến cứu chúng ta? Vả lại, chúng ta là những chiến sĩ ANI kiêu hãnh, không thể hạ mình cầu xin kẻ địch!”

-Được, vậy ngài làm thế nào chi viện được cho chúng tôi thì làm! – Rod tức giận.



Cho tới lúc này đã có thêm 10 phi cơ nữa của phe ANI bị bắn hạ. Các phi cơ còn lại thì vừa bắn Helius vừa tấn công chiếc Ordin đang nằm dưới đất nhưng rất lúng túng. Trong khi đó thì chiếc Ordin thứ ba đang dần dần hiện ra. Nhiều người vốn rất bình tĩnh mà bây giờ cũng không giấu nổi sự lo lắng.



“Tổng tư lệnh, chúng ta buộc phải cầu cứu quân chính phủ thôi!”

“Đúng thế, nếu không thì cũng chẳng còn ANI để đối đầu với BCU nữa!”

“Tổng tư lệnh, ngài không thể cứng nhắc như thế được! Còn mạng sống của mọi người, ngài không nghĩ đến sao!?”



Những lời nói cứ liên tục được đưa đến cho Tổng tư lệnh, cho tới lúc mọi người nghe ông ta quát lớn:



“THÔI ĐỦ RỒI!!!” – Tất cả im lặng trở lại – “Tôi đã liên lạc với Tổng tư lệnh quân BCU rồi. Ông ta bảo sẽ cho viện binh đến ngay.”



Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng Tổng tư lệnh đã nói thế thì cũng đành chịu. Họ tiếp tục chiến đấu với các Helius dưới làn đạn dày đặc của Ordin (Rod đã ra lệnh: “Bắn ít, né nhiều, cố giữ vững chờ tiếp viện đến!”). Chiếc Ordin thứ ba bây giờ đã sắp sửa ra khỏi vòng tròn. Hết thảy mọi người đều vô cùng hồi hộp và lo sợ. Nếu quân BCU không đến trước khi chiếc Ordin kia tham gia vào trận chiến thì tất cả thế là hết.



Chiếc Ordin đã ra hẳn khỏi Warp Port và đang tìm mục tiêu. Nó đã phát hiện nơi đang xảy ra trận chiến, và giờ thì đang bay về phía đó. Không còn hy vọng gì nữa rồi, Rod thở dài. Nhưng đúng lúc đó anh phát hiện thấy từ xa có hai phi cơ đang bay rất nhanh tới. “Sao một chiếc lại phát ra tín hiệu quân ANI thế kia? Không lẽ…” Rod nhìn kĩ hơn thì nhận ra đó chính là chiếc Speed của anh! Theo sau nó là một chiếc M-Gear của BCU trên có sơn dòng chữ “Diamondice”. Lúc này mọi người cũng đã nhìn thấy hai phi cơ đó, kẻ cau mày, người thở dài vì thất vọng. Nhưng ngay sau đó họ liền hiểu ra không phải vô cớ mà BCU chỉ đưa một chiếc M-Gear tới, bởi vì chiếc M-Gear đó vừa sử dụng chức năng Create Port, và kế tiếp một loạt 8 chiếc M-Gear BCU nữa hiện ra. 9 chiếc M-Gear lại đồng loạt sử dụng Create Port, và lập tức một hạm đội I-Gear BCU xuất hiện. Lần Triệu Hồi thứ hai, một hạm đội B-Gear xông vào trận chiến, và lần cuối cùng là một dàn A-Gear đáp xuống đất.



Các phi công ANI thấy vậy thì nhất loạt reo hò mừng rỡ. Riêng Rod thì nói với người điều khiển chiếc Speed qua radio:



-Cảm ơn vì sự có mặt kịp thời.

“Không có chi.”



Những người trong phi đội 7 ngạc nhiên khi đội trưởng của mình ở đây mà phi cơ của anh ta lại đang bay tít đằng xa. Còn Rod lúc này hô lớn với tất cả các phi công ANI:



-Các bạn, giờ đến lúc chúng ta phản công rồi đấy!!

“XUNG PHONG!!!”
 
T

thanhhungday

Phần 8: Quyết định của rod

PHẦN 8: QUYẾT ĐỊNH CỦA ROD

Thế trận hầu như đã đảo ngược kể từ khi quân BCU tham gia vào. Tổng số I-Gear bây giờ đã nhiều hơn Helius, huống chi Helius chỉ có hỏa lực cỡ trung bình khá sao có thể địch lại I-Gear với Arrow hay Edrill có sức công phá ngoại hạng. Các A-Gear thì thoải mái bắn nổ từng ụ súng trên mình chiếc Ordin trong khi B-Gear bay lượn rợp trời phía trên liên tục thả xuống những đợt bom đích đáng. Chỉ sau vài phút chiếc Ordin không chịu nổi đã phải phát nổ, một vụ nổ không mạnh bằng vụ nổ trước đó, nhưng cũng đủ làm mọi người phải che mắt lại vì chói. Phi cơ Shrine nổ rất kỳ lạ: chỉ phát ra ánh sáng mạnh rồi sau đó tan biến đi mà không làm hại gì đến xung quanh.



Chiếc Ordin thứ ba đang bay gần tới nơi thấy tương quan sức mạnh hai bên bỗng chốc thay đổi, cảm thấy không thể địch lại số đông bèn quay đầu định bỏ chạy. Rod hét lớn:



-Đuổi theo, tiêu diệt nốt chiếc Ordin này!



Các phi công ANI đồng thanh hô lớn rồi nhất loạt phóng theo chiếc Ordin. Có vẻ như mệnh lệnh của quân BCU được truyền ra từ chiếc Speed, bởi vì ngay khi chiếc Speed mở tốc độ lao theo Ordin thì các phi cơ BCU cũng bám theo sát nút. Tuy nhiên khi gần tới Warp Port thì Rod mới phát hiện ra không phải chiếc Ordin kia định chạy trốn, vì trên vòng tròn Warp Port đã lại có một phần của một chiếc Ordin khác!



“Trời ạ, bọn này có bao nhiêu cái phi thuyền to đùng chết dẫm kia vậy?” – Baz kêu dài thườn thượt.

“Tôi không thích nói thế này, nhưng cuộc vui cũng dừng được rồi đấy” – Lance thêm vào.

“Thật là… Phải có cách nào ngăn bọn chúng lại chứ!” – Sean cũng tỏ ra ngán ngẩm.



Rod còn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của Sean thì từ phía sau anh chiếc Speed đã vọt lên trước, theo sau là một hàng ngũ I-Gear và B-Gear BCU. Họ vòng ra mặt sau Warp Port, hướng ngược với hướng mà chiếc Ordin đang chui ra. Sau đó tất cả cùng khai hỏa thẳng vào vòng tròn màu trắng xen lẫn vàng đỏ. Tất cả tên lửa trúng vào Warp Port và cả giữa chiếc Ordin phát ra một loạt tiếng nổ bùm bùm. Vòng tròn huyền ảo run lên rồi bắt đầu giật giật. Quân BCU lại bắn thêm một loạt tên lửa nữa. Baz bỗng la lên:



“KHÔNG ĐƯỢC!!”



Nhưng loạt tên lửa đã trúng đích. Vòng tròn run mạnh một cái rồi bắt đầu méo mó, và cuối cùng nó nổ tung thành hư vô cùng với tia sáng lóe lên từ chiếc Ordin bị cắt làm hai khúc. Phần đầu của chiếc Ordin đó xẹt lửa tứ tung rồi phát nổ và rơi xuống. Các Helius đã kịp thoát ra, nhưng bây giờ chúng chẳng còn đáng ngại nữa.



-Có chuyện gì vậy Baz? – Rod hỏi.

“Hic… thôi lỡ rồi, đành vậy sếp ạ” - Baz tặc lưỡi.

-Tôi không hiểu?

“Rồi tí nữa em sẽ nói cho sếp nghe.”



Lúc này tổng số quân ANI và BCU cộng lại đã lên đến gần 300, trong khi quân Shrine chỉ còn lại 1 Ordin và vài chục Helius. Tương quan lực lượng quá chênh lệch, và thế là chẳng cần chiến thuật gì tất cả cùng xông bừa vào. Helius bị bắn rơi liên tục và chỉ sau vài phút ngắn ngủi cả chiếc Ordin cũng phải chịu chung số phận.



“THẮNG RỒI!!! Lần này thì THẮNG THẬT RỒI!!” – Baz hét lên vui sướng.

“Tôi nghĩ hôm nay vui thế là đủ” - Lance thở phào.

“Cho bọn chúng biết thế nào là quân khởi nghĩa ANI!” – Sean cũng vui không kém.



Câu nói của Sean chợt thức tỉnh Rod. “Đâu phải chỉ có quân ANI, còn có lực lượng tiếp viện BCU còn đông hơn cả quân ta kìa.” Lúc này các phi cơ BCU bỗng tách ra bay cả về phía warp Reynard rồi quay đầu lại và đứng yên như thể dàn trận vậy. Các phi công ANI thấy thế không khỏi lo lắng. Biết đâu BCU lại không tận dụng cơ hội này để tiêu diệt luôn ANI? Nghĩ vậy nên bọn họ cũng nhanh chóng ổn định lại đội hình, sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng lúc đó một giọng nói vang lên trong radio của tất cả phi cơ ANI:



“Các bạn không cần phải như vậy. Chúng tôi là quân tiếp viện, thì mục đích của chúng tôi chỉ là tiếp viện chứ không có gì khác. Ngoài ra…”



Mọi người nghe câu đầu xong đều thấy nhẹ cả người. Chợt từ sân bay có những tiếng rè… rè… phát ra, và sau đó các cánh cửa sân bay bật mở. Liền sau đó chiếc B-Gear “Black Eagle” của Tổng tư lệnh bay vút ra, cùng với một loạt các phi cơ ANI. Tính đúng ra thì bây giờ số phi cơ ANI đã bằng với phi cơ BCU, nếu không kể số phi cơ ANI còn trong sân bay chưa cất cánh. Phi đội của Tổng tư lệnh bay tới chắn trước các phi đội ANI vừa chiến đấu.



“Cô là đại diện của phía BCU?” - Tổng tư lệnh lên tiếng.

“Vâng, là tôi.”

“Ở đây nói chuyện không tiện. Mời cô và các đồng đội của cô hạ cánh vào sân bay của chúng tôi, sau đó chúng ta sẽ đàm phán ở một nơi khác thoải mái hơn.”



“Đàm phán? Đàm phán về vấn đề gì nhỉ?” Rod băn khoăn. Chỉ biết sau đó Tổng tư lệnh lại bay trở vào trong sân bay, chiếc Speed và các phi cơ BCU cũng bay vào theo. Anh lắc đầu rồi bay theo các phi cơ ANI trở vào trong.



Sân bay của Arlington cũng như của Bygeniou đều có hai gara: một gara để phi cơ của ANI, và một gara để phi cơ của BCU (dùng trong các cuộc đàm phán). Các phi công BCU đưa phi cơ của họ vào gara dành cho BCU rồi cắt cử người canh gác cẩn thận. Dĩ nhiên bên ANI cũng phải làm thế. Mọi người vì vốn là kẻ địch của nhau nên rất tránh tiếp xúc với nhau, hoặc nếu có buộc phải nói thì cũng theo tiêu chí “Ngắn gọn, đầy đủ”, không bông đùa trêu ghẹo gì hết.
 
Top Bottom