T
thanhhungday
Aeria không trả lời. Cô đang dồn hết sức vào việc giữ cho khối cầu khỏi tan biến, mà hình như sức cô cũng đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi, bởi lúc này hai tay cô đang run rẩy như bị lạnh cóng còn quả cầu thì cũng chẳng có vẻ gì vững chãi.
Nhóm phi công đi qua Fantasy Flow mà không gặp trở ngại gì, bởi quái vật ở đây đã bị hạ hết mà chưa phục hồi lại. Thế nhưng sang tới Dimension Corridor thì lại khác. Quả cầu chỉ mới lướt đi được tầm 1000m thì từ bên trái một viên đạn màu đỏ phóng đến. Một con Schill Interceptor đã phát hiện ra quả cầu lạ mắt và tấn công. Viên đạn trúng vào quả cầu làm nó rung mạnh như thể bị ai đó nắm trong tay mà lắc. Aeria khẽ kêu lên một tiếng, hai tay cô chùng xuống, đồng thời trường điện từ bao quanh quả cầu cũng biến mất.
-Cú vừa rồi nặng thật đấy – Sean xoa xoa đầu.
-Đồ quái vật mắc toi. Mình mà đang ở trong phi cơ thì… – Lance bực tức liếc con quái.
Quả cầu giờ đã mất lớp bảo vệ, nhưng nó cũng không thể đi nhanh hơn để chạy trốn con quái. Và rồi viên đạn thứ hai bay đến. Rod hoảng hốt:
-Coi chừng!!
Đồng thời anh nhào về phía trước. Không biết do sức Aeria không còn đủ để giữ vững khối cầu hay do cô cố tình mà quả cầu trượt hẳn về phía trước một đoạn, kịp tránh được viên đạn chết người.
-Chà – Lance vỗ tay – Tránh hay lắm, sếp.
-Các anh em tập trung vào! – Rod nhỏm dậy nhắc nhở - Từ giờ đến lúc về được tới Miền đất hứa chúng ta phải cố giữ cho quả cầu này không bị trúng đạn!
Lance, Sean và Kristie gật đầu rồi cùng đứng dậy sẵn sàng đẩy quả cầu. Còn Rod liếc sang Aeria vừa đúng lúc Aeria cũng ngoảnh lại. Rod giơ ngón tay cái, ý nói “Cứ để chúng tôi lo!” Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Aeria khẽ mỉm cười, rồi cô lại quay đi.
Chặng đường qua Dimension Corridor rồi sau đó là Chaos là cả một quãng thời gian vất vả cho tất cả mọi người bởi họ phải liên tục lo tránh đạn. Lúc trước khi ở trong phi cơ họ không coi bọn quái vật trên Chaos và Dimension Corridor ra gì thì bây giờ họ mới hiểu cảm giác khi trở thành con mồi. Cuối cùng, trong nỗ lực tránh né những quả đạn của bọn Egma và Schill Interceptor, Kristie reo lên vui sướng:
-Warp Miền đất hứa kia rồi!!
Quả cầu nhanh chóng lướt đến cổng warp, những con Schill Interceptor và Egma không buông tha đuổi theo nhả đạn liên tục. Song trước khi những viên đạn đó kịp trúng mục tiêu thì quả cầu đã kịp chui vào cổng warp. Tốc độ bay của nó lập tức tăng lên gấp bội và nó biến mất vào bầu khí quyển của hành tinh Phillon. Bên trong quả cầu, mọi người cảm thấy như mình đang đi xuống bằng một thang máy siêu tốc, kẻm theo cảm giác nóng do ma sát với khí quyển. Dưới chân họ dần dần hiện ra trạm tiếp tế Miền đất hứa.
Quả cầu dần dần giảm tốc độ rồi nhẹ nhàng đáp xuống trạm tiếp tế. Cùng với lúc chạm đất thì quả cầu cũng biến mất, còn mọi người rơi nhẹ xuống nền thép. Hai cánh tay của Aeria giờ mới buông thõng ra, và cô gục xuống. Sean thấy thế vội chạy lại đỡ Aeria dậy.
-Cô ấy không sao chứ? – Rod hỏi.
-Không sao, chỉ ngất vì kiệt sức thôi – Sean gật đầu với Rod.
Rod cùng Sean, Lance và Kristie đưa những người bất tỉnh đặt nằm song song nhau và chuẩn bị gọi cứu hộ. Thình lình từ trên bầu trời cao vút bỗng xuất hiện hàng loạt âm thanh lạ. Rod ngẩng lên nhìn thì thấy một loạt các vật thể mà không nhầm lẫn được với gì khác ngoài bọn Schill Interceptor và Egma. Lần này bọn chúng đã dám chui qua cả warp để đuổi theo con mồi của mình. Chúng đang lao vùn vụt xuống chỗ Rod và mọi người. “Bọn này dai quá. Giờ làm thế nào đây?” Rod tặc lưỡi. Bọn quái vật to lớn chỉ còn cách trạm tiếp tế khoảng 1500m thì bỗng nhiên hàng loạt tên lửa phóng đến cắm vào bọn chúng nổ tung.
Rod kinh ngạc quay sang bên và mừng rỡ: một phi đội tuần tra của ANI đã xuất hiện và đang đánh đuổi đám quái vật. Những quả tên lửa được phóng ra không ngớt, còn bọn Schill Interceptor và Egma cũng đã quay sang bắn trả. Tuy nhiên bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của phi đội tuần tra, và chỉ sau chưa đầy một phút chúng đã bị giết sạch. Rod vẫy tay ra hiệu, và sau đó các phi cơ đáp xuống. Từ chiếc I-Gear dẫn đầu phi đội một người nhảy xuống. Rod ngạc nhiên khi thấy đó chính là Shalin. Chân của cô tuy vẫn còn phải băng nhưng đã đứng vững được. Rod cười:
-Nếu cô biết được tôi vui như thế nào khi gặp cô ở đây.
-Đã nói là tôi thừa sức để đi cùng với anh cơ mà – Shalin cũng mỉm cười - Thế phi cơ của mọi người đâu rồi? – Shalin thấy năm người đang nằm dưới đất rồi hoảng hốt – Ôi, họ làm sao thế này!? Mà cô gái này là… ai?
-Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một – Rod giờ mới có dịp thở phào – Nhưng trước hết, mọi người không phiền đưa bọn này về căn cứ chứ?
Nhóm phi công đi qua Fantasy Flow mà không gặp trở ngại gì, bởi quái vật ở đây đã bị hạ hết mà chưa phục hồi lại. Thế nhưng sang tới Dimension Corridor thì lại khác. Quả cầu chỉ mới lướt đi được tầm 1000m thì từ bên trái một viên đạn màu đỏ phóng đến. Một con Schill Interceptor đã phát hiện ra quả cầu lạ mắt và tấn công. Viên đạn trúng vào quả cầu làm nó rung mạnh như thể bị ai đó nắm trong tay mà lắc. Aeria khẽ kêu lên một tiếng, hai tay cô chùng xuống, đồng thời trường điện từ bao quanh quả cầu cũng biến mất.
-Cú vừa rồi nặng thật đấy – Sean xoa xoa đầu.
-Đồ quái vật mắc toi. Mình mà đang ở trong phi cơ thì… – Lance bực tức liếc con quái.
Quả cầu giờ đã mất lớp bảo vệ, nhưng nó cũng không thể đi nhanh hơn để chạy trốn con quái. Và rồi viên đạn thứ hai bay đến. Rod hoảng hốt:
-Coi chừng!!
Đồng thời anh nhào về phía trước. Không biết do sức Aeria không còn đủ để giữ vững khối cầu hay do cô cố tình mà quả cầu trượt hẳn về phía trước một đoạn, kịp tránh được viên đạn chết người.
-Chà – Lance vỗ tay – Tránh hay lắm, sếp.
-Các anh em tập trung vào! – Rod nhỏm dậy nhắc nhở - Từ giờ đến lúc về được tới Miền đất hứa chúng ta phải cố giữ cho quả cầu này không bị trúng đạn!
Lance, Sean và Kristie gật đầu rồi cùng đứng dậy sẵn sàng đẩy quả cầu. Còn Rod liếc sang Aeria vừa đúng lúc Aeria cũng ngoảnh lại. Rod giơ ngón tay cái, ý nói “Cứ để chúng tôi lo!” Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Aeria khẽ mỉm cười, rồi cô lại quay đi.
Chặng đường qua Dimension Corridor rồi sau đó là Chaos là cả một quãng thời gian vất vả cho tất cả mọi người bởi họ phải liên tục lo tránh đạn. Lúc trước khi ở trong phi cơ họ không coi bọn quái vật trên Chaos và Dimension Corridor ra gì thì bây giờ họ mới hiểu cảm giác khi trở thành con mồi. Cuối cùng, trong nỗ lực tránh né những quả đạn của bọn Egma và Schill Interceptor, Kristie reo lên vui sướng:
-Warp Miền đất hứa kia rồi!!
Quả cầu nhanh chóng lướt đến cổng warp, những con Schill Interceptor và Egma không buông tha đuổi theo nhả đạn liên tục. Song trước khi những viên đạn đó kịp trúng mục tiêu thì quả cầu đã kịp chui vào cổng warp. Tốc độ bay của nó lập tức tăng lên gấp bội và nó biến mất vào bầu khí quyển của hành tinh Phillon. Bên trong quả cầu, mọi người cảm thấy như mình đang đi xuống bằng một thang máy siêu tốc, kẻm theo cảm giác nóng do ma sát với khí quyển. Dưới chân họ dần dần hiện ra trạm tiếp tế Miền đất hứa.
Quả cầu dần dần giảm tốc độ rồi nhẹ nhàng đáp xuống trạm tiếp tế. Cùng với lúc chạm đất thì quả cầu cũng biến mất, còn mọi người rơi nhẹ xuống nền thép. Hai cánh tay của Aeria giờ mới buông thõng ra, và cô gục xuống. Sean thấy thế vội chạy lại đỡ Aeria dậy.
-Cô ấy không sao chứ? – Rod hỏi.
-Không sao, chỉ ngất vì kiệt sức thôi – Sean gật đầu với Rod.
Rod cùng Sean, Lance và Kristie đưa những người bất tỉnh đặt nằm song song nhau và chuẩn bị gọi cứu hộ. Thình lình từ trên bầu trời cao vút bỗng xuất hiện hàng loạt âm thanh lạ. Rod ngẩng lên nhìn thì thấy một loạt các vật thể mà không nhầm lẫn được với gì khác ngoài bọn Schill Interceptor và Egma. Lần này bọn chúng đã dám chui qua cả warp để đuổi theo con mồi của mình. Chúng đang lao vùn vụt xuống chỗ Rod và mọi người. “Bọn này dai quá. Giờ làm thế nào đây?” Rod tặc lưỡi. Bọn quái vật to lớn chỉ còn cách trạm tiếp tế khoảng 1500m thì bỗng nhiên hàng loạt tên lửa phóng đến cắm vào bọn chúng nổ tung.
Rod kinh ngạc quay sang bên và mừng rỡ: một phi đội tuần tra của ANI đã xuất hiện và đang đánh đuổi đám quái vật. Những quả tên lửa được phóng ra không ngớt, còn bọn Schill Interceptor và Egma cũng đã quay sang bắn trả. Tuy nhiên bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của phi đội tuần tra, và chỉ sau chưa đầy một phút chúng đã bị giết sạch. Rod vẫy tay ra hiệu, và sau đó các phi cơ đáp xuống. Từ chiếc I-Gear dẫn đầu phi đội một người nhảy xuống. Rod ngạc nhiên khi thấy đó chính là Shalin. Chân của cô tuy vẫn còn phải băng nhưng đã đứng vững được. Rod cười:
-Nếu cô biết được tôi vui như thế nào khi gặp cô ở đây.
-Đã nói là tôi thừa sức để đi cùng với anh cơ mà – Shalin cũng mỉm cười - Thế phi cơ của mọi người đâu rồi? – Shalin thấy năm người đang nằm dưới đất rồi hoảng hốt – Ôi, họ làm sao thế này!? Mà cô gái này là… ai?
-Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một – Rod giờ mới có dịp thở phào – Nhưng trước hết, mọi người không phiền đưa bọn này về căn cứ chứ?