T
thanhhungday
Rod đang tụt xuống khỏi chiếc I-Gear thì chợt nhìn thấy chiếc Speed của mình ở một góc. Phi công trong đó lúc này mới mở cửa phi cơ leo ra. Rod vội chạy đến và gặp ngay người mà anh đang nghĩ tới: Shalin.
-Chào! – Rod hồ hởi.
-Ừm… chào! – Shalin đáp không được tự nhiên lắm.
-Sau đêm hôm đó sự việc xảy ra như thế nào? – Rod hỏi.
-Suỵt! – Shalin đỏ mặt lấy tay bịt miệng Rod - Giờ không phải lúc. Đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ ở đây đã rồi ta sẽ nói chuyện. Và lần sau đừng có nói to một câu như thế với một cô gái ở chỗ đông người như thế này, hiểu chưa?
Rồi Shalin bước đi, bỏ Rod đứng đó gãi đầu suy nghĩ. “Mình vừa nói gì không phải sao? Mà không phải ở chỗ nào nhỉ? Chẳng lẽ… là câu chào? Chắc là vậy rồi…” Rod chuyển suy nghĩ sang hướng khác, rồi bỗng nghĩ lại tới tội trạng và bản án của mình. Anh thừ người ra một lúc, rồi chợt lắc đầu mỉm cười như đã quyết định. Rod đang định cất bước thì bỗng từ phía sau có người nhào tới ôm chầm lấy Rod. Rod giật mình quay lại thì thấy đó là Baz. Sau Baz còn có Lance, Sean, Kristie và rất nhiều người khác nữa.
-Nhiệm vụ giải cứu hoàn thành! – Baz cười toe toét.
-Chúc mừng anh bình yên vô sự, anh Rod – Kristie nhỏ nhẹ.
-Bảo rồi, sếp của chúng ta mạng lớn lắm mà – Lance vỗ vai Sean và Kristie.
-Đúng thế, sếp còn phải chỉ đạo bọn này dài dài, không được trốn nhiệm vụ đâu đấy – Sean trỏ vào Rod cười.
Sau đó mọi người còn tranh nhau nói nhiều câu đùa vui nữa rồi cùng phá lên cười vui vẻ. Rod đợi cho không khí lắng xuống rồi mới lên tiếng:
-Cảm ơn lòng tin và sự ngưỡng mộ của các bạn dành cho tôi. Nhưng như các bạn thấy đấy, tôi cũng đã có lúc là một kẻ phản quốc…
-Không sao, chúng tôi vẫn tin anh! – Có người ngắt lời Rod.
-Đúng vậy, tất cả chúng tôi đã gặp người mà anh thả ra rồi. Một người rất có nhân cách!
Tất cả lại nhao nhao lên. Rod ra hiệu cho mọi người im lặng rồi chậm rãi nói:
-Thật tôi không biết lấy gì đền đáp lại tấm lòng của các bạn dành cho tôi. Nhưng, một lần bất trung ngàn lần bất dung, hơn nữa quân luật cần phải nghiêm minh. Tôi đã phản bội Tổ Quốc, đã lãnh án tử hình, trước khi chết chỉ mong làm được gì đó cho ANI thôi, và qua trận chiến vừa rồi thì mong ước đó đã được thỏa mãn. Còn bây giờ, xin tạm biệt – Rod từ từ tách đám đông bước đi.
-Nhưng…
-Sếp đi đâu vậy? – Baz hỏi.
-Đương nhiên là ra pháp trường rồi – Rod ngoảnh lại - Buổi hành quyết của tôi còn chưa xong cơ mà.
-Sếp không được đi đâu cả! – Baz nhảy ra chắn lối Rod - Sếp phải ở lại đây!
-Tránh ra đi, Baz.
-Không, em sẽ đứng đây cho đến khi sếp nói không đi đâu nữa!
-Tránh ra mau Baz, nếu không tôi sẽ không nể anh nữa đâu.
Baz ngước nhìn Rod. Ánh mắt của Rod lúc này đang lóe lên những tia nhìn rất khác thường làm anh chàng lạnh cả sống lưng. Biết không thể lay chuyển được Rod, Baz đành lặng lẽ đứng sang một bên. Rod chầm chậm bước ngang qua Baz, và trước khi đi qua anh còn nhẹ nhàng vỗ vai Baz một cái. Tất cả im lặng nhìn theo Rod cho tới khi anh đi khuất. Lúc này thì mọi người mới bắt đầu thở dài, một số nữ phi công không nén nổi đã bật khóc. Riêng Baz thì gục xuống vừa nắm hai tay đập sàn lia lịa vừa khóc òa lên như một đứa trẻ, còn Kristie cúi xuống an ủi Baz mà hai hàng nước mắt cũng đã lăn trên má. Phải rồi, Rod đối với Baz còn hơn cả anh em ruột cơ mà. Sean thì vừa lắc đầu quầy quậy vừa lẩm bẩm “Điên. Điên thật.” mà thực ra là đang tìm cách che đi đôi mắt đã ngấn lệ. Lance vẫn chỉ đứng im đó thở dài, nhưng hai bàn tay của anh thì đã nắm chặt lại, nếu mà trong hai bàn tay đó có hai quả cam thì chắc chắn là giờ này đã nát bét rồi.
Rod đi chưa xa nên không phải là không nghe thấy những âm thanh đó. Đương nhiên anh cũng cảm thấy thương cho mọi người, nhất là những người bạn thân của mình. Nhưng ý thì đã quyết nên Rod đành bỏ ngoài tai tất cả rồi lặng lẽ một mình trở lại bãi pháp trường.
-Chào! – Rod hồ hởi.
-Ừm… chào! – Shalin đáp không được tự nhiên lắm.
-Sau đêm hôm đó sự việc xảy ra như thế nào? – Rod hỏi.
-Suỵt! – Shalin đỏ mặt lấy tay bịt miệng Rod - Giờ không phải lúc. Đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ ở đây đã rồi ta sẽ nói chuyện. Và lần sau đừng có nói to một câu như thế với một cô gái ở chỗ đông người như thế này, hiểu chưa?
Rồi Shalin bước đi, bỏ Rod đứng đó gãi đầu suy nghĩ. “Mình vừa nói gì không phải sao? Mà không phải ở chỗ nào nhỉ? Chẳng lẽ… là câu chào? Chắc là vậy rồi…” Rod chuyển suy nghĩ sang hướng khác, rồi bỗng nghĩ lại tới tội trạng và bản án của mình. Anh thừ người ra một lúc, rồi chợt lắc đầu mỉm cười như đã quyết định. Rod đang định cất bước thì bỗng từ phía sau có người nhào tới ôm chầm lấy Rod. Rod giật mình quay lại thì thấy đó là Baz. Sau Baz còn có Lance, Sean, Kristie và rất nhiều người khác nữa.
-Nhiệm vụ giải cứu hoàn thành! – Baz cười toe toét.
-Chúc mừng anh bình yên vô sự, anh Rod – Kristie nhỏ nhẹ.
-Bảo rồi, sếp của chúng ta mạng lớn lắm mà – Lance vỗ vai Sean và Kristie.
-Đúng thế, sếp còn phải chỉ đạo bọn này dài dài, không được trốn nhiệm vụ đâu đấy – Sean trỏ vào Rod cười.
Sau đó mọi người còn tranh nhau nói nhiều câu đùa vui nữa rồi cùng phá lên cười vui vẻ. Rod đợi cho không khí lắng xuống rồi mới lên tiếng:
-Cảm ơn lòng tin và sự ngưỡng mộ của các bạn dành cho tôi. Nhưng như các bạn thấy đấy, tôi cũng đã có lúc là một kẻ phản quốc…
-Không sao, chúng tôi vẫn tin anh! – Có người ngắt lời Rod.
-Đúng vậy, tất cả chúng tôi đã gặp người mà anh thả ra rồi. Một người rất có nhân cách!
Tất cả lại nhao nhao lên. Rod ra hiệu cho mọi người im lặng rồi chậm rãi nói:
-Thật tôi không biết lấy gì đền đáp lại tấm lòng của các bạn dành cho tôi. Nhưng, một lần bất trung ngàn lần bất dung, hơn nữa quân luật cần phải nghiêm minh. Tôi đã phản bội Tổ Quốc, đã lãnh án tử hình, trước khi chết chỉ mong làm được gì đó cho ANI thôi, và qua trận chiến vừa rồi thì mong ước đó đã được thỏa mãn. Còn bây giờ, xin tạm biệt – Rod từ từ tách đám đông bước đi.
-Nhưng…
-Sếp đi đâu vậy? – Baz hỏi.
-Đương nhiên là ra pháp trường rồi – Rod ngoảnh lại - Buổi hành quyết của tôi còn chưa xong cơ mà.
-Sếp không được đi đâu cả! – Baz nhảy ra chắn lối Rod - Sếp phải ở lại đây!
-Tránh ra đi, Baz.
-Không, em sẽ đứng đây cho đến khi sếp nói không đi đâu nữa!
-Tránh ra mau Baz, nếu không tôi sẽ không nể anh nữa đâu.
Baz ngước nhìn Rod. Ánh mắt của Rod lúc này đang lóe lên những tia nhìn rất khác thường làm anh chàng lạnh cả sống lưng. Biết không thể lay chuyển được Rod, Baz đành lặng lẽ đứng sang một bên. Rod chầm chậm bước ngang qua Baz, và trước khi đi qua anh còn nhẹ nhàng vỗ vai Baz một cái. Tất cả im lặng nhìn theo Rod cho tới khi anh đi khuất. Lúc này thì mọi người mới bắt đầu thở dài, một số nữ phi công không nén nổi đã bật khóc. Riêng Baz thì gục xuống vừa nắm hai tay đập sàn lia lịa vừa khóc òa lên như một đứa trẻ, còn Kristie cúi xuống an ủi Baz mà hai hàng nước mắt cũng đã lăn trên má. Phải rồi, Rod đối với Baz còn hơn cả anh em ruột cơ mà. Sean thì vừa lắc đầu quầy quậy vừa lẩm bẩm “Điên. Điên thật.” mà thực ra là đang tìm cách che đi đôi mắt đã ngấn lệ. Lance vẫn chỉ đứng im đó thở dài, nhưng hai bàn tay của anh thì đã nắm chặt lại, nếu mà trong hai bàn tay đó có hai quả cam thì chắc chắn là giờ này đã nát bét rồi.
Rod đi chưa xa nên không phải là không nghe thấy những âm thanh đó. Đương nhiên anh cũng cảm thấy thương cho mọi người, nhất là những người bạn thân của mình. Nhưng ý thì đã quyết nên Rod đành bỏ ngoài tai tất cả rồi lặng lẽ một mình trở lại bãi pháp trường.