The Tale of Space Cowboy: The BlueSky Saga!

T

thanhhungday

Phần 17: Người khổng lồ và đấu sĩ

PHẦN 17: NGƯỜI KHỔNG LỒ VÀ ĐẤU SĨ

Lúc này, trong hành lang của cửa Đấu sĩ...



-Chắc mọi người đều đã vào cửa mình chọn hết rồi – Kristie ngoái nhìn ra sau.

-Chú ý bước chân nhé – Vicel nhắc nhở - Cẩn thận kẻo đạp phải bẫy nữa đấy.

-Đó chỉ là cái cửa thôi mà – Kristie nhún vai.



Vicel và Kristie là hai người đã chọn đi cửa Đấu sĩ. Họ tiếp tục đi dọc theo con đường, và không gặp cái bẫy nào cả. Kristie nhận xét:



-Hình như từ đây trở đi là hết bẫy rồi.

-Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất – Vicel đáp.

-Đó là...?

-Chúng chẳng cần đến bẫy để giải quyết chúng ta đâu.

-Có cửa ra kìa! – Kristie chỉ ra phía trước.



Đúng thế, ở cuối hành lang có một cánh cửa bằng thép, nhưng không có tay nắm hay thứ gì cả. Vicel ra hiệu bảo Kristie đứng chờ rồi tiến tới định chạm tay vào cánh cửa. Tuy nhiên anh không cần phải làm vậy, vì cùng với một viên gạch lún xuống là một tiếng “cạch” vang lên, và lối đi nhanh chóng được mở ra. Đằng sau nó là một căn phòng rộng, nhưng không có lối đi tiếp. Vicel và Kristie cùng bước vào. Lúc đi qua cửa, họ có cảm giác như vừa đi qua một tấm màn nước, và sau đó họ thấy mình đang ở lối dẫn vào một đấu trường rất lớn và hoành tráng với hệ thống đèn chiếu sáng choang cùng hàng chục ngàn khán giả đang hò reo vang dội. Hai người kinh ngạc ngoảnh lại sau lưng và rồi càng kinh hoàng hơn khi thấy lối đi đã biến mất. Trong lúc đó thì một giọng nói phát ra từ các loa phóng thanh, đủ lớn để át đi tiếng ồn của đám đông:



“Chào mừng các bạn đã đến với Đấu trường Wild Crisis, nơi mà người tham gia chỉ có hai con đường, hoặc là chiến thắng, hoặc là... chết! Người chơi sẽ phải đấu với hàng chục những con vật hoang dã khát máu, và chỉ khi đã hạ hết được chúng thì họ mới được ra! Và xin lưu ý, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ thiệt hại nào về nhân mạng đâu, bởi các bạn đã ký vào giấy cam kết rồi!”

-Chúng tôi đâu có kí vào cái gì đâu! – Kristie hét lớn, đồng thời định chạy ra giữa đấu trường.

-Khoan, tôi có biết về nơi này – Vicel kéo Kristie lại - Đấu trường Wild Crisis cùng những cuộc giác đấu này tồn tại khoảng hơn 400 năm trước, thời đại mà xã hội còn rất bất ổn. Những tay trùm thế giới ngầm giàu sụ vì muốn thoả mãn thú vui đẫm máu của chúng mà đã bí mật cho xây lên đấu trường này. Chúng lùng bắt những võ sĩ giỏi nhất toàn cầu đưa vào đây để chiến đấu với những con thú ăn thịt dữ tợn với lời hứa sẽ thả ra đồng thời còn thưởng thêm một khoản hậu hĩnh nếu họ thắng. Hàng chục đấu sĩ đã bị đưa vào đây, tuy nhiên số người vượt qua được đếm trên đầu ngón tay. Vì tính dã man và ghê rợn của những cuộc đấu này mà chỉ một thời gian ngắn sau đó chính phủ và lực lượng cảnh sát cùng quân đội đã phải phối hợp để dẹp bỏ nó, đồng thời phá sập luôn đấu trường này.

-Đến thế sao? – Kristie rùng mình - Vậy thì chúng thường hay sử dụng những con thú nào?

-Đủ loại quái vật, tất cả đều rất quái dị...



Vừa nói đến đó thì cánh cửa song sắt ở phía đối diện nơi Vicel và Kristie đang đứng mở ra. Từ trong bóng tối om năm con mãnh thú xuất hiện. Ba con thuộc giống mèo nhưng to gấp cả trăm lần; một con có bờm và hai chiếc sừng lớn trên đầu, con thứ hai chỉ có một mắt trên cái đầu và đuôi thì đầy những ngạnh sắc nhọn, và con thứ ba có hai đôi cánh lớn. Hai con thú còn lại một con giống như trăn nhưng lại có nhiều chân như rết và con kia thì thân dưới có bốn chân móng guốc nhưng phần trên lại là của loài khỉ đột. Tất cả đều nhe bộ nanh ra hăm doạ hai người.



-...và đặc biệt khát máu.



Năm con vật tiếp theo bước ra. Đi đầu là một con giống như con cua nhưng to hơn gấp trăm lần, với một đôi càng khổng lồ sắc nhọn, hai con mắt trên hai ống dài và cái miệng tròn đầy răng sắc lẻm. Tiếp theo là một con giác long với 6 chân và ba chiếc sừng thép to dài, một con bọ ngựa khổng lồ màu đỏ với hai móng vuốt sáng loáng to như lưỡi dao máy chém, một con sói to gấp 2 lần sói thường với lớp lông phản chiếu ánh kim loại và cuối cùng là một con thú có thân hình to như gấu nhưng lại có mỏ chim và lông vũ.



-Trừ con sói ra, những con còn lại đều... eo ơi – Kristie nhìn chằm chằm vào đám thú dữ.

“Nếu tôi là hai người thì tôi sẽ không đứng yên đó đâu” - Tiếng nói tiếp tục qua loa – “Một nơi tuyệt vời để dồn con mồi đó!”



Kristie và Vicel như tỉnh người ra, vội nhảy khỏi lối đi và tách ra hai bên, trước khi con giác long lao tới với một vận tốc khủng khiếp và đâm nát bức tường. Kristie lộn một vòng rồi dừng lại trong tư thế khuỵu một chân xuống. Cô vừa kịp ngẩng lên thì thấy con mãnh thú có cánh đã lao đến, nó cũng nhanh không kém con tê giác. Kristie không dám đối đầu với bộ vuốt sắc nhọn của con thú vội nhào sang một bên. Chạm đất rồi cô bỗng thấy có gì đó đổ bóng lên mình, theo phản xạ liền lăn mấy vòng tránh kịp trước khi hai lưỡi dao ghê gớm của con bọ ngựa cắm phập xuống ngay chỗ cô vừa nằm. Hết đà lăn rồi, Kristie lại phải bật người lên tránh cú đâm bổ chết chóc của con trăn nhiều chân. Vừa tiếp đất Kristie vội nhảy vọt lên khoảng trống trước mặt tách khỏi đám thú trước khi một cặp càng chắc khoẻ kịp ngoạm lấy người cô.



Tạm thoát khỏi đợt tấn công, Kristie tranh thủ thời gian rút vũ khí, và ngay sau đó cô đã cầm trong tay hai lưỡi laser đỏ rực. Con trăn hung hăng lao vào Kristie trước. Kristie bình tĩnh giữ thế, hai tay dang ra, đầu hai thanh kiếm laser chạm đất, chân sẵn sàng nhảy lên. Với cái miệng há hốc ra, con trăn bổ tới. Kristie hít một hơi rồi nhảy lên tránh cú bổ, đồng thời cả thân mình cô xoay như một cơn lốc. Khi cú nhảy đã hết đà, Kristie bèn lựa thế rồi lộn người tiếp đất, đứng đối mặt với đám quái thú kia, còn con trăn sau lưng cô đã bị đứt thành gần chục khúc.



-Chiêu kiếm đẹp lắm – Vicel khen. Lúc này anh ta cũng đang quần nhau với đám quái thú.

-Em tưởng chúng lì đòn hơn đấy? – Kristie ngoảnh lại nhìn con trăn, tỏ ra hơi ngạc nhiên.

-Không hẳn. Thứ mà đám khán giả kia muốn nhìn thấy chỉ là cảnh tàn sát thôi.



Nói rồi Vicel nhảy phóc lên tránh một cái đuôi đầy ngạnh sắc. Một cây trường côn xuất hiện trong tay anh ta, hình như cũng cùng loại với vũ khí của Sean. Vicel rất điệu nghệ lựa bước vừa đẹp tránh cú vồ của con gấu mỏ chim cùng lúc xoay cây côn lại phang thẳng một cú đích đáng vào giữa con thú có bờm và sừng khiến nó gẫy gần hết răng bắn máu bật ra. Tuy nhiên Kristie không có thời giờ tán thưởng Vicel, vì mấy con thú hồi nãy đã ổn định lại và tiếp tục tấn công cô. Cô nói một câu chót với Vicel trước khi chiến đấu tiếp:



-Sự thật đó cũng không làm trận đấu này dễ hơn nhiều đâu.





Chuyển sang cửa Người khổng lồ, lúc này Reever và Lance đã đi hết hành lang, và giờ thì đang mò mẫm trong một căn phòng hình vuông rất rộng. Trần phòng rất cao, có lẽ là do chiều cao của 4 bức tượng khổng lồ ở 4 phía căn phòng. Những bức tượng này được tạc giống như những chiến binh thời cổ đại, có điều một bức tượng có đầu chó, một bức tượng có đầu của một con chim ưng, một bức tượng đầu khỉ và một bức tượng có đầu người bình thường.



-Mấy vị thần nào đây nhỉ? – Reever nhìn mấy bức tượng.

-Ai mà biết.

-Tôi có linh cảm mấy cái tượng đó sẽ sống dậy và ra “mần thịt” chúng ta bây giờ đấy...



Reever vừa nói hết câu thì mắt của 4 bức tượng đột nhiên sáng quắc lên, một thứ ánh sáng đỏ rực.



-Cầu được ước thấy, ha.
 
T

thanhhungday

Lance ôm bụng cười, nhưng anh cũng không cười được lâu. Bốn bức tượng bắt đầu chuyển động, mỗi bước chân của chúng làm rung chuyển cả nền nhà, tuy nhiên chúng di chuyển khá linh hoạt chứ không chậm chạp vụng về như Reever và Lance tưởng. Bọn chúng nâng vũ khí lên chuẩn bị tấn công. Lance, Reever chỉ kịp rút vũ khí ra trước khi phải vội nhảy tránh một cú bổ rìu gây ra một chấn động ghê gớm kèm một vết nứt trên sàn. Bốn bức tượng một bức cầm rìu, một bức cầm lao, một bức sử dụng kiếm ngắn lưỡi hơi cong, và một bức dùng tay không.



Lance vừa nhìn thấy lưỡi kiếm sau lưng là vội ngã về phía trước vừa lúc thanh kiếm khổng lồ của bức tượng đầu người lướt qua phía trên anh. Ngay tiếp đó anh đã phải nhỏm dậy để rồi tiếp tục nhảy tránh mũi lao của bức tượng đầu chó. Ở bên kia Reever cũng vất vả không kém. Bức tượng đầu khỉ suýt nữa bắt được anh, còn bức tượng kia cứ mỗi lần bổ rìu xuống là lại khiến anh bắn ra xa mấy mét. Reever tìm cách lại gần Lance rồi nói:



-Làm sao hạ được mấy khối đá này bây giờ?

-Anh bạn gặp rắc rối à – Lance ngoảnh lại, tỏ ra ngạc nhiên - Thế mà tôi nghĩ anh bạn đang đùa đấy.

-Ông anh tự tin nhỉ? Liệu có đánh được bọn này không mà nói ghê thế?

-Ok. Định đùa với chúng tí nữa, nhưng anh bạn đã yêu cầu thì...



Lance sửa thế đứng rồi xông tới hai bức tượng. Bức tượng đầu chó vung lao đâm xuống, Lance bình tĩnh nhảy sang bên né lưỡi lao, sau đó nhún mình bật ngược lên cán lao lúc bức tượng đang nâng nó lên. Anh cắm lưỡi kiếm laser vào cán để khỏi bị lệch ra rồi lợi dụng độ dốc trượt xuống đến tay bức tượng. Bức tượng vội sử dụng tay còn lại để đánh vào Lance, nhưng anh đang có đà từ cú trượt nên chạy với vận tốc rất nhanh, cử động của bức tượng không thể bắt kịp. Lance lên đến tận vai bức tượng, vung kiếm laser lên rồi chém ngập vào gáy nó. Lửa điện toé ra từ vết chém cùng với lưỡi kiếm của Lance rút ra. Lance nhìn ra mặt bức tượng, thấy đèn đỏ của nó vẫn còn nhưng người thì đã cứng đờ bèn cười:



-Baz nói đúng. Loại robot nào cũng hiệu nghiệm.

-Robot? Sao ông anh biết nó là robot? – Reever ở dưới hỏi vọng lên.

-Không rõ ràng sao? Làm gì có chuyện tượng đá biết cử động, mà lại linh hoạt thế. Mấy thứ này chỉ có thể là robot thôi... Ái chà!



Lance chưa kịp nói hết câu đã phải hụp người xuống vừa lúc một luồng gió mạnh sạt qua ngay trên lưng anh. Thì ra bức tượng đầu người thấy đồng bọn đã bị “xử đẹp” thì không cần giữ miếng nữa, phạt luôn đường kiếm đó để tấn công Lance. Cái đầu chó lìa khỏi cổ bức tượng, để lộ bên trong là những khớp máy móc vẫn còn đang xẹt xẹt điện năng. Lance né kịp cú đánh lén, và bây giờ thì khôn ngoan lợi dụng đối trọng khiến bức tượng cụt đầu đổ ngược vào bức tượng đầu người. Bức tượng kịp bước sang một bên nên không lãnh đủ, nhưng cũng bị xô ngã ngửa ra. Lance không bỏ lỡ thời cơ nhanh chóng thừa lúc bức tượng còn đang tìm cách ngồi dậy, nhảy lên mình nó và đâm một nhát lút đến tận chuôi vào chính giữa ngực nó.



Lance đã từng được Baz giảng sơ qua về cấu tạo chung của các người máy nên biết rõ nhược điểm của chúng là sau cổ, nơi các tín hiệu truyền từ trung tâm điều khiển là cái đầu phải đi qua, và chính giữa ngực nơi có hệ thống dự trữ và ổn định năng lượng. Bức tượng rùng mình một cái rồi rung lên từng đợt. Lance biết chuyện gì sắp xảy ra nên vội nhảy xuống rồi nấp dưới bức tượng đầu chó đã đổ trước khi toàn bộ phần ngực của bức tượng kia nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn; sau đó anh đứng lên rồi đường hoàng đi khỏi xác hai bức tượng. Reever còn đang bận tránh đòn của hai bức tượng kia mà cũng phải buột miệng khen:



-Ông anh giải quyết nhanh thật đấy.



Reever không nghĩ Lance sẽ đến giúp mình nên vẫn giữ nhịp độ chiến đấu. Mà quả thực đúng như vậy, Lance chỉ đứng dựa vào tường một cách thoải mái rồi quay sang quan sát. Reever vừa nhảy tránh vừa suy ngẫm lại cách đánh của Lance. Bức tượng đầu khỉ chụp tay xuống, Reever vội lộn sang một bên tránh được, và sau đó nhảy lên đứng trên bàn tay vừa chụp xuống. Bức tượng bèn lấy tay còn lại đập lên, Reever khôn ngoan nhảy trở xuống khiến nó đập nhầm vào tay kia lún cả xuống nền, sau đó lại nhảy lên đứng trên bàn tay vừa đập xuống. Bức tượng thấy thế liền nhấc tay lên. Reever hơi loạng choạng, anh phải vội nằm xuống bám chặt vào cổ tay nó mới không bị rơi xuống.



Bức tượng vung cổ tay đang có Reever bám vào lên ngang ngực và vung tay kia đến để đập anh. Chỉ đợi có thế Reever bật khỏi cổ tay bức tượng và bật kiếm laser cắm thẳng vào ngực nó. Một cú đâm ngập đến tận chuôi, nhưng bức tượng vẫn chuyển động, chứng tỏ cú đâm đã trượt nhược điểm của nó. Tuy nhiên Reever chưa kịp thất vọng thì bỗng cảm thấy một luồng gió mạnh từ phía sau. Ngoảnh lại thì chỉ kịp thấy một lưỡi rìu khổng lồ đang bổ tới.



PHỤP!



Reever mở mắt ra. Lưỡi rìu khổng lồ đã cắm vào ngực bức tượng đầu khỉ chỉ cách anh có vài phân. Thì ra bức tượng đầu chim ưng tưởng bức tượng kia đã bị đánh trúng điểm yếu nên cũng như bức tượng đầu người quyết định dứt điểm luôn đối thủ cùng đồng bọn. Không ngờ bức tượng đầu khỉ vẫn còn hoạt động, và một cử động bất ngờ của nó đã cứu Reever thoát chết.



Ánh sáng lóe ra từ vết chém trên ngực bức tượng đầu khỉ. Reever hoảng hồn tắt kiếm laser đồng thời vịn vào sống lưỡi rìu bật ngược ra, vừa kịp tách khỏi vụ nổ từ bức tượng, song sức ép vẫn đẩy anh chàng bay lên đến tận trên đầu bức tượng chim ưng, và có lẽ cũng văng qua luôn nếu anh không kịp bấu xuống. Bức tượng hình như không biết Reever đã văng lên đầu nó, nhìn quanh quất tìm địch thủ. Trong khi đó Reever ngoái nhìn Lance và thấy anh đang vạch một đường từ đỉnh đầu mình dọc theo cột sống, lập tức hiểu ý bèn cắm phập lưỡi kiếm laser vào đỉnh đầu bức tượng rồi thả mình dọc theo lưng nó, kéo theo cả lưỡi kiếm.



Trọng lực khiến cho lưỡi kiếm đi ngọt như nước suốt theo chiều dài cột sống bức tượng, đồng thời sức rơi của Reever cũng nhờ đó mà giảm bớt. Anh còn cố kéo đường kiếm lệch sang trái để có thể đi dọc theo chân bức tượng, nhờ đó mà tiếp đất an toàn. Anh bước sang bên trong lúc bức tượng đổ ầm xuống khiến sàn nhà rung chuyển, chấn động mạnh nhất từ trước đến giờ. Lance từ nãy giờ đứng nhìn, giờ mới bước ra:



-Anh bạn cũng không tồi.

-Đương nhiên rồi – Reever đắc chí.



Ánh sáng đỏ từ cặp mắt của bức tượng cuối cùng vừa tắt đi thì một lối đi cũng mở ra. Lance vươn vai:



-Thôi thế cũng đủ khởi động làm nóng người cho trận chiến tiếp theo rồi, nhỉ?



Rồi Lance đi vào lối ra, Reever đi theo và cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Qua một đoạn cầu thang ngắn họ lên đến phòng thứ hai. Căn phòng tối om, nhưng trên sàn đầy những thứ gì đó phát ra những tiếng leng keng khi hai người bước vào. Bất thình lình hàng loạt khối thuỷ tinh sáng lên làm bừng sáng căn phòng, soi rõ thứ trên sàn mà khiến hai người phải loá mắt: Vàng! Hàng trăm ngàn đồng tiền vàng được chất đầy trên sàn một phòng cũng rộng không kém phòng vừa rồi, với những cây cột chống được bố trí khá thưa khắp căn phòng. Reever chạy tới trước Lance nhặt một đồng tiền vàng lên xem rồi quay sang nói một cách hớn hở:



-Vàng thật! Phen này thì giàu rồi!



Lance không để ý đến chuyện đó, mà lúc này đang nhìn tứ phía tìm lối đi tiếp, hay đúng hơn là tìm đối thủ trong căn phòng đầy vàng này. Ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở Reever, cùng lúc lưỡi kiếm laser được rút ra và đâm thẳng tới cổ Reever. Reever không đề phòng, hoàn toàn bất ngờ trước cú đâm đó. Tuy nhiên lưỡi kiếm chỉ sượt qua trên vai Reever, sau đó Lance rút kiếm về và giơ ra trước mặt anh. Trên đầu lưỡi laser là một bức tượng (robot) bé chỉ bằng nửa nắm tay có trang bị một ngọn giáo cũng bé tí, và đang xẹt điện tứ tung do đã bị chạm mạch. Lance nhắc nhở:



-Chớ quên, ta ở đây để chiến đấu, không phải để hôi của... ui da!



Lance vẩy mạnh cánh tay. Một bức tượng máy tí hon khác không hiểu từ đâu ra văng khỏi tay anh, để lại một vết cắt chỗ nó vừa đứng. Vết cắt tuy nông nhưng cũng đang rỉ máu ra từ cánh tay phải của Lance. Ngay sau đó hai người nhận ra hàng chục, hay đến hàng trăm bức tượng máy khác cũng bé tí đang dồn lại chỗ họ. Bọn chúng nhảy như châu chấu vào hai người. Lance và Reever dùng sức quất chúng ra, nhưng chúng cứ bâu vào liên tục, cứ mỗi lần hai người chậm một chút là y như rằng nhận một vết thương nhỏ khác. Thấy nguy, Lance dồn sức vùng mạnh cho bọn tượng văng hết ra rồi hét lớn:



-Chạy!



Reever cũng lập tức vùng ra rồi chạy cùng Lance. Dọc theo hướng hai người đang chạy, bọn tượng máy cứ tràn ra liên tục từ hai bên. Reever la lên:



-Bọn này đông đến bao nhiêu đứa vậy!?

-Ai mà biết – Lance cũng hét lên đáp lại - chỉ biết là không thể giáp lá cà với chúng được!



Thế là Lance và Reever cứ thế chạy thục mạng quanh căn phòng, đám tượng hàng trăm đứa đuổi theo, tuy không phát ra tiếng rầm rập mà chỉ kêu rào rạo, nhưng khí thế vẫn tưng bừng.



Trong lúc đó ở cửa Đấu sĩ, Kristie đã khôn ngoan lợi dụng hai móng vuốt to quá cỡ của con bọ ngựa để hạ sát con thú có cánh, còn cô đích thân lia đứt đầu con bọ khi nó còn chưa kịp rút móng lên. Con cua thì chết vì ngoạm nguyên lưỡi kiếm laser của Kristie khi hai càng đã bị cô cắt mất. Chỉ còn con sói là khó xơi nhất vì nó có một bộ lông pha kim loại rất dày, kiếm laser của Kristie không thể chém đứt được. Con sói dường như biết điều đó nên tấn công rất hăng khiến Kristie phải chống đỡ vất vả, không có thời gian nghỉ lấy hơi. Đúng vào lúc cô sắp lộ sơ hở thì bỗng có tiếng rầm rập cùng tiếng hét của Vicel:



-Tránh ra mau Kristie!!!



Kristie và cả con sói cùng ngoảnh sang. Đó là Vicel đang cưỡi trên mình con giác long phóng đến nhanh như một chiếc ôtô 8 xilanh. Kristie vội nhảy lui ra sau tránh trước. Con sói cũng muốn tránh, nhưng nó quá to lớn so với một con sói thường nên dù có di chuyển cũng không tránh khỏi cú húc của con giác long. Nó bị con giác long ép mạnh vào tường, không chảy máu nhưng xương cốt bên trong đã gãy vụn, mềm nhũn ra đổ xuống. Con giác long ngửi ngửi mục tiêu của mình rồi lùi lại, còn Vicel tụt từ lưng nó xuống. Kristie vừa vui mừng vừa ngạc nhiên chạy lại:



-Sao anh điều khiển được con vật này thế?

-Tôi cũng chẳng biết. Trong lúc tôi đánh nhau với những con thú khác thì nó bỗng đứng nhìn rồi quay đi. Có lẽ bản chất loài này không hung dữ.

-Lạ nhỉ – Kristie nhún vai cười – Nhưng cũng phải cảm ơn mày đấy.



Rồi Kristie chạy lại vỗ về con giác long. Tiếng nói trong loa lại phát ra:



“Khó tin thật đấy, bọn họ đã tiêu diệt được gần hết đối thủ của họ rồi. Quả là những đấu sĩ thực thụ. Xin các khán giả hãy cho họ một tràng pháo tay cổ vũ nào!” - Tiếng vỗ tay rào rào rộ lên.

-Chúng tôi đã thắng – Vicel nói lớn - Giờ các người cho chúng tôi đi được chưa?

“Ấy ấy, làm gì mà vội thế. Trận đấu đã kết thúc đâu?”

-Thế là thế nào? Chúng tôi đã hạ hết những con quái vật của các người rồi còn gì?

“Gần hết thôi. Vẫn còn một con mà.”



Vicel nhận ra, con giác long cũng là một quái thú, và có nghĩa là phải giết nó thì họ mới được đi tiếp. Kristie cũng hiểu điều đó, cô cãi lại:



-Nhưng nó đâu còn là đối thủ của chúng tôi!

“Nó là đối thủ của hai người, bất kể nó có đấu với hai người hay không.”

-Ông không thể cực đoan thế được!

“Xin lỗi, luật là luật. Không giết nó thì xin mời hai người cứ ở lại đó mà chơi với nó.”

-Nhưng mà...

-Thôi đi Kristie – Vicel tiến tới – Tôi sẽ giết nó.

-Khoan, từ từ... – Kristie tỏ ra bối rối.

-Suy nghĩ một chút đi. Nếu ta vì nó thì cả hai ta sẽ bị kẹt lại đây không biết đến bao giờ. Hơn nữa con giác long này chưa chắc là thật. Cô thử nghĩ xem, nó cũng như tất cả những gì quanh ta hiện ra từ một căn phòng trống hoác mà.
 
T

thanhhungday

Kristie cắn môi suy nghĩ, sau cùng như hiểu ra, bèn đứng sang một bên và đưa một thanh kiếm laser cho Vicel. Dường như nó hiểu điều Vicel sắp làm với nó, nó đưa ánh mắt như van xin nhìn Vicel. Quả thực lúc đó Vicel cũng lưỡng lự lắm, chẳng lẽ lại báo ân bằng oán, nhưng cũng không thể ở đây mãi được. Cuối cùng Vicel lắc đầu chậm rãi di mũi kiếm tới tim con vật rồi đâm xuống. Ngay lập tức con vật sụm 6 cái chân của nó xuống và nằm lăn ra. Khán giả liền hò reo vang dội cùng với những câu tán thưởng từ loa phát ra, nhưng Vicel không nghe thấy gì bởi tai anh như ù đi. Anh chậm rãi bước tới lối đi trước mặt lúc này đã mở ra, Kristie theo sát gót. Lại có cảm giác đi qua một tấm màn nước, và sau đó hai người lại hiện ra ở một hành lang tù mù, nhìn vào căn phòng vừa rồi thì chỉ thấy một căn phòng bằng đá trống không. Mặc dù Vicel biết rõ đó chỉ là ảo ảnh hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng anh vẫn khó mà xua đi cảm giác tội lỗi trong mình. Một bàn tay chợt đặt lên vai anh, ngoảnh lại thì thấy đó là Kristie:



-Đừng lo anh Vicel, anh chỉ làm những gì cần làm thôi mà.

-Biết là thế – Vicel thở dài – Nhưng mà tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Con vật đó đã giúp sức cho tôi.

-Dù sao nó cũng chỉ là ảo ảnh.

-Ừm, thôi tôi không nghĩ ngợi nữa - Vicel tặc lưỡi.

-Thật ra em cũng chưa tin tất cả những điều vừa xảy ra là không có thực. Nó… thật quá – Kristie cúi đầu ngẫm nghĩ.

-Tôi cũng thấy thế - Vicel đồng tình – Tôi biết thời xa xưa công nghệ phát triển hơn hiện tại nhiều, nhưng đến thế này thì thật đáng ngạc nhiên.

-Em đang nghĩ… nếu giả sử chúng ta không thắng trận đấu vừa rồi thì liệu có bị làm sao không?

-Biết thế nào được, và tôi cũng không có ý định thử - Vicel cười.



Thanh kiếm trong tay Vicel tắt đi và trở về với Kristie. Căn phòng tiếp theo đã ở trước mặt hai “đấu sĩ”. Phòng này có diện tích xấp xỉ bằng đấu trường vừa rồi, nhưng có rất nhiều cột chống được bố trí theo những hàng ngang dọc khắp nơi. Hai người thận trọng bước vào, và cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Khối đá vừa chạm lớp tường thì lập tức những khối pha lê phát sáng xung quanh căn phòng bỗng yếu hẳn đi, chỉ còn sáng cỡ đèn cầy. Vicel và Kristie cùng kinh ngạc, nhưng không vì thế mà họ không nghe được những tiếng bước chân vang lên đây đó trong căn phòng.



-Cẩn thận – Vicel khẽ nhắc Kristie - Đối thủ của ta xuất hiện rồi đấy.
 
T

thanhhungday

Phần 19: Trận chiến không gian, cánh cửa ngầm và bóng tối

PHẦN 19: TRẬN CHIẾN KHÔNG GIAN, CÁNH CỬA NGẦM VÀ BÓNG TỐI

“Anh không sao chứ Rod?” – Shalin lo lắng.

-Tôi ổn, phi thuyền của tôi không bị tấn công – Rod đáp.

“Hạm đội của anh thế nào rồi?”

-Mất gần 100 phi thuyền. Bọn vừa tấn công có lẽ chỉ là trinh sát của chúng thôi.

“Anh có kế sách gì không?”

-Tạm thời chưa. Trước hết cần nắm được tình hình bọn chúng đã. Phi thuyền do thám, xuất phát!



Vài chục Delta Wing tách đội hình bay ra nhiều hướng khác nhau. Trong lúc các phi thuyền Delta Wing do thám còn đang tìm hạm đội địch thì Rod lệnh cho các phi thuyền cỡ lớn di chuyển về hướng ngược lại với hướng quân địch vừa tấn công, các phi thuyền nhỏ yểm trợ phía sau, còn Shalin làm y theo Rod. Vì bọn vừa tấn công chắc chắn có hạm đội ở gần đó nên chỉ trong chốc lát đã có tín hiệu của phi thuyền do thám: “Phát hiện hạm đội của địch ở hướng 12 giờ. Chúng di chuyển theo đội hình vòng tròn Spectre – Revenance – Tàu chỉ huy – Netherion – Ghast.”



-Đội hình khá chắc chắn. Có vẻ quân địch đang chờ chúng ta tấn công.

“Ta phải làm gì đây?” – Shalin hỏi.

-Cô mới là người ra quyết định ở đây chứ? – Rod đùa.

“Đúng thế, nhưng… - Shalin tỏ ra bối rối – Anh là phó tướng, tức là cố vấn của tôi. Tôi lệnh cho anh phải đưa ra chiến thuật tấn công cho tôi!”

-Được rồi, tôi nhận lệnh – Rod cười – Địch quân đã phòng thủ thì chúng ta tấn công.

“Anh ra lệnh… ý tôi là, anh nêu ý kiến đi.”

-Các Alpha Wing và Delta Wing tách ra di chuyển về hướng 10 giờ và 2 giờ. Các Sigma Wing và Omega Wing đi theo bảo vệ Tàu chỉ huy!



Shalin lập tức truyền lệnh tới cả hai phi đội, nhanh chóng triển khai đội hình. Khi đã sẵn sàng, Rod ra lệnh cho các Sigma Wing và Omega Wing bay ra trước Tàu chỉ huy chuẩn bị hỏa lực. Nhất cử nhất động của Rod đều được Shalin làm theo, cứ như chính Rod mới là đại tướng. Hạm đội địch lấp ló hiện ra trước radar. Rod hạ lệnh:



-KHAI HỎA!!



Hàng trăm ngàn loại vũ khí hạng nặng trên các chiến hạm Sigma Wing và Omega Wing đồng loạt tung những loạt đạn khổng lồ vào đội hình quân địch. Đến hai chiếc Tàu chỉ huy cũng tuốt ra cả dàn đại pháo bắn xối xả. Đội hình quân địch đang co cụm nên nổ như pháo hoa trước lưới đạn của hạm đội Rod, hầu như không phát đạn nào trượt.



Dường như nhận thấy sai lầm chiến thuật, đội hình quân địch bắt đầu giãn ra trông thấy. Chỉ chờ có thế, Rod hạ lệnh:



-Alpha Wing, Delta Wing xông vào tấn công!



Liền sau đó hai toán quân đã được điều động trước gồm toàn những phi cơ nhỏ và nhanh bắt đầu tràn vào từ hai cánh đội hình quân địch bắn phá. Các phi cơ Spectre lập tức ứng chiến, và một trận hỗn chiến không gian diễn ra. Dàn đại chiến hạm Revenance đã lọt vào tầm bắn, nhưng bọn chúng bị vướng tầm nhìn bởi các phi cơ nhỏ phía trước, và lập tức nhận hàng tấn hỏa lực từ các chiến hạm bên phía Rod và Shalin. Kích thước chúng to và vỏ bọc thì rất bền nên không bị phá hủy quá nhanh, nhưng chúng cũng đang phải hứng chịu không ít thiệt hại.



“Chà, chiến thuật thật là hiệu quả!” – Shalin trầm trồ ngạc nhiên.

-Quá lời rồi – Rod tự hào đáp – Tôi chỉ vừa mới nghĩ ra cách dàn trận này thôi, chứ không chuẩn bị trước gì đâu.



Chiến thuật của Rod bước đầu đã thành công. “Khi hai hạm đội phía sau Tàu chỉ huy của đối phương vượt lên thì ta sẽ rút quân về” là ý định của Rod. Anh chờ cho các Netherion và Ghast xuất hiện trong radar thì sẽ hạ lệnh rút lui ngay.



Thế nhưng chẳng thấy lực lượng nào của địch tràn lên tham gia vào trận chiến đang hồi ác liệt. Không lẽ bọn chúng không định chi viện cho đạo quân đang gặp nguy ngay trước mắt? Rod có linh cảm mình đang bước vào một cái bẫy, và ngay khi anh vừa có linh cảm đó thì…



“Cấp báo! Quân ta đang bị tấn công từ phía sau!”



Rod lập tức ngoái lại nhìn qua lớp kính đài chỉ huy phi thuyền. Hàng trăm đốm lửa đang tóe ra từ phía đuôi hạm đội Omega Wing. Đó là hạm đội phi thuyền Ghast của đối phương không hiểu từ lúc nào đã vòng ra sau quân đoàn của Rod – Shalin và đang nã những loạt đạn đục sâu vào lớp giáp trụ của các đại chiến hạm.



“Rod, quân ta rơi vào gọng kìm rồi!” – Shalin kêu lên.

-Thì ra quân địch đã sắp xếp cạm bẫy này từ trước. Quả là không tồi.

“Ta phải làm gì bây giờ!?”

-Bình tĩnh! Giờ chúng ta phải tách ra, đừng để chúng kịp khép vòng vây!

“Cả tàu chỉ huy cũng phải tách ra sao?”

-Đúng thế! Nếu hai tàu chỉ huy cùng đi về một hướng thì khác gì tự sát!



Lúc này hạm đội Netherion của quân địch từ phía sau đã bay lên xả hàng ngàn tia laser chính xác vào những chiếc phi thuyền Alpha Wing và Delta Wing, buộc chúng phải rút lui khỏi trận chiến. Hai chiếc tàu chỉ huy chậm chạp quay đầu về hai hướng đối lập nhau và nhả lửa động cơ phóng đi. Mấy nghìn đại chiến hạm nhận lệnh cũng lập tức rút chạy theo. Tất nhiên quân địch không để Rod và Shalin thoát dễ dàng đến thế. Hạm đội Ghast đuổi theo tiếp tục bắn những viên đạn xoáy như mũi khoan vào vỏ những chiến hạm to lớn đang cố gắng vượt thoát khỏi vòng vây, còn đạo quân phía trước dồn tới tấn công ào ạt.



-Delta Wing yểm trợ! Sigma Wing và Omega Wing, bắn trả!!



Hạm đội Delta Wing vụt tách khỏi trận chiến lao về phía hạm đội Ghast cùng một làn sóng tên lửa ào ạt, cùng lúc những khẩu pháo của các đại chiến hạm xoay ngang về hai phía khạc lửa dữ dội. Quân địch phải chậm lại trước hỏa lực phản công, song vẫn lì lợm giữ khoảng cách truy đuổi và tấn công tới tấp. Các Alpha Wing thiếu sự hỗ trợ của Delta Wing khó có cơ hội áp đảo hạm đội Spectre cũng phải quay về hợp lực giải vây cho các đại chiến hạm. Hàng ngàn vạn luồng lửa tóe lên giữa cả một vùng không gian rộng lớn nơi trận chiến đấu đang dần dần tiến đến cao trào.



Sức ép hỏa lực của quân địch lên hạm đội do Rod chỉ huy bỗng nhiên giảm đi thấy rõ. Vẫn còn những viên đạn đầy sức mạnh từ các Ghast và Revenance, vẫn còn những đợt sóng tên lửa của Spectre và những làn tia laser từ Netherion, song mật độ đã ngớt đi hẳn. Nhận thấy sự khác lạ, Rod ngước nhìn lên màn hình radar lớn của tàu chỉ huy và kinh hoàng khi phát hiện một phần lớn chiến hạm của quân địch đang đổi hướng. Bọn chúng định tập trung tấn công tàu chỉ huy của Shalin!



-Toàn quân quay lại! Quay lại ngay!!



Những con tàu Sigma Wing và Omega Wing to lớn kềnh càng vừa mới ổn định hướng bay thì đã lại phải bắt đầu quay ngược lại. Một hàng rào chiến hạm quân địch đang án ngữ giữa đại quân của chúng và quân của Rod. Các phi thuyền Ghast và Spectre lượn một vòng bay xuyên qua hàng rào đó hướng thẳng về phía hạm đội của Shalin.



Vừa quay được về phía quân địch thì hàng loạt họng súng trên các đại chiến hạm của Rod cũng đồng loạt khai hỏa. Ngay tức thì những chiến hạm chặn đường bắn trả, tuy nhiên số lượng của chúng không nhiều nên hỏa lực không đáng ngại lắm. Các Delta Wing và Alpha Wing của Rod cũng nhanh chóng tham gia tấn công bức tường chiến hạm này. Trong khi đó những ánh lửa lớn vẫn liên tục bùng lên từ xa phía sau bức tường.



-Tập trung hỏa lực! Bắn hạ từng chiếc một!



Chỉ thị ban ra lập tức được thi hành, các phi thuyền nhỏ bay ra đảo một vòng rồi quay lại tập trung tấn công từng chiến hạm một, còn các tàu không gian lớn cũng nhanh chóng triển khai hệ thống xác định mục tiêu để dồn hỏa lực. Một loạt những chùm lửa lớn bùng lên phía trước tàu chỉ huy của Rod, báo hiệu những chiến hạm đầu tiên bị hạ. Nhưng vẫn còn rất nhiều tàu chiến Netherion và Revenance đang ngăn cản Rod chi viện cho Shalin, đằng sau chúng cũng là một trận chiến rất ác liệt mà không rõ bên thắng bên thua. Không thấy Shalin liên lạc với Rod, có lẽ cô còn đang phải dồn hết tâm trí điều hành hạm đội của mình chống đỡ đợt tấn công.



Quân địch đã lên kế hoạch rất cẩn thận, chúng tìm cách bao vây buộc Rod và Shalin phải chia ra làm hai cánh quân, sau đó chúng mới tập trung truy đuổi tàu chỉ huy của đại tướng. Đến bây giờ Rod mới đoán ra kế hoạch đó. Bọn chúng chỉ để lại tầm 250 Revenance cùng 500 Netherion và hình như sẵn sàng hy sinh tất cả số chiến hạm đó để ngăn cản đạo quân của Rod. Mười phút trôi qua, hơn 500 chiến hạm cả Netherion cả Revenance đã bị quân Rod tiêu diệt, nhưng bản thân Rod thì chẳng bớt sốt ruột tí nào. Thấy đội hình quân địch đã thưa đi nhiều, Rod quyết định:



-Toàn quân tiến thẳng lên!

“Không được!!”



Tiếng quát của Shalin bất ngờ vang lên cắt ngang câu ra lệnh của Rod. Anh vội ngoảnh sang màn hình lúc này đã hiện khuôn mặt khẩn cấp của Shalin.



-Shalin! Cô không sao chứ?

“Không sao. Anh mau rút quân đi!”

-Tại sao? – Rod ngạc nhiên.

“Tôi đang phải sử dụng cả 3000 chiến hạm bên tôi để chặn đường quân địch, sắp thoát được rồi. Anh mà ở lại là bọn chúng quay sang tấn công anh ngay đấy!”



Rod hiểu ngay ý Shalin, bèn hạ lệnh cho toàn quân quay ngược lại rút lui. Đám chiến hạm quân địch còn lại không đuổi theo mà cũng quay đầu tìm đường nhập bọn trở lại với đại quân của chúng. Khoảng cách an toàn nhanh chóng được thiết lập lại. Ở xa tít phía sau tàu chỉ huy và hạm đội của Rod vẫn nhá lên hàng trăm ngàn ánh lửa từ những chiến hạm cảm tử của Shalin đang dốc hết khả năng ngăn bước quân thù.



“Vị trí của đại tướng Shalin hiện giờ cách chúng ta 5000km về hướng 7 giờ. Dự đoán quân địch đang nằm giữa khoảng cách hai đạo quân ta” – CPU báo cáo.

-Được rồi. Tìm cách liên lạc với đại tướng cho tôi.



Một màn hình ảo mở ra bên cạnh Rod và Shalin xuất hiện, vẻ mệt mỏi và lo lắng.



“Tình hình hạm đội của anh thế nào, Rod?”

-Mất gần 800 phi thuyền nhỏ và 200 phi thuyền lớn. Còn bên cô thì sao?

“Không tốt một tí nào” – Shalin thở dài một tiếng – “Toàn bộ chiến hạm lớn của tôi đã bị hạ, chỉ còn trên dưới 5000 phi thuyền nhỏ và 1 tàu chỉ huy thôi.”

-Chúng ta thất thế rồi. Thử thách này khó hơn tôi tưởng.

“Cũng chưa chắc. Ít nhất quân tôi cũng bắn hạ được mấy nghìn phi thuyền nhỏ của đối phương. Bọn chúng tập trung hỏa lực vào tàu chỉ huy của tôi, để cho Alpha Wing và Delta Wing thoải mái tấn công lại.”

-Thật thế à? – Rod hỏi lại, có vẻ hứng thú.

“Ừm. Tàu chỉ huy của tôi cũng phải chịu khá nhiều hỏa lực, nhưng không đáng ngại đâu.”

-Lạ nhỉ… Quân địch lúc đầu có chiến thuật hay như thế – Rod cúi đầu suy nghĩ – …mà lại có thể đánh liều mình kiểu đó à…?

“Ê, anh lẩm bẩm cái gì đấy?”

-Không có gì – Rod chợt ngẩng lên – Cô yên tâm đi Shalin. Trận đấu này chúng ta có cơ hội thắng.

“Anh chắc chứ?”

-Shalin, giờ tôi cần cô chuyển toàn quyền điều khiển hạm đội của cô cho tôi.

“Cái gì?” – Shalin ngạc nhiên.

-Tình hình hiện giờ chúng ta cần kết hợp hai đạo quân thì mới có thể vượt lên được. Cứ giao quyền chỉ huy hạm đội của cô cho tôi! Và tiến hành sửa chữa tàu chỉ huy của cô nữa! Nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của tôi đấy!



Shalin ngẩn ra đầy khó hiểu, song tình thế không cho phép cô suy nghĩ nhiều. Cô khoát tay hạ lệnh: “Toàn hạm đội, sẵn sàng nhận lệnh trực tiếp từ phó tướng. Đội sửa chữa, làm việc của mình đi.” Số lượng phi thuyền hiển thị trên tàu chỉ huy bên hạm đội của Rod tăng vọt, đồng thời vị trí của chúng cũng hiện lên trên bản đồ lớn. Rod bóp tay kêu mấy tiếng răng rắc như để chuẩn bị, cùng lúc hàng loạt màn hình hiện lên quanh vị trí đứng của anh.
 
T

thanhhungday

Mười phút sau…

Lúc này đây, đang tràn ngập cả một vùng không gian là hạm đội mà Rod và Shalin đang phải đối đầu. Từng dàn Ghast và Spectre bay lượn xung quanh bảo vệ đội ngũ chiến hạm Netherion và Revenance lúc đó cũng đang bảo vệ một mục tiêu khác: Tàu chỉ huy. Chỉ có duy nhất một tàu chỉ huy đang phản chiếu những tia sáng từ những ngôi sao trong vũ trụ lọt qua được đội hình hộ vệ dày đặc để tiếp cận lớp vỏ đen tuyền của nó. Những tàu chiến lớn và cả phi thuyền nhỏ xung quanh tàu chỉ huy cũng toàn một màu đen, chỉ khác ở chỗ kích thước nhỏ hơn thì màu cũng nhạt hơn và càng nhạt thì càng ngả về màu xanh lam đậm. Tất cả đều có hình dáng kỳ lạ và mang một biểu tượng cũng lạ mắt không kém.



Toàn hạm đội đang lướt qua giữa một bãi đầy những mảnh sắt vụn to có nhỏ có, tàn tích của 3000 chiến hạm Shalin đã phải hy sinh để tẩu thoát. Những phi thuyền nhỏ hơn lượn về hàng sau nhường cho tàu lớn lên trước đẩy những mảng thép lớn ra khỏi đường bay. Chúng đang lựa theo hướng bay để truy đuổi tàu chỉ huy của Shalin, mục tiêu chúng cần hủy diệt. Có thể tiêu hao một lượng lớn sinh lực địch chỉ trong cuộc giao đấu đầu tiên, kẻ chỉ huy hạm đội ghê gớm này là ai?



Không là ai cả. Nằm trên đỉnh một cái tháp nhỏ gần đuôi con tàu khổng lồ màu đen bóng là một đài chỉ huy trống rỗng. Không có dù chỉ là một bóng người trong cả không gian rộng lớn của cái đài. Tuy nhiên không vì thế mà đài chỉ huy này thiếu đi một bầu không khí rộn ràng. Những tiếng tít tít roẹt roẹt máy móc vẫn vang lên đều đều, những cỗ máy điều khiển lạ lùng và những màn hình ảo vẫn liên tục vận hành mà không hề có người thao tác. Một màn hình lớn ở vị trí cao nhất trong đài chỉ huy có một vạch đỏ đang giật giật như máy đo sóng âm là nơi phát ra nhiều âm thanh lạ tai nhất.



Màn hình radar trong đài chỉ huy của con tàu không người lái bỗng phóng lớn một góc lên và một cái chấm đỏ trên góc đó bắt đầu nhấp nháy mạnh. Xa xa trước mũi phi đoàn có lẽ toàn phi cơ không người lái, hơi khuất sau một hành tinh lớn xù xì là một tàu chỉ huy. Nó đang chầm chậm lướt đi, xung quanh có nhiều phi thuyền nhỏ đang lượn qua lượn lại và không có phi thuyền lớn nào ở gần. Đây chắc chắn là tàu chỉ huy của Shalin.



Toàn bộ phi thuyền Spectre và Ghast tách đội hình lao thẳng tới con tàu chỉ huy của quân địch, các chiến hạm Netherion, Revenance và cả chính tàu chỉ huy của đạo quân ma cũng mở động cơ lên để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Vừa vào tầm là ngay lập tức các phi thuyền nhỏ đã xả hết hỏa lực vào con tàu khổng lồ màu vàng nhạt. Đáp lại là một trường bảo vệ vô hình hiện lên chặn tất cả đầu đạn và tên lửa tấn công vào con tàu cùng với một loạt động cơ phun lửa đẩy con tàu về hướng ra xa khỏi hạm đội địch. Các Delta Wing cũng lập tức tham chiến, bắn ra hàng chùm tên lửa loại bỏ vô số phi thuyền quân địch, song hàng ngũ chiến hạm khổng lồ đang trờ tới thì chúng chắc chắn không đối phó được.



Các đại chiến hạm Netherion và Revenance có tốc độ cao hơn tàu chỉ huy một chút, và chậm mà chắc chúng đang từ từ rút ngắn khoảng cách với con tàu chỉ huy trước mặt. Đột nhiên có hàng loạt viên đạn phá giáp đâm vào đuôi và hai bên cánh những chiếc phi thuyền Revenance ở hàng sau cùng. Màn hình radar thứ hai hiện lên trong đài chỉ huy của hạm đội ma báo hiệu sự hiện diện của rất nhiều Alpha Wing đang bắn phá, giống y như chiến thuật chính bọn chúng đã dùng với Rod và Shalin. Vạch đỏ trên màn hình giật giật mấy cái đồng thời phát ra càng nhiều âm thanh lạ tai nữa. Những chiến hạm Netherion ở hàng trước tách sang hai bên và chầm chậm vòng ngược lại hàng sau để cho Revenance lên trước. Chúng sử dụng động cơ lùi khiến tốc độ di chuyển chậm đi hẳn, nhưng cho phép chúng sử dụng những khẩu súng laser vốn rất hiệu quả để đối phó với các phi thuyền nhỏ.



Các Alpha Wing đảo ngược hướng phóng ra khỏi tầm bắn của các Netherion ngay khi chúng vừa vào vị trí. Tuy nhiên để đề phòng chúng vẫn tiếp tục dùng động cơ lùi và súng ống sẵn sàng nếu như hạm đội Alpha Wing quay lại. Dần dần khoảng cách giữa chúng và hạm đội Revenance cùng tàu chỉ huy giãn ra thấy rõ.



Radar phát hiện nhiều tín hiệu đang quay trở lại, cho thấy một hạm đội khác đang tiếp cận hạm đội Netherion. Nhưng lần này thay vì nhiều chấm nhỏ thì lại là một dàn những chấm tuy ít nhưng rất to. Một hạm đội Omega Wing! Chúng dễ dàng bắt kịp dàn Netherion và khai hỏa những viên đạn xuyên giáp đầy sức mạnh, cùng một loại đạn với Alpha Wing nhưng lớn hơn gấp nhiều lần và một chiến hạm Omega Wing có tới 8 khẩu pháo. Súng laser của Netherion chỉ hiệu quả đối với các phi thuyền nhỏ, còn với các chiến hạm lớn thì chẳng là cái gì. Vừa lúc đó một trận mưa tia laser phủ lên con tàu chỉ huy phía trước hạm đội ma, chính là hạm đội gần 2000 Sigma Wing của bên Rod không hiểu từ bao giờ đã vòng lên nấp sẵn và bây giờ thì đang nhiệt tình đếm lùi số lượng phi thuyền nhỏ của chúng.



Vạch đỏ trên màn hình lớn trong tàu chỉ huy đạo quân ma giật mạnh một cái kèm theo chuỗi âm thanh loạn xạ. Một màn hình lướt tới trước nó, trên có một chấm đỏ duy nhất giữa các chấm trắng đang nhấp nháy liên hồi. Các chấm trắng là những phi thuyền nhỏ đang bị tấn công. Toán Delta Wing đã rút lui từ bao giờ, chỉ còn một chiếc tàu chỉ huy ở lại gồng mình chịu hỏa lực của những chiếc Spectre và Ghast. Trường bảo vệ vẫn còn hoạt động, trong khi đó số phi thuyền màu xanh đen bao vây nó đã thưa đi trông thấy.



Chiến lược gia nào cũng hiểu ngay cần hành động để thay đổi tình thế bất lợi này. Màn hình có vạch đỏ vừa giật vừa phát ra một loạt âm thanh nữa, và ngay tức thì các phi thuyền nhỏ Ghast và Spectre vụt tách khỏi tàu chỉ huy của Shalin bay về hạm đội chính. Dàn chiến hạm Netherion không bay lùi nữa mà tách thành hai hướng tiến chéo tới, ý định vòng qua tránh hỏa lực của Omega Wing đồng thời bắn hạ bất cứ Alpha Wing nào vào tầm. Nếu cần thiết sẽ cho Ghast vòng ra sau quấy rối đại chiến hạm đối phương làm chúng chậm lại. Hạm đội Revenance đã sắp đạt cự ly có thể khai hỏa vào tàu chỉ huy phía trước, và đến lúc đó thì dù quân Omega Wing phía sau có tiếp cận được tàu chỉ huy của chúng thì cũng không thể bắn hạ nó trước khi chúng bắn hạ tàu chỉ huy của Shalin.



Nhưng các Omega Wing không tiến tới mà điềm nhiên dừng lại quay pháo tiếp tục nã vào các Netherion đang dạt dần ra hai cánh. Một số chiếc ở ngoài rìa còn chầm chậm quay đầu định đuổi theo. Chưa hết, hai toán phi thuyền gồm cả Alpha Wing và Delta Wing đông như ruồi bỗng xuất hiện từ hai bên và nhanh như tên bắn lao vào vây lấy hạm đội Revenance. Các phi thuyền Spectre và Ghast thấy có địch thì vội vàng phản ứng, tuy nhiên chúng hoàn toàn bị áp đảo bởi số lượng Delta Wing vượt trội, không có cơ hội cản các Alpha Wing đang thoải mái bắn phá những chiếc đại chiến hạm Revenance to lớn mà hầu như vô dụng trước những phi thuyền nhỏ.



Dàn chiến hạm Revenance cố gắng tăng hết tốc lực vượt lên hòng tấn công tiêu diệt tàu chỉ huy của Shalin. Nhưng lại một lần nữa địch thủ của chúng tỏ rõ sự hoàn hảo trong chiến thuật bằng việc đẩy đội hình Sigma Wing ra chặn các Revenance lại. Các chiến hạm này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và bây giờ đang làm nốt những gì còn trong khả năng: lấy thân mình lấp đi lối thoát cuối cùng của quân địch.



Từ phía trên hạm đội Omega Wing vẫn còn đang mải mê nã đạn vào quân địch, xuất hiện một con tàu khổng lồ. Tàu chỉ huy của Rod. Mười họng súng khổng lồ trên thân tàu bắt đầu chuyển động, nhằm vào hai toán Netherion hai bên và khạc ra những quả cầu trắng to lớn, chạm vào con tàu nào là nổ tung cả một mảng lớn của con tàu đó. Số lượng Netherion đã giảm càng giảm nhanh hơn nữa. Bên phía Rod số Sigma Wing cũng đang giảm xuống, nhưng đó là sự hy sinh có chủ đích. Các Sigma Wing thậm chí còn tiến thẳng vào va chạm làm đội hình Revenance trở nên rối loạn. Trong khi đó thì con tàu chỉ huy của Shalin vẫn cứ đi xa dần.



Hạm đội Delta Wing đã đè bẹp hầu như toàn bộ phi thuyền nhỏ của đối phương, và đang dần chuyển sang hỗ trợ Alpha Wing bắn hạ các Revenance một cách chậm mà chắc. Hạm đội Netherion đã bị chia cắt không thể nào tiếp trợ, thay vào đó là hạm đội Omega Wing sắp sửa bắt kịp đạo quân không hề được bọc phía sau, số lượng tuy chỉ bằng một nửa song khí thế hừng hực. Tàu chỉ huy của Rod cũng chuẩn bị tham chiến, mở đầu bằng một tia sáng đỏ rực tiêu diệt liền năm chiếc Revenance. Liền sau đó toàn bộ Omega Wing mở hết công suất hỏa lực, nhằm vào từng chiến hạm đối phương một chứ không tấn công vào tàu chỉ huy trước. Bên trong đài chỉ huy của con tàu khổng lồ màu đen, các màn hình lúc hiện lúc tắt, vạch đỏ giật liên hồi cùng hàng loạt âm thanh lạ lùng vang lên một cách loạn xạ…



Một chùm sáng chói lọi lóa lên giữa hàng ngũ Revenance, ánh sáng mạnh đến mức Rod trong tàu chỉ huy ở xa còn phải che mắt lại. Dưới lớp mi mắt anh có cảm giác mọi thứ đang tối dần đi. Rod mở choàng mắt ra và thấy mình đã trở lại căn phòng nhỏ xíu trong ngôi đền tối tăm ẩm thấp, chỉ khác ở chỗ anh đã ở bên kia vòm cửa. Có tiếng động phía trên, Rod ngẩng lên vừa kịp thấy cái gì đó vừa rụt trở vào trần phòng. Quay sang thì thấy Shalin vẫn còn đang lấy tay ôm mặt, chắc cô cũng vừa bị chói mắt. Rod vỗ nhẹ vào vai Shalin khiến cô choàng tỉnh:



-Rod!? Anh… Chúng ta lại quay trở lại đây rồi sao?

-Ừm. Thực ra theo tôi đúng hơn là chúng ta chưa từng đi khỏi nơi này.

-Hả? Thế là thế nào?

-Vừa rồi có lẽ là một dạng ảo giác do thứ máy móc nào đó ẩn trong phòng này tạo ra. Tôi đã nhận thấy sự việc vừa rồi có bối cảnh rất giống như một trò chơi trên máy vi tính. Từ đó tôi đoán ra thử thách vừa rồi cũng không phải thật mà chỉ là ảo ảnh dàn dựng thôi.

-Cũng có lý đó - Shalin luồn qua vòm cửa như để xác định lại, sau đó vươn vai thở phào – Tôi thấy dễ chịu hơn hẳn rồi. Nếu mà những con tàu tôi đã phải hy sinh đó là người thật việc thật thì tôi sẽ bị ám ảnh cả đời.

-Giá mà không ai phải đương đầu với những lựa chọn nghiệt ngã đó nữa…



Rod ngẩng lên nhìn trần căn phòng, ánh mắt đượm buồn. Shalin đồng cảm với Rod. Cô không biết Rod thế nào, song bản thân cô cũng đã nhiều lần chứng kiến quân BCU phải bỏ lại đồng đội trong những trận chiến bại hoặc những nhiệm vụ nguy hiểm sống còn. Hoặc là họ, hoặc là tất cả cùng chết. Chỉ có một lựa chọn, nhưng quyết định được cái lựa chọn đó chẳng khác nào tự bắn một phát súng vào ngực mình. Người thì vẫn sống nhưng vết thương thì còn đó mãi…



Shalin lại gần nắm lấy bàn tay phải Rod. Anh chàng thôi nhìn trần và ngoảnh lại nhìn cô gái bên cạnh mình. Nhìn thẳng vào mắt Rod, Shalin nói:



-Điều đó là hoàn toàn có thể. Hiện giờ là thời buổi yên bình, không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Anh và các chiến sĩ ANI cũng như tôi và các chiến sĩ BCU, chúng ta phải cùng hợp sức để duy trì sự hòa bình mà chúng ta đang có được. Đến lúc đó sẽ không còn cảnh tang tóc đau thương, không còn những lựa chọn vô nghĩa nữa.



Một thoáng yên lặng giữa chàng trai và cô gái. Sau đó Rod tỏ vẻ lạ lẫm nói:



-Không ngờ cô cũng nói được những câu triết lý đến thế.

-Cái gì! – Shalin vừa ngạc nhiên vừa tức, buông tay Rod ra – Anh đánh giá tôi thấp đến thế à?

-Đùa thôi mà. Đừng giận – Rod cười.

-Không buồn cười tí nào! – Shalin giận dỗi quay phắt đi.

-Bình tĩnh lại đi, Shalin – Rod nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shalin – Cô và tôi không phải những người duy nhất có suy nghĩ đó đâu, mà chắc chắn còn rất nhiều người đã và đang hành động vì mục tiêu đó.



Shalin cảm nhận được một bàn tay cứng cáp trên vai mình, khẽ ngoảnh lại thì bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của Rod. Bất giác cả người cô run lên một cái, mặt đỏ phừng lên không kìm được. May cho cô là đúng lúc đó Rod đảo mắt về phía cửa ra căn phòng:



-Nhưng trước hết phải ra khỏi đây đã.

-Ừm… đúng thế.
 
T

thanhhungday

Shalin vùng nhẹ khỏi tay Rod ôm lấy cặp má đang nóng ran lên ngoảnh đi. Rod không chú ý đến hành động của cô mà chỉ cất bước tới cánh cửa. Bỗng nhiên như sực nhớ ra, Shalin lên tiếng hỏi:



-À phải rồi, đốm sáng lúc nãy là gì vậy?

-Tàu chỉ huy của quân địch tự hủy – Rod ngoái lại đáp.

-Tại sao nó lại tự hủy? – Shalin hỏi tiếp.

-Vì nó đã bị chiếu bí – Rod mỉm cười tự hào.
Cánh cửa từ từ kéo lên, và ánh sáng từ phòng tiếp theo rọi vào không gian tù mù của căn phòng Rod và Shalin đã bỏ lại sau lưng…





Trở lại thử thách thứ hai của cửa Người khổng lồ, đám tượng tí hon đang đi lòng vòng quanh rìa căn phòng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Reever và Lance đâu. Trong lúc đó ở chính giữa đống vàng, hai vật thể bỗng trồi lên, là hai mục tiêu của bọn tượng máy.



-Tạm an toàn rồi – Lance cẩn thận quan sát trước khi đứng lên.



Reever cũng chuẩn bị đứng dậy trước khi chân anh chạm vào một cái gì đó dưới tầng vàng. Thấy lạ, anh bèn thọc tay xuống lần mò và chạm vào một cái gờ, kéo thử thì thấy nó nhúc nhích. “Một cái cửa sập?” Cho rằng đây là lối ra, Reever bèn hít một hơi rồi kéo mạnh. Dù không thấy nhưng anh có thể cảm thấy mặt cửa trượt đi, tuy nhiên đồng thời lượng vàng đang đè lên nó cũng bắt đầu ùn ùn thoát xuống theo cái lỗ vừa được mở ra. Reever giật mình vội vận sức đẩy cái cửa đóng lại, vàng cũng ngừng chảy xuống.



-Cái gì thế? – Lance kinh ngạc hỏi.

-Một cái cửa dưới đống vàng – Reever đáp – Hình như là lối ra.

-Thế thì mau mở ra, còn chần chừ gì nữa?

-Không được, cứ mở ra là vàng lại tràn vào, không thể xuống được. Mà – Reever chợt nhận ra “Cả đống vàng trong phòng sao lại lõm xuống ở chỗ này nhỉ?”



Hai người còn đang tranh luận thì bỗng nhận ra xung quanh mình đã lúc nhúc những tên lính màu nâu đất bé tí. Thì ra tiếng động vừa rồi đã làm chúng chú ý và giờ thì chúng đã bao vây bọn họ.



-Bọn này nhanh thật. Giờ chỉ còn cách chiến đấu thôi, rồi ra sao thì ra...



Reever không trả lời, vì còn đang mải suy nghĩ. “Phòng này phải có sàn dốc và hướng vào chính giữa. Có như thế thì lúc mình mở cái cửa sập ra vàng mới tràn vào như vậy. Nếu thế thì đây không phải lối ra. Nó để làm gì nhỉ?” Một sáng kiến táo bạo bỗng nảy ra trong đầu Reever, anh hét lên bảo Lance:



-Bám chắc vào mấy cái cột nhé!!



Cùng với câu nói, Reever lại kéo mạnh làm mở hết cỡ cái cửa sập ra. Lập tức cả đống vàng trong căn phòng rộng rung chuyển rồi tràn về chính giữa và lõm xuống y như một ổ kiến sư tử. Lance vội nhảy tới ôm chặt lấy một cái cột gần đó, còn Reever cũng cố vươn lên khỏi đống vàng và bám được vào một cột khác. Còn đám tượng máy mặc dù nhanh nhẹn nhưng không có gì bấu víu nên nhanh chóng bị cuốn theo dòng chảy của đống vàng. Cả căn phòng chất đầy vàng thế mà cứ trôi tuột xuống cái lỗ tưởng như không có đáy. Đến khi đồng tiền cuối cùng lăn xuống cái lỗ đã đầy vàng thì cũng không còn bóng dáng bức tượng máy nào, tất cả đã bị chôn chặt dưới hàng tấn vàng. Sàn phòng giờ cũng lộ ra, đúng như Reever đoán trước dốc tới một góc hơn 45 độ và chụm vào chính giữa như cái phễu. Lúc này Lance và Reever còn đang không biết phải làm gì tiếp theo thì cánh cửa miệng lỗ đóng lại, đồng thời từ vòm phễu hàng loạt tấm kim loại ngang đâm ra tạo thành những bậc thang dẫn lên trên nơi đã có một lối đi xuất hiện trên tường.



-Thì ra đó là cách vượt qua phòng này – Lance gật gù, rồi tụt khỏi cây cột và bước lên bậc thang.

-Nhưng tiếc thật – Reever chép miệng – Giá biết trước thì biển thủ dăm chục đồng vào túi rồi mới...

-Thôi đi đi nào.



Lance vòng ra sau lưng Reever vẫn đang lẩm bẩm và đẩy anh chàng vào lối đi.





Trận chiến trong bóng tối của Vicel và Kristie diễn ra đã được gần hai chục phút. Vicel tỏ ra rất thành thạo lĩnh vực này, nãy giờ đánh với 9 đối thủ tuy chưa thắng nhưng cũng không thua, quả là đáng nể. Ngược lại Kristie mặc dù chỉ có một địch thủ nhưng đối phó rất lúng túng. Lúc cô men theo tường mà tránh, lúc lại nhảy vào trong tối, kẻ địch vẫn bám theo sát nút. Không phải cô không đánh trả nhưng lúc thì đánh trượt, lúc lại đánh trúng vào tường hay cột đau nhói. Giờ thì Kristie lại đang chạy trong bóng tối để tránh địch thủ. Không ngờ cô đi sai hướng đụng rầm vào một cái cột. Kẻ địch không bỏ lỡ thời cơ xông tới nhằm vào đầu Kristie tung đòn tới. Kristie nghe bước chân tới gần vội buông cây cột ra ngồi phịch xuống. Một tiếng thình vang lên trên cây cột. Xác định được vị trí kẻ địch, Kristie bèn thừa lúc hắn chưa lấy lại tư thế mà xoay người đạp một phát vào người hắn làm hắn bật ra sau.



Đánh trúng được 1 đòn nhưng Kristie không đuổi theo kẻ địch mà lại chạy về hướng ngược lại. Xong cô dừng lại lắng nghe. Lại có tiếng bước chân về phía cô. “Dĩ nhiên. Chỉ một đòn làm sao hạ được người ta. Nhưng dù sao mình cũng đánh trúng được hắn rồi. Lần này chỉ cần tập trung nghe tiếng bước chân của hắn là chắc sẽ đánh trúng được. Mà… đúng rồi! Thì ra anh chàng Vicel kia di chuyển nhiều như vậy là để kẻ địch đuổi theo anh ta mà phát ra tiếng động! Thế mà mình không nghĩ ra. Được rồi, thử luôn xem sao!” Kristie khẽ reo lên một tiếng, tự tin hẳn lên. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần…
 
T

thanhhungday

Phần 20: Hiệp đồng tác chiến

PHẦN 20: HIỆP ĐỒNG TÁC CHIẾN

Kristie bình tĩnh đứng im giữ thế chờ đợi. Cộp… cộp… cộp… Ngay trước mặt rồi! Kristie vung tay đấm một phát trúng bụng kẻ địch. Hắn gập người xuống. Kristie không bỏ lỡ thời cơ vòng lại tặng thêm cho hắn một cú dậm gót vào gáy nữa. Hắn chỉ kịp “Hự” một tiếng rồi gục xuống. Tuy nhiên âm thanh đó đủ khiến cho Kristie phải giật mình, vì nó là tiếng của Vicel. Kristie toát mồ hôi hột cúi xuống nhìn bóng đen dưới chân mình. Trong lúc đó thì lại có tiếng động từ một hướng khác đến.



-Vicel? Có phải là anh không? – Kristie hỏi lớn.



Không có tiếng trả lời. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Kristie, “thôi chết, mình đánh nhầm rồi”. Mà đúng thế, người vừa lĩnh 2 cú đòn trí mạng của Kristie không ai khác chính là Vicel. Vừa nãy Vicel nghe tiếng reo của Kristie lại tưởng cô kêu cứu nên vội đến, không ngờ bị ăn đòn mà chưa kịp phòng bị thành thử nốc-ao tại trận. Mà nãy giờ Vicel mới đối phó được với 5 tên, vẫn còn 4 tên nữa bây giờ đang cùng với tên kia dồn cả lại chỗ Kristie và Vicel. Trong điều kiện này đấu với 1 tên Kristie còn chật vật, bây giờ 5 tên cùng “hội đồng” thì có vẻ quá sức cô. Cô vừa sợ hãi vừa băn khoăn không hiểu mình sẽ đối phó ra sao. Bất giác sờ lên thắt lưng mình, Kristie chợt nắm vào cán một thanh kiếm laser. Trong đầu cô bỗng nảy ra một sáng kiến.



5 tên đối thủ đã đến rất gần, trong khi Kristie đứng im không gây một tiếng động nào, tay phải cho ra sau lưng. Chúng chuẩn bị tấn công thì Kristie bỗng đưa tay phải ra trước mặt. Một ánh sáng trắng mạnh mẽ tỏa ra, trên tay Kristie là thanh kiếm laser đã được tăng cường độ lên cao nhất. Nhờ ánh sáng này mà Kristie nhìn rõ 5 đối thủ. Cô hơi ngạc nhiên: bọn chúng đều là người nhưng ăn mặc hơi khác so với cô và Vicel, và tất cả đều đang che mắt lại, có lẽ vì bất ngờ bị chói. Không chậm một giây, Kristie vẫn cầm thanh kiếm xông sang bên phải rồi lại nhảy sang bên trái, chỉ trong vài phút đã hạ hết bọn địch thủ còn lại.



Tên địch thủ cuối cùng vừa gục xuống thì đồng thời bóng tối trong căn phòng cũng từ từ co rút lại. Lạ một điều là cả bọn người kia cũng biến mất theo màn đêm. Căn phòng giờ lại sáng lên như cũ. Kristie tắt thanh kiếm laser của mình đi, trong khi Vicel cũng từ từ tỉnh lại. Có cái gì đó ở chính giữa căn phòng rụt xuống và mặt sàn đóng kín lại ngay sau đó.



-Ui da…

-Anh không sao chứ? – Kristie cúi xuống.

-Ừ, có lẽ thế - Vicel ngồi dậy nhìn quanh - Bọn đối thủ đâu rồi?

-Em hạ chúng rồi.

-Thật hả? Tốt – Vicel gật đầu hài lòng – Cô cũng bắt đầu quen chiến đấu kiểu vậy rồi đấy nhỉ.

-À… ừm… Em cũng thấy vậy.

-Hừừừ… - Vicel vừa đứng dậy vừa nắn gáy mình – Tôi bất cẩn quá. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng cô kêu nên mới chạy tới đây, không ngờ lại gặp kẻ địch.

-Ơ… Anh đừng để bụng chuyện đó làm gì – Kristie xua tay – Cả máy móc cũng có lúc mắc sai lầm cơ mà. Hì hì…

-Cô nói cũng đúng. Thôi đi tiếp nào.



Cửa ra lúc này đã xuất hiện. Vicel và Kristie đi vào trong đó và lại lên một cầu thang nữa. Có vẻ như càng ngày họ càng lên cao hơn.





Ở cửa Kẻ lang thang, lúc này Misa và Baz đã đột nhập vào tòa nhà chính, và bây giờ đang núp bên cạnh lối dẫn tới cửa ra. Có 2 người đang đứng gác ở đó. Misa rút một đầu đạn thuốc mê ở thắt lưng ra, cậy đầu rồi nhẹ nhàng lia nó tới chỗ 2 tên lính. Đầu đạn phát nổ kêu một tiếng “bụp” kèm theo một làn khói mỏng. Hai tên lính còn chưa biết gì thì đã ngã lăn ra ngủ mê mệt. Baz và Misa nhanh chóng vượt qua bọn chúng tới trước cánh cửa. Baz nhìn Misa thấy cô gật đầu thì đưa tay mở cánh cửa ra.



Ngoài sự dự liệu của Baz và Misa, đằng sau cánh cửa đó là cả một trung đội lính được trang bị đến tận răng đang giơ súng vào hai người. Baz vội ngoảnh ra đằng sau thì một đám lính khác không hiểu từ đâu cũng ập đến. Tên nào tên nấy đều có trên mặt một nụ cười khẩy như chế nhạo những con mồi vừa rơi vào bẫy.



-Ta mắc bẫy chúng rồi! – Misa hoảng hốt.



Baz không trả lời, một phần vì chính anh cũng kinh ngạc không kém, phần khác vì anh đang cố tìm cách thoát khỏi tình hình này. “Đằng trước, phía sau đều có địch. Tình huống này muốn thoát được khó đây. Giá mà có quả bom khói nhỉ. Chẳng lẽ chịu bị bắt?” Baz cắn răng, “Khoan, nghĩ lại xem nào. Không thể có chuyện một pháo đài rồi lính tráng lại bất thần xuất hiện thế này được! Đây nhất định là ảo giác. Một ảo giác tác động vào bộ não chứ không do các thiết bị phát hình 3 chiều. Muốn phá loại ảo giác này chỉ có cách…” Baz rút một cái chuôi dao laser ra, lựa chỗ sắc cạnh rồi rạch một đường vào cánh tay trái mình. Misa la hoảng:



-Cậu làm gì thế!?



Một cơn đau nhanh chóng hình thành từ cánh tay và chạy lên tận óc Baz. Các hình ảnh trước mắt Baz bắt đầu trở nên lập lòe. Baz nhắm mắt lắc đầu mạnh một cái, và khi mở mắt trở lại thì chỉ còn thấy một căn phòng rộng lớn trống không y như lúc đầu. À không, còn có một khối cầu kim loại bóng loáng không biết xuất hiện từ bao giờ ở chính giữa trần nhà. Baz vội giật một khẩu súng của Misa có lắp sẵn đạn laser và nhằm vào gốc treo khối cầu xả nguyên băng. Khối cầu rơi ầm xuống đất sau vài phát bắn trúng đích. Misa lập tức thoát khỏi ảo giác, ngơ ngác nhìn quanh. Baz cười trả lại khẩu súng cho Misa:


-Khẩu súng của cậu hay lắm. Nhưng cái vật kia còn hấp dẫn hơn nhiều.


Nói xong Baz chạy một mạch đến khối cầu vừa rơi xuống. Misa chạy theo, vết thương trên cánh tay Baz khiến cô lo lắng. Ấy thế mà anh chàng hình như chẳng màng, cứ sờ mó khối cầu như bắt được của quý.


-Baz, tay cậu chảy máu nhiều quá kìa.

-Thật đáng kinh ngạc. Quả cầu này… tớ đã từng đọc nhiều tài liệu cổ xưa về phát minh này, nhưng bây giờ mới được thấy tận mắt! – Baz vừa nói vừa thở gấp vì quá phấn khích – Đúng như sử sách, thời xa xưa công nghệ phát triển vượt bậc so với bây giờ. Chỉ tiếc là rất ít tài liệu chi tiết về các phát minh vĩ đại thời đó còn được đến tận bây giờ.

-Baz, tay của cậu…

-Quả cầu này được đặt tên là “Illusphere”. Nó có khả năng tác động thẳng vào hệ thần kinh của con người mà không cần bất cứ đường dây kết nối nào, và tạo lên cả năm giác quan những ảo giác trung thực đến độ chính người sử dụng cũng không biết được đó là ảo giác. Tuy nhiên phát minh này đã bị cấm và sau đó bị tiêu hủy thiết kế vì tính nguy hiểm rất cao của nó.


Baz gần như đang độc thoại, vì anh chàng không ngoảnh về phía người nghe duy nhất là Misa lấy một lần. Misa thì ngẩn ra trước một tràng của Baz mà cô không tài nào để lọt vào đầu nổi. Trong khi đó thì máu rỉ ra từ vết cứa trên tay Baz đã nhỏ thành giọt xuống đất, Misa nhìn mà vừa sợ vừa lo.


-Baz, tay cậu…

-Nguy hiểm ở chỗ nào? Có một thứ cảm giác không thể làm ảo được, đó là cái chết. Giả dụ như một người đang bị ảo giác bởi Illusphere mà chết trong chính ảo giác đó, thì anh ta sẽ chết thật sự! Chính bởi tính năng nguy hiểm này mà các nhà khoa học thời đó đã- ÁI DAAAA!!!


Baz la méo cả mồm vì Misa vừa búng vào vết thương của anh chàng. Misa rõ ràng là đã hết kiên nhẫn, nâng cánh tay Baz lên và đắp vào đó một cái khăn tay màu hồng, chắc là của cô.


-Cậu có vẻ say mê máy móc quá nhỉ – Misa nhìn Baz với cặp mắt của giám khảo thi vấn đáp – Vậy mà đầu không to mắt cũng chẳng cận.

-Không cần cái này đâu – Baz kéo cái khăn hồng ra – Tớ cũng có khăn chứ.


Baz thọc tay phải vào túi và lôi ra một cái khăn tay đã ngả màu vàng. Misa lắc đầu đắp chiếc khăn của mình trở lại, sau đó lấy cái khăn của Baz rịt lên. Baz nhìn cánh tay đã được băng bó cười: - Cảm ơn nhé. Còn Misa chỉ cúi mặt không nói gì. Lối ra thật ở gần đó và đã mở ra.


Bên trong lối ra là một đường ống dựng đứng có thang gắn vào tường. Baz và Misa bám vào thang trèo lên. Lên tới hết thang thì có một cái cửa ở trên đỉnh. Baz đẩy cánh cửa đó ra và leo lên căn phòng bên trên. Lại một căn phòng trống không chẳng có gì ngoài những hình trang trí trên tường và trần. Baz đảo mắt quanh căn phòng, và kinh ngạc khi thấy có 2 người đang đứng ngay gần đấy: Là Lance và Reever! Hai người đang đứng quay lưng về phía Baz trong tư thế chiến đấu. Baz không rõ họ đang phải đấu với cái gì, nhưng thấy họ là anh chàng gọi liền:


-Này, Lance!


Lance và Reever cùng ngoảnh lại. Khuôn mặt họ có biểu hiện gì đó khác thường, nhưng Baz không phát hiện ra. Anh nhảy lên khỏi lối đi và bước tới Lance cười:


-Không ngờ gặp được ông anh ở đây. Sao, có cần giúp đỡ không?


Lúc này Misa cũng đã vươn người lên căn phòng và thấy Lance, Reever. Tuy nhiên không như Baz, cô đã phát hiện ra điều lạ ở họ, vội thét lên cảnh báo Baz:



-Coi chừng!!!


Baz giật mình, trước mặt anh chàng là Lance đang vung kiếm thẳng vào mình. May nhờ có Misa báo động nên Baz nhảy lên tránh kịp đường kiếm sát thủ đó. Nhanh như cắt Baz cúi xuống kéo Misa lên căn phòng rồi cùng cô lùi lại. Anh quát lớn giận dữ:


-Ông anh sao thế!? Bị ma nhập à!?

-Cậu bảo ai bị ma nhập đấy?
 
T

thanhhungday

Đó là giọng của Lance, nhưng người đứng trước mặt Baz không hề mấp máy môi. Baz ngoái ra sau lưng Lance nhìn, và kinh ngạc không để đâu cho hết khi thấy đứng ở đó lại là một Lance và cả Reever khác! Lance thấy Baz đã nhận ra mình thì giơ tay:



-Chào!

-Ơ... thế này là...

-Đừng hỏi, tôi không giải thích được đâu – Lance khom người xuống rồi phóng thẳng vào Lance kia.

-Bọn này vào đây được chừng một phút thì bỗng nhiên hai tên này không biết từ đâu xuất hiện – Reever trả lời.

-Không biết từ đâu? Hừm... – Baz nghi ngờ. Anh chàng dùng tay phải đập một cái vào vết thương ở tay trái. Lại một cơn đau buốt chạy từ tay lên óc Baz, chắc đến ngất xỉu cũng phải tỉnh lại. Nhưng hai tên Lance và Reever giả vẫn còn đó – Xem ra bọn này không phải ảo ảnh.

-Điều đó còn phải nói sao – Lance gạt đường kiếm của đối thủ đi.

-Nhưng thế thì làm sao phân biệt được hai ông anh bây giờ? – Baz nhún vai.

-Cậu nhìn lại đi – Misa chen vào – Hai anh Lance và Reever dùng vũ khí laser, còn hai người kia dùng kiếm bằng kim loại mà.

-Ờ há – Baz hiểu ra.



Bất thình lình một màn ánh sáng xanh chạy từ trên trần xuống, quét qua tất cả mọi người từ đầu đến chân. Baz và Misa ngạc nhiên, còn Reever thì như sực nhớ ra:



-Tôi nhớ rồi, thứ ánh sáng đó xuất hiện ngay trước khi bọn tôi nhảy ra đấy!

-Thế ư? Thế thì ánh sáng này là gì? – Misa hỏi lại.

-Có vẻ là một loại sóng quét – Baz nhìn theo màn ánh sáng.



Luồng ánh sáng chạy qua đế giầy của Baz rồi thì đồng thời hai bức tường đối diện nhau trong căn phòng cũng được kéo lên. Nhìn vào những căn phòng mới lộ ra, Baz và Misa phải mở choàng mắt kinh ngạc khi thấy hai bản sao chính xác của mình đang đứng đó. Có khác chăng thì chỉ là vũ khí, Baz giả sử dụng một cặp dao găm, còn Misa giả tay cầm hai khẩu súng hình dáng lạ lùng. Bọn chúng không nói không rằng lao thẳng vào Baz và Misa thật, dồn hai người vào hai góc khác nhau.



Misa giả tung người lên, hai khẩu súng xoay tít trong tay. Cô ta chụp lấy báng làm hai khẩu súng dừng lại khi vẫn còn trên không rồi bắn xối xả vào Misa thật, khiến cô phải nhào sang bên tránh đạn. Misa lộn mấy vòng rồi trụ lại rút súng định bắn trả thì bỗng nghe mấy tiếng cạch cạch bên cạnh vội ngoảnh sang. Đó chỉ là hai hộp đạn, nhưng giây phút sơ hở đó của Misa đủ cho bản sao của cô có thời gian tiếp tục loạt đạn. Misa nhanh chóng nhảy sang một bên rồi tiếp tục di chuyển sang bên cánh đối thủ, những phát đạn đuổi theo bước chân cô không ngừng.



Misa giả cũng rất khôn khéo, di chuyển theo chiều ngược lại để giữ cho mục tiêu luôn ở trước mặt mình. Hai hộp đạn trong hai khẩu súng đã hết và tự động tuột ra, Misa giả lại đặt hai cái báng súng lên hai hộp đạn vừa quăng ra lúc nãy, rồi lên đạn cả hai khẩu súng chỉ trong vòng chưa đầy một giây. Misa kinh ngạc trước kỹ năng của đối thủ, bởi khả năng lên đạn nhanh như thế trước đến nay ngoài cô ra không ai làm được. Tuy nhiên Misa giả không cho địch thủ có cơ hội hành động, tiếp tục bắn quyết liệt làm Misa thật phải tiếp tục tránh né.



Ở góc bên kia căn phòng, Baz cũng gặp khó khăn không kém. Baz giả vung cặp dao găm lên bổ xuống, Baz thật buộc phải lấy hai lưỡi dao laser ra chống đỡ, song vẫn bị đẩy lui khoảng nửa mét. Vết thương ở cánh tay trái của Baz bị chấn động lại đau buốt lên, làm anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không làm gì được. Tên Baz giả thừa cơ lại nhảy đến, hai ngọn dao trong tay hắn xoay vun vút. Hắn lia ngang, lướt dọc, chém trái chặt phải nhanh như gió làm Baz phải chống đỡ rất vất vả. Thực ra nếu tay trái của Baz không bị thương thì cũng không đến nỗi lép vế như vậy.



Tên Baz giả đổi thế, hai lưỡi dao trong tay hắn chập lại làm một và cùng bổ chéo góc từ trái xuống cổ Baz; Baz vội giơ ngọn đoản kiếm laser bên trái lên đỡ. “Choang” một tiếng, chân trái Baz khuỵu xuống khiến anh phải mượn đà lăn về phía sau mấy vòng mới trụ được. Máu từ vết thương bên tay trái lại tiếp tục rỉ ra, thấm đỏ cả cái khăn màu hồng của Misa. Baz nheo mắt tặc lưỡi “Biết thế đừng có rạch dài như vầy, có phải đỡ khổ không.”



-Chú em có vẻ mệt nhọc nhỉ - Lance vừa kết thúc một đợt tấn công đối thủ, ngoảnh sang – Tay bị làm sao thế?

-Vết thương nhỏ thôi, sao có thể ngăn cản thằng em được! – Baz nghểnh mặt nói cứng.

-Thế còn cái khăn màu hồng đó?

-À, cái này hả - Baz chỉ sang Misa – Của cô ấy đấy.



Misa tuy đang mải chiến đấu nhưng vẫn nghe được câu nói. Cô không ngờ Baz nói thẳng ra như thế, vừa giận vừa xấu hổ nhưng không làm gì được. Lance vươn người sang một bên ngó mặt Misa. Đối thủ của anh thấy sơ hở bèn chớp thời cơ nhảy tới, nhưng thực sự anh không hề sơ hở, nâng kiếm lên đỡ được đòn đánh lén của hắn tức thì. Lance không gỡ kiếm ra vội mà cứ thế đè lên kiếm của tên Lance giả, vừa đè vừa nói một câu với Baz:



-Không ngờ chú em tẩm ngẩm tầm ngầm mà… Xứng danh đệ của anh lắm!

-Cái gì?



Baz ngạc nhiên trước câu nói của Lance, nhưng địch thủ của anh chàng đã lại xông đến. Baz tìm cách đánh giữ sức, vừa đỡ đòn vừa lùi liên tục. Giọng nói của Lance lại vang lên:



-Cố lên, đợi bên này anh giải quyết xong rồi sẽ sang giúp chú em một tay!

-Ông anh nghe chưa rõ à – Baz nổi máu tự ái – Đã bảo không có gì ngăn cản được thằng em mà!



Rồi Baz lấy lại thế thủ, sẵn sàng. Thấy đối thủ vung dao vun vút tới, Baz nghiêng người tránh lưỡi dao rồi dùng chính dao bằng laser của mình vung xuống kẹp lại. Baz giả bất ngờ trước động tác đó, và không chỉ có thế lưỡi laser còn lại đang lướt đến cổ hắn khiến hắn phải lập tức giơ lưỡi dao kia lên cản phá, hai bên rơi vào thế ghìm nhau. Baz mỉm cười, hai tay vẫn vừa giữ vừa đẩy vào đối phương:



-Ngươi là bản sao tồi nhất ta từng gặp đấy. Thứ nhất, ta không tấn công ào ào một cách mù quáng như ngươi. Và thứ hai, ta cũng không thích phải khư khư phòng thủ tí nào.



Sau đó Baz vận sức thét lên một tiếng, đẩy lùi đối thủ rồi tận dụng lúc hắn còn đang loạng choạng mà lao tới. Baz giả vội vung lưỡi dao ra trước mặt che chắn, nhưng Baz chỉ hụp người là đã né được. Lưỡi laser ngắn mà hiểm trong tay anh nhằm thẳng vào phía trước đâm vút tới...





Cùng lúc đó Vicel và Kristie cũng đi đến phòng tiếp theo của mình. Tới nơi họ rất ngạc nhiên khi thấy Rod và Shalin cũng có mặt ở đó. Shalin đang đứng dựa vào tường khẽ ngáp, trong khi Rod gõ gõ vào từng mét tường để tìm lối ra. Nhìn thấy Vicel và Kristie, Shalin đã reo lên ngay:



-Anh Vicel! Cả Kristie nữa!

-Ơ, sao hai người lại ở đây? – Kristie cũng ngạc nhiên không kém.

-Bọn tôi cũng vừa mới đến thôi – Shalin chạy lại, còn Rod cũng ngoảnh ra.

-Đầu ông anh sao thế? – Rod thấy Vicel xoa nắn gáy bèn hỏi.

-Tôi mất cảnh giác. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu! – Vicel bóp tay kêu răng rắc.

-Ừm… đúng thế! – Kristie có vẻ hơi sợ.

-Mà ở đây không có lối đi tiếp à? – Vicel đổi chủ đề.

-Xem ra là vậy – Rod gõ vào tường tiếp - Lạ cái là chỗ tường nào tôi gõ vào cũng đều thấy rỗng cả. Thế là thế nào nhỉ?



Câu trả lời có ngay tức thì: trên 4 bức tường hàng loạt cánh cửa được rút lên, và từ trong đó hàng loạt robot đi ra. Đúng là robot thực sự, chỉ có khung xương và hàng tá dây chằng, tuyệt không có lớp ngụy trang ngoài cho giống tượng thần hay cái gì khác. Đám robot này khá nhanh nhẹn, chúng lập tức bao vây 4 người Rod, Vicel, Shalin và Kristie.



-Bỗng nhiên lại có hàng chục cánh cửa – Shalin nhìn quanh.

-Trừ 2 cánh cửa chúng ta vừa dùng để đi vào thì không còn chỗ trống nào trên tường. Như vậy cửa ra chắc chắn là một trong số những lối đi vừa xuất hiện – Rod nhận định.

-Và rõ ràng là chúng ta không đủ thì giờ để thử hết ngần ấy lối đi – Kristie thêm vào.

-Chắc chúng ta sẽ biết cửa ra sau khi tiêu diệt hết bọn này thôi.



Shalin rút kiếm laser ra rồi xông vào bọn robot. Cô chém ngang chém dọc, thoáng chốc đã hạ được 5 tên. Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra: các bộ phận của đám robot đã bị chặt đứt tự động bò đến nhau và gắn lại như cũ.



-Coi như tôi chưa nói gì nhé – Shalin kinh ngạc nhìn đám robot.

-Ít ra thì bọn chúng cũng có vẻ không mạnh về công lắm – Kristie nói.



Vừa nói tới đó thì bỗng một tia sáng từ đám robot bắn vào Kristie. May là Rod kịp phát hiện và xô Kristie sang một bên tránh được.



-Cũng coi như em chưa nói gì luôn nha – Kristie toát mồ hôi, trong khi Rod đứng dậy rút vũ khí.
 
T

thanhhungday

Phần 21: đích đến

PHẦN 21: ĐÍCH ĐẾN

Một tiếng “Xoẹt” cùng một chùm tia lửa toé ra. Reever bị đẩy mạnh ra sau, phải lấy kiếm cắm xuống sàn nhà mới dừng lại được. Phía bên trái Reever, Lance cũng đang trượt tới vì vừa đỡ một đòn khá mạnh của đối thủ. Bọn họ nhanh chóng đứng lên sẵn sàng chiến đấu tiếp. Hai tên Lance và Reever giả mỉm cười vung kiếm chém xéo một đường rồi từ từ bước tới chỗ hai người. Reever thở hồng hộc lên tiếng nói với Lance:



-Bọn này quả đúng là bản sao của chúng ta. Kỹ năng và cách chiến đấu của chúng giống hệt như ta vậy.

-Ừ, chỉ có điều chúng khoẻ hơn, và nhanh hơn nữa.



Vừa kịp nói tới đó thì cả hai tên bản sao lại nhún mình phóng tới hai người. Lance đỡ được đường kiếm từ trên bổ xuống của Lance giả, đồng thời chân phải đá lên định phản đòn. Không ngờ tên Lance giả đạp lên chân của Lance rồi bật lên cao hơn nữa, thanh kiếm bằng hợp kim trong tay hắn lại một lần nữa chém xuống. Lance không dám đối đầu với đường kiếm này, vội lùi lại một bước để tránh. Thế nhưng lại một lần nữa anh mắc lừa đối thủ, đường kiếm đó trông thì mạnh nhưng thực ra không có lực, còn tên Lance giả thì ngay khi tiếp đất đã lại bật người về phía Lance, lưỡi kiếm quét từ trái sang và lần này thì có uy lực thật sự. Lance phải đưa kiếm laser lên đỡ, chiếc bao tay phải của anh từ nãy đến giờ ma sát với chuôi kiếm mạnh đến nỗi rách một mảng chỗ hổ khẩu, và máu đang rỉ ra từ đó. Hai bên đang ghìm nhau, Lance nhìn sang bên cạnh, thấy Reever cũng đang bị ép liên tục, không nhịn nổi ngửa cổ lên hét lớn:



-BỰC QUÁ! CHẲNG LẼ MÌNH LẠI KHÔNG THẮNG NỔI CHÍNH MÌNH SAO!!??



Lance giả thấy đối thủ của mình mất tập trung bèn bất ngờ thu kiếm về khiến Lance bị mất đà chới với, ngay sau đó chém xuống. Lance tỉnh người lại, vội lựa thế ngã người xuống định ngửa lên chặn đường kiếm của Lance giả, nhưng rồi anh bỗng thấy một ánh sáng đỏ loé lên ngang cổ tên Lance giả, rồi sau đó cái đầu hắn rơi khỏi cổ xuống ngay bên cạnh anh. Lance mau chóng nhỏm dậy thì nhận ra người vừa hạ sát địch thủ của anh là Baz. Baz đã lợi dụng lúc Lance giả đang mải đánh nhau với Lance mà lẻn tới tung đòn sát thủ. Lance thở phào, nhưng vẫn tỏ ra giận dữ:



-Sao chú mày lại xen vào trận đấu của anh?

-Ông anh trông khổ sở quá, thằng em không đứng ngoài mà nhìn được – Baz giả bộ tặc lưỡi thương hại - Với lại nãy giờ giằng co mãi cũng chán rồi.

-Thôi chú em, ngất xỉu đến nơi còn giả bộ. Ngồi xuống mà nghỉ đi, để anh đánh nốt cho – Lance mỉa mai.

-Chính ông anh mới cần nghỉ ngơi. Già rồi mà còn gân – Baz nhếch mép cười.

-Coi chừng phía sau, Baz! – Lance bỗng thét lên.



Baz giật mình thấy một bóng đen đang phủ lên người, quay lại thì thấy tên Baz giả đang từ trên không nhào xuống, hai lưỡi dao trong tay nhằm đâm thẳng vào Baz. Baz định phản ứng lại thì đúng lúc vết thương ở tay trái lại nhói lên một cái khiến động tác của Baz bị chậm nhịp, trong khi hai lưỡi kim loại sắc lẻm đã gần đến ngực anh chàng. Ngay khi Baz tưởng mình sắp lãnh đủ thì bỗng một tia sáng xanh từ bên phải anh phóng tới trúng vào tên Baz giả và đẩy hắn bay sang một bên. Hắn nhanh chóng đứng dậy, định tấn công tiếp thì lập tức phát hiện ra là không thể bởi cả cánh tay trái của hắn đã bị đông cứng dưới một lớp băng đá dày. Trong khi đó Baz ngoảnh sang phía vừa phát ra tia sáng để xem mặt vị cứu tinh của mình. Không ai khác chính là Misa. Ánh mắt hai người chỉ gặp nhau trong một giây rồi sau đó Misa lại phải tiếp tục di chuyển tránh đạn của Misa giả. Baz hét lên:



-Bắn hay lắm!



Rồi Baz lao tới xoay người tung một cú đá trúng ngay vào cánh tay đang bị đóng băng của tên Baz giả lúc đó vẫn còn đang lúng túng. Cánh tay bị đá trúng rời ra khỏi vai Baz giả văng đi, để lộ ra lõi kim loại và những khớp nối, dây điện chằng chịt. Baz tròn mắt, quay sang nhìn xác tên Lance giả gần đó thì thấy lớp da và quần áo cũng chảy đi, để lộ ra hắn là một người máy rất hiện đại và tinh xảo. Vừa lúc đó Baz nghe thấy tiếng ai đó chạy qua sau lưng mình, định ngoảnh qua thì bị đẩy một cái suýt ngã. Nhìn lại thì thấy đó là Lance, lúc này đang dồn Baz giả rất hăng. Tên Baz giả chỉ còn một tay phải, dùng kiếm đâm tới thì bị Lance xoay người chụp lấy tay, đồng thời lưng anh huých vào người hắn. Lance vung kiếm chặt đứt bàn tay phải Baz giả rồi tung một cú đá về phía sau khiến hắn ngã ngửa ra. Anh quay sang Baz thật cười khà:



-Vừa nãy chú em mày cướp mồi của anh, giờ anh cướp lại của chú.

-Ok – Baz cũng cười đáp trả - Thằng em vừa lỡ tay chém bay đầu ông anh, giờ để ông anh trả thù cũng phải đạo thôi.



Lance tặc lưỡi rồi vung kiếm đâm một phát vào giữa ngực Baz giả. Hai mắt hắn mở choàng ra, ngực hắn rời khỏi mũi kiếm laser và hắn ngã ầm xuống. Từ cái lỗ trên ngực hắn lửa điện xẹt ra, và hắn nổ tung sau khi Lance và Baz đã lùi ra một khoảng cách đủ an toàn.



Misa nãy giờ là người phải di chuyển nhiều nhất để tránh đạn của đối phương, bây giờ đang thở không ra hơi và mồ hôi thì vã ra như tắm. Trong khi đó Misa giả vì là robot nên nào có biết mệt, nãy giờ đấu súng hết gần chục băng đạn mà vẫn tỏ ra rất linh hoạt. Hai bên lại tiếp tục di chuyển cho một loạt đấu súng nữa thì Misa bỗng vấp vào kẽ gạch trên sàn nhà ngã chúi. Cô còn chưa kịp đứng lên thì thấy đối thủ đã giương súng lên chuẩn bị bóp cò. Nhưng đúng lúc những khẩu súng của Misa giả khạc lửa ra thì một người xuất hiện chắn trước mặt Misa, hai lưỡi ánh sáng trong tay gạt bay hai viên đạn đi hướng khác. Misa tranh thủ cơ hội đứng dậy trước rồi mới nhìn kỹ lại người trước mặt mình. Thực ra thì cô đã nhận ra ngay từ lúc thấy hai thanh kiếm laser ngắn, người sử dụng loại kiếm đó quanh đây chỉ có Baz. Baz nhìn Misa giả cười:



-Nói trước với cô, tôi đây cũng biết tôn trọng phụ nữ, nhưng chỉ khi những người phụ nữ đó tôn trọng các bạn của tôi thôi.

-Baz... – Misa hơi ngập ngừng.

-Cậu cho phép tớ tẩn cô ta một trận chứ, Misa? – Baz ngoảnh mặt lại.

-Ừm... tất nhiên rồi! – Misa gật gật đầu.

-Vậy thì lên nào!



Baz phất tay, rồi Misa và Baz tách làm hai hướng xông tới Misa giả. Còn ở bên kia căn phòng, Reever giả đang bị dồn đến tận góc tường, thanh kiếm trong tay hắn đã bị chém đứt mất ba phần tư. Đứng trước mặt hắn là Lance và Reever, tác phong rất thoải mái. Lance vờ ngáp:



-Giờ ai trong chúng ta sẽ kết liễu hắn đây?

-Oẳn tù tì quyết định, sao? – Reever nhếch mép cười.

-Nhất trí.



Lance giơ nắm tay lên, Reever cũng làm tương tự, hai thanh kiếm laser đang nắm chặt trong tay họ sẵn sàng “xử” ngay tên Reever giả nếu hắn có bất kì hành động nào...



Trở lại chỗ của nhóm Rod, tới lúc này họ vẫn chưa tìm được cách đánh lại đám robot tự tái tạo kia. Bọn chúng cứ bị chặt đứt đôi rồi lại gắn lại như cũ, còn 4 người thì đã bắt đầu thấy mệt. Không chỉ biết tái tạo, chúng cũng biết đánh trả làm họ càng vất vả hơn.



-Không thể cứ tiếp tục thế này được! – Shalin kêu lên.

-Đúng thế - Vicel đáp – Nhưng làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chạy?

-Biết chạy đi đâu? – Kristie lo sợ.



“Không sai, chạy không phải là giải pháp” – Rod dừng lại quan sát tình hình – “Nhưng mà đánh tiếp thì sớm hay muộn cũng vẫn chết. Bọn này nhất định phải có điểm yếu. Vấn đề là ở đâu mới được chứ?” Bất chợt một tia sáng xanh chiếu thẳng tới Rod. Anh bừng tỉnh nhưng không kịp tránh né nữa. Vừa may Shalin kịp đưa kiếm laser tới cản tia sáng lại.



-Anh đứng đó làm gì thế? Không phải lúc nằm mơ giữa ban ngày đâu nhé!



Hàng loạt tia sáng nữa lại chiếu tới làm Shalin phải tiếp tục chống đỡ. Bỗng Shalin kêu lên một tiếng “Á” rồi khuỵu xuống. Một tia sáng đã bắn trúng vào đầu gối cô. Rod giật mình vội nhảy ra trước đánh bật các tia sáng cho Shalin, trong khi Kristie chạy lại xem vết thương cho Shalin.



-Sao rồi? – Rod lo lắng.

-Vết thương không nguy hiểm, nhưng không thể chiến đấu nữa – Kristie đáp.

-Coi như bên ta mất một người – Vicel tặc lưỡi.

-Tôi chiến đấu được… Ối! - Shalin cố đứng dậy.

-Đừng cố sức, chị Shalin! – Kristie ngăn lại.



Rod nhìn Shalin bị thương như vậy, lại nghĩ tới tình hình hiện tại của cả nhóm, không nén được cơn kích động xông thẳng vào đám robot. Anh tả xung hữu đột đánh tới đâu bọn robot tan tác tới đó, nhưng ngay lập tức chúng lại tái tạo sau lưng anh. Bất ngờ một bàn tay chụp lấy vai Rod và giữ chặt lấy. Rod quay lại thì nhận ra đấy là Vicel.



-Bình tĩnh lại đi. Anh làm thế chỉ phí sức thôi.

-Xin lỗi – Rod bình tĩnh trở lại.

-Đấu với bọn này không thể dùng sức được. Phải từ từ mà đánh.

-Nhưng sao đánh được chúng bây giờ? Chúng cứ như là bất tử ấy. Mà khoan đã! – Rod như hiểu ra - Nếu chúng không thể bị hạ thì sao chúng cứ giữ miếng mà không xông bừa vào? Trừ phi…

-Sao?
 
T

thanhhungday

Rod không trả lời Vicel mà nhún mình xông thẳng vào đám robot tiếp. Nhưng lần này anh không hung hăng như trước mà chỉ đánh nhứ nhứ, đồng thời len lỏi xung quanh vòng vây của bọn chúng. Tới một hồi Rod quay trở lại chỗ 3 người Vicel, Kristie và Shalin.



-Tôi bảo anh đừng làm thế nữa cơ mà! Anh đang tự giết mình đó – Vicel cảnh cáo.

-Không – Rod cười đắc ý - Kẻ chết không phải tôi mà là bọn chúng!

-Anh có cách rồi sao? – Kristie vui mừng.

-Ừ - Rod gật đầu – Kris, em bảo vệ Shalin nhé. Vicel yểm trợ cho tôi!



Mọi người chưa hiểu ý Rod nhưng cũng làm theo. Kristie đứng dậy, cặp song kiếm sẵn sàng ngăn chặn bất cứ tia sáng hay tên robot nào tới gần Shalin, còn Shalin mặc dù không đứng lên được nhưng cũng nhất quyết không chịu ngồi im. Còn Rod nhìn quanh một vòng rồi đột ngột lao thẳng vào đội hình bọn robot, Vicel theo sát nút. Bọn robot lập tức xáp lại tạo thành hàng phòng thủ. Vicel ngạc nhiên, nhưng Rod thì mỉm cười. Hai người khoét sâu vào đội hình bọn robot, đánh bay tất cả những tên lao ra cản đường.



-Chúng dồn cả lại thế này hình như để bảo vệ cái gì? – Vicel vừa đánh vừa hỏi.

-Chính xác – Rod gật đầu – Và đó chính là điểm yếu của chúng.



Như Kristie đã nhận xét, bọn robot này tuy có khả năng tái tạo nhưng công thủ tương đối yếu, nên Rod và Vicel dễ dàng đâm xuyên qua hàng rào của bọn chúng. Một tên robot đứng sau cùng trong hàng rào bỗng quay đầu chạy sang bên phải định trốn lẫn vào đám robot còn lại. Nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó thì Rod đã nhảy lên, đạp vào đầu một tên robot khác để bật tới chỗ hắn. Tên robot luống cuống thấy rõ, trong khi Rod vung kiếm lên:



-Nói lời cuối cùng đi!



Luồng sáng trên tay Rod bổ xuống chia tên robot thành 2 phần bằng nhau theo chiều dọc. Hắn không tái tạo lại mà nổ tung thành hàng ngàn mảnh trước sự ngạc nhiên của Kristie, Vicel và Shalin. Tiếp theo hàng loạt cánh cửa sập xuống đóng các lối đi lại, chỉ để lại 1 lối duy nhất.



-Lối thoát kia rồi! – Rod hô lớn – Đi thôi mọi người!

-Nhưng… đám này vẫn còn đây – Kristie nói.

-Cái gì? – Rod quay lại và thấy đám robot vẫn đứng đó – Ái chà, tôi không tính tới trường hợp này.

-Mau về yểm trợ cho bọn họ đi, còn đứng đó à? – Vicel quát.



Rod vội nhảy về cùng Vicel đánh dạt bọn robot ra, còn Kristie đỡ Shalin đứng dậy rồi cố gắng đi thật nhanh tới cửa ra. Nhưng bọn robot chưa chịu thua, chúng cũng đuổi theo đồng thời bắn tới tấp vào 4 người. Rod phải quay lại đỡ gạt những tia sáng của bọn robot bắn tới, rồi vừa đỡ vừa lùi dần. Bỗng chân anh lún xuống sàn cùng một tiếng “kịch” vang lên. Liền sau đó là tiếng Kristie và Shalin kêu lên thảng thốt. Rod quay lại thì phát hiện ra một cánh cửa đang từ từ sập xuống ở cuối đường đi. Trong khi đó thì bọn robot vẫn tiếp tục đuổi bắn. Rod bèn ngẩng lên lấy kiếm laser chém loạn xạ lên trần nhà, và sau đó đất đá rơi ào ào từ trên trần xuống cản đường bọn robot. Rảnh tay, Rod mở hết tốc lực chạy về phía lối ra. Nhưng ngay sau đó anh lại nhận ra một vấn đề khác: với anh và Vicel thì không sao, nhưng Shalin bị thương ở chân không thể tự đi được mà phải dựa vào Kristie, và bản thân Kristie cũng vì thế mà chậm lại theo. Với tốc độ này chắc chắn họ không thể tới kịp trước khi cửa ra đóng lại. Biết vậy nên Rod đã chạy tới chỗ Kristie và Shalin rồi nhanh tay nhấc Shalin lên chạy thẳng tới trước. Kristie và Shalin cùng ngạc nhiên:



-Ơ…?

-Này!

-Các cô chậm quá đấy! Nhanh lên đi nào! – Rod nói khẩn trương.



Kristie giờ đã được thoải mái cũng tăng tốc chạy lên cùng Rod và Shalin. Gần đến nơi họ tung mình trượt qua khe hở dưới cửa, vừa kịp lúc trước khi cánh cửa đóng lại. Tất cả nhìn cánh cửa đóng khít lại mà cùng thở phào. Rod đặt Shalin xuống:



-Xin lỗi nha - rồi nhanh chóng lùi ra xa.

-Anh làm gì vậy? – Shalin tỏ vẻ khó chịu.

-Đề phòng thôi – Rod tỉnh bơ.

-Mọi người nhìn kìa! – Kristie chợt kêu lên.



Rod, Shalin và Vicel cùng ngẩng lên nhìn theo Kristie. Trước mặt họ giờ là một cánh cửa lớn được trang trí rất tinh xảo. Trên cánh cửa có một cái bảng nhưng không có chữ nào trên đó. Và bên cạnh cánh cửa lại là một cái hốc tròn giống cái lỗ mà Baz đã cho tay vào để mở cửa ngôi đền.



-Có lẽ đích đến cuối cùng đây rồi đấy – Rod ngắm nhìn cánh cửa.



Biết chắc cái lỗ tròn là nơi để mở cửa nên Rod cho tay vào, nhưng không có gì xảy ra.



-Không mở? Lạ nhỉ.

-Có khi chỉ có người mở cánh cửa ngôi đền mới mở tiếp được cánh cửa này? – Vicel giả thiết.

-Nhiều khả năng là vậy. Nếu thế thì ta phải chờ Baz thôi – Rod khoanh tay.

-Lỡ cậu ấy không vượt qua được thử thách của mình thì sao? – Shalin lo lắng.

-Ai nói gở vậy?



Đó là tiếng Baz vang lên. Mọi người cùng ngoảnh sang hướng vừa phát ra tiếng nói thì thấy một cánh cửa xuất hiện. Kế đó Baz cùng với Lance, Reever và Misa đi ra. Vừa nhìn thấy Rod và những người khác Baz đã hớn hở:



-Sếp! Vậy là đủ mặt cả ở đây rồi.

-Shalin! Cậu làm sao thế kia!? – Reever và Misa hốt hoảng chạy đến.

-Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi – Shalin cười – Mà nhìn các cậu xem, sao ai cũng bầm dập tả tơi thế?

-Bọn này gặp được… cũng gọi là kỳ phùng địch thủ - Lance nhếch mép – Đánh như vậy mới sảng khoái chứ!

-Thôi, mọi chuyện khác tính sau, tất cả an toàn là tốt rồi – Rod gạt đi – Baz, cậu không phiền chứ?



Rod chỉ vào cái lỗ cạnh cánh cửa. Baz nhăn mặt:



-Chỉ cần nó không xơi tái cái tay của em là được.



Rồi Baz đi tới đút tay vào trong cái lỗ. Cũng lại có cảm giác như cái gì đó ấm nóng ép vào tay Baz, nhưng lần này anh chàng đã biết nên không sợ nữa. Cái vật ấm nóng vừa rời khỏi tay Baz thì cánh cửa cũng tách ra làm đôi và kéo dần sang hai bên. Mọi người cùng nhìn cả vào bên trong. Đó là một căn phòng rất rộng nhưng tối đen như mực, chỉ có 4 cây cột lớn đứng xung quanh một cái đài cao ở chính giữa căn phòng. Một khối pha lê lớn phát ánh sáng qua một cái vòm tạo thành một cột sáng to từ trên trần chiếu xuống đỉnh đài. Và trên đỉnh đài một vật thể đang phản chiếu mạnh mẽ ánh sáng từ khối pha lê. Không nghi ngờ gì nữa, chính là nó, mục tiêu tìm đến của phi đội Blue Sky: chiếc Gear vô địch.
 
T

thanhhungday

Phần 22: Thử thách cuối cùng

PHẦN 22: THỬ THÁCH CUỐI CÙNG

Mọi người cùng bước vào căn phòng, đến gần chiếc đài ở chính giữa. Ở trên đỉnh đài, ngạo nghễ và hiên ngang, chính là chiếc Gear trong hình mà Blitzer 1.0 đã đọc ra từ chiếc hộp đen. Nó có một cái đầu hơi thuôn giống kiểu M-Gear, nhưng thân của nó nhỏ và dài hơn. Một đôi cánh nhỏ ở đầu cùng với 2 họng súng nhỏ, và phần sau còn có 1 đôi cánh lớn với 2 khẩu súng lớn và 2 ống mà có lẽ là ống phóng tên lửa. Ở đuôi là 4 động cơ đẩy phản lực lớn xếp theo hình thang. Bao trùm lên toàn bộ chiếc Gear là một màu trắng xanh.



Tám người cùng trầm trồ nhìn chiếc Gear từ chân đài.



-Chính là nó đây sao? Gear vô địch? – Shalin cất tiếng nói.

-Em tưởng nó to hơn cơ đấy – Baz nhận xét.

-Phi cơ 1 người lái mà to sao được? – Kristie vặc lại Baz.

-Trông cũng được – Reever gật gù.

-Hình thức chưa chắc phản ánh đúng chất lượng à nha – Lance tỏ ý khinh thường.

-Đúng thế, có thử mới biết – Baz hăm hở bước lên trên đài.

-Chờ đã, Baz! – Rod lên tiếng ngăn lại.



Nhưng đã quá muộn, một chân của Baz đã đặt lên trên bậc thang. Liền sau đó cả căn phòng rộng lớn bỗng sáng lên bởi những khối pha lê, nhưng lần này là một thứ ánh sáng đỏ rực thay vì ánh sáng xanh như những phòng trước.



-Cậu làm cái quái gì thế Baz!? – Rod quát lớn.

-Em không làm gì cả! Thề đấy! – Baz ngạc nhiên.



Baz rụt chân khỏi bậc thang, nhưng đã không còn thay đổi được gì. Khối pha lê lớn nhất cũng đã chuyển sang màu đỏ rực và giờ đang chiếu ánh sáng đỏ lên chiếc Gear. Chẳng bao lâu toàn bộ chiếc Gear màu trắng xanh cũng đã biến thành màu đỏ. Sau đó khối pha lê dịch sang một bên và trần nhà tách ra để lộ bầu trời quang đãng phía trên. Thì ra nhóm của Rod đã lên tới tầng cao nhất của ngôi đền. Khi cửa đã mở ra hẳn thì đồng thời cái bệ trên đài cũng cao dần lên đưa chiếc Gear thẳng lên đỉnh ngôi đền.



-Nó bị đưa đi kìa! – Shalin kêu lên.

-Đuổi theo mau!



Rod nhảy lên bậc thang định leo lên. Nhưng vừa lúc đó một giọng nói từ phía sau vang lên:



-Không cần đâu.



Tất cả cùng quay lại. Đó là Sean đang bước tới.



-SEAN!!! – Rod, Lance, Baz và Kristie cùng vui mừng.

-Làm sao mà anh tới đây được? – Rod hỏi.

-Cái đường mà tôi đi đó, nó có lối dẫn đến căn phòng ngoài kia – Sean chỉ ra căn phòng ngoài - Mặc dù dọc đường đầy bẫy.

-Mà… cái đầu của ông anh làm sao vậy? – Baz buột miệng.



Tại sao Baz hỏi cái đầu của Sean “làm sao vậy”? Đơn giản là mái tóc vàng óng của anh bạn Sean điển trai đang có một khoảng trống lớn ở ngay giữa đỉnh đầu, chắc là do một cái bẫy ác ôn nào đó. Sean nhíu mày:



-Nếu tôi là cậu thì sẽ không hỏi câu đó đâu.

-Ơ không… hí hí… Ấy, em không có cười gì đâu nha! – Baz bịt mồm xua tay.

-Hừ - Sean bước qua mọi người tới trước cái đài – Thôi không đùa nữa. Giờ mọi người nghe đây, trước khi tới chỗ này tôi có đi qua một căn phòng. Và ở đó tôi đã bắt gặp những tài liệu cổ ghi lại tất cả mọi thứ liên quan đến toàn bộ chuyện này, từ nguồn gốc chiếc Gear và ngôi đền này cho đến tất cả những gì mọi người đã và sẽ phải đối mặt ở ngôi đền này.



Mọi người đều chăm chú lắng tai nghe Sean thuật lại từ đầu đến cuối. Một lúc sau…



-Thì ra tất cả là như thế - Rod gật gù.

-Cái phần này không có trong sách giáo khoa Sử à nha – Baz nói đùa.

-Thôi được rồi, không cần quan tâm chuyện đó – Lance phẩy tay – Tóm lại là bây giờ cái Gear kia đi đâu rồi?

-Nó ở ngoài đó – Sean chỉ lên trần nhà – Nhưng đừng lo, nó không đi đâu đâu.

-Còn chúng ta làm gì bây giờ? – Baz hỏi.

-Đi theo tôi.



Lúc này cái bệ trên đài đã hạ xuống như cũ, nhưng chiếc Gear đã không còn trên đó. Sean dẫn mọi người lên đứng trên cái bệ đó, rồi cái bệ lại di chuyển như thang máy vậy, nhưng lần này là đi xuống. Nó đưa mọi người xuống một hành lang nơi có lối dẫn thẳng ra ngoài ngôi đền. Tất cả 9 người vừa ra khỏi lối đi thì ngay lập tức cửa cũng đóng sập lại rất kín, nhìn lại cũng không thể nghĩ là ở đó vừa có cánh cửa. Mọi người giờ mới lại được hít khí trời, ai nấy vươn vai sảng khoái.



-Giá mà mình biết trước lối này nhỉ, có phải đỡ mệt không – Baz nhìn lại chỗ tường vừa có cánh cửa.

-Kể cả cậu có biết lối đó thì cũng chưa chắc đã lên được tới phòng chứa Gear đâu.

-Đừng nói chuyện nữa, đi nhanh nào – Sean giục.



Sean dẫn mọi người trở lại chỗ để phi cơ của cả bọn. Trên đường đi mọi người đều ngoái lại lấy một lần để nhìn lên trên đỉnh ngôi đền. Nó vẫn ở đó, chiếc Gear màu đỏ rực, và đang bay lượn xung quanh đỉnh ngôi đền như chờ đợi.
 
T

thanhhungday

-Mọi người vào phi cơ đi – Sean nói.

-Để làm gì? – Reever hỏi.

-Thì để chiến đấu chứ còn gì – Sean đáp.

-Chiến đấu với ai? – Reever vẫn chưa hiểu.

-Ở đây còn có ai nữa. Chính là nó đó – Sean chỉ về phía đỉnh ngôi đền.

-CÁI GÌ!!? - Tất cả cùng ngạc nhiên.

-Nhưng… tại sao? – Kristie lo sợ.

-Tôi chỉ biết giải thích thế này thôi: “Thử thách cuối cùng để đoạt được Gear vô địch là phải hạ được chính nó.” Đó là những gì tôi đọc được trong ngôi đền đó.

-Trái khoáy nhỉ - Lance khoanh tay – Đã là “Gear vô địch” mà còn muốn mình phải hạ được nó nữa mới cho dùng.

-Hạ nó ư? Nhưng như thế chẳng phải cũng đi đời luôn Gear vô địch sao? – Baz hỏi.

-Cứ bình tĩnh – Rod xua tay – “Hạ” chưa chắc có nghĩa là “tiêu diệt”. Có khi chỉ cần tấn công nó đến mức nào đó thôi là được.

-Tôi cũng nghĩ thế - Sean gật đầu – Mà trong đó cũng không ghi rõ là phải đấu tay đôi hay không, cho nên…

-Chúng ta cứ việc mà xông lên hết – Rod tiếp lời – Tôi tin dù là Gear vô địch cũng khó mà đấu lại tất cả chúng ta.

-Sếp đừng quên nó đã từng đánh tan cả một đạo quân bao vây thành phố đấy – Baz cảnh báo.



Mọi người leo lên phi cơ của mình rồi bay ra chỗ đỉnh ngôi đền. Nhưng chiếc Gear kia phản ứng rất nhanh, nó không đợi cho đối thủ ổn định đội hình đã lao tới tấn công ngay. Từ hai ống phóng tên lửa của nó phát ra một loạt tia sáng có hình tên lửa nhằm thẳng vào 9 chiếc phi cơ, làm mọi người phải lộn vòng né tránh. Cùng lúc chiếc Gear cũng bay vọt qua đội hình 9 phi cơ với một tốc độ nhanh như sao xẹt.



-Nó nhanh thật – Rod ngoái ra sau.

“Vừa rồi có phải là Berserker?” – Reever kinh ngạc.

“Không, không phải Berserker đâu.”



Một giọng nói từ radio phát ra, chính là Blitzer 1.0 được lắp trong chiếc Speed của Rod. Blitzer 1.0 tiếp tục:



“Chức năng vừa rồi cũng tương tự như Berserker, nhưng có khả năng tấn công nhiều mục tiêu hơn, cụ thể là tất cả các mục tiêu trong tầm ngắm. Tên của nó là Missile Festival.”

“Ghê gớm đây!” – Baz trầm trồ.

“Cẩn thận, nó quay lại kìa!” – Shalin kêu lên.



Chiếc Gear kia đã quay đầu lại và đang chuẩn bị tấn công tiếp. Mọi người cũng vội quay lại và phóng hàng loạt tên lửa về phía nó. Lạ một điều là chiếc Gear không hề né tránh, cứ đâm thẳng tới. Một tràng tiếng nổ vang lên, tất cả tên lửa đã trúng đích. Từ trong đám khói mù mịt một vật thể đang rơi cắm đầu xuống đất, chính là chiếc Gear đó.



“Thắng!” – Baz reo lên.

“Dễ đến thế ư?” – Sean nghi ngại.



Rod nhìn kỹ chiếc Gear đang rơi xuống, và thấy hình như có một quả cầu trong suốt đang bao lấy nó. Bỗng có tiếng Blitzer 1.0:



“Mọi người mau tránh xa nhau ra!!”



Một luồng ánh sáng trắng xóa bỗng nhiên bao trùm lấy chiếc Gear. Sau đó nhanh như một tia chớp nó lao thẳng vào đội hình của Rod. May là trước đó mọi người đã được Blitzer cảnh báo nên kịp thời tránh né, tuy nhiên vẫn bị luồng sáng sượt qua. Họ nhìn lại phi cơ của nhau thì thấy chỗ chạm vào luồng sáng đã nóng đỏ lên.



“Lại trò gì nữa đây!?” – Baz kinh ngạc.

“Drill Charge. Tăng tốc độ tối đa lên gấp đôi, đồng thời bọc phi cơ trong một trường nhiệt cực mạnh có khả năng đốt cháy vật chất xung quanh.” Blitzer nói.

“Thế còn vừa rồi? Sao nó dính cả loạt tên lửa mà không hề gì” – Sean hỏi.

“Ultimate Shield. Một lớp bảo vệ không gì xuyên qua được, nhưng khi sử dụng Gear sẽ bị rơi tự do.”

“Sao cái Gear này toàn những chức năng lợi hại quá vậy?” – Reever cũng kinh ngạc không kém.

“Giờ tôi cũng khá tin vào cái danh hiệu “Gear vô địch” của nó rồi đấy” – Lance nhìn theo luồng sáng.

-Đúng, nó quả là lợi hại – Rod nói lớn – Nhưng tôi không tin nó không thể bị hạ. Dù là Gear vô địch thì nhất định nó cũng phải có điểm yếu.

“Đúng thế! Không được thấy mạnh mà sợ, phải cố lên anh em!” – Baz nắm tay lại.



Tinh thần chiến đấu của mọi người lập tức được đẩy lên. Họ quay đầu về phía chiếc Gear chuẩn bị tấn công, còn chiếc Gear lúc này đã tắt ánh sáng cũng quay lại sẵn sàng nghênh chiến.
 
T

thanhhungday

Phần 23: Gear vô địch

PHẦN 23: GEAR VÔ ĐỊCH

Từ trên bầu trời cao vút, chiếc Gear màu đỏ rực bổ xuống. Trong khi đó từ phía dưới phi đội 9 chiếc phi cơ của Rod và Shalin cũng lao thẳng lên giao đấu. Bất thần chiếc Gear lại tỏa ánh sáng.



“Cẩn thận! Nó lại sắp giở chiêu gì ra đấy!” – Sean hét lên.

-Tất cả mau tản ra! – Rod ra lệnh.



Mọi người lập tức bay tách ra trước khi skill của chiếc Gear kịp khởi động. Nhưng lạ thay không hề có skill nào được thực hiện. Chiếc Gear chỉ bắn vài loạt súng và tên lửa ánh sáng rồi bay vọt qua hai phi đội, thân hình vẫn tỏa sáng mạnh mẽ.



“Hú vía. Cứ tưởng nó lại xài chức năng gì chứ” - Reever thở phào.

“Cứ để nó vờn chúng ta như thế này không được!” – Lance nói – “Phải đánh trả chứ.”

-Đúng, nhưng không thể như vừa rồi – Rod xua tay – Mọi người thấy đó, chức năng “Ultimate Shield” của nó chặn được tất cả tên lửa của ta.

“Vậy thì chỉ cần tấn công ngay lúc nó hết Shield là được” – Lance đề xuất.

“Phải đấy” – Baz gật đầu – “Hình như nó phải tắt cái Shield đó đi thì mới bay được, nếu không thì cắm đầu xuống đất ngay.”

-Được, vậy cứ thử làm thế xem.



Mọi người nhất trí rồi vòng lại. Đợi cho chiếc Gear lọt đúng vào tầm ngắm thì họ bắt đầu đợt tấn công. Một loạt vài chục quả Arrow từ bốn hướng được phóng ra nhằm thẳng vào chiếc Gear ở giữa. Đúng như dự đoán, luồng sáng bao quanh chiếc Gear tắt đi và thay vào đó là một quả cầu trong suốt. Loạt Arrow trúng đích 100%, tuy nhiên mọi người vẫn chăm chú theo dõi đám khói do vụ nổ vì họ thừa biết chiếc Gear kia không hề hấn gì. Thật vậy, giống y chang lúc nãy chiếc Gear lại rơi xuống từ đám khói. Quả cầu trong suốt biến mất, và 4 ngọn lửa trắng lại phụt ra từ 4 động cơ của chiếc Gear. Không chậm trễ Rod hét lớn:



-BẮN!!!



Từ 9 chiếc phi cơ hàng chục quả Edrill đã được chuẩn bị sẵn được phóng ra liên tục và lao thẳng tới chiếc Gear. “Ultimate Shield của nó chắc chắn chưa hết cooldown, mà nếu dùng Drill Charge thì là thất sách vì quân ta đang phân tán thế này, cùng lắm chỉ hạ được 1 người còn 8 người sẽ lợi dụng thời cơ bắn hạ nó.” Rod rất tin tưởng vào sự dàn trận của mình và mọi người. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như thế, bởi trước khi loạt Edrill kịp trúng đích thì chiếc Gear đã lại phát sáng, và sau đó nó tỏa ra một luồng sáng cực kỳ mạnh, mạnh đến nỗi mọi người bị lóa phải che mắt lại.



-Cái gì thế!? – Rod kinh ngạc.



Giữa luồng ánh sáng chói lòa đó vang lên những tiếng nổ. Đó là những quả Edrill đã cắm vào mục tiêu. Vấn đề là chúng có “trúng đích” hay không? Luồng sáng dịu đi dần dần rồi tắt hẳn. Đến lúc đó tất cả mới mở được mắt ra. Họ nhìn về phía trước và thấy một kết quả mà hầu như ai cũng đoán trước được: Chiếc Gear vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Không chỉ có thế, xung quanh nó và xung quanh cả 9 chiếc phi cơ của 2 phi đội, tóm lại là trong cả một khoảng không gian rộng lớn đã đầy rẫy những đốm sáng to nhỏ. Mọi người ngạc nhiên nhìn những đốm sáng:



“Gì thế này?” – Baz lạ lẫm.

-Chẳng biết được nữa – Rod cũng mù tịt.

“Này! Mọi người có thấy nóng không?” – Shalin nói.

“Ừ nhỉ. Sao bỗng nhiên lại nóng bức thế này?” – Lance vuốt mồ hôi.

“Không chừng là…” – Baz buột miệng.

“Là gì?”



Misa điều khiển chiếc Diamondice bay tới trước, mọi người nhìn theo. Cô nhằm thẳng vào chiếc Gear đỏ rực bắn ra một loạt Edrill. Thấy tên lửa tới, chiếc Gear không lộn vòng né tránh mà chỉ khẽ nhích sang một bên. Và mọi người lập tức thấy điều kỳ lạ: Loạt Edrill lao thẳng qua bên cạnh chiếc Gear như mất mục tiêu vậy. Misa ngắm trượt? Rod bèn bay lên ngắm vào chiếc Gear, lock target rồi bấm nút khai hỏa trên cần lái. Nhưng giống như Misa, loạt Edrill của anh bay ra mà không đuổi theo chiếc Gear. Đúng hơn nó bay theo đường thẳng giống như ngắm trượt vậy. Rod nhìn lại những đốm sáng kia rồi lập tức hiểu ra. Cùng lúc đó Blitzer 1.0 cũng lên tiếng:



“Đây là một skill của Gear đó, gọi là Flare Field. Trong chiếc hộp không ghi tác dụng của nó, nhưng giờ thì tôi và chắc tất cả mọi người cũng biết rồi.”

“Đúng thế” - Baz gật đầu – “Nó phát ra hàng loạt vật nóng giả làm hệ thống tầm nhiệt của tên lửa bị rối loạn dẫn đến tên lửa không thể tìm đến mục tiêu được nữa.”

“Thì ra vậy” – Shalin hiểu ra.

“Càng lúc tôi càng khoái cái Gear này đấy” – Lance tỏ ra thích thú – “Mấy khi gặp được đối thủ mạnh thế này.”

“Vậy là giờ không dùng tên lửa được nữa rồi” – Reever tức tối.

“Không tên lửa được thì ta xài Air Bombing!” – Baz hét lên.



Rồi Baz lái chiếc XLR-v4 xông tới trước bắn ra một chùm Hawk thẳng vào mặt chiếc Gear đang ở đó. Có vẻ như chiếc Gear không ngờ B-Gear lại có skill này nên lãnh trọn loạt Hawk đầu tiên. Nó không hề hấn gì, tuy nhiên màu đỏ rực của nó hơi nhạt đi, trở thành màu đỏ hồng. Chiếc Gear vội lộn sang một bên rồi rẽ ngoặt tránh những loạt Hawk tiếp theo. Baz hăm hở đuổi theo, còn 3 người lái B-Gear nữa là Kristie, Vicel và Reever cũng tiến lên. Chiếc Gear lại phát sáng, nhưng Baz mặc kệ cứ bám theo rồi lại tung ra một loạt Hawk nữa. Luồng ánh sáng tụ lại ở 2 khẩu súng lớn của chiếc Gear, rồi bất ngờ nó quay lại bắn ra một quả cầu ánh sáng lớn thẳng vào chùm Hawk trước mặt. Cả chùm Hawk nổ tung tạo một đám khói mù mịt. Baz hơi bất ngờ, còn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng liền sau đó vọt ra từ đám khói là hàng loạt quả cầu khác nhằm thẳng vào Baz. Reever, Vicel và Kristie thấy vậy vội bay tới tung Air Bomb thẳng vào mấy quả cầu đó, cứu nguy cho Baz. Sau đó họ lại đuổi bắn chiếc Gear kia.



“Vừa rồi lại là skill gì thế!?” – Baz hoảng hồn.

“Jet Shot, một trong 3 chức năng tấn công bằng súng của nó. Bắn ra 10 phát đạn có bán kính nổ và độ sát thương cao.”

“Còn 2 chức năng súng còn lại?” – Reever hỏi.

“Một chức năng nữa là Brawl Shot, bắn ra một dải đạn có sức công phá tập trung. Còn skill cuối cùng là Riple Shot, chính là cái mà nó đang chuẩn bị bắn ra đấy.”



Chiếc Gear đột ngột mở tốc độ bay vút đi, bỏ xa mọi người. Hai khẩu súng lớn của nó lại phát sáng. Nó quay lại và rồi bắn ra một vòng tròn ánh sáng có một cái tâm ở chính giữa và hàng loạt tia lửa xẹt từ tâm đến toàn bộ cái vòng. Cái vòng đó bay tới chỗ mọi người và càng lúc càng to dần lên. Rod vội bắn Arrow vào nó, nhưng 4 quả Arrow nổ tung mà cái vòng vẫn cứ lao đến. Mọi người thấy vậy thất kinh vội bắn tới tấp vào cái vòng đó. Và cuối cùng sau 2 loạt tên lửa thì cái vòng cũng biến mất.



“Riple Shot này cự ly bắn càng xa thì càng mạnh” – Blitzer 1.0 nói tiếp.

“Ừ, tôi thấy rồi” – Lance nhíu mày. Ngay cả người bình thường trước đối thủ mạnh đến mấy cũng vẫn lạc quan như anh mà giờ cũng bắt đầu lo lắng – “Nó còn bao nhiêu chức năng nữa, kể hết ra đi Blitz!”



Lúc này những vật nóng giả xung quanh không gian đã tắt hết, còn chiếc Gear lại phát sáng chuẩn bị phản công.



-Giờ chắc dùng được tên lửa rồi đấy – Rod nhìn quanh.

“Nó còn hai chức năng nữa chưa sử dụng. Trong đó có một chức năng rất nguy hiểm là…”

-Mặc kệ chức năng của nó đi. Bực mình rồi đấy – Baz tức khí - Để xem mày đối phó thế nào với tao nhé!

“Khoan đã Baz! Cẩn thận đấy!”



Rồi Baz bấm nút. Một đôi cánh ánh sáng xòe ra từ chiếc XLR-v4, rồi nó biến mất ngay trước mặt mọi người. Rod vội nhìn vào radar thì thấy chấm vàng hiển thị phi cơ của Baz đang bay lại gần chiếc Gear kia. Reever, Vicel và Kristie thấy vậy cũng làm theo ngay lập tức. Bây giờ đã có 4 chấm vàng tiến lại gần chiếc Gear đó. Chợt có tiếng Baz vang lên trong radio:



-Sếp và mọi người làm thế nào ép cho nó dùng chức năng đi!

-Để làm gì? – Rod hỏi.

-Em đã phát hiện ra rồi – Baz đáp – Cái Gear chết tiệt này cứ 3 giây mới dùng được một chức năng, và mỗi lần chỉ được một chức năng thôi. Nếu trong 3 giây đó mà bọn em đồng loạt tấn công thì nó chết chắc.

-Cậu chắc chứ?

-Chắc!

-Được rồi, vậy cứ thử xem.
 
T

thanhhungday

Rod và những người còn lại bèn chuẩn bị để tấn công. Tuy nhiên chẳng cần họ phải làm gì thì chiếc Gear cũng đã thực hiện một chức năng. Nó lại bắn ra một vòng Riple Shot nữa về phía 5 chiếc phi cơ. Cái vòng lại lớn dần lên trong lúc ép tới chỗ Rod. Mọi người vội bắn vào cái vòng đó, nhưng không ăn thua gì bởi sức bắn đã giảm sút. Giữa lúc nguy cấp đó chiếc Diamondice của Misa xông ra trước chặn vòng tròn lại. Cái vòng bị chựng lại không tiến lên được, nhưng chiếc Diamondice cũng rung lên dữ dội. Rod, Shalin, Sean và Lance không chậm trễ tiếp tục bắn tới tấp vào cái vòng. Cuối cùng cái vòng cũng tan đi, nhưng một cánh chiếc Diamondice đã bắt đầu bốc khói, chứng tỏ sức ép của Riple Shot mạnh đến thế nào.



“Misa!” – Shalin hoảng hốt – “Cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao” – Misa đáp – “Còn bọn họ tấn công thế nào rồi?”



Lúc đó chiếc Gear vừa khai hỏa xong cú Riple Shot, còn đang bay chầm chậm để quan sát kết quả. 4 chiếc B-Gear bèn tiến tới áp sát nó chuẩn bị tấn công bằng bom. Bỗng nhiên nó phóng vọt tới trước. 4 người Baz, Kristie, Vicel và Reever còn đang ngạc nhiên thì nó đã quay lại và nã súng/tên lửa thẳng vào chỗ bọn họ.



“Nó phát hiện ra ta rồi!” – Kristie hoảng lên.

“Sao lại thế?” – Baz ngạc nhiên – “Chẳng lẽ nó có Scanner?”

“Không, nó chưa thấy ta đâu!” – Vicel hét lên.



Quả vậy, những quả tên lửa ánh sáng của chiếc Gear đó chỉ đi theo đường thẳng, còn súng thì cứ bắn đi đâu đâu, mặc dù nó đang quay đúng về hướng 4 người. Rod bỗng hét lớn:



-Nó thấy bóng của mọi người đấy!



Baz cùng những người khác vội ngoái nhìn xuống đất. Lúc đó đã là buổi trưa, mặt trời chiếu đứng bóng xuống. Và kia, trên mặt đất là 4 cái bóng đen hình phi cơ B-Gear.



“Ra vậy!” – Baz nói – “Thế thì sao chứ, quan trọng là nó vẫn không thấy chúng ta. Áp sát mau!”



Rồi Baz tăng tốc bay tới gần chiếc Gear. Chiếc Gear phát hiện bóng đen đang lướt về phía mình thì quay đầu lại bay ra xa. Baz dai dẳng đuổi theo, Kristie Reever và Vicel cũng vậy. Chiếc Gear phát sáng, Baz mặc kệ cứ xông tới. Blitzer 1.0 bỗng kêu lớn trên radio:



“ĐỪNG! MAU TRÁNH XA NÓ RA!!!”



Tuy nhiên đến lúc Blitzer 1.0 nói ra câu đó thì đã quá muộn rồi. Ánh sáng trên chiếc Gear tắt đi, và từ thân mình nó một làn sóng vô hình phát ra một khoảng rộng xung quanh làm méo mó cả không gian. Màn hình radar trong chiếc phi cơ của Baz bỗng tắt phụt. Baz giật mình kiểm tra lại thì thấy toàn bộ hệ thống điều khiển phi cơ đã bị tắt hết, không còn cái gì hoạt động. Chiếc phi cơ của Baz bắt đầu rơi tự do xuống mặt đất. Baz hoảng hồn vội nhấn vào nút bung dù phi cơ. Từ đuôi chiếc XLR-v4 đang rơi một cái dù lớn bung ra, và chiếc phi cơ rơi chầm chậm xuống mặt đất. Trong khi đang rơi Baz nhìn quanh và thấy toàn bộ các phi cơ của Sean, Lance, Vicel… cũng chịu chung số phận. Baz vội đổi sang máy bộ đàm cầm tay nhưng thấy cũng không hoạt động. Chiếc phi cơ của Baz rơi êm ái xuống mặt đất rồi, Baz mới vội nhảy ra chạy đến các phi cơ khác. Lúc này mọi người cũng đã ra khỏi phi cơ của mình.



-Chuyện gì vừa xảy ra thế? – Reever hỏi.

-Không hiểu nổi – Lance lắc đầu - Bỗng nhiên phi cơ của mình ngừng hoạt động, khởi động lại kiểu gì cũng không được.

-Đó là do sóng EMP đấy – Baz nói.

-EMP? - Mọi người ngạc nhiên.

-Đúng thế. Loại sóng dùng để phá hoại các thiết bị sử dụng điện. Bất cứ máy móc gì dùng điện mà trúng phải sóng này, nhẹ thì ngừng hoạt động mà nặng thì hỏng luôn.

-Nhưng chiếc Gear kia bắn ra sóng đó mà nó lại không bị ảnh hưởng ư? – Shalin hỏi.

-Đương nhiên nó phải không bị ảnh hưởng chứ. Nếu không sao nó dám xài skill đó – Baz ngước lên – Ô kìa… Nhìn mà xem!



Mọi người cùng ngẩng lên nhìn. Đúng như Baz nói, chiếc Gear vẫn đang bay trên trời, nhưng không chỉ có một mình nó mà còn có chiếc Speed của Rod! Nó đã không bị rơi xuống sau khi trúng sóng EMP của chiếc Gear kia. Nhưng tại sao? Lúc đó trong chiếc Speed, Rod hoảng hốt:



-Bọn họ làm sao vậy!?

“Anh yên tâm đi, phi cơ của họ chỉ bị ngừng hoạt động thôi, còn bọn họ thì không sao rồi” – Blitzer 1.0 đáp.

-Vậy vừa rồi là…?

“EMP Shockwave. Phát sóng EMP cường độ thấp ra xung quanh làm ngừng hoạt động tất cả các máy móc.”

-Thì ra thế. Nhưng – Rod chợt nhận ra – Sao chúng ta lại không bị ảnh hưởng?

“Có đấy. Phi cơ của anh đã bị ngừng hoạt động rồi. Bây giờ không phải anh mà là tôi đang lái chiếc Speed” – Blitzer 1.0 đáp.



Quả đúng vậy, chiếc Speed đang tự do lạng lách mặc dù Rod không hề di chuyển cần lái.



“Bây giờ tôi sẽ chuyển lại sang chế độ lái bằng tay. Anh sẵn sàng chứ?”

-Sẵn sàng. Anh chuyển đi!

“…Liệu chúng ta có thắng được cuộc đấu này không?” – Blitzer 1.0 khẽ hỏi.

-Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó – Rod đáp - Với một đối thủ mạnh thế này, nếu nói chắc thắng thì là khoác lác, nhưng nếu nói thua chắc thì thà chịu thua luôn cho xong.

“Đúng vậy. Ra sao thì ra, quan trọng là phải chiến đấu cho hết mình” – Blitzer 1.0 đồng tình.

-Chính xác như thế - Rod mỉm cười gật đầu – Nào, bắt đầu đi!



Màn hình báo chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay. Rod nắm lấy cần lái và gạt mạnh sang phải. Chiếc Speed lập tức quay ngoắt lại và sau đó ở vào thế đối đầu với chiếc Gear vô địch.
 
T

thanhhungday

Phần 24: đọ sức

PHẦN 24: ĐỌ SỨC

Rod lái chiếc Speed bay chầm chậm, mắt chăm chú nhìn chiếc Gear. Còn chiếc Gear cũng bay chầm chậm theo hình vòng quanh, giống như hai đối thủ ngang tài ngang sức đang gườm nhau vậy. Rod nhìn chiếc Gear, rồi lại nhớ lại từng chức năng mà nó đã sử dụng. Riple Shot, Drill Charge, Flare Field… Thực lòng anh cũng không muốn nghĩ đến, nhưng đến lúc này có thể nói khả năng thắng chỉ có một phần mười. Chín người còn không đánh lại được nó, huống chi là một mình anh? Nhưng mình không thể buông xuôi, bởi như thế là bỏ phí công sức của mọi người. “Phải dũng cảm lên, và phải chiến đấu hết sức mình! Dù có bại cũng phải bại cho hoành tráng!” Rod hít thở một hơi mạnh rồi dừng chiếc Speed lại. Chiếc Gear cũng dừng lại rồi quay đầu về phía Rod. Rod khởi động đầy đủ các bộ phận tăng cường hỏa lực Piercing Rounds (Fire Shot), Piercing Missiles (Missile Shot), Missile Cascade (Frenzy) và phòng thủ Force Armor (Defense Up) và Rebound Shield (Evasion Up). Trong khi đó thì chiếc Gear chỉ phát sáng, sẵn sàng đối đầu.



Hai bên vừa chuẩn bị xong là tức thì xông vào nhau. Ánh sáng trên chiếc Gear dồn vào 2 khẩu súng. Rod không dám khinh suất, ngay lập tức lộn nhào sang một bên. Liền sau đó hàng loạt viên đạn được bắn ra từ 2 khẩu súng, nhanh và liên tục như thể nó là 1 tia vậy. 2 chuỗi đạn đó trúng vào 1 cây cột và khoét thủng 10m đá đường kính của nó như một mũi khoan cực mạnh. Rod đoán đó là Brawl Shot mà Blitzer 1.0 đã nói. Nhưng anh không có thì giờ để trầm trồ, vì giờ là cơ hội đánh trả của anh. Anh đảo chiếc Speed quay lại rồi nhằm vào chiếc Gear đang bay qua mà bắn ra 4 trái Arrow.



Chiếc Gear đột ngột tăng tốc vọt thẳng tới trước một đoạn xa rồi vòng lại, để lại phía sau một vệt sáng như sao chổi, còn 4 trái Arrow đã mất mục tiêu bay thẳng lên trời. “Vận tốc tối đa của nó là 1000 m/s, quá cao để Arrow có thể đuổi kịp.” Rod vội chuyển sang Edrill, tuy vận tốc cũng không bắt kịp chiếc Gear kia nhưng có thể trúng khi nó chưa kịp tăng tốc. Giữa lúc đó thì chiếc Gear đã quay lại. Nó phát sáng và bắn ra 1 vòng Riple Shot. Rod cũng phản ứng rất nhanh, vội khởi động Turnaround. Hai dàn động cơ bên của chiếc Speed khởi động và lập tức khiến chiếc phi cơ quay một góc 180 độ. Rod cứ thế vừa phóng tới trước vừa lượn lên, cuối cùng cũng thoát được bán kính của Riple Shot.



Nhưng chiếc Gear đâu có đứng yên chờ cho Rod tránh né xong, nó đã lên trên đó chờ sẵn. Rod vừa thoát khỏi vòng Riple Shot, chiếc Speed còn chổng bụng lên trời thì đã ngay lập tức nhìn thấy 1 chùm tên lửa ánh sáng bay đến chụp lấy chiếc Speed như cái lồng đèn. Lúc này thì Rod luống cuống thật sự, anh chưa từng gặp đối thủ nào lại có thể tấn công nhanh, mạnh và không giống ai như thế này.



Chùm tên lửa đã chuẩn bị chụp vào Rod. Rod còn chưa biết nên làm gì thì chiếc Speed bỗng lao thẳng tới trước. Đồng hồ báo vận tốc đã được đẩy lên tới 1200 m/s và chiếc Speed phóng vọt qua lỗ hổng giữa đám tên lửa. Rod cảm thấy như bị dính vào ghế vậy. Phía sau chiếc Speed đám tên lửa ánh sáng đâm vào nhau phát nổ sáng cả một vùng. Sau đó vận tốc nhanh chóng giảm xuống chỉ còn 200 m/s như bình thường. Rod không hiểu gì về sự việc vừa diễn ra, nhưng Blitzer 1.0 đã nhanh chóng giải đáp:



“Xin lỗi vì tôi đã tự ý hành động” - Tiếng Blitzer 1.0 vang lên – “Nhưng không dùng Mega Boosters thì khó mà thoát được vòng tên lửa đó.”

-Nhưng tại sao động cơ lai có thể đạt đến vận tốc 1200m/s như vừa rồi?

“Tôi có thể kích hoạt cho động cơ phi cơ hoạt động gấp đôi công suất bình thường.”



Rod chợt nhận ra: “Ừ nhỉ, mình đâu có chiến đấu một mình. Còn có Blitzer 1.0 nữa cơ mà.” Blitzer 1.0 thì nói tiếp:



“Vừa rồi là Barrage, bao vây mục tiêu với 20 quả tên lửa” – Blitzer 1.0 không trả lời câu hỏi của Rod – “Thế là đã đủ hết ngón nghề của chiếc Gear kia rồi đấy.”

-Tức là nó không còn chức năng nào chưa sử dụng?

“Đúng thế.”

-Cảm ơn đã cho tôi biết, Blitz – Rod gật đầu – Đã đến lúc tính phương án đối phó với nó rồi.



Chiếc Gear lúc này đã quay đầu bay tới chỗ Rod, ánh sáng lại phát ra trên mình nó. Rod nắm chặt lấy cần lái:



-Blitz, chúng ta cùng chiến đấu nào!

“Ok!”



Rồi Rod điều khiển chiếc Speed xông tới. Bên dưới, mọi người chăm chú theo dõi trận đấu giữa Rod và chiếc Gear.



-Là phi công I-Gear nhưng chưa bao giờ tôi thấy I-Gear có thể phóng nhanh đến thế – Sean vuốt vuốt cằm.

-Chắc là do Blitzer 1.0 – Baz giải thích – Chiếc CPU đó từng nói nó có thể tăng công suất động cơ lên gấp đôi mà.

-Tình hình là trên đó có 2 quái vật đang đấu nhau, chiếc Gear và cái CPU của sếp Rod - Lance gật gù.

-Liệu anh ta có thắng được không? – Vicel nhìn theo chiếc Speed.

-Nhất định anh ấy sẽ thắng – Shalin nói – Chiếc Gear kia có thể là Gear vô địch, nhưng người đấu với nó cũng là phi công giỏi nhất.

-Và chúng ta có chiếc CPU tốt nhất thế giới trên đó cùng với sếp nữa! – Baz thêm vào.





Trên bầu trời, Rod và chiếc Gear bắt đầu hiệp 2 của trận đấu. Chiếc Gear lại bắt đầu bằng Riple Shot, một chức năng tấn công rất khó chịu của nó. Rod thay đổi cách thức, lần này anh khởi động Chain Rolling rồi vừa tăng tốc độ vừa xoay phi cơ liên tục sang bên phải thoát khỏi bán kính của Riple Shot khi nó chưa kịp to ra. Chiếc Gear xông đến, nhưng chưa hết thời gian 3 giây nên chỉ nã đạn và tên lửa thường tới Rod. Rod cũng ngay lập tức bắn trả. Anh quan sát thấy chiếc Gear nghiêng cánh sang trái thì lập tức cũng điều khiển chiếc Speed lộn sang bên trái, giữ cho hai bên đối mặt nhau. Sau đó chiếc Speed lại tăng tốc đến 1200 m/s vọt ra sau chiếc Gear trong khi nó chưa kịp tấn công. Chiếc Gear còn chưa kịp quay đầu thì đã lãnh 8 trái Edrill vào đuôi. Đó là do Rod đã khởi động tiếp Turnaround ngay khi vừa ra sau đuôi chiếc Gear, và không bỏ lỡ cơ hội tung hỏa lực như điên vào nó.



Nhưng chiếc Gear không chịu ăn đòn đến 2 lần, nó mở tốc độ vọt đi tách khỏi Rod rồi quay lại, giờ đã tiếp tục phát sáng. “Nó lại chuẩn bị làm gì đây? Riple Shot thì mình đã biết cách đối phó, còn Jet Shot và Brawl Shot thì cũng dễ né. Drill Charge? Nếu phản ứng kịp thì cũng có thể tránh được. Còn Barrage…” Vừa suy tính tới đó thì 1 chùm tên lửa phóng ra từ chiếc Gear và vây lấy chiếc Speed. Đúng là Barrage! “Hỏng! Động cơ vẫn còn chưa thể dùng Mega Boosters được. Làm sao tránh được bây giờ?”



“Mau dùng Mega Boosters đi!” - Tiếng Blitzer 1.0 bỗng phát ra.

-Hả? – Rod ngạc nhiên.

“Động cơ sẵn sàng rồi, mau lên!”



Rod vội đưa tay đến nút Mega Boosters có biểu tượng là một chùm lửa lớn. Nhưng đúng lúc đó trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ. Anh không bấm Mega Boost nữa mà bấm Turnaround. Chiếc Speed lập tức quay đầu lại và phóng đi, đám tên lửa đuổi theo sát nút. Rod lái phi cơ chúc xuống một góc 45 độ, đám tên lửa và cả chiếc Gear cũng bám theo, chiếc Gear giờ đã lại phát sáng. Gần tới mặt đất, Rod nghếch đầu phi cơ lên đồng thời bật nút Reverse Boosters làm chiếc Speed lùi lại một quãng, trong khi cả đám tên lửa cắm xuống đất nổ tung còn chiếc Gear thì chắc do bất ngờ mà chưa kịp đổi hướng bay. Rod lập tức khai hỏa 16 trái Edrill về phía nó. Tuy nhiên Rod không phải là người duy nhất biết cách tạo bất ngờ, vì ánh sáng trên chiếc Gear bỗng phát ra mạnh mẽ rồi nó cắm thẳng xuống dưới lòng đất. Đó chính là Drill Charge.



Chùm Edrill bị mất mục tiêu bay thẳng đi, còn sau đó khung cảnh trở nên yên lặng. Rod nhìn cái hố trước mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra với chiếc Gear ở dưới đó rồi. Bỗng một tiếng tít vang lên. Rod nhìn bảng điều khiển thì thấy Chain Rolling đã được khởi động. Theo phản xạ Rod xoay phi cơ sang phải mấy vòng. Chiếc Speed vừa lộn đủ hai vòng thì một cột sáng bắn vọt lên trời ở đúng chỗ chiếc Speed vừa bay. Cột sáng tắt đi và lộ rõ là chiếc Gear vô địch. Rod thấy lạnh người, “nếu vừa rồi Blitzer 1.0 không bật Chain Rolling lên để cảnh báo mình thì chắc là toi mạng rồi.”



Trên bầu trời cao vút, chiếc Gear tiếp tục phát sáng rồi lao xuống. Rod cũng nhanh chóng hướng chiếc Speed lên giáp mặt với chiếc Gear, Chain Rolling vẫn bật. Làn ánh sáng tụ lại ở 2 khẩu súng lớn của chiếc Gear. Theo phản xạ Rod vội lộn chiếc Speed sang một bên, vừa lúc một quả cầu ánh sáng bay vụt qua sườn phi cơ. Jet Shot! Rod ấn nút liên tục và chiếc Speed lộn tới hơn chục vòng trong khi từng quả cầu trượt mục tiêu nổ ầm ầm phía sau. Hết loạt Jet Shot, chiếc Gear chúc đầu xuống đối mặt với Rod, khai hỏa từng loạt tên lửa, nhưng Rod dễ dàng tránh né với Chain Rolling đồng thời bắn trả liên tục, chiếc Gear trúng đạn và tên lửa không ít. Màu đỏ của nó cứ nhạt dần, bây giờ đã chuyển thành màu hồng.
 
T

thanhhungday

Hai bên bay vụt qua nhau và cùng quay lại. Chiếc Gear lại phát sáng, nhưng nó không dùng chức năng nào mà cứ bắn tên lửa và đạn bình thường tới. Rod không hiểu nó có ý định gì, nhưng cơ hội ở ngay trước mắt thì phải tấn công. Anh bèn bay tới và vừa tránh né vừa bắn trả. Khi chiếc Gear còn cách Rod khoảng 1000m thì luồng sáng trên mình nó bỗng rút vào trong. Rod hiểu ra ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Từ chiếc Gear một quả cầu sóng vô hình tỏa ra làm méo mó không gian cùng với một tiếng ù ù khàn đục. Chiếc Speed nhanh chóng bị nuốt chửng bởi làn sóng đó. Bên trong Speed, màn hình điều khiển đã bắt đầu lập lòe. Rod thất kinh, vừa ấn nút loạn xạ vừa hét lên:



-Cố gắng lên, Blitz!!



Màn hình tắt phụt, và Rod có thể cảm thấy phi cơ của mình bắt đầu rơi xuống. Nhưng may là lúc đó làn sóng cũng đi qua khỏi chiếc Speed. Đèn báo nhấp nháy và Speed khởi động trở lại, màn hình bắt đầu hiện lên.



-Không sao chứ, Blitz?

“Không, không sao…” – Blitzer 1.0 đáp trong tiếng rè rè của radio – “May là tôi vẫn còn có thể khởi động phi cơ. Nhưng tôi e mình khó mà chịu được một làn sóng EMP nữa.”

-Có nghĩa là chúng ta còn rất ít thời gian – Rod nắm lấy cần lái - Phải hạ nó trước khi nó sử dụng EMP Shockwave lần nữa.

“Trận đấu sắp trở nên nguy hiểm đấy. Không biết lúc nào nó lại sử dụng kỹ năng đó?”

-Không, tôi sẽ kết thúc trận đấu ngay bây giờ – Rod khởi động lại Piercing Missiles và Missile Cascade.

“Anh chắc chứ?” – Blitzer 1.0 tỏ ra nghi hoặc.

-Tuy cách này có hơi nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì chắc thắng trăm phần trăm – Rod đưa tay lên nút Berserker – Anh có dám cá cược không, Blitz?



Blitzer 1.0 im lặng vài giây, rồi đáp một cách quyết tâm:



“Tôi sẽ luôn theo anh, dù là vào chỗ chết!”

-Không được nói thế – Rod quát nhẹ - Mà hãy nói “Tôi sẽ theo anh cho đến chiến thắng!”

“Vâng, cho đến chiến thắng!”

-Đúng như thế – Rod gật đầu – Bây giờ nhiệm vụ của anh sẽ là sửa đổi một số chức năng của phi cơ này…

“Anh cứ ra lệnh đi.”

-Tốt. Như thế này…



Chiếc Speed bất thình lình lộn một vòng rồi quay sang bên phải mở tốc độ tối đa. Rod kinh ngạc vội quay lại nhìn thì thấy 2 tia sáng đang quét tới từ phía sau. Đó chính là Brawl Shot của chiếc Gear, và Rod suýt nữa đã lĩnh đủ đòn đánh lén này. Mũi chiếc Gear đảo đi và hai loạt đạn cũng đảo theo chẳng khác gì 2 lưỡi kiếm khổng lồ đang chém vào chiếc Speed. Rod bèn gạt cần lái lên:



-Để đó cho tôi! Mau hành động đi!



Dứt câu Rod lập tức phải bẻ lái tránh hai luồng đạn của chiếc Gear vừa lướt qua. Dưới đất mọi người thấy hai dòng đạn đảo qua đảo lại trông rất nguy hiểm cũng phải vội tìm chỗ trốn tạm. Trên màn hình lập lòe của chiếc Speed, Rod có thể nhìn thấy dòng chữ: “Missile Cascade – Số lượng đợt tên lửa +2.00”, “Berserker – Số lượng đợt tên lửa +4.00”. Sẵn sàng rồi, Rod mỉm cười đắc ý. Bất ngờ 2 luồng đạn của chiếc Gear đã ra đến trước mặt. Rod vội khởi động Reverse Boosters tránh xa khỏi luồng đạn. Chiếc Gear phát sáng và bắn ra 1 loạt Jet Shot, Rod lập tức bật Chain Rolling tránh né. Nó lại bắn Riple Shot, nhưng lần này Rod tắt Chain Rolling mà dùng Turnaround rồi vừa phóng đi vừa vòng lên trên như kiểu lúc đầu trận đấu. Blitzer 1.0 thấy thế hỏi ngay:



“Sao anh không tránh né bằng Chain Rolling?”

-Tôi muốn dụ nó – Rod đáp.

“Dụ nó?”

-Tôi đang cố ý tạo dựng một tình huống mà nó đã từng gặp… - Rod mỉm cười bí ẩn.



Blitzer 1.0 không hiểu, nhưng lúc này cũng không có thời gian mà hỏi nữa.



“Tôi sắp đến giới hạn rồi.”

-Cố một chút nữa thôi – Rod động viên – Thắng thua sẽ được quyết định vào giờ phút này đây!



Rod vừa bay lộn ngửa lên trên vừa nhìn chăm chú về phía trước. Chiếc Gear đã xuất hiện ở đó, đằng sau vòng Riple Shot, thân mình phát sáng sẵn sàng bắn chức năng tấn công nào đó. “Nào cắn câu đi.” Rod hít một hơi nắm chặt cần lái, mấy giọt mồ hôi rỏ ngược từ đầu anh lên mặt kính phía trên. Khuôn mặt anh bỗng trở nên phấn khởi, vì anh thấy luồng sáng đã tụ lại ở 2 ống phóng tên lửa của chiếc Gear. Liền sau đó là một chùm tên lửa ánh sáng được phóng ra bao trùm lấy chiếc Speed, chính là Barrage. Rod cứ thế cho chiếc Speed tiến thẳng vào vòng vây tên lửa. “Berserker - Mục tiêu: +0.00” Những quả tên lửa chuẩn bị chụp vào chiếc Speed, Rod kéo mạnh cần lái về phía sau…



Bùm bùm hàng loạt tiếng, chùm tên lửa ánh sáng đã phát nổ tạo ra một luồng sáng mạnh chói cả một khoảng rộng. Phía dưới đất, mọi người kinh hoàng. Baz trợn mắt há mồm nhìn vào đốm sáng khổng lồ, trong khi Sean và Lance thì chỉ trợn mắt thôi. Kristie và Misa ôm miệng kinh hãi, còn Reever và Vicel và kinh ngạc nhìn vụ nổ. Shalin thì đứng chết trân ở đó, người khác nhìn vào có thể tưởng cô đã chết đứng rồi. Mà cũng gần như thế, bởi vì sau đó cô khẽ ngả xuống chết giấc, may có Reever đứng sau đỡ được.



Phía trên bầu trời, chiếc Gear thấy tên lửa của mình đã trúng mục tiêu thì cũng chưa vội đổi hướng bay mà cứ hướng về phía đốm sáng để tìm kiếm xem mục tiêu có còn đó không. Một giây trôi qua. Trong tâm điểm của đốm sáng mạnh mẽ từ vụ nổ bỗng xuất hiện một vật đen. Radar của chiếc Gear vội khóa vào vật đen, nhưng lúc đó thì nó cũng lao thẳng tới chiếc Gear với một vận tốc khủng khiếp. Vật đó nhanh chóng ra khỏi vùng ánh sáng mạnh và lộ diện, không thể là gì khác ngoài chiếc Speed! Trên mình Speed lúc này có hai dải hình một đôi cánh đen, trông như một ác quỷ bóng tối xuất hiện giữa ánh sáng mặt trời.



Chiếc Gear không kịp bay đi đâu nữa, mà cũng không dùng được Ultimate Shield vì chưa hết 3 giây. Trong khi đó thì khoảng cách giữa nó và Speed đã chỉ còn là 500m. Hai dải màu đen tách khỏi chiếc Speed thành hàng chục dải và lao vút tới chiếc Gear. Còn chiếc Speed cũng vẫn cứ bay thẳng về phía trước, có lẽ do Mega Boosters vẫn còn thời gian hiệu lực. Chỉ trong vòng chưa đầy một giây những quả tên lửa (Edrill) đã trúng mục tiêu. Hàng loạt chùm lửa và tia lửa phát ra như xé rách cả bầu trời, cùng một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa…
 
T

thanhhungday

Phần 25: Người chiến thắng

PHẦN 25: NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Ở dưới đất, mọi người nhìn thấy vụ nổ thứ hai thì vô cùng ngạc nhiên, dán mắt lên bầu trời. Đốm sáng tắt đi, đồng thời những đám lửa cũng tắt theo, chỉ còn lại một màn khói đen khổng lồ giữa trời. Từ đám khói một vật thể văng ra và rơi ầm xuống một cái hồ ở rất xa chỗ mọi người đang đứng. Một vật thể nữa cũng văng khỏi đám khói nhưng về hướng ngược lại. Nó sắp sửa chạm đất thì bỗng lửa phụt ra và nó lượn lên trên một cách nhanh chóng. Làn ám khói trôi đi để lộ rõ vật thể đó, chính là chiếc Speed!



Mọi người nhìn thấy chiếc Speed thì không hẹn mà cùng reo hò mừng rỡ. Chiếc Speed vòng lại rồi chầm chậm đáp xuống trước mặt họ. Cửa phi cơ bật mở và Rod chui ra. Anh lúc lắc đầu:



-Điếc tai quá.

-Kính thưa toàn thể khán giả – Baz nhảy tới nắm cổ tay Rod giơ lên cao – Sau đây tôi xin công bố người thắng cuộc: ĐỘI TRƯỞNG ROD!!!



Mọi người cùng xúm lại chỗ Rod trừ nhóm Vicel, Misa và Reever.



-Chiến hay lắm sếp! – Sean vỗ vai Rod – Là tớ thì chắc cắm đầu với nó rồi.

-Tuyệt vời lắm, anh Rod! – Kristie cũng reo lên.

-Hì hì… Gặp may thôi – Rod cười.

-Vậy sếp làm thế nào mà thoát được vụ nổ vậy? – Lance đứng ngoài hỏi.

-Cũng may là vừa lúc đó tôi kịp dùng Reverse Boosters, không thì chả biết được đâu – Rod nhún vai.

-Còn Blitzer đâu? – Baz chợt hỏi.

-Vẫn hoạt động tốt trong đó – Rod chỉ về chiếc Speed.

-Blitz cũng đã chiến đấu cùng sếp đúng không? Cũng nên cho cậu ta vài lời khen chứ!



Baz chạy tới chỗ chiếc Speed, Kristie và Sean đi theo. Lance gật đầu cười khà khà rồi cũng ra đó. Còn Vicel và Misa bây giờ mới lại gần Rod, Reever cũng dìu Shalin tới rồi lay:



-Ê, tỉnh lại! Tỉnh lại coi sếp!

-Ừm… - Shalin khẽ rên.

-Dậy mà xem ai nè.



Shalin từ từ mở mắt ra. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Rod đang đứng mỉm cười với cô. Cô tròn mắt nhìn Rod, thốt lên một tiếng kinh hãi rồi lại ngất xỉu. Mọi người thấy thế cuống quýt:



-Sếp! Sếp làm sao thế!? – Reever lay Shalin.

-Sao lại…? – Misa và Rod lo lắng.

-Không sao đâu – Vicel ngó Shalin rồi quay sang Rod - Chắc cô ấy tưởng anh bạn là ma hiện hồn đó mà.

-Ừ ừ… chắc thế - Rod như hiểu ra – Vậy thì tốt nhất nên để cô ấy nằm nghỉ ở đâu đó đi.



Reever và Misa nghe theo, đưa Shalin đến một chỗ bằng phẳng rồi đặt cô nằm xuống tạm. Trong khi đó thì Vicel khoanh tay mỉm cười:



-Tôi đã chắc là anh sẽ chiến thắng.

-Tôi cũng gặp may là nhiều – Rod ngẩng lên nhìn bầu trời xanh – Hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất của tôi.

-Chiếc CPU đó thế nào rồi?

-Blitzer 1.0 ấy à? Ổn cả – Rod nhìn tới chiếc Speed - Cậu ta bảo chỉ cần ngừng hoạt động một lúc là mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.

-Quả là một chiếc CPU có một không hai đấy – Vicel khen ngợi.

-Không ai phủ nhận điều đó được.

-Còn chiếc Gear bị văng xuống hồ đó thì sao? – Vicel chợt hỏi – Anh có nghĩ nó còn bay được không?

-Nó không bị nổ. Nếu có thể vớt lên và xem có sửa chữa được không thì… - Rod đăm chiêu.



Lúc đó Shalin tỉnh dậy. Reever và Misa thấy vậy thì mừng rỡ:



-May quá, cậu tỉnh lại rồi.

-Sao tớ lại… nằm đây…? – Shaln bỗng bật dậy – Rod! Rod đâu rồi!?



Misa đứng dịch sang một bên cho Shalin thấy Rod và Vicel đang đứng nói chuyện với nhau. Rod và Vicel thấy Shalin đã tỉnh dậy thì đến chỗ cô. Rod quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt cô cười:



-Cô tỉnh rồi à?

-À… ừm… - Mặt Shalin nóng ran lên – Còn anh… không sao chứ?

-Không, không sao.



Lúc đó nhóm của Baz cũng quay lại chỗ Rod. Thấy cảnh đó họ bèn nhẹ nhàng bước sang đứng cùng với Reever và Misa, người nháy mắt kẻ bụm miệng. Vicel cũng bước sang một bên. Khuôn mặt Shalin đỏ bừng lên thấy rõ, còn Rod thì ném những cái nhìn khó chịu ra xung quanh. Cuối cùng Shalin mới rụt rè:



-Ừm… tôi rất mừng khi thấy anh… vẫn còn sống… và đã chiến thắng…

-Có gì đâu – Rod đáp - Chẳng qua tôi gặp may thôi.

-Ôi trời ơi! – Baz bỗng la lên ngao ngán – Hai người làm cái gì thế hả?

-Baz, cậu nói gì vậy? – Rod ngạc nhiên.

-Sếp kém quá đấy! Mọi người đang trông chờ một cái khác kìa!

-Hả? – Rod nhíu mày – Trông chờ cái gì mới được chứ?

-Đừng bảo em sếp không biết phải làm thế nào nhé! Thôi được, để em làm mẫu cho!



Baz nắm lấy cổ tay Kristie rồi bất ngờ xoay cô ngửa ra, vòng tay ôm lấy người cô như một tư thế khiêu vũ. Kristie còn đang tròn mắt kinh ngạc thì Baz đã nhắm mắt đưa mặt lại gần, đồng thời mồm cậu phát ra những tiếng “chút chít” làm cô sởn cả gai ốc. Bốp bốp hai tiếng, trên mặt Baz đã hằn 2 vết bàn tay, một là của Kristie và một là của Misa lúc đó đang đứng bên cạnh. Hai cô gái bực tức phủi tay trong khi Baz lảo đảo giơ hai ngón tay lên thành chữ V: “Như thế đó sếp…!” rồi lăn đùng ra. Rod và Shalin nhìn Baz đổ mồ hôi hột mà không nói nên lời. Lance bỗng hỏi:



-Thế cái Gear đó ra sao rồi?



Lance vừa dứt câu thì từ cái hồ ở xa nhất một vật bỗng bắn vọt lên nhanh như một viên đạn, chính là chiếc Gear vô địch! Có điều màu đỏ trên mình nó đã hết và trở lại là màu trắng xanh như lúc đầu. Mọi người cùng giật mình quay lại. Chiếc Gear đã trở lại và đang bay nhanh tới chỗ họ.



-Ngài vô địch lại đến kìa! – Reever la lớn.

-Khỉ thật! – Rod cũng rối trí - Giờ thì làm sao chiến đấu được đây!



Chỉ trong vài giây ngắn ngủi chiếc Gear đã đến ngay trên đầu mọi người. Nhưng không như họ tưởng, nó không tấn công mà chỉ nhẹ nhàng đáp xuống. Cửa chiếc Gear mở ra, và nó nằm im như chờ đợi.



-Hình như… nó muốn anh vào trong đó – Kristie vỗ nhẹ vai Rod.



Rod từ từ bước lại gần chiếc Gear. Anh nhìn lại nó từ đuôi lên đầu rồi nhẹ nhàng chui vào trong buồng lái. Bên trong chiếc Gear này có nhiều thiết bị rất lạ mà Rod chưa thấy bao giờ. Từ màn hình chính đang bật trên chiếc Gear bỗng hiện lên dòng chữ:



“Anh chính là người đã đánh bại tôi?”

-Hả!? – Rod giật mình.

-Sao thế sếp? – Sean hỏi.

-Không có gì, chỉ là… - Rod nhìn lại màn hình - Chiếc Gear này biết nói chuyện thì phải.

-Nói chuyện? – Baz ngạc nhiên ngồi dậy.



Rod không trả lời Baz mà quay vào bàn phím gõ dòng chữ: “Chính là tôi” rồi enter. Bởi anh đã gặp trường hợp của Blitzer 1.0 nên cũng không ngạc nhiên lắm về chiếc Gear biết nói chuyện này. Trên màn hình liền hiện ra mấy dòng chữ khác:



“Hừm, tôi phải công nhận anh tuổi trẻ mà tài cao đó.”

“Quá khen. Nhưng tôi có một câu hỏi” – Rod gõ bàn phím – “Sao anh bị tôi bắn hạ rồi mà vẫn không sao?”

“Cái mà anh bắn hạ thực chất là Auto-Defend, chính là lớp màu đỏ trên mình tôi lúc nãy. Nó vừa làm chức năng bảo vệ, vừa điều khiển tôi chiến đấu trong màn thử thách cuối cùng. Và anh đã vượt qua nó.”

“Tức là tôi đã…?”

“Đúng, anh đã chiến thắng. Từ bây giờ anh là ông chủ của tôi rồi đấy.”

“Hay quá nhỉ.”

“Có điều mặc dù tôi có chức năng Auto-Pilot nhưng tôi vẫn chỉ là một chiếc phi cơ mà thôi. So sánh một phi công với một phi cơ thì quả là khập khiễng. Cho nên tôi vẫn là Gear vô địch, hahaha.”

“Anh có cái tôi thật lớn. Đến tôi còn chưa dám nhận mình là phi công giỏi” – Rod phá lên cười, mọi người ở ngoài nhìn vào không hiểu vì sao.

“Tên của anh là gì?”

“Rod Walkerspace.”

“Không ai xứng đáng hơn anh nhận được danh hiệu phi công vô địch đâu, Rod Walkerspace.”

“Quá khen rồi.”

“Thôi, làm quen nhau thế là đủ. Giờ ông chủ có muốn bay thử không?”

“Tất nhiên rồi.”



Rod ngồi xuống ghế phi công. Cửa chiếc Gear đóng lại, và nó bắt đầu cất cánh. Chiếc Gear vừa đạt độ cao thích hợp là lập tức xả lửa hết cỡ ra 4 động cơ lớn của nó và lao vút đi như một mũi tên, chỉ thoáng chốc đã bay xa tít mù. Nó quay ngoắt lại và trong phút chốc lại vọt sang bên kia ngôi đền, cứ như thế để lại hàng loạt dải trắng trên nền trời xanh. Mọi người ở dưới nhìn lên chỉ thấy ánh lửa chứ chiếc Gear vì phóng quá nhanh nên đã không còn trông rõ. Thiết bị liên lạc của mọi người bỗng hoạt động trở lại, chắc là do đã phục hồi từ EMP Shockwave. Từ những chiếc máy liên lạc đó phát ra rõ ràng tiếng hét dài sảng khoái của Rod: “YAHOO-HOO-HOO-HOO-HOOOOOO!!!”



-Nghe sếp kêu như trẻ con được đồ chơi mới kìa – Lance cười.

-Khó hiểu gì đâu – Sean cũng phì cười – Là em chắc cũng để cho mình hóa điên một tí. Trông chiếc Gear bay thế kia cơ mà.

-Gear vô địch và phi công vô địch – Vicel vuốt cằm - Một sự kết hợp hoàn hảo.

-Đúng, một sự kết hợp thật đẹp – Shalin gật đầu. Bỗng nhiên cô thấy hai má nóng bừng lên, phải vội cúi đầu xuống, cũng may mọi người đang mải nhìn chiếc Gear nên không để ý.



Rod lái chiếc Gear bay được cỡ vài chục vòng rồi mới dừng lại đáp xuống. Mọi người cùng lại chỗ anh:



-Bay đẹp lắm sếp – Sean giơ ngón cái.

-Mà Gear này có tên gọi không sếp? – Baz hỏi.

-Nó không có tên – Rod đáp.

-Vậy sếp đã nghĩ nên gọi chiếc Gear này thế nào chưa? – Baz hỏi.

-Rồi – Rod gật đầu rồi nhảy ra khỏi phi cơ – Tôi sẽ đặt tên cho chiếc Gear này là… Azure Lightning!

-Tia chớp xanh? – Baz nói.

-Azure Lightning cũng đã đồng ý rồi - Rod gật gù.



Reever rỉ tai Sean:



-Sếp các bạn có vẻ thích màu xanh nhỉ.

-Đúng rồi đấy – Sean thì thầm đáp lại – Giá mà được thì chắc hắn còn muốn da hắn màu xanh nữa cơ.



Reever ngẩn người trước câu nói đùa của Sean.



-Ok, vậy ta sẽ gọi nó là Azure Lightning – Lance chỉ vào chiếc Gear – Hay… L-Gear cũng được nhỉ.

-L-Gear nghe xuôi tai hơn nhiều – Reever lại ghé tai Sean.

-Thôi thế là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp – Lance vỗ tay – Giờ thì tìm cách ra khỏi đây chứ nhỉ.

-Chuyện đó không lo. Azure Lightning có thiết bị mở cửa ra vào chỗ này.

-Như thế liệu có nghĩa là giả sử ta không thắng thì mắc kẹt ở đây không nhỉ? – Baz buột mồm.



Rod chui vào chiếc Azure Lightning (L-Gear) rồi khởi động bộ phận nào đó. Tức thì từ đỉnh ngôi đền một cột sáng chiếu lên trời, và sau đó một vòng xoáy ánh sáng xuất hiện. Mọi người lập tức lên phi cơ của mình, trong khi Blitzer 1.0 lái chiếc Speed. Tất cả cất cánh rồi bay về phía vòng xoáy.





Lúc này ở khu Di tích Herremeze, hoạt động của quân Shrine đã trở lại bình thường sau vụ đột kích của phi đội phi cơ Phillon, mặc dù không ai lý giải được sự biến mất của 9 chiếc phi cơ đó. Căn cứ Shrine trên Eopi đã gửi tiếp viện xuống Herremeze sau khi một số lượng không nhỏ phi cơ Shrine bị Shalin dùng mưu biến thành bom để mở đường vào không gian bí mật, và giờ thì quân Shrine đã lại bay rợp trời.



Bỗng nhiên từ trên đỉnh khu công trình ở chính giữa bản đồ xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng. Các phi cơ Shrine thấy lạ bèn bay tới xung quanh vòng xoáy đó. Từ tâm vòng xoáy một phi cơ bỗng vọt ra, một phi cơ mà quân Shrine chưa từng thấy bao giờ. Chiếc phi cơ nhanh chóng bay vút lên độ cao max, phát sáng rồi chúc xuống bắn ra một cơn mưa tên lửa ánh sáng khiến cho bầu trời lúc đó đang nắng đẹp mà còn phải rực sáng lên. Phi cơ Shrine trúng tên lửa, chiếc giáp yếu thì đã phát nổ, giáp mạnh thì cũng bốc khói.



Đám phi cơ Shrine còn lại thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến vậy thì nhất thời đờ ra đó không hành động gì. Còn chiếc phi cơ lạ thì lại tiếp tục phát sáng. Lần này ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ bao trùm lấy nó và nó phóng thẳng vào đội hình phi cơ Shrine, lượn ngang lượn dọc phá nổ tung tất cả những phi cơ nó đâm vào. Đương nhiên không cần phải nói nó chính là chiếc L-Gear vô địch. Trong khi đó từ trong vòng xoáy lại có 9 chiếc phi cơ nữa xuất hiện, là 2 phi đội của Rod và Shalin.



Chiếc L-Gear do Rod điều khiển chỉ mới thi triển 2 skill mà đã làm quân Shrine kinh hồn bạt vía, tạo điều kiện cho những người còn lại tham gia tiêu diệt quân địch. Rồi kế tiếp lại là Riple Shot, Brawl Shot,… những skill vừa rồi làm Rod vất vả bao nhiêu thì bây giờ làm quân địch kinh hoàng bấy nhiêu. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, phi đội 10 chiếc phi cơ đã làm chủ hoàn toàn khu Di tích, quân Shrine phải rút chạy.
 
T

thanhhungday

-CHIẾN THẮNG!!! Khu di tích lại là của ta rồi! – Baz hét lớn.

-Xem bọn Shrine chạy như vịt kìa – Lance phá lên cười – Giá mà có máy ảnh nhỉ.

-Không hổ danh Gear vô địch – Shalin, Misa, Vicel và Reever tán thưởng.

-L-Gear nói thế này vẫn chưa là gì – Rod đáp – Tôi đã liên lạc được với bộ chỉ huy ANI rồi. Sẽ có quân ta đến trấn giữ vị trí này ngay.

-Vậy thì tốt – Vicel nói - Giờ quay về thôi, tất cả đều mệt rồi.

-Phi đội của anh thế là sắp có người mới hả? – Shalin chợt hỏi Rod.

-Không đâu. L-Gear bảo mặc dù nó có khả năng tự vận hành, nhưng sẽ không là gì cả nếu không có một phi công.

-Nói đơn giản nó vẫn chỉ là một phi cơ? – Sean hỏi.

-Đại loại như thế.

-Sao cũng được. Giờ mau về thôi, em đói lắm rồi đây – Baz vỗ bụng.

-Hôm nay mọi người phải để bụng nếm thử tay nghề của em đấy nhé – Kristie khúc khích.

-Lần này thì cậu tự đi mà dập lửa nha – Baz làu bàu.

-Vụ đó là nửa tháng trước đây rồi – Lance xua tay – Bây giờ phải khác chứ, Kris nhỉ.

-Anh Lance à – Kris nở một nụ cười rất lạ - em nhớ anh đã từng nhắc đến món gì đó gọi là “gỏi Baz” có phải không? Hôm nay em cho anh thưởng thức món đó nha.

-Trời! Nhớ dai hơn cả mình – Baz giật thót.





Mọi người vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ. Độ 15 phút sau, khi họ về đến thành phố Arlington thì có cuộc gọi của Tổng tư lệnh muốn gặp Rod và phi đội Blue Sky. Trong Phòng chỉ dẫn:



-Các anh vừa đi đâu vậy?

-Khai quật một ngôi đền cổ - Rod đáp – Chúng tôi cũng kiếm được vài thứ.

-Ngài phải biết chúng là BÁU VẬT đó – Baz thêm vào.

-Bớt nói một chút đi – Kristie móc vào gáy Baz một cú.

-Được rồi. Giờ tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu cho anh đây. Anh muốn nghe tin nào trước?

-Ừm… tin tốt?

-Tin tốt là 1 tổ chức đã mở 1 cuộc thi có giải thưởng lớn cho bất cứ phi đội tự do nào không quá 10 người có thể giải phóng được khu Di tích Herremeze, nơi mà tôi vừa mới nhận được tin đã giải phóng.

-Đúng đúng! – Baz lại nhảy vào – Chính bọn tôi đã giải phóng Herremeze đấy!

-Còn tin xấu… - Tổng tư lệnh mỉm cười – Vì các anh chưa đăng kí, nên sẽ không được nhận giải thưởng, dù các anh đạt đủ điều kiện.



Khuôn mặt Baz lập tức dài ra còn hơn một cái bơm, rồi anh chàng ngã ngửa tại chỗ. Trong khi đó Tổng tư lệnh hỏi Rod:



-Thật sự chính các anh đã giải phóng Herremeze à? Quả là kỳ tích. Có thể cho tôi biết anh làm thế nào mà được như thế không?

-Nhờ một bảo vật vô giá từ một ngôi đền cổ.

-Thật sao? Có thể cho tôi xem bảo vật đó được không?

-Tất nhiên. Xin mời ngài.



Rồi Rod dẫn Tổng tư lệnh đi xem chiếc L-Gear, mọi người đi theo sau.



11 giờ đêm hôm đó…

Lúc này gần như cả thành phố Arlington đã chìm vào giấc ngủ. Cả khu dân cư lẫn căn cứ quân đội đều đã trở nên im ắng và bình yên. Sân bay tối om, chỉ nhìn thấy được nhờ ánh trăng chiếu qua các khung cửa sổ, và vắng ngắt không một bóng người. Tuy nhiên ở khu vực lau rửa thì vẫn có ánh đèn. Bên trong có một người là Rod. Anh đang lau chùi một chiếc phi cơ, nhưng đó không phải chiếc L-Gear mà là chiếc I-Gear Speed. Rod đang mải mê lau dòng chữ “Speed” trên thân chiếc phi cơ thì chợt một giọng nói vang lên:



-Anh chăm sóc phi cơ của mình kỹ thật đấy.



Rod quay ra. Người vừa nói là Shalin đang đứng dựa vào tường. Đầu gối cô bị tia laser làm bỏng phải băng lại, rất khó đứng vững nên chỉ có thể đi men theo tường, nhưng xem ra cô chẳng coi vết thương đó vào đâu. Cô lại gần Rod và chiếc Speed. Rod nói:



-Cô bị thương ở chân, đừng đi lại nhiều như thế.

-Xin lỗi, tôi tưởng có kẻ đột nhập sân bay. Không ngờ lại gặp anh chàng Rod đang thể hiện tình thương mến với chiếc Gear của mình.

-Tôi chỉ không muốn bị mang tiếng là có mới nới cũ thôi. Đương nhiên từ bây giờ tôi không dùng đến nó nữa, nhưng trước đây nó đã cùng tôi trải qua bao trận chiến, cho nên tôi cũng không nỡ bỏ rơi nó.

-Vật vô tri vô giác mà anh còn đối xử tốt như vậy - Shalin mỉm cười lắc đầu.

-Không hẳn là vô tri vô giác đâu. Cái gì cũng có một tâm hồn của nó, và Speed cũng vậy – Rod khẽ vuốt lên mình chiếc Speed – Nó đang nói với tôi rằng nó vẫn còn muốn được cất cánh.

-Tiếc là anh không thể thỏa mãn mong ước của nó được.

-Thực ra thì có thể đấy – Rod quay sang Shalin - Từ hồi sang Arlington đến giờ cô chỉ toàn lái mấy chiếc I-Gear loại thường phải không?

-Anh định…

-Cô thấy thế nào nếu tôi nhượng lại Speed cho cô?

-Ơ… không… - Shalin lúng túng – À… tôi muốn nói là tôi rất vinh dự, nhưng… sao anh lại giao chiếc Speed cho tôi mà không phải ai khác?

-Vì tôi tin cô. Tôi tin Speed sẽ không thất vọng khi có cô làm chủ mới của nó – Rod nhìn sang chiếc Speed – Các anh em của tôi có Gear riêng cả rồi, còn người khác tôi khó mà tin tưởng. Thế nào, cô nhận chứ?



Shalin nghe Rod nói vậy đỏ bừng mặt, cúi đầu im lặng. Rod thì cười rồi rút tấm thẻ khởi động chiếc Speed ra đưa cho Shalin. Shalin đưa tay định đón lấy tấm thẻ thì vết thương ở chân cô bỗng nhói lên do cô không cẩn thận dậm mạnh chân đó. Cô kêu lên một tiếng rồi mất thăng bằng ngã sang một bên. Rod thấy thế vội nhào tới đón lấy Shalin trước khi người cô chạm đất. Thật tình cờ hai người lại rơi vào một tư thế: Rod quỳ gối hai tay đỡ lấy Shalin, còn Shalin đang nằm dài trên hai cánh tay Rod, mặt hai người chỉ cách nhau vài chục phân, giống hệt tư thế Baz biểu diễn hồi sáng.



Rod và Shalin cùng ngẩn người ra. Họ chờ đợi một tiếng ồ lên thích thú hay một cặp mắt xoi mói để có cớ mà đẩy nhau ra, nhưng xung quanh làm gì có ai. Rod bất giác cúi mặt mình lại gần mặt Shalin, còn Shalin thấy thế cũng không phản ứng mà từ từ nhắm mắt lại. Họ chuẩn bị đặt lên môi nhau một cái hôn thì bỗng nhiên…



“ẮT XÌ HƠI!”



Rod và Shalin cùng giật nảy mình đẩy nhau ra. Rod nhìn về phía tối tối bên ngoài vừa phát ra tiếng động đó:



-Ok, ra được rồi đấy các anh các chị.



Từ đằng sau bức tường có 8 người lủi thủi đi ra, khỏi phải nói chính là nhóm bạn của Rod và Shalin. Lance dúi đầu Baz xuống:



-Thằng ngốc! Có ngứa mũi thì cũng phải cố nhịn chứ!

-Tại trời lạnh quá chứ bộ - Baz cãi – Mà ông anh thấy đó, sếp cũng chậm thấy mồ. Sớm hơn vài giây là được rồi.

-Ai chủ trương màn này vậy?



Rod đứng dậy vừa hỏi vừa mỉm cười, nhưng mọi người thì lại xanh cả mặt vì nụ cười đó. Tất cả cùng chỉ vào Baz. Baz gãi đầu:



-À… ha ha ha… chào buổi tối, sếp.

-Ừ, chào buổi tối. Về trụ sở mau, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu.

-Ấy, xin đừng sếp ơi!

-Đi nào – Rod vẫn giữ nụ cười, giờ quay sang nói với Vicel - Nhờ anh đưa cô ấy về nhé.

-Được – Vicel cũng hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của Baz.



Rồi Rod từ từ đi ra khỏi khu vực lau rửa, Baz thì vừa lê gối theo vừa van lạy Rod như tế sao vừa lặp lại “Đừng mà đừng mà”. Misa kéo Kristie lại hỏi:



-Chuyện gì sẽ xảy ra với Baz?

-Em không biết được – Kristie lắc đầu – Nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ khủng khiếp.

-Cậu ấy sẽ bị đánh ư?

-Không đâu. Với từng người anh Rod sẽ có hình phạt khác nhau, mà chắc chắn người đó chẳng thích thú gì đâu.



Kristie chỉ nói tới đó rồi chạy theo tốp phi công Blue Sky. Shalin và Misa nhìn nhau đầy khó hiểu, còn Reever và Vicel nhún vai mù tịt. Từ lối ra khu vực lau rửa vẫn còn vang lại tiếng chàng Baz luôn mồm van xin Rod một cách hết sức vô vọng: “Đừng mà sếp! Sếp muốn làm gì cũng được, trừ cái đó ra!!!”
 
T

thanhhungday

Phần 26: Giấc mơ

PHẦN 26: GIẤC MƠ

Rod từ từ mở mắt ra. Xung quanh anh chỉ có một màu đen. “Mình đang ở đâu thế này?” Rod hoang mang. Anh thử chạy đi vài bước thì thấy mình vẫn đứng được, nhưng nhìn xuống dưới chân cũng chỉ thấy đen thui, không rõ là đang đứng trên mặt đất hay đang treo giữa một vực sâu không đáy. Còn đang băn khoăn thì từ sau lưng Rod bỗng một ánh sáng phát ra. Anh vội ngoảnh lại thì thấy một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đang lơ lửng trước mặt mình. Một khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt xanh thẳm long lanh cùng mái tóc bạch kim và một thân hình tuyệt mỹ khiến Rod tưởng mình đang nhìn thấy một thiên thần. Cô gái mặc một bộ trang phục trắng toát, và ánh sáng đang tỏa ra từ khắp người cô kể cả trên bộ đồ.



Rod trầm trồ trước vẻ đẹp của mỹ nữ, nhưng rồi anh nhận ra trên mặt cô có vẻ gì đó sợ sệt. Vừa lúc đó một bàn tay khổng lồ bỗng xuất hiện từ sau lưng cô gái, nắm lấy thân mình cô rồi kéo vào trong màn đen. Rod kinh ngạc trước biến cố bất ngờ đó, còn cô gái cố vươn người tới chỗ anh đồng thời kêu lên bằng một giọng vang vang: “Cứu tôi với…!” Rod vội chạy theo cô gái, nhưng bàn tay khổng lồ kia càng ngày càng kéo cô gái đi nhanh hơn, mỗi lúc một bỏ xa Rod. Chạy theo mãi mà không đuổi kịp trong khi bản thân Rod đã bắt đầu thấm mệt. Cuối cùng thì cả bàn tay lẫn cô gái đều biến mất. Rod hoảng hốt vươn người tới trước hét lên:



-Khoan đã…!!!



Và Rod bật dậy từ trên giường cùng với tiếng hét đó.



“Thì ra mình nằm mơ.” Rod vuốt mồ hôi trên trán. Anh nhìn đồng hồ: vừa đúng 7 giờ sáng. Chiếc đồng hồ báo thức của Rod bây giờ mới đổ chuông. Rod với tay tắt nó đi, rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. “Cô gái đó chắc chắn mình chưa từng gặp bao giờ. Cô ta là ai nhỉ?” Rod với tay lấy khăn lau mặt. “Mà cũng có thể cô ta chỉ là sản phẩm tưởng tượng của mình thôi. Vẻ đẹp hoàn mỹ, đến thế hả…” Rod mơ màng, nhưng rồi anh tự đập vào trán mình: “Mày đang tơ tưởng gì thế Rod? Bây giờ không được như thế nữa!” Rod lắc đầu thay quần áo rồi đi xuống.



-Chào sếp! – Lance đang ở dưới, thấy Rod bèn đưa tay chào - Ngủ ngon chứ?

-Cũng không hẳn – Rod xuống thang máy – Tôi vừa có… tạm gọi là một cơn ác mộng.

-Mất hứng nhỉ. Giờ sếp đi gặp Bộ chỉ huy hả?

-Ừm. Chắc lên kế hoạch phản công Shrine đó mà.

-Phi đội ta ra khỏi biên chế quân đội rồi mà vẫn được trọng dụng nhiều nhỉ.

-Chỉ là vấn đề thủ tục thôi mà – Rod cười nhún vai - Gặp lại anh sau nhé.



Rod ra khỏi trụ sở phi đội Blue Sky và đi vào khu nhà chính. Anh đang đi dọc theo hành lang thì chợt thấy qua cửa sổ một chiếc I-Gear đang bay bên ngoài thành phố. “Tuần tra hả? Chăm chỉ đấy, cố gắng làm cho tốt nhé!” Rod định đi qua luôn nhưng đã lập tức ngoái lại bởi anh nhận ra… “Đó chẳng phải là Speed hay sao?” Rod kinh ngạc, nhưng rồi anh nhớ ra là đã giao lại chiếc Speed cho Shalin đêm qua. “Chắc Shalin đang tập làm quen với Speed. Xem ra cô ấy không phải mẫu người có thể chịu ngồi yên một chỗ.” Yên tâm là Shalin đang lái chiếc Speed, Rod bình thản đi tiếp. Anh đi ngang qua khu ký túc xá của các phi công BCU. Chợt một giọng nói vang lên:



-Chào, đại úy Rod!



Rod ngoảnh lại. Đó là Reever đang đi ra từ trong ký túc xá. Từ sau 2 công vụ thực hiện cùng với phi đội Blue Sky, thái độ của Reever đối với Rod và những người khác của ANI đã tốt hơn nhiều.



-Chào – Rod gật đầu đáp lại.

-Anh ngủ tốt chứ? – Reever tiến lên đi ngang hàng với Rod.

-Cũng tốt. May là cơn ác mộng chỉ đến khi tôi sắp phải dậy thôi.

-Anh gặp ác mộng à? Tôi cũng nằm mơ, nhưng giấc mơ tuyệt lắm.

-Như thế nào?

-Tôi thấy mình được lái chiếc L-Gear. Một cảm giác không gì tả nổi! – Reever tỏ ra vui sướng – Này, nếu có dịp anh cho tôi thử lái nó nhé?

-Nếu L-Gear đồng ý thì được – Rod cười.

-Thì cũng như anh đồng ý thôi mà! Chủ nói thì tớ phải nghe chứ - Reever vỗ vai Rod.

-Mà đội trưởng Shalin của các anh đang hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc đấy nhỉ. Mới sáng mà cô ấy đã lái phi cơ rồi.

-Làm gì có chuyện đó? – Reever ngạc nhiên – Cô ấy vẫn ở trong phòng. Tôi vừa vào thăm cô ấy mà.

-Cái gì!? Thế thì…?



Mặt Rod biến sắc. Anh vội chạy tới một cửa sổ gần đó nhìn ra ngoài, Reever thấy vậy cũng nhìn theo.



-Kia là chiếc phi cơ cũ của anh đúng không? Anh nhượng lại nó cho sếp của tôi rồi cơ mà… Ê, chờ tôi với!



Rod chạy như bay tới khu vực sân bay, Reever theo sát gót. Tới chỗ để chiếc L-Gear, Rod thấy Baz và Sean đang đứng đó.



-Không thể tin nổi – Baz vuốt ve chiếc L-Gear – Không một con ốc, một khớp nối nào. Tất cả đều liền với nhau thành một khối. Một tác phẩm hoàn hảo của công nghệ.

-Ừ, hoàn hảo thật – Sean vuốt cằm nhìn chiếc phi cơ - Chỉ có lớp vỏ bao phủ bên trên, không có một chỗ nào lộ ra các chi tiết máy móc hay động cơ. Tất cả những gì thấy được chỉ là sự mịn màng và những đường cong.

-Ông anh đang bình luận chiếc Gear hay bình luận tờ tạp chí người lớn nào vậy – Baz càu nhàu.

-Baz! Sean! – Rod vừa chạy tới vừa la lớn.

-A, chào sếp! – Baz và Sean quay lại.

-Hai cậu có nhìn thấy ai đã lái Speed đi không?

-Ờ… không. Lúc bọn toi tới đây thì vừa thấy nó cất cánh – Sean đáp - Tôi tưởng sếp đang lái nó chứ.

-Hỏng rồi – Rod dậm chân – Các anh mau lên phi cơ đi! Có kẻ lạ mặt đang điều khiển Speed ngoài kia đấy!



Baz và Sean nghe thế vội chạy đi tìm phi cơ của mình ngay, còn Reever cũng chạy sang khu vực chứa phi cơ BCU. Rod nhảy ngay lên chiếc L-Gear đã bật nắp sẵn. Anh vừa thắt dây an toàn xong thì trên màn hình hiện dòng chữ:



“Có việc gì thế?”

“Speed bị trộm mất rồi. Chúng ta phải tìm cách bắt lại tay phi công đó!” – Rod trả lời.

“Speed hả? Tôi biết ai đang lái nó đấy.”

“Là ai?”

“Cứ từ từ rồi anh sẽ biết. Giờ mau ra ngoài kẻo không kịp.”



Rồi L-Gear không đợi Rod điều khiển đã tự mình đi thẳng ra đường băng cất cánh. Trong lúc L-Gear chạy dọc theo đường băng thì sự lạ xảy ra: những cánh cửa của đường băng cứ lần lượt đóng sập xuống sau lưng nó. Ba người Sean, Reever và Baz còn chưa kịp lên phi cơ, và giờ thì họ không thể ra được nữa. Chiếc L-Gear chợt tự động dừng lại. Rod quay lại nhìn phía trước thì thấy chiếc Speed đã đứng ở đó chờ sẵn.



“Giờ tôi giao quyền điều khiển lại cho anh đây.”

“Nhưng thế này là sao, tôi không hiểu?”

“Anh phải tìm cách bắt lại chiếc Speed đó” – L-Gear không trả lời câu hỏi của Rod – “Nhớ là không được tiêu diệt, chỉ bắt thôi. Và đừng có làm tôi bị thương đấy.”
 
Top Bottom