T
tranquang
Gửi người tôi yêu!
"Em là bài thơ không chép được
Mà buộc lòng anh phải thuộc từng câu"
Đã hơn 1 lần anh đọc cho em nghe câu này, em vẫn hay hỏi anh vì sao? Vì thơ hay, hay với riêng anh! Đơn giản chỉ có vậy! Và lúc này anh sẽ nói cho em điều đơn giản ấy:
Em là điều gì đó mà không thể trong một chốc, một lát mà anh có thể hiểu hết tất cả, biết hết tất cả...
Em là điều gì đó hiện hữu bên anh nhưng anh vẫn chưa nắm bắt được ý nghĩ em.
Em là điều gì đó mờ ảo như sương sớm tinh khôi, nhưng anh không dám đi đến tận cùng.
Em là điều gì đó mà Chúa đã vô tình ban cho anh chăng?
Em là điều gì đó trầm ấm như giọng kể của bà, ngọt ngào như lời ru của mẹ.
Em là điều gì đó mà anh luôn muốn hiểu hết, luôn muốn "phân tích và mổ sẻ" nhưng luôn bị phản tác dụng.
Em là điều gì đó mà anh không thể định nghĩa nổi (dù anh đã hơn 1 lần thử định nghĩa "EM?")
Em là ai? Đôi lúc anh mơ hồ hỏi anh như vậy đấy em yêu ạ! Em là em là người yêu anh và ngược lại.
Em đã từng nghe câu này chưa nhé:"Tình yêu giống một con quái vật, bỏ đói nó thì nó sống, cho nó ăn no nê thì nó chết".
Ừ, em là bài thơ mà anh nhìn thấy từng khổ, từng dòng, từng chữ, nhưng anh phải theo ngày tháng để thuộc từng câu chữ ấy. Anh không muốn chép vì chép thì nhanh lắm cũng hời hợt lắm, nổi trôi lắm và cũng phu dù lắm. Anh muốn có em như em có anh, như chúng ta là của nhau, là 2 người cùng đi 1 đường, nhìn chung một hướng. Anh phải thuộc từng câu = chúng ta thuộc về nhau. >
<
"Không thể và có thể"_Em sẽ chọn câu nào?
"Em là bài thơ không chép được
Mà buộc lòng anh phải thuộc từng câu"
Đã hơn 1 lần anh đọc cho em nghe câu này, em vẫn hay hỏi anh vì sao? Vì thơ hay, hay với riêng anh! Đơn giản chỉ có vậy! Và lúc này anh sẽ nói cho em điều đơn giản ấy:
Em là điều gì đó mà không thể trong một chốc, một lát mà anh có thể hiểu hết tất cả, biết hết tất cả...
Em là điều gì đó hiện hữu bên anh nhưng anh vẫn chưa nắm bắt được ý nghĩ em.
Em là điều gì đó mờ ảo như sương sớm tinh khôi, nhưng anh không dám đi đến tận cùng.
Em là điều gì đó mà Chúa đã vô tình ban cho anh chăng?
Em là điều gì đó trầm ấm như giọng kể của bà, ngọt ngào như lời ru của mẹ.
Em là điều gì đó mà anh luôn muốn hiểu hết, luôn muốn "phân tích và mổ sẻ" nhưng luôn bị phản tác dụng.
Em là điều gì đó mà anh không thể định nghĩa nổi (dù anh đã hơn 1 lần thử định nghĩa "EM?")
Em là ai? Đôi lúc anh mơ hồ hỏi anh như vậy đấy em yêu ạ! Em là em là người yêu anh và ngược lại.
Em đã từng nghe câu này chưa nhé:"Tình yêu giống một con quái vật, bỏ đói nó thì nó sống, cho nó ăn no nê thì nó chết".
Ừ, em là bài thơ mà anh nhìn thấy từng khổ, từng dòng, từng chữ, nhưng anh phải theo ngày tháng để thuộc từng câu chữ ấy. Anh không muốn chép vì chép thì nhanh lắm cũng hời hợt lắm, nổi trôi lắm và cũng phu dù lắm. Anh muốn có em như em có anh, như chúng ta là của nhau, là 2 người cùng đi 1 đường, nhìn chung một hướng. Anh phải thuộc từng câu = chúng ta thuộc về nhau. >
"Không thể và có thể"_Em sẽ chọn câu nào?