PHÊ BÌNH BÀI VIẾT - "ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ" - LẦN 4/2008!

Status
Không mở trả lời sau này.
N

ngoisaotim

Bốn câu thơ sau là tiếng nói nghẹn ngào của trái tim:
"Phượng ơi, sao vội nở rồi...
Cho hè mau hết, cho người mau xa!
Cho đôi mắt đẫm lệ nhòa
Cho lòng thao thức, xót xa thế này!"
Bàng hoàng... ngơ ngác... Sao hoa phượng kia đã "vội nở rồi"? Giá như hoa phượng ko bao giờ nở thì tốt biết bao! Phượng nở làm chi để "cho hè mau hết, cho người mau xa!". Đôi mắt con người đã "đẫm lệ nhòa", còn tấm lòng thì xót xa, thao thức! Câu thơ như lời trách móc hoa phượng!
Nhưng tại sao là trách hoa phượng? Đơn giản lắm, vì còn biết trách ai nữa! Trách trời ư? Trời lúc nào chẳng có 4 màu xuân, hạ, thu, đông thay đổi tuần hoàn? Trách đời ư? Đời cũng chỉ có những chuỗi nối tiếp nhau ngày này sang ngày khác! Trách người ư? Liêu người nào có thể thay đổi được bước đi định mệnh của thời gian? Thôi thì đành trách hoa phượng, dẫu biết rằng hoa phượng cũng chả có tội tình gì!
Bốn câu thơ tiếp theo là một lời hứa đinh ninh:
"Bạn ơi, tay nắm chặt tay
Trao nhau lời hứa cho ngày xa nhau:
"Tình bạn là nghĩa trước sau
Tuổi thơ cho tới bạc đầu không phai!" "
"Tay nắm chặt tay", trái tim cũng xiết chặt lấy trái tim trong giờ phút xao xuyến lòng người, trong "ngày xa nhau". Lời hứa ấy giản dị mà thấm thía xúc động vô cùng: "Tình bạn là nghĩa trước sau..." Dù mai sau có sao đi nữa, tình bạn sẽ ko bao giờ thay đổi... mãi mãi... dù ở đâu, ở lúc nào và ở trong hoàn cảnh nào!
Ở ngoài trời, "ánh nắng ban mai" đang "rạng ngời", tươi sáng, nhưng trong "ánh mắt ai" thì vẫn buồn. Làm sao vui được khi mình sắp phải rời xa bạn bè, xa những tháng ngày thời học sinh, những khoảng thời gian đã qua và sẽ không bao giờ trở lại! Nhưng 2 câu thơ sau vang lên như một lời động viên:
" Bạn ơi, bạn hãy vui luôn
Vì trong cuộc sống còn muôn nụ cười."
"Hãy vui luôn", đừng buồn nữa. Cuộc sống này sẽ ko bao giờ chỉ có chia ly, nhất định sẽ có ngày chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Trong "muôn nụ cười" của cuộc sống, sẽ có niềm vui đoàn tu!
Cuối cùng, bài thơ kết lại bằng một lời thề hứa đinh ninh:
" Mai sau... góc bể chân trời
Nhớ mùa hạ cũ, nhớ người bạn xưa..."
Mai sau, dù có đi tới đâu, tới tận "góc bể chân trời", hay lên cung trăng, sao Hòa sao Thủy gì gì đó... thì trái tim của mỗi con người sẽ luôn hướng về bạn bè của mình, sẽ luôn nhớ về "người bạn xưa", người bạn đã cùng chia sẻ mọi vui buồn trong hơn 12 năm trời, và nhớ về "mùa hạ cũ", ko chỉ là mùa hè chia ly mà còn là tất cả những mùa hạ có nhau trong đời.
Bài thơ vừa có thể coi là lời độc thoại nội tâm, một lời độc thoại của ai đó, cũng có thể là lời đối thoại của 2 con người, cũng có thể hơn. Nhưng dù sao, bài thơ chính là tiếng lòng của mình muốn gửi tới những người bạn đã chia sẻ cùng mình những mùa hạ vừa qua, và tất nhiên, trong đó cũng có cả các bạn - những người đang đọc những dòng chữ này :D - những người mình chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã cảm thấy rất thân thiết.
Xin lỗi mọi người vì em viết quá dài! (Vậy mà bài thơ được bao nhiêu dòng nhỉ ;)) )
 
D

duongluus

Chao ôi, mùa hè, mùa của những chia li, màu của bao xót xa thương nhớ... Tại vì sao, vì sao tôi không thể quên được cái mùa hè xưa cũ, cái mùa hè thơm ngát cả tâm hồn? Đau đớn lắm khi đánh mất những ngày đáng nhớ, khi đánh mất những cảm xúc con tim, khi đánh mất cả một tâm hồn màu tím... Vẫn nhớ, một mùa hè ngọt ngào và cay đắng. Vẫn nhớ, một tâm hồn dịu mát và trắng trong. Vẫn nhớ những phút giây trong kí ức, vẫn nhớ có một ngày đã phải chia xa... Tôi vẫn nhớ tất cả những điều như thế. Nghĩa là vẫn nhớ và mãi nhớ một mùa hè phải chia li...

Người ta nói, những rung động đầu tiên của con tim, những rung cảm đầu đời của một tâm hồn trong trắng... là những điều không thể nào quên. Và thật thế, hình ảnh cô em nuôi ngày nào vẫn còn in đậm trong trái tim tôi, nhẹ nhàng và sâu lắng như những cảm giác lúc ban đầu... Những kỉ niệm cũ, đó là hàng bao ngày chung lớp, hàng bao lần trò chuyện và vô vàn trìu mến lặng lẽ trao nhau. Đó không phải là tình yêu thực sự, vì suy cho cùng đó cũng chỉ là những cảm xúc đầu tiên của những tâm hồn đang lớn. Và ngày ấy đã xa... Nhưng những ánh mắt dịu ngọt vẫn còn mãi đó như lời nhắc nhở chân thành về một quá khứ dịu ngọt và trắng trong...

Người ta cũng nói về màu tím của bằng lăng tím biếc. Có hay chăng màu tím ấy là một màu của tuổi trẻ? Ai đó đã từng tâm sự với tôi, rằng màu tím là một phần thương nhớ, là những nỗi âng khuâng. nếu thật thế, thì em tôi đã mang trong hồn một màu tím biếc... Hoàng hôn mày tím có đẹp và lãng mạn lắm chăng, sao lại vương sầu lên bao người đến thế? Những đám mây màu tím có gì diệu kì đến đỗi em tôi phải thẫn thờ da diết? Màu tím,màu của những nỗi bâng khuâng,màu của những nỗi buồn xao xuyến... Màu tím, màu của bằng lăng tím biếc, màu của những cảm xúc đầu tiên... Tôi yêu màu tím? Không hẳn! Tôi chỉ yêu màu tím khi nó hoà quyện cùng với kí ức của tôi. Tôi chỉ yêu màu tím khi nó làm huyền dịu những vầng mây xa thẳm. Và tôi chỉ yêu màu tím trong những hoàng hôn mong nhớ.... Hay đúng hơn, tôi yêu màu tím khi nó là tâm hồn của em, của người xưa yêu dấu...

Không biết đã bao lần tôi được nghe câu này: " Màu tím là những bâng khuâng của một trái tim đang lớn, là sắc màu đỡ bước tâm hồn đến với những hỉ - nộ - ái - ố cuả một đời người". Một tâm hồn màu tím là một tâm hồn chưa biết yêu say đắm nhưng nó đã rung cảm một đôi lần với tất cả sự nhẹ nhàng và tinh khiết. Và em tôi cũng đã một thời như thế.

Trên đời này ai là người tin vào sự vĩnh hằng? Không ai cả, và tôi cũng thế. Tôi không tin một sắc màu không phai mờ theo năm tháng... Nhưng ngày mưa tháng sáu của mùa hè cuối cùng ở bên nhau, tôi cùng em đạp xe dưới mưa qua biết bao con đường yêu quí. Và cơn mưa ấy đã để lại trong trái tim tôi một nỗi niềm sâu kín....

Mỗi lần hướng ánh nhìn đến với những cơn mưa tháng sáu, tôi không thể không bồi hồi nhớ lại lời em:
"Em mong rằng một ngày nào đó mình lại gặp nhau, bên nhau và thực sự có nhau. Nhưng giờ đây, có lẽ mình phải làm một cuộc chia li thôi...."
Tôi thẫn thờ tự hỏi vì sao...
"Những gì đã qua là những gì đáng nhớ. Cả anh và em đều phải đi tiếp, đi xa hơn trên con đường sắp tới. Một cuộc chia tay là điều không tránh khỏi. Chi bằng tự bản thân ta viết một cái kết đẹp, để rồi mai này còn nhớ lại và dạt dào hạnh phúc. Chắc anh đã hiểu ý em? Những rung động đầu đời của cả hai là những gì đáng quý, đáng trân trọng, nâng niu và giữ gìn. Chỉ mong rằng anh mãi nhớ về quá khứ. Dù rằng đó là một quá khứ đã xa, anh nhé! Rồi mai này, anh sẽ hiểu, màu tím (như anh thường nói) không phải là màu tím suốt trọn đời, trọn kiếp..."
Những dòng thư em gửi cho tôi sau cơn mưa kỉ niệm, chỉ vẻn vẹn có một trang thôi, nhưng sao chất chứa bao nỗi niềm đến thế....

Chúng tôi xa nhau trong mùa hạ, một mùa hạ buồn. Và tôi thầm trách mùa hè ấy sao lại nhẫn tâm, lại vô tình mang đến những cơn mưa để xoá nhoà màu tím tươi mát trong tâm hồn của em tôi. Hữu tình hay vô ý mà bằng lăng tím lại nở hoa vào những ngày hè tháng sáu? Tôi không biết, những tự sâu trong tâm hồn tôi mãi thầm cảm ơn loài hoa ấy đã khơi gợi trong tôi những kí ức về một tâm hồn màu tím, như một đài tưởng nhớ không gì làm phai dấu....

Và những ngày sau đó, cho đến tận bây giờ, tôi và em vẫn cứ bước mãi trên con đường đời nhiều ngã rẽ. Tôi tự hỏi em còn giữ chút màu tím của mùa hạ năm ấy hay tất cả đã rời xa? Còn tôi, tôi vẫn không thể nào quên được cái tâm hồn màu tím ấy, cái tâm hồn mà tôi đã rời xa trong một cơn mưa tháng sáu....

Hè về, những tiếng ve ngân cao khúc nhạc gọi mời, chùm phượng vĩ đỏ hồng rơi ngoài hiên lớp và bằng lăng lại rộ nở trong màu tím biếc. Những hạt mưa lại tiếp tục cuộc hành trình qua bao nẻo đường góc phố và ngọn gió mùa hè lại thổi vào lòng da diết lắm như muốn xoa dịu bao đắng - cay - ngọt - bùi của một mùa hè chia tay... Ơi những rung cảm đầu đời, ơi những gì tinh khiết, tất cả vẫn còn đó hay thực sự rời xa? Tiếng ve ơi, sao mênh mang đến lạ? Phượng vĩ ơi, sao rực hồng đến lạ? Có khoảnh trời nào dành mãi cho một màu tím biếc? Mùa hạ ôi, mùa chia tay ôi, xin ở mãi bên ta, xin ở mãi bên em, và xin ở mãi bên những người đã và đang đi qua một mùa hạ chia tay đầy mong nhớ...

_______________
Dương Lưu
Viết tặng cô em nuôi yêu dấu
Cảm xúc dâng trào trong một đêm mưa lạnh lẽo....

Lần đầu tiên xem đề lần này, mình bỡ ngỡ nhiều, vì trước giờ ít khi nào mình có cảm xúc trước những điều như thế. Nếu có, thì mọi thứ hoặc quá ngắn ngủi không đủ để viết thành một bài cảm nhận, hoặc quá dạt dào để viết thành lời...

Và rồi, đêm qua, trời mưa! Cảm xúc chợt ập đến với mình. Thật sự, trong 3 năm vừa qua, mình chia tay hai lần, và cả hai đều trong một cơn mưa. Không hiểu vì sao, cả hai người mình đều quen và chia tay vào mùa mưa, vào những ngày sương lạnh lẽo...
Nhiều, rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc cứ thế mà tuôn dài... Và, với một chút xao lòng, mình đã viết nên bài cảm nhận nho nhỏ này!

Mình biết, lại một lần nữa mình viết theo cảm xúc của chính mình, không hề trau chuốt, chú ý... Vì vậy, mình nghĩ bài văn ấy chưa hẳn đã là hay. Vì nói thật ra thì nó viết hộ lòng mình, chắc gì có ai cảm nhận được những cảm xúc ấy trong lòng mình!

Nhưng, mình rất hi vọng sẽ góp một phần nào đó vào cuộc thi, và hi vọng bài viết của mình sẽ được ít nhất một bạn đọc qua. Nghĩ là, mình hi vọng bài viết của mình sẽ không làm các bạn phải chán, phải ngán ngẩm mà bỏ qua!

Mong sớm nhận được lời nhận xét chân tình của anh TranQuang và tất cả các bạn của diễn đàn hocmai!
 
1

153

duongluus said:
Chao ôi, mùa hè, mùa của những chia li, màu của bao xót xa thương nhớ... Tại vì sao, vì sao tôi không thể quên được cái mùa hè xưa cũ, cái mùa hè thơm ngát cả tâm hồn? Đau đớn lắm khi đánh mất những ngày đáng nhớ, khi đánh mất những cảm xúc con tim, khi đánh mất cả một tâm hồn màu tím... Vẫn nhớ, một mùa hè ngọt ngào và cay đắng. Vẫn nhớ, một tâm hồn dịu mát và trắng trong. Vẫn nhớ những phút giây trong kí ức, vẫn nhớ có một ngày đã phải chia xa... Tôi vẫn nhớ tất cả những điều như thế. Nghĩa là vẫn nhớ và mãi nhớ một mùa hè phải chia li...

Người ta nói, những rung động đầu tiên của con tim, những rung cảm đầu đời của một tâm hồn trong trắng... là những điều không thể nào quên. Và thật thế, hình ảnh cô em nuôi ngày nào vẫn còn in đậm trong trái tim tôi, nhẹ nhàng và sâu lắng như những cảm giác lúc ban đầu... Những kỉ niệm cũ, đó là hàng bao ngày chung lớp, hàng bao lần trò chuyện và vô vàn trìu mến lặng lẽ trao nhau. Đó không phải là tình yêu thực sự, vì suy cho cùng đó cũng chỉ là những cảm xúc đầu tiên của những tâm hồn đang lớn. Và ngày ấy đã xa... Nhưng những ánh mắt dịu ngọt vẫn còn mãi đó như lời nhắc nhở chân thành về một quá khứ dịu ngọt và trắng trong...

Người ta cũng nói về màu tím của bằng lăng tím biếc. Có hay chăng màu tím ấy là một màu của tuổi trẻ? Ai đó đã từng tâm sự với tôi, rằng màu tím là một phần thương nhớ, là những nỗi âng khuâng. nếu thật thế, thì em tôi đã mang trong hồn một màu tím biếc... Hoàng hôn mày tím có đẹp và lãng mạn lắm chăng, sao lại vương sầu lên bao người đến thế? Những đám mây màu tím có gì diệu kì đến đỗi em tôi phải thẫn thờ da diết? Màu tím,màu của những nỗi bâng khuâng,màu của những nỗi buồn xao xuyến... Màu tím, màu của bằng lăng tím biếc, màu của những cảm xúc đầu tiên... Tôi yêu màu tím? Không hẳn! Tôi chỉ yêu màu tím khi nó hoà quyện cùng với kí ức của tôi. Tôi chỉ yêu màu tím khi nó làm huyền dịu những vầng mây xa thẳm. Và tôi chỉ yêu màu tím trong những hoàng hôn mong nhớ.... Hay đúng hơn, tôi yêu màu tím khi nó là tâm hồn của em, của người xưa yêu dấu...

Không biết đã bao lần tôi được nghe câu này: " Màu tím là những bâng khuâng của một trái tim đang lớn, là sắc màu đỡ bước tâm hồn đến với những hỉ - nộ - ái - ố cuả một đời người". Một tâm hồn màu tím là một tâm hồn chưa biết yêu say đắm nhưng nó đã rung cảm một đôi lần với tất cả sự nhẹ nhàng và tinh khiết. Và em tôi cũng đã một thời như thế.

Trên đời này ai là người tin vào sự vĩnh hằng? Không ai cả, và tôi cũng thế. Tôi không tin một sắc màu không phai mờ theo năm tháng... Nhưng ngày mưa tháng sáu của mùa hè cuối cùng ở bên nhau, tôi cùng em đạp xe dưới mưa qua biết bao con đường yêu quí. Và cơn mưa ấy đã để lại trong trái tim tôi một nỗi niềm sâu kín....

Mỗi lần hướng ánh nhìn đến với những cơn mưa tháng sáu, tôi không thể không bồi hồi nhớ lại lời em:
"Em mong rằng một ngày nào đó mình lại gặp nhau, bên nhau và thực sự có nhau. Nhưng giờ đây, có lẽ mình phải làm một cuộc chia li thôi...."
Tôi thẫn thờ tự hỏi vì sao...
"Những gì đã qua là những gì đáng nhớ. Cả anh và em đều phải đi tiếp, đi xa hơn trên con đường sắp tới. Một cuộc chia tay là điều không tránh khỏi. Chi bằng tự bản thân ta viết một cái kết đẹp, để rồi mai này còn nhớ lại và dạt dào hạnh phúc. Chắc anh đã hiểu ý em? Những rung động đầu đời của cả hai là những gì đáng quý, đáng trân trọng, nâng niu và giữ gìn. Chỉ mong rằng anh mãi nhớ về quá khứ. Dù rằng đó là một quá khứ đã xa, anh nhé! Rồi mai này, anh sẽ hiểu, màu tím (như anh thường nói) không phải là màu tím suốt trọn đời, trọn kiếp..."
Những dòng thư em gửi cho tôi sau cơn mưa kỉ niệm, chỉ vẻn vẹn có một trang thôi, nhưng sao chất chứa bao nỗi niềm đến thế....

Chúng tôi xa nhau trong mùa hạ, một mùa hạ buồn. Và tôi thầm trách mùa hè ấy sao lại nhẫn tâm, lại vô tình mang đến những cơn mưa để xoá nhoà màu tím tươi mát trong tâm hồn của em tôi. Hữu tình hay vô ý mà bằng lăng tím lại nở hoa vào những ngày hè tháng sáu? Tôi không biết, những tự sâu trong tâm hồn tôi mãi thầm cảm ơn loài hoa ấy đã khơi gợi trong tôi những kí ức về một tâm hồn màu tím, như một đài tưởng nhớ không gì làm phai dấu....

Và những ngày sau đó, cho đến tận bây giờ, tôi và em vẫn cứ bước mãi trên con đường đời nhiều ngã rẽ. Tôi tự hỏi em còn giữ chút màu tím của mùa hạ năm ấy hay tất cả đã rời xa? Còn tôi, tôi vẫn không thể nào quên được cái tâm hồn màu tím ấy, cái tâm hồn mà tôi đã rời xa trong một cơn mưa tháng sáu....

Hè về, những tiếng ve ngân cao khúc nhạc gọi mời, chùm phượng vĩ đỏ hồng rơi ngoài hiên lớp và bằng lăng lại rộ nở trong màu tím biếc. Những hạt mưa lại tiếp tục cuộc hành trình qua bao nẻo đường góc phố và ngọn gió mùa hè lại thổi vào lòng da diết lắm như muốn xoa dịu bao đắng - cay - ngọt - bùi của một mùa hè chia tay... Ơi những rung cảm đầu đời, ơi những gì tinh khiết, tất cả vẫn còn đó hay thực sự rời xa? Tiếng ve ơi, sao mênh mang đến lạ? Phượng vĩ ơi, sao rực hồng đến lạ? Có khoảnh trời nào dành mãi cho một màu tím biếc? Mùa hạ ôi, mùa chia tay ôi, xin ở mãi bên ta, xin ở mãi bên em, và xin ở mãi bên những người đã và đang đi qua một mùa hạ chia tay đầy mong nhớ...

_______________
Dương Lưu
Viết tặng cô em nuôi yêu dấu
Cảm xúc dâng trào trong một đêm mưa lạnh lẽo......

nói thật là đọc xong bài này của anh cứ có cái j đó ...
nam mác buồn ....
có cái j đó khó diễn tả
nhưng nếu chọn trong tất cả em chọn bài này !!!
 
N

ngoisaotim

Mình thích bài của phamhong123 lắm. Cảm giác khi đọc bài của bạn ý rất lạ! Ngọt ngào mà ko hẳn là ngọt ngào, đau xót nhưng ko hẳn là đau xót, nó bồng bềnh giữa 2 trạng thái ấy... Trong bài phảng phất nỗi buồn, nỗi thất vọng và cả nỗi đau nữa, nhưng nó vẫn truyền cho người đọc niềm tin vào tương lai.. dù ở đó, Dương ko có Thụy Nguyên, nhưng có kỷ niệm về cô bé cũng là quá đủ rồi, kỷ niệm ấy êm đềm biết bao! Nguyên cười với Dương vì cô có một người bạn tốt, chứ ko phải vì có một người yêu tốt, cô muốn sau này nhớ đên Dương, cô có thể mỉm cười, và chăc chắn cô cũng muốn Dương như vậy... Đúng, ko trở thành người yêu ko có nghĩa là ko thể làm bạn, ko thể cười với nhau và nghĩ về nhau. Và, nếu đây là một bức tranh, mình sẽ chọn màu tím làm gam màu chủ đạo! Vì, cũng giống câu chuyện, màu tím bâng khuâng và nuối tiếc, nhưng vẫn tràn nhựa sống. Cô bé Thụy Nguyên ấy thật thông minh và dễ thương, cô đã chọn một cách từ chối ít làm tổn thương Dương - người bạn mà cô quý nhất, để sau này, cô và Dương vẫn có thể ngồi tâm sự với nhau, chia sẻ tâm sự với nhau như ngày xưa, dù cuộc đời sẽ có ko biết bao nhiêu thay đổi.
Mình thich bài này một phần vì giọng văn hợp với tính tình của mình, thích độc thoại và sống nội tâm.
T.B: Ngày sinh của Thụy Nguyên trùng ngày sinh của mình á, nhưng sớm hơn 1 năm!


@duongluus: về bài văn của bạn, mình chỉ biết nói đúng 3 chữ "quá đặc biệt"! Mình chả bít phải diễn tả ra sao cảm giác của mình! Nhưng, cách hành văn của bạn và "gu" của mình khác xa nhau quá, thành ra mình ko cảm nhận đc hết những gì bạn muốn nói!
 
D

duongluus

@duongluus: về bài văn của bạn, mình chỉ biết nói đúng 3 chữ "quá đặc biệt"! Mình chả bít phải diễn tả ra sao cảm giác của mình! Nhưng, cách hành văn của bạn và "gu" của mình khác xa nhau quá, thành ra mình ko cảm nhận đc hết những gì bạn muốn nói!

Cảm ơn bạn, và nói luôn điều này, bạn không phải là người đầu tiên không hiểu những gì mình viết ra!
Thực sự mà nói, rất ít người có đồng cảm xúc và cảm nhận được trọn vẹn những dòng văn của mình.
Mình không hiểu về văn lắm, mình nghĩ là vậy.
Nhưng, mỗi bài văn mình viết ra là một dòng cảm xúc trong mình, mỗi câu chữ là một tâm tình được mình gói ghém lại. Và công nhận điều này, những cảm xúc của mình không hề đơn giản chút nào cả. Vì vậy, bài viết của mình tỏ ra khó có thể hiểu được là điều hiển nhiên. :)
<Cô dạy văn năm lớp 9 của mình rất hay nói với mình những điều này, và cô là một trong rất ít người hiểu được mình :)>

Tuy nhiên, mình rất cảm ơn, chân thành đấy, về lời nhận xét của bạn, ngoisaotim! Vì mỗi lời nhận xét sẽ giúp mình nhận rõ hơn về cách viết, cách nghĩ, cách hành văn và bày tỏ cảm xúc của bản thân!
XIn chân thành cảm ơn, :)
 
K

kakas

Bài viết của phamhong123 cứ như là đi copy ở đâu ấy.

Đọc bài cuối biết ngày! Cái câu: "Ngày mai tôi sẽ nói:
“Muøa haï!chia tay nheù_ba möôi naêm gaén boù.”


Bà con cho ý kiến về các bài viết ấy!
 
L

luckhuc

[Một vài cảm nhận, đóng góp, câu hỏi….Tất cả đều xuất phát từ lòng yêu mến sức trẻ và sự nhiệt tình của Luckhuc đối với các bạn tham gia cuộc thi.]

@ Aqnacm:
Một bài viết rất thật.Bạn không bị cái quan niệm~ văn là phải bay~ chi phối.Vì vậy bài viết của bạn nhẹ nhàng và đơn giản. Đây vừa là ưu điểm ,vừa là khuyết điểm của bài viết.
Chủ để “Chia tay mùa hạ” làm người ta trông chờ những dòng văn tràn đầy cảm xúc hơn nữa,có sự lắng đọng nhất định trong tâm hồn hơn nữa, để bài viết thể hiện được tình cảm, tâm trạng đối với đề tài “Chia tay”.
Có vẻ như Aqnacm đã đọc “Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc để làm “ của Kim Woo Choong? Vì câu kết bài rõ ràng mang ý tưởng từ câu nói nổi tiếng ấy..:D.Rất hay,nhưng kết vậy thì không được “cá tính riêng “ cho lắm.( à, chỉ tính câu này cũng có thể làm một chủ đề để bạn khai thác đấy!)

@ Conu:
Không thể bình luận gì nhiều.Vì Luckhuc không “cảm” bài thơ này lắm,chưa tìm được nét riêng nào trong đó.Hy vọng sẽ có người khác chia sẻ với Conu!!!

@153:
Về cả 4 bài:
Phong cách văn giống viết trong blog : lửng lơ, suy nghĩ chạy vô định hướng theo dòng cảm xúc , sử dụng từ viết tắt và..hơi bị lạm dụng dấu “…”

Bài 1
Thực ra, với mỗi ý lớn trong bài này, 153 sẽ khai triển được rất nhiều ý con
Ví dụ: “Trong lòng nó, chia tay hè đồng nghĩa với việc nỗi lo của nó sẽ tăng lên”.Nào,giờ thì thử giải quyết các câu hỏi: Lo những gì? Nỗi lo tăng lên như thế nào? Cảm xúc của “nó “ ra sao?vv..vv..
Khi chủ động đặt câu hỏi, trong đầu bạn sẽ nảy ra rất nhiều ý tưởng để viết đúng không nào?

Bài 2.3:
Sẽ là những bài viết hay nếu bạn kể câu chuyện của mình một cách hấp dẫn hơn nữa.
Dở không phải trong cốt truyện, mà là cách viết văn.. Ôi, toàn “…” là “…”,không có xuống dòng, phân ý gì cả. Đọc ..mệt gớm !!

Bài 4:
Một cốt truyện hay, nhân vật có diễn biến tâm lý thú vị (dù hơi hơi phức tạp nếu muốn phân tích cặn kẽ ,sâu sắc): có vui , có buồn, có nhớ thương, có hy vọng, có thất vọng, có phiền muộn , có hạnh phúc…tóm lại là đủ “gia vị” để nấu một món ăn ngon.Giờ thì chỉ cần người đầu bếp tài hoa thôi.
Bạn đã thực sự hài lòng với tác phẩm của mình chưa?Nếu chưa, đừng ngại làm lại nhé !

@Kakas:
Sân trường đỏ rực màu hoa phượng, con đường với hàng bằng lăng tím cả một góc trời,những cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi..tất cả đã làm nền để nổi lên một câu chuyện tình yêu tuổi học trò-mong manh,hồn nhiên, trong sáng và thánh thiện.Câu chuyện khép lại, gợi nhiều tiếc nuối và nỗi buồn cho người đọc. Đến lúc này mới hiểu vì sao nước mắt của người đàn ông lại rơi……
Một bài viết hay,có cảm xúc và có suy nghĩ.Không biết câu chuyện bạn kể trong bài có thật hay không?


@Kut_yeu_cua_anh
Bài viết thể hiện rằng bạn đã suy nghĩ thực sự nghiêm túc trước khi đặt bút.Hẳn là bạn cũng đã mất nhiều thời gian cho nó? Đáng khen ghê!Nhưng Luckhuc đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể cảm nhận được phần nào suy tư của bạn muốn truyền tải.Có thể do bản thân tớ, hoặc có thể do cách “chuyển ý” của bạn~ hơi bị hẫng~.Thử liên kết các ý một cách khéo léo hơn được không?

@Kaji:
Những kỉ niệm trong ngày cuối cùng của thời học sinh được bạn nhắc lại một cách khéo léo và cẩn thận.
Chi tiết được chọn lọc cẩn thận.Giọng văn cũng nhẹ nhàng.Rất đáng yêu!!;)

@Dodaukithi:
Đã có không gian ( “Hôm trước đi wa trường sao mà vắng vẻ quá” ), thời gian (“mùa hè. thời gian này năm sau có lẽ chính là thời gian mà mính sợ nhất trong cuộc đời .Thời gian mà mình bước vào kì thi quan trọng nhất”),và cả cảm xúc (“những ngày này được nghỉ hè ở nhà nhưng sao mà buồn quá .Nhớ thầy cô nhớ bạn bè” ), vậy sao bạn không dành chút thời gian để viết một bài thực sự hoàn chỉnh nhỉ?

@Mrs.English
Đọc bài của bạn, có cảm giác như một bài văn PTTH mẫu mực, tức là mở bài-thân bài-kết luận rất rõ ràng, bám sát đề.Nhưng giá mà những kỉ niệm của bạn được gợi ra thú vị hơn thì tốt biết mấy nhỉ!?( Chứ bản thân mình đọc xong lại thấy nó trôi tuột đi trong tâm trí,không mấy ấn tượng..J )


@Xacuop9x:
Đến hụt hơi khi đọc theo bài của bạn quá ! Nhớ sử dụng dấu chấm , dấu phẩy , dấu chấm than.vv..vv. nhé, ít nhất cũng khiến văn bạn rõ ràng hơn, và người đọc cũng “đỡ khổ”. Đây là phần mở bải? Sao bạn không tiếp tục viết để làm sáng tỏ quan điểm đã nêu của mình “ tôi nghĩ rằng mùa hè là mùa của nụ cười và những giọt nước mắt”??? Đợi phần thân bài của Xacuop9x!

@Hoangmicr:
Bài của bạn viết trong sáng.Thực sự là vậy.:).Không chút cầu kì trong văn phong,không bóng bẩy, tô vẽ những kỉ niệm…Giản dị và chân thành-đó là những gì Luckhuc cảm nhận được. Đọc bài của Hoangmicr , có lẽ ai cũng sẽ thấy thấp thoáng một phần cảm xúc và nỗi nhớ của mình ẩn giấu trong đó.Nếu bài này được đặt ở trang đầu tiên của một cuốn lưu bút thì sẽ rất hợp.
A,mà nhớ,viết một bài như thế này hãy tránh dùng quá nhiều icon nhé!


@Ngoisaotim:

( Lời dành cho bạn ngày chia tay mùa hạ)
Phải nói Ngoisaotim đã rất khôn khéo khi sử dụng thể thơ lục bát-dễ đọc và dễ cảm nhận-nhất là cho một đề bài yêu cầu người viết bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc nhiều như thế này.
Bài thơ truyền tải được cảm xúc.Rất đáng để đọc.
Nhưng , tiếc nhỉ, giá mà đoạn đầu “trôi” hơn một chút nữa.Hơi bị mắc luật thơ ở đoạn này:
Mười hai năm đã trào tuôn dạt dào
Những dòng lưu bút trao nhau ( Từ “trao” để cuối câu mới đúng nhỉ!?)
Trái tim thắt lại lạc vào ngày xưa
Biết đâu… ngày ấy…. bây gi
Ngày xưa là thế, còn giờ..hôm nay

Vạch lá tìm sâu vậy thôi, chứ thực sự đó chỉ là lỗi nho nhỏ, không đáng để tâm mấy.Hy vọng sẽ đựơc đọc nhiều bài thơ khác nữa của Ngoisaotim.

(Cánh phượng hồng)
Thực sự rất bất ngờ.Một Ngoisaotim khác hẳn với tác giả của “Lời dành cho bạn ngày chia tay mùa hạ”.Có vẻ sâu lắng hơn, tình cảm và trưởng thành hơn rất nhiều.Thơ bạn viết vẫn rất “mượt”, rất “trong”.
Luckhuc hy vọng Ngoisaotim sẽ cân nhắc đến việc làm thơ một cách chuyên nghiệp.

(Chia tay mùa hạ)
Bài thơ dễ thương nhưng dễ dàng bị mờ nhạt trong rất nhiều bài thơ khác về mùa hạ.Chưa thực sự ấn tượng như 2 bài trước..
 
L

luckhuc

@Trinhtan:
Tự dưng thấy mình lạc vào một không gian tràn ngập gió trời, tràn ngập sắc tím của những hàng bằng lăng. Đó là cảm nhận của Luckhuc khi đọc nửa đầu của bài viết.Phần sau có đoạn “ Vừa buông bát cơm…”hì hì..ok” “ làm mình bị kéo trở lại “thực tế”.JCảm giác phần đó làm mất không khí lãng mạn của buổi tối ấy quá!!!
Bạn viết không hề kém chút nào đâu,Trinhtan.Tốt là đằng khác! Hì, nhưng bài này hợp đề tài”Cảm xúc mùa hạ” hơn là “Chia tay mùa hạ “ nhỉ !?

@Chini106:
Bài thơ ngộ ngộ.Những cảm nhận của bạn về mùa hè gần gũi,nhẹ nhàng mà rất thi thú.

Kết nhất đoạn này:

Con thương miền Trung
Gió Lào nóng nực
Con lo Đà Lạt
Lạnh đến tái tê
Con yêu biển quê
Nắng chiều nhè nhẹ
Con về quê mẹ
Rau muống, cà om..


Chả hiểu sao, nhưng đọc bài thơ này mình cứ hình dung ra hình ảnh: một cô bé nhỏ đang đứng giữa sân trường, đưa đôi mắt ngây thơ tìm kiếm những cây phượng, cây chò nâu và cứ thả mặc cho tâm hồn của mình bay bổng cùng với những cơn gió mùa hạ, để mặc cho dòng cảm xúc trôi về phía những kỉ niệm của một thời không xa..Có phải “em” đó không, Chini106?

@Duongluus:
Bài viết của bạn ngốn nhiều thời gian của Luckhuc nhất.Nó không triết lý,nó không bác học,không khoa trương ngôn từ..nhưng để cảm nhận hết thì phải có thời gian và “khoảng lặng “ nhất định để suy ngẫm.Câu văn được chau chuốt khá tỉ mỉ, cẩn thận. Tác giả đã tốn thời gian để viết, và người đọc cũng không thể đọc một cách cẩu thả.
Chẳng biết bạn có tin không,nhưng mình tìm thấy một phần suy nghĩ của mình trong đó.
Cảm ơn Duongluus về bài viết này.

@Phamhong123
(Luckhuc chỉ đọc đựoc bài đầu tiên của bạn thôi.Mấy bài sau đó bị lỗi phông chữ)

Một câu chuyện. Đúng nghĩa là một câu chuyện.Sự cố gắng sáng tạo này của bạn là cực kỳ đáng quý đấy.
Nội dung không có có gì qúa đặc sắc, nhưng vẫn mang dấu ấn riêng với hai nhân vật Nguyên và Dương có cá tính.Công nhận nhân vật Thuỵ Nguyên đáng yêu thật, hiền lành,nhỏ nhẹ mà rất tinh tế và khôn khéo.:D


 
T

tranquang

@nctuan: Chưa, đã làm gì có kết quả khi mà hạn nộp bài còn đến ngày 16/07... Cứ bình tĩnh.

@luckhuc: Khả năng cảm nhận của em rất ổn, nhận xét chính xác các bài viết... Rất cám ơn về bài phê bình tổng thể của em...
Àh mà sao em không tham gia nhỉ?

Chào thân ái và quyết thắng!
 
1

153

luckhuc:thanks...
bạn nhận xét đúng ở tất cả các bài của mình ...
o hiểu sao mình o thể triển khai ý mà mình đã vạch ra và đã bỏ lửng...
còn bài cuối cùng: mình cũng muốn sửa nhưng phải từ từ đã ...có thể là vào phút cuối cùng của ngày hôm nay 16/7
cảm ơn bạn rất nhiều về nhận xét
 
D

duongluus

luckhuc;434651[FONT=Times New Roman said:
@Duongluus:[/FONT]
Bài viết của bạn ngốn nhiều thời gian của Luckhuc nhất.Nó không triết lý,nó không bác học,không khoa trương ngôn từ..nhưng để cảm nhận hết thì phải có thời gian và “khoảng lặng “ nhất định để suy ngẫm.Câu văn được chau chuốt khá tỉ mỉ, cẩn thận. Tác giả đã tốn thời gian để viết, và người đọc cũng không thể đọc một cách cẩu thả.
Chẳng biết bạn có tin không,nhưng mình tìm thấy một phần suy nghĩ của mình trong đó.
Cảm ơn Duongluus về bài viết này.

Thật sự cảm ơn bạn nhiều, Luckhuc ạ, vì khoảng thời gian bạn đã bỏ ra để đọc và cảm những dòng cảm xúc của mình!
Chân thành cảm ơn, và chúc bạn nhiều may mắn...
 
N

ngoisaotim

@Ngoisaotim:

( Lời dành cho bạn ngày chia tay mùa hạ)
Phải nói Ngoisaotim đã rất khôn khéo khi sử dụng thể thơ lục bát-dễ đọc và dễ cảm nhận-nhất là cho một đề bài yêu cầu người viết bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc nhiều như thế này.
Bài thơ truyền tải được cảm xúc.Rất đáng để đọc.
Nhưng , tiếc nhỉ, giá mà đoạn đầu “trôi” hơn một chút nữa.Hơi bị mắc luật thơ ở đoạn này:


Vạch lá tìm sâu vậy thôi, chứ thực sự đó chỉ là lỗi nho nhỏ, không đáng để tâm mấy.Hy vọng sẽ đựơc đọc nhiều bài thơ khác nữa của Ngoisaotim.

(Cánh phượng hồng)
Thực sự rất bất ngờ.Một Ngoisaotim khác hẳn với tác giả của “Lời dành cho bạn ngày chia tay mùa hạ”.Có vẻ sâu lắng hơn, tình cảm và trưởng thành hơn rất nhiều.Thơ bạn viết vẫn rất “mượt”, rất “trong”.
Luckhuc hy vọng Ngoisaotim sẽ cân nhắc đến việc làm thơ một cách chuyên nghiệp.

(Chia tay mùa hạ)
Bài thơ dễ thương nhưng dễ dàng bị mờ nhạt trong rất nhiều bài thơ khác về mùa hạ.Chưa thực sự ấn tượng như 2 bài trước..

:)
Cảm ơn bạn nhìu nhìu vì những lời nhận xét này!
Về bài 1, mình hem mún nói thôi, chứ nếu nói thì chắc mình còn vạch ra khoảng chục "con sâu" nữa! Nói chung là mình chưa thật hài lòng với bài này.
Bài 2, đây là bài thơ ra đời với tốc độ... nhanh nhất trong 3 bài, có thể nói là vừa post vừa làm :D. So với cô gái trong "Vì sao?" (dự thi Đi tìm cây bút trẻ lần 3) và ANH ƠI! (Viết cho ngày thơ tình mùa hạ) thì cô gái ở đây đã trưởng thành hơn nhiều trong suy nghĩ và cách ứng xử (mặc dù cả 3 đều là... tưởng tượng;)). Đôi lúc, mình dường như quên rằng đó là nhân vật do mình tạo ra, mình cảm thấy thương cho cô gái, một người hiền lành và dễ thương như thế, lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc, chứ ko phải là... :((
Còn bài 3 là bài... ngắn nhất :) (đùa tí thui, chứ cái này ai cũng biết), và là bài thơ được mình làm trong... phòng thi đại học=)) . Nói chung là... mình hem bít nên nói gì về bài này nữa!
 
N

ngocan90

Kết thúc rồi sao?!
Xin lỗi Sếp!
Xin lỗi cả tình cảm với Văn trong tôi!
Lại một lần thất hứa...
Có lẽ do thấy bản thân ko đủ tự tin, chưa chuẩn bị đủ những gì cần để có thể diễn tả mọi cảm xúc thành lời...
Chờ một ngày mai...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom