PHÊ BÌNH BÀI VIẾT - "ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ" - LẦN 4/2008!

Status
Không mở trả lời sau này.
A

aqnacm

Thế thì tớ sẽ viết bài theo kiểu chia tay là động từ tác động đến chủ thể là mùa hạ, (kém văn nhưng mà thích chém gió trảnhthu giải lao đá bóng viết 1 bài) :

Chia tay mùa hạ ?

Cuộc đời là những chuyến đi dài... Từ khi chọn cái ngành này, từ khi vào đại học thì mình đã hiểu mình sẽ là một kẻ lang thang. Sẽ tự nhủ rằng khắp đất nước này đều phải có dấu chân mình đi tới.

Qua hai năm, 2 mùa hạ, 2 mùa lang thang, 2 mùa háo hức... Mỗi chuyến đi lại làm mình nhìn ra nhiều thứ, mỗi miền đất đều có vẻ đẹp, nét quyến rũ rất riêng của nó. Mỗi chuyến đi là một bài học và càng đi thì cuộc sống càng dạy cho ta nhiều điều. Càng đi nhiều càng thấy đất nước mình đẹp càng thấy cần phải cố gắng nhiều hơn để sống cho đất nước mình.

Mùa hè là mùa nghỉ ngơi, nhưng 3 mùa hè mình không nghỉ. Phải cảm ơn cái mình theo đuổi đã chỉ cho mình cách nhìn về mỗi vùng đất mình đặt chân đến... Nằm trong rừng Cúc Phương mới hiểu thiên nhiên việt nam đẹp chừng nào đa dạng biết mấy, Leo fanxipang để biết thế nào là núi non hùng vĩ. Qua nghĩa Trang Trừong Sơn, thành cổ Quảng Trị để biết máu đã chảy, người đã ngã xuống... rồi một Hội An thanh bình bên sông Thu Bồn. Biết những đứa trẻ đi bộ cả chục km để đến học hè các anh chị svtn... Biết thế nào là ô nhiễm xả khói ngút trời, biết thế nào là khai thác đến cạn kiệt tài nguyên.

Một mùa hè lại sắp đến, lại một mùa tình nguyện và lại những chuyến đi, liệu năm nay có đến được cái di sản thế giới cuối cùng của Việt Nam? Liệu năm nay có được thấy cánh đồng thẳng cánh cò bay của miền Tây Nam bộ.... đến bao giờ mới đến được với núi rừng Tây Nguyên...

Thời gian sẽ trôi qua, chuyến đi nào cũng có lúc trở về. Mùa Hạ nào cũng sẽ có lúc sang thu. Chia tay mùa hạ để đi vào công việc để sống với cái Hà Nội bon chen và bụi bặm. Chia tay những chuyến đi và bắt tay vào công việc. Thế giới quả là rộng lớn và càng đi ta càng hiểu rằng còn rất nhiều việc phải làm :D
Cảm ơn mùa hạ đã cho tôi hiểu điều đó
 
C

conu

tranquang said:
chini106 said:
Chưa có chỗ post bài anh Phát ơi


>>> Các bài viết sẽ được post ngay tại topic này nhé?

Anh muốn tập trung ngay tại trong một topic cố định, không dàn trải!
khi nào đến phần phê bình sẽ có một topic riêng.

Chào thân ái và quyết thắng!
Em xin góp ý.
Đây là topic ra đề thi, thông báo và ghi nhận những đóng góp, nên trong này tổng hợp cả những lời góp ý, cả thông báo, cả giải thích, cả buôn, cả spam, cả hỏi, cả đùa cợt...vv đủ mọi thể loại phát ngôn, nên ko là ko gian thích hợp cho những bài dự thi.
Những bài viết là những dòng cảm xúc, những trải lòng của các thành viên, nên nó cần được đặt ở 1 vị trí được trân trọng, và chỉ là nơi dành riêng cho cảm xúc văn học, những tiếng lòng, ko thể có bất kì thứ cảm xúc và âm thanh khác nào len lỏi vào được. Hơn nữa nhiều người vào đây nếu chỉ xem đoạn đầu sẽ chỉ nghĩ đây là nơi nói chuyện, trao đổi đơn thuần, chả biết các bài viết sẽ bắt đầu từ đâu, nên là khi bước vào topic có bài dự thi là phải thấy ngay toàn các bài dự thi chứ ko phải gì khác ngoại trừ chủ đề của BTC.
Vì vậy em nghĩ, những bài viết cho cuộc thi cần đặt ra 1 topic riêng với tiêu đề trang trọng: "các bài viết cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ lần..." năm 2008", nằm ở 1 góc dễ gây sự chú ý với tập hợp 1 loạt tác phẩm đặt cạnh nhau để cùng làm nên vườn hoa cho cuộc thi, tóm lại là giống như lần trước.
---> chuyên nghiệp, nghiêm túc, tôn trọng người dự thi. ;)
 
C

conu

Em vẫn sẽ tạm thời post bài vào topic này, đợi khi nào anh Phát lập topic mới riêng cho bài dự thi, em sẽ post lại hoặc nhờ anh chuyển hộ em. :)
 
C

conu

Đây là bài thơ thứ 2 được làm trong đời em gọi là nghiêm túc, mong các cô gì chú bác bỏ quá cho nếu bài được gọi là thơ này quá tệ. :p

Bài dự thi "Đi tìm cây bút trẻ lần 3 - năm 2008".
Hoàng Minh

Hạ cuối của một mùa xanh.

Một buổi chiều tôi đi trên gió lộng
Giữa màu nắng tươi trong trời quê hương
Lòng thổn thức bao nhiêu dòng hoài niệm
Đã tràn về chan hòa bao yêu thương.

Sóng tiếp sóng, âm hưởng của nhịp lòng
Dội bồi hoàn xây đắp những vần thơ
Lửa bập bùng đung đưa phượng bung nở
Màu nhung nhớ tím bằng lăng ngẩn ngơ.

Nuối tiếc mãi một mùa xanh đã qua
Xa dần xa nụ cười bạn như hoa
Dưới mái trường mộng mơ và hi vọng
Kí ức ấy đâu thể nào phôi pha.

Từ nơi đây lời cô thầy răn dạy
Để chắp cánh những ngày mai tung bay
Hàng phấn trắng, bảng đen cùng bục giảng
Đã in dấu những thanh âm mê say.

Nhẹ bước nơi tưởng mới đã thành xa
Phía sau trước là bầu trời bao la
Quay về tìm những vang đọng xưa cũ
Như để sống lại một thời đã qua.

Vẫn phải đi tiếp con đường phía trước
Theo sinh lộ hôm qua đã hẹn ước
Cái còn lại không chỉ là mộng đẹp
Đó là thềm để bước tới muôn phương.

Hà Nội - 9/6/2008. (1h45 phút)
 
S

storm_8491

HEHE CHỦ ĐỀ HAY ĐẤY CHƯA NGHỈ HÈ XONG ĐÃ PHẢI VIẾT CHAI TAY MÙA HẠ
ĐÁNG LẼ XẾP PHẢI CHO CHUNG EM VIẾT CHỦ ĐỀ "XIN CHÀO MÙA HẠ " CHÚNG EM MỚI CÓ HỨNG CHỨ HJHJ
NHƯNG THUI EM VẪN ỦNG HỘ XẾP HAI TAY BỐN CHÂN HJHJ
 
S

sakak

E cũng đồng ý với quan điểm của conu sư đệ... Nên là như thế >>> Các bài viết cần có một không gian khác, 1 gallery riêng!

Còn... cái phần mà gọi là phê bình tác phẩm á? Thì bác cứ để luôn trong topic này là hợp lí nhất!

Ok ka?
 
S

sunflower0610

đọc đê` mới đầu thấy phù hợp nhưng bây h thấy khó quá :-S
du` j` bọn em cg~ mới ra trg` bạn bè vân~ gặp nhau th` xuyên thậm chí con` có nhiều dịp đi chơi hơn trong năm nữa :p ,nói chung cảm xúc lẫn lộn rất khó viết, tóm lại là chưa có độ lùi về thời gian nên em thấy nó cứ thế nào í :-S

P/S:đây chỉ la` vai` dòng nhận xét"nóng" khi nhận đc đê` :D
 
N

nutac98

Chủ đề mới đưa ra mà mọi người viết nhanh thật :D
.... Mới có mấy bài viết nhưng thấy càng về sau càng hay :)
 
1

123konica

Mới đọc hết 5 bài dự thi...Đúng là kỷ niệm... Hình như vì kỷ niệm nên chẳng có ai giấu nổi mình...
Chủ đề này nghe có vẻ học sinh nhưng lại thấy như muốn dành cho những ai đang muốn "mua vé về tuổi thơ" thì phải. :)
Bài của ai cũng hay, vì người viết nào cũng hay, tấm lòng của ai cũng đáng trân trọng cả... "trải lòng" mà lị ;))

Lần này, ko cần bàn cãi, các bài viết thiên về cảm xúc nhiều hơn là lý trí, dù những người duy lý trí thì màu sắc lý trí vẫn cứ rõ ràng...

Tóm lại, tạm thời tớ thấy bài nào cũng ấn tượng. Thế mới chết chứ. 8-}
 
1

153

em quá tay vít mới có 3 bài ...mong các báchì hì..
đọc rồi chémmạnh vào cho em với!!!
em đi ngủ đây 2 giờ sáng roài !!!
 
N

ngokoi

hic chưa vào hè đã bắt viết chia tay hè dân chuyên toán bọn em chỉ người thật việc thật thui khó wa
 
S

sinhvienhathanh

123konica said:
sinhvienhathanh said:
Phê bình MOD vì cái tội ra đề thi ko rõ ràng

Chia tay mùa hạ ==> mùa hạ đã qua và mùa thu đã tới ==> thế này thì sai dụng ý của người ra đề rồi :))
Phê bình bạn này vì tội đọc đề không kỹ. Nếu mùa hạ là danh từ thì phải hiểu như ý bạn nói. Nhưng lý do để Mod đưa ra đoạn văn ấy, lý do để Mod giải thích dụng ý là vì mùa hạ là trạng từ chỉ thời gian.

Tóm lại, chủ đề đưa ra là Chia tay. Thời gian cụ thể là Mùa hạ.

Chia tay vào mùa hạ... Lưu luyến ra sao? Háo hức thế nào?

Thế đấy! :-j


yêu cầu của đề thi là gì ? rõ ràng ! dễ hiểu !

vậy 1 cái đề thi ra gây hiểu nhầm thì sao nhỉ >:D< ???
 
1

123konica

sinhvienhathanh said:
123konica said:
sinhvienhathanh said:
Phê bình MOD vì cái tội ra đề thi ko rõ ràng

Chia tay mùa hạ ==> mùa hạ đã qua và mùa thu đã tới ==> thế này thì sai dụng ý của người ra đề rồi :))
Phê bình bạn này vì tội đọc đề không kỹ. Nếu mùa hạ là danh từ thì phải hiểu như ý bạn nói. Nhưng lý do để Mod đưa ra đoạn văn ấy, lý do để Mod giải thích dụng ý là vì mùa hạ là trạng từ chỉ thời gian.

Tóm lại, chủ đề đưa ra là Chia tay. Thời gian cụ thể là Mùa hạ.

Chia tay vào mùa hạ... Lưu luyến ra sao? Háo hức thế nào?

Thế đấy! :-j


yêu cầu của đề thi là gì ? rõ ràng ! dễ hiểu !

vậy 1 cái đề thi ra gây hiểu nhầm thì sao nhỉ >:D< ???
Hơ, chứ tớ chẳng nói cái đoạn văn ấy đủ để không gây hiểu nhầm rồi à? Nếu người dự thi cố tình ko đọc kỹ thì đề nào cũng có thể gây hiểu lầm cả. >:D<
 
S

sinhvienhathanh

123konica said:
sinhvienhathanh said:
123konica said:
sinhvienhathanh said:
Phê bình MOD vì cái tội ra đề thi ko rõ ràng

Chia tay mùa hạ ==> mùa hạ đã qua và mùa thu đã tới ==> thế này thì sai dụng ý của người ra đề rồi :))
Phê bình bạn này vì tội đọc đề không kỹ. Nếu mùa hạ là danh từ thì phải hiểu như ý bạn nói. Nhưng lý do để Mod đưa ra đoạn văn ấy, lý do để Mod giải thích dụng ý là vì mùa hạ là trạng từ chỉ thời gian.

Tóm lại, chủ đề đưa ra là Chia tay. Thời gian cụ thể là Mùa hạ.

Chia tay vào mùa hạ... Lưu luyến ra sao? Háo hức thế nào?

Thế đấy! :-j


yêu cầu của đề thi là gì ? rõ ràng ! dễ hiểu !

vậy 1 cái đề thi ra gây hiểu nhầm thì sao nhỉ >:D< ???
Hơ, chứ tớ chẳng nói cái đoạn văn ấy đủ để không gây hiểu nhầm rồi à? Nếu người dự thi cố tình ko đọc kỹ thì đề nào cũng có thể gây hiểu lầm cả. >:D<


chán chả buồn nói

tốn thời gian post bài

người cần xem thì ko xem lại có những đứa kém nhạy bén chen vào
 
N

ngoisaotim

Ngay từ đầu cuộc thi mình đã quyết tâm: hok xem bài của ai cho tới khi bài của mình hoàn thành (nhưng mình đang chuẩn bị cho ra mắt 1 bài thơ tình thể theo "nguyện vọng" của anh Phát :D )
Nếu như lần trước, mình khiến conu "bất ngờ" thì lần này conu đã khiến mình cực kỳ... sốc (nói theo kiểu "giang hồ" là... ăn miếng trả miếng á =)) ). Thiệt sự là mình ko thể tưởng tượng nổi conu có thể... viết một bài viết ngắn tới vậy :))
Nói cho công bắng nhá :)
Xét về mặt nghệ thuật thì thơ bạn khá tốt, dù có chỗ dùng vần còn khá "vụng". Đọc thơ bạn, mình có cảm giác tấm lòng như trải ra mênh mang (đặc biệt là khi bạn dùng vần "a").
Nhưng mình ko hiểu là sao bạn lại viết "Một buổi chiều tôi đi trên gió lộng"? Ý bạn nói là bạn đang đi trên... mây? Theo mình dùng từ "trong" thay cho từ "trên" thì hợp lý hơn!
Câu thơ đầu khổ thơ thứ 4 (Từ nơi đây lời cô thầy răn dạy), bạn dùng vần trắc ở cuối (trong khi cả câu thơ đều là thanh bằng) khiến người đọc có cảm giác thơ bạn bị ép vần, đọc ko xuôi.
Và nếu chọn 2 câu thơ ấn tượng nhất trong bài của bạn, mình sẽ chọn 2 câu thơ này:
"Lửa bập bùng đung đưa phượng bung nở
Màu nhung nhớ tím bằng lăng ngẩn ngơ"
Nó rất hay, rất đặc biệt và rất... conu :D
 
N

ngoisaotim

Bây giờ tới lượt bài viết của mình nhá (bài 1 ý!). Hơi dài, mọi người ráng đọc!!!!!!

Bài thơ được bắt đầu với một lời khuyên, dường như rất bất ngờ: "Bạn ơi, đừng nói làm chi"! Đừng nói gì về những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ suốt bao năm qua. Tại sao lại "đừng nói"? Bởi vì càng nói thì "giờ phút chia ly" chỉ càng thêm buồn mà thôi. Mười hai năm, biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, giận hờn cũng có, nhưng tình nghĩa bạn bè lúc nào cũng "trọn vẹn suối nguồn", đẹp và trọn vẹn. Làm sao lòng người ko xao xuyến phút chia tay?
Nếu như bốn câu thơ trên là lời của lý trí, thì 4 câu thơ sau là lời nói của trái tim:
"Những dòng lưu bút trao nhau
Trái tim thắt lại lạc vào ngày xưa.
Biết đâu... ngày ấy... bây giờ...
Ngày xưa là thế, còn giờ... hôm nay!"
Tụi học sinh chúng mình, bao giờ tới năm cuối cấp mà chẳng chuẩn bị một quyển lưu bút, để ghi lại những tình cảm chân thành, xúc động nhất của nhau? Và trái tim thật không còn giữ nỗi bình tĩnh nữa, trao nhau những dòng lưu bút, cũng có nghĩa là sắp phải chia xa! Trái tim đã đau thắt lại và "lạc vào ngày xưa", vào những kỷ niệm đẹp.
Nhưng tại sao lại là "lạc vào", mà ko phải là "hướng vào", "đi vào" hay đại loại thế? Ngay câu thơ đầu, mình đã khuyên bạn "đừng nói làm chi", đừng làm phút chia ly thêm bịn rịn lưu luyến. Nhưng trái tim đã ko nghe theo lời nói của lý trí. Nó đã tìm đến những kỷ niệm đầy yêu thương, cố gắng tìm lại những giây phút êm đềm của ngày xưa ấy. Vậy là trái tim đã đi "lạc" với con đường của lý trí. Chỉ có điều, càng nhớ, trái tim càng đau, càng "thắt lại", để rồi bật ra 2 câu thơ mới nhìn thì chả đâu vào đâu:
"Biết đâu... ngày ấy.... bây giờ
Ngày xưa là thế, còn giờ... hôm nay!"
Biết đâu... cái ngày xưa... lũ học trò mới bỡ ngỡ nắm tay nhau rụt rè đi vào cổng trường tiểu học, ngơ ngác trao cho ai đó một cái nhìn về một người "chưa bao giờ gặp mặt từ khi sinh ra". Vậy mà bây giờ, thật sự... đã phải chia xa rồi sao? Thời gian nghiệt ngã đến thế sao? "Ngày xưa là thế", êm đềm, ấm áp, thân thiết là thế, "còn giờ... hôm nay!". Không còn nói được thêm một câu nào, ko còn nói được hôm nay là như thế nào nữa... nghẹn ngào... đau xót...và cả ngỡ ngàng trước sự thật!
Bốn câu thơ sau mới nhìn cứ tưởng là tả cảnh mùa hạ đơn thuần "Tả tơi xác phượng...", "ve kêu xao xác...". Nhưng vẫn ko hết xót xa. Phượng đã "tả tơi", chỉ còn lại "xác". Tất nhiên, "tả tơi xác phượng cứ bay" có thể hiểu theo 2 nghĩa: "xác phượng" vì "cứ bay" nên mới "tả tơi", hoặc "xác phượng" dù "tả tơi" nhưng vẫn "cứ bay". Dù hiểu thế nào thì sự việc ấy cũng đã "cuốn trôi theo gió" những ngày tháng của tuổi học sinh hồn nhiên mơ mộng. Thế nên đây cũng có thể hiểu là một lời trách: trách hoa phượng!
Và đâu phải chỉ có hoa phượng, những chú ve sầu cũng khiến cho lòng người man mác: "Ve kêu xao xác dáng hình". Cũng như trên, câu này có thể hiểu theo hai nghĩa: "xao xác dáng hình" con ve, mà cũng là "dáng hình" con người! Buồn lắm, khi nhận ra rằng, đây là mùa hè cuối cùng "chúng mình bên nhau". Đến mai sau, liệu có còn cơ hội bên nhau đông đủ như bây giờ nữa chăng?
Hai câu thơ sau là một điều ước, giản dị mà xúc động:
"Xin cho nhau đến mai sau
Lòng còn giữ trọn sắc màu nghĩa ân."
"Xin cho nhau", xin cho bạn, cũng là xin cho mình, luôn "giữ trọn sắc màu nghĩa ân", không bao giờ quên những ân tình, những kỷ niệm đã có suốt 12 năm trời. Và "nghĩa ân" đó còn là gì, nếu ko phải là "tình thầy trò, nghĩa tương thân" (Nghĩa tương thần là nghĩa tình bạn bè đó!)? Chính nghĩa tình ấy đã khiến mỗi người chúng ta có thể "vững bước chân vào đời", vững vàng đối diện với mọi thử thách của cuộc sống.

(Còn tiếp :D )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom