U
uocmovahoaibao
chap 28
Boong . . . boong . . boong!!!!
Tiếng chuông tan trường như thúc giục đôi chân của Khánh An nhanh chóng bước đến sân bóng rổ, đến nơi mà giờ này Hải Anh đang tập luyện. suốt những ngày qua, trong giờ học, khi bên cạnh Thảo Nhi hay bất cứ thời gian nào khác, Khánh An chẳng thể nào tập trung được, cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của cô rồi về chuyện của Hải Anh và cả chuyện của hai người. rốt cuộc ai là người đúng và ai là người sai, cô sai hay Hải Anh sai???? Những suy nghĩ đau đớn ấy cứ giày xéo trái tim của Khánh An như từng mũi kim nhọn. nhưng không hiểu sao càng nghĩ Khánh An lại càng thấy người sai chính là bản thân cô. là một người yêu, người bạn gái của Hải Anh vậy mà cô lại hời hợt quá mức. có ai đời bạn gái lại cả tháng trời không đi thăm người yêu của mình khi người ấy bệnh đến gần chết hay không? có cô bạn gái nào lại tránh mặt người yêu của mình chỉ vì một cảm giác mặc cảm ngu ngốc như cô hay không?? không hề!! chẳng có ai như cô!!!! huống chi Hải Anh vì cô mà mới phải thành ra như thế!! càng nghĩ Khánh An càng thấy bấy lâu nay mình đã sai, sai rất trầm trọng.
Chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh hết sức có thể với đôi chân bé nhỏ trên con đường nhựa buổi trưa nắng gắt. mệt mỏi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay chân rã rời nhưng tất cả đó chẳng là gì so với sự thúc giục của trái tim cô. cô muốn rất muốn được nghe giọng nói ngọt ngào vang lên khe khẽ bên tai, bàn tay ấm áp luôn chạm nhẹ vào khiến cô cảm thấy bình yên và cả nụ cười tỏa nắng khiến cô cảm thấy ấm lòng. Khánh An muốn được nhìn thấy Hải Anh hơn bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
- oa!!! Anh Hải Anh cố lên!!! em ủng hộ anh hết mình!!!!
- Hải Anh ơi bạn đẹp trai lắm!!!! cố lên!!!
- trời ơi!!! Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế!!!!
vừa đặt chân đến sân bóng, Khánh An đã nghe thấy vô số những lời bàn tán, những tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. tất cả đều nhắm về một người tên Hải Anh. Đảo mắt nhìn về phía Hải Anh hay nói đúng hơn là nhìn về trung tâm sự chú ý của mọi người. chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy con người đó trái tim cô bỗng thắt lại nhói đau!!! Anh ta không phải là Hải Anh mà cô biết ngày nào mà là một người khác. Con người đó là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp với những động tác cuốn hút và mang vẻ mặt của thiên sứ. anh ta cuốn hút mọi ánh nhìn về phía mình. những cô gái đứng xung quanh dường như chết lịm đi vì vẻ đẹp đó!!! như có một bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim mình, Khánh An cảm thấy lồng ngực đau hói không thể nào thở được. ánh hào quang sáng chói xung quanh Hải Anh khiến cô chùn bước và bất giác lùi lại. cô cảm thấy sợ sẽ bị thứ ánh sáng đó nuốt trọn mất.
- nè!!! Hải Anh đẹp trai quá!!!! Mình như vầy không biết có xứng với anh ấy không nữa!!! một cô gái khá là xinh đẹp lên tiếng.
- thôi đi!!! tầm cỡ như Hải Anh thì chúng ta còn lâu mới với tới được. đứng bên cạnh chỉ thêm vướng bận anh ấy mà thôi!! Nếu thật sự yêu thích và ủng hộ cho Hải Anh thì chỉ cần đứng từ xa và âm thầm ủng hộ anh ấy vui vẻ nhìn người mình thích đi cùng với cô gái xứng đôi với họ!!! như vậy thôi là vui và mãn nguyện lắm rồi!!!
- người đi bên cạnh anh ấy chắc chắn là một nàng công chúa xinh đẹp giàu có và tốt bụng nhỉ!!!
- ừm!!! nếu có đứa nào dám làm vướng bận chân anh ấy thì mình sẽ không tha đâu!!!!
Từng lời nói như bàn tay đẩy Khánh An xuống vực sâu. Sống mũi cay cay, nước mắt nhạt nhòa Khánh An cố gắng lấy hết dũng khí bước vào trong. nếu như là mọi ngày thì cô đã bỏ chạy đi rồi như vì tự nhủ lòng : “ có sai thì phải xin lỗi” nên Khánh An đã bước vào trong tìm Hải Anh.
Boong . . . boong . . boong!!!!
Tiếng chuông tan trường như thúc giục đôi chân của Khánh An nhanh chóng bước đến sân bóng rổ, đến nơi mà giờ này Hải Anh đang tập luyện. suốt những ngày qua, trong giờ học, khi bên cạnh Thảo Nhi hay bất cứ thời gian nào khác, Khánh An chẳng thể nào tập trung được, cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của cô rồi về chuyện của Hải Anh và cả chuyện của hai người. rốt cuộc ai là người đúng và ai là người sai, cô sai hay Hải Anh sai???? Những suy nghĩ đau đớn ấy cứ giày xéo trái tim của Khánh An như từng mũi kim nhọn. nhưng không hiểu sao càng nghĩ Khánh An lại càng thấy người sai chính là bản thân cô. là một người yêu, người bạn gái của Hải Anh vậy mà cô lại hời hợt quá mức. có ai đời bạn gái lại cả tháng trời không đi thăm người yêu của mình khi người ấy bệnh đến gần chết hay không? có cô bạn gái nào lại tránh mặt người yêu của mình chỉ vì một cảm giác mặc cảm ngu ngốc như cô hay không?? không hề!! chẳng có ai như cô!!!! huống chi Hải Anh vì cô mà mới phải thành ra như thế!! càng nghĩ Khánh An càng thấy bấy lâu nay mình đã sai, sai rất trầm trọng.
Chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh hết sức có thể với đôi chân bé nhỏ trên con đường nhựa buổi trưa nắng gắt. mệt mỏi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tay chân rã rời nhưng tất cả đó chẳng là gì so với sự thúc giục của trái tim cô. cô muốn rất muốn được nghe giọng nói ngọt ngào vang lên khe khẽ bên tai, bàn tay ấm áp luôn chạm nhẹ vào khiến cô cảm thấy bình yên và cả nụ cười tỏa nắng khiến cô cảm thấy ấm lòng. Khánh An muốn được nhìn thấy Hải Anh hơn bất cứ thứ gì ngay bây giờ.
- oa!!! Anh Hải Anh cố lên!!! em ủng hộ anh hết mình!!!!
- Hải Anh ơi bạn đẹp trai lắm!!!! cố lên!!!
- trời ơi!!! Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế!!!!
vừa đặt chân đến sân bóng, Khánh An đã nghe thấy vô số những lời bàn tán, những tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. tất cả đều nhắm về một người tên Hải Anh. Đảo mắt nhìn về phía Hải Anh hay nói đúng hơn là nhìn về trung tâm sự chú ý của mọi người. chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy con người đó trái tim cô bỗng thắt lại nhói đau!!! Anh ta không phải là Hải Anh mà cô biết ngày nào mà là một người khác. Con người đó là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp với những động tác cuốn hút và mang vẻ mặt của thiên sứ. anh ta cuốn hút mọi ánh nhìn về phía mình. những cô gái đứng xung quanh dường như chết lịm đi vì vẻ đẹp đó!!! như có một bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim mình, Khánh An cảm thấy lồng ngực đau hói không thể nào thở được. ánh hào quang sáng chói xung quanh Hải Anh khiến cô chùn bước và bất giác lùi lại. cô cảm thấy sợ sẽ bị thứ ánh sáng đó nuốt trọn mất.
- nè!!! Hải Anh đẹp trai quá!!!! Mình như vầy không biết có xứng với anh ấy không nữa!!! một cô gái khá là xinh đẹp lên tiếng.
- thôi đi!!! tầm cỡ như Hải Anh thì chúng ta còn lâu mới với tới được. đứng bên cạnh chỉ thêm vướng bận anh ấy mà thôi!! Nếu thật sự yêu thích và ủng hộ cho Hải Anh thì chỉ cần đứng từ xa và âm thầm ủng hộ anh ấy vui vẻ nhìn người mình thích đi cùng với cô gái xứng đôi với họ!!! như vậy thôi là vui và mãn nguyện lắm rồi!!!
- người đi bên cạnh anh ấy chắc chắn là một nàng công chúa xinh đẹp giàu có và tốt bụng nhỉ!!!
- ừm!!! nếu có đứa nào dám làm vướng bận chân anh ấy thì mình sẽ không tha đâu!!!!
Từng lời nói như bàn tay đẩy Khánh An xuống vực sâu. Sống mũi cay cay, nước mắt nhạt nhòa Khánh An cố gắng lấy hết dũng khí bước vào trong. nếu như là mọi ngày thì cô đã bỏ chạy đi rồi như vì tự nhủ lòng : “ có sai thì phải xin lỗi” nên Khánh An đã bước vào trong tìm Hải Anh.