U
uocmovahoaibao
Khánh An định đặt tay lên vai Hải Anh an ủi nhưng có thứ gì đó cản cô lại, một cảm giác rất khó chịu.
Bỗng nhiên có một toán người ăn mặc như xã hội đen chạy đến bao vây lấy cô và Hải Anh. Người nào người nấy to như hộ pháp.
- thiếu gia! Bà chủ cho gọi cậu về, có một cuộc họp quan trọng ạ! Một tên trong đám xã hội đen đó lên tiếng.
“cậu chủ sao?? Chắc đây chính là những người theo mẹ của Hải Anh?? Họ lại đến bắt Hải Anh nữa sao???”
Ngước nhìn lên khuôn mặt của Hải Anh, Khánh An cảm thấy có chút gì đó ớn lạnh. Đôi mắt lạnh lùng không giống Hải Anh mà cô wen nữa, miệng khẽ nhếch mép cười một cách lạnh lùng cứ như là sát thủ.
- Khánh An! bạn thấy mình nói có sai không! nếu không có việc thì bà ta sẽ không tìm mình đâu!! Khánh An nhìn thấy trong mắt Hải Anh có gì đó rất đau đớn vả cô đơn. bạn hãy tránh qua một bên đi! mới sáng sớm mà đã phải đánh nhau rồi!!!
Hải Anh lấy tay đẩy Khánh An ra xa và trận chiến bắt đầu . . . .
đánh rồi đấm. lần đầu tiên cô chứng kiến một trận đánh nhau của con trai. Chúng thật đáng sợ chỉ toàn là máu me! Không hiểu sao họ cứ phải giải quyết bằng vũ lực mà không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau được chứ. Bỗng nhiên Khánh An thấy đằng xa có một tên khác trốn sau bụi cây đang cầm một cái gì đó dài dài, màu đen nhắm vào Hải Anh.
“súng!!! Cái đó rất giống súng!!!Là . . . là súng thật sao??? Cái gì vậy!!!! họ tình giết cậu ấy chắc!!! không!! không thể nào”
BẰNG G G G CHÍU UUUU!!!!!!! ( he he he! Âm thanh sống động thiệt!!)
Hải Anh đã bị bắn trúng. Anh ngã xuống đất nằm im.
- KHÔNG G G G G G G !!!!!! Khánh An hoảng hốt lao ra ôm lấy Hải Anh khóc nức nở. nè! Bạn có sao không vậy??? có sao không!!! hu hu hu!!!!
- Ngốc à! Khóc gì vậy chứ! mình chỉ bị trúng thuốc mê thôi mà không phải đạn đâu! Cho bọn họ 10 cái gan cũng không dám bắn mình bị thương đâu! Nín đi! Hải Anh mắt lim dim, thở dốc mồ hôi nhễ nhại lau nước mắt cho Khánh An.
Giật mình nhìn lại Khánh An mới thấy là cắm vào vai Hải Anh không phải là đạn mà là một ống tiêm nhỏ có chứa một thứ nước trong suốt đang chảy vào người của anh. Khánh An vội rút nó ra.
- bắt thiếu gia về đi!!! tên lúc nãy lại ra lệnh.
- Các người đừng hòng có chết tui cũng không về đâu!!! Về nói với pà ta như vậy đó!!! pà ta tự giải quyết chuyện của mình đi!!!! Hải Anh cố ngẩng đầu dậy nói mặc dù đã rất là bùn ngủ.
- Mặc kệ thiếu gia nói gì! Lại bắt cậu ấy đi!!! tên đó vẫn ngoan cố. bọn người đó xông đến.
- Ai cho phép chứ! Khánh An đặt Hải Anh nằm xuống và đứng dậy. giọng nói chuyển qua lạnh lùng một cách bất thường, mặt cúi gầm xuống đất. muốn bắt cậu ấy đi thì hãy bước qua xác tôi nè!!! Có giỏi thì đánh bại tôi đi!!!
- Ha ha ha! Cô bé à! cô liệu mình có thể đánh thằng được bọn tôi không!!!
- Hừ! thử đi rồi biết! Khánh An ngẩng mặt lên, ánh mắt hoàn toàn sắc lạnh không có chút hồn nhếch mép cười một cách khinh bỉ khiến cho đám vệ sĩ đó cũng giật mình.
Binh . . . bốp . . . chát . . . bụp . . . . hự!!!!
Khánh An xông đến, tung cước, lên gối . . . như một tuyển thủ karate thật sự( giống ran mori nè!!!!). chỉ trong phút chốc cô đã đánh mấy tên vệ sĩ đó nằm bò dưới đường. Hải Anh lúc nãy còn buồn ngủ hai mắt nhíu lại nhưng khi thấy Khánh An đánh thì tỉnh ngủ luôn, shock nặng, mắt mở to miệng há hốc. không đợi cho Hải Anh hoàn hồn Khánh An vội kéo Hải Anh dậy chạy thật nhanh trước khi lũ vệ sĩ đó tỉnh.
Sau khi đã chạy thật xa . . .
Phù . . . phù . . . phù
Hải Anh thở dốc còn Khánh An thì ngồi ôm tay quay mặt đi chỗ khác.
- Khánh An! có phải bạn không vậy??? bạn có võ sao???Hải Anh không tin vào mắt mình.
Khánh An im lặng không trả lời.
- Khánh An bạn có sao hok vậy?? Hải Anh lo lắng quay Khánh An lại thì thấy cô đang khóc. Sao vậy???? sao lại khóc!!! Bạn đánh bại mấy người đó rồi mà!!!
- Đau . . . đau tay quá đi!!! mấy người đó làm bằng sắt hay sao vậy chứ!!! đánh muốn nát tay luôn nè!!! Đau chết đi được!!! Khánh An nức nở.
- Đau??? ha ha ha ha!!!!! Mình thấy bạn hình như có võ mà!!! Đai đen là bình thường với bạn ấy chứ!!! sao lại đau được!!!
- Đó là kí ức của mình đó, là mình năm xưa chứ không phải Khánh An của bây giờ!!!
Bỗng nhiên có một toán người ăn mặc như xã hội đen chạy đến bao vây lấy cô và Hải Anh. Người nào người nấy to như hộ pháp.
- thiếu gia! Bà chủ cho gọi cậu về, có một cuộc họp quan trọng ạ! Một tên trong đám xã hội đen đó lên tiếng.
“cậu chủ sao?? Chắc đây chính là những người theo mẹ của Hải Anh?? Họ lại đến bắt Hải Anh nữa sao???”
Ngước nhìn lên khuôn mặt của Hải Anh, Khánh An cảm thấy có chút gì đó ớn lạnh. Đôi mắt lạnh lùng không giống Hải Anh mà cô wen nữa, miệng khẽ nhếch mép cười một cách lạnh lùng cứ như là sát thủ.
- Khánh An! bạn thấy mình nói có sai không! nếu không có việc thì bà ta sẽ không tìm mình đâu!! Khánh An nhìn thấy trong mắt Hải Anh có gì đó rất đau đớn vả cô đơn. bạn hãy tránh qua một bên đi! mới sáng sớm mà đã phải đánh nhau rồi!!!
Hải Anh lấy tay đẩy Khánh An ra xa và trận chiến bắt đầu . . . .
đánh rồi đấm. lần đầu tiên cô chứng kiến một trận đánh nhau của con trai. Chúng thật đáng sợ chỉ toàn là máu me! Không hiểu sao họ cứ phải giải quyết bằng vũ lực mà không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau được chứ. Bỗng nhiên Khánh An thấy đằng xa có một tên khác trốn sau bụi cây đang cầm một cái gì đó dài dài, màu đen nhắm vào Hải Anh.
“súng!!! Cái đó rất giống súng!!!Là . . . là súng thật sao??? Cái gì vậy!!!! họ tình giết cậu ấy chắc!!! không!! không thể nào”
BẰNG G G G CHÍU UUUU!!!!!!! ( he he he! Âm thanh sống động thiệt!!)
Hải Anh đã bị bắn trúng. Anh ngã xuống đất nằm im.
- KHÔNG G G G G G G !!!!!! Khánh An hoảng hốt lao ra ôm lấy Hải Anh khóc nức nở. nè! Bạn có sao không vậy??? có sao không!!! hu hu hu!!!!
- Ngốc à! Khóc gì vậy chứ! mình chỉ bị trúng thuốc mê thôi mà không phải đạn đâu! Cho bọn họ 10 cái gan cũng không dám bắn mình bị thương đâu! Nín đi! Hải Anh mắt lim dim, thở dốc mồ hôi nhễ nhại lau nước mắt cho Khánh An.
Giật mình nhìn lại Khánh An mới thấy là cắm vào vai Hải Anh không phải là đạn mà là một ống tiêm nhỏ có chứa một thứ nước trong suốt đang chảy vào người của anh. Khánh An vội rút nó ra.
- bắt thiếu gia về đi!!! tên lúc nãy lại ra lệnh.
- Các người đừng hòng có chết tui cũng không về đâu!!! Về nói với pà ta như vậy đó!!! pà ta tự giải quyết chuyện của mình đi!!!! Hải Anh cố ngẩng đầu dậy nói mặc dù đã rất là bùn ngủ.
- Mặc kệ thiếu gia nói gì! Lại bắt cậu ấy đi!!! tên đó vẫn ngoan cố. bọn người đó xông đến.
- Ai cho phép chứ! Khánh An đặt Hải Anh nằm xuống và đứng dậy. giọng nói chuyển qua lạnh lùng một cách bất thường, mặt cúi gầm xuống đất. muốn bắt cậu ấy đi thì hãy bước qua xác tôi nè!!! Có giỏi thì đánh bại tôi đi!!!
- Ha ha ha! Cô bé à! cô liệu mình có thể đánh thằng được bọn tôi không!!!
- Hừ! thử đi rồi biết! Khánh An ngẩng mặt lên, ánh mắt hoàn toàn sắc lạnh không có chút hồn nhếch mép cười một cách khinh bỉ khiến cho đám vệ sĩ đó cũng giật mình.
Binh . . . bốp . . . chát . . . bụp . . . . hự!!!!
Khánh An xông đến, tung cước, lên gối . . . như một tuyển thủ karate thật sự( giống ran mori nè!!!!). chỉ trong phút chốc cô đã đánh mấy tên vệ sĩ đó nằm bò dưới đường. Hải Anh lúc nãy còn buồn ngủ hai mắt nhíu lại nhưng khi thấy Khánh An đánh thì tỉnh ngủ luôn, shock nặng, mắt mở to miệng há hốc. không đợi cho Hải Anh hoàn hồn Khánh An vội kéo Hải Anh dậy chạy thật nhanh trước khi lũ vệ sĩ đó tỉnh.
Sau khi đã chạy thật xa . . .
Phù . . . phù . . . phù
Hải Anh thở dốc còn Khánh An thì ngồi ôm tay quay mặt đi chỗ khác.
- Khánh An! có phải bạn không vậy??? bạn có võ sao???Hải Anh không tin vào mắt mình.
Khánh An im lặng không trả lời.
- Khánh An bạn có sao hok vậy?? Hải Anh lo lắng quay Khánh An lại thì thấy cô đang khóc. Sao vậy???? sao lại khóc!!! Bạn đánh bại mấy người đó rồi mà!!!
- Đau . . . đau tay quá đi!!! mấy người đó làm bằng sắt hay sao vậy chứ!!! đánh muốn nát tay luôn nè!!! Đau chết đi được!!! Khánh An nức nở.
- Đau??? ha ha ha ha!!!!! Mình thấy bạn hình như có võ mà!!! Đai đen là bình thường với bạn ấy chứ!!! sao lại đau được!!!
- Đó là kí ức của mình đó, là mình năm xưa chứ không phải Khánh An của bây giờ!!!