Nước mắt Lọ Lem

U

uocmovahoaibao

CHAP 20
Hải Anh lôi Khánh An về nhà mà không hề nói một tiếng nào, ánh mắt của anh luôn hướng về một hướng xa xăm nào đó và nó ẩn chứa một sự tức giận đến tột cùng cứ như là núi lửa sắp sửa phun trào. Thấy Hải Anh như vậy Khánh An cũng không thể nói được gì.
Khi về đến biệt thự . . . . .
Vẫn là sự im lặng đến khó chịu ấy Hải Anh kéo Khánh An vào phòng mình và đóng xầm cửa trước con mắt kinh ngạc của mọi người trừ bà quản gia và Thảo Nhi.
- Hải Anh!!! Bạn làm gì vậy!!! mở cửa ra mau!!! Nhìn thấy Hải Anh khóa chốt cửa Khánh An hoảng hốt la lên.
một sự im lặng đến đáng sợ. Hải Anh đăm đăm tiến về phía Khánh An.
HUỴCH!!!!
Hải Anh nắm hai tay của Khánh An và đè đẩy nhẹ cô ngã xuống giường.
- Hải Anh!!! Buông mình ra!!! Làm cái trò gì vậy!!!!
Khánh An chưa kịp nói hết cậu thì môi của Hải Anh đã chạm vào môi cô. Hải Anh đã hôn cô một cách bất ngờ, hôn trong sự tức giận và ghen tuông. hoảng hốt, cố dùng hết sức mình Khánh An đẩy Hải Anh ra.
- bạn làm gì vậy chứ!!! Khánh An chỉ nói được nhiêu đó rồi bỗng nhiên một giọt nước mắt nóng hổi từ đâu đó trong khóe mắt của cô trào ra. Cô cảm thấy sợ hãi khi trước mặt mình không phải là Hải Anh dịu dàng quan tâm cô như mọi ngày mà là một con người khác hung dữ và đáng sợ. cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Hải Anh bây giờ.
- tại sao!!! Tại sao bạn lại có thể làm tim mình đau đến như vậy?!?!? tại sao chứ!!! hết lần này đến lần khác hai người cười đùa bên nhau trước mắt mình!!! có biết là điều đó làm mình rất tức giận không vậy hả!!! có thể hắn biết quá khứ của bạn nhưng cũng đâu cần phải thân thiết đến như vậy chứ?!?!?!? bạn không nghĩ đến cảm giác của mình sao??? Khó khăn lắm trái tim mình mới mở lòng với một người vậy mà người đó lại ôm chặt người khác trong vòng tay ngay trước mặt mình như vậy có quá đáng không chứ!!! đây là lần thứ mấy rồi ?!?!?! rốt cuộc trong trái tim của bạn mình là cái gì, ở vị trí nào? Tại sao bạn luôn dành cho mình một sự quan tâm, một sự dịu dàng, một sự ấm áp để rồi khi mình đã bị sa vào lưới thì bạn lại khiến mình đau đớn!!! Hải Anh gục đầu vào vai Khánh An rồi nói thầm.
Khánh An không nói gì. Con người này thật giống trẻ con quá sức, một sự ngốc nghếch vô tình đến dễ thương. tuy là trong lời nói có một chút gì đó ích kỉ và biết là Hải Anh đang “ghen” nhưng sao cô lại cảm thấy tim mình vui đến vậy?!?!?! mặt khác Khánh An cũng không hiểu sao rõ ràng đó là nụ hôn đầu đời của cô, một nụ hôn miễn cưỡng nhưng sao nó lại có cảm giác ngọt ngào, ấm áp đến như vậy. Khánh An cảm thấy trong lòng mình có gì đó rất hạnh phúc len lỏi. rõ ràng là lúc nãy Quốc Phong cũng lôi cô đi và cũng nói lên sự ích kỉ của mình nhưng Khánh An không cảm thấy tâm trạng có gì hạnh phúc mà chỉ là một cảm giác có lỗi và hình như có chút thương hại mà thôi.
- mình xin lỗi, mình nóng tính quá!!!! Hải Anh thấy Khánh An không nói gì cứ tưởng là mình đã làm tổn thương cô ấy nên vội vàng buông tay cô ra và quay lưng bỏ đi một cách buồn bã.
 
U

uocmovahoaibao

- mình tự hỏi . . . . Khánh An khẽ nói.
- sao?!?!?! Hải Anh đứng khựng lại.
- Mình tự hỏi bạn và anh Quốc Phong, cả hai người, thật sự có vị trí như thế nào trong trái tim của mình. nhiều khi mình còn thắc mắc không biết tại sao hai người lại xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. cả hai đều quá cao quý, giàu sang, đẹp trai, học giỏi, vậy mà không hiểu sao mình, một con nhỏ luôn bị người khác chê bai, lại được cả hai wan tâm đến vậy. không hiểu sao cả hai lại có thể xuất hiện trong cuộc đời mình, bằng cách nào và vào lúc nào mà mình không hề hay biết. nhiều khi nghĩ lại mình cứ nghĩ nó chỉ là một giấc mơ. Bạn không thể hiểu được cảm giác của một người bị mất đi ký ức sẽ như thế nào nếu có một người bước đến và nói là biết lúc trước bạn là ai đâu. Anh Quốc Phong là người đã cho mình một động lực để sống, sống để tìm lại bản thân năm xưa. Anh ấy và bạn đều là người rất quan trọng đối với mình vì vậy mình hoàn toàn không muốn làm ai trong hai người đau lòng cả!! Khánh An lại khóc. Khóc vì thấy mình có lỗi khi đã không biết phải làm thế nào để cho cả Hải Anh và Quốc Phong đau lòng vì cô. cô giận chính bản thân mình đã không cứng rắn quyết định mọi chuyện để cho cả ba cùng đau khổ.
- Mình không thích làm người quan trọng của bạn!!!! Hải Anh tiến gần lại, dùng tay khẽ chạm vào mặt của Khánh An và lau nước mắt cho cô.
- Vậy . . . . vậy thì . . . . bạn . . . . bạn muốn làm gì!!! Khánh An đỏ mặt khi nhìn thấy khuôn mặt của Hải Anh đang gần sát mình, gần đến nỗi có thể cảm nhận đến từng nhịp thở.
- Mình muốn làm một người độc chiếm trong trái tim của bạn và không ai có thể thay thế!!!! Hải Anh vừa nói vừa càng ngày càng cúi xuống gần khuôn mặt của Khánh An.( sắp kiss lần hai nek!!! He he he!!!)
Cạch!!!!
Cánh cửa bỗng nhiên mở toang mặc dù đã bị khóa. Bà quản gia và Thảo Nhi từ phía ngoài thanh thản bước vào trong phòng.
- ồ!! Cảnh 16+ nè!!!
hihihehe_nhoc2_61.gif
hihihehe_nhoc2_60.gif
Thảo Nhi cười gian xảo nhìn đôi tình nhân đang giữ nguyện hiện trường vì bị shock.
- Tuổi trẻ thời nay đúng là phát triển nhanh quá đi!!!.bà quản gia cũng bật cười.
hihihehe_nhoc2_50.gif

- sao . . . . sao . . . . sao . . . mấy người vào được đây hả!!!
hihihehe_nhoc2_78.gif
Hải Anh ngượng đỏ mặt la lớn.
- à!! Nhìn anh lôi chị Khánh An vào trong đây khóa chặt cửa lại nên em sợ anh sẽ làm “những chuyện không nên làm” vì thế lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. cũng may là chưa “bắt đầu” chứ không thôi là có chuyện rồi!!!!
hihihehe_nhoc2_19.gif
hihihehe_nhoc2_19.gif
hihihehe_nhoc2_65.gif
hihihehe_nhoc2_65.gif
hihihehe_nhoc2_57.gif
hihihehe_nhoc2_57.gif

- con nhỏ này!!!! anh có điên cũng đâu đến nỗi làm chuyện như vậy chứ!!!
hihihehe_nhoc2_78.gif
hihihehe_nhoc2_78.gif
hihihehe_nhoc2_10.gif
hihihehe_nhoc2_10.gif

- vậy tư thế kia là gì vậy ta!!!!
hihihehe_nhoc2_65.gif
hihihehe_nhoc2_57.gif
rõ ràng là đã lên đến 16+ rồi mà vào trễ một chút là lên 18+ thì sao!!!he he he!!!
hihihehe_nhoc2_57.gif
Biết đâu được khi anh điên thì không làm như vậy nhưng khi anh ghen thì có thể lắm chứ!!!! He he he!! Thảo Nhi chỉ vào Hải Anh. Thật sự thì đúng là tư thế của Hải Anh bây giờ rất là đáng nghi.
- Đã nói không có là không có!!! Cấm nói nhiều!!!! get out!!!!
- vú nuôi!!! Nhìn anh hai xấu hổ kìa!!!!
- Thiếu gia à!!! Nếu cậu không muốn chúng tôi nghĩ bậy thì mà đổi tư thế khác đi có được không?!?!?! trong caí cảnh này thì ai nhìn thấy cũng phải hiểu làm mà thôi!!! Bà quản gia cười tủm tỉm lên tiếng.
- À!!! Tôi quên!!! Hải Anh vội vàng ngồi dậy mới phát hiện nãy giờ Khánh An bị shock nặng đến nỗi không nói được lời nào. Khánh An!!! bạn hok sao chứ!!!
- À . . . . à . . . .à . . . mình . . . mình . . . ô . . ổn!!! mình có chuyện cần làm!! Tạm biệt!!! Khánh An khuôn mặt đỏ như quả gấc vội vàng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài bỏ lại Hải Anh thì ngơ ngác còn Thảo Nhi và bà quản gia thì cười đến vỡ ruột.
Trong khi mọi người đang vui vẻ như thế thì đâu có biết rằng có một người phụ nữ khuôn mặt vô cùng khó chịu đáng đứng ở ngoài nhìn vào. Đó chính là mẹ của Hải Anh. Bà ta không nói gì chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra gọi cho một ai đó trông có vẻ rất bí mật.
Buổi tối hôm đó Khánh An ở lại nhà của Hải Anh như đã sắp xếp. Hải Anh đã dọn cho cô một căn phòng ngay cạnh phòng của anh chỉ cần bước ra ban công là có thể gặp nhau ( Khánh An không biết chuyện đó!!!) và anh cũng không cho cô đi làm thêm ở bất cứ chỗ nào khác nữa vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện.
 
U

uocmovahoaibao

21h30’ . . . .
vì lạ chỗ mà Khánh An không tài nào ngủ được nên cô bước ra ngoài ban công hóng gió.
- Hải Anh???? Khánh An vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy Hải Anh đang lui cui làm cái gì đó ở ban công bên cạnh.
- Giật cả mình!!! bạn chưa ngủ sao!!! Mình quên mất là hôm nay bạn sẽ ngủ ở đây luôn chứ!!!!
- Sao bạn lại ở đó!!!
- Bạn hok biết sao!!! Phòng bạn và phòng mình sát bên cạnh nhau mà!!! Chỉ cần bước ra ban công là tụi mình có thể gặp nhau rồi!!!
- À!!! ủa, bạn làm cái gì vậy!!!
- mình đang chuẩn bị ngắm sao băng!! Hôm nay sao băng sẽ xuất hiện nữa!!!! bạn có muốn xem không?!?!?!
- thật sao?!!!! Dĩ nhiên là phải ngắm rồi!!! sao băng lâu lâu mới có một lần mà!!!
- Vậy thì wa đây đi!!!!
- Qua đó??? không cần đâu!!!!mình ngắm bên đây là được rồi!!!
- Ngốc quá!!! Ngắm sao băng thì dùng kính viễn vọng mới xem rõ được.( xí gạt Khánh An có ý đồ!!!!)
- À!! ừm!!! Khánh An ậm ừ cho qua chuyện vì cũng hok hỉu gì rồi nhanh chóng trèo qua ban công phòng Hải Anh.
- Bây giờ bạn hãy nhìn thử bầu trời đêm qua kính viễn vọng đi!!! Hải Anh quay ống kính về phía Khánh An.
Khánh An đưa mắt nhìn qua chiếc kính. Trước mắt cô hiện lên cả một bầu trời lấp lánh những ngôi sao. Chúng giống như những viên ngọc trai, lấp lánh, tỏa sáng trong lòng đại dương xa xăm huyền bí.
- những ngôi sao đẹp quá nhỉ?!?!?! Khánh An mỉm cười la lên thích thú.
- ừm. những ngôi sao chính là những vì tinh tú xinh đẹp nhưng không thể chạm đến vì chúng quá cao quý và xa vời.
- đúng!! Có những thứ quá cao quý nên những thứ bình thường sẽ không thể nào chạm đến dù có cố gắng!!! Khánh An buồn bã.
- Ngốc à!!! Bạn lại mặc cảm về bản thân mình nữa phải không!!! Đúng là sao rất đẹp nhưng khi bạn chạm đến gần chúng rồi thì bạn sẽ nhận ra rằng chúng rất xấu xí chỉ là những viên đá bình thường phản chiếu ánh sáng của mặt trời mà thôi. Giống như con người phản chiếu thứ ánh hào nhoáng của đồng tiền và quyền lực nên mới trở nên cao quý chứ thật ra họ cũng là những con người bình thường chẳng có gì đặt biệt!!!
- Thật sự những thứ lấp lánh trên kia cũng chỉ là đá thôi sao?!?!?! Khánh An ngạc nhiên.
- Ha ha ha!! Chứ bạn nghĩ nó là gì!! nó là kim cương chắc!!!! Hải Anh bật cười vì sự ngô nghê của Khánh An.
- Mình . . . .mình . . .
Khánh An còn đang ấp úng không biết nói như thế nào thì bỗng nhiên Hải Anh lấy tay che mắt cô lại khiến cô không nhìn thấy gì nữa.
- Hải Anh ! Bạn làm gì vậy!!!
- chuẩn bị ngắm sao băng “cùng mình” nhé!!!!! Hải Anh cúi sát vào tai Khánh An và khẽ nói. 1 . . . 2 . . . .3!!!!!!!!!
khi Hải Anh vửa mở tay của cậu ta ra thì trước mắt Khánh An hiện ra cả một bầu trời đầy những ánh sáo sáng rực rạch ngang qua. Hải Anh không thèm ngắm sao băng mà chỉ nhìn vào Khánh An. có lẽ anh đã tìm được một thứ còn đẹp hơn cả những ánh sao chớp nhoáng vụt qua kia. Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay của Khánh An. nhìn theo hướng cánh tay thì Khánh An phát hiện ra Hải Anh đang mỉm cười ngượng ngùng nhìn cô.
- hôm nay chỉ có mình nắm tay cùng bạn ngắm sao băng thôi đấy nhé!!! Điều ước của mình sẽ thành sự thật!!! truyền thuyết sẽ thành sự thật!!! “chúng ta” đã cùng nhau nắm tay và ngắm mưa sao băng rồi đó nha!!!
thình thịch!!! thình thịch!!! thình thịch!!!
Khánh An không nói được gì. Có một cảm xúc khó tả dâng trong lòng cô. hạnh phúc ư? Hay vui sướng? tất cả đều không phải! cảm xúc này còn hơn rất nhiều lần. một cảm giác mà trước đây cô chưa từng được có!!! Và cảm giác đó là Hải Anh mang đến cho cô.
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 21
Hôm nay là ngày 22/11
Hôm nay chính là một ngày đặt biệt đối với Hải Anh, ngày sinh nhật. kể từ lúc Khánh An chuyển đến căn biệt thự rộng lớn này ở, cô đã dần hiểu thêm về cuộc sống của Hải Anh. Cậu ấy và cả Thảo Nhi luôn sống trong sự chăm sóc của người hầu chứ hoàn toàn không có bàn tay cha mẹ. mọi sinh hoạt đều một mình ngay cả một bữa cơm gia đình ấm cúng cũng không có. Vì vậy mà Khánh An quyết định lần này cô sẽ tổ chức cho Hải Anh một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ và không cô đơn.
Từ sáng sớm Khánh An đã mò đi khắp nơi trong nhà to nhỏ gì đó với những người hầu khác rồi rúc rích cười.
- cố lên Khánh An!!! sắp xong rồi!! còn bà quản gia và Thảo Nhi nữa thôi!!!
Khánh An tự động viên mình rồi lê bước mệt nhọc trong cái căn nhà rông thênh thang dài như mê cung. Cô gặp bà quản gia đang lau những bức tranh sơn dầu trong phòng trà nên mừng rỡ ghé vào.
- cháu chào bà! Mừng quá đi!!!!! nếu không thấy bà ở đây thì chắc cháu lạc trong cái “cung điện” này mất thôi!!!
- Khánh An đấy à!
- Dạ vâng! Bà đang làm gì đấy ạ?
- Ta đang lau mấy cái vết bẩn trên bức tranh này nhưng không hiểu sao lau mãi mà nó không ra ? những bức tranh này bà chủ rất là quý nếu bà ấy nhìn thấy những vết này chắc là sẽ tức giận lắm!!! bà quản gia tay chỉ vào những vết xám trên bức tranh sơn dầu khuôn mặt đầy lo lắng.
- À! Để xem nào!Bà thử bôi dung dịch ôxy già lên chỗ xám xem, cháu nghĩ màu sơn sẽ sáng bóng lại thôi ạ. Khánh An chăm chú nhìn vào vết xám đó hồi lâu, chau mày nghĩ ngợi rồi mỉm cười.
- sao cháu lại biết vậy? bà quản gia ngạc nhiên.
- Cháu không biết nữa tự dưng cháu nghĩ vậy thôi có lẽ đó là một phần trong kí ức của cháu! Ngày nào cháu cũng bị như vậy, có khi nổi điên thì cháu biến thành cao thủ karate nữa kìa!!! Ha ha ha!!!
- Ta có nghe Hải Anh nói cháu bị mất trí nhớ thuở nhỏ phải không?
- Vâng!
- À mà sao hôm nay cháu ra đây, còn sớm mà!! Sao không chuẩn bị đi học đi!!!
- Vì Hải Anh ạ! Hôm nay là sinh nhật cậu ấy nên cháu có một kế hoạch.
- Tốt nhất là cháu chỉ nên để cái ý định đó trong đầu thôi!!! Giong bà quản gia thoáng buồn.
- Sao vậy ạ!! Khánh An ngạc nhiên.
- Cháu cũng thấy đó!!! Hải Anh rất ghét bà chủ vì vậy mà cậu ấy không muốn nhớ đến ngày mà ông bà chủ sinh ra cậu ấy!!! vả lại làm tiệc sinh nhật rồi cũng có ai dự cùng cậu ấy đâu!!!!
- Thì ra là vậy!!! nhưng cháu nghĩ càng không tổ chức sinh nhật thì cậu ấy sẽ càng đau khổ hơn mà thôi!!! Cậu ấy nói không nhớ nhưng thật sự là nó sẽ làm cậu ấy nhớ đến ngày này nhiều hơn và sẽ càng cảm thấy hận nó!!! Hải Anh luôn tìm cách trốn tránh sự thật như vậy hay sao chứ!!!
- Giờ thì ta đã hiểu rồi!!! kể từ khi ta về cái nhà này ta chưa từng thấy Hải Anh đối xử với ai dịu dàng như thế! Cháu là người đầu tiên mà ánh mắt của thằng nhóc đó nhìn say đắm đến vậy, là người đầu tiên làm thằng nhóc đó ghen và cũng là người đặt biệt khiền cho hai anh em tụi nó cười!!! quả nhiên là Thảo Nhi nhìn người không sai!!! Nó gọi cháu là “chị dâu” cũng đúng lắm!!!!
- Không . . . . . . . . . không . . . . . . . không có đâu bà ơi!
- Tin bà già này đi bà nói là có đấy không tin thì cháu cứ đợi xem!
- Không . . . .không . . . không nói chuyện đó nữa!!! cháu có một kế hoạch muốn bàn với bà!!! Khánh An nháy mắt kê vào tai bà quản gia nói khẽ.
Mặt trời đã ló dạng, đến trường nào!!!!
- Khánh An!!! bạn không nhanh lên là trễ học đó!!!! Hải Anh đứng dưới cậu thang hối thúc Khánh An.
- mình đến ngay!!!! Khánh An vì mải mê bàn kế hoạch bí mật với bà quản gia mà quên mất giờ đến trường.
kể từ lúc sống cùng một mái nhà thì ngày nào cũng vậy, Hải Anh như một vệ sĩ kề kề bên cạnh cô cùng đến trường, cùng về nhà. Cậu ấy nói làm như vậy là để bảo vệ cô tránh khỏi những âm mưu nguy hiểm của bà chủ có thể ập đến bất cứ lúc nào.
 
U

uocmovahoaibao

- làm gì mà suốt từ nãy đến giờ bạn cứ nhìn mình rồi cười hoài vậy hả!!!! trên đường đến trường Hải Anh không hiểu sao Khánh An cứ luôn nhìn anh rồi lại tủm tỉm cười.
- à!ưm!! không có gì đâu!!! Không có gì hết!!! hì hì hì!!!! Khánh An đang suy nghĩ không biết Hải Anh sẽ có biểu hiện như thế nào trong buổi tiệc mà cô đã bí mật chuẩn bị.
đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuôc vụt ngang qua trước mắt cô. là Quốc Phong, chính là anh ấy. kể từ ngày mà Hải Anh kéo cô đi trước mặt Quốc Phong thì anh ấy luôn tìm cách tránh mặt cô, không nói chuyện với cô ngoại trừ một mảnh giấy đưa vội cho cô lúc đi trực nói rằng: “anh sẽ đợi!!! đợi cho đến lúc em nhớ ra anh là ai!!! Anh sẽ đợi cậu trả lời của em!!!A.G”. Khánh An hiểu là Quốc Phong muốn nói gì nhưng cô lại không hiểu hai chữ viết tắt cuối cùng là gì. Cô muốn gặp anh Quốc Phong để hỏi cho rõ nhưng anh ấy luôn tìm cách tránh mặt cô mãi như vậy khiến mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối, khó khăn.
Giờ ra về . . . .
- Mĩ Linh à!!! Mình có chuyện muốn nhờ bạn!!! Khánh An vội vã thu dọn đồ đạc trông rất vội vã.
- Có chuyện gì vậy!!! nhìn bộ dạng này thì chắc có liên quan đến sinh nhật của hắn ta chứ gì!!!
- ừ!!! He he he!!!! Bạn đứng ở cổng chờ và nhắn cho Hải Anh biết là mình về trước có chuyện gấp rồi nha!! Bảo bạn ấy đừng chờ mình nữa!!! Cảm ơn trước nha!!!! Bye bye bạn hiền yêu dấu!!!!Khánh An một hơi rồi thì bỏ chạy mất tăm.
- Nek!!! Nek!!! Cái con nhỏ này!!! Thiệt là yêu đến chết mê chết mệt luôn rồi!!!! Mĩ Linh thở dài nhìn theo bóng dáng của Khánh An chạy tóe khói trên hành lang.
“nhanh lên!nhanh lên!!! mình phải chuẩn bị rất nhiều thứ!!! chạy chạy!!! chạy thật nhanh!!!!”
Khánh An tự nhủ trong lòng rồi cắm đầu mà chạy. khi chạy ngang qua một chỗ vắng, bỗng nhiên có một đám người mặt đồ đen, đeo mắt kiếng đen, bịt mặt cùng đen tuốt chặn đường cô.
- làm ơn cho tôi qua!! Tôi đang có chuyện gấp!!!
- cô em à!!! Đi với bọn anh nhé!!! Một tên trong đó bước lên cười đểu rồi bỗng nhiên . . . . hắn ta bịt một chiếc khăn ướt lên mũi cô và mọi thứ xung quanh Khánh An tối xầm lại đen như mực.
Trong khi đó tại cổng trường . . . .
- Hải Anh!!! Bạn về đi!!! Khánh An chạy về trước rồi!!! cậu ấy dặn mình đứng đây chờ cậu!!! vừa thấy Hải Anh Mĩ Linh vội vàng nói một hơi.
- Cô ấy về một mình sao?!?!?!?! Hải Anh khuôn mặt có vẻ hoảng hốt.
- ừm!!! bạn sao vậy?!?!?! Mĩ Linh ngơ ngác.
- Cô ấy về sớm làm gì vậy????
- Không nói được!!!
- Làm ơn nói nhanh đi!!! có thể Khánh An đang gặp nguy hiểm đó!!!
- Sao?????
- Cô ấy về sớm để làm gì!!!!
- Khánh An nói là sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn nên về trước để chuẩn bị rồi!!! Mĩ Linh sợ tái xanh mặt lo lắng cho cô bạn ngốc của mình.
- Cô ngốc đó!!!! tức thật!!! Hải Anh khuôn mặt đầy giận dữ vội vàng chạy đi.
Tại nhà của Hải Anh . . . .
- Thật sao ạ!!!!chị Khánh An biết cách làm như vậy nữa sao!!! Thảo Nhi mỉm cười nhìn bà quản gia khi hai người trò chuyện ngoài vườn.
- ừ!!! Lúc đầu ta cùng có hơi bất ngờ!!! ta đã thử làm như cô bé đó nói quả nhiên là bức tranh trở lại như cũ ngay!!!! Ta không biết Khánh An rốt cuộc có thân phận như thế nào!!!
- Vừa giỏi võ, hát hay lại còn hiểu biết về tranh sơn dầu. . . cháu cũng thắc mắc không biết chị dâu tương lai của mình là người thế nào đây!!! bí ẩn thật!!!
- Mà cô bé đó nhờ ta gửi cho cháu bản kế hoạch làm tiệc sinh nhật cho Hải Anh nè!!! Bà quản gia rút ra một tờ giấy đưa cho Thảo Nhi.
- Một kế hoạch tuyệt vời ấy chứ!!! viết được bản kế hoạch như thế này thì chắc chắn chị ấy đã rất hiểu anh hai rồi!!! Thảo Nhi đọc tờ giấy chăm chú.
- Thảo Nhi!!!!!!! Hải Anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại từ bên ngoài chạy vào.
 
U

uocmovahoaibao

- Anh hai?!?!?! Sao anh về trễ quá vậy????
- Anh đi tìm Khánh An. cô ấy về chưa vậy?????
- chứ không phải chị ấy đi với anh hay sao???? Thảo Nhi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
- cô ấy tự ý bỏ về trước rồi!!!! ngốc thật!!! Hải Anh đấm mạnh xuống bàn.
- Chị ấy vẫn chưa về!!! chẳng lẽ bà ta . . . . khuôn mặt Thảo Nhi tái xanh.
- Bà ta!!! Đúng rồi!!! bà ta ở đâu!!!
- Bà ta vừa mới về để làm gì đó!!!!
- Được lắm!!!! để xem bà mạnh hay tôi mạnh đây!!! Hải Anh tức giận cầm lấy con dao gọt trái cây để trên bàn nhanh chóng đi lên phòng của mẹ mình.
- Anh hai!!! Đợi đã!!! Thảo Nhi vô cùng sợ hãi khi thấy anh hai mình cầm dao.
Khi vừa đi đến cửa phòng thì . . .
“ được rồi!!! mấy người muốn làm gì thì làm!!! Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết cho miễn sao làm cho con bé đó biết sợ là được rồi!!! hãy làm cho nó hối hận khi đã làm tôi nổi giận!! xong việc tôi sẽ thanh toán sòng phẳng!!!”
Chính là giọng của mẹ Hải Anh từ trong phòng vọng ra rõ từng tiếng một.
- anh hai!!! Bà ta bắt chị Khánh An thật rồi!!! hu hu hu!! Thảo Nhi hoảng sợ đến phát khóc. Lần đầu tiến cô bé biết khóc cho một người hoàn toàn xa lạ với mình.
Hải Anh im lặng không nói gì, cậu cảm thấy toàn thân mình nóng ran như lửa đốt.
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng động lớn vang lên. chiếc cửa phòng khóa trái bị bật tung ra trước cú đá của Hải Anh.
- hải . . . . hải . . . .hải . . . anh????? Triệu phu nhân khuôn mặt tái xanh.
- BÀ GIẤU KHÁNH AN Ở ĐÂU!!!! BÀ ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI!!!!
- Con . . . con . . nghe hết rồi sao????
- NÓI MAU!!! BÀ GIẤU CÔ ẤY Ở ĐÂU HẢ!!!!
- Ta không nói thì sao!!!! Đây là hậu quả mà con tự chuốc lấy!!!! nếu con chấp nhận về công ty giúp đỡ ta thì mọi chuyện đã không như thế này!!!
- ĐƯỢC THÔI!!!! ĐỐI VỚI BÀ TIỀN QUAN TRỌNG HƠN CON CÁI MÀ PHẢI KHÔNG!! VẬY THÌ NẾU THÔI CHẾT TRƯỚC MẶT BÀ CHẮC CŨNG KHÔNG SAO NHỈ!!!! Hải Anh hai mặt long lên sòng sọc kề con dao lên cổ mình.
- HẢI ANH!!! BỎ VẬT ĐÓ XUỐNG NGAY!!! Bà Triệu hoàng hốt nhìn con dao trên tay của hải anh.
- ANH HAI!!! ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!!!!
- Tôi nói cho bà biết!!! Hải Anh này được vui vẻ, cười đuà như ngày hôm nay là nhờ cô gái đó!!! chính Khánh An đã dạy cho tôi biết cái gì là tình cảm, cái gì là thương người, là lòng nhân đạo. chính cô ấy đã khiến tôi nhận ra rằng có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền, trên đời này vẫn có thứ mà tiền không thể mua được!!! nếu cô ấy vì tôi mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chết ngay trước mặt bà cho bà vừa lòng!! Đối với bà, trong mặt bà, trong lòng bà, có bao giờ tôi thực sự là một đứa con hay chưa, hay chỉ là một công cụ cho bà kiếm tiến. bà có biết hôm nay là ngày mà 16 năm trước bà đã sinh ra tôi không, bà đã bao giờ tự tay tổ chức sinh nhật cho con của bà chưa. Nếu hôm nay không phải vì cô ấy trốn tôi để bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi thì sẽ không có chuyện này đâu!!! Chỉ vì bà mà lúc nào ngày sinh nhật cũng là ngày đau khổ nhất đời tôi đó bà có biết không!!!! Hải Anh gào lên trong đau đớn.
- Hải Anh!!!! Ta . . . .ta . . .
- CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!! Hải Anh nhấn mạnh con dao vào cổ mình tạo thành một đường dài màu đỏ.
- Con . . .con . . .con đừng làm vậy!!!! con bé đó đang ở . . . . đó!!!! hãy đi tìm nó đi!!!! nhìn thằng con trai của mình như vậy, Triệu phu nhân cuối cùng cũng chịu khóc, khóc vì thương con, khóc vì hận bản thân mình.
Hải Anh vội vàng buông dao xuống bỏ chạy đi như người mất hồn bỏ lại bà Triệu ngồi thẫn thờ đau khổ trong bóng tối của căn phòng.
“Khánh An!!! nhất định bạn không được xảy ra chuyện gì!!! Nhất định phải an toàn đó!!!! chờ mình!!! phải chờ mình!!!mình còn nợ bạn nhiều lắm!!!!NGUYỄN KHÁNH AN!!!!!!!!”
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 22
“đây là đâu??? Sao mình lại không cử động được!!!!” Khánh An mở mắt nhìn xung quanh mình. cô đang ở trong một căn nhà khá rộng chất đầy hàng hóa giống như là nhà kho, xung quanh u tối không một bóng người. đang định đứng dậy thì Khánh An giật mình chợt phát hiện ra là mình bị trói vào một cây cột.
“đúng rồi!! mình bị bắt!! không lẽ chuyện này chính là do bà chủ làm hay sao chứ!!! làm sao đây!!!!”
- a! cô em tỉnh rồi à!!! Một tên thanh niên trông khuôn mặt bặm trợn, đầy sẹo mở cửa tiến về phía Khánh An. rồi sau đó nhiều tên còn lại cũng xuất hiện và bọn chúng khá là đông.
- Mấy người là ai?? Tại sao lại bắt tôi chứ!!! thả tôi ra!!! Khánh An giận dữ nhìn bọn côn đồ đang đứng trước mặt mình.
- Ái chà!!! Dữ quá nhỉ??? Chết đến nơi mà còn giở giọng la lối nữa sao!!! Hèn gì mà bà ta ghét mày đến mức phải nhờ đến bọn tao dạy cho mày một bài học với giá rất hời!!! thằng con của bà ta nghe nói cùng rất đẹp trai mà sao lại thích một con nhỏ xấu xí như mày chứ!!! mày xấu đến nỗi thị nở cũng phải chào thua!!! Ha ha ha!!! Tên côn đồ đó cười hả hê khi sỉ nhục Khánh An.
- Thật buồn cười!!!! Khánh An nhếch mép nhìn tên côn đồ đó bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Sao chứ!!! đang cười bỗng nghe Khánh An nói vậy tên côn đồ đó giật mình ngạc nhiên.
- Tôi xấu nhưng tôi không đến nỗi phải như mấy người. có sức khỏe không sử dụng vào việc làm chân chính mà lại đi tiếp tay làm hại người khác. Các người đừng tưởng các người làm đại ca thì hay ho, chằng qua cũng là một đám người hèn nhát sau khi làm xong thì không dám nhận, trốn tránh pháp luật, trốn chui trốn nhủi như một con chuột rúc trong ống cống. các người thật sự là những kẻ đáng thương vì lầm đường lạc lối mà bị xã hội ruồng bỏ, hắt hủi. không những vậy còn là những đứa con bất hiếu phụ lòng mong đợi của đấng sinh thành. . .
CHÁT TTTTT!!!!!!!!!!!!!!!
Tên côn đồ đó nổi điên tát thằng tay vào mặt của Khánh An hằn nguyên một bàn tay năm ngón.
- con khốn!!!! mày thì có hơn gì tụi tao không hả??? mày quyến rũ một tên con trai nhà giàu hóa ra cũng chỉ để ăn bám vào đó mà sống. đã vậy mẹ của hắn ta đã năm lần bảy lượt đuổi khéo mày hãy rời xa hắn vậy mà mày vẫn mặt dày cứ bám suốt lấy thằng nhóc đó!!!! nếu nói thẳng ra thì mày cũng cùng “đẳng cấp” với bọn tao mà thôi!!! Chúng ta cũng là những người ở đáy cùng của xã hội, là nô lệ cho đồng tiền mà thôi!!! Hôm nay, tao sẽ cho mày quay về đúng vị trí của mày, sẽ cho mày biết hậu quả của việc trèo cao!!!
Tên côn đồ nắm lấy cổ áo của Khánh An kê sát vào mặt của cô vào nói bằng một giọng khàn khàn, nét mặt giận dữ. sau khi nói xong hắn ra hiệu cho bọn đàn em tiến lại gần để đánh cô.
HUỴCH!! RẦM !!BINH!!!BỐP!!!BỤP!!!!
Những âm thanh ghê rợn vang lên giống như người ta lấy tay đấm mạnh vào bao cát. Nhưng những âm thanh đó không phải từ chỗ Khánh An phát ra mà là từ một phía nào đó ở bên ngoài.
- tụi bây ra ngoài đó coi có chuyện gì xảy ra vậy??? tên côn đồ giật mình có vẻ lo lắng khi nghe thấy âm thanh đó.
ẦM MMMMM!!!!!!!!!
Mấy tên đàn em của hắn vừa bước ra ngoài thì bỗng nhiên bị bay thẳng vào trong.
Từ ngoài cửa, một người con trai với vẻ mặt giận dữ, hai tay kéo lôi hai tên đàn em của hắn bước vào. Người con trai đó chẳng ai khác mà chính là Hải Anh.
- MÀY LÀ THẰNG NÀO HẢ!!! tên côn đồ đó tức giận quát lớn khi thấy đàn em của mình bị Hải Anh xử đẹp.
- Hải Anh???????? Khánh An ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Anh đang đứng trước mặt mình. cô khóc, không hiểu sao khi nhìn thấy Hải Anh thì cô lại khóc. Côn đồ bao vây lăm le đòi đánh cô thì cô không khóc vậy mà vừa nhìn thấy người con trai đó đứng trước mặt thì nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
 
U

uocmovahoaibao

- THẢ CÔ ẤY RA MAU!!!!!!!!!
- ha ha ha!!! Mày là thằng nào mà gan quá vậy?!?!?! dám một mình xông vào chỗ chết lại còn ra lệnh cho tao hay sao????? ở đây chưa đến lượt mày đâu!!!!
- được thôi!!!tao đã cảnh báo rồi đó!!!! Hôm nay tui bây dám đụng vào cô ấy thì chết chắc rồi!!! Hải Anh không nói nhiều mà lao vào đám côn đồ đó và đánh nhau với chúng.
Một mình cậu ta đánh với gần hai mươi tên côn đồ có vũ khí. Đối với một người có thể đánh thắng cả chục tên vệ sĩ như Hải Anh thì việc hạ mấy tên côn đồ chỉ cầm vũ khí làm liều quơ đại như vầy chỉ trong tíc tắc mà thôi.
Chỉ trong mấy phút mà đám côn đồ hung hăng đó đã bị Hải Anh đánh gục nằm xếp lớp như cá mỏi trên đất kể cả tên đại ca hách dịch đó.
- Khánh An!!! bạn có sao không!!!! bọn chúng đã làm gì bạn mà bạn khóc!!! Hải Anh lo lắng chạy đến gần Khánh An.
- mình không sao!! Khánh An mỉm cười nhìn Hải Anh, cô cười nhưng nước mắt vẫn rơi. đó không phải khóc vì buồn mà khóc là vì hạnh phúc, hạnh phúc vì có một người luôn quan tâm, bảo vệ, che chở cho cô.
- không sao thì tốt rồi!!! nín đi!! đừng khóc!!! Mình cởi trói cho bạn rồi chúng ta về nha!!!
Hải Anh nắm chặt tay Khánh An cùng nhau bước ra ngoài cửa. bỗng nhiên chiếc dây chuyền của Khánh An bị đứt và rơi xuống đất.
- chờ đã!!!!Khánh An vội kéo Hải Anh đứng lại cúi xuống nhặt chiếc dây chuyền lên.
- có chuyện gì vậy???? Hải Anh quay lại nhìn Khánh An.
BỐP!!!!!!!!!!
Bỗng nhiên Hải Anh cúi xuống ôm chặt lấy Khánh An nằm xuống đất rồi một tiếng động lớn vang lên. Hải Anh bị một cây mã tấu đập mạnh vào đầu ngã xuống đất bất tỉnh. Khánh An hoảng hốt nhìn theo hướng cây mã tấu thì thấy tên đại ca lúc nãy đang cười hả hê.
- tụi bây chết hết đi!!! tụi bây chết hết đi!!! ha ha ha!!!! Hắn ta huơ huơ cây mã tấu tiến lại gần Khánh An.
- Sao mày dám!!! Sao mày dám đánh lén Hải Anh hả!!!mày mới là người đáng chết!!!! đi chết đi!!! đồ khốn!!!!!!!!!!!!!!!!! Khánh An đứng dậy, gào lên rồi nhào đến đánh túi bụi vào tên đó, bây giờ cô không còn là khánh an nhút nhát mà là một cao thủ karate, Khánh An đánh thật mạnh cho đến khi hắn ngã xuống trào cả máu họng.
Khánh An vội vàng chạy đến đỡ Hải Anh dậy.
- Hải Anh!!!Hải Anh!! Trả lời mình đi!!!! làm ơn mở mắt đi mà!!! Đừng ngủ, bạn mà ngủ là ngủ luôn đó!!! hu hu hu hu!!!!
- Mình . . . mình . . . mình . . . mình không . . . .không . . . không sao đâu!!! Đừng khóc!!! Hải Anh thều thào, đôi mắt mệt mỏi nhìn Khánh An. Một dòng máu đỏ chảy xuống mặt Hải Anh.
- Hu hu hu!! Chảy máu rồi kìa!!! Vậy mà không sao gì chứ!!!! tại sao vậy!!! tại sao lại đỡ cho mình cú đánh đó chứ!! ngốc thật!!!
- Tất cả chuyện này là do mình!!! nếu như bạn mà xảy ra chuyện gì thì mình sẽ hối hận lắm. mình không muốn bạn bị thương dù chỉ là một vết trầy nhỏ, không muốn bạn bị tổn thương, mình muốn bảo vệ bạn giống như hiệp sĩ bảo vệ công chúa vậy đó!!!! mình muốn mang đến hạnh phúc cho . . . . . bạn!!! Hải Anh chỉ nói được nhiêu đó rồi lặng đi. đôi tay đang đưa lên định chạm vào khuôn mặt của Khánh An lau nước mắt cho cô cũng rơi xuống không còn sức lực.
- HẢI ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!! Khánh An sợ hãi cố gào thét gọi tên Hải Anh.
 
U

uocmovahoaibao

Chap 23
Ánh đèn phòng cấp cứu sáng choang trái ngược với sự sống mập mờ của Hải Anh lúc bấy giờ. Khánh An, Thảo Nhi và cả bà quản gia cùng ngồi đó, cùng hướng mắt về căn phòng lạnh lẽo đáng sợ kia chờ đợi một tin vui hoặc cũng có thể là tin buồn từ bác sĩ đang phẫu thuật cho Hải Anh. Nếu lúc nãy, Thảo Nhi và bà quản gia cùng đám vệ sĩ không chạy đến đó kịp thời thì Khánh An cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc ôm Hải Anh mà khóc.
- Hải Anh!!!! Hải Anh!!! Hải Anh nó sao rồi!!!! bà Triệu khuôn mặt tái nhợt đôi mắt hoảng hốt ngân ngấn lệ bước vào.
- Thưa bà chủ vẫn chưa rõ nữa ạ!!!! Bà quản gia cất tiếng.
Bỗng nhiên bà Triệu tức giận quay qua nhìn Khánh An.
CHÁT TTTTT!!!!!!
Bỗng nhiên Khánh An bị bà Triệu tát một cái tát như trời giáng vào mặt.
- tại mày!!! Tất cả là tại con hầu như mày. Tại mày quyến rũ con tao mà bây giờ nó phải nằm trong kia kìa. Tại sao mày không bị mấy thằng đó đánh cho chết quách đi!! tại sao mày Hải Anh lại phải lòng một đứa vô giáo dục, nghèo nàn và xấu xí như mày chứ!!! trời ơi!!! Bà Triệu lồng lên túm lấy cồ áo của Khánh An như một con hổ đang cố gắng bảo vệ đứa con của mình trước nguy hiểm. Khánh An không nói gì. Có lẽ bà chủ đã nói đúng, lúc nào cô cũng là người mang đến phiền phức cho những người xung quanh mình, lúc nào cũng làm tổn thương người khác. Những giọt nước mặt đau khổ cứ lăn dài trên đôi gò mà gầy gò của Khánh An.
- bà làm gì vậy chứ!! ai là người bày ra cái trò này hả!! người hại anh hai ra nông nỗi này chính xác là bà !!!! Suốt ngày bà chì biết dùng tiền và thủ đoạn để khiến người khác làm theo ý mình. có bao giờ bà để ý xem anh hai cần gì, muốn gì hay chưa!!! Hết làn này đền lần khác bà làm cho anh hai buồn thậm chí là khóc rồi bây giờ bà lại làm cho anh ấy phải đối mặt với thần chết nữa!!! từ nhỏ đến giờ tôi chưa lúc nào thấy bà làm cho anh ấy cươì hay vui mừng mà chỉ là một sự bực bội đau đớn anh ấy cố kìm nén trong lòng mà thôi!!!! sao bà không tự hỏi xem mình làm mẹ kiểu gì vậy chứ!!! BÀ CHỈ NHƯ MỘT CÁI MÁY ATM ĐỂ RÚT TIỀN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI!!!! Thảo Nhi gào lên trong tức giận. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cô bé. suốt từ lúc Thảo Nhi nhìn thấy anh hai của mình nằm bất động toàn thân đầy máu thì cứ như một cái xác không hồn chằng nói gì, khuôn mặt không một cảm xúc.
Bỗng nhiên ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. mọi người đổ xô lại, nhìn chăm chú vào vị bác sĩ đang mệt mỏi bước ra.
- bác sĩ, con tôi sao rồi!!!!
- cậu bé đó đã qua cơn nguy hiểm nhưng vết thương khá nặng nên cần nghỉ ngơi một thời gian dài.
Đó là một tin tốt, một tin vui cho tất cả mọi người đứng ở đó. Hải Anh đã không sao, đã qua cơn nguy hiểm.
Khi Hải Anh được đẩy ra ngoài.
- Hải Anh con con ổn cả chứ!!! con có sao không!!! bà Triệu lo lắng chạy ngay đến bên cậu con trai của mình. khánh an chợt nhận ra rằng người mẹ vô tình mà hải anh đã kể không hoàn toàn đúng. Bà ấy vẫn thương, vẫn quan tâm, lo lắng cho đứa con trai của mình nhưng cô lại không hiểu tại sao với thảo nhi thì bà ấy lại phớt lờ đi như vậy.
Hải Anh hé đôi mắt mệt mỏi chỉ quay qua ném cho bà ấy một ánh mắt giận dữ, căm ghét rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm một ai đó và khi nhìn thấy Khánh An cậu ta lại mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ hải anh cười vì thấy người con gái mình yêu vẫn an toàn.
Thấy thái độ của Hải Anh dành cho mình bà Triệu gần như chết sững tại chỗ. thái độ đó chẳng khác gì con dao cứa sâu vào trái tim của người mẹ khiến nó đau nhói. Bà ấychẳng còn biết làm gì ngoài việc dùng ánh mắt vô hồn buồn bã đau đớn nhìn theo chiếc xe đầy hải anh đi xa dần.
 
U

uocmovahoaibao

Hải Anh được chuyển đến phòng đặt biệt cực kì sang trọng (đúng là con nhà giàu!!!). vừa nằm xuống giường bệnh hải anh vội vàng lấy tay ra hiệu cho Khánh An tiến lại gần chỗ của mình. ( mệt quá nói hok có nổi nên phải xài tay)
Khánh An ngơ ngác nhanh chóng tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Hải anh nắm lấy bàn tay của khánh an rồi lại mỉm cười một cách an tâm rồi ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của Khánh An khiến cô ngượng đỏ cả mặt, tim đập liên hồi.
- ồ!!! Nắm lấy bàn tay của chị Khánh An lúc ngủ là thói quen của anh hai hay sao!!! Hai người này ghê gớm thật!!! Thảo Nhi chứng kiến toàn bộ cảnh đó nên vui vẻ buông lời châm chọc Khánh An.
đáp lại sự châm chọc ấy là một nụ cười hạnh phúc và ánh mắt trìu mến đăm đăm nhìn Hải Anh. Khánh An của bây giờ trái hẳn với mọi ngày, nếu như là trước đây thì cô đã gân cổ lên mà chối rồi. điều này khiến Thảo Nhi và bà quản gia thật sự ngạc nhiên họ không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra ngoài để cho người họ có không gian riêng tư. Có lẽ vì họ biết rằng Khánh An đã nhận ra trái tim cô thuộc về ai và sẽ trao cho ai.
Buổi tối hôm đó Hải Anh mới chịu tỉnh nhưng cậu ta không hiểu sao xung quanh mình chỉ toàn một màu tối đen như mực. rồi bỗng nhiên có một đốm lửa nhỏ cháy lên, rồi hai, rồi ba rồi sau đó thì vô số đốm lửa nhỏ khác cùng cháy lên và bao xung quanh Hải Anh. Dưới ánh lửa nhỏ mập mờ, những người hầu làm trong nhà của anh dần hiện ra và đứng trước mặt anh là Thảo Nhi, bà quản gia và . . . . . Khánh An.
“Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây.Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhât.Một hai ba ta cùng thổi tắt nến, happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together will be. And we'll all sing for your birthday.
One two three we blow all the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you”
Mọi người cùng đồng thanh cất vang tiếng hát trong ánh nến lung linh trước sự xúc động của Hải Anh.
- happy birthday, Hải Anh!!! Khánh An mang một chiếc bánh kem tiến đến gần giường của Hải Anh.
- Cảm . . . cảm ơn . . . mọi . . . . mọi người!!!! Hải Anh cố gắng nói lên từng chữ trong sự xúc động và cũng vì cậu còn quá mệt.
- Bạn thổi nến đi!!! và ước nguyện nữa chứ!!!
Hải Anh mỉm cười nhắm mắt cầu nguyện và hạnh phúc thổi 16 cái nến cắm trên chiếc bánh.
Khi ánh đèn vừa bật lên . . . .
Cả không gian hiện ra một màu sắc rực rỡ khác hẳn với căn phòng màu trắng tinh của phòng bệnh. lúc này khuôn mặt của mọi người càng hiện rõ hơn và trước mặt Hải Anh là một cô gái cô cùng xinh đẹp. đó chính là Khánh An. cô đã được mọi người trang điểm trông thật lung linh như một cô búp bê.
- hôm . . . hôm nay . . . bạn . . .rất đẹp!!!! Hải Anh thều thào.
- Cảm ơn, cảm ơn bạn!!!! mình mang ơn bạn nhiều lắm!!! cảm ơn vì đã sống!! Khánh An rưng rưng.
- Nín đi!!!! đừng khóc!!!! Hải Anh nhẹ đưa đôi bàn tay của mình lên lau nước mắt cho Khánh An mà khóe mắt cậu cũng đỏ hoe.
- Thôi đi mà!!! Sinh nhật của anh hai mà khóc cái gì chứ!!!! qua ngày hôm nay là anh hai đã tròn 16 rồi nha!!!! Lớn rồi đừng có làm những chuyện dại dột như vậy nữa nha!! Chúc anh hai luôn vui vẻ, khỏe mạnh và sẽ chinh phục được người con gái mình yêu. Thảo nhi bước đến gần hai tay đưa hộp quà giấu sau lưng ra chìa nó về phía hải anh.
- Cảm ơn! Em gái ngoan của anh!!!!
Sau đó từng người từng người một tặng quà cho Hải Anh và cùng nhau chúc phúc cho cậu.
- thật sự . . . . cảm. . . . ơn mọi người!!! cảm ơn . . .. rất nhiều!!! những món quà . . . này thật là . . .nhỏ bé!!! Nó . . . .không là gì khi . . . .so kích thước với . . . những món quà trước đây . . . của tôi!!!! thế nhưng . . . . . giá trị của nó . . . . về mặt tinh thần thì . . . . .thật sự rất lớn lao!!! Những món quà kia . . . có thể rất đắt nhưng . . nó chẳng là gì so với . . . .những món quà này . . . . cái mà tôi cần . . là . . tấm lòng của mọi người gửi . . . vào trong này!!!! Một lần nữa cảm ơn mọi người. và đặt biệt . . . . gửi lời cảm ơn chân thành . . . . đến một người con gái . . . . người đã mang đến cho tôi một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời như thế này!!!
Câu nói của Hải Anh kết thúc trong tràng pháo tay nồng nhiệt. thế nhưng khi tràng pháo tay vừa hết cũng là lúc Khánh An ngã xuống trước con mắt ngạc nhiên hoảng hốt của mọi người.
. . . .. . . . .
 
U

uocmovahoaibao

- Khánh An! Khánh An! em tỉnh rồi à!!! Em cảm thấy sao rồi?!?!?!
Khánh An khẽ mở mắt sau giấc ngủ dài. Trước mắt cô loáng thoáng hiện ra hình ảnh của một người con trai. Là Quốc Phong, anh ấy đang ngồi đó với khuôn mặt đầy lo lắng.
- anh Quốc Phong! Em đang ở chỗ nào vậy? sao anh lại ở đây? em nhớ em mới vửa tổ chức sinh nhật cho Hải Anh mà!!! Sao giờ lại nằm đây!!! bữa tiệc sinh nhật của Hải Anh sao rồi? em phải đến đó!!! Khánh An mệt mỏi ngồi dậy, bây giờ đầu cô đau như búa bổ.
- ĐỒ NGỐC!!!! Quốc Phong tức giận quát lớn.
- Anh sao vậy???? Khánh An giật mình ngạc nhiên.
- Bây giờ trong đầu em chẳng lẽ không còn ai khác hay sao hả!!! tối ngày cứ Hải Anh, Hải Anh!!!! Em lo cho tên đó còn hơn là lo cho sức khỏe của mình nữa sao??? Em yêu hắn còn hơn chính bản thân mình à???? sự vô tư của em đang làm anh đau lòng đó có biết không????
- Anh Quốc Phong??? Khánh An vô cùng ngạc nhiên trước từng câu từng chữ mà Quốc Phong thốt ra. Lúc bây giờ cô mới chợt nhận ra là những câu nói nãy giờ của mình đã vô tình làm tổn thương trái tim của Quốc Phong. Cô đau đớn nhìn người con trai trước mặt của mình. con người này luôn chịu đựng cô như vậy hay sao, anh chẳng bao giờ đòi hỏi cô phải mau chóng nhớ ra hay bắt buộc cô phải nhớ mà chỉ chờ đợi trong âm thầm như thế hay sao?? Bỗng dưng trong lòng Khánh An cảm thấy nhói, có thứ gì đó trong trái tim cô đang muốn thoát ra nhưng không được.
- Khánh An??? bạn tỉnh rồi sao!!! Hải Anh ngồi trên chiếc xe lăn bước vào.
- Hải Anh!!!! Bạn khỏe rồi sao!!!! Khánh An chẳng hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra nữa.
- Bạn làm gì ngạc nhiên dữ vậy?? tối qua tự dưng bạn ngất xỉu rồi hôn mê một ngày rồi còn gì.
- Một ngày?? Vậy là hôm nay mình nghỉ học rồi sao??? Khánh An ngạc nhiên.
- ừm!!!! Hải Anh bật cười trước sự ngơ ngác của Khánh An.
- cậu đến đây làm gì???? Quốc Phong bực mình lên tiếng.
- ờ! ừm! tôi đến thăm Khánh An thôi!! Nhưng sao anh lại ở đây!!!
- Khánh An bị bắt cóc! Cậu cứu cô ấy! và cả việc cô ấy bị ngất trong lúc tổ chức sinh nhật cho cậu tôi đều biết hết rồi. tôi còn biết cả nguyên nhân Khánh An vô cớ bị bắt và biết cả ai chủ mưu rồi!!! mấy chuyện này muốn biết không khó!
- Quả nhiên người ta đồn IQ của anh là 190 cũng không sai!!! Nhưng dạo này anh hay tránh mặt Khánh An lắm mà sao bây giờ lại xuất hiện là có ý đồ gì đây!!!!
- Vì tôi không an tâm!!! Tôi cảm thấy cậu không đủ tư cách để làm người yêu của Khánh An.
- GÌ CHỨ!!!!!!!!! hải anh nổi đóa
- Ngay cả người con gái mình yêu cậu cũng không bảo vệ được. để cô ấy bị ngay chính mẹ của mình bắt cóc thì làm sao tôi có thể an tâm chứ!!!
- Nhưng anh Quốc Phong . . . cậu ấy vì cứu em mà suýt mất mạng đó!!! Khánh An cố gắng giải thích.
- Anh biết chứ! nhưng em vì lo cho hắn ta mà cả buổi chiều không ăn không uống, chạy đôn chạy đáo đi chuẩn bị tiệc sinh nhật đến nổi phải ngất xỉu hắn có hiểu cho em không??? em cũng bị bọn côn đồ đó đánh vậy mà chẳng có ai quan tâm lo lắng cho em? đã vậy còn bị mẹ của cậu ta tát cho một cái và chửi mắng thậm tệ nữa!!! liệu em hi sinh, chịu đựng như vậy có đáng không????
- Tôi????? hải anh hoàn toàn không nói lại được một câu nào.
- Nếu là tôi!!! tôi sẽ không bao giờ để cho người con gái mình yêu phải gặp nguy hiểm đến như vậy!!!!! tôi tự hỏi không biết là cậu là yêu cô ấy thật lòng hay vẫn còn giữ trong lòng cái kế hoạch bẩn thỉu kia!!!!
- Kế hoạch bẩn thỉu sao???? Khánh an ngơ ngác không hiểu hai người này đang nói gì.
Hải Anh khuôn mặt ngạc nhiên, rất ngạc nhiện khi nghe Quốc Phong nói. cậu ta không thể ngờ là Khánh An đã chịu đựng nhiều đến như vậy, chịu đựng mà không hé răng đến một lời. và cậu cũng chợt nhớ đến cái “kế hoạch bẩn thỉu” mà quốc phong nói. Lúc đó Hải Anh chợt cảm thấy lời nói của Quốc Phong rất đúng.
 
U

uocmovahoaibao

- Anh nói đúng! Có lẽ tôi không thể bảo vệ được cô ấy!!! cô ấy không thể nào hòa nhập vào cái thế giới đáng sợ của tôi!!! một cô gái đáng yêu, hồn nhiên như cô ấy thì nên sống ở một thế giới tốt hơn. ở bên cạnh tôi, Khánh An chỉ thêm khổ sở và tổn thương thôi!!!! Hai người nói chuyện đi!!! tôi cần ra ngoài hóng gió!!! Hải Anh khuôn mặt buồn bã lăn xe ra ngoài.
- Hải Anh!!!! Khánh An khẽ gọi tên của Hải Anh nhưng không hiểu sao những âm thanh ấy cứ nghẹn ứ ở cổ họng không tài nào nói ra được, cô định chạy theo cậu ấy nhưng đôi chân lại cứ cứng đờ ra.
Bỗng nhiên Quốc Phong khẽ ôm chầm lấy cô từ sau lưng.
- làm ơn đi!!! làm ơn hãy nhớ lại!!! dù chỉ một chút thôi xin em hãy nhớ lại đi!!! anh không thể chịu đựng thêm được nữa. em bây giờ không phải là em của ngày xưa nữa rồi!!! xin em đó!!! hãy nhớ lại đi!!! nhớ về ngày mà anh và em còn bên nhau. đừng rời xa anh!!!! tại sao trái tim em lại thay đổi chứ!!!! Quốc Phong xiết chặt Khánh An trong vòng tay to lớn của mình.
trái tim Khánh An chợt nhói đau. Nhưng cảm giác bây giờ của cô đối với Quốc Phong không phải là tình yêu, đã không phải là tình yêu nữa.
- em xin lỗi anh Quốc Phong!!!! Bây giờ em là Khánh An và trái tim của Khánh An đã trao cho người khác mất rồi!!! em xin lỗi anh!!! Nếu như một ngày nào đó em quay trở lại làm người con gái ngày xưa thì lúc đó em sẽ cho anh biết chính xác trái tim cô gái đó chọn ai!!!!! Khánh An gạt tay Quốc Phong ra và bước đi, đuổi theo hải anh. cô cảm thấy đôi mắt mình nhòe đi, sống mũi cay cay và lồng ngực thì đau nhói.
- Anh có thể thay đổi thân phận của em nhưng trái tim của em có lẽ anh không thể. hi vọng sau khi nhớ lại kí ức thì em sẽ trở lại là em của ngày xưa, trở lại là cô gái mà anh yêu nhất!!! Quốc Phong mỉm cười đau khổ nhìn theo Khánh An rời khỏi vòng tay của mình một cách bất lực.
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 24
Chạy thật nhanh trong cái hành lang dài dằng dặt của bệnh viện, Khánh An cố gắng đuổi theo Hải Anh. Từ chối vòng tay chắc chắn và ấm áp của Quốc Phong, bây giờ thì cô đã biết trái tim của mình thuộc về ai. Khánh An tự trách bản thân tại sao bấy lâu nay lại không nhận ra sớm hơn để cho cả ba người cùng đau khổ. Không cần biết trước đây cô là ai, mà chỉ cần biết bây giờ cô là Khánh An và trái tim cô thuộc về Hải Anh, thuộc về một con người ngốc nghếch sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo đảm an toàn cho cô.
Khánh An chạy lên sân thượng, đằng sau cánh cửa ấy là một người con trai đang ngồi trên chiếc xe lăn khuôn mặt buồn bã, u sầu.
- Hải Anh! Khánh An khẽ lên tiếng.
- bạn còn ở đây à?? Mình cứ nghĩ là bạn đã đi theo Quốc Phong rồi chứ!
- mình sẽ không đi đâu hết!!! mình không phải là món hàng để cho hai người muốn đưa cho ai thì đưa!!!
- nhưng nếu bạn tiếp tục làm việc ở nhà mình thì sẽ càng nguy hiểm hơn thôi!!! Mình không có khả năng bảo vệ bạn, chỉ có Quốc Phong mới có thể mang lại cho bạn hạnh phúc, sung sướng và an toàn mà thôi!!! Bạn hãy đi theo anh ta đi!! Đừng lo cho mình!!! Hãy cố gắng nhớ lại và quay về với con người của bạn ngày xưa đi!!!!
- ĐỒ NGỐC!!!! bạn không hề quan tâm đến cảm nhận của mình hay sao chứ!!! Bạn thật ích kỉ!!! ai là người đã nói sẽ không để cho mình xảy ra chuyện??? ai là người luôn quan tâm đến mình!!! ai là người đã chịu cho mình một cây côn để phải đối mặt với tử thần??? nếu bạn không bảo vệ được mình thì có lẽ giờ này người ngồi đó là mình rồi!!! mình có thể đi đâu nếu trái tim mình đã giao cho bạn chứ!!!
- SAO CƠ?!?!?!?! Hải Anh ngạc nhiên, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Hải Anh không thể tin vào lỗ tai của mình, không thể tin những điều cậu vừa nghe thấy là sự thật.
- Bạn không nghĩ những lời nói của bạn làm mình đau lòng hay sao!!! Bạn luôn làm cho mình cười, mình hạnh phúc, làm mình khóc và làm mình yêu bạn, vậy mà bây giờ lại nói như vậy hay sao!!!! Một câu nói không có trách nhiệm chút nào!!!! mình không sợ nguy hiểm, không sợ đau lòng, cũng không sợ khổ cực mà chỉ sợ một ngày nào đó không còn bạn ở bên cạnh mình nữa mà thôi!!!!! Bạn thật là ngốc mà!!!! Mình ghét bạn lắm!!!!!! hu hu hu!!! Khánh An khóc nứa nở quay lưng định bỏ đi. Cô không thể tin là Hải Anh lại nói ra những lời làm cô đau lòng đến vậy.
- KHOAN ĐÃ!!!!! Hải Anh vội vàng đứng dậy định đuổi theo Khánh An nhưng do sức khỏe chưa hồi phục nên cậu ta ngã ngay xuống đất.
Thấy vậy Khánh An đứng khựng lại, vội vàng chạy lại đỡ Hải Anh như thói quen hằng ngày mà cô vẫn luôn quan tâm đến Hải Anh.
- bạn đừng đi!!! Làm ơn đừng đi!!!! Đừng rời xa mình!!! Xin lỗi vì đã làm bạn đau lòng!!! Nhưng vì mình chỉ muốn tốt cho bạn. mình không có khả năng bảo vệ bạn khỏi bà ta nên tốt nhất bạn nên rời . . .
- đừng nói như vậy có được không!!!! Mình sẽ cố gắng tự bảo vệ bản thân!!! Mình sẽ không để bạn phải bận tâm đâu!!!! Khánh An đưa ngón tay của mình lên miệng Hải Anh ngăn không cho cậu nói thêm bất cứ lời nào nữa.
 
U

uocmovahoaibao

- Nhưng . . . .. nhưng mà ,. . . . có phải lúc nãy bạn nói là trái tim bạn dành cho mình đúng không vậy!!! Hải Anh tủm tỉm cười hạnh phúc.
Khánh An không nói gì chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ lựng quay đi chỗ khác. cô chợt nhớ ra là trong lúc tức giận cô đã lỡ thổ lộ ra lòng mình mất rồi.
- thật sao!!!!!cảm ơn nhé!!!!! Cảm ơn vì đã giao trái tim cho mình!!! Mình sẽ cố gắng hết sức để không làm bạn phải đau khổ và khóc thêm lần nào nữa đâu!!!
- Mình . . . mình . . . thật ra mình đã từng nghĩ là mình thích bạn hơn anh Quốc Phong nhưng bản thân lại không chắc chắn về điều đó!!!! mãi cho đến khi bạn đỡ cho mình cây côn đó mình chợt nhận ra là trái tim thật sự lo lắng cho bạn và rất sợ bạn sẽ rời xa mình mãi mãi. ngồi chờ bạn bên ngoài phòng cấp cứu đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng lúc ấy mình mới nhận ra là trong lòng đã âm thầm chấp nhận tình cảm của bạn từ lâu rồi!!!!
- cảm ơn!!! Cảm ơn vì đã dành cho mình tình cảm đặt biệt này nhé!!! Hải Anh âm chầm lấy Khánh An.
- đừng . . . đừng có cảm ơn mình hoài như vậy chứ!!!!À!!! Mình vẫn chưa đưa cho bạn món quà sinh nhật!!! Khánh An rút trong túi áo khoát một chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu hồng đưa cho Hải Anh.
- Mình mở nó ra nhé!!!! Nhận lấy món quà Hải Anh mỉm cười hạnh phúc.
- ừm!!!
Hải Anh mở chiếc hộp quà xinh xắn ấy ra. Bên trong đó là một sợi dây chuyền được làm từ những vật liệu rất bình thường nhưng cực kì tinh tế. mặt dây chuyền là một hình trái tim được kết từ dây kẽm và có thể mở ra được. nhưng khi Hải Anh mở bên trong mặt dây chuyền ra thì chẳng có gì.
- đây là chiếc dây chuyền có một không hai !!! Đó là quà của anh hai dành cho mình!!!! Anh ấy nói là sau này mình hãy tặng nó cho người mà mình yêu!!!! Bây giờ mình tặng nó cho bạn!!! hi vọng là bạn sẽ thích nó!!!
- à!!! ừm!!!! ờ!!!! Cảm ơn nhé!!! Nếu mình đoán không lầm thì trong trái tim này còn một cái gì đó phải không???? Hải Anh ngượng ngùng ấp a ấp úng.
- ừm!! đó chính là điểm nhấn của chiếc dây chuyền này mà!!! Đây chính là phần bên trong của chiếc dây chuyền. Khánh An rút trong cổ áo ra chiếc dây chuyền của mình. sợi dây chuyền thì chẳng có gì đặt biệt nhưng mặt dây chuyền làm bằng viên thủy tinh hình trái tim màu hồng thì rất ấn tượng.
- wao!! Chắc chắn anh bạn phải có một bàn tay rất khéo mới có thể làm được những sợi dây chuyền hoàn hảo bằng những vật liệu đơn giản như thế!!!
- hai sợi dây chuyền này là một cặp đó!!!! mặt dây chuyền này chính là nhân của trái tim đó. trái tim mà bạn đang đeo là những sợi kẽm đan xen kết thành, nó giống như một chiếc lồng giam giữ trái tim này. Còn trái tim mà mình đang đeo là một viên thủy tinh màu hồng tượng trưng cho tình yêu trong sáng. Nếu không có tình yêu này thì trái tim kia sẽ trở nên lạnh lẽo trơ trọi và không ý nghĩa!!! Còn nếu tình yêu này mà không có chiếc lồng ấy nắm bắt thì sẽ lạc lối và trở nên mờ nhạt, không còn xinh đẹp. cả hai là một, nếu như mất một trong hai thì cái còn lại sẽ không có giá trị nữa, chẳng khác gì một vật trang trí, không còn ý nghĩa. Khánh An lấy mặt dây chuyền của mình lồng vào trong mặt dây chuyền của Hải Anh. Hai vật thể tưởng chừng như không liên quan đến nhau, hoàn toàn khác biệt ấy khi kết hợp lại trở thành một cặp hoàn hảo, hòa làm một như không thể tách rời nhau ra được, bù đắp cho nhau những phần thiếu sót.
- đẹp quá! Thật không thể tin được là …… không có lời nào để diễn tả được cảm xúc trong lòng của mình hiện giờ!!! Cảm ơn bạn nhé Khánh An! Cảm ơn vì đã trao tặng cho mình thứ quan trọng như thế này!!!! Cảm ơn rất nhiều!!!!
- không . . . không . . .không có gì đâu!!!! Đừng có nói cảm ơn mình hoài nữa!!!
- vậy mình có thể coi câu nói của bạn lúc nãy và món quà này là quyết định của bạn với lời tỏ tình của mình không????
- mình . . . .. mình không biết đâu!!!! Bạn muốn xem nó là gì thì xem!! Đừng bắt mình nói ra những lời nói xấu hổ đó nữa!!! Khánh An đỏ mặt quay lưng định đứng dậy bỏ đi.
- cuối cùng thì phấn đấu bấy lâu nay của mình cũng đã được đền đáp rồi!!!! bạn mới là món quà quý nhất mà mình đã nhận được đó!!!! Mình không ngờ là lại có ngày tuyệt vời như thế này!!! Thật hạnh phúc!!!!
Hải Anh choàng tay của mình từ sau lưng ôm chầm lấy Khánh An, nói khẽ vào tai cô những lời ngọt ngào ấm áp. Nhưng hai người đó đâu ngờ là đằng sau cánh cửa còn có bóng dáng của một chàng trai đang đau đớn vì bị mất đi tình yêu của mình. Trên sân thượng của bệnh viện, một mối tình giống như câu chuyện cổ tích nhưng cũng thấm đẫm nước mắt bắt đầu. nó chính là khởi đầu của những hạnh phúc, niềm vui và cả đau khổ, khó khăn đang chờ cả ba người :Hải Anh, Khánh An và Quốc Phong ở phía trước.

 
U

uocmovahoaibao

CHAP 25
Đã rất nhiều ngày trôi qua kể từ lúc Khánh An thừa nhận tình cảm của mình với Hải Anh. Kể từ lúc đó thì cô vẫn chưa lần nào có cơ hội vào bệnh viện thăm cậu. Lấy cớ là Thảo Nhi mắc bệnh Khánh An tránh gặp mặt Hải Anh để dành thời gian thực hiện một mục đích quan trọng mà cô phải làm được trước khi cậu xuất viện. Từng ngày ngồi ở nhà chờ đợi lo lắng không biết bây giờ Hải Anh như thế nào, Khánh An cảm thấy tâm trạng mình rối như tơ vò.
Một buổi trưa, khi Thảo Nhi đã ngủ . . . .
Knock knock!!! Khánh An khẽ gõ cửa phòng bà chủ. . .
- ai đó!!!
- Bà chủ!!! Con là Khánh An!!!! Khánh An khuôn mặt hồi hộp.
- Vào đi!!!!
- Con có làm phiền không ạ!!!! Khánh An khép nép nhìn người phụ nữ khuôn mặt lạnh lùng trước mặt mình.
- Cô gan thật đó!!! Bộ cô không sợ ta sẽ cho cô một bài học nữa hay sao!!!! Bây giờ không ai có thể cứu cô nữa đâu!!!! Với chất giọng lạnh lùng, bà Triệu thốt ra những lời nói vô cùng đáng sợ.
- Con . . con sợ lắm chứ!!! Nhưng con biết bà sẽ không làm như vậy đâu!!!!
- sao cô dám chắc là ta sẽ không làm gì cô????? Ánh mắt của bà Triệu có chút gì đó hơi bất ngờ trước câu nói của Khánh An.
- Chắc chắn như vậy!!!Khánh An quả quyết.
- Vậy có thể cho ta biết tại sao hay không??? Bà Triệu khẽ cười mỉm một cách đầy bí ẩn.
- Vì con đã nhìn thấy ánh mắt đau khổ hụt hẫng của một người mẹ khi bị chính con mình ghét. Đó là một ánh mắt đầy đau đớn. ánh mắt đó như muốn nhận mọi phần sai về phía của mình, tự trách bản thân vì đã làm cho chính con trai của mình phải ra như thế!!! khuôn mặt hoảng hốt của bà khi nhìn thấy Hải Anh trong phòng cấp cứu rồi đau đớn vô hồn khi cậu ấy phớt lờ bà đã khiến cho con nhận ra là bà yêu cậu ấy còn hơn chính bản thân mình rất nhiều lần. bà quý Hải Anh hơn tiền mà có đúng không????
- ha ha ha!!! Cô làm như cô chính là tôi vậy???? những người trong giới kinh doanh đầu óc không đơn giản như cô đâu!!!
- có thể là giới kinh doanh đầu óc vô cùng phức tạp nhưng con nghĩ trái tim họ cũng giống như người thường thôi ạ! Họ cũng có cảm xúc biết vui, biết buồn cũng biết giận. huống chi tình mẫu tử là một cảm xúc vô cùng thiêng liêng, con tin là sâu thẳm ở đâu đó trong tâm hồn của bà chủ vẫn rất thương con của mình chỉ vì một vài lý do quan trọng nào đó mà bà đã dằn cảm xúc của mình xuống không để nó bộc lộ ra ngoài mà thôi!!!
- cô thì biết gì khi bản thân chỉ là một con hầu, nghèo nàn, *** nát và chẳng có chút địa vị nào trong cái xã hội này!!!! Cuộc sống không hề đơn giản, nó bắt buộc cô phải đánh đổi những thứ quan trọng để đổi lấy những thứ quan trọng hơn!!! Một người như cô đối với ta thì lời nói chẳng có một tí trọng lượng nào đâu!!!! Đừng tưởng là mình có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác chỉ bằng vài ánh nhìn và đầu óc suy luận non nớt như thế!!! tình cảm là một thứ không cần thiết trong cái giới thượng lưu này!!! ở đây thì tiền là tất cả, nó là vị vua có thể khiến mọi người trở thành nô lệ!!! Thảo Nhi nói đúng!! Với hai đứa nó ta chỉ là một cái máy ATM không hơn không kém, dù gì cũng chỉ là một vật vô tri vô giác dùng để rút tiền mà thôi!!!!
- con không tin!!!!!
- sao?!?!?!
 
U

uocmovahoaibao

- ánh mắt và thái độ của bà chủ khi nhìn thấy Hải Anh bị thương làm cho con tin rằng bà vẫn rất yêu các con của bà!!!! Có lẽ hoàn cảnh đã khiến cho bà quên mất việc làm thế nào để bộc lộ cảm xúc yêu thương ra bên ngoài!!! Con nghĩ rằng bà chủ rất muốn là một người mẹ tốt, rất muốn bù đắp cho con mình những lỗi lầm mà mình đã gây ra nhưng vì Hải Anh và Thảo Nhi luôn tạo vỏ bọc không cho bà tiếp cận đến họ nên mọi chuyện trở nên khó khăn hơn thôi!!!!
- để tôi nói cho cô biết nhé cô bé!!! Tôi, Hải Anh, Thảo Nhi và tất cả những người trong xã hội thượng lưu đều có rất nhiều mặt nạ. chúng tôi không thể để cho ai biết được bộ mặt thật của mình nếu không thì sẽ thua cuộc! không chừng khuôn mặt mà hằng ngày cô nhìn thấy ở Hải Anh và Thảo Nhi cũng chỉ là một trong số rất nhiều cái mặt nạ mà tụi nó đeo thôi!!!! Và người đang nói chuyện với cô bây giờ cũng đang đeo một cái mặt nạ đây!!!!
- vậy là bà đã thua rôi!!! Con đã nhìn ra bộ mặt thật của bà!!!một trái tim người mẹ mềm yếu bị giam chặt trong cái vỏ bọc cứng rắn!! còn khuôn mặt thật của Hải Anh là một chàng trai dịu dàng, đau khổ ẩn sau cái mặt nạ của công tử hào hoa!!! Riêng Thảo Nhi thì con không hiểu vì sao bà lại đối xử với cô bé như vậy nhưng khuôn mặt thật của cô bé cũng giống như những cô bé cậu bé cô bé cùng tuổi chứ không hề lạnh lùng, nghiêm khắc như mọi người đã nói!!!! Theo con, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, cao sang hay thấp hèn thì đều có một trái tim chứa đựng tình cảm. cảm xúc của người đó tùy thuộc vào trái tim kia chứa tình cảm nhiều hay ít mà thôi!!!!
- cô?!?!?!
- con xin phép!!! Đến giờ con phải làm việc rồi!!!! cảm ơn bà vì đã tiếp chuyện và lắng nghe những gì con nói!!!! Khánh An đứng dậy, lễ phép cúi chào rồi bươc ra trước con mắt ngỡ ngàng của bà Triệu.
- ta tò mò muốn biết thân phận thật sự của cô bé đó! cách nói chuyện rất thu hút người khác!!!! Lời nói sắc bén, thuyết phục khiến người khác không thể nào nói lại!!!! một nhận vật bí ẩn đây!!!!chắc chắn thân phận không hề tầm thường chút nào!!! Bà Triệu ánh mắt xa xăm nở một nụ cười mà trước giờ chưa có ai được nhìn thấy.
Những ngày tiếp sau đó, vào buổi trưa khi mọi người đã yên giấc vẫn có bóng dáng của một cô hầu gái chạy đến phòng của bà Triệu!!! nhưng không phải do cô chủ động đến mà là do đích thân bà chủ mời với lý do bà ấy cảm thấy thú vị khi nói chuyện với cô!!!
Một ngày đẹp trời, khi Khánh An đang đi ra vườn dạo cùng Thảo Nhi .. . .
- chị Khánh An! Dạo này sao chị không vào thăm anh Hải Anh vậy?? chị đừng lo cho em! Cứ vào thăm anh ấy thường xuyên đi, dạo này anh ấy cứ hỏi thăm chị hoài đó!!!
- Không sao đâu!!! Em đừng lo!!! Dạo này nếu chị gặp anh ấy thì ngượng lắm nên thôi!!! Em đừng lo chuyện đó cứ tập trung dưỡng bệnh đi!!!!
- Em thì không lo nhưng có người trong bệnh viện hằng ngày cứ nổi điên vô cớ, cọc cằn lắm đó!!!
- Ý em là Hải Anh đó hả!
- Chứ con ai vào đây nữa! anh ấy tối ngày cứ hỏi là chị đâu rồi! có pHải Anh Quốc Phong đã bắt chị đi không hay là chị giận anh ấy chuyện gì mà không chịu vào thăm!!! anh hai cứ như một thằng ngốc tối ngày cứ hỏi tìm chị vậy đó!! Có lẽ anh ấy cảm thấy bất an khi không thấy chị!!!
- Thật tình! Cậu ấy có phải là trẻ con đâu chứ!!!!
- Đây là lần đầu em nhin thấy anh hai cư xử như vậy đó!!!! Thường thì anh ấy rất ít nói, khó tính như ông già vậy, nói chuyện rất già dặn và không bao giờ chịu lết xác về cái nhà này đâu nha!!! Nhưng từ khi gặp chị thì anh hai thay đổi rất nhiều lại còn chịu về nhà ngủ nữa!!!! em biết ơn chị lắm vì đã thay đổi anh hai của em nhiều đến vậy! chị đã biến anh ấy từ một người vô giác như sỏi đá trở thành một người ấm áp có cảm xúc!!!! Em thật sự không ngờ lại có ngày anh hai lại có thể trở thành như vậy???
- Chị không có làm gì hết đâu!!! Là do anh ấy đã tự giải phóng cho mình khỏi ràng buộc của bản thân đó chứ!!!
- Cô chủ!!!! Khánh An!!!! Cậu chủ về rồi!!!! một cô hầu gái khuôn mặt hốt hoảng chạy ra!!!!!
- Sao??? Không thể nào!! Bệnh viện nói anh ấy phải ở trong đó hơn một tháng để theo dõi vết thương ở đầu nữa mà!!!! Thảo Nhi ngạc nhiên.
- Chị có nhìn lầm không vậy??? sao Hải Anh về sớm như vậy được chứ!!!! Khánh An không tin những gì mình vừa nghe.
- Tôi . . . tôi . . .
- Chị ấy không có nhìn lầm đâu!!!! Mình đã về rồi!!!! trốn viện về đó!!! Có được không!!!!Hải Anh lù lù xuất hiện từ sau lưng Khánh An và Thảo Nhi khuôn mặt không mấy vui vẻ.
- Anh hai????
- Hải Anh???
- Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?? nhà mình thì mình về thôi!!! Hải Anh nói bằng cái giọng có vẻ khá là khó chịu.
 
U

uocmovahoaibao

- Sao bạn về sớm vậy???
- Dù gì thì cũng sắp đến giải vô địch bóng rổ toàn quốc rồi nên mình về tập luyện thôi!!!
- Ông anh hai này!!! Đó có phải là lý do chính thật không vậy??? Thảo Nhi cười gian, nói thầm.
- nhưng bệnh viện nói là bạn phải ở lại theo dõi mà!!!! Bạn về sớm như vậy rủi xảy ra chuyện gì thì sao!!! Khánh An lo lắng
- Bạn biết mình phải ở trong bệnh viện điều trị lâu dài vậy mà bạn không hề ghé thăm mình!!!! Bạn có biết cảm giác của mình khi phải trải qua từng ngày, từng ngày dài trong đó không hả!!!
- Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng sức khỏe của bạn đâu!!! Sao bạn lại tự ý trốn về sớm chứ!!!
- ồ! Thì ra là vậy???? chuyện bạn gái của mình không ghé thăm khi mình bệnh là chuyện không quan trọng!!! thật tình!!!! mình quá ngốc khi lo lắng quá mức rồi!!!
- chết rồi!!! không khéo họ sẽ cãi nhau mất thôi!!! Thảo Nhi lo lắng.
- ý mình không phải vậy!!!! nhưng nếu bạn có chuyện gì thì biết làm sao đây!!!!vả lại mình nghĩ bạn đâu phải là trẻ con đâu mà chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy!!! bạn phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình một chút chứ!!!!
- đối với bạn đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi sao!!! Hỏi thử xem có một người con trai nào không nổi điên lên khi mà bạn gái của mình gần một tháng trời không thèm ghé thăm không!!! mình cứ tưởng là những ngày qua bạn bốc hơi mất rồi chứ!!!! đã vậy lại còn cười đùa vui vẻ bên cạnh một anh chàng điển trai, giàu có khác nữa chứ!!!!
- ý . . . ý bạn là anh Quốc Phong hả!!!! nhưng sao bạn biết được!! không lẽ bạn theo dõi mình!!!!!
- ôi trời ơi bà chị ngốc!!! không đánh mà khai!!!!
- bạn . . . . bạn . . . bạn . . . .Hải Anh tức điên trước sự vô tư, thơ ngây quá mức của Khánh An nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã ngất xỉu khiến cho mọi người vô cùng hoảng sợ….
 
U

uocmovahoaibao

- anh hai!! Anh hai!!! Anh sao rồi!!!
Hải Anh dần hé mắt sau giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy cái đầu của mình đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh cứ xoay mòng mòng.
- Thảo Nhi!!! Khánh An đâu!!! Giật mình chợt nhớ lại những việc đã xảy ra, Hải Anh vôi vàng hỏi Thảo Nhi.
- Ôi trời ơi!! Mới tỉnh dậy là đã kiếm chị ấy rồi!!! anh lo cho thân mình trước đi!!!!!! chẳng phải lúc nãy hai người cãi nhau tóe khói hay sao!! anh ngất đi làm cho chị ấy khóc bù lu bù loa, cứ trách là tại bản thân chị ấy vô dụng làm cho anh thành như vậy!!!!!
- Cô ấy khóc sao??? Không được anh phải đi tìm Khánh An!!!!
Hải Anh vội vàng ngồi dậy nhưng tay chân chẳng có chút sức lực nào.
- anh hai đừng có cử động!!!! Mà anh cũng thật là . . .chị Khánh An lo lắng đâu có sai!!! Tự dưng lại trốn viện về làm gì!!! Đã vậy còn tức giận, rồi vận động quá sức khiến cho cơ thể suy nhược như vậy!!!
- anh không quan tâm!! Anh muốn gặp Khánh An!!!
- bây giờ anh muốn gặp chị ấy còn khó hơn lên trời nữa!!! hồi nãy, chị Khánh An vừa nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh của anh xong là đùng đùng bỏ về luôn!!!! Lúc này chị ấy rất giận anh!!!! Tốt nhất là hai người đừng gặp nhau lúc này nếu không là lại xảy ra chuyện nữa cho coi!!!
- Cô ấy giận anh????? Đáng lẽ người giận cô ấy là anh mới đúng chứ!!! tại ai mà anh phải trốn viện về khiến cơ thể suy nhược!!! thật là!!!
- Anh hai đúng là đồ ngốc đó!!!! anh chỉ giỏi hiểu lầm chị Khánh An thôi!!! Chị ấy không có thời gian thăm anh vì em bị tái phát bệnh cũ chứ đâu phải chị ấy vô tình đâu!!!
- Nhưng ít ra cô ấy cũng phải nói cho anh biết một tiếng chứ!!!! Khánh An chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của anh cả!!! sự vô tư của cô ấy nhiều lúc làm anh muốn phát bực!!!
- Anh không hiểu chị ấy mới đúng đó!!! chị ấy nói đây là lần đầu chị ấy biết yêu nên chẳng biết cư xử như thế nào cho thích hợp, đặt biệt là khi người chị ấy yêu lại là anh!!! Đáng lẽ anh phải cảm thông và thấu hiểu nỗi lòng của chị ấy chứ!!!
- Nỗi lòng????
- Anh tự mà tìm hiểu đi!!! hai người mới vừa chính thức làm tình nhân của nhau, chưa hẹn hò cũng chưa công khai với ai mà đã cãi nhau chí chóe rồi!!!!
Thảo Nhi bực mình bước ra khỏi phòng bỏ lại Hải Anh ngồi nơi đây thẫn thờ suy nghĩ về những gì mình đã làm.
Trong khi đó, tại lớp học . . . . .
Khánh An đang buồn rầu kể lại chuyện của mình cho Mĩ Linh nghe . . . .
- Mĩ Linh à!!! Bây giờ mình phải làm sao đây!!! mọi chuyện là tại mình!!! vì mình mà gần đây Hải Anh cứ luôn gặp chuyện!!! có phải mình là một cô bạn gái rất tệ không??? lấy hai tay ôm chặt cái đầu đang quay vòng vì khó xử, Khánh An gần như sắp khóc.
- bạn ngốc thật đó!! bạn không có lỗi gì cả!!! những việc bạn làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Hải Anh mà thôi!!! Cậu ta hành động như vậy với bạn là một sai lầm đó!!! con trai chẳng bao giờ hiểu được tâm trạng đau khổ của con gái!! Họ chỉ quan tâm đến bản thân của mình thôi trong khi con gái chúng ta thì luôn lo lắng, quan tâm và chỉ cần họ hạnh phúc là đã cảm thấy vui rồi!!!
- nhưng Hải Anh nói cũng đúng mà!!! Mình, bản thân là bạn gái, đã thừa nhận là yêu cậu ấy vậy mà gần cả tháng trời chẳng thèm đến bệnh viện thăm. Như vậy có hơi quá đáng không??? liệu mình có nên đi xin lỗi cậu ấy không???
- đừng làm như vậy!!!! bạn không hề sai!!! Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ nhận việc đó là mình sai đâu!!! Chết cũng không thừa nhận!! bản thân cậu ta tương lai sẽ là người kế thừa một tập đoàn lớn vậy mà suy nghĩ trẻ con quá cũng đâu có được!!!! nhận cơ hội này bạn phải dạy cho cậu ta biết là bạn cũng có nỗi lòng riêng, bạn cần có một bờ vai tựa vào chứ không phải là một đứa em trai tối ngày cứ nũng nịu đòi thứ này đòi thứ kia bắt bạn phải phục vụ!!!!
- nhưng . . . nhưng . .
- thôi mà!! Cứ nghe mình đi!!! nếu cậu ta thật sự yêu bạn thì sẽ chịu thừa nhận lỗi sai ấy về mình thôi!!!!
- ừm!!! chắc đành vậy thôi!!!!
Kể từ ngày hôm đó, Khánh An và Hải Anh luôn tìm cách tránh mặt nhau. không chào hỏi cũng không nói chuyện, cả căn biệt thự bao trùm một không khí ảm đạm căng thẳng.
Sau một thời gian, cuối cùng Hải Anh cũng hồi phục. để chuẩn bị cho giải bóng rổ, cậu quay lại tập luyện . . .
Một hôm, trong giờ giải lao sau khi tập luyện . . . .
 
U

uocmovahoaibao

- Hải Anh à!! Dạo này mày làm sao vậy!!! phong độ của quán quân bóng rổ đâu mất rồi!!! tập luyện chẳng hăng say gì cả!!! chẳng lẽ gặp rắc rồi với cô nàng nào nữa hả!!!! một thằng bạn hỏi Hải Anh.
- tao hỏi mày chuyện này!!! Vì có chuyện riêng mà bạn gái mày không thể đến thăm bệnh mày trong một thời gian dài thì mày có giận cô ấy không???
- úi trời!!! một người sát gái có kinh nghiệm dày dạn như mày mà cũng hòi tao chuyện này nữa sao!!!
- Vì tao thấy mà là người đàn ông chung thủy mà!!! Tao thấy mày với bạn gái mày hạnh phúc quá còn gì!!! Tao nghiêm túc đó!!! nếu là mày thì mày sẽ làm gì!!!
- Ngạc nhiên thật!! không biết cô gái nào có thể làm cho mày thay đổi như vậy!!!! nói thật, nếu tao gặp phải chuyện đó thì tao sẽ rất giận!!!
- Thấy chưa!! Vậy là tao đúng mà!! Đâu có sai!!!!
- Nhưng . . . .
- Sao?!?!?!
- Bạn gái không phải là cái bao cho mày trút giận!!! con gái rất yếu đuối, họ yêu mình vì họ cần ở mình một bờ vai để tựa vào!!! Khi yêu thì mày phải bỏ cái tính nhỏ nhặt đó đi phải trở nên mạnh mẽ để bào vệ người mình yêu!! nếu không bỏ được thì ít ra cũng phải tìm hiểu xem tại sao cô ấy là không thăm mày chứ không phải mà cứ lao vào nổi điên vô cớ!!! nếu như vậy thì cô ấy sẽ cảm thấy rất nản, thất vọng về tình yêu mình đã chọn!!!
- Thật sao!!!!
- Uk!!
- Nhưng sao mày rành quá vậy????
- Hồi đó, tao với người yêu cũng đã gặp chuyện tương tự như vậy!!! cô ấy là một tiểu thư xinh đẹp, giàu có còn tao thì chỉ là con trai của một cổ đông nhỏ trong công ty của ba cô ấy!!! tụi tao yêu nhau nhưng giấu cả hai bên gia đình. Thật sự tao rất khổ tâm khi cô ấy có địa vị quá cao còn tao thì quá nhỏ bé nhưng cô ấy luôn ở bên động viên tao cố gằng nếu không thì tao đã buông xuôi rồi!!! Có lần tao hẹn cô ấy đi chơi nhưng chờ cả ngày rồi đến đêm cô ấy vẫn không hề đến. lúc đó tao đã rất giận. ngày hôm sau, khi vừa chạm mặt nhau, có bao nhiêu bực bội trong lòng tao trút hết lên người cô ấy. rồi hai đứa giận nhau, nhưng mà tao đâu có ngờ hiểu lầm đó là do ba của cô ấy đã biết được chuyện đó nên nhốt cô ấy ở nhà!!!! Khi biết được sự thật, tao đã bỏ tất cả mọi công việc chạy đi tìm người tao yêu. chỉ một chút nữa là cô ấy đã lên máy bay đi du học mất rồi!!! cũng may là mọi hiểu lầm đều được giải quyết và tụi tao quyết định đối mặt với hai bên gia đình!!!đến tận bây giờ khi nghĩ lại tao thấy bản thân còn rất may mắn, nếu như ngày hôm đó mất cô ấy thì tao không biết mình có thể tha thứ cho bản thân không nữa! Chuyện bạn gái của mày không đi thăm khi mày bệnh chắc chắn là có nguyên nhận của nó!!! đứng có cố chấp để rồi phải hối hận!!! tạo thực sự rất hâm mộ cô gái đó khi có thể thay đổi được mày, một thằng hào hoa sát gái!!!!
- Đó là khen tao hay chửi xéo tao vậy thằng quỷ!!!!
- Ha ha ha!! Tùy mày nghĩ!!!
Những ngày sau đó Hải Anh cứ suy nghĩ mãi về câu nói của thằng bạn nhưng cậu với Khánh An vẫn cứ chiến tranh lạnh.
Một hôm, tại lớp của Khánh An trọng giờ ra chơi . . ..
- có chuyện gì mà mày ủ rũ dữ vậy???? tên con trai ngồi sau lưng Khánh An quay qua hỏi thằng bạn kế bên của hắn.
- Ngày hôm qua là sinh nhật tao, tao đã cố tình hẹn nhỏ bồ tao đi mừng sinh nhật chỉ hai đứa vậy mà nhỏ dám trễ hẹn với tao đến 30’ chỉ vì bận học thêm!!! Thằng kế bên hằn học trả lời.
- Vậy ẻm có nhớ sinh nhật của mày hok!!!!
- Có!! Nhỏ còn tặng tao quà nữa!!
- Vậy là được rồi còn đòi gì nữa!!!!
- Nhưng tao vẫn thấy tức . . . nhỏ vừa tới là tao liền làm mặt giận liền, nhò khóc và xin lỗi tao quá trời. nhưng vì giận quá nên tao không nói lời nào bỏ về luôn.
- Thôi đi ông!!! Mĩ Linh quay xuống nhiều chuyện.
- Thôi là sao????
- Con trai gì nhỏ nhặt quá vậy!!!! làm bạn trai thì phải tỏ ra cứng rắn ga lăng trước mặt bạn gái chứ!!!!
- Biết là vậy nhưng cứng rắn thì cứng rắn chứ tui đâu phải sỏi đá!!! Tui cững có cảm xúc vậy!!! chờ đợi mà không biết rõ nguyện nhân vì sao người mình yêu không đến pà có bik là rất buồn và bực bội lắm không!!!
- Thật tình là ông cứng đầu quá đi!!!không nói chuyện với ông nữa!!!! đồ con trai nhỏ nhặt!!!
- Hứ!!! đồ con gái vô tâm!!!
Khánh An thấy hết, nghe hết cuộc trò chuyện của họ. cô cảm thấy cậu chuyện của họ rất giống với chuyện của cô và Hải Anh. Tự dưng sao Khánh An lại cảm thấy trong tim mình nhói đau!!!! Trong lòng một cảm giác dâng lên khó tả.
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 27
- thưa giám đốc!!! đây là bản báo cáo của tháng này!!! Một người đàn ông trung niên khuôn mặt đầy căng thẳng, hai tay run run cầm một xấp giấy dày cộm lo lắng đưa về phía Bà Triệu.
- ông không cần lo!!! Tôi biết tháng này có nhiều chuyện xảy ra nên công ty gắp rắc rối là điều không thể tránh khỏi!!! dường như thấy và hiểu được tâm trạng của người đàn ông đó, Bà Triệu thản nhiên cầm lấy xấp giấy. với ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc người phụ nữ đáng sợ đó chăm chú nhìn vào tờ giấy với chi chít những con số rối mắt.
sau một hồi lâu im lặng, khẽ đặt bản báo cáo đó xuống bàn và buông một tiếng thờ dài nặng nề, bà ta mỉm cười một cách tự mãn.
- quả nhiên không ngoài dự đoán của ta!! Không có Hải Anh giúp đỡ thì công ty gặp khá nhiều rắc rối nhỉ!!!! Không biết đến chừng nào thằng con khờ đó mới thôi cái trò yêu đương ngốc nghếch đó để về phụ giúp ta!!!! Cũng chẳng hiểu con bé đó có cái gì đặt biệt mà lại khiến cho nó chết mê chết mệt như vậy!!!
- nhưng tôi tưởng dạo gần đây bà hay nói chuyện của cô bé đó là đã có ý chấp nhận cô ta rồi chứ!!!
- ngươi tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy hay sao!!! Ta chỉ cố tình dò xét xem con bé quen với Hải Anh là có ý đồ gì mà thôi!! Vả lại ta cũng rất thắc mắc và tò mò muốn biết về thân phận của nó!!!
- bà chủ!! vậy bà có cần tôi dạy cho cô ta một bài học nữa không ạ!! Chắc chắn lần này sẽ không thất bại nữa đâu ạ!!!
- Không được đâu!!! Nếu là như vậy thì sẽ lớn chuyện đó!!!! Bà Triệu khẽ chau đôi mày vẻ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó khó hiểu lắm.
- Ý của bà chủ là sao tôi không hiểu??????
- Lần trước lúc ta định làm cho con bé đó biết điều bỏ đi, cũng may nó chỉ bị xay xát nhẹ vậy mà lập tức ngay ngày hôm sau địch thân Trần Quốc Phong, người thừa kế của tập đoàn lớn Trần Thiên, đã đến tìm ta. Tuy cậu ta không nói thẳng ra chuyện con bé Khánh An bị đánh nhưng lời nói thì có vẻ như muốn cảnh cáo!!! Nếu ngày hôm đó người bị thương nặng không phải là Hải Anh mà là nó thì đã có chuyện không hay xảy ra rồi!!!
- Ý bà là cậu nhóc tài giỏi nổi tiếng thông minh trong giới thượng lưu phải không ạ!!! Dường như ngay từ nhỏ cậu ta đã được xem như một thiên tài vượt trội với chỉ số IQ khiến mọi người kinh ngạc!!!
- Đúng!!! là cậu ta!! Ta không tài nào hiểu nổi một người như vậy sao lại wen biết con bé nghèo rách nát kia đã vậy còn ra sức bảo vệ nó nữa chứ!!!
- Vậy bà có cần tôi đi điều tra về thân thế thật sự của cô ta không ạ!?!
- Không!! ta đã thử rồi nhưng mọi thông tin về quá khứ của nó đã bị giấu kín, không có bất cứ manh mối nào!! Có lẽ sau lưng con bé đó còn có một thế lực rất lớn đang âm thầm bảo vệ nó!!!! và chắc chắn họ không muốn cho người ngoài biết về chuyện đó!!! chắc chắn Khánh An không phải là con bé tầm thường đâu!!! Ngay cả ta khi nói chuyện với nó còn cảm thấy một sức hút rất lạ!!!!
- Nếu điều tra kĩ lưỡng thì được thôi ạ!!
- Không được!!!! nếu cái gì đã gọi là bí mật thì tốt nhất đừng động vào không thì sẽ lại có chuyện không hay!!! Kim trong bọc thì có ngày sẽ lòi ra mà thôi!!!! Chúng ta chỉ cần ngồi chờ xem chuyện hay!!!
- Nhưng không lẽ bà định cho cậu chủ sa ngã như vậy hay sao ạ!!!!
- Không!!! ta đã có cách rồi!!!! dùng “cương” không được thì dùng “nhu”. Mọi rắc rối này phải tìm người “thắt nút” để họ gỡ!!! ta đã để chuyện này dây dưa lâu quá rồi!!! mọi chuyện cần phải đi đến hồi kết!!!
Bà Triệu hai tay chống lên bàn đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ và mỉm cười tự mãn như đã nắm chắc phần thắng trong tay!!! Nụ cười đó khiến cho người nhìn thấy có một cảm giác sợ hãi người phụ nữ nguy hiểm này và cảm thấy bất an cho mục tiêu mà bà ta nhắm tới.
 
Top Bottom