Nước mắt Lọ Lem

U

uocmovahoaibao

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CHAP 1: CHÀNG TRAI BÍ ẨN
Một buổi sáng trong lành, tiếng chim lảnh lót qua từng kẽ lá, từng giọt nắng ấm áp xuyên qua tầng lá bàng dày rơi rớt xuống sân trường. hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới ở trường THPT Thiên Đăng. Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng như đùa giỡn với những nữ sinh, làm bay tà áo dài trắng tinh khôi và mài tóc bồng bềnh của họ khiến cho các chàng trai phải xuyến xao lòng. Những tiếng cười giòn tan vang động cả một góc trời, tiếng cười hòa lẫn vào trong tiếng chim và tiếng gió tạo nên một bản giao hưởng mùa thu du dương, ngọt ngào.
Tùng . . . . . tùng!!!!!
Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. sân trường đang ồn ào bỗng im lặng hẳn. không khí im lặng, bây giờ chỉ còn cơn gió đùa giỡn thổi những chiếc lá cây nằm trên sân khẽ bay xào xạt. tiếng chim cũng như ngừng hót, chúng như cũng biết rằng phải giữ im lặng cho những cô cậu học trò học trong lớp.
VỤT!!!!!
Một tà áo dài trắng chạy xẹt ngang qua rất nhanh.
ẦM!!!!
Cô gái đó đâm sầm vào một chàng trai. Khiến cả hai ngã xuống đất.
- cô bé à! Em có sao không! một giọng nam trầm lắng, dịu êm họi thăm cô và đỡ cô dậy, đó là người mà cô đâm trúng.
- Xin . . .xin . . .xin lỗi em không sao! Em xin phép đi trước!
Cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn khẽ mỉm cười rồi chạy đi. nhưng lạ một điều khi nhìn thấy mặt của cô gái đó thì anh chàng bỗng nhiên khựng lại, mặt xoe tròn ngạc nhiên, miệng anh ta lẩm bẩm.
- cô . . .cô . . .bé . . .bé . .đó! không thể tin được.
anh ta nhìn theo bóng chiếc áo dài đang chạy vội trên dãy hành lang rồi khẽ cười.
- cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!
cô gái vội vã chạy không hề để ý đến sau lưng mình xảy ra chuyện gì. Chiếc áo dài chạy nhanh qua từng dãy lớp và dừng lại ở lớp 10A1.
- thưa . . .thưa . . thầy! xin thầy cho em vào lớp!
Cô gái ấy thở hổn hển, khuôn mặt tái xanh cất giọng nói khe khẽ, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi lo lắng. Cô ta thật ngây thơ, đâu hề biết là mình đang trễ tiết của ai! Thật xui xẻo cho cô ấy người thầy đang dạy trong lớp lại là thầy Quốc dạy hóa học. trong cái ngôi trường này một trong ba người đáng sợ nhất thì thầy Quốc nằm trong top đó. Đang giảng bài say sưa bị cô gái cắt ngang khuôn mặt thầy xám dần lại. đôi lông mày rậm chau lại một cách khó hiểu. ông ấy bước những bước chân nặng trịch di chuyển thân hình to lớn, mập mạp của mình đến gần cô gái.
- xem ra em không biết tôi là ai rồi thì phải! dám đi trễ ngày học đầu tiên, lại còn ngay tiết của tôi! Em tên gì?
- Dạ! . . .dạ thưa thầy! em là nguyễn Khánh An!
- Tôi không thể cho em vào lớp được! Em hãy đứng ngoài mà tự kiểm điểm lại bản thân đi!
Giọng nói của thầy Quốc khàn khàn lạnh lùng đến đáng sợ. đôi mắt của thầy Quốc lúc này tưởng chừng như có thể nhảy đến nuốt sống cô gái nhỏ tên Khánh An đang đứng co ro khép nép ngoài cửa.
Tội nghiệp Khánh An, tay chân run lẩy bẩy, mặt tái xanh cắt không còn chút máu, mắt rưng rưng ngấn nước.
Khánh An khẽ nhếch bước ra khỏi cánh cửa mà nãy giờ cô núp ở sau. Vừa nhìn thấy cô dưới lớp bỗng có tiếng bàn tán.
- trời ơi! Nghe tiếng nói dễ thương tưởng đâu là người đẹp ai ngờ đâu xấu quá!
- Khổ quá! Sao lại cho người xấu như vậy học ở lớp mình chứ! Thiệt là bực mình! Mới đầu năm mà đã thấy đau mắt rồi.
- Con nhỏ này chắc là dòng họ của thị nở nè!
- Con nhỏ này mới từ trong rừng ra chắc! người gì mà thấy ghê!
Những tiếng chê bai tấp đến Khánh An không ngớt. nước mắt nãy giờ vẫn còn đang trong khóe mi bây giờ đã trào ra không ngừng. đúng là Khánh An không đẹp thật. dáng người cao nhưng hơi ốm, nước da ngăm đen, đầu tóc thì rối tung, bù xù che gần hết khuôn mặt. quần áo thì mang một màu trắng đã ngả màu vàng ố. Có lẽ cô là con nhà nghèo vì vất vả nên mới có bề ngoài như vậy.
- thưa thầy! mong thầy rộng lượng có thể tha thứ cho các bạn ấy!
một cô gái xinh đẹp đứng lên phá tan bầu không khí căng thẳng nặng nề. cô gái đó có một làn da trắng hồng giống như là người châu âu, đôi môi hồng, mỏng manh như cánh hoa đào rất dễ thương. Nếu cho cô gái này và Khánh An đứng gần nhau thì chẳng khác gì thiên nga đứng gần vịt vậy. Đôi mắt màu cà phê hiền từ khẽ quay sang nhìn chú vịt xấu xí đang đứng ngoài cửa với ánh nhìn tội nghiệp rồi lại quay sang thầy với ánh nhìn cầu khẩn.
- Mĩ Linh à! Tuy em là lớp trưởng nhưng thầy không thể chấp nhận lời đề nghị của em. Thầy không thể chấp nhận một học sinh mà ngay ngày đầu đã đi học trễ, tác phong luộm thuộm bê bối như vậy. thầy Quốc lên tiếng.
 
U

uocmovahoaibao

thì ra cô gái đó là lớp trưởng Mĩ Linh. Quả nhiên là toàn diện vừa có sắc vừa có tài chẳng bù cho Khánh An một chút nào.
- các bạn à! Không lẽ các bạn để cho bạn ấy đứng ngoài vậy sao? Cùng năn nỉ thầy giúp mình đi! Mĩ Linh vội quay sang cả lớp mong có sự đồng tình nhưng lạnh lùng thay khi lại chẳng có tiếng đáp trả. Nếu như Khánh An xinh đẹp hơn thì có lẽ sẽ rất nhiều người giúp đỡ cô ấy.
- Sao vậy! lớp có chuyện gì sao thầy Quốc! không lẽ thầy lại làm khó một học sinh sao ạ! Người như thầy chắc là không dữ đến vậy đâu nhỉ! Dù sao cô ấy cũng là con gái mà! anh chàng lúc nãy bị Khánh An đâm trúng đứng ngoài cửa hỏi vọng vào. Câu hỏi tuy mới nghe qua thì là bình thường nhưng thật ra lại rất nhiều nghĩa. Đó là một câu nói “móc” rất đáng sợ.
- À! . . . .à! không! không! không có chuyện gì đâu! Cô bé này đi trễ nhưng thầy định cho vào lớp rồi đó mà. Thật lạ thầy Quốc nhìn thấy anh chàng đó thì bỗng trở mặt hiền lành, nói lắp bắp không ra tiếng, chắc có lẽ đây cũng là một nhân vật không phải tầm thường.
Khánh An run bần bật cô cứng cả người không dám nhìn chàng trai đó.
Dưới lớp lại có tiếng bàn tán.
- là anh ấy đó! Không ngờ lại có cơ hội nhìn thấy tận mắt như vầy!
- Đẹp trai quá nhỉ! Ước gì mình được làm bạn gái anh ấy!
- Trời ơi! Giống tài tử điện ảnh quá!
Khánh An nghe những lời bàn tán cô tò mò ngẩng mặt lên xem. Vì lúc nãy đi trễ lo chạy nên cô cũng chẳng kịp nhìn thấy mặt người đó nữa. vừa ngước mặt lên thì trước mắt cô hiện lên hình ảnh của một chàng hoàng tử cực kì đẹp trai. Anh ta đẹp còn hơn là tạc tượng nữa. dáng người cao to, cân đối. khuôn mặt thon dài ẩn sau mái tóc hơi hoe vàng. ánh mắt đen láy, sắc xảo lạnh như băng. Anh ta quay lại về phía cô khẽ nỡ một nụ cười đầy bí ẩn.
- khánh .. . . Khánh An à! Em . . . em bước vào lớp đi! thầy Quốc ngượng ngùng miễn cưỡng cho Khánh An vào lớp.
- dạ? . . .vâng . . em . em cám ơn thầy! Khánh An rất ngạc nhiên cô vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì đã được cho vào lớp.
- vậy thôi em chào thầy! chúc thầy có một ngày làm việc vui vẻ! tạm biệt nhé cô bé! Anh chàng đó quay sang nhìn thầy Quốc nhếch mép cười gian xảo rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn Khánh An vẫy tay chào tạm biệt.
Hành động của anh ta khiến cả lớp của Khánh An rất ngạc nhiên không ngờ anh ta lại bênh vực và đối xử tốt với một người xấu xí như cô khiến bọn họ cũng phải ganh tị.
Khánh An nhanh chóng định thần lại tìm chỗ ngồi. nhưng đi đến đâu cô cũng bị đuổi không cho ngồi. họ cứ thầy Khánh An bước đến gần thì lại ngồi tản ra cố ý làm cho hết chỗ để cô không ngồi được. ngay cả thầy Quốc nhìn thấy cô bị hiếp đáp thì cũng chẳng thèm nói gì. Khánh An lúc này trông thật đáng thương, cô giống như một chú chim nhỏ đang bị chính bầy đàn của mình đánh đuổi đi như một tội đồ. Khánh An tự hỏi lòng không lẽ xấu xí cũng là một cái tội hay sao.
- Khánh An! Tiếng của lớp trưởng Mĩ Linh vang lên. Bạn lại đây ngồi chung với mình đi!
Khánh An mắt rưng rưng, cô khẽ nở một nụ cười nhẹ đầy đau khổ. Nếu lúc đó không có Mĩ Linh cứu cô một lần nữa thì cô cũng chẳng biết làm gì ngoài khóc.
- Khánh An! Bạn đừng buồn nha! Các bạn chỉ là không muốn người lạ ngồi gần thôi chứ không có ác ý gì đâu!
Khánh An cười nhạt. cô biết rõ Mĩ Linh đang cô trấn an cô thôi. Thật ra chỉ vì cô không đẹp, không xinh cũng không có vẻ gì sang giàu nên bọn họ xua đuổi cô.
 
U

uocmovahoaibao

Dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ Khánh An cố tập trung vào bài học.
Những tiết học dần chậm rãi trôi qua.
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên giòn tan. Sân trường bỗng trở nên ồn ào bởi những học sinh ùa ra tấp nập như đàn ong vỡ tổ.
- Khánh An! Bạn đi căn tin với mình nha! Mĩ Linh khẽ đặt tay mình lên vai Khánh An đang nằm úp mặt trên bàn.
- ừm! chúng ta đi thôi! Khánh An ngẩng đầu dậy rút trong túi ra vài tờ tiền lẽ ít ỏi được xếp cẩn thận, đếm đếm rồi lại lẩm bẩm tính một hồi lâu rồi mới đồng ý đi cùng Mĩ Linh.
Đôi bạn mới vui vẻ cùng nhau bước đi. nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi Khánh An bắt đầu cảm thấy những người xung quanh đang cười và chỉ trỏ sau lưng cô. những tiếng bàn tán cười đùa lại bắt đầu và lớn dần lên.
- nhìn kìa! Một người đẹp như vậy lại đi với một kẻ xấu xí như vậy. ăn mắc chẳng giống ai, giống người rừng quá đi.
- một con thiên nga đang đi cùng một con vịt sao! Ha ha ha!
Tội ngiệp Khánh An, lúc này cô chỉ muốn bỏ chạy, cô muốn tìm đến nơi nào đó yên tĩnh và chỉ có mình cô khóc cho thật đã. Nhưng bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng ấm áp khẽ xiết chặt tay cô. bàn tay ấy truyền cho cô sức mạnh để cô tiếp tục cố gắng. Khánh An quay lại nhìn Mĩ Linh thì thấy cô ấy mỉm cười nhìn cô một cách trìu mến như muốn nói rằng mình luôn ủng hộ và sẽ giúp đỡ bạn.
- CÓ THÔI ĐI KHÔNG! MẤY NGƯỜI RẢNH QUÁ ĐÓ!
Một giọng nói quen thuộc ẩn chứa một sự tức giận vang lên khiến những tiếng ồn tắt hẳn.
- hết chuyện làm hay sao mà tụ lại bàn tán về người khác vậy hả! bộ không có bài tập hay công việc phải làm hay sao! Còn không giải tán là tôi ghi tên đó!
Đám đông dần tản ra. Chỉ còn lại một số cô gái thì mắt đổi mà hình trái tim lấp lánh chết mê chết mệt nhìn chàng trai đó.
- Mĩ Linh! Đó là ai vậy! người đó chắc là có quyền dữ lắm nhỉ! Mình thấy ai cũng nghe lời anh ta hết đó! Khánh An khẽ lay nhẹ tay Mĩ Linh tò mò hỏi.
- bạn không biết gì sao! Anh ta là trần Quốc Phong hot boy khối 11, trong trường này anh ta có vai trò như người giữ gìn trật tự an ninh, ngang ngửa với thầy giám thì đó! Nhà anh ta là một công ty giàu có nổi tiếng trong nước, ở trường này thì nhà anh ta là cổ đông lớn nhất đó nên quyền hạn của anh ta không hề nhỏ đâu!
Mải mê nói chuyện với Mĩ Linh Khánh An không hề biết là Quốc Phong đã đứng gần cô từ lúc nào.
- thay mặt những người đó anh xin lỗi em! Mong em đừng buồn nhé cô bé!
Anh ta cúi gần xuống Khánh An, ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn nhưng lại có một cái gì đó rất dịu dàng đối với cô. Quốc Phong nở một nụ cười đẹp đến chết người nhìn Khánh An.
“ nụ cười đó . . . .nụ cười đó giống như . . . giống như . . . .là ……là cái gì nhỉ! Trông nó rất quen”
Thấy Quốc Phong cười bất chợt có một cái gì đó hiện lên trong đầu cô nhưng cô lại không thể nhớ ra. Cô gằng một lần nữa Khánh An nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Quốc Phong cô chợt nhìn ra có một cái gì đó rất thân thương quen thuộc.
- Khánh An! Chúng ta đi thôi! Mĩ Linh thấy Khánh An đứng im lặng không nói gì thì giật mạnh tay cô.
- em cố gắng lên nhé! Tất cả những gì tốt đẹp đang chờ đợi em ở phía trước chỉ cần em nhớ ra thôi! Anh sẽ chờ!
Khi Khánh An định quay đi thì Quốc Phong cúi sát vào cô khẽ nói nhỏ. Câu nói đó khiến Khánh An ngạc nhiên đến nỗi đông cứng phải nhờ Mĩ Linh kéo đi.
 
U

uocmovahoaibao

Về đến lớp Khánh An vẫn cứa thơ thẩn như người mất hồn.
- Mĩ Linh! Anh Quốc Phong học ở lớp nào vậy!
- à! Anh Quốc không học ở khối nguồn tụi mình đâu! Anh ấy học ở khối tuyển vì học lực của anh ấy rất là vip.
- Khối nguồn??? khối tuyển???
- Bạn không biết sao? Trường mình có 3 dãy lầu dành cho học sinh! Trong đó hai dãy là dành cho khối nguồn bao gồm những học sinh bình thường như tụi mình. Còn một dãy còn lại là dành cho khối tuyển bao gồm những cậu ấm, cô chiêu con nhà giàu học giỏi. còn nếu học sinh có hoàn cảnh bình thường mà muốn vô đó học thì học lực phải là rất rất rất vip nhưng số đó thì rất là hiếm.
- Vậy nếu muốn gặp anh Quốc Phong thì phải làm sao?
- Bạn muốn gặp anh ấy sao? để làm gì chứ!
- Những câu nói của anh ta có liên quan đến kí ức của mình bị lãng quên lúc 5 tuổi nên mình muốn hỏi cho rõ!
- Chỉ có cách là bạn chờ gặp anh ấy lúc đi trực ở bên đây thôi chứ khối tuyển thì không vào được vì bên đó được bảo vệ rất chặt chẽ. Học sinh tầm thường như tụi mình không được phép bước vào đó đâu. Khối tuyển đó hoàn toàn cách biệt với tụi mình. Không ai biết bên đó có cuộc sống như thế nào. Nhưng mà bạn mất kí ức lúc 5 tuổi sao?
- ừ! Mình hoàn toàn không nhớ gì từ nhỏ cho đến 5 tuổi! mình được mẹ nuôi nhặt được mình và anh mình khi hai đứa nằm ngất bên bờ sông! Nhưng lạ là anh Quốc Phong thì lại biết chuyện đó hay sao đó! Anh ấy nói với mình những câu nói rất bí ẩn!
- đúng rồi! ngay cả cách đối xử cũng vậy! trước giờ anh ấy không bao giờ có cái nhìn trìu mến đối với bất cứ cô gái trong trường nào ngoại trừ cậu đó!
- Quả nhiên! Chắc chắn anh ấy biết về kí ức của mình!
Hôm nay đối với Khánh An quả là một ngày dài. Về nhà cô không ngủ được vì nhớ đến những câu nói của Quốc Phong. Cô không hiểu tại sao anh Quốc Phong có địa vị cao như vậy lại biết đến kí ức của một cô gái bình thường như cô. cứ nhắm mắt lại là trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh một cô bé gái tay ôm chú gấm teddy mặc đồ rất sang trọng đang đứng khóc trong một căn nhà đổ nát, miệng lẩm bẩm.
- anh Gấu! anh Bảo Huy! Cứu em với! hai người đâu rồi!
cô bé đó rất quen, cả hai cái tên mà cô bé đó gọi Khánh An cảm thấy cô cũng đã từng nghe rồi nhưng cô lại không thể nhớ ra. Khánh An chợt cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 2: TRÊN THẾ GIỜ NÀY EM KHÔNG HỀ CÔ ĐƠN!- ANH CHÀNG ĐIỂN TRAI

Một ngày mới của Khánh An lại bắt đầu một cách miễn cưỡng. cô mệt mỏi rời khỏi giường chuẩn bị đến lớp. Khánh An đã sẵn sàng cho một ngày tồi tệ tiếp tục với những lời chê bai, nhạo báng. Đối với Khánh An bây giờ mục tiêu là phải kiếm thật nhiều tiền để có thể trang trải cho cuộc sống và lo cho anh của cô vì vậy cô không quan tâm người khác nói gì. Nếu như là trước đây thì cô sẽ không bị hiếp đáp như vậy rồi vì lúc nào bên cạnh cô cũng có một người anh trai luôn dịu dàng chăm sóc cô bảo vệ cho cô. nhưng bây giờ, tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Khánh An mệt mỏi bước những bước chân nặng nhọc đến trường.

Từng tiết học trôi qua một cách lặng lẽ cho đến khi tiết học của thầy quốc bắt đầu . . .
Bước chân nặng trịch bước vào lớp một cách nhàn nhã. Vừa bước vào lớp thầy quốc đã ném cho Khánh An một cái nhìn tức giận và một nụ cười gian hiểm khiến cho cô lạnh toát cả sống lưng.
Khẽ kéo chiếc ghế ngồi xuống thầy quốc vẫn không rời mắt khỏi Khánh An.
- Khánh An à! Mời em lên trả bài!
Thầy quốc cất giọng khàn khàn điềm tĩnh nói. Câu nói như chứa đựng những tức giận mà thầy chịu đựng ngày hôm qua bay thẳng về phía Khánh An.
Khánh An run lập cập đứng dậy, mồ hôi vã ra mặt tái xanh.
- thưa . . .thưa thầy! em . . . em không thuộc . . .bài!
- SAO! À mà đúng rồi! tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi một học sinh tác phong như em lại không thuộc bài vì điều đó là dĩ nhiên. Ngày hôm qua tôi còn thấy em lom khom rửa chén cho một quán cơm nữa mà như vậy thì làm gì còn có thời gian học nữa. tôi mong em hãy xác định cho kĩ học quan trọng hơn hay kiếm tiền quan trọng hơn. Tôi không cần biết hoàn cảnh nhà em như thế nào nhưng nếu em đã xác định học tập là con đường tiến thân thì hãy chu chỉnh bản thân lại đi. hôm nay em nhận được một con 0 trong sổ của tôi!
Khánh An đứng chết lặng không nói gì. Thật ra cuộc sống của cô không cho phép cô có thời gian rảnh vì đâu có ai nuôi cô, bản thân của cô phải nuôi sống chính bản thân mình và cả anh của cô nữa là.
- Khánh An! Tôi mong em hãy kiểm điểm lại bản thân mình! ngày đầu thì em đi trễ, ngày thứ hai thì em không thuộc bài! Em đừng tưởng có Quốc Phong đứng sau lưng thì em muốn làm gì thì làm!
Khánh An ngạc nhiên khi nghe thầy quốc nhắc đến anh Quốc Phong. Quả nhiên là thầy ấy đã để bụng chuyện ngày hôm qua Quốc Phong giúp cô nhưng thầy ấy lại hiểu lầm là anh Quốc Phong quen cô.
- em hãy nhìn đi! trong lớp này không có ai giống em cả! lẽ ra em phải ý thức được vị trí của mình trong cái lớp này rồi chứ!
Những lời nói của thầy quốc như gáo nước lạnh cứ liên tục tạt thẳng vào mặt của Khánh An một cách không thương tiếc. Khánh An rất hiểu hai tiếng “thân phận” mà thầy quốc nói. Cô hiểu chứ rất hiểu là đằng khác, ở cái nơi này một người xấu xí, nghèo rách và học dở như cô thì chẳng có chút giá trị gì trong con mắt mọi người. có lẽ chỉ một số ít người tốt bụng khi họ nhìn thấy cô thì cũng chỉ là ánh mắt thương hại mà thôi. Nghĩ đến đó nước mắt của Khánh An lăn dài trên đôi gò má hốc hác của cô.
- thôi em hãy ngồi xuống đi! tôi sẽ chú ý đến em nhiều hơn vì thế hãy cố mà học đi!
 
U

uocmovahoaibao

Khánh An lặng lẽ ngồi xuống. cô cảm thấy giận bản thân mình tại sao lại vô dụng không thể nhớ được kí ức của bản thân để biết rõ thật sự mình là ai, cảm thấy ghét anh của cô sao lại bỏ cô lại một mình.
- Khánh An à! Bạn có sao không? đừng buồn nữa! tại thầy giận quá nên mới nói như vậy thôi! Mĩ Linh nhìn thấy Khánh An khóc thì lo lắng cố gắng an ủi cô.
- không đâu! thầy nói rất đúng! Hai chữ thân phận là để giúp mình tỉnh ra ấy chứ. Thật sự mình trong lớp này, trong trường này có lẽ mình là người có vị trí thấp nhất. một đứa nhà nghèo, xấu xí, ăn mặc lỗi thời, học hành ngu *** thì làm gì mà chút vị trí nào chứ.
Nước mắt Khánh An cứ thế mà chảy ra. Những giọt nước mắt mong sao có thể làm dịu đi nỗi đau của cô gái nhỏ bé nhưng có lẽ là không thể.
Trong giờ ra chơi . . .
- Khánh An! Bạn cùng mình đi căn tin nhé!
Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là bàn tay đó khẽ đặt lên vai cô nhưng hôm nay lại không có câu trả lời đáp lại. biết là Khánh An đang buồn nên mĩ ling đành lặng lẽ bước đi.
Khánh An muốn ngẩng mặt lên trả lời Mĩ Linh lắm chứ. Rất muốn là đằng khác nhưng khuôn mặt cô đang đong đầy bởi những giọt nước mắt thì làm sao cô có thể nói được gì.
Khi Mĩ Linh vừa đi khỏi thì những lời bàn tán chê bai lại bắt đầu.
- con nhỏ đó đã xấu rồi mà còn học dở nữa chứ thiệt là rác rười của lớp mình mà!
- ừa! nó tệ đến mức không còn chỗ chê! Phải chi nhà nó giàu thì còn đỡ đàng này nhà cũng nghèo luôn! Cuộc sống như vậy thì chết còn sướng hơn!
- Mình nghe ba mình làm trong bệnh viện nói là cô ta còn có một người anh trai sống thực vật ở trong bệnh viện đó! Suốt 12 năm trời mãi mà không chịu tỉnh!
- Chắc là anh nó bị nó làm cho xui xẻo lây đó! Không chừng anh ta cũng xấu tầm cỡ chí phèo đó! Ha ha ha!
Lũ người vô lương tâm đó cứ thế mà cười hả hê trên sự đau khổ của Khánh An.
- mấy người có không thích tôi thì nói, cứ chửi, cứ rủa và thậm chí đánh cũng được tôi sẽ im lặng nhưng không được động đến anh trai của tôi. Mấy người có tiền, học giỏi và có người thân lúc nào cũng kề bên lo lắng nhưng tôi thì chỉ còn có mỗi anh ấy thôi đó! Phải! mấy người nói đúng tôi nghèo tôi xấu, tôi học ngu đối với mấy người thì tôi chẳng khác gì rác rưởi nhưng tôi không thể làm khác, hoàn cảnh của tôi không cho phép tôi có thời gian để làm đẹp, không cho tôi có tiền để mua những món đồ xa xỉ, cũng chẳng có thời gian để học. một ngày sau khi học ở trường mấy ngươi có cơm nấu sẵn để ăn, có tiền để sẵn cho sử dụng, còn tôi chỉ kịp ăn đại một tô mì gói sau đó thì chạy đi làm thêm đến tận gần 10 giờ đêm mới về tới nhà. Sao không chịu hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Ngay cả cha mẹ của tôi tôi còn không biết là ai thì làm gì được như mấy người chứ!
Khánh An nãy giờ nằm im lặng bỗng nhiên đứng dậy la hét một hơi trút hết nỗi tức giận trong lòng rồi bỏ chạy ra ngoài. Những đứa lúc nãy cười nhạo Khánh An khi nghe cô nói như vậy thì hoàn toàn im lặng, bọn chúng cảm thấy thật xấu hổ với cô, cảm thấy cô rất đáng thương.
- ÔNG TRỜI ƠI! ÔNG CÓ NGHE CON NÓI KHÔNG! TẠI SAO ÔNG LẠI CHO CON SINH RA TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHI MÀ ÔNG KHÔNG THƯƠNG CON! CON KHÔNG BIẾT CHA CON LÀ AI, MẸ CON LÀ AI! CHỈ CÓ HAI NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT LÀ MẸ NUÔI VÀ ANH HAI! VẬY MÀ ÔNG CŨNG CƯỚP HỌ ĐI! ANH HAI ƠI! ANH THẬT ÍCH KỈ! ANH NÓI THƯƠNG EM MÀ BỎ MẶC EM TRÊN CÁI THẾ GIỚI VÔ TÌNH NÀY LẺ LOI CÓ MỘT MÌNH CÒN ANH THÌ CỨ CHÌM MÃI TRONG NHỮNG GIẤC MƠ LÀ SAO CHỨ! Khánh An chạy lên sân thượng hét thật lớn cho vơi nhẹ nỗi đau trong lòng.
Trong khi đó tại lớp 10A1 . . .
Quốc Phong theo lịch trực như thường lệ cầm quyển sổ đi điểm danh.
- lớp hiện tại vắng mấy vậy lớp trưởng? Quốc Phong hỏi Mĩ Linh.
- Dạ! vắng nguyễn Khánh An! Nhưng cô ấy để cặp ở đây rồi chạy đi đâu mất từ nãy đến giờ.
Nghe đến tên Khánh An Quốc Phong bỗng ngừng viết.
- Có chuyện gì xảy ra trong lớp sao?
- Dạ! hồi nãy cô ấy có cãi nhau với một vài người bạn trong lớp sau đó thì khóc và chạy đi!
- Cô hãy ghi tên những người lúc nãy gây chuyện lại cho tôi. Sau đó đưa cuốn sổ cho anh chàng này.
Quốc Phong vừa nói vừa chỉ anh chàng đi cùng mình rồi vội vã chạy đi tìm Khánh An. Đang tìm thì anh nghe hết những lời mà Khánh An hét trên sân thượng.
- sao lại trách ông trời, trách anh của em! Sao không hỏi bản thân đã cố gắng hết sức chưa! Em đã làm gì để có thể đạt được mục tiêu mình mong muốn chứ!
Quốc Phong dần bước ra khiến Khánh An ngạc nhiên. Khi nghe những lời Quốc Phong nói Khánh An hoàn toàn im lặng.
- vậy để anh trả lời dùm cho em luôn nhé! Thật ra em không hề cố gắng! em sống không có mục đích rõ ràng! Bao nhiêu năm qua em chỉ cố gắng sống cho qua ngày để chờ đợi anh của em, chưa bao giờ em có ý nghĩ rằng mình phải đạt được cái này đạt được cái kia. Em bất mãn và mệt mỏi khi sống trên cuộc đời này! Anh nói có đúng không?
 
U

uocmovahoaibao

- anh nói thì vậy thôi! Đó chỉ là lý thuyết suông! Nếu mọi chuyện dễ như anh nói thì trên đời này đâu còn người nghèo nữa chứ! Vả lại anh thì làm sao hiểu được cuộc sống của những người phải vất vả bương chải ngoài đời khi anh sinh ra đã là công tử giàu có, bao nhiêu kẻ hầu người hạ vây quanh, anh muốn gì thì có đó. Anh có bao giờ trong mùa đông lạnh cắt da cắt thịt phải cho đôi bàn tay vào nước để rửa từng cái chén cái dĩa suốt mấy tiếng đồng hồ chưa, anh có bao giờ phải còng lưng cắt từng bó lúa dưới trời nắng cháy da chưa! Anh thì đã có nền tảng, có đầu tư ngay từ nhỏ, được hưởng những gì gọi là tốt nhất nên chỉ cần nói và chỉ trỏ người khác làm là anh đã nghiễm nhiên hốt về bạc triệu rồi. còn tôi thì khác, ngay từ nhỏ đã vốn dĩ là một kẻ trắng tay, không cha, không mẹ, không tiền cũng không có sắc đẹp. tất cả những gì bạc bẽo nhất ông trời đều dành cho tôi. Cuộc sống sẽ thật khó khăn nếu như anh không có tiền!
- đúng có lẽ anh đẹp trai, anh rất giàu nhưng không phải cứ có gốc từ cha mẹ là được. nếu ngay từ nhỏ anh không cố gắng học thật giỏi thì bây giờ anh đâu thể ra lệnh cho ai. Em có tính kiên trì, chịu khó nhưng em lại không biết sử dụng nó. Em hãy dùng chính đôi tay của mình tạo ra những thứ mình muốn. hãy cố gắng lên, trên thế giới này em không hề cô đơn!
Quốc Phong nói xong thì quay lưng bỏ đi.
- có phải thuở nhỏ em và anh đã từng biết nhau không? Khánh An vẫn đứng đó nói vọng theo Quốc Phong.
Nghe thấy Khánh An nói như vậy Quốc Phong đứng khựng lại, ánh mắt thoáng lộ nét ngạc nhiên, anh im lặng vài guây rồi quay lại mỉm cười dịu dàng.
- nếu em nói có thì nó là có. Đúng là anh có biết Khánh An nhưng lại không phải là Khánh An. Em hãy tự suy nghĩ về câu nói đó xem nhé!
Quốc Phong bước đi, không quên nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.
- EM SẼ NHỚ LỜI ANH CHỈ BẢO VÀ SẼ SUY NGHĨ KĨ CÂU NÓI ĐÓ! CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU TÂM TRẠNG EM ĐÃ KHÁ HƠN RỒI!
Khánh An nói vọng theo sau lưng Quốc Phong. Không biết anh ta có nghe không mà bỗng nhiên lại nở một nụ cười bí ẩn khó hiểu, sâu trong sánh mắt lạnh lùng thoáng lộ ra một niềm vui.
Sau một hồi đứng trên sân thượng, gửi những nỗi sầu cho gió mang đi và suy nghĩ về những lời anh Quốc Phong nói Khánh An cảm thấy tâm trạng mình đã khá hơn rất nhiều. cô quay trở lại lớp học, lúc này đã không còn ai, để lấy cặp ra về.
- Mĩ Linh! Sao bạn còn ở đây! Khánh An mở cửa bước vào cô ngạc nhiên khi thấy Mĩ Linh vẫn còn ngồi trong lớp.
- à! Mình lo cho bạn nên ở lại chờ vì biết thế nào bạn cũng quay lại lấy cặp! chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu học thể dục từ 1 giờ 30’ nên bạn nhớ đi nha!
- Cảm ơn bạn! vậy chúng ta cùng về thôi!
- ừm! mà bạn có gặp anh Quốc Phong không vậy?
- có! Anh ấy gặp mình trên sân thượng và nói chuyện với mình! Tội nghiệp anh ấy phại hừng chịu cơn tức giận một cách vô tình! Mà sao bạn hỏi vậy?
- Không phải là vô tình đâu! Anh ấy đi điểm danh nghe mình nói bạn khóc bỏ chạy ra khỏi lớp nên mới chạy đi tìm bạn đó!
- Thật vậy sao! Quả thật mình không hiểu rốt cuộc anh ấy và mình có quan hệ gì nữa đây!
- Hì hì! Mình cũng tò mò lắm đó!
Đôi bạn cùng nhau bước đi trên con đường nhựa buổi trưa nắng gắt như đổ lửa. bỗng nhiên có một chiếc xe hơi rất sang trọng tấp ngay vào chỗ Khánh An và Mĩ Linh. Một người phụ nữ từ trong xe nói vọng ra.
- chào con gái! Xin lỗi vì hôm nay khiến con phải chờ! Lên xe đi chúng ta cùng về thôi!
Thì ra người phụ nữ đó là mẹ của Mĩ Linh. Đúng là cô ấy giống mẹ của mình thật. cả hai đều rất xinh đẹp. nhìn người phụ nữ đó thật sự rất sang trọng. nhiêu đó cũng đủ biết mĩ linh cũng là tiểu thư rồi.
- Khánh An! Bạn đi về sau nhé! Mình về trước đây! Mĩ Linh khẽ nói với Khánh An bằng giọng tiếc nuối.
- ừm! bạn về trước đi! chào bác ạ!
Khánh An mỉm cười lễ phép chào mẹ của Mĩ Linh. Chiếc xe dần lăn bánh nhìn Mĩ Linh và mẹ cô ấy hạnh phúc bên nhau Khánh An thật sự cảm thấy ghen tị với họ.
“ ước gì mình cũng có gia đình nhỉ! Có cha, có mẹ và có anh mình! Cả bốn người sống trong một mái nhà thật hạnh phúc! Nhưng . . .có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi! Tỉnh lại đi Khánh An! Mày hoàn toàn không thể có được điều mày muốn đâu! Nhưng không biết rằng trong dòng người tấp nập ngoài kia có ai là cha mẹ của mình không nhỉ! Chắc cảm giác một buổi tối quây quần vui vẻ ăn cơm cùng nhau vui và ấm áp lắm nhỉ! Cô đơn làm sao khi thế giới này chỉ có một mình!”
 
U

uocmovahoaibao

Khánh An suy nghĩ vẩn vơ rồi ngẩng mặt lên trời vì sợ những dòng nước mắt sẽ lại tuôn ra. Cứ như thế Khánh An lặng lẽ ra về. nhưng cô đâu hề biết rằng đằng xa có một người con trai đang chăm chú nhìn cô từ nãy đến giờ, người đó chính là Quốc Phong. Ánh mắt anh ta cứ đăm đăm nhìn theo cô với ánh nhìn đầy đau xót.
Một buổi chiều gió thổi lồng lộng, lớp 10A1 đang trong tiết thể dục . . .
- Khánh An! Bạn suy nghĩ đi đâu vậy! gọi hồn về mặt đất đi! bộ bạn còn buồn về chuyện hồi sáng sao? Mĩ Linh mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở hổn hễn khi vừa chạy xong!
- Không! chỉ là gió làm mình cảm thấy dễ chịu thôi! Khánh An trả lời cho qua chuyện.
- Nếu còn buồn thì bạn đừng lo! Mấy đứa gây chuyện với bạn bị anh Quốc Phong bắt nộp bản kiểm điểm hết rồi. từ nay bọn nó sẽ không trêu ghẹo bạn nữa đâu!
- Anh ta rốt cuộc là gì của mình nhỉ! Sao toàn là làm theo ý mình không! anh ta làm như vậy mình sẽ bị bọn họ ghét hơn mà thôi!
Tuy là không nói nhưng khuôn mặt Khánh An cũng đã cũng đã nói lên những gì mà cô suy nghĩ. Sâu thẳm trong đôi mắt của Khánh An như ẩn chứa một sự bất an lo lắng. Đôi mắt ấy mệt mỏi nhìn về một phía chân trời xa xăm như đang cố gắng tìm kiếm một cái gì đó nhưng lại thoáng lên một nét buồn vô vọng.
- CẨN THẬN!!!!!! Một tiếng thét vang lên thất thanh.
BỤP!!!
RẦM!!!!
Khánh An bị một trái banh đáp thẳng vào người và ngã mạnh xuống đất.
“ chuyện gì vậy chứ! Mình bị ngã rồi! nhưng . . . nhưng tại sao lại không cảm thấy đau”
Khánh An khẽ mở mắt ra nhưng cô chợt nhận ra là có một chàng trai xinh như hoa đang ôm lấy cô nằm sóng xoài dưới đất.
- Khánh An! Bạn có sao không? Mĩ Linh lo lắng hỏi Khánh An sau vài giây bị đứng hình vì ngạc nhiên.
- Bạn à! Bạn có bị gì không? anh chàng đẹp trai đó lo lắng hỏi.
- À! . . . . .à! không! không sao! Mình không sao!
Khánh An ấp úng trả lời sau khi hoàn hồn. không ngờ đây là lần đầu tiên cô gần sát một người con trai đẹp như vậy. khuôn mặt mịn màng, mái tóc đen láy được cắt theo kiểu hàn quốc, ánh mắt màu xanh nước biển trong suốt nhìn cứ như là một đai dương nhỏ bé nằm trong đó vậy, ngay cả đôi môi cũng mỏng kiểu này chắc con gái chết vì anh ta cũng nhiều lắm.
Anh chàng đó đứng dậy.
- để mình đỡ bạn dậy nhé! Anh ta chìa tay về phía Khánh An còn đang ngồi dưới đất và nở một nụ cười đẹp đến chết người để lộ chiếc răng khểnh trong rất có duyên.
1 giây . . 2 giây . . .3 giây
Khánh An giật mình tỉnh lại sau 3 giây ngẩn tò te bởi vẻ đẹp của anh ta. Cô cảm thấy mình thiệt là đáng thương khi ở trong thế giời chỉ toàn là thiên nga chỉ cô mình cô là vịt.
- cảm . . .cảm . . cảm ơn bạn nhé!
Khánh An chìa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta và đứng dậy.
- Bạn không sao thì tốt quá rồi! xin lỗi vì làm banh văng trúng bạn! thôi tạm biệt nha! Anh chàng đó nhặt trái banh lên và chạy đi.
- Khánh An! Khánh An à! Bạn có sao không? nè! Nguyễn Khánh An! Thấy cô bạn của mình đang đứng chết trân Mĩ Linh lay mạnh.
- À! Không . . không có gì đâu! Khánh An trả lời lắp ba lắp bắp.
- Bị anh ta hớp hồn rồi đúng không? Mĩ Linh nói trùng ngay tim đen của Khánh An. Cũng phải thôi! Vì anh lúc nào cũng vậy mà!
- Bạn biết anh ta sao?
- Quá rõ là khác! Vì anh ta nổi tiếng quá mà! Số bạn đỏ lắm đó! Mới 2 ngày đi học mà đã gặp ngay 2 anh chàng hotboy của khối 11 và 10 rồi! anh ta là Triệu Hải Anh học sinh khối tuyển luôn đó! Hắn ta kiêm rất nhiều chức như hotboy khối 10 nè, quán quân môn bóng rổ nè, đứng đầu trong danh sách tuyển sinh đầu vào nè, nằm trong top những người có nhiểu tiền nhất trường mình nè . . . nhiền lắm! cũng là một người rất nổi tiếng đó! Hắn sát gái lắm đó! Những con nai như bạn gặp hằn mà cứ ngẩng ngơ như vậy cũng là bình thường thôi! Hắn không nghiêm túc như anh Quốc Phong đâu!
- Cậu ấy giỏi thật ha! Ngưỡng mộ thật!
- Tỉnh dậy dùm cái đi, Khánh An! Thích hắn là bạn sẽ khổ đó!
- Thích sao???? Bạn nói gì vậy? trời ơi! Mình chỉ ngưỡng mộ và biết ơn anh ta vì đã giúp mình thôi mà! Người như vậy mình có yêu cũng không có cửa đâu mà vào! Mình ngốc chứ đâu có khùng!
- Hi vong là vậy! Mĩ Linh nghi ngờ Khánh An khi nhìn thấy cô bạn của mìn cứ thơ thẩn nhìn về phía Hải Anh như người mất hồn.
“ cuộc gặp giữa Khánh An, Quốc Phong và Hải Anh là định mệnh sắp đặt. kể từ đây mọi chuyện sẽ bắt đầu! cuộc sống ở cấp 3 sẽ hứa hẹn nhiều điều: có vui, có buồn, có đau khổ cũng như nước mắt nhưng liệu rằng Khánh An yếu đuối có thể vượt qua tìm thấy bản thân mình đã bị lãng quên???”
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 3
- chào ngày mới với những điều đáng sợ!
Khánh An uể oải nhoài mình ra khỏi giường nói một câu đầy bất mãn. Sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn là một tô mì gói cô nhanh chóng đến trường. con đường đến trường trong mắt Khánh An mang một màu xám xịt, u tối cứ như là phim kinh dị. sải bước trên đường, cô cố gắng nhìn mây, nhìn trời rồi lại nhìn đất (không chịu nhìn đường) để cố quên đi cái cảm giác sợ đến trường. nếu không phải vì anh cô dặn phải cố học thì cô đã nghỉ học để đi làm lâu rồi.
- bạn gì ơi! Tiếng của một tên con trai nào đó đang gọi . . . . không biết có phải là gọi Khánh An không!
“ ai gọi vậy nhỉ? Chắc không phải mình đâu!”
Nghĩ vậy Khánh An cứ bước đi không thèm quay lại nhìn.
- nè! Bạn ơi! Chờ mình với! cái tiếng đó vẫn gọi liên tục.
Tò mò Khánh An quay đầu lại nhìn. Trước mắt cô là Hải Anh đang vẫy tay chào chạy đến gần.
- chào bạn! bạn là người hôm qua mình đánh banh trúng đúng không?
- à! . . .à . . ừm! bạn còn nhớ mình sao? Khánh An ấp úng. Đây là lần đầu tiên có một người con trai chủ động bắt chuyện với cô (ngoài anh cô).
- xin lỗi nha! Vì hôm đó mình đang vội đánh bóng với lũ bạn nên không có cơ hội hỏi tên? Vậy bạn tên gì vậy?
- mình . . . mình là Khánh An!
- À! Còn mình là . . .
- Không cần đâu! Bạn quá nổi tiếng rồi nên không nói mình cũng biết!
- Hì hì! Nổi tiếng gì đâu chứ! Hải Anh cười tươi ngại ngùng.
Nụ cười của anh ta đẹp mê hồn khiến Khánh An cũng phải thẩn thờ. thật ra cô có thiện cảm rất tốt với Hải Anh vì từ nhỏ đến giờ ngoài anh cô ra thì không có ai chịu đến gần nhưng Hải Anh thì đỡ dùm cho cô một trái banh chìa tay đỡ giúp cô đứng dậy lại còn đến gần bắt chuyện với cô. càng suy nghĩ về anh ta Khánh An lại càng cảm thấy anh ta đáng yêu.
Khánh An và Hải Anh trò chuyện và bước cùng nhau đến trường trước những con mắt căng tròn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu của những đứa con gái khác, mấy tên con trai thì miệng há hốc cứ như bị mắc xương.
- nè! Hải Anh bị sao mà đi chung với con nhỏ đó chứ!
- Trời! hôm nay tên đó uống lộn thuốc rồi chắc. mắt của hắn bị lộn ngược nhìn xấu thành đẹp hay sao vậy?
- Trời ơi! Không ngờ mắt thẩm mĩ của Hải Anh lại tệ đến vậy!
Những tiếng bàn tán lại bắt đầu.
- Hải Anh à! Cảm ơn vì bạn đã đi cùng và nói chuyện với mình nhưng có lẽ chúng ta không nên đi chung nữa! tạm biệt!
Khánh An khép nép, cúi mặt xuống đất nói xong vội quay lưng bỏ đi.
- Khánh An!
Hải Anh nắm tay Khánh An giữ cô lại trước con mắt xoe tròn của những người xung quanh.
- nghe tôi nói đây! Các bạn không nên đánh giá người khác qua bề ngoài như thế chứ! Nếu tôi với cô ấy đi chung thì có gì đâu mà bàn tán nhiều như thế. ai sinh ra cũng có quyền được cười được sống hạnh phúc mà! Bộ cô ấy muốn mình như vậy hay sao! Hãy thử đặt mình vào vị trí của cô ấy thì các bạn sẽ có cảm giác thế nào khi bị người khác chỉ trỏ, cười nhạo, chế giễu hả!
Hải Anh nói thật to. Anh ta nắm chặt lấy tay Khánh An đứng giữa mọi người. đôi chân mày chau lại, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng. Khánh An nghe Hải Anh nói những lời đó thì nước mắt bỗng trào ra. Cô ngước lên nhìn cái bóng to lớn đang che chở cho mình. Cái con người này sao mà đẹp đến thế. không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà còn ở cả bên trong tâm hồn. anh ta đứng trước mặt cô mà cứ như một thiên sứ đang cố cứu vớt khỏi chốn địa ngục tối tăm. Cái bàn tay to lớn của Hải Anh ấm áp che chở cho cô nắm lấy kéo cô lên khi cô đang rơi xuống vực tối.
- Hải Anh! Anh đâu cần tội nghiệp cho cô ta chứ! Cô ta là một con vịt đang lạc giữa bầy thiên nga, chúng em chỉ đưa cô ta về đúng vị trí của mình thôi!
- Đúng đó! Anh và anh Quốc Phong sao lại như vậy chứ! Cả hai người có địa vị và thân phận cao quý như vậy tại sao lại bênh vực cho cô ta!
- Hải Anh mày đổi sở thích rồi à! Tao nhớ mọi lần mày chỉ thích những cô gái có thân hình chữ S thôi mà!!! Ha ha!
Những lời bàn tán lại nhao nhao lên.
 
U

uocmovahoaibao

“ Hải Anh ơi! Cảm ơn bạn nhưng mình không thể để bạn vì mình mà bị bọn họ sỉ nhục nữa! một thiên sứ thì chỉ nên ở trên thiên đàng xinh đẹp, không cần cứu một con vịt như mình ở địa ngục tối tăm làm gì!”
Khánh An nghĩ như vậy thế là cô giật mạnh tay của Hải Anh ra và chạy đi.
- ha ha ha! Xem cô ta bỏ chạy rồi kìa!
- Đỉa mà đòi đeo chân hạc sao!
- HA HA HA!
Những tiếng cười nhạo cứ xa dần xa dần.
Khánh An mệt mỏi bước vào lớp với hai con mắt sưng bụp vì khóc.
- trời ơi! Khánh An bạn sao vậy! Mĩ Linh hốt hoảng khi thấy khuôn mặt của Khánh An.
- Không! không có gì! Chỉ tại . . .
- Cô ta mới vừa bị mấy đứa con gái “ ném đá” vì dám đi với hotboy Hải Anh đó! Một đứa con gái vừa bước vào lớp đã la lớn.
- Sao! Bạn đi học cùng Hải Anh thật sao? Mĩ Linh cũng ngạc nhiên không kém!
- Không! chỉ là mình vô tình gặp anh ta trên đường đi học nên anh ta bắt chuyện và xin lỗi về việc ngày hôm qua mà thôi!
- Lạ thật!
- Sao? Có chuyện gì à!
- Thường thì anh ta có xe hơi và bảo vệ đưa đón mỗi ngày cứ như là tộng thống vậy! Sao hôm nay lại có thể đi cùng bạn cơ chứ! Vả lại nhà anh ta đâu có cùng đường với nhà bạn!
- Mình không biết! mình không thể hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra nữa! cuộc sống của mình bị đang bị đảo lộn!
Khánh An cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt. tự dưng trong thế giời nhạt nhòa chỉ có màu xám của cô lại có hai thiên thần xuất hiện. họ khiến cuộc sống của cô điểm thêm vài chấm màu hồng, màu xanh nhưng lại khiến cô bị bao nhiêu là chuyện xấu ập đến.
Trong giờ ra chơi, trên sân thượng . . .
Khánh An bước lên sân thượng hóng gió trong khi Mĩ Linh đi họp nếu không ở dưới lớp chắc là cô lại bị nhạo báng nữa.
Đang thả hồn theo gió bỗng có một bàn tay nhẹ đặt lên vai Khánh An.
- Á Á Á!!!!!
RẦM M M !!!
Bị làm cho giật mình Khánh An nhắm chặt mắt, nắm tay của kẻ đó quật hắn nằm xuống sàn bằng một đòn karate thật mạnh.
- ai da!
“ giọng nói này??? Anh . . .anh Quốc Phong. Chết rồi! có ai lại to gan như mình không? dám quật ngã cả anh ấy! khoan đã! Mình . . .vừa . . .vừa quật ngã được anh Quốc Phong sao”
Hé mở mắt ra Khánh An thấy Quốc Phong đang lồm cồm bò dậy.
- Khánh An! Đau thật đó! Anh chỉ định nói chuyện với em thôi chứ có làm gì đâu mà em đánh anh mạnh vậy?
- là . . . là . . .là em đánh anh thật đó hả? em đánh anh ngã xuống sàn thật sao? Khánh An còn nửa tin nửa ngờ.
- em đừng có giả nai! Anh không có trách em đâu nên đừng có giả vờ nữa! nếu không phải là em thì không lẽ anh tự té sao!
- Nhưng . . thật sự là . . .em không có học võ!
- Có! Em có võ đó! Chỉ là phản xạ thôi! Nó có sẵn trong tiềm thức của em rồi! Anh bị mấy lần rồi mà vẫn quên đề phòng! Em nguy hiểm quá!
- Thật sao! Phản xạ? tiềm thức? Khánh An cố gắng nhớ ra, bỗng nhiên cô thấy nhói trong đầu. thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
- À ừ! Mà chuyện gì nhỉ? Bị em đánh hồn vía bay mất nên quên rồi! ha ha! Quốc Phong đứng dậy cười tươi rói. Nụ cười nhìn thấy là muốn chảy máu mũi rồi.
- Bộ em đánh mạnh đến vậy sao? Khánh An vẫn thơ ngây.
- Hì hì! Không bằng hồi đó đâu! Anh quen rồi! à mà nhớ rồi! thật ra anh muốn hỏi rốt cuộc chuyện hồi sáng là sao vậy?
- Chuyện hồi sáng??? Khánh An quên mất chuyện giữa cô và Hải Anh.
- Chuyện em và Hải Anh đi chung đó! Em quen hắn ta sao?
- À! Chỉ là tình cờ gặp nhau ở trên đường, sau đó anh ta xin lỗi em vì đã làm em bị “ăn banh” vào chiều hôm qua thôi!
- Hắn ta tự dưng cứu em, bắt chuyện và xin lỗi em sao! Ánh mắt Quốc Phong vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ vô cùng khó hiểu.
- Dạ! anh ấy nói là lỡ đánh trái banh bay đến em nên chạy lại đỡ dùm!
- Tên khốn đó, hắn lại bắt đầu giở trò nữa rồi! thằng chết tiệt! Quốc Phong lẩm bẩm. đôi chân mày chau lại, ánh mắt giận dữ một cách khó hiểu.
- Anh nói gì vậy?
- Không! không có gì! Thôi anh có chuyện gấp anh phải đi! em cũng về lớp đi nhé! Quốc Phong nói xong thì vội vàng bước đi nhanh chóng.
Khánh An ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô nhìn theo bóng của Quốc Phong bước đi vội vã cho đến khi mất hút.
 
U

uocmovahoaibao

Buổi chiều, tại bệnh viện đa khoa . . .
Tại một phòng bệnh . . . .
Khánh An khẽ mở cửa bước vào.
- anh! Hôm nay anh vẫn khỏe chứ!
Khánh An nở một nụ cười gượng đầy đau khổ nhìn một người con trai đang nằm trên giường bệnh. Anh ta có lẽ chính là anh của Khánh An. Phải nói là anh chàng này rất đẹp ( sao toàn là người đẹp không thôi chỉ có Khánh An là xấu). khuôn mặt dài góc cạnh trông rất nam tính, mái tóc đen láy dài hơn vai ( lâu rồi không cắt), khuôn mặt hiền từ, làn da hơi xanh xao.
- anh! Gần đến trung thu rồi! đây có lẽ sẽ là lần trung thu thứ 3 em đón một mình. Ngủ gì mà ngủ hoài vậy chứ! Không chịu thức dậy. đã ba năm rồi! nằm hoài không chán hay sao vậy! ngày nào nhìn anh cũng có một khuôn mặt hoài như vầy em chán lắm rồi đó! Anh mà không tỉnh dậy là em bỏ anh luôn cho coi!
Khánh An nói mà nước mắt cô cứ rơi.
- anh ngủ thì yên bình rồi! còn em bị người ta hiếp đáp không có ai bảo vệ anh có biết không hả! thiệt là! Không biết chúng ta có phải là anh em ruột không nữa anh thì đẹp như hoa khiến mấy đứa con gái mê mệt còn em thì xấu cứ ma ai thấy cũng chạy xa hết. đáng lẽ người nằm đây phải là em chứ sao lại là anh.
Khánh An vừa khóc mà tay vừa đấm thùm thụp vào ngực anh mình.
- à! Anh có biết một người tên Quốc Phong không? anh ấy hình như là biết quá khứ của em và anh. Nhưng mà cũng lạ là anh ấy không nói cho em biết. anh Quốc Phong bằng tuổi anh, học giỏi, đẹp trai và rất giàu nữa không hiểu sao anh ấy lại có thể biết anh và em nhỉ! Lúc sáng anh ấy bị em quật ngã bằng một đòn karate luôn đó! Anh ấy nói là bình thường vì hồi đó vẫn bị em làm như vậy! không biết con người trong quá khứ của em là như thế nào nhỉ! Theo em nghĩ chắc hồi nhỏ em là một cô gái rất đáng sợ vì không có đứa con gái nào lại quật ngã được một tên con trai chỉ với một đòn võ đâu nhỉ! Không biết còn anh là người như thế nào? Anh có nhớ được gì không?
1 giây . . .2 giây . . . 3 giây không khí hoàn toàn im lặng.
- hì hì! Em lại độc thoại một mình nữa rồi! Khánh An cúi gầm mặt xuống đất nở một nụ cười đầy đau khổ.
- Thôi anh hai nghỉ ngơi đi nha! Em về đây! Đến giờ đi làm thêm rồi! có lẽ vài tuần tới em sẽ không đến thăm anh thường xuyên được nữa! bây giờ em còn phải lo thêm tiền đóng học phí nên sẽ nhận làm thêm một vài công việc lặt vặt khác. Haizz!!!! Xem ra cuộc sống phía trước sẽ còn bận bịu lắm đây! Tạm biệt, anh!
Khánh An buồn bã thở dài bước ra khỏi phòng bệnh.
- Khánh An??? Quốc Phong chợt gặp Khánh An khi cô vừa bước ra.
- ủa! anh Quốc Phong! Anh làm gì ở đây vậy???
- à . . .à . . anh đi thăm một người!
- vậy anh đi đi! em cũng về đây! Em trễ giờ làm rồi! Khánh An mỉm cười tạm biệt bước vụt ngang qua Quốc Phong.
Khi Khánh An đã đi khỏi, Quốc Phong bước vào ngay chính phòng mà Khánh An vừa bước ra. Anh ta nhìn vào anh Khánh An, mỉm cười và nói:
- chào! Lâu rồi không gặp!
Trong khi đó, tại một khu thương mại, khi Khánh An đang vội đi đến chỗ làm. . . . .
Khi đi lên cầu thang, Khánh An vô tình va vào một cô gái.
- xin lỗi! xin lỗi! tôi vội quá nên bất cẩn! Khánh An cúi người luôn miệng xin lỗi.
- à! Là con vịt của trường mình đây mà! Con nhỏ mặt dày bám lấy anh Hải Anh! Mày mà cũng đến được những nơi như thế này hay sao? Bảo vệ không tống cổ mày ra sao? Nơi này cấm ăn xin mà! Thì ra đó là con nhỏ mà hôm trước đã “ ném đá” cô khi thấy cô với Hải Anh. Chắc là cô ta thích Hải Anh.
- HA HA HA! Lũ con gái bước theo sao cười phá lên.
- Mấy người . . . . !!!!
- Mấy người gì! Mấy người nào??? Mày dám nói tụi tao như vậy hay sao!!! Con nhỏ đanh đá đó đẩy mạnh Khánh An như muốn đánh cô.
Khánh An quên mất là mình đang đứng trên cầu thang, cô lùi lại một bước thì bất ngờ bị hụt chân và té lăn xuống.
PHỊCH!!!!
 
U

uocmovahoaibao

- Hải Anh! Anh có sao không? lũ con gái nhao nhao hét lên.
“ Hải Anh gì chứ! Mình là người bị té mà! Hải Anh thì ở đâu đây! Khoan đã . . sao mình tiếp đất mà êm dữ vậy lại còn thơm nữa chứ. Không lẽ . . . ”
Khánh Anh giật mình nhìn lên thì thấy cô đang nằm đè lên Hải Anh.
- Khánh An! Bạn có sao không? Hải Anh xoa xoa đầu hỏi thăm Khánh An.
- À! Mình . . mình không . . . trời ơi! Máu! máu kìa! Vai bạn chảy máu kìa! Hu hu!
Khánh An đang định nói thì thấy vai Hải Anh chảy máu, cô khóc thét lên. Có lẽ là lúc đỡ Khánh An, vai Hải Anh bị va trúng cái gì đó.
- tại mình mà bạn bị thương! Chảy máu rồi kìa! Hu hu!
- không . . . sao đâu? Chỉ là . . . trầy sơ sơ thôi mà!nè ! khánh . . khánh . . .Khánh An! Nín đi! nín đi! đừng . . đừng . . khóc! Hải Anh lúng túng khi thấy Khánh An khóc. Bất chợt anh đặt nhẹ tay vuốt lên đầu Khánh An.
Khánh An giật mình, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh một cậu bé nhỏ khuôn mặt lúng túng tay cũng đặt lên đầu một cô bé đang khóc và nói “ wendy! Đừng khóc! Nín đi! ngoan nha!”. Bỗng nhiên cô thôi không khóc nữa, nước mắt cũng ngừng rơi.
- mình dẫn cậu đi băng bó! Khánh An lau nước mắt rồi nắm tay Hải Anh dẫn đi.
- chỉ là trầy sơ sơ thôi mà! Có gì đâu!
- Không được. chảy máu rồi mà sao nói là không có gì được chứ!
- Anh Hải Anh! Tụi em xin lỗi! bọn con gái bẽn lẽn, sợ hãi im lặng nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Thôi! Tôi không sao! Mấy người về đi! lần sao tôi mà còn thấy mấy người gây chuyện với Khánh An thì đừng trách tôi!
Ánh mắt Hải Anh sắc bén lạnh lùng đến đáng sợ khiến Khánh An cũng rùng mình. Đúng là người có tiền có khác, khuôn mặt có thể thay đỗi bất kì lúc nào, bất kì hoàn cảnh nào.
Khánh An đưa Hải Anh đến một shop hoa tươi rất lớn.
- cháu chào ông bà! Cháu mới đến ạ! Khánh An lễ phép chào hai ông bà lão đang ngồi trước cửa hàng.
- ừ! Cháu đến rồi à! Bạn trai cháu đó hả? đẹp trai nhỉ! Bà lão mỉm cười phúc hậu lên tiếng.
- không đâu, bà ơi! Đây là . . .
- cũng có thể coi là vậy đó bà! Hì hì! Hải Anh ngắt ngang lời Khánh An.
- Ha ha! Vậy thì Khánh An tốt số nhỉ! Ông lão cười phá lên.
Nghe Hải Anh nói như vậy, Khánh An đỏ mặt cả người nóng ran đến bốc khói.
- Ông! bà! Cho cháu mượn phòng trong một chút! Cậu ấy bị thương cần băng bó!
Khánh An cúi mặt xuống cô gắng che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình kéo Hải Anh đi một mạch vào trong.
- ồ! Đây là nơi mà cậu làm thêm sao? Khá đẹp đó! Hải Anh ngồi trên ghế ngó nghiêng xung quanh.
- Sao cậu lại nói như vậy chứ!
- Sao? Hải Anh ngơ ngác.
- Sao lại nói như vậy với bà chứ!
- À! Thì mình chỉ muốn những gì mình suy nghĩ! Vì mình thấy mình và cậu cũng có duyên mà. Có lẽ mình sẽ theo đuổi cậu, mình cảm thấy cậu rất thú vị mà!
- Sao . . . sao chứ! Cậu bị hâm hả! Khánh An mặt đỏ bừng lên.
- Ha ha ha! Mình chỉ nói như vậy cho ông bà lão vui thôi! Nhưng sao cậu lại khóc khi thấy mình chảy máu vậy!
- Vì đó là phản xa tự nhiên thôi. Lúc nhỏ anh mình vì mình mà cũng bị thương chảy máu rất nhiều nặng đến nỗi hôn mê. đó là ám ảnh đến bây giờ.
- À! Ra là vậy! mình xin lỗi.
- Thôi! cậu cởi áo ra đi!
- Sao????? Hải Anh ngơ ngác.
- Bị thương ở vai không cởi áo ra thì sao mà băng được chứ! Nghĩ gì vậy!
- À! à! Hải Anh chợt hiểu ra.
Khánh An lấy cuộn băng băng vết thương lại cho Hải Anh.
- cậu làm gì đây vậy?
- à! Thật ra trung tâm thương mại này là thuộc quyền sở hữu của gia đình mình, mình chỉ đang đi xem xét tình hình thôi. cậu không ngượng sao?
- Gì chứ?????
- Khi nghe mình nói theo đuổi cậu thì mặt đỏ hơn gấc nhưng thấy mình ở trần cậu lại bình thường như vậy? những cô gái khác khi thấy mình cởi trần ra thì mặt đỏ, la hét um trời luôn đó.
- Ha ha! Thật là! Cậu tự tin về cơ thể mình quá đó! Mình trước đây từng băng bó cho anh mình rất nhiều lần nên quen rồi! anh ấy lực lưỡng hơn cậu rất nhiều. cậu làm gì bằng chứ!
Thấy Khánh An cười Hải Anh chợt nhìn thấy thoáng qua một cái gì đó rất đẹp ẩn sau mái tóc bù xù ấy.
- Anh cậu sao! Anh ấy làm gì vậy?
- anh ấy làm việc khiêng vác ở công trường xây dựng. vì đó là công việc nặng nhọc nên lúc nào anh ấy cũng bị thương đặc biệt là ở vai. Mình nhìn cơ thể con trai riết quen rồi cũng bình thường thôi mà có gì đâu! Nhưng con trai nói theo đuổi mình thì là lần đầu tiên đó! Bởi vậy mình không ngượng sao được!
- vậy . . . nếu câu nói đó là thật thì sao!
- Gì chứ?????
- Mình sẽ theo đuổi cậu nhé!
- HẢ!!!! Khánh An ngạc nhiên hét lớn.
- Cảm ơn cậu vì đã băng bó cho mình! Mình về đây!
Hải Anh đứng dậy, mặc áo vào, bước đến gần Khánh An hôn nhẹ lên má cô rồi tươi cười bỏ chạy. Khánh An thì đứng đây chết đứng như trời trồng, hồn phách phiêu lạc ở đâu mất.
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 4: NGÀY VẤT VẢ!!!!!!
chuot%20nini%2057.gif

Kể từ ngày mà Hải Anh nói với Khánh An rằng sẽ thật sự theo đuổi cô thì ngày nào anh ta cũng chờ cô ở ngã tư rồi cùng nhau đi học trước những con mắt ghen tức của những đứa con gái khác và những cái mồm ngoác ra kinh ngạc của lũ con trai. Kể từ ngày đó Khánh An cũng bị gắn cái mác là “ con đỉa ” vì họ nói là cô cứ bám lấy hải như “đỉa bám lấy chân hạc”. thật ra Khánh An cũng đâu có muốn, cô cũng cố tìm cách hạn chế việc gặp Hải Anh nhưng vì cô đang làm ở trung tâm thương mại của gia đình Hải Anh nên gặp anh ta là chuyện ngoài ý muốn không thể tránh khỏi.
Trong giờ ra chơi, tại lớp 10A1 . . . .
- Khánh An! Làm gì buồn vậy? Mĩ Linh bước từ trong lớp ra đập mạnh vào vai Khánh An.
- Làm mình giật cả mình! Đang suy nghĩ về chuyện của Hải Anh nè! Mình thật tình là rất ngại khi gặp cậu ấy nhưng tránh mặt thì lại không được! bây giờ đến trường mình toàn là kẻ thù không hà! Thật là chán chết!
- Anh ta đẹp như thế mà cậu không hề có chút tình cảm nào sao???
- Đúng là có chút gì đó nhưng chỉ là biết ơn vì anh ta đã giúp đỡ mình thôi!!! Cảm giác đó cũng giống như đối với anh Quốc Phong thôi!
- Vậy cậu hãy thử nhận xét về anh ta và Quốc Phong xem!
- ừm m m m ! để xem! Cả đẹp trai, học giỏi và rất giàu. Tính tình thì đều giống nhau: ga lăng, mạnh mẽ và lạnh lùng đối với những gì mà mình không quan tâm. nhưng Hải Anh có chút gì đó trẻ con hơn Quốc Phong. Anh Quốc Phong thì giống như anh của mình vậy còn Hải Anh thì giống như bạn!!
- Bạn???? mà vậy cũng tốt!
- Sao???
- Hải Anh có lý lịch không tốt đâu. Anh ta tuy học giỏi nhưng cũng ăn chơi số một luôn đó. Anh ta trước khi theo đuổi cậu thì đã cặp kè với rất nhiều cô gái rất là “bốc lửa” đó. Bây giờ mà đến mấy cái quán bar, vũ trường thì không ai là không biết đến đại thiếu gia của tập đoàn kinh tế lớn nhất nước Triệu Gia đó! Mình không tin là anh ta đã “tu” đâu! Bạn mà yêu hắn là nguy hiểm lắm đó! Còn anh Quốc Phong thì . . . . . ! haizzzzz! Phải nói là “ con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ luôn”. Học xong là về nhà phụ giúp cha mình quản lý công ty và chăm sóc người mẹ bị bệnh của mình đó! Đối với con gái, tuy là hơi lạnh lùng nhưng lại dịu dàng lắm nên là niềm mơ ước của bao cô gái đó!
- Hải Anh là người như vậy thật sao!
- Bạn sao vậy????
- Có một chút thất vọng! mình thấy anh ta có một chút đáng yêu vì có cái gì đó rất trẻ con nhưng có lẽ mình đã đánh giá sai rồi!!!
Khánh An thật sự rất hụt hẫng khi nghe Mĩ Linh nói về Hải Anh như vậy. lúc đầu cô cũng không tin vào lỗ tai của mình nhưng cô chợt nhớ đến lời của một tên con trai “Hải Anh mày đổi sở thích rồi à! Tao nhớ mọi lần mày chỉ thích những cô gái có thân hình chữ S thôi mà!!! Ha ha!”. Có lẽ đó mới là sự thật! có lẽ Hải Anh đối với cô chỉ là đùa giỡn.
Giờ ra về . . . . . . .
- Khánh An! Chờ mình với! Hải Anh í ới vẫy tay hí hửng chạy về phía Khánh An.
Khánh An nghe nhưng cô không muốn quay lại nhìn thấy Hải Anh sau khi nghe những lời mà Mĩ Linh nói, cô cắm cúi đi thật nhanh.
- Khánh An! Bạn sao vậy! Khánh An!
Hải Anh ngạc nhiên khi thấy Khánh An né tránh anh.
- Khánh An! Có chuyện gì vậy????
anh chạy đến nắm chặt tay Khánh An kéo lại. Khánh An cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn Hải Anh.
- bạn sao vậy? mình làm gì bạn giận sao???
- Không! không có gì!
- Ngẩng mặt lên nhìn mình đi! có chuyện gì vậy?
- Đại thiếu gia à!
- Sao chứ????
- Anh nên đi về với thế giới ăn chơi, về với những cô gái hình chữ S, về với núi tiền của anh đi! mong anh đừng lấy tôi ra làm con rối như vậy nữa! tuy tôi nghèo nhưng không phải là đồ chơi!
Khánh An giật tay Hải Anh ra rồi bỏ chạy. riêng Hải Anh đứng đây mặt ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra.

 
U

uocmovahoaibao

Tối hôm đó, 10 giờ, tại một quán bar . . . .
Hải Anh bước vào trong tiếng la hét của đám con gái.
Anh bước vào một phòng vip và ngồi đối diện với một đám con trai trạc tuổi.
- sao rồi nhóc! sốc nặng lắm nhỉ! Một thằng trong đám lên tiếng khẽ nhếch mép.
- sốc gì chứ! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà! Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi! Sự thật vẫn chưa vén màn! Hải Anh cười đểu cầm một ly rượu lên uống một hơi rồi bước mở cửa phòng bước ra nhảy trong tiếng nhạc đập xập xình chát cả tai.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời . . . . .
- Khánh An!!!!
Hải Anh ngồi đánh cờ tướng với ông lão trong khi chờ Khánh An ở shop hoa vì biết hôm nay cô sẽ đi làm ở đây.
- Khánh An! Con coi! Cậu ấy đánh cờ tướng giỏi lắm đó! Ông lão cười tươi ngoắc tay bảo Khánh An lại gần.
- vậy ông cứ chơi với cậu ấy đi! cháu đi vào làm việc đây! Khánh An phớt lờ Hải Anh nhanh chóng bước vào làm việc.
- nè! Hai đứa bây giận nhau hả! ông lão khẽ gọi Hải Anh hỏi.
- dạ! cô ấy giận con! Ông có “bí kíp” không? chỉ con đi!
- trời! nhiều lắm! lại đây ông nói cho nghe!
Hải Anh nhổm dậy kê sát tai vào lắng nghe ông lão nói rồi gật gù gật gù.
Khi Khánh An cắm bông thì Hải Anh ngồi nhìn không chớp mắt, khi cô bán thì anh giúp đứng gần mời khách. Thấy trai đẹp khách hàng nữ cứ đến mua hoa nườm nượp chỉ trong buổi sáng đã bán hết hoa. Thế nhưng Khánh An vẫn im lặng không nói gì đến Hải Anh.
Khánh An tiếp tục đi đến chỗ làm tiếp theo là công trường. cô vào nhà bếp phụ giúp các cô trong đó nấu đồ ăn cho các anh công nhân. Hải Anh đứng ngoài quan sát và trò chuyện với các anh công nhân rồi phụ giúp bưng cơm cho họ. Hải Anh suy nghĩ trong đầu “ thì ra đây là một ngày của người nghèo, từ sáng đến trưa chạy đi làm không ngớt! nhưng họ làm trong niềm vui trông thật hạnh phúc còn mình thì sao chứ! họ trò chuyện với họ không cần phải nhiều lễ nghi như nhà giàu, vừa nói vừa làm vừa tươi cười cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ! còn cuộc sống của mình thì . . .”. Hải Anh nhìn thấy cảnh những công nhân quây quần bên nhau ăn cơm thì mỉm cười một cách đau khổ.
- cậu bé! Sẵn bữa, ăn cơm luôn đi! cậu chịu khó theo đuổi con bé Khánh An từ sáng đến giờ là giỏi lắm đó! Đẹp như cậu thế nào con bé cũng xiêu lòng thôi! Tôi ủng hộ cậu! HA HA HA! Một anh công nhân tay bưng chén canh chay vừa húp vừa nói vừa cười sằng sặc.
- vâng! Cảm ơn chú! Cháu sẽ cố gắng! ha ha ha!
- Có chí khí lắm!
Hải Anh cảm thấy những con người nơi đây sao mà thật thà, thân thiện và chất phác, đơn giản đến thế. một bữa ăn nghèo nàn đơn giản cùng quây quần bên nhau mà vẫn cười đùa vui vẻ không hề biết mệt nhọc.
Tiếp sau đó buổi chiều Khánh An lại đến cô nhi viện để giúp đỡ các cô giáo chăm sóc tắm rửa cho các bé nhỏ. Hải Anh lại ngồi chờ. Cả ngày hôm nay Khánh An không thèm nói chuyện với anh lấy một câu.
- này cậu gì đó ơi! Một cô giữ trẻ gọi Hải Anh.
- Dạ???????
- Hôm nay có một cô giáo có việc đột xuất không thể đến được, cậu giúp Khánh An một tay chăm mấy bé kia được không! cô giáo đó vừa nói tay vừa chỉ vào những đứa trẻ trong phòng đang khóc thét lên, mặt mày nhem nhuốc.
- Dạ. . . .được thì được nhưng từ nhỏ đến lớn em chưa hề biết chăm sóc em bé đâu! Hải Anh nhìn thấy những đứa trẻ nước mũi lòng thòng thì ngao ngán tìm cách trốn việc.
- Không sao! Làm rồi mới biết chứ! Cô giáo đó đẩy vội Hải Anh vào.
Đầu tiên là cho các bé ăn. . .
Hải Anh luống ca luống cuống khi thấy em bé khóc, anh ta ẵm, anh ta dỗ làm đủ trò nào là nhát ma, nhảy múa để làm em bé cười rồi đút cho bé ăn.
 
U

uocmovahoaibao

Tiếp theo là tắm cho bé . . . .
Huỵch . . . .huỵch . . .huỵch
Tội nghiệp Hải Anh, anh ta ngã trên sàn nhà tắm không biết bao nhiêu lần chỉ để bắt các bé tắm. rồi lại cứ loay hoay chà rửa cho mấy bé. Khổ ơi là khổ!
“ sao mà công việc này khó đến thế cơ chứ!” Hải Anh nghĩ trong đầu mà mặt méo xẹo.
Cuối cùng là cho các bé ngủ . . . .
Nếu như chúng giống như người lớn cứ trèo lên giường mà nằm ngoan ngoãn thì tốt quá. Cứ bắt bỏ lên giường là lại bò ra, bò ra không được thì khóc thét lên. ồn ơi là ồn. Hải Anh cứ lăng xăng chạy bắt hết đứa này đến đứa khác, tay thì hai bên ẵm hai đứa đang khóc! Mệt đừ người!
Bỗng có tiếng nhạc vang lên, Khánh An đang đàn một chiếc đàn piano trong góc và cất tiếng hát.
“Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star,how I wonder what you are! When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle, all the night.Twinkle, twinkle, little star,how I wonder what you are! Twinkle, twinkle, little star,how I wonder what you are!”
Tuy chỉ là một bài hát ngắn nhưng lũ nhóc con cũng ngồi yên. Chúng im lặng lắng nghe Khánh An hát. Không ngờ Khánh An lại hát hay đến như vậy. cô cứ như là một thiên sứ đang cầu nguyện mang lại giấc mơ cho những thiên thần nhỏ.
Sau khi bọn nhóc đã ngủ, Khánh An cùng Hải Anh bế chúng lên giường và dọn dẹp lại căn phòng cứ như là đại chiến tranh thế giới lần thứ III vừa xong. Sau khi làm xong mọi việc thì cũng đã gần khuya.
- Khánh An! Đây là tiền công của cháu ngày hôm nay! Còn đây là của cậu nhóc! Một cô giáo đưa cho Khánh An và Hải Anh chiếc phong bì.
- Cảm ơn cô mai cháu lại đến ạ! Khánh An nở một nụ cười thật tươi, đưa hai tay ra nhận lấy tiền.
- Dạ . . dạ . . cảm ơn cô! Hải Anh cũng bắt chước Khánh An đưa hai tay ra nhận lấy tiền.
Trên đường về ( Hải Anh vẫn còn bám theo Khánh An) . . . . .
- nè! Bạn định không nói chuyện với mình luôn sao???
Im lặng . . .
- bạn hiểu lầm mình rồi!!!
im lặng . . . .
- Khánh An! Nói chuyện đi mà!!!
Im lặng . . . . .
Khánh An vẫn cứ bước đi.
HUỴCH!!!!!!
Hải Anh nắm chặt hai tay của Khánh An dồn cô vào bức tường bên đường.
- sao bạn cứ im lặng vậy chứ! Có gì tức giận thì cứ nói ra! Nói ra hết thì có phải đỡ hơn không! im lặng thì ai mà hiểu được chứ! mình đang rất muốn điên lên đây! Đi theo bạn cả ngày, mệt muốn đứt hơi, tay chân thì rã rời nhưng cuối cùng nhận được chỉ có một cái phong bì nhỏ bé thôi, nếu hôm nay mình ở nhà làm việc trong phòng mát có máy lạnh thì cũng đã có thể thu về hàng trăm triệu rồi. thứ mình thật sự cần là một lời nói của bạn kìa, một lời nói để giải thích tất cả!
Khánh An vẫn im lặng, nhưng lần này thì có một giọt nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt của cô.
- mình xin lỗi! có lẽ mình quá nóng giận! Hải Anh buồn rầu buông tay của Khánh An ra.
- Tôi im lặng vì tôi chỉ là thứ đồ chơi của đại công tử nhà giàu như anh thôi! Thật ra anh là một người ăn chơi, bên cạnh có muôn vàn gái đẹp bao quanh và tôi chỉ là một trong những mòn vật lạ trong bộ sưu tập đắt tiền đó! Tôi nói đúng chứ!
- Không! hoàn toàn không!!! tính tình con người bộ không thể thay đổi sao chứ! quá khứ của một người quan trọng hơn con người hiện tại của anh ta hay sao?
- Vậy làm sao mình có thể tin bạn được chứ! đúng là quá khứ không quan trọng bằng con người hiện tại nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng một phần nào đó! Làm sao có thể tin một người nếu anh ta có quá khứ như vậy chứ!!!!
- Nếu không phải vì bạn thì mình đã không bỏ một ngày làm ở nhà để lấy mấy trăm triệu để chạy ra đây làm người bán hoa, làm thầy giữ trẻ đâu. Mình bị té đến ê cả mông, bị mấy đứa nhỏ ăn hiếp gần chết luôn vậy là được có vài đồng tiền này thôi nè! Hải Anh mặt nhăn nhó tay cầm cái phong bì lắc lắc quơ quơ trước mặt Khánh An.

 
U

uocmovahoaibao

Nhìn thấy cái bộ dạng của Hải Anh như vậy thì Khánh An bật cười. lại một lần nữa Hải Anh thoáng thấy có cái gì đó rất đẹp hiện lên trên khuôn mặt của Khánh An.
- cười rồi nha! Nhớ đó nha! Không giận nữa nha! Hải Anh chọc Khánh An mong cho cô cười một lần nữa để anh xem vẻ đẹp đó là gì.
- Được rồi! mình tin bạn! một lần cuối thôi! Được chứ! chúng ta vẫn là bạn! OK!
- Sao???? Bạn sao???? Hải Anh ngơ ngác.
Khánh An lại cười, cô quay lưng bỏ đi.
Bây giờ Hải Anh mới nhận ra là khuôn mặt Khánh An không hề xấu mà nó chỉ bị che lấp đi bởi sự nghèo nàn cực khổ mà thôi. Điều đó khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
Trên xe bus, Hải Anh và Khánh An đang về ngã tư( đường vào nhà Khánh An)
Hải Anh hí hửng mở chiếc phong bì tiền ra xem.
- CÁI GÌ?????? Hải Anh phe phẩy 3 tờ mười ngàn quơ lên quơ xuống mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt. có nhiêu đây thôi sao? Công việc đó mệt lắm đó!!!!
- Thiệt tình!!! Công việc đó có gì đâu làm nhiều thì sẽ quen! Đối với mình thì công viếc này là rất nhẹ nhàng rồi!!!!
- Không dám nhẹ đâu! Té ê cả mông! Nghe khóc điếc cả tai! Lại còn phải nhảy nha nhảy nhót dỗ lũ tiểu quỷ đó ngủ nữa chứ! vậy mà chỉ có ba chục ngàn thôi!!!!
- Mỗi người khi sinh ra đều có một hoàn cảnh sống khác nhau và sẽ thích nghi được với nó. Nếu như là mình, khi sống trong môi trường của bạn thì chắc chắn cũng sẽ không sống được đâu.
- Chắc chắn là không được! vì nơi mình sống không có tồn tại hai chữ tình người đâu! Ngày hôm nay thật sự mình mới được sống thật và đối diện với con người của mình! Thế giời của bạn tuy vất vả nhưng lại có cài tình giữa con người với con người, hạnh phúc và ấm áp làm sao khi được sống gggg cùng gggg họ oooo! Khò khò khò! Hải Anh vì quá mệt anh dần ngủ thiếp đi và gục trên vai của Khánh An.
Không hiểu sao bỗng nhiên Khánh An mỉm cười, cô không đẩy Hải Anh ra mà cứ để như vậy cho đến khi tới trạm dừng.

 
U

uocmovahoaibao

CHAP 5: VŨ HỘI SAO BĂNG
Hôm nay, ngày 14 tháng 8 (theo lịch ta đó mà), còn một ngày trước trung thu.
Cả trường Thiên Đăng đang nhao nhao lên vì một lát nữa thôi khối nguồn sẽ được giao lưu với khối tuyển và tham dự tiệc hóa trang có một không hai trong năm. Ngay từ buổi sáng, lũ con gái đã nhao nhao lên, nào son nào phấn, nào nước hoa, ôi thôi đủ kiểu đủ trò (trường cho các lớp nghỉ để chuẩn bị hội trường mà!!!). Khánh An thì giống như nàng lọ lem, cô phụ giúp những tên con trai thổi bóng, treo đèn và sửa sang một số vật dụng cần thiết chứ không trang điểm vì Khánh An hiểu rằng đây mới là chỗ xứng đáng với cô. nhìn thấy Khánh An lui cui giúp đỡ mình, lũ con trai dần có cái nhìn khác về cô.
Thôi gian dần trôi qua còn 2 giờ nữa là mở màn buổi tiệc . . .
- Khánh An! Sao bạn còn ăn mặc như thế này chứ! sắp đến giờ rồi đó!!! Mĩ Linh lộng lẫy trong chiếc đầm màu vàng lấp lánh của nàng Belle trong câu chuyện cổ tích “người đẹp và quái vật”, mắt xoe tròn ngạc nhiên khi thấy Khánh An vẫn đang mặc đồng phục thể dục, mặt mày lem luốc.
- mình không thích tiệc tùng đâu! Bạn cứ lo cho bản thân đi! mặc kệ mình! Như vầy mình thấy thoải mái hơn! Khánh An ngoảnh mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt quan tâm của Mĩ Linh.
- Bạn không có trang phục và dụng cụ trang điểm phải không??? Mĩ Linh giọng hơi tức giận.
- Mình . . . mình . . . !!
- Đồ ngốc! sao không nói với mình! Không lẽ cậu đã quên mất người bạn này rồi sao???? Đi theo mình!!! Mĩ Linh kéo Khánh An đi.
- Nhưng đi đâu?????
- Nhìn bạn giống “lọ lem” quá! Mình sẽ là bà tiên biến bạn thành “công chúa lọ lem” để giúp bạn tìm cho mình một chàng hoàng tử! Mĩ Linh quay lại mỉm cười.
Cô kéo Khánh An đến một salon làm tóc sang trọng.
- chỗ này lớn quá!!! Khánh An há hốc miệng vì đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này.
- Đây là chi nhánh của gia đình mình đó!
Mĩ Linh kêu những người thợ giỏi nhất ra make up cho Khánh An. Mĩ Linh còn lựa cho Khánh An một cái đầm rất đẹp.
Một tiếng sau . . .
Khánh An bước ra từ trong phòng thay đồ . . . .
Mĩ Linh nhìn Khánh An bằng ánh mắt ngạc nhiên . . .
- sao . . sao . . sao vậy??? có chuyện gì sao??? Mình không hợp đúng không?? Khánh An lo lắng.
Khánh An lo lắng quay lại nhìn mình trong chiếc gương.
Bỗng nhiên cô lùi lại mấy bước, nước mắt rưng rưng, tay ôm mặt . . .
- là mình sao?? Khánh An đây sao??? Phải là Khánh An không vậy?? không thể tin được! mình bị hoa mắt chăng! Khánh An khóc òa lên trong niềm hạnh phúc.
Quả nhiên là giống như trong câu chuyện cổ tích. Chiếc đũa thần của bà tiên đã biến lọ lem thành một nàng công chúa xinh đẹp. Khánh An xấu xí đã đi đâu mất dạng chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp với mái tóc uốn xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn đen láy bấy lâu nay ẩn trong mài tóc bù xù nay cũng lộ ra, đôi môi nhỏ chúm chím càng thêm đẹp khi được tô son hồng. Khánh An mặc một chiếc váy màu xanh dương đính kim tuyến của cô bé lọ lem lúc đi dự dạ hội cùng hoàng tử.
- không thể tin được! không thể nào là mình được! đây đâu phải là Khánh An chứ! hu hu hu!
Nước mắt nhạt nhòa trên khóe mắt của Khánh An. không phải khóc vì buồn, cũng không phải vì giận hay đau khổ mà là vì hạnh phúc và vui sướng.
- đó là Khánh An ! Là bản thân bạn chứ ai nữa! bây giờ bạn thật sự rất giống nàng công chúa lọ lem, đúng là một sự lột xác kì diệu. nếu như bạn chịu chăm chút cho bản thân thì sẽ đẹp biết mấy! Mĩ Linh nhẹ đặt tay lên vai của Khánh An.
- đúng là kì diệu mà! Khánh An vẫn còn chưa tin đó là sự thật.
- mình tặng bạn đôi giày này luôn đó! Tuy không phải là đôi giày thủy tinh nhưng nó sẽ giúp bạn thêm hoàn hảo.
Mĩ Linh đưa cho Khánh An một đôi giày trong suốt lấp lánh nếu nhìn thoáng qua thì ai cũng sẽ tưởng đó là giày thủy tinh thật sự.
- thôi nín đi! đừng khóc nữa! nếu không là son phấn bay hết đó, nếu như vậy thì phép màu sẽ không còn nữa đâu! Chúng ta đi thôi không thì trễ đó! Mĩ Linh mỉm cười động viên Khánh An.
- cảm ơn bạn! bạn tốt với mình quá!
- Đeo mặt nạ vào đi!!!!
- Mặt nạ sao????
- Tiệc hóa trang mà! Mọi người đều phải đeo mặt nạ che giấu thân phận thật sự của mình đi. đây là của bạn.
Mĩ Linh đưa cho Khánh An một chiếc mặt nạ bằng bạch kim trông cực kì đẹp.
Sau đó, họ cùng nhau đến bữa tiệc . . .
Khi cả hai bước vào thì bao con mắt ngạc nhiên, trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người đều đổ dồn về phía họ.
- đó là ai vậy??? đẹp quá!!!
- Chắc là ở bên khối tuyển!!
- Xinh thật đó!!!
- Giống công chúa quá nhỉ!
Tiếng nhạc khiêu vũ nổi lên . . .
 
U

uocmovahoaibao

Mĩ Linh được một chàng trai mời ra nhảy bỏ lại Khánh An đứng một mình.
Rồi bỗng một chàng trai cao lớn bước đến đứng trước mặt “công chúa lọ lem” giơ tay ra mời cô khiêu vũ. Anh ta mặc bộ đồ trắng tinh có viền màu vàng óng và khoác chiếc áo choàng ngoài cũng màu trắng tạo nên một vẻ sang trọng quý phái và giống như một người trong hoàng gia có thể gọi là hoàng tử.
- nàng có thể nhảy cùng tôi một bản nhạc chứ, công chúa!
“ cái giọng nói này . . . có lẽ nào là anh Quốc Phong!!! Chắc chắn là anh ấy rồi! không lẫn vào đâu được! không lẽ anh ấy nhận ra mình sao!!! . . . . .chắc là không đâu! Mình còn muốn không nhận ra mình nữa là!”
- nhưng . . . nhưng . . .tôi không biết nhảy!!! Khánh An ngập ngừng trả lời!
- không sao đâu! Ta sẽ dạy nàng! Cùng ta nhảy nhé! Anh chàng đó cúi thấp người xuống nở một nụ cười khiến Khánh An không thể từ chối được.
“Không lẫn vào đâu được, chính là giọng nói này, nụ cười này! Là anh Quốc Phong”
Khánh An nhẹ nhàng đặt tay mình vào trong bàn tay của to lớn của anh ta ( Khánh An vẫn chưa dám chắc đó là Quốc Phong).
Dưới ánh đèn màu mờ ảo, trong tiếng nhạc dịu dàng của điệu van lãng mạn, Khánh An cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới thần tiên của câu chuyện cổ tích. Anh chàng đó dìu Khánh An bước theo nhịp của bản nhạc, tập cho cô khiêu vũ. Không biết cô đã giẫm lên chân anh chàng tội nghiệp đó không biết bao nhiêu lần nữa!
- hình như là em nhận ra anh rồi phải không??? công chúa lọ lem “Khánh An”!!! anh chàng đó cúi sát người xuống khẽ nói vào tai cô và nhấn mạnh hai từ Khánh An.
- anh Quốc Phong phải không? anh nhận ra em sao??? Khánh An mở to hai con mắt ngạc nhiên.
- Nếu em mà không mặc bộ đồ công chúa lọ lem thì anh đã không nhận ra Khánh An rồi!
- Nhưng sao anh chắc chắn là em chứ?
- Anh không chắc lắm cho đến khi em cất tiếng nói! Thật mừng vì anh đoán không sai!
- Em cũng vậy thôi! Nếu không nghe tiếng và thấy anh cười thì cũng chẳng nhận ra anh!
Quốc Phong mỉm cười.
- hôm nay! Em đẹp lắm! Quốc Phong cúi gần vào mặt Khánh An, nhìn sâu vào đôi mắt cô.
khuôn mặt của Khánh An đỏ bừng. lồng ngực của cô tưởng chừng như sắp nổ tung.
- ai da! Quốc Phong khẽ kêu lên. Thì ra là Khánh An do quá ngượng nên lại bị lỗi nhịp dẫm phải chân của anh.
- Em . . .em xin lỗi!!!
- Không sao! Đó mới đúng là cách cư xử của Khánh An mà!
Bản nhạc van kết thúc. Tiếp sau đó là bài với điệu tango . . .
- anh có thể nhường nàng công chúa này nhảy với tôi một điệu được chứ!
một anh chàng mặt bộ đồ hiệp sĩ màu bạch kim bước đến chỗ của Khánh An và Quốc Phong.
- được thôi! Quốc Phong nắm tay Khánh An trao cho chàng trai đó và bước ra ngoài đôi mắt có vẻ luyến tiếc.
- Em hãy nhảy cùng tôi một điệu nhé công chúa! Anh chàng đó đưa tay ra mời Khánh An.
- Được! nhưng tôi không biết nhảy đâu nhé!
- Không sao! Giúp đỡ công chúa là vinh dự cho tôi mà! Công chúa lọ lem nhỉ!
Anh chàng hiệp sĩ đó nắm lấy tay Khánh An mỉm cười.
- Hôm nay nàng thật xinh đẹp đó! Lọ lem ạ! Anh chàng đó mỉm cười gian xảo.
- Hải Anh phải không? bỗng nhiên Khánh An lên tiếng khiến nụ cười của anh ta tắt hẳn.
- sao nàng biết vậy?
- cái giọng nói và nụ cười không lẩn vào đâu được! chắc bạn cũng đã biết trước mình là ai mà đúng không?
- hì hì! chính xác! Định trêu bạn thêm một lát nữa nhưng bị phát hiện mất rồi! Mình đã quan sát từ đầu đến giờ mới nhìn ra bạn đó! Cũng may là mình đã nhìn thấy nụ cười của bạn mấy hôm trước rồi nên mới nhìn ra chứ không thì sẽ không tin vào mắt mình đâu!
- Mình mà còn không tin nữa là! Tưởng đâu bạn sau bữa đi làm thêm về thì không dám gặp mình nữa rồi chứ!
- Không có đâu! Nhưng mà đúng là hôm bữa về đến nhà ngủ không biết trời trăng gì luôn! Đến giờ tay chân mình vẫn còn đang ê ẩm nè! Bạn phải đền bù cho mình cái gì mới được đó nha!
- Vậy bạn muốn gì! Khánh An khẽ mỉm cười khi nhớ lại điệu bộ của Hải Anh ngày hôm đó.
- Để mình suy nghĩ mai sẽ nói!
Bỗng nhiên Hải Anh ôm chặt Khánh An và áp sát mặt vào mặt cô.
- bạn . . . bạn làm . . làm gì vậy chứ! Khánh An giật mình mặt đỏ như trái gấc.
- chỉ là điệu nhảy này đến đây thì phải như vậy đó thôi! He he! Hải Anh cười gian xảo.
- à! ừm! Khánh An không hiểu về khiêu vũ nên cô chỉ gật gù cho qua chuyện.
bản nhạc thứ hai chấm dứt, Khánh An vội chạy đi tìm thứ gì đó uống ( kiếm cớ tránh mặt Hải Anh)
Khánh An đến bàn ăn nhưng cô không tìm thấy bất kì ly nước nào mà chỉ toàn là nước gì đó có màu và mùi rất lạ. vì quá khát Khánh An đành lấy tay quơ đại một ly nước có màu tím uống. cảm thấy ngon lại là đồ miễn phí nên cô uống liển mấy ly.
- chào các bạn! còn một ngày nữa là đến trung thu rồi nhưng cũng thật trùng hợp là hôm nay lại có mưa sao băng vào đúng 5 phút nữa vì vậy bây giờ sẽ có một chương trình đặt biệt sẽ được tổ chức theo đại đa số nguyện vọng của các bạn nam muốn dành cho các bạn nữ. tiếng của MC vang lên.
nghe thấy vậy mọi người vỗ tay, hét lên trong thích thú.
- Tương truyền rằng nếu như người nào tìm và nhận ra người mình thích trong bóng tối, cùng nắm tay ngắm mưa sao băng thì sẽ thành một cặp đôi không thể chia cắt. Vì thế bây giờ các bạn nam có 2 phút để tìm và xác định vị trí của bạn nữ mà mình cảm thấy thích nhất trong buổi tiệc hôm nay. sau đó ban tổ chức sẽ tắt hết đèn trong 5 phút để các bạn đến nắm tay người đó và cùng nhau ngắm mưa sao băng nhé! Chúc các bạn thành công! 2 phút bắt đầu! các bạn phải đứng yên tại chỗ không được di chuyển trước nhé!
Tiếng MC vừa dứt thì cả hội trường nhao nhao lên.
Hai phút trôi qua . . .
Ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt, cả không gian bao trùm bởi một màu tối đen như mực.
Khánh An hồi hộp không biết có ai nắm tay mình không.
Bỗng . . . .
Trong cùng một lúc, có hai bàn tay nắm lấy hai bên tay cô. Khánh An giật mình ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng.
“ chết rồi! tiêu rồi! là ai vậy chứ? phải làm sao đây? ngượng chết đi được!”
- SAO BĂNG KÌA!!! Một tiếng thét lớn vang lên.
Khánh An ngước mắt lên bầu trời đêm.
“woa!!! Đó là sao băng ư! Đẹp quá! Rất nhiều sao băng luôn! Lung linh thật chứ!”
Khánh An ngập chìm trong vẻ đẹp của mưa sao băng quên mất có hai bàn tay đang nắm chặt tay cô.
Bụp!!!
Không gian sáng choang trở lại khi mưa sao băng kết thúc. Khánh An giật mình nhớ ra.
Cô nhanh chóng nhìn sang hai bên. Tay trái . . . rồi tay phải.
Một bên là anh chàng mặc bộ đồ màu trắng viền vàng của hoàng tử ( Quốc Phong đó mà!!!) còn bên kia là anh chàng mặc bộ đồ hiệp sĩ màu bạch kim ( Hải Anh đó mà!!!!)
Khi ánh đèn vụt sáng, cả ba chạm mặt nhau thì mắt ai cũng xoe tròn ngạc nhiên như mắt ếch, họ trở thành trung tâm để mọi người chú ý. Khánh An biết đó là ai và hai người đó cũng biết họ cùng nắm tay ai. Cả ba người nhìn nhau im lặng hồi lâu không nói. Khánh An thì cứng đơ người ra không biết làm gì ngoài cúi mặt xuống đất. Còn chàng hiệp sĩ và chàng hoàng tử thì đăm đăm nhìn nhau mà sát khí ngút trời. ai cũng nắm chặt tay nàng công chúa lọ lem không chịu buông. Không khí trở nên căng thẳng.
 
U

uocmovahoaibao

CHAP 6: BUỔI TỐI CÙNG HOÀNG TỬ DỊU DÀNG VÀ HIỆP SĨ BỎ TRỐN.
chuot%20nini%2074.gif

Cả hội trường đổ dồn ánh mắt dần về phía của bộ ba: hiệp sĩ, hoàng tử và nàng công chúa lọ lem may mắn. Khánh An đứng giữa thật sự tê cứng cả người. cả hai người đang nắm tay cô đều là những người mà cô quý trọng nhất. cô quay đầu nhìn qua quốc phong, ánh mắt anh có vẻ bình tĩnh, điềm đạm nhưng bên trong thì lại ẩn chứa một cái gì đó rất tức giận
hihihehe_khi_69.gif
. Khánh An lại nhìn qua Hải Anh thì thấy một ngọn lửa quyết tâm cháy ngùn ngụt cao ngất trời
hihihehe_khi_17.gif
. trên trán của hai người đều hiện lên dòng chữ “ chết cũng không buông”.
“ trời ơi! Ông đùa với con sao? Ông phái cho con cùng lúc hai thiên thần bảo con chọn một người thì con biết chọn ai đây! một bên là hoàng tử dịu dàng, tao nhã một bên là hiệp sĩ mạnh mẽ, hào hoa. giữa hai người như vầy thì phải làm sao đây chứ!”
hihihehe_khi_44.gif
hihihehe_nhoc2_31.gif

- ê! Mày cá ai thắng vậy????
hihihehe_nhoc2_41.gif

- tao cá hoàng tử! hoàng tử thì có quyền lực hơn hiệp sĩ rồi!
- đúng đó! hoàng tử thì luôn sánh bước cùng công chúa. Hai người mới xứng đôi.
- còn tao cá là hiệp sĩ! Hiệp sĩ luôn đánh thắng! he he he!
- Phải là hiệp sĩ! Vì hiệp sĩ sẽ luôn luôn bảo vệ nàng công chúa.
- Ái chà! Cô gái đó may mắn quá nhỉ!
- Đúng rồi vì đẹp quá mà.
- Rốt cuộc ai là người cùng cô ấy ngắm mưa sao băng vậy chứ! hok lẽ là cả ba!
- Chuyện tình tay ba nè!!!!
- Không biết cô gái đó sẽ chọn ai nhỉ!!!
Những tiếng nhao nhao bàn tán bắt đầu vang lên. Khánh An hoàn toàn bị choáng ngợp trong cái bầu không khí căng thẳng này. Hai người kia thì đang nắm ngày càng chặt bàn tay cô, trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Xung quanh thì những tiếng bàn tán ngày càng rộ lên. Mọi người đều đang rất mong và chờ đợi câu trả lời, sự lựa chọn của cô.
Đột nhiên Khánh An cảm thấy bụng và mặt mình nóng ran như lửa đốt, không phải vì thẹn thùng mà là một cảm giác rất lạ. cô cảm thấy mọi người xung quanh mình đang xoay vòng xung quanh. Bụng cô đau thắt dữ dội, tim gan như có một thứ gì đó đốt nòng không tài nào chịu nổi..
- ái chà! Khó xử đây!
hihihehe_nhoc2_50.gif
anh chàng MC bước đến gần gãi đầu khó xử. thôi bây giờ chúng ta sẽ xem nàng công chúa lọ lem này sẽ chọn ai nhé!
Anh chàng MC đó đưa chiếc mic lại gần Khánh An.
- tôi . . . tôi . . . tôi
hihihehe_nhoc2_20.gif

Khánh An mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp. bây giờ cô không còn đủ tâm trí nào tập trung cho chuyện này nữa vì cơ thể của cô đang có cảm giác rất khó chịu..
- công chúa, nàng không sao chứ?????thấy Khánh An có gì đó không ổn Hải Anh và quốc phong bỗng nhiên cùng nhau đồng thanh.
- Tôi . . . tôi . . .tôi. Khánh An lắp bắp. cô cảm thấy không gian xung quanh mình dần tối lại. tai cô ù đi không thể nghe thấy gì nữa. chân không còn chút sức lực nào, Khánh An ngã khụy xuống. cô ngất xỉu đi trước sự ngạc nhiên, hoảng sợ của mọi người. âm thanh cuồi mà Khánh An loáng thoáng nghe được đó là tiếng la thất thanh của mọi người.
hihihehe_nhoc2_14.gif

“ đây là đâu vậy????mình đang ở đâu????đằng kia có chuyện gì vậy???”
- anh Gấu! anh Bảo Huy! Cứu em! Cứu em với!
- nè! Em cẩn thận đó! Mấy người muốn gì hả???
- tui bây không được qua đây! không là tao sẽ đẩy con nhỏ này xuống dưới đó!
- Tên khốn thả em gái tao ra!
- Mấy người muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho làm ơn đừng làm hại con gái của chúng tôi!
- Ha ha ha! Tao không cần tiền! nợ máu thì phải trả bằng máu! Tao sẽ cho mày biết cảm giác khi mất đi người mà mày thương yêu nhất! chết đi ranh con!
- Không được!!!! dừng tay!!!
- Bảo Huy đứng lại!
- BA MẸ ƠI!!! ANH GẤU!!! ANH HAI!!!A A A A!!!

- Á Á Á Á!!!!!!!! Khánh An đang nằm trên giường bỗng nhiên nhổm người dậy hét lên rất to.
hihihehe_khi_13.gif

- Khánh An! Khánh An! có chuyện gì vậy?? quốc phong giật mình anh vội trấn tỉnh cô.
- Phù ù!!! May quá! Chỉ là mơ! Đáng sợ thật!
- Có chuyện gì vậy???
- Em . . . em mơ thấy một cơn ác mộng!!! đáng sợ quá! Không biết cô bé đó có sao không???
- Cô bé nào??
- Là một cô bé trong giấc mơ, cô bé ấy bị rơi xuống thác nước rất cao!!! Tiếc quá! Sao lại tỉnh ngay lúc đó chứ!!! không biết cô bé có bị sao không?
Nghe Khánh An nói vậy bỗng nhiên quốc phong có chút giật mình, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn một chút gì đó khó hiểu.
- Cô ấy không sao! Vẫn còn sống rất khỏe mạnh! Quốc phong cười nhẹ, đặt tay mình lên vai của Khánh An như muốn trấn an cô.
- Thật sao? Còn một cậu bé nhảy chung nữa! hình như là anh của cô bé đó!
- Cậu ta cũng không sao! Cậu ấy luôn bên cạnh bảo vệ cô bé đó! ánh mắt của quốc phong đăm đăm nhìn Khánh An một cách khó hiểu.
- Vậy thì tốt quá! ỦA! sao anh biết vậy??? là em nằm mơ mà!! Sao anh lại biết họ không sao chứ!!!
- À! . . . à! Anh . . . anh đoán . . . đoán vậy! chỉ . . . chỉ là đoán thôi mà! Không có gì đâu!!! Ha ha ha! Quốc phong giật mình cười gượng.
- ủa! mà em đang ở đâu vậy, anh quốc phong? Khánh An huyên thuyên kể chuyện trong giấc mơ bây giờ mới giật mình nhận ra mình ở một nơi rất lạ.
- là phòng y tế!
- phòng y tế ???? Sao em lại ở đây??? Khánh An ngơ ngác căng tròn mắt ngạc nhiên.
- em thật sự không nhớ gì sao??? Quốc phong chau mày lại.
Khánh An lục lọi đầu óc còn đang quay vòng vòng của mình và chợt nhớ ra là dường như cô bị ngất xỉu ngay trong tiệc hóa trang.
- em bị ngất xỉu phải không? nhưng sao em đến đây được vậy??
quốc phong khẽ mỉm cười, một nụ cười cực đẹp, cực dịu dàng, ánh mắt như mơ màng nhìn Khánh An. anh đứng dậy đến bàn bên cạnh lấy ly sữa để sẵn trên đó.
- là anh ẵm em lên đây! không ngờ em cũng gan quá ha! Dám uống cả rượu nữa đó!
- Rượu???? Khánh An khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.
- Bác sĩ nói là em để bụng đói mà còn uống nhiều rượu quá nên bị ngất đó!!! Đúng là lúc ẵm em anh cũng có nghe nồng nặc mùi rượu luôn! Em uống hồi nào vậy????
- Không! nguyên cả buổi tiệc em không có uống rượu chỉ có uống một . . . một . . . chút . . .chút . . . chút!!!!
hihihehe_nhoc2_80.gif

Tiếng Khánh An nhỏ dần.
- Một chút gì???? Quốc phong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
- Em không biết nữa??? nó có màu tím trông rất đẹp và uống thì có vị gì đó ngon ngon. Vì nó là đồ miễn phí và em thì đang đói nên em uống một hơi . . . hình như là ba ly . . à không là bốn ly đó! em nghĩ đó chắc là nước ngọt hay đại loại gần giống vậy! Không phải là rượu đâu vì rượu thì có màu trắng đục cơ mà! Khánh An thơ ngây.
- Ngốc à! Đó là rượu nho đó! Rượu nho mà em uống liền bốn ly lại còn bụng đói nữa hèn gì !!! ha ha ha!!!
la-kute-06.gif

Quốc phong cười gần như sắp đứt hơi vì sự thơ ngây của Khánh An.
 
U

uocmovahoaibao

- anh cười gì chứ! tại từ nào giờ em có biết rượu nho là cái gì đâu!
Khánh An ngại ngùng vội bào chữa cho mình.
- nhưng mà em đúng là rất giỏi trong việc làm người khác chú ý và khiến họ hoảng sợ đó! Đang lúc gây cấn tự dưng lại ngất đi khiến mọi người vừa sợ vừa tiếc không biết kết quả sẽ như thế nào! Em làm anh muốn rụng tim luôn. Nhưng giả sử như lúc đó em không ngất đi thì em có thể cho anh biết là em sẽ chọn ai không???? Ánh mắt đen láy, sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt của Khánh An.
- anh . . . . anh . . . . anh hỏi. . . . lại làm gì chứ!!!! chuyện . . .chuyện đó . . dù sao . . . thì cũng qua rồi mà!
Khánh An toàn thân tê cứng, tim nhảy loạn nhịp, mặt đỏ tựa như cà chua, lắp ba lắp bắp cố gắng né tránh ánh mắt của quốc phong.
- anh chỉ muốn lặp lại cậu chuyện lúc nãy, muốn biết giữa anh và quốc phong em sẽ chọn ai????
- Giữa . . . giữa . . anh . .và . . hải . .Hải Anh. À! Quên mất! Còn Hải Anh đâu rồi anh! Khánh An nãy giờ mê nói chuyện bây giờ mới sực nhớ đến Hải Anh.( chuyện gia đánh trống lảng đẳng cấp quốc tế)
- Thiệt tình! Em giỏi đánh trống lảng quá đó! Lúc nãy thì còn ở đây nhưng vừa mới chạy trốn rồi! mẹ cậu ta mới về nước nên sai vệ sĩ đến bắt cậu ta về! lúc nãy họ làm như giặc ở đây vậy! nhưng cậu ta trốn thoát và chạy rồi! quốc phong khuôn mặt thoáng có chút bực mình khi nghe Khánh An nhắc đến Hải Anh.
- Bắt về ???? Khánh An nghe quốc phong dùng từ như vậy thì không thể tin nổi.
- Lúc nào cũng vậy! cậu ta luôn chống cự lại mẹ mình! Không biết gia đình họ có chuyện gì! Thậm chí có đôi lần cậu ta còn đánh nhau với họ ngay trong trường này nữa đó!
- Đánh nhau sao???
- Phải! một mình cậu ta đọ với khoảng 10 tên vệ sĩ. Sau đó mấy đứa con gái xót thương cho thần tượng của họ, sợ cái bản mặt đẹp trai của cậu ta bị thương nên chạy ra đàn áp bọn vệ sĩ cho Hải Anh chạy thoát. Chắc là cậu ta có học võ, đai đen là ít.
- Đúng là người giàu có các anh đáng sợ thật! cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi! à! Em còn đi cùng Mĩ Linh! Cô ấy đâu rồi ạ!
- À! Lúc nãy cô bé đó có chạy vào đây nhưng vì khuya quá nên ba mẹ đến rước về rồi! mà thôi! Em cũng khỏe rồi! uống hết ly sữa này đi! không lại xỉu vì đói! Xong rồi anh đưa em về nhà nhé!
- Dạ thôi! Em về một mình cũng được mà! Làm phiền anh quá!!!
- Em không sợ ma sao???
- Có gì đâu mà sợ chứ!!! em quen rồi!! xấu như em thì ma nó sợ em đó chứ!
- Ha ha ha! Em ngốc thật!Vậy thôi anh về đây! Nhưng anh báo trước bây giờ là 10 giờ 30’ đó! Một cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn mặc như em đi môt mình ngoài đường coi chừng gặp “ ma sống” đó nha!!! Quốc phong giọng chuyển qua rùng rợn hù dọa Khánh An.
hihihehe_khi_47.gif
hihihehe_nhoc2_65.gif

- Ma . . . ma . . ma sống sao??? Đã 10h30’ rồi???? Khánh An nghe lời quốc phong nói thì khuôn mặt tái xanh, miệng lắp bắp đầy sợ hãi.
h4_cutie_rabbit18.gif
hihihehe_nhoc2_21.gif

- Bye nha! Chúc em may mắn!!! quốc phong giả vờ bước ra cửa, vẫy tay chào Khánh An.
hihihehe_nhoc2_52.gif

- ANH!!! Anh đưa em về dùm nha!!!!
hihihehe_khi_07.gif
hihihehe_khi_30.gif

Khánh An bị mắc bẫy của quốc phong. Cô ngượng ngùng nhờ anh ta đưa về.
Trên đường về, Khánh An đang ngồi trên chiếc xe hơi rất sang trọng của quốc phong .. . . .
- anh quốc phong! Rốt cuộc thuở nhỏ anh và em có quan hệ gì vậy???? Khánh An ngại ngùng hỏi quốc phong khi nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Nghe câu đó, ánh mắt quốc phong thoáng có chút gì đó buồn buồn, anh ta bỗng thở dài.
- anh không biết! chỉ có em ngày xưa mới biết được điều đó mà thôi!
- Chỉ em biết sao???? Khánh An ngạc nhiên trước câu trả lời của quốc phong. Cô không thể hiểu rốt cuộc mình là con người như thế nào trong quá khứ. Có thể là lạnh lùng, cá tính giống như một tom boy hay là dịu dàng, hiền lành. Đâu mới là con người thật sự mà cô đã lãng quên.
Quốc phong im lặng không nói gì chỉ quay qua nhìn Khánh An bằng ánh mắt đầy đau xót.
Đến ngã tư, đường vào nhà Khánh An, chiếc xe bỗng dừng lại.
- có chuyện gì vậy chú? Quốc phong ngạc nhiên quay qua hỏi bác tài xế.
- cậu chủ à! Con đường này nhỏ quá! Xe của chúng ta không thể vào được đâu ạ!
- Thôi! Không cần và nữa đâu ạ! Khánh An lên tiếng.
- Sao vậy???? quốc phong lo lắng sợ Khánh An buồn.
- Đi bộ thêm vài bước nữa là đến nhà em rồi. em tự vào cũng được! anh về đi cũng khuya rồi! cảm ơn vì đã lo lắng cho em! Khánh An mỉm cười bước ra khỏi xe.
- Vậy em nhớ vào cẩn thận đó! anh về đây! quốc phong ló đầu ra khỏi chiếc xe lo lắng căn dặn Khánh An.
- Tạm biệt anh! Anh cứ yên tâm! Khánh An vẫy tay chào tạm biệt quốc phong.
Khi cô quay lưng lại, định đi về nhà thì . . . .
Hải Anh đang lù lù đứng sau lưng cô. anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cà vạt thì lệch qua một bên, quần áo thì nửa trong nửa ngoài, khuôn mặt và tay chân có vài vết trầy xước. bàn tay trái thì đang chảy máu.
- Hải Anh! Bạn làm mình giật mình đó! mà bạn bị sao vậy? sao lại bị như thế kia?
Khánh An lo lắng khi thấy Hải Anh bị thương.
Bỗng nhiên, Hải Anh dùng một tay phải ôm chầm lấy cô.
- Hải Anh??? Bạn làm gì vậy?? bỏ mình ra??? Bạn đang bị thương kìa!!! Khánh An hoàn toàn không cảm thấy ngượng khi Hải Anh ôm mình nữa mà cảm thấy có chút gì đó ấm áp và cũng có lẽ vì Khánh An thấy Hải Anh bị thương nên không còn tâm trạng nào để lo mấy chuyện khác.
- May quá!!!!
- Gì chứ??? bạn bị thương mà còn nói may gì hả? bỏ mình ra mau! Mình sẽ băng vết thương cho! Khánh An dùng hai tay mình cố đẩy Hải Anh ra.
- Làm ơn đi! hãy đứng yên như thế này một chút nữa thôi! Mình cảm thấy may vì bạn không sao! Mình đã rất cố gắng mới có thể trốn khỏi đám bảo vệ đó đến đây gặp bạn! thật sự mình thấy không can tâm khi bạn đi cùng với tên đó đâu! Mình cảm thấy ghen tỵ với hắn ta vì thế làm ơn hãy đứng yên một chút đi và nghe cho rõ những lời mình nói đây? ngày mai, lúc 5 giờ chiều mình sẽ đợi bạn ở công viên Đại Long, không gặp mình sẽ không về đâu? Còn vết thương thì đừng lo chỉ là ngoài da thôi mình sẽ tự xử lý được! đừng lo lắng!
Hải Anh xiết chặt Khánh An trong cánh tay mạnh mẽ của mình. Thì ra là vì trốn khỏi đám vệ sĩ đó mà Hải Anh bị thương. Khánh An cảm thấy tự dưng trong lòng có 1 cảm giác gì đó nhẹ nhõm khi Hải Anh không sao. Còn về Hải Anh, anh ta không hiểu sao lúc đó tự dưng trong lòng nhìn thấy Khánh An vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt mình thì lại muốn ôm cô đến như vậy. anh ta cảm thấy cứ muốn ôm cô như vậy và ngủ trên đôi vai nhỏ bé ấy. cảm giác bình yên ấm áp đến lạ thường.
Rồi bỗng Hải Anh buông nhanh cô ra và quay lưng bước đi. Khánh An chợt cảm thấy hụt hẫng như có thứ gì vừa vụt mất khỏi tay cô, cô cảm thấy muốn níu giữ nó lại nhưng khi nhìn thấy hình bóng của Hải Anh quay lưng về phía cô lặng lẽ bước đi thì cô chợt biết rằng thứ mà cô muốn níu kéo đó thật sự quá xa vời.
 
Top Bottom