Nhật ký [NKHM] Nơi Ngọn Gió dừng chân [Thiên Bình part 2]

L

lonely_pneuma

Ngày 93 part 2

E k nghĩ nó sẽ kéo dài đến thế này

Bây giờ đây trong em là hỗn loạn, vẫn là hỗn loạn

Cảm giác cả người cứ cứng đơ nhưng tảng băng đã làm chìm con tàu Titanic huyền thoại.. Là nguồn gốc chôn vùi biết bao con người..

Cả một buổi sáng.. Mở mắt là khóc..

Nhật kí cũng viết trong nước mắt..

Mắt nó cứ mọng lên k dám xuống nhà..

E nói rồi mà.. Hoa hồng nào cũng có gai.. và giờ đây phải chăng em là cái gai đó?

E k muốn rõ ràng..

Cứ mơ hồ như vậy lại tốt..

Vừa muốn đẩy Anh đi xa vừa k muốn

Nhưng e đang đâm những cái gai sắc nhọn ấy vào Anh phải k..

E thực sự cần thời gian...

E chỉ muốn im lặng thôi..

Cứ im lặng như thế.. và khóc

Nhưng sao đến giờ e k khóc được nữa?

Cảm xúc của e nó đi đâu hết rồi vậy?

Cứ chỉ nhìn màn hình và gõ chữ

Nick anh vẫn sáng ở đó, những dòng tin nhắn e đọc mà k rep..

Thực sự xin lỗi Anh..

E k định hình được Anh coi e là cái gì nữa : )

..

Có vẻ là.. Chị Trọk đã giúp Anh..

Nhưng e vẫn vậy.. k biết sao cho đúng..

Thực sự là rắc rối quá

...

~~~

Hôm nay nghe a Thành nói chuyện học, khá thông : ) Còn mong gì hơn thế nữa?

...

Gặp con yêu tinh của em nữa, ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ trong quán để tâm sự này nọ..

: )

Tâm trạng khá ổn hơn.. Cho đến khi Anh pm

Thực sự là muốn dành riêng thời gian cho con dẩm này vì phải lặn lội cả tiếng để lên được TP gặp mình.. vài bữa sau nó về Sài Gòn mất rồi..

Một phần cũng là do k muốn khóc tại quán..

Nhưng tại sao lại cứ nói vậy...

...

Sao nhỉ?

Hơi nhói.. rồi thôi..

...

~ TIME BOMB ~

Từng giây từng phút trôi qua..

Bao giờ mọi thứ sẽ vỡ òa?

"Hãy để tôi tan với mây trời, vì hôm nay...

Tôi chỉ muốn bước theo con tim tôi

Đôi chân nhẹ nhàng qua khu phố rộn ràng sẽ cuốn hết những âu lo này

Mang đi những vấn vương đã qua trong đời"
 
L

lonely_pneuma

Đã ngày 99 rồi đấy

Mấy bữa nay anh đếm ngày rồi viết nhật kí cho đọc : )

Tự nghĩ giá mà anh có trang nkí hm như vậy để góp nhặt lại hết từng con chữ và lưu giữ nó như vầy...

Dạo công nhận lười viết thật :))

Tại anh cứ viết cho đọc ý mà :">
 
L

lonely_pneuma

Ngày 97
Không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng viết nhật ký? Tự nhiên buổi trưa nghĩ nghĩ thế nào lại bảo em là viết nhật ký hàng ngày @@ phần vì biết em muốn đọc nên viết phần thì vì muốn em đi ngủ để bù lại cho mấy hôm rồi. Ngồi nghĩ mãi mà anh ứ biết viết j? Thôi thì nhật ký thỳ cứ viết. Đêm qua lại đk nghe giọng em lại đk nói yêu em mà trong lòng thấy vui và nhẹ nhàng hơn hôm nay em học cả ngày chán quá cơ mà biết sao đk đành ngồi chờ ban chiều đk nghỉ ca 1h30 mà ứ giám gọi chỉ ngồi ngoài quán bánh mỳ ngoài cổng chỗ học thêm ngắm đống ảnh trong máy trả giám pm vì sợ ảnh hưởng @@
Hôm qua lúc em nó mới thấy hình như h mất hết tự tin vào bản thân sau lần thi trượt năm ngoái cơ mà bản thân thì đôi lúc vẫn nhởn nhơ quá haiz
Tâm trạng mấy hôm nay tốt nên luôn thấy mình lúc nào cũng hên ah : )

Ngày 98
H mới phát hiện ra va linh tinh đúng vừa tròn 100 ngày mình yêu nhau hẳn là cái thèng "bà mai" đã có ý đồ ngay từ đầu hay chỉ là sự ăn may trùng hợp nói chung là thấy vui vui
Mẹ vừa gọi hỏi hà nội có lạnh ko dặn dò đủ kiểu cuối cùng mẹ nói 1câu mà khiến anh ngơ ra 1lúc:
-Hỏi quỳnh anh xem hải dương có lạnh không? Nhớ dặn nó mặc ấm vào đừng để ốm sắp thi rồi.
Hỳ hỳ thấy chưa bỏ rồi mà mẹ ko cấm j đâu á mẹ dễ tính lắm ah
Hôm nay lạnh thấy mồ chỉ muốn nên xe chạy tót về hải dương để ôm em a tới 15 mới hết rét mà 14 vẫn phải 6h45 vô lớp thật sự muốn đốt trường cho ấm ah Ngày 98
H mới phát hiện ra va linh tinh đúng vừa tròn 100 ngày mình yêu nhau hẳn là cái thèng "bà mai" đã có ý đồ ngay từ đầu hay chỉ là sự ăn may trùng hợp nói chung là thấy vui vui
Mẹ vừa gọi hỏi hà nội có lạnh ko dặn dò đủ kiểu cuối cùng mẹ nói 1câu mà khiến anh ngơ ra 1lúc:
-Hỏi quỳnh anh xem hải dương có lạnh không? Nhớ dặn nó mặc ấm vào đừng để ốm sắp thi rồi.
Hỳ hỳ thấy chưa bỏ rồi mà mẹ ko cấm j đâu á mẹ dễ tính lắm ah
Hôm nay lạnh thấy mồ chỉ muốn nên xe chạy tót về hải dương để ôm em a tới 15 mới hết rét mà 14 vẫn phải 6h45 vô lớp thật sự muốn đốt trường cho ấm ah

Ngày 99
Hỳnh như h em lười viết nhá toàn ngồi đọc không ah toàn anh viết @@
Mai là va linh tinh rồi gato quá chúng nó có đôi còn em và anh thì hẳn là cắm mặt đi học thôi thì va linh tinh năm nay anh cũng là năm đầu tiên biết va linh tinh có bạn gái nói chung là mai là ngày thường
Hôm qua nằm kể chuyện chỉ muốn đk nghe tiếng em cười mà cuối em ứ cười mấy có sự buồn nhẹ quyết tâm hôm nay phải trêu cho cười thật nhiều

Ngày 100
H.qua là lần đầu tiên đk trải nghiệm cảm giác tin thoại là dư thế nào delay hẳn 5s nếu dư là combat dota2 là mình ứ chịu đk là làm quitter rồi đấy may cho viber là hôm qua mạng ngoan tuy delay cơ mà ko tậm tạch thì mình kiên nhẫn ngồi nc với em ko hôm nay cống 14 đã cí bài giật típ cho viber hết làm ăn ùi
H.nay đọc nhật ký của em xong thấy hơi bị nhớ "cối xay gió bị lãng quên" ước j không mất "danh sách" thì h đã có chỗ lưu nhật ký cho em. Ước chi mình đk học lập trình cao cấp như ai đó thì mình đã khôi phục lại nó ah
H.nay ăn rằm cùng bác chủ nhà thấy tủi tủi vì phải ở nhà trong khi chúng nó ra đg hết thôi thì về nhà xem gặp nhau cuối năm cười tí trong lúc đợi em đi học về. Mình bỏ mấy năm ko xem rồi nhở h quẩy lại nào :))

Ngày 101
Valinhtinh ko có j đặc biệt ngoài chuyện em xem kamenrider den-o anb là anh không nghĩ em xem mấy phim oánh nhau kiểu đó nhá ờ rồi thì vụ em nhớ mặt nhân vật. Thật sự trí nhớ anh tốt mà anh còn trả nhớ
H.nay đi dành giật mãi mới đk cái lap tính gọi cho em thì ko kịp quá đen đã thế fb lag @@ wifi yếu phải vắt vẻo trên hành lang mới chát với em đk cuối cùng bị bảo vệ đuổi xuống vì nguy hiểm đành ngậm ngùi bảo em đi ngủ
Đi về chán chết nói là khách chứ thực ra nói cho nhanh là fan hâm mộ họ thuê để P.a cho team họ tài trợ. Thôi thì có tiền nên nhịn chứ mà ko á cho cái team kia bẽ mặt ra về đứa nào đứa đấy cũng lôi đk cả đống điểm yếu của team kia :)) lâu lâu mới có bữa nhóm ngồi tụm lại nói xấu ai đó :))
Về thì em thấy buồn lo lắm ý. Anh không biết chuyện j nhưng cũng lờ mờ đoán đk có 3nguyên nhân
1 là liên quan tới anh. Em bảo là không phải do chiều anh đi chơi. Đó ko phải ý anh mà là anh lo tất cả những chuyện liên quan tới anh
2 là chuyện thi cử anh biết gần đây em bị áp lực nhiều chuyện đó. Cố gắng chia sẻ cùng em mà em cứ kêu phiền anh rồi cố giải quyết 1mình. Yêu nhau là cùng nhau chua sẻ mọi khó khăn mà phiền j đâu ngốc ạ
3 cái này anh ko muốn nghĩ tới nhất vì nghĩ tới thì hơi vô lễ đó là em bị mẹ hay bà nói chi đó.
Ứ biết là cái nào đoán già đoán non thôi thì chờ em về ah @@ dù là chuyện j thì anh sẽ luôn ở bên em ah fighting nhớ nhé bé ngốc của anh sau cơn mưa sẽ luôn có cầu vồng

Ngày 102
Hôm qua có cái đoán trật lất cơ mà cái ứ nên đúng thì lại đúng nói chung là biết la buồn cơ mà ứ biết an ủi em ntn >…< ước chi mồm miệng mau lẹ hơn thì có lẽ làm em vui hơn >…< ghét cái sự bình tĩnh này của mình >…< sao trả đk cái nước j ah
Thật sự sáng nay mơ cái giấc mơ nó kỳ kỳ sao ế tự nhiên mơ thấy thuê trọ ở chỗ khác với toàn người quen có trang down này, chị trang này, anh huy này, tuấn này, linh bé này, linh lớn này, huy này, bé ty này, chibi này, táo này, chị nhung này, nàng ngân chun này, tên min điên này, yuki này, phong ca này… toàn người thân và người mình yêu quí và quan trọng nhất là có cả em mọi người sống cùng thật vui toàn bày trò quậy trêu bác chủ nhà ah h vẫn thấy tiêng tiếc cái giấc mơ.
Ban trưa gọi điện nghe giọng em mà tí thì nhảy cẫng lên mới có 1 ngày ko đk nghe giọng mà đã nhớ ntn thì phải làm sao???? Muốn đk nghe em cười như h.nay thật nhiều ah

Ngày 103
H.qua 2đứa ngồi bình loạn về phim kamenride den-o zui thiệc là zui ah
Cả cái lúc trưa đk em gọi nghe tiếng cười giòn tan của em mà muốn kiếm cái tủ kính nhét cái âm thanh đó vô để giữ luôn ah
H.nay đi học cả ngày đi học có mỗi lics trưa nhắn ừ ah cái rồi thôi thaya( nhớ quá ah chỉ mong mau về nhà mà cái xe bus nó cứ bò ra đg phát nản ah >…<

Ngày 104
Hôm qua gửi cho em cái link phim xong ngồi lượn fb ùi chat ko xem tới lúc em bảo đang xem thì bày đặt trẻ con giở trò gato làm em ko xem nữa xong nghĩ lại thấy mình giống thằng dở hơi :)) đôi khi thấy mình như con nít thật ý nhờ ^^
Hôm qua đang chat em ngủ quên bỗng nảy ra 1ý tưởng muốn ngắm khuôn mặt đang yêu đóa lúc ngủ quá ah lâu lâu ứ đk cho ảnh nữa đâm ra thèm ah trả có nhẽ là bị phạt
Hôm nay 2đứa tâm trạng đều ứ tốt lúc trưa định về kêu với em thì em cũng đang buồn nên ứ giám kể. Cố lên ngốc ạ không phải sợ thi thử đâu thi thử càng nhiều càng có kinh nhiệm làm bài trong h thi đh và xem khả năng tới đâu để chọn trương
Sáng nay thật sự là anh mơ thấy quân bài joker to đùng và thằng hề đen bước ra khỏi lá bài tới kéo anh vô ờ rồi thì thấy em lắm tay anh kéo ngược lại. Anh từng mơ thấy cái đó ngày anh biết mình trượt chỉ qua là lần đó ứ ai kéo anh lại. Thật sự thì anh bắt đầu sợ ko phải sợ thi mà là sợ trượt dù biết là lần này có em kéo lại cơ mà vẫn thấy sờ sợ ah T.T

Ngày 105
Tối qua 2 đứa có 1tối vui vẻ thật tuyệt vời
Không hiểu sao 2hôm nay độ tự sướng + điên điên lên rõ cao đầu tiên vụ nhà em mất điện :)) rồi sáng nay mặc quần áo đi học mà quay ra chụph ảnh rồi hỏi em "đủ đẹp zai chưa?"
Bắt đầu thấy mọi thứ thật khó khăn hơn những j mình tưởng tối h.nay trả hiểu sao nhận ra đồ thị tiếp tuyến quên nhẵn rồi thì hữu cơ nhầm loạn cả nên nói chung là mệt và muốn khóc uh rồi thì lại tự động viên có gắng cái trò này hình như không còn tác dụng mấy với mình cơ mà có còn hơn ko
Tự nhiên đêm qua mơ thấy con joker làm động tác của shoutaro và nói "game start" sáng ra thấy lạnh hết sống lưng


~~~

Ngày 105

Đã bao nhiêu ngày tháng bỏ dở không viết nhật kí vì vài lí do, đến giờ k nhớ ngày nếu k có nk của anh nữa :v

1. Anh viết nên mình ngại viết quá trời :">

2. Bị anh đầu độc cho coi Siêu Nhưn Kamen Rider Den-O. Mấy bữa cứ rảnh tay ra là lại tranh thủ lên Youtube để coi triền miên hết tập này sang tập khác đến tận sáng nay mới coi xong :D

3. Giờ bắt đầu coi tiếp Rurouni Kenshin...

Nói Kenshin rồi lại nhớ Shinsengumi. Thời Shinsengumi là Mạc Phủ và Kenshin bắt đầu Minh Trị

Mấy bữa nghe con bạn nói là đã ngờ ngợ người này là ai : ) Quả nhiên về tìm thì không sai.. Đã nghe từ lâu lắm rồi.. khi 2 đứa còn thân thiết : )

Sát thủ huyền thoại : )

..

Aizzzzzzzzz

Hôm qua thì bị mệt khóc nức lên không dứt được, nghe điện mà nói không xong, cũng k có tâm trạng, còn bảo k onl được trong khi để wifi suốt...

Lên nhà từ hơn 11h trưa mà cứ trằn trọc k ngủ được đến tận lúc anh gọi điện vẫn còn nước mắt k nín được hẳn..

Bị nghẹn đắng, thấy khá đau.. Cứ nghĩ lại có chuyện gì, bệnh tật gì mà cứ bị nhói đau suốt như thế..

Mãi rồi đến lúc dậy đi học mới nguôi ngoai...

Thật sự là quá sợ hãi...

Hôm nay ở nhà thì ngủ quên mất chả học được tý văn nào..

Vẫn ung dung mặc dù còn sợ hãi : )

..

Hmm..

Làm sao đây? : )

Tuần này thi bên chuyên

Tuần tới thi ở trường : <
 
L

lonely_pneuma

Ngày bao nhiêu v nhỉ?

Đen từ đầu đến cuối..

Sáng kiểm tra làm được có một nửa..

Học như v r sẽ ra sao? Liệu thi nổi k nữa?

Lại còn đau bụng phát khóc ngồi tủi thân trên giường... Giờ lại cũng cứ như muốn khóc nữa.. Làm sao?

Cứ giả dụ hôm nay mà đi thi thật thì có lẽ ngồi ở nhà mà khóc nấc lên vì phải bỏ thi, k chịu được..

Nằm trằn trọc từ 12h hơn nhưng k tài nào ngủ được, đến h dậy r thì đau dữ dội, uống thuốc nhưng k đỡ mà đến 5-6h mới bắt đầu thấy khỏi hẳn..

Tình trạng thế này.. Chỉ biết cầu cái may mắn k đau trùng ngày thi..

Tự nhiên thấy rất cần phải có người dạy kèm học mỗi ngày để vững kiến thức hơn, làm bài k bị suy sụt như bh nữa..

Khá chán bản thân mình....
 
L

lonely_pneuma

Ngày 109

Sáng lại đau và h lại đau

Chiều đi thi mà k làm được mấy vì lắm vựng :(

Bết...

Cũng buồn...

Haiza

Chiều đi thi sớm gặp một người quen mà k chắc, chỉ lướt qua r quay đi.. Lúc sau coi danh sách thì đúng cậu ấy thật : )

Lâu lắm r..

Nếu t đăng kí thì có khi h t vs cậu lại học chung mất..

Thực sự h vẫn thấy hơi áy náy vì k đến sinh nhật cậu được vì chẳng dám trước cái lời chọc ghẹo của con nhỏ đó.. Xl : )

Về nhà thì thấy nick r kết bạn.. Dưng tối thấy wall post .. K lẽ nhận ra mình nhanh v?

Xl vì đã làm tổn thương cậu..

Sẽ gắng để lại là bạn : )
 
L

lonely_pneuma

Tự nhiên hôm nay ngồi học, bất chợt thế nào mà lại nhắc, lại thấy vẫn còn vương vấn..

ừ thì 11 mình học giỏi hình, làm được tất số bài về nhà ôn tập đó cũng là nhờ có anh chỉ bảo từng chút một. Rồi thì vật lí cũng được anh chỉ cho tận nơi, bảo cách làm bài rồi nhớ bài. K hiểu chỗ nào hỏi chỗ đó, được giảng luôn từ đầu đến cuối cho bằng được thì thôi : )

ừ thì 11 tự tin làm đề cũng là do có anh để ganh đua rồi cùng khắc phục lỗi này lỗi nọ..

Còn giờ thì..

K còn tự tin vào bản thân nữa..

Nghe con nhỏ nói mà như đánh trúng tâm can, k thể nói được thêm lời nào ngoại trừ việc chỉ biết cúi đầu để tóc che hết nửa mặt rồi cười nhạt.. cho qua chuyện...

Đúng là.. "dạo này k còn thấy 2 người nói chuyện nữa thì phải"

Cũng chẳng biết nói sao cho con nhỏ hiểu nữa..

Giờ chỉ muốn giấu nhẹm tất cả.. k muốn lôi ra lần nữa..

Sai lầm nối tiếp sai lầm.. cứ mặc thôi..

..

Mấy bữa nay k biết thế nào rồi nhỉ? : )

Chị Châm cũng vừa thay nó..

Onl fb và lại thấy..

Thật sự là có cái gì đó chạnh đến tận sâu như muốn lôi ra tất cả..

Cái khuôn mặt đó...

Vẫn vậy.. Nhưng tươi cười hơn trước : )

Cuộc sống có lẽ cũng tốt hơn trước rồi : )

..

Aiz

Mà sao tự nhiên lại tò mò về đời tư của người khác nhỉ? :))

Chị có giống em không?

Chị có hiểu em đang nghĩ gì k chị?..

Chúng ta giống nhau nhỉ : )

Chị trước.. và em là kẻ tiếp theo rời khỏi cuộc sống của anh : )

Nhưng em k dũng cảm như chị.. vì em k muốn điều đó xảy ra nên em k làm.. và đó là người đã thực hiện : )

...

Làm sao?

Em đang lại thấy nhớ anh đấy.. Một việc đáng ra em k nên làm.. Đã tự hứa với mình rồi.. Nhưng Flora.. 1/3.. sinh nhật con bé đó.. cái linh hồn tồn tại cùng em suốt thời gian mới bắt đầu quen mọi người.. Cứ nhớ nó là lại nhớ những lúc đầu tiên khó khăn thế nào.. Nhớ lại quãng thời gian vui vẻ và cũng đầy nước mắt..

Nhớ Seta.. Nhớ Shinsengumi.. Nhớ Super Man mang trên tay BCA.. Những khoảnh khắc cả 3 đứa vui đùa.. Nhớ 2 lon bia đặt trên bàn với tấm giấy FS to đùng và đôi mắt híp k nhìn thấy gì nữa..

..

Làm sao?

Em xin lỗi..

Đừng hỏi em.. Đừng nói với em bất cứ điều gì về những gì em đã viết.. Nỗi buồn này rồi sẽ qua.. Và em sẽ lại k nhớ em đã viết gì đâu..
 
L

lonely_pneuma

Đầu óc lại có vấn đề.. Lại đau nữa, từ chiều tới giờ càng nặng hơn.. nhưng vẫn muốn cố dành chút thời gian nào đó để lên đây..

Vừa muốn viết vừa k muốn viết

Cứ đánh theo bản năng..

Qua hết fb này đến fb nọ rồi dừng lại một lúc..

Lại những con chữ khá thân thuộc ấy, một thời phải tập viết, tập đọc, còn sai chính tả mãi mới nhớ được vậy mà giờ nó ngấm sâu trong tâm tưởng..

..

Trận chiến hôm nay liên tục xuất hiện hình ảnh Seta với những ý nghĩ xung đột riêng trong ý nghĩ.. Như một hình ảnh nào đó với nỗi dằn vặt trong mình, những ý nghĩ k biết nên hay không nên, không biết làm thế nào cho ổn thỏa.. và cuối cùng sự quyết định ấy cũng quá đỗi dứt khoát làm cho con người ta thấy choáng váng không kịp đối mặt, không kịp chuẩn bị tâm lí để đón đợi nó..

Khuôn mặt luôn cười .. hay một khuôn mặt chỉ lạnh nhạt không còn chút cảm xúc gì, chỉ biết cười và cười để cho hết mọi chuyện.. Chỉ có kẻ mạnh mới sống..? Em đã thua một kẻ mạnh, và em là kẻ yếu.. Sống trên cuộc đời này thế nào mới là tốt? Đi ngược lại cái đạo lí của một con người : )

Nhưng đó là một đạp lí sai phải không : )

Làm thế nào thì sẽ giác ngộ được nó?

Seta Soujiro..

...

Có phải sẽ cần thật nhiều nước mắt
Cho một mùa lá đã trút hết duyên xanh?
Và sẽ cần những đêm dài đơn độc
Đốt dĩ vãng lên tự sưởi ấm lòng mình?

(22h53, 25.02.2014 - Lương Đình Khoa)

...

Cần bao lâu nữa để quên một cái tên? Một con người? Khi thực sự vẫn len lỏi đâu đây từng chút ý nghĩ, từng chút hy vọng đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ gieo rắc trong con người này?
 
L

lonely_pneuma

Con nhớ bác con quá..

Lâu r mới nghe tin từ bác mà lại là tin k mấy tốt đẹp...

Con càng trùng xuống hơn.

Con biết bác áp lực rất lớn nhưng con k biết lại căng đến v...

Giờ bác sống ra sao?

Mấy tháng r con còn thấy bác lên hỏi tích phân tùm lum r hỏi con TA, nuôi hy vọng thi lại năm cuối mà..

Con k biết lm gì hơn..

Giá mà m.n ở gần nhau nhỉ..

Con sẽ gắng học bác ạ! Rồi đến thăm bác...

Con nhớ bác, SETA thứ hai của con..
 
L

lonely_pneuma

Ngày 119

Hôm qua ngồi bữa cơm mà nghe mọi người nói ra nói vào vừa lo vừa sợ vừa thấy cũng có chút nào đó sẽ khá khẩm hơn cho mọi người..

Nghe phong thanh thôi nhưng ...

Liệu chuyện đó có xảy đến?

Thực sự thì k muốn xảy ra chuyện gì vào những ngày tháng như vậy, ít ra cũng phải đến khi mình có giấy báo đậu chứ!

Quá ư là mệt mỏi!

Từ dạo ôn thi xong, bữa nào cũng cảm giác mệt mỏi rồi lên nhà từ sớm nằm ngủ chập chờn thiếp đi rồi tỉnh rồi lại thiếp đi đến nửa đêm bất giác giật mình mơ mộng..

...

Mấy bữa nay lại khóc nhiều hơn trước, cứ cười trên lớp rồi về thì chúi đầu vào điện thoại coi vid, chẳng còn muốn nói chuyện với ai.. Muốn một mình..

Bữa bác nhắn tin, nói chuyện với bác một lúc cho bác đỡ buồn.. Thấy bác như vậy mà k giúp gì được cho bác còn than vãn với bác chuyện của mình ngày hôm đó ra sao. ừ thì "con là con người mà, có những cái con muốn nhưng chả làm được gì, kệ nó thôi tự nhiên sẽ có con đường khác"..

Bữa nhớ, nhắn tin cho anh Thành kêu ca này nọ, anh bảo "Quyền kf ai ban phát mà ở mình thôi" và để anh sắp xếp cho.. Nhưng như thế là trái.. là sai.. là ngang.. và lại sẽ tạo nên một chuyện không hay nữa...

"Có những người, bạn chỉ nhớ thương rồi… để đấy. Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép. Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên."
(~ Thương nhau để đó ~)

Rồi thì chuyện phòng trọ khi đi thi cũng nhờ anh ý lo cho nốt để yên tâm mà học. Đặt sự tin tưởng vào con người này thêm nữa! Cũng vì đã là bạn, cũng vì đã qua cãi vã mà biết nhau hơn, cũng vì một kí ức xưa cũ tự nhiên lại k thể chôn vùi...

..

Thấy mọi thứ xung quanh nhạt dần...

Rỗng tuếch!

...

Đã qua 1 năm rồi.. 1 năm và mấy tháng hay chi đó..

..

Gửi đi một lời xin lỗi..
 
L

lonely_pneuma

Ngày 121

[Phút giây mình nhìn thấy nhau sao trôi đi quá vô tình, để rồi quên trong nỗi nhớ để rồi yêu trong lỡ làng để rồi ta sẽ qua nhau giấu biết không vô tình mà sao thấy vô hình.

Giờ đã hết những đam mê, giờ đã hết những mong manh, nhưng sao giây phút ấy vẫn còn, còn nụ cười của ai tan trong nắng, còn từ xa vắng ánh mắt như ngàn vì sao lấp lánh trong đêm, nỗi nhớ không vô tình mà sao vẫn vô hình..

Vì thời gian là thế như giất mơ chẳng chờ ai chẳng đợi ai, chẳng vì những nỗi nhớ lỡ trôi qua là quên lãng. Này người tôi yêu hỡi để có nhau ngược thời gian tiềm lại giây phút xưa, mình nhìn nhau lần nữa sẽ thấy trong tim nỗi nhớ vô hình..]

Hiện tại là phức tạp! Trống rỗng! Một chút xúc cảm cũng k còn tồn tại bao nhiêu..

Ẩn sâu tận trong còn lại một nỗi nhớ k thành lời.. bao lại bằng k biết bao lớp băng..

Đêm qua mệt, ngủ cứ chập chờn, lúc tỉnh thì thấy bác inbox bảo ngủ đi, lại cồn cào ruột gan.. Năm tháng cứ trôi đi, lòng người còn lại đó.. Cuốn sổ còn in hình, cứ lật ra lật vào ngắm nghía cho bớt nỗi cô đơn.. Vẫn một cái tên cũ còn vương.. Samurai.. Những con người của thời đại.. Qua đi rồi giờ còn lại gì? Một tinh thần.. 1 nỗi nhớ.. 1 niềm đam mê..

Tại sao luôn là Thiên Bình? 3 con người.. Nhưng lại cùng chung một vài nét tính cách.. Nông nổi.. U mê k dứt.. Cố chấp đến cùng cực nỗi đau..

Những lần thức muộn là những lần chìm mình trong cơn khát.. khát tình, khát người.. khát say.. nhưng có bao giờ cơn khát được giải tỏa? Khát lại càng khát.. Si mê, chìm mộng thì càng không tỉnh..

Băn khoăn liệu những tin nhắn có được trả lời? Không phải mình nhưng mình cứ bao đồng đến lạ : )

Cảm giác mệt mỏi, bị lấn áp bởi bóng tối lại bủa vây, choán lấy tất cả, làm lu mờ hết, nhạt nhòa hết yêu thương..
 
L

lonely_pneuma

Ngày 122

Dễ thật! Cái tâm trạng thay đổi cái ngoắt từ đang vui sang buồn. Trên lớp nhốn nháo là v mà vẫn thấy tủi, cố ép mình cười r về nhà khi chui lên tầng lại khóc.

Biết làm thế nào đây? Thấy mình có lỗi quá nhiều..
Mệt nhoài, đau đầu hơn..

Vẫn còn cảm giác nhớ, vương vấn mong chờ.. Tuyệt vọng và nước mắt... Lặp đi lặp lại.. K dứt

Tự hỏi tại sao những lúc như v lại có nhiều chn xảy đến như thế? 1 người đag bấp bênh sự sống, 1 người mới phải bỏ học để bươn trải làm lụng, 1 người bỏ mình đi và 1 người mình đang phụ tấm lòng ấy ..

1 hay nhiều hơn 1? Đang phụ tc của anh, phụ sự tin tưởng nhờ cậy của bạn anh nữa..
 
L

lonely_pneuma

Ngày 123

Lại dâng lên một nỗi buồn vô cớ, cứ bịn rịn kết rối lại với nhau. Lòng người k biết thế nào mới tỏ...

Đêm nằm viết xong nhật kí thì bà lên nhà nói một thôi hồi.. Bà thương con thương cháu.. Xót con, k đành lòng..

Ngoài trời mưa nặng hạt, ba điện về nói ông yếu, bảo mẹ về nhưng bà một mực k cho.. : ) Cái lòng người mẹ k thể để con mình chịu thiệt bệnh tật r gia đình sẽ do tay ai nuôi dưỡng? Cố gượng mắng con sáng sớm hôm sau r về...

Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá.. Con nhớ lại mới ngày nào con được đón mỗi ngày tan học, được đưa đi chơi, được ăn uống thoải mái.. Mới ngày nào.. Con tập xe được giữ.. Những tiếng cười giòn tan, cử chỉ, ánh mắt thân quen làm con k thể quên được.. Mấy bữa nay con thấy mệt mỏi, bị căng thẳng, k muốn cười nữa, rồi thì cũng bệnh nhẹ.. Tự con biết những ngày như v sẽ đến theo lẽ tự nhiên. Con còn như v huống chi một người đã bệnh nặng mấy năm nay..

Bữa cơm vừa r con nghe nói sẽ có chuyện k hay trong năm nay, con cầu nguyện nó sẽ k xảy đến với gia đình những lúc như thế này.. 2 đứa chúng con đều thi, con thi lên ĐH và con bé thi lên cấp 3. Đều là vượt vũ môn cả! Tâm lí con k vững, nếu có giáng thêm một chuyện gì nữa con sợ mình sẽ suy sụp mất.. Con sợ con k thể đứng vững để tiếp tục con đường con theo đuổi.. Thực sự con k mong chuyện xảy ra một chút nào cả.. Con thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều đó..

Đừng nhé!

Năm nay con đối mặt với nhiều thứ quá rồi! Thương con, con biết là sẽ thương con mà! Nên đừng nhé! 1 người đã bỏ con đi rồi, con k muốn lặp lại một lần nữa mà lại còn là đi mãi mãi nữa.. Con k muốn! Đợi con! Con sẽ đỗ! Sẽ cố gắng!
 
L

lonely_pneuma

Đã sang ngày bao nhiêu rồi nhỉ?

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà k tài nào nhớ hết..

Từ những trục trặc nhỏ đến những nỗi mất mát quá lớn..

..

Có một ngày, con đã rất sợ hãi.. Những lo sợ ập đến ngay trong chốc lát. Ai cũng bảo cứ chuẩn bị trước như thế này thì sẽ thấy khá lên, sẽ có tinh thần mà vực dậy hơn mà con thấy nó không phải như vậy! Cái nỗi nó k buông mà cứ siết lấy con ngày qua ngày, từng giờ, từng phút. Những nụ cười tắt lịm. Trong con chỉ còn một mớ hỗn độn. Không có chút cảm xúc rõ ràng. Cứ ảo ảo thực thực không phân biệt được. Tất cả chỉ toàn một màu đen không đáy.

Ngày cuối cùng cũng đến nhưng lại chớ trêu biết chừng nào!

Con còn nhớ, hôm ấy ai cũng chúc tụng nhau mà con không tài nào hiểu đến lúc đọc được ở nơi nào đó.. Ngày này được gọi là QUỐC TẾ HẠNH PHÚC. Chưa từng một lần trước đây, trong suốt quãng thời gian con lớn lên, con biết đến ngày này! Có thể nó là một ngày mới được đặt cách đây không lâu. Có hay chăng năm nay là năm đầu tiên người ta biết đến QUỐC TẾ HẠNH PHÚC?

Ngày HẠNH PHÚC, sao con không thấy HẠNH PHÚC đâu...

Con tự trách mình tại sao con lại là con người vô cảm như thế?
Ngày ấy, ba gọi điện bảo ông yếu vậy mà con không về. Con nhăn nhó với mẹ rằng phải làm đề để mai đi học nộp cô. Có lẽ là do lười nên cứ phút chót mới làm. Nhưng cái phút chót ấy làm con hối hận quá!

Ngày ấy.. Con học trên nhà, vừa học vừa nghe nhạc thoải mái, khuây khỏa cho đến khi con nghe mẹ con điện về. Tiếng mẹ nói nhỏ, con không nghe rõ mà hỏi lại.. rồi thì cái gì đến cũng đến.. Mẹ nói ông mất rồi.. Con nghe mà như câm nín, nhưng tuyệt nhiên con không khóc.. Có cái gì đó ngăn con lại. Con cảm nhận mình vô thức đến cùng cực, không một chút tình.. rồi con chạy vội xuống nhà, nói bà nghe.. xong lại bật lên khóc nấc đến nghẹt.

Hôm ấy trời mưa! Nước mắt con rơi mãi nhưng cũng đến lúc cạn, con nhờ cơn mưa ngoài kia gửi đến ông.. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó! Con không được về ông. Khi ấy con sợ, con sợ con k thể đạp xe về, rồi có chuyện gì xảy đến với con thì sao? Con không thể để con làm ảnh hưởng đến ông được!.. Em con về, nó còn vô tư quá, trẻ con quá! Thằng bé không khóc, nghe ông mất, nó không khóc! Thấy con trong góc giường mà nó hỏi bằng cái giọng ngây ngô đến lạ lùng: "Bà! Sao chị Anh khóc thế?" Nhìn nó mà con thêm chạnh lòng, không thể kìm nổi những giọt nước mắt cứ chảy dài. Trong đầu con hỗn độn đầy dằn vặt! Và giờ cũng thế!..

Ngày hôm sau con k được gặp ông. Sáng ấy đi học, con chỉ biết khóc mãi k nín. Đợi mãi lúc về nhà, ăn cơm xong mới được lên gặp ông.. Nhìn ông nằm đó mà con không làm được gì. Con nhớ ông.. Con thấy mình không xứng.. Rồi thì không được vào nhà lúc đưa ông vào áo quan, con chỉ biết đứng đó với ba mà khóc. Con với ba, với mọi người nhớ ông nhiều lắm! Ngày đưa ông đi, con không biết đến bao giờ thì có thể gặp lại ông nữa! Con k cam lòng nhìn ông bị đưa vào trong.. Suốt mấy ngày, nhìn cả nhà mà con thương ông biết mấy..

Hôm sau con đã khóc nguyên một tiết trên lớp vì tiếng kèn đám ngoài kia. Từ ngày ông đi, không biết bao nhiêu người khác cũng mất đi người thân của mình. Mỗi ngày đi học qua con đều thấy.. Lại thấy lòng mình có chút rối ngang dọc..

...

Hôm qua con lại buồn, lại thấy màu đen, thấy nó bao bọc lấy con, không để con thấy một chút ánh sáng nào.. Con lại thấy mình muốn khóc..

Không biết nói với ai nữa, con đành bảo anh gọi, nghe nói chuyện một chút để mệt mà ngủ đi, nếu k con k biết nước mắt con còn rơi đến bao giờ nữa!

..

Mai là tuần đầu của ông rồi, con bận học lại k thể về nữa.. Làm sao để trọn nghĩa? Con muốn về bên ông..

~~~


"Thực tình, mẹ không thích từ: chia tay hay chia ly gì cả. Mà có lẽ cũng rất nhiều người không hề thích. Nhưng hợp tan là lẽ thường. Nếu đến lúc chia đôi nhau, hãy nghĩ thế này, được không?
Không phải chia tay, mà chỉ là - chúng ta: tạm biệt!"

Nín đi con ~ Lê Nguyễn Nhật Linh
 
L

lonely_pneuma

Có lẽ anh chỉ là một lầm lỡ : )
Xin lỗi cho những gì đã qua…
Nhưng con người k thể bó buộc cảm xúc.
Em k thể chối từ những gì đang diễn ra : )
Xin lỗi nhưng em từ bỏ : )
Tha thứ : )
Cảm xúc thực sự k còn nữa
Những trang nhật kí còn chút gì vấn vương khi đọc lại đâu…
Chúng ta chỉ có thể là bạn …
Để em tiếp tục những trang nhật kí này : )

===========================

Cuộc thi sắp bắt đầu
Trò chơi theo sau đó liệu có kết thúc?
Cái mong chờ, giờ chỉ còn là những nét bút làm bài ra sao… và một lời nói… và một kết quả : )
Nếu có thể làm gì để giúp trở lại ngày k em? Ngoại trừ việc chúng ta tan - hợp?

===========================

Những ngày cuối năm, nhận ra ai mới thực sự quan trọng…
Những đứa bạn thân, khi em mở lòng : ) Một bọn quỷ atsm mình là thiên thần : )
Một người bạn mà chưa hề là bạn : ) Một TB max phũ -_- ngang ngạnh, hay bắt nạt người khác, kêu em óc gà -_-…
Em yêu những con người ấy hơn : )
Họ là dài lâu… là thật… là người có thể gặp và làm em cười bất cứ lúc nào cũng như khóc bất cứ lúc nào rồi lại mắng đồ óc gà -_-

<3
 
L

lonely_pneuma

Ây guuuuuuuuuuu
Lâu lắc
Cuộc sống mới khó khăn hơn tưởng tượng :'<
Cứ nghĩ ĐH sẽ nhàn hơn, sẽ năng nổ hơn nhưng mà ... cũng k hẳn là thế

Vào trường những ngày đầu tiên bị stress nặng
2 lần, bị disappointed về việc mình đã lựa chọn nơi này :'j
Xàm..
Khóc lóc.
Tủi.
Ổn.

Có những ước mơ bạn dành cả cuộc đời học sinh để theo đuổi, thế cơ mà rồi...
Thời học sinh có những điều quá tốt so với sinh viên bây giờ!

Nhớ nhà
Nhớ bạn
Đi học và chỉ mong cuối tuần nhanh chóng xách balô và đi thẳng ra bến
Bất chấp con người chen nhau mà lên xe..
Về bến, thấy ba, nhẹ người
Về nhà, nhìn bà mà thương cháu, nhìn ông thấy nhớ.. Những người yêu con nhất..
Hơn hết thảy, ăn cơm, nghỉ ngơi, đi thêm 3 cây số trên xe máy, thấy cs bình yên, không khí không còn đầy ắp bụi xe, lo toan, xô bồ như Hà Nội..
Hải Dương thân thương hơn..
Mẹ chờ, ngoại chờ, được chiều ăn chiều uống
Chẳng kịp chờ thằng nhóc đi học về.. đã mệt vì say mà ngủ, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy thấy thằng bé đang nằm cạnh mà ấm lòng

Những đứa cấp 3 là những đứa ******** nhất từng có từ trước đến giờ
Lịch học chồng chéo vẫn cố đợi nhau cho được một hôm
Trường có nhiều thay đổi, nhưng con người vẫn thế : )
Nhớ nhau theo cách của riêng họ..
Cười một lúc..
Thoải mái, khuây khỏa..
Rồi khóc hằng ngày : )

10464267_1591883921040407_7821296011552904220_n.jpg


- Bạn bè mỗi đứa một nơi, học chênh, khó gặp
Đứa cùng trường cũng còn k có cơ hội gặp nhau mấy.
Cứ chờ dịp là cố gắng tụ họp lại với nhau..
Bao nhiêu chuyện cần nói, cần chia sẻ mà k thể chỉ viết ra bằng câu chữ..
Cái muốn thấy là những nét mặt, những cái ôm và sự yêu thương lúc chạm nhau.

- Đầu tôm lên núi, k biết cuối tháng liệu có về..? Mà về rồi thì có vô tình lướt qua nhau..?
Mới về tổ chức sinh nhật với bạn rồi, h có đang bị cấm trại k?
Cũng lâu, k còn chuyện gì cũng nói với nhau nữa. Chỉ nhiều lúc bỗng dưng thấy nhớ, thấy thèm người làm mình cười, dù là đau đớn cũng muốn lại một lần thoải mái như trước.
Mmm.. con người k nên ảo mộng trong suy nghĩ nhỉ..
Vậy thì sẽ hiểu những câu nói những ngày đầu anh vào trường mới ra sao đây?

- Bác vẫn làm việc, thương bác mà k thể nói.. Con người này đến bao h bớt cố chấp?
Bác đi, thấy nhớ, bác ở lại k thể làm gì..
Vẫn là câu hỏi tại sao người yêu ta luôn ở xa ta đến vậy?
Nhớ giọng nói của bác dù nhiều khi khá nhanh khiến con k nghe được, chưa kịp hiểu bác nói gì.
Guitar bác cũng xóa hết r, con chỉ kịp down về Yêu đơn phương..
Đến bao h thì con lại được bác chiều?
Muốn nghe hát, bác hát cho nghe dù đang bệnh.
Chỉ cần nói một câu bác cố gắng làm cho..
Nhưng con làm tổn thương tấm lòng ấy của bác.. Bác vẫn chào đón con, vẫn yêu thương con.. Con k biết làm sao để con với bác lại gần nhau hơn nữa.

- Yêu thương mãi là yêu thương, chỉ là không mấy còn thông qua lời nói thôi nhỉ : )
T vẫn thương n như ngày nào ..
Nhớ đến nghẹt thở những ngày xưa cũ r lại cười thôi ^^

- À mà mấy bạn trong này, giờ họ ở đâu nhỉ? Có HN k? Có gần Hanu k?
Vẫn chưa có cơ hội gặp một ai..
Cuối tuần về mà : )

- Anh Thành nói dạo này k thấy cô buồn nữa, anh nhàn : ))
Mà có buồn cũng đâu nói mấy đâu?
Stt ngắn dần hết rồi : )
Ai để ý thì để ý, ai k thì k
Ai quan tâm thì hỏi, ai quan tâm thì biết trong lòng mà ngại nói ra : )
Có lúc muốn quan tâm người khác nhưng lại cảm giác xa cách đến lạ, lại để trong lòng mà dõi theo họ.
Như cách tốt nhất.. Im lặng.. vừa tốt, vừa xấu..

- Đi đâu làm gì, thỉnh thoảng vẫn gợi lại : )
Một cái tên xưa cũ lắm rồi..
Nhưng nhiều thay đổi đến mức thành lạ lẫm, choáng ngợp.
Có mấy bức hình, mà thế nào, có vẻ béo lên : ))
Nhưng.. Ôi mắt mũi : )) Trông giống ba, hồi trẻ ..
Kf là vì nhớ, kf vì muốn gần lại mà ảo giác v đâu! Sự thực lần đầu nhìn vào nó, ngỡ là v..
22 mutual friends
Có lẽ mãi là mutual v thôi

- Sẽ k tự dưng nhớ nếu con nhỏ k gọi.
Ngày đầu ngồi cạnh nó, nghe cái giọng nó líu lo tiếng Nghệ mà thấy hay..
Cũng tự dưng lại thấy tốt khi mà trước đây mình cũng được dạy cho 1 ít từ tiếng Nghệ dịch sang tiếng Kinh là gì..
Tiếc là k cùng lớp nó.

- Làm một số người tuyệt vọng, thấy mình quá đáng ^^
Nhưng.. là do ích kỉ muốn mình được hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó
K muốn gò bó, k muốn bị chi phối.. : )
Thấy tự do chất chứa tình cảm của mình..

...

Cố lên cô gái : )
Sinh nhật 18 của cô qua rồi..
Cô có tình yêu của bạn bè, bất ngờ của anh, chị và trái tim của gia đình
Cô cũng có nước mắt phải chảy vì người cô đã đem yêu thương của mình mà cho đi..
Dù sao đi nữa, cô cũng sẽ ổn!
Chào 18 của cô đi, dù hơi muộn một chút..
Please be good to me...

picture.php
 
L

lonely_pneuma

Có khi rất nhiều người để mà nc, có khi thì tìm k ra một ai
Funny, right?
Cuộc sống mới có nhiều khi buồn v..?
Và tại sao cứ phải nhớ đến qk làm gì nhỉ?
..
 
L

lonely_pneuma

Biết đến khi nào thì thôi buồn kiểu này nhỉ?
Hai ngày về nhà, vui nhất, mà cũng thấm buồn nhất : )
Cảm giác cái sự chia ly nó cứ ngày càng rõ sau những gắn kết..

Làm thế nào để quay lại cái hồi vẫn còn là học sinh lớp 11, 12?
Niềm vui duy nhất là tụ họp : )
Cảm thấy cuộc sống vẫn ý nghĩa hơn khi được quay lại cái nơi mình sinh ra, gắn bó mấy chục năm trời và cái nơi mình bắt đầu cái tuổi mới lớn.
Mấy tháng, dài như mấy năm không gặp.
Nhớ lớp, nhớ bạn
Cánh cửa A1 cảm chừng như đợi mở để đón lớp về
Cảm giác hồi hộp trong từng hơi thở khi đứng ngoài, chờ đợi cái khoảnh khắc được ùa vào lớp
Lớp vẫn thế
Bạn hầu như vẫn thế
Chỉ là ôm nhau lâu hơn
Cười nhiều hơn khi nhận thấy yêu thương trong mắt nhau
Và giá như mọi người đều đông đủ..

1517535_1594650484097084_1524586037338059360_n.jpg


Ra trường chơi là một niềm vui, nhưng cũng lại có cái rủi không mong muốn.
Chơi với người ta thì cũng k tránh khỏi.
Trách ai được?
Cảm giác nhìn thấy nhau nhưng không thể nào để người khác biết.
Cái hỗn loạn giữa lí trí và con tim.
Dám hay không dám?
- 15.11.2014. Người đó anh gọi là bạn thân, đi đâu cũng có nhau, tối hôm ấy cũng thế. Anh vô tình lướt qua e trên đường ngày nào cũng đi học, gọi tên Shu, e cũng vô tình hỏi Shu ai vừa gọi vì đang quay qua nc nên k nhìn, cũng vô tình nghe tên anh, và người bạn thân ấy, vô tình thấy đau nhói, vô tình suy nghĩ thoáng qua.. về mối quan hệ của hai người... Bạn anh, đứng đó, kêu Shu đi với lớp mặc dù Shu có kèo với bọn lớp dưới như e. Chúng e nc như những người bạn.. E thấy anh trước mặt, ngay đó, 1m. Anh quay đi. E tự hỏi, có khi nào anh k còn nhận ra e nữa?
- 16.11.2014. Tập trung lớp , cũng lại vô tình cùng một chỗ. E đứng đó, xa hơn. Anh và người bạn thân ấy nữa. Lại lướt qua, chỉ khác lần này kf anh, mà là e. Thấy anh có vẻ tốt lên khá nhiều :) Tốt mà.. Nhưng e k :)

16.11.2014. Thăm cô, thăm thầy, tiếc là cô toán có việc bận k ở nhà, bạn bè k đi hết. Nhưng cũng lại có cơ hội làm quen Sarah và Richelle.. Có cơ hội trộn vào lớp học của các em, ngồi học trong nửa tiếng, có cơ hội Raise my voice và là người tiên phong.. Chỉ tiếc k còn mấy thời gian để ngồi lại nghe họ nói về con người Việt Nam.. Cũng k có nhiều thời gian ở lại mà chơi cùng nhau như trước nữa. Nhớ cm nhiều.

10733987_682504908524276_6428537644449578537_n.jpg


Tối lên HN, ngồi với nhau mà nói k được, chỉ biết nghịch nghịch, cầm ipad xem lại ảnh cả vid.
Biết bao giờ lại đến 20/11?
Và cơn trằn trọc sẽ kéo dài ra sao?
Đến nơi mà chỉ thấy toàn nhớ là nhớ
Thấy trực trào nước mắt
Nhớ nhà
Nhớ bạn
Nhớ cả người dưng

"Không hiểu sao, nghĩ về những ngày cũ em còn nhiều vương vấn, nghĩ về những ngày hiện tại em thấy mình vẫn hoài bế tắc. Và còn, nghĩ về những ngày tương lai, em thấy mình yên ổn nhưng đ-a-u!
Anh có biết không?"

- Hạc Xanh -

..

Phút cuối, những tưởng như sẽ kéo dài mãi nỗi buồn, nhưng hóa ra.. ta vẫn còn yêu thương.
Mỗi con người chọn một cách thể hiện tc của học
Con chọn nụ cười mỗi khi nc với bác
Con nghe tiếng ấm áp, nghe như đang ở cạnh bên con
Nghe tiếng an ủi, dù nó chỉ là hỏi thăm
Hầu hết bao lần buồn đến cô đơn, bác đều đến vỗ về, con như một đứa trẻ..
Con k đếm con đã làm bác buồn đến bao nhiêu khi con chối từ chuyện tc ấy. Nhưng nhiều. Bác vẫn bỏ qua hết, vẫn vô tư, vẫn là bác. Của con. : )

Con thích cười lắm. Nhưng cũng dễ buồn nữa.
Sáng mới
Tuần mới
Con đọc được những điều k hay
Cảm giác heart-attack
Kéo dài đến mệt mỏi
Being betrayed..
Đau đến cùng cực..
Nó kéo đến những gay gắt
Nó kéo đến mặt xấu trong con..
Nhưng con k thể cứ mãi kìm nén và nuốt ực nó như những viên thuốc đắng ngắt
Nó k giống nhau chút nào
Thuốc thì chữa khỏi bệnh cho con
Nhưng nó thì k..
Con phát hiện con bị ảnh hưởng tâm lí quá nhiều
Con thấy mình yếu đi mỗi lần shocked..
Sáng học, đi qua hàng ăn như nó k tồn tại
Tái nhợt nhưng vẫn ngoan cố
Con đâu muốn hành hạ mình.. Chỉ là bỗng dưng.. Con chán tất cả mọi sự
Lại cảm giác mình đi nhầm hướng
Đặt nhầm niềm tin
Ngoài kia còn bao người muốn khiến con đau đớn đến v nữa?

- 17.11.2014. Anh bảo hôm đó a thấy con.. Tin hay k? Con lại mù quáng tin à? Ít ra, kf k còn nhận ra con, ít ra con chưa biến mất..? Nhưng : ) Dám hay k? Anh không dám mở lời : ) Con vẫn biết là thế mà.. Làm sao để con nhắc anh phải tôn trọng, phải giữ, phải tin, phải nhận ra mình thuộc về nơi nào? Sao con cứ muốn hỏi về mối quan hệ của hai người ấy? Sao con cứ huyễn hoặc muốn nói anh nên trân trọng, nhìn nhận tình yêu của mình với chị bạn thân kia nhỉ? Có phải chuyện quá rõ ràng trong lời các a/c lớp anh k?

...

Có phải..
Keep Calm.. con sẽ khỏi ốm nhỉ ^^ ..?
Con vẫn hay phàn nàn bệnh của con thế
Bác vẫn hay bảo để bác lo
Con bắt đầu học nói cảm ơn nhiều hơn từ "Thanks" thông dụng ấy : )
Và..
Học kiềm chế nữa, được k v?
Nhưng con k muốn chút nào cả ^^

P/s: Thiên Bình cuối cùng của con! Hình như, con có từng nói con viết lại nk vì bác nhắc nhở con k nên giữ mãi quá khứ k nhỉ? Mấy ngày qua là quá khứ, sang đến mai chuyện này sẽ lại thành quá khứ. Con có làm được k?
 
L

lonely_pneuma

"Chỉ là mỗi lần nghĩ đến anh thì em lại buồn. Bởi mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Bởi em cứ nồng nhiệt nhưng anh lại cứ hững hờ."

Cuộc chơi sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa vậy?
Là trò lừa hay cái sự thật mong manh nào đó?
 
L

lonely_pneuma

Mỗi lần cảm giác nặng nề lại mò vào luyên thuyên tùm lum vài ba chuyện.
Đêm thì mơ hồ toàn những hình ảnh chắp vá đâu đâu
Hẳn là mày dành nhiều tc cho Đ lắm nên mày mới đau như thế
Hẳn là mày vẫn còn lưu luyến nó lắm nên mới hão huyên mộng như vậy.
Cũng thời gian dài suy nghĩ đủ chuyện, đến cuối tuần chỉ háo hức về với mẹ, thèm thuồng cái gọi là yêu thương, không còn vẩn vơ suy nghĩ chút gì. Vậy mà nó vẫn ào ào đổ xô đến trong khi ngủ..
Trước, và sau. : )
Có một điều e k mong muốn
Có vài điều e k thích
Có những điều e mong chờ : )
Phù phiếm!
..
Với a, hình như e k còn tồn tại.
Nói a k mở lời chào được chỉ là một cái cớ.
Hình như ai cũng nhận thấy sự căng thẳng trong mắt e và a..
Còn tin tưởng được gì nữa đây?
..
E lại khóc như một đứa trẻ con. Trên chuyến tàu lên chốn đô thị. Rời xa nhà, rời xa yêu thương, rời xa nơi a gặp e, xa nơi a đưa e đi, xa những mệt mỏi, ngại ngùng, căng thẳng hôm nay..
Cứ nghĩ qua rồi, a k còn ảnh hưởng được đến e nữa
Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ kết thúc ngay lúc này
Nhưng hình như e nhầm...
Có những thứ k thể lí giải được.
Hình như a vẫn vui.. và hình như e lại thêm đau đớn mệt mỏi với suy nghĩ k đầu k cuối chưa một lần được giải đáp..
 
Top Bottom