Ngày 62
Hôm nay tròn đầy 2 tháng
Tháng thứ 2 trôi đi nhanh quá!
Kết thúc 3 tháng trong câm lặng..
Tháng thứ 2..
Có những buồn vui bất chợt
Những lúc anh làm em buồn rồi em lại bắt anh đợi..
Tháng thứ 2..
Có những nụ cười
Có nước mắt
Có sự gắn bó
...
Cứ cười với khóc
)
Nhớ lại thấy vui..
Nhớ mãi những lúc bên anh, anh lo lắng cho em từng chút một
Nhớ khi anh dỗ em nín khóc : )
Những lần ấy làm em thấy mình hạnh phúc đến nhường nào...
...
Hôm nay nói chuyện với anh được hơi ít
Cứ tưởng về đến nhà là tự kỉ một mình với cái máy tính mà viết nhật kí vì anh phải học để mai thi nữa.. Thế cơ mà... ><
Y như em hôm ôn tập, cứ học nhanh để được nói chuyện với anh sớm và lâu
Em nhớ cái lần k học được mà bật khóc, lúc ấy chỉ muốn có anh bên cạnh
Mấy hôm gần đây cũng vậy..
Những ngày nước mắt em không ngừng chảy...
Đêm nào cũng đều đều làm ướt một bên gối, ướt nhòe đôi mắt
Nếu không có anh, em không biết làm sao nữa...
Tính tự kỉ của em có lẽ đã tăng lên nếu không có anh...
Đến bây giờ, đối với em.. Anh quan trọng với em nhường nào..
Chỉ cần một khoảng thời gian vừa đủ cũng làm em nhớ anh..
Đến bây giờ, dù có lẽ là quá nhanh nhưng thực sự với em, em không thể thiếu mất anh nữa rồi..
Dù tình cảm của em có chia sẻ cho ai đó một phần nhưng em sẽ làm cho cái phần đó nhỏ dần nhỏ dần..
Em làm được mà, phải không anh...?
Nói thế nào nhỉ?
Thương một người.. Yêu một người
Có lẽ trái tim em nó chứa đựng nhiều quá!
Đã đến lúc phải sắp xếp lại mọi điều.. Những điều ấy là dành cho anh...
...
|Hạ| said:
Đôi khi tôi vẫn vờ nói với gã rằng "Tôi không hề nhớ gã" hoặc "Gã không cần đến bên cạnh tôi chiều nay". Nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng, tôi muốn gặp gã điên cuồng. Chẳng để làm gì cả, chỉ ôm gã thật chặt như chưa từng ngăn cách. Mà khó quá!
Đôi khi tôi vẫn vờ nói với gã rằng "Tôi chẳng buồn gì cả" cho những câu hỏi "Vì sao em buồn?" của gã. Nhưng gã đâu biết rằng, khi yêu một người, chỉ có người ấy mới có thể làm cho buổi chiều của mình dài và u ám đến vậy. Còn ai ngoài gã? Còn ai?
Đôi khi tôi vẫn vờ dối với chính mình rằng "Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy!" cho những ngày xa gã. Nhưng hơn ai hết, tôi biết tôi muốn trở về bên gã, chăm sóc gã, khóc cùng gã, cười cũng gã. Thật, chỉ cần có gã, mọi buồn phiền sẽ vơi đi.