Nhật ký [NKHM] Nơi Ngọn Gió dừng chân [Thiên Bình part 2]

L

lonely_pneuma

Sau tình yêu của riêng em thì đó vẫn là tình bạn, chúng em đã quyết định với nhau như thế, anh cũng là người đề nghị điều đó. Anh là người unfr và sau đó add fr, hỏi em "chúng ta là bạn mà phải không"...

Tối đó em vô tình gặp anh, k dám nhìn thẳng, sợ bạn bè anh trêu. Em nc với bạn anh một lúc rồi quay trở vào trường cũ.

Đêm đó, anh bảo anh xl vì nhìn thấy em mà đã k dám mở miệng chào một câu để.... Em cũng nghĩ đó là chuyện bình thường sau những gì đã qua...

2 tuần sau, em lại có dịp gặp anh nữa, nhưng nó kéo dài từ sáng đến quá trưa. Đi dự tiệc cưới của bạn anh, và cũng là người em chơi cùng. Đứng đợi ngoài cổng, lấp ló trong gương cái khuôn mặt đó. Em không dám ngoảnh lại.

Em với bạn, 2 đứa đứng một góc, anh đi cùng cả lớp, cách đó chỉ chừng 2m, em k dám qua, và anh cũng sẽ chẳng qua. Chị qua rủ bọn em nhập hội, thoáng nhìn, "Ngại Đ à?..". Anh chắc k biết em chạnh lòng đến bao nhiêu. Nhìn thấy anh ở đó nhưng k dám đến gần.

Mọi người nhờ chụp ảnh lớp, cầm điện thoại mà cũng lơ là, k biết ai với ai, chỉ thấy đủ đội hình là bấm.

Bọn em lên sau, bàn ăn cũng sắp khách đầy đủ, loay hoay k biết sẽ làm gì. Em lại thấy anh ngồi đó. Mn kéo vào nhập hội, đang yên vị thì bị kéo qua bàn khác với lí do con trai các anh giành bàn này để uống. Em qua bàn sau, ngồi cách anh chỉ 2 người, thỉnh thoảng quay qua, thấy khuôn mặt đó, mà buồn k biết làm sao. EM VẪN ĐỢI ANH CHÀO, 1 tiếng, xua đi những gì k tốt anh đã gây ra, để có thể lại nói chuyện...

Trưa về nhà cô dâu, đi đường gặp mấy anh chị lớp đó, nhập hội vì k biết đường. Được một quãng, em thấy khuôn mặt anh, thấy anh đang cười, với gọi bạn đợi. Anh vẫn bất cần như thế, vẫn k mũ, vẫn phóng nhanh, vẫn nụ cười xua tan mệt mỏi mà lại ngang ngạnh đó...

Bạn anh say, k biết bao người hỏi em "Không chụp ảnh với Đ à..?". Có anh ngăn ngay anh đang nói lại. Mấy người họ cũng để ý em k vui, để ý em đang cố tránh. Bình thường họ vẫn hay trêu đùa và em cũng hùa theo nhưng hôm nay lạ quá...

Em lại đứng gần anh lúc đó, lại chỉ cách anh 1, 2 người.. Có khi đưa mắt qua, bắt gặp ánh mắt anh, lại quay đi, vội vàng bắt chuyện với bạn... EM VẪN ĐANG CHỜ ANH MỞ LỜI...

Tiếng nói ấy lại vọng lên, bạn anh nc với em vừa dứt lời thì nghe tiếng anh vang lên bắt chuyện bạn, mà sao em lại buồn nhỉ?.. MỘT LỜI CHÀO KHÓ NÓI ĐẾN THẾ SAO?

.. Em quay trở ra xe, về nhà trong nuối tiếc, buồn k dám nói, khóc k thể khóc.. cho đến khi lên tàu rời xa thành phố lên thủ đô, không hiểu sao nước mắt cứ thế chảy. Em lại khóc như đứa trẻ con, thấy mình đau đớn, thấy mình đã sai khi nghĩ rằng em chỉ là do trải qua mất mát, được anh chia sẻ nên thích anh chứ kf là thích trong tình yêu.. Em nhận ra mình vẫn còn dành nhiều tc cho anh lắm, hơn hết thảy..

Đêm đó em khóc, thức và khóc..
Ngày hôm sau cũng vậy...

..
Tự hỏi nếu hôm đó em đủ dũng cảm, em đủ tự tin đứng trước mặt anh thì mọi chuyện có tốt lên trong mối quan hệ này k...?

À, có một niềm an ủi cho em ngày hôm đó. Anh đã thực sự muốn thay đổi bản thân mình theo những gì em từng nói. Cuộc sống Công an sẽ dạy anh nhiều thứ nhưng mong những gì em nói với anh, anh sẽ giữ...
 
L

lonely_pneuma

Những ngày k anh vẫn cứ trôi.
Ngày nhanh
Mà..
Đêm dài thế..

"Một mai tôi đưa em về bến yêu dịu dàng, dạo chơi bên bờ cát trắng tinh.."

"Hand over heart, I'm praying.. whether you had given me love once.."
 
L

lonely_pneuma

Lại thêm 1 tháng
Những ngày tháng lên ĐH cứ mãi nhàm chán như v à?..
Làm thế nào để hòa nhập vào dòng người ồn ã ngoài kia?

..

Dạo giờ ốm yếu đâm sinh ta tự kỉ
Nhiều lần cũng muốn tự mình hỏi mình xem mình có mắc cái bệnh đó thật k :))
Hay thảng hoặc là có dính tý triệu chứng nào đó hay k ấy =]]
Cũng buồn cười! Nhưng cũng muốn hỏi thật : )
Aigo..
Nghĩ quẩn nghĩ ngơ thì : )

- ********* có coi tao là bạn k =]]

Hỏi k nói : )
Đọc r k trả lời : )
Tao kiểu như con tự đặt ra câu hỏi r tự giải đáp nó một mình
Ừ thì bọn m có mối quan tâm của bọn m, tao k có, nên bọn m thấy đủ, t thấy thiếu
Ừ thì thế, nhưng tao đã từng đặt mình vào bọn m, kết quả t vẫn chu toàn được bạn bè và người thương.
Thời gian tao dành cho bọn m còn nhiều hơn người ta gấp bao lần
Tao từng từ chối, từng nhất quyết k đi đâu chỉ vì bọn m buồn và cần tao nói chuyện.
Còn giờ thì bọn m thế chỗ t.
Nhưng.. yêu có sâu bao nhiêu, có đậm bao nhiêu đi nữa, cũng k thể cho tao một lời nói?
Tao biết làm sao với cái chuyện này đây?
Mỗi lúc m đều bận nc với nó, t cũng nhượng, k pm để bọn m nc nhưng biết bao nhiêu lần như thế, giờ tao KHÔNG DÁM nói chuyện : ) Tao KHÔNG DÁM làm gì : )
Nói mình tao nghe
Tự tao độc thoại thế thôi : )
Ok!
Tao là ai? : )
Là cái bóng đi sau bọn m?
Là cái số lẻ cuối cùng thừa ra trong đó : )
Cái gì thiếu thì rất k tốt nhưng thừa thì nhiều khi cũng đâu ai chấp thuận : )
Tao hiểu :))
Những lần rủ nhau đi đâu, tao chỉ bận, k vào ib đọc và rep, hay chỉ là muộn mới biết mà vào thì bọn m đều sắp xếp hết cặp đi với nhau r : ) T k có xe, lại cáo bệnh.. Vì biết bao lần như thế, t nói nhiều t cũng biết ngại.
Mới gần đây, t cũng bận, trưa về, t bị say nên li bì hết cả, chẳng biết bọn m hẹn hò thế nào, đến lúc dậy, đọc, người mệt nên chỉ chú ý thời gian. Bọn m đến, đi hết với nhau rồi.. : ) Và sao có thể vào và nói t tự đi xe máy nhé.. Đi thì bao h t cũng rớt lại phía sau, đến nơi t còn muốn hòa nhập gì nữa k sau thời gian bị bỏ lại như v?..

- Gần 3 năm, quay đầu nhìn lại, vẫn chung về 1 mối..
Cũng bị sợ, bị bất ngờ : )
Sao nó kéo dài đến thế?
Lâu r, dài r, v mà vẫn như trước
Vài ngày nay lại quay lại
Lại về
Lại tìm
Lại lục lọi
Một cái hình đã cũ
Một người đã cắt đứt hết tất cả
Nghĩ.
Nếu k tự mình thoát đi, thì chi bằng đừng bao h nói lời yêu thương ai nữa..

Chuyện thì cũng chỉ có thế, nhưng bàn tới lui cái cách nhìn nhận nó thì... k tài nào yêu thương nổi..
Học cách chấp nhận nó khó đến thế kia?
 
L

lonely_pneuma

~ Vụn vặt đã viết từ lâu, sau chuyến đi làm chương trình ý nghĩa cùng Đội, sau những ngày 7-8/2 ~

Lại 4 tuần sau khi rời khỏi đây. Tưởng chừng thời gian đã qua nhanh lắm rồi.
4 tuần với những cung bậc thăng trầm khác nhau.
4 tuần, không thể nhớ hết được những gì đã diễn ra, đã xảy ra.
Nhưng vẫn còn nhiều điều đọng lại sau 4 tuần ấy..
Là những ngày, chuỗi ngày, tuần, tháng ý nghĩa nhất từ khi đặt chân lên mảnh đất Hà Thành hỗn độn người và xe..

- Diễn tập mùa đông

- Roadshow

- Tết Sum Vầy

Những cái đầu tiên bao giờ cũng đẹp mà lạ..

1. Ngày đầu tiên được bạn dẫn vào Đội, thấy mọi người quanh đây vui đùa nhiều như thế, mình có biết sẽ khi nào hòa nhập được tất cả hay k..
Ngày đầu tiên, được phổ biến, được bắt đầu hoạt động diễn tập văn nghệ mùa đông..
Đông lạnh. Nhưng lòng người luôn ấm..
Lần đầu tiên tự hoạch định cho mình một ý tưởng dựa trên những gì đã biết, đã xem, đã đọc. Lần đầu tiên được anh/chị và các bạn duyệt quyết định thông qua. Lần đầu tiên mn ngồi lại quây quần với nhau cùng đọc, cùng đưa ra ý kiến, sửa và hoàn thiện. Lần đầu tiên đứng ra chỉ đạo, tập làm đạo diễn cho chính tiết mục của mình. Lần đầu tiên dạy người khác cái mình đã thuần thục, nhìn họ k tập được nhưng cũng lại đáng yêu với nỗ lực của mình. Cũng lại lần đầu tiên, đột nhiên thiếu nhân sự, mình lại thành diễn viên, hoàn thành lại những mảnh ghép của bài diễn.. Các bạn, nhìn thấy sự đáng yêu, tinh nghịch nhưng cũng đầy nhiệt huyết...

set-72157650328854249


2. Roadshow

Ngày đầu mặc áo xanh đi hoạt động. Ngày đầu vừa vui vừa buồn. Buồn quanh chuyện gia đình k suôn sẻ, mà vui vì được hòa mình cùng các em.. Roadshow mệt dưới trời nắng gắt. Bọn trẻ con thật tuyệt..
Roadshow, chưa thuộc 3 bài hát truyền thống của hội SV NEU vì mình đâu có học NEU nhưng lại được lôi lên sân khấu để mà .. hát. Thực thì hát được 1 bài, bài còn lại nghe anh chị mà mấp máy môi...

set-72157650458790212


3. Tết Sum Vầy..
- Những gì ấn tượng nhất là ở đây, trải nghiệm từ cái khoảnh khắc đặt bàn, phải đi chào hỏi mn, phát tờ rơi kêu gọi, chai mặt cười nói xin người ta bớt chút thời gian qua bàn quyên góp. Thấy mình bị kém cỏi. Các bạn ai cũng có tài ăn nói, mình thì chẳng biết nó trốn đâu rồi.. :)) Mệt nhưng cũng vui, chỉ tội là phải về sớm..

- Tết Sum Vầy, được cái cảm giác náo nức nó đón nó đưa, nghỉ học thì đi làm cơ vật. Gọi cơ vật cho oai chứ được 1 buổi tô màu cắt dán, một bữa nhét chăn vào vỏ với gấp gọn lại để làm quà cho bà con. Những việc nặng nhọc được chiếu cố chẳng phải làm, thay vào đó là đi tập duyệt lời dẫn cho thời trang giấy.

- Tết Sum Vầy cũng là cái khoảng thời gian đầu tiên dậy sớm tập trung, di chuyển từ Thủ Đô qua nhà để về đến nơi huyện xã. Khoảnh khắc đầu tiên được đi viếng nghĩa trang, thắp nén hương và dọn dẹp xung quanh những phần mộ. Lần đầu tiên đi xa nhà với cả một tập thể mới gia nhập. Lần đầu ngồi vào bữa cơm có vỏn vẹn 2 đĩa thức ăn dành cho cả 10 người, lần đầu hát cảm ơn Hậu Cần, lần đầu thấy anh/chị tuy đói nhưng dành hết phần cho các em..

- Tết Sum Vầy, thấy các bạn cầm chong chóng mà thích. Lần đầu chạm tay vào những chiếc chong chóng tự làm, tự tay gắn nó lên hàng rào xung quanh khu truyền thống, tưởng chừng một cánh đồng với hoa nhiều màu sắc.. Lần đầu cầm trên tay nhiều chong chóng đến v. Cái cảm giác có chong chóng trên tay như bắt gặp gió đang thổi. Chong Chóng, Gió, rồi nhớ Bồ Công Anh với Bong Bóng đến thẫn thờ một góc..

- Bọn trẻ con ở đây k như lũ trẻ thành phố. Chúng có cái gì đó bạo dạn hơn, chững chạc hơn. Nhưng nụ cười vẫn tươi mà ánh mắt lại sâu hút đến nao lòng.
 
L

lonely_pneuma

K biết mình nghĩ gì, lại có lần quay về đây rồi nảy sinh cái tuổi nông nổi : )
Có một vài cái dòng viết dở, cũng tính bấm cái gửi nhưng kf cho cuộc thi nữa.
Chỉ nổ một chút thôi r quay về thực tại : )
Dù gì, dở dang.. cũng đâu thể là hoàn chỉnh : )

"Phụ nữ là kiệt tác của vũ trụ"? Tôi không biết câu nói ấy bắt nguồn từ ai, và cũng chẳng biết nó đã được chứng minh như thế nào. Cuộc đời con người ngắn. Tôi chưa một lần được đi khắp mọi nẻo quê hương mình, chưa ra vào cho hết đất nước, chưa được đi cả một vòng trái đất hay thảng hoặc băng mình ngắm dải ngân hà, thứ mà người ta vẫn thường miêu tả với một vẻ đẹp tuyệt vời, huống chi là cả vũ trụ rộng lớn,... nên cũng không dám tích cực, khẳng định người ta nói đúng mà cũng đâu dám than thở, trách người ta nói sai.

Lại nói về thực tế, tôi còn trẻ, vẫn mới chỉ là đứa con gái mới lớn. Cái tuổi 18 nó vừa mới qua đây thôi. Mới đi hết cái thời con nít, còn thời trẻ, chưa biết là sẽ đi đến khi nào.

Cũng như con người nhỏ, vũ trụ lớn. Tuổi trẻ chỉ là phần nhỏ của đời người. Người ta bảo, tuổi trẻ là nông nổi, chưa chín chắn và cũng chưa thực sự thích hợp để nhận thức sâu sắc một chuyện gì đó. Có phải không? Tôi sẽ chẳng đưa ra câu nhận xét nào cho lời nói trên kia, vì tôi thực sự thấy nó xa vời quá, và tôi chưa chạm hết những kiệt tác của vũ trụ mà! Nhưng, nói thì có vẻ mâu thuẫn với những gì tôi nghĩ và đề cập ở trên, tôi dám nói: "Mẹ ơi! Mẹ là kiệt tác của vũ trụ lòng con,..!".
 
L

lonely_pneuma

Buồn một chút
Hẫng thêm một lần
Cũng có mong chờ
Cũng có thắt chặt
Nhưng thôi sẽ hết, tất thảy chỉ là chớm những điều đầu tiên thôi. : )
 
L

lonely_pneuma

11705297_1696830793879052_6857367114329091379_n.jpg


Nằm nhà, nghe những chữ ĐỒNG ĐỘI, độc thấy thiếu và nhớ cũng như có len lỏi chút cảm giác bất lực. Nk Hè Xanh chả hiểu sau đêm ấy không thể nhận mà viết được một chữ, một câu.

Những ngày gắn bó với nhau tưởng khó mà dễ, dễ mà lại càng sâu sắc. Có ai từng nghĩ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở với nhau mà lại có thể đem đến cái cảm giác thân thuộc, gắn bó còn hơn cả những người bạn các năm cấp học. Đồng đội tưởng chừng như một gia đình. Những con người khi cần lại quan tâm nhau, để ý đến nhau mà không nói. Tất cả chỉ là hành động làm nên tất cả.

30/6 _ 1/7 _ 2/7
Những ngày TSMT mệt lả về nhà là có nước chanh pha sẵn để uống, có chúng bạn sẵn sàng làm gối cho ngủ, con gái nhường con trai những bữa ăn đạm bạc, chia chăn, chia gối, chia chung chỗ ngủ.
Chẳng còn có gì gọi là khoảng cách giữa 56, giữa 56 với anh chị.

28/6 - 4/7
Những ngày dọn dẹp phòng ktx rồi chuyển đồ qua lại 2 dãy nhà.
Những buổi họp đầu tiên bị mắng vì còn vứt đồ đạc lung tung, chưa có quy củ, kỉ luật
Những ngày con trai đông quá phải xin vào phòng nữ ngủ cùng rồi trở thành thói quen, không ai nói gì cũng biết phòng này đêm nay thằng nào lại sang.
Những ngày gió trốn đi đâu mất, hơn 20 con người chung nhau 6 cái quạt bé bé con con, nổi ban mẩn đỏ cả người.
Ktx vang bài ca tình nguyện
Phòng 11 những lần bắt bọn nó về hành hạ
2 đám cưới trong phòng sinh hoạt chung mồ hôi như tắm
Toàn kỉ niệm vừa vui vừa buồn.. Những ngày gắn bó càng thêm tình cảm..

Còn đêm chứa chấp đứa bạn thân, hì hụi chơi trò chơi trên điện thoại, chửi nhau ngu, ánh đèn điện thoại chiếu rọi cả phòng đến khi còn bị mắng đừng chứa chấp nó nữa..
Còn đêm nội bộ lần thứ 3 tiếp tục không đụng đến một hớp rượu, kể cả chỉ là nhấp môi. Cứ tìm kiếm đến chỗ thằng bạn thân mà lánh nạn, để nó phải uống hộ rồi sau 3 chén đồng khởi mặt mũi đỏ gắt, lăn gục trên vai. Một mình trong 56 tỉnh táo ngồi một góc, vai cho tựa, tay lấy nước. Rượu đổ, ac tự tay lau, không cho động tay vào vì biết con bé sợ hơi say. Rượu đổ ngay chỗ ngồi, thằng bạn đang mệt nhoài lại hét lên xin giấy gấp gáp.. Biết, hiểu và yêu cái cách mọi người quan tâm đến một đứa em út của gia đình như thế nào. Cũng tội vì để bạn uống mà đỏ gắt r đuổi nó phải về phòng nghỉ sớm.
Đêm nội bộ lần này, thấy có nhiều điều khác.. Từ cách mọi người nhìn nhau, cách mọi người cười, tựa vào nhau mà khóc. Đêm nội bộ đầu tiên không ngăn được mình. Không uống nhưng nước mắt cũng chảy đến nấc lên thấy nghẹn ứ cổ họng. Những cái ôm của bạn bè và ac bên cạnh, cái nhéo của anh trưởng nhóm, sự quan tâm của chị phó luôn được coi như người chị của cả gia đình. Có những tin buồn khi ấy cũng mới nghe được.. Nhóm 1 đi ít quá.. Nhưng cũng vì ít như thế mà mọi người càng gần hơn nữa, lo lắng cho nhau, lo lắng cho hè xanh và những hoạt động trong hè, vất vả..

Đêm nội bộ 56 gần như say mèm, mọi chuyện chăm sóc đặt vào tay các anh chị. Nhìn nhiều đứa đặt lưng nằm đất chỉ sợ mai chúng nó lại cảm. Rút cái chăn nó đang ôm đắp vào người chốc lại thấy hất tung. Đang ngủ lại tỉnh dậy tìm cái gì đó đến khi ac hỏi mày tỉnh r à thì lơ mơ, hỏi tìm gì à thì mở mắt vâng một cái rồi lại đặt nằm ngủ tiếp. Có lẽ chúng nó cũng mệt, mình cũng mệt r .. Những ngày vất vả qua rồi, và cũng sắp đến, nhưng đặt lên vai chúng nó, còn bản thân chẳng thể giúp được gì.

Đêm nội bộ cũng giãi bày tất cả, tâm sự mọi cái lo sợ cho ac và các bạn, cùng lắng nghe, và cũng nói nhiều rồi. Đêm nội bộ nghe được câu ac nói nhiều lúc thấy em ngồi một mình mà đủ hiểu tình cảm của mọi người dành cho mình như thế nào.

Nhưng đêm cuối mới thấm đẫm nỗi lo với cái buồn như sự chia ly kéo dài giữa các thành viên gia đình. Đêm cuối giao lưu cụm, hát với nhau, nhảy với nhau, cùng nắm tay, cùng chạy, cùng ngồi lên vai những đứa con trai sắt thép HDX.. Đêm cuối ktx mưa lớn, gió không còn trốn đi đâu mất tăm nữa. Đêm cuối liên hoan nhìn mn vui vẻ, thấy lòng bình yên nhiều. Đêm cuối, chả hiểu sao đủ dũng cảm nói vs thằng bạn rằng tao không thích tiến tới với bạn ấy và rằng chỉ là bạn bè thì được.

Đêm cuối tự thưởng cho bản thân đứng ngoài lan can ngắm mưa rào sân kí túc nhà 3. Thi thoảng có bạn, có chị chạy qua cùng tựa vào nhìn xa xăm đến nơi hạt mưa vừa chạm đất. Thi thoảng thằng bạn lướt qua dừng lại ôm được cái rồi chửi rảnh rỗi xong đi.

Đêm cuối không ngủ được mấy. Bọn con ctrai uống bia, gió lạnh. Thằng bé nằm bên cạnh lên cơn ho không dứt suốt cả đêm. Cảm giác tự nhiên giống mẹ nó, phải kéo chăn ra đắp r vỗ người cho khỏi để các bạn và mn khác còn ngủ mà sớm mai lên đường.. Cảm giác phải giúp đỡ cho thằng bạn MC không bị cảm lạnh để còn hoàn thành chương trình cũng là điều cuối mình có thể làm vì nó và vì Đội.

Sáng 5/7, lao vội khỏi ktx và khóc mãi đến khi gần về đến nhà.. Cảm giác nhớ mn không hiểu tại sao, nhớ những thân quen đã cùng nhau đi qua.. Lo hết này đến nọ, mong mn ở đó bình yên, không quá mệt, luôn vui vẻ. Mong thời tiết đừng nắng quá, có gió, dễ chịu một chút. Mong mn luôn vui vẻ, luôn nhớ đến những người ở lại.. Đợi 3 ngày cuối về cùng mn, về lại bắt thằng bạn uống hộ rượu, về chạy lửa, về lại Gia đình HDX...
 
L

lonely_pneuma

Ngày tiếp theo
Tự nhiên có những suy nghĩ k biết mình có hối hận khi đi theo con đường này k =]]
Tự nhiên thấy mệt mỏi thật!

Cảm giác k có t mọi thứ vẫn thế
Cảm giác còn ổn hơn, còn vui hơn khi còn t ở bên cạnh
Có những lúc nhớ mà làm được gì!
Nhiều lúc nghĩ đến mà đ thể nói cho ai nghe :))

Có vẻ như TN đã lấy đi của t một số người, cho t thêm nhiều cái khác
Có vẻ như TN làm t thấy yêu thêm bản thân và yêu thêm mọi người, chỉ là lấy đi của t mối quan hệ suốt mấy năm trôi qua..
Nhưng mà.. T chẳng thấy hối hận gì thế? =]] Nhưng mệt mỏi :))
Thôi thì ghen tỵ : )

T có nên unfr hết lũ chúng m k? :))
 
L

lonely_pneuma

Xp. Cũng muốn viết chút gì đó về hè xanh 2015, nhưng những gì cần nhất đã ghi ấn lại trong nhật kí hè. Chỉ là giá mà mình cầm được nó cả trưa hôm ấy, có lẽ còn nhiều điều để nói hơn! Chỉ tại bị cuỗm TT Mình đâu có bị say :(( Đã thức đợi viết đó Thân Mai yêu quý của t ạ :((

- Ngày đầu tiên về hè tuy được mn tiếp đón nhiệt tình nhưng vẫn thấy mình lạc lõng trong đám đông chỉ vì không có việc gì làm, chỉ ngồi xem mn bận bịu tập duyệt. Thực sự tiếc vì không ở hè, không ở cùng mn, không chia sẻ được những vất vả của mn trong thời gian qua. Và cũng tiếc vì bản thân là thành viên Ban Văn Nghệ nhưng lại không tham gia một tiết mục nào trong cả chương trình lớn như thế. Đêm đầu tiên ở Ngô Quyền có gió, lạ lẫm về chốn ở, giấc ngủ có khi chỉ là cái chợp mắt r lại cựa người hết bên này bên kia. Những gì diễn ra dường như lọt hết vào mắt và tai nghe. Trực tiếp chứng kiến mấy trò quỷ của bọn trực đêm. : )

- Ngày thứ hai bắt đầu thấy khá hơn khi mn ai cũng quan tâm, hỏi han khi rảnh rỗi. Sáng được đi trường THCS, chiều về nghỉ ngơi và tối bắt đầu đã xuống bếp phụ mn làm đồ, gọt hoa quả cùng các chị cho buổi tối trước khi làm lửa trại và chờ đến ngày bắt đầu công việc hậu cần của những đứa xuống sau. Cảm thấy củ đậu với mình bây giờ là sự sợ hãi và nỗi ám ảnh :))

- 18, làm hậu cần. Cảm thấy mấy đứa xuống sau là những đứa hậu cần chăm chỉ :"> Cảm ơn mấy đứa ở nhà đã không ngại xuống phụ giúp, mỗi người một tay, lo ăn, lo giặt quần áo. Xin lỗi các bạn vì giữa chừng phải lên nhà bắt đầu công việc của một người trông đồ. Đồ diễn đẹp lớm! Dẫn lửa lung linh hơn nội bộ cũng làm cho gato :"> Nhớ dẫn lửa nội bộ thế.. Check đồ, xếp đồ, rồi lại phụ KCS sửa đồ. Đồ diễn đẹp mà lỗi cũng nhiều đâm lo, không biết lúc diễn có xảy ra vấn đề gì về trang phục k. Cảm thấy việc sửa đồ nó bị khó vs đứa lóng ngóng như mình =]] Nhưng cố gắng làm sao cho mn có đồ diễn tốt nhấtttttt! Cảm thấy chưa bao giờ trông đồ là nhàm chán :"> Nhất là khi có thêm đứa ở cùng mình :x Yêu nó thế!.. Thấy rửa bát bỗng nhiên trở nên thú vị. Chẳng thấy ngại gì nữa, cứ cùng nhau rửa cho hết chậu bát to đùng trước khi bị bọn nó phá đám. Ờ nhưng cảm ơn! K biết m giúp t hay giúp bọn nó chào đón người mới nữa : ) Ờ nhưng dù có giúp cũng có ngủ được đâu nên lại làm :'< Cũng chẳng mệt gì cả :)) Chỉ là ngày cuối r, muốn làm, muốn giúp mn thôi : )

Chiều làm cơm sớm. Đang k nhớ đã làm cái gì :'< ... Chiều, phát hiện bị dị ứng nhựa đu đủ sau khi gọt và cầm vào n quả, k nhớ nữa cry emoticon Cảm thấy như kiến đốt, mn lo.. Bắt đầu bị lạnh, ôm chăn bông ngồi một góc trước khi phải xuống tận bên dưới chỗ Phúc Bin nằm.. Thấy gió qua vẫn rợn người. Muốn gục đầu khóc vì tối đến chương trình r, còn chạy nữa...? Chiều ăn, ra sân sớm, kf đi bộ 2 cây ra sân, cũng đỡ mệt nhưng cũng hơi buồn vì k đi được cùng mn. Nhảy lên xe vs chị HL, đi mua kim băng vs kẹp tăm cho đội diễn, đứng xem các bạn làm phông vs lửa, ôm cái món đồ quan trọng nhất mà chị giao cho. Chuyển đồ và đứng đó ngóng các anh làm cái lều lụp xụp từ 2 cái gôn bóng đá. Trông cũng k đến nỗi colonthree emoticon Mở cái mảnh vải rèm ra thì ngồi đó vẫn lộng gió lắmmmmm!

Lần đầu tiên mặc dù là tv BVN nhưng lại cầm list đi gọi các bạn về diễn, còn TM lại ở trong chuẩn bị quần áo cho đội nữ. Lần thứ 2 kf giúp bọn con gái làm gì mà toàn đi gài đồ vs hướng dẫn bọn con trai! Xp squint emoticon chắc mình hơi vô duyên =]] Ờ nhưng thôi cũng quen r :)) Cảm ơn vì k ngại mà giao tính mạng các bạn cho mình :))
18, vì cảm mà chỉ chạy được một lúc. Đứng nhìn mn chạy, nhìn lửa : ) Ai cũng hỏi, ac đưa ra chỗ ac đứng cùng, mn chạy mệt r ra ôm. Chẳng còn cái gì rào cản giữa mn nữa. Nhìn ai cũng khóc, vì hp. Bản thân cũng v, nhưng cũng vì k thể nắm tay mn chạy nhiều hơn nữa vì thấm lạnh... K nhớ đã ôm những ai r, nhưng khóc nt là vui lm r .. : ) Lúc về được chị Vi dắt tay hết đoạn đường dài nữa. Các chị lại lo :)) Người mệt, chẳng để ý bản thân còn mặc ngược áo Đội :'< các chị nhắc mới biết TT Ngơ ngơ dơ thối :'<

Đêm cuối NQ, họp xong ngủ cũng k ngủ được mấy, cũng lại vẫn cựa người, vẫn thi thoảng tỉnh giấc. Trời NQ trong. Mn ngủ say hết r..

P/s: Cảm ơn ac và các bạn đã bên mình. Cảm ơn vì về sau, chẳng làm được gì mà vẫn được nghe... "Cảm ơn vì mày đã về với chúng tao".

photo.php
 
L

lonely_pneuma

1 tháng cùng MAI LĨNH..

- Những ngày chuẩn bị đi là những ngày đang trong cơn say mưa. Cảm thấy mưa thì thích nhưng làm phát sinh kb bao nhiêu chuyện.
Những ngày gần đi, chỉ lo nước vs tiền :)) và thực sự thấy nước cũng khá có vấn đề cho bản thân pacman emoticon À cả cái bụng nữa pacman emoticon
Ngày đi, chả thấy có gì đáng phiền hà :)) nhưng có một sự lo lắng k hề nhẹ từ gđ. Thấy vừa thương vừa yêu vừa.. nói thật là nói mãi r nhưng mn cứ chất cho hàng đống thứ câu chữ cry emoticon [[= Cũng funny colonthree emoticon đáng yêu =]]
Ngày lên HN như kiểu người được đưa đi r đón rước cẩn thận. Lần thứ n lên HN trong cơn mưa ràooooooo, nhưng lần này vác cả cái vali được mẹ bọc gói cẩn thận trong túi colonthree emoticon Lần đầu tiên được anh ra đón với tất cả niềm tin tưởng của gđ là sẽ có xe máy đến đưa về thế rồi lại bộ hành cho mất cả cái quần trắng tinh.. =]] May kf của mình [[= Thấy cần học tập cái gì đó.. :ss Tự ti kb mình còn là con gái k khi đi cạnh 1 con người max chải chuốt (T_T) À thì cũng là ngày đầu tiên sau mấy năm trở lại đây nc rõ nhiều :| À thì cũng cao hơn mình r :'<

- Ngày lên ML cũng may Hanu k còn ngập =]] Cũng mát mẻ colonthree emoticon lại còn đi xe ôm được giảm 10k pacman emoticon Hp vchg =]] Thấy phòng ở ML sạch sẽ hơn tưởng tượng gasp emoticon Đến bụi cũng còn chẳng có mấy :ss Mỗi cái xô nước thì k đổ được đi =]] Các bạn nhường cho dọn phòng, kf đi bê này bê nọ.. Sức khỏe yếu nên được yêu thương :x Hí hí.. NHƯNG CŨNG ĐHS KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC CÁI ĐẬP ĐẦU MUÔN THUỞ MỞ ĐẦU CHO VIỆC CÁC BẠN KHÁC CŨNG BỊ NHƯ MÌNH =]] Mỗi tội cái đập đầu tiên nó sưng vs đau k dám tựa đầu vào tường TT
Con đầu tiên cũng bị phát bệnh =]] sau một đêm Mai Lĩnh lộng gió hòa vs mùi mưa =]] ừ nhưng quen r colonthree emoticon
Btw, bị tê tê vs em điện phòng 1 tý trong khi trước và sau mình cũng chả đứa nào bị (_ _!!!) kể thì cũng nhục =]] nhưng cũng thành kỉ =]]

- Những ngày gắn vs ML cũng k thấy khổ, chỉ thiếu ngủ, mặc dù đi ngủ sớm và đc ngủ trưa =]] đhs pacman emoticon Lên Mai Lĩnh cũng chỉ là đi học như những ngày bt, chỉ là số tiết nó tăng lên thôi :)) Bắt đầu thấy buồn ngủ và có những lúc kf là hs gương mẫu nữa :-"

Mai Lĩnh chỉ ngại tập trung nắng nóng cứ phật phật cái quạt các kiểu. Mũ chỉ đủ che đầu. Ô phải gập để đi hành quân. Tay áo chẳng còn thèm bỏ xuống. Quần hết xắn lại tuột, k xắn thì cứ tay nắm nắm giữ giữ cho nó k bị tuột bụng -____- hay vì dài quá chân mà dẫm gót :((

Cơm ML k nhiều như XH :)) nhưng ăn no nê, lại còn đủ bát cơm hơn ở nhà :|
Cơm ML ngày đầu tiên thấy đông ghê gớm cho đến những tuần thưa dần.
Cơm ML 3TC ăn hết chỗ này chỗ kia, ngta thừa cũng mặt dày đi lấy về ăn nốt cho đầy đủ.
Cơm ML là khi ngồi ăn và bàn tán tại sao các bạn ý chảnh chọe chả động đũa trong khi bàn mình còn đang thiếu thức ăn =]]
Cơm ML cũng gắn vs cái nóng xuyên lục địa ._. và những lần cứ cố xuống sớm để đi đầu và tranh quạt =[[ Ô mà cả tranh quạt trên giảng đường nữa TT

Tuần đầu trên ML thì cũng lạnh lạnh, cũng ra nhà dân tắm cho gọi là ấm. Thấm cảnh ngồi đợi ng khác tắm xong cho mình vào =[[ lắm khi thầm chửi sao nó tắm cmn hết nửa tiếng :ss Nước vòi trong phòng thì bịt giấy ướt để lọc. Dùng nước uống mà đánh răng rửa mặt.. Cho đến khi có sự cố xảy ra, đi tắm vẫn bị dị ứng cả người cmnl thì thôi đ care, cái gì cũng ở phòng hết pacman emoticon Ơ nhưng mà thế lại vui colonthree emoticon đỡ tiền =]] lại được đổ vào tiền sữa pacman emoticon Mỗi tội lạnh thì cứ hét lên vs nhau >:D<

- ML là tuần thứ 3 được đi văn nghệ, trốn giờ điểm danh vs tiểu đội trưởng cũng đáng yêu đó =]] Được cho xinh đẹp một hôm xong r chóng hết cả mặt vì ánh đèn sân khấu.. đến mức mà hoa cầm r bước thẳng xuống sk =[[ phụ tấm lòng con bạn cùng phòng :(( đi theo gọi mà k nghe thấy :(( Thế là lại đi theo xl cry emoticon rồi tặng lại hoa cho nó =]]
Nhớ sk nhưng mà cũng già r (T_T)

- ML là ngày làm việc k còn ngại pacman emoticon cho đến khi bị ức chế bởi câu nói "Làm hộ 1, 2 lần thì có sao.." :'< Cảm thấy cần nc và thế là lại dài dòng ib cho các bạn trong đêm tối :"> Xong rồi nhận được ít nhiều cũng có phản hồi tích cực làm bản thân cũng thấy đỡ :"> ahihi~

- ML cho buổi trực ban đầu tiên dưới cái nóng, và những tối k trực ban nhưng vẫn la cà bàn trực cùng các bạn. Là tối cũng hơi mưa mưa colonthree emoticon Xong là ngày cái FB yêu thương của #PandaGió BỊ HY SINH đến giờ chưa tài nào lấy lại được mà #DeepTeam được thành lập, cũng có tý gọi là #ae :x
Trực, đồng nghĩa với được ăn colonthree emoticon được các bạn cho đồ ăn, được thầy cho nho vs cả cho nhãn =]]
Trực ban tối cũng là khi phát sóng radio mà sao bọn nó tìm thấy các bạn nam để mà để ý đến trong khi mình chả thấy ai :'< Buồn.. ='[ cười pacman emoticon

- ML là nơi lớp cũng bị gắn kết :)) cũng bị có vấn đề =]] Cơ mà cũng vẫn y thg nhau :x Tất nhiên là khi có đồ ăn vào thì càng thắm thiết hơn nữa colonthree emoticon #Hanu3TC14 :x

- Btw, ML còn là những lần thi qua và thi trượt .. là khi thấy các bạn Đội Máu hát vs họp..
Là những lúc cuối tuần thấy nhớ nhà và mong chờ được về..
Là khoảng thời gian chỉ có gia đình, và có lớp, cả vài đứa bạn : )
+ Có con bé hay kêu than đói khát với cả phát cuồng vì ông sếp thiên tài của nó..
+ Có đứa (ngoài gđ) hay hỏi cho vài câu bao giờ về mà đỡ bị tủi thân khi thấy bọn nó có bạn bè lên thăm
+ Có lũ Deep vs vịt..
Đêm cuối Hanu cũng cảm ơn mấy anh/bạn đàn hát cả mưa.

Clq nhưng thấy mưa to vs chớp nó lại thấm vchg =x

- ML còn là mong muốn về trước khi k thể thực hiện điều gì đó, vì có ng khác thay ta làm r..


11223751_1491082577855550_766482425150279148_n.jpg
 
L

lonely_pneuma

Kb từ khi nào ngập tràn nk toàn TN, TN.. Giờ cũng là TN.
Một Trung thu trùng ngày lên HN, k được trọn vẹn cùng gia đình.. nhưng cũng 1 Trung Thu được ở bên các bạn, đồng chí, đồng đội, và các anh chị..
Trung thu làm chương trình vất vả cho 56 từ những khâu chuẩn bị do nhân lực k đủ và một tháng nhiều việc cần làm sau Hè xanh..
Lần chương trình thứ 2 về sau nhưng là lần đầu đi bus và xe khách liên tục suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Một trưa chờ đợi lấy đồ và một chiều tắm mưa. Vết thương thì nhỏ mà cứ xót đến nao lòng..
Trung thu vẫn đứng sau cánh gà, không còn có chút tủi thân vì nghe được câu mn nói có QA bên đó là có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ trên sk r..
Trung thu là đêm nội bộ đầu tiên bị đuổi ra khỏi bàn rượu. Chưa bao h thấy được mn quan tâm đến thế. Bị đuổi qua hậu cần mà ..cũng chẳng giúp được gì hậu cần.
Trung thu đầu tiên cũng là cảm giác như có một người thân ngay bên cạnh chứ kf đang đi xa tít tắp nơi nào đó. First kiss cho tuổi 19 không bao h đoán được hay từng nghĩ đến dù chỉ một chút. Cũng chẳng dám hé răng nói một lời, chỉ dám nhìn r co người mà ngủ.. Có những thứ hãy cứ coi như chuyện liều lĩnh, hãy cứ như nó chưa từng xảy ra để mà tiếp tục bước đi..
 
L

lonely_pneuma

Đã dừng bút 1 tuần r cơ mà? Cứ nghĩ là chỉ mới đây thôi chứ..
1 tuần qua nhiều sóng gió quá : ) Có những điều chưa bao giờ từng nghĩ đến, có những cái không bao giờ tưởng tượng ra được..
- Cảm thấy để học bổng rời xa ngay từ giây phút đầu tiên phát hiện ra nó
- Để thứ thân thuộc suốt cả năm trời chẳng tìm lại được rồi ôm mặt và chẳng nói năng được câu nào. Những thứ sợ hãi ngập đầu, chỉ muốn một nơi bình yên để trốn, chỉ nghĩ và muốn ở bên một người những lúc chấp chới không còn định vị được mọi thứ xung quanh. Một ngày vui thành vũng tối sầm rớt xuống. Bắt tội mn thức đêm đưa đi đâu đó ngồi hóng mát, nói chuyện, mang đồ cho ăn uống để quên, để cười.. Không dám nói, không dám gọi cho đứa duy nhất trong đầu còn mong muốn nó ở cạnh ngay khi như v vì sợ nó k ra được khỏi nhà thì bản thân sẽ lại càng thất vọng hơn nữa.. nhưng sáng lại bắt tội nó mò đường đi xa ra chỗ bạn để đón rồi đưa về nhà mặc dù ngược đường đi học tận hơn chục cây số. "Chưa bao giờ t biết hóa ra chỉ mặc sơ mi trắng thôi cũng có thể đẹp trai đến thế.." Chỉ là muốn gục vào người nó cho đỡ đờ đẫn, cho đỡ ngu ngơ và lấy đi của nó chút bình yên bù lại cho bản thân.
Hóa ra chỉ cần nhìn thấy n ở đó là mọi thứ có thể được san sẻ bớt đi rất nhiều r..
- Có những khi sợ hãi lấn áp mà quên rằng dù có bất kì vấn đề gì, gđ vẫn luôn ở bên cạnh, đứng về phía mình.. Sợ hãi như thể bị thay bằng nước mắt, của những điều giản dị nhất.. Nghe những lời nói từ phía gia đình, thấy bản thân được bao bọc, được y thương hơn hết thảy..

Có lẽ nào, khi mất đi gì đó, người ta được bù lại bằng những xúc cảm xuất phát từ sâu con người mà chưa được dịp bày tỏ?
 
L

lonely_pneuma

Nửa động lực của t là muốn nhìn m trưởng thành, xem cách m sẽ thay đổi để dẫn dắt các em. 2 buổi pv qua t đã thấy khá nhiều r. Có lẽ cũng đến lúc m k cần t phải nhắc nhở, k cần t phải ở cạnh quá nhiều. Chương trình sắp tới có còn cần t dặn dò uống ít r ngồi cạnh nc cho đến khi m muốn đi ngủ k? T kb m có nhìn thấy t hay k, còn bản thân t thì vẫn luôn quan sát m những lúc có thể. Cũng đến lúc t phải tự buông bỏ k bám dính m nữa r ^^~ T sẽ vẫn đến những buổi họp, đi những chương trình, k nc vs m nhưng sẽ theo sát m. Từ giờ có bất kì chuyện gì t cũng k đủ hiểu biết để chia sẻ cùng m nữa. Nhưng nếu mệt mỏi, nếu có say, có muốn nc thì t vẫn sẽ ở đó. Chỉ cần m nói thì t sẽ ra.. hay chỉ cần t thấy m k trụ được, t sẽ lại bám lấy. Keep Moving On! Chúc m sẽ là người anh được các em yêu quý.. và vẫn là thằng bạn tốt nhất của t. T chỉ mong nếu một ngày t k còn đi được cùng m trên hành trình này nữa thì m vẫn luôn thế, vẫn luôn là bạn thân t, k bỏ rơi t ở đâu đấy. Đừng như bọn nó, đi r để t ở lại với chẳng lí do gì ngoài khoảng cách. Bên cạnh t giờ chỉ còn tin tưởng mình m :) Camon những điều m đã giúp t thực hiện ^^~
Camon Vinh.
 
L

lonely_pneuma

T phải làm thế nào trước những bất lực t đang trải qua mà k thể và k dám mở lời nói với đứa nào?
- T sợ bọn m - những đứa "bạn thân c3" của t - chẳng quan tâm, sợ như U vào viện nhưng chỉ duy nhất mình t đến được với nó. T lại k đến mức như thế thì liệu có được bm care k?
- T sợ t nói ra r m - đứa duy nhất chăm lo cho suốt kì hoạt động hè - lại lo xong mắng t nữa. Sợ nói r m k cho t đi tập huấn cùng m và các e. T sợ t nói thì t sẽ k còn cơ hội ngồi chung bàn rượu r chăm sóc m vs 56 khi say hay có thể nghe m tâm sự nữa.
T muốn bản thân t mạnh mẽ hơn mỗi lúc như này để có thể ở bên m và 56, chia bớt gánh nặng vs bm.. 57 có lẽ k hiểu còn t cũng k dám chắc t hiểu nhưng chúng m, 56 vs t, t sẽ tiếp tục khắc phục sk của mình để sát cánh vs 56 đến ít nhất hết mùa hoạt động này :)
T sẽ mạnh mẽ vì 56 và vì t thay vì những con ng kia
 
Last edited by a moderator:
L

lonely_pneuma

T cũng nhận ra bản thân mình cần gì. Những lúc ntn t cần làm gì, cần có gì. Nhưng t k thể cho bản thân mình một cơ hội và t cũng kb lí do là gì nữa. : ) con người t đến t cũng k nắm được. Chính ra t cũng cần 1 người mình tin tưởng và ở bên cạnh mình nhưng đan tay vào người khác cũng chẳng cho t cảm giác gì là mình muốn điều như thế, bên cạnh dù có một người luôn quan tâm một cách quá tích cực nhưng t lại k thấy thoải mái và muốn tìm đến mỗi khi cần. Bh xu hướng một mình hưởng thụ : ) T đang cần điều gì? Hình như mọi đòi hỏi đều quá cao rồi!
 
L

lonely_pneuma

Tôi kb tình bạn giữa chúng tôi là gì? Tôi k hình được nó như mọi lần nữa. Có những thứ dường như đã quá thay đổi trong cuộc sống của tôi. Nhiều lúc còn kb mình đang nghĩ gì, tại sao mình lại hành động hay quyết định như thế.

Suốt những ngày còn là học sinh, với tôi, những đứa gọi là thân khi chúng nó luôn tìm đến nhau san sẻ cho nhau mọi buồn vui tủi hờn trong thế giới sống của chúng nó. Chúng nó thân khi luôn đi cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, khi đi đâu cũng có nhau, khi làm gì cũng nghĩ về nhau.

Nhưng thật sự thì.. Cuộc sống sinh viên đòi hỏi chúng nó rời xa nhau mỗi đứa một nơi, dù có thể cùng thuộc mảnh đất Hà Thành lớn mà chật chội. Môi trường mới sẽ cho mỗi đứa một lũ bạn mới, những con người mới để làm thân, cho chúng nó những người thay thế những người bạn đang ở xa để mà chia sẻ tâm sự cùng chúng nó. Và những đứa bạn thân trước đây hẳn sẽ có những vui buồn lẫn lộn khi chứng kiến trong nhau còn có những mảnh khác. Hẳn có những ghen tỵ không hề nhỏ trong lòng đứa này đứa kia khi k còn là sự lựa chọn đầu tiên.

Tuy nhiên thì những suy nghĩ ấy còn tồn tại được bao lâu? Khi dần trưởng thành mới thấy được rằng kf cái gì cũng phải mọi lúc mọi nơi nghĩ về nhau là nhất. Cái quan trọng bh chỉ còn là đối với nhau như thế nào và trong lòng mỗi người hình bóng của những người còn lại ra sao. Không cần biết tường tận mọi chuyện, chỉ cần biết có những khi buồn, đứa nào cũng biết và cũng vẫn chờ đợi ở nhau một câu nói chia sẻ dù ít hay nhiều. Những cái vui thường tôi k quan tâm, chỉ khi buồn mới thực sự cần sự trở về.

1. Tôi có một cô bạn thân.. và khi mọi chuyện đã có kết quả cô ấy mới bắt đầu nói cho tôi biết. Tôi đã chờ đợi từ những lúc bắt đầu thấy dấu hiệu của những cái không ổn định. Nhưng vì không thể cho cô ấy lời khuyên như những người đã từng trải qua, cũng k muốn cố gắng gượng hỏi để cô ấy phải nhắc lại những chuyện k vui của mình nên tôi chỉ chờ đợi một sự trở về nho nhỏ và san sẻ cho tôi những gì vừa xảy ra để biết rằng cô ấy đang ổn.
Và những lúc như v tôi muốn đến cạnh cô ấy nhưng vì tôi đã đặt vé về và k đi trả được cũng như tuần sau k về nhà nên tôi hẹn cô ấy đến tuần sau, cố gắng đợi tôi, để chúng tôi có một buổi thật thoải mái mà nói hết tất cả.

2. Tôi có một thằng bạn, thân. Với tb của chúng tôi thì hẳn còn chẳng bao giờ ib hay chia sẻ vs nhau cái gì. Hẳn là tb đấy xuất phảt từ những ngày học còn chưa biết gì. Ngày trước chúng tôi chỉ là lướt qua nhau, nc vài câu, tôi cho nó mượn vở chép bài, nó là một trong những đứa chưa dám làm tôi bực. Trong lớp, dấu ấn của chúng tôi với nhau chẳng có lấy nổi một chút. Ấn tượng chỉ là tôi - một đứa học giỏi ở lớp, ghét bọn con trai vì dám trêu tôi và bọn nó cũng sợ tôi vì tôi k thích bị đùa nghịch; nó - một đứa học suýt bị vào top nguy hiểm của lớp, nhà ở gần trường, hay chép bài về nhà trên lớp và hẳn là k trẻ trâu nghịch dại như bọn kia. Hết. Sẽ k có gì nếu lên c3 chúng tôi k gặp lại nhau và nếu lên ĐH chúng tôi k ở cùng một nơi gọi là mái nhà thứ hai của thành phố. Tôi - và nó, quan tâm nhau như 2 thằng con trai. Nhưng cũng chỉ là khi mọi chuyện đã rõ ràng tôi ms cho nó biết. Nó thì còn chẳng thèm nói cho đến khi tôi bắt hỏi. Chúng tôi là những đứa.. chắc lạ. Nếu k gặp nhau, có lẽ chúng tôi k nói vs nhau thậm chí 1 câu. Có khi gặp nhiều quá đâm ra cũng chỉ nhìn thấy nhau r mỗi đứa đi một chỗ. Nhưng khi lâu r ms gặp lại hay khi có chương trình thì lại hành động bất thường. Hẳn là xin đổi chỗ để ngồi vs nhau trong cái vòng tròn người đang tham dự để r nói vs nhau chẳng được mấy câu bằng ns vs những đứa bên cạnh. Nhưng cũng hẳn là khi tôi đứng dậy về thì lại k được nó cho về và ngồi đến cuối đợi nó mượn mũ r đưa đi. Chẳng như những buổi họp Đội gặp nhau quá nhiều đến mức còn k thèm ngoái ra nc vs nhau. Tôi đã có một hè Tiếp sức bên nó, 3 ngày hè xanh bên nó, 1 trung thu bên nó trước khi khóa mới được tuyển vào. Những cái mốc chốt đầy ý nghĩa có một đứa bạn bên cạnh để mà tựa vào thì đã là quá ổn. Chẳng cần ngôn ngữ. Cái tình bạn của chúng tôi làm người ngoài thi thoảng bận tâm còn cả hai chẳng buồn nghĩ. Có thể chưa bao h người ta thấy một tình bạn kéo dài cả chục năm như thế nên cứ hay thốt ra "Tôi kb quan hệ giữa ông vs QA là gì. Đúng là cái quan hệ chỉ 2 người hiểu!". Mà cũng chắc từ lúc có các em.. tôi mới thấy nó kéo tôi chụp ảnh. Cái thì ngu cái thì xấu. Xóa đi cũng còn mỗi 1 cái. Mà..

"Tao vs m tặng nhau thì cũng chả có cái ý nghĩa gì"
Mà..
- À. QA ơi. Ra đây.
- Gì?
- ax thôi bọn nó chụp kb bao h xong. Thôi. Chờ tý r lấy mũ t đưa về.
- Ầy -___- Ok.

~~~~~

- Vào chụp ảnh vs bọn nó đi kìa
- Toàn nhóm 1 mà anh
- M k thấy thg LS, NA mấy đứa nhóm 2 kia à? Vào đi nhanh
- Toàn nhóm 1 ý chứ ạ
- Thế mấy đứa kia kf nhóm 2 à?
- Nhưng em thích chụp ảnh vs anh thôi.

Tôi: .... (có đứa thích nó à?)

Cái cảm giác của tôi là.. Tôi đang đứng đằng sau thằng bạn tôi, và hình như cùng vs đứa em vừa mới nói cái câu muốn chụp ảnh cùng nó thôi. Nói chung bh nó mà có ny là tôi cũng kb có ưa được ny nó k nữa. Giá kể mà ny nó chơi vs tôi thì tôi sẽ k cảm thấy bị mất đi thằng pet bao nhiêu năm trời. Cơ mà nếu ny nó chưa bao h nghe chuyện của nó vs tôi.. Thì chắc hẳn nó sẽ nổi ghen vs tôi, và nguy cơ là tôi mất mie thằng bạn tôi r.. :'< K thì cái tb của chúng tôi cũng lại phải k được thể hiện ra ngoài để ny đỡ :))

Mà.. Cũng sắp LB thứ 2 r. Ngày đầu tiên nó giữ tôi khỏi nguời khác. Chỉ vì tôi nói t k thích.
Cũng sắp kiện toàn, nó làm anh của bao nhiêu đứa em, bận bịu với cảm xúc của các em còn hơn chính mình. Kể ra mà có ai lo cho nó thì tôi rảnh nợ..
 

lonely_pneuma

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2012
348
5
99
Hải Dương
Đây là cái Forum mới à? Cảm giác lạ lẫm quá. Nhiều thứ chả biết mà cũng chẳng muốn khám phá. Những post bài của mình chs không tìm được. Phải chăng do không biết cách tìm?
Những ngày cần đến nơi này thì nó lại đang cập nhật. Mọi thứ đều đang dừng lại, không tìm được bến bờ đích thực của mình nữa. Không tìm được nơi để bỏ ngỏ, để ngỏ lời, để vứt đi hết những suy nghĩ còn vương đọng lại quá nhiều.
Qua vài tháng. Mà thật ra mới có 2 tháng thôi. Nhưng tất cả trôi đi nhanh quá! Không. Có khi nhanh, khi lại quá chậm. Như lúc này đây, ngồi trong phòng gõ máy tính, cơm vừa cắm rồi lại chẳng có ai ăn cùng. Người ta đi chơi hay ở nhà với bố mẹ thì mình chui trong 4 bức tường kín, chỉ còn hở 1 lỗ thoát thông hơi lấy vào ít không khí để nuôi dưỡng cái cơ thể này.
Những ngày qua đem theo bao nhiêu niềm vui nhưng cũng là mệt mỏi. Biết nói thế nào?

Qua tháng 3, đến những ngày thấy mọi người vất vả chạy đối ngoại, chạy chương trình, chạy hành trang. Cảm giác các em mình lớn rồi, nhưng sao nhanh quá thế? Chúng nó mới ở bên mình chưa bao lâu mà sắp tới đã làm tri ân cho thế hệ này r. Chương trình của chúng nó thành công, hay không thành công đều không quan trọng bằng cách chúng nó ở cùng nhau, chung sức vượt qua khó khăn mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng HTST, thấy chúng nó mải miết với chương trình nội bộ, thấy chúng nó chưa thực sự để ý đến chương trình chính của mình. HTST tuy nhiên sau những nỗ lực thì cũng được đền đáp. Chương trình nội bộ cũng làm người ta rung động. Nhưng có lẽ nội bộ chỉ để dành riêng cho Ban Thường Trực? Những người đồng chí gắn với chúng nó hơn, hay trò chuyện tâm sự với chúng nó nhiều hơn. Còn bản thân thì chỉ là những thành phần le ve, giúp được gì thì cố mình mà giúp. Nhưng cái chúng nó để ý đến thì duy chỉ là những người lãnh đạo chúng nó. Nghe radio tri ân cho 56, cảm giác vui vì ôi chúng nó đã nghĩ được anh chị phải ntn nhưng ai có biết bản thân những đứa 56 không trong BTT, có đứa không để ý nhưng có đứa lại thấy mình tủi thân, thấy bản thân nhỏ bé, thấy lạc lõng giữa dòng đồng chí vừa được tụi em út nhắc tên? Nếu cho phép ích kỉ thì thực sự thời gian từ đầu đến trước HTST đã k ít lần vì chúng nó, giúp chúng nó, nhưng k được chú ý. Ừ thì cũng quen với công việc của mình, luôn là người đứng sau, luôn ở sau, luôn "chỉ có QA mới có thể ngồi yên lặng một chỗ như vậy" nhưng thực thì cũng cảm giác cay cay khóe mắt. Cay mắt, cố kìm cho nước mắt k rơi. Cảm giác sau chương trình, chúng em cầm hết quà chạy ào xuống chỗ BTT, chỗ 56 vào túm tụm và cả các anh chị 55, 54 còn mình ngồi lạc giữa vòng tròn 57, những tưởng không có ai đến bên cạnh, nghĩ chắc cn quên mình rồi, thì đâu đấy có tia hy vọng. Kb cô gái nhỏ ngồi cạnh chạy đi lấy rồi chạy về, bảo để e gài cho chị nhé, bảo em quý chị nhất đấy.. Tự nhiên xin bản thân yếu mềm, tự nhiên ôm lấy mà khóc cho hết những tâm tư, tự nhiên nói: "Chị tưởng cm quên chị hết rồi chứ?" ... 1 nội bộ thành công, với chúng nó, với anh chị.. nhưng cũng đầy lo lắng kb chúng nó có hiểu hay không.. Làm thế nào để cn cố gắng như cv nội bộ này? Làm sao để hoàn toàn tin tưởng giao cho cn trọng trách Sinh nhật 10 tuổi?

THNB.. à thì công tác chuẩn bị của cn cũng đáng lo thật r : ) Cảm tưởng vì thời gian gấp quá, chẳng thấy cn để ý nữa. Kb mắng bao nhiêu lần, kb xích mích gây ra là bao nhiêu nhưng cũng kb anh chị mong chúng nó cố gắng thế nào. Thực tại, chương trình thành công, văn nghệ thành công phản ánh dựa trên kết quả chúng nó đưa ra chứ kf dựa vào cả một quá trình. THNB thiếu nhân sự, và thế là THNB vẫn phụ trách. Nhưng có phải vì phụ trách mà cũng có thêm những đứa em thân thiết hơn? Con người trước h chẳng muốn trực tiếp quan tâm ai cả, chỉ muốn ở đằng sau đứng nhìn, để ý đến những cử chỉ và hành động, đặt nụ cười của mn lên trước.. và luôn luôn thấy lạc lõng, thấy cô đơn, thấy một mình, bh thi thoảng lại đc mn nhìn thấy.. mn đang làm nó muốn được chú ý, được yêu thương trực tiếp, được đứng bên trong vòng tay vòng lửa để vui cùng mn. Mn đang làm cái mạnh mẽ của nó biến chất. Làm ơn, đừng để sự mạnh mẽ ấy rời xa tôi, đừng để cái yếu đuối trong lòng lớn lên nữa.

Mà đến giờ thì thực sự nó đang đi dần. lại muốn lãnh đạm cho những gì vừa qua. Có ý định không đi farewell k54, có ý định ở nhà với gia đình mình nguyên trọn cho đến cuối tuần vì những lí do không muốn hiện lên. Nhưng cuối cùng vì 1 lời hứa với các đồng chí của mình, vì nỗ lực vừa bỏ ra để cùng chúng nó hoàn thành bài múa, vì muốn thấy chúng nó tỏa sáng, muốn thấy anh chị k54 tự hào vì 56 mà quyết định tiêu tiền, quyết định đi, quyết định rời HD một trưa nắng. Nhưng chuyến hành trình như đầy bất trắc. Vừa đặt chân lên mảnh đất HN đã thấy chật chội, đã thấy bon chen, lại gặp đủ dở điên hãm sở trên đường về.. lại thấy nản, thấy chán, thấy muốn về. Đi Prom, cũng lại thấy lạc lõng, thấy mình chạy lăng xăng lo tiết mục, nhưng đến lúc xong r thì thấy chỉ mình với mình, kb với ra ai bây giờ, kb gọi ai, nói chuyện với ai, nắm tay ai bây giờ? Muốn về lắm.. Nhưng bh thì chưa được, chương trình của anh chị còn chưa xong. Thi thoảng có người ới một tiếng, thấy hp vì họ muốn mình ra chỗ họ kìa, họ k còn bận bịu với việc riêng của họ nữa, mà họ muốn chia sẻ vs mình kìa,.. nhưng cái hp ấy cũng chẳng được bao lâu. Người mải mê hát, người mải mê tâm sự, người mải mê tạo dáng, người cúi khom chụp lia lịa kb bao nhiêu bức hình.. Bh thì ngồi nhìn ảnh : ) Ngắm ảnh.. thấy người chị Trưởng BVN k55 vẫn là tuyệt nhất, nhìn chị vẫn là bình yên nhất.. Nhìn nụ cười chị Trưởng BCT k55 cũng là đáng yêu, ngây ngô chẳng có chút muộn phiền gì. Chỉ muốn ngắm mãi những ánh mắt ấy thôi.. Chỉ muốn những ánh mắt ấy sang năm đừng rời mình mà đi nữa..

À còn người bạn đáng kính của tớ nữa. Nhìn c thế thì t thấy an tâm r, mà cũng có chút buồn vì có lẽ sẽ chính thức rời xa cuộc sống của c để sau này k ai bảo tớ là người khó chịu nhất vì là bạn thân của ny họ nữa.. Nhưng kb khi nào thì hết giận c vì c k hề chính thức nói với t chuyện của c bao giờ. Và thế nên là t sẽ tự động rút ra đằng sau, chỉ là khi nào cần thì t mới xuất hiện thôi. Thế nhé.

Thêm điều nữa.. là bh thực sự mỏi mệt. Còn cảm thấy chán, nản, ích xì thứ. Chỉ muốn về nhà. Tại sao thi thoảng lại có khoảng thời gian này? Chỉ là sắp thi, sắp phải tiến thêm một năm nữa thôi mà.. Sao có những lúc chán ghét cuộc sống sinh viên thế? À thời gian này, nếu còn là cấp 3 thì cũng đang chia tay nhau, cũng đang chuẩn bị cho kì thi, cũng đang tiến vào cs sinh viên đây mà..
Ôi.. à mà.. cũng muốn được yêu thương.. cũng muốn tìm chỗ dựa dẫm, chỗ dừng chân, lâu dài.. Sống cho mình đi..
 
Last edited:

lonely_pneuma

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2012
348
5
99
Hải Dương
Cuối tuần, đầu tuần, có ích xì thứ thích nói, nhiều cái muốn nói và cầu xin được nói... nhưng bất lực, kb nói ntn, kb nói kiểu gì :))) À mà thật ra có cố nói, nhưng mà thều thào đến mức chẳng muốn nói nữa -____-
Cảm giác thể trạng suy giảm quá nhiều kéo theo tâm trạng cũng tụt dốc, áp lực thì lại tăng vọt với căng thẳng mệt mỏi. Thôi thì trước đã ít nói r, giờ cứ ít nói đi, cười là được r mà, chứ cứ kiểu thều thào thì thà k mở miệng cho người ta đỡ phải hỏi lại mình vừa nói gì :'<

Thời gian này,
Muốn đi nhưng chẳng buồn đi
Muốn khuây khỏa nhưng lười chẳng bước chân nổi nữa
Muốn một mình nhưng cũng muốn chẳng bao h được phép 1 mình..
Muốn xem phim thì lại hết tiền, hay chẳng dám tiêu
Muốn đi chơi nhưng nghĩ đi chơi thì làm được gì? Có ai đủ sức đưa đi hết nơi này nơi khác mà k đòi hỏi mình nói chuyện với người ta k?

Muốn cuộc sống yên bình, ở một nơi rộng lớn, thoáng mát, có gió, có nước, chẳng phải lo nghĩ gì, và có những người chỉ ngồi cạnh, không cần hỏi cũng đoán được người bên cạnh ra sao, chỉ cần biết nhau tồn tại, có sức khỏe với cái tâm đang tĩnh là được r. ‪#‎Mơmộng‬
 

lonely_pneuma

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2012
348
5
99
Hải Dương
Kiểu bây giờ, cứ mỗi lần buồn hay không còn chút tình cảm, tâm trạng nào ra hồn thì lại quay về đây. Rồi quay lại cái ký ức cũ kĩ để lục tìm lại cái gọi là hào quang của ngày xưa.

- Không còn lưu luyến gì nhưng lại chẳng thể buông bỏ hoàn toàn. Ngay khi chẳng thể tìm thấy, lại bị loạn, bị rối. Cảm giác những cái sợ hãi đang tiến lại càng ngày càng gần hơn. À, nếu chẳng bao giờ để ý hay nhắc qua thì thấy bản thân như đang bình yên lắm. Vậy mà khi thực sự tìm lại r, lại chạnh lòng biết mấy. Dù mọi điều đã qua, có những thứ mới nhưng cái cũ vẫn thi thoảng khắc khoải mãi k nguôi.
Trong lòng, cứ một thời gian lại xuất hiện thêm một người. Nhưng người đến rồi đi chưa từng để lại nhiều day dứt đến thế. Tuổi xanh, còn non, nỗi đau cũng thật, kìm nén đến mấy thì cũng vẫn là dấu ấn khó tẩy. Suýt soát 3 năm chẳng một tin tức còn liên lạc. Lỗi lầm của con người như chẳng thể được sửa chữa.

"Trong em giờ đây, năm tháng xưa còn lại không?
Có bao buồn vui, thương yêu sớm tối ngọt ngào
Duyên kia đổi thay, rượu uống cạn tình men say
Nếu mai em nhớ thương yêu..."

- Ôi, chỉ là tìm lại kí ức, để được khóc lên thôi. Muốn giải tỏa những bực dọc, áp lực đang và sẽ tiếp tục tồn tại trong khoảng thời gian này nhưng cần một cái cớ để vỡ òa. Tất cả mọi thứ sẽ được giải thoát. Rồi con người ta sẽ đỡ hơn, sẽ thanh thản hơn.

.. Có đôi lúc, cần những người đã từng rất hiểu mình.. những người đã đi cùng mình suốt một mảnh kí ức, nhưng chẳng còn biết bây giờ họ đang nơi đâu, đang ở đâu.. Bao nhiêu bạn thân thiết bây giờ, vẫn k hiểu tại sao chẳng dám nói chúng nghe mọi thứ. Vẫn k biết tại sao nhiều chuyện vẫn muốn giấu kín hết mức.. Chuyện phức tạp.. những chuyện chỉ những người trước kia mới hiểu.

Vừa thấy.. "Đến gặp người mà bạn muốn đi, nhân lúc mặt trời còn rạng rỡ, nhân lúc gió còn chưa thổi mạnh, nhân lúc người ấy còn đương xuân, nhân lúc bạn chưa già cỗi".. Nhiều khi muốn đi, rồi lại kb mình sẽ đi đâu? Đi gặp ai? Đến đó làm gì? Sẽ làm gì nếu như không có ai chờ đợi sự xuất hiện của mình?

- "Anh, anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương, chạy theo anh khắp rừng
Anh, anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa, âu yếm và thiết tha, theo anh dài nương rẫy
Anh, anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, anh đi biệt tháng ngày, tình em như sông dài.."

"Anh lại về đây sau ngàn ngày chiến đấu.."
 
Top Bottom