Những câu chuyện ý nghĩa

T

thuyan9i

Anh trai

Nhân dịp lễ Giáng sinh, Paul được anh trai tặng một món quà tuyệt vời - một chiếc ô tô. Một ngày trước lễ Giáng sinh, Paul vừa ra khỏi văn phòng thì thấy một cậu bé đang đi vòng quanh chiếc xe với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. "Ðây là xe của anh à?", cậu bé hỏi. Paul gật đầu: "Anh trai tớ tặng nhân dịp Giáng sinh đấy!". Cậu bé lấy làm kinh ngạc: "Thế có nghĩa là anh trai anh cho chiếc xe này và anh không phải trả một đồng nào? Ôi, giá mà em...", cậu bé ngập ngừng, "...giá mà em được là người anh như vậy". Paul nhìn cậu bé một cách đầy ngạc nhiên, và trong phút bốc đồng, anh nói: "Cậu có muốn đi chơi một chuyến trên chiếc xe của anh không?". "Ồ vâng, em rất sẵn sàng".

Sau một lúc đi lòng vòng, cậu bé quay sang với đôi mắt ngời sáng: "Anh ơi, anh có thể lái xe tới thẳng nhà em được không?". Paul mỉm cười. Anh nghĩ cậu bé muốn cho những người hàng xóm thấy cậu về nhà trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Nhưng một lần nữa Paul lại nhầm. "Anh đỗ lại ở chỗ hai bậc thang này nhé" - cậu bé đề nghị. Cậu chạy lên các bậc cầu thang. Một lúc sau Paul nghe thấy tiếng cậu quay trở lại, nhưng không vội vã như lúc trước. Cậu bé bế theo một đứa em tàn tật, đặt em ngồi xuống trên những bậc cầu thang, quàng tay âu yếm qua vai chú bé và chỉ vào chiếc xe: "Ðấy, nó đấy, giống như những gì anh đã nói với em lúc trước. Anh trai anh ấy tặng nhân dịp Giáng sinh và anh ấy không phải trả một đồng nào. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một chiếc xe như thế này, và em sẽ thấy được mọi thứ trong dịp Giáng sinh thật tuyệt vời như những gì anh vẫn kể với em".

Paul bước ra khỏi xe và bế cậu bé tàn tật lên xe. Người anh với đôi mắt ngời sáng cũng leo lên xe và cả ba bắt đầu một chuyến đi chơi Giáng sinh thật đáng nhớ.

Noel năm đó Paul mới thật sự hiểu: "Khi đem hạnh phúc đến cho người khác, ta sẽ là người hạnh phúc hơn cả".
 
T

thuyan9i

Sắc màu của tình bạn

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".

Xanh dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".

Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".

Màu cam lên tiếng: "Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói: "Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục: "Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau
 
T

thuyan9i

Niềm tin

Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Hàng tháng đã trôi qua và mọi người dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, còn những gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng ông trưởng làng quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến dự và mỗi người phải mang theo một vật thể hiện lòng tin của mình.

Chiều thứ bảy, những người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và đều không quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình… Mặc dù chẳng ai tin chúng có thể thay đổi điều gì nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá. Tất cả những người tham dự bắt đầu cầu nguyện và giơ cao những vật tượng trưng cho niềm tin. Như thể có phép màu, mây đen kéo tới và trời đổ mưa – những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn. Mọi người đề hân hoan vui sướng và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất. Bỗng người ta nghe thấy tiếng một em bé gái reo lên:

- Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt!

Em bé giơ cao chiếc ô và cùng mẹ đi về nhà trong niềm hân hoan. Những người còn lại nhìn theo và hiểu rằng chính em bé mới là người có niềm tin lớn nhất. Niềm tin ấy đã mang mưa đến.
 
T

thuyan9i

7 kỳ quan thế giới

Một nhóm học sinh đang học cách viết luận về chủ đề 7 kỳ quan thế giới. Cuối giờ, mỗi em phải liệt kê được 7 kỳ quan thế giới theo suy nghĩ của riêng mình.

Học sinh ngồi ríu rít bàn luận rằng những công trình nào là kỳ quan của thế giới. Tháp nghiêng Pisa, tháp Effeil, Vạn lý trường thành, Kim tự tháp Ai cập… đều được chọn lựa.

Cuối giờ thu bài, một cô bé vẫn băn khoăn cầm bài viết để trắng. Cô bé giải thích:

- Em vẫn chưa liệt kê xong vì có nhiều kỳ quan quá ạ!

- Em hãy thử kể những kỳ quan theo ý em để các bạn và cô nghe xem có thể giúp em được không? – Cô giáo nhiệt tình hướng dẫn.

Cô bé do dự:

- Em nghĩ 7 kỳ quan trên thế giới nên là: Xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khả năng đi lại được, nụ cười và sự yêu thương.

Bạn thân mến, bạn không phản đối cô bạn nhỏ của chúng ta chứ ? Thật vậy, chúng ta vẫn có thể sống vui nếu không có tháp Pisa, không có tháp Eiffel và kim tự tháp Ai cập… nhưng chúng ta khó khăn biết bao nếu thiếu một trong bảy “kỳ quan” của cuộc sống mà cô bạn này đã kể. Hơn nữa, nhiều tỉ người trên Trái Đất mới có một kỳ quan như Kim tự tháp, trong khi mỗi chúng ta lại có cho riêng mình 7 kỳ quan. Chúng ta thật giàu có biết bao. Đó mới là những kỳ quan mà chúng ta cần yêu quý và trân trọng nhất.


Truyện này do thành viên SkyMaster gởi đến Xitrum.net
 
T

thienthandethuong_minigirl

Khi gió đổi hướng
Một con thuyền đang trên đường vượt biển nhiều ngày. Bỗng một hôm mây đen ập tới và gió đột ngột đổi hướng. Con thuyển lớn không thể tiến lên phía trước và rẽ theo một hướng khác. Mọi người trên thuyền bối rối và chưa biết xử trí ra sao. Sau cùng, một người thuỷ thủ già leo lên cột buồm. Từ trên cao, ông hô lớn :

- Hãy xem hướng gió và căng lại buồm !

Và con thuyền từ từ ngược sóng thẳng tiến the hướng đã định.

Trong cuộc sống, sẽ có lúc những nghịch cảnh, khó khăn hay giông tố bất ngờ đến với chúng ta. Đôi khi, dù đã cố gắng, chúng ta vẫn không thể thay đổi được hoàn cảnh, Có người thay đổi hướng đi để bỏ cuộc, nhưng cũng có người chống chọi để vượt qua mọi nghịch cảnh một cách thông minh, khôn khéo và quả cảm. Sau bão tố, gió sẽ xuôi chiều.
 
Last edited by a moderator:
T

thuyan9i

Hãy là chính mình
Denis Waitley

Lương tâm, sự trung thực, sự liêm khiết: đó là ba giá trị để đối diện với tương lai.

Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tường phòng khách câu châm ngôn sau đây: “Cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới; mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi”.

Bằng vào bản năng của mình, họ đã hiểu rằng sống liêm khiết, đó là có một ý thức đạo đức và ý thức này không biến đổi theo lợi ích hay hoàn cảnh nào. Sự liêm khiết là một chuẩn mực cá nhân cho phép tự đánh giá cách ứng xử của mình. Tiếc thay, phẩm chất này mỗi ngày mỗi hiếm đi.

Thế mà sự liêm khiết lại quan trọng cho mọi tầng lớp xã hội, và chúng ta cần phải tự đòi hỏi cho bản thân mình.

Một phương cách tốt để đánh giá sự trung thực của mình là tuân giữ điều mà tôi gọi là “Tam giác liêm khiết”, dựa trên ba nguyên tắc sau đây:

Bảo vệ các xác tín của mình bằng mọi giá. Lấy ví dụ về một nữ y tá bắt đầu ngày làm việc đầu tiên giữa một nhóm bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện nổi tiếng. Cô chịu trách nhiệm về các dụng cụ và thiết bị trong ca phẫu thuật vùng bụng. Cô nói với bác sĩ:

- Bác sĩ chỉ lấy ra 11 miếng bông thấm, trong khi chúng ta đã dùng đến 12 miếng. Chúng ta cần phải tìm ra miếng còn lại.

Bác sĩ đáp:

- Tôi đã lấy ra hết rồi. Giờ thì chúng ta bắt đầu may lại vết mổ.

- Bác sĩ không được làm như thế - cô y tá nghiêm giọng - Hãy nghĩ đến bệnh nhân.

Với nụ cười trên môi, bác sĩ nhón chân lên và chỉ cho cô y tá miếng bông thứ 12. Rồi ông nói với cô:

- Tôi tin rằng cô sẽ trở nên xuất sắc trong nghề này.

Khi bạn biết chắc mình có lý, hãy giữ vững lập trường của mình.

Luôn nhìn nhận giá trị đúng đắn của người khác.
Bạn đừng sợ những người có ý tưởng hay hơn bạn hoặc những người xem ra thông minh hơn bạn. Đây là nguyên tắc mà David Ogilvy, người sáng lập công ty quảng cáo nổi tiếng Ogilvy and Mather, đã nhắc nhở các cán bộ lãnh đạo mới. Ông tặng mỗi người một con búp bê Nga, bên trong có năm hình nhân nhỏ dần. Trong hình nhân bé nhất ông đặt một tờ giấy có ghi mấy hàng chữ: “Nếu mỗi người trong chúng ta chọn những người cộng sự nhỏ hơn mình, chúng ta sẽ trở nên một công ty của những người lùn. Nhưng nếu chúng ta chọn những người cộng sự lớn hơn mình, thì lúc ấy Ogilvy and Mather sẽ trở thành công ty của những người khổng lồ”.

Và quả thật, Ogilvy and Mather đã trở thành một trong những công ty lớn nhất và được kính trọng nhất thế giới.

Hãy trung thực với chính mình và chấp nhận nhân cách của mình. Khi người ta thiếu các giá trị chính yếu, người ta có xu hướng dựa vào các yếu tố bên ngoài - dáng dấp - để tự trấn an. Người ta sẽ hành động vì dáng dấp bề ngoài ấy chứ không phải vì sự phát triển của phẩm chất cá nhân. Do đó hãy là chính mình. Đừng bao giờ che đậy các mặt yếu kém trong nhân cách của mình. Hãy nhìn thẳng vào thực tế và trước các thử thách hãy hành động như một người trưởng thành.

Sự tự trọng và một lương tâm trong sáng: đó là các thành tố chủ yếu của sự liêm khiết. Đó cũng chính là những phẩm chất thiết yếu nếu như ta muốn cải thiện mối quan hệ với người khác.

Một cuộc sống có nguyên tắc không hạ mình trước sức cám dỗ của thứ đạo đức dễ dãi, sẽ luôn giành phần thắng. Cuộc sống đó sẽ dẫn đường cho chúng ta mà không cần phải xem xét lại xem ta có đang đi đúng đường hay không.

Phải, bạn có thể!

16 cuộc phẫu thuật sau tai nạn xe hơi đã làm Mitchell có một cơ thể bị phỏng hơn 60%, không thể nhấc dù chỉ là muỗng thức ăn, không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp.

Nhưng Mitchell, nguyên là lính thuỷ, không bao giờ tin là mình đã bị đánh bại. “Tôi phải chịu trách nhiệm về con tàu của mình”, - ông nói - “Nó là sự thành bại của tôi. Tôi có thế như là khởi đầu lại từ điểm xuất phát”.

Sáu tháng sau, ông đã lái máy bay được. Mitchell mua một căn nhà lớn tại Colorado, vài mảnh đất, một chiếc máy bay và một quán bar. Sau đó kết hợp với hai người bạn, ông mở một công ty sản xuất đồ gốm với số nhân công lớn thứ nhì Vermont.

Và bốn năm sau ngày bị tai xe hơi, cái máy bay mà Mitchell lái đã bị rớt xuống đường băng khi vừa cất cánh làm ông gãy 12 đốt xương sống vùng ngực và liệt hẳn nửa người bên dưới. “Tôi không hiểu chuyện quái quỉ gì đã xảy ra. Tôi đã làm gì mà phải lãnh kết quả như vậy?”.

Nhưng rồi không nản lòng, Mitchell tập luyện ngày đêm để có thể lấy lại được sự độc lập cho mình càng nhiều càng tốt. Ông được bầu làm thị trưởng của Crested Butte, Colorado, để đấu tranh giữ cho thành phố thoát khỏi nguy cơ bị ô nhiễm bởi một mỏ quặng sắp được khai thác. Mitchell còn ứng cử vài quốc hội, chuyển cái vẻ bề ngoài khó coi của ông thành một sức mạnh qua khẩu hiệu: “Not just another pretty face” (Không chỉ là một khuôn mặt đẹp nữa vào quốc hội).

Mặc cho vẻ bề ngoài khó coi và khả năng hoạt động giới hạn, Mitchell vẫn tham gia đi hè, yêu và lập gia đình, lấy được bằng cao học về công tác xã hội và tiếp tục bay, tích cực bảo vệ môi trường và diễn thuyết.

Tinh thần mạnh mẽ tích cực của Mitchell đã làm ông được mời lên truyền hình trong “Chương trình hôm nay” và “Chào nước Mỹ”. Nhiều bài viết về ông đã được đăng trong các báo, tạp chí như Parade, Times, The New York Times…

“Trước khi bị tai nạn tôi có thể làm được 10.000 việc, bây giờ chỉ còn 9.000 thôi. Tôi có thể cứ nghĩ đến 1.000 điều bị mất hay tập trung vào 9.000 điều tôi còn? Tôi biết mình phải làm gì. Tôi vẫn nói với mọi người rằng tôi đã lãnh hai cú đập của số phận. Nhưng tôi đã không dùng điều đó để bào chữa cho sự đào ngũ. Những kinh nghiệm đau đớn đã có thể được nhìn với một góc độ mới. Nhìn một cách toàn diện hơn, tôi có thể nói cũng không tệ lắm”.

Xin nhớ rằng: “Điều quan trọng không phải là điều xảy ra với bạn mà là điều bạn làm sau đó”.
 
T

thienthandethuong_minigirl

Trở thành một người như thế

Tôi được tặng một chiếc xe đạp leo núi rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần tôi đạp xe ra công viên chơi, một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ thực sự.

- Chiếc xe này của bạn đấy à ? - Cậu bé hỏi.

- Anh mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy.- Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.

- Ồ, ước gì tôi... - Cậu bé ngập ngừng.

Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang nghĩ gì rồi. Chắc chắn cậu ấy ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu bé hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Ước gì tôi có thể trở thành một người anh như thế ! - Cậu ấy nói chậm rãi và khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi một đứa em trai nhỏ tật nguyền đang ngồi và nói :

- Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xa lăn lắc tay nhé !
 
C

congchualolem_b

Quê hương trong tôi là...



quehuong1.jpg
"Quê hương là gì hả mẹ?

Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều".​

Là gì thì tôi cũng không thể định nghĩa được, nhưng nhiều người đã hỏi tôi rằng: "Đi xa thế này có nhớ nhà không?" và câu trả lời luôn luôn là: "Nhớ lắm, nhớ lắm chứ".

Với tôi nỗi nhớ này không chỉ là nhớ gia đình, nhớ bạn bè mà còn nhớ tới những cái đa gắn bó với mình hơn 20 năm, để rồi khi ngồi nói chuyện với nhau mọi người đều bảo rằng: "Việt Nam là thế mà".

Tôi không sinh ra ở một làng quê, nên tôi không thể biết được hình ảnh cánh đồng quê, không thể biết được cây đa giếng nước đầu làng, không được nghe tiếng gà gáy vào mỗi buổi sáng sớm. Hình ảnh khi tôi lớn lên không yên ả như ở làng quê, mà là những âm thanh náo nhiệt của chợ búa, âm thanh của xe cộ, của những người bán hàng buổi sáng.



IMG_3769.jpg



Tôi đã quá quen với những tiếng rao của anh bán tào phớ vào những buổi trưa hè: "Ai... tào phớ đây...", hay của chị mua ve chai, phế liệu: "Ai... đồng nát... giấy báo cũ, dép nhựa hỏng... bán nào...". Rồi vào những buổi tối mùa đông lạnh giá lại là tiếng rao của bà cụ bán bánh mì: "Ai... bánh mì nóng nào...". Đó không phải là những áng thơ tôi đã được học, không phải là những tác phẩm văn học nổi tiếng, nhưng sao mà tôi nhớ mãi.

Có thể ở Việt Nam tôi không để ý đến những điều này, nhưng khi ngồi đây, một nơi cách Việt Nam hơn 12 giờ bay, một nơi toàn những người xa lạ, sao tôi lại thèm được nghe lại những âm thanh quen thuộc ấy biết chừng nào. Chỉ với những tiếng rao đó thôi, tôi có thể đoán được lúc đó là mấy giờ.

Tôi nhớ cái ngõ nhỏ, nơi tôi và những đứa trẻ khác trong ngõ cùng nhau chơi đá bóng, tắm mưa, rủ nhau đi hái trộm dừa nhà người khác. Nhớ những buổi tối mùa hè mất điện, tất cả mọi người cùng ra đầu ngõ ngồi hóng gió cho mát. Hay những kì World Cup, mọi người cùng ngồi xem với nhau, vừa xem , vừa bình luận. Sao cái không khí ấy không bao giờ tôi quen được.

Không có những ngôi nhà chọc trời, không phải gọi điện thoại hẹn trước mỗi khi đến thăm nhau. Mà mỗi lần khách đến thì vồn vã trà nước. Có khi chỉ một hai câu thăm hỏi nhau, cũng có khi chỉ cùng nhau xem một bộ phim, chơi với nhau dăm ba ván cờ, uống với nhau vài tuần trà. Thế cũng là vui, là tình làng nghĩa xóm lắm rồi. Khi nhà ai có việc thì mọi người cùng xắn tay lên giúp cứ như việc nhà mình.

Mùa hè thì nắng nóng 37-38°C, mùa đông thì rét cắt da cắt thịt, khí hậu thì ẩm ướt, nghe thấy thế ai cũng phải sợ. Nhưng với nắng nóng như thế chỉ cần bát nước rau muống dầm me chua, hay bát canh rau mồng tơi nấu tôm cũng làm cho người ta tỉnh lại. Đi đâu về chỉ cần uống một cốc nước dừa tươi, hay cốc sữa đậu nành, thế là quên hết cả mệt nhọc. Vào những ngày lạnh giá, một bát canh bánh đa cua thêm một chút tương ớt cay cay hay một bát xôi, chỉ thế thôi cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn.

Vui lắm khi sắp đến dịp Tết cổ truyền. Mọi người lại chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mua sắm đồ mới để chuẩn bị cho một năm mới. Lại được ngửi mùi hương trầm quen thuộc, mùi bánh chưng, xôi gấc, bát miến nấu măng. Cái không khí ấy, mùi vị ấy, có lẽ không bao giờ tôi cảm nhận được ở bên nước Đức xa xôi này.

Cuộc sống ở nước ngoài đầy đủ là thế, khí hậu mát mẻ, trong lành là thế, thế mà sau bao nhiêu năm tất cả đều trở về cái nơi đất chật người đông này, nơi khí hậu và thiên nhiên không ưu đãi con người. Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa.

Chỉ biết được rằng, Việt Nam từng đứng trong "Top Ten" những nước nghèo nhất thế giới, đứng thứ hai về hàng nhái, băng đĩa lậu. Nhưng khi có một ai đó hỏi tôi rằng: "Where are you from", tôi vẫn tự hào ngẩng cao đầu trả lời rằng: "I am Vietnamese"!

 
C

congchualolem_b

Xin lỗi!

xl2.jpg

Sẽ không ai không thích một anh hùng thay vì kẻ hèn nhát...

Có một đứa trẻ không ngoan ngoãn, nó lỡ hất đổ tô cơm khi thấy Mẹ nó chia phần thức ăn ngon cho vài người hàng xóm mà không cho nó trước. Mẹ nó giận và bà không nói thêm một lời nào nữa. 5 phút sau đó, hai mẹ con ôm nhau khóc, nước mắt giàn giụa, thằng bé nói trong tiếng nấc "Con xin lỗi Mẹ! Con đã sai!". Thằng bé ấy không ai khác chính là tôi đấy bạn ạ!



Trong một phút nào đó khi ngồi ngẫm nghĩ chuyện đã qua. Bạn sẽ thấy được trong đó có nhiều bài học làm người mà không cần phải nhờ đến lời giảng dạy của một vị giáo sư lỗi lạc nào cả. Chính cuộc đời của bạn cống hiến cho bạn những bài học kinh nghiệm và bổ ích. Nhưng làm thế nào để nhận ra nó? Điều đó còn tuỳ thuộc vào nhận thức và lòng ham muốn được hoàn thiện của bạn.



Thường người ta sợ lỗi lầm, dường như họ luôn có khuynh hướng che đậy mỗi khi phạm phải. Song bạn có nghĩ đó là sự tích luỹ những sai lầm của cuộc sống. Bạn sẽ thế nào nếu như sự che đậy ấy bị bại lộ. Câu trả lời thật khốn khổ phải không? Nhưng bạn hãy nghĩ về nó nhiều hơn để có một mức cảnh giác cao độ với lỗi lầm. Và nếu khi vấp phải bạn sẽ biết ứng phó với nó như thế nào?

Câu chuyện thứ nhất


xl3104009.jpg


Việc kinh doanh của công ty X đang thuận lợi. Trong một buổi ký kết hợp đồng với đối tác lớn, một nhân viên không chuẩn bị chu đáo khiến mọi việc ngưng trệ. Không nói bạn cũng có thể tưởng tượng giám đốc công ty nổi giận đến cỡ nào. Nhưng ông ta cho gọi nhân viên ấy lên phòng và nói thật thân mật thay vì mắng cho anh ta một trận và tống cổ anh ta ra khỏi công ty.


Bạn biết anh ấy đã nói gì không? Sau đây là đoạn thoại:



- Tôi thành thật xin lỗi làm lỡ việc lớn của công ty thưa giám đốc. Đó là một lỗi lầm không thể tha thứ với ngài lẫn bản thân tôi. Và tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật kể cả bị sa thải. - Anh ấy nói



- Tôi tin là anh không bao giờ tái phạm một lần nào nữa. Và hãy chuẩn bị thật tốt cho lần sau! - Vị giám đốc bớt cau có đi, ông nghiêm lại một lúc và chỉnh giọng nói.



Nếu bạn là vị giám đốc đó bạn sẽ làm gì? Mắng vào mặt anh nhân viên để hả cơn giận của bạn? Hay sa thải anh ấy? Tất cả điều đó dường như là một cách làm không hay lắm để đối xử với lỗi lầm của người khác.



Câu chuyện thứ hai



Con của bạn sẽ ngày càng sợ bạn hơn khi bạn chỉ biết chỉ trích và nhìn thấy toàn lỗi lầm của chúng. Hãy thử một lần tạo cơ hội cho chúng sửa chữa lỗi lầm của mình bằng cách chỉ ra cho chúng thấy lỗi của chúng và việc quan trọng hơn là để chúng thừa nhận lỗi lầm của chính mình.



Thật khó để ai đó có thể nhận thấy được lỗi lầm của chính họ trừ phi chính bản thân họ cảm nhận được điều đó. Thường thì khuynh hướng của con người luôn thiên về điều tốt nhất và họ luôn có cảm giác những gì họ làm luôn đúng. Đó là một phần trong bản tính của con người và khao khát sự hoàn thiện của cuộc sống. Nhưng không vì vậy bạn có thể bỏ qua lỗi lầm của họ và càng không vì thế mà gạt bỏ họ. Cách tốt nhất là gợi ý cho họ thấy điều họ làm trái và để tự bản thân họ tự cảm nhận điều đó một cách rõ ràng nhất.



Nhận thấy và nhận lấy sai lầm của mình không làm bạn xấu đi chút nào cả. Ngược lại nó giúp bạn vững vàng hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn khi phải đối mặt với những tình trạng tương tự.



Câu chuyện thứ ba



Có một cô gái tình cờ thấy bạn trai của mình đang đứng trò chuyện với một cô gái khác. Không nói không rằng, cô ấy tiến thẳng đến chàng trai và cho anh ta một cái tát tay vào mặt. Cô ấy tức giận ra về trong khi chàng trai còn chưa hết ngỡ ngàng, lẫn tức giận. Đêm đó, chàng trai viết một bức thư và để vào hòm thư nhà cô ấy, với nội dung: "Em yêu! Anh thật không hiểu rõ chuyện gì xảy ra hồi đầu giờ chiều khi em gặp anh trên phố. Nhưng có một điều duy nhất anh muốn nói với em trong lúc này là "Hãy tin anh và anh luôn yêu em!" ".

Bạn thấy đấy, chàng trai không giải thích một cách vòng vo mà để cho cô gái đọc và suy ngẫm kỹ lại về hành động của mình. Cách tốt nhất để cho người khác thấy lỗi lầm của họ không phải là chỉ trích vào lỗi của họ. Bạn sẽ thấy được những tác dụng tích cực hơn khi biết kiềm chế những cảm xúc không đáng có của mình. Nếu ở trường hợp như vậy bạn giận vì cái tát vô cớ, đến thẳng và nói với cô bạn gái rằng bạn hoàn toàn nghiêm chỉnh và cô ấy đã ghen lầm. Bạn có thể đề nghị chia tay. Nhưng nếu như vậy bạn sẽ được gì nào? Nên nhớ rằng chỉ trích lẫn nhau, cả hai bên đều thiệt.



Sáng sớm hôm đó, khi anh chàng mở cửa ra thấy cô bạn gái đứng ở bậc tam cấp rồi. Cô ấy khóc rất nhiều và nói "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh!". Có một điều chiếc phong bì trong hòm thư nhà cô ấy chưa được mở.



Câu chuyện thứ tư




Người ta không phải đôi lúc mà thường xuyên cảm nhận được những hành động của mình một cách có ý thức. Vì thế, những sai phạm xảy đến họ đều cảm nhận được ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu như họ cố tình phớt lờ qua với ý nghĩ bao giờ họ cũng làm đúng hoặc cố tình che đậy nó thật khéo, lỗi lầm càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu như bị phát giác. Cảm giác của những con người này sẽ như thế nào? Luôn bồn chồn, không yên, luôn có cảm giác tội lỗi.



Tôi cũng như bạn, ai cũng mong muốn đến sự hoàn mỹ. Hẳn bạn đã từng ít nhất một lần không làm bài tập ở nhà nhưng bạn có bao giờ dám đứng lên trước lớp thú nhận với giáo viên mình không làm bài tập chưa? Tôi tin là trong trường hợp này phần lớn các bạn cố làm ra vẻ đã làm bài và thường lờ đi trước giáo viên. Hoặc nếu bị phát hiện khi đứng lên đều nói "Thưa thầy! Em quên làm bài" thay vì nói "Em không làm bài ở nhà". Đó là hành động chung của sự hướng đến hoàn mỹ. Vì bạn không muốn mọi người biết rằng bạn không chăm chỉ chỉ vì không làm bài tập.



Bạn có thể có khuynh hướng che đậy lỗi lầm để hướng đến hoàn mỹ, nhưng không thể khoả lấp điều sai thành đúng được. Điều cần có là sửa chữa điểm sai thành đúng bằng cách thừa nhận và bù đắp lỗi lầm. Thật dễ để làm điều sai nhưng thật không dễ để biến một điều sai thành đúng mà không cần có sự công nhận của cộng đồng.



Lòng dũng cảm luôn được ngợi khen.



Sẽ không ai không mở rộng lòng mình để đón nhận tình thương thay vì lòng thù hận.



Sẽ không ai ghét bỏ người biết cách trở lại đúng lúc nhất.



Sẽ không ai không thích một anh hùng thay vì kẻ hèn nhát.



Do vậy biết nhận thấy và nhận lấy lỗi lầm của mình chính là việc làm của sự dũng cảm và cũng chính bạn tự tạo cho mình một cơ hội.

 
C

congchualolem_b

Cha mẹ xin lỗi con​



Tại một nơi không quá xa trung tâm thành phố Nha Trang, cuộc sống bí ẩn như một khúc kinh cầu trên núi vắng. Nhưng ở đây đẹp! Rất đẹp!

Ở đây là một vườn hoa bé bé! Một vườn ngập tràn những bông hoa vải với rất nhiều sắc màu và rõ ràng ở một nơi triền núi đẹp như vậy, vườn hoa này thật lộng lẫy và duyên dáng...

me-xin-loi-con2.jpg


Và cạnh mỗi bông hoa là một con số.

me-xin-loi-con3.jpg
me-xin-loi-con4.jpg




Và ở đây... cuộc sống vẫn là một vườn hoa đẹp và đâu đó những linh hồn bé bỏng vẫn chơi trò cút bắt sau những khóm hoa xinh... ta gọi đó là an nhiên.

me-xin-loi-con5.jpg
me-xin-loi-con6.jpg


Có lẽ... cha mẹ sẽ không bao giờ phải xin lỗi con vì con biết có những lý do riêng... và một đứa trẻ thơ ngây không bao giờ cần lời xin lỗi.

me-xin-loi-con18.jpg

Cha mẹ không muốn sinh ra con, với con đó có thể là một niềm hạnh phúc.


me-xin-loi-con19.jpg

Con chấp nhận làm mong manh hơi nước...

Vội vã tan đi khi chưa kịp chào đời!

Đừng... Đừng khóc, cha ơi, mẹ ơi!

Đừng xin lỗi con, vì mẹ cha không có lỗi.


Con chấp nhận!

Mong ngọn gió ngoài kia ru dịu nỗi đau này.

Ngân cho ngày một điệp khúc bình yên.



Notes:
- Đây là nghĩa trang dành cho những hài nhi sơ sinh bị mẹ bỏ ngay sau khi sinh trong thùng rác, hay vệ đường.

- Tính đến thời điểm chúng tôi đến nghĩa trang này thì số lượng hài nhi là 30.000.

- Cuộc sống vẫn không hề bình yên ở cái vườn hoa bé bé này. Anh Phước cho biết chính quyền đã nhiều lần đòi dẹp cái nghĩa trang này vì trái pháp luật.

- Nhưng những người đã dẹp đều quay lại để thắp hương vào ban đêm vì một nỗi sợ tâm linh không tên gọi.

P/S: đã là 1 con ng khi sinh ra là k có tội vậy tại sao họ lại k đc sống 1 cuộc sống như bao con ng khác. Cuộc đời bất công hay con ng tạo sự bất công? Những linh hồn thơ dại, những hình hài nhỏ bé, đâu có tội tình gì chứ...
 
C

congchualolem_b

Mẹ!


me.jpg
Chẳng ai trong chúng ta sinh ra mà không có mẹ cả. Dù mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, khiến cách cảm nhận về mẹ, cách yêu mẹ khác nhau nhưng mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người thì không khác mấy bởi không gì trên đời này có thể thay thế mẹ!


Mẹ! Ôi sao da diết đến thế và thiêng liêng quá đỗi. Có người vừa mới sinh ra đã không còn mẹ, có người có mẹ nhưng mẹ rời xa vì một lý do nào đó, và có người đang tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc được sống bên mẹ... nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn hiện diện trong sâu thẳm con tim mỗi người, theo một cách riêng nào đó!

Với tôi thì sao nhỉ? "Mẹ, mẹ ơi!" - tôi thường gọi như vậy mỗi khi tôi cần mẹ, mỗi khi trong lòng tôi dâng trào những yêu thương về mẹ. Tôi gọi khi thấy con tim mình đau đớn vì một điều gì đó, và có lúc tôi gọi như một quán tính cần có của một đứa trẻ mặc dù tôi đã lớn...

Mẹ tôi chẳng có gì đặc biệt, mẹ không có nhiều tiền, không phải người có địa vị cao trong xă hội, mẹ không đẹp như "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" mà Nguyễn Du đã miêu tả Thuý Kiều... nhưng tôi thấy mẹ có nhiều thứ lắm! Mẹ có nhiều nước mắt để rơi khi tôi ốm đau, mẹ có nhiều sợi tóc bạc vì những năm tháng tảo tần nuôi tôi khôn lớn. Mẹ có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt vì những lo toan đan xen trong giấc ngủ, mẹ có nhiều vết chai rạn trên đôi bàn tay của mình vì những đứa con bé bỏng cần mẹ chăm sóc. Mẹ có một con tim bao la đến nỗi sự ngỗ ngược của tôi không làm mẹ yêu tôi ít đi...


Hi_mom_by_DivynPhoto.jpg


Ôi! Làm sao tôi có thể nói hết những gì mà mẹ có trong tim tôi cơ chứ, chẳng phải vì thế mà có câu "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào" đó sao? Với tôi thì không! Không phải là một cái biển "Thái Bình" cũng chẳng phải... hai cái mà "lòng mẹ bao la như cả "triệu triệu cái biển Thái Bình" đó chứ.

Trong cuộc sống này đã có lúc nào mỗi người chúng ta tự hỏi mình: "Tôi đã quan tâm đến mẹ một cách đúng nghĩa chưa? Tôi có nhớ đến ngày sinh nhật của mẹ không? Mẹ thích ăn những món gì nhỉ?...". Những điều hết sức đơn giản thôi nhưng vô tình hay cố ý mà chúng ta không nhớ đến. Chúng ta thường đổ lỗi cho cuộc sống quá nhiều bận rộn, bận rộn vì công ăn việc làm, bận rộn vì viêc học tập, bận rộn vì những dự án cho tương lai... và chỉ biết nói những câu đại loại như: ".... tại vì... bởi thì... vì vậy... do đó... cho nên... thành thử ra..." để biện hộ cho chính mình, biện hộ cho cái lý do mà ta gọi là "quên".

Mẹ thì sao? Mẹ nhớ rất rõ cái cách ta khóc khi vừa mới chào đời, cách ta ngủ khi vừa mới bú no, cách ta nhõng nhẽo khi ngày đầu tiên đến trường. Mẹ nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của ta khi tốt nghiệp cấp ba, mẹ không quên ta hạnh phúc như thế nào khi ta đậu đại học... Có gì khiến mẹ nhớ cho bằng khuôn mặt đầy mãn nguyện của ta khi tìm được một công việc mà ta vừa ý, mẹ biết ta thích màu gì và ăn những món gì?...

Nếu ai nói đây là những điều hiển nhiên mà bất cứ một người mẹ nào cũng có, hoàn toàn không sai nhưng ta không tự hỏi rằng mẹ làm điều đó vì lý do gì? Vì mẹ yêu ta! Vậy nếu ta yêu mẹ, sao ta không bỏ cả cuộc đời này để làm những điều hiển nhiên cần có của một người con đi? Hay ta có hàng giờ ngồi trong quán café với đối tác làm ăn, nhưng không có thời gian gọi cho mẹ môt cuộc điện thoại để hỏi xem mẹ có khoẻ không? Ta có cả ngày ngồi tụm ba tụm bảy với lũ bạn thế mà không có thời gian để ngồi trò chuyện với mẹ, để biết rằng mẹ cảm thấy cô đơn nhu thế nào khi ai cũng có công việc của mình còn mẹ ở nhà đối diện với bốn bức tường. Ta rảnh rỗi hàng giờ để đi shopping nhưng lại không có thời gian để ăn với mẹ một bữa cơm cuối tuần mà mẹ đã chuẩn bị bằng hết cả sự quan tâm và yêu thương.

Thế đấy! Có những sự ích kỷ mà đôi khi làm chúng ta quên mất điều cần làm đối với mẹ, nhưng mẹ nào có trách móc gì cơ chứ! Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mẹ thì vẫn cứ lặng lẽ yêu thương, quan tâm chăm sóc mỗi thành viên trong gia đình không ngừng, còn ta thì vẫn cứ lặng lẽ vô tâm và ích kỷ như vậy đấy.

Tự nhiên mắt tôi cay cay, chẳng phải vì bụi bay vào mắt hay một lý do nào khác, mà vì tôi đang khóc, tôi khóc vì tôi thấy mình từng vô tâm với mẹ đến thế. Tôi khóc vì tôi thấy mình ích kỷ với mẹ như vậy và tôi khóc vì tôi biết rằng chẳng bao giờ tôi yêu mẹ cho đủ trước tình yêu quá đỗi bao la của mẹ.

Ôi! Hai mươi bốn tuổi rồi nhưng chưa bao giờ tôi thấy màu nào đẹp cho bằng màu tóc bạc của mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt nào sâu thẳm yêu thương như đôi mắt của mẹ, chưa bao giờ tôi thấy hình dáng hao gầy nào mang đầy hy sinh như của mẹ... Một ngày nào đó trong cuộc sống này tôi cũng sẽ làm mẹ, tôi muốm mình trở thành một người mẹ giống như mẹ của tôi, như mẹ của anh, mẹ của chị, mẹ của em và như mẹ của tất cả mọi người. Bởi tôi biết rằng như vậy tôi sẽ trở thành một người mẹ vĩ đại lắm!

Từ tận sâu thẳm con tim mình, tôi muốn nói với mẹ của tôi, của anh, của chị, của em, với mẹ của tất cả mọi người rằng: "Con yêu mẹ! Yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!".

 
M

maixo

Hối hận và những lời chân chính

Trong chúng ta ai cũng có mất mát it nhiều về người thân, đối với tôi cái mất của ông ngoại là tổn thất không gì bù đắp được. Đó là một ngày u ám của đời tôi. Hôm đó ( ngày 17- 9-2004 ), cậu, dì tôi về đông đủ khi nghe tin ông ốm nặng nhưng vì công việc mọi người đều phải ra ngoài ở lại nhà chỉ còn ông và bà . Nhà tôi cách nhà ông không xa ( nhà tôi ở trên phố còn ông ở trong xóm ) , bố mẹ tôi đều đi làm vẫn như thường lệ còn tôi và em gái đi học . Trời đã xẩm tối ánh nắng buổi chiều đã tắt hẳn , xa xa những chú cò trắng bay về tổ nhưng lạ thay những con cò hôm nay sáng hơn , ah thi ra bầu trời mây đen đang kéo đến, những tia sáng cuối cùng đang dần bị che lấp, tôi nghĩ :Đêm nay mưa thật rồi . Nghĩ ngợi một lát tôi đi tắm , những gáo nước mát lạnh thật sảng khoái vào mùa hè nóng bức tâm hồn tôi nhưng sảng khoái hơn , bước lên nhà ,
-Quỳnh ơi ! Quỳnh ơi ! ( một giọng thất thanh của ai đó )
Chưa để tôi lên tiếng thì người đó nói tiếp:
- Ông có chuyện rồi lên ngay!
Tôi đứng đờ ra chả biết cái gì nữa , nhưng rồi tôi cũng hiểu và chạy ngay lại chỗ bố , nhưng dường như mắt tôi đã ướt khi nói với bố tôi cố tỏ ra bình tĩnh ( tôi là một người không thích để cho ai thấy sự yếu đuối của mình ):
-Bố ơi ! Ông có chuyện rồi !
Ngay lúc đó tôi chả nghĩ gì được nữa , tôi thấy mình như đơ thật sự . Giữa lúc đó tiếng bố tôi từ xa vọng lại :
- Gọi mẹ !
Tôi lấy chiếc xe,đạp cứ đạp đọt nhiên có người gọi :
-Quỳnh ! Đi đâu đấy cu ? À thì ra mẹ
-Ông có chuyện rồi!
Tới giờ tôi chưa hiểu sao nói vậy mà mẹ tôi cũng không chửi.
hai mẹ con cùng về nhưng tôi biết mẹ tôi đang khóc. Tôi không giám nói gì . Khi đến nơi:" Ôi người ông đã nằm bất tỉnh trên giường " trước tiếng mọi người khóc tôi thấy mình nhưng dùng mình lạnh lạnh , trước mặt tôi bay giờ hiện nên hình ảnh của ông thật đáng thương : thân hình nhỏ bé, khuôn mặt trắng gầy gò . Tôi râm ri nước mắt và trong tôi dội về cảm xúc thật đau khổ và hối hận. Tôi nghĩ thật bất hiếu, mọi người thì lăn vào khóc còn tôi thì không chỉ biết đứng ngoài nhìn vào, không chỉ vậy mà ông còpn là người nuôi tôi những ngày đầu khi gia đình tôi khó khăn, bón từng miếng cơm cho tôi và dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống , đắc biệt tôi có tuổi thơ êm đềm . hình ảnh của ông gợi tôi về những kỉ niệm ấu thơ , những chiếc diều, con chim . Càng nghĩ về những gì ông làm cho tôi , tôi lại càng cảm thấy mình thật có tội nhưng sao vậy nhề tôi không thể khóc như họ được tôi không đủ cảm xúc hay cái gì đó để ngồi khóc thế .Rồi tôi chạy ra ngoài lau thật sạch nước mắt và ngồi một chỗ , tôi lại nghĩ tới kỉ niệm hồi tôi học lớp năm , hôm đó tôi đi ôn học sinh giỏi toán ( hồi nhỏ tôi đâu biét học là cái gì chưa từng biết ôn thi như thế nào bố mẹ bận việc không anh chị tôi chỉ biết đi ra trường để đánh nhau và chơi nhảy xà , nhảy dây ) , gặp một bài toán khó nghĩ mãi không ra đang lúc buồn ngủ thì ông ở nhà lên chơi thấy thế ông dạy tôi, đây là lần đầu tiên có người dạy tôi học ở nhà cho đến giờ phút này nhưng giờ học thêm thì vô đối , nhưng lúc đó ông dạy gì tôi chr biết chỉ biết tôi buồn ngủ , nói gì tôi cũng vâng . Hôm sau nộp bài sai hết cả . Tôi tức lắm nhưng không sa được ( Hồi đó tôi nghĩ ông giáo cậy to ) . Nhưng đó là kỉ niệm sâu sắc nhất mà ông và tôi có được. Dường như sau đêm hôm đó tôi có ý trí học hơn rất nhiều , tôi thầm cảm ơn ông và luôn tự nhủ phải cố gắng học tập.
 
C

congchualolem_b

Sống là học cách yêu




yeu1.jpg
Từ khi mới được sinh ra, tôi biết rằng mình đang được sống. Nhiều lúc, cuộc sống này mang lại cho tôi những phiền muộn. Không riêng gì tôi, mà với tất cả mọi người đều như vậy.
Thanh Vân

Có lúc, tôi buồn. Để vượt qua nỗi buồn, tôi cần sự chia sẻ, một sự cảm thông, hay đơn giản, chỉ là một cái nháy mắt.

Có lúc, tôi khóc. Khóc để vơi bớt nỗi buồn, để nỗi buồn không chứa trong lòng nữa, bởi đó là gánh nặng mà cần phải trút bỏ. Và khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi thật sự cảm thấy nhẹ lòng.

Có lúc, tôi chán nản và tuyệt vọng, nản với chính bản thân mình và không tìm ra lối thoát.

Có lúc, tôi tự dày vò bản thân với bao suy nghĩ ngổn ngang, rối rắm. Tìm đến thứ gì đó để nhất thời, tôi có thể quên đi, tôi trốn chạy, và tôi thấy mình thật nhu nhược.

Ngày hôm nay, tôi bỗng đặt ra cho mình một câu hỏi: "Tôi đã sống như thế nào?".

Trả lời sao đây, khi đã có lúc tôi không dám đối diện với chính bản thân? Tôi sợ mọi người biết rằng tôi cô đơn, rằng tôi khóc, và rằng, tôi yếu đuối.

Đã bao giờ tôi sống đúng nghĩa? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không, và khi tôi còn ngập ngừng giữa "có" và "không", tôi hiểu ra rằng mình thật sự chưa sống đúng nghĩa.

Lật lại những trang ký ức của đời mình, thật chậm rãi...

Rằng tôi đã đi thăm những trại trẻ mồ côi, trẻ em nghèo và khuyết tật… Tôi học cách yêu quý mái ấm gia đình mình, yêu những mảnh đời đã trải qua nhiều mất mát. Tôi được bọn trẻ dạy cho nhiều điều, quan trọng hơn cả, gia đình là vô giá, và tôi biết, mình còn may mắn hơn rất nhiều người.

Rằng tôi đã giúp việc nhà cho các cụ già và những gia đình khó khăn. Tôi học cách yêu những người xung quanh bằng tấm lòng, bằng khả năng của mình. Có những người không quen, cũng có những người gặp một lần rồi thôi, nhưng tôi chắc rằng, họ cũng yêu quí và sẽ luôn nhớ đến tôi.

Rằng tôi đã mang cái chữ đến cho làng xóm… Tôi học cách yêu những mái nhà lá xập xệ, yêu tiếng vịt kêu ngoài đồng, yêu cả tiếng gà gáy vào buổi sáng sớm. Tôi mang niềm tin và sự mạnh mẽ đến cho nhiều người. Tôi biết, ít nhất một lần, mình thật sự có ích.

Rằng tôi đã có một mối tình đầu khó quên… Bây giờ, tôi học lại cách yêu một người không hoàn hảo, bởi vì tôi cũng là một người không hoàn hảo. Học cách yêu những tình cảm mà mình đã cho đi. Ai đó từng nói: "Cứ cho rồi sẽ nhận". Tôi hiểu một điều, khi tình cảm xuất phát từ đáy lòng tôi chỉ cho và không cần được nhận. Tôi học cách yêu sự hạnh phúc giản đơn mà tôi xây dựng nên.


b11.jpg


"Định mệnh, khó có thể nói cho rõ ràng, và cũng khó khiến người ta chấp nhận được chúng". Tôi học cách yêu và chấp nhận với định mệnh, với cuộc sống hiện tại của bản thân. Nó sẽ gắn bó với tôi cho đến suốt cuộc đời này.

Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào? Có nỗi buồn nào mà sẽ không vượt qua? Có yêu thương nào gọi là ít, gọi là nhiều? Với tôi, những câu hỏi ấy mãi mãi không có lời giải đáp.

Nỗi buồn, liệu có thể sống mãi với nó được không, hay là học cách tạo niềm vui và che lấp nỗi buồn ấy thì không phải sẽ tốt hơn? Thương hại cũng là sự sẻ chia nỗi buồn với người khác, và đừng thấy xấu hổ khi người khác thương hại mình.

Yêu thương, liệu có diễn tả hết bằng lời nói, bằng hành động, hay bằng cử chỉ. Không có cái gì là vô tận, nhưng yêu thương mãi mãi là vô tận với mỗi sinh vật sống trong thế giới này.

Mẹ từng dạy tôi: "Sống là hãy nhìn sang bên cạnh, và chia sẻ với những người đồng cảnh. Nhìn lên trên, mình còn thua kém rất nhiều người, nhưng nhìn bên dưới, cũng còn rất nhiều người khác không bằng mình. Và cứ mãi hơn thua, thì chẳng phải sẽ khổ sở lắm sao?”. Tôi học cách yêu những niềm tin, trân trọng những tình cảm và hi vọng của mọi người dành cho mình. Học cách yêu cuộc sống, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Tôi tìm thấy sự thanh thản trong chính tâm hồn mình, thoải mái, và tự do.

Tôi được sinh ra, không phải để sống cho quá khứ, hay sống cho tương lai. Tôi được sinh ra để sống cho hiện tại này, trao hạnh phúc cho tất cả mọi người, như vậy là quá đủ rồi. Tôi tin thế, và hy vọng bạn cũng tin thế.

Có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để hiểu, chưa đủ lớn để nhận thức được nhiều vấn đề, nhưng tôi chợt nhận ra một điều đơn giản: "Sống là để học cách yêu".

 
C

congchualolem_b

Cho nhau một nụ cười


cuoi.png
Liều thuốc đặc hiệu để chữa trị nỗi buồn là "nụ cười". Nụ cười khiến cho người ta xích lại gần nhau hơn và dễ dàng vượt qua khó khăn hơn. Nụ cười khiến người ta muốn giúp đỡ người khác...

Những ngày này, Sài Gòn chậm chạp bước vào tháng 5 âm lịch với những cơn mưa thoắt đến, thoắt đi.
Tôi dắt xe ra đường. Mưa không cản được những cuộc hẹn cuối tuần. Cũng như mưa không cản được những cái đầu đang sắp nổ tung như tôi đang muốn ra ngoài cho dịu bớt. Tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng chán khi cứ phải sống trong muôn vàn áp lực như thế này. Đã bao nhiêu ngày, một ngày, hai ngày, một tuần, hay một tháng, tôi sống trong cái cảm giác bực bội, điên đầu với mớ công việc chồng chất mà chưa giải quyết cái nào ổn thoả; bất đồng ý kiến với bố mẹ; cãi nhau với con bạn thân; . . Blah. . blah. . và muôn ngàn thứ vặt vãnh khác...

Tôi đạp xe qua từng con đường rồi dừng chân ở một quán nước nhỏ. Mưa đã nặng hạt hơn. Quán rất vắng. Tôi chọn một vị trí đối diện ra cửa kính. Ở đó, tôi có thể nhìn mưa và trầm ngâm một chút, tìm cho mình một khoảng yên lặng hiếm hoi trong muôn vàn khoảng xao động trong suốt thời gian qua. Anh phục vụ bước đến và nở một nụ cười với tôi. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười. Tuy gượng gạo nhưng tôi nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu mà tôi phải làm. Phải rồi, một nụ cười gượng gạo. Vì đã bao lâu rồi tôi không muốn cười. Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Mọi người bảo tôi là một kẻ bi quan và quan trọng hoá vấn đề. Chuyện đôi khi rất đơn giản, nhưng tôi vẫn nghĩ nó rất nghiêm trọng. "Hay dù hoàn cảnh mà tôi đối mặt có đến 90% là tia hi vọng thì tôi vẫn cứ nghĩ là nó chẳng có hi vọng nào". Đó là nhận xét của đứa bạn thân. Nó là đứa hay làm tôi cười nhiều nhất, là đứa không bao giờ chịu thua khuôn mặt "lạnh tanh" của tôi. Thế mà lần này, nó đã nổi quạu với tôi. Nó bảo tôi cứ như thế không thấy mệt mỏi à. Cứ phải lạnh tanh với người khác khi mình gặp khó khăn thì mới thoả lòng à. Nó bảo tôi là kẻ đáng chán, là đứa chỉ biết mình, nó bảo chắc tôi nghĩ trên đời này chỉ có một mình tôi mới gặp khó khăn chắc. Nó đã chạm vào tự ái của tôi. Tôi đã quát lên với nó: "Mặc xác tao ! Tao là thế đấy!"

Nghĩ tới đó tôi thấy mình vô duyên tệ. Phải. Tôi hay quan trọng hoá những khó khăn của mình. Tôi luôn nghĩ tôi sẽ chẳng vượt qua được bất kì thứ gì. Vì tôi tự ti. Tôi hay thắc mắc tại sao ai nhìn tao mặt cũng tỉnh rụi thế. Tôi ít khi nào bắt gặp họ cười với tôi. Bạn tôi bảo vì mày có cười với người ta đâu mà người ta cười với mày. Nó bảo tôi là con mặt lạnh như tiền. Cũng đúng! Tôi luôn chờ người ta cười với mình thì mới cười lại. Còn bình thường, dù là người quen biết, tôi cũng chỉ chào một câu rồi thôi. Khi gặp chuyện bực mình, tôi không thèm để ý người ta có cười với mình hay không, tôi vẫn lạnh tanh.

Lời bài hát "Hãy cho nhau một nụ cười" chợt văng vẳng bên tai tôi.

Tôi chợt nhận ra mọi người trong cuộc sống này đều có những nỗi buồn khác nhau. Nhưng người ta đều buồn bằng một kiểu như nhau. Liều thuốc đặc hiệu để chữa trị nỗi buồn là "nụ cười". Nụ cười khiến cho người ta xích lại gần nhau hơn và dễ dàng vượt qua khó khăn hơn. Nụ cười khiến người ta muốn giúp đỡ người khác... Dường như nhịp sống trôi quá nhanh khiến tôi choáng ngợp, khiến tôi quên mất cách lạc quan trước những khó khăn dồn dập của cuộc sống, khiến tôi quên mất một chân lí đơn giản rằng: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Vô vàn thứ hữu ích của nụ cười mang lại mà tôi quên mất bấy lâu.

Mưa đã tạnh bớt. Một người phụ nữ bước vào quán, dắt theo một đứa bé. Tôi bất chợt nở một nụ cười. Con bé cũng nhoẻn miệng đáp lại. Phải, tôi đã thấy dễ chịu hơn! Dễ chịu hơn rất nhiều. Một tin nhắn lọt vào máy tôi. Của thằng bạn thân hồi cấp 2. "Lâu rồi nhớ nụ cười của mày quá. Ngày mai đi uống nước nhé! ". Và đôi khi một nụ cười, dù chỉ là một icon, cũng khiến người ta cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.

Tôi phải đến nhà con bạn thân xin lỗi nó và cười với nó. Rồi tôi sẽ bắt đầu lại, giải quyết từng thứ một. Đương nhiên, bằng nụ cười.

 
V

vietngocwindir

1.QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG

Người dẫn chương trình giơ cao một ly và hỏi khán giả : "Quí vị thử đóan xem ly nước này nặng bao nhiêu "
"Điều đó còn phụ thuộc vào chuyện anh cầm nó trong bao lâu chứ "
"Đúng vậy,nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói.Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiêng tay tôi sẽ mỏi.Còn nếu tôi cầm nó trong một ngày,quí vị sẽ phải gọi xe cấp cứu cho tôi.Cùng một khối lượng ,nếu mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng nề hơn "
Trong cuộc sống cũng vậy.Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng,nó sẽ càng trở nên trầm trọng.Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã." Điều quí vị phải làm là :đặt ly nước xuống nghỉ một lát rồi lại tiếp tục cầm nó lên "
Thỉnh thỏang chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống,nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo.Khi bạn trỏ về nhà,hãy quẳng lo âu công việc ngòai cửa.Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.Còn bây giờ:giải trí và thư giãn !

2.HAI MƯƠI ĐÔ-LA

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"
 
C

congchualolem_b

Ngày của Mẹ thân yêu...



ngaycuame3.jpg
Ngày của Mẹ ở nhiều nước trên thế giới là một ngày vô cùng đặc biệt để mọi người bày tỏ sự biết ơn và tình yêu với Mẹ. Ở Việt Nam, ngày lễ này mới chỉ được biết đến vài năm gần đây nhưng đã được các bạn trẻ đón nhận khá nồng nhiệt.
Niềm vui con “Cảm ơn Mẹ”
Không giống các ngày lễ có ngày tháng cố định, ngày để tôn vinh các bà mẹ trên thế giới được xác định vào ngày Chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5. Tuy chưa thật phổ biến nhưng những ai biết tới ý nghĩa ngày của mẹ đều muốn làm một việc gì đó cho người mẹ thân yêu của mình.


Dạo một vòng quanh TPHCM, hầu hết các cửa hàng hoa, các cửa hàng lưu niệm, thời trang... đều rộn rịp hơn. Quả thực, nếu so với những ngày lễ lớn dành cho Mẹ nói riêng và phái nữ ở nước ta là 8/3 và 20/10 thì Ngày của Mẹ chưa phổ biến bằng. Thế nhưng kỷ niệm Ngày của Mẹ năm nay (Chủ nhật 10/5), không chỉ có những người con, mà nhiều tổ chức xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam cũng có các hoạt động dành cho người mẹ…

hoa395009.jpg

Hoa trên phố bán nhiều hơn ngày thường

hoa295009.jpg

Và với các bạn trẻ, tự tay chọn và làm những món quà ý nghĩa dành cho Mẹ



Ngày của Mẹ được cảm nhận rõ nét hơn trong hoạt động của giới trẻ online. Mấy ngày nay, hễ online là xuất hiện vô vàn những thư gửi đi với nội dung là những lời chúc tốt đẹp dành cho bậc sinh thành. Những hình ảnh về mẹ yêu thương hiện diện khắp trên các blog...
Dạo các blog, đa phần đều bắt gặp những dòng chữ “Happy Mother’s Day”, cùng những dòng tâm sự hết sức gần gũi và thân thương mà các bạn dành cho mẹ mình. Có những câu chuyện cảm động như: “Mẹ đã nhiều lần nén nước mắt khi ba mình đi với người khác, nhưng mẹ vẫn cam chịu vì tụi mình mà không nói lời nào, mình thương mẹ lắm...” (Blog: Pecute…).
Trong giới sinh viên xa nhà có những cách chào đón ngày của mẹ khác nhau, nhưng cơ bản nhất vẫn là gọi điện, gửi thiệp chúc mừng mẹ.
Và nỗi buồn con chưa hiếu thảo

Vẫn còn đó những người mẹ bị chính con của mình “từ chối”. Trong một lần đến chùa Bình An đường Nguyễn Cửu Phú, quận Bình Tân (TPHCM), tôi gặp được một cụ bà đã 74 tuổi. Bà kể cho tôi nghe về những người con, cả trai lẫn gái đã nói với bà “vào chùa mà ở”.
Mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn nên người để giờ nhận lại sự báo đáp đó, bà đành ngậm đắng, nuốt cay tìm đến nương nhờ nơi của phật tại chùa Bình An để sống những ngày cuối đời. Điều làm tôi cảm thấy bất ngờ khi bà cho biết “mấy người con đều ăn học cao, nhiều cháu ngoại đang làm giáo viên dạy tại TPHCM”.

me595009.jpg


Duch Lady rầm rộ với Ngày của mẹ bằng băng rôn, quảng cáo từ nhiều ngày trước đó
Đã bảy tháng nay, từ ngày bà cụ vào chùa Bình An, trải qua nhiều lần ốm thập tử nhất sinh nhưng bà không nhận được một lời thăm hỏi nào từ con cháu dù có người biết rất rõ bà đang sống nhờ ở đó. Vì nhiều lý do mà bà không cho tôi nêu tên cụ thể của mấy người con, bà chỉ mong những người con đó hiểu được nỗi lòng người mẹ.

Xã hội ngày càng phát triển, cùng với những hối hả lo toan cho cuộc sống hằng ngày, nếu không có được 365 ngày, thì mỗi năm, vào ngày của Mẹ - mỗi chúng ta hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ của mình. Ta sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn biết nhường nào khi nhìn thấy niềm hạnh phúc dâng lên trong đôi mắt hằn những vết chân chim của mẹ.




Tại Mỹ, Mother’s Day (Ngày của mẹ) chính thức trở thành một trong những ngày lễ quốc gia từ năm 1914. Và không chỉ riêng ở Mỹ mà tại rất nhiều nước khác nhau như: Australia, Canada, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật… Ngày của mẹ cũng đã trở thành một trong những ngày lễ phổ biến nhất. Tại Việt Nam, Ngày của Mẹ đã và đang dần trở nên phổ biến và trở thành một phần văn hóa của người Việt. Ngày của Mẹ được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5 và ngày này được xem là một trong những ngày lễ lớn nhất tại Mỹ.
 
T

thanhminh97

Cánh cửa không bao giờ khoá
Cô gái mới có 18 tuổi, cô - như hầu hết các thanh niên ngày nay - chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình:

- Con ko muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, con đi đây!

Thế là cô quyết tâm bỏ nhà đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cô bị ruồng bỏ bì ko tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác, hình hài mình ta làm thứ để mua bán, đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi và cô con gái đó ngày càng sa đọa trong lối sống của mình.

Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến tuèng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:

- Làm ơn cho tôi chưng tấm hình ở đây!

Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!".

Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày, cô gái đến toán cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những tấm hình và tự hỏi: "Có phải mẹ mình không nhỉ?".

Cô ko còn lòn dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kĩ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những điều bà viết nữa: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". Đứng trước tấm hình, cô bật khóc.

Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội lên buồn ngủ của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thức mẹ mình dậy:

- Mẹ ơi, con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!

Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ:

- Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm!

Bà mẹ nhìn con âu yếm:

- Không phải đâu con à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con!

Và cô gái lại gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc!
 
T

thanhminh97

Xin lỗi!


xl2.jpg

Sẽ không ai không thích một anh hùng thay vì kẻ hèn nhát...

Có một đứa trẻ không ngoan ngoãn, nó lỡ hất đổ tô cơm khi thấy Mẹ nó chia phần thức ăn ngon cho vài người hàng xóm mà không cho nó trước. Mẹ nó giận và bà không nói thêm một lời nào nữa. 5 phút sau đó, hai mẹ con ôm nhau khóc, nước mắt giàn giụa, thằng bé nói trong tiếng nấc "Con xin lỗi Mẹ! Con đã sai!". Thằng bé ấy không ai khác chính là tôi đấy bạn ạ!



Trong một phút nào đó khi ngồi ngẫm nghĩ chuyện đã qua. Bạn sẽ thấy được trong đó có nhiều bài học làm người mà không cần phải nhờ đến lời giảng dạy của một vị giáo sư lỗi lạc nào cả. Chính cuộc đời của bạn cống hiến cho bạn những bài học kinh nghiệm và bổ ích. Nhưng làm thế nào để nhận ra nó? Điều đó còn tuỳ thuộc vào nhận thức và lòng ham muốn được hoàn thiện của bạn.



Thường người ta sợ lỗi lầm, dường như họ luôn có khuynh hướng che đậy mỗi khi phạm phải. Song bạn có nghĩ đó là sự tích luỹ những sai lầm của cuộc sống. Bạn sẽ thế nào nếu như sự che đậy ấy bị bại lộ. Câu trả lời thật khốn khổ phải không? Nhưng bạn hãy nghĩ về nó nhiều hơn để có một mức cảnh giác cao độ với lỗi lầm. Và nếu khi vấp phải bạn sẽ biết ứng phó với nó như thế nào?

Câu chuyện thứ nhất


xl3104009.jpg


Việc kinh doanh của công ty X đang thuận lợi. Trong một buổi ký kết hợp đồng với đối tác lớn, một nhân viên không chuẩn bị chu đáo khiến mọi việc ngưng trệ. Không nói bạn cũng có thể tưởng tượng giám đốc công ty nổi giận đến cỡ nào. Nhưng ông ta cho gọi nhân viên ấy lên phòng và nói thật thân mật thay vì mắng cho anh ta một trận và tống cổ anh ta ra khỏi công ty.


Bạn biết anh ấy đã nói gì không? Sau đây là đoạn thoại:



- Tôi thành thật xin lỗi làm lỡ việc lớn của công ty thưa giám đốc. Đó là một lỗi lầm không thể tha thứ với ngài lẫn bản thân tôi. Và tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật kể cả bị sa thải. - Anh ấy nói



- Tôi tin là anh không bao giờ tái phạm một lần nào nữa. Và hãy chuẩn bị thật tốt cho lần sau! - Vị giám đốc bớt cau có đi, ông nghiêm lại một lúc và chỉnh giọng nói.



Nếu bạn là vị giám đốc đó bạn sẽ làm gì? Mắng vào mặt anh nhân viên để hả cơn giận của bạn? Hay sa thải anh ấy? Tất cả điều đó dường như là một cách làm không hay lắm để đối xử với lỗi lầm của người khác.



Câu chuyện thứ hai



Con của bạn sẽ ngày càng sợ bạn hơn khi bạn chỉ biết chỉ trích và nhìn thấy toàn lỗi lầm của chúng. Hãy thử một lần tạo cơ hội cho chúng sửa chữa lỗi lầm của mình bằng cách chỉ ra cho chúng thấy lỗi của chúng và việc quan trọng hơn là để chúng thừa nhận lỗi lầm của chính mình.



Thật khó để ai đó có thể nhận thấy được lỗi lầm của chính họ trừ phi chính bản thân họ cảm nhận được điều đó. Thường thì khuynh hướng của con người luôn thiên về điều tốt nhất và họ luôn có cảm giác những gì họ làm luôn đúng. Đó là một phần trong bản tính của con người và khao khát sự hoàn thiện của cuộc sống. Nhưng không vì vậy bạn có thể bỏ qua lỗi lầm của họ và càng không vì thế mà gạt bỏ họ. Cách tốt nhất là gợi ý cho họ thấy điều họ làm trái và để tự bản thân họ tự cảm nhận điều đó một cách rõ ràng nhất.



Nhận thấy và nhận lấy sai lầm của mình không làm bạn xấu đi chút nào cả. Ngược lại nó giúp bạn vững vàng hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn khi phải đối mặt với những tình trạng tương tự.



Câu chuyện thứ ba



Có một cô gái tình cờ thấy bạn trai của mình đang đứng trò chuyện với một cô gái khác. Không nói không rằng, cô ấy tiến thẳng đến chàng trai và cho anh ta một cái tát tay vào mặt. Cô ấy tức giận ra về trong khi chàng trai còn chưa hết ngỡ ngàng, lẫn tức giận. Đêm đó, chàng trai viết một bức thư và để vào hòm thư nhà cô ấy, với nội dung: "Em yêu! Anh thật không hiểu rõ chuyện gì xảy ra hồi đầu giờ chiều khi em gặp anh trên phố. Nhưng có một điều duy nhất anh muốn nói với em trong lúc này là "Hãy tin anh và anh luôn yêu em!" ".

Bạn thấy đấy, chàng trai không giải thích một cách vòng vo mà để cho cô gái đọc và suy ngẫm kỹ lại về hành động của mình. Cách tốt nhất để cho người khác thấy lỗi lầm của họ không phải là chỉ trích vào lỗi của họ. Bạn sẽ thấy được những tác dụng tích cực hơn khi biết kiềm chế những cảm xúc không đáng có của mình. Nếu ở trường hợp như vậy bạn giận vì cái tát vô cớ, đến thẳng và nói với cô bạn gái rằng bạn hoàn toàn nghiêm chỉnh và cô ấy đã ghen lầm. Bạn có thể đề nghị chia tay. Nhưng nếu như vậy bạn sẽ được gì nào? Nên nhớ rằng chỉ trích lẫn nhau, cả hai bên đều thiệt.



Sáng sớm hôm đó, khi anh chàng mở cửa ra thấy cô bạn gái đứng ở bậc tam cấp rồi. Cô ấy khóc rất nhiều và nói "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh!". Có một điều chiếc phong bì trong hòm thư nhà cô ấy chưa được mở.



Câu chuyện thứ tư




Người ta không phải đôi lúc mà thường xuyên cảm nhận được những hành động của mình một cách có ý thức. Vì thế, những sai phạm xảy đến họ đều cảm nhận được ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu như họ cố tình phớt lờ qua với ý nghĩ bao giờ họ cũng làm đúng hoặc cố tình che đậy nó thật khéo, lỗi lầm càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu như bị phát giác. Cảm giác của những con người này sẽ như thế nào? Luôn bồn chồn, không yên, luôn có cảm giác tội lỗi.



Tôi cũng như bạn, ai cũng mong muốn đến sự hoàn mỹ. Hẳn bạn đã từng ít nhất một lần không làm bài tập ở nhà nhưng bạn có bao giờ dám đứng lên trước lớp thú nhận với giáo viên mình không làm bài tập chưa? Tôi tin là trong trường hợp này phần lớn các bạn cố làm ra vẻ đã làm bài và thường lờ đi trước giáo viên. Hoặc nếu bị phát hiện khi đứng lên đều nói "Thưa thầy! Em quên làm bài" thay vì nói "Em không làm bài ở nhà". Đó là hành động chung của sự hướng đến hoàn mỹ. Vì bạn không muốn mọi người biết rằng bạn không chăm chỉ chỉ vì không làm bài tập.



Bạn có thể có khuynh hướng che đậy lỗi lầm để hướng đến hoàn mỹ, nhưng không thể khoả lấp điều sai thành đúng được. Điều cần có là sửa chữa điểm sai thành đúng bằng cách thừa nhận và bù đắp lỗi lầm. Thật dễ để làm điều sai nhưng thật không dễ để biến một điều sai thành đúng mà không cần có sự công nhận của cộng đồng.



Lòng dũng cảm luôn được ngợi khen.



Sẽ không ai không mở rộng lòng mình để đón nhận tình thương thay vì lòng thù hận.



Sẽ không ai ghét bỏ người biết cách trở lại đúng lúc nhất.



Sẽ không ai không thích một anh hùng thay vì kẻ hèn nhát.



Do vậy biết nhận thấy và nhận lấy lỗi lầm của mình chính là việc làm của sự dũng cảm và cũng chính bạn tự tạo cho mình một cơ hội.
chị congchualolem_b lấy truyện này ở đâu hay vậy,chỉ em với.................!!!
 
H

happykid

đây là câu chuyện hoàn toàn có thật!

CÓ CHẾT CŨNG PHẢI LÀ NGƯỜI BIẾT CHỮ!



Mang trong mình căn bệnh ung thư tủy sống, đang phải giành giật từng hơi thở với cuộc đời, nhưng đều đặn hàng đêm, cô gái Lê Thị Ngân vẫn mò mẫm vượt 7 cây số đến trường THCS Trần Phú (Hàm Nghi, TP Huế) để học chữ, chỉ mong biết chữ để không cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời.
Ngọn gió đông tràn về mang theo hơi lạnh cóng người khi đêm xuống.

Lớp học bổ túc văn hóa trống hoác nhưng vẫn sáng đèn, thầy giáo dạy Toán vừa ghi những con số lên bảng vừa nói: “Chắc trời lạnh nên con bé Ngân không đi học được rồi”.

Câu nói của thầy chưa dứt, thì từ cửa lớp: “Thưa thầy em đến muộn, thầy cho em vào lớp!”.




Dù cuộc sống chỉ còn tính từng ngày nhưng Lê Thị Ngân vẫn đến lớp học mỗi đêm

Dáng Ngân nhỏ nhắn, ngồi co ro vì lạnh. Nhưng ánh mắt luôn chăm chăm nhìn lên theo từng nét chữ của thầy, tay thì cắm cúi ghi chép như sợ ai đó chiếm hết phần. Ngân là thế, đau ốm thì thôi, chứ khỏe là đêm nào cũng có mặt ở lớp.

Không phải ngẫu nhiên, nhưng không thể chờ đợi, căn bệnh ung thư có thể mang Ngân đi khỏi cuộc đời bất cứ lúc nào. Vì thế, sống được ngày nào, phải tận dụng hết. Biết thêm được chữ nào là quý giá chữ ấy. Niềm khát khao được đi học, không phải mới bây giờ, mà đã nung nấu trong lòng cô gái ấy suốt mười mấy năm tuổi thơ.

Trò đùa dai của số phận!
Ngôi nhà của Ngân nằm trong một góc nhỏ của đường Tôn Thất Thiệp, thành phố Huế. Đơn sơ, trống trải, nhưng là nơi mà cô ươm mầm những nét chữ đầu tiên của cuộc đời mình. Sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều là nhân viên nhà nước, nhiều người đã nghĩ về chặng đường màu hồng mà Ngân sẽ đi.

Ngờ đâu, một cơn sóng gió đã cuốn theo cô bé mới chưa đầy 3 tuổi lưu lạc tha phương. Cha mẹ bỏ nhau, gia đình ly tán, không ai chăm lo, cô bé Ngân bị thất lạc ra tận miền sơn cước xã Phúc Trạch (Tuyên Hóa, Quảng Bình) và được một gia đình nông dân nghèo khó ở đây cưu mang.

Mấy mẫu ruộng khô khốc ở miền rừng núi này cộng với cái gánh nặng của 8 người con đã không cho phép cô gái nuôi nghĩ đến việc đi học. Mỗi chiều leo lèn, lách núi kiếm củi, nhìn bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường mà Ngân cứ ngẩn ngơ ao ước.

Hơn mười năm sau, khi ấy Ngân 14 tuổi, may mắn đã giúp cho Ngân đoàn tụ lại với người cha. Cô được đưa vào Huế. Nhưng cha bây giờ đã có vợ khác, dù rất thương con nhưng không dám nhận con và đưa con về sống cùng.

Vậy là Ngân được cha thuê cho một căn phòng nhỏ và sống một mình. Cha bận nhiều công việc, gia đình, lâu lâu mới ghé thăm. Ngân suốt ngày thu mình trong căn phòng nhỏ, buồn. Ao ước được học chữ lại cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Nhưng lúc này, một chữ bẻ đôi Ngân còn chưa biết, lại nghe người ta nói quá nhiều tuổi rồi không thể đi học lớp 1 cùng mấy em nhỏ. Ngân khóc: “Chẳng lẽ mình mãi mãi không bao giờ biết chữ ?”. Cô bắt đầu tự học. Mua tất cả sách vở của lớp Một, tập đánh vần từng chữ cái, đọc từng con số.

Việc học từ những thứ sơ đẳng đó dễ đối với những đứa bé lên sáu, nhưng với một cô gái đã qua tuổi trăng tròn như Ngân thì khó vô cùng. Có những ngày không giải được bài toán Ngân tức đến phát khóc. Rồi những ngày khó nhọc đó cũng qua đi.

Học hết sách lớp Một, Ngân mua tiếp sách lớp 2, lớp 3 để … tự học và tự hoàn thành luôn chương trình tiểu học, những con số ngày càng rối bời, nhưng niềm vui bù lại khi được biết chữ thì lớn gấp bội. Hai mươi tuổi, Ngân đã có thể… đọc và làm các phép tính đơn giản.

Sau quãng đời lưu lạc cực khổ, cuối cùng cũng tìm được nửa bên kia cuộc đời mình. Tưởng mọi bất hạnh đã lui lại sau lưng, nhưng tai họa lại giáng xuống đầu cô.

Tỉnh dậy vào một buổi sáng chỉ cách mười ngày sau lễ cưới, thân thể Ngân tê cứng và không còn cảm giác, chỉ còn đầu là có thể cử động. Rồi bác sĩ thông báo, cô mắc phải căn bệnh nan y - ung thư tủy sống!

Cầm trên tay tờ phiếu xét nghiệm, đánh vần từng chữ, Ngân suy sụp hoàn toàn. Cuộc đời ngang trái, khi con người trải qua chặng đường gian khó đến lúc được hưởng hạnh phúc thì...

Ngân khóc ướt gối mỗi đêm về. Giọt nước mắt không chỉ buồn cho số phận, mà còn thương cho chồng…

Gắng sức đến trường
Vào Huế để đoàn tụ với cha, nhưng Ngân vẫn không quên những ngày khó nhọc cùng gia đình cha mẹ nuôi ở Quảng Bình. Nhất là 8 đứa em của cha mẹ nuôi, không đứa nào biết chữ.

Thương em, Ngân quyết không cho chúng thất học. Cha cho đồng nào, Ngân tiết kiệm đồng ấy, cuối tháng gửi ra Quảng Bình cho cha mẹ nuôi nuôi em ăn học. Ngân còn viết thư ra động viên em: “Mấy em hãy cố gắng ăn học, những anh chị trước nghèo khổ không biết chữ đã đành. Thua thiệt nhiều lắm em ơi!..”.

Một lần, Ngân mang 300 ngàn đồng dành dụm được ra bưu điện gửi về cho em đóng học phí, những nét chữ nguệch ngoạc mà cô tự học được khiến cô mất bình tĩnh khi nhân viên bưu điện bảo ghi thông tin vào giấy gửi tiền.

Đọc xong những nét chữ đầy lỗi chính tả của Ngân, cô nhân viên hét toáng lên: “Trời ơi, người thì xinh xắn thế kia mà viết chừng ấy chữ cũng không ra hồn, chui dưới đất lên hả…”.

Cả đám đông ngước nhìn. Ngân chạy về mà khóc nức nở. Có ai biết được rằng, những nét chữ đầy lỗi ấy Ngân phải tự mày mò suốt mấy năm mới được… Tủi chừng nào Ngân lại càng quyết tâm học chữ chừng đó. Từ ngày đó, Ngân biết, không biết chữ thua thiệt đến chừng nào.

Đổ bệnh nặng. Sự sống và cái chết chỉ mong manh như tờ giấy, sự có mặt của Ngân trên mặt đất này có thể chỉ đếm bằng ngày. Nhưng một ngày sống cũng không thể để người khác coi thường.

Thế là bất chấp mọi lời khuyên răn, Ngân đăng ký đi học bổ túc buổi tối. Mùa mưa hay mùa nắng, lạnh giá hay nắng nóng, người ta đều thấy Ngân có mặt trong lớp cùng bạn bè. Có những hôm đau phải ở nhà, Ngân nhớ trường nhớ lớp đến nao lòng.

Cứ qua cơn đau một chút, là Ngân lại chuẩn bị cặp sách đi học. Có hôm, mới lên đến cửa lớp thì Ngân ngã gục, bạn bè, thầy cô được một phen hốt hoảng.

Tưởng đó là buổi học cuối cùng của Ngân. Ai ngờ, tối hôm sau, lại thấy Ngân ngồi ngay ngắn nơi góc lớp. Bạn bè biết, nhiều người nói với Ngân: Đau yếu thế thì còn đi học làm gì, về mà hưởng những ngày còn lại… Ngân gạt phắt: “Có chết cũng phải biết chữ đã rồi chết !”.

Lạ thay, Ngân học rất giỏi, những ngày đầu tiên đến lớp là những ngày học lớp… 6, nhưng từ khi đi học, Ngân bao giờ cũng đạt điểm cao nhất lớp và là học sinh giỏi.

Mỗi bài văn Ngân viết ra đều mang những suy nghĩ vô cùng lạc quan: “Dần dần, tôi nhận ra rằng, cuộc đời dù có ngắn ngủi nhưng quan trọng là sống cho có ý nghĩa. Một người cận kề cái chết nhưng biết quên đi cái chết để sống thì sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều”.

Cô giáo phê ngắn gọn: “Sống một ngày có ý nghĩa đã có thể gọi là sống một cuộc đời, sống cả đời mà vô nghĩa thì chỉ nên gọi là sống một mảnh đời”.
Lớp học của Ngân đến tháng 12 này là xong chương trình lớp 8, chỉ còn một năm nữa là Ngân có bằng tốt nghiệp THCS. Chỉ nghĩ đến điều đó nhỏ bé đó thôi cũng đủ làm Ngân cảm thấy sung sướng lắm rồi.

Theo Nguyễn Quốc Nam - Quách Long (Báo Tiền Phong)
 
Last edited by a moderator:
T

thuyan9i

Chỉ có một người thôi

Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:

- Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.

Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên.

Bác làm công trở về gặp người chủ.

Người chủ hỏi:

- Ở bên ấy có nhiều người không?

Bác làm công trả lời:

- Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người.
 
Top Bottom