25/4/2020
Ngày nghỉ cuối cùng, có lẽ vậy. Người ta thường nói, cuộc sống luôn có ngã rẽ. Lùi một tiến hai, chúng ta cùng đi về phía trước... Nhưng rồi, mọi thứ kia thật sự mơ hồ quá,...
Từng rất mong mỏi đến ngày hôm đó, nhưng sao giờ lại thấy sợ hãi như vậy. Áp lực, có lẽ là thứ giết chết con người...
Tự an ủi mình không sao, vì đi cạnh mình còn có những người bạn. Nhưng có lẽ, có lẽ từ rất lâu, bản thân đã không vượt qua được nỗi sợ đó.... Nó càng đến gần, lại càng sợ...
Trò chơi này, như đi trên 1 sợi dây vậy... chỉ cần lệch 1 tí thôi, sẽ rớt xuống... Ai ở cạnh ta khi ta buồn?
Nhiều chuyện quá... Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ 1 tháng trước rồi, nhưng.....
Cố lên, bình tĩnh và chuẩn bị thật tốt... Đã nói không sao, là không sao. Giờ không lùi được nữa, chỉ tiến thôi, được không? Đừng đứng im như thế, mệt lắm rồi....
Chờ t với, nha, mấy đứa... Nhớ nhé, cho t một bờ vai, để tựa vào, để khóc, khi t.... thất bại nhaaa....