Nhà văn nào có ảnh hưởng nhất đối với bạn?

T

tranquang

Nếu như nói đến văn học nước ngoài thì tôi biết ít, có lẽ là mình đọc ít, không nhiều. Nhưng mỗi thời kỳ văn học lại thích 1 người và 1 số tác phẩm cụ thể của họ. Tôi từng say mê văn của Flobe (với "bà Bovary"), của A.Dumas (với "Hoa tuyluyp đen), sau này là Solokhop với "Sông Đông êm đềm", tiếp đến nữa thì thích văn của Mario Puzzo (tất cả các cuốn sách của ông ý). Thích văn của các tác giả nước ngoài vì họ có cái nhìn bao quát, họ giỏi ở 1 điểm là trong khung cảnh rất nhỏ cũng có thể lột tả được tính cách nhân vật ở nét bản chất nhất. Ngôn từ phong phú. Đặc biệt thích những đoạn tả ngoại cảnh của Solokhop, quá hay và tài tình khi nó mang sắc thái biểu hiện cho tình cảm con người... Nói chung là cứ võ mồm ra đây cho các bác cùng tham khảo và nhận xét. Nói ảnh hưởng thì tui chẳng chịu ảnh hưởng của ai. Chỉ thấy là đọc của ai thì mấy ngày sau đó luôn nghĩ về nhân vật của họ và cuộc sống đời tư của họ. Thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi :"Tại sao lại thế và vì sao lại thế?"
 
C

conu

Đây là bài phỏng vấn Đỗ Hoàng Diệu về tập truyện Bóng Đè gây tranh cãi, mời các bạn xem cô nói gì về tập truyện này:
Đỗ Hoàng Diệu nhận mình thuộc loại máu lạnh

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu.
"Một tháng nữa tôi lên xe hoa. Anh ấy bảo tôi muốn làm gì thì làm, viết gì thì viết, miễn là đừng lăng nhăng ngoại tình như nhân vật" - tác giả "Bóng đè" tâm sự.

- Chị nghĩ sao trước nhận xét tập "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu viết lúc chị xuất thần?

- “Xuất thần” hay không thì không biết, nhưng viết xong tôi bị ốm, mộng mị linh tinh. Người đọc Bóng đè đầu tiên chính là bố tôi (nhà văn Đỗ Văn Phác), sau đó đến chú Từ Nguyên Tĩnh, chú Văn Đắc trong Hội Văn nghệ. Bố tôi và các chú hình như đều choáng, nhìn tôi như thể... Nhưng bố có khen tôi.

Lúc đầu truyện có tên là Thung lũng 11 ngôi mộ, và rất dài, khoảng 40 trang. Có người chê tên truyện vừa dài vừa gây hiểu lầm là truyện ma và nói tên truyện nào cũng dài như dòng sông. Thế là tôi đổi.

- Những chi tiết nào chị lấy từ chính gia đình mình để đưa vào truyện?

- Một vài chi tiết trong truyện đúng là tôi lấy từ gia đình mình. Chẳng hạn nhà tôi có một bàn thờ rất lớn, dưới có khoảng rộng mà hồi bé lũ trẻ con chúng tôi thường chui vào nằm cho mát.

Nhà tôi mỗi năm cũng có 15-16 đám giỗ. Ông cố tôi làm thày phù thủy, bỏ nhà ra đi, gia đình lấy ngày bỏ đi làm ngày giỗ. Có bà cô chết trẻ như trong truyện...

- "Bóng đè” cùng Đỗ Hoàng Diệu vẫn là đề tài trên một số diễn đàn văn nghệ báo chí. Chị cảm thấy thế nào trước những khen chê có lúc quá lời?

- Những lời khen chỉ là sự khích lệ cho tôi. Còn chê? Tôi thuộc loại máu lạnh… Có người bạn làm đầu nậu ôm cả chồng báo đặt trước mặt, tôi cũng không đọc. Chỉ nghe kể lại là chính, có người còn tập hợp hàng đống ý kiến chửi bới trên mạng, và đi đâu cũng thanh minh “nói với cái Diệu tôi không đánh nó mà đánh...”. Nếu phải bình luận thì đó là một cách chơi không công bằng.

Tôi có duy nhất đọc bài của Nguyễn Thanh Sơn. Sơn gửi cho tôi qua e-mail. Đọc xong tôi hỏi: “Anh chơi với em bao nhiêu năm, anh thấy em không có văn hóa thật à?”. “Anh không bảo em mà là nhân vật của em không có văn hóa”.

- Nếu có so sánh giữa chị và Vệ Tuệ thì vinh dự thuộc về ai?

- Tôi thấy sự so sánh đó nếu có, chỉ là vô thưởng vô phạt. Bản thân tôi cũng chưa nghe ai viết so sánh, chỉ là chuyện bàn trà quán nước. Có lần tôi nghe nhà văn Nguyễn Huy Thiệp phát biểu trong chương trình tiếng Việt của một đài nước ngoài rằng: “Ở trong nước bây giờ người ta gọi Đỗ Hoàng Diệu là Vệ Tuệ của Việt Nam”. Còn ngoài đời có nhiều chị gọi sau lưng tôi: “Con Vệ Tuệ Việt Nam ấy...”.

-"Đỗ Hoàng Diệu viết toàn chuyện ngủ nghê, lại còn bố chồng - con dâu, lại còn ngủ với ma, ngủ với ma lại có mang". Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng tác giả chẳng có thông điệp gì ngoài sex, kiểu "ý tưởng gì mà lộ liễu, trắng trợn". Sau này với những truyện có ý đồ thì chị định lộ hơn hay kín hơn?

- Tôi sẽ dung hòa cả hai. Người kêu lộ, người kêu đọc chẳng hiểu gì! Đọc Tình chuột, có người bảo tôi sao không viết những chuyện thanh cao trong sáng, tôi thấy truyện ấy thanh cao trong sáng đấy chứ!

- Chị nghĩ sao trước thông tin "Bóng đè" sở dĩ hoàn chỉnh là vì có một bàn tay biên tập từng chữ?

- Chỉ là cắt ngắn đi mà thôi. Từ 40 trang tôi sửa thành 18, cuối cùng in lên còn khoảng 15, được cắt từng đoạn cho đỡ rề rà chứ không phải từng chữ. Còn Vu quy thì không cắt chữ nào.

- "Phải lăng loàn ra phết mới viết được thế", chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Trái lại nhé, nhiều đàn ông nói tôi là người khó tính.

- Một tháng nữa chị sẽ lên xe hoa, anh ấy là người thế nào?

- Anh ấy sống ở Mỹ, người Việt chứ không phải người nước ngoài. Anh muốn chúng tôi sang Mỹ sinh sống nhưng tôi thích ở Việt Nam hơn, Sài Gòn chẳng hạn. Anh ấy cao to, sinh năm 1962, giỏi giang đấy.

- Anh ấy nghĩ gì về văn chương của vợ?

- Thích là khác, thường gửi cho bạn bè đọc. Anh ấy bảo tôi muốn làm gì thì làm, viết gì thì viết, miễn là đừng lăng nhăng ngoại tình như nhân vật.
 
T

tranquang

Nói thật là mình không khoái ai thì ít quan tâm đến tác phẩm của họ, huống hồ là đời tư. Nhưng khách quan mà nói, đấy là tính không tốt. Cũng rất cám ơn "conu" đã đưa bài này vào đây. Khá hay! Mình thích câu cuối của ông chồng sắp cưới.:D Có lẽ thằng đàn ông nào cũng mong vậy với người yêu, với vợ của mình. Buồn cười thật! Nói như Nam Cao, tình yêu không chấp nhận chia sẻ với người thứ 3, tình yêu là phải độc quyền. Mà cái thằng đàn ông nào cũng thế, luôn ghen nhưng lại sợ người khác nhận ra mình đang ghen.
 
C

conu

Anh tranquang à, em thấy rất buồn một điều, văn học Việt Nam đang hình thành một trào lưu viết mạnh tay đến mức...trần trụi. Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu chỉ là mọtcon số nhỏ trong đó. Nếu xét ra, "Bóng đè" còn thua xa mức độ tục tĩu của những cái được gọi là "văn học sex" hay "truyện dành cho người lớn" trong trang datviet.com..., lần trước, em có dạo qua trang đó, một số bài thì ko sao, nhưng có những cái em ko thể đọc đến từ tiếp theo kể từ khi biết nếu đọc tiếp sẽ làm bẩn tâm hồn mình, nhân cách mình. Nó ko thể là văn học, nó là thứ đồ trụy độc hại. Mà em thấy, nhiều học sinh lại thích đọc, cái việc trẻ con đọc thứ này ai mà kiểm soát được, bản thân em cũng đang là học sinh nhưng em rất thất vọng, cần phải làm gì đó để góp phần thay đổi thực trạng này chứ ko có học sinh sẽ nhiễm độc mất, ở cái trang web đó sao người ta có thể đưa lên những bài như thế cơ chứ, mà em để ý số lượng người đọc phải đến hàng chục nghìn người, ko thể chấp nhận được! :( . Chủ đề này em phải viết một bài riêng ra cho mọi người cùng đọc mà tránh, nếu ai đó đồng tình sẽ tìm cách góp một tiếng nói phản đối trang datviet đưa mấy cái bài đó lên. Báo chí phải lên tiéng trang web này (em sẽ nhờ mẹ em, vì mẹ em làm báo mà). Đây là 1 trong những tiêu cực trong văn học, nó sẽ làm hạ thấp văn chương, bản thân người viết là nhữnng kẻ tán tận lương tâm, là những "người thừa" trong văn chương (như Nam Cao đã nói), rất đáng lên án, anh và mọi người có ý kiến gì ko? :(
 
C

conu

Chính văn chương kiểu vậy sẽ ảnh hưởng ko tốt lớn đến một bộ phận giới trẻ, cả một số người ko trẻ. Đưa ra những cái xấu xa để đả kích thì được (nhưng cũng nên viết ở mức vừa độ, vì dù sao cũng là văn chương), còn để khuyến khích người ta sống theo như thế, coi đó là một sở thích, một thú vui bản năng thì hoàn toàn ko thể chấp nhận, ko bao giờ dung chứa. :x
 
H

huongmotor

Chị đồng ý với em,có lần chị đọc thử thấy xấu hổ đỏ mặt và ko thể đọc tiếp đựoc, cái kiểu như "thấy một cái gì rất tởm"
Chị nghĩ nếu ngồi mà hô hào rằng nên đọc cái này ko nên đọc cái kia là ko thê, vì ko thể kiểm soát đựoc hết, cái phần "con" trong mỗi con người rất mạnh, đôi khi tìm đến cái xấu vì tò mò và hiếu kỳ
Vậy thì chỉ còn một cách mang tính tự giác và hữu hiệu hơn là: Tự trang bị cho mình bản lĩnh đọc và tiếp nhận cũng như xử lý thông tin văn chương
Thay vì tránh cái xấu thì chúng ta biết sống đẹp , sống tốt dù hằng ngày có thể tiếp xúc và tiếp cận cái xấu!
 
C

conu

Theo em thì, nếu như mình góp một phần nhỏ bé vào dù ko biết có được hay ko để thay đổi một thực trạng xấu xa thì cũng nên làm, miễn sao là mình là mình đã làm một điều tốt, nếu như điều mình làm tốt thôi cũng ko uổng phí rồi, mọi hành động tốt đẹ ko bao giờ là thừa, nhưng đáng buồn: muối bỏ bể như anh tranquang từng nói... một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân...
 
C

conu

Ít nhất việc em có thể làm bây giờ là viết một bài để cảnh tỉnh mọi người, hi vọng có nhiều người ủng hộ, nếu ko thì đành tạm thời bó tay vậy, nếu em lớn hơn chút nữa và có đủ quyền trong tay em sẽ cấm ngay trang web đó hoạt động
 
H

huongmotor

Liệu em có cấm hết dc mọi trang web ko mang tính lành mạnh ko?
Cảnh tỉnh để mọi ngừoi ko đọc hay cảnh tỉnh mọi ngừoi dù đọc nhưng vẫn ko ảnh hưởng?
Hiện thực muôn đời vẫn là hiện thực chỉ có điều hiện thực là như nhau nhưng cách xử lý và cách hành xử của mỗi ngừoi là khác nhau thôi!
 
T

thefool

Bạn conu ơi bạn làm đi,nhất định sẽ có tác dụng.
còn về cái site datviet đó,không cấm được đâu.
 
C

conu

Cũng có thể. Quyền hạn ko có, ước mơ này của em có thể sẽ ko bao giờ thành sự thực. Đành chấp nhận cái xấu tồn tại như một lẽ hiển nhiên trong cuộc, nó tồn tại như một phần cuộc sống. Chị ở Thanh Hóa phải ko, thế chị ở vùng nào nhỉ, em ở tận Hà Nội nhưng cũng có mấy người quen ở đó.
 
C

conu

Bạn tin là có tác dụng à, sao bạn nghĩ như vậy? Mình cũng ko có ý là phải cấm cái site đó, nhưng chả lẽ cứ nhìn nó tung những văn bậy bạ lên à, nếu nó ko có mấy cái đó thì đâu đến nỗi, đây là một chiêu câu khách rẻ tiền và khốn nạn. :(
 
T

tranquang

Anh nghĩ thế này. Việc mà em nói giống việc mà cái thời Lõ Tấn qua AQ nói về quốc dân của mình. Và hiện tại lúc này, chúng ta không thể cấm họ tìm và đọc những thứ văn chương đó. Không thể! Viết báo cũng là 1 cách nhưng ko thể đối chọi lại nổi. Cách tốt nhất là mình hãy sống chung cùng nó. Lịch sử đã chứng minh, chỉ có những thứ đích thực mới có thể tồn tại mãi với thời gian. Em hãy yên tâm, đó thứ văn học đọc để giải trí và người ta thường quên ngay sau khi đọc, đọc để con người hiện đại như chúng ta giảm được phiền muộn trong cuộc sống vồn vã của công việc. Hãy làm hết sức mình nếu có thể. Đấu tranh cho mình, nội tại bản thân mình, đấy đã là thành công. Cuộc sống sẽ tự đào thải những gì không thích hợp với nó. Anh vẫn tin và rất tin, dòng văn học đó chỉ mang tính nhất thời mà thôi.
 
L

lethanh87

đúng rùi, cái trang đó nên đi teng từ lâu rồi mới phải, toàn đưa những thứ đốn mạt lên cho thanh niên hư hỏng nó đọc. Trng đó lúc đầu mình vào nghe tên tưởng tử tế, nghe có vẻ chính thống: datviet. Thế mà nghe mấy người nói truyện trong đấy ghê quá.
 
H

huongmotor

Không, những điều chị nói với "conu" là để mong em luôn ước mơ và chiến đấu với cái xấu
Chị luôn ủng hộ em
Dù Dokihote có ước mơ thật ngông cuồng nhưng là ứoc mơ chân chính
Nếu em là Donkihote thì chị tự nguyện là Xantro Panxa !
Chị sẽ đồng hành cùng em
Mà em yên tâm.,Xantro ngày xưa cưỡi lừa nên đi chậm
Còn chị em mình đi motor nên nhanh hơn nhiều he he
"Đã đi là tới đích"
"Khi ta tin thì mọi điều là có thể"!
 
C

conu

Cảm ơn chị đã động viên khích lệ, em ko bao giờ chấp nhận kiểu giải trí như thế, nhiều thanh niên ko làm chủ được mà bắt chước thì hậu quả khôn lường. Chỉ cần mình nghĩ đúng, luôn biết đấu tranh với cái xấu và hành động để chống lại nó thì đấy cũng là một cách thanh lọc tâm hồn mình rồi. Tất nhiên em sẽ ko đủ cánh tay ôm nổi vũ trụ, nhưng mình làm gì được trong lực hữu hạn thì cũng nên lắm chứ. em luôn nghĩ viết ra những điều tâm huyết ấy chắc chắn sẽ có người đồng tình với mình và ủng hộ mình, thế thôi, và cao hơn, một bài viết của mình hi vọng sẽ từ 1 nhân 2, 2 nhân 4...và có nhiều hơn nữa thì càng tốt chứ em chưa dám đề cập cái gì to tát cả vì em còn phải học tập rất nhiều. Mọi người ủng hộ newtopic của em nha, chỉ bài viết trong diễn đàn này thôi, nếu góp ý ở nơi khác cũng tốt, nhưng trang web này cũng tương đối rồi. Cảm ơn nhiều, mong nhận được những góp ý chân thành. :D
 
C

conu

ước mơ của mình là những thứ văn hóa đồ trụy thôi ko đe dọa và rình rập giới trẻ Việt Nam nữa, nó sẽ làm hỏng truyền thống tốt đẹp của người Việt, nhất là trong thời kỳ hỗn mang, giữa lúc Việt nam đang chập chững bước ra biển lớn thế thế giới, sẽ phải tiếp xúa với rất nhiều loại hình văn hóa dang tràn ngập, đang từ bên ngoài xâm nhập vào.
 
Top Bottom