Nhật ký ♥My memories♥

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Cố lên, còn có 2 ngày cuối cùng để ôn thi thôi! Hãy nghĩ đến giải Nhất mà cố gắng học hết mình
I love myself
I believe in myself
#29/3/2018
Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.

___________
Ngày hôm nay nhận đc thẻ dự thi từ thầy hiệu phó mà cứ thấy nao nao, k phải là lo đâu, mà là vì tên mình là cái tên đầu tiên trong danh sách dự thi, cũng là người cao điểm nhất đội tuyển. Sao thế nhỉ? Đáng ra phải tự hào chứ nhỉ?
___________
Hôm nay, lần đầu tiên mình dám nói là mình sẽ đc giải nhất một cách dõng dạc như thế với cô, cô tin tưởng mình mà, nên mình k thể k nói thế với cô đc! Và mình nói thì phải thực hiện thôi!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Còn hôm nay và ngày mai nữa là thi rồi!
Cố lên, còn có ngày cuối cùng để ôn thi thôi! Hãy nghĩ đến giải Nhất mà cố gắng học hết mình
I love myself
I believe in myself
#29/3/2018
Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Vậy là kết thúc buổi học Bồi dưỡng cuối cùng một cách hết sức bình thường. Mọi năm tổng kết vui lắm cơ, đc cô đưa đi ăn này, đc cô tặng bút đi thì làm bài cho tốt nè, đc ngồi tâm sự với cô, với bạn, ... v.v
Năm nào cũng để lại cho mình nhiều kỉ niệm vui buồn cả. Lớp 6 là đc cô tặng cho một đống bút (thực ra là 2 thôi :D) mình còn nhớ cô nói là cô chọn cho giống nhau để cùng nhau đậu cả, không hiểu sao lúc đó mình lại nói nếu mà 1 người trượt là trượt cả ... NGÂY THƠ!
Lớp 7 thì khác, khi đó đc cô đưa đi ăn, ngồi nói chuyện, chọc ghẹo nhau thật zui! Đội tuyển 6 người, nhưng mà có 4 đứa đi, hai đứa kia chắc do tụi nó ăn ở có vấn đề nên k đc :D nói thế chứ là vì bọn nó k về cùng đường với cô thôi! Đôi khi cùng đường về nhà với cô cũng có lợi! Vui là cái khác cơ, không phải là ăn, mà là đc cùng mấy đứa bạn điên điên đến nhà cô học, nói là học chứ học hành gì đâu, chỉ có phá là nhiều! Đánh bài, ăn quà vặt, phá, hét ... nghĩ lại thấy mình điên! ^v^
Lên lớp 8 may mắn đc đi thi lớp 9, quả thật đó là một kỉ niệm hết sức đáng nhớ! Kỉ niệm đẹp nhất là đc cùng chị Thảo @Aosora trải qua rất nhiều khó khăn, đc cùng chị ấy chơi, cùng học, cùng phá, cùng làm mấy thứ điên điên ... ZUIZUI!
Mà sao lần này chán thế nhỉ? Chẳng có gì cả, chỉ có mỗi 1 cây kem với 1 gói bimbim thôi!

Mọi năm chơi "xa xỉ" chỉ đc giải Nhì với giải Ba, lần này "tiết kiệm" hơn không biết có được giải Nhất không nhỉ?
....>I HOPE SO<....
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Mai là thi rồi, kì thi mà mình mong đợi cả năm trời rồi ^v^ Năm ngoái làm bài NGU quá nên đc có giải Nhì, năm nay phải khôn hơn một chút ^v^ Nhất đinh phải là GIẢI NHẤT!
Mục tiêu duy nhất là đc giải Nhất, lần này mà không đc giải Nhất là từ giờ đến khi chết mình mắc nợ cuộc đời. Cố lên! Hành trình trả nợ của mình đã bắt đầu!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Vậy là thi xong, việc duy nhất cần làm bây giờ là ngồi chờ kết quả ... Chờ đợi để làm gì? Khi mình biết mình làm không hề tốt? Không phải là không tốt, mà là RẤT KÉM!
Giải Nhất ư? Nó đã tan biến vào hư không rồi!

Mình buồn, không phải như lần trước, mà là vì mình đã đi lùi so với năm ngoái, năm ngoái là còn có 1 giải Nhất, năm nay thì ... 2 giải Nhì quá đau!

Mình ghét chính bản thân mình!
I HATE HA TRANG
_______________________
Huyền Nhi, cậu vẫn còn nhớ tớ à, thực tình thì tớ không nhớ cậu đâu, nhưng mà tớ vô cùng bất ngờ khi cậu gọi tên mình. Chắc cậu làm bài tốt nhỉ? Tất nhiên, cậu giỏi thế cơ mà :v Tớ ngưỡng mộ cậu lắm, mấy năm liền năm nào cậu cũng thủ khoa trong khi tớ mới chỉ 1 lần đc giải Nhất, mà lại sau cậu ... tớ kém quá cậu nhỉ? Hẹn Nhi năm sau, khi đó, tớ với cậu sẽ tranh ngôi thủ khoa!
_______________________
Hà ơi, cậu vẫn nhận ra tớ đấy, cậu với Nhi nhớ tài thật ... tớ thì nhớ nhưng chỉ "on the tip of my tongue" tôi :D
Cậu làm đúng đc hơn tớ 1 câu rồi kìa ... tớ sai mất câu đấy ... sao tớ kém thế nhỉ? Nhưng có lẽ tớ cũng hơn đc cậu vài câu ... nói thế chứ tớ làm bài kém lắm :(

Hai cậu ai cũng làm tốt cả, còn mỗi Hà Trang akkkkkk
Này, hay đổi bài đi?
Hazz, tớ buồn quá 2 cậu ạ! Tớ k đc giải Nhất rồi ... :(
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Hôm nay đến với mình còn tệ hơn hôm qua ... hôm nay mình buồn, mình nản, mình hết sức thất vọng ...
Mình sẽ không buồn nếu như thầy Tùng không gọi, sẽ không buồn nếu mẹ không nói gì ... nhưng mọi thứ chỉ là mơ!
Trên đường đi học về, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến cho bố ... bố nghe máy ... và rồi từ cuộc điện thoại ấy mình "suy sụp"
"Hà Trang hôm qua thi ntn?" Thầy hỏi
"Làm cũng tạm tạm anh à ... sai mất hơn 15 câu" Bố nói đầy thất vọng "Có vẻ hi vọng giải Nhất hơi thấp"
"Hà Trang đề này thì phải làm tốt chứ? Nhưng mà đề cũng khó" Thầy nói với bố.
"Thế ở Xuân Diệu có ai sai nhiều không anh?" Bố hỏi thêm thầy 1 câu ... mình ước giá như bố đừng hỏi
"Người sai ít nhất là hơn 10 câu" Thầy trả lời bố
Đến lúc này ... mình thực sự bàng hoàng ... tưởng chừng như cả thế giới đang sụp xuống ... mình buồn ... nản ... thất vọng!
Về đến nhà mình vào nhà vệ sinh khóc hết nước mắt- mình chẳng muốn cho ai thấy cả!
Ngồi với mẹ một lát, bố kể lại cuộc điện thoại với thầy cho mẹ nghe. Nghe xong mình lại muốn khóc, nhưng trước mặt mẹ không thể nào khóc đc! Mẹ nghe xong, mẹ thất vọng lắm, mình hiểu, nhưng mẹ chẳng thể hiểu là mình đã nỗ lực ntn cả. Bao đêm qua, mình đã thức đến 1- 2 h sáng, khi người ta vui vẻ chơi đùa trong giờ ra chơi thì mình ngồi học, khi người ta xem phim, nghe nhạc mình ngồi ôn ... mình đã hi vọng, đã cố gắng hết sức ... vậy mà mẹ lỡ nói với mình như thế ... dù rằng mẹ thất vọng
"Học BD tỉnh với lớp 9 hơn 2 tháng rồi mà cũng chưa bằng đứa không đi"
"Với mẹ thì đc giải Nhất, chứ giải Nhì thì cũng tương đương người khác không đỗ"
Mình đã cố kìm nén cảm xúc ra khỏi phòng mẹ, mình chạy đến ngay bên chiếc bàn học và khóc. Mình chẳng thể làm gì khác ngoài khóc cả!
Mình hiểu chứ, từng đc giải Nhì lớp 9, đc đi học BD tỉnh nên việc mẹ làm như vậy cũng có cái đúng. Nhưng mẹ so sánh quá khập khiễng. Mình đc đi học BD tỉnh, nhưng người ta đc đi học trung tâm, học hết thầy cô ngày, thầy cô kia, đc học ở môi trường tốt, đc học trong 1 ngôi trường điểm của huyện, trong 1 ngôi trường đầy đủ cơ sở vật chất ... trong khi trường mình thì sao? Một ngôi trường học 2 ca vừa mới có thể chuyển sang học 1 ca ... 1 ngôi trường không có đầy đủ cơ sở vật chất, thậm chí loa đài học tiếng anh cũng không có, chương trình học của mình là chương trình cũ, trong khi người ta học chương trình mới ... tại sao mẹ không nói thế?
Mình hiểu, nói như trên là mình ngụy biện cho sự kém cỏi của mình, đúng, mình công nhận là mình kém thật, mình không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng đó là sự thật! Đc như hôm nay, mình đã nỗ lực như thế nào có ai biết?
Với mẹ, giải Nhất là quan trọng, nhưng với mình đó là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực biết bao nhiêu? Mình đã học đến mức phát ốm, ngày chỉ ngủ 3- 4 tiếng, mẹ có biết không? Mình đã ốm ra trước khi thi 3 ngày, mẹ có biết không? Mình đã buồn biết bao nhiêu mẹ có biết không? Mình đã áp lực thế nào mẹ có biết không? Mẹ bảo rằng đc giải Nhì lớp 9 rồi mà giờ thi lớp 8 cũng đc giải Nhì nữa thì như không, chẩng ai quan tâm để ý đâu, mẹ bảo là đc giải Nhất mới đc đi nhận thưởng thì sẽ vô cùng vinh dự ... mẹ có biết là mình không thể sống nổi chỉ vì cái danh mà mẹ muốn không? Mẹ chẳng hiểu mình đang suy nghĩ gì, chẳng thể động viên lấy 1 câu ... 1 câu động viên với mẹ khó thế à?
Hết mẹ, hết thầy rồi lại đến đám bạn! Chưa đủ áp lực sao mà tụi nó còn làm thế?
Mình đi thi, ngồi ngay sau cái đứa bạn cùng đội tuyển ... nó nhờ mình bày ... mình không làm ... và bọn nó nói mình ích kỉ ... cho là mình xấu tính ...
Là ai? Là ai ích kỉ? Là tôi hay là các bạn?
Tôi đã nỗ lực hết mình để học, còn bạn?
Bao ngày qua tôi học như điên như dại, học đến phát ốm ... còn cậu? Cậu chỉ lo đá bóng, chơi hết cái này cái kia, lên lớp thì chép bài ... Thử hỏi cậu có xứng đáng không? Cậu làm gì trong khi tôi vật vã mà giờ cậu nói tôi ích kỉ?
Và rồi là thầy cô trong trường ... có lẽ bớt đi vài câu chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ?
"Hà Trang chắc thủ khoa rồi nhỉ?"
"Hà Trang thì giải Nhất là chắc chắn"
"Đề này ra cho Hà Trang làm chứ ai làm đc"
Mình ngán đi học rồi! Nghe mấy câu này khiến mình bức xúc vô cùng! Mình hiểu thầy cô đang kì vọng vào mình, nhưng thầy có có biết là những câu đó đã tổn thương mình? Mình không đc giải Nhất! Mà thầy cô cứ nói đi nói lại không thấy chán à?
Thế giới này đang chĩa mũi nhọn về phía mình thì phải! :(
MÌNH THỰC SỰ KÉM CỎI- LÀ LỖI CỦA MÌNH- MỌI THỨ!
Đôi khi, mình cũng tìm ra đc một chút may mắn! Mình gặp đc những người bạn tốt luôn ủng hộ mình, luôn động viên mình.
Hà Trang cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn chị @chi254 chị @nhokcute1002 chị @vulinhchihytq Cảm ơn @mỳ gói @NHOR Cảm ơn chị @Anhnguyen252003
Cảm ơn @Kyanhdo @Bùi Thị Diệu Linh chị @ngochuyen_74 chị @thuyhuongyc @Phạm Thúy Hằng @Bestfriend Forever @Thiên Thuận @NTD Admin Hà Trang vui vì gặp đc mọi người!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Vậy là tuần sau mới biết điểm ... điên thật!
Nói thật giờ mình vui hơn rồi, chẳng còn buồn như trước nữa, có lẽ là thời gian đã xóa nhòa đi tất cả!
Hi vọng nhanh nhanh biết kết quả, nếu vui thì vui thật lâu, còn buồn thì nhanh nhanh hết!
Cố lên, chờ một chút thôi mà!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Hôm qua vừa vui hơn một chút, hôm nay mọi thứ lại trút xuống như một gáo nước lạnh!
Vừa đến trường, thấy Mai Linh nói hôm nay là chấm bài ... có chút lo sợ!
Ngồi trong lớp mình luôn nghĩ đến bài thi của mình, mình sợ không đc giải Nhất, lại muốn đc giải Nhất.
Cả ngày ngồi không yên, chỉ muốn biết mấy điểm là cao nhất ...
19:30 ... một cuộc gọi điện thoại gọi đến!
Không ai khác là bố, bố gọi nói là lên fb xem đáp án! Chỉ thế thôi chắc đã không buồn, tự nhiên lại hỏi thêm mấy điểm cao nhất, và ... 18 điểm. 3 chữ ấy thôi cũng đã khiến mình suy sụp! Mình không đc 18 đ!
Lên fb, ngồi xem đáp án, xem đến đâu là mình đau tim đến đó, biết đc điểm của mình thấp, mình bước ra khỏi phòng với một gương mặt tái mét, hai má trắng bệch, người lạnh hẳn đi, chưa khi nào mình thế cả!

Mình rất buồn ... mình không biết làm sao nữa!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Hôm nay, mình biết kết quả, và mình không đc giải Nhất, mình buồn vì điều đó, và cũng vui vì điều đó!

Dù mình không đc giải Nhất, nhưng mình vẫn vui vẻ chấp nhận và quyết tâm học hành hơn nữa. Vì sao?
Mình sống ở nông thôn, ở một miền quê nhỏ, không phải là 1 thị xã, không phải là 1 thị trấn, cũng không phải là một nơi sầm uất, quê mình chỉ có đồng ruộng với những người nông dân lam lũ thôi! Và điều này khiến mình bị hạn chế rất nhiều thứ, đặc biệt là việc học! Mình không đc học trong 1 ngôi trường với đầy đủ trang thiết bị, thậm chí trường mình học còn là một ngôi trường học 2 ca vì thiếu phòng! Mình cũng chẳng có cơ hội đc học thêm như các bạn ở nói khác, cũng chẳng học ở trung tâm ngoại ngữ, học với mình chỉ là máy tính và từ điển mà thôi!
Mình luôn tự hỏi tại sao mình lại phải sống như thế! Và lý do mình bịa đặt ra là do bố mẹ mình! Vì bố mẹ khi xưa học không giỏi, vì bố mẹ chưa năng động, vì bố mẹ đã không cố gắng!
Và đó, đó là động lực cho mình nỗ lực mỗi ngày! Mình cần phải học thật giỏi! Học giỏi thì mới có cơ hội vào trường chuyên, vào đc ngôi trường tốt, và đc nơi mà hàng ngàn học sinh trên khắp Hà Tĩnh ước ao. Học giỏi mới có cơ hội vào đc trường ĐH tốt, vào đc nơi mà mình tha hồ thể hiện bản thân, vào đc một nơi quyết định cả cuộc đời sau này của mình. Học giỏi mới có cơ hội dành đc học bổng đi du học, mới tìm đc đến với nơi mình mong muốn (nước Úc), đến cái nơi mình có thể phát triển sự nghiệp, cái nơi mà mình đc mở mang tầm mắt! Mình sẽ cố gắng, đơn giản vì 2 từ: HỌC GIỎI!

Em mong chị @chi254 sẽ vui khi thấy em của hôm nay!
 

HuyHuy__BFF

Banned
Banned
23 Tháng mười hai 2017
778
1,294
214
Hà Tĩnh
HOCMAI Forum
Hôm nay, mình biết kết quả, và mình không đc giải Nhất, mình buồn vì điều đó, và cũng vui vì điều đó!

Dù mình không đc giải Nhất, nhưng mình vẫn vui vẻ chấp nhận và quyết tâm học hành hơn nữa. Vì sao?
Mình sống ở nông thôn, ở một miền quê nhỏ, không phải là 1 thị xã, không phải là 1 thị trấn, cũng không phải là một nơi sầm uất, quê mình chỉ có đồng ruộng với những người nông dân lam lũ thôi! Và điều này khiến mình bị hạn chế rất nhiều thứ, đặc biệt là việc học! Mình không đc học trong 1 ngôi trường với đầy đủ trang thiết bị, thậm chí trường mình học còn là một ngôi trường học 2 ca vì thiếu phòng! Mình cũng chẳng có cơ hội đc học thêm như các bạn ở nói khác, cũng chẳng học ở trung tâm ngoại ngữ, học với mình chỉ là máy tính và từ điển mà thôi!
Mình luôn tự hỏi tại sao mình lại phải sống như thế! Và lý do mình bịa đặt ra là do bố mẹ mình! Vì bố mẹ khi xưa học không giỏi, vì bố mẹ chưa năng động, vì bố mẹ đã không cố gắng!
Và đó, đó là động lực cho mình nỗ lực mỗi ngày! Mình cần phải học thật giỏi! Học giỏi thì mới có cơ hội vào trường chuyên, vào đc ngôi trường tốt, và đc nơi mà hàng ngàn học sinh trên khắp Hà Tĩnh ước ao. Học giỏi mới có cơ hội vào đc trường ĐH tốt, vào đc nơi mà mình tha hồ thể hiện bản thân, vào đc một nơi quyết định cả cuộc đời sau này của mình. Học giỏi mới có cơ hội dành đc học bổng đi du học, mới tìm đc đến với nơi mình mong muốn (nước Úc), đến cái nơi mình có thể phát triển sự nghiệp, cái nơi mà mình đc mở mang tầm mắt! Mình sẽ cố gắng, đơn giản vì 2 từ: HỌC GIỎI!

Em mong chị @chi254 sẽ vui khi thấy em của hôm nay!
Em xem kết quả rồi , đừng buồn nha chị !Mà trường chị toán toàn giải Nhì - kinh !:D
 
  • Like
Reactions: ng.htrang2004

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Một buổi chiều như bình thường, cảm thấy muốn có chút động lực và Hà Trang đã quyết đinh làm một việc là kể lể về quá khứ và ước mơ tương lai của bản thân!
Bao lâu qua mình vẫn luôn đặt ra cho bản thân một câu hỏi: “Mình học để làm gì?”. Và mình luôn hiểu rằng việc mình học mang đến cho mình một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống đầy hoài bão và ước mơ. Mình đã mong rất nhiều thứ, ước rất nhiều thứ, hi vọng rất nhiều và rất lớn ... và rồi mình thành công, rất nhiều lần, nhiều khi, mình chẳng mong, nó vẫn đến, nhưng mình lại nếm trải biết bao áp lực, biết bao khó khăn, vất vả và biết bao thất bại! Nói thế thôi, chứ đến bây giờ, mình chỉ có 2 lần thất bại thôi, và là 2 lần trong 1 năm học! Lần đầu là mình không đc đi thi HSG tỉnh, thực ra ban đầu mình chẳng hi vọng gì, nhưng càng dần mình càng thấy nên hi vọng, và mình hiểu là với thực lực của bản thân là không thể chiếm lấy vị trí của các anh chị lớp 9, lại là học sinh trường điểm của huyện. Nhưng cuối cùng không đc đi thi, thậm chí không đc là thành viên dự phòng luôn. Và mình đã rất buồn, rất thất vọng, mình đã khóc, đã cố gắng kìm nén cảm xúc trước mặt người khác nhưng khi một mình, mình lại chẳng thể giữ đc nước mắt thêm một giây một phút nào! Và rồi chẳng có ai động viên mình dù chỉ một câu cả! Mẹ mình lại khiến cho mình càng thêm tổn thương, càng thêm buồn hơn, mẹ chẳng thể hiểu rằng những câu nói ấy của mẹ đủ để mình cảm thấy buồn hơn, mẹ chẳng bao giờ động viên mình dù chỉ một câu! Với mẹ, điều duy nhất mẹ quan tâm là sự thành công, nhưng mình là người, chứ có phải máy đâu mà mẹ nhấn nút “thành công” là mình sẽ thành công! Mẹ chẳng hiểu rằng mình đã rất buồn để mẹ bớt đi một vài câu nói! Mình chẳng còn muốn cuộc sống như thế này! Cuộc sống đầy áp lực và buồn bã! Lần thứ 2 là lúc này! Mình không đc giải Nhất như mình mong đợi! Và rồi cái cảm giác thất vọng về bản thân, thất vọng về những gì mình đã làm, cảm giác khó chịu khi mình có khả năng nhưng vì một chút sơ suất mình đã bỏ lỡ giải Nhất trong tay! Ngay trong cái thời điểm ấy, mình đã rất bình tĩnh, đã cố gắng để vui vẻ với giải Nhì, cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng mẹ mình, mẹ lại chẳng hiểu đc rằng mình đã rất cố gắng, mình đã rất nỗ lực, mình đã chịu rất nhiều áp lực! Và rồi lại lần 2 mẹ khiến mình cảm thấy bực tức, lần này còn nặng nề hơn lần trước! Tới mức một đứa như mình, chưa từng khóc trước mặt ai lại không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc trước mặt em trai mình. Em là người mình không muốn cho thấy cái hình ảnh một người chị thất bại, một người chị chịu hàng tá áp lực chỉ vì 3 chữ “Học sinh giỏi”. Nhưng rồi vì mẹ mình đã thế, mẹ chẳng hiểu đc mình! Mẹ cho rằng việc mình học 3 tháng ở trường Xuân Diệu với lớp 9 thì sẽ hơn những người chưa học, nhưng mẹ đâu biết là kiến thức lớp 8 và lớp 9 nó khác nhau, mẹ cũng đi dạy chẳng lẽ mẹ không hiểu? Và dù có liên quan thì cũng chẳng hề hà gì so với những đứa ở trường Xuân Diệu! Các bạn ấy có một môi trường học tập tốt, ở một nơi có cơ sở vật chất tốt nhất cả huyện và top đầu của tỉnh. Các bạn ấy đc đi học thêm ở các trung tâm Anh ngữ từ khi còn học lớp 2, lớp 3. Các bạn ấy đc học Tiếng anh từ khi rất nhở, chí ít cũng học theo kiểu chuyên Anh từ khi cấp 1. Còn mình? Mình sinh ra ở một vùng nông thôn, chỉ muốn mua một cái bút thôi cũng cần phải đi xe máy từ nhà tầm 2 km, quanh đây chẳng có nổi một nơi vui chơi giải trí, cũng chẳng có một phòng tập thể thao, cũng chẳng có một lớp học thật sự phù hợp với mình. Ngôi trường mình học là một ngôi trường thành lập đc 15 năm, trang thiết bị dạy học không có lấy một bộ cho tử tế, học Hóa, học Lý cần đến thí nghiệm, và cách học qua thí nghiệm hay những tiết thực hành là làm bài tập, hoặc xem clip qua cái màn hình máy tính nhỏ xíu! Mình cũng chẳng đc học trong một môi trường tốt, nói thẳng ra là cái môi trường trong lớp mình chẳng ra một cái gì cả, một lớp chỉ có đc tầm 4 đứa chưa khi nào mở miệng ra là nói bậy, một lớp mà gần như nửa lớp là chỉ lo đến yêu đương, làm đẹp, facebook, game (nói nửa lớp chắc hơi ít), bao năm qua sống trong một môi trường học tập như thế, nhưng mình vẫn tự hào là không bị ảnh hưởng đến tư tưởng của bản thân, mẹ có hiểu điều đó không? Mình đã cố gắng như thế nào có ai hiểu không? Mình đã đi từ một đứa chẳng biết gì, ngây thơ, chính xác là ngây dại, học thì phải nói chẳng ra gì, khi đó, mẹ thất vọng, mình hiểu thế là đúng! Từ khi lên cấp 2, mình đã suy nghĩ khác, mình đã được Minh Phương nói rằng “Em phải cố gắng để được đi thi một môn nào đó, cố gắng được HSG huyện để bố không hối hận khi đưa em lên trường Trà Linh” Câu nói ấy của chị khiến mình nhận ra trước đây bố mình đã rất thất vọng khi 5 năm cấp 1 chẳng có lấy một thành tích nào cho nổi bật như những bạn con thầy con cô khác! Mình đã nhìn thấy cái hình ảnh bố là Trưởng ban khuyến học ở trường, bố phát thưởng cho các thầy cô có con là HSG huyện trở lên, và rồi bố đứng một bên như chỉ là một người phát thưởng, trên tay chẳng có quà như những thầy cô khác! Mình thấy mình cần cố gắng hơn, nỗ lực hơn để bố mẹ có thể vui lòng về mình. Mình lúc đầu có ý định thi Văn, nhưng rồi cơ duyên nào đó đã đưa mình đến với lớp Anh, mình đã cố gắng hết sức để được đi thi Anh. Và mình được đi thi. Thực ra khi ấy mình vẫn còn kém, cô đã gọi điện cho bố, nói rằng mình phải học thế nào để ít nhất cũng phải đc giải Khuyến khích, và mình chẳng còn nhớ mình đã học thế nào rồi mình được HSG, ngoài sức tưởng tượng của mọi nguời. Khi ấy mình chưa biết được giải gì, chỉ biết là mình được HSG thôi, chỉ biết là đội tuyển được 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Khi đang ăn tối, có người gọi đến cho gia đình mình, báo rằng mình được giải Ba, khi ấy thật sung sướng, thật mãn nguyện! Lên lớp 7, mình đã chẳng còn nhớ mình đã học thế nào để mình hơn đc Ngân, rồi hơn được cả Dương nữa. Mình chỉ còn nhớ sự kiện mình được giải Nhất thôi, mình đã học rất nhiều, thi thử rất nhiều, và rồi kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình! Giải Nhì năm ngoái cũng như năm nay, buồn và nản! Mình đã được cô lấy đi thi lớp 9, mình đã cố gắng và rồi được giải Nhì! Giải Nhì này thật vui, thật mãn nguyện. Mình lại được vào đội tuyển dự thi tỉnh 2 lần nữa, chỉ đến lần thứ 3 là bị loại, thầy đã nói với mình rằng năm nay mình đã cố gắng rất nhiều, năm sau, thầy mong mình sẽ học tốt hơn nữa để đi thi, để năm sau thầy có một học sinh đi thi đáng tin cậy! Mình đã, đang và sẽ cố gắng! Việc học của mình từ cấp 2 cũng đã có nhiều thay đổi khác, không chỉ có học Anh mà còn Văn, Toán của mình cũng hết sức tiến bộ.
Mình tự hào về những nỗ lực của mình, tự hào khi là học sinh ở một ngôi trường nghèo nhưng vẫn học tốt. Có ai hiểu vì sao mình lại cố gắng nhiều cho đến bây giờ, khi mình đã làm cho bố mẹ tự hào không? Mình đã tự hỏi vì sao mình phải sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh, thay vì một thành phố, hay đơn giản là một thị trấn, thị xã. Mình đã nghĩ rằng đó là vì bố mẹ mình! Bố mẹ đã không học giỏi, khi đi học đã không cố gắng để vào được vào học ở trường chuyên hay một ngôi trường Đại học tốt. Mẹ mình, đã không có những quyết định táo bạo hơn, mẹ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mà nếu như mẹ nắm lấy sẽ có cuộc sống tốt hơn! Mẹ đã không quyết định học Đại học tại một ngôi trường tốt trong khi mẹ đỗ vào ngôi trường ấy. Mẹ muốn học ở gần nhà để có thể về nhà thăm gia đình tiện lợi ... Lần 2 là khi mẹ nhận được bằng Thạc sĩ, mẹ đã từ chối làm việc tại Phòng Giáo dục để ở lại trường cấp 3 Can Lộc. Mẹ là một người chẳng hề có cái định nghĩa về sự cầu tiến. Mẹ đã luôn chấp nhận việc dậm chân tại chỗ, 20 năm cũng chỉ là một giáo viên hết sức bình thường tại một ngôi trường chẳng có gì nổi bật! Giá như mẹ năng động hơn, có lẽ bây giờ mẹ ít nhất cũng là giáo viên trường chuyên rồi cũng nên! Về bố, mình biết bố là người hết sức trách nhiệm trong công việc, và mình tự hào về điều đó, điều duy nhất ở bố mình chưa hài lòng là bố đã ngăn mẹ làm việc ở Phòng Giáo dục!
Và mình luôn nỗ lực để khác bố mẹ, mình muốn có một cuộc sống đầy trải nghiệm, được học tập, làm việc trong môi trường tốt nhất, có cơ hội thăm quan mọi nơi trên thế giới, chứ không phải là một cuộc sống đơn sơ tại một ngôi làng, một cuộc sống mà 40 năm qua bố mẹ chưa từng đi đâu ra khỏi VN! Mình cần phải học giỏi để làm được điều đó, mình cần học giỏi hơn nữa, học đến khi nào mình không thể học được nữa mới thôi! Mình chỉ còn 1 năm để cố gắng vào trường THPT chuyên Hà Tĩnh và 4 năm để vào được ngôi trường Đại học như mình mơ ước! 1 năm tới sẽ rất vất vả, mình sẽ phải hoàn thành gần 300 đề từ sách đến đề mình tự kiếm, phải làm được trung bình 8 điểm mỗi đề thi chuyên Anh và đề thi tỉnh, phải được trên 7,5 điểm đề thi Đại học môn Anh, phải làm hết quyển sách B2 Destination, phải học nhiều hơn Idioms, Phrasal verb, phải viết thật nhiều bài luận, làm thật nhiều bài đọc hiểu để cải thiện 2 cái ngu nhất của mình, phải học thêm nhiều từ mới, câu trúc có trong đề thi chuyên. Còn phải học nhiều hơn về dạng toán đồng dạng, Ta- let, Cauchy, hết các dạng toán 8, 9 làm được câu c, hình để lấy được 9 điểm toán, phải làm thật nhiều đề trên mạng, đề trong sách để làm quen với các dạng toán mới, nâng cao cơ hội 9 điểm toán như mong đợi! Mình còn phải học thêm văn, làm thật nhiều đề, học thật nhiều bài văn, cố gắng hết mình để được 8 điểm văn. Có lẽ còn phải học thêm Lý/ Hóa nữa, hai cái môn mà với mình là kẻ thù không đội trời chung, mong là năm sau đừng có thi 2 môn này, không là chết chắc! Một năm, chẳng còn nhiều thời gian, mình sẽ gạt sang một bên mấy môn như Sử, Địa, GDCD, Thể dục, Sinh, Lý, Hóa ... để cố gắng học Toán, Văn, Anh. Nếu như có thi Lý/ Hóa thì mình sẽ học 1 trong 2 môn này lúc gần thi. Mình sẽ nỗ lực hết mình, mình sẽ không ngại khó, ngại khổ để vào được trường chuyên. Vào được trường chuyên rồi, giấc mơ Đại học cũng không đến nỗi là khó! Mình sẽ bất chấp tất cả, mình sẽ bỏ mọi thứ để mình đạt được mục tiêu. Mình tin mình sẽ làm được!
Đã trải qua bao nhiêu sóng gió, chấp nhận biết bao thất bại, nhận biết bao nhiêu nỗi buồn, trải qua biết bao nhiều kí ức buồn vui, mình đã, đang và sẽ vượt qua tất cả để hướng đến 2 mục tiêu cuối cùng và lớn nhất cuộc đời là vào trường chuyên và Đại học!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Nhiều người hỏi mình tại sao nhất thiết cứ phải vào Đại học, học xong cấp 3 rồi đi làm gì đó có phải nhanh hơn không ...? Mình chưa trả lời cho ai, nhưng từ sâu thẳm lý trí, mình cho rằng nếu như thế thì mình đi học 12 năm để làm gì? Tại sao không nghỉ học ngay từ đầu cho rồi? Mình chẳng muốn lãng phí thời gian để rồi sau này phải khổ, phải lao đao giữa cuộc đời đầy sóng gió. Cũng đã có người từng hỏi mình rằng tại sao cứ phải cố gắng học giỏi làm gì, Đại học thì cũng chỉ cần 17, 18 điểm là vào được Đại học rồi, cần gì một ngôi trường 25, 26 điểm để học vất vả, với mình thì điều này cũng tương tự điều trên, vào một ngôi trường Đại học 17, 18 điểm ở Việt Nam rồi cơ hội việc làm sẽ là bao nhiêu? Và nếu như có thể xin việc với mức điểm đó thì thử hỏi chúng ta có thể cạnh tranh được với những người tốt nghiệp những trường như ĐH Ngoại Thương, ĐH QG Hà Nội hay không? Cũng đã nhiều người nói với mình rằng dù mình có học giỏi rồi, tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng rồi, nhưng những người khác tuy không giỏi bằng mình chẳng hạn, nhưng người ta có tiền, gia đình người ta có địa vị, chỉ cần người ta một chút can thiệp là đã có việc, trong khi mình thì sao? Mình không có tiền, cũng chẳng có người nhà có chức có quyền! Người ta nói thế, nhưng mình không nghĩ thế, nếu như mình giỏi thực sự thì người ta làm được gì mình? Xã hội ngày càng phát triển, và chắc chắn người tài cũng càng được trọng dụng, vậy nên mình PHẢI HỌC GIỎI để không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào trong cuộc sống! Có thể bây giờ mình không giỏi, nhưng mình sẽ cố gắng để giỏi, cố đến khi nào không được nữa mới thôi, và mình vẫn tin rằng trí óc của con người là vô hạn, có thể chứa bất cứ thứ gì trong đó, và mình sẽ luôn tin và luôn để trí óc của mình trở thành cái kho. Nothing is impossible!
 
  • Like
Reactions: chi254

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
upload_2018-4-12_20-47-17.png
Liệu đây là cuộc sống yêu đương của một cô gái si tình?
 
  • Like
Reactions: HuyHuy__BFF

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
TÌNH BẠN là tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, một người mình có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Một người bạn luôn ở cạnh, động viên và nhắc nhở, giúp đỡ những lúc mình sai...
Đúng, tình bạn là thế, và mình tự hào khi có những người bạn thân hết sức tuyệt vời!
Vào một ngày đó trong quá khứ, em đã gặp chị bằng một cách nào đó ... em không còn nhớ, có lẽ là vì khi ấy em còn quá nhỏ, còn quá ngây thơ và chưa hiểu chuyện!
Nhưng chị à, em chỉ hiểu là ta đến bên nhau, ở bên nhau và rồi, một lúc nào đó, từ 2 người không quen biết, chúng ta trở thành bạn,rồi là bạn thân, và giờ trong em, chị là người chị gái, và em là em gái của chị!
Số phận đưa em đến với chị như là đưa em đến bên một người luôn quan tâm em, thấu hiểu em và yêu thương em. Chị đã đến bên em, mang đến cho em thêm biết bao dấu ấn, mang đến cho cuộc sống tẻ nhạt của em hàng ngàn màu sắc. Chị như ánh nắng sưởi ấm cho trái tim đã đông cứng của em vì bị bạn bè ghét và coi thường. Chị như một lực đẩy thật mạnh đẩy em từ chỗ một đứa thất bại, một đứa chỉ biết nhìn đứa khác bằng ánh mắt ngước lên đến một người khá thành công trong cuộc sống dù giờ em vẫn chưa hẳn là giỏi như chị. Chị còn hơn cả một ngôi sao để em học hỏi và nhìn vào để cố gắng. Chị là vầng mặt trời của em, chị có hiểu không?
Chị là người duy nhất yêu thương em dù em không giỏi, cũng chẳng nhanh nhẹn, tính khí cũng chẳng thể ưa. Chị đã không ghét em dù rằng xung quanh ai cũng ghét em. Em đã từng nghĩ rằng chị chỉ cố tạo cái vỏ bọc của một người thân thiện, cố gắng để xứng với cái danh xưng "Công chúa thân thiện" từ khi còn rất nhỏ. Nhưng em đã sai, chị đối với em là thật lòng!
...
 
  • Like
Reactions: HuyHuy__BFF

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Chị không hiểu chuyện gì xảy ra lúc này nữa ... em trai yêu quý của chị!
Chị thương em, rất nhiều!
 
Top Bottom