Nhật ký ♥My memories♥

Thảo luận trong 'Nhật ký ngày xanh' bắt đầu bởi Nguyễn Võ Hà Trang, 1 Tháng một 2019.

Lượt xem: 4,002

  1. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Rồi, sau bao ngày tháng coi đây là nhà thì cuối cùng cũng phải đi :)
    8 tháng, một quãng thời gian chẳng biết là nhiều hay ít, là nhanh hay là chậm.
    8 tháng qua với HT là một quãng thời gian hết sức ý nghĩa, có những người bạn mà mình cực kì quý trọng, hay những người mình hết sức ngưỡng mộ!
    Cảm ơn tất cả, mình đã có rất nhiều bài học và kỉ niệm ở đây. I love all you!
    Bye all.
     
  2. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Cứ nghĩ là mình sẽ off thật, nhưng thói quen vào diễn đàn mỗi khi ra từ điển là không thể bỏ được :(
    Nhưng PHẢI BỎ THÔI. Mình phải tập trung hết sức để học. Mình không thể sao nhãng. Để vào được chuyên Hà Tĩnh mình còn phải hoàn thành hơn 300 đề với một đống sách của Longman, Cam, rồi còn có Toán Văn nữa @@

    Không hiểu sao những đứa học dở dở ương ương giỏi cũng không giỏi mà dốt cũng không dốt như mình thật khổ sở :(
    Mình đang đứng trước hàng loạt sự lựa chọn, có cái là do mình tự chọn, có cái lại do nỗ lực chọn. Mình phải làm sao?
    Chuyên Hà Tĩnh hay chuyên ĐH Vinh?
    Nếu không đỗ trường chuyên nào thì vào cấp 3 Hồng Lĩnh hay cấp 3 Can Lộc?
    Nếu vào cấp 3 Hồng Lĩnh thì sẽ vào A1 hay A2?

    Mình làm sao đây?
     
  3. Akabane Yuii

    Akabane Yuii Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    1,059
    Điểm thành tích:
    234
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trường học/Cơ quan:
    Loading...

    chị.... Gato là tiếng pháp nghĩa là con mèo
     
  4. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    This is the last time I write down my feelings here! I will continue when I am a student at Ha Tinh special school!
    I am Nguyen Vo Ha Trang, today is 27/6/2018. It means that there are 350 days for me to try my best to change my life. I will make my family proud of me, make my parents feel happy about me, make the people who have looked down on me regret, make my friends, teachers change their thought about me.
    Today, I promise that I will get rid of everything time- consuming: I won't read the news or comic, listen to music, surf the internet, ignore about the new reports ... I have to pass the exam and have the chance to study in the Ha Tinh special school. To catch my dream, I have to do my best and I will do my best! I will never give up on my dream!
     
  5. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    1 năm, nhiều thứ thay đổi quá :> Mình không thể hoàn thành mục tiêu, không phải không hoàn thành, mà là chỉ nửa vời. Chuyên Anh CHT, ừ đó là giấc mơ của mình bao lâu nay, ... không đỗ, và có khả năng, chỉ là có khả năng được học chuyên Pháp (According to some friends of mine). KC, THPT chuyên ĐH Vinh, cũng có nguy cơ không đỗ ... THPT Hồng Lĩnh, có lẽ là vào được lớp chọn, lớp A1 ... Thế đấy, 1 năm cố gắng mà chẳng có gì nên hồn cả. Nhưng không sao, cấp 3 thôi mà, quan trọng là 3 năm ĐH phía trước. Không cần học chuyên thì vẫn đậu được ĐH top đầu thôi, nếu cố gắng thực sự. Học đâu không quan trọng, quan trọng là mình học như thế nào. Giờ thì, cuộc đời đã bước sang trang mới, trang nào thì chưa biết nhưng dù ở đâu thì mình vẫn luôn nỗ lực hết mình. Đúng, mình không giỏi, chưa bao giờ mình thấy mình giỏi, nhưng 1 điều về bản thân mà mình không thể phủ nhận là mình chưa bao giờ bỏ cuộc, cũng chưa bao giờ ngừng cố gắng. Câu nói mình đã ghi trong cuốn sổ ghi Anh mới của mình "I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying"- Michael Jordan. Mình sẽ luôn giữ vững tinh thần này, đến hết cuộc đời.
    Cố lên, vì một mục tiêu cuối của đời học sinh, kì thi ĐH, vì ngôi trường mà mình yêu thích, NEU- ULIS- DAV- TMU.

    Đấy là về học tập, về những điều khác, nói sao nhỉ, mình cũng thay đổi rất nhiều. Sau bao lâu, 1 phút giây nhìn lại bản thân, và chợt nhận ra là, bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều. Mình bớt trẻ con đi, nghiêm túc hơn, triết lý hơn, nhiều cảm xúc hơn, rồi biết suy nghĩ cho người khác, cho gia đình, cho những người xung quanh, bớt ích kỉ đi một chút. Nói chung sau tất cả thì mình đã học được rất nhiều điều, thay đổi rất nhiều thứ để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, được nhiều người yêu quý hơn ...

    1 ngày nhìn lại 4 năm học, có lẽ mình nhận ra là mình không còn là mình của 4 năm trước. Hồi đấy mình trẻ con cực, đúng hơn là trẻ trâu, ngây thơ đến lạ ... chỉ có là không ích kỉ :> Không phải là hồi đấy còn tốt tính, mà là vì hồi đấy sống không có tiến thủ, không mục tiêu, không giấc mơ, không khát vọng nên chẳng tị nạnh với ai. 4 năm trước, ai nghĩ mình có ngày hôm nay. Lên cấp 2, lần đầu được đi thi huyện, lần đầu được đi thi tỉnh :> Những điều mà mấy đứa bạn mình đã làm được khi còn học cấp 1 ... Lên cấp 2 rồi, sống trong đầy rẫy áp lực dường như khiến mình điềm đạm, trầm tư và trưởng thành hơn ... Thế đấy, cấp 2 cho mình biết bao điều mới mẻ, bao điều tốt đẹp, dĩ nhiên là có đầy thất bại, để mình thấy rằng mình thiếu sót vô cùng nhiều, mình chẳng bằng ai cả, để khiến mình trưởng thành hơn ... Tất cả, dù xấu hay đẹp cũng đều là yếu tố tạo ra mình của ngày hôm nay, dù mình không tốt.

    Muốn nói với bản thân 1 câu thôi: Sống cho mình, làm gì mình thích, theo đuổi thứ mình muốn, đi trên con đường mình chọn, mệt mỏi thì dừng chân nghỉ ngơi rồi bước tiếp, thấy sai đường thì rẽ ngang vào một lối nào đó, nhưng tuyệt đối đừng dừng hẳn, cũng đừng quay đầu.

    Thế nhé, cố lên.

    Hà Trang viết, nhân 20 ngày trước khi bước sang tuổi 15
     
    Last edited: 19 Tháng sáu 2019
  6. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Hôm nay bất chợt đọc được 1 bài báo trên Kenh14, nói về nỗi lo của bố mẹ về việc để con đi học xa ... Và mình nhận ra mình thật mmay mắn, khi bố mẹ cho mình thoải mái vùng vẫy trong chính cuộc đời của mình, dĩ nhiên trong tầm kiểm soát của bố mẹ.
    Thi tuyển sinh vào các trường THPT là một cuộc chiến đầy gam go và căng thẳng. Thế nhưng, cuộc chiến ấy vừa qua đi, thì một nỗi lo lớn lại đến với các bậc phụ huynh và các em học sinh, đó là nỗi lo đi học xa. Với hơn 70 trường THPT trải dài khắp các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội, việc đi học xa là điều khó tránh khỏi đối với nhiều gia đình. Vậy là cuộc đấu tranh tâm lí "cho con học đi học xa ở trường chuyên, trường tốt hay trường kém một chút nhưng gần nhà" lại gieo lên trong lòng các bậc phụ huynh.
    Đồng cảm với những lo lắng này, chị Nguyễn Thị Thanh Hải – đồng tác giả cuốn sách "Cùng con bước qua các kì thi" có con gái là Hoàng Thủy Vân (học sinh lớp 12 Anh 2, trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ), đã có những dòng chia sẻ hết sức chân thực tới các bậc làm cha, làm mẹ.
    [​IMG]
    Chị Nguyễn Thị Thanh Hải – đồng tác giả cuốn sách "Cùng con bước qua các kì thi"
    "Con vào cấp 3 và nỗi lo đi học xa.
    Khi các cuộc thi chuyển cấp "thần thánh" vào hồi kết, các phụ huynh lại quay ra chọn trường, chọn lớp cho con. Đời éo le, đã đỗ thì đỗ cả cụm, nên bố mẹ có con trúng trường cấp 2, cấp 3 ưng ý lại vào cơn chọn trường. Cân lên đặt xuống, rồi lại lăn tăn chuyện xa, gần.
    Tôi tý ngất vì đọc thấy bảo "xa quá hơn 3 km".
    Quá nhiều phụ huynh cả bố lẫn mẹ nhắn tin inbox tôi để hỏi, thậm chí "phi" luôn status lên group lớn hàng vạn người, đôi khi chỉ để hỏi một câu hết sức nghiêm trọng: "Con mình đỗ THPT Kim Liên, cách nhà 2 km và đỗ chuyên Anh trường THPT Chu Văn An, cận chuyên THPT Chuyên Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, cách nhà 6 km, 8 km. Chọn trường gì?", có mẹ hốt hoảng:"Con mình đỗ THPT Chuyên Nguyễn Huệ, cách nhà 7 km, lo quá đi học thế nào, hay học Yên Hòa cách nhà 3 km", có mẹ còn cẩn thận hơn: "con mình đỗ trường Kim Liên nhưng xa nhà 3 km, còn trường Quang Trung thì ngay gần nhà, biết làm thế nào?". Tôi tý ngất vì đọc thấy bảo "xa quá hơn 3 km".
    Nhưng vốn quen "đặt mình vào vị trí người khác" không nên "đặt mìn vào vị trí người khác", tôi nhớ lại cách đây 2 năm, khi con gái quyết định đăng ký thi nguyện vọng 1 THPT Chuyên Nguyễn Huệ, xa nhà khoảng 15 km tôi cũng hơi hoang mang. Trong khi trường Kim Liên cách nhà chỉ gần 5 km, cách nhà bà ngoại 2 km. Nhiều bạn bè, thầy cô, cả ông bà, các bác cũng góp ý: "Trường nào chả thế, trường Kim Liên rất tốt, chả gì bằng gần nhà". Lại một phương án khác, hay học trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, đi xe buýt tháng của trường 1,5 triệu 1 tháng, cho nó sướng.
    Sau một hồi bàn tới bàn lui, thì mặt con tôi vẫn tỉnh bơ, con sẽ học Chuyên Nguyễn Huệ và đi xe buýt "quốc dân". Và một cô bạn tôi lập tức tặng con luôn 1 thẻ xe buýt, đăng ký theo trường nghề của chồng bạn vì lúc đó con chưa nhập học, chưa có thẻ học sinh để mua được vé tháng.
    Từ lớp 1 đến lớp 8, con luôn được bố mẹ chở đi bằng xe máy, ô tô học thêm, học chính. Đến lớp 9, thi thoảng đi đến nhà bà ngoại, đi học thêm gần 2-3 km, con tự đạp xe đạp. Facebook nhắc lại một status hồi con học lớp 9, có hôm, con dậy sớm, nhất định tự đạp xe đến trường, cách nhà hơn 5 km, con nói, con đi sớm, đường vắng, an toàn, mẹ đừng lo: "Sáng nay mẹ cháu tự dưng thành thất nghiệp! Bạn Cốm lẳng lặng dậy sớm và tự đi xe đạp đến trường. 1 tuần, Cốm thường "đảo chính" một hai hôm, tự đạp xe đi học, nghênh ngang ngắm phố phường... Mẹ cháu thì luôn thích ngày nào cũng đưa Cốm đi học, nhưng 15 tuổi rồi, Cốm thích độc lập tự do. Thôi cũng là rèn cái tính tự lập một chút..."
    Nhờ có thẻ xe buýt đó, con thỏa chí đi đến các nhà sách bờ Hồ, nhà sách Tiền phong, Hội chợ sách mà không lệ thuộc vào xe ôm lắm mồm là mẹ…
    Đùng cái, vào 10, con quyết đi xe buýt tuyến đi học xa nhà. Nhà tôi không tiện tuyến xe buýt, con phải đi 1 chuyến từ đầu ngõ ra Ngã Tư Sở, sau đó bắt tiếp chuyến thứ hai, từ Ngã Tư Sở đến trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ ở Hà Đông. Những buổi đầu tiên nhập học Chuyên Nguyễn Huệ, con lọ mọ tìm xe mà có lần đi lạc chuyến đến tận gần sân bay Nội Bài. Phát hiện ra, con bắt xe ôm quay về nhà, mất toi 130.000 đồng xe ôm. Cả nhà biết tá hỏa rồi cười xòa "mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt".
    Sau chuyến đi lạc đó, con chả bao giờ nhầm tuyến hay gì nữa, cầm thẻ xe buýt 100.000 đồng 1 tháng trong tay, con đi khắp nơi, lên phố cổ thăm bà Nội, đi học thêm, lượn khám phá Hà Đông, Cầu Giấy. Và nhờ có thẻ xe buýt đó, con thỏa chí đi đến các nhà sách bờ Hồ, nhà sách Tiền phong, Hội chợ sách mà không lệ thuộc vào xe ôm lắm mồm là mẹ… Lại nhật ký fb của mẹ viết hồi năm 2018: "Cốm đi học cả ngày mệt nhoài, vẫn bắt xe buýt về bờ hồ, xem chương trình hòa nhạc giao hưởng Vietnam Airlines Classic với sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới London"…
    Nhưng ai hỏi tôi, có lo lắng không khi con tự đi xe buýt khắp nơi như thế. Thực ra nói mạnh mồm, chứ lo đứt ruột. Sáng mùa đông, trời còn tối đen như mực, gió hun hút, con đã đi bộ ra đầu ngõ bắt xe buýt, nhiều lúc khóc thầm, định vùng lên lấy ô tô chở con đến trường cho xong. Nhưng con không chịu. Những hôm hè nắng cháy, con mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng chờ xe buýt dọc đường Nguyễn Trãi, lại muốn "đảo chính": "Hay là mẹ mua cho con xe đạp điện, xe máy, đi cho đỡ khổ". Cậu trả lời: "con đi xe buýt, xe đạp, cho đến khi đủ tuổi cấp bằng xe máy, rồi hãy tính mẹ ạ! Con không thích đi xe đạp điện".
    Có lần, con bị nhỡ chuyến xe buýt do tài xế bỏ chuyến, con quay về nhà, lấy xe đạp mini Nhật ra, phi một mạch đến trường, 15km. Chuyện này 2 tháng sau, con mới kể tôi. Tôi tá hỏa, thương con nước mắt rơi. Bảo nó: "Chẳng may nhỡ chuyến, con a lô mẹ, mẹ đưa đi, bố đưa đi, hoặc bắt taxi". Nhưng nó bảo: "Con tự giải quyết được là được, nhưng hôm nào nhỡ, có khi con cũng gọi mẹ, mẹ đừng lo".
    [​IMG]
    Chị Nguyễn Thị Thanh Hải và con gái Hoàng Thủy Vân (bên trái) đi chơi cùng gia đình
    Con đi học xe buýt, tôi ghét nhất mùa đông, mùa xuân mưa phùn, cứ nghĩ 5h30 sáng chưa rõ mặt người, con đã phải một mình đi xe, có hôm, cả xe buýt có con, phụ lái và 2 người khách. Nghe con kể, lại nghẹn lòng, nhưng nó bảo: "Cả cái xe 45 chỗ lúc nào cũng đưa đón đúng giờ. Mẹ lo gì". Và hết năm học lớp 10, rồi 11, con tự nhận chỉ đi muộn 1 lần do ngủ quên vì đêm trước thức khuya làm đề tài thuyết trình, 1 lần con trèo tường để thử xem như thế nào. Và con bảo, sẽ không bao giờ có lần thứ 2 nghịch ngợm như thế nữa. Cho đến giờ, con có thể tự cầm cái thẻ xe buýt đi khắp nơi, đi thăm ông bà nội, bà ngoại, đi tham gia sự kiện, học thêm, đi làm thêm hè nhưng thường đúng giờ, ít khi sai hẹn.

    Thế đó, bố mẹ cứ lo lắng, cứ khóc đi. Con bảo, con còn sướng chán, có bạn nhà xa 30-40 km, ở nội trú kí túc xá trong trường chuyên, có bạn ở Thanh Trì cách trường 18 km, có bạn trên phố cổ, cách trường 17 km. Bên THPT Chuyên Đại học Sư Phạm, THPT Chuyên Ngoại ngữ nhiều bạn ở các tỉnh, nội trú, năm được về thăm nhà có vài lần, có sao. Rồi bạn con có đứa vừa đi du học Canada, tuyết rơi lạnh cóng, đi Mỹ bão tuyết đầy, đi Úc có lúc nóng 50 độ, đi Nhật có lúc động đất, họ có sao đâu, giữa Hà Nội hơn chục km, sao mẹ cứ cằn nhằn, cứ lo làm gì.
    Hóa ra người lớn mang cái quyền làm mẹ áp đặt con nhiều quá. Con học được quá nhiều ở trường đời, trên đường đi xe buýt hay tự đạp xe long nhong Hà Nội 36 phố phường.
    Và nếu có thời gian, các bố mẹ thử đọc một đoạn cháu viết trong một dự án nhỏ của cháu về sách vở gì đó, con nói rất thật về chuyện con đi ra ngoài, đi xe buýt, xe đạp tuyệt vời như thế nào, khi bố mẹ không kè kè ở bên, sợ nọ, sợ kia. Có thể các bố mẹ cho rằng phải đưa đón, phải kè kè bên con, con phải học gần mới tốt. Còn tôi, tôi lựa cách đi đằng sau con, quan sát, có khi tôi ôm vô lăng xe mình, nhìn thấy con trên xe buýt đứng chen nhau nhưng cứ đi theo xe buýt, dù có lúc tôi vẫn nghẹn lòng, khóc lóc sến xẩm… Đọc những dòng bạn Cốm nhà tôi viết dưới đây, tôi đã khóc, hóa ra người lớn mang cái quyền làm mẹ áp đặt con nhiều quá. Con học được quá nhiều ở trường đời, trên đường đi xe buýt hay tự đạp xe long nhong Hà Nội 36 phố phường. Bạn có thể có tiền tỷ với xe siêu sang, có thể là cái xe 2 bánh nhưng bạn hãy để cho con mình đến trường bằng chính lựa chọn của nó, để thỏa chí được ngắm nghía, được va vấp như thế này. Cốm viết:
    "Tôi sống nội tâm, ấy thế nhưng tôi rất thích ra ngoài.
    Cái "ra ngoài" ấy, thường là tôi ra ngoài một mình. Đơn giản bởi vì những người hợp tôi, đã ít lại toàn ở xa tôi. Hẹn hò cũng khó. Thường là một mình thôi. Chán quá nên có những lúc đạp xe đi học thêm về nhà, tôi cố tình đi lòng vòng để ngắm nghía Hà Nội, để đỡ phải về nhà sớm. Chỉ thế thôi! Đi chẳng có chủ đích gì cả. Muốn đến đâu thì đến! Thấy một con đường mới, một con ngõ là lạ, tôi lại tạt té vào, "ngó nghiêng" tí cho đã mắt, rồi lại quay ra. May mắn thì con đường ấy có thể thông với đường cái tôi dùng để về nhà. A! Thế là tôi biết thêm một đường khác để về!
    Sự khám phá, đôi khi chỉ tình cờ thế!
    Nhưng chưa dừng lại tại đó.
    Sau hàng loạt những lần bố mẹ cho tôi đi du lịch, tôi đã có phản xạ quan sát sự vật xung quanh mình. Quan sát và phân tích. Vì gia đình tôi thích đến những miền đất mới. Trông cách bố tôi tư duy, quan sát để đưa cả nhà đi thăm thú, tôi dần dần học được phản xạ ấy.
    Đi trên đường, tôi trông thấy một người cảnh sát, vì đường tắc quá, đã đưa đồ cho một anh chồng ngồi trong xe ô tô hộ chị vợ ở phía đường bên kia. Đi trên đường, tôi tình cờ đi ngang qua một ban nhạc đường phố, người violin, người saxophone, say sưa biểu diễn. Đi trên đường, tôi trông thấy một đôi vợ chồng già dắt tay nhau tươi tắn bước trên con đường xe cộ đông như mắc cửi.
    Kể cả đi xe buýt tôi cũng hay nhìn ngang ngó dọc như thế. Tôi thấy có người phụ xe, vì sợ tài xế bỏ bến không cho khách xuống, chốc chốc lại bấm đèn dừng xe giúp những vị khách không có thói quen bấm đèn hay những vị khách già không bấm được đèn. Có những người thanh niên rất nhanh chóng và vô tư, sẵn sàng nhường chỗ cho những vị khách cao tuổi. Tôi đã từng thấy một cậu học trò đang trên xe thì ngất, ngay lập tức rất nhiều người sốt sắng đỡ cậu ta dậy, bác tài xế nhanh chóng mở cửa xe cho thoáng không khí, rồi những người phụ nữ quanh đó ân cần chăm sóc, hỏi han cậu ta, có một bác còn đích thân dẫn cậu xuống xe rồi chăm sóc cậu một lúc, chấp nhận hành trình của mình chậm trễ hơn so với bình thường.
    [​IMG]
    Dù cho con quyền tự do lựa chọn phương tiện đến trường, chị Thanh Hải vẫn luôn đồng hành và lắng nghe, chia sẻ cùng con.
    "Lông nhông" nhiều, nên một đứa u ám, lạnh lẽo như tôi cũng nhận ra được rằng: cuộc đời thực sự rất đáng yêu.
    Mà không chỉ có những thay đổi về mặt tình cảm thôi đâu! Đi trên đường, tôi phát hiện một khu trồng bạt ngàn đào, để rồi tự ngộ ra rằng ở Hà Nội, không phải chỉ đất Nhật Tân mới trồng đào.
    Đi trên đường, tôi thấy được những người bán hàng cùng một lúc phục vụ năm bảy người khách, để thực sự thấm được rằng mình còn phải cố gắng rất nhiều vì hành trình phía trước vẫn đầy rẫy những vất vả như thế.
    Đi nhiều để nhận thấy rằng thời gian thực khủng khiếp. Hà Nội, thành phố hơn nghìn năm lịch sử, quả thực thể hiện rất rõ bước đi của thời gian. Những hàng cây cao vút, thân to bằng mấy vòng tay người, chạy dọc con đường dài, hỏi trồng bao nhiêu chục năm mới được như thế? Có những khu nhà tập thể vô cùng nhỏ bé, cũ kĩ, nhưng từ khi tôi sinh ra, chúng chẳng thay đổi gì cả. Mà đâu phải là từ khi tôi sinh ra đâu. Từ khi mẹ tôi còn trẻ, chúng đã xuất hiện, và đến giờ vẫn được sử dụng.
    Có những nơi dân cư sinh sống, làm ăn đã bao thế hệ, mà đường đi vẫn là đường đất bụi mù. Trong khi ấy, có những khu chỉ dăm bảy năm trước là nơi hoang vu, đầy cây dại cóc ngoé, đi cả cây số có đúng một cửa hàng tạp hoá, thì giờ đây dân cư đông đúc, đường sá hiện đại, nhà cao tầng mọc lên như nấm. Nhận thức được điều ấy, gấp mấy lần nghe những lời thúc giục "Mau với chứ, vội vàng lên với chứ".
    Kể cả mặt xấu, tôi cũng nhìn thấy ở mọi nơi. Gây gổ nhau trên xe buýt vì những điều nhỏ nhặt. Ném túi rác từ rìa đường bên này sang vỉa hè bên kia, nước bẩn chảy lênh láng. Chờ được người yêu trang điểm, nhưng lại không thể đủ kiên nhẫn đợi đèn giao thông chuyển xanh. Nhìn thấy, để nhận ra, rằng đâu đâu cũng có tiêu cực, rằng đám đông chưa chắc đã đúng, rằng mình còn phải cố gắng nhiều.
    Hoá ra, các bài học cuộc sống có ở khắp mọi nơi. Nếu không đủ điều kiện để ra khỏi luỹ tre làng, thì đi quanh làng quan sát cũng có thể ngộ ra điều gì đó. Hoá ra, vấn đề không nằm ở việc được đi những đâu, mà là có chịu đi không, và có chịu quan sát, cảm nhận, học hỏi hay không."
    Thế đó, con tôi còn viết rất dài nữa, nhưng tôi trích như vậy. Cảm ơn xe buýt, cảm ơn những bàn học trên đường thật như hơi thở cuộc sống mà Cốm nhà tôi đã có được. Thế nhưng, mùa hè sắp trôi qua, thu đến và đông lại sang, nghĩ đến 5h30 sáng con ra bến xe khi chưa tỏ mặt người, tôi lại nuốt nước mắt…"

    Ngày mình quyết định đăng kí thi CHT, KC, C3 HL- những ngôi trường cách nhà lần lượt là 35, 30 và 10km, trong lòng mình ngập tràn nỗi lo, lo về nơi ăn chốn ở, lo về chuyện đi lại, lo về chuyện an ninh, rồi những ngày tháng khó khăn ... Nhưng mình vẫn quyết tâm đăng kí 3 trường đó, nếu đỗ, chắc chắn sẽ học. Dường như đó là 1 quyết định mà cho đến hôm nay, khi mình đã có kết quả, mình không hề hối hận. Và kể cả sau này, nếu không đỗ chuyên Anh KC thì mình sẽ học chuyên Pháp CHT (nếu đúng như lời bạn bè mình nói). Nhiều người bảo đó là những quyết định ngu ngốc và quá bồng bột. Nhưng với mình, chưa bao giờ mình lý trí như khi đưa ra những quyết định ấy.

    C3HL, ngôi trường 100% là đỗ, đỗ cả lớp chọn là đằng khác. Nhưng khó ở chỗ là trường cách nhà khá xa, mình sẽ phải mua xe điện để đi học. Rõ ràng, vào những ngày đông lạnh lẽo, hay những ngày hạ nắng đổ lửa, hay những ngày mưa giông, gió bão thì sẽ là những lần khó khăn ngập đầu. Nhiều người còn bảo sao mình không về C3 Can Lộc, nơi có mẹ mình dạy, rồi gần nhà, rồi tiện lợi, ... Và đúng thế thật, về C3 CL thì giờ này mình đã là thủ khoa của trường. Nhưng mình cần chất lượng, không phải sự tiện lợi ... hehe, C3 Hồng Lĩnh, thế thôi.

    Chuyên Pháp CHT, thực ra minh không đảm bảo được là mình sẽ đỗ, chỉ là nhiều người bảo mình đỗ nên tạm tin, chị Thảo này, Phước Hà, Huyền Nhi, Linh Chi, ... đứa nào cũng khẳng định 100% nên không tin không được ... Bỏ đi, coi như đỗ. Đúng là đây mới là quyết định ngu ngốc nhất mà người ta sẽ nói. "Học Pháp thì làm được gì", "học Pháp thì được mỗi cái danh học sinh CHT, sau này cũng phải học Anh", "bây giờ ngta đổ xô đi học tiếng Anh, tiếng Trung, chứ ai lại đi học Pháp" ... Không dưới chục lần mình nghe những câu này, rõ là đúng mà, mình không phủ nhận. Nhưng vẫn học, nếu đỗ. Vì dù sao học CHT vẫn hơn C3 HL về chất lượng đào tạo Toán, Văn, nhiều anh chị cựu chuyên Pháp CHT cũng nói để được 9-10 điểm thi ĐH môn Pháp thì chỉ cần siêng là đủ ... Siêng thì mình có thừa. Chỉ cần đỗ ĐH thôi mà, môn nào chả được ...

    Chuyên Anh KC, mình không biết đỗ hay không, chỉ là hi vọng ... Nếu đỗ thì mình sẽ gạt luôn ý nghĩ về chuyên Pháp. Nếu đỗ, xét về trường hợp đỗ nhá, không đỗ thì thôi ... thì mình sẽ phải ở trọ. Mà 1 điều dường như ai cũng biết là ở trọ có vô vàn khó khăn, nào là nóng, nào là an ninh, nào là xa nhà, nào là vấn đề tài chính, ... Đây là lựa chọn khó khăn nhất, nhưng tốt nhất. Hi vọng đỗ. Điểm mình đang ở khu vực "vạn sự tùy duyên", hi vọng duyên sẽ đến ~~

    Đó là phân tích khó khăn trong những lựa chọn lúc này của mình, còn cái chính mà hôm nay mình viết chính là câu chuyện ... [Mình không biết nên có cái tiêu đề gi]
    Mình đã nói chuyện với một số bạn, mình hỏi "Nếu đỗ chuyên ĐH Vinh thì có học không?", câu trả lời mà mình nhận lại là KHÔNG, và 90% trong số đó là do bố mẹ các bạn và bạn ấy ngại khó, ngại khổ. Bố mẹ thì sợ con đi học xa ở thành phố rồi hư hỏng, không chịu học hành, còn con cái thì sợ khó khăn, sợ nhớ nhà, sợ không thể vượt qua cám dỗ, hay tệ hơn nữa là sợ học chuyên thì áp lực ... Ai mà chả sợ, bố mẹ mình cũng sợ, mình cũng sợ, nhưng mình dám lựa chọn. Vì sao? Vì mình muốn trưởng thành, bố mẹ muốn mình dấm thân vào khó khăn sớm để mình biết được rằng cuộc sống không bao giờ màu hồng. Nhưng căn bản là mình đủ bản lĩnh, đủ quyết tâm, đủ khả năng, đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức để tự xoay xở cuộc sống của mình. Nói thế có chút hơi tự kiêu, với chủ quan thật, nhưng mình cảm nhận được như thế. Cái bản lĩnh, mình chẳng biết chứng minh như thế nào cả, còn quyết tâm, mình đủ quyết tâm để được học trong ngôi trường tốt, C3 HL, chuyên Pháp CHT hay chuyên Anh KC thì đều là những ngôi trường, lớp học cực cực tốt, là những ngôi trường top đầu của Nghệ An và Hà Tĩnh. Khả năng, kinh nghiệm, kiến thức thì mình đã tích lũy qua sách báo, qua người khác ... Thế thôi cũng đủ cho mình vượt qua khó khăn ... Tất nhiên là cũng có những cái mình không thể, nhưng sẽ cố, vì mình là Hà Trang mà.
    Về bố mẹ, thực ra là nói bố mẹ mình không lo khi để mình học xa nhà, gần nhất cũng đến hơn 10km là không đúng. Bố mẹ lo lắm chứ, lo từ khi mình chưa viết đơn đăng kí thi tuyển sinh kìa. Nhưng lo thì lo, bố mẹ vẫn thoải mái để mình đăng kí những ngôi trường đó, mặc cho nguy cơ mình bị trượt- ảnh hưởng tâm lý các kiểu, hay học xa nhà- nguy hiểm, khó khăn, ... Vì bố mẹ hiểu mình có thể tự lập nếu sống xa nhà, hoặc có thể vượt qua khó khăn nếu phải đi xa. Mẹ nói mẹ yên tâm, vì từ nhỏ mình đã ngủ một mình, học một mình mà không cần bố mẹ bày dạy, kiểm soát, nhưng mình còn nhiều khuyết điểm, nên bố mẹ cho mình đi ra thị xã, ra thành phố, tiếp xúc với bạn bè mới, xã hội mới để mình thay đổi, để mình trưởng thành hơn. Bố mẹ luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, bởi đó là cuộc đời mình, mình phải tự lập, vì mình đã lớn. Love you pama.

    Chưa biết đỗ hay không, chưa biết học ở đâu nhưng cũng viết như 1 con điên ... Đôi dòng tự sự của những ngày tháng đẹp đẽ cuối cùng, để chuẩn bị cho kì thi ĐH.
     
  7. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Người ta bảo, gặp được nhau là do duyên số, nhưng đến được với nhau là do cố gắng của đôi bên ...
    [Note:
    Mình sẽ xưng hô là cậu- tớ để tránh lộ danh tính + giới tính của người đó
    "Đến được với nhau" nghĩa là gặp lại nhau, trở thành bạn bè, ... chứ không phải là yêu đương
    Mình bị ấn tượng bởi người này vì đẳng cấp, không phải cảm nắng]
    Người ta bảo thế thật là đúng, ít nhất trong mối quan hệ của tớ với cậu. Ngày tớ gặp cậu, tớ không biết bầu trời hôm ấy như thế nào, bởi tớ chỉ biết duy nhất một điều, hôm ấy tớ gặp cậu lần đầu. Ngày thi chọn đội tuyển tỉnh lần 1, tớ nghĩ tớ đã trượt, tớ nghĩ sẽ không còn được gặp cậu, nhưng may mắn lần ấy, tớ lại được tiếp tục hành trình học đội tuyển, chuẩn bị cho kì thi tỉnh- tiếp tục hành trình đẹp đẽ với cậu. Nhưng may mắn không đến với tớ lần 2, trong lần thi chọn đội tuyển tiếp theo, tớ đã dừng chân, trên cả con đường đến với kì thi tỉnh năm ấy, cả con đường tình bạn của tớ với cậu. Tất cả kết thúc từ ấy, trên 1 bài thi.
    Năm ấy tớ trượt ĐT tỉnh, nhưng tớ vẫn theo dõi kết quả của cậu, theo cả từ kì thi tỉnh cho đến thi chuyên. Cậu hiểu không, tớ coi điểm của cậu, tớ cứ ngỡ như coi của mình, không phải tớ ảo tưởng đâu, mà là tớ thấy hồi hộp, sau này coi điểm của tớ, tớ nhận ra là xem điểm của cậu tớ còn hồi hộp hơn xem của chính bản thân mình. Cậu chưa bao giờ khiến tớ thất vọng, cậu luôn thành công, và tớ luôn ngưỡng mộ cậu. Lên lớp 9, tớ được đi thi tỉnh, năm nay không còn cậu nữa, vì cậu đã ngồi trên ghế chuyên rồi, nhưng tớ chưa bao giờ quên là ngồi bên tớ đã từng có một người rất tuyệt vời.
    Tớ đã nỗ lực rất nhiều cậu ạ, tớ nỗ lực ngày đêm đến mức không dám ngủ, không dám chơi, tớ tận dụng từ giây để học, để tìm cho mình một tấm vé vào chuyên để gặp lại cậu ... Nhưng không, tớ đã trượt chuyên. Ngày tớ biết tớ trượt chuyên rồi, tớ tổn thương nhiều lắm. Bạn bè xung quanh đều cho là tớ đỗ chuyên Pháp, nhưng đỗ thật hay không thì chờ ngày có điểm chuẩn. Tớ hiểu, ngày cuối tớ gặp lại cậu đã định sẵn, sau này, mãi sau này tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Cậu hiểu không, ngày tớ biết mình không thể trở thành khóa sau của cậu, tớ đã khóc rất nhiều. Lúc ấy là lúc tớ cần cậu nhất, nhưng lúc ấy là lúc tớ xa cậu nhất. Tớ muốn nhắn tin cho cậu để chia sẻ, nhưng tớ không có đủ dũng khí, vì tớ thấy mình không có tư cách làm phiền đến cậu.
    Tớ biết cậu đang rất bận, tớ biết cậu đang dồn hết thời gian và sức lực để có thể chạm đến danh hiệu HSGQG như cậu từng chia sẻ. Thế nhé, hãy cố lên, tớ hi vọng một ngày nào đó, tớ được thấy cậu trên bục vinh danh HSGQG trên kênh HTTV.
    Tạm biệt!
     
  8. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    "Cháu có thi vào chuyên Hà Tĩnh không?"
    "Dạ có"
    "Cháu thi chuyên gì đó?"
    "Chuyên Anh ạ"
    "Chuyên Anh gắt lắm nhỉ, thế có đỗ không?"
    "Cháu không"
    "Ừ, thế có buồn không?"
    "Cháu thấy bình thường, vì với cháu quan trọng là ĐH thôi, học chuyên cũng phải thi ĐH, mà học C3 Hồng Lĩnh cũng thi ĐH, quan trọng ở mình thôi"
    "Tốt, phải thế chứ, thất bại là mẹ thành công mà"
    _________________________________________________________________

    Người ta hỏi mình một câu như muốn xắt sâu vào nỗi buồn của mình, một câu hỏi dường như mình không biết trả lời như thế nào, cũng không biết nên nói sao cho đúng, đúng về tâm trạng, đúng về tình, về lý ... "Bình thường"- như một cái gì đó không đúng, cũng chẳng sai.
    Không đỗ chuyên- không chạm đến được ước mơ- không được học ở một ngôi trường tốt, ai mà chả buồn, buồn nhiều, thất vọng nhiều là đằng khác. Nói không buồn, chắc chắn là sai, nhất là với con người có tiến thủ, like me right now. Có lẽ khi được nghe từ "Không" chắc người ta cũng phải hiểu là mình buồn chứ, tại sao lại phải hỏi những câu như thế? Để mình phải đứng trước 1 câu hỏi khó xử, và sau đó là một nỗi buồn mang mác hiện về. Mình đã dành một ngày để khóc, để buồn, và nói rằng "Chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn" rồi xốc lại tinh thần, bình tâm trở lại, xác định lại tương lai xem mình phải làm gì để thành công trên con đường tiếp theo ... Mình đã vui khi mình nhận ra mình suy nghĩ rất tích cực sau một chuỗi thời gian mệt mỏi, áp lực là buồn bã. Nhưng mình khống chế được cảm xúc của mình, còn người khác, dĩ nhiên mình không thể cấm người ta đào bới lại quá khứ đau buồn, cũng không thể biết trước họ sẽ hỏi mà né tránh. Suy cho cùng thì mình bị tổn thương như thế là đáng, mình có đỗ đâu, mình có đạt được kì vọng của họ đâu. Nhưng ít ra, họ phải biết nghĩ một chút chứ nhỉ?
    Đó là mùi vị của sự thất bại. Khi thất bại dường như cả thế giới quay lưng lại với mình. Đáng ra lúc ấy người ta nên động viên mình, hay làm gì đó cho mình vui, hoặc ít nhất là im lặng, không nói gì, không bới móc lại nỗi buồn của mình là được ...
    Thôi thì lúc này, chỉ có mình với mình thôi. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, mình sống cho mình, sống cho tương lai của mình, cùng lắm thì vì gia đình, cho nên, đừng để những lời nói ấy khiến mình tổn thương, khiến mình phải khóc, bởi những giọt nước mắt ấy chỉ xứng đáng khóc cho chính mình thôi.
    Thôi thì, qua rồi chẳng thể thay đổi, mình còn 3 năm cấp 3, ĐH mới quan trọng, còn C3, suy cho cùng đó chỉ là một tấm vé mà gần như ai cũng có, chỉ có điều là tấm vé nào có phần danh giá và chất lượng hơn thôi. Đỗ ĐH hay không, bao nhiêu điểm, trường top hay chỉ trung bình thì đều phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân. Quên đi thất bại này không phải điều dễ dàng, anyway ... nhưng sẽ không để nó cản bước mình bước vào ngôi trường ĐH mơ ước. 3 năm C3, chỉ để chinh phục vài ngôi trường ĐH, chỉ thế thôi. Cố gắng nghỉ ngơi, lấy lại sức, lấy lại tinh thần, chuẩn bị mọi thứ cho 3 năm C3, cho kì thi ĐH vào tầm này 3 năm sau ... NEU, DAV, ULIS, VUC, BA, OAF

    "Nếu bạn không học giỏi, không có bằng tốt nghiệp trường top, bạn có thể thiệt vài triệu tiền lương những tháng thử việc đầu tiên. Nhưng nếu bạn đánh mất niềm vui sống thì là mất mát rất rất lớn. Và tất cả các môn học khác trong trường cũng thế, bạn học để bạn biết được cách vui sống khỏe mạnh, chứ không phải học để mà tuyệt vọng. Học để sống, nhớ nha bạn!".
    Thu Hà - tác giả cuốn sách "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc"

    Không học ĐH top đầu, như FTU, NEU, ... chẳng hạn, đúng là thiệt về nhiều điều: cơ hội việc làm, tiền lương, cơ hội thăng tiến, profile, ... Nhưng không học chuyên thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Không học chuyên mình vẫn có thể vào được ĐH mình mong muốn thôi. Điều quan trọng nhất là suốt 3 năm tiếp theo mình phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực hết mình, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.

    Quay lại một chút, có rất nhiều người (tự) đặt câu hỏi, tại sao mình quyết tâm nhiều như thế, nỗ lực nhiều như thế nhưng không đỗ mình vẫn không buồn, hoặc thấy bình thường ... Điều này không phải do mình sống không có tiến thủ, cũng không phải những lời quyết tâm mình nói ra chỉ là ảo. Và không buồn, chắc chắn là không phải, mình là con người, có phải khúc gỗ đâu. Nhưng bây giờ mình vẫn ổn, vẫn luôn sống tích cực là vì mình yêu chính bản thân mình, mình đủ trưởng thành để hiểu được rằng, there are plenty more fish in the sea và all roads lead to Rome. Nếu như mình không yêu lấy mình thì chẳng khác nào mình tự coi mình là một cái xác vô cảm xúc, nếu mình không trưởng thành thì hóa ra mình mãi chỉ là một đứa con nít trong vòng tay của mẹ. Không yêu bản thân, không trưởng thành, không sống tích cực ... Nope, it is not real Ha Trang. Mình, dĩ nhiên không thể để thất bại đánh đổ tình yêu bản thân, sự trưởng thành và tích cực được.

    Một chút nữa, mình thấy rằng sau tất cả mọi điều, đúng là mình không được học chuyên thật, nhưng mình đã trưởng thành lên nhiều: ít nói đi một chút, suy nghĩ thấu đáo hơn vài phần, sống tích cực lên rất nhiều, khiêm tốn hơn, yêu đời hơn ... Thế thôi, coi như trong cái rủi có cái may. Bao lâu nay chưa bao giờ có cảm giác nào của sự thất bại, thì lần này đã có, đó không còn là sự thất bại nữa, mà là bài học quý giá mà không thầy cô nào có thể dạy.

    [Hôm nay tôi buồn]

    Đây sẽ là bài viết cuối cùng nói về việc mình không đỗ chuyên. Mọi chuyên rồi cũng sẽ qua thôi. Vì mình vẫn ở đây, vì quyết tâm của mình chưa bao giờ vơi mà còn đầy lên, vì mình vẫn luôn tích cực, vẫn luôn hướng về phía trước, và vì mình là Hà Trang, Nguyễn Võ Hà Trang! Cố lên, be strong!
     
  9. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Hôm nay nhà có giỗ, ông là con trưởng nên bàn thờ đặt ở nhà mình, các ông bà, cô bác, ... tụ tập về nhà mình ~~
    "Hà Trang giờ học trường nào?"
    "Cấp 3 Hồng Lĩnh ạ"
    "Không đỗ chuyên à cháu?"
    "Dạ"
    "Học cấp 3 thường cũng được, có sao đâu"
    ~~Me with ông [...]
    "Học chuyên vẫn cứ hơn chứ ông, học sinh trường thường được mấy đứa giỏi, trong chuyên vừa có thầy cô, có bạn học, có môi trường"
    ~~1 bà nói thêm
    "Không cần chuyên cháu vẫn học được tốt theo cách của cháu"

    Tất cả im lặng sau câu tuyên bố có phần của sự bực dọc và khó chịu.
    Haha, mình ổn!
     
  10. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Từ hôm qua đến nay, cả châu Á đổ dồn vào vụ ly hôn của cặp đôi Song- Song (Song Joong Ki- Song Hye Kyo). Như một lẽ thường tình, với một đứa thích đọc báo, thích những bài báo với ngôn ngữ nhẹ nhàng cảm động thì mình theo dõi sự việc này ngay từ những bài thông báo đầu tiên...
    Song Hye Kyo- một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, nổi tiếng, mạnh mẽ, là "quốc bảo nhan sắc" của xứ Hàn, là hình mẫu con gái trong mơ của biết bao chàng trai khắp châu Á, hay rộng hơn là cả thế giới.
    Song Joong Ki- một người đàn ông đẹp trai, nổi tiếng, xuất sắc, đậm chất ngôn tình và nếu như Song Hye Kyo là hình mẫu con gái lý tưởng thì Song Joong Ki chính là người đàn ông được biết bao người con gái yêu mến.
    2 con người gần như hoàn hảo Song Joong Ki và Song Hye Kyo đến với nhau trong sự ủng hộ của gia đình, của khán giả khắp châu Á, và rồi họ lại buông tay nhau trong sự tiếc nuối của cả châu Á ...

    Họ chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 31.10.2017, bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời sau cánh cổng của "đám cưới thế kỉ". Họ đã thề thốt với nhau, rằng sẽ nắm chặt tay nhau vượt qua tất cả những sóng gió của cuộc đời, Song Hye Kyo đã tuyên bố Song Joong Ki chính là người đàn ông của cuộc đời mình, hay là người để cô tin tưởng mà dựa vào, Song Joong Ki cũng từng nói vô cùng hạnh phúc với quyết định cưới Song Hye Kyo, hay cô ấy chính là một niềm hạnh phúc ... Họ đã dành cho nhau những lời lẽ đẹp đẽ nhất, bằng tất cả tình yêu, sự trân trọng lẫn nhau. Họ đến với nhau, họ đã nên duyên vợ- chồng trong sự tung hô, ngưỡng mộ của báo giới, của khán giả. Kể từ đây, họ chính là cặp đôi vàng của cả châu Á, là hình mẫu ngoài đời thực cho mối tình đậm chất ngôn tình tưởng chừng như chỉ có trong truyện hay phim.

    27.6.2019 ... Cuộc hôn nhân đẹp đẽ ấy đã kết thúc, chỉ bằng một tờ đơn ly dị do Song Joong Ki đệ đơn lên tòa. Tất cả kết thúc từ ấy. Họ đã rời đi, trong sự chứng kiến của cả châu Á, như cách tất cả đổ dồn vào đám cưới thế kỉ năm ấy, chỉ khác, đó là sự tiếc nuối, hoặc đâu đó có sự thất vọng. Họ tiếc nuối cho một cặp đôi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ, cặp đôi vợ chồng lý tưởng cho biết bao cặp đôi khác, họ tiếc nuối vì không thể một lần nữa nhìn ngắm cặp vợ chồng họ yêu quý đứng bên nhau, hạnh phúc bên nhau. Hay có những người thất vọng, thất vọng cho những hi vọng mà mình gieo rắc lên cặp đôi ấy, thất vọng về người con trai, con gái tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo sẽ chẳng thể mang lại hạnh phúc cho nửa kia của mình. Tất cả những gì buồn nhất, ngay lúc này được đổ dồn lên cho mối tình tan vỡ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo

    Ngày họ đến với nhau, ta cứ nghĩ họ mãi mãi là của nhau. Ta tin tưởng như thế qua những cử chỉ, hành động họ dành cho nhau, những lời nói, lời thề thốt bên nhau mãi mãi, bên nhau trọn đời. Nhưng hóa ra, cái "mãi mãi" hay "trọn đời" ấy chỉ vẻn vẹn 2 năm, chính xác hơn là 1 năm 8 tháng. Người ta có thể trách móc cho lời hứa chẳng thể thực hiện của họ, cũng đúng thôi, đó là sự thật. Nhưng ngẫm lại, có lẽ, lời thề ấy là đúng, là phù hợp trong ngày 31/10/2017. Khi ấy họ bên nhau, họ hạnh phúc vì gặp được nhau trong đời thì việc họ nói ra những lời lẽ đó là điều bình thường. Họ cũng như chúng ta, ngỡ là sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, hoặc là họ sẽ cố gắng để cùng nhau đi đến hết cuộc đời ...

    Sau đám cưới hào nhoáng, xa hoa, lộng lẫy của một ngày cuối tháng 10 năm 2017, ta cứ tưởng như đó là HAPPY ENDING cho một mối tình đẹp của cặp đôi trai tài gái sắc, nhưng hóa ra, đó chỉ là một HAPPY WEDDING, hoặc là fabulous wedding. Cuối cùng thì, wedding không có nghĩa là ending của một mối tình. Một đám cưới lộng lấy hóa ra chỉ là một ngưỡng cửa để cho cả thế giới biết rằng, họ đã là vợ chồng của nhau, hoặc cũng có thể hiểu, đó là một bài thông báo chính thức cho cuộc sống hôn nhân của họ. Ta thấy Song Hye Kyo thật hạnh phúc khi được làm cô dâu trong một đám cưới lộng lẫy, đẹp đẽ, sang chảnh, lấy được người đàn ông mà cả châu Á khao khát, hay Song Joong Ki lấy được một nữ minh tinh xinh đẹp, tài giỏi. Nhưng sau tất cả, sau những sự hào nhoáng về hình thức, sau những câu ngôn tình, sau cánh cổng của lễ đừng thì điều gì xảy ra, chẳng ai biết.

    Nhìn lại đám cưới năm ấy của Bi Rain và Kim Tae Hee- cặp đôi được nhắc đến nhiều nhất sau vụ ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo, ta thấy họ cũng đến với nhau, cũng hạnh phúc, cũng thề thốt như Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Nhưng điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là đám cưới của họ. Song- Song chính thức về chung một nhà sau đám cưới có giá trị lên đến cả tỷ đồng, Song Hye Kyo khoác lên mình bộ váy cưới của một NTK vô cùng nổi tiếng thế giới, đeo trên mình chiếc nhẫn vô cùng giá trị. Còn Bi Rain và Kim Tae Hee, họ cũng bước sang ngưỡng cửa của hôn nhân bằng một đám cưới, nhưng nó rất bình dị và đơn giản. Bi Rain từng chia sẻ, tổng chi phí cho đám cưới của họ chỉ 41 triệu đồng, một con số quá nhỏ so với độ nổi tiếng, giàu có cả hai, không giống như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee chỉ khoác trên mình bộ áo cưới do chính NTK vô danh làm ra. Bi Rain cũng nói, anh thấy buồn vì không thể tổ chức một đám cưới hoành tráng hơn. Cách đây 2 ngày, ta thấy Kim Tae Hee thật thiệt thòi so với Song Hye Kyo. Nhưng đến hôm nay, ta mới thấy rằng, Kim Tae Hee thật hạnh phúc, khi đến hôm nay, cô có cho mình một người chồng để dựa vào, 1 người con để tâm sự và một người con nữa sắp chào đời. Thế đấy, hóa ra là hạnh phúc bắt nguồn từ những thứ rất giản dị, bình yên, hóa ra là tiền bạc, sự hào nhoáng không thể là thước đo cho sự hạnh phúc. Dù ta vẫn biết, là con gái, ai chả mong mình được làm cô dâu hạnh phúc trong một đám cưới đẹp đẽ, lộng lẫy, nhưng có lẽ, việc mong muốn mình trở thành một người con gái hạnh phúc bên gia đình nhỏ của chính mình thực tế hơn nhiều, và cũng tốt đẹp hơn rất nhiều.

    Cuối cùng, sau tất cả, ta mới thấy rằng, hôn nhân chỉ là một cánh cửa. Cánh cửa ấy vẫn luôn mở ra để ta bước vào, bước vào mãi mãi, hoặc là một lần bước ra. Sau cánh cửa ấy, chỉ có hai người mới biết được chuyện gì đang xảy ra ...

    Song Hye Kyo, một người con gái tài sắc vẹn toàn, có trong tay tất cả những thứ mà phụ nữ cả thế giới này mong mỏi: tiền, tài, sắc; nhưng không có cho riêng mình một bờ vai, nhất là khi cô đã ở độ tuổi không còn xuân xanh. Ở độ tuổi ấy, gần 40 tuổi, khi những người phụ nữ khác có gia đình hạnh phúc, có chồng con ở bên thì Song Hye Kyo vẫn lẻ bóng vượt qua cơn khủng hoảng hậu ly hôn. Sau tất cả những đổ vỡ, cả hai đều đau khổ, nhưng đau khổ hơn vẫn mãi là người phụ nữ.

    *Vẫn biết mình chưa đủ trình độ, kiến thức, kinh nghiệm để đưa ra bình luận về vấn đề này nhưng vẫn muốn viết, để biết được mình có suy nghĩ như thế nào. Và viết đến đây, mình thấy vui vì tưởng chẳng viết được câu chữ nào mà hóa ra viết được kha khá ...
     
    Last edited: 2 Tháng bảy 2019
  11. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    THPT Hồng Lĩnh ... Ngôi trường sắp tới sẽ là trạm dừng chân của chuyến tàu học sinh của mình. Mình hối tiếc nhiều điều lắm, vì không đỗ CHT, vì không đỗ KC, nhưng chưa bao giờ hối hận về quyết định sẽ học tại THPT Hồng Lĩnh.
    upload_2019-7-2_13-31-55.png
    Sau tất cả, mình lại trở về Hồng Lĩnh. 3 năm tiếp theo, mình lại vào vai của một học sinh xa trường, 9 năm đi học chưa bao giờ có thể đủ sức đi bộ từ nhà đến trường ... Cấp 1 là gần 3km, cấp 2 là hơn 4km và cấp 3 thì cả chục km. Nhưng không sao, so ez to me hehe. Về đây rồi, mình sẽ nỗ lực gấp bội, nỗ lực nhiều nhất có thể, để vào một ngày đẹp trời, mình được đứng dưới sân trường đầy nắng mùa thu của ngôi trường ĐH mình mơ ước. Học trường thường, nói thường nhưng nó cũng là trường top đầu sẽ không mấy dễ dàng. Bạn học sẽ giỏi, sẽ khó on top, mà không on top sẽ ít được giáo viên chú ý. Rồi những bạn ở chuyên nữa, mấy bạn ấy sẽ lợi thế hơn rất rất nhiều, đặc biệt là mấy đứa học khối D01 như mình. Nhưng mà không sao, mình vẫn tự học được mà.
    Nah, nói chung bài viết này chỉ muốn nói một điều rằng, mình sẽ học trường THPT Hồng Lĩnh, và mình sẽ nỗ lực để mình vào được ngôi trường mình mơ ước. Thế thôi hehe

    1 chút mục tiêu cho năm lớp 10, năm ngoài cũng set goal nhưng chẳng làm, năm nay thì không còn con đường nào khác nên bắt buộc phải đi trên con đường tự trải này ... Trước kì thi HK lớp 10, ít nhất phải hoàn thành những thứ sau:
    Môn Anh:
    - FCE Practise Test (5 quyển) (without speaking and writing) [1q/tháng]
    - Cambridge IELTS 9,10,11 (without speaking and writing task 1) [1q/tháng]
    - Hoàn thành 4 bộ đề đề xuất DHBB lớp 10 và 1 bộ đề đề xuất DHBB lớp 11 [10 đề/tháng]
    - Olympic 30/4 lớp 10 năm 2007 [18 đề/ tháng]
    - Câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh (Vĩnh Bá) [Everyday ~30']
    - Đề thi (thử) ĐH môn Anh [20 tests/ tháng]

    Môn Toán:
    - SGK, SBT
    - SGK, SBT nâng cao
    - Công phá Toán 1
    - Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 10
    (Sẽ xin thêm thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên)

    Môn Văn
    - SGK, SBT
    - SGK, SBT nâng cao
    - Bình giảng 45 tác phẩm Ngữ văn 10
    - Phân tích, bình giảng tác phẩm văn học 10 nâng cao
    - Những bài văn đạt điểm cao của Học sinh giỏi lớp 10
    - 199 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 10

    Tạm thế đã, nói chung mỗi ngày sẽ phải học Toán Văn Anh khoảng 6h, rồi học những môn khác khoảng 1 tiếng là ổn ...
    1 năm mà học chừng này liệu có đủ? Mình không giỏi bẩm sinh, nên sẽ phải nỗ lực rất nhiều
     
    Last edited: 3 Tháng bảy 2019
  12. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Nghĩ lại, liệu mình có đủ sức để hoàn thành tất cả chỉ trong 10 tháng (T8/2019- T6/2020)? Thôi thì cố gắng thôi, nếu chưa xong thì còn tháng 7/2020 để hoàn thiện nốt, nhưng mà tốt nhất là phải xong để tháng đó đi chơi hehe.
    [Cần một chút động lực để học nên sẽ viết bài này]
    Mình tự hỏi, tại sao phải học kham khổ thế ngay từ khi lớp 10 vì dù sao thi ĐH thì quan trọng là lớp 11 với 12, lớp 10 người ta chỉ học vừa vừa, lên 11, 12 mới nghiêm túc. Đúng là những gì mình phải học nhiều hơn phần lớn những người khác thật. Nhưng mình muốn thế. Mình muốn học tốt nhất có thể ngay từ khi lớp 10 vì rất nhiều điều. Đầu tiên là mình còn kém, mình phải học nhiều thi mới theo kịp được các bạn ở A1 Hồng Lĩnh, nếu không học tốt thì phải xuống lớp sau, dĩ nhiên, đó chưa bao giờ là điều mình muốn. Tiếp nhá, học tốt, học chăm thì sẽ thu hút được sự chú ý của giáo viên, sẽ chiếm được cảm tình của họ, rồi sẽ dễ dàng hỏi han, xin sách, xin tài liệu, ... và có khi thầy cô còn chiếu cố để điểm tổng kết của mình ổn ổn xíu. Cái quan trọng nhất là học nghiêm túc ngay từ lúc lớp 10 sẽ tạo cho mình một thói quen tốt, lên 11, 12 học nhiều cũng không bị ngợp, từ đó thành cái nền kiến thức vững chắc để mình có thể học tốt Toán Văn Anh 11, 12, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi THPTQG vào năm 2022. Nói thế thôi là đủ hehe. Cố lên nào. Mình sẽ bắt đầu mọi thứ vào 1/8/2019!
     
  13. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Ngày hôm nay, mình viết NK khi đã trở thành học sinh chuyên Anh- THPT Chuyên ĐH Vinh
    Từ nay cuộc sống bước sang một trang mới, sẽ phải sống một thân một mình giữa thành phố Vinh rộng lớn, sẽ không có bố mẹ ở bên, sẽ không còn sung sướng như lúc ở nhà. Từ giờ trở đi, sẽ phải tự lập, sẽ phải mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn ...
    Mình đã định viết từ hôm biết điểm, nhưng vì không có PC mà viết trên điện thoại thì hơi lâu với mỏi nên để ngâm đến hôm nay mới biết. Đậu chuyên, đậu KC, ngôi trường bao lâu nay mình mơ ước bao lâu nay khiến mình cảm thấy vô cùng tuyệt vời. 1 năm nỗ lực như điên, học không dám ngơi nghỉ cuối cùng lại trượt CHT, mà giờ trượt cả KC nữa thì có lẽ cuộc đời thật quá bất công. Từ đây, mình nhận ra rằng, hóa ra ông trời không lấy đi của ai tất cả, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra với chúng ta.

    Mình mới đến được KC 3 lần, 1 lần đi nộp hồ sơ, 1 lần đi thi, và 1 lần đi qua nên vào chơi. Khoảng 1 tuần trước, cứ ngỡ là mãi mãi mình chỉ có thể đứng ở KC 3 lần đó thôi, hóa ra bây giờ, mình sẽ gắn bó với KC đến 3 năm, thanh xuân của mình sẽ in dấu ở KC. Mình yêu KC, yêu từ khi chỉ mới được nhìn qua màn hình máy tính. Có lẽ bây giờ, khi chưa đối diện với khó khăn thì mọi thứ đều màu hồng nên mình nói thế, nhưng có 1 điều mãi không thay đổi, mình mãi mãi không bao giờ hối hận khi quyết định học KC.

    Review một chút về KC thân yêu. KC có thể nói là ngôi trường rất đẹp, rất sang chảnh, có thể nói ít nhất KC là ngôi trường C3 đẹp nhất Bắc Trung Bộ. Trong khuôn viên trường không chỉ có trường chuyên, mà còn có cả nhà hiệu bộ, thư viện và trường C2 Thực Hành Sư Phạm. Nhà hiệu bộ cực đẹp, với 5 tầng, mang hơi hướng kiến trúc của Pháp. Thư viện cũng tương tự, bên trong thư viện là cả một bầu trời sang chảnh, với hàng chục ngàn đầu sách, có điều hòa, có máy tính, có bàn học. Thư viện cũng từng được lên báo K14 cùng với thư viện Phạm Văn Đồng của NEU, hay thư việc của ĐH TĐT, ... Nói sao cho hết vẻ đẹp của Thư viện với Nhà hiệu bộ nhỉ? Trường C2 Thực hành SP cũng 5 tầng, phía sau lưng của THSP là Science Square, là nơi tổ chức sự kiện của KC. Mặt lưng của THSP làm cho Science Square thêm phần sang chảnh :33 Còn chuyên, chuyên của mình thì không được đẹp như nhà hiệu bộ với thư viện, nhưng vẫn đẹp ... Cũng như những tòa nhà khác, chuyên cũng 5 tầng. Xung quanh hành lang, cầu thanh được trang bị rất nhiều máy bán hàng tự động. Phòng học với đầy đủ loa máy, trang thiết bị dạy học. À còn có cả nhà đa năng, là nơi học thể dục, vì chưa xem nên chưa biết nó thế nào. Bonus thêm trường có rất nhiều trai xinh gái đẹp

    Trường đẹp, nhưng giá như cuộc sống sau này đẹp được như trường. Sắp tới, mình sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn: xa nhà, sống một mình, đến một nơi không quen biết ai, bạn bè thì toàn người lạ cả, rồi áp lực học tập, áp lực điểm số, áp lực đến từ cuộc sống khó khăn sẽ đè lên mình. Người ta sẽ bảo mình không đủ dũng cảm, không đủ bản lĩnh ... Nhưng nói gì thì nói, 15 tuổi, một mình vật lộn giữa thành phố đông đúc thì không phải là điều đơn giản. 18 tuổi còn bỡ ngỡ, còn sợ hãi thì nói gì đến một đứa con gái mới 15 tuổi đã rời xa vòng tay của mẹ! Sắp tới đây, mình sẽ phải sống một mình, phải tự lập, phải biết tự chăm sóc bản thân ... Nói thật, mình không biết làm những điều này. Mình không biết làm việc nhà, không biết chăm sóc bản thân, nấu ăn thì kém, ... nói tóm lại mình đang đứng ở vạch số 0. Bởi từ nhỏ tất cả những điều này là do mẹ làm, mẹ làm hết, mình chỉ có học với chơi thôi. Bây giờ đi học, rồi sống một mình giữa thành Vinh rộng lớn, rồi phải tự sắp xếp cuộc sống ... hằng ngày phải nấu ăn, giặt giũ, rửa bát, quét dọn nhà cửa, ... rồi quan trọng nhất vẫn phải học nữa. Mình thực sự rất lúng túng với những điều này. Nhưng mà rồi những điều này sớm muộn mình cũng phải đối mặt, sau này lên ĐH, mình phải sống xa hơn, nhiều thứ lạ lẫm hơn thì khó lại thêm khó. Nên việc đối diện với khó khăn lúc này là điều nên làm. Mình sẽ cố gắng học hỏi dần dần từ mẹ, từ đường sá, rồi các quán hàng, rồi tuyến xe bus, ... tất cả mọi điều từ những cái nhỏ nhất. Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua. Nói thì nói thế, nhưng với mình thì niềm tin, hi vọng đều lớn hơn nỗi sợ hãi. Đúng hơn là, mình không sợ, mình chỉ hơi lúng túng thôi ... Cái lúng túng thì sớm muộn nó sẽ qua.

    Thế đấy, 9 năm đi học ở trường làng, những ngôi trường cũ kĩ và thiếu thốn đủ thứ thì bây giờ mình đã có thể kết thúc cuộc đời học sinh, kết thúc 12 năm học tại trường chuyên, tại ngôi trường đẹp đẽ với đầy đủ trang thiết bị dạy học ... Mình ra Vinh học, không chỉ học kiến thức mà còn học kĩ năng sống, học cách sống nữa. Vào trường sẽ có rất nhiều CLB, và mình sẽ cố gắng tham gia 1-2 CLB để học hỏi, làm quen với các bạn, các anh chị, để mở mang tầm mắt của bản thân. Mình sẽ được học với thầy cô giỏi, bạn bè giỏi, ... Mọi thứ thật tuyệt vời

    Giờ thi năm lớp 10 không chỉ học mỗi chừng này, mà còn nhiều gấp chục lần chừng này ~~ Chuyên Anh mà, ngoài đống này, mình sẽ phải học thêm vô số tài liệu, rồi còn tài liệu của thầy cô nữa ... Cố lên, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình làm được mà.

    KC ... I am coming to you.
    ___________________________________________________________________________________________________________

    Hôm qua là lần đầu tiên mình được tự đi đến một nơi nào đó xa xa, đúng hơn là rất xa, từ nhà vào SG khoảng 1500km. Đó là lần đầu tiên mình được đi máy bay. Mình thực sự rất bỡ ngỡ trước mọi thứ. Đến sân bay mình chẳng biết nên đi vào đây, loay xoay một hồi mới biết phải làm gì. Vào lấy được vé rồi, gửi hành lý kí gửi các kiểu rồi thì mình đi vào chỗ phòng chờ, nhưng mà thấy người ta xếp một hàng dài, mình cũng đứng vào và sau đó nhận ra mình đang xếp hàng cùng với hành khách của Vietjet Air trong khi mình đi Vietnam Airlines :33 Rồi mình tránh ra, sau đó mới đi lại chỗ xếp hàng của Vietnam Airlines đứng và lại nhầm, đó là chuyến Vinh- Đà Nẵng trong khi mình đi Vinh- Sài Gòn ... Rồi sau đó một lần cuối cùng, mình đã đứng đúng nơi cần đứng. Mình đi ra máy bay, lên xe ô tô chở ra tận máy bay. Và vẫn nhầm tiếp. Mình đi vé hạng E (Economy) nhưng lại đi lên theo đường của khách hạng B (Business) và bj đuổi xuống, đúng hơn là bị nhắc. Sau đó chạy một mạch lại đúng chỗ cần lên. Và lên máy bay, lại nhầm nữa. Ghế của mình 33E, nhưng mình ngồi chỗ 33B. Anh tiếp viên lại hỏi mình: "Chị cho em xem vé máy bay với"- "Chỗ của chị ở bên này". Nhưng sau đó anh ấy bảo thôi, không đổi cũng được. Điều lạ kì là mấy anh chị tiếp viên toàn gọi mình là chị :) Mấy đứa nhỏ nhỏ tầm 12, 13 tuổi cũng bị gọi là anh- chị. Cái số nhầm của mình vẫn chưa hết. Xuống máy bay, chờ băng chuyền chuyển hành lý kí gửi vào, mình lại đứng ở chỗ băng chuyền Bamboo Airways. Sau một hồi nhìn kĩ mới thấy đó là chuyến HP- HCM của Bamboo, Và mình chạy đi tìm chỗ băng chuyền của Vietnam Airlines và giờ thì đúng rồi. Mình lấy được hành lý, đi ra ngoài và lên xe cùng với mự về Vũng Tàu chơi. Thế đấy, đúng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Hi vọng chuyến bay từ SG về Vinh mình sẽ không sai nữa.
    ___________________________________________________________________________________________________________

    Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của mình. Một sinh nhật xa nhà, không hoa, không quà, không bánh nhưng vẫn vui. Vui vì đỗ chuyên, vì được đi chơi, được đi máy bay mà đặc biệt hơn là chuyến bay ấy mình dùng bằng chính kết quả học tập của mình để có được. Hôm nay, mình vẫn chờ lời chúc sinh nhật từ chị Thảo. Mình đã rất buồn khi chị nhớ nhầm sinh nhật của mình, chị nói chị sẽ đền bù bằng double quà, nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Mình chẳng cần quà từ ai cả, chỉ cần của chị Thảo (Cả chị Chi nữa đấy, nhưng mình tin chị Chi sẽ không quên). Sinh nhật của chị, mình đã tốn rất nhiều thời gian cũng như chất xám để làm quà tặng chị, nhưng chị lại nỡ nhớ nhầm sinh nhật của mình ... Những ngày này, mình đã định chuẩn bị một cái gì đó tặng chị mặc dù sinh nhật chị vào tháng 11. Mình chẳng cần quà cáp gì đâu, một câu nói của chị chúc sinh nhật mình là đủ rồi. Hi vọng sẽ không thất vọng.

    15 tuổi, mình bước qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời: tuổi trẻ (Những năm trước là nhỏ thôi chứ chưa phải trẻ). Những năm tháng tới đây sẽ là những tháng ngày mộng mơ, đẹp đẽ. 15 tuổi, mình đã mở được cánh cổng trường chuyên ĐH Vinh cho chính mình. 15 tuổi, mình sẽ trưởng thành.
     
    Last edited: 8 Tháng bảy 2019
    Kyanhdo, Tống Huy, Haru Bảo Trâm5 others thích bài này.
  14. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Hóa ra chị đã quên, chị quên sinh nhật của em, hay quên luôn cả em?
    Chị nói sinh nhật sẽ tặng em double quà, nhưng rồi sao? 2x0=0? Là đẳng thức này đúng không? Ngay từ đầu đã chẳng có gì, double lên thì nó vẫn vậy ...
    2 tuần trôi qua, chị không gửi cho em 1 tin nhắn, và có lẽ, 1 sự thật là nếu em không chủ động, hoặc chị cần gì đó ở em thì chị sẽ không bao giờ nhắn tin cho em cả. Nhiều lúc nhắn tin cho chị, em toàn mượn cớ hỏi han gì đó rồi kéo dài câu chuyện ra một chút ... Vẫn mãi là em, người bắt đầu cho mọi cuộc hội thoại!
    Là em đang quá đáng hay là chị sai? Thực sự thời gian qua em cực kì bối rối, em không biết nên làm gì với chị, nên giận, nên trách móc, hay em nên bỏ qua cho chị. Em đã bỏ qua cho chị khá nhiều điều, chỉ vì em muốn duy trì một mối quan hệ thật tốt, thật thân thiết với chị. Em không giận chị khi chị nhớ nhầm sinh nhật em, nhưng có lẽ lúc đó em nên giận, nếu em giận thì em đã không dành cả ngày, ngồi đến tận đêm để chờ tin nhắn của chị, nếu em giận thì em đã chẳng thất vọng, và nếu em giận thì em đã không tổn thương. Chị đâu hiểu được, sinh nhật em không phải ai cũng biết, chỉ những người thật sự quan trọng thì em mới nói ra sinh nhật của em. Em không cần chị phải cầu kì gì cả, 1 hàng chữ viết tắt SNVV, hoặc HB là đủ để em thấy yên lòng rồi. Nhưng căn bản, chị không nhớ, nên cái không cầu kì mà em cần cũng chẳng có. Em thực sự thấy mình không quá đáng, bởi trong mối quan hệ của em với chị, em chưa từng làm điều gì để tổn thương đến chị cả. Khi em cần chị nhất, là khi em trượt CHT, em cần chị để chia sẻ mọi nỗi buồn thì em không nỡ làm điều đó vì sợ chị đang bận học. Nhưng mà sinh nhật em, chị chỉ cần 10s là đủ rồi đúng không? Chị có thể bớt 10s từ một việc nào khác để nhắn tin cho em mà đúng không? Hay trong chính quỹ đạo thời gian của chị không có 10s rảnh rỗi nào? Thực ra, nếu muốn, người ta sẽ tìm cách, nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Nhưng chị đã chẳng có cách thì thôi, đằng này không có luôn cả lý do ...
     
  15. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Tất cả đã sẵn sàng cho một quá trình dài ở chuyên của mình :> Sẽ không đảm bảo năm lớp 10 sẽ hoàn thành đống này nhưng sẽ cố gắng cày nát FCE, biến FCE trở thành a piece of cake. Cố gắng trong năm nay sẽ nắm chắc 8+ tiếng Anh thi THPT QG. Lên 11 và 12 sẽ học CAE và mục tiêu 9+ tiếng Anh thi THPT QG. Còn Toán Văn thì mình chẳng tìm được tài liệu hay sách hay pdf, ... nào cả. Sau này vào năm học sẽ cố gắng học thật tập trung, có thể sẽ chủ động hỏi thầy cô xem thầy cô tư vấn như nào rồi quyết định sau. Mục tiêu thì Toán 7,5+, Văn thì tầm 8, đến lúc 12 cố gắng cả 3 môn khoảng 24-25,5 hoặc 32,5- 34 điểm (x2 TA) là được :33 Biết là khó đấy, nhưng phải cố, 3 năm cấp 3 chỉ vì chừng đó thôi.

    [​IMG]

    Mình đã đăng kí vào CTV event trung thu năm nay của trường :>> Ra chuyên rồi, mình sẽ cố gắng làm sao để bản thân phát triển kĩ năng sống tốt nhất có thể. Mình đã đăng kí vào ban Tài chính- đối ngoại và ban Hậu cần của event. Thực ra mình chỉ thích Tài chính- đối ngoại thôi, vì chỉ có ban này mới giúp mình rèn luyện kĩ năng giao tiếp, quản lý tài chính, ... [Tự sự vào đêm 22/7/2019]

    Sáng nay vừa đi cast ở trường xong. Nói chung thì, ban Tài chính- đối ngoại chỉ có khoảng 10 người tham gia cast thôi. Mình được gặp 2 chị rất dễ thương, một chị chuyên Anh, một chuyên Tin. Hai chị ấy chủ động hỏi mình cast ban nào, rồi mình nói là Đối ngoại thì chị bảo, a, vậy em qua đây nhá. Rồi ngồi nghe 2 chị hỏi han, vừa kiểu phỏng vấn, vừa kiểu trò chuyện. Còn câu trả lời của mình á, như ngu luôn :33 Mình không hiểu mình đã trả lời cái gì ... Nói chung có lẽ là tệ nhất trong số những người có tham gia cast ở đó. Và có lẽ là trượt rồi ...

    Cast xong mình đã ngồi lại xem các bạn ban Hát, Múa, Nhảy thể hiện bài casting của mình. Nói thật thì mình thấy không có bạn nào hát thực sự hay cả, cũng thường thôi :33 Biết thế lúc đầu mình đăng kí hát thử :33 Còn nhảy thì vì mình không biết nhảy nên thôi, ai cũng thấy đẹp cả ... Nhìn quanh nhìn quất thì thấy ở đâu cũng có người tài năng cả, còn mình thì không có gì ... Thôi thì hẹn chị dễ thương lúc sáng ở EC năm nay hoặc 1 event nào đó khác.
     

    Các file đính kèm:

  16. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Con gái, 15 tuổi, lên google với dòng searching "Cách kho thịt"
    Hôm nay bà bảo mình kho thịt để ăn cơm trưa. Nhưng mình không biết làm, và mình đã lên google để tra xem kho thịt như nào. Bất giác mình nhận ra, sao mình lại có thể không biết những điều quá ư là đơn giản đến vậy
    Mình không biết làm, thứ nhất là do lười, thứ hai là do mẹ không yêu cầu mình phải làm, mẹ cũng không nói nên làm như nào nên mình chả biết gì cả. Mình hỏi mẹ, mẹ có hối hận khi chưa từng bắt mình làm việc nhà, để hôm nay chuẩn bị đi học xa nhưng chẳng biết làm gì. Mẹ bảo mẹ không hối hận, vì mẹ để mình tập trung toàn thời gian, toàn công sức vào học nên mình mới được đi học ở một ngôi trường tốt, vì mình không biết làm gì nên ra một môi trường mới mình sẽ tự trưởng thành, tự có trách nhiệm với bản thân hơn. Mình khóc.
    ______________________________________________________________________________​
    Nói chung là hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra. Mình bị out khỏi team Đối ngoại. Mình làm việc có lỗi với người khác nên phải xin lỗi (Do mình ứng xử kém). Mình đã giải quyết ổn thỏa về chuyện mình giận chị Thảo (Tất cả là vì sự bao dung của mình)
     
  17. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Tự dưng hôm nay thấy nản quá -_- Nản xong mình lại thêm một chút quyết tâm.
    Năm lớp 10, nhất định sẽ học ngày cày đêm. Sẽ cố gắng hoàn thành ít nhất 15 quyển luyện thi FCE, cuốn Chinh phục từ vựng tiếng Anh và cuốn Câu hỏi trắc nghiệm bài tập tiếng Anh, 5 file đề thi HSG tiếng Anh, 2-3 quyển sách Olympic 30/4. Sẽ cố gắng học thật tốt phần đọc hiểu và NLXH để lên 11, 12 tập trung nhiều thật nhiều thời gian học NLVH, sách thì tạm thời mới tìm được cuốn SGK, SBT nâng cao và 2 quyển sách Bình giảng Văn 10 (Cơ bản và Nâng cao). Toán thì sẽ cố gắng học hết kiến thức cơ bản, làm hết cuốn SBT, SGK và SBT nâng cao, sau này sẽ tham khảo thêm từ thầy cô. Tạm thế đã, rồi mình sẽ làm được!

    Thực ra thì năm nay sống một mình, mình phải tự chăm sóc bản thân, ngoài học còn phải chú ý sức khỏe nữa, mà mình list ra cả đống thứ phải học như vậy, nên giờ phải sống khoa học hơn, không thì bệnh tật rồi lại ảnh hưởng việc học, bố mẹ lại lo lắng.

    [/SPOILER]
    [SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER]2h45: Thức dậy- Đánh răng, rửa mặt, tập thể dục (20'), tắm
    3h30: Học- Nấu cơm
    6h15: Nấu ăn sáng- Ăn sáng- Rửa bát
    6h45: Học ở trường
    Trước 12h10: Thay quần áo, nấu+ ăn cơm trưa, rửa bát
    12h15: Ngủ trưa
    13h20: Đi học/ Đến thư viện học/ Học ở nhà
    16h35: Học ở nhà (tiếp)
    18h30: Tập thể dục+ Tắm+ giặt quần áo+ Dọn dẹp nhà cửa+ Nấu cơm
    19h00: Nấu+ Ăn tối+ Rửa bát
    19h30: Học bài
    22h30: Đánh răng, rửa mặt
    22h40: Đi ngủ.

    1 ngày trôi qua mình hoạt động như một cái máy, không có lấy 30 phút rảnh rang ngồi chơi hay xem phim luôn. Hóa ra, cuộc sống xa nhà, không có bố mẹ ở bên lại bận rộn đến như vậy. Thôi thì, tranh thủ những lúc như làm việc nhà, trên đường đi học để nghe nhạc, xem những thứ mình thích, hay bớt một chút thời gian đi bộ trong khuôn viên trường ĐH Vinh để relax chẳng hạn. Nói chung nếu như sắp xếp khoa học thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Với cả, mình đã quen việc học liên tục, thế nên học nhiều không thành vấn đề.[/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER]
     
    Kyanhdochi254 thích bài này.
  18. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    "Sinh viên năm nhất
    Bố mẹ vừa gọi, hỏi con sống thế nào. Con cười rất tươi: "Tốt lắm ạ". Nhưng lúc dập máy, nước mắt lại tự dưng trào ra. Thực ra con sống không tốt, không tốt chút nào. Ở đây toàn người lạ, ai ai con cũng phải cẩn trọng khi chơi cùng. Lúc con buồn cũng không được phép khóc, người ta sẽ vì con yếu đuối mà lừa gạt. Càng không thể gọi cho bố mẹ kể lể, bố mẹ sẽ vì con mà lo lắng.
    Con lớn rồi. Nhưng sao con chẳng thấy vui gì thế này. Con vào được trường Đại Học con mơ ước rồi, nhưng sao con lại sợ hãi thế này. Bạn bè đối xử với con không tốt, lỗi của con người ta sẽ vạch ra tận gốc rễ, lỗi của họ con lại không dám nói sợ mất lòng. Buổi trưa đi học về rất mệt, mua tạm cái gì đó ăn để chiều học tiếp. Cơm cũng không ngon như của mẹ nấu, rất khó ăn. Ốm cũng phải tự xoay sở một mình. Trước đây con mong mình lớn bao nhiêu, bây giờ lại mong được trở về như lúc bé gấp bội phần. Trước đây con mong được đi xa bao nhiêu, bây giờ cũng lại muốn về nhà gấp bội phần.
    Ai cũng bảo, cố gắng lên, đó chưa phải là tất cả những khó khăn con phải trải qua. Con biết! Ai cũng phải lớn, ai rồi cũng phải đi xa. Nhưng lúc yếu đuối con vẫn muốn được về nhà, bởi không đâu bình yên bằng nhà, không ai quan tâm con như bố mẹ.
    Con muốn về nhà ❤"


    Lẽ nào đây là minh của vài tháng sau?
     
  19. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Sau vài ngày ở KC, mình đã rút ra được rất nhiều điều, đã thay đổi suy nghĩ của bản thân về mọi thứ.
    Mình luôn coi trọng, rất coi trọng việc học. Trong tâm trí của mình, việc học là tiền đề cho cho tất cả mọi thứ: cho sự nghiệp tương lai, cho gia đình, hay cho những mối quan hệ xã hội. Mình luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình học giỏi, mình có thể đỗ vào những ngôi trường hàng đầu Việt Nam, ra trường xin được một công việc tốt với mức lương cao ...
    Nhưng sau tất cả, mình nhận ra mình đã sai lầm.
    Đúng là việc học giỏi sẽ giúp mình có được nhiều thứ, nhưng không phải tất cả. Khi mình nhận ra mình đang cố gắng học như điên mà vẫn không giỏi lên được, thì ngoài kia, bạn bè mình đang nỗ lực tham gia hoạt động ngoại khóa, profile của các bạn đang kín dần chữ với những hoạt động xã hội mà các bạn ấy tham gia. Các bạn ấy vừa có thêm thành tích, làm đẹp profile, vừa nâng cao kĩ năng sống, vừa được làm điều mà mình thích. Khi mình đang nỗ lực với đống bài tập (vô nghĩa) chỉ để vượt qua kì thi ĐH, vào một ngôi trường top đầu ở Việt Nam thì các bạn ấy đã tích lũy đủ kiến thức, kĩ năng để dành học bổng du học nước ngoài. Và rõ ràng, dù học ở đâu thì cũng nằm ở bản thân mình thôi. Thế nhưng, kết thúc 3 năm C3 mình có gì? Có một lượng kiến thức rất hàn lâm và thiếu tính ứng dụng. Còn các bạn ấy, các bạn có tất cả, có kiến thức, có kĩ năng sống, có đủ bản lĩnh để bước vào cuộc sống mới.
    Nói chung thì, bây giờ mình nên bớt học lại một chút, đăng kí tham gia CLB ở trường, tham gia BTC của một số event trong trường, tham gia các hội thảo, workshop, v.v để tiếp thu sự năng động và những kĩ năng sống đến từ người khác. Trường mình không nổi bật về thành tích học tập như trường Phan hay CHT, nhưng về hoạt động ngoại khóa thì có lẽ ít trường qua được trường mình. EC, event Trung thu, v.v tất cả những event đó đều có quy mô cũng như chất lượng hết sức tầm cỡ mà không phải học sinh nào cũng đủ năng lực để tổ chức [Câu nói có mang tính khoe khoang] Ý mình là, trường mình không thiếu nơi cho mình tham gia. Thôi thì, cố gắng thay đổi thôi :>
     
    Haru Bảo TrâmDiệp Ngọc Tuyên thích bài này.
  20. Nguyễn Võ Hà Trang

    Nguyễn Võ Hà Trang Học sinh tiêu biểu Thành viên

    Bài viết:
    4,221
    Điểm thành tích:
    679
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    Luhan 's studio . Noo Phước Thịnh ' s Entertainment . SM Entertainment . 6th Entertainment

    Sau thời gian kha khá ở KC, sau 1 buổi hội thảo ở Vinh, sau khi đọc cuốn Cẩm nang du học được tặng, mình lại thay đổi kế hoạch của bản thân.
    Trước thì mình nghĩ sẽ cày FCE thật nhiều, nhiều hết sức có thể để master hơn và để tìm kiếm cho mình một tấm vé vào lớp chuyên đề (Lớp học chuyên sâu, kiểu chuyên của chuyên). Sau hôm ở hội thảo du học, mình đã quyết định học thêm cả IELTS lẫn SAT, dĩ nhiên là vẫn học FCE để thi học kì với thực hiện mong ước được vào lớp chuyên đề.
    Mình sẽ không list ra những đầu sách cần học nữa, mà là những gì phải học. Trước đây mình toàn học ngữ pháp thôi, nên ngữ pháp của mình khá chắc rồi. Những kiến thức tầm B1 thì mình đã nắm khá chắc, cả vocab lẫn grammar nên mình quyết định bỏ qua B1 để học sang B2 luôn. Mình sẽ bắt đầu với từ vựng, cái mà mình đang thiếu trầm trọng ngay lúc này. Song song đó là kĩ năng nghe, đọc hiểu. Mình đã đưa ra 1 daily tasks để làm những lúc rảnh thay vì lướt news feed of Facebook hay đọc Kenh14, hay lên diễn đàn xàm xí linh tinh. Mình sẽ phải mua thêm bộ 1000 flashcard để học từ vựng dần dần (học lúc không có wifi và mang theo như 1 vật bất ly thân). Hoặc nếu như flashcard hơi tốn tiền, mình sẽ mua 1 quyển sổ nhỏ nhỏ xinh xinh để viết new words vào. Mình đã chuẩn bị được 2 cuốn sổ tay ghi từ mới, 1 quyển ghi từ vựng IELTS, 1 quyển ghi từ vựng SAT, còn FCE chắc mình sẽ ghi vào 1 quyển vở dày dày để vừa ghi vocab, vừa ghi grammar và những bài tập khó mà mình chưa làm được. Trong quyển IELTS với SAT chắc chắn sẽ có đôi note về mẹo làm bài, cách làm bài, v.v Còn nữa, mình sẽ chuẩn bị thêm 3 quyển vở làm đề: FCE, SAT và IELTS.
    Đó là tiếng Anh. Còn Toán và Văn thì vẫn như cũ, vẫn chinh phục hết SGK, SGK nâng cao, SBT và SBT nâng cao. Mấy môn kia thì chỉ ghi bài đầy đủ, làm bài tập đầy đủ (maybe chép giải), trước lúc đi học thì đọc loa qua một xíu để lỡ lên lớp thầy cô hỏi bài cũ. Nghe bảo ở trường mình thì thầy cô hay chấm vở để lấy điểm, mà mình thì ghi bài rất đầy đủ, bài tập thì không thiếu, chữ không đẹp nhưng cũng không đến nỗi tệ, ... yeah, như vậy là sơ sơ 9-10 rồi (according to anh chị khóa trên). Nói chung thứ mình cần là GPA cao cao xíu, nếu trên 9.0 thì càng tốt, còn không thì ít nhất cũng phải trên 8.5 (Để nếu trượt học bổng du học thì còn được xét học bổng của RMIT) Và nếu trượt all, tức là không được đi du học, cũng không được học bổng 50(+)% của RMIT, yeah, coi như 3 năm cấp 3 là vô nghĩa (về điểm số). Vì dù sao cũng thi IELTS, cũng sẽ có bằng IELTS nên mình sẽ dùng nó để xét tuyển vô NEU, FTU. Dĩ nhiên mình vẫn dự phòng 1 phương án rất an toàn là thi vào ĐH ở Việt Nam, Toán Văn Anh ... yah...
    Hi vọng mọi điều sẽ ổn
    [SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER][/SPOILER]
     
    Huỳnh Thanh Trúc thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->