Hôm nay là một ngày bão đổ bộ vào miền Trung (không biết hôm nay hay hôm nào), cả thành phố Vinh mưa như trút nước. Mưa, mưa cứ rơi mãi, mưa như muốn cuốn đi hết tất cả mọi thứ, có điều, mưa không thể cuốn đi được nỗi nhớ nhà đầy vơi của một đứa con gái 15 tuổi sống xa nhà ...
Bầu trời cứ thế mưa, mưa mãi và mình thì cứ miên man nhìn mưa rơi từ cửa sổ phòng trọ. Mưa càng rơi, nỗi nhớ nhà lại càng nhiều thêm. Tự dưng mình lại nghĩ về mẹ,về bố, về ông bà, về em của mình. Đó là một cảm xúc rất khó tả. Đã gần 1 tuần kể từ khi rời nhà, đây là lần đầu tiên mình có cảm giác này, phải chăng mấy ngày qua, mình quá bận với việc học, việc tham gia CLB nên nỗi nhớ đó được cất giấu ở nơi đáy tim mà chưa lớn lên? Không biết nữa ... Miên man nghĩ mãi, tự dưng lại xuất hiện những suy nghĩ đã quen nhưng lại thấy lạ ... Có cảm giác đâu đó cuộc sống đã sang một trang rất mới (mặc dù đã sang rồi). Cái cảm giác ấy, cảm giác mỗi ngày đi học về không có ai nấu cơm cho, cảm giác tắm xong lại tự giặt quần áo, ăn xong thì tự loay hoay rửa bát, mỗi việc nấu ăn rồi ăn tối rửa bát dọn dẹp tắm giặt mà ngốn hết hơn gần 3 tiếng ... thực sự rất khó tả. Nhưng mà, mình phải luôn giữ suy nghĩ tích cực, không được bi quan, không được buồn, không được từ bỏ. Mình phải ý thức được là ra đây, mình phải làm được điều gì đó mà ở trường làng mình không thể làm, phải cố gắng để 3 năm ở đây tốn kém, khó khăn sẽ không phí hoài ... Vậy thôi, cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua ... Hôm nay là thứ 5 rồi, 2 ngày nữa là được về nhà, về được tận 2 ngày ...