Cuối cùng thì 1 năm học lớp 8 khép lại với biết bao dòng cảm xúc: vui, buồn, thất vọng, tự hào, v.v
Một năm lớp 8 đến với mình, mang đến cho mình một cơ hội để mình có thể hiểu rằng, mình CÒN RẤT KÉM! Mình đã từng nghĩ là mình giỏi, bởi ở trường, có ai vượt qua mình ngoài chị Thảo đâu! Cái cảm giác lúc đó nó thật tuyệt! Thậm chí, khi mình đi học đội tuyển tỉnh, mình vẫn tưởng tượng ra là mình giỏi mà chỉ có một vài người giỏi hơn thôi! Mình đã quá ngu ngốc! Mình đã nhìn đời bằng một con mắt quá nhỏ bé, chỉ có đến khi bước vào lớp học bồi dưỡng tỉnh thì mình mới hiểu thế nào là thua thiệt. 1 lớp có 20 người thì mình chẳng giỏi được hơn ai, cũng đúng thôi, đời không như là mơ. Vào được vòng 2 mình lại thấy mình kém hơn nữa, vòng 2, thầy dạy một số kĩ năng như viết luận, đọc hiểu, nghe. Mình chưa từng làm mấy bài tập kiểu đó, viết luận mình chưa bao giờ viết bài, chưa bao giờ viết nghị luận; đọc hiểu chưa bao giờ mình làm một bài tới hơn 2 trang giấy A4; chưa bao giờ mình nghe một bài nghe nào ở nhà! Trong quá trình học ở lớp BD, mình lại đến với diễn đàn, vào BQT, làm TMod Anh, mình lại có thêm một cơ hội nữa để biết rằng, mình CÒN RẤT KÉM! Chị Châu, anh Tài, anh Nhí, Linh, chị Vi, anh Tuấn ... họ đã cho mình thấy được sự kém cỏi của bản thân. Cái cảm giác nhận được thông báo từ chị Châu tag nhờ làm mấy bài chị ấy không làm được khiến mình thích thú vô cùng, nhưng rồi cảm giác ấy lại vụt tắt khi hơn 40% là mình không biết. Dường như mình như bên một bờ vực thẳm khi đi đâu cũng thấy người ta giỏi hơn mình.
Đôi khi mình cho rằng sự kém cỏi đó là do hoàn cảnh của mình, một học sinh trường làng, ở miền núi, một học sinh nông thôn, một đứa chưa từng học thêm ngoài học BD ... Tất cả đều đúng, nhưng chưa đủ, lý do lớn nhất có thể giải thích cho lý do đó là mình kém thực sự. Mình không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được! Mình thực sự rất lười và rất kém, điều đó khiến mình chẳng thể ngẩng mặt lên khi nói chuyện với bất kì ai giỏi hơn mình!
Năm lớp 8 ấy thật tuyệt vời, nó là dấu mốc mình chính thức bước xuống khỏi cái đài vinh quang do mình tự tưởng tượng ra, mình ảo tưởng rồi!
Năm sau, mình lên lớp 9, mình hi vọng rằng sẽ thấy nhiều hơn những người kém hơn mình, mình muốn thế. Mình muốn có cảm giác là mình học giỏi, cảm giác thật sự chứ không phải là ảo tưởng nữa! Mình thực sự khao khát một tấm vé vào trường chuyên, đó là giấc mơ lớn nhất của mình trong 2 năm qua. Mình phải vào được trường chuyên, nếu như không vào được trường chuyên thì mình phải để 3 năm cấp 3 lại một ngôi trường làng nữa, phải nhìn cánh cửa Đại học dần khép lại trong vô vọng. Phải, không vào được trường chuyên thì cơ hội vào Đại học nó sẽ vơi đi. Học ở trường chuyên sẽ có bạn giỏi hơn để hỏi, có thầy cô có thể coi là giỏi hơn, có một môi trường học tập tốt, có cơ hội học ở một ngôi trường trang thiết bị đầy đủ. Mình đã quá quen và chán ghét cái cảnh học tại một ngôi trường 2 ca vì không đủ phòng, thí nghiệm không thể thực hiện vì không đủ dụng cụ và phải tự tưởng tượng qua ... nét vẽ của thầy! Mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc ấy! Đến mức học anh mà cũng không có nổi một cái đài, hay thậm chí 3 năm qua mình chẳng biết đến tin học là gì! Mình thực sự ngán ngẩm với cái cảnh đến trường người ta với đầy đủ trang thiết bị trong mỗi phòng: loa máy, máy chiếu hay phòng thí nghiệm các môn, phòng truyền thống,... v.v Để người ta thấy cảnh mình tắt cái máy chiếu cũng không có được thì thực sự giấc mơ vào trường chuyên của mình nó lại thêm lớn!
Đôi khi mình cảm nhận được rằng mình KHÔNG THỂ VÀO TRƯỜNG CHUYÊN, nhưng mình vẫn hi vọng, một năm nữa thôi là thi chuyên rồi, mình sẽ cố gắng hết sức để vào được trường chuyên, bằng mọi giá! 1 năm, mình sẽ thay đổi tất cả, mình sẽ khiến bố mẹ mình phải tự hào về mình, em trai yêu dấu của mình sẽ thực sự có thêm một động lực để cố gắng, hay tự hào mà nói rằng em ấy có một người chị học giỏi! Mình sẽ xóa đi những định kiến của những người cho là mình kém cỏi, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG VÀO TRƯỜNG CHUYÊN phải im bớt và nhìn lại xem họ làm được gì mà có thể mở mồm ra nói mình như thế! Mình tin là mình làm được. 1 năm nữa thôi, chỉ còn có đúng 1 năm nữa, mọi thứ sẽ rõ ràng. Mình sẽ khiến cho ước muốn của mình thành hiện thực, giấc mơ của mình sẽ không còn là giấc mơ. Bằng mọi giá, mình sẽ làm tất cả, mình sẵn sàng vứt bỏ tất cả để có được cơ hội vào trường chuyên, dù có khó khăn đến đâu, dù có phải ngủ một ngày vài tiếng mình vẫn làm, dù có phải bỏ đi thời gian chơi mình vẫn bỏ, dù có phải bỏ đi "tình bạn" của mình, mình cũng chấp nhận, dù có phải học cả ngày thì mình vẫn học, dù có phải đấu tranh để dành cơ hội như thế nào mình cũng làm, dù có phải sống xa gia đình để học ở trường chuyên mình cũng sẽ cố, dù kinh tế gia đình sẽ rất khó khăn khi mình học trong trường chuyên nhưng mình tin chắc rằng mẹ vẫn cố cho mình vào trường chuyên, dù phải sống ở kí túc xá không thoải mái như ở nhà thì mình vẫn không bỏ cuộc, dù cuộc sống trong một ngôi trường giỏi và đầy tính cạnh tranh khốc liệt thì mình lại càng muốn, dù có phải làm gì đi nữa mình vẫn sẽ bất chấp. Chẳng ai có thể ngăn cản được mình vào trường chuyên cả. Chỉ có mình, mọi thứ phụ thuộc vào mình, mình được vào trường chuyên là do mình, mình không vào được cũng là do mình thực sự kém. Không đâu, mình sẽ không cho là mình thực sự kém đâu, mình sẽ phải tự hào về bản thân dù mình không muốn!
Tương lai của mình vẫn còn ở phía trước, mình không muốn để thanh xuân và tuổi trẻ của mình trôi qua một cách vô nghĩa, mình muốn tạo ra kì tích cho bản thân, tạo ra rồi mình lại tự mình vượt qua nó, vượt qua rồi thì một kì tích mới được tạo nên, và mình lại vượt qua. Mình muốn có một thanh xuân đúng nghĩa, mình muốn dành cả thanh xuân của mình để làm những điều mà mình mong muốn. Mình không muốn phải để tương lai tươi đẹp của mình tại một nơi như thế này, mình không muốn sống một cuộc sống đơn giản và vô vị như bố mẹ mình đã sống, mình không muốn bỏ lại mọi thứ để phải nhận lại một cuộc sống khó khăn. Cơ hội đến với mình thì mình phải nắm lấy, cơ hội nó chưa xuất hiện thì mình phải tự tạo nên. Mình sẽ không để cho ai lấy đi cơ hội của mình, cũng chẳng cho phép ai vượt qua mình. Tất cả, phải đứng phía sau mình!
Hào quang nó đang chờ mình chạm đến, và mình đang trên đường đến nơi đó, nơi có ánh hào quang, một nơi mà mình được tung hô, một nơi mà tương lai mình sẽ ở đó!
Mình sẽ cố gắng hết sức, vào được trường chuyên rồi thì Đại học sẽ không khó nữa.
Nhiều người cứ cho là mình đặt áp lực lên bản thân quá cao, nhưng đó là do họ không có động lực, chứ không phải mình tưởng nhầm về năng lực của bản thân. Mình đi học suốt 9 năm qua, chẳng lẽ không thể để 3 năm cấp 3 lại tại một nơi mà mình mong muốn? Nếu như ai đó có nghĩ rằng mình đặt lên bản thân một kì vọng quá lớn thì xin hãy suy nghĩ lại, hãy cho là bản thân không biết nhìn xa hơn để cố gắng thay vì đi sân si người khác. Áp lực ư? Tại sao chúng ta không cho đó là ĐỘNG LỰC thay vì cứ nghĩ là ÁP LỰC nhỉ?
Không gì là không thể, đặc biệt là với mình!
Cố lên tôi ơi!