Mối tình đầu của tôi là ...
Tôi và cô ấy biết nhau từ năm học lớp 6, đã từng nói chuyện với nhau vài lần. Khi đó, tôi chỉ xem cô ấy như là bạn bè bình thường như bao bạn nữ khác trong lớp. Rồi sau đó trường chia lớp, chúng tôi đã không còn gặp lại nhau.
4 năm sau, tôi gặp lại bạn tại ngôi trường mới, trường THPT ... Và may mắn thay, tôi và bạn được xếp vào cùng một lớp. Và càng may mắn hơn, bạn lại ngồi gần tôi. Đôi khi tôi hay liếc mắt sang nhìn bạn, nhìn bạn viết, suy nghĩ, đọc bài. Trong tôi xuất hiện một thứ gì đó rất lạ. Cũng không thể giải thích rõ thế nào.
Càng ngày, tôi càng nhận thấy rõ sự quan tâm của cô ấy với tôi. Cô dường như đặt tôi lên trên tất cả những nam sinh khác. Cô luôn ủng hộ, đồng tình, khuyến khích tôi trong học tập. Tôi vốn là một HS giỏi, nói thật ra không phải giỏi mà kiến thức của tôi rộng hơn nhiều người khác. Tôi biết nhiều, hiểu nhiều nên thường hay trả lời những câu hỏi mang tính logic và yêu cầu hiểu biết rộng, những câu hỏi áp dụng thực tế cuộc sống. Mỗi lần như thế, cô thường quay sang tôi, nhìn tôi với một ánh mắt khác, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Tôi cũng thường cho qua, không để ý lắm.
Mọi chuyện cho đến một ngày. Một ngày đầy nắng, sáng. Hôm đó bàn tôi trực nhật. Thường thì trực nhật hai lần một ngày, trước khi vào lớp và sau khi ra về. Tôi vào lớp sớm, dọn dẹp sớm. Hết buổi học, tôi có ý muốn ở lại dọn dẹp tiếp, thế là cô ấy nói với tôi nên về sớm kẻo trễ chuyến xe buýt. Tôi cười nhưng vẫn làm cho xong công việc.
Cô thường nhờ bạn chở về nhà. Hôm ấy, vì bận trực nhật nên cô về muộn, và cô ra đón xe buýt với tôi. Lên xe, tôi ngồi trước cô, cách cô 2 ghế. Không hiểu sao lúc đó, ánh mắt tôi cứ dán vào tấm gương, tôi đã quan sát cô qua tấm gương đặt trước xe suốt chuyến. Cô như trầm hơn, khác hẳn ngày thường. Cô hay đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng soi sáng mặt cô. Tôi đã quan sát cô như thế.
Khi xuống xe, tôi và cô cùng đi trên bờ kè lát gạch, một đoạn ngắn. Cô quay mặt lại tôi, chào tôi: "Vũ, bạn về trước nha Vũ". Nghe xong, tôi đứng hình trong khi chân vẫn bước đều. Cô lặp lại câu ấy thêm lần nữa. Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Chợt mẹ tôi bên kia đường gọi tôi sang về. Tôi định chào lại em, nhưng lúc ấy không tài nào nói được. Tôi băng ngang đường. Em đi đến trước. Em cứ đi, tôi vẫn cứ đi, hai chúng tôi chia hai lối về.
Tối đó, tôi không ngủ được. Tôi không nghĩ là một cô gái lại có thể nói ra những lời ấy chỉ đơn giản vì ngưỡng mộ tài năng của tôi. Tôi thức trắng đêm.
Ngày hôm sau và đến tận hôm nay, tôi vẫn còn nhớ đến ngày đó. Em vẫn ở bên tôi, trong lớp học này. Vẫn nhìn tôi, tôi vẫn cứ quay mặt đi để tránh ánh nhìn đó. Và không biết từ bao giờ, tôi lại có thói quen, luôn đợi em ra về trước, lặng lẽ đứng phía sau trông theo ...
Tôi yêu em mất rồi.
Tự truyện.
(Người ấy, nếu thấy được những dòng chữ này, hãy đem chôn nó vào sâu trong lòng, nó vẫn chưa đến lúc phát triển. Cuộc đời hai chúng ta còn dài, hãy xem nhau như là bạn, một khi trưởng thành hạt giống đó sẽ mọc thành cây của tình yêu, của hai chúng ta. Hãy đợi đến ngày đó ...
Gửi đến em, cô gái nắng)