Khoảng lặng cho tâm hồn - ngôi nhà nhỏ nơi góc khuất

H

huongdiep

Chung kết Olym

Chúc Mừng Vũ nhá

Tớ mong chờ chiến thắng của bạn này lâu rồi

Thực sự chúc nừng cậu

Tiếc cho Hiếu, Tấn, Duy....Các bạn đều giỏi nhưng chỉ kém may mắn thôi

Đừng buồn nhiều quá

Hẹn gặp ở gala O8

Nhớ mọi người lắm
 
H

huongdiep

Long Xuyên, ngày 26/ 4/ 2008

Cháu Hương Điệp mến!
Nhận email của HĐ, chú hồi âm ngay.
Tâm trạng của cháu bây giờ cũng giống như bao bạn trẻ khác, và cũng giống như chú ngày xưa, chú rất cảm thông.
Điều trước tiên, khi viết thư cho chú, HĐ sử dụng mã Unicode sẽ bỏ dấu đầy đủ, dễ đọc hơn.
Như HĐ nói, có lẽ cháu chưa đọc tập san Áo Trắng, nếu không, HĐ sẽ thấy trên tập san này có ghi đầy đủ địa chỉ nhóm chủ biên gồm: Nhà văn Đòan Thạch Biền, Nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà thơ Đỗ Trung Quân và nhà thơ Lê Minh Quốc. Địa chỉ gửi thư : " BBT Áo Trắng - Báo Tuổi Trẻ. 60 Hòang Văn Thụ, P 9, Phú Nhuận, Tp HCM ", Email: at_bien@yahoo.com.vn" hoặc: "tapsanaotrang@tuoitre.com.vn"
Chú rất sẵn lòng giúp HĐ những gì mình có thể. HĐ phải tự tin ở chính bản thân mình và chẳng có gì phải tự ti, phải nhút nhát...như chú ngày xưa mà chịu nhiều thiệt thòi... Ngày trước, thuở còn học sinh phổ thông, chú âm thầm làm thơ cả...5 tập học trò, không dám cho ai xem. Đến ngày rời mái trường PT, chú đưa cô giáo dạy văn xem, cô giáo tiếc quá vì không còn điều kiện để hướng dẫn chú nữa...Sau đó, vào Đại học, chú "liều" gửi bài của mình đi, đến lần thứ 9 thì...truyện được đăng (Bị cắt gần hết phân nửa). Cứ vậy, chú cứ viết và cứ gửi với ý nghĩ "Các ông bà biên tập chẳng biết mình là ai, chẳng ai biết mình ...thì mình chẳng có gì mắc cỡ. Sợ gì nào???"
Vậy là, chú có bài đăng trên báo, trên tạp chí...từ năm 1980 đến nay...Chú đã được kết nạp vào Hội Nhà báo, Hội Nhà văn...khi là một người viết nghiệp dư ( Chú mới được rút về Hội VHNT thôi )
Chú khoe với HĐ về mình như vậy cũng chỉ để cho HĐ thêm tự tin và không còn tự ti nữa.
Có bài viết nào HĐ ưng ý, cứ gửi cho Áo Trắng và gửi thêm cho chú... Nếu chất lượng đạt yêu cầu, chú sẽ cho đăng trên Tạp chí Thất Sơn, tạp chí của Hội VHNT tỉnh An Giang.
Chú sẽ gửi tặng HĐ một tạp chí để xem qua, trong đó có chuyên mục "Sáng tác trẻ", nơi đăng tải các sáng tác thơ văn của các bạn học sinh, sinh viên. Còn những bài HĐ gửi kèm theo đây, HĐ cứ gửi cho Áo Trắng theo địa chỉ chú đã ghi trên. Và, những bài này, chú cũng sẽ chuyển cho bộ phận biên tập tạp chí Thất Sơn, hy vọng sẽ sử dụng được.
Cố gắng học và nuôi dưỡng đam mê báo chí , văn học nhé HĐ.
Mong cháu luôn vui, khỏe, đạt kết quả tốt trong học tập.
Chú ...xa.
Mai Bửu Minh
==============================


Nhận email của chú, con vừa mừng, vừa lo... Thực sự con ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm khi nhận được những dòng tin nhắn qua ĐT của chú, chú làm con bất ngờ, ngạc nhiên lắm ạ. Gửi Email cho chú cũng là một việc làm khá liều lĩnh của con. Con cũng không bao giờ dám mơ là chú sẽ reply lại cho con chứ đừng nghĩ là ngay khi nhận được email của con chú đã hồi âm ngay. tối hôm qua khi nhận được tin nhắn của chú : "Chú đã hồi âm cho HD rồi đấy", con vui, vui lắm chú ạ. Niềm vui ấy con chẳng thể nào mà diễn tả nổi nữa... cảm ơn chú vì những lời góp ý chân tình và cởi mở, cảm ơn chú vì đã làm khơi dậy trong con tình yêu văn chương, đam mê báo chí...

Con sẽ cố gắng, sẽ thật cố gắng. Chúc chú ngày chủ nhật với buổi giao lưu về văn học với thầy cô giáo và Học Sinh THPT An Giang thật vui...

Gửi tới chú lời chúc sức khỏe và hạnh phúc từ đứa con...ở nơi rất xa này
 
H

huongdiep

Olympia, những con người tuyệt vời, những phút giây tuyệt vời Na nhỉ. Ừ thì có buồn, có vui, có tiếc nuối..., có những nụ cười tan vào trong nắng, hòa vào trong gió, có những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má... Tất cả tạo nên điều kì diệu cho cuộc sống Na nhỉ. Chị cũng tiếc cho bạn Tấn, thương bạn Hiếu, cảm thông với nỗi buồn của Lê Duy, vui mừng với chiến thắng của Vũ... Lần đầu tiên chị vào comment blog của em... Cố gắng lên Na nhé. Cuộc sống là không ngừng ước mơ và hy vọng... Chúng ta là một gia đình, em gái bé nhỏ nhỉ?
 
H

huongdiep

Gia đình Olym nhỏ bé của mình

Hôm nay

Bỗng chợt nhận ra

Dường như đã có quá nhiều chuyện xảy ra

Có trách móc,...nghi ngờ...có ghét nhau...

Gia đình ư?

Như thế là một gia đình ư?



Ừ nhỉ...

Cũng như mọi ngày vào nhà...

Nhưng hôm nay

Thấy lạnh lạnh, buồn buồn...

Có một giọt đắng nhỏ nhoi

Làm ngôi nhà vốn ấm áp

Như lạnh run lên...

Nhưng thôi...

Mùa đông sẽ trôi qua nhanh thôi em ạ

Cái lạnh ấy có khi lại để lại dư vị ngọt ngào cho mùa xuân ấy chứ

Vui lên đi nhá...
 
B

bonjour

cảm ơn cậu đã send cho tớ

Điệp này , đừng buồn nhé
dù là Olym hay hocmai , mọi người vẫn là 1 đại gia đinh , vẫn luôn bên nhau
chỉ có điều cách thể hiện mỗi lúc mỗi khác thôi :)
 
H

huongdiep

Cảm ơn Bon nhá. Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã lắng nghe Điệp.

Đang buồn... Mình đúng là ngố thật...

Chẳng thể nào quên nổi QS ấy chứ

Đảm nói là sẽ không làm chồng mình nữa

Vì QS nói với Đảm...

Ui...

Người ta có đáng để mình yêu thương không khi mà chỉ một lời yêu thương mình cũng phải nhờ người khác nói hộ

Người ta chảng có đủ bản lĩnh để đối diện với mình

Thế mà mình vẫn không quên nổi

Trái tim mình hư quá

Đã nói sẽ quên

Nhưng

Lại nhớ

Đã nói sẽ nắm lấy tay 3*

Nhưng lại không thể buông tay QS

Mình có tham lam quá không

Khi không muốn buông một bàn tay nào ra

Nhưng

Nắm một bàn tay thì mới có thể trọn vẹn

3* nói

Khi mình xòe tay ra

Sẽ có 10 bàn tay khác hướng về phía mình

Vấn đề là mình phải chọn được bàn tay nào nắm tay mình chặt nhất

Người ấy sẽ chẳng bao giơ buông tay mình ra vì bất cứ lý do gì...

Thôi

Chẳng nghĩ nữa

Để tâm hồn mình thanh thản

Giữ khoảng lặng cho riêng mình

Để buồn

Để nhớ

Mai thi hết kì

Cố lên nào^^
 
H

huongdiep

HOÀI NIỆM MỘT CHIỀU THU- huongdiep-
Em biết rằng mình ngốc lắm
Ngốc, thật ngốc phải không anh?
Em biết trái tim mình khờ khạo
Đã bao lần chẳng dám nói yêu thương


Một chiều thu thấm lạnh lại trở về
Lá vàng vẫn rơi khi hoàng hôn buông xuống
Giọt mưa phùn làm tâm hồn em nhỏ lệ
Cơn gió thu cuốn kỉ niệm trở về

Đã bao lần em vẫn tự hỏi mình
Tại sao lại yêu anh?
Tại sao trái tim em phải nhói lên
Mỗi khi thấy cơn mưa rào đầu hạ

Tại sao vậy anh?
Tại sao chúng ta lại chia tay?
Tại sao anh rời xa em trong buổi chiều mưa hôm ấy?
Có bao giờ anh hỏi tại sao không?

Phải chăng chẳng bao giờ anh thấy
Giọt mưa kia thấm lạnh cả tâm hồn
Buốt tê tái như lòng em chợt lạnh
Vẫn mong manh một mối tình đầu

Ôi, ngây thơ, trong trắng tựa trăng non
Chẳng lo lắng len vào tâm hồn ấy
Câu chuyện cũ của một thời vụng dại
Cơn mưa nào làm buốt lạnh tim em

Em ước mình là con đường hoa sữa kia
Chỉ nở hoa nồng nàn một mùa nhớ
Rồi ngủ yên trong hàng cây lặng lẽ
Sẽ lại trở về với nỗi nhớ yêu thương

Vòng tay anh ôm trọn em che chở
Bàn tay anh nắm chặt bàn tay em
Mắt xa vắng nhìn khoảng không trước mặt
Anh nói chúng mình mãi không thuộc về nhau

Tại sao anh rời xa em
Tại sao anh không để em nhớ
Tại sao anh làm tim em tan vỡ
Tại sao cuộc tình mình dang dở vậy anh

Tại sao đôi mắt anh xa xôi
Trong buổi chiều đầy nỗi nhớ ?

Ô hay? Em là gì của anh ấy nhỉ
Là người yêu! Chắc chắn không phải rồi
Là em gái? Lại càng không, anh nhỉ?
Thế em là gì trong trái tim anh đây?

Là cơn mưa gieo trong lòng nỗi nhớ
Vẫn trở về với kỉ niệm vẹn nguyên thôi



Bài thơ này là bài dự thi Đi tìm cây bút trẻ lần ba... Đề bài là:"Đã bao giờ em hỏi vì sao?..."
Tự dưng hôm nay buồn buồn ngồi đọc lại thấy nhớ nhớ... Cảm xúc trong bài ấy là những cảm xúc thật... Nhớ lại cái ngày ra Hà Nội thi Olym. Một ngày mùa thu...mưa rơi lất phất. Ngồi đằng sau xe người ta mà cảm giác thật ấm áp. Chỉ muốn ôm chặt lấy người ta mà không muốn buông tay...nhưng lại không dám. Nghĩ lại thấy mình ngốc xít....
 
A

arxenlupin


cuộc đời nhiều oan trái lắm
nó ko bao h làm theo mọi thứ mà ta muốn đâu bạn ạ
hãy cố nhớ để mà quên, rồi nó sẽ trở thành chỉ là 1 ký ức chỉ còn vương vấn trong đầu thôi
hãy vượt qua điều đó rồi hạnh phúc sẽ đến trong tầm tay
 
T

tieuthu258

Điệp!

không bao giờ bỏ qua 1 bài viết mới nèo của cậu

Tớ đọc

tớ suy nghĩ

tớ liên tưởng tới chính bản thân mình

:(

ngố ư...nhìu lúc tớ thấy mình ngố kinh khủng

chả hỉu tại sao

nhìu tâm trạng khó tả

:(

 
H

huongdiep

arxenlupin said:

cuộc đời nhiều oan trái lắm
nó ko bao h làm theo mọi thứ mà ta muốn đâu bạn ạ
hãy cố nhớ để mà quên, rồi nó sẽ trở thành chỉ là 1 ký ức chỉ còn vương vấn trong đầu thôi
hãy vượt qua điều đó rồi hạnh phúc sẽ đến trong tầm tay

Đọc những dòng này trớ lại nhớ câu nói mà một người bạn tặng cho tớ trước khi bạn ấy đi du học

"Không nên khóc dù gặp nhiều cay đắng
Không nên than dù gặp mọi gian nan
Hãy quên đi những gì không thể nhớ
Và hãy nhớ lấy tất cả những gì không thể quên"

Hôm nay tớ vừa thi hết kì xong... Kết quả thì không được tốt lắm... Nhưng phải cố gắng thôi... Cố gắng đi trên con đường của mình mặc dù biết con đường ấy sẽ không có ai đấy bước đi cùng

..........
 
A

arxenlupin

huongdiep said:
arxenlupin said:

cuộc đời nhiều oan trái lắm
nó ko bao h làm theo mọi thứ mà ta muốn đâu bạn ạ
hãy cố nhớ để mà quên, rồi nó sẽ trở thành chỉ là 1 ký ức chỉ còn vương vấn trong đầu thôi
hãy vượt qua điều đó rồi hạnh phúc sẽ đến trong tầm tay

Đọc những dòng này trớ lại nhớ câu nói mà một người bạn tặng cho tớ trước khi bạn ấy đi du học

"Không nên khóc dù gặp nhiều cay đắng
Không nên than dù gặp mọi gian nan
Hãy quên đi những gì không thể nhớ
Và hãy nhớ lấy tất cả những gì không thể quên"

Hôm nay tớ vừa thi hết kì xong... Kết quả thì không được tốt lắm... Nhưng phải cố gắng thôi... Cố gắng đi trên con đường của mình mặc dù biết con đường ấy sẽ không có ai đấy bước đi cùng

..........

trên con đường bạn đang và sẽ đi luôn có những ng bạn theo bên bạn, giúp đỡ sẻ chia với bạn, hãy luôn nhớ lấy điều đó
vui lên bạn của tôi
 
H

huongdiep

Mưa! Với mình ! Nó đơn thuần là những giọt nước không nguồn.Mưa vốn chỉ là mưa! Chỉ có tâm trạng con người là phức tạp. Người ta hay gửi vào mưa những tình cảm của mình để rồi khi, mưa, lòng chợt dấy lên nỗi lòng xao xuyến!

Mình nhớ cơn mưa ngày nào làm mình xích lại gần người ấy hơn...

Nhớ cơn mưa hòa vào dòng nước mắt lăn dài....hôm ấy



Nhưng mỗi cơn mưa đến lại không đủ để xóa nhòa đi những kí ức trong trái tim mình

Trái lại

Nó dấy lên trong mình một cảm xúc khó tả

Lại làm trái tim mình nhói lên

Cảm xúc khiến mình bối rối đến tệ hại

Vậy đấy

Chẳng thể quên
 
H

huongdiep

arxenlupin said:
huongdiep said:
arxenlupin said:

cuộc đời nhiều oan trái lắm
nó ko bao h làm theo mọi thứ mà ta muốn đâu bạn ạ
hãy cố nhớ để mà quên, rồi nó sẽ trở thành chỉ là 1 ký ức chỉ còn vương vấn trong đầu thôi
hãy vượt qua điều đó rồi hạnh phúc sẽ đến trong tầm tay

Đọc những dòng này trớ lại nhớ câu nói mà một người bạn tặng cho tớ trước khi bạn ấy đi du học

"Không nên khóc dù gặp nhiều cay đắng
Không nên than dù gặp mọi gian nan
Hãy quên đi những gì không thể nhớ
Và hãy nhớ lấy tất cả những gì không thể quên"

Hôm nay tớ vừa thi hết kì xong... Kết quả thì không được tốt lắm... Nhưng phải cố gắng thôi... Cố gắng đi trên con đường của mình mặc dù biết con đường ấy sẽ không có ai đấy bước đi cùng

..........

trên con đường bạn đang và sẽ đi luôn có những ng bạn theo bên bạn, giúp đỡ sẻ chia với bạn, hãy luôn nhớ lấy điều đó
vui lên bạn của tôi

Cảm ơn Ar và những người bạn của tớ

Cảm ơn các bạn nhiều lắm

Tớ sẽ cố gắng và nỗ lực

Cảm ơn tất cả mọi người :x
 
H

huongdiep

"Nắng vẫn giữ một chút hồn của gió
Là một ngày tà áo trắng nhẹ bay
Ngày nụ cười còn vương trong nỗi nhớ
Cho bâng khuâng những cánh phượng đợi chờ"

Ngỡ xa rồi ôi mắt biếc ngây thơ
Thuở mộng mơ với chút buồn để nhớ
Chút thương thầm để vương trong kỉ niệm
Giữ tuổi mộng mơ trong cánh phượng đợi chờ


"Giọt thời gian thoáng gợi chút mơ màng"

Ôi mắt biếc ngây thơ có còn nhớ
.............................................
.............................................
Đã xa rồi những khoảng trống trong tim

Mai mốt làm tiếp....Bi giờ không còn cảm xúc nữa...hic
 
H

huongdiep

Mấy ngày nay trôi qua thật chậm

Mình nhớ

Nỗi nhớ ấy cứ dấy lên trong lòng để trực trào thành những giọt nước mắt

Mấy ngày nay ĐT của mình hết $$

Hai ngày rồi không được nghe giọng sao

Hai ngày rồi sao không thể Điện thoại cho mình

Chẳng có ai gọi mình dậy học

Nhớ lắm cái giọng nói nhẹ nhẹ, êm êm như ru mình ngủ

Nhớ cái giọng êm đềm giữa nhịp thở thật nhẹ của đêm

Nhớ sao

Nhớ những câu chuyện những cái SMS thân thương ấy

Nhớ lắm

Tối nay sẽ lại nhắn tin cho sao được

Miss
 
H

huongdiep

Một ngày xui xẻo

Nhưng thôi

Không nói nữa

Không có lại khóc bây giờ

Đến khi gapự khó khăn

Người đầu tiên mình nghĩ đến cũng là người đó

Thế mà

Người ta còn chả thèm quan tâm

Thôi

Vui đi

Mình là con nhóc cứng đầu

Không dễ gục ngã đâu

Gắng lên nào
 
D

duongluus

Chị Điệp ơi, vui lên nhé chị!
Hôm qua em bận in bài thu hoạch môn Công dân nên không có thời gian để nói chuyện cùng chị!
Thông cảm cho em nha!
Vui lên đi chị, dừng để ý tới lão ú ấy nữa, lão ấy thật sự không có tim, vì lão ấy không biết quan tâm đến người khác đâu, chị à!
Còn anh ba sao, Ok, em nghĩ ảnh cũng được đấy, mỗi tội hay đùa thôi!
Dù sao ảnh cũng sẽ mang lại niềm vui cho chị!
Có lẽ chị không nhầm đâu :D ;)
Chúc chị vui vẻ và thi tốt trong những kì thi sắp tới!
Em của chị, nhớchị nhiều!
 
H

huongdiep

Đằng sau nụ cười là nước mắt....

Đằng sau nước mắt là niềm đau...

Đằng sau tình đầu là tan vỡ....

Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu...

Đằng sau lời yêu là dối trá.....

Đằng sau lạnh giá là khát khao....

Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng....

Đằng sau biển rộng là bão giông...

Đằng sau cảm thông là thương hại.....

Đằng sau khép lại là mở ra...

Đằng sau ta là quá khứ....

Đằng sau quá khứ là hiện tại......

Đằng sau hiện tại là tương lai.......

Còn đằng trước màn hình là chính mình. :D

Mình phải học cách đối diện với khó khăn

Phải cố gắng sống thật tốt

Mau khỏe mẹ yêu của con nhá :), cả ngoại nữa >:D<

Yêu mọi người nhiều lắm
 
Top Bottom