Viết cho cafe
Cafe là một chút khoảng lặng khi người ta chưa đến, mân mê cái li có vài giọt nhỏ nhỏ, đen đen nhỏ xuống khẽ khàng
Cafe là một quán nhỏ trên con phố vắng vắng người nhưng nồng nàn những mùi hương lạ lạ quen quen
Cafe là một buổi chiều chờ mong mà anh lỡ hẹn không đến
Cafe là nhâm nhi cái vị đắng đắng, ngọt ngọt để cảm nhận... ừ cuộc sống cũng thế...Cũng đắng đắng ngọt như ly cafe trên phố anh nhỉ?
Cafe là những ngày mưa lâm thâm tí tách như mấy hôm nay, ngồi một mình...nhớ...
Cafe là những ngày trở gió khi đông về, ôm lấy cái ly nhỏ nhỏ, ấm ấm, nóng nóng áp lên mặt rồi thì thầm khẽ kêu..."Em lạnh quá"...
Cafe là...nhớ...là...mong
Cafe là cái duyên của mình
Thật đấy
Không hiểu từ bao giờ em thích cafe. Chắc chắn không phải em bị mê hoặc hay quyến rũ bởi mùi cafe hay hương vị của nó. Đúng ra em thích cafe từ hồi quen anh. Cái thói quen cũng từ hồi đó mà hình thành nên. Nhưng từ ngày anh xa em, xa thật xa thì ý nghĩa từng giọt cafe với em là từng giọt nỗi buồn buông lơi, rơi nhẹ nhàng, sóng sánh. Chỉ khi nào buồn em mới lại ngồi bên ly cafe. Dạo này em thích cafe nhiều hơn, làm bạn với cafe nhiều hơn. Hẳn nỗi buồn trong em cũng nhiều, thật nhiều đấy...
Em viết nhiều hơn về niềm vui, về những nụ cười nhưng trong em lại là một khoảng trống vô hình mà em không định nghĩa được. Em cười thật tươi để không ai biết được em thật sự đang muốn khóc. Ly cafe vẫn từng giọt, từng giọt rơi. Nỗi buồn cũng vơi đầy theo năm tháng. Không có chỗ cho những toan tính đời thường. Em nhìn cuộc đời. Em cảm nhận về con người. Em nghĩ suy về cuộc sống này. Đầy rẫy những nhỏ nhen, ích kỷ anh ạ.
Cuộc sống của em không phải là một thước phim quay chậm. Nhiều khi em không bắt được những cảm xúc của chính mình. Những lúc ấy, em vội vàng bước, vội vàng cười mà không biết ở đâu đấy trong con người em, còn có một khoảng suy tư. Để đôi khi nghĩ lại, em thấy mình thật tệ với bản thân mình.
Em thay đổi, chính xác là em đã thay đổi. Không còn là con bé nhút nhát của ngày nào mà là một con bé đã chai lì về cảm xúc. Em không biết khóc. Điều em sợ hãi nhất chính là điều này. Em không còn khóc được. Em không vô cảm với cuộc sống này nhưng duy có một điều, em vô cảm với chính bản thân và con người mình.
Một ly cafe
Có lẽ là đen đá anh nhỉ?