*****: Chat voi no la anh khong thay binh yen
*****: Con gai gi
*****: ma chua quen biet
*****: da dan khen tang anh
*****: Anh kinh hai qua
*****: lai con reu rao khap noi nua
*****: Vua quen a
*****: No loi ca em ra de ke xau har
*****: Buc qua
Nguyen Trong Xuyen xuyen: nguyentrongxuyen: ưthế thì nó thích anh còn gì nữa
*****: Anh kinh hai
*****: Hay em thich no di!
Đọc lại những dòng này trên blog...cảm giác buồn, thật sự là rất buồn. Mình đã cư sử như một kẻ ngốc, ngốc xít lắm...Đã có lúc mình muốn đc gặp người ấy, được cùng người ấy bước đi trên một con đường đầy lá vàng rơi giữa mùa thu HN, cùng ngắm mặt trời mọc trên biển, cùng dạo bước trên bờ sông Nhật Lệ , cùng đi ăn , cùng học bài, cùng cố gắng......Muốn tựa vào vai người ấy mỗi khi buồn...Nhưng đó cũng chỉ là những ước muốn viển vông và quá xa vời...Mình luôn làm cho người ta thấy khó chịu. thấy trong lòng
Nặng trĩu
Không muốn nhìn vào quá khứ
Nhưng
Mỗi khi nghĩ đến
buồn
Nước mắt
những giọt nước mắt đáng ghét
cứ trực trào ra
Giọt nước mắt dắng chát
Vương trên má
Buốt lạnh
lạnh lắm
trái tim cũng như đông cứng lại đấy
Mình chẳng thể tưởng tượng đc
mình lại thích một người mà chưa bao giờ gặp mặt,
chỉ gặp trong trí tưởng tượng mà thôi
Nhưng
dẫu biết là phải gắng quên đi
gắng quên đi D ạ
dừng ngốc nghếch nữa
Cố gắng
làm một SV Đại học
Khi ấy
sẽ là cô SV kô ngốc nghếch nữa
gắng lên nào Đ