Khoảng lặng cho tâm hồn - ngôi nhà nhỏ nơi góc khuất

T

thancuc_bg

đọc hết 16 trang ,chưa bao giờ em đủ kiên nhẫn để đọc nhiều như vậy cả vậy mà hôm nay đã đọc hết 16 trang rồi.Và đôi lúc thấy cảm xúc giống mình quá.
 
H

huongdiep

Lâu lắm rồi chị mới vảo lại đây. Cảm giác vẹn nguyên như ngày nào. Vậy là đã một năm rồi đấy nhỉ. Một năm, mình cũng đủ trưởng thành hơn rồi đấy nhỉ? Nhưnng có lẽ buồn hơn thì phải. Mùa đông năm nay thật lạnh. Lòng mình cũng lạnh lắm. Chẳng thể ấm nổi sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra/

Hạnh phúc sao mà khó chạm tay đến vậy

Yêu thương sao làm con người ta đau khổ đến vậy
 
C

congchualolem_b

hai câu cuối của chị hay quá ạ
vâng, thiệt tình giờ em cũng k hiểu hạnh phúc là gì và làm sao chạm đc đến nó nữa,thực ra có nhiều lúc em k thể hiểu đc mình nghĩ j nữa,còn yêu thương luôn có nhiều điều khúc mắc
 
A

anh_anh_1321

mình có vài điều muốn chia sẻ với các bạn :
*nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có 1 mái nhà che đầu và 1 nơi nghỉ ngơi qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% TG này
*nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho ng` nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% ng` giàu nhất TG
*nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua 1 chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu ng` ko thể sông qua nổi tuần này
*nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu ng` trên TG
*nếu bố mẹ bạn còn sông và còn hạnh phúc bên nhau thì so với TG, trường hợp của bạn ko nhiều đâu
*và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ ng` trên TG chẳng bao giờ đọc đc bất cứ thứ gì cả
=>hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn, bởi rất nhiều ng` đang thèm đc như bạn đấy
 
H

huongdiep

Lâu lắm rồi mới có được cảm giác thế này. Ngày mai nữa, ngày mai nữa thôi là mình được về nhà rồi. Lâu lắm mới lại có cảm giác nhớ nhà như thế. Ngày xưa lúc ở nhà thì chỉ muốn đi học xa nhưng giờ thì nhớ nhà, nhớ mẹ quá à. Dù rằng mình đã lớn rồi nhưng vẫn thèm trở thành một cô nhóc trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Hạnh phúc thật khó chạm tay dến

Nhưng đôi khi yêu thương lại gần ngay trước mắt

Ừ nhỉ

Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải một điểm đến phải không?

Mong chờ hạnh phúc bình yên sẽ đến

Miss
 
T

tranlephong

mình có vài điều muốn chia sẻ với các bạn :
*nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có 1 mái nhà che đầu và 1 nơi nghỉ ngơi qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% TG này
*nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho ng` nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% ng` giàu nhất TG
*nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua 1 chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu ng` ko thể sông qua nổi tuần này
*nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu ng` trên TG
*nếu bố mẹ bạn còn sông và còn hạnh phúc bên nhau thì so với TG, trường hợp của bạn ko nhiều đâu
*và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ ng` trên TG chẳng bao giờ đọc đc bất cứ thứ gì cả
=>hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn, bởi rất nhiều ng` đang thèm đc như bạn đấy

hay quá nhưng thật khó để trong cuộc sống lúc nào ta cũng nghĩ sâu sắc như thế
 
H

huongdiep

Lần đầu tiên đi hiến máu nhân đạo, cảm xúc thế nào nhỉ? Xem nào, đầu tiên là lo lắng sợ hãi một chút. Bình thường mình vốn sợ kim tiêm mà. Lần đầu tiên nhìn thấy cái kim tiêm to đến như vậy. Lạy chúa tôi. Lúc ấy mình sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại. Nghĩ cũng buồn cười. Lớn đầu như mình mà còn sợ kim tiêm. 19 tuổi rồi đấy. Tối hôm trước nhắn tin cho anh Khánh bảo là mình đi hiến máu, nhưng mình sợ lắm. Anh Khánh bảo nếu mình không đủ dũng cảm vượt qua mình sẽ không bao giờ đối mặt được với nó.

Lúc mà chị y tá ấy chọc cái tim tiêm vào, mình sợ, sợ lắm. Cảm giác lúc nắm chặt tay lại để cho máu chảy ra cũng thật lạ. Bình thường mình sẽ khóc oà lên ấy chứ nhưng không hiểu sao mình đã vượt qua sự sợ hãi. Không khóc, nhưng cảm giác tay mỏi và hơi mệt. Mình cứ định nhắm mắt lại thì chị y tá lại bắt mình mở mắt ra. Chị ấy hỏi về gia đình mình, hoi quê mình và còn hỏi rất nhiều thứ khác nữa. Ban đầu mình hơi khó chịu vì sao chị ý lại hỏi mình nhiều thế trong khi mặt mình đang tái nhợt đi và muốn ngất rồi. Sau khi rút cái kim ra rồi và chờ một lúc cho mình bình thường trở lại mình mới biết là chị ấy hỏi nhiều để mình quên đi cảm giác sợ, nếu không có lẽ lúc ấy mình đã ngất rồi

Thế là đã vượt qua được sự sợ hãi của mình rồi đấy. Cảm ơn chị, chị nhá. Cô y tá có nụ cười dễ thương, gần gũi. camr ơn anh, anh trai của em nhé. khong có anh em sẽ chẳng dám vượt qua được nỗi sợ hãi cuar mình đâu
 
A

anh_anh_1321

hay quá nhưng thật khó để trong cuộc sống lúc nào ta cũng nghĩ sâu sắc như thế

nếu như không nghĩ sâu sắc được như vậy thì hãy cố gắng, cố để được như vậy, ko phụ công ông trời cho mình sống ở kiếp này
hãy sống cho tốt, có ích mới ko phí đời này
 
L

lovelove.lovecat

hai câu cuối của chị hay quá ạ
vâng, thiệt tình giờ em cũng k hiểu hạnh phúc là gì và làm sao chạm đc đến nó nữa,thực ra có nhiều lúc em k thể hiểu đc mình nghĩ j nữa,còn yêu thương luôn có nhiều điều khúc mắc

k phải là k hiểuhp mà là bạn đang sống trong hp đấy hp k thể sờ củng k nào thấy đc bạn chỉ có thể cảm nhận dc nó thui. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về tất cả những gì bạn đã làm, đã cho, đã nhận và cả những đau khổ thì bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình thôi%%-
K cần suy nghĩ gì nhiều chỉ cần nghỉ tới hôm nay và ngày mai mình sẽ làm gì. Hãy mở lòng ra nhé :p
 
H

huongdiep

Giờ này ngồi một mình trong căn phòng rộng thênh thang khi cái lạnh của những ngày rét tháng 3 lại về, bé nhớ anh, nhớ ngày xưa, nhớ mùa đông không lạnh với những cái ôm siết chặt vòng tay ấm. Bé nhớ anh, nhớ ngày xưa lắm anh à.

Ngày xưa, anh đến bên, gõ cửa trái tim bé, cho bé biết thế nào là những dịu ngọt của tình yêu. Bé còn giữ trong tim vẹn nguyên cái cảm giác lần đầu tiên anh chạm vào tay bé, anh nhẹ nhàng kéo bé sát lại bên. Bé nhìn anh ngượng ngùng, nũng nịu. Ánh mặt trời tỏ rạng chiếu những tia nắng lung linh qua vòm phượng nở nhìn bé và anh âu yếm. Anh bảo bé là mặt trời của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Giàn cây dây leo vẫn đổ mình nghiêng nghiêng qua cửa sổ như đang cố lắng nghe lời thì thầm của anh với bé. Anh ôm lấy bé, siết chặt tựa như chẳng bao giờ có thể buông ra. Bé nhắm mắt lại đắm chìm trong nụ hôn đầu tiên đầy đam mê của anh... Rồi đột nhiên bé thu gọn mình trong vòng tay anh. Đỏ mặt. Ngượng ngùng. Bé nhõng nhẽo đòi anh trả lại cho bé nụ hôn đầu tiên ấy. Bé bắt đền anh rồi òa lên khóc. Anh cười hiền ôm bé vào lòng, cho bé gục đầu vào vai. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc dài đen nhánh của bé. Anh nhìn bé âu yếm...

Ngày xưa, anh là người lớn còn bé thì vẫn là đứa con nít ngốc nghếch. Nhưng bé nhớ ngày xưa lắm anh à. Bé nhớ những lúc bé được ngồi cạnh bên anh, được anh ôm chặt trong vòng tay, ghé sát môi và thì thầm những lời yêu thương. Bé nhớ những buổi trưa hè nắng oi ả ngồi cạnh bên anh ở bờ hồ. Khi ấy anh cứ cố nắm tay bé để giữ bé ở bên mình. Anh bảo: "Bé hư quá à, sao lại buông tay anh ra. Từ giờ bé phải ngoan, nắm chặt tay anh, anh sẽ luôn ở bên bé". Bé chỉ tinh nghịch mỉm cười, chẳng gật đầu cũng chẳng lắc. Anh chạy theo bé như gió đuổi theo bông bồ công anh trong nắng. Dịu dàng, anh hôn lên mái tóc mềm vương hương nắng hạ.

Ngày xưa, anh ít cười. Chỉ khi nào ở bên bé, bé mới thấy được anh cười vui. Nụ cười dịu hiền trên bờ môi anh hòa vào tiếng cười giòn tan của bé.

Ngày xưa, anh như cái đồng hồ báo thức mang thông điệp ngọt ngào nhất thế gian này đến bên bé:
"Ngủ ngoan nghen bé yêu"
"Bé yêu của anh đã dậy chưa nào"
Ngày xưa anh hay bảo bé là áng mây màu hồng rẽ ngang cuộc đời anh là bầu trời xanh thẳm.
Ngày xưa bé cứ nghĩ sẽ mãi được ở bên anh thế này

Nhưng bây giờ mọi thứ của ngày xưa đã chỉ còn là kỉ niệm, vẹn nguyên thế thôi anh nhỉ?

Bây giờ anh có biết bao nhiêu là công việc phải giải quyết. Bây giờ anh chẳng còn thời gian nào dành cho bé, chẳng còn thời gian nào để nhớ đến bé nữa. Bây giờ anh đã là ông chủ của một công ty và bé vẫn chỉ là cô sinh viên năm nhất. Anh là người lớn còn bé thì mãi vẫn chỉ là trẻ con. Bây giờ bé vẫn luôn nhớ anh, anh à. Nhưng thời gian và công việc đã kéo anh rời xa bé...

Ngày xưa và bây giờ khác nhau quá anh nhỉ?

Nhưng ngày xưa hay bây giờ bé sẽ luôn mãi chờ anh, anh à

Chờ anh quay về bên bé...
 
H

huongdiep

Hạnh phúc là gì vậy anh
Phải chăng là lời nói dối mà vẫn chân thành da diết
Để khi em biết được
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối phải không anh?

Cho em biết tại sao hạnh phúc quá mong manh
Em chẳng thể nào nắm giữ
NHư em biết tất cả chỉ là quá khứ
Để mỗi lần nhớ lại lại thấy đau

Có lẽ hạnh phúc của mình khác nhau
Tình yêu của mình cũng thế anh nhỉ
Khi em dành một tình yêu tha thiết
Cho anh

Nhưng phải chăng anh đã đánh rơi mất nỗi nhớ lâu rồi
Anh vội vàng bước xa em
 
H

huongdiep

Nó đã từng có một ngôi sao,ngôi sao của riêng nó.

Ngôi sao hy vọng

Ngôi sao niềm tin

Ngôi sao tình yêu

Nó đã từng nghĩ cuộc đời của nó sẽ gắn liền với cuộc đời của ngôi sao ấy. Nhưng rồi nó đã phải đau, đau lắm. Vẫn chỉ là một con bé ngốc nghếch nhưng nó đã phải trải qua hai câu chuyện tình mà đoạn kết luôn làm trái tim nó nhói đau. Tình yêu đầu tiên chỉ là ảo tưởng của riêng nó. Đó chỉ là cảm giác, có lẽ vẫn chỉ là thích thôi ấy nhỉ? Mà không hề là tình yêu.Không hề có chút kỉ niệm nào nhưng tất cả nó cũng mất rất nhiều thời gian để quên. Nếu không có người ấy đến bên, có lẽ cái khoảng trống trong lòng nó vẫn sẽ chẳng thể nào lấp đầy được. Người ấy đến bên nó, đem đi hết nỗi buồn và mang về cho nó những niềm vui.

Người ấy hay dắt nó đi dưới con đường đầy hoa điệp vàng rơi. Nó thích hoa điệp lắm. Nó còn nhớ có lần người ta đã gọi tên con đường mà nó bước đi cùng người ta là tên của nó- Hương Điệp. Con đường Hương Điệp. Nó hạnh phúc lắm. Siết chặt lấy bàn tay người ấy. Nó sẽ cùng người đó bước đi trên một con đường. Thực sự lúc ấy nó cũng chẳng biết tình yêu là gì. Cũng có lúc nó muốn rời xa người ấy một thời gian để tìm câu trả lời cho riêng mình. Liệu nó đã yêu người ấy thật chưa? Nó chỉ sợ nó chưa yêu người ta thật mà đã vội bấu víu vào người ta cốt chỉ để quên đi người mà nó đã thích trước đây. Nó sợ nó lợi dụng người ta. Rồi cũng có lúc nó đã muốn chạy trốn chính bản thân mình... Nó sợ... Nhưng rồi người ấy đã làm tiêu tan hết những nỗi sợ của nó. Người ấy trở thành tình yêu của nó. Nó cũng chẳng biết nó đã yêu người ấy từ lúc nào nữa. Đã yêu thật lòng. Yêu say đắm. Nó đã có một lời hứa với người ấy. Nó cố gắng vì lời hứa, vì người ấy. Bởi người ấy là tình yêu của cả cuộc đời nó. Nó vùi đầu vào sách vở. Phải học tốt ở trường, phải dành học bổng để mẹ vui và cũng phải cố gắng ôn thi vì lời hứa. Anh Crazy đã từng nói với nó rằng khi nó yêu ai, bao giờ nó cũng sẽ nghĩ đến người đó trước mình, lúc nào nó cũng sẽ lo cho người ấy hơn bản thân mình... Nhưng tất cả bây giờ đâu mất hết rồi. Kỉ niệm ngày ấy, sao giờ chỉ còn là nỗi đau...

Nó lại nhớ những ngày đầu tiên nó gặp người ấy. Những ngày thi... Những ngày người ấy về nhà thăm nó. Chỉ 2 lần. Hai lần đi leo núi. Một lần người đó cõng nó đi xuống núi dưới cơn mưa. Nó ngồi vào lòng người ấy như một đứa trẻ con ngốc nghếch. Nó nhìn người ấy bằng đôi mắt trong veo. Cố gắng chụp lại, chép lại hình ảnh về người ấy, ghi lại tất cả những ki niệm. Để đến những khi không có người ấy ở bên, nhắm mắt lại nó cũng thấy người ấy. Nó không muốn rời xa người ấy chút nào. Mỗi lần gặp nhau, nó chỉ mong kéo dài những khoảnh khắc ấy ra mãi. Một năm yêu nhau mà số lần được gặp nhau quá ít, nó rất nhớ người ấy. Nó không dám gặp người mà nó thích trước đây vì chỉ sợ nhớ về người kia một chút là nó đã có lỗi với người ấy rất nhiều rồi...

Quá khứ là vẹn toàn. Tình yêu của nó cũng sẽ là vẹn toàn và duy nhất. Nó sẽ chẳng yêu ai được nữa đâu. Trái tim nó sẽ khép lại và chẳng bao giờ có thể mở ra được nữa đâu. Nó chỉ có một tình yêu, một trái tim. Người ấy ra đi và rồi cũng sẽ đem tình yêu và trái tim nó đi mất. Nó sẽ chỉ còn là một cái xác vô hồn thôi nhỉ?

Ừ nhỉ

Ký ức sẽ nhói lên mỗi lần để nhớ
Tình dại khờ sẽ chẳng thể nào quên
Dẫu vô hình nó cũng sẽ bước bên anh
Như cái xác vô hồn đã chết

Tình yêu anh sẽ chẳng bao giờ hết
Vết thương lòng cũng chẳng thể nào quên
Chỉ còn lại nỗi buồn không tên
Xâm chiếm hồn mỗi khi nó bước

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má
Những nỗi buồn bước đến đứng bên ai
Dẫu một mai anh đi cùng người khác
Tình yêu này cũng chẳng thể nhạt phai
 
H

huongdiep

Nó viết tên anh trên bàn

Vô tình

Đặt tay lên

Chữ viết tên anh nhòe hết

Xòe bàn tay

Lem nhem

Nếu kỉ niệm đễ dàng bị xóa thế

Dễ phai mờ thế

Chắc rằng nó

Sẽ chẳng phải nhói đau...
 
H

huongdiep

Sắp đến sinh nhật anh rồi

Thế mà nó vẫn chẳng thể nào liên lạc được với anh



Chẳng biết trong đầu nó đang nghĩ gì nữa

Nó chẳng tập trung làm việc gì cho ra hồn cả

Cứ ngồi vào bàn

Cầm quyển sách ôn thi

Nó lại nhớ đến lời hứa

Nhớ anh

Nhớ ngày xưa

Một tháng

Nó vẫn chẳng thể lấy lại thăng bằng được

Nó không nghĩ là anh lại quan trọng với nó như thế

Không biết sẽ phải bắt đầu lại như thế nào

Rồi nó có vượt qua được không nữa

Mong...
 
N

ngocanh1992

Đây là hội làm thơ hả bạn, thảo nào mình thấy mơ mộng thế!:)
Nhưng phải công nhận các bạn làm hay thiệt:)>-
 
P

phuthuytk21

nếu anh chỉ còn là cơn khói
em sẽ là ngọn lửa tàn phai..
phai tàn hết lòng thôi bất lực
nhắm mắt sâu cho giấc ngủ mộng mơ
mơ để thoát buồn đau và sầu nhớ
mơ để đời chẳng còn vươn nước mắt
để môi em nở nụ cười tươi....
để ngày mai mặt trời tỉnh dậy
chút vấn vương chỉ còn giấc chiêm bao...........
.......................................................
đọc rồi suy ngẫm nhé bạn. có nhiều thứ quan trọng hơn nhiều......... cứ tin vào người ta nếu bạn tin là thế...... và sẽ chẳng có gì đáng để buồn........ cười lên nhé. Ok?
 
H

huongdiep

Không định viết nhưng loay hoay cả ngày trên nét mà chẳng biết làm gì cả. Nỗi nhớ lại tràn về và xâm chiếm nó. Nó cựa quậy vùng thoát ra nhưng không sao được. Mon men quay trở lại hocmai, nơi đầu tiên mà anh và nó quen nhau. Nơi tình yêu bắt đầu anh nhỉ? Bắt đầu với những câu chuyện vu vô, những lời tâm sự chân thành. Anh và nó quen nhau. Anh thích mưa vì mưa lãng mạn. Nó thích nắng vì nắng làm má nó hồng xinh hơn. Viết cho nơi đây, nơi tình yêu của nó bắt đầu. Tình yêu mà cho đến bây giờ mỗi khi nhắc đến nó vẫn thấy cay cay nơi khoé mắt. Anh quyết định rời xa nó như một cơn gió. Nó nhớ. Nhớ. Rất nhớ. Cảm giác nỗi nhớ như đè nặng lên nó. Nhớ đôi bàn tay ráp ráp, đôi mắt nhìn xa xăm. Nhớ những cái nắm tay vụng trộm, những nụ hôn vội vàng. Nó nhớ từng khoảnh khắc, từng phút giây. Nỗi nhớ cứ như trêu đùa nó, vờn lên môi, ve vuốt lên trái tim... Nhớ là một trạng thái rất vô bổ. Hình như là thế. Nhớ làm cho nó không tài nào tập trung được, không làm được việc gì cả. Làm sao để thoát khỏi cảm giác đấy bây giờ. Nỗi nhớ lạc về. Day dứt con tim
 
H

huongdiep

Cuộc sống bị khua khoắng, đảo lộn lên như một món ăn có quá nhiều gia vị, Nó không còn là nó của ngày xưa nữa. Dường như vị cay nồng trong món ăn thập cẩm những gia vị quái đản kia đã không còn đủ sức làm cho nó khóc nữa. Không khóc. Đôi mắt nó ráo hoảnh ánh lên những cái nhìn xa xăm. Nó cười nhiều hơn. Nó rạng rỡ hơn. Nó đang thay đổi. Không phải có ai đó đủ sức làm nó thay đổi. Nó tự thấy mình phải như thế. Không phải là trẻ con nhưng cũng chưa đủ lớn để nhận ra tất cả. Nó mở choàng mắt ra. Vươn vai. Đón những tia nắng ấm của những ngày hè oi ả sắp bắt đầu. Dậy và đón hè với nụ cười xinh tươi nhất đi. Đừng có ủ rũ nằm đắp chăn mà hô những khẩu hiệu. Nó tự nhủ với mình như thế...

Không điện thoại. Không online. Không cố gắng để nối lại một sợi dây liên lạc đã đứt. Nó hiểu được quyết định của nó. Đúng? Sai? Nó không thể trả lời được mà chỉ biết rằng cho tới thời điểm hiện tại đó là điều tốt nhất, điều duy nhất nó có thể làm để cân bằng lại bản thân mình.

Không cảm ơn. Không xin lỗi. Không một lời chào tạm biệt. Thế là đã quá đủ cho một sự biến mất vô hình rồi.

Không nhớ. Không quên. Nhưng cũng sẽ không cố gắng save hay delete bất cứ điều gì cả.

Không đào sâu nhưng cũng sẽ không cố gắng để lấp đầy khoảng trống ấy nữa đâu. Bởi đó là việc ngốc xít nhất thế gian.

Bắt đầu bằng tình yêu với công việc và những môn học yêu thích

Tất cả sẽ ổn thôi...vì vốn dĩ chẳng có điều gì bất ổn ngoài tâm trạng của nó cả

Bắt đầu với tiếng Anh

Nhé
 
Top Bottom