Ngồi lười viết nhật kí chơi! Vả lại hôm nay là 1ngày khá hay ho, viết lách lại giúp tôi nâng tầm môn văn, nên tội gì không viết.
9h43' ngày 19 tháng 11 năm 2015
Sáng nay tôi dậy từ 4h, cái báo thức chết tiệt mà do tôi bấm nhầm nên đáng lẽ tôi dậy lúc 5h thì nó đổ chuông lúc 4h. Tôi phải cố lết xác dậy vì nếu không dậy thì nghĩa là tôi đã thất hứa với bản thân. mà thực tế là tôi đang đấu tranh tư tưởng, nên ko dậy tức là tôi mất 1 chút niềm tin vào chính mình. Tôi rườm rà thế đó!
Hôm nay lên trường để trình diễn văn nghệ. Tôi phải công nhận rằng tiết mục đầu tiên là tiết mục được người xem chăm chú nhất! Tôi thì cũng trong đội... cầm cờ. Từ bé tới giờ tôi mới được vào đội văn nghệ 1 lần. Hồi bé quá thì ngại, mà lên cấp 2 thì chả ai mướn =)) thành ra cũng khá là đặc biệt, coi như cũng là 1 kỉ niệm để đời trước khi rời cấp II.
Nhưng mà lúc mới đến trường tôi vẫn còn buồn vì chuyện riêng, tôi cứ ngồi lặng 1 mình, nhìn trần nhà, tán cây, các đội văn nghệ, lại buồn, lại điên. haizz... Xong rồi tôi bảo mình phải đứng dậy, không để thua ... được, tôi sinh ra đâu phải để thất bại vì 1 trò đùa vớ vẩn như thế này. Tôi cảm thấy khó khăn trong việc nói chuyện với người khác, đặc biệt là những người tôi không thích nói chuyện.
Tôi tìm ra ngoài, thoát khỏi lớp sóng ầm ầm của nội tâm. Cũng là thằng bạn tôi.
Nói đi nói lại 1 hồi, tôi bảo nó: "Tôi thấy số mình may thì may thật đấy, nhưng đen đủi thì cũng thật đen đủi." Rồi nó bảo tôi cái định luật bánh bơ của ông Murphy, để tôi đọc xem đã.
À, định luật này tôi đọc 1 lần trong truyện rồi!
Lúc đến lớp tôi diễn thì đúng là thảm họa, chạy cờ rồi phất cờ lệch nhịp hết cả, chả hiểu cái mô tê gì sất! Tôi cứ đinh ninh là lớp mình "xong" rồi! Nhưng Yến nó động viên nên tôi cũng cố. Nhưng lúc đi ra thì mặt mày vẫn cứ tối xầm chả biết giấu đi đâu.
Càng về sau tôi càng buồn dữ dỗi hơn, thằng bạn tôi nó an ủi đủ điều. Nó bảo : "Chỉ có 1 điều duy nhất không thể mất là niềm tin vào bản thân."
Vâng! Thế là cái mặt tôi cũng đỡ, tôi cùng bọn nó đi thăm thầy cô giáo cũ bên cấp I.
Lúc về lại đi tới nhà thầy giáo chủ nhiệm. Nhà thầy dài và cao. Chúng tôi đặt quà lên bàn thầy. Còn thầy bóc bánh kẹo mời chúng tôi. Bọn con trai chém gió rung chuyển cả nhà thầy, còn tôi thì vẫn vậy, im lặng và lúc nào cũng 1 mình. Tôi toàn nghĩ ngợi linh tinh chứ chém chiếc gì.
Cái lúc bọn tôi sang nhà cô tiếng anh, mấy thằng con trai sang, tôi đi cùng luôn. Bọn nó mồm cứ ông ổng : "Teacher, teacher, are you here?" Thực ra phải nói là "are you there?"
- teacher!!
- teacher!!
Tôi thấy hình như chúng nó đang làm phiền cô. Nhưng tôi vẫn im lặng, tôi là vậy mà, im lặng, quan sát, suy nghĩ và hỏi.
Cô đang nấu cơm trên tầng3, lúc cô ngoái đầu ra, thằng Hiếu phang câu làm cả lũ cười bò : "Hello beautiful person!"
Đi ra ngoài tôi mới thấy bản thân còn kém. Có thể học hành tôi hơn chúng nó, nhưng độ trưởng thành thì chẳng bằng, và suốt ngày chỉ lo làm vừa lòng người khác. Tôi không bị như vậy, vậy mà chỉ vì không biết tin vào bản thân, giờ thành ra niềm tin tiêu cực ấy càng mãnh liệt, nó như con mọt gặm gỗ. Giết thì giết được đấy, nhưng sẽ để lại những bài học. Thôi cố lên nào!
Nghĩ đến ngày chia tay lớp, tôi hơi xúc động. Có phải vì phải rời xa cái tập thể này và đấu đầu với những khó khăn mới?
Lúc về đã xế xẩm chiều tối, mây dừng lại không trôi nữa, không gian bao trùm bởi 1 niềm hy vọng.
Tôi đã sống lại.
pê-ét: lớp tôi được giải nhất văn nghệ. Đó là 1 kì tích, có lẽ do sự độc đáo ở chỗ lớp tôi có thổi sáo? Hay do hi vọng của lũ con gái lớp tôi? Hay do lớp tôi múa đẹp thật? Tôi cũng phải công nhận là bọn nó múa ảo diệu vô cùng.
Có lẽ vì cả 3 lí do, nhưng tôi chỉ cần biết mai tôi sẽ phải sang xã và lũ 43 đứa lớp tôi sẽ rồng rắn nhau sang theo để hô hào cổ vũ.
Chưa bao giờ tôi yêu lớp tôi như bây giờ.
Và chưa bao giờ tôi "rực rỡ" như hôm nay!
=))