D
duc_2605
7:42 AM
28/12/2015
Tôi nói về ngày hôm qua nhé!
| Tối hôm trước tôi thức tới gần 12h, cho nên chả buồn dậy sớm, mãi đến 7h mẹ tôi mới gọi dậy, 8h mới học mà! Còn sớm chán! Tôi còn tận 15 phút để chuẩn bị. Ai ngờ Hà đến nhanh vậy. Chuyện là như thế này: Bọn tôi ôn thi HSG trên thị trấn, để đỡ phải đưa đi đón về nhiều thì bố mẹ tôi với bố mẹ Hà quyết định là bố mẹ nó đưa đi còn bố mẹ tôi đón về.
Tôi quýnh quáng chuẩn bị mọi thứ (tôi là Turbo mà!) =)) =)) chẳng mấy chốc đã yên vị trên xe.
Đến nơi, bọn tôi vào trong trường ngồi bàn chuyện linh tinh. Thằng bạn thân của tôi cũng đến cùng lúc. Tôi với nó vào ngồi bàn về cái định lý Ơ-clát mà nó mới nghĩ ra. Chứng minh thì chả khó gì, nhưng mà tôi thấy hài về tên cái định lý. Lần trước khi đi thi GV dạy giỏi ở Thanh Xuân, lúc gặp mấy đứa béo béo thì nó bảo đa bội, còn gặp đứa nào điên điên thì nó bảo bị đao. =)) Thằng này chỉ giỏi võ mồm. Nhưng không hẳn thế! Tôi nghĩ lại : năm nay nó có một sự cố gắng thần kì, nó không bỏ phí bất cứ giờ ra chơi nào, không bỏ phí bất cứ kiến thức nào! Tôi biết, nó đã thực sự bật chế độ sống còn như bao người khác, khi biết rằng thần chết đã sát sau lưng, thì ta chỉ có nước co giò lên mà chạy bán sống bán chết. =))
8h vào học, lớp học chỉ có 19 thành viên, 1 thành viên đã nghỉ ở nhà! Vậy là tôi cần loại 9 đứa để vào vòng thành phố. Ngồi trên tôi là 2 đứa con gái, ngồi dưới là 1 đứa con trai. Ngay bên cạnh là thằng Hùng trường Phủ Lỗ - kỳ phùng địch thủ của tôi, đứng thứ 2 huyện với 19,5 điểm, không thể coi thường được. Trường tôi cũng có Ngân, được 19 điểm, xếp thứ 3. Đó là hai đối thủ đáng gờm nhất của tôi. Ngân có 1 sự chăm chỉ vô đối ) Nó vẽ hình cực nhanh chứng tỏ nó đã phải làm rất nhiều bài hình rồi! Nhưng có lẽ nó không có trí thông minh thiên bẩm. Nhưng cần cù bù thông minh, tôi chẳng thế coi thường được.
Sáng nay học hình thầy Sơn dạy : chương 3 - Góc với đường tròn. Thầy tóm gọn nội dung cả chương trong 2 tiếng đồng hồ buổi sáng. Đối với nhiêu đứa, đó là 1 điều bất ngờ. Đối với tôi, bình thường chả có gì đáng nói.
Tan học buổi sáng, bọn tôi rủ nhau đi ăn cơm "bụi" (đó là kế hoạch đã được duyệt sẵn và bọn tôi bắt buộc phải hành động theo). Đang trên đường ra chợ thì thằng Hoàng Anh bảo : "Đố ông đi được trên này như tôi đấy!" Thì ra là nó đi ở chỗ giao nhau giữa vỉa hè và lòng đường, chỗ đấy nghiêng 1 góc khoảng 45 độ. Tôi hứng chí nên đi thử. OẠCH! Tôi out luôn! =)) Rõ ràng là khinh công của nó giỏi hơn tôi!
Thằng bạn thân chí cốt của tôi than vãn rằng chỗ này quá xập xệ, cũng phải.
Bọn tôi gọi cơm, thằng Hoàng Anh ăn thêm, còn tôi ăn xong sớm nhất. Tôi chiểu theo câu nói của Bác Hải : "Ăn uống nhanh nhẹn, không lề mề." Thằng Hoàng Anh cũng đang đói nên nó ăn xong thứ hai. Con Ngân ăn còn tận nửa bát cơm =)) Tôi trêu nó : "Chắc con Ngân đang ăn với vận tốc = 1/10 .... vận tốc bình thường của nó " =)) Trong lúc ăn cơm tôi giở cái trò suy đoán của tôi ra để dương oai với bọn bạn, tôi đọc trong truyện "Những vụ kì án của Sherlock Holmes" thấy ông Holmes giỏi nên tôi cũng muốn thử. Cách của ông ta để giải một vụ án theo tôi là đưa ra những giả thiết, sau đó tìm chứng cứ để chứng minh giả thiết đó là đúng.
Ăn xong, tôi bảo thằng Hoàng Anh ra tiệm sách, hi vọng gặp được quyến "Sức mạnh niềm tin". Tiệm sách này nhỏ, tôi tìm rồi mà ko thấy, chỉ thấy hạt giống tâm hồn thôi. Thằng Hoàng Anh mua vở, Nó đã chọn được 1 quyển rồi. Hôm nay nó quên tiền trong balo nên phải vay tiền tôi cơm trưa, nó còn mỗi 7 nghìn, tôi còn 10 nghìn. Quyển vở giá 18000 =)) Khi đã phải khẳng định cái điều chắc chắn là không có chuyện giảm giá. Thì nó đưa tôi xem quyển 17000, rẻ hơn 1000 nhưng chất giấy rởm. Nên tôi với nó quyết định lần sau quay lại.
Ra đến cổng chợ, tôi vào ăn chè. Gặp bọn con gái cũng vừa ra đến cổng.
Lúc về trường tôi cũng không nhớ là mấy giờ. Bọn nó ngủ vài phút ngoài ghế đá. Tôi biết chắc dù có gục xuống thì cũng chả ngủ nổi, nên đành thức. Lát sau thiền khoảng 1 2 phút. Lúc mở mắt ra đã thấy thằng Hoàng Anh dứ dứ nắm đấm trước mặt. Thế là tôi đấm luôn cho nó mấy cái =))
Bọn tôi mượn được quả cầu, đem ra đá luôn!
***
Buổi chiều học đại số cô Phấn, học Vi-ét và phương trình bậc hai. Kiến thức khá là khó, nhiều. Tôi chỉ mong cô cho bài tập để thể hiện đẳng cấp của mình. Phần bài tập cũng đến. Thằng Hùng lên bài 2, tôi lên bài 3. Tôi giải được bài 2 rồi, nhưng cô lại gọi thằng Hùng. Nên tôi đành lên làm bài 3, tôi cứ đinh ninh mình đã làm được rồi! Nhưng rốt cục là 1 thất bại thảm hại. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hướng dẫn của cô giáo. Đó thực sự là 1 nỗi nhục, bởi ít ra thì bọn nó cũng bắt đầu nghi ngờ là thực ra tôi chả giỏi gì cả. Cô an ủi tôi là đã mạnh dạn lên bảng, nhưng nó chả có nghĩa lí gì cả.
___
Tôi vẫn từng ao ước được làm bạn với những người giỏi giang, giờ tôi đã có cơ hội, nên tôi rất vui.
28/12/2015
Tôi nói về ngày hôm qua nhé!
| Tối hôm trước tôi thức tới gần 12h, cho nên chả buồn dậy sớm, mãi đến 7h mẹ tôi mới gọi dậy, 8h mới học mà! Còn sớm chán! Tôi còn tận 15 phút để chuẩn bị. Ai ngờ Hà đến nhanh vậy. Chuyện là như thế này: Bọn tôi ôn thi HSG trên thị trấn, để đỡ phải đưa đi đón về nhiều thì bố mẹ tôi với bố mẹ Hà quyết định là bố mẹ nó đưa đi còn bố mẹ tôi đón về.
Tôi quýnh quáng chuẩn bị mọi thứ (tôi là Turbo mà!) =)) =)) chẳng mấy chốc đã yên vị trên xe.
Đến nơi, bọn tôi vào trong trường ngồi bàn chuyện linh tinh. Thằng bạn thân của tôi cũng đến cùng lúc. Tôi với nó vào ngồi bàn về cái định lý Ơ-clát mà nó mới nghĩ ra. Chứng minh thì chả khó gì, nhưng mà tôi thấy hài về tên cái định lý. Lần trước khi đi thi GV dạy giỏi ở Thanh Xuân, lúc gặp mấy đứa béo béo thì nó bảo đa bội, còn gặp đứa nào điên điên thì nó bảo bị đao. =)) Thằng này chỉ giỏi võ mồm. Nhưng không hẳn thế! Tôi nghĩ lại : năm nay nó có một sự cố gắng thần kì, nó không bỏ phí bất cứ giờ ra chơi nào, không bỏ phí bất cứ kiến thức nào! Tôi biết, nó đã thực sự bật chế độ sống còn như bao người khác, khi biết rằng thần chết đã sát sau lưng, thì ta chỉ có nước co giò lên mà chạy bán sống bán chết. =))
8h vào học, lớp học chỉ có 19 thành viên, 1 thành viên đã nghỉ ở nhà! Vậy là tôi cần loại 9 đứa để vào vòng thành phố. Ngồi trên tôi là 2 đứa con gái, ngồi dưới là 1 đứa con trai. Ngay bên cạnh là thằng Hùng trường Phủ Lỗ - kỳ phùng địch thủ của tôi, đứng thứ 2 huyện với 19,5 điểm, không thể coi thường được. Trường tôi cũng có Ngân, được 19 điểm, xếp thứ 3. Đó là hai đối thủ đáng gờm nhất của tôi. Ngân có 1 sự chăm chỉ vô đối ) Nó vẽ hình cực nhanh chứng tỏ nó đã phải làm rất nhiều bài hình rồi! Nhưng có lẽ nó không có trí thông minh thiên bẩm. Nhưng cần cù bù thông minh, tôi chẳng thế coi thường được.
Sáng nay học hình thầy Sơn dạy : chương 3 - Góc với đường tròn. Thầy tóm gọn nội dung cả chương trong 2 tiếng đồng hồ buổi sáng. Đối với nhiêu đứa, đó là 1 điều bất ngờ. Đối với tôi, bình thường chả có gì đáng nói.
Tan học buổi sáng, bọn tôi rủ nhau đi ăn cơm "bụi" (đó là kế hoạch đã được duyệt sẵn và bọn tôi bắt buộc phải hành động theo). Đang trên đường ra chợ thì thằng Hoàng Anh bảo : "Đố ông đi được trên này như tôi đấy!" Thì ra là nó đi ở chỗ giao nhau giữa vỉa hè và lòng đường, chỗ đấy nghiêng 1 góc khoảng 45 độ. Tôi hứng chí nên đi thử. OẠCH! Tôi out luôn! =)) Rõ ràng là khinh công của nó giỏi hơn tôi!
Thằng bạn thân chí cốt của tôi than vãn rằng chỗ này quá xập xệ, cũng phải.
Bọn tôi gọi cơm, thằng Hoàng Anh ăn thêm, còn tôi ăn xong sớm nhất. Tôi chiểu theo câu nói của Bác Hải : "Ăn uống nhanh nhẹn, không lề mề." Thằng Hoàng Anh cũng đang đói nên nó ăn xong thứ hai. Con Ngân ăn còn tận nửa bát cơm =)) Tôi trêu nó : "Chắc con Ngân đang ăn với vận tốc = 1/10 .... vận tốc bình thường của nó " =)) Trong lúc ăn cơm tôi giở cái trò suy đoán của tôi ra để dương oai với bọn bạn, tôi đọc trong truyện "Những vụ kì án của Sherlock Holmes" thấy ông Holmes giỏi nên tôi cũng muốn thử. Cách của ông ta để giải một vụ án theo tôi là đưa ra những giả thiết, sau đó tìm chứng cứ để chứng minh giả thiết đó là đúng.
Ăn xong, tôi bảo thằng Hoàng Anh ra tiệm sách, hi vọng gặp được quyến "Sức mạnh niềm tin". Tiệm sách này nhỏ, tôi tìm rồi mà ko thấy, chỉ thấy hạt giống tâm hồn thôi. Thằng Hoàng Anh mua vở, Nó đã chọn được 1 quyển rồi. Hôm nay nó quên tiền trong balo nên phải vay tiền tôi cơm trưa, nó còn mỗi 7 nghìn, tôi còn 10 nghìn. Quyển vở giá 18000 =)) Khi đã phải khẳng định cái điều chắc chắn là không có chuyện giảm giá. Thì nó đưa tôi xem quyển 17000, rẻ hơn 1000 nhưng chất giấy rởm. Nên tôi với nó quyết định lần sau quay lại.
Ra đến cổng chợ, tôi vào ăn chè. Gặp bọn con gái cũng vừa ra đến cổng.
Lúc về trường tôi cũng không nhớ là mấy giờ. Bọn nó ngủ vài phút ngoài ghế đá. Tôi biết chắc dù có gục xuống thì cũng chả ngủ nổi, nên đành thức. Lát sau thiền khoảng 1 2 phút. Lúc mở mắt ra đã thấy thằng Hoàng Anh dứ dứ nắm đấm trước mặt. Thế là tôi đấm luôn cho nó mấy cái =))
Bọn tôi mượn được quả cầu, đem ra đá luôn!
***
Buổi chiều học đại số cô Phấn, học Vi-ét và phương trình bậc hai. Kiến thức khá là khó, nhiều. Tôi chỉ mong cô cho bài tập để thể hiện đẳng cấp của mình. Phần bài tập cũng đến. Thằng Hùng lên bài 2, tôi lên bài 3. Tôi giải được bài 2 rồi, nhưng cô lại gọi thằng Hùng. Nên tôi đành lên làm bài 3, tôi cứ đinh ninh mình đã làm được rồi! Nhưng rốt cục là 1 thất bại thảm hại. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hướng dẫn của cô giáo. Đó thực sự là 1 nỗi nhục, bởi ít ra thì bọn nó cũng bắt đầu nghi ngờ là thực ra tôi chả giỏi gì cả. Cô an ủi tôi là đã mạnh dạn lên bảng, nhưng nó chả có nghĩa lí gì cả.
___
Tôi vẫn từng ao ước được làm bạn với những người giỏi giang, giờ tôi đã có cơ hội, nên tôi rất vui.