Chào em, lần sau em đăng link lên box Văn rồi sau đó gửi link vào topic này cho chị nhé
Còn về câu hỏi của em, chị cho em mạch ý nhé
- Tôi vốn là 1 đứa ham chơi và đã từng có 1 thời gian sa đà suýt mất đi cơ hội bước vào một môi trường tốt.
- Ngày xưa khi tôi học cấp 2, tôi là một trong những thành phần quậy phá của lớp
- Ngày đó tôi học cũng không đến nổi nào nhưng trong nhóm của tôi, việc cúp học, trốn tiết, gian lận trong thi cử như là những điều kiện tiên quyết để ở trong nhóm
- Để có thể tiếp tục chơi cùng chúng bạn, không trở thành 1 đứa tự kỉ, cho ra rìa, tôi liên tục ăn chơi sa sỉ, lấy cắp tiền của ba mẹ, hàng xóm để tham gia vào cuộc chơi xa hoa
- Thế rồi, tôi phải thi lại để có thể lên được lớp 9
- Tôi chán nản lắm vì hết thảy chúng nó đều được ba mẹ chống lưng nên lên lớp cả rồi. Còn tôi thì lại thế này đây
- Trong thời gian đó, tôi may mắn được cô chủ nhiệm lớp 8 cho phép 1 học sinh xuất sắc nhất khối tôi kèm tôi học trong những ngày thi lại
- Thoạt đầu, tôi thấy nhỏ đó rất phiền, cứ hay lải nhải mà còn lại lên giọng dạy đời
- Nhưng rồi, để tránh những trận đòn man rợ của ba, tôi cắn răng ngồi xuống để nhỏ dạy học
- Sau 2 tháng hè ôn luyện lại lớp 8, cuối cùng tôi cũng đậu vớt vào 9 và tiếp tục học cùng lớp với nhỏ
- Quãng thời gian qua, khi xa rời đám bạn ăn chơi, trốn học, được học cùng nhỏ, được nó giúp đỡ về tinh thần, tôi đã thoát ra nỗi sợ bị cô lập, trở thành 1 đứa học sinh giỏi trong lớp 9
- Quả là "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" Việc quen nhỏ, học cùng với nhỏ đã cứu vớt cuộc đời tôi