Con nhóc giả trai...!!

P

...pebun...gac0n...


@ ran_mori_1996 : mỗi lần post bun post dài, các bn fải đọc nhìu. nếu màu chữ đậm hơn thì đau mắt nhém bn ạk!!
:) :) :) :) :) :) :)
 
Last edited by a moderator:
P

...pebun...gac0n...

dài nhưg hay moà _ __!
:)) :)) :)) :))
tks bn vì đã tks bun
=)) =)) =))
...............................
 
P

...pebun...gac0n...

hịc ... hịc ... hịc
bun cũg mún post típ nhém
nhưg bun k fải tg of chiện nài
tg chưa viết típ nên bun cũg k post cho các bn đọc típ đc
:(( :(( :(( :(( :((
 
T

tranthuha93

truyện này t đọc trên zing của Hana... viết lâu rồi, dạo này chờ mãi chap tiếp mà k thấy, thấy bảo bạn ấy mất máy tính nên truyện đã viết trong máy mất hết, đang viết lại , các bạn thông cảm , chờ mấy ngày nữa chắc bạn ấy sẽ ra chap mới :D
 
N

nhungngo95

chưa có chap mới đâu các bạn ạ
tác giả dạo này bận lắm
máy bị hỏng nữa hay sao ấy
đợi dài cổ mà chưa thấy
 
A

albee_yu

ầy! Cảm nghĩ duy nhất khi đọc truyện nài là nó hao hao giống You are handsome + Hanakimi + na ná BOF! :))

Cũng cái mạch ấy! Cái cốt ấy! Nhưng ................... lại là VER VIETNAM! =))

Cơ mà cũng hay! Cũng hóng chờ chap mới! :))
 
P

...pebun...gac0n...

hú hú hú
kả nkà ới
ckap mới nóg hổi, vừa thổi vừa xơi
:D :D :D
_______________________

Tình hình là sau cái sự cố mất điện, không khí náo nhiệt của hội trường vẫn không giảm đi chút nào, mà hình như còn náo nhiệt hơn thì phải.Bọn học sinh nhanh chóng tìm kiếm bạn nhảy cho mình rồi hòa vào điệu nhạc Giáng Sinh vui nhộn.Trong cái không khí ấy, có một kẻ thấy lạc lõng vô cùng, không ai khác, chính là bé Thiên nhà ta ấy ạ.Sau khi bị kẻ không_ai_biết_là_ai ấy cướp mất nụ hôn đầu, nói là hôn chứ thực ra chỉ là môi chạm môi thôi ấy mà, Thiên cứ như người mất hồn.Bao nhiu người mời cô nhảy nhưng cô không trả lời, nói đúng hơn là không buồn trả lời.Cô đến bên bàn ăn, cầm lấy ly rượu rồi đi ra khỏi hội trường, tiến đến chiếc ghế đá, và ngồi xuống.

Thiên nhớ về Hà Nội, nhớ đông Hà Nội, nhớ những con đường Hà Nội, và hình như nhớ cả những con người Hà Nội.Không biết giờ này ba mẹ cô đang làm gì? Nhắc đến ba mẹ Thiên chợt nhớ, cô bỏ nhà đi cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi, sao không thấy báo đưa tin cô mất tích.Với tính cách của ba cô, ông sẽ cho người lật từng thước đất lên để lôi bằng được cô về.Nhưng lần này, ba cô im hơi lặng tiếng quá.Người ta thường nói, trước côn bão lớn, biển lúc nào cũng hiền hòa.Phải chăng….Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt vì một giọng nói vang lên

-Bữa tiệc đông vui kia không làm cậu vui sao?

-Mình thấy ngột ngạt, ra đây hóng gió chút
Thiên trả lời, tay lắc nhẹ ly rượu.Chắc không cần nói, mọi người cũng biết người đó là ai.Chỉ với Quân, Thiên mới trả lời bằng cái giọng dịu nhẹ đến thế.

-Cậu đang có chuyện gì buồn àh?
Quân ngồi xuống bên cạnh Thiên, hai tay để về sau gáy, đôi mắt không ngừng quan sát những biến đổi trên khuôn mặt người bên cạnh cậu

-Không, chỉ là mình nhớ nhà – Thiên lấp liếm – Cậu đã đi đâu suốt mấy tuần qua?
-Mình đi Mỹ, gặp một người – Quân nhắm mắt, có vẻ như cậu rất mệt mỏi sau chuyến đi này

-Một người? – Thiên thấy tò mò bởi cách trả lời của Quân – Người quan trọng àh?

-Không hẳn, nhưng có lẽ thế.Mà thôi, mình không muốn nhắc đến nữa.Vào trog thôi
Quân nói rồi kéo tay Thiên đi thẳng vào hội trường.Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Quân dừng lại, kéo Thiên vào phòng hóa trang

-Cậu không định mặc mãi bộ đồ rắc rồi này chứ

-Ừh, đợi mình chút, mình ra ngay
Thiên nhoẻn cười, rồi mất dạng sau cánh cửa phòng thay đồ
 
D

dungmaprose

nhờ có chị girlstar95 mà e mới bjt truyện này, thanks!!!!!!!!!!!!!!!
tác giả mau post chap mới nha!!!!!!! truyện hay lém!!!!!!!!!!!!
 
M

meocon_dangiu_96

Gà ơi, post tiếp đi Gà, mình đcọ 1 mạch lun á, hay quá cơ , mau mau post tiếp cho mọi người cùng đọc Gà nhaz ;))
 
Top Bottom